Chương 12: Trở về
Cuối tháng 1 năm 431 theo Hoàng đế lịch, sẽ không có gì quá đặc biệt khi trời đổ tuyết, nhưng năm nay lại là mùa đông khô hạn đầu tiên sau nhiều năm.
Mỗi cơn gió thổi qua, từng ngọn cỏ héo úa và cành cây khô đã rụng hết lá vang lên những tiếng rào rào như thủy triều. Mặt nước của những ao hồ cũng nổi dập dềnh những mảnh băng đông cứng mỏng tang.
Một khu vườn thiếu sức sống và khô hạn vào mùa đông như vậy vẫn hoàn toàn có thể được biến thành một nơi đầy sức sống chỉ bằng cách sử dụng thần thuật “Sinh sôi”.
Nhờ vào tiềm lực kinh tế của mình, một số quý tộc và thương nhân đã quyên góp cho “Đền thờ” để không chỉ phô trương tài lực của mình, đồng thời cũng để đổi lại việc có một khu vườn xanh tốt.
Hoa nở vào mùa đông ở thế giới này thì không có gì là lạ, nhưng cảm giác khi ở giữa khung cảnh này giữa mùa đông lạnh giá thì thật kì quặc, Leonhart nghĩ như vậy trong khi đi dạo một mình trong dinh thự của gia tộc.
Đã lâu lắm rồi, Leonhart mới có thể ở riêng một mình như vậy.
Sử dụng khoảng thời gian rảnh rỗi như thế này thật là xa xỉ với một người mang trên vai trách nhiệm nặng nề như Leonhart.
-Ah…thật là khó chịu…
-….
Có lẽ vì đang mặc một bộ đồ quá nặng nề và kín đáo để chống lại cái lạnh mùa đông, Rira trông đầy đặn hơn nhiều so với những gì Leonhart nhớ được. Cô ấy đang vén chiếc váy dày cộm với chiếc tạp dề lên và nhón chân bước ra vườn cùng với Leonhart.
-Em mặc phong phanh như vậy khéo cảm lạnh đó.
-…
Rira chạy tới, kiễng chân lên và dùng hai bàn tay nhỏ bé của mình xoa vào má Leonhart.
Bàn tay có chút chai sạn vì làm việc quá nhiều không mang lại cảm giác quá thoải mái, nhưng cũng không quá khó chịu.
-Mou…Leonhart-sama, dù sao em cũng là người đứng đầu gia tộc này mà. Tranh thủ thời gian kì nghỉ này, thay vì ngồi lỳ ở trong dinh thự, sao em không ra ngoài chơi đi?
-Chị thì sao Rira?
-Chị vừa trở lại sau kì nghỉ vài ngày trước và đã đi chơi ngoài thành phố rồi đó. Phải rồi, chị còn được xem một vở kịch lấy Leonhart-sama làm nhân vật chính đó.
-Tôi là nhân vật chính sao?
-Nghe mấy người xem khác nói vậy, họ nói cái gì ấy nhỉ…phải rồi…Leonhart-sama là nhân vật được chú ý nhất.
Nghe Leonhart hỏi, Rira hào hứng kể lại.
-Chị đã rất ngạc nhiên khi biết được Leonhart-sama đã chiến đấu như thế nào, không ngờ em lại dũng mãnh như vậy, một mình đương đầu với cả một đạo quân đông đảo để bảo vệ Alfort-sama.
-Ra là vậy à…
Rõ ràng, vở kịch kia đã được mô phỏng lại cuộc chiến theo một cách khác để mang lại danh tiếng cho ai đó.
-Nhanh thật đó…
Những vở kịch mới thường xuyên được những nghệ sĩ đường phố sáng tác và biểu diễn để không gây ra nhàm chán cho khán giả, nhưng có thể tạo ra một vở kịch như vậy chỉ sau chưa đầy một tuần kể từ ngày Leonhart trở lại Đế đô thì đúng là không bình thường.
Họ sẽ cần thời gian để viết kịch bản, luyện tập và biểu diễn chính thức.
Không có đoàn kịch nào đủ sức làm được điều ấy, trừ khi…họ được chuẩn bị sẵn kịch bản bởi một ai đó.
Và cũng không khó để đoán ra đó là ai….còn có thể là ai khác ngoài lão cáo già Alcor.
Vốn dĩ, những quan chức của Đế chế không thể can thiệp trực tiếp vào tình hình chính trị, nhưng trong vài trường hợp, khi sự lo lắng trong dân chúng tăng lên hay lòng tin vào quân đội giảm sút sẽ gây ra rất nhiều lộn xộn về chính trị và an ninh.
Con người là những sinh vật kì lạ, ngay cả những Hiệp sĩ kiên định nhất cũng có thể bị tư tưởng của đám đông cuốn trôi.
Tâm lý là một yếu tố vô cùng quan trọng, nếu sống trong sự lo lắng thường trực, những người lính mạnh nhất cũng sẽ trở nên yếu ớt, nhưng nếu có thể lạc quan và yên tâm sinh sống, những kẻ yếu đuối nhất cũng sẽ có thể sẵn sàng làm mọi thứ.
Và khi không thể công khai tác động trực tiếp vào tình hình chính trị, điều mà những nhà cầm quyền thông thái nhất có thể làm được chính là thông qua văn hóa, nói dễ hiểu là những tác phẩm nghệ thuật.
Những vở kịch, văn thơ khi được cài cắm, đan xen thông tin có lợi cho lực lượng cầm quyền cũng là một công cụ vô cùng hiệu quả để thay đổi tâm lý người dân.
Leonhart thở dài, có lẽ sẽ đơn giản biết bao nếu mục đích của Alcor chỉ đơn giản là trấn an người dân.
-Rira, trong vở kịch đó, chị có nghe ai nói về nhân vật tên Kurono không?
-Kurono?
Rira nghiêng đầu khó hiểu.
Nó khiến Leonhart càng củng cố thêm suy nghĩ rằng vở kịch kia chính là kế hoạch của Alcor.
