Chương 01: Lý do
“……Tại sao tôi, lại đang khóc thế này?”
Saito ngạc nhiên lẩm bẩm khi mà cậu được Akane ôm chặt ở phòng khách.
Lúc xem phim hay là đọc tiểu thuyết, có lần cậu đã rơi lệ trước cảm xúc của những nhân vật trong ấy, nhưng hiếm khi mà lại khóc trong sinh hoạt thường ngày thế này.
Cậu không biết lần trước cậu khóc là khi nào nữa. Lúc còn học tiểu học, mọi người xung quanh đã ngạc nhiên khi mà Saito chẳng hề rơi một giọt nước mắt khi mà cậu rơi xuống từ vách đá nhỏ gây ra vết thương lớn.
Không hẳn là ngang với lại Shisei, nhưng mà Saito cũng không phải là loại bộc lộ cảm xúc của bản thân ra bên ngoài. Bởi vì thứ mang tính phi hợp lý như cảm xúc chẳng cần phải cố tình thể hiện ra làm gì. Như thế trái ngược hẳn với lại Akane, người thường hay nổi nóng hay là cười với cậu.
“A~, xin lỗi! Cậu đau à!? Tôi ôm chặt quá sao!?”
Akane bối rối tách ra khỏi người của Saito.
“Không……Không có đau. Tôi có thể chịu đựng được cơn đau ở mức bị chặt hết toàn thân mà.”
“Bộ không biết đau hả!?”
“Biết chứ, chỉ là không cần phải khóc thôi.”
“Cần á……Cậu có đang sống vì cần phải sống không thế hả!?”
“Câu hỏi mang tính triết lý quá ha. Thử suy nghĩ thật kỹ cái nào.”
“Không cần phải nghĩ cũng được! Trông như bị rơi xuống vực thẳm vậy, đáng sợ lắm!”
Quả thật đấy là chủ đề trông như sẽ trôi qua bốn, năm chục năm nếu bắt đầu suy nghĩ mất. Hơn hết thì thứ nên giải quyết bây giờ là câu hỏi tại sao bản thân cậu lại khóc.
Saito chìa hai cánh tay cậu đến Akane.
“Trước hết thì, có thể ôm tôi thêm lần nữa chứ?”
“Tại sao!?”
Mặt của Akane đỏ hết lên rồi cô nhảy ra đằng sau.
“Tôi muốn làm rõ nguyên nhân mình khóc. Tái hiện lại tình trạng để phân tích là con đường tắt còn gì.”
“Đừng có vì thế mà-, lại muốn ôm hay gì đó chứ, cậu bạo quá rồi đó!”
“Akane mới là đến làm cái chuyện bạo dạn như thế còn gì.”
“Thì đúng là thế……nhưng vừa rồi như là tôi mải mê nên quên mình thôi~!”
Akane cuống cuồng phủi tay.
Nhận định nếu cứ thế này thì vật chủ sẽ bỏ chạy trước khi thí nghiệm diễn ra mất nên Saito thu hẹp khoảng cách với cô.
“Có sao đâu, chỉ một chút thôi.”
“Cách nói của cậu bậy bạ quá! Chẳng lẽ nào là chuyện như thế à!? Cậu đang yêu cầu tôi chuyện ecchi đúng không!?”
Akane chạy đến phía dưới cái bàn rồi bám lấy chân nó. Là tư thế của một con hổ cố gắng tránh khỏi việc bị lôi kéo ra bởi người huấn luyện thú dữ. Cô tức giận, miệng đang há to để đe dọa.
“Tôi không có đang yêu cầu chuyện ecchi! Tôi chỉ đang nói là ôm tôi đi thôi!”
“Nghe thế nào đi nữa cũng là chuyện ecchi còn gì~!”
Akane đột ngột đứng lên khiến cho đầu cô đụng vào trần cái bàn. Cô rơm rớm nước mắt, ôm đầu rồi bò ra từ bên dưới cái bàn.
Saito cảm nhận được rằng, nhìn một cô nàng mà biểu hiện thay đổi xoành xoạch bao nhiêu lần thế này cũng không chán.
Rồi Akane ngồi xuống ghế sô-pha bên cạnh Saito. Cô sắp xếp đôi chân ngay ngắn, đặt cả hai tay lên trên đầu gối, bồn chồn vặn vẹo cơ thể mình.
“Ừ, ừ thì……Nếu như Saito nói muốn làm bằng mọi giá thì, tôi không ngại đâu……”
“Được chứ?”
“V-, vợ chồng với nhau mà……Là chuyện bình thường thôi……”
Cô nói bằng giọng nhỏ như mất hút. Đôi môi ấy đang căng tròn mọng nước.
“……?”
Saito nghiêng đầu.
“Nh-, nhưng mà phải xong xuôi toàn bộ mọi chuyện đấy nhé!? Chuyện người yêu giả, rồi cảm xúc của cả hai nữa, không để kéo dài theo kiểu này được!”
“Cô đang nói chuyện gì đấy……?”
“Ể……? Thế Saito đang nói chuyện gì thế……?”
Cảm thấy ông nói gà bà nói vịt nên Saito và Akane nhìn mặt nhau.
“Tôi đang nói chuyện ôm nhau mà……”
“~~~~~~~~~~~~~~~~~~!”
Từ mặt cho đến cổ của Akane nhuộm một màu đỏ rực, rồi sau đó đứng dậy. Cô đi bộ ra ngoài hành lang mà như xé gió bằng đôi vai, cứ thế mà đóng sầm cái cửa lại.
—Mình……vừa phạm cái gì đó sai lầm à……?
Saito ôm đầu ở cái bàn.
Dạo gần đây hành động và lời nói mà cậu bất khả lý giải ở Akane tăng lên bất thường. Có khả năng từ giờ trò đi cậu sẽ bị Akane nổi nóng chém chết, hoặc là bị hạ độc do cô trộn độc dược vào bữa ăn tối.
—Thế thì không được! Mình phải bảo vệ hòa bình ngôi nhà bằng chính đôi tay này mới được!
Lúc mà Saito lấy quyết tâm và nhìn ra ngoài hành lang thì.
“………………”
Một con mèo bông lớn đang im lặng dòm vào bên trong từ ngoài hành lang.
Cặp mắt hư vô tồn đọng màu đen đúa của bóng tối. Miệng nó thì nhếch lên lộ ra sát khí không thể giấu xuể. Xung quanh còn tỏa ra áp lực đe dọa kinh khủng nữa.
Nó làm cho Saito giật nảy cả vai. Cậu suýt nữa là ngã rớt xuống ghế sô-pha, nhưng mà giữ vững được tư thế để bảo vệ danh dự của một đứa đứng đầu khối học.
Nhìn kỹ thì, đó là bộ áo thú bông mà cậu đã từng thấy qua rồi. Là mascot nhân vật mèo mà Akane thích. Khi mà tôi nói chuyện đó với ông Tenryuu thì nó được gửi kèm cùng với bức thư「Tặng nó cho vợ đi」đến.
Cổ mà chiếm lấy rồi, tối tình cờ gặp thì xác định là chuyện kinh dị nên Saito đã định xử lý nó luôn, nhưng Akane thì lại mè nheo bảo「Đừng có vứt đi mà! Tôi sẽ chăm sóc nó cẩn thận mà!」nên cậu chẳng còn cách nào khác. Mà chăm sóc gì chứ, nó còn chẳng phải là sinh vật sống nữa là.
Hướng về bộ đồ thú bông rồi thì Saito bắt chuyện bằng giọng sợ sệt.
“Akane, đó hả……?”
“Không phải.”
“Vậy thì ai thế hả, ghê quá!”
“Tôi……là mèo.”
“Thế à……Là mèo à.”
Cô nàng cuối cùng cũng đã hợp nhất với lại sự tồn tại mà mình yêu thích rồi. ‘Tốt rồi ha’ – Saito vừa chúc phúc như thế trong lòng, vừa rón rén cố chạy khỏi phòng khách.
Nhưng mà, Akane đâu để con mồi của mình chạy thoát dễ dàng như thế được. Cái móng nhọn của bộ đồ thú bông đã giữ lấy vai của Saito.
Từ bên trong gương mặt mà chẳng có chút cử động nhỏ ấy cậu nghe thấy giọng đe dọe.
“Ôm…….Phải ôm nhỉ……”
“Ấy không, với tôi là đủ rồi! Thỏa mãn rồi! Tôi cảm kích sự quan tâm của cô lắm!”
