Chương 02: Album
Sau giờ học, khi mà Saito và Shisei bước ra ngoài cổng trường thì đã có chiếc xe hơi đến đón.
Là chiếc limousine đủ to để có thể chở mười người một cách dễ dàng. Thân xe trắng tinh khiết được đánh bóng một cách tỉ mỉ và những chiếc bánh xe màu bạc đang phát ra ánh sáng chói lóa.
Bên hông xe là cô hầu gái tài xế mọi khi đã mở cánh cửa xe và đứng đó.
Saito cũng chưa từng hỏi qua tuổi của cô ta, nhưng từ ngoại hình thì là vào độ tuổi nửa trước của hai mươi. Cô ta có dáng vóc cao và mảnh khảnh như người mẫu, cùng với mái tóc dài óng ả rất đẹp. Biểu hiện thì không cảm xúc với gương mặt rất xinh.
“Tôi đã chờ cô ạ, thưa tiểu thư.”
Cô hầu gái tài xế cúi đầu thật sâu.
Shisei thì quay ngoắc mặt mình đi.
“Chị không đợi thì tốt quá rồi.”
“Không thể như thế được ạ. Vì đưa đón để bảo vệ tiểu thư cũng bao gồm trong công việc của tôi mà.”
“Vậy thì, hôm nay chị nghỉ đi. Nghỉ khoảng 100 năm luôn.”
“Tôi không có phép để nghỉ 100 năm ạ.”
“Nếu thế thì mỗi Ani-kun lên xe và về đi.”
“Anh thì đi bộ về à……”
Shisei miễn cưỡng đẩy từ sau lưng cho Saito vào trong xe khi cậu đang bối rối.
Shisei đóng cửa lại rồi chạy đi.
Cô hầu gái nhăn mặt im lặng bước lên chỗ ghế lái. Chiếc limousine chạy đi, rời xa khỏi cổng trường.
Cô ta không định nói một lời nào, chỉ chăm chăm lườm con lộ mà thôi.
—Ng-, ngột ngạt quá……!
Cơn yên ắng trong xe làm cho Saito đứng ngồi không yên.
Cậu không thân đến nỗi có thể tán dóc với cô hầu gái. Nhưng mà, lúc chạy xe thì khiếp hơn bình thường, thành ra cậu cũng chẳng thể đọc được sách. Cậu cảm nhận được sức ép đang tỏa ra từ toàn thân cô ta.
Saito không chịu đựng được nữa nên mở lời.
“Mà, có sao không đó?”
“……………”
Cô hầu gái tài xế im lặng.
“Sao thế?”
“……………”
“Rui? Bộ chị cãi nhau với lại Shise hả?”
Lâu rồi cậu mới lại gọi tên của cô hầu gái tài xế.
Rui như bất đắc dĩ mà đáp lại.
“Không có đâu ạ. Chỉ là tôi đang bị tiểu thư ghét thôi.”
“Thế à……”
Cậu không tìm thấy lời nào để nói.
“Nếu như không có lợi ích với tiểu thư, có lẽ là tôi nên chết không chừng. Cứ thế này mà lao vào lan can chắn đường để bị nát thôi.”
Rui nhấn chân ga và chiếc xe tăng tốc.
“Chờ đã chờ đã! Còn tôi trên xe mà!”
“Vậy thì, trong lúc tôi đến đếm 3, cậu hãy phóng ra bên ngoài đi.”
“Phóng ra bên ngoài mới chết đó mẹ!”
“Hết cách rồi nhỉ……Vậy trong lúc tôi đến đếm 5 hãy cố gắng lên nhé.”
“Không phải vấn đề thời gian đâu mẹ! Tôi đang nói chẳng có người nào có thể phóng ra khỏi chiếc xe mà như tàu lượn siêu tốc này đâu!”
“Tôi thì có thể đấy. Phải rồi nhỉ, cũng không thể gây phiền phức cho Saito-sama được, vậy thì tôi phóng xuống đây.”
“Kết quả nào thì tôi cũng chết đấy!”
Rui thì cố lao ra khỏi xe mà không đạp thắng, còn Saito thì nhìn xung quanh để kiếm dù thoát hiểm. Nhưng mà, làm gì mà có được chứ. Con đường còn lại chỉ là cách thuyết phục cái đứa tài xế mất kiểm soát này lại thôi.
“Làm ơn bình tĩnh lại! Tôi sẽ bằng mọi cách để chị có thể làm lành với lại Shise mà!”
“Bằng mọi cách, sao ạ?”
“Ừ, bằng mọi cách!”
Cậu không thể đánh đổi bằng mạng sống.
Rui dừng mở cửa lại, tốc độ của xe cũng trở lại bình thường.
Saito vuốt ngực nhẹ nhõm vì dường như thuyết phục thành công rồi. Cậu đã không sống chung với con rồng mất kiểm soát Akane một cách vô ích rồi.
“Vậy rồi, chuyện gì đã xảy ra?”
“Ư ư~……”
Cô hầu gái lấy khăn tay áp vào đôi mắt mình.
Saito muốn nói ‘đang làm xe thì làm ơn đừng có sử dụng khăn tay giùm cái’ lắm, nhưng cậu không muốn bị cô ta đạp chân ga đâu nên là tiết chế trong im lặng.
“……Tôi đã lỡ ăn cái bánh pudding đặc chế mà tiểu thư để dành, trông ngóng được thưởng thức mất rồi.”
“Sao mà xàm xí quá vậy!!”
Saito cạn lời.
“Không có xàm đâu ạ. Đó là vấn đề sống còn đối với tiểu thư đấy ạ.”
“Thế tại sao mẹ trẻ lại dồn chủ nhân của mình vào cái vấn đề sống còn đấy hả!?”
Rui làm biểu hiện rất nghiêm túc.
“Vì tôi nghĩ nếu tiểu thư nổi giận sẽ rất dễ thương ạ!”
“Đúng là không biết rút kinh nghiệm ha……”
Không lầm thì, Saito lần trước từng nghe chuyện cô ta cũng làm chuyện giống như vậy và bị Shisei nổi giận. Tình yêu của cô hầu gái đối với Shisei đang rất là méo mó.
“Hình như là mặt hàng giới hạn tại của tiệm đâu đó nên tiểu thư mới nổi giận kinh khủng đến như thế, đến nỗi cả mặt đất bị đứt liền, đại dương bị bay hơi, mặt trời trở nên u ám đấy ạ……”
“Cơn tam bành của loại tà thần nào đấy.”
“Không ạ, tiểu thư là nữ thần của tôi. Nữ thần mặt trăng Selene đấy ạ.”
Cậu không rõ cho lắm nhưng mà cô ta thờ dữ dội quá. Không chừng là tín đồ của Shisei luôn rồi.
“Để tạ lỗi, chẳng phải chị nên đi mua cái pudding đó lại rồi xin lỗi là được rồi à?”
“Cái khó là do tôi đã lỡ vứt đi cái bao bì nên là không biết là mặt hàng tại cửa tiệm nào nữa. Tôi có hỏi nhưng tiểu thư cũng không trả lời. Nếu là Saito-sama thì cậu biết rõ cửa tiệm mà tiểu thư hay đến nhỉ?”
“Thì có cùng nhau đi đến đây đến đó rồi, nhưng chẳng thu hẹp ra một nơi được đâu.”
“Vậy thì, đi hết toàn bộ và mua hết thôi nào.”
“Phiền phức quá đấy……”
Khi mà Saito tỏ ra ý không tán thành thì Rui nắm chặt cái vô lăng.
“……Thái độ như thế có được không ạ? Hiện tại, quyền sinh sát của Saito-sama đang nằm trong tay của tôi đó?”
“Đe dọa ghê thật đấy!”
“Không có ghê đâu ạ. Tôi đang hỏi cậu nên đi chết cùng tôi hay là sống và đi mua pudding cùng tôi ạ.”
“Sống và đi mua pudding!”
Saito trả lời ngay lập tức. Cậu còn một núi sách muốn đọc, đã chán rơi vào cái kết phí lý như thế này rồi.
Đậu chiếc limousine vào bãi đỗ xe có phí của khu mua sắm gần đó, Rui và Saito bước xuống xe.
Độ dài của chiếc limousine chiếm khoảng không gian của năm chiếc xe nên Saito nghĩ liệu có tốt khi chỉ tính tiền của một chiếc như này hay không. Bình thường thì tài xế Rui sẽ chờ nên cũng có thể đậu xe trên đường, nhưng hôm nay thì không như thế.
Khi mà Saito và Rui đang bước đi trên phố mua sắm thì bị ánh mắt của nhiều người bộ hành hướng đến.
“Hầu gái-san?” “Ở gần đây có cửa hàng như thế à?” “Chắc là cosplay nhỉ.” “Cực kỳ xinh đẹp hen.” “Bộ đang có sự kiện gì hả?”
Cậu có thể nghe thấy những lời này nọ như thế từ đám đông, nhưng cô ta đúng thật là hầu gái mà. Người mà cô đang làm việc cho cũng là tiểu thư chính cống nữa.
Rui không bận tâm đến những lời đố kỵ của người bộ hành mà hướng cặp mắt nghiêm túc của mình đến các toàn nhà xung quanh, sau đó lẩm ba lẩm bẩm.
“Pudding……pudding pudding pudding……”
“Thôi cái tụng mà như thần chú đó giùm cái.”
“Cậu không biết định luật thu hút sao? Là quy luật mà nếu mong muốn một cách mạnh mẽ thì nó sẽ dễ thành hiện thực ấy. Nếu như tụng như thế này thì có lẽ pudding mục tiêu sẽ bay đến không chừng.”
“Thế rồi cái pudding nó nát luôn, chẳng dùng để ăn được đâu.”
Saito không muốn sống tại cái vùng vô pháp luật mà pudding bay tá lả đâu. Pudding không có đang chờ đâu, là thứ nên lấy bằng chính sức lực của bản thân mà.
Saito chỉ tay về cửa tiệm đồ ngọt mặt tiền trên đại lộ.
“Cửa tiệm đó thì sao? Dạo trước đây tôi đã cùng đến với Shise rồi nhưng ngon tàm tạm đấy.”
“Ngon tàm tạm thì không thể làm thỏa mãn cái lưỡi của tiểu thư đâu ạ.”
“Không, đấy là cảm giác của tôi. Tôi không thích đồ ngọt cho lắm.”
“Vậy thì cùng đi xem nào.”
Rui bước đến gần cửa tiệm đồ ngọt.
“Ch-, chào mừng đã đến ạ……”
Nhân viên tiệm nhìn bộ đồ hầu gái của Rui với vẻ bối rối.
Rui đưa mắt nhìn khu trưng bày mà tích hợp với quầy. Hòa lẫn với bánh kem hay bánh trứng rán phồng, bánh Tart này nọ, nhiều loại pudding cũng đang được trưng bày.
“Những thứ được trưng bày khác với cái pudding mà tôi đã ăn phải. Chỉ thế này thôi à? Còn đang giấu cái gì nữa không?”
“G-, giấu ạ……?”
Nhân viên tiệm lại càng thêm bối rối.
Rui nhướn người lên quầy, tiến sát mặt lại gần người nhân viên với biểu hiện vô cảm như mặt nạ vậy.
“Tôi đang hỏi là mấy người có giấu gì tôi hay không. Tùy vào câu trả lời mà tôi không ngại sử dụng vũ lực đâu.”
“Đủ rồi, sang tiệm khác nào!”
Saito kéo cánh tay của Rui và rời khỏi tiệm đồ ngọt.
Rui nhìn Saito với vẻ bất mãn.
“Tôi vẫn chưa điều tra xong cửa tiệm đó mà. Tại sao cậu lại cản trở thế.”
“Vì nếu mẹ trẻ không ngại sử dụng vũ lực thì phiền lắm!”
“Phần lớn chuyện tôi sẽ giải quyết bằng vũ lực. Chỉ bằng sức mạnh mang tính áp đảo thì con người mới thật sự hiểu nhau thôi.”
“Chí ít thì bên trong tôi không có bảo đấy là『hiểu nhau』đâu!”
Saito dùng hết sức để cản Rui khi mà cô định quay trở lại tiệm đồ ngọt.
Cậu đã nghĩ cô hầu gái lái xe mất kiểm soát này sẽ an toàn nếu như xuống khỏi xe, nhưng mà cậu đã lầm. Độ nguy hiểm của cô tài xế này lúc chẳng lái xe còn cao hơn nữa.
Khi mà hai người đang đi thì nhìn thấy có dãy người xếp hàng ở cửa tiệm đằng trước.
Lần này là cửa tiệm kem trái cây. Ở tầng một có bán trái cây được gói ghém hay những món mang đi, còn ở trên lầu hai trở thành nơi thưởng thức tại tiệm. Giá cả khá là chua chát nên lớp tuổi khách hàng khá cao.
Rui hỏi nhóm nữ giới đứng ở cuối hàng đợi.
“Tại sao lại xếp hàng thế ạ?”
“Là pudding sử dụng trái cây của mùa đó. 1 ngày chỉ bán giới hạn 100 cái thôi.”
Mắt của Rui sáng rực lên.
“Saito-sama. Cửa hàng này tiểu thư có……?”
