Chương 02: Đơn thân
Đã trải qua vài ngày từ sau ấy, Akane đã quay trở lại cuộc sống của cô trước hôn nhân. Ba mẹ Akane ban đầu cũng bất ngờ lắm, nhưng họ tôn trọng quyết định của cô.
Sau khi đi học về, cô phụ việc nhà, dùng cơm tối rồi sau đó tự học trong phòng mình. Không phải gặp chuyện cãi cọ với người sống cùng để cho tinh thần sa sút, lại còn có thể sống yên ổn dễ chịu nữa. Ba mẹ cùng nhỏ em gái thì dịu dàng nên lúc nào cũng quan tâm cho Akane cả.
Lẽ ra là cô đã mong mỏi những ngày tháng như thế này suốt mới phải.
—Dạo này, không biết là Saito đang làm gì nhỉ……
Cô nhìn vào hư không tại bàn học trong phòng mình rồi thể hiện sự nhớ nhung.
Dù là ở nhà ba mẹ, suy nghĩ của cô chỉ toàn hướng về Saito. Chẳng biết tự lúc nào mà con tim cô đã bị nhuộm lấy cậu mất rồi.
“O, ne, e, chan♡”
“Hya~!?”
Bất ngờ bị Maho thì thầm vào tai, Akane giật bắn vai mình.
“Mồ~, đừng có làm chị giật mình……”
“Thì onee-chan trông rảnh rang thế mà. Chơi gì đi chị!”
“Chị không có rảnh. Đang học dở đây.”
“Em có thấy chị học gì đâu. Từ nãy đến giờ toàn thấy chị thẫn thờ rồi thở dài không thôi.”
“Ư……”
Đúng như lời Maho nói.
Cất công quay trở về nhà ba mẹ, bản thân có nhiều thời gian hơn vậy mà cô chẳng thể lấy lại tâm trạng. Không thể tập trung vào bộ câu hỏi, cuốn tập đang mở trên bàn thì trống trơn.
“Nếu không tiến triển gì thì lãng phí thời gian lắm, chơi với em đi! Trước tiên là chơi đếm toàn bộ tóc ở trên đầu của cả 2 nhé!”
“Chơi cái trò đó còn lãng phí thời gian hơn đấy!”
“Không có lãng phí đâu mà! Nói thẳng ra là giả vờ đếm tóc để chơi trò sờ ngực onee-chan mà!”
Maho ngoe nguẩy mấy cái ngón tay rồi áp sát cô.
“Nếu như được tuyên bố như thế trước khi bị quấy rối tình dục thì thôi miễn bàn nhé!”
Akane ôm lấy ngực mình rồi phóng ra sau.
“A~, em đùa thôi! Em không sờ ngực chị đâu! Don’t touch Oppai! I’am nghiêm túc!”
“Với vốn tiếng như thế mà lại đi du lịch nước ngoài hay ghê ha……”
“Cuối cùng vẫn là nhịp thôi chị ạ! Chỉ cần cười thì phần lớn mọi người sẽ giúp đỡ, hay có làm gì cũng được tha thứ hết!”
“Chí ít thì chị không tha đâu!”
“Nào bắt đầu thôi! Trò chơi đếm ngực onee-chan!”
“2 thôi!”
Akane ngay tắp lự kết thúc trò chơi. Dù có là em gái đi nữa, cô không thể để con bé quấy rối tình dục mình không giới hạn được. Chiều chuộng cũng là cách giáo dục em gái không tốt.
Maho bĩu môi.
“Onee-chan khó hòa hợp ghê đó~. Đoạn này phải để quần áo của chị nổ tung tóe rồi trở nên khỏa thân mới phải chứ!”
“Chị làm gì có cái năng lực khiến quần áo nổ tung hả……”
“Nhưng em thì có đấy!”
“Ghê thế hả!?”
“Ehehe~, được onee-chan khen rồi~♪”
Maho quấn chặt lấy Akane với nụ cười. Mùi hương đã thân quen từ lúc còn nhỏ, cùng với sự ấm áp từ làn da đứa em gái truyền sang cơ thể của Akane.
