Chương 01: Ly hôn
Ôm lấy Akane ở trong căn bếp, cảm giác ngọt ngào khiến cho Saito trở nên bối rối.
Akane thì đang nhìn lên Saito, trong khi vẫn giữ chặt lấy áo sơ mi của cậu.
Đôi gò má của cô đã nhuộm lấy một màu đỏ rực. Đôi mắt ẩm ướt đó chỉ phản chiếu mỗi hình ảnh của Sato. Từ đôi môi dễ thương màu cánh hoa anh đào ấy đang chực trào ra từng nhịp thở gấp.
Hình bóng của cô nàng trong nắng sớm rực rỡ mới xinh đẹp làm sao. Hành động cứ thế mà dâng trào ra, đến nỗi khiến cậu vươn cánh tay đến mái tóc của Akane.
“Ưn~……”
Akane khẽ thu chiếc cổ của cô lại khi mà ngón tay của Saito chạm vào mái tóc. Nhưng mà cô không định bỏ chạy, thậm chí còn giữ chặt áo của Saito hơn nữa.
“Sa-, Saito……?”
Giọng nghẹn ngào bối rối của cô như là đang khóc vậy.
Chỉ nghe thấy thế thôi cũng làm Saito cảm nhận được nhịp tim của cậu đang đập rất nhanh. Ở căn phòng bếp yên tĩnh vậy mà con tim của bản thân lại ồn ào quá đi thôi.
Cánh cửa của cảm giác chưa biết đã mở, ánh sáng len lỏi từ đó mãnh liệt đến mức hoa cả mắt, thậm chí đứng thôi cũng đã là khó rồi.
—Mình……thích……Akane sao?
Cậu không rõ.
Bởi vì cậu đã chẳng tưởng tượng được rằng bản thân mình sẽ yêu con người.
Lúc còn học tiểu học, đám bạn cùng lớp của cậu đã rôm rả chuyện thích hay là ghét ai rồi. Tình yêu hay là chủ đề trong tiểu thuyết hay là game nên không phải Saito không biết về khái niệm của nó.
Nhưng mà, dù có đọc tiểu thuyết mô tả về tình yêu đi nữa cậu cũng chẳng thể hiểu nó.
Tại sao chỉ vì một người thôi mà con người ta lại có thể nhiệt huyết đến như thế. Tại sao có người lại cho tình yêu, dù cho có đương đầu với rủi ro cuộc đời bị hủy hoại. Tiểu thuyết trinh thám hay là game kinh dị đối với cậu dễ hiểu hơn là tiểu thuyết tình yêu.
Con người thì ai cũng chỉ là một tảng Carbon mà thôi. Nướng lên thì trở thành than, còn chết đi thì về với cát bụi. Cậu không thể lý giải được tâm lý tình yêu giữ lấy sự lưu luyến kia.
Saito thì theo phong cách người đến không từ, kẻ đi không đuổi theo. Đừng nói là người yêu, thậm chí cả bạn bè cậu chưa từng mong muốn. Chính vì như vậy mà cậu chấp nhận cả việc kết hôn cưỡng cầu do ông mình bày ra.
Hôn nhân chỉ là khế ước.
Vì cậu nghĩ nó chỉ là công cụ để hoàn thành giấc mơ của bản thân mà thôi.
Vì chẳng hề tồn tại tình cảm, còn Akane thì chỉ là người sống cùng thôi.
“Sao thế……? Tóc tôi đang dính gì sao……?”
Saito hoàn hồn khi được cô hỏi. Ngay lập tức cậu rời tay khỏi tóc cô.
“X-, xin lỗi.”
“Ư, ừn. Không có gì đâu……”
Akane vẫn đang nhìn chằm chằm Saito với đôi gò má ửng đỏ.
Bầu không khí ngọt ngào ngập tràn giữa hai người khiến cho Saito sắp ngạt thở đến nơi. Khó chịu, nhưng mà chẳng thể bỏ chạy. Khó chiu, nhưng mà chẳng phải gì khó chịu.
Ngược lại, cậu muốn bầu không khí này cứ xâm lấn mình mãi mãi, và cảm thấy bối rối cảm xúc nhất thời ấy của bản thân. Cậu không thể rời mắt khỏi cặp mắt to tròn của cô.
“Hai người đang hôn nhau hả?”
“Kya——!?”
Đột nhiên được Shisei bắt chuyện từ khá gần, Saito và Akane nhảy bắn ra.
Shisei dụi mắt trong bộ đầm ngủ cô mặt để qua đêm tại nhà. Ý thức vẫn còn đang mơ hồ hay sao mà dù đang loạng choạng, cô vẫn tiếp tục truy hỏi.
“Shise đang hỏi mà. Hai người đang hôn nhau hả?”
“L-l-l-l-l-l-làm gì có! Miệng hỏng hết thì sao!”
“Cô khiếm nhã thật đó nha!”
Cậu thì vẫn đánh răng mỗi ngày mà.
“Sự thật mà! Nước miếng của Saito là chất độc có thể làm tan chảy mọi vật chất trên trái đất đó!”
“Năng lực tiềm năng của tôi ghê gớm quá nhể.”
“Sự tồn tại của Saito phải bị hạn chế bởi pháp luật!”
“Tôi là kẻ thù của thế giới cơ à……được đó chứ.”
Saito trở nên hào hứng đôi chút.
Cậu muốn trở thành sự hiện diện có thể phá hủy vạn vật. Muốn trở thành người bị truy đuổi bởi các cơ quan pháp luật trên toàn cầu. Thì đứa thiếu niên bình thường nào cũng từng mơ một lần như thế mà.
Shisei nhìn Saito và Akane với nhãn lực như của một thám tử lừng danh.
“Nhưng mà, Akane đã nắm chặt ngực áo của Ani-kun mà. Nhìn thế nào cũng giống như hành động chuẩn bị hôn vậy.”
“Kh-, không phải! C-, cái đó là……tớ định vật Saito xuống thôi!”
“Thế hả!?”
Saito nhận lấy cú sốc vì cậu đã chẳng nghĩ mình lại rơi vào trạng thái nguy hiểm đến như thế.
Akane nhún vai.
“Phải! Nếu như mà Shisei-san không dừng lại thì bây giờ cậu đã bị dưới sàn nhà rồi! Từ đỉnh đầu!”
“Sức hủy diệt tới mức ấy á!?”
“Tôi mà nghiêm túc thì chỉ trong nháy mắt cậu đã nằm sâu dưới đáy lớp magma rồi!”
“Sức mạnh vượt qua cả con người rồi đấy mẹ!”
Saito dùng toàn lực tránh xa khỏi Akane.
Quả nhiên, trong căn nhà này mà lơ là một tí thôi là đi tong cái mạng. Chẳng phải lúc nghĩ đến chuyện có yêu Akane hay không, hay là Akane dễ thương này nọ đâu. Trước tiên là sinh mạng. Phải ưu tiên sinh mạng hơn bất kỳ thứ gì khác. Saito vẫn còn lưu luyến kiếp này.
Shisei mở camera lên từ smartphone của cô.
“Shise không dừng đâu. Cứ tiếp tục đi……nụ hôn mà cậu gọi là vật lộn ấy.”
“Cậu định chụp hình chứ gì!?”
“Tớ sẽ livestream cho toàn thế giới xem.”
“Chuyện quá tàn bạo đấy sẽ bị mọi người phẫn nộ đấy!”
“Thế thì đừng có làm cái chuyện quá tàn bạo đấy với tôi coi!”
“Vậy ai làm thì mới được hả!?”
“Đừng có ai làm hết! Sống hòa bình dùm cái đê!”
Saito lại càng tạo khoảng cách với Akane hơn.
Thứ chi phối toàn thân cậu bây giờ đích thực là nỗi sợ hãi.
Cậu nghĩ chắc chắn là hiểu lầm khi lại đem lòng yêu con rồng này. Vốn dĩ làm sao mà có tình yêu dành cho cái đứa thiên địch lâu năm của mình chứ.
