Chương 13: "Cưỡi ngựa"
Xa khỏi Đế đô Alfrik, trên tuyến đại lộ chính của Đế chế Cefeus, một chiếc xe ngựa vô cùng sang trọng đang thong thả di chuyển.
Hơn 100 kị binh làm nhiệm vụ hộ tống chiếc xe đó, tính cả đội ngũ hậu cần phục vụ, tổng quân số của đoàn người này lên tới 150 người.
Trên mình mỗi người lính là một bộ giáp bạc, minh chứng cho việc họ là thành viên của Hiệp sĩ đoàn, những hiệp sĩ xuất sắc nhất trong cả nước, chỉ riêng sự có mặt của họ đã đủ đảm bảo một nửa sự an toàn cho chuyến đi.
Dù vậy, sự lo lắng vẫn không thể xua tan, bởi họ tham gia chuyến đi này không phải dưới mệnh lệnh trực tiếp từ chỉ huy của mình, mà là từ một người khác, Bá tước Rio Keiron.
-Công chúa cảm thấy không khỏe sao?
-Đó là vì ta phải nhìn cái mặt ngươi đó.
Tyria trừng mắt nhìn Rio đang ngồi đối diện trong xe ngựa.
-Thế sao? Tôi lại cứ tưởng rằng Công chúa còn đang rất ấm ức vì sắp bị gả cho một nhà quý tộc vô danh nào đó.
-Không phải là chuyển đến điểm định cư mới sao? Các ngươi lừa ta…
Trước khi lên đường, Thủ tướng Alcor đã giải thích với Tyria rằng chuyến đi này là để đưa cô rời Đế đô đến địa điểm định cư mới.
Tất nhiên, Tyria đã sớm lo lắng có chuyện không ổn, nhưng với vị thế đang bị giam lỏng hiện tại, cô làm sao có quyền phản đối.
-Bộ váy táo bạo quá nhỉ? Hừm….dù là vải tốt thật, nhưng ta cũng chưa từng thấy quý cô nào ở Đế đô dám mặc bộ đồ hở ngực đến như vậy. Lỡ mà ….Ahahaha, đùa thôi.
-….
Trước ánh mắt soi mói của Rio, Tyria vội lấy tay che ngực lại.
Dù có cố gắng làm vậy đi nữa, độ rộng của chiếc cổ váy quá lớn, khiến cho bộ ngực đồ sộ có thể nhìn thấy hầu như toàn bộ.
-Để xem nào, Công chúa sắp được đưa đến nơi trụy lạc nhất của Đế chế chúng ta, một nơi sẽ đảm bảo rằng Công chúa sẽ không bao giờ có thể trở về Đế đô được nữa và vĩnh viễn sống trong cảnh bị giam cầm.
-…..Ngươi…
Sau hơn hai tháng bị cấm túc tại tháp chính trong lâu đài, ngay ngày đầu tiên được ra ngoài, Tyria đã phải chịu sự sỉ nhục cả về thể xác và tâm lý như lúc này.
-Hahahaha….Ita….Đau quá…
Tiếng cười của Rio bị cắt ngang bởi cái chuôi kiếm của cô gái đang ngồi bên cạnh gõ lên đầu.
-Ngươi làm gì vậy, Nam tước Erin Saldomerik?
-Nói dối như vậy là không tốt đâu.
Cô gái được gọi là Erin vẫn không rời mắt khỏi cuốn sổ bìa làm bằng da.
Nam tước Erin Saldomerik, đồng thời cũng là Đội trưởng của Đội 11.
Bộ quân phục thuần túy và trang điểm nhẹ nhàng khiến cô ấy trông còn trẻ hơn cả tuổi mười lăm của mình.
Mái tóc màu nâu, đôi mắt màu lam và khuôn mặt xinh xắn, hài hòa, nhưng đôi mắt lúc nào cũng nheo lại một cách bất thường đã phá hỏng tất cả.
-Điểm đến của cỗ xe này chính là lãnh địa của Hầu tước Erakis.
-Là chỗ của Kurono sao??
Tyria thực sự cảm thấy nhẹ nhõm khi biết rằng đích đến của mình sẽ là lãnh địa của Kurono.
Ít nhất thì Kurono không phải tên biến thái tồi tệ nhất của cái Đế chế này.
-Tại sao lại nói cho cô ấy biết vậy?
-Chính vì cô cư xử như vậy nên ta mới phải trở thành người giám sát đó.
Lúc này, Tyria mới nhận ra ý đồ của Rio.
Bá tước Rio Keiron đã luôn coi Tyria là tình địch.
-Hiện tại, ta chỉ có cách này để làm anh ấy vui lên mà thôi. Cả cô nữa, Công chúa, cô cũng có một phần trách nhiệm trong việc thuộc hạ của Kurono thiệt mạng trong trận chiến vừa rồi.
-Chuyện ấy thì có liên quan gì đến ta?
-Công chúa thực sự không hiểu sao?
Rio thở dài buông thõng vai chán nản.
-Nếu Công chúa kế vị, chiến tranh đã không xảy ra và Kurono đã không phải hi sinh thuộc hạ của mình. Chắc là giờ anh ấy đang giận cô lắm đó.
-Không phải là do ngươi và những kẻ khác phản bội ta sao?
-Dù không phải tôi thì sớm muộn cũng có kẻ phản bội Công chúa mà thôi.
Tyria không thể phản bác điều ấy.
Ngay cả người được xem là có quyền lực nhất Hiệp sĩ đoàn như Leonhart cũng không hề có ý định đưa tay cứu giúp.
Rõ ràng là vì ai cũng biết rằng nếu cứu Tyria thì sẽ gặp phải bất lợi nhiều hơn thuận lợi.