Saito định rời đi, nhưng không gỡ được cái móng đâm lấy phần vai. Cậu chẳng hiểu tại sao móng của một bộ đồ thú bông lại nhọn đến ngần này nữa.
Akane ôm chặt lấy Saito. Mà nói là bắt giữ sẽ đúng hơn. Những sợi vải cứng không một chút ấm áp ấy đè lên cơ thể của Saito.
“……Th-, thế nào? Đã hiểu được lý do khóc chưa?”
Akane hỏi bằng giọng cứng nhắc.
“Hoàn toàn chẳng hiệu quả gì cả.”
Bị con mèo to lớn đầy ám ảnh này bắt lấy thì trẻ con nó sẽ khóc đến nơi thì có.
“Lạ thật nhỉ……Để phân tích mà tôi đã tái hiện lại điều kiện lúc nãy rồi vậy mà……”
“Hoàn toàn chẳng được tái hiện gì cả! Vì đây là lần đầu tiên tôi bị con quái vật như thế này ôm đấy!”
“Ý cậu nói tôi là quái vật hả!?”
“Không phải cô!”
Saito chạy thoát khỏi sự bắt giữ của con mèo khổng lồ, dùng hết sức bình sinh để rút về căn phòng tự học của cậu.
Saito đang ngồi đọc sách ở băng ghế trong sân trường.
Cậu nhìn xuống trang sách đang đọc dở, nhưng mà lại chẳng thể nào đắm mình vào thế giới của chúng được. Tim cậu đang đập như là tiếng sóng vỗ của biển vào mùa đông vậy.
Shisei thì đang gặm gặm bánh mì dưa gang khi mà cô đang gối đầu mình lên đùi của Saito.
Dù là dinh thự của bản thân, hay là ở ngoài đi chăng nữa, khoảng cách cảm giác của Shisei đối với Saito là không đổi. Cô dường như sống rất tự nhiên và theo ý muốn của bản thân mình.
“……Dạo trước anh đã bị Akane làm cho khóc.”
Nếu như phân tích tâm lý thì thảo luận với người có năng lực tính toán cao là Shisei sẽ hiệu quả hơn không chừng. Khi mà Saito nghĩ như thế và nói ra thì Shisei ngừng cắn miếng bánh mì dưa gang.
“Ani-kun đều bị Akane làm cho khóc mỗi ngày?”
“Thím tưởng tượng cái gì đấy!”
“Thì em tưởng tượng ra cảnh Ani-kun trốn bên dưới cái bàn và khóc những lúc anh về trễ một chút và phải chịu cơn tam bành của Akane.”
“Quả thật anh không nghĩ là cổ tàn bạo đến như thế đâu……”
Tuy là không giống cảm giác mới đầu lúc kết hôn, nhưng gần đây nhất thời cậu hiểu được Akane thông qua cuộc trò chuyện với nhau. Tuy là cô có hướng hành động mất kiểm soát những cũng có lúc cho cậu thấy gương mặt thật dễ thương nữa.
Phần bánh dưa gang còn lại của Shisei—vẫn còn đến tận hai phần ba cái—bị cô một hơi nuốt hết. Cô nhấc người dậy rồi sửa lại tư thế ngồi trên băng ghế.
“Có gì xảy ra thế? Hay là anh bị Akane ăn cái bánh pudding để dành sẵn?”
“Anh không khóc vì chuyện cỡ đó đâu, mà Akane cũng không phải người tham ăn.”
“Vậy thì, bị Akane đốt nhà?”
“Thế thì cổ cũng khổ vì chẳng còn chỗ sống đấy!”
Không phải chỉ khóc là xong đâu.
“Thật ra thì không phải ai không thích hay gì……Anh đã khóc vì bị Akane ôm.”
Khi mà Saito bộc bạch, đôi lông mày của cô co giật.
Bàn tay nhỏ nhắn được cô nắm chặt lại.
“……Tại sao lại xảy ra chuyện như thế cùng với Akane? Anh được……tỏ tình à?”
“Tỏ tình? Ai với ai?”
“Akane đã tỏ tình với lại Ani-kun sao?”
Saito cười cay đắng.
“Sao lại thế được. Trời đất có lộn ngược đi nữa cũng là không thể đâu. Trên đời này còn có người nào ghét anh cỡ như Akane chứ. Đúng không?”
“……………Ừm.”
Shise cúi mặt xuống.
“Anh được cổ nói vì là gia đình nên muốn biết nhiều hơn về anh, sau đó đột nhiên được ôm lấy. Chẳng hiểu sao anh lại khóc nữa. Dù nghĩ thế nào đi nữa cũng chẳng hiểu lý do tại sao anh khóc.”
“Anh muốn biết à?”
“Anh sợ thứ nước mà mình không hiểu nguyên nhân lắm. Có lẽ nên đi đến nhãn khoa khám thì sẽ tốt hơn không chừng.”
Hơn nữa, Saito đã tò mò lý do một cách kỳ lạ.
Bên trong bản thân cậu có gì đó. Nó lẩn vào trong hơi thở, quấn lấy cậu như là một con rắn và đang quan sát cậu vậy. Cậu đã dự cảm rằng, không thể cứ để mặc được.
“Nếu thế thì Shise sẽ ôm chặt Ani-kun cho.”
Shisei đưa môi cô lại gần Saito, áp lòng bàn tay lên rồi thì thầm đến. Một giọng nói mà bao bọc sự ngọt ngào ở đâu đó. Hiếm lắm vì bình thường cô còn không thể hiện cảm xúc ra bên ngoài kể cả là khẩu điệu đi chăng nữa.
“Phải ha……Quả nhiên là cần phải tái hiện lại tình huống. Em hỗ trợ anh chứ?”
“Nếu là vì Ani-kun thì chuyện gì Shise cũng hỗ trợ hết.”
Shisei ngồi quỳ lên băng ghế, sau đó dịu dàng dang rộng vòng tay.
Từ chiếc váy đồng phục của cô để lộ ra chiếc tất quần thuần trắng.
Đôi môi thì mỏng manh và đỏ tươi như được sơn bởi máu.
Máu tóc bạc trắng đẹp đẽ của cô bay phất lên giữa bầu trời xanh đằng sau, và đôi mắt xanh hơn màu xanh của bầu trời đó đang nhìn chằm chằm cậu.
Cứ như là một nàng tiên công chúa vậy.
Đã luôn ở bên cạnh nhau kể từ lúc sinh ra, vậy mà chẳng thể hợp với vẻ đẹp của cô thiếu nữ này. Saito đánh mất cảm giác đánh giá người ta qua diện mạo có lẽ cũng do ảnh hưởng lớn từ Shisei. Khi mà người thân bên cạnh cậu là một cô công chúa vô đối về độ hoàn hảo thì cảm giác đối với cái đẹp của cậu sẽ trở nên kỳ lạ.
“Ani-kun, ở yên đó.”
Shisei đến ôm Saito.
Mặt của Saito bị ép vào ngực của Shisei.
Ngọt quá, mùi hương ngọt ngào quá.
Tuy là nhỏ bé, nhưng mà quả thật là có độ phồng. Khác với lúc mà cả hai còn ngây thơ mà tắm chung, nắm tay nhau mỗi lúc rảnh rỗi, Shisei cũng đang dần thay đổi rồi.
“Ani-kun, anh có thích ngực của Shise không?”
“Thích nghĩa là sao đấy hả?”
“Anh có muốn như thế này suốt không? Shise muốn như thế này lắm.”
“Ừ thì, dễ chịu lắm. Anh thích mùi hương này.”
Mùi hương hòa bình mà cậu đã thân quen từ lúc còn nhỏ. Một mùi hương sẽ làm cho bản thân nghĩ chỉ riêng nơi đây thì tuyệt đối sẽ có đồng minh, hay không cần phải giả vờ hay miễn cưỡng nhượng bộ nữa.
“Shise cũng thích mùi hương của Ani-kun. Cũng thích mùi vị của Ani-kun nữa.”
Shisei ngửi, rồi cho đầu mũi của cô cọ vào đầu của Saito. Vậy mà cô vẫn chưa thỏa mãn mà ngậm tóc hay liếm da của Saito.
“Khoan đã, dừng lại coi. Bộ là chó à. Nhột lắm biết không.”
“Shise đang nhột lắm. Cái này là sự mơn trớn đó.”
“Thím nhớ cái từ như thế ở đâu vậy hả!?”
Saito chợt nghĩ thay đổi lắm qua cũng là một vấn đề đấy chứ. Cậu muốn cô vẫn cứ là nàng công chúa thanh khiết vĩnh viễn cơ.