—Có lẽ……mình tưởng tượng rồi nhỉ?
Nhìn Akane đang vừa đỏ mặt vừa phẩy tay, Saito đã hỏi lòng mình như thế.
Tuy nghĩ chỉ là tưởng tượng, nhưng cậu chẳng thể yên được với sự mơ hồ cứ bám lấy. Với người theo chủ nghĩa hợp lý như Saito, vạn vật tự nhiên đều có khả năng phân tích, và nên là như thế.
Giờ nghỉ trưa, Saito bắt đầu điều tra về tình yêu luyến ái ở phòng đọc sách trong trường.
Cậu gom tài liệu tâm lý học, sách sinh lý học hay văn hóa nhân loại học, tiểu thuyết tình yêu, các cuốn sách viết về cơ chế tâm sinh lý tuổi dậy thì lại, chất đống nó cao lên thành núi.
Cậu đọc, kỳ vọng có lẽ sẽ tìm được chút ít gì đó trong số này……nhưng mà quả nhiên cậu chẳng hiểu gì cả.
Dù là sách chuyên môn, Saito tự học đều có thể hiểu được, vậy mà cậu lại hoàn toàn chẳng hiểu cảm xúc này. Giống như là đang đọc một cuốn sách được viết bởi ngôn ngữ của người ngoài hành tinh thuộc hệ sinh thái khác vậy.
Khi mà Saito đang mất phương hướng thì cậu nghe được giọng nói khỏe khoắn ở đằng sau mình.
“Sa~ito-kun♪ Cậu đang làm gì đó?”
Cậu được ôm choàng lấy. Đôi gò má tươi mát của Himari cọ lấy gò má của Saito, còn đằng sau lưng thì cậu cảm thấy thứ căng phồng mềm mại kia áp lấy.
“Đừng có đột nhiên ôm coi.”
“Vậy không đột nhiên thì được sao?”
Nhỏ xác nhận lại mà như thể trêu đùa.
“Ý tôi không phải thế.”
“Đã rõ! Từ lần tới tớ sẽ ôm cậu sau khi nói『Ôm cậu』nhé!”
“Cậu hiểu cái quái gì đấy!”
Rồi nhỏ thủ thỉ vào tai Saito lời ma mị.
“Vậy nếu như tớ nói ‘tớ hôn nhé’ rồi thì sau đó tớ hôn cậu được chứ~?”
“Được cái khỉ ấy!”
Himari vẫn không tách ra khỏi Saito khi đang nói chuyện. Cơ thể nhỏ quấn lấy cậu vừa khít, đến nỗi trông như cậu sắp bị mùi hương nước hoa người lớn kia nhiễm lấy. Saito cảm thấy cơ thể mình nóng lên trước cảm giác chẳng phù hợp với cái phòng đọc sách thiêng liêng đây.
Himari đọc tựa của cuốn sách được để trên bàn.
“『Cơ chế dậy thì lần đầu』……? Saito-kun, cuối cùng cậu cũng đã dậy thì rồi sao!?”
“Đã từ lâu rồi nhé!”
“Nhưng mà Saito-kun, cậu có tấn công Akane dù 2 người có sống chung đâu. Với lại dù tớ có động chạm cậu quá trời đi nữa, cậu cũng chẳng có ý định lột đồ tớ……”
“Bộ dậy thì là cái thời kỳ kinh khủng đến thế à!?”
Thế thì là một loại của trộm cướp rồi.
Saito khéo léo rời khỏi cái ôm của Himari. Cứ ở trong vòng tay quyến rũ của nhỏ, cậu thật sự sẽ hành động man rợ mất.
“Thì, tôi muốn biết về thứ gọi là tình yêu thôi mà.”
“A~, vì Saito-kun trông như chẳng có nó ha~”
Himari ngồi xuống bên cạnh Saito.
“Cậu biết à?”
“Thì biết mà. Cậu nghĩ tớ đã dõi theo cậu đến chừng nào?”
Saito cảm thấy khó chịu khi bị nhìn thẳng bằng cặp mắt say sưa đó.
Cậu không thể lý giải sự say sưa đó.
Sự say sưa mà con người dành cho nhau, đấu tranh gian khổ để không tách rời, hay sự thôi thúc cố gắng có nó trong tay. Cậu không thể hiểu tất cả.
“Khi trở nên thích một người……thì cảm giác đó như thế nào?”
Khi mà Saito hỏi thì gò má của Himari ửng đỏ lên.
“Hỏi tớ chuyện đó sao!? Cậu không quên là tớ thích cậu chứ!?”
“Tôi không có quên đâu.”
“Nhưng mà giải thích tường tận với chính chủ này nọ xấu hổ lắm luôn đó……”
Himari bồn chồn.
“Chỉ tôi biết đi. Tôi không chấp nhận được chuyện có thứ mà mình không hiểu được trên đời này đâu.”
“Nhưng mà trong tớ đầy rẫy những chuyện không hiểu đây……”
“Ngoại trừ tình yêu ra thì tôi lý giải được hết vạn vật hiện tượng đấy.”
“Tự tin ghê ta!”
“Làm ơn. Cậu cũng đã đọc qua sách chuyên môn tâm lý rồi, lại còn hiểu được nhân tâm nữa, là người rõ về cảm xúc con người hơn bất kỳ ai khác mà.”
Saito nắm chặt lấy tay của Himari.
Độ đỏ trên mặt của Himari lại tăng lên.
“Mồ~, mồ~, hết cách với cậu~. Saito-kun này. Được cậu nhờ đến thế thì sao mà tớ từ chối được chứ.”
“Vậy đỡ quá.”
Saito buông tay ra khỏi Himari.
Himari vừa nắm chặt tay trên ngực, vừa hướng ánh mắt trách móc đến Saito.
“……Saito-kun này, cậu đang theo hướng bám hơn là tớ tưởng đó.”
“Nhưng tôi muốn đi làm bình thường mà.”
“Ý tớ không phải thế. Mà là cậu trông khéo bảo gì con gái nghe theo đó ấy.”
“Tôi thì dự định trở thành doanh nhân mà, nên cần có kỹ năng chỉ thị bất kể là nam hay nữ ấy chứ.”
“Cũng không phải chuyện đó! ……Mà thôi vậy. Đúng là Saito-kun mà~♪”
“…………………?”
Saito có cảm giác vừa được tha thứ chuyện gì đấy, nhưng cũng có cảm giác mình đang bị xem thường. Cậu đang được Himari nhìn với ánh mắt dịu hiền như là đối với trẻ em mẫu giáo vậy.
Himari đưa ngón trỏ lên mối rồi suy nghĩ.
“Ư~n, phải rồi nhỉ. Về trường hợp của tớ thì chỉ toàn nghĩ về cậu thôi, nên đã tự nhận thức được ‘ra đó là tình yêu nhỉ~’ vậy đó.”
“Do đó mà thành tích của cậu……?”
“Tớ có nghe giảng đàng hoàng mà! Vì tớ cứ nhìn Saito-kun mãi nên có lúc quên viết từ bảng xuống thôi.”
“……Ra là vậy. Tâm trạng như là lúc quan sát hệ sinh thái kiến.”
“Không phải!? Kiến từ đâu mà ra thế!?”
“Thế là tâm trạng như là lúc dõi theo sự trưởng thành của động vật nguyên sinh à……?”
“Saito-kun không phải là động vật nguyên sinh đâu ha!?”
“Tôi là con người.”
“Tớ biết! Bây giờ chỉ hơi tò mò chút thôi!”
Saito nhoài người về phía Himari.
“Còn gì khác không? Bệnh trạng tình yêu thường có đặc trưng gì?”
Himari cười cay đắng.
