Chương 04: Sợi dây gắn kết


Chương 04: Sợi dây gắn kết

Đó là quan cảnh rất ư là đẹp đẽ.

Dưới phông nền rèm cửa lung linh trong gió, một thiên thần trắng tinh khôi đang ngồi trên giường. Ánh sáng từ khe cửa sổ chiếu rọi lên mái tóc bạc trắng lấp lánh, chiếc chân trần trong suốt vô cùng quyến rũ, vẽ nên những đường cong tuyệt đẹp.

Thiên thần trắng bao phủ cậu thiếu niên và thì thầm về tình yêu. Trò đùa giống như cắn nhẹ môi đã dần biến thành nụ hôn kết nối hai người với nhau.

Cậu thiếu niên kia là chồng của Akane, còn em gái cậu ta chính là thiên thần trên giường, vậy mà trong khoảnh khắc, Akane lỡ ngắm nhìn say sưa mà quên mất cả việc dừng hành động ấy lại. Hình ảnh của hai người giống như một bức tranh tuyệt đẹp, không có cảm giác hiện thực tí nào.

Nhưng mà, chẳng mấy chốc cảm giác hiện thực đuổi đến, cùng với cơn đau âm ỉ.

“Đ-, đang làm cái gì thê?”

Akane thốt ra thành lời trước tình huống mà cô chẳng lý giải được, và Saito thì mở mắt tỉnh dậy.

“Ửm……? Sao thế……?”

Với biểu hiện mơ hồ, cậu nhìn Shisei đang ngồi trên người mình. Đôi môi của hai người vừa tách ra, tay của Shisei đang chạm vào mặt của Saito.

“S-, Shisei-san……hôn……”

“Hôn……?”

Saito chạm vào môi cậu với vẻ trông ngờ vực.

Shisei không có dấu hiệu gì cuống cuồng lên mà chầm chậm leo xuống giường. Đôi chân trần chạm xuống giường, còn chiếc váy trắng thì căng phồng lên bởi ngọn gió.

“Không phải chuyện gì bất ngờ đâu. Bởi vì nụ hôn đầu của Ani-kun không phải là với Himari, mà là với Shise.”

“Ểể!? Thế tức là sao Saito!?”

Akane tranh cãi.

“Nào, lần đầu tôi mới nghe đấy!? Thế tức là sao!?”

Saito bắt lấy vai của Shisei.

“Lúc 5 tuổi, khi mà em qua đêm tại nhà của Ani-kun, trông Ani-kun khi ngủ ngon quá nên là em đã hôn anh. Đó là lần đầu tiên của 2 đứa.”

Shisei thản nhiên nói ra.

“Đừng có bảo là vì trông nó ngon chứ……Chuyện như thế là chuyện mấy cặp tình nhân làm với nhau mà.”

“……?”

Shisei ngẩn ngơ nghiêng đầu.

Saito gãi đầu như gặp khó, rồi cậu thở dài ra một hơi.

“Ừ thì, cũng còn nhỏ, với mối quan hệ giữa bọn mình nữa nên không tính.”

“……Phải, không tính.”

Sự bất ổn hình thành trong biểu hiện đồng ý của Shisei. Bờ vai nhỏ nhắn ấy đang toát ra bầu không khí trông buồn bã.

Bình thường thì Akane không đọc được cảm xúc của Shisei, nhưng mà bây giờ thì cô hiểu.

Cô muốn cậu tính. Không phải là muốn bị cậu xem như là chưa từng có.

“Chờ đã Saito! Làm sao mà có cách nói như thế chứ!? Giết cậu bây giờ!?”

“Sao tôi lại bi giết hả!?”

“Tại sao á, thì là vì~……!”

Shisei kéo lấy ống tay áo của Akane rồi nhẹ nhàng lắc đầu.

“N-, nói chung là cậu đáng chết! Mở bụng để tạ lỗi đi!”

“Tôi còn chẳng biết tội trạng của mình nữa ấy!?”

“Chỉ sống thôi thì cậu đã phạm trọng tội rồi!”

“Như thế chẳng phải quá đáng lắm à!?”

Saito làm vẻ mặt chẳng hiểu gì, nhưng mà nếu bên kia không nói thì cũng chẳng còn cách nào khác.

Và, chuyện cậu đang sống là trọng tội không sai đâu. Nếu như Akane không gặp Saito thì cảm xúc của cô đã không hỗn loạn đến thế này, cũng sẽ không tranh cãi với người bạn thân, và cũng đã chẳng có những đêm trằn trọc. Không nói quá khi mà mọi nguồn cơn tất cả là do Saito.

“Chỉ nụ hôn đầu thôi thì chẳng cần phải làm gì ồn ào cả. Cứ mỗi lần Shise cùng ngủ trưa hay là qua đêm đều tấn công Ani-kun lúc đang ngủ cả.”

“Mỗi lần qua đêm!?”

“Cái đó anh cũng lần đầu mới nghe đấy!?”

Akane và Saito bàng hoàng.

“Vì không cần phải nói nên em đã không nói thôi. Kết quả là, Shise đã ăn môi của Ani-kun mấy chục vạn lần rồi.”

Rồi Shisei liếm đôi môi đỏ của mình. Thật chẳng công bằng khi mà cả hành động đó cũng đẹp đến về mặt nghệ thuật nữa.