“……Cảm ơn nhé, Maho.”
“Ể~, về chuyện gì?”
Về chuyện cố gắng làm cho chị vui trở lại.
Nếu không có nhỏ Maho với sự tươi sáng vô đáy, có lẽ Akane đã khóc hết ngày này qua ngày khác rồi. Sự tồn tại của Saito đã lớn đến như thế trong lòng của Akane.
Cô đã để ý đến Saito từ bữa tiệc tốt nghiệp ấy, và tuy là cô luôn nhìn cậu bằng ánh mắt đối thủ từ lúc mới nhập học cao trung đi chăng nữa……, cuộc sống hôn nhân mặn nồng đã nuôi dưỡng những cảm xúc đến nỗi không thể đảo lộn lại được nữa.
“Chị sẽ cố gắng học thêm một chút nữa. Chẳng phải có chương trình em muốn xem à, Maho?”
“A, ừm. Em đi đến phòng khách trước đây! Chị chán học rồi thì hãy đến nhé!”
Rồi Maho rời khỏi phòng Akane với vẻ mặt trông như lo lắng.
—Em gái đã động viên mình rồi nên phải vững vàng hơn mới được.
Akane lấy lại tinh thần, cầm chặt cuốn sách giáo khoa bằng hai tay.
Cô đã cố gắng loại bỏ hết tạp niệm ra khỏi đầu……, nhưng hình ảnh của Saito vẫn cứ thoáng hiện dù có như thế nào đi nữa. Chí ít nếu như là gương mặt khó ưa thì cũng được đi, nhưng gương mặt mà lúc cậu đưa Akane đang sốt cao đến bệnh viện, hay vui vẻ lúc đang chơi game cùng nhau ấy cứ hiện lên mà thôi.
Smartphone của Akane rung lên trên bàn. Là Himari đang gọi video thoại đến.
Akane giật hết mình.
Kể từ sau khi bị Himari từ chối lời mời đi đến tiệm giải khát, cô đã ít nói chuyện với nhỏ hơn. Cô đã trăn trở rằng không biết là mình có đang bị nhỏ ghét hay không nữa.
Akane vừa hồi hộp, vừa bấm trả lời video thoại trên smartphone.
“E, etto……”
“Xin lỗi nhé, Akane!”
Trên màn hình hiển thị cận cảnh gương mặt Himari sắp khóc đến nơi.
“C-, cậu sao thế?”
“Chuyện dạo trước, tớ đã lỡ nói cậu thiếu công bằng ấy, ngay lập tức tớ đã nghĩ mình lỡ lời nhưng lại chẳng biết làm thế nào để xin lỗi……Tớ, thật là tồi tệ nhỉ……Xin lỗi nhé……”
“……Ư ừn. Không có chuyện đó đâu. Sự thật là tớ thiếu công bằng mà. Tớ cũng……xin lỗi cậu.”
Akane cúi đầu trước cái smartphone.
Tình yêu là một thứ rất phức tạp. Con tim cô bị nó lay chuyển một cách bốc đồng, khiến cuộc sống yên bình lâu dài bị hỗn loạn, kể cả quan hệ bạn bè cũng rơi vào nguy hiểm nữa.
“Onee-cha~n! Chưa đi hả chị~? Mới rồi có cái vui lắm~!”
Cô nghe được giọng nói tươi tắn của Maho ở bên ngoài phòng.
Himari đưa mặt lại gần màn hình rồi dòm về phía Akane.
“……À ré? Maho-chan đang tới chơi hả? Sao trông phòng cảm giác cũng khác thế……”
“Tớ quay về nhà ba mẹ rồi. Vì tớ quyết định chia tay với Saito rồi.”
Sự im lặng giữa Akane và Himari lan rộng ra.
Rồi Himari như e dè mà hỏi.
“Là do……tớ sao?”