“Bệnh trạng à, nó không phải là bệnh đâu. Etto, kiểu chỉ nhìn Saito-kun thôi mà con tim sắp như vỡ ra, hay đến gần thì trở nên khó thở, rồi nuốt cơm không trôi này nọ.”
“Hoàn toàn là bệnh còn gì!”
Saito trở nên sợ hãi.
“Cũng có từ bệnh tương tư mà.”
“Nhưng chí ít nó không ảnh hưởng đến sự sinh tồn của sinh vật. Hình như là lỗi phát sinh trong quá trình tiến hóa của con người nhỉ……”
“Người làm cho tớ phát bệnh là cậu đó Saito-kun, chịu trách nhiệm nhé♪”
Himari chọt vào gò má của Saito một cách nghịch ngợm.
“Vậy phải chịu trách nhiệm như thế nào……?”
“Tớ đùa thôi. Cậu nghiêm túc ở mấy chỗ lạ kỳ thật đó Saito-kun à♪”
Bị nhỏ cười khúc khích lại khiến cậu thấy khó chịu. Nếu như bản thân đã gây phiền phức cho Himari thì cậu chỉ nghĩ là muốn lấp đầy nó bằng cách nào đấy mà thôi.
“Kế đến thì……là cái này. Muốn chạm vào người mình thích. Muốn được người mình thích chạm vào. Tớ muốn tất cả của Saito-kun, và tớ cũng muốn dâng hiến tất cả của mình. Thậm chí tách riêng 2 thôi đã khó chịu, chỉ muốn hòa lại làm 1 với nhau. Tớ muốn……ăn cậu mất thôi Saito-kun.”
Himari nhìn Saito mà như muốn ăn cậu.
Đôi mắt từ một người ôn hòa ấy đang tồn đọng sự ham muốn cháy rực đến nỗi cậu chẳng thể tưởng tượng ra. Cảm giác bị trói buột trong tầm mắt của kẻ săn mồi khiến Saito-kun đến ngay cả bồn chồn cũng không thể.
“Cảm giác như thế đó. Cậu hiểu gì về tình yêu chưa?”
“……Không. Xin lỗi.”
Nhỏ đã cất công giải thích tường tận, vậy mà Saito vẫn không thể hiểu được tâm tình. Dù hiểu ý nghĩa về mặt ngoài của ngôn từ, nhưng cảm giác thực tế chưa truyền được đến cậu.
Himari nghịch tóc như thể bực tức.
“Thế nên……là như thế này này.”
“……~!?”
Đôi môi của Saito được làn môi của Himari áp vào.
Cảm giác ẩm ướt, mềm mại và thân thương.
Từ làn da quyến rũ tỏa ra hương thơm ngọt ngào làm say lòng con trai.
Hàng mi dài được rủ xuống gần Saito như thể là trăn trở.
Một tay của Himari ôm lấy đôi gò má của Saito, một tay kia thì đang vòng ra sau lưng của cậu. Như thể không thể cho bỏ chạy, nhỏ thiếu nữ xinh đẹp này đang ngấu nghiến lấy Saito.
Saito ngưng thở, như là sắp bị nhỏ nuốt chửng lấy vậy.
Sau nụ hôn dài ấy, Himari đã tách đôi môi nhỏ ra khỏi Saito.
Đám học sinh xung quanh thì đang xôn xao lắm, nhưng mà nhỏ không hề quan tâm đến. Bản thân nhỏ thì quên luôn là mình đang ở trong phòng đọc sách rồi.
Đấy là bởi vì ánh mắt của Saito trông rất là cô đơn. Nhỏ đã không thể kháng lại sự thôi thúc chí ít là muốn lấp đầy khoảng trống bên trong của một cậu thiếu niên đã đến mười tám mà vẫn không biết tình yêu là gì.
“Sao, nào……Saito-kun……?”
Himari e thẹn hỏi.
“Dù cậu có hỏi thế đi nữa……”
Nhưng mà, Saito không có dấu hiệu đã được thỏa mãn.
Nếu ngôn từ không thể đến, nhỏ muốn dùng chính cơ thể mình rồi, vậy mà chẳng truyền đạt gì đến cậu cả.
Saito chỉ nhìn nhỏ bằng bằng ánh mắt hư không. Vực thẳm đang mở rộng bên trong cậu, đến nỗi không thể nhìn thấy đáy của nó.
Himari cảm thấy đau trong tim.
“……Khoảng trống của Saito-kun to hơn là tớ nghĩ.”
“Khoảng trống? Đang nói về chuyện gì?”
Saito trở nên ngờ vực.
“Thứ mà Saito-kun đang không có. Thứ mà Saito-kun đang mong muốn ấy.”
“Tuy chẳng hiểu gì cả, nhưng mà mỗi ngày tôi đang sống vui vẻ đấy thôi.”
“Thế nên, tại vì sao mà……”
Tại vì sao mà ánh mắt cậu lại đang thèm muốn đến như thế.
Himari ngăn câu hỏi ấy lại ở cổ họng mình.
Để cho cậu biết được cảm giác đói khát mà bản thân chưa nhận ra có phản là chuyện đúng đắn không. Nếu như Himari không thể lấp đầy được nó, liệu cậu sẽ thành ra như thế nào chứ. Khi nghĩ đến đấy, nhỏ biết chẳng phải gì dễ dàng.
—Mình, nhát gan hay sao.
Nhỏ sợ Saito sẽ bị hủy hoại, thành ra chẳng thể nói ra sự thật. Nếu như không phải Himari mà là Akane thì có lẽ đã dồn toàn lực để chọc ngoáy cậu mà chẳng nghĩ đến trước hay sau rồi.
“Nhưng mà, tại sao cậu lại đột ngột bắt đầu tìm hiểu vê tình yêu thế? Bộ có người mình thích rồi sao? Đã nghĩ ‘biết đâu đây là tình yêu’ này nọ?”
Rồi Himari thử hỏi đùa để cố thay đổi chủ đề cùng với bàu không khí u ám
“Không……không phải như thế đâu.”
Saito ngượng ngùng gãi gò má.
“A~, có rồi đúng không! Là ai, ai~? Là nhỏ tớ biết không?”
“Đã nói không phải rồi mà. Đừng quan tâm.”
Saito đánh trống lảng, nhưng mà Himari đã biết mất rồi.
Rằng, người đã thay đổi cậu……chính là người bạn thân yêu quý của nhỏ.
Sau giờ học, Akane cùng với Himari đi ra khỏi lớp.
“Himari, hôm nay cậu rảnh không? Cũng lâu rồi, mình đến tiệm giải khát chứ?”
“Etto……Ừn. Tính sao giờ ta……”
Cô chẳng hiểu sao biểu hiện của Himari mờ nhạt lại khó chịu. Cả những lời chào hỏi với các học sinh đi ngang qua cũng qua loa hơn mọi khi.
“Cậu sao thế? Bộ có chuyện gì không vui sao?”
“……………”
Nhỏ cũng không đáp lại câu hỏi của Akane.
“Himari……? Chẳng lẽ, tớ làm chuyện gì không phải sao?”
Akane trở nên lo lắng mà nhòm đến mặt thì Himari thở dài.
“Akane không có lỗi. Chỉ là, tớ nghĩ bất công một chút thôi. Ư ừn……quá bất công ấy chứ.”
“Ể……”
Akane dừng bước.
“Về chuyện với Saito-kun ấy. Dù tớ có cố gắng đến thế nào đi nữa cũng chẳng đuổi theo kịp Akane. Vì Akane có quá nhiều lợi thế hơn tớ.”
“Không có chuyện đó đâu! Tớ khác với cậu, dở trong quan hệ người với người lắm, cũng không biết cách để trở nên thân thiết với Saito nữa, và cũng không dễ thương như Himari!”
Toàn những chỉ số chênh lệch nhau. Bản thân cô nói ra thôi cũng khiến mình buồn đi rồi.
“……Nhưng mà, cậu đang sống cùng với Saito-kun mà đúng chứ.”
