Chương 09: Đánh đêm


Chương 09: Đánh đêm

100 kị binh, 300 bộ binh, 100 cung thủ là số người chết trong cuộc chiến vừa qua, tính thêm số thương binh từ nhẹ tới nặng, thiệt hại tương đương quân số của một quân đoàn.

Hầu hết thiệt hại trên là do đám kị binh của đối phương càn quét vào, không chỉ là quân số, gần một nửa số lượng các tiểu đội trưởng và phó chỉ huy mà không phải người của Hiệp sĩ đoàn đã thiệt mạng.

Hiện tại, Kurono đang đi kiểm tra hậu cần cùng đội phó Mino, mặc dù thiệt hại trên so với số lượng quân số vẫn là chưa quá đáng lo.

Một bệnh xá dã chiến được dựng lên ở hậu tuyến một cách sơ sài và thông thoáng nhất có thể. Nhưng chỉ cần bước vào khu vực này, bạn sẽ phải bịt cả mũi lẫn miệng bởi không chỉ mùi máu tanh nồng lấn át tất cả các loại mùi vị khác cùng với những tiếng la hét đau đớn của những người lính.

Không có giường bệnh tử tế, những tấm vải được trải ra mặt đất để làm chỗ nằm cho họ.

Người cụt tay, kẻ mất chân, kẻ trào ruột gan ra ngoài khoang bụng, không khí xung quanh tràn đầy màu ảm đạm và tuyệt vọng.

Các bác sĩ mà Kurono đưa tới từ lãnh địa của mình đang nỗ lực hết sức để chống chọi lại sự tuyệt vọng đó.

-Kurono-sama…

Một vị bác sĩ với bàn tay vẫn còn nhuốm đầy máu, cúi đầu trước Kurono với vẻ lo lắng.

-Ta chỉ bị thương nhẹ thôi, không cần lo. Hãy ưu tiên cho những người bị thương nặng hơn đi, nhớ là đừng phân biệt đối xử giữa Á nhân, con người hay quý tộc. Hiểu chứ?

-Vâng.

Nói xong, vị bác sĩ quay lại để tiếp tục công việc.

-Chỉ huy, vai ngài ổn chứ?

-Có hơi đau một chút khi di chuyển, nhưng chắc là không sao.

Người đã gây ra thương tích đó chính là Mino, nhưng Kurono có vẻ không mấy quan tâm đến chuyện ấy.

-Còn vết thương trên trán…

-Ờ…chắc là tôi nên lo dần việc khi về già mình sẽ bị hói…

Nghe nhắc nhở, Kurono đưa tay lên chạm vào vết xước trên trán, những vẩy máu khô đã đông lại rơi xuống lả tả.

Rời khỏi khu bệnh viện dã chiến, Kurono đi thẳng lên đỉnh đồi.

-Chỉ huy, ngài có chuyện gì cần đến chỗ Tổng chỉ huy sao?

-Ừ, tôi được mời tham gia cuộc họp chiến thuật.

-Cuối cùng ngài cũng quyết định sẽ tham chiến sao?

-Tôi đã mất một trong những đội trưởng của mình và rất nhiều thuộc cấp trong cuộc tấn công vừa qua, không thể để những sự hi sinh đó trở thành vô nghĩa được.

-Vậy thì, tôi sẽ thay Kurono-sama đi động viên mọi người.

-À…chờ chút.

Kurono vội ngăn lại.

-Anh cũng đi cùng tôi tới đó đi, dù sao anh cũng là cấp phó của tôi mà.

-Nhưng như vậy thực sự ổn chứ? Tôi chỉ là một tên Á nhân…

-Tôi còn là người của thế giới khác cơ….

Kurono mỉm cười lắc đầu.

-Tôi hiểu rồi..

Biết là không thể từ chối được, Mino đành gật đầu.

-Tôi đang định tại hội nghị đó sẽ đề xuất một cuộc tập kích ban đêm, anh nghĩ sao?

-Hừm…nếu chỉ có chúng tôi thì bất kì kế hoạch nào do Kurono-sama đề ra đều chắc chắn sẽ được thực hiện…

Nhưng…vị phó tướng cúi đầu.

-Những người đó sẽ gọi ngài là kẻ hèn nhát khi đưa ra kế hoạch đó.

-Cái đó thì không vấn đề, tôi chỉ lo là họ có đồng ý cho chúng ta làm hay không mà thôi.

Được phép hay không, đó là điều duy nhất Kurono quan tâm lúc này.

-Dù Chỉ huy có nói vậy thì…đám quý tộc đó lúc nào cũng muốn giữ sự kiêu hãnh và sĩ diện cho mình…

-Đúng là…tôi vẫn chẳng thể hiểu được những kẻ đó tự hào về điều gì.

Tất nhiên, Kurono hoàn toàn hiểu, quý tộc là những người luôn đàng hoàng, ngay cả trong cách chiến đấu, nhưng trong những hoàn cảnh đối diện với sinh tử, cậu vẫn chẳng thể hiểu vì sao họ vẫn cố chấp thà chết chứ không từ bỏ danh dự của mình.

-Nếu có thể sử dụng mưu mẹo để giảm bớt thiệt hại cho phe của mình, sẽ không ai dám gọi anh là kẻ hèn nhát hết.

-Nghe ngài nói vậy cũng khiến tôi cảm thấy thoải mái hơn nhiều…Moo~

Câu chuyện kết thúc cũng là lúc Kurono và Mino bước vào lều chỉ huy.

-Tại sao lại có một tên Á nhân ở cuộc họp chiến thuật quan trọng này?

-Bá tước Pisque, Mino-san là cấp phó của tôi, hình như không có quy định nào về việc không được đưa cấp dưới đến cuộc họp chiến thuật đâu nhỉ?

Không thể phản bác gì và cũng không thể tỏ ra giận dữ, bá tước Pisque đành im lặng.

Trong lều, ngoài Bá tước Pisque còn có Leonhart, tên chỉ huy đã gây chuyện với Kurono trước mộ của Leo cùng hai chỉ huy nữa, đằng sau mỗi người họ đều có một hoặc hai người nữa, có lẽ là cấp phó giống như Mino.

Người gây chú ý nhiều nhất trong số đó chính là nữ hiệp sĩ đứng sau lưng Bá tước Pisque.

Nhìn bề ngoài, có lẽ cô ta chỉ vừa mới tốt nghiệp trường quân sự Đế đô chưa đầy một năm.

Mái tóc vàng xoăn được buộc gọn thành hai bím, gương mặt trang điểm đậm và  màu mè như thể muốn trở thành trung tâm của cả thế giới.

-Như các vị đã biết, chúng ta đã mất 500 quân trong trận chiến hôm nay, trong số đó có 3 tiểu đoàn trưởng và 4 cấp phó. Tất nhiên, có cả thuộc cấp của tôi.

Nữ Hiệp sĩ kia nhếch mép cười nhạt sau khi nghe qua câu nói.

Có lẽ là cười vì cấp trên của mình đã nằm trong đám người chết kia và sắp được thăng cấp chăng? Nhưng nếu là vậy tôi muốn cô ta ý tứ hơn chút.

-Những quân đoàn có đội trưởng hoặc đội phó đã chết trong trận chiến vừa qua sẽ được tạm thời tổ chức lại với một Hiệp sĩ làm người đứng đầu, tất nhiên, Hiệp sĩ đoàn cũng sẽ được cơ cấu lại.

-Tôi hiểu.

Leonhart tuyên bố dứt khoát.

Với Kurono mà nói, đó là một quyết định hợp lý để chấn chỉnh đội ngũ đang vô cùng rối loạn hiện tại.

-Cuộc họp chiến lược chỉ có vậy thôi sao?

-Kurono, cậu thì sao? Có ý kiến gì không?

Ánh mắt của tất cả mọi người dồn về phía cậu sau câu hỏi đó.

-Sau trận chiến hôm nay, tôi hoàn toàn không đồng ý với cách sắp xếp đội hình và các đơn vị của chúng ta.