“Em có biết anh không phải là đồ ăn không đấy?”

“Nhất thời thì em biết.”

“Cái nhất thời của mẹ trẻ đáng sợ ghê đấy.”

Saito tạo khoảng cách với lại Shisei.

“Nhầm rồi. Em hiểu đàng hoàng lắm.”

Shisei bám lấy Saito.

“Vậy……ừ~m……mà thôi cũng được.”

“Chẳng được gì hết đó!?”

Akane giật mình trước độ tùy hứng của Saito. Cô biết cậu vốn dĩ là người tùy hứng rồi, nhưng mà cho dù thế thì cũng quá ư là cẩu thả.

“Thì cũng chẳng mất mát gì mà……”

“Cũng chẳng mất mát gì cả.”

Shisei cũng gật gù.

“Không mất mát gì nhưng không được là không được!”

“Tại sao?”

“Tại vì e-e-e-e-echi chứ sao!”

“Ecchi à……?”

Saito và Shisei nhìn nhau.

“Tớ không hiểu nghĩa ecchi lắm. Chỉ là biểu hiện thân ái thôi. Ở quê ba tớ đây là chuyện bình thường.”

Shisei nhón chân lên rồi tiến sát lại môi của Saito.

“Ra là vậy, văn hóa khác với Nhật Bản à.”

“Không được chấp nhận!”

Akane tách tách Shisei ra khỏi Saito rồi phóng ra khỏi phòng bệnh.

Cô vẫn cứ nắm lấy tay của Shisei mà chạy trên hành lang bệnh viện.

Tiếng giày thô cứng vang vọng trên mặt sàn linoleum. Bầu không khí thư thả tách biệt với khu khám ngoại trú ồn ào, vậy mà cơ thể của Akane lại nóng ran. Quang cảnh sốc ban nãy không thể xóa khỏi võng mạc của cô được.

Chạy ra giữa sân rồi thì Akane bỏ tay của Shisei ra.

Quả nhiên là bệnh viên chuyên dụng của nhà Houjou, nó được trang bị thanh lịch đến nỗi không khiến người ta nghĩ đây là bên trong của bệnh viện. Từ cây đại thụ ở trung tâm tỏa ra những khối đá lát đường, và trên từng khối có trồng những loài hoa thân thấp.

Ở bốn hướng có những cổng vòm, trên những cột mỏng kim loại được bao phủ bởi dây leo hoa hồng. Hương của cả vị đắng của cỏ và vị ngọt của hoa hòa quyện nhau, tạo nên không khí thơm mật đậm đặc của khu vườn.

Được bao bọc bởi những hoa hồng trắng, Shisei đang nhìn đến Akane một cách im lặng như là búp bê.

“Bắt cóc Shise đến tận đây thế này, có chuyện gì không? Đến giờ dùng bentou rồi sao?”

Cả cô lẫn bản thân Shisei đều biết bản thân đang nói một cách trắng trợn.

Không biết phải mở lời như thế nào, nhưng mà có chuyện mà cần phải xác nhận nên Akane nắm chặt bàn tay đẫm mồ hôi.

“Shisei-san này……cậu yêu, Saito, hả……?”

Shisei hơi bĩu môi.

“Tớ, từ lúc sinh ra đã ở luôn bên cạnh Saito. Điểm ngầu của Saito, điểm tệ của Saito, điểm dễ thương của Saito, tất cả đều biết hết. Nếu như Akane ở tại vị trí của tớ thì cậu có nghĩ mình sẽ không yêu Saito chứ?”

“……~”

Chỉ câu trả lời đó là quá đủ rồi.

Bầu không khí khác với lại Shisei của mọi khi. Cách gọi Saito cũng khác nữa. Tuy gương mặt nhã nhặn nhưng mà lại có biểu hiện, trông người lớn hơn bình thường và không có vẻ gì là một cô em gái nhỏ nhắn cả.

—Đây là……gương mặt thật của Shisei-san sao?

Nếu là như thế thì Shisei lúc bình thường rốt cuộc là sao chứ. Một Shisei được yêu thương, và được mọi người trong lớp quý mến như là mascot đâu chứ?

Cô nàng bây giờ đang toát ra sự quyến rũ mà chẳng phù hợp với cơ thể nhỏ nhắn của mình. Cặp mắt màu xanh ấy đọng lại thứ ánh sáng của sự giác ngộ.

“Đừng có nói với Saito nhé.”

Akane giật mình trước một Shisei mà cô không biết mặt tiến đến gần.

“Tại sao……?”

“Vì tớ không muốn mối liên kết được xây dựng trong thời gian dài bị phá hủy.”

“Saito đang có những cảm xúc yêu quý Shisei lắm đó.”

“Nhưng mà đó là tình cảm đối với gia đình thôi.”

“…………”

Câu ‘được yêu thương, nhưng mà nhuộm màu đau đớn’ ấy làm cho lòng ngực của Akane trở nên khó chịu.

Bản thân cô cũng vậy. Cô được Saito đối xử dịu dàng với tư cách là một gia đình, nhưng mà chỉ có như thế thôi. Akane cũng hiểu được nỗi đau khi không được cậu yêu thương như một người khác giới.