-Erin, ngươi cũng thấy thế đúng không?
-Ta không quan tâm. Ngươi muốn làm gì cũng được.
Tyria thực sự bị choáng váng, họ là ai chứ? Những đội trưởng của Hiệp sĩ đoàn đó, sự thiếu trung thành này là sao?
Không phải Hiệp sĩ đoàn là đội quân thiện chiến và trung thành nằm dưới sự chỉ huy của Hoàng đế hay sao?
Tại sao họ lại không giúp đỡ cô?
Tyria cúi đầu và liên tục tự hỏi bản thân mình.
===============
Những tiếng gõ “choang choang” chói tai vọng lại từ đằng xa.
Mới đầu, Tyria đã tự hỏi đó là tiếng gì, nhưng ngay sau đó, cô chợt nhớ ra rằng Kurono đã lập ra một xưởng rèn trong khuôn viên dinh thự của mình để rèn áo giáp.
Bên cạnh những tòa nhà quen thuộc, Tyria chợt thấy một tòa nhà lớn nữa mà khi rời khỏi đây cô chưa thấy, nơi những Á nhân và con người cùng làm việc.
Không, không chỉ có nó, những cánh đồng ở phía nam thành phố, những khu trại quân đội ngoài thành, khu thương mại nhộn nhịp, những con hẻm ổ chuột không còn người vô gia cư và trẻ em.
So với lãnh địa Erakis mà Tyria nhớ được vài tháng trước, nơi này dường như đã là một vùng đất khác.
Chiếc xe ngựa từ từ giảm tốc độ và dừng lại trong sân dinh thự của Nhà hầu tước.
Erin gập cuốn sách trên tay lại, nhét nó vào chiếc xắc nhỏ cũ kĩ không hợp với địa vị quý tộc của mình rồi mở cửa xe bước xuống.
Gió lạnh ùa tới, khiến Tyria nổi da gà.
-Lạnh quá nhỉ?
-Là do ngươi bắt ta mặc bộ đồ hở hang này chứ sao?
Tyria trừng mắt nhìn Rio đang nở nụ cười khiêu khích.
Cô ta rõ ràng đang hài lòng khi chà đạp lên lòng kiêu hãnh và hạ nhục Tyria.
-Ngươi ghét ta tới vậy sao?
-Không, ta chỉ ghét những đứa con gái muốn tiếp cận Kurono thôi.
-Ta không có…
Rio bật cười trước cách trả lời của Tyria.
Cánh cửa dinh thự mở ra, biểu cảm trên mặt của Rio thay đổi hoàn toàn.
Từ một kẻ lấy sự tàn nhẫn, ghen tuông, hành hạ người khác làm niềm vui trở thành một thiếu nữ e lệ mới biết yêu lần đầu.
-Kurono!!
-Rio, chào mừng.
Rio chạy tới ôm chầm lấy Kurono và nép sát vào ngực cậu như để chọc ghẹo Tyria.
Bên ngoài bộ quân phục quen thuộc, Kurono còn mặc thêm một chiếc áo choàng bên ngoài.
Cả hai đều có màu đen, và chiếc áo choàng đã sờn cũ đến mức có vài đường chỉ sứt.
Trên cổ cậu là một sợi dây chuyền với mặt dây là một chiếc răng nanh động vật hay gì đó hơi cong.
Bắt gặp ánh mắt của Kurono nhìn mình, Tyria bỗng cảm thấy khó xử.
Có lẽ là bởi so với Kurono của vài tháng trước, người đang đứng trước mặt cô lúc này tỏa ra một thứ gì đó rất khác.
Dù đã trở thành một quý tộc với lãnh địa rộng lớn hơn rất nhiều, nhưng bề ngoài của cậu vẫn không trưởng thành hơn là bao.
-Tyria…
Nghe tiếng Kurono gọi, Tyria giật mình không biết phải đáp lại như thế nào.
-Tyria, không thấy lạnh sao?
-N…Nếu biết tôi lạnh thì sao không đưa cho tôi mượn áo choàng?
Rốt cuộc thì Kurono vẫn chỉ là Kurono, Tyria giật lấy chiếc áo choàng bên ngoài của cậu và khoác lên mình.
Ánh mắt cậu lúc này, khỏi cần nói, tập trung hết vào chỗ mà chiếc áo choàng không thể che được phía trước.
-Sao cậu không kiếm cái váy nào tử tế hơn mà mặc?
-Cậu nghĩ tôi thích mặc bộ váy này sao?
Bị Tyria vặn lại, Kurono vội quay mặt đi.
Rõ ràng nãy giờ cậu chỉ tập trung nhìn vào ngực của cô.
-Ta đã chọn cho công chúa Tyria đó, anh thấy sao?
-Bá tước Rio…ngươi nhớ đó…
-Eh? Đó là cách mà Công chúa cảm ơn người thuộc hạ trung thành đã nỗ lực hộ tống người tới tận đây sao?
-Oh, hẳn là Rio và mọi người cũng mệt rồi nhỉ? Để tôi sắp xếp chỗ nghỉ nhé.
-Cảm ơn anh, Kurono.
Rio ôm cổ Kurono và hôn lên má cậu.
-Nhân tiện, hình như chúng ta còn có một Đội trưởng Hiệp sĩ đoàn nữa đúng không?
-….
Theo hướng tay chỉ của Rio, Kurono thấy Erin đang tò mò chăm chú nhìn vào tờ giấy được dán trên tấm bảng gỗ.
-Cái này…là giấy sao?
-Đúng thế, chúng tôi hiện đang có một xưởng sản xuất giấy. Giá cơ bản là 1 xu đồng cho 16 mảnh giấy giống như thế này.