Nếu chỉ là một vở kịch được sáng tác trong dân gian, những người đó chắc chắn nên chọn Kurono là nhân vật chính.
Bởi phần đông khán giả không phải là quý tộc, mà chỉ là những thường dân.
==========
Tại sao Lizard lại muốn thí mạng mình lúc đó chứ? Kurono nhìn lên trần nhà và tự hỏi.
Cái chết của Lizard vẫn còn ám ảnh Kurono mỗi đêm từ sau khi trở về.
Anh ấy đã không dừng lại, dù trên mình chi chít những vết thương chí mạng.
-Hãy giữ nó làm kỉ vật….
Những từ đó lại vang vọng trong đầu Kurono khi nhìn vào chiếc dây chuyền răng nanh đeo trên ngực.
Không chỉ là Lizard, rất nhiều khuôn mặt người tử trận khác cũng lướt qua tâm trí cậu.
Leo chết vì trúng nhát chém vào đầu.
Cô gái elf mà Kurono còn chưa kịp biết tên đã chết vì Thần hỏa của kẻ địch.
Những Elf và Thú nhân bị Thần thuật của Tướng quân đối phương hạ gục.
-Gahhh!!!!
Khung cảnh chiến trường khốc liệt lại tràn về khiến Kurono phải nắm chặt hai tay và nghiến răng chịu đựng những đợt sóng cảm xúc dữ dội.
“”Kurono-sama””
Cánh cửa phòng mở tung, Deneb và Arided lao vào ôm chầm lấy Kurono đang quằn quại trên giường.
-Tỉnh lại đi anh…Mau tỉnh lại đi…
-Đúng đó…nếu anh không dậy thì nhiệm vụ của tụi em sẽ không hoàn thành được đâu.
Bị Deneb và Arided trong bộ đồ hầu gái xô đẩy đến lăn cả xuống đất, Kurono lồm cồm bò dậy.
Hiện tại, cậu đang ở phòng riêng của mình tại dinh thự nhà Crawford, quận bốn, kinh đô Alfrik.
Vì còn rất nhiều thủ tục cần hoàn thành sau khi cuộc chiến kết thúc, nên hiện cậu phải tạm thời ở lại nhà cha nuôi của mình. Và hôm nay là ngày cho thủ tục quan trọng nhất, buổi lễ mừng chiến thắng tại Lâu đài Hoàng gia.
-Deneb…Arided…
“”Dạ?””
Deneb và Arided sững lại và nhìn về phía Kurono.
“Tại sao Lizard lại…”
Câu hỏi ấy đã gần như thoát ra khỏi miệng, nhưng Kurono đã dừng nó lại trước ánh mắt của hai elf.
-Không có gì…
Nói xong, Kurono thay đồ, rời khỏi phòng và đi tới phòng ăn
Khi bước vào phòng ăn, ở đó đã có Mino và cha nuôi Claude của cậu đang ngồi đối diện nhau.
Mino hiện đang đảm nhiệm vai trò hộ tống Kurono ở dinh thực Crawford.
Mặc dù đã đề nghị có thể ngủ trong chuồng ngựa, nhưng Claude đã gạt đi ngay lập tức và chuẩn bị riêng một phòng cho anh ta.
-Chỉ huy, ngài khỏe lại rồi chứ?
-Xin lỗi vì làm anh lo lắng…
Đáp lại câu hỏi của Mino, Kurono cố nở một nụ cười và ngồi xuống ghế.
-Cậu chủ, em muốn ăn gì nào?
-Thứ gì đó….dễ nuốt chút là được ạ…
Myra cúi đầu cung kính rồi quay lại bếp.
-Khẩu vị của con vẫn chưa hồi phục sao?
“Vâng”, Kurono chỉ đáp gọn và gật đầu.
Từ sau khi trở về, dù có đói đến mức nào, Kurono cũng không còn cảm thấy thèm ăn nữa, và kể cả có tự ép mình ăn, sau đó sẽ chỉ là một tràng nôn mửa như muốn trôi hết ruột gan ra ngoài.
-Đừng có nôn ra giữa buổi lễ đấy nhé.
-Con nghĩ là sẽ không sao đâu.
-Cậu chủ…súp đã tới rồi.
Chậm rãi đưa thìa súp Myra vừa mang tới vào miệng, một mùi vị ngay lập tức lan ra trong miệng.
Đó là vị đắng nghét và mùi tanh nồng như máu.
Tự nhủ rằng đó chỉ là ảo giác, Kurono gồng người uống hết bát súp.
-Cậu chủ, sắp đến giờ phải tới lâu đài rồi.
-Em nhớ rồi…
Khi trở về phòng, Kurono không thấy Deneb và Arided nữa.
-Nếu cậu chủ đang tìm hai Elf thì họ đang dọn chuồng ngựa rồi.
-Dọn chuồng ngựa sao?
Hừm…Myra chống cằm như suy nghĩ gì đó rồi mới nói tiếp.
-Tôi năm nay hơn bảy mươi tuổi rồi mà chưa gặp trường hợp nào giống hai đứa này cả, cả hai đều quá tệ để làm hầu gái. Dọn nhà thì làm hỏng bồn tắm, nấu ăn thì cháy khét, mua sắm thì hoang phí. Lại còn nói dối và định chui vào giường cậu chủ ban đêm nữa.
Myra xoa xoa thái dương như để giảm bớt cảm giác đau đầu.
-Cả cách xưng hô nữa. Cứ một điều “bà cô” hai điều “bà cô”….
-…..
Xét về tính cách, Myra-san là một người phụ nữ cực kì đảm đang và giỏi giang, nhưng khi động tới lĩnh vực hầu gái, cô ấy lại không hề dễ dãi chút nào.
-Mà nói vậy cũng không sai lắm, tôi dù sao cũng là một bà già ngoài 70 với hơn 20 năm cống hiến rồi. Ở tuổi của tôi, những người khác có khi đã có con dâu, con rể hay cháu nội, cháu ngoại rồi cũng nên. Nhưng tôi thì đã giành thời gian đó để chinh phục vùng biên giới phía Nam, vì thế cũng không biết phải làm sao.