“Thứ mà tớ kế thừa từ dòng máu của nhà Houjou là năng lực tính toán phi thường. Tớ đã sử dụng năng lực tính toán ấy mấy trăm triệu lần rồi. Đã xây dựng một thế giới mô phỏng bên trong não mình. Làm thế nào để Saito có thể trở thành của mình. Hay là diễn xuất bản thân thành nhân vật như thế nào, chọn ngôn từ hành động ra sao để cho Saito đem lòng yêu mình. Nhưng mà……đã chẳng thể được.”

Shisei tựa lưng vào tường, như thể là một người già đã mệt mỏi với cuộc sống nhân sinh vậy.

Từ cổ họng cô rỉ ra sự chán chường hiền hòa. Ngón tay mảnh mai của cô vuốt ve không trung như thể là chơi đùa vậy.

“Cứ lặp đi lặp lại thế giới mô phỏng từ lúc sinh ra cho đến khi già đi. Nhưng mà, tớ lại chẳng thể nhìn thấy được thế giới mà mình sẽ trở thành người yêu của Saito. Lời giải thích hợp nhất mà tớ đã tìm thấy chính là thế giới hiện tại, sống với ảnh với tư cách là anh em của nhau. Thế nên……『Shise cứ mãi là em gái của Ani-kun là được rồi』”

Chỉ mỗi câu cuối cùng thôi là ngữ âm lại mất đi so với bình thường. Nó vang vọng, như thể là thần chú tự dặn dò bản thân vậy.

Người đang sống mà được cảm xúc chi phối là Akane không thể hiểu được lý luận của Shisei.

“‘Tính toán ’ à……Ở thế giới hiện thực thì làm sao mà hiểu được chuyện như thế kia chứ.”

“Hiểu được. Mọi sự việc hiện tượng xảy ra ở thế giới này đều như mong đợi của Shise. Vậy mà, chỉ riêng Ani-kun thôi là lại không trở nên như Shise mong muốn.”

“Từ bỏ từ trước khi tấn công thì lãng phí lắm đó! Tớ đã thua Saito ở biết bao nhiêu bài kiểm tra nhưng mà vẫn thử thách, một lúc nào đó tin rằng sẽ giành lấy chiến thắng! Bởi vì không có chuyện tuyệt đối không thể đâu!”

Shisei tiến sát mặt lại gần Akane.

“Vậy thì, dù cho Shise có quyến rũ Ani-kun, Akane cũng thấy được sao?”

“Chuyện đó~……”

Cô không nghĩ mình sẽ thắng. Chỉ riêng Himari đã là cường địch rồi, mà lại trở thành kẻ địch của một người có sắc đẹp vượt khỏi nhân loại, hiểu rõ Saito hơn bất cứ ai khác nữa.

Tuy là thế, nhưng mà Akane không muốn nhìn thấy hình bóng buồn bã ở Shisei. Shisei có vẻ ngoài rất dễ thương, lúc nào cũng cố giúp cho cuộc sống vợ chồng trở nên hòa thuận, và trở thành điểm tựa hỗ trợ cho con tim của Saito nữa.

Cô muốn Shisei trở nên hạnh phúc. Dù cho có vì như thế mà đánh đổi hạnh phúc của Akane đi chăng nữa.

—Mình……có thể chịu đựng.

Người trở nên yêu Saito trước là Shisei.

Akane từ lúc xưa đã quen với lại chịu đựng rồi. Ngay từ đầu thì cuộc hôn nhân này không cần thứ như là tình cảm luyến ái. Chắc chắn mục tiêu ban đầu của mỗi đứa là biến ước mơ của mình thành sự thật kia mà.

“Akane tốt bụng lắm. Nhưng mà, không được để vuột thứ mà mình thật sự muốn ra khỏi tầm tay.”

Shisei rời khỏi sân, với mái tóc dài bạc trắng tung bay.

“Shisei-san, như thế được chứ!?”

Akane hỏi đằng sau tấm lưng mỏng manh như ảo ảnh. Cô không muốn hi sinh lấy một người để có được thứ hạnh phúc. Cô không thể tha thứ cho chuyện như thế. Akane sẽ không thể tha thứ cho bản thân chính mình.

“Như thế là được rồi.”

Shisei quay lại trong một thoáng, sau đó nở nụ cười mềm mại như là của nữ thần vậy.

Xe đưa rước của nhà chính Houjou cuối cùng cũng đã đến bệnh viện.

Saito thay từ bộ đồ nhập viện sang đồ ra ngoài rồi bước lên chỗ ngồi của chiếc limousine. Chiếc áo lúc đến hang động đã bị rách và vươn đầy máu rồi, nhưng người giúp việc ở nhà chính đã chuẩn bị cho cậu bộ đồ mới.

Akane và Shisei đang ngồi hai bên trái phải của Saito.

“……………”

“……………”

Hai người họ im lặng, không định nhìn vào mắt nhau.

Bầu không khí trở nên ngột ngạt. Thử nhớ lại thì còn ở bệnh viện, bộ dạng của hai người họ đã lạ lắm.

“……Mấy cô nương, bộ cãi nhau hả?”

Saito không nhịn nổi nữa mà hỏi.

“Không có cãi nhau.”

“Không có đâu.”

Cả hai cùng lập tức trả lời, sau đó lại im lặng.

Saito không nắm được tình huống.