Vào lúc đó thì đột nhiên có giọng nói vang đến.
“2 người ecchi quá rồi đó! Cảnh sát Maho sẽ bắt giữ chung luôn!”
Maho đang dùng toàn bộ tốc lực để phóng đến chỗ đám Saito. Một khí thế mà như có thể hạ gục được toàn bộ sự tồn tại trên đường mà nó tiến đến. Shisei cấp tốc nhảy ra sau lưng ghế để tránh, Saito chạy không kịp đã bị Maho đâm trúng.
“Ặc~……!”
Và thế là Saito bị hạ đo ván.
Maho không quan tâm mà nhảy lên trên đùi của Saito.
“Em thấy rồi nha! Thấy rõ Onii-chan đang bú ngực của Shi~chan!”
“Bị thấy mất rồi.”
Shisei cố tình áp hai tay lên gò má ra vẻ xấu hổ.
“Bú cái vẹo ấy!”
“Bị liếm rồi.”
“Đây cũng chẳng liếm nhé! Shise đừng có gây hiểu lầm coi!”
Maho trở nên phẫn nộ.
“Vậy thì anh đã mò à!? Quá ghen tị! Onii-chan cũng mò ngực của em đi! Còn em thì sẽ mò ngực của Shi~chan!”
“Tại sao hả!”
“Như thế thì sẽ kết nối được với thế giới hòa bình!”
“Chả thấy tính liên quan gì sất!”
Saito dùng toàn lực để phản kháng khi tay cậu bị kéo về phía ngực của Maho. Cậu không thể để người thừa kế nhà Houjou mà lại xảy ra chuyện cưỡng chế quấy rối tình dục và va chạm da thịt được. Một cái bẫy mỹ nhân kế không tưởng.
Shisei nắm lấy tay của Maho để cản trở.
“Người có thể mò ngực của Shise chỉ mỗi Ani-kun thôi.”
“Anh cũng chẳng mò lấy nhé!?”
“Saito-kun……Quả nhiên cậu và Shisei-chan là mối quan hệ như thế……”
“Himari!?”
Chẳng biết từ lúc nào mà Himari đã đến từ phía sau ghế và làm vẻ mặt thấy kinh tởm. Đôi mắt mà bình thường ra vẻ dịu dàng kia nhuộm màu hư không, cơ thể nhỏ thì đang run cầm cập.
Nếu mà để mặc thì hiểu lầm sẽ căng phồng lên như người tuyết, đẩy cậu vào bi kịch mất.
Saito tin là như thế nên cậu chống tay lên băng ghế và cúi đầu xuống trước Shisei.
“Làm ơn! Giải thích hộ anh đi! Anh cho mua cho em 10 cái bánh bao thịt mà!”
“Bánh bao thịt của……Không, Nếu như Ani-kun nhờ rồi thì không còn cách nào khác.”
Shisei nhìn về hướng Maho rồi nói.
“Không phải là Shise với Ani-kun đang làm chuyện ecchi với nhau.”
“Vậy thì, đang làm gì thế?”
Maho tỏ ra vẻ rất hứng thú.
“Tớ thấy rõ ràng mặt của Saito-kun úp lên ngực của Shisei-chan mà……”
Himari tỏ ra vẻ ngờ vực.
“Cái đó là trải nghiệm thực tế. Rằng không biết chuyện gì sẽ xảy ra nếu như Ani-kun được ngực của con gái ôm chặt lấy. Đúng chứ, Ani-kun.”
“Ờ thì……Đại khái là đúng đó.”
Saito thừa nhận.
Nếu mà giải thích rõ ràng hơn thì sẽ sáng tỏ ra chuyện cậu lỡ khóc khi được Akane ôm tại nhà mất nên thật là cách công khai thông tin tuyệt diệu.
Himari nghiêng đầu.
“Tại sao lại trải nghiệm thực tế chuyện như thế……?”
“Sao cũng được! Em cũng làm cái trải nghiệm thực tế đó~~! Trải nghiệm thực tế thất bại, Onii-chan phát nổ thì thú vị lắm!”
“Thú vị quái gì hả mưgừ!?”
Saito có cố kháng cự đi nữa thì con bé Maho đã ôm cậu vào lòng rồi.
Tuy rằng hàng con bé có to hơn của Shisei đi nữa nhưng mà độ căng phồng cũng có hạn chế. Làn da mềm mịn thông qua chiếc áo khoác len tỏa ra mùi hương ngọt ngào đến.
“Ho~ra, onii-chan. Là oppai đó~♪ Dễ chịu hông~♪”
Maho ôm chặt lấy Saito, vừa nói như thể chọc ghẹo vừa vò đầu cậu.
“Đừng có đối xử như con nít coi……”
“Ể~, thì bởi anh là con nít mà~♪ Anh muốn vòi vĩnh ngực em mà đúng chứ? Không sao đâu, em sẽ cho anh tình thương mến thương thoải mái luôn.”
Giọng cười khúc khích đó xâm thực đến tai của Saito. Giống như là lời mời gọi đưa con người ta vào tình trạng suy đồi và sa ngã xuống đáy của ma giới vậy.
Himari kéo ống tay áo của Maho.
“Ch-, chờ đã nào, Maho-chan. Cũng để chị làm với chứ!”
“Không được~. Onii-chan thấy ngực em ngon hơn đúng chứ?”
“Môgaga……”
“Đấy, onii-chan đang nói「Cực kỳ hạnh phúc khi chết chìm trong cơ thể của Maho-sama」đó!”
Maho tỏ vẻ đắc thắng.
“Cậu ấy có nói gì đâu! Mà em ôm chặt quá Saito-kun sẽ tắt thở đấy?”
“Nguyện vọng của onii-chan là chết ở trong ngực em nhỉ?”
“Môgaga……”
“Onii-chan nói「Muốn cứ thế này mà chết」đó!”
“Đã bảo là không có nói gì mà! Nếu không cho chị thử thì không thể so sánh được đâu!”
Himari cướp lấy Saito từ Maho rồi ôm cậu vào ngực của bản thân nhỏ.
Với cái khối lượng áp đảo chưa từng có cho đến giờ, mặt của Saito bị úp vào hết cả. Cậu đang bị vùng núi đôi với độ căng phồng khủng khiếp ép chặt. Mùi hương dầu thơm trông như người lớn hòa vào hơi ấm của Himari ngập tràn trong phổi của Saito.
“Thế nào? Saito-kun? Bên tớ dễ chịu hơn đúng chứ?”
“Của em dễ chịu hơn mà đúng chứ!? Trẻ hơn thì sinh động hơn mà ha!?”
“Chị chỉ cách em có 2 tuổi thôi đó nhé!?”
“Sư tử 2 tuổi là có con rồi đó! Cũng có thể trở thành hội trưởng PTA nữa!”
[PTA là viết tắt của từ Parent-Teacher Association – hội phụ huynh giáo viên ]
“Chị có phải sư tử đâu!?”
Maho và Himari cãi nhau.
Tuy cậu không rõ bên nào thoải mái hơn nhưng xác thực tỷ lệ tử vong bên bộ ngực của Himari cao hơn.
Dù cho đến lúc sắp bị nghẹt thở, Saito đã đập tay lên băng ghế ra dấu bỏ cuộc rồi, nhưng hai người họ không nhận ra. Nồng độ oxy trong não cậu thưa đi, đầu thì trở nên trắng xóa.
“Ani-kun sắp chết rồi. Cậu buông anh ấy ra đi.”
“A~”
Bị Shisei chỉ trích, cuối cùng Himari cũng đã thả Saito ra.
Saito dựa vào ghế rồi điều chỉnh nhịp hô hấp.
“X-xin lỗi nhé!? Tớ không định làm cậu nghẹt thở đâu! Cậu nghỉ ở trong ngực tớ cũng được!”
Himari dang rộng ngực mình đến.
“Quả nhiên là tính làm tôi nghẹt thở đây mà!”
Saito vội vàng tạo khoảng cách với Himari. Tích cách của nhỏ ôn hòa đấy nhưng bộ ngực hoàn toàn là thứ hung khí mà. Nếu như bị bắt thì thậm chí có khả năng sẽ không mở mắt lần nữa không chừng.
Lúc đó, Saito giật bắn người do cảm nhận được luồng sát khí khốc liệt.
Một ánh nhìn lạnh lẽo, cứ như làm lưng cậu đóng băng đi vậy. Một hào quang mà cô đặc từ sự căm thù và phẫn nộ.