“Thỉnh thoảng có tới đấy. Tôi thì chỉ uống nước thôi.”
“Ể~……Ở bên cạnh tiểu thư đang thưởng thức món pudding hào hoa mà chỉ uống nước thôi sao……? Đúng là con người tội nghiệp nhỉ. Cậu có bảo ‘thương tình tôi đi’ thì tôi cũng không phiền đâu.”
“Thím cứ để mặc thằng này đê.”
Saito muốn mua thật nhiều sách chứ không muốn ném lượng lớn tiền vào đồ ngọt đâu. Nếu như không có tinh thần cứng rắn để nhẫn nhịn uống nước lạnh thì thường dân như Saito không thể theo thú vui ẩm thực của cô tiểu thư.
“Xếp hàng ở đây nào. Nếu tận 100 cái thì có thể sẽ mua được.”
Rui tỏ ra vẻ coi thường.
Nhưng mà những vị khách đằng trước gọi số lượng lớn pudding một cách không khoan nhượng.
“Cho 10 cái.”
“10000 yên ạ.”
“Cho 2 chục cái.”
“20000 yên ạ~.”
Pudding đang được bán mà như mọc cánh bay đi. Cứ mỗi lần như vậy là sát khí toát ra từ Rui.
“Bọn chúng dám làm thế với pudding của tiểu thư!”
“Đấy không phải pudding của chủ cô đâu!”
“Không ạ, là đồ của tiểu thư ạ. Tiểu thư được sinh ra là để thưởng thức hết tất cả thức ăn tồn tại trên đời này. Tiểu thư cũng đã nói như thế đấy ạ.”
“Bộ má trẻ Shise muốn ăn hết cả thế giới này hả……?”
Saito trở nên sửng sốt.
Hàng cứ tiếp tục tiến, cuối cùng cũng đến lượt bọn họ. Ở chỗ trưng bày, những bánh mì dưa gang ruột đỏ bóng loáng, hay những bánh su kem trái cây các loại đang được xếp với nhau.
Người nhân viên trông có lỗi mà cúi đầu.
“Thành thật xin lỗi ạ. Pudding giới hạn đã được bán hết cho vị khách trước mất rồi.”
“Tên khách trước trước đã chạy đi đâu rồi ạ!?”
“Đã bảo là đừng có bộc lộ sát khí ra mà!”
Saito ngay lập tức khống chế Rui khi mà mắt cô ta đã chuyển sang chế độ thợ săn. Nếu mà để mặc thì trông như cô sẽ truy đuổi vị khách đến tận cùng của quả đất và cưỡng đoạt lấy pudding.
Saito và Rui tìm hiểu kỹ lưỡng những tiệm đồ ngọt có ở phố mua sắm.
Nhưng mà lại chẳng tìm thấy được pudding mà Rui đã lỡ ăn mất.
Chẳng biết từ khi nào mà mặt trời đã đổ bóng, bầu trời đã nhuộm lấy một màu xanh chàm. Những người bộ hành thong dong giảm dần đi, nhịp chân của người đến kẻ đi ngày một nhanh hơn. Những ngọn đèn đường ở đây ở đó đang đung đưa như thể tựa vào bầu không khí se lạnh.
“Xin lỗi……nhưng được rồi ạ.”
Rui thở dài ra một hơi.
“‘Được rồi’ á, bộ chị bỏ cuộc rồi à?”
“Không……Tôi sẽ đi tìm một mình. Saito-sama cứ quay trở về đi ạ.”
Rồi Rui lảo đảo bước đi.
Bộ dạng ủ rũ của cô yếu đuối hơn mọi khi. Không thể dâng hiến món đồ tạ lỗi cho chủ nhân là chuyện khá đáng buồn thế sao. Cuối cùng cũng được thả tự do rồi, đáng lẽ phải mừng nhưng mà Saito thật lòng chẳng cảm thấy như thế.
“Thiệt tình……Hết cách rồi. Tôi cũng sẽ theo chị cho đến khi tìm được.”
Rui quay lại.
“Không cần đâu ạ. Dù cho có thuận lợi và tôi được tiểu thư tha thứ đi chăng nữa, Saito-sama cũng chẳng được lợi gì hết cả.”
Saito gãi đầu.
“Thì chẳng có lợi gì……nhưng mà tôi không muốn.”
“Không muốn gì ạ.”
“Thì chuyện Shise và Rui đang lạnh nhạt với nhau. Đối với Shise, chị không phải chỉ là người làm thuê mà là cộng sự đáng quý đấy.”
“Cộng sự……”
Rui lặp lại từ ấy, như là để nghiền ngẫm.
“Cãi nhau với chị rồi thì Shise cũng chẳng thể sống vui vẻ được. Tôi muốn Shise trở nên hạnh phúc, và cũng muốn thấy Rui cười nữa.”
“……………”
Rui quay mặt đi.
“……Những lời đó ngoài cô chủ ra thì không phải để nói với người con gái khác đâu ạ.”
“Tại sao?”
Saito nghĩ bản thân mình đã nói gì đó kỳ cục hay sao.
“Thì bởi vì, chẳng phải nó sẽ làm cho người ta thấy hạnh phúc sao.”
Rui hướng về phía Saito rồi cười thật tươi.
Nụ cười hiếm lộ ra của cô hầu gái tài xế mất kiểm soát mà bình thường đeo chiếc mặt nạ sắt ấy đẹp như là đóa hoa hồng vậy. Toàn thân được bao lấy bởi ánh sáng rực rỡ, đôi môi thì nở nụ cười dịu dàng.
“Ờ, ờ……”
Saito đứng hình một lúc.
“Quả nhiên là tiểu thư cần cậu ha.”
“Ửm? Nghĩa là sao đấy?”
Saito nghiêng đầu.
Rui không định trả lời nghi vấn của cậu mà đưa ngón tay lên miệng và đưa ra đề xuất.
“Phố mua sắm này trông như chẳng có pudding giới hạn nhỉ. Saito-sama sẽ theo tôi đến tận cùng rồi vậy thì dạo quanh hết phố mua sắm trong Nhật Bản nào.”
“Trong Nhật Bản thì cho tôi xin đê.”
“Vậy thì, trong thế giới.”
“Đừng có tùy tiện mở rộng phạm vi ra coi. Có tìm đại đi nữa cũng cực lắm……Nó là cái pudding như thế nào, chị có thể vẽ nó lại giúp tôi chứ?”
“Tôi vẽ tranh tệ lắm. Nếu mà tôi vẽ chó thì sẽ bị nhầm thành mochi đấy ạ.”
“Mẹ vẽ chó thế nào mà nó thành mochi thế hả.”
Thể loại đã khác luôn rồi. Thậm chí còn chẳng phải sinh vật sống nữa.
“A, nếu hình thì tôi có đó. Là bức ảnh mà tôi đã chụp tiểu thư lúc đang ăn cùng cái pudding đó.”
Rui lấy chiếc smartphone từ bên trong túi của chiếc tạp dề ra.
Trái ngược với người chủ có tính cách vô hồn, nó được trang trí khá là dễ thương. Trên đó còn dán đầy miếng dán hình bông hoa, hay là hình chụp của Shisei nữa.
Rui mở ứng dụng hình ảnh lên rồi lướt danh sách.
Những bức ảnh được lưu nào là hình Shisei lúc ngủ, hình Shisei lúc ăn bánh gatô, hình Shisei lúc đi tắm, hay là hình lúc mà cô đang thay đồ lót này nọ, toàn bộ đều là Shisei.
“Oi……Cái hình ghê ghê đó là sao đấy hả.”
“Là hình chụp trộm tiểu thư……mà không phải, là chụp lén……cũng không phải, là hình chụp tự nhiên ạ.”
“Chị có đổi cách nói mấy lần đi nữa thì tội cũng không nhẹ đi đâu nha.”
“Tôi không có phạm tội. Cái này là yêu thương ạ!”
“Hở, vậy hả. Chụp khoảng 100 tấm hình toàn là lòng bàn chân của Shise cũng gọi là yêu hả.”
“Tất nhiên rồi ạ. Vì lòng bàn chân của tiểu thư là cực phẩm của thế giới đấy ạ.”
Rui nói mà không có sự ăn năn hối lỗi.
“Nên thảo luận một chút với Shise thì sẽ tốt hơn ha……”
“Nếu như cậu mà nói với tiểu thư thì gia đình cậu sẽ bị một chiếc limousine lai lịch bất minh đâm phải đấy.”
“Rõ ràng là chiếc limousine của mẹ trẻ còn gì!”
Lời đe dọa ác ý đó làm Saito chẳng còn cách nào khác. Lúc ngủ trưa mà bị năng lượng chuyển động của chiếc limouse đó đập vào cửa kính thì chỉ có nước chết toi thôi.
Rui dừng cái tay đang lướt lại rồi chìa màn hình smartphone đến trước Saito.
“Có rồi ạ. Là cái này ạ.”
“Đâu nào……”
Saito dòm vào màn hình.
Là bức ảnh mà Shisei đang há miệng thật to để dồn thật nhiều pudding vào miệng. Do là chụp lén nên nó chẳng vào tâm điểm, cả pudding cũng chỉ chụp được một phần thôi.
Nhưng mà, Saito có nhớ đến cái pudding đó.
“Cái này là……pudding đậu nành ở cửa tiệm đậu hũ chuyên dụng đó.”
“Không phải của cửa tiệm đồ ngọt ạ!?”
Rui mở to đôi mắt.
“Ờ. Hơn nữa là cửa tiệm trước cửa tiệm gia dụng cách con đường xe buýt một chút, và cũng không nằm trong con phố mua sắm này. Bà thím chủ tiệm tùy hứng làm chứ không phải là hàng giới hạn gì đâu, nếu tình cờ mà có được thì hoàn toàn chỉ là do hên thôi à……”
“Đến liền bây giờ đi ạ!”
Rui nắm lấy sau cổ áo của Saito vẫn đang nói mà kéo cậu chạy đi. Cái cách lôi như thế sẽ khiến cậu đi chầu ông bà sớm thôi nhưng đang bị siết thế nên chẳng thể phát ra tiếng được.
Khi mà cả hai đến cửa tiệm đậu hũ rồi thì thấy trên bên trong chiếc xe đẩy cũ đang trưng bày ba cái pudding đậu nành tự làm. Độ bừa bộn mà trông như có thể làm khách nhìn lần đầu sẽ chẳng thấy đâu.
“Là cái này! Tốt quá rồi…..”
“Tốt quá rồi (vì tôi không bị nghẹt thở mà chết)……”
Rui và Saito vuốt ngực nhẹ nhõm.
Ngay lập tức họ mua hết toàn bộ rồi quay trở lại chiếc limousine.
Rui với tâm trạng quyết tâm cầm chặt chiếc vô lăng. Ý chí của cô đang dâng trào, đến nỗi Saito ngồi ở ghế sau cũng hiểu được.
“Nào……Tôi chạy hết tốc lực đấy nhé!”
“Lúc nào mẹ chẳng chạy toàn tốc lực! Làm ơn tém tém lại một chút giúp tôi đi!?”
“Mỗi khi tôi chỉ chạy khoảng 1/100 thôi! Để pudding không bị đổ, cậu hãy cầm nó cho thật chặt đi!”
“Đừng chỉ mỗi pudding mà cũng hãy lo cho tôi với coi!”
Tiếng la hết của Saito biến mất ở trong tiếng ồn của động cơ, mùi cháy của lốp xe dâng lên và chiếc limousine phóng đi.
Chiếc xe luồn lách khỏi những phương tiện đang chạy, thậm chí tình trạng kẹt xe trên con đường về nhà có cũng như không. Cứ như thể chiếc limousine được Rui điều khiển đã được giải phóng khỏi các quy tắc vật lý, cũng như luật giao thông vậy.
Saito muốn nói ‘Tuân thủ giao thông coi!’ nhưng mà sắp cắn lưỡi đến nơi nên cậu chỉ còn cách ôm chặt cái túi pudding và im lặng.
Chẳng mấy chốc chiếc limousine chạy ra khỏi thành phố, tiến đến trước biệt thự của Shisei.
Phía Saito bước xuống xe và nhìn lên căn biệt thự ấy.
“Tôi sẽ chờ ở đây nên chị đi đi.”
“Tại sao lại là tôi đi ạ. Người đi phải là Saito-sama chứ ạ.”
Rui không định di chuyển khỏi chỗ đó.
“Chị đưa thì mới là tạ lỗi chứ.”
“Nếu như lại bị tiểu thư cự tuyệt thì tôi sẽ trở nên tuyệt vọng mà chết mất. Chỉ tưởng tượng đến thôi đã hoa mắt, cả biệt thự cũng không muốn vào rồi ạ.”
“Chị nhạy cảm hơn tôi tưởng! Cũng hãy vận dụng sự nhạy cảm đó vào chuyện lái xe đi!”
“Lái xe thì tôi cũng nhạy cảm lắm. Cậu hãy mau thay tôi dâng hiến lễ vật cho tiểu thư đi ạ. Tiện thể cũng hãy dâng hiến luôn cả trái tim của Saito-sama luôn đi ạ.”
“Thằng này không dâng hiến tim cho ai hết à nha!”