Vợ và em gái, đâu cũng là gia đình cả. Cậu muốn tận hưởng hòa bình vậy mà. Nếu nảy sinh ra chiến tranh một cách dư thừa thì cậu nghĩ thà đừng có gì xảy ra còn hơn. Xung đột là làm tiêu hao tâm hồn và thể xác một cách lãng phí và phi hiệu quả.

Xe đã đến trước dinh thự nhà chính.

Khi đám Saito bước vào cổng thì Tenryuu ra đón.

“Cuối cùng quay trở về rồi ha. Bọn mày có biết mình là người kế thừa của nhà Houjou hay không hả. Nếu như Saito và Shisei có chuyện gì thì dòng máu trực hệ sẽ chấm dứt đấy.”

“Kiểm tra tổng quát không có vấn đề gì rồi, nên có sao đâu. Nếu như có bất trắc gì đó thì ông cứ tạo ra bản sao của cháu hay là gì cũng được.”

Saito nhún vai.

Nếu là tập đoàn Houjou thì chắc chắn chỉ là chuyện đó chỉ là vặt vãnh thôi. Ví dụ như người bên bàng hệ có kế thừa đi nữa tập đoàn cũng sẽ tiếp tục tồn tại không vấn đề gì.

“Cháu chỉ đến lấy hành lý thôi rồi sẽ quay về ngay.”

“Cứ ở lại đây cho đến khi thể trạng hồi phục lại đi.”

Tenryuu giữ cậu lại.

“Có phải cơ thể cháu không tốt đâu. Chỉ té có một chút thôi.”

“Chẳng may gặp phải chuyện gì thì khốn lắm. Đây là sinh mạng đấy.”

“Sinh mạng á……”

Tại sao mà Tenryuu lại cố ngăn Saito đến như thế.

Tuy rằng Akane đã nói Tenryuu không phải là người xấu, nhưng mà làm sao có chuyện một kẻ độc tài lại nghĩ đến cháu của mình chứ.

Saito đang bối rối thì ba mẹ cậu xuất hiện từ bên trong dinh thự.

Người mẹ thì dang rộng vòng tay đến ôm lấy Saito.

“Saito!”

“Không sao chứ! Làm lo lắng lắm đấy!”

Người ba thì nắm lấy vai của Saito.

“…………Hả?”

Saito không tin vào tai mình.

Lo lắng? Ai, cho ai?

Cặp cha mẹ mà bỏ rơi Saito bất kể đang sốt cao để đi đến rạp phim hay là khu mua sắm á?

Lúc năm tuổi, khi mà Saito bị ly thủy tinh cắt và chảy nhiều máu, người mẹ còn chẳng có phản ứng mà. Saito sau đó đã tự mình sơ cứu, rồi bị người cô mắng「Tại sao con lại không đến bệnh viện!」nữa. Đó là lúc mà cậu biết được rằng, ‘phải rồi, khi bị thương nặng thì con người phải đến bệnh viện’.

“……Trò đùa gì đây?”

Saito nhăn mày lại nhìn ba mẹ mình.

“Không có đùa gì cả. Ba mẹ thực sự lo lắng cho con lắm. Nếu như đứa con quý giá của mình chết đi thì không biết phải làm sao nữa. Thế nên ba mẹ mới vội vàng như thế này đấy.”

“Nếu là thế thì mấy người đến bệnh viện là được, chứ không phải là nhà chính.”

“Chuyện đó bởi vì ba mẹ không thể làm phiền chuyện kiểm tra hay điều trị của con được. Thế nên đã kiềm nén cảm xúc muốn xông đến mà đợi ở đây đó.”

Người ba cố tình đặt tay lên ngực và ngước cằm lên.

—Xạo láo.

Trong lòng Saito dù nghĩ vậy, nhưng cậu chỉ biết giữ im lặng.

Có nói thêm nữa cũng vô ích. Cậu không biết mục đích của họ là gì, nhưng mà rõ là một trò hề chẳng có giá trị nào để theo cả. Quan trọng hơn là cậu muốn tiếp tục mau chóng về nhà đọc sách.

Người ba kéo vai Saito lại gần.

“Nào, chẳng phải nên cùng ba mẹ quay về nhà sao.”

“Cùng ba mẹ……?”

Saito cảm thấy sượng lắm.

Cánh tay người ba đang đặt lên vai cậu cảm giác thật kinh tởm. Kể từ khi sinh ra cậu chưa từng được ba mình ôm lấy một cái, vậy mà bây giờ lại như thế.

Người mẹ thì nở nụ cười nhu thể là đeo lớp mặt nạ.

“Ba mẹ đã hối hận rồi. Về chuyện đã để cho Saito quá tự do cho đến bây giờ ấy. Chính vì thế nên con mới rơi xuống từ vách đá đúng chứ?”

Cậu không hề rơi xuống từ vách đá, đã giải thích với mọi người là bị té rồi, vậy mà thậm chí chuyện đó họ còn chẳng biết rõ. Bởi vì họ có hứng thú đâu. Bọn họ chẳng có một chút hứng thú nào dành cho Saito cả.

Người ba cũng nở nụ cười mà như đeo mặt nạ lên.

“Thế nên, ba nghĩ con nên quay trở về nhà ba mẹ. Ngay từ đầu học sinh cao trung mà lại kết hôn và sống riêng 2 đứa thế này, chẳng phải lạ quá sao.”