-Nói vậy là Myra-san cũng muốn kết hôn sao?
-Cũng không hẳn…
Nghe Kurono hỏi lại, Myra lại chống cằm suy nghĩ.
-Để cho chắc thôi, nhưng em muốn hỏi, tiêu chuẩn của chị thế nào?
-Tuổi tác không thành vấn đề, nhưng thu nhập thì phải cỡ 2500 đồng vàng mỗi năm.
Cao thế?
Hai ngàn năm trăm đồng vàng một năm, đó là thu nhập trung bình của một quý tộc cấp thấp có sở hữu lãnh địa riêng.
-Phải rồi, giờ mới để ý, Cậu chủ cũng ổn đó chứ?
Đôi mắt của Myra chợt tỏa sáng long lanh trong căn phòng còn chưa được bình minh chiếu rọi, nhìn như một con thú săn mồi vậy.
-….Ahahaha….
Kurono không đáp, chỉ vội vàng mặc lên bộ quân phục khiến Myra bật cười.
==========
Đội Hiệp sĩ 12, những sứ giả của Alfort đã tới đón Kurono trên một chiếc xe ngựa lớn.
Đây là lần đầu tiên ở quận 4 xuất hiện một cỗ xe tầm cỡ hoàng tộc như vậy, và cũng là lần đầu dinh thự Crawford đông người tới vậy.
Deneb và Arided rất vui vẻ khi tiễn Kurono đi, nhưng cậu thì lại không tỏ ra tự hào chút nào.
Được một nữ sĩ quan có vẻ ngoài khá xinh đẹp dẫn đường, Kurono cuối cùng cũng tới được phòng thiết triều.
Đứng trước phòng Thiết triều, Leonhart, bá tước Ernat, Rio, bá tước Pisque và những tướng lĩnh còn sống khác đã đợi sẵn.
-Oh…là Kurono kìa.
-Là Hầu tước Erakis.
Trước khi Rio kịp lao tới, bá tước Pisque đã nhanh hơn chạy lại bắt tay Kurono.
-Bá tước Pisque, cảm ơn ông đã tiếp viện kịp thời.
-Không có gì, ta chỉ là giữ lời hứa với cậu thôi mà.
-Không, tôi thành thực phải cảm ơn ông đấy.
Sự biết ơn của Kurono là thật.
Bởi mặc dù không phải một phần của lời hứa, Bá tước Pisque vẫn cử bác sĩ và tiếp viện thảo dược chữa trị tới căn cứ tiền tuyến để giúp đỡ quân của Kurono.
-Bá tước Pisque, ngươi có thể không quấy rầy tình nhân của ta không hả?
-T…Tình nhân sao?
Lãnh trọn một cái đá vào mông, bá tước Pisque vội vã lùi lại trong khi Rio ôm chầm lấy Kurono.
-Đồng ý, nhưng giờ chưa phải lúc cho hai người tình tứ đâu.
-Tch…ta hiểu rồi…
Lời nói của Leonhart khiến Rio bất mãn rời khỏi Kurono.
-Kurono, nhìn cậu tiều tụy vậy?
-Gần đây tôi không thèm ăn cho lắm…
-Hừm…nếu là vậy, tôi sẽ tặng cậu một ít trà thảo dược yêu thích của mình. Nó có tác dụng an thần rất tốt.
-Cảm ơn.
Leonhart vỗ vai Kurono vài cái rồi trở lại vị trí của mình.
-Bá tước Ernat, cảm ơn ông đã giúp đỡ.
-Kurono.
Kurono bước tới cúi đầu cảm ơn, đáp lại là một nụ cười từ bá tước Ernat và một cái xoa đầu.
-Tất cả đã sẵn sàng rồi chứ?
Bá tước Pisque kiểm tra lại một lượt rồi gật đầu với người lính canh cửa.
Sau một loạt âm thanh nặng nề, cánh cửa lớn dẫn vào phòng thiết triều mở ra.
Đó là một khung cảnh vô cùng tráng lệ được tô điểm thêm bởi sự sôi động của rất đông khán giả.
Căn phòng rộng lớn đến mức có thể đặt vừa cả dinh thự Crawford vào trong với một tấm thảm đỏ được trải dài thẳng tắp từ cửa vào lên tới một chiếc ngai vàng đặt trên cao.
Sàn nhà bóng như gương soi và ngai vàng được chế tác tinh xảo tới mức chỉ riêng nó cũng là một gia tài khổng lồ.
Những quý tộc của triều đình xếp hai hàng dọc bên tấm thảm đỏ và xung quanh ngai vàng, sáu con người nữa trông giống như những nhân vật hàng đầu của Đế chế đang đứng đợi sẵn. Bốn người trong số họ chính là Bộ trưởng của bốn Bộ đầu não trong chính quyền Đế quốc.
Hai người còn lại đang ngồi bên trái và phải của ngai vàng.
Một người phụ nữ trạc tuổi Okami-san, còn người kia là một ông già hói đầu.
Có lẽ khỏi cần suy đoán, ai nhìn cũng sẽ đoán ra được ngay, người phụ nữ chính là mẹ của Alfort, Fana, và ông già hói đầu kia là Thủ tướng Alcor.
Bị bao vây bởi những nhân vật hàng đầu của Đế quốc, Alfort ngồi thu mình sâu trong ngai vàng với nụ cười sợ sệt gượng gạo.
Hình ảnh khiến người ta liên tưởng tới một con hổ trong vườn thú.
Nhìn vào đó, Kurono dễ dàng đoán ra, thậm chí chính Alfort cũng không biết chuyện gì đang xảy ra quanh mình.
Bước dọc theo tấm thảm và dừng lại khi còn cách ngai vàng một khoảng vừa đủ, những người đi cùng Kurono trước đó cùng quỳ trên một đầu gối và cúi đầu.