-…!!
Erin chạy lại chỗ Kurono và lấy trong túi ra một nhúm đồng xu.
-Bán cho ta đi, càng nhiều càng tốt.
-Hừm…được rồi, để tôi sắp xếp.
Trong bàn tay nhỏ bé đang xòe ra của Erin có khoảng 20 xu đồng.
-Gordi!!
-Tôi đây thưa ngài.
Một người lùn xuất hiện từ trong khu xưởng, chạy lại chỗ Kurono với mấy tờ giấy trên tay.
-Ông ấy là Gordi, người phụ trách toàn bộ các công xưởng ở đây, bao gồm cả xưởng giấy.
-Hân hạnh được gặp ngài.
-Hân hạnh…
Gordi đưa xấp giấy cho Erin rồi quay lại xưởng.
-Tôi còn chưa trả tiền…
-Để tôi giữ cũng được.
Gật đầu, Erin đưa cho Kurono một xu đồng.
-Kurono…Cho tôi về phòng đã được không??
Tyria run lên vì lạnh, cáu kỉnh ra lệnh cho Kurono.
===============
Tyria được một cô hầu gái tên Alisa dẫn về phòng mình trong dinh thự, nơi cô từng sử dụng trước đây khi còn giúp Kurono quản lý lãnh địa năm ngoái.
Nội thất trong phòng vẫn vậy, giường đôi, bàn trang điểm, tủ quần áo, bàn làm việc và ghế.
Đó là một căn phòng hạng sang với một lãnh chúa gần biên ải như Kurono, nhưng nó lại khá tồi tàn với người đã quen với sự sang trọng như Tyria.
Nhìn vào tấm gương trên bàn trang điểm, Tyria giật mình bất giác lùi lại.
Thứ mà cô tưởng là chiếc váy kia hóa ra chỉ là một tấm vải.
Nó chỉ đơn thuần là được vắt sang hai bên vai và buộc lại ở eo để trông giống chiếc váy, nhưng đường xẻ hai bên đùi và phần cổ áo vẫn quá hở hang.
Cặp đùi trắng lộ cả ra, trong khi quần lót có thể nhìn thấy được nếu tinh ý.
Trong khi quấn chặt hơn chiếc áo choàng của Kurono, Tyria vội mở chiếc tủ quần áo duy nhất trong phòng trong khi tự hỏi tại sao mình có thể mặc bộ váy xấu hổ như thế này suốt chặng đường từ Đế đô tới đây.
-Wah….quần áo…quần áo của mình…
Với tay lấy bộ quân phục màu trắng đã được giặt và bảo quản trong tủ, Tyria ôm lấy nó như thể gặp lại người thân lâu ngày.
Không hiểu sao nước mắt cô vô thức trào ra.
Kí ức về ngày đầu tiên mặc lên mình bộ quân phục sau khi tốt nghiệp trường quân sự.
Từ khoảnh khắc đó, Tyria đã nhận ra mình đang mang một trọng trách đặc biệt.
Một trọng trách nặng nề nhưng rất đáng tự hào, tự hào vì có thể cống hiến cho đất nước.
=========
-Oh, thay đồ xong rồi sao Công chúa?
-Ta không muốn mặc thứ chết tiệt đó!!
Bữa tối, Tyria trong bộ quân phục trắng, bước vào phòng ăn. Ngay lập tức, cô nhận được câu cà khịa của Rio với nụ cười khiêu khích.
-Hai người vẫn thân thiết như mọi khi nhỉ?
-….
Kurono nở một nụ cười gượng gạo, còn Erin thì vẫn im lặng đưa thức ăn vào miệng.
Thực đơn cho bữa tối là súp, gà nướng và bánh mì.
-Bữa tối hôm nay thế nào ạ?
Một người phụ nữ trong bộ trang phục hầu gái hở ngực khá bạo cúi xuống hỏi Kurono. Tên cô ta là gì nhỉ…Tyria không nhớ nổi nữa, chỉ nhớ rằng trước đây cô ta vẫn thường xuyên gạ gẫm cậu để được tăng lương.
-Đồ ăn của Okami-san lúc nào cũng ngon hết.
-Fufufu, vậy sao?
Kurono trả lời thật thà khiến cô ấy reo lên vì vui sướng.
-Ngon thật….
-Cô thích là tôi vui rồi. Ăn nhiều vào nhé.
Erin cũng bình luận khiến Okami-san cười lớn hơn trong khi khoanh tay lại đẩy bộ ngực đầy đặn lên cao.
Cái này…Tyria cảm thấy bối rối trước khung cảnh quen thuộc.
Rồi cứ thế, bữa ăn của Tyria diễn ra trong im lặng.
=========
Sau khi tắm rửa làm sạch bụi đường với nước ấm và xà phòng thơm, Tyria mặc đồ ngủ và leo lên giường.
Có lẽ vì ảnh hưởng từ cuộc sống bị giam lỏng suốt thời gian qua, hoặc cũng có thể vì quá mệt sau chuyến đi dài ngày, hai mắt Tyria bắt đầu díp lại.
Không được…Tyria chợt vùng dậy!!
-Mình không thể ngủ được…
Cô đã hoàn toàn quên mất vì quá đói và mệt, nhưng giờ thì khác.
Có lẽ…không…chắc chắn Kurono sẽ mò đến.
Cậu ta là một con quái vật, một kẻ ăn tạp, cậu ta không chỉ lên giường với bán elf mà còn cả với Okami-san, rồi cả Rio nữa.
Giờ đã không còn là một Công chúa cao quý nữa, Tyria sẽ rất dễ dàng trở thành mục tiêu để cậu ta cưỡng bức.
