Mở đầu


Mở đầu

“Cái nhẫn kia không phiền chứ ạ?”

Akane lúc 6 tuổi vừa nghiêng đầu, vừa hỏi mẹ cô đang nấu nướng bên cạnh.

Ngón áp út tay trái mẹ cô đang ánh lên màu bạc của chiếc nhẫn cưới. Lúc làm việc nhà, lúc đi tắm, hay cả lúc chơi cùng với Akane, mẹ cô lúc nào cũng đeo chiếc nhẫn ấy cả.

“Tại sao con lại nghĩ nó phiền?”

Người mẹ híp đôi mắt lại hỏi.

“Nó cọ cọ vào trông rất đau, với lại cũng khó mà đeo bao tay nữa.”

“Không có đau đâu? Lúc ban đầu thì con sẽ để ý đến nó, rồi dần con sẽ quen với chiếc nhẫn thôi.”

“Nhưng mà mẹ à, mẹ nổi giận với con khi mà quấn thun chặt ở ngón tay mà không phải sao? Bị「nghẽn máu」rồi ngón tay sẽ bị thối ấy. Con không muốn ngón tay mẹ bị thối đâu.”

Thấy Akane nghiêm túc phàn nàn như thế, mẹ cô cười khúc khích.

“Nếu con đo kích cỡ của nhẫn rồi thì sẽ không bị nghẽn máu đâu.”

“Nhưng mà, nhưng mà……”

Akane phồng má cô lên, khi cô đang nghiêm túc lo lắng mà mẹ cô lại cười như thế.

Rồi Akane được mẹ xoa đầu.

“Cảm ơn con, Akane của mẹ tốt bụng quá.”

“Con không có tốt bụng.”

“Tốt bụng chứ. Con cũng giúp mẹ chăm sóc em gái cẩn thận nữa, tương lai sẽ trở thành một cô dâu tốt đấy.”

“Con không trở thành cô dâu đâu. Con sẽ mãi ở trong căn nhà này mà.”

Akane rất yêu mẹ của cô. Những món ăn đầy màu sắc được làm từ chính tay mẹ cô dù cô nhìn bao nhiêu lần đi nữa cũng không chán.

Cả người ba không quên chăm sóc gia đình, cả đứa em gái dễ thương, ai ai Akane cũng yêu quý cả. Cô cũng chẳng thể tưởng tượng được mình sẽ ra đi khỏi một mái nhà như thế.

Mẹ cô dừng nấu ăn lại, ngồi xuống chiếc ghế và ôm Akane trên đùi.

“Nhẫn đấy nhé, chính là「cảm xúc」của người mình yêu đó.”

“Cảm xúc……?”

“Phải. Ba nghĩ về mẹ là người quan trọng, đã chọn mẹ trở thành bạn đời của mình. Từ giờ trở đi dù ba và mẹ có gặp chuyện gì đi nữa, thì đây chính là bằng chứng của sự quyết tâm rằng ba và mẹ sẽ mãi ở bên nhau.”

“Cảm xúc, bỏ vào chỗ nào ạ?”

Akane ôm lấy tay mẹ cô, rồi nhìn thử đủ hướng. Từ bề ngoài của chiếc nhẫn đơn giản, cô không nghĩ nó đang ẩn giấu thứ quan trọng như thế.

“Cảm xúc không phải là thứ để bỏ vào đâu con. Nó là thứ mà ta cảm nhận.”

“Làm thế nào ạ?”

“Khi con suy nghĩ về người mà mình yêu quý thì lồng ngực của con trở nên ấm áp.”

“Là nghĩ về mẹ, về ba, hay là về em gái của con ạ?”

“Ba mẹ và em gái cũng là người con yêu quý, nhưng là một người đặc biệt hơn nữa. Tuy lúc đầu không ở bên nhau, nhưng người ấy sẽ trở thành người mà bản thân con nghĩ rằng muốn ở cạnh nhau.”

“Con, chỉ muốn ở bên cạnh ba mẹ và em thôi.”

Akane bĩu môi rồi níu lấy mẹ cô.

Và người mẹ ôm chặt lấy cô rồi cười.

“Bây giờ có lẽ sẽ như thế. Nhưng mà Akane là đứa con giàu cảm xúc của mẹ mà, nên chắc chắn một ngày nào đó, người mà con muốn ở bên cạnh hơn ai hết sẽ xuất hiện.”

“……………………?”

Lúc đó, Akane đã không hiểu những gì mà mẹ cô đã nói.

Chỉ là, cô đã không rời mắt được khỏi chiếc nhẫn thật đẹp, tỏa ra ánh sáng ấm áp từ mẹ mình.