Từ bên trong trường, Akane đang nhìn ra hướng đám Saito.
Thứ đang tồn đọng trong đôi mắt đó là bóng tối đến mức nuốt hết toàn bộ vạn vật.
“……Thứ con người rác rưởi nhỉ.”
Lời nguyền rủa rỉ ra từ đằng xa đâm thẳng vào tai cậu như lời nói nhỏ nhẹ vậy.
Saito gục đổ hoàn toàn trước lượng sát thương tàn bạo ấy.
Rồi Akane phồng đôi gò má và đi vào bên trong trường.
Tiết thứ năm đã kết thúc và giờ là thời gian nghỉ giữa tiết.
Khi Saito đang di chuyển sang phòng học khác thì Akane đi đến cạnh cậu.
Cô ôm chặt sách giáo khoa và tập vở, không định nhìn sang phía Saito. Đôi lông mày thì nhăn nhúm, và từ đôi vai được gồng lực ấy khiến cậu cảm nhận được cô đang tức tối.
“Cậu đấy nhé, nếu là con gái thì ai cũng được hết ha.”
“Đừng có nói khó nghe thế. Lúc nãy là……”
Akane lườm đến khi mà Saito đang cố giải thích.
“‘Lúc nãy là’, là gì hả!? Được mọi người thay phiên ôm chặt, rồi làm cái vẻ mặt khó coi đó! Rõ là gương mặt của tên phạm tội tình dục! Chỉ gương mặt thôi cũng đủ đến mức sẽ bị bắt rồi đó!”
“Đến thế cơ à!?”
“Rồi còn cái tiếng cười ‘Ưhíhí’ kinh tởm nữa!”
“Cái đó thì chắc chắn không phải tiếng cười của tôi đâu!”
Saito vẫn còn giữ lại một chút ký ức trong cậu. Vốn dĩ, lúc đó cậu bị làm cho nghẹt thở, còn chẳng nói được có hay là không thì làm sao mà có dư dả mà cười được chứ.
“Vì dù được bộ đồ thú bông ôm đi chăng nữa tôi cũng chẳng biết lý do nên chỉ nhờ Shise giúp đỡ thôi.”
“Nhờ Shisei-san? Chẳng phải cậu cũng ve vãn với lại Himari hay Maho à.”
Akane chau mày lại.
“2 đứa đó chỉ ùa đến trải nghiệm thực tế thôi. Chứ tôi không có ve vãn gì cả.”
“Hừm……Cho đến cùng thì giả ngây rằng mình không có lỗi ha……”
“Giả ngây gì kia chứ……”
Saito cảm thấy không muốn nán lại trước cái ánh nhìn trách móc kia. Tình huống khi được nhìn từ góc của người thứ ba rõ ràng là bất lợi cho Saito. Cậu không biết làm thế nào mới thuyết phục được Akane.
“Với tôi thì, được Akane hỗ trợ cho mới là nhất đó.”
Khi mà Saito bộc bạch như thế thì Akane nảy vai mình lên.
“Hả, hảả!? Tức là muốn tôi ôm cậu thật chặt lần nữa à!?”
“Ừ, phải. Nếu như nhờ đứa khác thì sẽ chẳng đủ điều kiện so với lần trước đâu.”
“Tức là, cậu muốn được tôi ôm hơn là cả Himari, Shisei-san, hay là Maho sao!?”
“Thì tôi đang nói như thế còn gì……”
Bị cổ bắt nói thẳng không biết bao nhiêu lần cũng khiến cho Saito trông như sắp bay hơi bởi sự xấu hổ. Mục tiêu đơn thuần chỉ là về mặt khoa học thôi vậy mà.
“R-, ra là vậy……”
Rồi Akane tạo khoảng cách với lại Saito.
—Bị khinh bỉ mất rồi!!
Saito quằn quại trước lượng sát thương tinh thần còn to hơn cả lúc bị quát mắng.
Nhưng mà, phản ứng của Akane cũng là điều bình thường thôi. Bởi vì cô được đứa con trai mà mình xem là thiên địch kể từ năm nhất cao trung và chỉ kết hôn vì giấc mơ của mỗi đứa ấy trơ tráo đến nỗi đòi được ôm mà. Không có gì đáng ngạc nhiên nếu bị cô thể hiện ra sự ghê tởm về mặt sinh lý như thế đâu.
Akane đưa mắt nhìn ngang sang Saito.
“Cậu đấy nhé, rõ là một tên biến thái hết thuốc chữa mà.”
“Thôi nhìn tôi bằng cái ánh mắt khinh bỉ đó với……”
“Tôi không có khinh bỉ cậu. Chỉ đang nghĩ thật xấu hổ khi cùng sống chung một hành tinh với cậu thôi.”
“Xin lỗi vì đang sống nhé!”
Thanh MP của Saito đã từ con số không mà xuyên thủng xuống số âm luôn rồi. Nếu mổ bụng tại đây liệu có được tha thứ chứ. Cậu tự nghĩ bản thân mình đã mắc tội đến chừng ấy rồi hay sao.
Rồi Akane dùng ngón trỏ chạm vào trước mũi của Saito.
“Chuẩn bị tinh thần đi. Hôm nay, sau khi về nhà thì……”
“Sau khi về nhà thì……? Bộ sẽ có chuyện gì xảy ra hả……?”
“Tức là tôi bảo cậu rửa đầu cổ rồi chờ tôi đi ấy.”
“Tôi sẽ bị cắt cổ á!? Một cách qua loa luôn sao!?”
“Không, quả nhiên là cậu nên tắm rửa toàn thân rồi chờ tôi đi……”
“Bị cắt hết toàn thân á!?”
Saito run rẩy sợ hãi.
Hôm nay có lẽ sẽ tốt hơn nếu không về nhà, nhưng biết đâu nếu bỏ chạy sẽ bị Akane dí đến địa ngục luôn không chừng. Một con rồng mất kiểm soát là sinh vật sống bền bỉ mà.
Saito chuẩn bị tinh thần rồi về nhà, dòm ngó xu hướng hành động của Akane từ phòng khách.
Akane thì chạy lăng xăng trong bếp như mọi khi, đang cố gắng hết mình để nấu bữa ăn. Không có dấu hiệu là cô bỏ độc vào nồi.
Cả lúc dùng bữa tối, các món nào được dọn ra gồm món thịt hầm hay cá thân trắng áp chảo rất ôn hòa. Không tồn tại mùi lạ hay thứ gì gây kích thích cả, lúc vừa ăn vào cũng chẳng trở nên mất đi ý thức.
—Vậy cổ định ám sát mình lúc mà mình không phòng bị à!
Saito đã suy đoán như thế, rồi đi tắm với sự cảnh giác cực độ. Cậu lúc nào cũng nhìn ra cửa phòng tắm từ bồn vì chẳng biết lúc nào Akane sẽ tấn công đến, nhưng mà cổ đã không xông vào.
Kết cục, cho đến giờ ngủ đi nữa cũng đã chẳng xảy ra chuyện đổ máu gì cả.
Vậy rốt cuộc Akane đang suy nghĩ chuyện gì. Chẳng lẽ nào định tấn công lúc ngủ hay sao.
—Tối hôm nay không thể ngủ được……!
Saito chuẩn bị để ngủ xong xuôi rồi thì cậu cắn chặt môi và chờ đợi trên giường. Để lúc mà không thể nào chống cự được với con ma ngủ, cậu đã chất đống các thức uống dinh dưỡng cực mạnh ở bàn bên.
Cánh cửa mở ra, và Akane bước vào phòng ngủ.
Cô vừa tránh né ánh nhìn của Saito, vừa tiến lại gần rồi ngồi xuống chiếc giường. Cô dang chân, chống tay xuống giữa hai gối rồi ngượng ngùng nhìn Saito.
“V-, vậy rồi……bắt đầu thôi.”
“Bắt đầu giết nhau á!?”
“Tại sao hả!?”
Mắt của Akane trợn trừng lên.
“Thì lúc ở trường cô đã nói mà……Rằng lúc về nhất định sẽ giết tôi, tôi có chạy cũng sẽ giết nên hãy chuẩn bị tinh thần đi ấy.”
“Tôi có nói chuyện đáng sợ đến như thế đâu!”
“Nếu làm tròn thì sắc thái nó là như thế đấy.”
“Đừng có tự ý làm tròn chứ! Tôi, chỉ là……”
“Chỉ là……?”