-Bá tước Pisque, báo cáo đi.
-Vâng!
Được Thủ tướng Alcor nhắc nhở, bá tước Pisque bắt đầu bản báo cáo về cuộc chinh phạt vừa qua.
Sự thật bị bóp méo khá nhiều, rõ ràng không thể nói ra sự thật rằng Alfort đã sợ đến vãi cả ra quần và vội vã bỏ chạy khi đối phương chỉ vừa đốt lửa đe dọa.
Dù kết quả của cuộc chiến có như thế nào đi nữa, điều quan trọng nhất vẫn là bộ mặt của người điều hành đất nước.
-Ừm…tốt lắm, ta phải thưởng cho những người có công trong trận chiến này.
Bộ trưởng Alcor nhìn vào Kurono và nheo mắt.
-Hầu tước Erakis, ngươi đã cống hiến cho Đế chế như một trung thần trong trận chiến này, đặc biệt, nhờ vào sự nỗ lực của ngươi, Hoàng tử Alfort đã có thể an toàn trở về Đế đô. Vì những cống hiến đó, ta ban thưởng cho ngươi toàn bộ lãnh địa của Bá tước Kado.
-T…Thần xin cảm tạ.
Bá tước Kado, là một quý tộc có lãnh địa nằm tiếp giáp về hướng phía Tây, và có diện tích chỉ bằng một nửa so với lãnh địa hiện tại của Kurono, một vùng đất hẻo lánh nằm giáp biển với chỉ thưa thớt một vài làng chài nhỏ.
Không thể không trao phần thưởng cho những đóng góp của Kurono, nhưng vì kết cục của cuộc viễn chinh xâm lược chẳng có gì khả quan, nên phần thưởng mà cậu nhận lại cũng khá khiêm tốn.
Kurono dường như đã mường tượng được trước điều ấy.
-Như các ngươi đều biết, chúng ta vừa kết thúc cuộc viễn chinh vào lãnh thổ của Thánh quốc Argo.
Câu nói tiếp theo khiến Kurono bất giác cảm thấy căng thẳng.
-Chúng ta đã đạt được một chiến thắng huy hoàng khi khiến cho lũ người Thánh quốc phải kí một hiệp ước hòa bình.
Từng từ trong câu nói đó của thủ tướng Alcor khiến tâm trí Kurono như trắng xóa.
Ông ta mới nói cái quái gì vậy?
-Trận chiến này cũng góp phần chấm dứt những cuộc giao tranh liên miên diễn ra tại khu vực biên giới giữa hai nước. Hiệp ước hòa bình sẽ được kí kết trong chưa đầy hai tuần nữa.
Còn bằng cách nào hiệp ước kia được kí kết thì Kurono và những người trực tiếp tham chiến lại không hề biết.
Chiến tranh là vậy, một màn hài kịch không hơn không kém.
Vô số công việc quan trọng như tuyển quân, huấn luyện và chuẩn bị đã hoàn thành trong chưa đầy một tháng. Dù có là Hiệp sĩ đoàn thì thời gian đó cũng chẳng đủ cho họ làm bất kì điều gì.
Và giờ đây, khi mà trận chiến đã kết thúc, Kurono mới nhận ra rằng, vốn dĩ ngay từ đầu, phe Đế chế đã không hề muốn chiếm được thành Markab.
Hoặc giả có chiếm được nơi ấy, họ cũng sẽ tìm ra cái cớ nào đó để vơ vét mọi thứ rồi rút lui.
Bởi mục đích chính của Alcor vốn chỉ là tạo sức ép để buộc Thánh quốc Argo phải ngồi vào bàn đàm phán, chứ không phải đánh chiếm lãnh thổ của đối phương. Cũng nhờ cái hiệp ước hòa bình hư cấu đó, Alfort coi như đã đạt được một chiến công lẫy lừng đủ để lên ngôi mà không gặp phải những lời dị nghị hay phản đối.
Mọi thứ đã diễn ra đều giống y như những gì lão già kia đã toan tính.
Kurono và người của mình đã chiến đấu điên cuồng để sống sót mà không ngờ rằng, họ vốn chỉ là những quân tốt thí trên bàn cờ chính trị, có cũng được, không có cũng chẳng sao.
Mọi nỗ lực vượt qua sợ hãi, che đậy cảm giác tội lỗi hay hao tâm tổn trí bày ra những kế hoạch của Kurono để cứu sống càng nhiều thuộc hạ càng tốt, tất cả đều chẳng mang lại bất kì giá trị nào.
Bởi những thuộc hạ của Kurono vẫn phải nằm xuống.
Bàn tay nắm chặt bấu vào tấm thảm đỏ như muốn xé rách nó, nước mắt màu đỏ như máu vô thức trào ra từ con mắt còn lại của Kurono.
Giết….cậu phải giết tất cả chúng!!!
Nhưng ngay khoảnh khắc Kurono định đứng dậy, một bàn tay to lớn đã thô bạo đè đầu cậu xuống.
Đó là Bá tước Ernat.
-Kurono, hãy cố chịu đựng.
-….
Trong tâm trí Kurono lúc này là hình ảnh những thuộc hạ trung thành đang chờ cậu trở về trong vinh quang ở Dinh thự nhà Crawford.
-Vậy thì, Hầu tước Erakis, ngươi nghĩ sao về sự bình yên lúc này?
Kurono lẳng lặng ngẩng đầu, nhìn vào Alfort và nở một nụ cười chua chát.
-Chúng thần vô cùng biết ơn sự anh minh, sáng suốt của Alfort điện hạ.
Đó thực sự là một trò hề.
Rất nhiều thuộc hạ của Kurono đã chết vì cái trò hề ngu xuẩn đó.
-Hahaha, tốt lắm, đương nhiên là các ngươi phải biết ơn ta rồi.
Không phải vậy.
Điều duy nhất mà cậu muốn là tất cả có thể tiếp tục được sống, chứ không phải một cái chết vô nghĩa như vậy.