“Chẳng phải tốt hay sao ạ! Đằng nào thì cậu cũng có 10 cái kia mà!?”
“1 cái thôi mẹ!”
Rui miễn cưỡng đẩy Saito đang đứng gồng đến phía cửa ra vào.
Từ bên cạnh hai con người đang đùn đẩy nhau thì có giọng nói.
“Cái đó, là cho Shise?”
“Tiểu thư!?”
Rui giật mình đứng hình.
Chẳng biết tự lúc nào mà Shisei đã ngước lên nhìn đám Saito từ khoảng cách gần rồi.
“Nếu như định tặng quà cho Shise thì em muốn mọi người đưa trước khi nó bị hư.”
“V-, vâng……”
Rui nhận lấy cái túi từ Saito rồi đưa đến cho Shisei.
Shisei nhìn vào bên trong túi.
“Ồ~. Hồm nay có tận 3 cái. Tuyệt quá.”
“Tiểu thư……có tha thứ cho tôi chứ……?”
“Thôi thì không sao nữa. Shise cũng đã chẳng trưởng thành tí nào cả. Trò nghịch của Rui đáng lẽ phải bị cắt lương 10 năm mới phải.”
“Cảm ơn nhiều lắm, tiểu thư!”
Rui nói lời cảm ơn rồi ôm thật chặt Shisei.
“Mưgyu~……Chết mất……”
Do đang không giảm lực mà Shisei đang bị ép chết.
‘Bị cắt 10 năm tiền lương gắt thật đấy chứ……’ - Saito nghĩ thế, nhưng mấy người họ trông vui vẻ thế kia nên là cậu đứng đó thờ ơ. Tuy đã cãi nhau bởi chuyện hết sức tầm phào, nhưng nếu có thể trở lại hòa thuận rồi thì còn gì bằng nữa.
Rui vẫn cứ ôm chầm lấy Shisei và hướng về phía Saito với ánh mắt lãnh đạm.
“Cậu định đứng đó cho đến bao giờ thế. Hết chuyện của cậu rồi. Hãy quay về đi.”
“Tôi đã theo chị đến tận thế này luôn đấy!?”
Saito sửng sốt bàng hoàng.
Nhưng rồi cậu nghĩ lại, rằng cô ta là người như thế mà. Bị chủ nhân của mình trách mắng, để rồi hiếm khi trở nên nhu mì đấy, nhưng mà bản chất vẫn là một cô hầu gái khó ưa mà.
Rui ngồi lên ghế lái của chiếc limousine, rồi gọi Saito từ cửa sổ.
“Cậu đang làm cái gì đấy. Mau lên xe đi.”
“Ể? Chị chịu chở tôi về á?”
“Tất nhiên rồi. Vì tôi đã đưa cậu đến đây mà. Bảo cậu quay về từ đây chẳng phải là hành động của ác quỷ lòng lang dạ thú hay sao.”
Nhất thời thì Saito đã vừa cảm nhận được cô không phải là ác quỷ, vừa ngồi vào hàng ghế sau. Cậu nghĩ chuyện như thế mà cũng cảm động thì thật chẳng ra sao cả.
Chiếc limousine chậm rãi lăn bánh rời khỏi căn biệt thự hơn là lúc ban nãy. Bên trong xe đung đưa như chiếc xe nôi rất dễ chịu. Rui thì thường ngày lái xe như thể là tàu lượn siêu tốc ấy, nhưng mà cậu ngạc nhiên khi mà cô có thể lái được như thế này đây.
Khung cảnh buổi tối dàn trải ở bên ngoài khung cửa sổ. Chẳng bao lâu thì chúng bắt đầu hòa vào ánh đèn phố, làm cho dòng sông ngân hà lại được hồi sinh trên mặt đất. Từng hạt, rồi lại từng hạt ánh sáng chớp nháy một cách mỏng manh, khiến cho nhân ảnh của con người trông rõ ràng nhưng cũng thật mờ ảo.
Rui lẩm bẩm như thể là độc thoại.
“……Thật sự tốt quá rồi. Nếu như bị tiểu thư ghét thì tôi sẽ không thể sống được mất.”
“Chị làm quá rồi.”
Saito cười khẩy.
“Không có làm quá đâu ạ. Tôi chỉ có thể tồn tại ở bên cạnh tiểu thư mà thôi. Tôi chẳng biết vì sao mà tiểu thư lại bảo ‘đừng đuổi việc chị ấy’ khi mà tôi bị đuổi việc ở mọi nơi làm khác.”
“Tại sao à……?”
Chẳng phải lý do đó có ở khắp mọi nơi hay sao.
Nhưng mà, khi mà dành thời gian hai người bên Rui, Saito cảm nhận được độ sâu của lòng bao dung bên trong Shisei. Thuê một cô nàng hầu gái riêng mà khó bảo như thế này, và cũng chấp nhận phần khủng khiếp ở người đó nữa. Shisei có lẽ là một nhân vật to lớn, chẳng phù hợp với thân hình nhỏ nhắn một chút nào. Đối với một người tương lai trở thành doanh nhân như Saito thì trông cũng nên noi gương theo.
Chiếc limousine đã đến trước căn hộ của Saito và Akane.
Khi mà Saito bước xuống từ ghế sau thì Rui cũng bước xuống từ ghế lái.
“Vậy thì, đến đây thôi……”
Khi mà Saito định nói lời tạm biệt thì toàn thân cậu được bao bọc bởi mùi hương xà phòng.
Rui đang nhẹ nhàng ôm chặt lấy cơ thể của Saito. Từ mái tóc dài kia đang tỏa ra mùi hương khiến cho tim cậu đập mạnh.
“Chờ đ—……”
Rồi Rui nhẹ nhàng thì thầm vào tai Saito trong khi cậu đang bối rối.
“Hôm nay cảm ơn nhiều lắm, Saito-sama.”
“Đột nhiên sao thế……”
Rồi một giọng nói vang lên từ đằng sau trong cơn bối rối của cậu.
“Mấy người!? M-m-m-m-m-mới vừa rồi, mới ôm nhau đấy hả!?”
Khi mà cậu quay lại thì Akane đã mở cánh cửa nhà cùng với đôi mắt mở to.
“Vâng. Là cái ôm để chào tạm biệt Saito-sama đấy ạ. Bởi vì hôm nay cậu ấy đã hẹn hò riêng với tôi để đến rất nhiều nơi.”
“Hai người đã làm cái gì cơ!?”
“Là hẹn hò ạ.”
“Hẹn hò!? Thế tức là sao!? Tại sao Saito và chị hầu gái lại hẹn hò với nhau!?”
“Mẹ trẻ đừng có nói lời gây hiểu nhầm cái coi!”
Saito phản đối, nhưng mà Rui đã nhanh chóng leo lên ghế tài xế rồi cho chiếc limousine xuất phát rồi.
Lúc chạy đi, cô còn lè lưỡi ra với cậu thông qua khung cửa sổ nữa.
—Con nhỏ này!
Saito nắm chặt lòng bàn tay, khi mà Rui để lại cho cậu món quà ngòi nổ hết sức là kinh khủng.
“Thế tóm lại, Saito và chị hầu gái không phải đã hẹn hò, mà là đi tìm hàng tạ lỗi với Shisei-san……?”
“Tôi đã nói như thế bao nhiêu lần rồi còn gì……”
Đã cần rất nhiều thời gian cho đến khi Akane hiểu cho sự thật của Saito.
Cho đến lúc đó giờ ăn tối đã bị trì hoãn. Chỉ mỗi cái mùi hương thơm ngon từ đồ ăn mà Akane nấu trong bếp thôi hoàn toàn là tra tấn rồi.
“Ra đây là cuộc cãi nhau trực tiếp giữa onii-chan với onee-chan ha!”
Cặp mắt của con bé Maho đang đến nhà chơi sáng lấp la lấp lánh.
“Em đứng ra hòa giải chút cho anh đi!”
“Em không làm chuyện lãng phí đó đâu! Vì là cảnh chiến nhau rất quý của onii-chan với onee-chan mà!”
“Thế ra mẹ trẻ đang có tâm trạng quan sát cuộc chiến à!”
Ở trường thì Himari sẽ đưa ra phao cứu sinh cho cậu, nhưng mà ở chốn này thì hoàn toàn chẳng có ai là đồng minh cả.
Bằng cách nào đó mà đã hòa giải được hiểu lầm, sau đó cả ba cùng nhau dùng bữa tối xong thì Maho cứ thế mà ngủ qua đêm tại nhà.
Saito chẳng thích ồn ào lắm đâu, nhưng mà ngạc nhiên thay cậu là chẳng thấy khó chịu khi nhà mình trở thành nơi tụ họp huyên náo.
Chẳng hiểu sao khi mà tiếng cười nói trong nhà nhiều hơn lại khiến cậu thấy bình tĩnh. Cảm giác giống như là đắm mình vào bên trong kotatsu vào những ngày mùa đông lạnh lẽo vậy.
Với lại, theo nhiều nghĩa cậu thấy thư thái hơn lúc chỉ ở riêng hai người với Akane. Những ngày đầu của cuộc hôn nhân chỉ toàn cãi nhau thành ra bầu không khí giữa hai người rất căng thẳng, nhưng dạo gần đây nó lại rẽ theo một hướng khác rất ngột ngạt.
Ngay cả bây giờ, sau khi ngồi riêng cùng Saito ở ghế sô-pha ở phòng khách sau bữa ăn, Akane chẳng biết từ lúc nào đã nhìn chằm chằm đến mặt cậu rồi.
“……Gì đấy?”
“……Ư ừn, không có gì!”
Cô nhanh chóng lảng ánh mắt đi và nhìn xuống sách tham khảo. Nhưng mà không thể tập trung được hay sao mà Akane lén lén nhìn Saito từ đằng sau cuốn sách giáo khoa.
Cứ mỗi lần như thế là Saito không thể bình tĩnh được nên cũng chẳng thể tập trung đọc sách. Nhịp tim cậu đập nhanh hơn, cái tay đang cầm quyển sách thì đang ướt đẫm mồ hôi.
—Rốt cuộc bầu không khí này là sao……
Saito muốn rút về phòng học riêng lắm, nhưng sẽ lại khổ nếu như cánh cửa bị dán keo dính nên cậu cứ nán lại căn phòng khách.
Từ sau đó đã gỡ được cánh cửa ra rồi nhưng mà đã rất khó khăn. Cá nhân cậu đã bó tay, sợ làm tổn hại căn nhà sẽ mắc nợ Tenryuu thêm nữa nên là cậu chỉ còn cách nhờ thợ chuyên môn đến.
“Em có mang theo album của onee-chan từ nhà đến rồi đây~! Cùng xem đi~!”
Maho ôm lấy cuốn album mà chạy đến phòng khách.
Rồi con bé đi đến phía của Akane, ngược với lại Saito.
Bầu không khí căng thẳng ngột ngạt dịu đi, khiến Saito an tâm thở phào một hơi.
“À ré~? Bầu không khí này là gì thế?”
Maho nhìn so sánh giữa mặt của Saito và Akane một cách hiếu kỳ.
Akane đang bồn chồn, mặt mày đỏ hết cả lên.
Maho ngồi xuống ghế sô-pha, đưa miệng đến gần Saito rồi thì thầm.
“Chẳng lẽ onii-chan……đang làm chuyện ecchi với onee-chan trong lúc không có em à?”
“Không có làm!”
“Ể~, nhưng mà em ngửi thấy mùi ecchi sao ấy~”
Rồi Maho đưa mũi lên cổ của Saito và ngửi. Mà từ Maho lại toát ra mùi hương đáng ngờ, khiến cho Saito cảm thấy khó đỡ.
“Ma-, Maho! Đừng có dính lấy quá chứ!”
Akane kéo Maho ra khỏi Saito.
“Onee-chan không cần ghen cũng được!”
“C-c-chị không có ghen~!”
“Người mà em yêu nhất là onee-chan mà! Còn onii-chan là người tình xếp thứ 2 thôi!”
“Ai là người tình hả.”
Saito cau mày lại.
Rồi Maho bám dính lấy Akane.
“Em cũng ngửi được mùi cực kỳ ecchi trên người của onee-chan! Từ đâu nhỉ? Từ đâu vậy ta?”
“Ch-, chờ đã, đã bảo thôi đi mà.”
Dù cho có bị Maho đưa mũi cọ sát dính trên ngực nhưng Akane khong định đẩy con bé ra. Cô vô thức chiều chuộng em gái mình, giống như là Saito vậy.
“Hora, xem album mà đúng không? Cất công đem từ nhà sang rồi còn gì.”
“Đúng là thế!”
Bị Akane nhắc khéo, Maho ngưng mơn trớn chị mình và ngồi ngay ngắn lại trên sô-pha. Nó mở album ra, tựa lưng vào vai của Akane rồi nhìn chăm chú. Tình cảm chị em đoàn viên khiến cậu nở nụ cười.
Từ đằng này không thể thấy được hình nhưng chẳng phải Saito muốn xem hay gì nên là cậu quay lại đọc sách.