“Chuyện đó~……”
“Quả nhiên mỗi ngày sống chung với nhau vẫn hơn. Đơn thuần có hiệu quả tiếp xúc nhau này, nên khoảng cách cũng dễ nhích lại gần hơn. Dù cho không phải cố gắng bắt chuyện đi nữa, nếu có thể trò chuyện thì dù là đối tượng không thích đi nữa cũng sẽ thấu hiểu.”
“Xin lỗi……nhé.”
Akane hướng ánh mắt cô xuống sàn. Một mặt sàn đã có vô số vết tích qua khoảng thời gian rất dài. Gỗ sàn đã bị đế giày của rất nhiều học sinh bào mòn đi mất rồi.
Cô sợ ngước mặt lên. Cô sợ phải xác nhận xem Himari đang có biểu hiện như thế nào.
Cả hai tuyên bố nhau là tình địch thì được, nhưng bản thân cô lại có được ưu thế từ cuộc hôn nhân cưỡng ép. Thế thì còn gì là địch thủ kia chứ.
“Tớ……không muốn cậu phải xin lỗi gì cả. Chỉ là, hôm nay……xin lỗi nhé.”
Tiếng bước chân Himari rời đi vọng đến tai cô.
Akane chỉ đứng đó, cắn chặt môi vì không có ngôn từ nào để ngăn nhỏ lại.
Nếu như không cùng thích một người thì đã không có chuyện như thế này. Nếu như bản thân cô không say nắng Saito thì đã có thể ủng hộ con đường tình yêu của Himari hết sức vậy mà.
Nhưng mà, người chọn lấy Tu La Đạo không ai khác chính là bản thân Akane.
Akane chầm chậm ngước mặt lên, rồi bước đi trên dãy hành lang không còn nhỏ bạn thân nữa.
Khí bước ra khỏi cổng thì cô thấy người cô Reiko của Saito đang đứng chờ bên chiếc limousine màu đen.
Akane giật mình.
Cô hiểu cách ứng xử của mình cho đến bây giờ chính là nguyên nhân khiến cho bản thân không có cảm tình tốt bên trong Reiko. Đến bây giờ thì cô đã hiểu vì sao Reiko đang ghét mình.
“Ch-, chào cô ạ……”
Akane cúi chào rồi định đi khỏi thì Reiko chặn đường lại. Người cô xinh đẹp đứng khoanh tay, nhìn chằm chằm đến Akane trong khi mái tóc đen diễm lệ đang bay phấp phới.
“Tôi có chuyện muốn nói với cô. Đi cùng một lúc được chứ?”
Cô không có thời gian đáp lại, cũng như là hiểu tình huống này. Chẳng đáp lại có hay không mà cứ thế bị đẩy vào bên trong xe và bị đưa khỏi trường học.
—Ể!? Gì thế này!? Bắt cóc!?
Cô không biết mình sẽ bị bỏ rơi ở hòn đảo mà nhà Houjou sở hữu, hay là sẽ bị xóa đi dấu vết ở trong viện nghiên cứu của tập đoàn Houjou.
Akane vừa ôm cặp vừa run rẩy rhì Reiko ngồi ở phía đối diện cười mỉm.
“Không cần phải run sợ đâu. Tôi không dễ dàng giết cô như thế đâu.”
“Xin xuống ở đây ạ!”
Akane định phóng ra từ trong xe nhưng mà cánh cửa đang bị khóa.
Reiko ngồi chống cằm một bên đùi rồi cùi khúc khích.
“Ara ara, quả là một con nhỏ rắc rối nhỉ. Phóng xuống từ xe đang chạy thật sự sẽ chết đấy? Tôi đã nói là không giết cô rồi còn gì.”
“Thế cô muốn để con sống không bằng chết chứ gì!?”
“Ở cái thời đại pháp luật phiền phức này thì sao có chuyện như thế được. Nếu như là dạo trước thì những kẻ ngáng chân tập đoàn Houjou sẽ bị dìm hết xuống biển rồi vậy mà.”
Thái độ ôn hòa đấy nhưng ánh mắt của Reiko không có vẻ như là đang đùa. Là ánh mắt nghiêm túc.
“Người nhà Houjou là gì thế ạ……?”
“Là thần.”
Là ánh mắt nghiêm túc không thay đổi.
“Hể, hể~, thần……”
“Phản ứng ảo quá đấy nhỉ.”
“Con đâu có thấy ảo gì chứ……”
Cô chẳng nghĩ ra phản ứng nào khác thích hợp với người tự xưng mình là thần, và còn dẫn theo nữ sinh cao trung trong chiếc limousine sơn màu đen nữa. Cô muốn quay về sớm. Cô muốn được giải thoát khỏi bầu không khí bí ẩn này.
“Nói là thần nhưng chẳng phải đấng sáng tạo mang phong cách phương tây gì đâu? Gọi là chư thần thì chính xác hơn nhỉ. Tuy lúc xưa cũng từng bị gọi là ác quỷ nhưng mà ranh giới giữa ác quỷ và thần thật mơ hồ ha. Nói tóm lại, chúng tôi là một sự tồn tại khác biệt với lại người bình thường như cô.”
Akane đoán ra được nội dung mà Reiko muốn nói.
“Ý cô là, con không phù hợp với lại Saito?”
“Hôm nay tôi sẽ nói chuyện đàng hoàng với cô, bao gồm cả chuyện đấy.”
Reiko im lặng, hướng ánh mắt ra khỏi cửa sổ xe.
Akane đã nghĩ mình sẽ bị dẫn đến cái chốn tra khảo mang tên nói chuyện cùng nhau, nhưng mà cô đã nhầm.
Chiếc limousne dừng lại, và nơi cô được hướng dẫn đến là tiệm giải khát nằm ở tầng một của khách sạn cao cấp nọ.
Khác với loại của hàng mà Akane hay Himari đến trên đường về từ trường, nội thất bên trong nào là đèn chùm, rồi tranh kính toát lên vẻ hào nhoáng. Nhân viên tiệm đang cầm chiếc khay bạc mà di chuyển qua từng chiếc bàn mang vẻ cổ kính.
Chiếc tách mạ vàng cùng đĩa được đặt trên bàn đang tỏa ra mùi hương của hồng trà cao cấp. Những vị khách toàn những người lớn ăn vận chỉnh tề, khiến cho Akane mình thật là lạc lõng trong bộ đồng phục. Ngược lại thì Reiko mặc trên mình bộ vest và đã quen với xung quanh rồi, quả nhiên là phong thái của một doanh nhân.
Ngày trước, chính Reiko là người đã đưa tiền để cho ba mẹ Saito để họ bắt cậu dừng sống chung với lại Akane. Sự tình đó Akane đã biết khi nghe Shisei kể lại. Tuy là kèm theo với điều kiện là giữ bí mật với lại Saito nữa.
Reiko đang nhìn Akane với ánh mắt thù địch đến nỗi định miễn cưỡng tách Saito ra khỏi cô.
Khi mà Akane đang căng thẳng khi phải đối đầu với một người như thế thì Reiko cúi đầu.
“Trước tiên thì cho tôi tạ lỗi. Xin lỗi về việc hôm trước. Nói là không có dư dả để chọn lựa thủ đoạn, vậy mà đã miễn cưỡng sử dụng cặp vợ chồng anh mình.”
“Ể~……”
Akane tròn xoe đôi mắt, vì cô đã chẳng nghĩ Reiko sẽ nói những điều như thế với mình. Đây là cách người mà như nữ vương tuyệt đối thừa nhận lỗi của bản thân sao.
“Sao lại làm vẻ mặt kỳ lạ thế đấy.”
“Không……Chỉ là ngoài dự đoán thôi.”
“Tôi thì biết tạ lỗi chứ. Đặc biệt nếu như đó là chuyện cần thiết vì mục đích.”
“Mục đích……”
Cô không rõ rốt cuộc mục đích của Reiko là gì.