Tại sao chứ…tại sao cậu lại chỉ có thể im lặng vào lúc này…
Kurono cúi đầu xuống trong khi đôi vai vẫn tiếp tục run lên.
=========
Kí ức từ khi rời khỏi cung điện đến khi trở về nhà Crawford của Kurono thật mơ hồ.
Đến khi sực tỉnh lại, Kurono thấy mình đã đang đứng trước sân dinh thự.
“”Kurono-sama…mừng anh đã về”.
Deneb và Arided ào tới ôm chầm lấy cậu.
-Kurono-sama hình như không được khỏe.
-Anh ấy lúc nào trông cũng tiều tụy như vậy…
Cả hai rời ra và nhìn lên Kurono với vẻ lo lắng.
-Kurono-sama….có lẽ anh ấy đang nhớ về những người đã khuất…
-Dù có ra sao đi nữa…tụi em vẫn sẽ ở bên cạnh anh mà.
Trong đầu Kurono vang lên những tiếng “Đừng đáp lại”.
Bởi khi đáp lại, cậu sẽ không bao giờ có thể kìm nén được cảm xúc của mình.
-Vì Kurono-sama, tụi em có thể hi sinh cả tính mạng của mình.
-Ngày nào đó, em tin rằng nhất định Kurono-sama sẽ làm được “Sekaijinkensengen”.
*Cốc*, Kurono cốc đầu Deneb và Arided một cái.
“”Đau quá…””
Phải rồi…Ánh mắt của Kurono không dám nhìn vào hai elf trước mặt.
Cái ảo tưởng mang tên “Sekaijinkensengen” khi ấy chỉ là lý do để Kurono giữ Leila ở lại.
Vậy thì….
Vậy thì tại sao…Lizard lại vì nó mà bỏ mạng?
Thật dễ hiểu.
Đó là bởi “Sekaijinkensengen” đã trở thành giấc mơ của họ, không ai khác, chính Kurono là người đã vẽ ra cho họ một viễn cảnh về thế giới nơi mọi người có thể cùng chung sống mà không bị phân biệt đối xử.
Chỉ một lần duy nhất, nhưng chính những lời nói vô căn cứ đó của Kurono đã gián tiếp đưa thuộc cấp của mình đến chỗ chết.
KHông…ngay cả bây giờ, cậu vẫn đang khiến Deneb và Arided bất kì lúc nào cũng có thể cận kề cái chết.
Như Tyria đã nói, Kurono…không, là kẻ tên Hisamitsu Kurono, kẻ đến từ thế giới khác, chính là chất độc cho thế giới này.
Một chất độc làm ô nhiễm suy nghĩ của những con người, những á nhân ở thế giới đó, khiến họ vì đó mà tìm đến cái chết.
““Kurono-sama?””
-Không…Không…aaaaa……
Kurono gào lên, vùng bỏ chạy khỏi Deneb và Arided.
==========
Kurono không nhớ được mình đã chạy theo hướng nào và bao lâu.
Cậu chỉ biết chạy, chạy, chạy và chạy với tất cả những gì mình có, để cố thoát khỏi cái hiện thực chẳng khác nào ác mộng này trước khi bị một tên côn đồ to lớn tóm được và ném vào một con hẻm sau khi đánh đập.
Ngay cả túi tiền của cậu cũng bị lấy đi.
Mở mắt tỉnh lại, Kurono nhận ra mình vẫn chưa rời khỏi Đế đô.
Vô thức, một nụ cười hoang dại xuất hiện trên gương mặt.
Cái thảm cảnh lúc này của cậu thật đáng cười, thật là một trò hề.
Rồi lại những tiếng nức nở và hai hàng nước mắt chảy dài.
Mỗi khi hình ảnh cái chết của một thuộc hạ lướt qua trong tâm trí, Kurono lại khóc lớn hơn.
Cứ thế, cậu vừa khóc vừa cười.
Liệu cậu có chết nếu cứ tiếp tục nằm đây không?
Ngước nhìn lên trên, Kurono chợt sững lại khi thấy gương mặt ai đó đang cúi xuống nhìn mình.
Là một cậu bé? À không…là một cô bé.
Có lẽ chỉ chưa tới 15 tuổi.
Nước da ngăm đen, đôi mắt long lanh và sắc sảo.
Mái tóc màu nâu đỏ cắt ngắn như con trai, quần áo rách rưới để lộ ra cả da thịt.
Quỳ xuống, cô bé đó bắt đầu lục lọi quần áo và cơ thể Kurono.
-Ví và vàng của anh bị tên côn đồ kia lấy hết rồi.
-Uwah…Còn sống sao?
Cô bé giật mình rồi cũng tặc lưỡi rời khỏi Kurono, nhưng đột nhiên quay lại như nhớ ra món đồ mình bỏ quên.
-Sao anh lại nằm ngủ ở đây vậy?
-Ừm…anh đã thất bại trong việc cố gắng trốn tránh cái thực tại tàn khốc này.
-Em không hiểu anh đang nói gì hết.
Cô gái ngồi bệt xuống bên cạnh Kurono, tựa lưng vào góc tường.
-Nói dễ hiểu thì anh đang bỏ chạy rồi bị lạc…
Cô gái nhỏ thở dài.
-Anh là quân nhân à?
-Ừ....
Cách đáp lại thờ ơ của Kurono khiến cô bé gật gù nhưng không có vẻ gì là hào hứng.
-Còn em thì sao?
-Em mồ côi.
Cô bé cũng đáp lại gọn lỏn rồi ngẩng đầu nhìn lên trời.
-Anh không cần phải tỏ ra thông cảm hay thương hại đâu. Ở Đế đô này có cả tá đứa như em, dù anh có thương hại thì cũng chẳng thay đổi được gì.
Cô bé vò vò mái tóc ngắn ngủn xơ cứng của mình.
-Nếu túi tiền của anh không bị cướp, có lẽ anh sẽ cho em một ít tiền.