Khi mà Saito dòm đến mặt thì Akane quay ngoắc đi.
Hai ngón tay từ hai tay cô chạm vào nhau, đôi vai thì đung đưa bồn chồn, còn môi thì chu ra.
“Chỉ là, do cậu nói là muốn tôi ôm, nên tôi nghĩ sẽ làm cho cậu thôi……”
“Hả……?”
Saito không tin vào tai mình.
“Không……nhưng mà……trông như cô có đang mặc bộ đồ thú bông đâu……”
“Nếu như mặc nó vào thì sao cậu hiểu rõ được đúng chứ?”
“Ừ thì……”
“Nếu thế thì chẳng phải chỉ còn cách làm trực tiếp thôi sao……Đỡ hơn là cậu bị mấy đứa con gái khác làm.”
“Đỡ hơn? Tại sao?”
Đôi tai của Akane đỏ lên.
“Vì-, vì nếu như tôi không làm thỏa mãn thứ ham muốn ích kỷ của cậu, cậu sẽ lại động tay đến ngực của mấy đứa con gái khác một cách bừa bãi mất!”
“Làm ơn thôi đi cái cách nói giống như tôi là thằng rác rưởi coi!”
“Thì cậu đúng là thằng con trai rác rưởi mà! Thử đưa đoạn phim bằng chứng hôm nay cho toàn bộ con gái trong lớp xem họ ý kiến cậu như thế nào nhé!?”
“Mỗi chuyện đó thôi làm ơn đừng làm mà.”
Saito ngay lập tức giơ cờ trắng.
Nếu như quang cảnh đó bị phát tán thì cậu tự tin xác định mình sẽ chết về mặt xã hội. Từ sự phẫn nộ của đám con gái học cùng lớp, có lẽ rằng sẽ chết về mặt sinh học luôn không chừng.
“Ho, hora……Đến đây đi. Ôm mà, đúng chứ?”
Akane vừa ngại ngùng, vừa chìa tay đến.
Đôi gò má đã nhuộm đỏ. Bộ độ ngủ hơi có một chút rộng. Cánh tay được giấu bên trong ống tay áo dài. Đôi môi được mở ra mà có chút luyến tiếc ấy quyến rũ như đã được tô son vậy. Người cô tỏ đến bầu không khí ngọt ngào vừa mới tắm xong.
Một Akane với bộ dạng dễ thương cậu chưa thấy cho đến giờ, nhìn ở trong căn phòng chỉ hai đứa thế này quá đỗi hủy diệt.
Saito nuốt ực ngụm nước bọt.
“V-, vậy thì……chỉ một chút thôi nhé.”
“……Ừm.”
Cậu vòng cánh tay mình ra sau lưng của Akane vừa gật gù với vẻ hồi hộp.
Như để đáp lại mà Akane ôm chặt ngược lại Saito.
Cảm giác mềm mại như là trông mơ vậy. Mái tóc mềm mượt đang tỏ ra mùi hương ngọt ngào. Mặt của Akane nóng như đổ lửa, và đôi má của Saito cũng như tan chảy đi khi được chúng chạm vào.
Bình thường cô là một nhỏ thiếu nữ đáng ghét cứ đến gây sự với cậu thậm chí là lúc rảnh rỗi, vậy mà đôi vai mảnh khảnh đến nỗi như sắp vỡ ấy đang yếu ớt mà run rẩy.
“Nếu như cô không thích đến thế thì chẳng cần miễn cưỡng cũng được.
“Không phải là……không thích.”
Khi mà Saito cố tách ra thì Akane bám vào cậu.
Tiếng cót két của chiếc giường kêu lên.
Bộ ngực đang ép vào người cậu của cô đang đập rất to. Do vải của bộ đồ ngủ mỏng nên cậu có thể cảm nhận một cách sinh động hơi ấm trên làn da của cô thiếu nữ.
“……~”
Tim của Saito lại đập nhanh lên.
‘Không phải là không thích’ nghĩa là sao chứ. Liệu Akane có đang nghĩ rằng cô cũng muốn ôm chặt lấy Saito không. Trong đầu cậu cứ dấy lên những tưởng tượng vô lý là do Akane bây giờ quá dễ thương không chừng.
“Đ-, đã biết được lý do, cậu khóc chưa……?”
Akane hỏi cậu bằng tông giọng rất cao.
“Chưa……”
Nước mắt cậu đã không trào ra.
Nhưng mà, cậu cảm nhận được cảm giác dễ chịu lúc ấy. Mặc dù cho con tim đang loạn nhịp nhưng cậu vẫn thấy bình yên một cách kỳ lạ. Ranh giới giữa cậu và Akane trở nên mỏng đi, cảm giác như thể cơ thể của hai đứa sắp tan vào nhau vậy.
“Ưn~……Nếu ôm chặt quá……sẽ đau lắm……”
“A……Xin lỗi.”
Saito nới lỏng lực cánh tay cậu. Trong lúc mà bản thân cậu cũng không nhận thức được đã dồn sức vào mất tiêu.
Đầu cậu như bị mật ong xâm chiếm, không thể suy nghĩ một cách mượt mà được. Chỉ là cậu phó mặc cho nguyện ước trào ra từ bên trong cơ thể và nói nó ra thành lời.
“Cứ thế này……mà ngủ được chứ?”
“……Nếu như Saito muốn.”
“Muốn chứ.”
“……Ừm.”
Cả hai cứ thế mà ôm nhau và nằm xuống giường.
—Bọn mình, đang làm chuyện giống như vợ chồng mất rồi!
Akane đang đông cứng ở bên trong vòng tay của Saito.
Vốn dĩ đã là vợ chồng, nhưng cả hai chưa làm chuyện như thế này cho đến bây giờ. Vì cho đến cùng chỉ là kết hôn hình thức, chứ không có thứ như tình cảm luyến ái gì cả.
Saito nằm ngay cạnh cô đã chìm vào giấc ngủ, cậu đang thở những nhịp rất yên lòng. Bên phía Akane thì hồi hộp, không có dấu hiệu sẽ ngủ được nên cô rất cay Saito vô tư lạc quan kia.
—Chẳng lẽ nào là như thế sao!? Mình đối với Saito chỉ là gối ôm, chứ thậm chí còn chẳng được tính là một đứa con gái sao!?
Cay đến nỗi mà cô đặt sự nghi ngờ như thế đấy.
Nhưng mà, quả nhiên là không có chuyện đó đâu. Lúc nãy khi bị bộ ngực của Saito ép lấy, nó cũng đập rất mạnh giống như cỡ Akane vậy. Lúc đó đúng thật là Saito cũng đã hồi hộp vì cô.
Thế tức là, cậu đã nhận thức rằng cô là một người con gái.
Chỉ nghĩ như thế thôi mà Akane cảm nhận được nhịp tim mình đập càng nhanh hơn.
Liệu rằng Saito có tình cảm với Akane đến mức muốn ôm cô hay không. Nếu như cảm thấy chán ghét về mặt sinh học thì chắc chắn không thể ngủ trong tình trạng này được.
Cảm giác được ôm bên trong vòng tay của Saito thật là dễ chịu đến đáng sợ. Đã luôn là thiên địch của nhau, vậy mà cô đã chẳng tưởng tượng ra được khi mà hòa chung hơi ấm với kẻ thiên địch ấy lại dễ chịu đến như thế này đây.
Có lẽ vì cô đã luôn muốn như thế này, chỉ là bản thân không muốn thừa nhận nên đang quyết liệt cự tuyệt Saito. Vì cô là một con nhỏ chẳng thành thật, chẳng dễ thương chút nào mà.
“Saito……cậu đang nghĩ gì về tôi thế……?”
Akane chạm tay lên gò má của Saito mà thì thầm.
Nhìn gương mặt lúc ngủ, không thể trả lời của chàng trai, bên trong lòng ngực cô đã lại càng siết chặt.
Sáng hôm sau, Saito ôm đầu trên giường.
—Mình lỡ làm chuyện quái gì thế này……!
Cậu không tin được hành động và lời nói của mình tối qua. Lúc đó do Akane quá dễ thương, ôm nhau rất là dễ chịu nên là cậu đã quên thân mình mất tiêu.
Nếu như không như thế, cậu đã không đưa cái yêu cầu ngốc nghếch đến như thế. Như là cứ ôm như thế rồi ngủ ấy.