Cậu ta sẽ đến bằng cách nào đây? Lẻn vào giường giữa đêm? Hay là…phải rồi…cậu ta nhất định sẽ tấn công như một con thú, bạo lực đàn áp rồi ngấu nghiến cô, để rồi nở một nụ cười ghê tởm sau khi đã thỏa mãn.
Tyria bất giác co mình lại khi nghĩ tới viễn cảnh đó.
Ban ngày, cậu ta giả vờ là một kẻ vô hại, thân thiện với mọi người, nhưng về đêm, cậu ta sẽ hóa thành một con thú đói cuồng dâm.
-Không được…mình không phải tình nhân của cậu ta….
Dù đã bị phế bỏ vị thế người kế vị, nhưng Tyria vẫn là Công chúa.
Ngay cả khi cậu ta là người tới từ thế giới khác, không, kể cả cậu ta có là người giống như Tiên đế của Cefeus, Tyria cũng không thể nhượng bộ.
*Tap tap* Tyria vỗ vỗ vào má mấy cái để xóa tan cơn buồn ngủ rồi chờ đợi thời điểm đó tới.
Cứ thế, tiếp tục chờ đợi.
Và….
…..trời đã sáng.
-……?
Dụi đôi mắt ngái ngủ của mình, Tyria bị đánh thức bởi ánh sáng mặt trời xiên qua khe hở trên rèm cửa.
-Chết rồi…
Cô đang dụi mắt và trời đã sáng.
-Oh…vậy là cậu ta không đến sao?
Những lo lắng của Tyria đã không thành sự thật.
Không…không phải Kurono sẽ hóa thú và tấn công cô vào nửa đêm sao?
Trong khi còn chưa hiểu được chuyện gì vừa xảy ra, có tiếng gõ cửa phòng.
-Thưa công chúa Tyria.
-Vào đi.
Tyria đáp lại rồi bước ra bàn trang điểm.
Sau khi mặc lại quần áo và bước sang phòng ăn, Bá tước Rio đã ngồi đó và ngáp dài liên tục.
-Oh, Công chúa cũng mất ngủ sao?
-Cũng? Ngươi cũng vậy sao?
-À…ừm…có vài con muỗi trái mùa nên tôi hơi khó ngủ.
-Hừm…muỗi gì mà toàn hút máu mấy chỗ kì lạ vậy?
Đến lượt Rio quay sang nhìn Tyria.
-Ánh mắt đó là sao hả?
-Không có gì.
Bá tước Rio ngáp dài, bàn tay vẫn liên tục xoa những vết hằn đỏ trên cổ.
-Kurono đâu rồi?
-À, anh ấy vẫn còn đang ngủ.
Cảm thấy ấm ức khó chịu vì một lý do nào đó, Tyria xử lý bữa sáng trên bàn của mình.
============
-Hừ….chán quá…
Sau bữa sáng, Tyria hiện đang đi dạo quanh dinh thự.
Không cần phải vất vả lo việc của lãnh địa, cũng chẳng có một nhiệm vụ chính thức nào ở đây, do đó Tyria giờ chẳng khác gì một tiểu thư quý tộc bình thường.
Ít nhất thì Tyria nghĩ vậy.
Có lẽ Alcor đưa cô tới đây gả cho Kurono để củng cố mối quan hệ với những quý tộc mới nổi như cậu.
Việc Kurono đang cực kì công ở biên giới phía Nam này đang cải thiện đáng kể sản lượng nông sản và ổn định giá cả.
Không, phải nói rằng, giá cả của nông sản phụ thuộc vào mối quan hệ giữa những tân quý tộc như Kurono với Thủ tướng Alcor.
Và đương nhiên, nó sẽ trở nên cực kì khó đoán nếu mối quan hệ giữa Đế đô với lãnh chúa xấu đi.
Trong trường hợp khẩn cấp, nguy cơ bị cô lập, cắt nguồn cung cấp những nhu yếu phẩm như muối hoặc bán hết cho những quốc gia khác là quá đủ sức uy hiếp tới Đế quốc.
-Kurono.?
Khi Tyria bước vào phòng, Kurono vừa giao cho bán elf một thứ gì đó giống như miếng da cừu.
-Chúc mừng em, Leila.
-Cảm ơn anh, Kurono-sama.
Bán elf ôm lấy miếng da vào lòng và nói với giọng vô cùng cảm động.
-Cậu đang làm cái gì thế Kurono?
-Trao chứng chỉ. Tôi đã dạy Leila học từ năm ngoái, cô ấy học tập khá nhanh, vì thế tôi quyết định cấp chứng chỉ.
-Việc đó cần thiết sao?
-Đương nhiên rồi. Những ông chủ sẽ yên tâm hơn nhiều nếu họ tuyển dụng những người được lãnh chúa chứng nhận có trình độ sau khi rời quân đội.
Cũng phải nhỉ?
Tyria nghĩ vậy và nhìn vào bán elf đang nâng niu tờ giấy chứng nhận kia như báu vật.
-Bằng cấp à…Thú vị đấy….Phải rồi, có gì tôi có thể làm giúp cậu không?
-Hừm…cũng không có gì quá đặc biệt.
-Vậy à?
Tyria thở dài chán nản.
-Cậu nên tranh thủ nghỉ ngơi đi.
-Biết rồi…
Rời khỏi phòng, Tyria thở dài thêm lần nữa.
Kurono vẫn như vậy, là một lãnh chúa tốt bụng và chu đáo.
Fuuu…Tyria thấy mình thật khốn khổ làm sao.
Trong suốt thời gian qua, bán elf mà cô coi thường trước đây đã trưởng thành hơn nhiều, cả về ngoại hình lẫn trí tuệ.