-….
Cô bé lại thở dài.
-Em đã nói rồi mà, không mượn anh phải thương hại đâu. Em chỉ muốn kiếm cái ăn thôi.
-Anh xin lỗi.
-Không sao, anh hiểu là được rồi.
Có lẽ không ngờ Kurono sẽ chủ động xin lỗi, cô bé lẩm bẩm.
-Ne…cái thực tại mà anh muốn trốn tránh là gì thế? À, không muốn thì anh cũng không cần phải trả lời đâu.
-Thuộc hạ của anh đã thiệt mạng…
Hừm…Cô bé gật đầu như thể hiểu chuyện.
-Sao anh lại quan tâm về chuyện đó?
-!!!
Câu nói đó vừa dứt, Kurono vùng dậy, tóm lấy ngực chiếc áo đã rách tươm với ánh nhìn giận dữ.
-Nhưng là vì anh đã giết họ. Nếu không biết về cái lý tưởng viển vông về những thứ phi thực tế của anh…có lẽ họ đã không phải chết.
Rồi Kurono thả cổ áo cô bé ra.
-Rồi những thuộc hạ còn sống cũng sẽ chết vì lỗi của anh thôi…
-Em không hiểu ý anh lắm, nhưng đó đâu phải là điều anh nên quan tâm, đúng không?
Cô bé chỉnh lại bộ đồ rách rưới của mình rồi đột nhiêm nghiêm giọng.
-Anh không bắt họ chết vì mình mà, đúng không? Vậy thì đâu phải anh đưa họ vào chỗ chết?
-Họ có thể đã không chết nếu anh không nói ra cái lý tưởng viển vông đó. Nếu họ không chết, có lẽ giờ mỗi người đã có cho mình một gia đình riêng….
-Anh có thực sự quý trọng thuộc hạ của mình không vậy?
Kurono chợt giật nảy mình khi nghe xong câu hỏi đó.
-Như vậy không phải là quý trọng sao?
-Không…
Cậu….cậu thực sự quý trọng Leo, Lizard, Mino, Leila…. và tất cả họ.
Là vì sao nhỉ?
Lẽ nào là vì cảm thấy không vừa lòng khi tầng lớp Á nhân của họ bị phân biệt đối xử?
Không…không phải vậy…
Là bởi vì cậu thực sự quý trọng họ như những người bạn, người đồng đội và thực sự không thể chấp nhận việc họ bị phân biệt đối xử.
Đúng…Đúng là như thế…
Nụ cười buồn của Leila ngày hôm ấy khiến Kurono vẫn còn ám ảnh.
“Sekaijinkensengen” có lẽ chỉ là cái cớ để cậu chiếm lấy lòng tin của họ.
Hai hàng nước mắt lại trực trào ra.
Cậu muốn gặp lại Leo, Lizard và tất cả những người đã ngã xuống đó ngay lúc này, dù cậu biết rõ rằng họ đã chết…cậu biết chứ…
Kurono muốn gặp lại họ và nói rằng cậu thực sự quý mến họ.
Nhưng cơ hội ấy đã vĩnh viễn không còn nữa.
Điều ấy khiến trái tim Kurono như bị ai bóp nát.
Rồi cậu cũng vò đầu và gục khóc.
Không biết cậu đã khóc bao lâu rồi.
Khi ngẩng mặt lên, cô bé kia vẫn còn ngồi đó.
-Anh khóc như vậy là đủ rồi chứ?
-Ừ….
Vùng đứng dậy và thô bạo dùng tay áo lau đi nước mắt, Kurono đáp lại.
-Xin lỗi. Em không biết phải khuyên anh như thế nào vì em là một đứa ngốc.
-Ừm…nhưng anh cũng đã nhận ra được nhiều điều.
Liệu Kurono đã làm được gì để thể hiện sự quý mến với những thuộc hạ trung thành của mình?
Họ muốn được sống trong một thế giới mà không ai bị phân biệt đối xử.
Đó cũng là mong muốn của Kurono.
Vậy thì câu trả lời đã quá rõ ràng.
Chỉ có một cách để cậu đền đáp sự trung thành và yêu mến của họ.
Kurono gồng mình lên, bắt đầu lết cơ thể đau nhức của mình đi.
-Tên anh là Kurono, em tên là gì?
-Vena. Chỉ là Vena thôi.
Không nói gì thêm, Kurono tiếp tục bước đi.
Cơ thể vẫn đau nhừ tử.
Nhưng sức mạnh và nhiệt huyết đã trở lại và đang dâng trào mạnh mẽ trong cơ thể đó.
Góc khu ổ chuột Đế đô ảm đạm, bẩn thỉu trong một ngày mưa gió bỗng nhiên lại tươi đẹp lạ thường.
Không còn mùi hôi thối xộc lên từ những bãi rác la liệt khắp nơi, chỉ còn lại một cảm giác sảng khoái.
===========
Khi trở lại được dinh thự Crawford, Kurono đã thấy Deneb và Arided đứng đợi ở cổng với vẻ lo lắng.
-Deneb…Arided…
“”K…Kurono-sama!!!””
Kurono dang rộng vòng tay, ôm trọn cả hai elf vào lòng và siết chặt với toàn bộ sức mạnh. Hành động đột ngột đó khiến cả Deneb và Arided đều tròn mắt ngạc nhiên.
-Tụi em xin lỗi…
-Không cần phải xin lỗi…
-Vậy để em trị thương cho anh.
-Cuối cùng….cuối cùng anh cũng nhận ra….Anh yêu các em…
“’Uwahhh!!””
Deneb và Arided hét lên và vội rời khỏi Kurono.
-S….Sao tự nhiên….
-….
Rồi cả hai cùng nhìn Kurono với ánh mắt kì lạ.
-Chỉ huy…ngài về rồi sao?
-Cậu chủ, mừng cậu đã về.
-Mino….Myra-san nữa…tôi yêu tất cả mọi người.
“”EH???””
Kurono ôm chầm lấy Mira và Mino trước mặt.