Bây giờ thì Akane cũng đang thở nhẹ từng nhịp mà ngủ trong trong vòng tay của Saito. Đôi mắt đang nhắm lại trông dễ chịu, cùng với bàn tay đang nắm lấy áo sơ mi của Saito như thể không cho cậu bỏ chạy ấy dễ thương đến nỗi không chịu được. Đôi chân thon thả mềm mại kia đang quấn lấy chân của Saito.
Saito nhẹ nhàng gỡ tay của Akane ra khỏi áo sơ mi cậu, bước xuống giường một cách nhẹ nhàng để cho cô nàng không tỉnh giấc. Nếu như mà Akane tỉnh giấc thì cậu không biết phải nói chuyện với cô bằng gương mặt thế nào mới được nữa.
Khi mà cậu nghĩ sẽ đến trường sớm mà quay trở về phòng học của mình để thay đồ thì Akane đã dòm vào từ phía ngoài hành lang. Đôi mắt nhìn chằm chằm ấy tỏa ra ánh hào quang đen đúa.
“Saito……Về chuyện tối hôm qua……”
“Thành thật xin lỗi nhiều lắm!”
Saito dồn toàn lực để cúi đầu.
Cậu xin lỗi trước khi bị giết. Đây là cách tối thượng để sống trong chính nhà này. Vả lại nếu là trường hợp bản thân chính là nguyên nhân gây ra chiến tranh.
“……Hả? Tại sao lại xin lỗi?”
Nếp nhăn lông mày của Akane trở nên sâu đi. Độ sâu của nó là 0.5 mili. Tại thời điểm vượt ngưỡng 0.8 mili thì sẽ đến vùng nước nguy hiểm, đó là đúc kết của Saito khi sống chung với cô cho đến bây giờ.
“Hôm qua tôi cũng đã quá khích! Cái đó là do tôi đã lú thôi!”
“L-……lú……?”
Akane rùng mình. Còn Saito thì run sợ khi thấy thanh nóng giận ở cô tăng lên cấp tốc. Cứ thế này thì chuyện phát nổ chỉ còn là vấn đề thời gian mà thôi.
“Ừ ừ, là lú đó! Tôi bình thường làm sao nói được những lời như thế đúng chứ!?”
“Vậy……thì là gì!? Ý cậu muốn nói đó không phải thật lòng, mà giống như là những lời nói ra lúc xỉn á……?”
“Chưa đủ tuổi thành niên thì sao mà xỉn được chứ……nhưng mà giống như thế đấy. Thành thật xin lỗi vì đã làm những chuyện quá trớn nhé. Xin hãy quên đi.”
“Sa, sa……”
Akane run rẩy
“Sa……?”
“Saito là đồ ngốcccccccccccccc~!!”
“Tại sao chứ——!?”
Đã tạ lỗi hết mức rồi vậy mà lại bị nổi giận, thế là Saito phóng đi hết tốc lực.
Ở đằng sau, gối hay là gấu bông đang bay đến. May mắn là chúng chẳng phải những thứ đồ gây vết thương chí mạng, nhưng phát nào phát nấy đang mang năng lượng giận dữ to lớn.
Saito ôm lấy cặp rồi sau đó phóng ra từ nhà mình.
Dù là ở trường, Saito cũng đã chẳng thể nhìn đàng hoàng vào mặt của Akane.
Giờ nghỉ trưa, khi cậu đang đi trên hành lang thì Akane đi đến ở đằng đối diện. Ngay lập tức sự căng thẳng bao trùm lấy cả hai.
Dù đang mặc đồng phục của trường đi nữa, nhưng mà đột nhiên bên trong đầu Saito lại vực dậy hình ảnh Akane trong bộ đồ ngủ. Nếu mà chỉ như thế thì đã đỡ, đằng này cảm giác mềm mại lúc ôm lấy Akane, cho đến hương thơm ngòn ngọt từ cổ của cô đều được tái hiện một cách thực tế và sống động.
Chẳng thể nào tiếp xúc với đối phương bằng con tim bình ổn được. Khi khoảng cách với Akane thu hẹp thì nhịp tim cậu lại dồn dập, lưng thì ứa mồ hôi ra.
Cả hai tay của Akane đang được nắm chặt giống như một võ sĩ quyền anh khiêu khích chiến đấu vậy. Chắc chắn là cô muốn khiển trách việc Saito chuyện hôm qua. Có khả năng là cô sẽ phán tội quấy rồi tình dục lên hành động của Saito, rồi chiến nhau đến đổ máu không chừng.
Từ chiếc cổ trắng nõn của Akane rỉ ra giọng nói rất cao.
“A, ano……Saito?”
“……~!”
Saito dùng toàn lực để chạy đi. Cậu không thể để trường biến thành nơi diễn ra bi kịch được.
“Chờ đã!? Tại sao lại bỏ chạy!?”
Akane theo phản xạ mà đuổi theo.
“Tôi không có bỏ chạy! Tại vì có nơi mà bây giờ phải đến ngay lập tức……Phải, đó là chiến trường chỉ có đàn ông, con gái không thể theo được đâu!”
“Không thể làm lơ được! Tôi không tha thứ cho phân biệt đâu!”
“Là nhà vệ sinh bình thường thôi! Con gái sao có thể đi theo được đúng chứ!”
“Đừng có xem thường con gái! Dù có chạy vào phòng riêng đi nữa chỉ cần phá tường là xong!”
“Con gái đáng sợ thế~!”
Nhưng cái đáng sợ là chính chủ Akane cơ.
Saito lao nhanh mà quên cả thân mình.
Quả thật thì cả Akane cũng không ùa vào trong nhà vệ sinh đâu……không, chính vì là Akane nên không biết cô sẽ quyết liệt dữ dội đến như thế nào nữa.
“Chờ đã! Đã bảo là chờ đã mà! Không được chạy trên hành lang!”
“Cô cũng đang chạy còn gì!”
“Tôi không có chạy! Cái này là đang bay đó!”
“Mẹ trẻ tiến hóa quá rồi đấy!”
Saito phóng đến lớp học gần đó, rồi chạy vào bên trong cái tủ đựng dụng cụ lau dọn.
Cậu đóng cánh cửa lại, đang ẩn náu thân mình thì nghe thấy tiếng bước chân và thở hổn hển của Akane tiến lại gần. Hoàn toàn trong trạng thái của game kinh dị.
Tiến bước chân cứ đi rồi lại đến trước cái tủ đựng dụng cụ dọn dẹp. Saito nín thở, thậm chí là giấu luôm nhịp tim của mình. Cậu sợ rằng trông như tiếng chớp mắt của mình cũng sẽ bị cô nhận ra nữa.
Cuối cùng thì tiếng bước chân đã xa dần.
Saito thở ra hết hơi mà cậu đã dồn nén, sau đó thả lỏng cơ thể.
“Tìm thấy rồi~!”
“Gyaa~~!?”
Đột nhiên cánh cửa tủ được mở ra cô thiếu nữ bay đến Saito. Bên trong cái tủ đựng dụng cụ chật hẹp đã đóng không có chỗ để cho Saito bỏ chạy, nhúc nhích thôi cũng chẳng được.
“Làm ơn tha mạng cho tôi……!”
Khi Saito tuyên bố bỏ cuộc thì thiếu nữ kia cười phụt ra.
“Onii-chan này, nhát gan quá rồi đó~♪”
“……~!?”
Nhìn kỹ thì đối phương không phải Akane. Maho đang bấu lấy Saito, nở nụ cười tinh nghịch và nhìn lên cậu.
“Ra là Maho à……”
“Sợ lắm hả? Nè, sợ lắm hả? Nước tiểu són ra rồi chứ!?”
Maho chọt chọt vào ngực của Saito.
“Ai són ra chứ hả!”
“Ể~, xạo ghê. Onii-chan đang run cầm cập với gương mặt xanh lè kìa. Anh lại làm chuyện gì có lỗi để onee-chan tức giận rồi đúng hông.”
“Tại sao anh lại là người có lỗi hả……”
Thực tế thì, liên quan đến chuyện lần này thì cô mới là người có lỗi với Saito mới đúng.
Maho chống nạnh, nói ra mà không do dự.
“Thì bởi vì onee-chan tuyệt đối chính nghĩa mà! Onee-chan chỉ làm những chuyện đúng đắn thôi, sự tồn tại chống đối lại onee-chan mới là toàn người xấu!”
“Mẹ bị tẩy não à.”
“Em không có bị tẩy não! A~ nhầm rồi! EM……KHÔNG CÓ BỊ, TẨY NÃO……HẠNH PHÚC……HẠNH PHÚC……"
[Maho bắt chước kiểu nói giống robot ]
“Xác định là mẹ trẻ bị tẩy não rồi!”