Cậu hút protein bên trong bình lắc, trong khi đang nhã nhặn đọc sách. Phần protein hôm nay đã được tan hoàn toàn, không bị vón cục nên là cậu rất thỏa mãn. ‘Quả nhiên người có thâm niên mười năm về protein có khác’ – cậu tự khen bản thân mình này nọ như thế.
“Ja~n♪ Ảnh onee-chan trần chuồng!”
“Phụt!”
Đột nhiên Maho giở trang album trước khiến Saito sặc nước. Tuy đã tránh được cái bi kịch làm vấy bẩn tấm hình trần chuồng bằng protein, nhưng mà trông như protein sắp trào ra từ mắt cậu vây.
Nhưng mà, nói là ảnh trần chuồng đi nữa cũng là bức ảnh lúc còn là con nít thôi, nhưng mà cậu cảm thấy rằng……chỉ còn cặp mắt xếch là lưu dấu trên Akane của hiện tại.
“Kyaaaaaa~!”
Akane phóng đến chỗ của Maho. Cô khóa tay của đứa em gái lại như hành động đã quen, rồi đóng sầm cuốn album lại.
“Em cho cậu ta xem thứ gì thế hả!?”
“Ể~, có sao đâu♪ Là hình em bé mà.”
“Dáng xấu thế xấu hổ lắm biết không!”
“Thế tức là khi dáng trở nên đẹp rồi thì chị muốn trần chuồng cho onii-chan xem?”
“Kh-, không phải thế~!”
Hai chị em cố tranh nhau cuốn album.
Saito để điều chỉnh lại nhịp tim mà cậu áp vào ngực và hít một hơi thật sâu.
“Mồ~, nếu như onee-chan không thích đến như thế thì em chỉ cho ảnh xem những tấm được chị cho phép thôi vậy. Nếu là hình mẫu giáo thì không sao đúng chứ?”
“Nếu là mấy tấm đó thì……tạm được.”
Akane bất đắc dĩ chấp nhận.
Cô nắm chặt tay ở bên cạnh Maho đang mở cuốn album ra, chờ đợi để có thể chuyển sang hành động chiến đấu bất cứ lúc nào. Độ cảnh giác đạt đến mức tối đa.
“Không cần miễn cưỡng cho tôi xem cũng được……”
“Tại sao chứ!? Xem đi!”
“Ểểể……”
Saito trở nên bối rối. Cậu hoàn toàn không biết cô muốn cậu xem hay là không muốn để bị thấy nữa.
Maho vừa đung đưa chân với tâm trạng vui vẻ, vừa nhìn vào cuốn album.
“Em với lại onee-chan học cùng trường mẫu giáo đó. Nhóm lớp cao hơn chỉ được bữa ăn phụ lúc 3 giờ, nhưng mà nhóm lớp nhỏ hơn còn được thêm bữa ăn nhẹ lúc 10 giờ nữa. Tuy là em, hầu như chẳng thể đến trường mẫu giáo!”
Maho nói ra chuyện buồn một cách trơn tru.
Những bức ảnh hoạt động vui chơi ở trường mẫu giáo, rồi những bức ảnh bao gồm cả bà cùng gia đình đi ngắm hoa, và cả những bức ảnh quây quần bên chiếc nồi tại nhà mình nữa, rất nhiều bức ảnh đang được xếp với nhau.
Akane từ lúc còn nhỏ đã có gương mặt trông kiêu căng và mạnh mẽ rồi, nhưng mà khi quây quần bên gia đình thì biểu hiện của cô có chút sự mềm mại.
Nhiều bức ảnh gia đình mà được dán tem ảnh của Maho ở phía trên góc phải. Nào là nháy mắt với động tác chữ V, hay đưa ngón trỏ lên đôi gò má, trông rất chi là khỏe khoắn.
“Những tem ảnh này là sao thế?”
“A~, cái này à? Em thì chẳng phải lúc xưa chỉ toàn nằm liệt giường nên nhiều khi vắng mặt ở những tấm hình chụp chung hay sao? Buồn vì bị ra rìa lắm nên là lúc sau em đã dán tem hình vào đó!”
“Như thế chẳng phải sẽ đau hơn à?”
Giống như học sinh bị nhét hình vào cho có trong bức ảnh tốt nghiệp vậy.
“Không có đau đâu~. Nếu có thể ở bên nhau thì sao cũng được hết!”
“Tuổi cũng có hợp đâu chứ. Akane thì học mẫu giáo, còn thím thì mặc đồng phục thủy thủ.”
“Onii-chan chi tiết thế~. Tình yêu thương gia đình vượt qua cả thời gian đó! Anh hiểu chứ?”
“Hoàn toàn chẳng hiểu gì.”
“Tội nghiệp onii-chan. Hay để em dạy cho anh biết thế nào là tình yêu nhé!”
‘ưn~’ lên một tiếng ròi Maho đưa môi đến gần Saito.
Akane nắm lấy cổ áo của Maho từ đằng sau. Rồi tuyên bố bằng hình dạng như thể là thần chết vậy.
“Saito……khong cần thứ như là tình yêu……”
“Onee-chan quá đáng thế!? Onii-chan cũng muốn được yêu đó! Anh nhỉ~?”
Maho dòm đến gương mặt Saito với đôi mắt tròn xoe.
“Hoàn toàn không. Quan trọng hơn là anh muốn đọc sách.”
“Được rồi, mọi người cùng tiếp tục xem album nào~!”
“Anh đã nói là muốn tiếp tục đọc sách còn giề! Có nghe không đấy hả!?”
“Em nghe đàng hoàng đó chứ! Do nghe nên là em mới bơ đi đó!”
“Còn dở người hơn nữa chứ!”
Saito đã xem xét chuyện di trú đến cái thế giới mà có thể bảo vệ được nhân quyền của bản thân. Akane hay Shisei đã như thế rồi, những thiếu nữ mà cậu liên quan đến chỉ toàn là những người xem trời bằng vung mà thôi.
Maho lật trang album mà trông như vui vẻ.
“A~, lễ nhập học tiểu học của onee-chan. Onee-chan lúc tiểu học để tóc dài, ra dáng thục nữ lắm luôn~”
Akane giật mình dùng tay che lấy cuốn album.
“Hình lúc còn là học sinh tiểu học thì không được! Bởi có ảnh áo tắm trong đó!”
“Thế mới được mà~♪”
“Về cái gì hả!?”
“Onii-chan cũng muốn xem hình onee-chan mặc áo tắm lúc còn học tiểu học mà ha?”
Đột nhiên bị chỉ mũi giáo về làm cho Saito nghẹn lời.
Nếu bảo không có tí hứng thú nào thì sẽ thành lời nói dối. Vì không thể tưởng tượng được hình ảnh Akane để tóc dài và ra vẻ thục nữ nên cậu tò mò không biết cảm giác cô như thế nào. Hôm trước, hình ảnh cô trong bộ đồ bơi hết sức là dễ thương nên cậu nghĩ Akane hồi học tiểu học chắc cũng dễ thương lắm.
Nhưng mà.
“Sa-, Saito……, muốn xem sao……?”
Akane vừa run rẩy vừa hỏi cậu.
Gương mặt đã nhuộm màu đỏ ấy là bằng chứng của sự giận dữ. Có sự thật là chỉ cần lộ ra một chút tà tâm thôi thì Saito sẽ bị xóa sổ đi khỏi cái hành tinh này ngay.
“Không muốn xem! Hoàn toàn không muốn xem! Nếu như phải xem thì tôi thà móc mắt của mình ra còn hơn!”
Saito đã ưu tiên mạng sống của cậu hơn sự tò mò.
Cậu chắc chắn đã chọn sự lựa chọn tốt nhất, vậy mà Akane lại run vai giận dữ.
“Khiếm nhã quá nha! Chí ít hãy nói là muốn xem đi chứ!”
“Tại sao hả!?”
Trái tim con gái khó hiểu thật. Cậu không biết phải trả lời như thế nào để có thể bảo vệ được sự hòa bình của nhà mình nữa.
“Mồ~, onii-chan rõ là một tên trai tân hết thuốc chữa mà~. Nếu thế thì em 1 mình tận hưởng onee-chan đồ tắm đây!”
“Chờ đã Maho!?”
Akane có cố ngăn lại cũng chẳng ý nghĩa gì, còn Maho thì ôm lấy cuốn album mà chạy ra khỏi phòng khách. Lại còn phát ra tiếng cười ‘ưhihi’ mà chẳng ra dáng thiếu nữ một chút nào nữa.
“Có đứa em gái tự do ghê ha……”
“Phải……”
Akane và Saito bị để lại thì nhìn nhau cười khổ.
Tuy bị Maho như một cơn bão cuốn đi vất vả thật đấy, nhưng nhờ đó mà bầu không khí ngột ngạt giữa hai người đã tan đi. Cũng nên phải cảm ơn nó.
“Tôi……, cũng muốn xem album của Saito đó.”
“Tôi không có album đâu.”
“Ể, tại sao?”
Akane mở to đôi mắt.
“Ba mẹ tôi, chưa từng bao giờ chụp hình của tôi cả.”
“Tại sao……”
“‘Tại sao’ à, vì không cần chứ còn gì nữa.”
“……………”
Akane chìm vào yên lặng. Cô đang cắn môi nhìn chằm chằm lên bàn.
Tuy cậu không biết lý do tại sao biểu hiện của cô lại trở nên u ám, nhưng mà lại trở nên sốt ruột vì bầu không khí lại lần nữa trở nên xấu đi rất nhanh.
Rồi cậu vắt hết sức biện luận để giữ cho thái độ của Akane ôn hòa bằng cách nào đó.
“Mấy bức hình như thế chỉ là dữ liệu thôi mà. Tôi dù không có chúng đi nữa cũng có thể nhớ bằng năng lực trí nhớ siêu phàm đó. Cơ mà có thể nói là vô dụng vì vẫn phải nhớ đến cái quá khứ mà còn dưới mức chết tiệt ấy……”
“Saito!”
Akane nâng giọng cô lên.
“G-, gì thế.”
Akane nhướn người về phía Saito đang đứng hình, rồi nhìn chằm chằm cậu với gương mặt nghiêm túc.
“Nếu như cậu không có hình thì từ giờ hãy cùng nhau chụp là được. Vì chúng mình dù có không ưa nhau đi nữa nhưng sẽ phải sống cùng nhau đến hết cuộc đời. 2 đứa cùng nhau đi thật nhiều nơi, ngắm thật nhiều phong cảnh rồi chụp hình với nhau nào.”
“À, ừừ……”
Saito vừa bối rối, vừa gật đầu đồng ý.
Saito lườm đến chiếc gương bên trong nhà vệ sinh nam.
Cậu dùng tay đang ướt để điều chỉnh lại tóc tai, chống tay lên hông để tạo dáng, rồi còn thử áp ngón tay lên cằm làm gương mặt khá ngầu nữa.
Nhưng mà, lại chẳng được cái hình ảnh mà cậu ưng ý. Nếu như mà thử tại nhà thì trông như sẽ bị Akane nghĩ là kỳ cục nên trong lúc ở trường cậu phải tranh thủ nâng mức độ hoàn hảo lên.
“Hay là mình nên thử đọc sách về tạo dáng nhỉ……?”
Khi mà vừa lưỡng lự, vừa làm đủ loại gương mặt thì Shisei hỏi.
“Ani-kun, bộ anh tính trở thành người mẫu?”
Saito giật bắn cả mình.
“Shise!? Đây là nhà vệ sinh nam đấy!?”
“Thì?”
Shisei nghiêng đầu.
“Thì gì chứ!? Nhà vệ sinh nữ kế bên đấy!”
“Em biết mà. Shise thông thái lắm.”
Shisei ưỡn ngực cô ra.
“Biết mà còn vào thì tệ hại hơn đấy biết không!”
“Không có tệ. Nếu hỏi tại sao thì vì Shise muốn đi đến nơi bản thân muốn đến, muốn làm những chuyện bản thân muốn làm. Không ai có thể ngăn chặn con đường đó.”
“Àà……Đúng thế ha……”
Vì chưa từng thấy con người nào có thể không chiều ý của cô tiểu thư hoàn hảo này nên là chẳng sai đâu. Saito cũng thế, và thậm chí người độc tài của gia tộc là Tenryuu cũng chiều chuộng Shisei.
Tuy nhiên, tội nghiệp đám con trai tính bước vào nhà vệ sinh nam nhưng lại ngượng ngùng trước sự tồn tại của Shisei nên đã bỏ chạy đi trên dãy hành lang.
Saito túm láy gáy của Shisei rồi xách cô ra khỏi nhà vệ sinh nam. Shisei thì được treo lủng lẳng như thể mèo mẹ đưa mèo con đi vậy, chẳng có dấu hiệu cô không thích.
“Ani-kun, anh sẽ thành người mẫu sao? Nếu thế thì Shise làm quản lý.”
Saito đặt Shisei xuống dưới sàn hành lang.
“Sao mà anh trở thành thứ như người mẫu chứ. Vì Akane bảo sẽ chụp hình anh nên anh chỉ đang luyện tập tạo dáng sẵn thôi.”
“Akane chụp hình giải phẫu của Ani-kun?”