Sự kinh ngạc của Mino lớn đến mức anh ta quên mất việc phải sử dụng ma cụ thông dịch mà chỉ có thể kêu mấy tiếng kì lạ.
“Eh” chính là tiếng hét lần nữa của Deneb và Arided.
-Cũng hơn 20 năm rồi tôi chưa được ôm một cách tình cảm như thế này. Dù chênh lệch tuổi tác có hơi lớn một chút, nhưng nếu đó là yêu cầu của cậu chủ thì không còn cách nào khác. Chủ nhân, xin hãy tha thứ cho em, Myra chỉ là một phụ nữ yếu đuối trước mặt cậu chủ thôi…
-Thằng bé nói như vậy thì đúng là cô khó mà chối từ nhỉ?
Với nụ cười quen thuộc trên mặt, Claude bước tới.
-Cha…
-Rồi thôi…không cần ôm ta đâu….
Rời khỏi Myra, Kurono nhìn sang cha nuôi mình.
-Có vẻ con đã bình phục lại rồi nhỉ?
-Có lẽ vậy…nhưng có lẽ vẫn sẽ còn ám ảnh một thời gian nữa.
Cha nuôi nhìn Kurono với đôi mắt đầy hoài niệm, như đang nhìn vào chính mình trong quá khứ.
-Con cũng giống ta trước đây, khi cố gắng làm điều gì đó, ta cũng luôn cảm thấy lo lắng như vậy, đặc biệt là khi nó liên quan đến sinh mạng của những người khác.
Cha nuôi xoa đầu cậu một cách thô bạo.
-Thành thực mà nói, ta đã nghĩ con sẽ trốn chạy mãi mãi. Sau tất cả, những thuộc hạ đó còn là bạn bè, là đồng đội của con. Ta đã lo con sẽ sụp đổ hoàn toàn sau khi chứng kiến cái chết của họ. Những thứ con đã gây dựng lên trong thế giới này rất đặc biệt. Nó chính là một dịch bệnh khủng khiếp có thể thay đổi, làm đảo lộn tất cả, không chỉ những người xung quanh con mà còn cả chính con nữa.
-Kurono-sama không phải dịch bệnh…
-Đúng thế, chúng tôi sẵn sàng chết vì lý tưởng của Kurono-sama!
Deneb và Arided vội lên tiếng phủ nhận, nhưng Claude chỉ gãi đầu mỉm cười.
-Tiếc là con chưa vẫn thực sự nhận ra điều ấy nên chưa biết phải làm gì. Nhưng vậy thì đã sao. Con trai ta, hãy cứ tiếp tục làm theo những gì mình cho là đúng, tiếp tục theo đuổi lý tưởng của mình.
Deneb và Arided nhìn vào Kurono rồi lại nhìn sang Claude với vẻ khó hiểu.
-Vâng…Con đã về rồi đây!
Kurono ngẩng đầu và nở nụ cười quen thuộc.
===========
Tháng 2 năm 431 Hoàng đế lịch, tại thành Haschel, Leila đang đợi Kurono trước cổng dinh thự.
Cô gái bán elf không hề biết khi nào chủ nhân của mình sẽ quay về.
Cũng không có lời hứa hẹn nào giữa cả hai.
Trước khi nhận ra, Leila thấy mình đã đang vô thức hướng về phía cổng thành, mặt trời dần lặn xuống và cánh cổng lớn dần được khép lại.
-Tuyết sao?
Nhìn lên bầu trời xám xịt, những bông tuyết trắng đầu tiên của mùa đông bắt đầu rơi như muốn nói với Leila rằng Kurono sẽ về muộn hơn một chút.
Tuy nhiên, khi tuyết còn chưa kịp chạm mặt đất, ánh mắt của Leila đã hoàn toàn bị thu hút vào chiếc xe ngựa cuối cùng đang tiến vào thành.
Trái tim của cô gái bán elf nhỏ bé như nảy lên trong khoảnh khắc ấy.
Chiếc xe ngựa di chuyển và dừng lại trước cổng dinh thự, Leila đã lao tới.
Cánh cửa mở ra, Kurono chậm rãi bước xuống, trên mình là bộ quân phục màu đen và một chiếc áo khoác đã sờn vải.
-Kurono-sama!!!
-Leila!?
Đón nhận cái ôm của Leila vào lòng, Kurono cũng vòng tay ôm lấy cơ thể nhỏ bé kia.
-Em đã rất lo cho anh đó…
-Anh xin lỗi. Đáng ra anh nên về sớm hơn một chút.
Để lại chiếc xe ngựa phía sau, Kurono nhìn về phía dinh thự.
-Chúng ta đi dạo chút chứ?
-Vâng ạ.
Cánh tay của Kurono nhẹ nhàng kéo vai Leila sát lại gần.
Chỉ nhiêu đó cũng đủ khiến tim Leila đập như chuông nhà thờ.
Leo, Lizard và rất nhiều á nhân khác….dù rất vui khi Kurono trở về, nhưng khi biết họ đều đã tử trận khiến Leila không khỏi cảm thấy bùi ngùi.
-Anh xin lỗi…Leila.
-Anh sao vậy?
Leila nhận thấy bàn tay của Kurono đang run lên.
-Em có nhớ lần đầu chúng ta gặp nhau không?
-Vâng.
-Khi đó…anh đã cố đổ hết mọi trách nhiệm cho em.
-Vâng…em biết mà.
Kurono khi đó có đôi mắt thật đáng thương, yếu đuối.
Leila lúc ấy cũng nhận ra rằng, mình không phải là người yếu đuối duy nhất trên chiến trường.
-Nếu em đã biết vậy, tại sao…
-Kurono-sama đã rất tốt với những Á nhân, nên khi đó em chỉ nghĩ rằng ánh mắt anh như đang lo cho sự an toàn của chúng em.
Nhưng Kurono chỉ khẽ lắc đầu.
-Không, lúc đó anh chỉ đơn giản là đang sợ mà thôi.