“Không phải lỗi do Himari đâu. Đây là sự phân định của tớ. Tớ đã làm đúng đạo lý với Saito, cũng như Himari và cả những người khác nữa. Tớ sẽ không thấy tội lỗi với ai nữa, có thể đường đường chính chính yêu Saito. Nếu không thế này thì sẽ chẳng thể bắt đầu được gì cả.”
Nói xong rồi thì Akane mới nhận ra.
Phải, chia tay Saito không phải là sự kết thúc.
Đấy là nghi thức cho sự khởi đầu. Để một lần nữa bản thân những người chưa có kinh nghiệm về tình yêu mà đã lỡ trở thành vợ chồng như cô cậu bắt đầu lại.
Chắc chắn là Akane sẽ thất bại. Cô sẽ không làm Saito trở nên yêu mình không chừng. Nhưng mà, cứ để bị nhốt trong cái khu vườn thu nhỏ được người khác quyết định ấy, thậm chí cô còn chẳng thể thất bại.
Himari nhìn xuống tay của Akane.
“……Cậu không tháo nhẫn nhỉ.”
“Tớ không tháo đâu. Cái này không liên quan đến chuyện kết hôn. Vì cái này tự ý Saito muốn, tự bản thân đi làm rồi mua tặng cho tớ mà.”
Như để bảo vệ nó khỏi ánh nhìn của Himari mà Akane nắm chặt chiếc nhẫn đang đeo ở ngón áp út.
Hiện tại, thứ mà cô có thể cảm nhận sự liên kết giữa mình và Saito duy chỉ chiếc nhẫn này. Nếu như đánh mất nó, cô sẽ cảm giác như tất cả mọi chuyện như chẳng hề tồn tại, khiến bản thân không chịu đựng được mất.
Himari nhìn chằm chằm vào mắt Akane.
“……Cảm ơn cậu.”
“Tớ không có vì cậu mà chia tay đâu.”
“Tớ……không thể khách sáo đâu.”
“Tớ biết. Tớ cũng không muốn cậu khách sáo.”
Cho dù là Himari có cướp mất Saito đi chăng nữa.
Và nếu như đó là ý muốn của Saito. Cũng như nếu đấy là kết quả của cuộc chiến đường đường chính chính.
Thì Akane chỉ còn biết chấp nhận mà thôi.
“Tốt, hôm nay cày game cả một ngày!”
Thức dậy rồi, Saito cầm trên tay bộ điều khiển và ngồi phịch xuống chiếc ghế sô-pha.
Âm thanh sắc sảo khi khởi động game khiến bộ não vừa tỉnh của cậu tê tái, còn màn hình chiếu opening lòe loẹt khiến cho đôi mắt ngủ không đủ giấc kia bị đau.
Dù nói là mới thức dậy, nhưng giờ đã là quá trưa. Cậu ngủ là vào lúc mười một giờ sáng.
Cậu thanh thản sống một mình khi mà cô vợ lắm lời rời đi. Chẳng còn người cầm chảo gõ choảng choảng kêu cậu dậy sớm, hay là càu nhàu bảo cậu phải ăn sáng cho đàng hoàng nữa.
Tự do.
Là tự do hoàn hảo.
Ngôi nhà mới vốn dĩ là trò chơi khăm quái dị của người ông này dường như là được lắp đặt camera, nên Tenryuu có vẻ như đã biết được tình hình rồi. Nhưng mà, ông chẳng nói lấy một lời phàn nàn nào cả. Vì thế mà Saito quyết định sống ở đây.
“Dù gì thì mình chẳng còn nơi nào để về nữa.”
Saito vừa thao tác bộ điều khiển vừa lẩm bẩm. Từ sau khi cô vợ ác quỷ không còn nữa, cậu độc thoại ngày càng nhiều hơn.
Bây giờ dù cậu có về nhà ba mẹ đi nữa, thay vì được hoang nghênh thì cậu sẽ bị họ đuổi đi không chừng. Hoặc có lẽ là họ cũng đã đổi luôn bộ khóa rồi.