“Đừng có nói mấy chuyện đáng sợ coi. Anh nghĩ là bức ảnh đang sống bình thường thôi……có lẽ thế……e là……mong là vậy……”
Dần dần cậu mất đi sự tự tin.
Chẳng phải hôm nay đồng thời khi về nhà bản thân sẽ bị mổ xẻ sao. Vì con đường tiến lên y học mà mình chỉ bị sử dụng làm giáo trình thôi sao. Đó là những sự nghi ngờ nổi ngay lập tức trong đầu cậu.
“Tại sao lại chụp hình?”
“Khi mà anh nói là mình không có album thì được Akane nói hãy cùng cổ chụp thật nhiều.”
“Như thế mà anh còn luyện tập tạo dáng sẵn nữa, phấn khích quá rồi.”
“Anh không có phấn khích! Ngoài lưu trữ ký ức chung ra thì anh đâu thể làm vẻ mặt tùy tiện với tư cách là đương chủ tiếp theo của nhà Houjou chứ.”
Shisei làm động tác chữ V ở hai tay như thể là con cua.
“Không sao đâu. Anh cứ yên tâm, vừa trồng chuối vừa cười rồi chụp là được.”
“An tâm được cái vẹo! Sẽ tạo ra scandal lớn đấy!”
Nguy cơ quá cao để trở thành kẻ thù của thế giới chỉ với duy nhất một bức hình.
Saito gãi gò má cậu.
“Ừ thì……Anh thì nghĩ chẳng cần thứ như là hình đâu. Anh không hiểu lý do hợp lý nào để phải cố tình lưu trữ lại dữ liệu hình ảnh của quá khứ cả. Chỉ để lại bằng chứng phạm tội này, gương mặt của bản thân chẳng có giá trị học thuật nữa.”
Shisei nhìn chằm chằm lên Saito.
“Nhưng mà, trông Ani-kun vui lắm.”
“Anh không có vui. Anh chỉ nghĩ ‘nếu như Akane muốn làm thì mình theo cổ cũng được’ mà thôi. Từ chối để rồi gây ra chiến tranh thì cũng khổ lắm.”
“……Thật chứ?”
“Thật.”
“Thật của thật của thật chứ?”
Shisei chạy lòng vòng xung quanh Saito khi cậu đang đi trên hành lang. Cậu được cô hỏi từ đằng trước, đằng sau rồi kế bên, rất chi là nhiều phía.
“Anh đã nói là thật rồi còn gì.”
Khi mà bị hỏi dai dẳng đến tận như thế, đôi gò má của Saito trở nên nóng lên.
Cậu dùng hai tay để bắt lấy đôi vai của Shisei, rồi chuyển chủ đề như thể đánh trống lảng.
“Anh thì không hiểu rõ thói quen của người khác đâu, nhưng mà Shise có album không đó?”
“Có. Khoảng 200 cuốn.”
“Nhiều dữ!? Bình thường có nhiều đến thế luôn à!?”
Shisei gật đầu một cách long trọng.
“Đó là thường thức đó. Ani-kun cũng nên biết một chút về thế gian thì hơn.”
“Kư……”
Saito cảm thấy nhục nhã khi bị đối xử như là người ngoài hành tinh không biết sự đời mà đi ăn đá trên đường.
Rồi cậu suy luận từ thông tin về thế giới mà cậu thấy trong tiểu thuyết hay phim ảnh.
“Đâu……nhưng mà……Nhà của dân thường chắc chắn là không có khoảng trống để chứa 200 cuốn album mà……”
“Album của Shise được trưng bày ở『Viện mỹ thuật Shisei』nằm ở trong công ty của mẹ đó.”
“Cái viện bảo tàng nào mà ba má yêu thương con cái quá mức thế kia hả……”
Shisei gập ngón tay lại và liệt kê.
“Là viện mỹ thuật lưu trữ hình của Shise, tượng điêu khắc, tranh sơn dầu, figure, quả cầu tuyết, herbarium, thước phim về quá trình trưởng thành cũng như kiệt tác điện ảnh kể về câu chuyện. Bình thường thì chỉ những nhân viên đoạt MVP mới được phép chiêm ngưỡng thôi, nhưng mà vào ngày thành lập công ty nó được mở cho toàn nhân viên công ty đó.”
“Bộ mẹ trẻ là giáo chủ của 1 tôn giáo à.”
“Tại lễ khen thưởng trong công ty, khi mà Shise trao bằng khen đạt thành tích tốt thì người nhân viên đó còn quỳ gối xuống mặt đất, vừa khóc vừa mừng rỡ nữa.”
“Mẹ trẻ là nữ hoàng của cả thiên hạ luôn à!”
Tuy vậy, sức lôi cuốn của Shisei bình thường hay được phơi bày ra nên cậu thấy sợ khi tưởng tượng ra được quan cảnh như thế một cách dễ dàng.
Biết đâu người cô Reiko đang thu thập lòng trung thành của nhân viên đối với Shisei trước để tạo ra sự chuyển giao mượt mà lại công ty mà người cô đang sở hữu. Cũng khả năng cao là người cô chỉ muốn tự mãn về đứa con gái của mình mà thôi.
Shisei dòm lên mặt của Saito.
“Em đã nghĩ là Ani-kun ghét những bức hình. Bản thân anh cũng hiếm khi chụp, và không khi nào cố để chụp hình chung cả.”
“Anh chỉ không cảm thấy tính cần thiết của nó thôi, chứ không có ghét gì đâu.”
“……………………”
Shisei chìm vào trong im lặng. Rồi cô nắm chặt lấy tay của Saito.
“Sao thế?”
“Không có sao hết. Tính toán ra kết quả khác nên là em chỉ đang bối rối thôi.”
Cả hai nắm tay cùng nhau trở về lớp học.
Ánh nắng mặt trời xuyên qua khung cửa kính còn đọng lại dấu vết lau chùi một cách lạnh lẽo, cùng với âm thanh của tiếng giày cao su cọ sát trên mặt sàn. Từ những phòng học gần chuông trường, tiếng nói của những học cô cậu học sinh cứ chồng chất lên nhau.
“……Nếu thế thì chụp nhiều hơn đã là tốt rồi.”
Shisei đã nhỏ tiếng lẩm bẩm như thế.
Tại phòng ăn trong biệt thự của Shisei. Phía trên lò sưởi làm bằng đá được trang trí ảnh chân dung của Shisei, cùng vô số cửa sổ được tấm rèm treo tô điểm.
Ngọn đèn chùm tỏa sáng trên trần nhà trắng tinh đang làm cho chiếc bàn gỗ dài trở nên đẹp mê hoặc. Chiếc bàn dài cũng như ghế là những thứ đồ cổ, được chế tác từ thế kỷ mười tám. Có vẻ như chúng là loại đồ cổ kén chọn, nếu như không mua theo bộ thì sẽ không bán.
Đang ngồi tại bàn là ba người gồm Shisei, người mẹ Reiko và người cha Mikhail. Trên bàn đang được dọn những thức ăn từ những đầu bếp độc quyền.
Mikhail vừa dùng dao cắt miếng thịt phi lê, vừa nói.
“Lâu rồi toàn thể thành viên gia đình có thể dùng bữa thế này nên anh thấy vui ghê. Nếu mà Shisei cứ luôn ở bên nhà của Saito vậy thì Reiko sẽ cô đơn tội nghiệp lắm.”
Reiko cười khổ.
“Em không có bận tâm đâu. Nếu nêu Shisei thấy vui thì là được rồi.”
“Shise vui lắm. Nhưng mà, ăn cơm cùng ba với mẹ cũng vui nữa.”
Lần lượt những món ăn được Shisei sàn phẳng, các cô hầu gái phải tất bật nhanh chóng dọn những dĩa mới ra đến. Đối với những cô hầu gái trong căn biệt thự này cần có kỹ năng hết sức trơn tru.
“Chỉ cần Saito đến đây là tất cả mọi chuyện sẽ được giải quyết nhỉ. Shisei sẽ hạnh phúc, Reiko cũng sẽ hạnh phúc. Được nhìn thấy hai người cười thì anh cũng sẽ hạnh phúc.”
Reiko chau mày lại.
“Đôi vợ chồng giả trân ấy còn định tiếp tục sống chung với nhau đến bao giờ chứ. Lúc đầu em đã nghĩ chúng sẽ chẳng chịu được đến một tuần cơ.”
“Mà~, chẳng phải cũng sắp đến lúc sụp đổ rồi sao? Tính cách thì hoàn toàn trái ngược, lúc nào cũng cãi nhau còn gì? Khác với lại đôi đang yêu nhau như chúng ta nhỉ.”
Mikhail nháy mắt với lại Reiko.
“Mồ~……cái anh Mikhail này.”
Reiko đỏ mặt.
Dù bao nhiêu tuổi đi nữa, ba mẹ của Shisei vẫn thân mật như là người yêu. Vì vẻ bề ngoài chẳng thay đổi lúc còn ở độ tuổi đôi mươi nên sự son sắc như là bức tranh vẽ vậy.
“Ani-kun với Akane đang tiến triển thuận lợi ngoài sức tưởng tượng đó.”
“Thuận lợi……?”
Reiko cau mày lại.
“Ở nơi chiến trường, bên phía Ani-kun đã biết nhường nhịn lẫn nhau. Xa vời so với kiểu ban đầu cũng vất vả lắm, nhưng mà chỉ làm tăng khoảng cách mà họ hướng về nhau xa đi thôi. Không phải là không thể đến được.”
“Mẹ nghĩ ở cùng với đối phương có khoảng cách ngắn với mình ngay từ ban đầu sẽ thấy dễ dàng hơn. Saito-kun để hoàn thành nghĩa vụ đương chủ thì chắc chắn nên chọn 1 cô gái giúp đỡ mình hơn là 1 đứa con gái đối xử khó chịu với mình.”
“Khoảng cách giữa ba và mẹ lúc đầu đã gần nhau ạ?”
Khi mà Shisei hỏi thì Mikhail cười.
“Đâu~, thế nào ta~? Reiko đã từng là nữ vương từ ngày xưa, còn ba thì đương thời đã từng là 1 người có lòng kiêu hãnh cao đến mức lãng phí. Ba từng cố thủ, sẵn sàng chống đối lại việc trở thành kẻ vâng lời theo những gì phụ nữ nói. Nhưng mà ba có như thế đi nữa cũng bị Reiko giáo huấn một cách hết sức là trơn tru……”
“Chờ đã Mikhail!”
Mặt mũi của Reiko đỏ lên hết cả và cô đập bàn.
“Sao thế, Reiko?”
“Chuyện như thế đâu thể kể trước mặt trẻ con được chứ.”
Mikhail bông đùa phẩy tay.
“Không không, vì là đứa con gái yêu quý nên phải cho con nó biết lịch sử yêu thương của chúng mình chứ.”
“Cũng có thứ gọi là sự uy nghiêm của cha mẹ đó!”
“Sự uy nghiêm của anh đã lỡ trao hết cho Reiko rồi.”
Bơ đi ba mẹ đang tranh cãi rất thân mật, Shisei không để tâm mà ăn cá tai nướng đầy miệng. Nhìn ba mẹ thả thính tán tỉnh nhau, cô đói sắp chết đến nơi.
“Nhưng mà, dù có nhường nhịn nhau đến mấy đi nữa thì cũng là cách nhượng bộ nhàm chán mà thôi. Saito-kun và con bé đó vốn dĩ không có tình cảm luyến ái với nhau đâu? Không đủ mấy thứ mà vợ chồng không thể thiếu được.”
“Shise nhận thức được nhà Houjou là gia tộc như thế. Ngay cả Jiiji rốt cuộc cũng bị ép lấy hôn thê của ông mà.”
“Đó là chuyện của thời đại cũ rồi. Mẹ đã lấy người mà bản thân mình yêu mến, mà anh em của mẹ cũng vậy nữa. Saito-kun cũng có quyền trở nên hạnh phúc chứ.”
“Chí ít thì, Akane đang có hảo ý đối với lại Ani-kun đó.”
“Con nói cái gì?”
“Ngay từ đầu, tận sâu bên trong con tim của Akane đã từng yêu Ani-kun rồi. Tuy rằng cô ấy đã lừa dối bản thân mình suốt, nhưng mà cuối cùng cũng nhận ra được bổn tâm của chính mình. Nếu như là người đang yêu Ani-kun thì có thể làm cho Ani-kun trở nên hạnh phúc.”
“Saito-kun, có lẽ sẽ không sao đâu……”
Reiko nhìn chằm chằm đến Shisei, rồi hỏi.
“……Con, không hối hận chuyện đó sao?”
Ở băng ghế trong sân, Saito đang nghỉ trưa cùng với Shisei đang ngồi trên chỗ ngồi chỉ định của cô.
Hôm nay Saito cũng đọc sách, còn Shisei đang vui vẻ ăn vặt sau bữa thì Himari đi đến.
“Hà~……Hà~a……”
Nhỏ ngồi xuống bên trái của Saito, rồi thở dài ra từng hơi. Rồi kế đến nhỏ loáng thoáng nhìn qua phía Saito. Nếu mà học sinh khác thì chỉ gây sự khó chịu thôi, mà phiền cái khi mà Himari làm thì thật là dễ thương.