“Kh-, khoan đã, tại sao đến tận bây giờ mới!?”

Akane xanh mặt.

“Hora, Saito. Tới đây nào.”

Người ba kéo cánh tay Saito lại gần.

“Cùng sống với gia đình như một học sinh cao trung đàng hoàng nào? Mẹ sẽ nấu cho con món mà con thích. Mẹ cũng sẽ nấu mì gói cho con nữa.”

Móng tay của người mẹ bấu vào người Saito.

“Không……Tôi……”

Saito bất ngờ vì cậu định lắc đầu.

Bản thân cậu—đang nghĩ không muốn về nhà ba mẹ.

Cậu muốn sống ở ngôi nhà cùng với Akane.

Lúc ban đầu, cậu chỉ toàn cảm thấy đau khổ vì sống chung với đứa con gái cùng lớp mà cậu cực ghét. Cậu đã từng nghĩ nếu như ở nhà sẽ có thể tận hưởng thời gian một mình vậy mà.

Saito của bây giờ yêu tha thiết những món mà Akane nấu. Sau khi đã tận hưởng những món ăn được làm bằng tất cả tấm lòng, cậu đã ngóng trong khoảng thời gian đoàn viên với lại Akane.

Quan điểm sống khác nhau, cãi nhau cũng nhiều, và tuy sống chung với người dưng dưới một mái nhà khiến cậu cảm thấy khổ tâm liên miên, nhưng mà dù thế cậu vẫn muốn sống chung với lại Akane.

Saito bàng hoàng khi mà cậu nhận ra chuyện đó.

Tại sao, bản thân lại thay đổi đến như thế này. Cậu chẳng thể nào hiểu được cảm xúc của chính mình nữa.

Chắc rằng không thể có hiện tượng nào mà trong đầu Saito không thể lý giải được ở thế giới này vậy mà.

Thấy Saito im lặng mà họ xem là đồng ý, hay là không quan tâm đến mong muốn của Saito hay sao mà ba mẹ Saito định kéo cậu ra khỏi dinh thự.

Akane thì chỉ có thể đúng nhìn hình bóng Saito bị đối xử như là đồ vật vậy.

Cô muốn dừng họ lại. Nhưng mà, liệu bản thân mình dừng họ lại được chứ.

Liệu chuyện nhà của Saito, người ngoài như cô có thể mở miệng chen vào được chứ.

Nhỡ như chen ngang vào làm phiền Saito thì sẽ chẳng thể quay lại được nữa.

Akane không biết Saito đang mong muốn điều gì cả.

Tenryuu lườm đến ba mẹ của Saito.

“Bọn mày đang tự ý làm cái gì đấy. Cuộc hôn nhân này là lệnh của tao, và Saito đã chấp nhận điều kiện. Sao tao có thể cho phép bọn mày dẫn nó về chứ.”

Ba cậu lườm lại Tenryuu.

“Tôi không cần phép của ông đâu ông già. Bọn tôi mới là người có quyền cha mẹ của Saito. Quyền lợi quyết định Saito sống như thế nào thuộc về bọn tôi.”

“Tuổi trưởng thành bây giờ là 18. Quyền cha mẹ có thể trói buộc đến 18 tuổi thôi, nên Saito có thể kết giao ước sống tự do theo ý mà nó muốn.”

“Ể~……”

Người ba đứng hình.

“Chuyện như thế mà cũng không biết à. Mày quả nhiên là thằng vô dụng bất tài hết thuốc chữa mà.”

Tenryuu phì cười.

“Tôi không có bất tài~!”

Gân xanh nổi lên trên vầng trán của người ba.

“Rõ bất tài. Mày không nhận được sự di truyền tài năng của Houjou, cái đó thì không còn cách nào khác. Nhưng mà mày dùng lý do không có năng lực để không cố gắng phấn đấu cho đàng hoàng. Người bình thường thậm chí người ta còn nỗ lực để vươn lên, vậy mà mày chỉ toàn nhận lấy tài lực của nhà Houjou mà thôi.”

“Tiền nhiều đến mức rên lấy rên để luôn mà, nên đâu cần nhất thiết làm việc một cách miễn cưỡng chứ! Cứ đầu tư đại vào đâu là được rồi!”

Câu nói của người ba làm cho Akane cảm thấy buồn nôn.

Cô biết không nên có cảm giác ác cảm như thế với người thân của Saito, vậy mà cô lỡ làm ngơ. Dù ông ta có gương mặt giống với Saito, nhưng mà hoàn toàn khác hẳn với Saito.

Tenryuu hờ hững nói với người ba.

“Đồng tiền là thứ tạo nên giá trị mới cho xã hội. Chứ chẳng phải thứ để cho thứ người vừa sinh ra đã giàu có sống nhàn hạ như là ký sinh trùng.”

Người ba nổi nóng, phun ra những bọt bẩn từ trong miệng.

“Ông ồn quá! Nếu như than thở thì đằng này cũng ý này đây!”

“Hờ~……Cái đầu hèn nhát đó tính làm gì đây?”

Tenryuu khoanh tay lại nhìn chằm chằm vào người ba.

Người ba nhếch mép lên, nở một nụ cười tồi tệ.