-Cậu đang nghi ngờ khả năng của Leonhart-sama đó sao? Leonhart-sama là con trai công tướng Palatin, còn là một Hiệp sĩ với khả năng sử dụng rất nhiều thần thuật mạnh mẽ. Nói không chừng ngài ấy còn mạnh hơn cả cha cậu, “Gã đồ tể” Claude đó.

Bá tước Pisque không tiếc lời khen ngợi Leonhart.

Nhưng với Kurono và Leonhart, đó chẳng khác gì một trò lố bịch.

-Kurono, cậu thực sự không tin tôi sao?

-Vấn đề ở đây không phải là tin hay không tin…

Kurono có chút lúng túng khi đột nhiên bị chuyển hướng câu chuyện.

Tất nhiên, cậu hoàn toàn tin tưởng Leonhart, nhưng nếu cứ tiếp tục như thế này, sẽ chẳng có cơ hội nào cho họ trong trận chiến này.

-Tôi muốn đề xuất một chiến thuật khác. Bằng việc tổ chức tấn công ban đêm, nhắm vào phe địch.

-Cậu nói gì???

-Ông không nghe rõ sao? Là tập kích ban đêm đó.

-Tên hèn nhát.

Kurono vừa dứt lời, hai phụ tá của bá tước Pisque đã hét lên. Một trong hai kẻ đó chính là tên đã gây sự với Kurono trước mộ Leo và người còn lại là cô gái trẻ kia.

-Đám hạ cấp các ngươi không có quyền lên tiếng ở đây.

Kurono lạnh lùng đáp lại, cố gắng kìm nén cơn giận dữ đang trào lên trong đầu.

-Tôi chỉ đưa ra khả năng hợp lý nhất mà chúng ta có thể làm lúc này mà thôi. Đồng ý rằng Leonhart có thể đấu lại tên kị binh giáp đỏ kia, nhưng với tư cách là chỉ huy, tôi nghĩ cậu nên cân nhắc mọi khả năng để có thể giành được chiến thắng với thiệt hại ít nhất. Đó là điều tôi đã học được từ cha mình.

-Hừm…nếu đó là lời của Claude-dono thì hẳn là nó đáng suy ngẫm đấy.

“Là chém gió đấy”. Kurono tự nhủ trong lòng, bởi cậu thậm chí còn chẳng thể học được kiếm thuật cơ bản từ ông ấy chứ chưa nói tới tư duy chiến đấu.

Nhưng điều ấy lại có vẻ thuyết phục được Leonhart, nên cậu quyết định im lặng.

-Dù có là phương án tốt, làm như vậy sẽ chỉ khiến danh dự của những quý tộc như chúng ta trở thành trò cười.

-Tôi nghĩ ông nên nói câu đó sau khi đã chiến đấu hết khả năng của mình.

Câu nói của Kurono với bá tước Pisque khiến cô gái phụ tá của ông ta trừng mắt nhìn cậu như một con quỷ.

-Con trai của một tân quý tộc như ngài thì biết gì về danh dự của Quý tộc chứ?

-Đúng là…tôi không biết gì về điều ấy.

-Đương nhiên là vậy rồi. Dù có được phong tước hiệu đi nữa, con trai của một kẻ cục súc, không biết phép tắc, lễ nghĩa thì làm sao hiểu được điều ấy.

Cô gái kia kết thúc câu đối đáp đó với một nụ cười khinh bỉ.

-Đúng như cô nói, tôi chẳng thể hiểu được một chút xíu nào cái thứ gọi là niềm tự hào và danh dự quý tộc mà cô nói.

Kurono đáp lại, kèm theo một ánh nhìn lạnh như băng

-Vì vậy, liệu tôi có thể nhờ cô đến giải thích những điều ấy cho những thương binh đang thập tử nhất sinh của chúng ta ở bệnh xá không? Rồi để xem họ sẽ phản ứng thế nào?

-N…Ngài đang nói cái quái gì vậy?

-Thì như tôi nói đó, với một người lính đã vĩnh viễn mất đi một cánh tay, một cái chân hay đang đau đớn vì nội tạng trào ra ngoài khoang bụng và chỉ có thể nằm chờ chết, nhờ cô giải thích cho họ hiểu cái thứ gọi là “niềm tự hào và danh dự” kia được không? Giải thích cho họ rằng thà để các ngươi chết chứ ta không bao giờ từ bỏ danh dự và niềm tự hào quý tộc của mình? Theo cô, liệu họ có thể chấp nhận không?

Kurono mỉm cười lạnh lùng.

-Chuyện đó thật vô nghĩa…

-Đúng thế, vô nghĩa. Với một người lính sắp chết, cái thứ gọi là “niềm tự hào” kia chẳng có chút giá trị nào cả.

*Rầm* Kurono đập mạnh tay xuống bàn và đứng bật dậy.

-Nói cho dễ hiểu thì, các người chỉ quan tâm đến cái thứ hão huyền gọi là niềm tự tôn quý tộc kia chứ không hề có một chút nào sự quan tâm đến bổn phận của một chỉ huy.

Rồi cậu khẽ gật đầu.

-Phải rồi, tôi cũng có một thuộc hạ là nữ giống như cô, tên cô ấy là Faye. Và cô cũng chẳng khác gì cô ấy cả.

-Cái gì? Ngài nói xem, ta giống con ả hót phân ngựa đó ở chỗ nào???

-Nhỉ, bá tước?

Mặc kệ sự giận dữ của cô gái kia, Kurono đưa mắt về phía bá tước Pisque một cách đầy ẩn ý.

Có lẽ không thể ngờ rằng cái tên Faye lại xuất hiện ở đây, ông ta tỏ rõ sự bối rối.

-H....Hầu tước Erakis…vậy nếu làm theo kế hoạch kia, cậu có đảm bảo rằng chúng ta sẽ thắng không?

-Tất nhiên. Phía chúng tôi thành lập một đơn vị đặc biệt gồm những thuộc hạ có khả năng quan sát ban đêm và phối hợp cùng nhau.

Nghe bá tước Pisque hỏi, Kurono lấy ra một quả cầu trong suốt, một vật phẩm ma thuật.

-Có vẻ cậu đã chuẩn bị rất chu đáo cho trận đánh đêm này nhỉ?

-Gọi là trận đánh nghe hơi to tát quá. Chúng tôi chỉ là sẽ đột nhập vào khu vực trại của kẻ địch, và trong lúc lực lượng của chúng ta gây rối loạn bên ngoài, chúng tôi sẽ tìm cách đốt kho lương của chúng.

-Hừm…cậu định triệt tiêu khả năng chiến đấu của chúng bằng cách phá kho lương sao?

-Có thực mới vực được đạo. Đó là điều hiển nhiên, dù có là ở đây hay bất kì cuộc chiến nào đi nữa.

Kurono mỉm cười đáp lại Bá tước Pisque.

-C…Có lẽ phải thảo luận kĩ hơn. Trừ Leonhart-sama, Hầu tước Erakis và những thuộc cấp của họ, còn lại tất cả hãy về nghỉ ngơi và chuẩn bị tinh thần cho ngày mai.

Giải tán những người không liên quan, đó là quyết định của Bá tước Pisque.

-Không thể nào…Ngài thực sự sẽ thực hiện kế hoạch đó sao?

-Cecile, ngươi không nghe thấy ta nói gì sao? Hay là ngươi muốn tiếp tục làm công việc dọn dẹp thay vì làm trợ lý?

-Vâng…tôi hiểu rồi.

Bị đuổi thẳng cổ, cô gái phụ tá của Bá tước Pisque hậm hực ra khỏi lều với ánh mắt khó chịu.

Các đội trưởng khác trông cũng không mấy vui vẻ, nhưng họ đủ thông minh để hiểu rằng mình không nên hành xử như cô gái tên Cecily kia.

Sau khi những người không liên quan đã rời đi, bá tước Pisque ngồi xuống chiếc ghế đối diện Kurono.

-Hầu tước Erakis, trình bày thử xem, kế hoạch cụ thể của cậu sẽ như thế nào?

-Mino, nói đi.

-N…Ngài chắc chứ? Tôi được nói sao?

Mino mở to mắt kinh ngạc.

-T…Tôi thực sự được nói sao?