Dù là sao đi nữa, cậu thà rằng sống trong căn nhà của sự tự do này hơn là quay trở về ngôi nhà mà ba mẹ cậu đang sống.
Tuy điều đó không sai tí nào cả, nhưng mà.
“Chán chán……sao ấy nhỉ.”
Saito quăng cái bộ điều khiển đi rồi dựa lưng vào cái ghế sô-pha.
Đây là game thế giới mở mà cậu đã đi mua vào ngày phát hành, tận hưởng nó biết bao năm về trước. Nó kể về hành trình thám hiểm thế giới hậu tận thế tại thế giới đã gần như đã kết thúc.
Trên mạng thì nhận được bão đánh giá tích cực, vậy mà chẳng hiểu sao cậu chẳng thể cảm nhận được sự thú vị. So với lúc cậu lén chơi, tránh đi ánh mắt ‘kẻ thù kinh dị quá, thôi ngay đi’ nổi giận của Akane thì đã thú vị đến ngần ấy vậy mà.
Liệu có phải vì ngôi nhà đánh mất đi những cư dân khác này quá đỗi yên tĩnh chăng.
Cậu cảm nhận như thể cái thế giới mà hơn nửa số nhân loại bị tiêu diệt ấy và ngôi nhà mà Saito sống đang kết nối với nhau vậy.
Một sự lạnh lẽo lạ thường.
Như trở thành sự tồn tại mà chỉ mỗi hộp sọ là giống như mấy con kẻ thù xác sống xuất hiện trong game, để rồi những ngọn gió luồng lách qua từng khe hở vậy.
Trước khi kết hôn, chỉ đọc sách hay chơi game một mình thôi đã là quá đủ đầy, vậy mà có gì đó thiêu thiếu. Cậu không biết rốt cuộc bản thân mình đã ra sao nữa.
Khi mà Saito đang cạn kiệt tinh thần một cách kỳ lạ thì tiếng interphone réo lên.
“X-, xin chào. Saito-kun, cậu có nhà không……?”
Giọng nói hơi căng thẳng từ loa.
Saito chầm chậm đứng dậy rồi bước ra khỏi phòng khách.
Khi mà cậu mở cửa nhà thì ánh sáng mặt trời chói chang rọi vào mắt. Với bầu trời trong xanh ở đằng sau, Himari đã đứng đối diện trước một Saito đang buông thả.
Chiếc đầm len ôm khít lấy cơ thể khỏe khoắn của nhỏ. Những đường cong trên toàn cơ thể ấy thật nổi bật, trông còn táo bạo hơn là lúc nhỏ khỏa thân.
Dây của chiếc váy được treo trên đôi bờ vai trần. Chiếc dây chuyền màu bạc trắng đang lấp la lấp lánh như thể tô điểm cho phần ngực trù phú kia. Đường viền được cắt đến tận mép, để lộ cặp đùi đầy đặn toát lên vẻ quyến rũ.
Dù là người không tường tận về thời trang như Saito đây nhìn qua cái là cũng biết là nhỏ chuẩn bị kỹ lưỡng rồi.
“Ya, Yahho~. Tớ đến chơi rồi đây.”
Himari đưa tay lên cùng nụ cười.
“Đến chơi à……Nhưng mà không có Akane đâu.”
“Tớ biết. Thế nên mới đến.”
“Tại sao……”
“Cậu biết mà đúng không? Tình cảm của tớ ấy.”
Rồi Himari tiến mặt mình lại gần Saito.
Đôi mi dài từ cặp mắt ấy lườm đến Saito, còn đôi môi có mùi hương ngọt ngào kia như sắp chạm vào môi của cậu. Áp lực đến nỗi làm cho Saito do dự né tránh ấy lúc nào cũng tỏa ra từ người của Himari cả.
“Tớ đến vì nghĩ mình có cơ hội, vì bây giờ đây Saito-kun đã chia tay với Akane rồi. Vì nếu là bây giờ, Saito-kun chỉ ngắm mỗi tớ thôi. Vì tớ, tồi tệ mà.”