Có lẽ đó cũng là khoảnh khắc mà tình cảm của Leila nảy nở.
-Anh đang nói dối đúng không?
-Không, anh sợ thật đó.
Nhưng điều ấy giờ đã không còn quan trọng nữa.
Leila đã hiểu ra rằng, mối quan hệ giữa cả hai hiện tại chính là kết quả của việc cô đã quá vội vàng mà không nghĩ tới cảm xúc của Kurono.
Lúc ấy, cả hai đều quá rụt rè và chỉ bị cuốn vào nhau bởi sự kêu gọi của bản năng.
-Xin lỗi em, Leila. Anh yêu em.
-Vâng. Em cũng yêu anh, Kurono-sama.
Những tiếng ồn ã chợt vang lên cắt ngang câu chuyện của họ.
-Leila, em sẽ ở bên anh mãi mãi chứ?
-Vâng ạ.
Không chỉ Leila, còn có Mino, Deneb, Arided, Gordi, Taiga, Shiro, Hiro, Kane, Faye, Okami-san, Elena, Shion cũng ra đón Kurono trước sảnh dinh thự.
Kurono bước lên phía trước tất cả và hít một hơi thật sâu.
-Tôi có chuyện muốn nói với tất cả mọi người.
Sự căng thẳng khiến lòng bàn tay cậu ướt đẫm mồ hôi.
-Dù là một quý tộc của Đế chế Cefeus, nhưng tôi ghét đất nước này.
Đám đông vốn yên lặng trước đó càng thêm yên lặng.
-Tôi ghét đất nước này, ghét cách họ phân biệt đối xử với thường dân và Á nhân.
Ngừng một nhịp, Kurono tiếp.
-Chính vì vậy, tôi sẽ thay đổi nó, biến nó thành một đất nước công bằng và bình đẳng, không phân biệt giàu nghèo, phân biệt giai cấp, chúng tộc.
-Ngài thực sự tỉnh táo đó chứ?
-Tất nhiên rồi.
Kurono đáp lại câu hỏi của Kane với một nụ cười gượng gạo.
-Nói thì dễ, nhưng ngài định làm thế nào?
-Lộ trình về cơ bản vẫn vậy thôi. Cải cách nông nghiệp, thương nghiệp để làm giàu cho lãnh địa này. Nếu mọi thứ diễn tiến như kế hoạch, việc làm cũng như thu nhập sẽ được tạo ra cho tất cả một cuộc sống no đủ. Khi đó, sự chênh lệch địa vị và tầng lớp sẽ có thể được thu hẹp.
-Khi nghe Kurono-sama nói điều ấy, có cảm giác như chúng ta sẽ dễ dàng làm được.
-Làm gì có chuyện ấy. Nói thì dễ, nhưng việc thay đổi một đất nước không phải dễ dàng đâu. Dù nó có thể hiệu quả trong thế hệ này, nhưng đâu có gì đảm bảo con cháu chúng ta sẽ kế thừa nó.
Elena khoanh tay nhìn vào Kurono với vẻ khó chịu.
-Nếu thực sự muốn thay đổi đất nước này, ngài phải trở thành Hoàng đế.
-Phải nhỉ…có lẽ tôi sẽ phải trở thành Hoàng đế.
Kurono thản nhiên đáp lại.
-Chúng ta sẽ bắt đầu tiến đến mục tiêu ấy bằng nhiều nhiệm vụ khác nhau, bao gồm cả việc tham gia những cuộc chiến và nâng cao tiềm lực quân sự.
Đám đông một lần nữa im lặng trở lại.
Không có gì đảm bảo đất nước này có thể thay đổi kể cả khi tất cả có hi sinh tính mạng. Sống yên ổn dưới sự bảo trợ của Kurono có lẽ sẽ là lựa chọn tốt hơn việc thí mạng trên chiến trường.
Nhưng ai cũng cảm nhận rằng, nếu thực sự có thể tạo ra một đất nước như vậy, đó sẽ là một điều vô cùng tuyệt vời.
-Kurono-sama.
Leila tách khỏi Kurono, bước ra trước mặt cậu và quỳ một gối xuống đất.
-Em nguyện phụng sự Ngài bằng cả mạng sống của mình.
-Tôi cũng vậy.
Faye cũng làm theo, tiếp đó là Mino, Deneb, Arided, Taiga, Shiro và Hiro.
-AH….hôm nay mà không có mặt ở đây, chắc ta sẽ đấm vỡ mồm đứa nào kể lại chuyện này.
-Phàn nàn giờ cũng muộn rồi.
Kane càu nhàu trong khi quỳ xuống, Elena trưng ra vẻ mặt khó chịu.
-Thế, cô em nghĩ thế nào?
-Nói thật, tôi không quan tâm đến tham vọng đó, nhưng giờ tôi lại đang là nô lệ của anh ấy, chẳng sung sướng gì khi đột nhiên bị mất việc cả, nên đâu còn lựa chọn nào khác chứ. Hỏi thừa. Thế còn cô thì sao? Okami-san?
-Tôi sẽ không rời ngài ấy cho đến khi trả được hết nợ. Còn cô thì sao, Linh mục-san?
-Tôi…
Okami-san mỉm cười nhìn vào Kurono trước câu hỏi của Leila. Còn Shion lại tỏ ra vô cùng lúng túng/
-Đó là một cuộc đấu tranh không hề có cơ sở, không biết được chúng ta sẽ phải bỏ ra những gì hay hi sinh những gì hay thậm chí có được đền đáp hay không. Thần linh cũng sẽ không bảo hộ cho những hành động này của chúng ta.
Đó là một cuộc đấu tranh bất khả thi. Thậm chí, vốn dĩ nó có thể gọi là một cuộc đấu tranh hay không, không một ai biết rõ.
-Không, chúng ta sẽ được Kurono-sama bảo hộ và dốc sức hết mình để chiến thắng trận chiến này.
Leila nhìn lên Kurono và nghĩ.