-Tất nhiên, thường thì ta sẽ không bao giờ nghe đám Á nhân các người nói bất kì điều gì. Nhưng lần này, ta đã gặp phải quá nhiều chuyện khó chịu rồi, thêm chút khó chịu nữa chắc cũng chẳng thể làm mọi thứ tệ đi hơn được.

Bá tước Pisque chép miệng với vẻ khó chịu.

-Vậy thì, tôi xin phép. Sau những gì đã quan sát hôm nay, tôi thấy rằng, tuy chúng ta đã thắng, nhưng lại gặp bất lợi vì không thể bổ sung lực lượng, trong khi đây là sân nhà của đối phương, nếu muốn thì chúng có thể bổ sung bất kì lúc nào. Ngoài ra, tinh thần quân lính cũng đang xuống rất thấp sau khi bị áp đảo ngày hôm nay. Vì thế chúng ta sẽ phải tìm một cách nào đó để khích lệ họ.

-Tôi hoàn toàn đồng ý với anh.

Mino trình bày với vẻ e dè, nhưng Kurono bình thản lên tiếng ủng hộ.

-Leonhart, cậu thấy sao?

-Đúng là chúng ta đang gặp nhiều khó khăn, cần phải đối phó thật linh hoạt.

Kurono tròn mắt vì không tin rằng Leonhart lại tỏ rõ ý định ủng hộ kế hoạch tập kích ban đêm.

-Sao cậu nhìn tôi ghê vậy?

-À không có gì, chỉ là tôi đã nghĩ cậu sẽ tuôn ra một tràng về niềm tự hào của quý tộc chứ?

-Dù sao thì tôi cũng là người chịu trách nhiệm chính mà, nên bằng mọi giá, tôi muốn thắng trận chiến này.

Bá tước Pisque nhìn Kurono với ánh mắt khó chịu.

- …dù vẫn không thể nào chấp nhận được kế hoạch đó với tư cách là một quý tộc, nhưng để giải quyết tình trạng này, có lẽ không còn cách nào khác.

-Nói cách khác là đồng ý chứ gì?

-Ta không có nói vậy…

Trước nụ cười trêu trọc của Kurono, Bá tước Pisque vội chữa thẹn.

-Vậy thì….

-Hầu tước Erakis…

-Tất nhiên, tôi sẽ là người trực tiếp làm nó. Tuy nhiên, không phải là miễn phí, đổi lại, dù kế hoạch này có thành công hay không, tôi muốn những thuộc hạ bị thương của mình từ giờ trở đi sẽ được điều trị và nhận được phần thưởng xứng đáng với những gì mình làm được.

-Tưởng gì, chuyện đó đơn giản.

-Đừng có nói dối, Bá tước Pisque.

Một giọng nói chợt chen vào, đó là Rio vừa xuất hiện ở cửa lều chỉ huy.

-N…Ngươi nói vậy là ý gì hả?

-Hm? Ông tưởng ta không biết ông đang toan tính cái gì sao?

-Được rồi. Ta hứa sẽ đối đãi tốt nhất và có phần thưởng cho những người lính tham gia kế hoạch này.

Bá tước Pisque càu nhàu trong tiếng cười sảng khoái của Rio.

-Vậy thì, Leonhart này sẽ làm chứng cho lời hứa đó.

-Ta cũng sẽ làm chứng cho, yên tâm rồi nhé, Kurono.

=============

Sau khi thỏa thuận chi tiết các nội dung của kế hoạch, Kurono quay trở lại khu trại của mình với Mino và Rio.

Sau bữa tối, các thuộc hạ Á nhân đều tập trung quanh đống lửa lớn để nghỉ ngơi.

Kurono nheo mắt, cảm giác như số lượng Á nhân của mình đang tăng lên khá nhiều.

Dù không đếm được chính xác, nhưng so với thời điểm bắt đầu cuộc hành quân, đơn vị của Kurono đã đông hơn khoảng 30%.

-Mino-san…chúng ta có nhiều người như vậy từ bao giờ thế?

-Sau khi một số đội trưởng và sĩ quan đã chết, họ đã xin chuyển sang đơn vị của chúng ta.

Nhắc mới để ý, có vài người khá gầy yếu và mặc trang bị sơ sài hơn rất nhiều.

-Có lẽ là sau khi thấy sự quan tâm của chỉ huy thì họ đã quyết định đi theo chúng ta.

-Hình như toàn bộ á nhân tham gia lần này đều có mặt ở đây vậy….

Nhún vai, Kurono quay sang nhìn Rio với ánh mắt khó hiểu.

-Rio bỏ đội của mình lại như thế có ổn không vậy?

-Không sao, ta đã giao mọi việc ở đó cho thuộc hạ rồi. Đừng lo, họ đều là thân tín ta mang từ dinh thự đến đây và là số ít những kẻ mà ta có thể tin tưởng. Do đó ta có thể yên tâm giúp đỡ anh trong trận đánh đêm này.

-Mino-san, tôi sẽ về lều chuẩn bị một chút, nhờ anh triệu tập các đội trưởng và bảo họ chọn những người tham gia cuộc tấn công. À còn nữa…giao cho Rio áo giáp, kiếm và cung cơ khí của chúng ta nữa.

Nói rồi Kurono đi thẳng vào trong lều của mình.

Kéo chiếc rương hành lý dưới gầm giường, Kurono lấy hết quần áo ra khỏi đó rồi ấn nhẹ vào góc khiến phần đáy rương mở ra. Bên trong là rất nhiều tiền vàng và một chai rượu.

-May là nó chưa bị vỡ…

-Cái gì chưa bị vỡ cơ?

Vừa cầm cái chai lên và định quay lại, Okami-san đã đứng đó với chiếc khay trên tay.

-Oh, Okami-san đó à?

-Cứ tưởng sẽ được thấy ngài bất ngờ chứ? Mà, ngài đem tiền vàng ra chiến trường làm gì vậy?

-À, để đề phòng thôi ấy mà..

Kurono nhặt lên một đồng xu vàng và tung hứng nó bằng đầu ngón tay.

-Nếu có tiền, cô có thể mua được nhiều thứ trong lãnh địa của kẻ địch, và nếu lỡ thuộc hạ của cô bị tóm thì có thể dùng tiền để cứu họ.

-Nhưng ngài không sợ sẽ có kẻ nào đó ăn trộm số tiền kia trước khi chúng có ích sao? Ví dụ như tôi chẳng hạn?

Kurono ngừng tung đồng xu trong tay.

-Cô định ăn trộm sao?

-Tất nhiên là không, nếu muốn thì tôi đã làm từ đầu rồi.

Khẽ mỉm cười, Kurono đặt lại mọi thứ vào chiếc túi hành lý.

-Ngài ăn tối đã chứ.

-Mino và mọi người đang đợi, tôi phải…

-Nếu ngài không chịu ăn, tôi sẽ phải dùng đến vũ lực đó…

Lắc đầu bất lực, Kurono ngồi xuống và giải quyết nhanh suất ăn được mang tới một cách vội vàng.

-Nếu được thì tôi muốn ăn thứ gì đó ngon và công phu hơn chút.

-Đây là tất cả những gì chúng ta có hiện tại.

Nhún vai, Kurono bước ra ngoài lều.

Khi trở lại bên đống lửa, những đội trưởng của các nhóm Á nhân đều đã tập hợp đông đủ, Mino, Deneb, Arided, Lizard, Hiro, Shiro và cả Rio. Chỉ thiếu duy nhất vị trí đội trưởng của nhóm người Hổ, thứ từng là của Leo…

Nhìn qua một lượt toàn bộ đội hình đã xếp hàng trật tự từ xa lại gần, Kurono khẽ mỉm cười khi nhận ra đôi chân của mình đang hơi run lên vì sợ hãi.

-Mino-san, kết quả lựa chọn thế nào?

-Vâng, Minotaur chúng tôi không giỏi nhìn đêm như những Á nhân khác, do đó nhóm người sói sẽ chịu trách nhiệm tiên phong. Đội của Deneb, Arided có thể di chuyển linh hoạt theo cách của họ, Lizardman cũng có thể di chuyển ổn nhờ vào đá giữ nhiệt. Vì thế có thể kết hợp giữa những Lizardman với các nhóm khác. Đội cung thủ elf cần một chút sự bảo vệ.