Tyria bước ra vườn sau, vọng lại từ đằng xa là những tiếng va chạm lạch cạch.
Tò mò, cô đi theo và đến trước nhà kho. Ở đó là Faye và một cậu bé lạ mặt đang đấu tập bằng kiếm gỗ.
Oh, Tyria lần đầu được chứng kiến cách chiến đấu của Faye.
Những đòn tấn công gọn gàng và phòng thủ kín kẽ khiến cho cậu bé kia vô cùng nỗ lực nhưng vẫn không thể đánh trúng.
Tiến lên một bước, Faye vung kiếm chém xuống.
Thanh kiếm gỗ của cậu bé rơi xuống đất, có lẽ là đã tới giới hạn thể lực.
Dù có cố gắng vươn người ra nhặt lại thanh kiếm, nhưng thanh kiếm của Faye đã chặn lại.
-Chị thắng nhé.
-Sư phụ, xin chỉ giáo em thêm.
-Hôm nay vậy là đủ rồi. Em cần cố gắng nhiều hơn nữa.
-Sư phụ quả nhiên là lợi hại.
Faye vênh mặt tự hào trong khi cậu bé kia cúi đầu chán nản.
-Hừm…ấn tượng đó.
-Oh….Đã lâu không gặp, Công chúa Tyria.
Faye vội chống thanh kiếm gỗ cúi đầu, đồng thời ấn đầu cả cậu học trò nhỏ của mình xuống.
-Không cần đa lễ. Hẳn là cô cũng biết, giờ ta không còn là người thừa kế ngai vàng nữa.
-Là vậy sao ạ?
-Sư phụ suốt ngày ở nhà, chắc là không biết đâu.
Faye bị cậu học trò của mình bóc mẽ ngay tại chỗ.
-Không sao hết, cũng không cần quá cung kính với ta, chỉ cần lịch sự tối thiểu là được.
-Tôi hiểu rồi.
Lau mồ hôi bằng tay áo, Faye đứng dậy.
-Vậy, cô đã làm gì từ hôm đó đến giờ?
-Ừm…tôi hiện đang làm việc trong lãnh địa này.
-Sư phụ…trả lời kiểu đó sẽ phá hỏng cuộc nói chuyện đó. Em cũng không nghĩ là Công chúa muốn hỏi cái đó đâu.
Muuu…Faye liếc cậu bé một cái khó chịu.
-Làm việc trong lãnh địa…thì là tuần tra, huấn luyện đệ tử và hộ tống Elena.
-Elena?
-Elena là kế toán trưởng của cả Lãnh địa Erakis này và cũng là tình nhân của Kurono-sama luôn. Hai người chưa gặp nhau ở dạ hội sao?
Cuối cùng thì Tyria cũng nhớ ra cô gái thứ ba đi cùng Kurono đêm hôm đó, Elena.
-Nói vậy là, Kurono có bốn tình nhân rồi sao?
-Không, giờ đã là sáu rồi.
-S…Sáu??
Vô thức, Tyria hét lên.
-Mới đây, thêm hai đội trưởng elf là Deneb và Arided đã trở thành tình nhân của anh ấy.
-Oh….ra là vậy, còn ngươi?
-Anh ấy vẫn không đụng một ngón tay vào tôi…
Tyria vuốt ngực thở phào nhẹ nhõm.
-Khoan đã….ý cô là, cô cũng muốn trở thành tình nhân của Kurono?
-Tất nhiên rồi, tôi muốn nhờ đó để phục hưng nhà Murifain.
Tyria hoa mắt trước câu nói của Faye.
-Ngươi có tỉnh táo không vậy? Cậu ta đã có tới sáu tình nhân rồi đó? Như vậy thực sự ổn sao?
-Không vấn đề gì hết, miễn là nhà Murifain được phục hưng.
Là tình nhân của Kurono có thể nhận được những quyền lợi lớn như vậy sao? Tyria nhìn vào ánh mắt quyết tâm của Faye.
-Sư phụ à. Kurono-sama là người phân biệt rõ công tư, nên em nghĩ dù chị có trở thành tình nhân của ngài ấy thì cũng khó được chia lãnh thổ lắm.
-Vậy sao…
Faye nghiêng đầu ngạc nhiên trước câu nói của cậu bé kia.
-Chị không để ý sao?
-Kệ chứ, biết đâu đấy.
Bỏ lại Faye vẫn đang tràn đầy niềm tin, Tyria rời đi.
===========
Sau bữa tối, Tyria lại đợi Kurono tìm đến trên giường.
Đợi…
Đợi….
Và trời lại sáng lần nữa.
-Kì lạ…kì lạ thật….không thể nào…không thể như thế này được.
Hai ngày liền hầu như không ngủ nên đầu óc Tyria đã không còn tỉnh táo nữa.
Bắt đầu với một bán elf, Kurono thậm chí còn hốt luôn cả một góa phụ lớn hơn cả chục tuổi, mua nô lệ tình dục, qua lại với thuộc hạ của mình, hay thậm chí còn động tới cả một người lưỡng tính như Rio.
Không phải cậu ta vốn là một người đàn ông thú tính, gian trá, thiếu tự chủ, liêm sỉ sao?
-Gahhh!!! Không lẽ mình không hấp dẫn bằng họ sao?
Không…Không thể nào..
Kurono đã liếc nhìn ngực cô khi mới tới cơ mà…
Trước khi Alisa tới gọi, Tyria đã thay đồ và tới phòng ăn.
-Tyria-sama, mắt người đỏ quá, không sao chứ ạ?
-K…Không có gì, ta chỉ thấy khó ngủ vì gối quá cứng thôi.