“Onee-cha~n! Onii-chan đang ở môgaga!”
Saito lạnh toác người và bịt miệng của Maho lại. Maho không định bỏ chạy và làm loạn, nó chỉ đứng nhún vai cười trông vui vẻ thôi.
“Em định bán anh cho Akane đấy hả!”
“Không có ác ý gì đâu. Em chỉ muốn nhìn gương mặt méo mó tuyệt vọng của onii-chan thôi!”
“Chỉ thấy ác ý thôi!”
“Em sẽ xuất hiện một cách đầy phong thái để cứu onii-chan đang rơi xuống đáy tuyệt vọng. Em sẽ xích cổ onii-chan khỏa thân ở trong phòng và nuôi anh, mỗi ngày đều chơi đùa với anh.”
“Anh có chết cũng không trở thành thằng đàn ông thảm hại như thế đâu nhé!”
Saito tạo khoảng cách với lại Maho.
Cậu đã nghỉ chỉ mỗi một mình Akane là nhân vật nguy hiểm, nhưng có lẽ do là chị em nên đưa cả Maho vào danh sách đen sẽ tốt hơn không chừng.
Khoảng cách mà Saito dốc công tạo đã bị Maho vô hiệu hóa khi mà nó chẳng ngần ngại mà đến gần.
“Cơ mà, thật ra thì tại sao anh lại đang trốn onee-chan thế? Anh bị onee-chan bắt gặp cảnh mặt quần lót của chị ấy để đến trường sao?”
“Nếu bị đẩy đến cái hiện trường như thế thì anh thà mổ bụng còn tốt hơn.”
“Thế không bị bắt sao!? Vậy là vẫn còn mặc sao!?”
“Mặc cái qué! Chỉ là……anh thấy khó xử khi gặp mặt với Akane chút đỉnh thôi.”
Saito hạ giọng xuống. Ở chung dưới một mái nhà nên cậu biết không thể cứ tiếp tục chạy trốn mãi được, nhưng mà bây giờ thì cậu cần thời gian.
Maho đưa tay lên miệng rồi nghiêng đầu.
“Ưn~? Tuy là em không rõ lắm, nhưng nếu như onii-chan gặp khó khăn thì em sẽ giữ kín với lại onee-chan.”
“Vậy thì cứu anh rồi đấy.”
Saito vuốt ngực nhẹ nhõm.
“Đổi lại, anh chơi với em cho đến khi giờ nghỉ trưa kết thúc nhé?”
“Thế thì làm gì? Anh không có mang thứ như máy game đến đâu.”
“Etto~, chơi trò chơi vừa tán tỉnh, vừa đi bộ vòng quanh trường, bị con trai phát hiện rồi để cho họ đánh onii-chan sống dở chết dở♪”
“O, oi……”
Maho quấn lấy cánh tay của Saito rồi kéo cậu ra ngoài hành lang.
Vừa mới bước ra khỏi phòng học thôi thì Akane đã đứng chống nạnh ở đấy rồi.
Cô nhìn trừng trừng Saito với ánh mắt sắc lạnh, và nói một câu.
“……Tồi tệ.”
Hơn trăm vạn cây kim đâu vào trái tim của Saito.
“Ư ôôôôôôôôô!”
“Onii-chan!? Nhanh quá rồi đó!”
Rồi Saito chạy khỏi khu trường, với tốc độ lôi Maho đi trong khi con bé đang kinh ngạc.
“Ư ư……hức……Saito là đồ ngốc……đồ ngốc~……”
Nắm chặt cái chén tại bàn của quán ăn nhỏ, Akane rỉ ra từ miệng những lời oán giận.
Người bà Chiyo ngồi ở phía đối diện, trông như lo lắng mà nhìn cô.
“Akane, cháu bị say vì matcha rồi à?”
“Cháu không có say……Hức.”
“Nếu như có chuyện không vui thì cứ nói với bà thử xem. Bà sẽ nhờ người quen đáng tin cậy, giải quyết cho cháu bằng bất kỳ cách nào.”
Lời an ủi đó có chút đáng sợ.
Bà của cô quản lý nhà hàng mà tập trung những người quyền lực trong giới tài chính chính trị nên có lẽ sẽ họ sẽ giải quyết được vấn đề một cách miễn cưỡng không chừng. Nhưng mà tiếc thay nỗi lo lắng mà Akane đang chịu nó lại tế nhị hơn rất nhiều.
“Bầu không khí giữa cháu với Saito……gượng lắm.”
“Saito-san? Mà gượng là gượng như thế nào?”
“Dù ở nhà đi nữa……cũng chẳng mấy khi nói chuyện với cháu. Cứ mắt chạm mắt là cậu ấy lại quay đi. Lúc nào dùng bữa tối xong cả 2 đứa đều xem phim này nọ, vậy mà dạo gần đây chẳng còn nữa. Cháu có cảm giác như mình bị xa lánh……”
Càng nói, Akane càng cảm thấy lòng mình trĩu xuống.
Chiyo mở to đôi mắt, nhìn chằm chằm đến Akane.
“Gì-, gì thế? Bà à.”
“……Được ghê, bà bất ngờ lắm đó. Vì bà không nghĩ sẽ được Akane kể chuyện không thể thân thiết với Saito-san với vẻ buồn bã như thế này mà.”
“Ch-, chuyện đó……”
Cổ của Akane trở nên nóng ran.
Chiyo tiến sát mặt lại Akane, rồi thì thầm nói nhỏ.
“Chẳng lẽ nào……cuối cùng cháu cũng đã nhận ra được tình cảm dành cho Saito-san rồi sao?”
“Ể~……T-, tại sao? Bà, biết rồi ạ!?”
Thấy đứa cháu ngạc nhiên, bà Chiyo nở nụ cười trên gò mà đầy nếp nhăn của mình.
“Vì là đứa cháu gái yêu quý của bà mà nên là đương nhiên thôi.”
“Từ lúc nào ạ……?”
Akane bẽn lẽn hỏi.
“Chuyện đó thì từ lâu về trước rồi. Bà đã nhìn từ xa thấy Akane nói chuyện dường như rất vui với Saito-san tại bữa tiệc tốt nghiệp của Saito-san mà Tenryuu-san mở. Lúc đó bà đã nghĩ đúng là di truyền mà.”
“‘Di truyền’ tức là sao ạ……?”
Bà Chiyo cười trông rất vui vẻ.
“Tức là Akane cũng đã phải lòng Saito-san, giống như cách mà bà đã phải lòng Tenryuu-san lúc còn trẻ vậy ấy.”
“……~”
Akane trông như sắp bị sự xấu hổ nướng chín.
Chắc chắn rằng, bắt đầu là từ bữa tiệc đó. Mặc dù không tự nhận ra, nhưng từ lần gặp đầu tiên, Akane đã bị thu hút bởi Saito. Việc đó bị bà nhìn thấu khiến cô cảm thấy rất xấu hổ.
“Bà này……chẳng lẽ nào……”
“Gì cháu?”
“……Ư ừn. Không có gì ạ.”
Trong lòng Akane phủ nhận những tưởng tượng chuẩn theo ý đồ của bà cô. Cô không nên suy nghĩ quá nhiều. Cô không muốn tình trạng trở nên mờ mờ ảo ảo hơn nữa.
Nhìn thấy Akane như thế, bà Chiyo nhún vai.
“Vậy rồi, tại sao giữa cháu vào Saito-san lại trở nên gượng gạo?”
“Vì cháu……đã ôm Saito ạ.”
Akane trả lời với giọng dường như mất hút.
“Á rà~”
Bà Chiyo che miệng mình lại mà trông như buồn cười.
Akane lúng túng phẩy tay.
“Kh-, không còn cách nào khác mà! Lúc đó cháu say sưa quá, trở nên không biết chuyện gì xảy ra rồi lỡ ôm ấy cậu ấy! Sau đó, được nhờ vì Saito cũng muốn cháu ôm nên 2 đứa cứ thế ôm nhau mà ngủ, kế đến bầu không khí trở nên lạ hẳn đi!”
Bà Chiyo không giữ được cảm xúc.
“Cháu chắt……!?”
“Không thể đâu!”
“Thế tức là mấy cháu đã dùng biện pháp tránh thai à!? Riêng chuyện đó thì bà không tha thứ đâu!”
“Bọn cháu có làm chuyện ecchi đâu mà!”
“Nhưng mà,「cứ thế ôm nhau mà ngủ」ấy, chẳng phải nghĩa như thế sao……?”