-Anh định bố trí tổ cung thủ thế nào?

-Mỗi nhóm 30 cung thủ sẽ cần khoảng 7 người thú khác bảo vệ.

Tổng số 484 người. Một cuộc tập kích đêm với số lượng này…Kurono khẽ mỉm cười.

-Được rồi, vậy thì, như mọi người đã được nghe, sắp tới chúng ta sẽ phát động một cuộc tấn công bất ngờ trong đêm nay. Nhưng trước đó thì…

Kurono đạp đổ một cái thùng nước gần đó rồi lăn mình xuống vũng bùn do nước và đất bên dưới tạo ra.

Sau khi toàn bộ cơ thể bị phủ kín bùn, cậu mới đứng dậy.

-Ano…Kurono-sama?

-Như vậy bẩn quá…

Deneb và Arided nhìn bộ dạng của Kurono với vẻ khó hiểu.

-Không phải là tôi đang nghịch đâu. Đây được gọi là ngụy trang, giúp cho mọi người không dễ dàng bị phát hiện. Mọi người cũng mau làm đi. Có thể đắp thêm cỏ chết lên cũng được. Nhanh lên nào, chúng ta không có nhiều thời gian đâu.

-Eh…tụi em không…Gyahhh…

Chưa cho cặp elf nói xong, Kurono đã kéo một trong hai xuống vũng bùn giống như mình.

-Eh…đừng…đừng túm vào chỗ đó…

Có lẽ nhận ra những gì Kurono nói là thiết thực, hoặc cũng có thể không muốn bị kéo xuống vũng bùn một cách thụ động, tất cả Á nhân có mặt cũng nhanh chóng phủ bùn và cỏ chết lên cơ thể. Chỉ trong vài phút, một đội quân những con ma bùn đất có cỏ mọc bên trên đã xếp thành hàng dài.

-Chắc là ta không thể kể chuyện này cho cha nghe rồi…

============

-Mật thám báo về, phe địch không hề chuẩn bị quân tăng viện ở biên giới, đồng thời nội bộ cũng đang lục đục. Có thể nói chiến dịch vừa rồi đã thành công tốt đẹp.

Ignis nhìn vị tư tế đang bật cười đầy vui vẻ trước những báo cáo lạc quan mà ông mang về.

Đằng sau thứ gọi là “thành công” đó, 500 cung thủ, 500 bộ binh và 100 kị binh đã mất.

Đó là còn chưa tính tới số lượng quân lính bị thương và không còn sức chiến đấu, con số ấy có thể lên tới mức 50% tổng số quân đoàn.

-Nhanh nhất thì tối mai quân tiếp viện sẽ tới.

-….

Việc tuyển mộ quân lính vô cùng dễ dàng, nhưng để đổi lại việc biến những người nông dân thành binh lính, họ phải đổi lại bằng việc cắt giảm đáng kể nguồn thu thuế từ họ.

Ignis đi nhanh ra khỏi lều để trốn khỏi cái sự lạc quan kia.

-Từ bao giờ mình đã quen với việc giết cấp dưới vậy….

Chính Ignis đã tự đưa bản thân mình cùng với những thuộc hạ thân tín nhất trở thành con mồi đâm thẳng vào tiên phong của đối phương.

Dù vậy, họ cũng chỉ đi được tới nửa đường.

Không, dù kế hoạch có thất bại, Ignis cũng không thể ngờ rằng thiệt hại của cuộc tấn công đó lại tới hơn 100 kị binh.

Nhưng đến khi nhận ra, ông đã mất hơn 100 kị binh hạng nặng.

-Thứ đó…là ma thuật mới được Đế quốc phát triển sao?

Nếu Cefeus thực sự có thể tạo ra những ma thuật dễ dàng xuyên qua áo giáp kim loại của kị binh hạng nặng, thế trận của cuộc chiến này sẽ hoàn toàn đảo chiều.

Nếu không sớm điều tra và tìm cách ngăn ngừa, không chỉ cánh quân này, có thể Thánh quốc Argo sẽ không còn tồn tại nữa.

-Không, có lẽ nên nghĩ đến chuyện ấy sau khi thắng trận ngày mai…

Ignis nghĩ vậy trong khi trở về lều của mình.

===============

Doanh trại quân đội của Thánh quốc Argo được đặt ngay liền kề một khu rừng nhô ra bên sườn đồi.

-Ngứa quá….

-Thực sự ăn mặc như thế này có thể ẩn mình được sao? Tôi cũng chưa từng thấy việc tiếp cận quân địch bằng cách bò như thế này…

-Không sao đâu, việc này rồi sẽ trở thành cách chung của cả thế giới này trong vài trăm năm nữa thôi. Có lẽ là chúng ta đang đi trước cả thế giới đấy.

Cách chỗ đám lính canh phe địch chỉ chưa đầy 100 mét, nhưng không một ai có thể nhìn ra những búi cỏ mọc trên đống bùn đang từ từ di chuyển.

-Giờ thì chúng ta làm gì đây ạ?

-Tôi, Rio, Mino, Liza, Hiro và Shiro sẽ lao vào tấn công bất ngờ. Deneb và Arided chỉ cần ở lại đây và nhắm bắn kẻ địch. Deneb, Arided, hai đứa vào vị trí chưa?

-Vị trí?

-Hai đứa đã tới được chỗ cao trong rừng chưa?

-A…Dạ rồi…

Giọng của Deneb và Arided vang lên từ viên pha lê liên lạc.

-Hai đứa nghe đây. Khi nhận được tín hiệu của anh, hãy bắn hạ đám lính canh càng nhanh càng tốt, sau đó tụi anh dưới này sẽ ập vào giải quyết những kẻ còn lại, khi đó hai đứa chỉ cần tiếp tục giữ vị trí an toàn trong đó và bắn tỉa những kẻ có thể. Sau khi bắn hạ tất cả, hãy dùng ma thuật lửa lên cung tên rồi bắn ngẫu nhiên vào khu vực trại. À phải rồi, nhớ né mấy người phụ nữ và thương binh ra đó.

-Kurono-sama tốt bụng quá đó…

-Không phải, nếu tránh đám phụ nữ ra, đối phương sẽ phải mất thời gian sơ tán họ, còn giữ cho đám thương binh còn sống sẽ khiến gánh nặng y tế và điều trị của chúng tăng lên.

-Em rút lại câu trước, Kurono-sama là một con quỷ ranh mãnh…

Kurono lắc đầu còn Rio bên cạnh mỉm cười.

Nằm sát mặt đất chờ đợi thêm vài phút, Kurono nín thở tập trung.

-Bắt đầu đi!!!

“”Đã rõ””

Giọng nói của Deneb và Arided đồng loạt trả lời. Liền sau đó là hàng loạt mũi tên găm thẳng vào đầu đám lính canh. Trợn mắt vì kinh ngạc, rồi chúng từ từ ngã xuống.

-Chỉ huy…

-Được. Tất cả theo ta!!!

Kurono vùng dậy, rút kiếm ra và bắt đầu lao về phía đối phương.

-Tấn công !!!Mooo~

-Đừng có chạy mà…

-Tôi xin lỗi….

Dù lớn tiếng như vậy, nhưng chỉ chạy được một đoạn, Kurono đã bị những thuộc hạ của mình bỏ lại phía sau.

Những Lizardman nhào tới, vung những thanh kiếm lớn trên tay chém vào kẻ địch. Sự chênh lệch về hình thể giữa những Á nhân và con người bình thường khiến trận chiến nhanh chóng trở thành một chiều.

Một thanh kiếm lớn trong tay thủ lĩnh người sói Hiro vung xuống chém trúng vào vai một tên lính phe thánh quốc.

-Phát hỏa!!

Ngọn lửa bùng lên, nhanh chóng xẻ đôi cơ thể tên lính kia.

-Kẻ thù tấn công!! Báo động!! Kẻ th….

Một tên cảnh binh lớn tiếng cảnh báo, nhưng trước khi hắn kịp nói xong, cái đầu kia đã rơi xuống đất bởi nhát chém của Shiro.