“……Đang rảnh à?”
Không thể bơ đi được, Saito hết cách mà tạm ngưng đọc sách để nói chuyện với nhỏ.
“Phải! Tớ đang cực kỳ rảnh rỗi lắm! Cậu hiểu rõ quá nhỉ!”
“Thì vì thở dài ra đến thế kia mà……Hiếm khi mới thấy giờ nghỉ trưa không dính đến Akane đấy.”
“Chẳng hiểu sao dạo gần đây Akane trở nên bận bịu, không có thời gian để tâm đến tớ nữa!”
Saito nghĩ chắc cô lại dành toàn bộ thời gian cho việc học rồi. Tuy chẳng phải kiểm tra định kỳ đang đến gần hay gì cả.
Himari nói như vòi vĩnh Saito.
“Nè, Saito-kun để tâm đến tớ đi.”
“Tại sao lại là tôi……”
“Người vợ Akane không để tâm làm tớ buồn thì trách nhiệm thuộc về người chồng là Saito-kun mà đúng chứ?”
“Đâu, như thế mới là lạ ấy.”
“Tớ trở nên kỳ lạ lỗi là do Saito-kun đó, nên là cậu chịu trách nhiệm cho tớ chứ?”
“Chẳng hiểu gì sất!”
Himari tiến sát người đến Saito. Sự mềm mại của cánh tay nhỏ đang xâm thực lấy ý thức của Saito. Saito thì đang nghĩ chắc là cậu chỉ tưởng tượng cảm giác Himari trở nên không ngần ngại hơn trước.
Shisei ngồi xuống băng ghế, như là để tạo ra khoảng cách giữa hai người họ đang như thế. Cái cách chen vào họ quá miễn cưỡng đó khiến cơ thể và gò má cô đang bị đè ép. Và cô đang làm gương mặt của một anh hùng lựa chọn lấy cái chết cho bản thân.
“Shi-, Shisei-chan? Cậu sao thế?”
“Tớ muốn chỗ ngồi thôi.”
“Bên kia còn trống mà?”
Himari vừa bối rối, vừa chỉ ngón tay sang bên phải Saito.
“Tớ lúc nào cũng muốn ngồi ở vị trí nhắm đến con tim của Ani-kun.”
“Em……Chẳng lẽ nào……?”
“Sao mà em muốn ăn tim anh được chứ, nên là tin em đi.”
Dòng nước dãi của Shisei đang chảy.
“Có yếu tố gì để có thể tin tưởng ở đây à!”
Saito dùng lòng bàn tay để che ngực mình lại rồi lùi ra. Tuy cô là đứa em gái mà cậu yêu quý, nhưng mà cậu cũng phải giữ khoảng cách với lại động vật ăn thịt nữa.
Shisei cố tình thở dài ra một hơi.
“Phù~……Hà~……Shise cũng có ưu tư.”
“Nếu được thì tớ sẽ nghe tư vấn cho?”
Himari lắng nghe một cách tận tâm.
“Gần đây, có cảm giác như bị ai đó bám đuôi suốt.”
“Tức là stalker á!? Cậu đã thảo luận với cảnh sát chưa?”
“Em đói quá. Ani-kun, đồ ăn vặt.”
Shisei chìa tay đến Saito.
“Thím còn còn gì. Cái bánh bông lan bên tay đó kia kìa.”
“Thì em đang cầm, nhưng mà em muốn thêm nữa. Lòng tham của con người là vô đáy.”
“Ể, thế là hết rồi hả!? Chuyện stalker thì sao!?”
Himari trở nên hoảng loạn.
“Nói ra nhẹ nhõm rồi. Stalker là chuyện mọi khi nên là không sao cả.”
“Không có không sao gì hết! Nếu cậu bị bắt cóc thì tính sao hả!?”
“Thì bất ngờ.”
“Thì đúng là bất ngờ thật! Nhưng mà đâu chỉ như thế là xong đúng chứ!?”
Shisei đưa ngón tay lên cằm rồi lóe lên ý tưởng như thám tử.
“Có lẽ tớ sẽ được bọn họ cho ăn……là chuyện đó hả?”
“Chẳng có tên bắt cóc nào như thế đâu! Cậu sẽ chỉ được cho bánh mì thôi!”
“Thế thì gay lắm.”
“Đúng chứ?”
Cuối cùng thì ý kiến của Himari và Shisei cũng đồng nhất. Nói chuyện với người ngoài hành tinh thật vất vả mà.
Shisei đứng dậy khỏi ghế rồi chỉ tay lên bầu trời.
“Nếu Himari đã nói đến thế rồi thì không còn cách nào khác. Từ giờ trở đi đại tác chiến bắt giữ stalker bắt đầu.”
“Wa~”
Himari vỗ tay bồn bộp.
“Anh cũng tán thành chuyện bắt hắn……nhưng mà sẽ dùng camera quan sát chứ?”
“Thứ lỗi thời như camera quan sát em sẽ không xài đâu. Shise sẽ sử dụng phát minh kỹ thuật tân tiến nhất.”
“Gì thế gì thế!?”
“Tớ muốn cậu cứ trông đợi. Nếu có kỹ thuật này……lịch sử nhân loại sẽ thay đổi.”
“Lịch sử……của nhân loại á……?”
Saito nuốt ực ngụm nước bọt.
“Cái này là……phát minh của Shisei-chan!?”
Himari tròn xoe đôi mắt.
Trước mặt đám Saito, thứ đang được đặt dưới mặt đất là một cái bẫy làm bằng tay. Một cái rọ lớn bị lộn ngược và được giữ bằng một cây gỗ, một sợi dây được buộc vào đầu cây gỗ và được thắt chặt vào rọ. Khi còn mồi vào bên trong rồi thì có thể kéo dây để ụp cái rọ xuống bắt lấy nó.
Shisei ưỡn ngực.
“Dày công suy nghĩ thôi mà đã mất 100 năm đó.”
“Cả 100 năm!? Cậu tuyệt quá Shisei-chan!”
“Đâu, nghi ngờ chút đi chứ Himari! Đấy là cái bẫy rất là nguyên thủy còn gì!”
Saito không thể không chỉ trích được.
“Nghi ngờ người khác là không tốt đâu.”
“Phải đó, Saito-kun! Shisei-chan đã cố gắng lắm rồi mà!?”
“Ểểể……”
Saito chẳng hiểu sao chỉ mỗi mình biến thành người xấu.
Shisei đặt một tấm ảnh của mình xuống bên dưới cái rọ. Như để cám dỗ mà cô cũng đặt cả ảnh ở bên ngoài cái rọ nữa. Hình cô mặc đồng phục, hình cô mặc đầm, hình cô mặc đồ thể dục, muốn chọn gì thì lấy nấy.
“Mồi là hình của Shise. Khi mà dụ được stalker lại gần rồi thì Shise ụp cái rọ xuống.”
“Làm quái gì có tên nào bị mắc cái bẫy như thế kia chứ……”
Cái bẫy quá ư lộ liễu mà.
“Nhân loại ngu ngốc lắm. Dù có biết là sai lầm đi nữa cũng không thể chống lại được ham muốn.”
“Thím coi thường con người quá rồi đấy.”
Bộ đang nhầm lẫn qua chim sẻ hay gì à.
“Còn lại chỉ là trốn và chờ đợi thôi.”
“Trận chiến trường kỳ nhỉ……!”
Shisei và Himari trốn ở trong bụi cỏ.
Tuy rằng Saito nghĩ trông như sẽ tốn kha khá thời gian một cách vô nghĩa nhưng mà cậu chẳng còn cách nào khác mà phải theo chân hai cô. Cả đám cúi rạp xuống mặt đất, giấu đi thân mình.
Himari thì thầm.
“Không biết stalker là người như thế nào nhỉ……Nếu không phải người nguy hiểm thì tốt.”
“Thì thời điểm là stalker thì hắn đã nguy hiểm rồi.”
“Có thể là người tốt bụng đó?”
“Stalker mà tốt bụng thì gì hả.”
Shisei tràn đầy tự tin đưa ra suy đoán.
“Shise biết đó. Chắc chắn stalker toàn thân đầy lông lá, ngoại hình gần như là gorilla. Chưa từng tắm một lần từ sau khi chào đời nên là loại đang bắt đầu hòa quyện bản thân vào mẹ thiên nhiên đó.”
“Nếu có một tên như thế trong trường thì lập tức bị báo cảnh sát rồi còn thím à!”
Lúc đang nói chuyện thì có tiếng động ở phía cái bẫy.
“~!?”
Cơn căng thẳng chạy dọc giữa ba người họ.
Shisei lập tức kéo dây.
“Hya~!?”
Từ bên trong cái rọ phát ra tiếng hét lớn.
Còn Shisei thì làm tư thế chiến thắng.
“Gorilla đến rồi. Bữa tối hôm nay sẽ là món lẩu gorilla.”
“Bộ gorilla ăn được hả!?”
“Tất cả các sinh vật sống đều có thể ăn được như nhau. Đặc biệt là gorilla, gì cũng hợp cả.”
“Ra là thế! Cả bánh kếp cũng vậy sao?”
“Ngay cả xuất xứ của bánh kếp là Bretagne thì bánh kếp gorilla nổi tiếng lắm.”
“Shisei-chan thông thái quá ta!”
“Đã bảo là đừng có tin mà. Em nó chỉ nói đại thôi.”
Đám Saito chui ra khỏi bụi cỏ và đi đến gần cái rọ.
Có thể nghe thấy tiếng rên ‘sha sha’ của con mồi ở bên trong cái rọ.
Himari nắm bàn tay đầy mồ hôi.
“Đây là……tiếng rên của gorilla!? Lần đầu tiên tớ mới nghe thấy đó.”
“Cẩn thận vào. Chẳng biết nó sẽ bắn tia sáng từ mắt ra lúc nào đâu.”
“Trước hết thì gorilla không có rên, và cũng chẳng bắn tia sáng gì hết cả!”
Vốn dĩ tiếng rên lúc nãy quá cao so với của gorilla.
Rồi Saito chầm chậm nâng cái rọ nặng ngoài sức tưởng tượng của cậu lên.
Thứ bên trong mà cậu thấy là……
“Môfưa! Môfưamôfưamôfưamôfưa!”
Là Maho đang cầm biết bao tấm hình của Shisei, trong miệng còn ngậm bức đồ tắm nữa. Đang hoảng sợ do đột nhiên bị bắt hay sao mà con bé đang nhảy dựng vai lên hăm dọa.
Shisei chống tay lên hông rồi làm tư thế thoải mái.
“Quả nhiên……là gorilla!”
“Là Maho-chan đó!?”
“Không sai đâu……Cái hào quang kinh tởm này……Cái mùi nguy hiểm này……hoàn toàn là gorilla rồi.”
“Gorilla thì có kinh tởm đâu kia chứ.”
“Bắt thiếu nữ xinh đẹp như thế này rồi còn gọi là gorilla nữa thì quá đáng lắm đó, Shi~chan!”
Maho bay đến, nhưng mà Shisei đã tránh sang rồi. Bởi vì cô đã quen với lại cách đối ứng với sự thể hiện yêu thương nhiệt tình của Maho mà.
“Thế stalker của Shisei-chan đã là Maho-chan sao?”
“Là thế đó. Từ giờ sẽ diễn ra buổi tử hình Sakuramori Maho.”
Shisei cầm cây chọc mèo ở cả hai tay rồi chậm rãi đến gần Maho.
“Tuy buổi tử hình trông ecchi sao sao này vui đấy, nhưng mà không phải đâu nhé! Em, không có đang stalker Shi~chan đâu đó!”
“Cái tay đang cầm những bức ảnh đó là bằng chứng quan trọng hơn cả thảy.”
“A~”
Maho đứng hình. Rồi con bé vội giấu nó ra sau lưng.
“C-, cái này là~……không phải đâu mà! Em chỉ nghĩ copy nó ra nhiều bản rồi dán nó đầy phòng thôi mà!”
“Có tội.”
“Có tội nhỉ.”
“Ý đồ rõ ràng là của stalker ha.”
“Toàn hội đồng ý kiến!? Kháng cáo! Kháng cáo~!”
“Bác bỏ!”
Phán quyết của Shisei không bị lung lay. Còn hai cái cây chọc mèo trên tay cô thì đang lung lay.
“Đã nói thật sự không phải mà! Người bám đuôi theo Shi~chan còn nữa đó!”
“Ai?”
Himari hỏi.
“Tuy là không thấy mặt mũi……nhưng mà có khoảng 5 người đó!”
“Nếu mà số lượng như thế thì quả nhiên sẽ nhận ra rồi còn gì!”
Thế thì thành quy mô đạo quân luôn rồi.
“A~, xin lỗi xin lỗi. Em hơi quá trớn một chút. Là khoảng 500 người đó?”
“Chẳng phải còn nhiều hơn à?”
“Mấy cái nhỏ nhặt thì có sao đâu anh. Em cũng sẽ hỗ trợ để bắt được hung thủ thật sự. Nếu như thế thì mọi người sẽ tin mà đúng chứ? Nhé? Nhé?”
Maho ôm lấy Shisei rồi nài nỉ. Nhưng mà hành động cọ cọ đôi gò má kia chẳng phải là thái độ nài nỉ người khác chút nào.