Tyria nghiêm nghị đáp lại rồi ngồi xuống bàn, rồi Alisa mang đồ ăn đến.
-Hôm nay Alisa nấu ăn sao?
-Vâng. Okami-san….um…có việc bận rất quan trọng nên đến chiều mới quay lại được.
-Vậy à…
Tyria đưa súp lên miệng.
Bên phía đối diện, Rio nhìn cô với ánh mắt thương hại.
-Ah…Phải rồi!!!
Đột nhiên, Tyria đập bàn và vùng đứng dậy.
-R…Rio….Ngươi đã ở cùng Kurono đêm hôm trước!!!
-Oh, rốt cuộc Công chúa cũng để ý rồi sao?
Mùa này thì lấy đâu ra muỗi.
Nói cách khác, cô ta đã ngủ với Kurono suốt cả đêm đầu tiên.
-K..Không, chờ đã, không lẽ, hôm nay là Okami-san?
-Có lẽ thế, cũng mấy ngày rồi, khéo anh ấy không chịu nổi mất.
Trước câu trả lời thản nhiên của Rio, Tyria choáng váng như sắp ngất.
Một cảm giác thất bại cay đắng dâng lên trong lòng. Tyria đã thua, cô không chỉ thua kém một tên ái nam ái nữ như Rio, mà còn thua cả một người phụ nữ hơn mình cả chục tuổi.
Không….ngay từ đầu, sao Tyria lại phải chờ đợi việc đó xảy ra với mình chứ?
Đột nhiên, cô chợt nhận ra mình chẳng khác gì mẫu thân đang dần héo mòn vì chờ đợi ở lâu đài Justia.
Thay vì chờ đợi mòn mỏi như mẫu thân, đáng ra Tyria nên đón nhận thử thách mới đúng.
Đây không phải lúc để phòng ngự, mà phải tổng tấn công.
Lau nước mắt ứa ra một cách thô bạo bằng quân phục, Tyria nhét nốt cái bánh mì và cả bát súp vào miệng.
-Nếu cậu không tới. Ta sẽ cho cậu thấy!!
-Dù có thế nào thì cũng đừng tới vào giờ này nhé.
Rio gọi với theo, nhưng Tyria phớt lờ tất cả và chạy thẳng về phòng.
===========
Đầu tiên, cần có thông tin.
Tyria giải quyết tạm thời vấn đề thiếu ngủ bằng cách chợp mắt một chút trước khi đến nấp cạnh một cây cột gần phòng Kurono để đợi tình nhân của cậu ta tới vào ban đêm. Giờ là lúc thu thập thông tin.
Kiểm tra xem khẩu vị của Kurono sẽ thay đổi theo xu hướng nào để chuẩn bị cho bản thân.
Hôm đó, người cô bắt gặp là Elena, một nô lệ mà Kurono đã mang đến buổi dạ hội.
Bước vào phòng Kurono, vẻ mặt của Elena ủ rũ như thể đang bị bắt ép.
Cánh cửa đóng lại, Tyria vội áp tai vào cánh cửa.
-Em đã bảo là anh không được hôn cơ mà?
-Hm? Không phải tại dạ hội em đã đồng ý cho anh hôn rồi sao?
-Đ…Đấy là vì cảm ơn anh đã cứu em khỏi Philip thôi.
-Vậy thì em chọn đi nào, mất trinh môi trên hay là môi dưới đây.
-C…Cả hai đều không được….bằng mông như mọi khi là được.
Mông? Tyria nghiêng đầu khó hiểu.
-Em vẫn cố chấp như mọi khi nhỉ?
-Hyaa….
Sau tiếng rên đó, những âm thanh kì lạ bắt đầu vang vọng.
-Vậy thì, để anh cho em chọn tối nay nhé. Cái nào nào?
Cuối cùng Elena vẫn chọn mông, nhưng Tyria không thể hiểu được ý nghĩa của cuộc đối thoại đó là gì.
============
Đêm hôm sau…là cặp elf sinh đôi.
Không biết họ có phải sinh đôi thực sự hay ma thuật ảo ảnh, bởi hai người họ giống hệt nhau như hình phản chiếu qua gương.
Cũng như hôm qua, Tyria lại ép tai vào cửa nghe lén.
Vọng lại là những tiếng reo và cười nói vui vẻ, cũng giống như khi họ đi cùng cô chinh phạt băng cướp cưỡi ngựa trước đây.
“”Yahoo…Kurono-sama””
-Hôm nay là hai em à.
Hai người…tính cả Kurono là ba người.
Hai nữ và một nam, họ sẽ làm gì nhỉ?
Tyria lần nữa nghiêng đầu khó hiểu.
-Ngồi nhìn hai người làm khó chịu lắm.
-Kurono-sama, anh có cách nào không?
-Tất nhiên là có rồi.
Tyria tiếp tục tiếp nhận thêm vô số điều khó hiểu mà mình chưa từng được biết.
=========
Đêm hôm sau, không có ai tới vào ban đêm cả.
Nếu tổng hợp tất cả những gì đã xảy ra hai ngày vừa qua, Tyria rút ra kết luận rằng “việc đó” có thể làm bằng miệng và mông, đồng thời dù có là 1 cân 2 thì vẫn có cách để cả hai cùng có thể tham gia. Nhưng cũng chỉ có vậy, bởi vẫn còn vô số thứ Tyria chưa từng biết.
Rồi còn cả cách Rio làm “việc đó” với Kurono, khiến cô càng tò mò hơn nữa.
Tyria thở dài, không khỏi cảm thấy thất vọng vì sự thiếu sót của nền giáo dục mà mình được học.