Tuy nhiên, hành động đó của hắn không phải là vô ích, đám lính trong lều bị đánh động và bắt đầu nhào ra.

Nhưng những thú nhân đã chờ sẵn chúng bên ngoài.

Cuộc tấn công bất ngờ khiến đám lính không kịp mặc giáp và nếu không có công cụ hỗ trợ, con người không phải đối thủ của Á nhân.

Khi Kurono chạy vào đến trong trại, hầu như toàn bộ khu vực phòng thủ đã la liệt xác chết.

-Tướng quân, chúng tôi giải quyết xong rồi.

-Xin lỗi…tôi chậm quá.

Chưa kịp chém được nhát nào, Kurono đành ngậm ngùi nhét thanh kiếm của mình vào bao.

-Đốt lửa theo kế hoạch!! Moo~

-Được. Deneb, Arided. Nổi lửa!!

“”Rõ””

Theo mệnh lệnh của Kurono, hai elf bắt đầu chuyển sang bắn tên có lửa. Những mũi tên nhanh chóng trúng vào những khu vực có nhiều chất dễ bắt lửa và cháy lên rừng rực.

-Thêm gió đi nào.

-Gió nổi lên!!

Khi Kurono lẩm bẩm, một cô gái Elf khác được cử đi cùng cũng bắt đầu niệm ma thuật. Một cơn gió lớn nổi lên, khiến cho những ngọn lửa đã dữ dội càng khủng khiếp hơn, sáng rực một góc trời.

-Làm tốt lắm.

-Cảm ơn ngài…

Được Kurono khen, cô gái kia cúi đầu với hai tai đỏ bừng.

-Được rồi, mục tiêu đã hoàn thành, cắt đuôi kẻ địch và trốn vào rừng mau.

Kurono phát lệnh rút quân.

Cuộc tấn công chớp nhoáng đã diễn ra thành công, quân địch đã có thời gian chấn chỉnh lại, những quân lính đối phương bắt đầu tràn ra. Dù dường như chỉ có khoảng một nửa quân số của một khu trại như thế này hướng về phía những kẻ xâm nhập. NỬa còn lại đang chạy ngược về phía sau.

-Chỉ huy, ngài có thấy như vậy hơi lạ không.

-Hừm…có lẽ vậy.

Đội phó Mino quay sang hỏi trong khi vẫn tiếp tục giao chiến với quân địch.

Dù số lượng kẻ địch nằm xuống đã khá nhiều, nhưng chưa có bất kì báo cáo nào về thiệt hại của quân đồng minh.

Chúng như thể không mấy mặn mà trong việc truy đuổi Kurono.

Mặc dù mọi thứ đang diễn ra đúng như kế hoạch, nhưng cậu không thể không cảm thấy khó chịu vì những hành động kì lạ đó.

-Để tôi thử xem.

-Ngài định làm gì thế?

-Kẻ địch đang nhắm tới kho lương!!! Bảo vệ kho lương!!

-Đối phương nhắm tới kho lương!!!

-Nhanh lên. Mau tăng cường phòng ngự ở đó.

Kurono đột nhiên chạy ra sau lưng Mino và hét lớn về phía quân địch, đáng ngạc nhiên là cũng có những tiếng hét đáp lại.

-Có vẻ chúng không có khả năng giao tiếp giống như chúng ta. Deneb, Arided đối phương đang cố bảo vệ kho lương, hãy bắn vào chúng. Nhớ ưu tiên tiêu diệt mấy tên lắm mồm hoặc đang hò hét gì đó.

-Yêu cầu gì kì cục vậy ạ?

-Thay đổi liên tục vậy…sao tụi em theo kịp??

Giọng phàn nàn của Deneb và Arided vang vọng trong pha lê liên lạc.

-Đối phương đang hoảng loạn, nhưng vẫn phải thận trọng đó.

-Em hiểu rồi.

-Đã rõ ạ!

Mục tiêu rút lui tiếp tục được thực hiện, toàn bộ nhóm Á nhân cùng với Kurono chạy nhanh về phía rừng.

Nhưng sự khác biệt về mặt thể chất giữa các chủng tộc Á nhân và nơi mà họ xuất thân nhanh chóng được hiện ra.

Lẽ ra, tất cả sẽ được rút lui cùng lúc, nhưng khi Kurono nhìn lại, nhóm của cậu đã bị trải thành một dải dài.

Những Á nhân do cậu quản lý ban đầu có thể lực và sức mạnh vượt trội so với con người, nhưng những Á nhân mới đến thì khác.

Người đầu tiên chững lại là một Lizardman.

Anh ta dính vô số mũi thương găm vào lưng và ngã gục.

Rõ ràng, đối phương đã chuyển kế hoạch từ cố gắng cầm chân bằng giao chiến trực diện sang đánh rỉa tầm xa từ sau lưng để làm tiêu hao sinh lực.

Chiến thuật đơn giản nhưng vô cùng hiệu quả.

Một người, rồi lại một người nữa, liên tục có những Á nhân gục ngã do bị trúng tên hoặc trúng giáo.

Chạy qua những cái xác của cả đồng minh và kẻ địch nằm la liệt dưới chân, trong lòng Kurono nổi lên một sự khó chịu.

Cuộc tấn công ban đêm này nhằm mục đích chính là tiêu hao sinh lực và khả năng của đối phương và giảm thiểu số lượng thuộc hạ mất mạng trong cuộc chiến ban ngày.

Vì thế sẽ chẳng có ý nghĩa gì nếu số thiệt hại ở đây quá nhiều.

-Deneb, Arided. Yểm trợ. Yểm trợ đâu??

-Tụi em đã bắn yểm trợ nãy giờ rồi.

-Kẻ địch đông quá.

-Dưới đó sao rồi ạ?

-Chúng ta bị phục kích.

-Không được rồi. Kẻ địch có khiên, tụi em không bắn được.

Biết là không còn có thể dựa vào sự yểm trợ của cung thủ nữa, Kurono ném khối pha lê vào túi và đưa mắt tìm kiếm một phương án khả dĩ hơn.

-Rio! Rio. Có đó không?

-Ta đây.

-Chúng tôi sẽ yểm trợ, nhờ cô nhanh chóng chạy tới chỗ Deneb và Arided. Hãy tìm và tiêu diệt những kẻ đang ẩn nấp bằng Thần thuật.

-Hiểu rồi. Sẽ hơi khó một chút vì thiếu tầm nhìn…nhưng hãy cố sống sót nhé.

-Nếu tôi đủ may mắn thì chắc là sẽ ổn thôi.

Dứt câu, Kurono giơ kiếm đỡ lấy mũi thương bay tới, trong khi Mino vung cây rìu to bản đỡ hàng loạt mũi tên đồng thời chặt đầu một tên địch gần đó.

-Chỉ huy, hãy cẩn thận. Dù cuộc tấn công này có thành công, sẽ chẳng có ý nghĩa gì nếu ngài bị thương.

-Tôi vẫn cẩn thận từ đầu mà….

Kurono đã phải lăn mình né khỏi không ít thương, giáo và mũi tên bắn tới.

Nhưng bởi vì thể lực thua sút, cậu luôn trong tình trạng cận kề với cái chết và phải căng mắt ra nhìn từng mũi thương hay mũi tên bay đến trong màn đêm.

Ngay sau đó, Kurono dường như mới nhận ra ý của Rio.

Số lượng kẻ địch đang dần tăng lên, trong khi số thiệt hại mà quân đội của cậu đang phải chịu dần tăng lên.

Không chỉ những Á nhân mới tới, những thuộc hạ mặc giáp của Gordi cũng bị thương.

Rõ ràng là Rio đã nhìn thấy những thứ mà Kurono chưa kịp thấy.

-Chỉ huy!!

-Tôi biết, nhưng chúng ta phải tin Rio. Rio…tôi tin là cô ấy sẽ lo được.

-Chỉ huy, đó là đàn ông mà….

Trong lúc Kurono và Mino vẫn đang tranh cãi, một tiếng nổ khủng khiếp vang lên.