“Cô không giận tôi sao? Cô có thể đánh tôi như là với người anh ngốc nghếch đó đấy?”
Reiko nhướn người lên, hướng gò má về phía Akane.
Đôi môi được son lên quyến rũ, và cặp lông mày được tô điểm chẳng một chút khiếm khuyết. Đôi mắt mạnh mẽ không có ý hàng phục kia đang rực cháy một màu đen thẫm.
Có lẽ Akane cũng giống như vậy.
Cô giống với lại Reiko. Ở cái chỗ bản tính thô bạo, hay ở chỗ vì mục đích mà có thể trở nên vô tình, và……cả chỗ mang cảm xúc quý trọng đến Saito nữa.
“Thay vì xin lỗi con, cô hãy đi xin lỗi Saito đi. Người bị tổn thương bởi chuyện đó nhất là Saito chứ không phải con.”
Gương mặt của Reiko méo mó trông như khổ sở.
“Chuyện tôi xúi giục cặp vợ chồng người anh, cô chưa nói với lại Saito-kun nhỉ? Tại sao?”
“Vì Reiko-san là đồng minh của Saito ạ. Con không muốn Saito mất đi đồng minh hơn nữa đâu.”
Cô không muốn cậu trở nên bất hòa với người từ xưa đã là người giám hộ, mang sự tồn tại thay thế cha mẹ. Vả lại nguyên nhân khiến chuyện đó xảy ra lại là Akane nữa.
“Thế thì cô cũng biết chuyện tôi không thể xin lỗi Saito-kun mà đúng chứ?”
“Dạ……Sơ sơ ạ.”
Có lẽ cảm giác tội lỗi của Reiko sẽ phai nhòa nếu như xin lỗi và làm sáng tỏ sự thật, nhưng mà Saito sẽ nhận lấy cú sốc.
Nếu như nghĩ cho Saito, Reiko lúc nào cũng sẽ phải gánh chịu cảm giác tội lỗi. Hình phạt cho tội lỗi đó cũng khá nặng nề rồi.
Rồi Reiko lẩm bẩm.
“……Tôi ấy nhé. Không phải là đang thù ghét cô đâu.”
“T-, thật, vậy ạ?”
Akane thấy bất ngờ.
“Phải. Ngược lại tôi cảm thấy cô thật gần với mình. Nếu chỉ đơn thuần tôi quen biết cô với tư cách là bạn của con gái, rồi cô trở nên yêu một người con trai khác không phải Saito-kun thì tôi đã ủng hộ rồi. Nhưng mà nhé, hiện thực thì lại khác hẳn.”
Reiko nhìn chằm chằm Akane ở phía đối diện.
“Tôi muốn ưu tiên hạnh phúc con gái mình hơn bất kỳ chuyện gì khác. Tôi không muốn Shisei phải buồn. Dù thế nào đi nữa tôi cũng sẽ chẳng chịu đựng nổi. Vì con bé đã luôn luôn, luôn luôn dõi theo Saito-kun kể từ lúc tôi mang nặng đẻ đau rồi.”
“………………”
Akane không tìm được câu từ nào để đáp lại.
Bởi vì cô cảm nhận được tình yêu thương của Reiko dành cho Shisei. Bởi vì cô hiểu được Reiko đang bộc lộ cảm xúc thật lòng với cô, chứ không phải là cảm giác thù địch như mọi khi.
“Với tư cách là người thay thế cha mẹ, tôi cũng muốn Saito-kun được hạnh phúc. Nếu như là một Shisei đã luôn ở bên cạnh Saito-kun kể từ lúc sinh ra, chắc chắn điều đó là có thể. Con bé ưu tiên Saito-kun hơn là cảm xúc của bản thân, và còn mang năng lực tính toán, xây dựng hạnh phúc của con người nữa. Khác hẳn người lúc nào cũng chỉ cãi nhau như cô.”
“Dạo gần đây……đã giảm cãi nhau rồi ạ. Cả hai đều nhường nhịn nhau……”
Reiko nhún vai.
“Nhường nhịn nhau? Cô có đang nhầm ‘đang ép buộc nhau’ với nó không? Nếu là hai người thật sự nên được gắn kết với nhau thì phải hợp tính đến mức cảm nhận được định mệnh ngay khi vừa gặp nhau cơ. Sẽ không có chuyện như là đối đầu với nhau đâu.”
Ngôn từ như là lưỡi dao đâm vào ngực của Akane.
Bản thân cô cũng cảm nhận được nó từ hằng ngày.
Không chỉ riêng Shisei, những người có thể trở nên hòa thuận với Saito một cách tự nhiên như là Himari, Maho chẳng phải phù hợp với Saito hơn hay sao. Chẳng phải mội đứa hậu đậu như bản thân sẽ chẳng thể làm cho Saito trở nên hạnh phúc hay sao.
Chính vì nhận thức được nên cô thấy đau lắm.
“R-, Reiko-san……lúc đầu cô và chồng đã từng hòa thuận ạ.”
Câu nói bất chợt của Akane làm cho Reiko run rẩy.
“Chuyện đó……thì ban đầu chỉ toàn cãi nhau thôi.”
“Nếu thế thì con nghĩ Reiko-san không thể nói người khác đâu.”
Reiko lườm lại Akane đang lườm mình.
“Nhưng mà, bọn tôi đã vượt qua được bức tường bằng chính sự nỗ lực của bản thân. Không phải là được bày biện sẵn giống như là cô đâu. Nếu như không có ngôi nhà đó lẫn cuộc hôn nhân này, cả đời cô sẽ không thể gắn kết được với Saito-kun đúng chứ?”
Đúng như vậy.
Tuy là sự ích kỷ của ông bà, nhưng nếu như không bị ép cưới một cách miễn cưỡng, Akane đã chẳng nhận ra tình yêu dành cho Saito.
Cô vẫn sẽ tiếp tục đối địch với Saito mà không biết là mình để ý đến Saito, và dứt duyên với nhau sau khi tốt nghiệp cao trung. Vẫn sẽ luôn cảm thấy sự mất mát do không thể rõ được ngọn ngành. Chỉ tưởng tượng một cuộc đời như thế thôi đã khiến cô sợ hãi rồi.
Reiko chống cằm, rồi nở nụ cười điềm tĩnh.
“Sao nào? Bắt đầu lại từ vạch xuất phát chứ?”
“Vạch xuất phát……?”
“Phải. Vị trí mà cô đang đứng quá là có lợi thế nếu so với con tôi. Tôi sẽ thay bà trả tiền học phí cho cô, đổi lại cô sẽ chia tay với lại Saito-kun chứ?”
“Con……”
Cuốn lưỡi đã khô làm cho Akane không thể nói trôi chảy.
“Không chỉ mỗi tiền học phí, tôi cũng sẽ chi cả tiền sinh hoạt sống nữa. Tôi cũng sẽ cho cô đi trường dược ở hải ngoại luôn. Tiến cử cô cho sở nghiên cứu hay là bệnh viện lớn liên kết với nhà tôi cũng được. Tất nhiên, toàn bộ xử lý trên công sở hay là phía ba tôi sẽ do tôi làm hết. Nè, không tệ đúng chứ?”
Reiko dùng ngón trỏ thon dài của mình để nâng cằm của Akane lên và thì thầm.
Từ đôi môi được tô son đỏ ấy tỏa ra mùi hương ngọt ngào quyến rũ. Cặp mắt được khắc lên ý chí sắt đá nhìn chằm chằm đến Akane như thể rắn đã tóm được con mồi vậy.
“Con không cần tiền học phí!”
Akane hất tay của Reiko ra.
“Lạ thật nha. Để có tiền học phí để học ngành y, chẳng phải cô đã chấp nhận kết hôn sao? Chẳng phải cô là người sẽ làm bất cứ chuyện gì vì giấc mơ của mình sao?”