Vốn dĩ, Tyria là con cháu hoàng tộc, do đó mấy chuyện tình yêu hay dâm dục như cái cách mà Kurono vẫn làm mỗi đêm chẳng bao giờ được dạy.
Tim đập như trống trận, Tyria nắm lấy tay nắm cửa để bước vào phòng.
Nhưng chỉ một khoảnh khắc sau đó, có thêm một bàn tay đặt lên tay cô.
-Faye?
-Chuyện gì đây?
-Eh…Ah…không…không phải…mà khoan, cô đang mặc cái gì thế?
-Đây là Negrije (negligee: váy ngủ một mảnh, gg search nhé), theo lời Elena nói thì nó sẽ rất có tác dụng.
Faye nói trong khi vênh mặt tự hào.
Thứ cô ấy mặc giống như một chiếc váy ngủ hai dây, nhưng lại mỏng đến kinh ngạc, đến mức nhìn thấy cả đồ lót.
Bộ đồ lót bên trong của Faye cũng được điểm thêm những đường diềm, góp phần tôn lên đường nét cơ thể săn chắc của cô ấy.
-Công chúa mặc quân phục đi đâu vậy?
-Eh…Ah…ta…ta phải mặc chỉnh tề như thế này để tới thách đấu.
“Đáng ra mình cũng nên mặc như vậy mới phải”, Tyria thầm nghĩ khi nhìn vào Faye.
-Ra là vậy sao?
-Chờ đã, cô đi đây vậy?
Tyria vội kéo Faye lại khi thấy cô nàng định đẩy cửa vào.
-Thì, tôi tới để phục vụ Kurono-sama?
-Không…không phải cô không có tình cảm gì với Kurono sao? Nếu vậy thì đưa nó cho ta đi….
Faye nghiêng đầu ngạc nhiên.
-Đâu có…tôi thích Kurono-sama mà?
-C…cô thích cậu ta ở điểm nào?
-Thì…mọi thứ mà tôi có thể thấy ở anh ấy.
Tyria chợt nhận ra, Faye hóa ra không chỉ muốn khôi phục lại gia đình Murifain, mà còn thực sự có tình cảm với Kurono.
-Công chúa Tyria thì sao?
-Ta….có lẽ là ta cũng thích cậu ta…
Khi biết được bán elf gầy yếu và Okami-san lớn tuổi kia trở thành tình nhân của Kurono, nghĩ lại, Tyria đã cảm thấy vô cùng ghen tị từ lúc đó.
-Nếu vậy, hôm nay tôi sẽ rút lui.
Nhắm mắt lại, Faye quay đi.
-Um…như vậy ổn sao?
-Công chúa tốt hơn nên nhanh lên, bởi những tình nhân của Kurono-sama sẽ đến nếu họ biết được anh ấy không có người ngủ cùng đấy.
Tyria thực sự cảm thấy biết ơn Faye.
Sau khi hít một hơi thật sâu, Tyria đẩy cửa bước vào phòng mà không gây ra một tiếng động nào.
-Eh? Tyria?
Kurono đang ngồi làm việc trên bàn tỏ ra vô cùng ngạc nhiên.
Tiến vào phòng, Tyria kiếm chỗ ngồi xuống và im lặng nhìn vào Kurono.
-Muộn thế này rồi, đến tìm tôi có chuyện gì sao?
-K…Không có gì…cậu cứ làm việc tiếp đi.
Cứ thế, căn phòng im lặng, chỉ có những tiếng ngòi bút di chuyển trên giấy.
Tyria không biết phải nói gì.
Vốn dĩ, cô không biết mình phải làm gì.
“Chuyện đó” rốt cuộc là thế nào? Chẳng phải chỉ cần ngủ chung với nhau là được sao?
Nếu là vậy…. Tyria cứ thế nằm xuống giường của Kurono.
-Tyria này, nếu buồn ngủ thì về phòng đi.
-….
Bộ còn gì khác hay sao? Hay chỉ cần nằm vậy là được?
Được rồi…Nghĩ là làm, Tyria đưa tay cởi chiếc cúc áo đầu tiên trên ngực bộ quân phục.
-Trong phòng nóng đến vậy sao?
-Ừ…ừm…
Kurono vẫn bình thản, mặc dù vẫn cố đảo mắt để lấp liếm việc bị thu hút bởi hành động đó.
-Hình như mùa này vẫn có muỗi đấy.
-Thế sao? Lạnh vậy thì chúng sống được bao lâu đây?
Kurono đứng dậy khỏi ghế và vươn vai một cách mệt mỏi.
Cuối cùng cũng lộ bản chất dã thú rồi sao?
-Tyria, tôi phải đi ngủ rồi, nếu không có việc gì thì đi về phòng đi.
-…!
Tyria bị sốc bởi thái độ thản nhiên đó.
Cậu ta bị làm sao vậy? Trong khi cô đang cố gắng hết sức?
Không, phải tập quen với nó.
-Kurono…
-Hửm??!!!
Tyria đứng dậy và nhắm ngay lúc Kurono quay đầu lại và cúi xuống với mục tiêu là môi của cậu.
-Gah…
Nhưng Tyria chợt choáng váng hoa mắt. Trán cô vừa va vào trán Kurono.
-Đau quá đó…
Đẩy Kurono còn đang xoa trán vì cú va đau điếng, Tyria úp mặt xuống giường.
-Cậu đang cố làm cái gì vậy Tyria?
-X…Xin lỗi…
-Không sao chứ hả? Để tôi xem nào.
Tận dụng khoảnh khắc Kurono cúi xuống, Tyria quay mặt lại, cởi tung toàn bộ cúc áo trên bộ quân phục.
Nào, mạnh mẽ lên Tyria…mày là một công chúa cơ mà!!!