Một cột sáng xanh xuất hiện từ phía xa và phát nổ dữ dội.

Kéo theo đó là rất nhiều đất cát và quân địch, y hệt như một thước phim chiến tranh.

Những kẻ bị hất tung lên không rơi xuống đất và không còn nhúc nhích nữa.

Chúng đã mất mạng với máu trào ra từ mũi và miệng.

-K…Kinh khủng quá….

-Giỏi lắm Rio!!!

-Chuyện vặt ấy mà.

Chiến sự đảo chiều trong chớp mắt với sự hỗ trợ của Rio.

Những tên lính ẩn nấp trong bóng tối bị Rio tóm gọn và tiêu diệt bằng Thần thuật của mình.

-Chỉ huy, chúng ta phải rút lui ngay.

Hiro hét lên trong khi vẫn liên tục tiêu diệt kẻ địch.

Bìa rừng cách họ chỉ chưa tới một trăm mét. Nếu thực sự muốn rút chạy, họ có thể chạy được vào đó chỉ trong chưa tới mười giây.

-Chỉ huy! Cẩn thận!!!

Khi Kurono kịp quay đầu lại theo tiếng hét cảnh báo của Mino, trước mặt cậu đã là cô gái elf lạ mặt vừa mới gia nhập đội quân á nhân của mình ngày hôm nay, người vừa dùng ma thuật gió thổi bùng ngọn lửa trong cuộc tấn công vừa qua.

Cô ấy đang đứng quay mặt về phía cậu.

Đôi mắt trong veo nhìn vào Kurono với hai hàng nước mắt như đã buông xuôi.

Phía sau lưng cô ấy, một mũi thương lớn đã cắm phập vào từ bao giờ.

Chỉ trong một khoảnh khắc, cô ấy đã lao ra đỡ cho Kurono một mũi giáo có kèm theo cả lửa.

-KHÔNG!!!

Kurono vội chạy về phía cô gái elf, không phải là chạy về phía rừng.

Cậu hoàn toàn hiểu mình đang làm một chuyện vô cùng ngu ngốc.

Nhưng…Kurono không thể chịu nổi khi cái mạng sống hèn nhát của mình đang giết chết dần những thuộc hạ mà cậu tin tưởng. Không chỉ Leo…cô gái elf kia, cậu thậm chí còn chưa biết tên cô ấy…

-Tensu Kagura!!!!

Một quả cầu đen tuyền xuất hiện, trùm lấy đầu của tên lính phóng ra ngọn lao kia, Kurono lập tức tước đi mạng sống của hắn.

Nhưng như vậy vẫn chưa xong.

Vẫn còn đó ba kẻ địch.

Lao thẳng tới, Kurono rút con dao găm bên hông đâm thẳng vào bụng chúng.

Có lẽ không thể ngờ rằng mình sẽ bị tấn công ngược lại, chúng không hề có chút phòng bị nào.

Nhìn hai tên lính đã trọng thương nằm dưới đất bằng ánh mắt lạnh lùng như băng đá, Kurono rút thanh kiếm dài đeo bên hông và đâm vào cổ một tên.

-Chết đi. Lũ khốn.

Một khối lửa từ đâu xuất hiện, trùm lên tên lính còn lại, khiến hắn bốc cháy như một ngọn đuốc. Dù cố gắng lăn lộn để dập lửa, hắn cũng chỉ có thể gào thét thêm vài giây trước khi hoàn toàn tắt thở.

Rút thanh kiếm ra khỏi cổ tên còn lại, Kurono vội chạy lại chỗ cô gái Elf.

“Nhờ có cô mà ta mới còn sống”

Cậu đã định nói vậy, nhưng lại bị một lực rất mạnh kéo nằm rạp xuống đất.

Còn chưa kịp hiểu gì, Kurono đã chết lặng bởi từ cây thương kia, một ngọn lửa đã bùng lên rồi nhanh chóng nuốt chửng cô gái elf.

Cô ấy đã chết mà không kịp kêu một tiếng nào.

-Buông tôi ra….buông tôi ra…cô ấy…tôi vẫn có thể cứu được…

-Ngài không làm được gì đâu. Cô ấy chết rồi. Cô ấy chết rồi…!!!!

Chân tay Kurono bủn rủn như bị điện giật.

Tại sao…Tại sao cậu lại yếu đuối, lại vô dụng thế này?

Không phải nếu là người từ thế giới khác thì sẽ luôn có được những năng lực đặc biệt sao?

Tại sao Kurono thậm chí còn chẳng dùng được kiếm hay một ma thuật theo cách bình thường?

Tại sao cậu không thể bảo vệ được dù đó chỉ là một cô gái??

-Không ngờ ta và ngươi lại có thể gặp nhau ở chỗ này.

Giọng nói đó phát ra từ một gã đàn ông, từ lúc nào hắn đã bước ra từ góc tối của căn lều gần đó.

Diện mạo có lẽ khoảng ngoài 30 tuổi.

Dù không quen mặt, nhưng cánh tay áo bên phải đang đung đưa theo gió kia thì không xa lạ gì.

Hắn chính là kẻ đã dẫn đầu đoàn quân xâm lược thánh quốc Argo tháng 5 năm ngoái.

-Chỉ huy. Mau chạy đi, tôi sẽ câu giờ cho.

-Không…làm gì có chuyện một quý tộc như tôi bỏ chạy trước chứ?

Đẩy người phụ tá còn chưa hết kinh ngạc sang một bên. Kurono đứng dậy, bình tĩnh rút thanh kiếm trên hông ra.

-Không ngờ một kẻ sử dụng kế hoạch đánh đêm hèn hạ như ngươi cũng nói được điều ấy. Tốt lắm, ta là Ignis, Ignis Fortman.

-Ta là Kurono. Chỉ vậy thôi.

-Ra là thế.

Ignis cười lạnh rồi rút kiếm ra.

-Hỡi thần linh, xin hãy ban cho thanh kiếm của kẻ bề tôi này sức mạnh của người.

Dứt câu, thanh kiếm mà hắn cầm bắt đầu phát sáng màu đỏ thẫm.

“Thần kiếm”. Đó là tên gọi chung của loại Thần thuật cho phép mượn sức mạnh của vị thần mà người sử dụng tin tưởng và đặt nó lên lưỡi kiếm.

Và thanh kiếm nhận được sự ban phước của “Xích thần”, vị thần đại diện cho chiến tranh và sự hủy diệt, dần sáng đỏ lên như bị nung nóng.

-Ngươi thì sao? Hay là định đánh nhau với cái chai đó

-Ờm…đây là một cách chiến đấu theo phong tục của quê hương ta ấy mà.

Trước vẻ mặt tự tin của đối thủ, Kurono bình thản đáp lời, đưa tay mở nắp chai rượu lấy từ trong túi ra rồi ném mạnh nó về phía Ignis.

-Trò trẻ con!

Theo phản xạ của một kẻ dạn dày kinh nghiệm, Ignis vung thanh kiếm nung đỏ nhẹ nhàng chém nát cái chai đang bay tới khiến chất lỏng bên trong văng tung tóe

Nhưng ngay khoảnh khắc đó, đám chất lỏng kia đột nhiên bùng cháy, bao gồm cả những vệt dính trên quần áo Ignis.

-Gah…tên khốn…ngươi đã làm gì??

Không đáp, Kurono từ khi nào đã rút con dao găm của mình ra, áp sát và đâm thẳng vào sườn Ignis.

-Gahhh!!!

Lãnh trọn con dao găm cắm vào mạn sườn, khuôn mặt của Ignis tái đi vì đau đớn.

Nếu là một binh sĩ bình thường, cú đâm kia đã khiến người đó bất tỉnh và mất hoàn toàn khả năng kháng cự.

Nhưng Ignis không dễ đánh bại như vậy.

Hắn tóm lấy cổ Kurono và nhấc lên bằng cánh tay trái còn lại của mình, nhẹ nhàng như nhấc cổ một con ếch.

-Tên hèn hạ này. Niềm kiêu hãnh quý tộc của ngươi để ở đâu hả?

-À…cái đó…ta nhớ là đã quẳng cho con chó của mình ăn cho đỡ đói rồi.