“Tôi sẽ tuồng tin cháu của ông cưới con nhỏ ở đằng đó cho truyền thông biết. Người kế thừa tập đoàn Houjou của thiên hạ đang là 1 học sinh cao trung sống dâm ô riêng 2 người. Cánh truyền thông chắc sẽ cực kỳ náo động lắm đây nhể~?”

“Mày……”

Đôi gò má của Tenryuu co giật.

“Đánh giá về tập đoàn Houjou sẽ giảm sút. Công ty quý giá mà ông định cho thằng cháu ông kế thừa cũng sẽ trở thành mớ hỗn độn trước lúc đó. Thế nào, hạnh phúc chứ?”

“Làm chuyện đó rồi thì mày biết chuyện gì sẽ xảy ra rồi chứ.”

“Chẳng xảy ra chuyện gì cả! Tôi đã bị ông đuổi ra khỏi tập đoàn Houjou rồi. Tôi chẳng nhận được gì từ ông cả nên cũng chẳng cần phải nghe lệnh của ông!”

“Không nhận được gì từ tao……? Mày quên chính vì cuộc sống chẳng đáng với danh phận của chúng mày tiếp tục mà tao đã trả bao nhiêu nợ rồi à?”

“Ảả? Nếu là nợ thì tôi lập tức trả ngay đây!”

Người ba lấy ra từ túi cục tiền rồi ném nó ra.

Dây buộc rời ra ở giữa không trung khiến cho những tờ tiền bay tá lả. Những tờ tiền rơi xuống từ trên đầu của Saito như là mưa bùn vậy.

“Tiền đổi lấy đứa cháu của ông đấy! Bây giờ chỉ có chừng này thôi, phần còn lại tôi cũng sẽ mang tới. Thỏa mãn rồi chứ?”

Akane cảm thấy đau như ngực mình bị đâm.

Tại sao người ba này có thể nói chuyện như thế trước mặt con trai của mình kia chứ.

Tại sao Saito lại có thể thản nhiên khi đang bị cha mẹ ruột của mình mua bán thế này.

Không, thản nhiên chỉ là ngoài mặt thôi. Đôi mắt của cậu đã chết, ngọn đèn cảm xúc đã tàn lụi mất rồi.

Nỗi đau mà chính cả chính chủ không nhận thức được đang cố xé nát con tim của Akane.

Tiếng la không thành tiếng của Saito đang xuyên đến màng nhĩ của Akane.

Đau quá. Đau quá. Đau đớn quá.

Cô khó chịu vì Saito đang đau đớn.

Cô đau đớn, không thể chịu đựng nổi chuyện người mình yêu đang bị làm cho tổn thương.

“Nào, tới đây đi. Hãy trở thành một gia đình 3 người hạnh phúc thôi nào. Nếu thế thì mọi chuyện sẽ kết thúc gọn gàng hơn.”

Người ba nắm lấy cánh tay của Saito rồi cố kéo cậu đi.

Saito yếu ớt nở nụ cười mà như thể đã bỏ cuộc.

Vừa thấy như thế, từ bên trong cơ thể của Akane dâng lên cảm giác giận dữ mà cô chưa từng cảm nhận cho đến bây giờ. Một sự phẫn uất mà cô chưa từng đối với Saito hay là bất kỳ ai. Cảm xúc quá khích trở thành dòng dung nham rồi phun trào, trong khoảnh khắc nung nóng toàn thân của Akane.

Một âm thanh khô khốc vang lên.

Khi nhận ra thì Akane đã đánh ba của Saito bằng lòng bàn tay cô rồi.

Từ hai đôi mắt của cô đã chảy ra dòng nước mắt.

“Tôi sẽ không đưa Saito cho những người như mấy người!”

Akane đưa ra lời tuyên chiến.

“Con ranh này! Muốn bị đánh hả!”

Những người giúp việc xung quanh ngăn cản ba của cậu lại khi ông ta cố gắng tấn công Akane.

Akane không những không lùi lấy một bước mà còn lườm đến ba cậu.

“Mấy người không có tư cách ở cùng với Saito! Loại người làm tổn thương đến những đứa trẻ bình thường không phải là bậc cha mẹ gì cả!”

Người mẹ tỏ ra sự căm ghét rồi quát lên.

“Người đang tổn thương là bên bọn tao mới phải! Bị đuổi khỏi tập đoàn Houjou, lại còn bị chính đương chủ gọi là thứ bất tài nữa! Cứ mỗi lần đương chủ thiên vị Saito, mày có biết bọn tao đã ghét đến như thế nào chứ!”

“Đó là vấn đề giữa ông với lại mấy người! Không liên quan đến Saito!”

“Thà tao không sinh ra thằng Saito còn hơn! Nếu như thế thì người nhà tao sẽ không phải bị so sánh với lại thằng Saito nữa!”

“Phải, lỗi là tại sự có mặt của thằng Saito cả! Cứ nghĩ để mặc thì nó sẽ chết sớm thôi, nhưng không ngờ lại sống dai đến thế này, đúng là thằng ranh con mà!”

“............~!”

Akane siết chặt nắm đấm, móng tay đâm vào lòng bàn tay của cô.

Đây là lần đầu tiên cô cảm nhận được sự căm ghét con người đến như thế này. Sự nỗi giận lúc bị ăn hiếp ở trường chỉ là trò con nít nếu so với thế này thôi.