============
Một đêm mùa đông tháng hai năm 431 Hoàng đế lịch, quân đội của Tyria và quân đội của Kurono đối đầu nhau trên cánh đồng tuyết trắng.
Kurono, một vị tướng kì cựu vừa mới khôi phục “quân đội” của mình sau những trận chiến dai dẳng nhiều ngày qua, vẫn có thể khiến cho đối phương nhuộm đỏ máu trên đồng tuyết.
Dù bị phủ đầu ngay khi trận chiến vừa mở màn, nhưng Tyria cũng nhanh chóng xốc lại tinh thần và chống cự lại.
Chiến thuật của Tyria là tấn công bằng “kị binh”, nó nhanh chóng khiến Kurono rơi vào thế bị động.
Thừa thắng xông lên, Tyria tiếp tục oanh tạch dữ dội khiến Kurono vô phương chống cự.
============
-Kurono…anh ổn chứ?
-Không…không ổn chút nào hết…tha cho tôi đi…
Tyria ngừng “di chuyển” và rời khỏi Kurono.
-Quay lại đây với em nào.. Kurono….
Nhưng Kurono không đáp, cậu chỉ quay đầu về phía bên kia, cuộn tròn người lại như đang vô cùng đau đớn.
-Ông già…ông già nói đúng…Tyria đã bất ngờ vượt khỏi tầm kiểm soát của mình.
Cứ thế, vừa lẩm bẩm, Kurono lại nấc lên một tiếng.
-Anh đang lảm nhảm cái gì thế Kurono? Tranh thủ mà nghỉ ngơi đi, trận chiến tiếp theo sắp diễn ra rồi đó.
-Trời đã sáng rồi mà…
Khi Kurono chỉ tay ra cửa sổ, ở đó đã là những tia nắng đầu tiên của ngày mới xuyên qua rèm cửa.
-Vậy thì hết cách rồi nhỉ.
Tyria ôm lấy Kurono vào lòng và nhắm mắt lại.
===========
Hôm sau, Tyria đang đứng trước sân dinh thự để tiễn Rio.
Cô thực sự không muốn ra đây, nhưng nếu Kurono đã yêu cầu thì cô không thể từ chối được.
-Vậy thì, thần xin phép về lại Đế đô, thưa Công chúa.
-Đi đường cẩn thận nhé.
-Biến đi…
Nhận được câu trả lời khó chịu của Tyria, Rio mỉm cười rồi trèo lên xe ngựa.
-Công chúa nhớ giữ gìn sức khỏe, đừng cuồng nhiệt quá nhé.
-Ngươi…
Tyria giật nảy mình.
-Hahahaha, Công chúa hãy tận hưởng mùa xuân ngắn ngủi này đi nhé.
Cánh cửa xe ngựa đóng lại và chiếc xe bắt đầu di chuyển.
Tự do rồi sao?
Tyria nhìn xung quanh và thấy Erin cũng đang vẫy chào chiếc xe ngựa.
-Sao ngươi vẫn còn ở đây?
-Tôi là người được giao để mắt tới Bá tước Rio Keiron và giám sát công chúa Tyria.
Erin ngước nhìn Tyria và trả lời ngắn gọn.
-Mong được Công chúa chiếu cố…
Một kẻ giám sát lại tự tiết lộ danh tính sao? Tyria nghiêng đầu khó hiểu.
=========
Mặc dù là cơ quan quyền lực tối cao trên thực tế của Đế chế Cefeus, văn phòng của thủ tướng Alcor lại cực kì giản dị và gọn gàng.
Fanna đang quan sát xung quanh căn phòng đó và tự hỏi rằng liệu đó có phải là sở thích của lão già lập dị này không.
-Nếu cần gả cho quý tộc có tiềm lực và quyền lực nào đó, không phải ông nên giao lại con bé cho Leonhart sao?
-Đúng là sẽ rất tốt nếu chúng ta giao hảo được với nhà Palatium.
Sau khi kí xong văn bản trước mặt, Alcor tựa lưng vào ghế và nhắm mắt lại.
-Vậy thì tại sao lại là Kurono? Hắn có thể đã giết con trai ta nếu bá tước Ernat không cản lại đó.
Fanna thở dài.
Dù đúng là con trai cô đã mắc lỗi cực kì nghiêm trọng trong cuộc xâm lược vừa qua để dẫn tới thiệt hại nghiêm trọng.
-Theo lời bá tước Pisque, con trai của Nam tước Crawford dường như rất yêu quý thuộc hạ của mình. Chúng ta cần phải xoa dịu hắn trước. Hơn nữa, nếu có thể kéo hắn lại gần, Claude sẽ không dễ gì làm loạn.
Đã từ lâu Đế chế không còn ban thưởng lãnh địa cho những quý tộc mới, có lẽ là từ sau cuộc nội chiến ba mươi năm trước, nên việc này có thể coi là ngoại lệ để giữ cho mối quan hệ ổn định.
-Liệu có khả năng Tyria sẽ nổi dậy ở đó không?
-Theo ta thấy, Công chúa Tyria chỉ là một phụ nữ tầm thường bị tham vọng che mờ mắt. Cô ta không đủ khả năng nổi loạn với người đàn ông của đời mình đâu.
Fanna thực sự cảm thấy cách nhìn nhận về phụ nữ của Alcor có vấn đề, nhưng nó vẫn có chút thuyết phục.
Bản thân cô cũng chưa từng có cơ hội ở gần người đàn ông mà mình yêu, nên có lẽ Fanna không thể hiểu được việc này.
-Không biết cảm giác đó như thế nào nhỉ?
Tiếng lẩm bẩm đó của Fanna không có ai khác nghe được.