Mặt của bà Chiyo đỏ lên.
“Cháu không có đang nói vòng vo gì hết cả! Thật sự là chỉ ôm nhau ngủ thôi!”
“Đúng là đứa cháu hèn nhát mà.”
“Aga~……”
Akane bị làm cho cứng họng. Bị người bà lúc nào cũng dịu dàng mà cô dành sự tôn trọng đến nói bằng tông giọng chán chường khá là khó chịu lắm luôn ấy.
Bà Chiyo hiếm khi mà híp đôi mắt lại mà trông như khó chịu.
“Bầu không khí trở nên kì lạ sau đó có lẽ là cháu đã bị Saito-san ghét rồi không chừng đó.”
“Ể~……”
Akane cảm nhận được băng giá đã chạm đến trong con tim cô.
Vốn dĩ thì cả hai có mối quan hệ như chó với mèo. Dù là vậy đi nữa, cô đã nghĩ mối quan hệ đó dạo gần đây đã được cải thiện rồi vậy mà.
“Bộ không đúng sao? Cháu không nghĩ ra tại sao mình bị Saito-san ghét sao Akane?”
“Cháu nghĩ……nhiều lắm ạ……Nhưng mà, thật ra thì……?”
Chỉ nghĩ đến thôi là cô đã sợ rồi.
Bản thân cô đã can thiệp quá nhiều đến Saito chăng. Liệu có phải vì cô muốn biết về Saito hơn mà cố lại gần thể xác lẫn tinh thần của cậu, để rồi bị cậu xa lánh mình đi mất không.
Không phải là chuyện không thể. Nhiều khi cô thấy cậu đọc sách một mình trong lớp học, không phải là loại thích tụ tập gì cả. Không chừng cậu khó chịu Akane vì cứ không ngần ngại bám lấy cậu.
“Chẳng phải cháu nên xác nhận đàng hoàng cảm xúc của Saito-san thì sẽ tốt hơn sao?”
Akane gật đầu trước câu nói của bà Chiyo.
Hôm nay không để cho Saito chạy thoát được.
Akane lấy quyết tâm như thế rồi trốn trong phòng rửa mặt chờ Saito.
Cô đã nhờ Maho bám đuôi, và nhận được tin từ con bé là cậu sắp về đến nhà. Gần đến lúc đó, Akane nhận thức được tim mình đập thật nhanh.
Rồi cô nghe tiếng mở cánh cửa ra vào nhà.
—Đến rồi!
Người Akane trở nên cứng nhắc.
Saito chậm rãi mở cửa, bước vào với chiếc cặp đang vác trên mình. Cậu đang cảnh giác chuyện bị Akane tìm thấy hay sao mà vừa cởi giày vừa nhìn xung quanh, sau đó rón rén bước lên lầu.
—Đã tìm thấy rồi còn đâu……
Akane giấu tiếng bước chân mà theo đằng sau cậu.
Khi mà Saito đã đến trước cánh cửa phòng học riêng của cậu rồi thì cậu kéo nắm cửa.
Nhưng mà, cánh cửa chẳng nhúc nhích.
“~!? ~!?”
Saito hối hả kéo nắm cửa, nhưng chẳng có gì xảy ra cả.
Từ đằng sau lưng Saito đang bối rối, Akane lạnh lùng nói.
“……Vô ích thôi. Cánh cửa đó tôi đã bôi keo siêu dính làm cứng nó rồi.”
“Akane!? Tại sao!?”
Saito giật thót quay lại.
Akane nắm chặt nắm đấm, sau đó hét lên với cảm xúc dữ dội.
“Là vì cậu không muốn nói chuyện với tôi đúng chứ———~!!”
Giọng nói của Akane vang to hơn cậu tưởng tượng, bên trong căn nhà chỉ có hai người.
Saito chớp chớp đôi mắt.
“Bộ cô……đã muốn nói chuyện với tôi sao?”
“……~!”
Akane cảm nhận được sự xấu hổ làm mặt cô nóng ran.
Cô không nhịn được mà lỡ thú nhận ra, nhưng có lẽ đã lỡ phát ngôn ra lời quá tạo bạo. Nhưng mà, nhất ngôn ký xuất tứ mã nan truy kia mà.
Akane nắm lấy cà-vạt của Saito rồi kéo lại gần cô. Khi mà gương mặt gần đến nỗi nhất định không thể làm ngơ được nữa, cô lườm chằm chằm vào mắt của Saito.
“C-, cậu có……”
“G-, gì đấy……?”
Cô phải hỏi.
Dù sợ, nhưng mà không thể bỏ chạy được.
Akane vắt hết dũng khí, rồi nghẹn ngào bằng giọng nói nhỏ.
“Ghét tôi……không……?”
Chỉ nói ra thôi mà mắt cô đã rơm rớm rồi.
Cô biết vốn dĩ thật sai lầm khi mà đi hỏi chuyện đó với người con trai từng là thiên địch của mình như thế này. Nhưng mà, với cái bản thân mà đã chẳng biết bao nhiêu lần lỡ nói là ghét cậu, có bị cậu ghét đi nữa cũng chẳng còn cách nào khác. Nhưng cho dù thế đi nữa.
“Tôi……”
Saito do dự khi đáp lại.
“Cậu ghét tôi, nên mới đang tránh mặt tôi đúng chứ? Cậu không muốn tôi đến gần hơn nữa đúng chứ? Tôi làm phiền cậu đúng chứ?”
“Không phải.”
“Vậy thì, tại sao!?”
Akane hỏi dồn cậu, như một đứa trẻ mè nheo. Mặc dù cô hiểu nếu nói ra lời những lời ích kỷ sẽ gây phiền phức thêm cho cậu mà thôi.
Saito thở dài ra nhẹ một hơi.
“……Bởi vì tôi đã thấy ngượng thôi.”
“Ngượng ư, về chuyện gì?”
“Thì là, cái chuyện……ôm nhau lúc ngủ này nọ ấy.”
“……~”
Thấy tai của Saito đỏ mà cơ thể của Akane cũng nóng lên. Ký ức về đêm mà cô ngủ trong vòng tay của Saito đang trỗi dậy kích thích lấy năm giác quan của cô.
“Tôi không ghét nói chuyện với cô đâu. Càng nói thì lại càng nói ra mấy chuyện không đâu, chả bao giờ thấy chán cả.”
“Tôi có nói mấy chuyện không đâu đâu chứ. Chỉ là chuyện bình thường thôi.”
“Chuyện đó là bình thường à……Mà thôi kệ. Tôi thích đồ ăn Akane nấu này, chơi cùng nhau cũng vui nữa. Nếu như cô chịu tha thứ cho tôi thì tôi muốn quay lại cuộc sống sinh hoạt như mọi khi.”
“‘Tha thứ’ á, về chuyện gì?”
Akane chau mày.
“Về chuyện tôi đã nhờ cô ôm mình lúc ngủ.”
“T-, tôi……tôi có giận gì đâu chứ. Tôi……thích thì làm thôi mà.”
Cô không thể nói ra là cô thích cậu được. Akane bây giờ chưa có đủ dũng khí đến mức đó.
“C-, cậu……thấy khó chịu à? Không thích, như thế sao?”
Saito lảng ánh mắt đi trông như khó xử.
“……Nói thật thì, đã dễ chịu lắm. Có lẽ đó là lần đầu mà tôi có thể ngủ ngon đến như thế đó.”
“~~~~~~~!!”
Hứng chịu cơn nhiệt cao tấn công toàn thân, Akane đã đạt đến giới hạn nên đã phóng đi khỏi nơi đó.
Cô phóng về phòng học của bản thân rồi đóng cửa một cái rầm.
“Oi!? Akane cũng bỏ chạy rồi thì liệu có ổn không đấy!? Cơ mà có tha thứ cho tôi không!? Hay là không tha thứ!?”
Từ phía bên kia cánh cửa, cô nghe được giọng nói bối rối của Saito.
“Tha cho cậu đó!”
Saito không những không ghét Akane mà còn vui mừng vì cô nữa. Cậu nhận thức cô là một người con gái, và lại còn ngượng ngùng vì cô.
Chuyện đó làm cho cô vừa hạnh phúc, lại vừa xấu hổ làm sao. Cả cơ thể cô trở nên ngứa ngáy, không thể nào mà nhịn cười được.
Akane dùng hai tay ôm lấy đôi gò má nóng ran của mình rồi lăn qua lăn lại trên tấm thảm.