Hai tay nắm chặt, còn cặp đùi của Himari thì run sau khi nói ra câu đấy. Sự quyết tâm quá đỗi thuần khiết của nhỏ thiếu nữ không trở thành sự xấu xa dù có nói tồi tệ đi chăng nữa.
“……Tớ vào, được chứ?”
“……Tùy ý cậu.”
Saito không có lời nào để ngăn nhỏ thiếu nữ như thế lại cả.
Rồi Himari luồn qua cánh cửa mà phóng đến chỗ của Saito, như thể là nhỏ đang sợ là sẽ bị cậu đuổi đi vậy. Saito đi trước để dẫn đường, rồi cả hai đứa vào căn phòng khách hợp nhất thành một với nhà bếp.
Giữa chừng, biểu hiện của Himari trở nên đông cứng.
“Sa-, Saito-kun……? Căn phòng này rốt cuộc đã……?”
Căn phòng mờ tối được rèm cửa che kín. Chỉ có thứ ánh sáng màu xanh nhạt tỏ ra từ màn hình tivi đang hiển thị game.
Thứ được chất đống trên mặt bàn là chai, chai và chai dùng để lắc protein. Ở trung tâm xung quanh chúng là một tờ giấy được trải ra và một đống bột protein trên đấy.
Ở góc tường, những lon mì ly trống không được xếp chất đống thành tháp babel trong thế cân bằng nửa muốn đổ nửa muốn không đổ đáng kinh ngạc.
Bao quanh ghế sô-pha theo một vòng tròn đồng tâm là những tháp sách. Những quyển sách tích lũy tri thức từ cổ chí kim đang chất đống lên sắp chạm đến trần nhà ấy được Saito thu gom từ tiệm sách gần đây.
Saito mở rộng vòng tay rồi mỉm cười.
“Chào mừng cậu—đã đến không gian hiện thân lý tưởng của tôi.”
“Đây là lý tưởng của Saito-kun!? Có phải là nơi để con người sinh sống đâu đúng chứ!?”
Himari thấy sợ hãi vô cùng. Nhỏ đã suýt nữa là phóng ra ngoài từ cửa sổ luôn rồi.
“Khiếm nhã nha. Tôi thực tế đang sống đấy thôi. Ngay tại một căn phòng tận cùng của sự lý tưởng, quy tụ đủ ăn, mặc, ở.”
“Tớ cảm thấy cậu chỉ ăn mỗi mì ly với protein thôi mà!?”
“Con người thì chỉ cần 2 thứ ấy thôi. Yên tâm đi, mì ly tôi cũng có bỏ thực phẩm chức năng vào rồi. Khoáng chất tổng hợp nhiều vitamin luôn ấy!”
“Sao có thể yên tâm được! Thực phẩm chức năng có phải thứ để bỏ vào mì ly đâu!?”
Rồi Saito lặng lẽ hỏi dồn nhỏ.
“Ai quyết định?”
“Ể~……”
“Ai quyết định mì ly với thực phẩm chức năng không hợp? Xã hội? Ông bà già? Giáo viên? Hay là đám dân chúng ngu muội?”
“Etto……Là ai ta~……”
“Nhàm chán. Đừng tha hóa trong cái quan niệm cổ hủ được người ta đưa cho đó. Cái gì tốt, cái gì xấu hãy để bản thân quyết định. Theo đuổi theo sự thật mà chỉ bản thân cần đến! Hiểu chứ?”
“Ư, ừm……”
Himari ngượng ngùng trước Saito đang hăng hái nói. Nhỏ không còn lựa chọn nào khác là hòa vào bầu không khí nồng đậm đó. Và cũng có một chút sự sợ sệt nữa.
“Saito-kun, cậu không sao chứ……? Trông cậu có vẻ đang mệt nhỉ……? Quầng thâm dưới mắt cậu to quá chừng kìa……”
“Gấu? Đang nói về gấu hả? Cơ mà tôi thích mèo hơn cơ, với lại chẳng mệt gì đâu.”