Cô đã giận dữ đến mức mà nó sắp phun trào ra, cảm thấy như mình sắp mất kiểm soát.

Akane cướp lấy Saito vào vòng tay cô, cô ôm cậu thật chặt, rồi hét lên.

Nếu như phải giao Saito cho mấy người, tôi thà làm cậu ấy hạnh phúc còn hơn! Saito là của tôi! Tôi sẽ không giao cho ai hết!

Cả căn biệt thự trở nên yên ắng.

Ai nấy cũng chăm chú nhìn, đứng chết lặng với nhau.

Akane thở dốc, vừa khóc vừa lườm lên ba mẹ cậu.

Cô cảm thấy mình đã lỡ nói ra những điều không tưởng. Nhưng mà, cô đã không thể chịu đựng được nữa. Cô không tha thứ cho những người đang tồn tại trên đời này mà làm tổn thương đến Saito.

“O, oi……‘Của tôi’ tức là……”

Tai của Saito đã trở nên đỏ hết cả.

“G-, gì hả!? Bộ có phàn nàn gì hả!?”

Akane còn ngượng hơn gấp trăm lần.

“Thì không có phàn nàn nhưng……”

“Không có hả!?”

“Không, có chứ!? Có chứ, nhưng mà nói sao nhỉ……”

“‘Nói sao nhỉ’, tức là sao hả……”

Bầu không khí khiến cả hai chẳng muốn nán lại. Người Akane nóng đến tận đầu ngón tay, cứ như sắp cháy đến nơi vậy.

Shisei đi đến gần chỗ của Akane rồi dịu dàng nghiêng đầu.

“Cảm ơn nhé……Akane. Quả nhiên Akane là bạn đời thật chuẩn của Ani-kun.”

“Ể……”

Câu đó mang hàm ý như thế nào chứ.

Shisei nhìn qua cặp ba mẹ. Với một ánh mắt lạnh lùng mà như khiến cho vạn vật đông cứng.

“Mấy người đã không muốn Ani-kun rồi, vậy mà tại sao bây giờ lại cố đẫn anh ấy đi? Chẳng lẽ nào……là đã nhận tiền từ ai?”

““~!””

Cặp ba mẹ đông cứng người.

Một nam cùng một nữ tồi tệ nhìn lấy mặt nhau, sau đó hoang mang lúng túng mà phóng ra từ cửa ra vào. Giữa chừng, tên đàn ông cố hết sức nhặt lấy những tờ tiền đang vương vãi dưới sàn.

Một bộ dạng khó coi mà khó nghĩ đó là của người nhà Houjou. Chẳng cần liên quan đến chuyện có tài năng hay không, phẩm cách của bọn họ đã mục ruỗng cả rồi.

“Chuyện còn lại Shise sẽ lo bằng cách nào đó cho. Vì hạnh phúc của Ani-kun chính là hạnh phúc của Shise.”

Rồi Shisei thẳng lưng bước đi khỏi căn dinh thự.

Chiếc limousine trắng chở theo Shisei ra con đường lớn của thành phố.

Hôm nay xe được lái an toàn một cách hiếm thấy. Thậm chí có thể nghĩ đang chọn con đường tắc nghẽn nhất để xe di chuyển thong thả. Gương mặt của Rui phản chiếu trong kính chiếu hậu đang khuất đi bởi bóng.

Shisei hỏi từ đằng sau chỗ ghế hậu.

“Rui, chị đã biết rồi sao?”

“......Vâng.”

Rui thừa nhận mà như thể bất đắc dĩ vậy.

“Tại sao lại chẳng nói cho Shise biết?”

“Nếu là tiểu thư thì chắc đã nhìn thấy cảm xúc của tôi rồi đúng chứ ạ.”

“Ừm.”

“Xin lỗi nhé, tiểu thư.”

“Rui không có lỗi. Cả người đó, cũng không có lỗi.”

Người có lỗi, chính là bản thân đã lỡ ham muốn Saito.

Thế giới xoay quanh trung tâm Shisei, dù cho cô có muốn hay là không đi nữa. Những người yêu thương Shisei đang trở nên cố gắng hết sức và mất kiểm soát.

Để ngăn chặn sự phá hủy, Shisei chỉ còn cách là chế ngự ham muốn của bản thân cô lại. Không nên có quá nhiều ham muốn. Dù cho đó là thứ mà nắm được trong tay mà không cần phải sử dụng thủ đoạn nào.

Chiếc limousine dừng lại trước công ty phần mềm thuộc tập đoàn Houjou.

Đấy là một tòa nhà chọc trời nằm giữa trung tâm rừng bê tông của thành phố.

Ở cửa ra vào, nếu như không quét ID thì sẽ không được vào, nhưng với Shisei thì chẳng liên quan. Chỉ cần Shisei đến gần thì người phụ trách bảo vệ sẽ vội vàng mở cửa cho cô ngay.

Khi vào đến phòng giám đốc rồi thì cô được người mẹ Reiko của mình chào đón.

“Hiếm khi mới thấy Shisei đến công ty đó nha~! Sao thế con? Nhớ nhung mama đến chịu không nổi sao?”

Người mẹ nở nụ cười rạng rỡ rồi cọ đôi gò má đến Shisei.