“Nếu thế thì có thể thử cũng được. Tuy nhiên công việc thám tử nặng nề lắm, có theo được không đó?”
“Ừm! Em sẽ làm công việc đi mua bánh mì nhân đậu đỏ cho.”
“Chẳng biết từ lúc nào mà trở thành thám tử rồi nữa……”
Saito không theo kịp sự biến hóa cấp tốc của tình huống.
“Maho không phải đi mua đồ, mà chị muốn em đóng vai trò bắt thủ phạm. Đây……Sử dụng cái dụng cụ săn bắt thời đại mới này đi.”
Nói thế rồi, cái mà Shisei chầm chậm chìa ra sau đó là cái vợt bắt côn trùng.
“Chả thấy cái vẹo thời đại mới gì cả!”
Maho hí hửng nâng cái vợt bắt côn trùng lên.
“Cảm ơn chị, Shi~chan! Em……sẽ cố gắng để bắt thủ phạm! Bằng chính một cái vợt bắt côn trùng này thôi, dù cho đối phương có súng đi chăng nữa!”
Shisei nắm chặt lấy tay của Maho.
“Giao cho em đấy. Nếu mà Maho thì chắc sẽ thắng.”
“Thắng……được hả……?”
Saito không thể xóa sạch được nỗi bất an.
Saito và Shisei, cùng với cả Himari đang vừa nói chuyện phiếm, vừa bước đi trong sân trường.
Nhưng mà, đó chỉ là ngụy trang thôi. Maho đang ẩn mình cách xa ba người họ, nếu mà phát hiện được stalker thì sẽ ngay lập tức dùng vợt côn trùng để bắt hắn.
Vốn dĩ không biết cái vợt côn trùng đó có thể bắt được stalker hay không. Chẳng phải kích cỡ của nó hoàn toàn khác biệt sao. Nếu mà là nhân vật nguy hiểm thì sẽ bị tấn công ngược lại không chừng.
Nỗi bất an cứ day dứt bên trong Saito, nhưng mà Maho đang có tinh thần hết sức hăng hái nên cậu chẳng còn cách nào khác.
“Tên stalker mới này, nếu bắt được phải cho vào lồng nuôi côn trùng.”
Shisei nắm chặt tay.
“Có thể cho stalker vào lồng nuôi côn trùng được hả!?”
Himari ngạc nhiên.
“Vào được. Sự tồn tại của hắn nhỏ bé thế đó.”
“Ra là vậy~! Nếu dùng mồi nhử thì lấy gì mới được đây ta?”
“Yakisoba, cà-ri, ramen, bánh quy và arrosticini.”
“Arrosticini ngon lắm ha!”
Do Himari và Shisei cũng hăng hái nên dù Saito có phản đối đi nữa cũng bất lợi.
—Cách duy nhất là để bọn họ thử rồi nhận ra sự vô dụng của cái vợt bắt côn trùng đó thôi……Trăm nghe không bằng mắt thấy mà.
Khi Saito đang suy nghĩ thì,
“Bắt được rồi~♪”
Giọng nói trông vui vẻ của Maho vang lên từ phía sau.
Khi thử quay lại thì Maho đã dùng vợt bắt côn trùng chụp vào mặt của ai đó rồi.
Cái mặt bị tấm lưới dày đặt trùm lên không thể thấy rõ, nhưng người đó mặt áo len với váy bó sát. Là người lớn chứ không phải là học sinh. Và người đó còn đang cố hết sức để bỏ chạy nữa. Hơn nữa nửa thân dưới còn bị kẹt trong thùng rác. Một tình huống mà cậu chẳng thể hiểu nổi.
“Quả nhiên là Maho-chan!”
“Tốt lắm.”
“Ehehe~♪ Khen em nữa đi! Khen em nữa đi!”
Himari và Shisei chạy tới, khi mà Maho đang ra vẻ tự hào.
—Đùa à……? Người ngu ngốc như thế thực sự tồn tại trên đời này à……?
Saito không tin vào mắt mình vì cậu đã không nghĩ có thể bắt người bằng cái vợt bắt côn trùng.
Hơn nữa người bên trong mành lưới kia, chính là giáo viên mỹ thuật.
“Không phải! Cô không có bám đuôi theo học sinh đâu! Vì muốn có ý tưởng để vẽ bức tranh mới nên mới ngắm nhìn Houjou-san một chút thôi!”
Maho đưa mặt lại gần giáo viên mỹ thuật rồi cười tủm tỉm.
“Thật chứ~? Vậy thì, tại sao cô lại trốn ở trong thùng rác~?”
“Thì tại vì thùng rác ở đó thôi!”
“Giống như câu『Tại vì nó ở đó』ghê ha……”
[Câu nói này của George Mallory. Khi được phóng viên hỏi “Tại sao anh lại muốn leo lên đỉnh núi Everest?” thì Mallory đã đáp lại “Tại vì nó ở đó” ]
Saito sửng sốt. Người giáo viên chỉ vì thấy cái thùng rác ở đó mà muốn chui vào này nọ, thế giới này tận rồi.
“Shi~chan, thử kiểm tra xem.”
“Ừm.”
Shisei ôm lấy người giáo viên nữ.
Ngay lập tức hình tượng của người giáo viên thay đổi ngay tắp lự.
“Shisei-samaaaaaaaaaaa! Người dễ thương quáááááááá! Người đẹp quáááááááááá!”
Người giáo viên quên cả thân mình, nâng Shisei lên rồi quay lòng vòng. Khí thế giống như một động vật thuộc họ mèo đi lang thang vậy. Đồng tử thì mở to hoàn toàn, miệng thì nước dãi đang chảy ra.
“Ồ~”
Shisei không hề dao động, vẫn cứ để người giáo viên làm với biểu hiện không cảm xúc.
“Cô à. Cô dừng xoay em gái của em lại được chứ.”
“Hả~!?”
Người giáo viên mỹ thuật bừng tỉnh.
“Quả nhiên là stalker ha, sensei♪”
“K-, không phải mà……”
Từ bên trong túi của người giáo viên mỹ thuật vần còn khăng khăng phủ nhận sự tình nghi rớt ra cái bao ni-lông nhăn nhúm.
“Cái gì thế này……?”
Himari nhặt cái bao lên.
“Là cái bao đựng bánh mì dưa gang mà Shise đã ăn lúc trưa nhỉ. Ra cô là stalker hệ thu thập à.”
“Cô chỉ nhặt rác mà thôi! Đó là nghĩa vụ của giáo viên mà!”
“Nhưng mà cái bao này, trên đó có viết ngày tháng thu thập bằng viết mà……”
Himari đang thấy kinh hãi.
“Ư ư~……!”
Người giáo viên mỹ thuật bị dồn vào chân tường ấy chống tay xuống mặt đất rồi suy sụp.
“Phải đó! Cô là một giáo viên stalker! Nhưng mà có phải riêng mỗi cô đâu chứ! Mọi người đều đang là stalker của Shisei-sama mà!”
Himari giải bày bằng gương mặt nghiêm túc.
“『Vì mọi người đang làm nên không sao』là lý do không được nhất đó, sensei. Em nghĩ cô nên suy nghĩ lại về cách sống sẽ tốt hơn đó……”
“Cô xin lỗi! Cô sẽ làm lại từ vị trí thực tập giảng dạy~!”
Người giáo viên mỹ thuật vái lạy. Nhìn một nữ giáo viên trong độ tuổi hai mươi mà có vẻ ngoài xinh xắn, nổi tiếng với đám nam sinh quỳ lại thế này cũng áy náy đó chứ.
Shisei gật đầu một cách trang trọng.
“Thế này thì 1 vụ xong xuôi.”
“Xong xuôi gì chứ. Cô ấy nói còn có stalker khác nữa đấy.”
“Được rồi, đi bắt hết toàn bộ nào~♪”
Maho hăng hái nâng cái vợt bắt côn trùng lên.
Đám học sinh đang ngồi bẹp ở sân trường.
Có rất nhiều loại, nam có nữ có, từ năm nhất cho đến năm ba. Ai nấy tay chân cũng đều bị trói nhưng vậy mà chẳng có dấu hiệu lưỡng lự.
“Khá là……nhiều ha……”
Saito và Himari mệt bở hơi tai.
Con bé Maho sau khi dốc hết toàn lực lao thì nằm tuyệt mệnh trên mặt đất khi mà trên tay vẫn đang cầm cái vợt bắt côn trùng, Shisei thì đang buộc chặt hơn dây trói đám học sinh.
“Được Shisei-chan trói như thế này……” “Đúng là hơn cả 1 phần thưởng mà……” “Xin làm ơn hãy trói chặt hơn với! Chích điện tớ đi!” “Đôi tay của Shisei-chan nhỏ nhắn dễ thương quá……”
Đám học sinh bị bắt chẳng có một chút ăn năn gì cả. Với biểu hiện thư thả và lơ đễnh, bọn họ còn toát ra cái luồng khí nóng mà như sắp lao đến chỗ của Shisei vậy.
Shisei ngước nhìn lên Saito.
“Ani-kun, tính sao đây? Thiêu họ chứ?”
“Thiêu tội còn nặng hơn của stalker đấy……”
“Không sao đâu. Chỉ thiêu quần áo của stalker thôi.”
“Đừng có phóng sinh stalker trần như nhộng ra ngoài đường coi!”
Saito rùng mình.
Hơn nữa bọn họ đang bị dây trói thật chặt. Cảnh tượng la hét dưới địa ngục diễn ra, hôm nay mấy sư huynh của cục cảnh sát chắc phải làm việc vất vả lắm.
“Vậy thì, để em nói cho họ nghe.”
“Bọn này nói thì sẽ nghe à……?”
“Nếu thuyết phục họ bằng chân tâm chân ý thì con tim họ sẽ thấu hiểu thôi. Làm như thế nên Shise đã thuần phục được Nessie của hồ Loch Ness đó.”
“Shi~chan giỏi quá!”
Maho đã hồi phục và bật dậy sau một hồi tuyệt mệnh.
“Làm qué gì có Nessie chứ……”
“Có. Ở trong tâm của Shise……”
Vừa nhẹ nhàng áp tay vào ngực của bản thân, Shisei vừa đến trước đám stalker.
Cô dùng ánh mắt tĩnh lặng của mình nhìn một lượt đám stalker rồi nói.
“Shise sẽ……tha thứ cho toàn nhân loại.”
Cô tuyên bố như thể là nữ thần.
“Không có giận sao?” “Cô ấy không nghĩ mình kinh tởm sao?” “Ngược lại tao muốn cô ấy nói mình kinh tởm đây!” “Muốn bị khinh miệt bằng đôi mắt xinh đẹp đó quá!” “Hãy giẫm đạp tôi đi, Shisei-sama!”
Quá muộn rồi, với trạng thái tinh thần của đám stalker này.
“Mình không giận, cũng không có nghĩ mọi người kinh tởm. Đổi lại, mọi người phải trả giá. Từng người mỗi thứ hai mua 100 cái bánh mì dưa gang mang đến cho mình.”
Shisei chảy nước dãi xuống. Rõ là một nữ thần đầy tham vọng.
“100 cái!? Như thế thì làm sao truyền tải được tình yêu của tớ chứ!” “Mỗi ngày tôi sẽ đem đến cho người 1000 cái!” “Phải nhập khẩu lò nướng bánh thôi!” “Từ giờ là sự khởi đầu……của truyền thuyết nghệ nhân làm bánh chúng ta!”
Ý muốn của đám stalker rần rần lên.
“Bộ tính tự tay làm hả……”
Saito cảm thấy sợ hãi.
Cậu không thể hiểu được tâm trạng mà một con người có thể được nung nấu đến thế này. Và cũng chẳng rõ tâm lý của người người mê mệt thần tượng hay nghệ nhân. Cậu nghĩ thay vì là con người, những thứ như văn thư, tri thức hay câu chuyện thú vị hơn cơ.
Himari lo lắng.
“Shisei-chan, nếu ăn nhiều bánh như thế sẽ vỡ bụng đó?”
“Không sao. Phần còn dư tớ sẽ tuồng ra ngoài thị trường.”
“Ra là cậu cũng đang điều tra thương mại……”
“Vì là một con người trong gia tộc Houjou, điều quan trọng là luôn phải có con mắt kinh doanh. Shise sẽ chi phối bánh mì dưa gang khắp toàn thế giới.”
“Có thể dùng bánh mì dưa gang để xâm chiếm thế giới sao!?”
“Có thể. Bánh mì dưa gang có sức mạnh mang tính áp đảo.”
Tuy Saito không hiểu Shisei đang nói gì, nhưng mà nó là chuyện thường khi nên là cậu không cần phải lo lắng. Nếu bắt đầu suy tư về ý nghĩa của nó sẽ bị nuốt chửng bởi bóng tối mất.
Himari hỏi.
“Thế này thì đã bắt hết toàn bộ stalker chưa nhỉ?”
“Không còn thấy ai khác nữa, trước hết thì không thành vấn đề.”
Tiếng chuông kết thúc giờ nghỉ trưa vang lên, đám Saito quay lại khu trường học.