“Nếu như chia tay chỉ vì chuyện học phí ở đây thì sẽ giống như là ba mẹ của Saito vậy. Con không làm chuyện vì tiền mà bán rẻ Saito đâu.”
Reiko chực trào ra tràn cười.
“Sao lại nói khó nghe như thế. Đây chỉ là phí đã gây rắc rối thôi. Chỉ là trao đổi một khoản bồi thường thiệt hại về chuyện cô chấp nhận yêu cầu của đằng này thôi.”
“Mấy cái từ như trao đổi, thiệt hại này nọ như thế……con không muốn nghe.”
Vì sẽ giống như thể Saito là một món đồ vậy.
Tổn thương nhau, cùng bước với nhau, khoảng thời gian cả hai bên nhau ấy không phải thứ khô cằn vô nghĩa.
Reiko hất tóc ra vẻ tức giận.
“Vậy thì phải thế nào, cô nói đi. Tôi không còn con bài nào hơn để đưa ra nữa. Thật ra là cô muốn cái gì?”
“Con, không muốn bất kỳ gì cả……Nhưng mà, con hiểu được chuyện mà Reiko-san đang nói. Thế nên……hãy cho con một chút thời gian. Con sẽ suy nghĩ đàng hoàng.”
Akane cắn chặt răng mình.
Sau khi dùng xong bữa tối mà Akane nấu, Saito chầm chậm chấp tay.
“Cảm ơn vì bữa ăn. Tối nay cũng ngon lắm.”
Từ những ngày đầu kết hôn chẳng biết khen, bây giờ cậu đã biết cảm ơn đàng hoàng rồi. Rồi cậu bắt đầu gom chén dĩa từ trên bàn để mang đến bồn rửa.
“A, tôi cũng phụ nữa.”
Khi mà Akane định đứng lên thì Saito nhún vai.
“Chừng này thì sẽ xong ngay ấy mà. Trông cô mệt rồi, đi tắm rồi ngủ sớm đi.”
“Tại sao……cậu biết tôi mệt……”
“Biết chứ. Mỗi ngày tôi đều nhìn cô mà.”
“……~”
Akane nắm chặt tay trước ngực.
Lời nói dịu dàng của Saito làm cho bên trong lồng ngực cô tan chảy.
Phải, cậu thật dịu dàng.
Cô đã chẳng nhận ra lúc mà chỉ có thể dính dáng đến nhau ở trường. Cô chỉ toàn nghĩ cậu là đưa tay đây coi mình là ông trời, nhưng khi sống cùng nhau rồi dù ghét đi nữa cô cũng hiểu.
Saito nhìn trông như là người cẩu thả, nhưng thực ra quan sát người khác rất tường tận, rồi nói ra lời lo lắng về sự thay đổi ấy.
Akane bĩu môi.
“T-, tôi đâu phải loại người dễ đoán đến thế đâu chứ.”
“Khá là dễ ấy chứ.”
Cô ngồi ở bàn nhìn chằm chằm Saito đang rửa chén dĩa.
Tuy là người phiền phức, nhưng mà nếu Saito nghiêm túc thì có thể trở nên giỏi việc nhà và làm một cách có hiệu quả. Chồng chén dĩa bẩn trông nháy mắt đã giảm đi rồi.
Cô thấy cậu trông dễ thương như con nít vì thấy cậu tạo vòng tròn ở ngón tay rồi thổi ra bọt bong bóng rất to do chán giữa chừng hay sao ấy. Bộ dạng mà chẳng thể nghĩ rằng đây là thiên tài đứng nhất khối được.
—Quả nhiên……mình không muốn rời khỏi cậu ấy.
Akane đã cảm thấy như thế.
Khoảng thời gian hai đứa như thế này làm cô thỏa mãn, hạnh phúc hơn bất kỳ chuyện gì khác.
Đúng thật là luôn luôn cãi nhau, nhưng lúc thấu hiểu nhau cũng là niềm hạnh phúc to lớn. Dần dần biết được Saito ngày qua ngày khi sống cùng, cô đã trở nên yêu cậu.
Nhưng mà, cô cũng hiểu bản thân mình thật thiếu công bằng.
“……Saito. Nếu như, chúng ta không bị ông bà ép buộc……cậu có nghĩ sẽ kết hôn với tôi không?”
Saito vừa rửa bọt trên dĩa, vừa đáp.
“Thì là không rồi còn gì? Chỉ toàn cãi nhau suốt thôi.”
“Phải……rồi nhỉ. Sẽ, không nhỉ……”
Câu trả lời nằm trong dự tính rồi, vậy mà lồng ngực của Akane lại rít lên.
“Nếu như không còn tôi nữa……cậu tính như thế nào?”
“Thì tôi nhờ cảnh sát tìm cô.”
“Không phải như thế. Thì biết chỗ tôi ở, nhưng mà tôi không về nữa thì cậu tính thế nào?”
“Nếu như biết chỗ ở rồi thì đâu thành vấn đề gì nữa. Tôi sẽ uống protein và chơi game.”
“Cũng không phải như thế! Đã nói là~, là~……”
Saito lại gần Akane đang cố hết sức truyền đạt.
“Không sao chứ?”
Cậu áp lòng bàn tay hơi ướt của mình lên trán của Akane rồi nhìn cô với vẻ lo lắng.
“Bộ dạng cô lạ lắm. Bị sốt hay là gì à?”
“……!”
Akane cảm thấy toàn thân cô nóng lên. Nhịp tim đập loạn xạ, rồi trở nên hoa mắt.
Lúc chưa nhận thức được tình yêu, khi Saito chạm vào cơ thể cô chỉ xấu hổ rồi xong, vậy mà dạo gần đây chẳng thể giữ bình tĩnh.
“Sốt rồi ha. Mặt cũng đỏ lên hết cả.”
“C-, cái này không phải! Do mặt tôi phát nổ, máu văng ra thôi nên không sao cả!”
“Chẳng thấy không sao tẹo nào cả!”
“Không sao! Tôi có phát nổ cũng sẽ sống lại mà! Hôm qua cũng đã hủy tầm 50 lần rồi!”
“Cô là sinh vật sống kiểu gì đấy!”
“Tôi cũng đang muốn hỏi đây! Là kiểu gì hả!?”
“Có hỏi thì tôi cũng chịu! Thôi hôm nay khỏi tắm luôn, mau lên giường ngủ đi!”
“A~, chờ đã……”
Cô bị cậu miễn cưỡng kéo tay đến phòng ngủ. Cậu để cô nằm lên giường, đắp mền lên rồi tắt đèn. Cách đối xử cứ như là với con nít vậy.
“Tôi còn chuyện phải dọn dẹp nữa. Nên là cô nghỉ trước đi nhé.”
Rồi Saito đi ra khỏi phòng ngủ.
“~~~~~~~~!”
Akane ôm thật chặt cái gối.
Được cậu đối xử dịu dàng như thế, cô sẽ trở nên yêu cậu hơn nữa. Cô không thể dừng lại dòng cảm xúc ngọt ngào đang tuôn trào ra từ bên trong cơ thể.
Nhưng mà, không được.
Cứ mãi được chiều chuộng trong môi trường được tặng cho thế này, sẽ chẳng thấy đúng đắn với Himari, Shisei hay Reiko.
Và hơn hết……là đối với Saito.
Chính vì Saito yêu quý, cô không muốn áp đặt cảm xúc của mình.
Cô muốn Saito thấy vui vẻ trong chính cuộc đời cậu. Cô muốn Saito chọn lấy người mà cậu yêu từ tận đáy lòng, có thể thật sự làm cậu hạnh phúc.
Nếu không như thế, Akane cả đời sẽ chẳng thể tha thứ cho bản thân.
Nếu ghét nhau thì đã có thể ở bên nhau suốt.
Vậy mà cô đã trở nên yêu cậu rồi, nên là……
Buổi chiều tối trên con phố mua sắm, Saito đang xếp hàng trước cửa tiệm đồ ngọt.