Nhưng mà, đó không phải là nụ cười thật sự hướng đến gia đình. Mà là chiếc mặt nạ được tính toán kỹ lưỡng lúc tiếp đối tác kinh doanh của công ty.

“Mẹ chắc hẳn biết rõ tại sao Shise lại đến đây.”

“Mẹ có biết đâu~, thiệt tình.”

Vừa cười mỉm, Reiko vừa tách ra khỏi người Shisei.

Shisei chỉ thẳng đến Reiko.

“Người đưa tiền cho ba mẹ Ani-kun để khơi mào chính là mẹ.”

“...............”

Reiko không phản ứng. Nhưng mà, cái sự không phản ứng đó chính là câu trả lời.

“Bằng chứng cho việc Shise nghĩ thế là do chẳng thân thiết gì với nhau mà mẹ lại nói chuyện bí mật với ba mẹ của Ani-kun tại nhà chính.”

Reiko phì cười.

“Cái đó là mẹ được cặp vợ chồng người anh nhờ tư vấn ấy chứ. Nhìn thấy kẽ hở của việc dọn dẹp kho, họ muốn mẹ giúp họ trộm đồ cổ bên trong ấy mà.”

“Mẹ làm sao mà chịu tư vấn chuyện như thế. Chắc chắn là sẽ cười 1 tiếng rồi đuổi họ ra khỏi cửa. Vậy mà đã tiếp chuyện với họ tức là còn chuyện gì muốn nói khác nữa.”

Shisei tiến sát lại gần Reiko.

“Con còn 1 bằng chứng, người có can đảm và tài lực có thể lật đổ ji~ji chỉ có mỗi mẹ mà thôi. Vì ba mẹ của Ani-kun nhát gan nên nếu không có hậu thuẫn đằng sau họ sẽ không hướng mũi kiếm về phía của ji~ji. Nếu là mẹ, dù cho kế hoạch có bại lộ đi chăng nữa thì vẫn có thể bảo vệ họ từ ji~ji.”

Reiko đã không bị trục xuất khỏi tập đoàn Houjou ngay cả khi thất bại trong nỗ lực tổ chức một cuộc đảo chính chống lại nhà chính để giành quyền giám hộ Saito.

Tenryuu rất thích Reiko vì thừa hưởng tài năng của nhà Houjou, và còn sở hữu tính cách nhìn đời bằng nửa con mắt của ông nữa. Dù cho những con người giống nhau này có đấu tranh với nhau gay gắt từ ngày xưa đi nữa cũng sẽ không bị đối phương bỏ mặc.

“Nói tóm lại, mẹ đã đưa tiền cho ba mẹ của Ani-kun để trả lại số tiền đã nợ cho ji~ji. Không chỉ có thế, mẹ còn to nhỏ với họ sẽ trả thù lao thành công hậu hĩnh. Sau đó đảm bảo để họ lưu vong ở nước ngoài trong trường hợp kích động ji~ji. Những con người thiếu thốn tiền bạc ấy đã cố đưa Ani-kun về nhà mình, chia cắt anh ấy với lại Akane......Không sai chứ?”

“......Không phải.”

Reiko lượn ánh nhìn đi.

“Mẹ. Con muốn mẹ đừng nói dối.”

Shisei nhìn chằm chằm đến Reiko.

Reiko thở dài một hơi, rồi ngồi xuống chiếc ghế làm bằng da. Đôi mắt trí tuệ được tô điểm bằng cặp lông mi dài ấy nhìn hướng tầm nhìn ủ rủ xuống từ cửa sổ của tòa nhà chọc trời.

“......Mẹ đã muốn làm cho con trở nên hạnh phúc thôi.”

“Ừm.”

“Mẹ đã biết chuyện Shisei thích Saito-kun từ lúc còn nhỏ rồi. Thế nên, mẹ đã cố gắng dành quyền giám hộ để bắt sống chung cùng mái nhà. Tất cả đều là vì con cả. Mẹ không tha thứ cho đứa con gái ất ơ nào ở đâu đó cướp đi hạnh phúc của con.”

“Mẹ không cần làm đến thế cũng được.”

“Không được!”

Reiko nắm chặt lấy vai của Shisei rồi đứng dậy.

“Con không thể không hạnh phúc được! Bởi vì con là người có giá trị đến như thế đó! Bởi vì con dễ thương, thông minh, hiền lành hơn bất kỳ ai đó! Con là đứa con mà mẹ yêu thương nh-......!”

“Thế nên, đủ rồi.”

Shisei nắm lấy tay của Reiko rồi lặng lẽ lắc đầu.

“Ể......”

“Shise, thật sự rất hạnh phúc. Là đứa em gái được Ani-kun yêu thương nhất trên đời, mà còn được mẹ yêu thương đến thế này nữa. Mọi người đều cố gắng vì Shise. Mọi người đều nghĩ cho Shise.”

“Shisei......”

Đôi môi của Reiko run lên. Người phụ nữ lãnh đạo mấy ngàn nhân viên, đáng sợ với tư cách là người chi phối xếp sau Tenryuu ấy đang khóc vì đứa con gái của mình.

“Tình yêu không phải là tất cả. Liệu có nơi đâu hạnh phúc hơn kia chứ?”

Rồi Shisei nở một nụ cười hiền hòa.


Bình Luận
loading... Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!