-Khốn kiếp!!!

Mặc cho bị bóp cổ, Kurono vẫn không hề biến sắc mặt, tay vẫn xoáy sâu con dao vào mạn sườn Ignis.

Cơn đau thấu xương khiến Ignis là kẻ phải bỏ cuộc trước.

Rời khỏi bàn tay cứng như sắt kia, Kurono lăn nhanh xuống đất.

-Mino!!!

Như đã đợi sẵn, Mino-san xách cây rìu của mình lên lao thẳng về phía Ignis.

-Tên Á nhân bẩn thỉu!!!

-Phong trảm!!!!

Một hàng rào màu đỏ mờ nhạt hiện lên như tấm lá chắn mà Ignis tạo ra để chặn đòn, nhưng cây rìu to lớn được phối hợp với ma thuật vẫn chém thẳng xuống.

Chỉ ngưng lại một khoảnh khắc, cây rìu to lớn đã xuyên thủng hàng rào màu đỏ và thổi bay Ignis về phía sau như con rối đứt dây.

Sóng xung kích khủng khiếp lan ra xung quanh khiến gã tướng quân của Thánh quốc Argo lăn liền vài vòng nữa trên mặt đất rồi bất động.

-Mino, chúng ta rút lui ngay.

-Chỉ huy, đó là cái gì vậy?

Vừa chạy, Mino vừa quay sang Kurono với vẻ thắc mắc.

-Cái gì là cái gì?

-Cái thứ trong chai ấy?

-À, chỉ là rượu độ cồn cao thôi mà. Tôi làm nó từ chỗ rượu dư đấy.

“Cồn”? Mino nghiêng đầu trước một từ lần đầu được nghe.

-Chúng ta mất bao nhiêu người rồi?

-M…mười người…Gauuu~

-Bên tôi đã mất 20 người…

-Quân đoàn elf vẫn còn nguyên vẹn.

Sau cuộc trao đổi nhanh, Kurono đã nắm được tình hình thiệt hại và bắt đầu cảm thấy hối hận.

Nếu ngay từ đầu cứ để Rio đợi trong rừng, nếu cậu cân nhắc và thu thập thông tin cẩn thận hơn về cách bố trí lực lượng của đối phương, có lẽ thiệt hại đã không lớn đến như thế này.

Không…cuộc sống này vốn không tồn tại từ “có lẽ”.

-Chỉ huy, giờ chúng ta làm gì?

-Tạm thời chúng ta có thể rút lui. Nhưng vẫn còn một điều nữa tôi muốn làm.

Nói xong câu đó, Kurono mỉm cười lạnh lùng.

=============

Choàng tỉnh giấc, Ignis vùng dậy và lập tức cảm nhận cơn đau dội lên từ khắp cơ thể.

-Đây là đâu?

-Đây là bệnh xá dã chiến của chúng ta. Đám tấn công đêm qua đã đốt kho lương, nhưng kì lạ là lại không hề gây thiệt hại cho những bác sĩ hay những người bị thương của chúng ta.

-Mấy tên này bị cái gì vậy?

Mặc cho sự ngăn cản của vị bác sĩ, Ignis vẫn lao ra ngoài lều.

Mái căn lều đã bị cháy hơn 1/3, xung quanh lều la liệt thương binh nằm khắp nơi.

-Tướng quân Ignis…

-Ông là…

Một ông già bước tới trước mặt Ignis. Năm ngoái, cũng chính ông ta đã có mặt trong quân đoàn xâm lược Cefeus do Ignis chỉ huy và năm nay cũng tham gia trận chiến ở tiền tuyến này.

Ông ấy quỳ xuống trước mặt Ignis rồi bắt đầu chảy nước mắt như một đứa trẻ.

-Tướng quân Ignis…..những kẻ đó…chúng ta đang chiến đấu với thứ gì vậy?

-Đừng khóc nữa, kể cho ta nghe xem.

Khi được yêu cầu giải thích, người lão binh bắt đầu kể lại mọi chuyện đêm qua giữa những tiếng sụt sịt.

Mặc dù đã nhiều lần kiểm tra khu vực bìa rừng trước khi trời tối và xác định không có bất kì kẻ địch nào, ai cũng đã nghĩ rằng sẽ chẳng có kẻ địch nào tấn công vào buổi tối.

Nhưng ngay sau đó, cơn ác mộng đã bắt đầu.

Khởi đầu bằng một người lính canh bị bắn xuyên qua chân.

Người lính đi cùng anh ta cũng cố gắng giúp đỡ, nhưng lại không thể, bởi ngay sau đó anh ta cũng bị bắn vào chân.

Chỉ có thể bò trên mặt đất để tìm chỗ trốn, nhưng họ vẫn liên tục lĩnh những mũi tên bắn vào cơ thể mình.

ĐIều đáng sợ là, những mũi tên kia như đang trêu đùa với tính mạng của họ, bởi chúng đều né khỏi những chỗ tử huyệt và chỉ găm vào những bộ phận không quan trọng.

Nếu bỏ chạy, họ sẽ không bị bắn hoặc chỉ bị bắn cho trọng thương, nhưng bất kì kẻ nào có ý định tấn công đều lập tức bị hạ gục mà không kịp kêu tiếng nào.

Rốt cuộc, chẳng ai có thể tiến lên.

Dù có dùng thêm cả khiên gỗ, nhưng bằng cách nào đó, những mũi tên ma quái kia vẫn đâm xuyên qua được.

-Không phải ta đã cử người vào rừng để chặn đánh chúng sao?

-Vô ích. KHông ai trong số họ còn sống quay về. Còn những người quay về được thì…

Với một ngón tay run run, ông ta chỉ về phía một xác chết đang được đậy kín.

Nắm lấy tấm vải trùm và lật lên, Ignis cảm thấy như ngạt thở.

Tình trạng của xác chết kia chẳng khác gì bị một con thú giết.

Không còn một chút nội tạng nào.

Nhãn cầu đều bị móc ra và nhét vào miệng, giáp ngực bị bôi lên những chất bẩn và những câu từ tục tĩu.

Ignis như phát điên.

Kẻ đó là thứ gì?

Hắn là cái quái gì vậy?

Hắn có thù hận gì với quân của Thánh quốc Argo sao?

Ignis hoàn toàn không hiểu nổi.

Không thể nào hiểu nổi.

Rồi cứ thế, Ignis cứ đứng đó sững sờ.

============

Bá tước Pisque, Beltis Pisque, sinh trưởng trong một gia đình Hiệp sĩ.

Không lãnh thổ và chỉ được xem là quý tộc bởi những công lao mà tổ tiên của ông đã làm được trong quá khứ.

Từ khi còn trẻ, cậu thanh niên Beltis đã luôn dốc sức tập luyện để hi vọng một ngày nào đó có thể phục hưng gia tộc của mình bằng thanh kiếm trong tay.

Cậu ấy luôn tin rằng chỉ cần cần cù thì nhất định sẽ có thành quả.

Nhưng niềm tin ấy chỉ tồn tại được trong khoảng 10 năm, một suy nghĩ bồng bột của tuổi trẻ.

Beltis của hiện tại là một đội trưởng của Hiệp sĩ đoàn, một kẻ sẵn sàng nịnh nọt cấp trên để có thể thăng tiến.

Gió chiều nào theo chiều ấy, lật mặt như trở bàn tay.

Tất cả đều là để cải thiện vị thế của chính ông ấy.

Nếu không có những điều ấy, sẽ chẳng có Bá tước Pisque ngày hôm nay.

Bản thân Beltis chưa bao giờ bị đồng đội hay người yêu phản bội, cũng chưa từng bị cấp trên bỏ rơi.

Ông đang sống một cuộc đời viên mãn với người vợ xuất thân gia giáo.

Những kinh nghiệm của những năm tháng phấn đấu đó đã khiến ông nhận ra nhiều điều.

Giờ nghĩ lại, cách Beltis đối xử với Faye Murifane là hơi quá đáng.

Cô ấy cũng có một đức tin vào việc chỉ cần chăm chỉ nhất định sẽ được đền đáp, nhưng giờ thì…

-Liệu Hầu tước Erakis sẽ làm tốt chứ?