Thu gom tài liệu, hỏi chuyện người khác, hay phân tích tâm lý của bản thân đã tốn khá nhiều thời gian, nhưng mà cậu vẫn chẳng thể hiểu cảm xúc của mình đối với Akane có phải là yêu hay không.
Cho đến bây giờ cậu cũng chưa từng nghĩ đến tình yêu luyến ái, chẳng có hứng thú gì với con người chứ đừng nói là con gái nên là chẳng còn cách nào khác cả.
Tuy là cậu không biết mình có yêu Akane với tư cách là người khác giới hay không, nhưng mà duy nhất một điều mà cậu biết được.
Đó là chí ít bản thân cậu thích được thấy nụ cười của Akane.
Thế nên để làm cho Akane cười, Saito đã quyết định mua quà rồi quay về.
Akane dạo gần đây đang mệt mỏi, có lẽ là đang có chuyện trằn trọc. Những lúc như thế thì lựa chọn số một là ăn món khoái khẩu dâu mà cô thích.
Saito dù cảm thấy khó chịu khi đang xếp trong hàng nào là nữ nhân viên văn phòng, bà nội trợ hay nữ sinh cao trung đi nữa, cậu vẫn chờ theo lượt, rồi sau đó cũng đến quầy đồ ngọt.
Sau khi có trong tay món bánh cuộn kem dâu nổi tiếng nhất của tiệm này, cùng với bánh gato dâu tiêu biểu, cậu lên đường quay trở về.
Có lẽ Akane sẽ thấy vui lắm.
Đêm nay hai đứa cùng chơi trò gì thôi.
Vừa nghĩ thế vừa bước đi, cậu cũng thấy con đường quay trở về thật tỏa sáng lấp lánh. Đến cả những người bộ hành không quen biết cũng mỉm cười khi nhìn thấy Saito.
Cảm giác mà được ai đó chờ ở nhà ấy, cậu đã chẳng cảm thấy hơi ấy từ nó cho đến khi bắt đầu chung sống với lại Akane.
Bởi vì lúc còn ở nhà ba mẹ, chẳng một ai chờ cậu quay trở về cả. Ngược lại, ba mẹ cậu xem cậu như một sự tồn tại khó chịu, bơ cậu đi một cách có ý thức.
“Tôi về rồi đây.”
Về đến nhà, Saito mở cửa và bước vào trong.
Bình thường đây là thời gian mà cậu sẽ ngửi được mùi đồ ăn được nấu, nhưng mà nhà mình hôm nay lại đang rất yên ắng.
Một bầu không khí lạnh lẽo.
—Hay là cổ chưa bắt đầu chuẩn bị nấu?
Saito ôm mấy hộp quà bước đi trên dãy hàng lang, rồi cậu mở cửa phòng khách.
“……Saito.”
Akane đang ngồi tại bàn trước bếp.
Cô không đeo tạp dề, chỉ khoác áo khoác trên bộ đồng phục. Chiếc vali đỏ được đặt ở bên cạnh cô, và một tờ giấy xanh lá được để ở trên mặt bàn. Akane đang nhìn chằm chằm đến Saito với gương mặt như sắp khóc đến nơi.
“S-, sao thế? Bộ đi du lịch hay sao à?”
Saito bối rối trước bầu không khí khác với mọi khi.
“……Cái này.”
Akane đưa tờ giấy màu xanh lá cho Saito.
Là giấy tờ mà tiêu đề đơn ly hôn được viết trên đó. Tên của Akane đã viết luôn rồi.
“Hả……?”
Cậu không hiểu gì cả. Saito tự tin là cậu có đầu óc cậu xoay chuyển nhanh hơn người bình thường, vậy mà cậu chẳng thể hiểu chuyện gì đang xảy ra.
“Chúng mình, ly hôn thôi.”
Akane thì thào bằng giọng mơ hồ.
“T-, tại sao?”
“Vì đấy là chuyện đúng đắn.”
“Đúng đắn gì cơ……”
“Vốn dĩ thật kỳ lạ khi kết hôn với người mà mình không yêu thích mà đúng chứ. Nếu không kết hôn được với người mình thích đàng hoàng thì cả cuộc đời dài sẽ bị phá hủy mất.”
“Đến giờ rồi mà cô nói gì thế……Chẳng phải cô vì giấc mơ mà từ bỏ tình yêu, chấp nhập làm theo lời của ông bà rồi à? Nếu tự ý chia tay, giấc mơ của 2 đứa sẽ không thể hoàn thành đó.”
Akane cúi đầu.
“Vì sự ích kỷ của tôi, bà có không hỗ trợ học phí đi nữa cũng chẳng còn cách nào khác. Về phần Saito, tôi sẽ nói chuyện với ông, xin lỗi thật nhiều, cố gắng làm gì đó cho cậu.”
“Tôi……không có mong muốn điều đó.”
Thế thì bản thân cậu đang muốn điều gì chứ.
Cả cậu cũng chẳng rõ nữa.
Sự tức giận chẳng rõ nguồn gốc dâng trào, cậu cảm thấy sức lực thoát ra khỏi toàn cơ thể, đến cả giọng nói lẫn cơ thể đều run lên.
Tại sao bản thân mình lại dao động đến thế này chứ.
“Bộ cô……có người mình yêu rồi sao?”
“……~”
Đôi gò má của Akane trở nên đỏ ửng. Cô im lặng lảng ánh mắt đi, đôi tay thì nắm chặt phía trên đùi.
Có vẻ như là trúng tim đen rồi.
Ngoại hình của Akane dễ thương mà, nếu biết rõ thì tính cách cũng dễ thương nữa, nên chắc chắn sẽ có đứa thích Akane.
Đúng thật, nếu như có lựa chọn cuộc đời như thế thì quả là sai lầm khi kết hôn với đứa con trai mình ghét, mỗi ngày cứ tiếp tục sống khó chịu chỉ vì số tiền học phí.
Quyết định của Akane là chính xác.
Là chính xác mà.
“……Thế à. Nếu như cô đã quyết định rồi thì chẳng phải tốt sao?”
“K-, không sao chứ……? Saito……dù là không có tôi đi nữa……?”
Akane hỏi mà như thể bấu víu vào.
Cô lo sợ rằng có lẽ sẽ bị Saito khước từ. Việc ly hôn sẽ chẳng thành nếu chỉ là mong muốn của một bên, nếu trở nên phiền phức thì sẽ cần tòa án. Nếu như mà thành ra như thế thì sẽ chẳng phải lúc để Akane yêu người mà cô yêu.
“Tùy ý cô.”
Saito giờ đây thấy tất cả ra sao cũng được cả.
Không đuổi theo người đi. Không luyến tiếc một cá nhân cụ thể. Đấy chính là lập trường của Saito.
Bởi lúc bị bạn bẹ cùng lớp xa lánh thời tiểu học cũng vậy, Saito đã không cố mong muốn có quan hệ bạn bè rồi. Vì cậu không cần có người khác.
Saito có thể làm bất cứ chuyện gì một mình. Cậu không cần sự giúp đỡ từ người khác, cũng nhau là cần ai đó quan tâm đến. Cậu sẽ có thể tận hưởng sự mạo hiểm, bất ngờ không giới hạn trong game hay là sách. Hiện thực mà những con người ngu dại phải trải qua chỉ là một trò hề vô nghĩa, không thể làm gì được cả.
“Vậy……”
Akane cắn chặt môi, kéo chiếc vali hướng ra lối ra vào nhà.
Cô mở cánh cửa, rồi một lần nữa quay lại. Cô nhìn chằm chằm đến Saito, như là đang mong đợi điều gì đó.
“Gì thế? Không đi hả?”
“……Đi chứ. Thật sự, xin lỗi cậu nhé.”
Akane quay lưng về phía Saito rồi đi khỏi.