Không thành vấn đề……chắc chắn đã là như thế vậy mà.
Sau khi kết thúc ngày học, Shisei đến nhà và đang cùng chơi game với cậu thì đột nhiên vai cô giật lên. Cô dừng thao tác trên bộ điều khiển rồi nói nhỏ với Saito đang ngồi trên sô-pha.
“Em cảm nhận được dấu hiệu. Vẫn còn stalker đó.”
“~!? Nó đi theo đến nhà mình luôn à? Ở đâu?”
Saito đưa mắt mình nhìn xung quanh một cách vô tư, như không để rút dây động rừng.
“Em không biết. Im lặng tập trung nào.”
Shisei đưa ngón trỏ lên miệng của Saito.
Saito lắng tai nghe, tìm kiếm sự hiện diện. Shisei đang đặt hai gối trên ghế sô-pha cũng không cử động như một con búp bê, lồng ngực đó thậm chí cũng không hoạt động.
Bầu không khí như thể đóng băng, cậu nghe thấy tiếng sột soạt nhỏ của quần áo. Và rồi, cả tiếng nén hơi thở lại nữa. Nó từ phía ngoài hành lang.
“Là ở đó!”
“Kya~!?”
Saito mở thật mạnh cái cửa.
Người đang nấp ở ngoài hành lang……chính là Akane. Cô vẫn đang mặc đồng phục, còn hướng cái camera của smartphone đến.
“Akane!? Bộ cô cũng là stalker của Shisei hả!?”
“Tôi không có phải stalker!”
Akane vội vàng giấu cái smartphone ra sau lưng.
Shisei nhìn chằm chằm Akane bằng ánh mắt mơ hồ.
“Em nhận ra mùi hương và sự hiện diện này. Dạo gần đây, khi mà Shise ở cùng với Ani-kun lúc nào cũng cảm nhận được cảm giác đeo bám. Em đã chẳng nhận ra đấy đã là Akane.”
“Em đã luôn ngửi thấy mùi hôi cơ thể của Akane……?”
Saito mở to đôi mắt, còn Shisei thì gật đầu.
“Dù ở xa đi nữa em cũng ngửi thấy được.”
“Cách nói đó thô thiển quá đó!? Mỗi ngày người ta có tắm rửa đàng hoàng mà!”
Akane nổi xung.
Nhân tiện thì đó không phải là mùi mà Saito ghét. Không biết phải do ăn toàn sản phẩm từ dâu hay không mà cô có mùi hương chua ngọt tươi mát giống như dâu.
Để con rồng mất kiểm soát nổi giận thì nguy hiểm lắm nên Saito nói với cô bằng giọng ôn hòa.
“Akane này……Stalker là chuyện xấu đó? Do Shise dễ thương nên không phải là tôi không biết cô lỡ gây ra tội ác nhưng mà……”
“Vì dễ thương nên chẳng còn cách nào khác.”
Shisei đồng ý.
“Tôi không có đang thực hiện tội ác mà!”
“Cả bây giờ cô cũng đang chụp lén Shise chứ gì? Cho tôi xem smartphone một tí được chứ?”
Saito yêu cầu cô nộp bằng chứng.
Akane lập tức nhảy ra đằng sau.
“Không được!”
“Quả nhiên là có chuyện mờ ám mà ha.”
“Kh-, không có! Cái này……có thiết lập bảo mật nếu ai đó ngoài tôi chạm vào sẽ phát nổ đó!”
“Tại sao hệ thống bảo mật lại làm người ta chết hả! Quan tâm đến tính an toàn đi chứ!”
“Thông tin cá nhân quan trọng hơn tính an toàn mà!”
“Được rồi, đưa đây tôi xem!”
“Nếu như phải đưa cho cậu xem thì thà trái đất phát nổ còn tốt hơn~!”
Cả hai người họ tranh giành chiếc smartphone.
Akane nắm lấy cánh tay mà Saito đang vươn đến, sau đó đẩy qua rồi đẩy lại. Sức mạnh của cô khủng khiếp hay sao mà tay của Saito sắp gãy đến nơi.
Tuy nhiên, Saito cũng không thể rút lui được. Cậu đang chiến đấu bảo vệ hòa bình cho đứa em gái yêu quý.
Chiếc smartphone rơi xuống sàn nhà và Shisei lượm nó lên.
“Đã lấy được.”
“A~”
Mặt mũi của Akane trở nên xanh rờn, nhưng mà đã muộn rồi. Cả hai tay cô đang bị Saito tóm thật chặt.
Shisei thao tác lên chiếc smartphone rồi mở thư mục hình ảnh.
“………………”
“Thế nào? Có hình của Shise không?”
Saito hỏi trong khi cậu vẫn cứ giữ Akane đang cố bỏ chạy.
“Có hình của Shise, nhưng mà không phải thứ chính. Chỉ toàn hình của Ani-kun thôi.”
“Của anh……?”
“…………~!”
Mặt của Akane đỏ hết lên.
Saito run rẩy sợ hãi.
“Cô đang có mục đích gì……? Chẳng lẽ nào……cô định chụp lượng lớn hình của tôi rồi niệm bùa chú cho tôi thăng hả!?”
“Tôi không có dùng!”
“Vậy cô xài cách giết người nào……?”
“Ngay từ đầu thì tôi không có giết mà!”
“Nếu thế thì, vì lý do gì mà……?”
Saito đã không tưởng tượng ra được nữa. Cậu sắp bị bao trùm bởi dự cảm âm mưu đáng sợ.
“Không biết! Tôi không biết gì hết~~!”
Akane đoạt lại chiếc smartphone rồi chạy lên trên tầng hai.
Sau khi sàn phẳng hết đồ ăn tối của Akane nấu rồi thì Shisei đã quay trở về.
Saito muốn cô qua đêm lại nhưng vì sợ làm ba mẹ buồn nên tối nay cô tự trọng. Rui đến đón, còn cậu thì không định giữ cô lại.
Rồi Saito dè chừng khi cậu bị bỏ lại ngôi nhà của chính mình chỉ còn mỗi Akane.
Cậu không hiểu được ý đồ của Akane khi đang sưu tập ảnh, nhưng không thể để bị cô giết được. Cậu sẽ dùng toàn lực để phản kháng lại. Thế là cậu đã chuẩn bị tinh thần như thế đấy.
Có lẽ phòng học riêng của bản thân là nơi thích hợp nhất để trấn thủ. Nghĩ như thế rồi, khi mà Saito định rút khỏi phòng khách thì Akane đã đến.
Cô giấu gì đó sau lưng, đứng trước chỗ cửa ra vào với biểu hiện hồi hộp.
“Ch-, chào buổi tối……”
“Chào buổi tối……?”
Chẳng hiểu sao hai người họ lại chào nhau.
Rõ ràng là bộ dạng của Akane khá lạ thường. Cảm giác bất an trong Saito trỗi dậy mạnh mẽ. Thứ đang giấu đằng sau lưng cô là vũ khí để giết Saito không chừng. Cuối cùng thì khoảnh khắc này đã đến.
“C-, cùng nhau nói chuyện nhé. Tôi thì, không có lý do gì để gây chiến với cô cả. Rất sẵn lòng thương lượng để duy trì hòa bình lắm……còn cô thì sao?”
Saito cố hết sức thuyết phục nhưng mà Akane không có dấu hiệu đang nghe. Cô vẫn cứ im lặng, bằng nhịp chân dữ dội tiến đến gần sô-pha nơi Saito đang ngồi.
“Tôi hiểu rồi, yêu cầu của cô là gì!? Lần này là đặc biệt! Tôi sẽ nghe mà không cần điều kiện gì hết!”
Saito giơ hai tay lên đầu hàng toàn tập.
Vậy mà Akane chẳng bận tâm, cô đưa ra thứ mình giấu sau lưng một cách rất dữ dội.
—Chết!?
Cơ thể của Saito trở nên cứng ngắt.
Nhưng mà.
“C-, cái này~!”
Món mà Akane vừa run rẩy, vừa đưa ra chẳng phải là giáo hay là kiếm.
Bề ngoài như một quyển sách dày cộm vậy nhưng mà không phải đôi chút.
Ngoài mặt được ghi『Saito Năm thứ nhất』cùng với chiếc ruy băng đỏ đính kèm theo nữa.
“Eetto……Cái này là gì?”
Saito trở nên bối rối.
“L-, là album của Saito đó. Cậu bảo là không có album nên trước hết tôi đã làm ra 1 cuốn đó.”
“Ể, ểể……”
Rồi Akane vòng tay ra đằng sau, tỏ vẻ bẽn lẽn. Đôi gò má cô ửng đỏ, thỉnh thoáng ngó sang để dõi theo phản ứng của Saito.
Saito mở cuốn album ra.
Hình bên trong được dán gồm những bức Saito đang chơi game ở nhà, đang đi siêu thị mua đồ, hay là đang học trong lớp nữa.
Giữa đêm cô đã chụp lén hay sao mà còn có cả ảnh Saito ngủ với tướng luộm thuộm. Tất cả những hình ảnh sinh hoạt của Saito đều được tập hợp thành chục trang.
Nhìn chúng, trống ngực của Saito chợt nổi lên.
Một cảm giác kỳ lạ, như bên trong lồng ngực cậu bị siết chặt, hay là đang bị bới móc lên vậy. Cảm giác tuy ảo diệu, nhưng mà cậu lại không thấy khó chịu.
Bên trong đầu cậu nóng lên, cảnh sắc thì trở nên lay động.
Cái này, giống với lại cái cảm giác lúc mà cậu chợt khóc khi được Akane ôm chặt lấy vậy.
Tuy không biết về nó, nhưng mà cậu chắc chắn muốn biết. Một màu sắc xa xôi ở tận phía bên kia.
“N-, nếu như cậu không cần thì vứt nó đi cũng được! Kinh tởm đến như thế nhỉ!? Tôi đang làm cái gì thế này!? Lạ thật nhỉ!? Để tôi vứt nó đi ngay!”
Akane vội vàng tính lấy lại cuốn album từ Saito.
“……Cần chứ.”
“Ể.”
Akane chớp đôi mắt khi thấy Saito ôm chặt cuốn album vào lòng. Cô không biết phải làm gì nữa, chỉ đang nhìn so sánh qua lại giữa cuốn album và cậu thôi.
Bộ dạng như thế của Akane vô cùng dễ thương.
“……Cảm ơn nhé. Tôi cực kỳ vui lắm.”
Rồi Saito nở nụ cười.
“……~!”
Akane dùng hai tay để che miệng của mình lại, đôi mắt cô tỏ sáng như thể ánh sao. Người tặng quà cho cậu là cô, vậy mà cô lại gật đầu trông rất hạnh phúc, như thể bản thân mình vừa nhận được món quà vậy.
“Nhưng mà, thế này thôi thì không đủ nhỉ.”
“G-, gì không đủ sao? Gì tôi cũng sẽ chụp cho!”
“Để tôi chụp.”
“Hya~?”
Saito kéo lấy tay của Akane.
Ngồi cạnh nhau trên chiếc ghế sô-pha, hình ảnh hai người được camera bên trong chiếc smartphone chụp lại.
Một Akane cứng ngắt với gương mặt ửng đỏ, cùng với Saito, quả nhiên mặt cậu cũng đỏ lên hết cả.
Và nó được lưu bên trong bộ nhớ của smartphone, chứ không phải trí nhớ của bản thân nữa.
“Sẽ thật kỳ cục nếu như album của tôi thiếu đi cô mà đúng chứ?”
“……Ừm.”
Akane hướng về Saito trong màn hình rồi nở nụ cười.
Chiếc xe màu trắng cao cấp đang chạy trên con đường biển buổi đêm.
Một bãi biển màu đen chạy dọc bên khung cửa sổ. Ánh đèn trên các tàu đánh cá xa xa hiện lên mờ nhạt. Cơn mưa nhỏ bắt đầu rơi, làm ướt kính cửa sổ và nhòe đi ánh sáng ở xa đằng xa ấy.
Người đang lái xe là hầu gái tài xế Rui. Người mà công việc đã trở thành sở thích ấy đang điều khiển vô lăng cùng với tiếng khẽ ngâm nga.
“Tiểu thư. Hôm nay quay về mà không đi mua pudding có được chứ ạ?”
“Ừn. Hôm nay mệt quá, em muốn quay về sớm để ngủ.”
Shisei ngồi ở hàng ghế sau, đung đưa đôi chân.
Thứ cô đang cầm trên tay là một mảnh giấy.
“Cô đang cầm thứ gì trên tay thế ạ?”
Rui vừa nhìn vào kính chiếu hậu, vừa hỏi.
“Chỉ là tấm hình thôi. Chỉ xong cho Akane cách in ấn thì cổ đã cho em.”
“Thời đại này mà còn dùng ảnh giấy thì hiếm thật nhỉ.”
“Có dữ liệu vậy mà, thật là phi lý làm sao. Người theo chủ nghĩa hợp lý như Ani-kun sẽ không thích thế này đâu.”
Vừa nói, Shisei vừa ôm chặt tấm hình vào lòng.
Và thứ được chụp trên đó, chính là hình ảnh Shisei và Saito đang ngồi tựa vào nhau.