Rốt cuộc, Beltis là người được cử đi hỗ trợ.

Nói đúng hơn thì không còn ai khác đủ khả năng bảo vệ Alfort ngoài Leonhart nên ông buộc phải là người đảm nhận nhiệm vụ này.

Dù chưa trực tiếp động tay, nhưng Beltis hoàn toàn hiểu rõ sự đáng sợ của tên kị binh giáp đỏ và bắt đầu lo lắng khi nghĩ tới việc phải đối đầu với hắn.

Mặc dù cuộc giao chiến đầu tiên hôm qua đã làm giảm kha khá quân lực địch, nhưng lực lượng của Hầu tước Erakis còn chưa quay về, nên khó mà nói được cuộc tấn công kia có thành công hay không.

-Đừng lề mề nữa. Nhanh chân lên nào!!

Đốc thúc lực lượng khoảng 200 kị binh theo sau, Bá tước Pisque thúc ngựa chạy nhanh hơn.

Dù biết chuyện hỗ trợ này cũng tiềm ẩn rất nhiều rủi ro.

Nhưng nếu chậm trễ chỉ một chút trong việc ứng cứu, không có ai khác có thể thay ông ta chịu trách nhiệm.

Vì thế, chẳng còn cách nào khác, bá tước Pisque chỉ có thể di chuyển càng nhanh càng tốt lực lượng của mình.

Đã tới rất gần căn cứ của phe địch, nhưng lại chẳng có dấu hiệu nào của đối phương, mà chỉ có một nhóm sinh vật kì dị đang lù lù di chuyển tới.

Nói cho dễ hình dung thì chúng giống như những con ma bùn với cỏ mọc trên người.

Một con quái vật trong số đó chợt giơ kiếm lên, rồi đám lố nhố theo sau cũng bắt đầu gào thét lao tới.

Cảnh tượng vô cùng kinh dị đó khiến Pisque chẳng biết nói gì.

Nhưng…

-Oh…quái vật

-Khốn kiếp, chúng là thứ gì vậy?

-Gah!

Một mũi tên từ đâu bay tới, xuyên qua áo giáp của một kị binh bên cạnh khiến anh ta ngã ngựa lập tức.

Ngẩn người ra một chút, Beltis mới chợt nhận ra rằng, đó có lẽ là đội quân của Hầu tước Erakis và mũi tên tới từ những cung thủ đang ở đằng xa.

Họ được sắp xếp như vậy để đảm bảo không bị kẻ địch bất ngờ áp sát.

Dù sao thì đó cũng là một đội quân đáng nể.

Có thể xuyên qua áo giáp kim loại vô cùng chắc chắn của một kị binh hạng nặng như vậy…

-C…Chết tiệt…mau chạy…

-Chạy mau…quái vật….

Cách người lính kia ngã xuống khiến tất cả bắt đầu hoảng loạn và hô hào nhau bỏ chạy.

-Lũ ngốc. Bình tĩnh lại đi. Đó là quân ta.

Beltis phải lên tiếng trấn an những kẻ đang định quay đầu bỏ chạy.

================

Sau một trận chiến mà chính bản thân mình cũng chưa gặp bao giờ, Bá tước Pisque là người chịu trách nhiệm báo cáo lại kết quả cho Alfort.

-O…Oh…tuyệt thật…Ngươi làm tốt lắm, bá tước Pisque.

-Đa tạ điện hạ!

Beltis quỳ xuống trước mặt Alfort và cố gắng sửa lại nét mặt vô cảm của mình thành một nụ cười gượng.

Cuộc tấn công ban đêm, thứ được cho là do Bá tước Pisque đề xuất, đã mang về rất nhiều kết quả khả quan, khiến những thuộc hạ của ông ấy cũng phải nể phục đôi phần.

-K…Khi quay lại Đế đô, ta nhất định sẽ thưởng cho ngươi và những người có liên quan. Ta sẽ bảo với Alcor để cho ngươi một lãnh địa.

-T…Thật sao?

Chờ đã, Beltis lập tức suy nghĩ.

Dù có hứa như vậy, Alfort hiện tại vẫn chỉ đang là Hoàng tử.

Tương lai trở thành Hoàng đế khá tươi sáng, nhưng kinh nghiệm của bản thân, Beltis hiểu rằng Thủ tướng Alcor không dễ dàng gì để Alfort trở thành Hoàng đế.

Tất nhiên, miễn là đã hứa thì Alfort có nghĩa vụ phải hoàn thành lời hứa, nhưng nếu không cẩn thận, phần thường sẽ chỉ là một mảnh đất khô cằn nào đó nằm ở khu vực xa xôi hẻo lánh.

Lãnh thổ đó có thể tạo ra một món hời, nhưng cũng có thể tạo ra một món nợ kếch xù.

Cuộc sống yên ổn hiện tại của Beltis hoàn toàn không có vấn đề gì, nên nếu vì một chút đất đai chưa chắc đã có lãi kia mà phải gánh thêm phần trách nhiệm chi trả chi phí y tế và phần thưởng cho đám Á nhân tham chiến đêm qua, thì sẽ không phải là nước đi khôn ngoan.

Sau khi cố gắng suy nghĩ để tìm ra cách giải quyết ổn thỏa nhất, Beltis đột nhiên nảy ra một sáng kiến tuyệt vời.

-Thần rất cảm kích về sự chiếu cố của Điện hạ. Tuy nhiên thần không phải là nhân vật chính của chiến công này, chúng ta có được kết quả này là nhờ vào sự cố gắng của Hầu tước Erakis. Vì vậy, nếu Điện hạ muốn trao thưởng bằng lãnh thổ, xin hãy trao nó cho Hầu tước Erakis.

-O..Oh, ra là thế. Ta hiểu rồi.

Beltis cười thầm. Nhờ có chuyện này, một phần lời hứa với hầu tước Erakis đã được hoàn thành, hơn thế nữa, nó còn giúp cải thiện hình ảnh của ông ta đối với Alfort.

===============

Sau khi rời khỏi khu vực nguy hiểm, Kurono đưa thêm vài thuộc cấp của mình tới khu đất trống cách trại không xa.

Mục đích là để an táng những thuộc cấp đã hi sinh trong trận chiến đêm qua.

Tuy nhiên, vì không đủ sức đào huyệt cho tất cả, nên những gì cậu có thể làm chỉ là nhắm mắt và chắp tay lại.

Đứng trước 32 ngôi mộ đất vẫn còn mới, Kurono cảm thấy thật trống rỗng.

Có lẽ vì đêm qua đã mất ngủ nên đầu cậu dường như đã dừng hoạt động.

-Chỉ huy, ngài không sao chứ?

-Tôi không sao. Mọi người thì sao?

-Tạm thời Chỉ huy hãy nghỉ ngơi đi. Tôi sợ ngài sẽ…

-Đồng ý.

-Phải rồi ha…

Kurono thở dài.

Đêm qua, cậu đã ra lệnh cho đội cung thủ bắn tỉa kẻ địch.

Đó là một chiến thuật phổ biến mà cậu từng xem trong rất nhiều bộ phim.

Không chỉ vậy còn là kế hoạch ngụy trang.

-Chắc mình sắp bị điên thật rồi…

Kurono thực sự không nghĩ rằng mình đang tỉnh táo.

Trước đây, khi xuống tay giết ai đó, cậu luôn có một chút do dự.

Nhưng chỉ mới hai ngày vừa qua, cậu đã xuống tay giết rất nhiều người mà không hề cảm thấy một chút tội lỗi nào.

Chỉ có một chút cảm giác mệt mỏi và nặng nề như đeo chì trong đầu.

Liệu cậu có trở thành một tên giết người máu lạnh nếu cứ tiếp tục như thế này không?

-Chỉ huy?

-Không sao. Chỉ cần có thể bảo vệ được thêm dù chỉ một thuộc hạ, thì dù có bị tất cả gọi là tên hèn nhát hay yếu đuối, dù có phải làm bất kì điều tàn ác gì mà không có lựa chọn, tôi cũng sẽ sẵn sàng làm tất cả.


Bình Luận
loading... Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!