Saito như nhận ra rằng đây là lần đầu cậu nhận được lời xin lỗi đàng hoàng từ Akane. Nhưng mà, cậu chẳng thấy vui tí nào cả.
Hình ảnh ba mẹ khi xưa đang chất chồng lên đằng sau của Akane.
Cặp ba mẹ để Saito còn nhỏ ở lại nhà mà đi chơi đến tận tối muộn.
“Aka……”
Saito bất chợt vươn tay đến Akane, nhưng lập tức rút cánh tay ấy lại.
Cậu chẳng có vai trò gì để gọi cô lại cả.
Tất cả, đều nhàm chán.
Saito vò nát tờ đơn ly hôn, rồi đóng cánh cửa nhà lại.
Cô cảm nhận con đường quay trở về nhà ba mẹ dài vô tận cùng chiếc vali đang kéo.
Càng rời xa nhà của hai đứa, bước chân của Akane càng trở nên nặng nề, trông như sắp bị mặt đất tối tăm nuốt chửng lấy.
Đè nén cảm xúc của bản thân, nói ra lời chia tay vì Saito mà cô yêu ấy khiến cô cảm thấy lồng ngực bị giằng xé hơn mình tưởng.
Cái lúc viết tên vào tờ giấy xanh cũng vậy, cây bút cô cầm suýt rơi xuống, tầm nhìn cứ lắc lư khiến cô không thể viết được câu chữ đàng hoàng.
Thật ra thì cô chẳng muốn ly hôn gì cả.
Cô không muốn rời xa Saito.
Nhưng mà, cô không thể ở bên cậu mọi lúc được. Đấy chính là sự ích kỷ của Akane.
Bầu trời dần tối hơn, Akane vừa run vừa bước đi nhanh hơn. Khi cô nhận ra thì xung quanh chẳng còn người bộ hành nào nữa.
Không một ai. Chỉ còn mỗi Akane.
Tại cây đèn giao thông dành cho người đi bộ, khi mà cô đang lơ đễnh thì ký hiệu hình người đã nhấp nháy rồi.
Akane phóng qua đường như thể bị thôi thúc.
Chẳng biết tự lúc nào mà trời đã đổ cơn mưa.
Giọt nước lạnh chảy xuống gò má rồi xuống cằm.
Cơn mưa dần dần lớn hơn, vai của bộ đồng phục dưới lớp áo khoác đã ướt đi.
—Lạnh quá.
Cô nhớ lại cái ngày trời mưa khi mà mình làm mất nhẫn.
Lúc đó Saito đã tìm ra nó, lại còn che dù cho cô. Trời đêm đó cũng lạnh, nhưng mà hai dứa dưới một chiếc dù chung đã ấm áp làm sao.
Nhưng mà bây giờ……bên cạnh cô không còn Saito nữa.
Chiếc dù gập của bản thân thì ở trong vali đó, nhưng mà Akane không có sức để lấy nó ra, cứ thế mà phó thác thân mình dưới cơn mưa. Ở đằng hướng tóc mái đã ướt sũng, hình ảnh khu dân cư méo mó quen thuộc khi xưa hiện ra.
Khi đến trước nhà ba mẹ, Akane lấy chìa khóa từ trong vali ra. Tiếng kim loại vang lên khi xoay chìa khóa, rồi cô mở cánh cửa ấy ra.
“À ré~? Onee-chan?”
Maho thò mặt ra từ phòng khách với cặp mắt tròn xoe. Con bé ăn mặc hở hang với chiếc áo thun và quần sọt ngắn, còn đang liếm kem nữa.
“Ể~, sao thế chị!? Đến chơi sao!? Hoan hô~! Hôm nay phải cháy cùng với onee-chan! Em sẽ không để chị ngủ tới sáng đâu~, onee-chan!”
Maho lao đến Akane như là một viên đạn. Nó cọ đôi gò má, bóp ngực cô với vẻ rất là hân hoan.
Nếu là bình thường thì Akane đã ngăn nhỏ em gái lại rồi, nhưng mà bây giờ cô không có thời gian để làm thế.
Nước mắt đang lã chã rơi từ đôi mắt của Akane. Cô đã giả vờ bình tĩnh trước nhỏ em gái mình, nhưng chẳng thể kiềm nén cảm xúc nữa.
“Ể, kh-, khoan đã, onee-chan? Chị thật sự làm sao thế? Nhìn kỹ thì ướt nhẹp hết này! Đã xảy ra chuyện gì?”
Maho hốt hoảng dòm lên mặt Akane.
“Chỉ một chút thôi, chị đã nghĩ cậu ấy rồi sẽ ngăn mình lại. Chị……đúng là ngốc mà.”
Akane chực trào nụ cười khô khốc.
Sao mà Saito có thể làm chuyện ấy với cô được chứ. Bởi vì cả hai chỉ bị ông bà dùng sức lực đẩy vào căn nhà đấy, cậu thì hoàn toàn chẳng có chút tình yêu nào, chỉ mỗi cô là tự ý trở nên yêu cậu.
“Chuyện gì? Chị cãi nhau với lại onii-chan à?”
Akane chầm chậm lắc đầu trước con bé Maho đang làm vẻ mặt trông khó hiểu.
“Không phải cãi nhau. Chỉ là chị bỏ đi thôi.”
“Bỏ nhà đi? Vậy tức là chị sẽ tạm qua đêm tại nhà?”
“Sẽ đi luôn. Chị……đã chia tay với Saito rồi.”
“Ể~……”
Maho há hốc mồm.
Akane co rúm đôi vai đã trở nên lạnh lẽo.
“Đúng là một trò hề chẳng ra làm sao cả mà. Học sinh cao trung kết hôn này nọ thế này, có phải là chơi trò gia đình đâu chứ. Thế này là chị có thể sống tự do không bị stress nữa, và không phải gặp mặt cậu ta từ sáng cho đến tối nữa, không cần phải nấu món mà cậu ta thích nữa, tất cả, trở lại như cũ……”
Đầu gối cô run, như là sắp đổ xuống đến nơi. Sự to lớn của thứ mà cô bỏ lại khiến trong lòng cô đau như thể bị đục khoét.
“Chị nói dối……”
Maho thất thần lẩm bẩm.
“Onee-chan……Chẳng phải chị, rất yêu onii-chan sao……?”
“Chị không có yêu. Sao mà chị có thể yêu tên đó được chứ.”
Phải nói rất yêu mới đúng.
“Vậy, tại sao chị lại trông buồn thế kia……”
“Chị không có buồn. Chỉ là, chị……”
Akane nắm chặt tay. Nếu không dồn sức vào cơ thể, nếu không làm cho bản thân mạnh mẽ, nước mắt sẽ lại tiếp tục chảy ra mất.
Maho giữ chặt vai của Akane.
“Mau quay trở về đi! Nếu là bây giờ vẫn chưa muộn đâu, làm lành với onii-chan đi chị!”
“Không thể nào! Chị phải để cho Saito được tự do! Saito phải kết hôn với người mà cậu ta yêu đàng hoàng!”
“Chuyện đó thì ra sao cũng được mà! Chị lúc nào cũng ngại người khác mà chịu đựng quá hết! Làm chuyện mình thích nhiều đi chị à!”
Akane phủi tay của Maho ra.
“Chị đang làm chuyện mình muốn làm đây. Chị……muốn Saito trở nên hạnh phúc. Chỉ như thế thôi.”
Nếu vì như thế, cô không thể quan tâm đến thứ như là cảm xúc của bản thân được.
“Onee-chan……”
Maho chớp đôi mắt mà trông như khổ sở.
“Chị, không hối hận chứ……? Trôi qua 10 năm, rồi 20 năm sau, chị sẽ không nghĩ ‘lẽ ra lúc ấy mình không nên rời đi mới phải’ chứ……?”
“Mồ~, chị không hối hận gì hết cả. Nhưng mà……chỉ còn cách làm thế này thôi.”
Rồi Akane nở một nụ cười thật yếu ớt.