[Trong tiếng nhật, từ クマ – kuma ý nói đến quầng thâm, nhưng cũng có từ đồng âm kuma là 熊, tức là con gấu ]
“Chắc chắn là cậu đang mệt rồi còn gì!? Vì bộ dạng cậu lạ lắm! Có ngủ đàng hoàng không đó!?”
“Có. Mỗi ngày tôi đều ngủ 30 phút. Hôm nay hẳn 1 tiếng đồng hồ cơ.”
“Thế thì hầu như có ngủ đâu chứ!”
“Quan trọng hơn hết thì, nhìn phát minh của tôi đi.”
Saito chỉ tay đến cái vòi được gắn vào tay vịn của ghế sô-pha.
“Phát minh……? Gì thế này……?”
“Là vòi thông với lại vòi nước nhà bếp. Có cái này thì tôi có thể uống nước mà chẳng cần phải đứng dậy lúc đang chơi game. Trên lý thuyết, nó là phát minh mang tính bước ngoặt khiến con người ta có thể chơi game vô hạn luôn!”
“Bình tĩnh lại nào Saito-kun! Đấy không phải là phát minh! Chỉ là cậu dán băng dính vào nó lên ghế sô-pha thôi mà! Xin hãy trở về Saito-kun ngầu như mọi khi với!”
Himari nắm lấy vai của Saito rồi lay lay. Đối với một Saito chơi game cả ngày lẫn đêm thì rõ là đòn sát thương khá lớn.
“Dừng……cậu mà lay đầu tôi nữa……hai con mắt rớt ra bây giờ……”
“Dễ vỡ thế luôn rồi sao!? Cậu thiếu chất đến như nào rồi hả!?”
Himari vội vã bỏ tay ra khỏi vai của Saito.
“Cơ mà, dù có thể uống nước không giới hạn trong căn phòng này đi nữa, th-……th-, thì cậu cùng phải đứng dậy đi vệ sinh nhỉ……?”
Saito nhún vai.
“Haha~, cậu muốn xem thêm một phát minh nữa của tôi hử? Vậy thì phải nói sớm hơn đi chứ……”
“Quả nhiên là không! Tớ không muốn xem! Sợ lắm!”
“Không cần phải sợ. Cậu cũng muốn xài thử không?”
“Không xài đâu! Làm ơn tha cho tớ đi mà!”
Cách nói của Himari từ thể thông thường chuyển sang thể lịch sự mất tiêu. Saito thì chẳng thể hiểu tại sao nhỏ lại khách sáo nữa.
Himari rụt rè hỏi.
“Saito-kun……Quả nhiên là, cậu vẫn đi tắm đàng hoàng đúng chứ……?”
“T……ắ……m……?”
“Đừng có quên sự tồn tại của chuyện đi tắm mà!”
“Không sao, tôi có tắm trong khi ăn mặc đầy đủ.”
“Tại sao chứ!?”
Saito đưa ngón cái lên.
“Thì vừa giặt đồ luôn, 1 tên 2 nhạn còn gì?”
“Sao mà thế được! Tắm xong là người cậu ướt nhẹp hết rồi còn đâu!?”
“Thì cứ thế mà lăn là sàn, trở thành đồ giẻ thì thành 3 cháu nhạn rồi.”
“Thôi đừng nói thêm nữa, Saito-kun! Tớ không thể nghe thêm được nữa~!”
Chẳng hiểu sao Himari rơm rớm nước mắt.
Rồi khi nhỏ nhìn quanh quê hương lý tưởng của Saito lần nữa, sau đó đặt nắm đấm lên gần miệng với biểu hiện nghiêm túc.
“Đây là……con đường cùng của lão đàn ông trung niên bị vợ bỏ đây mà……”
“Khoan đã. Tôi 18 tuổi đấy. Với lại không có bị bỏ.”
Vì thể diện của bản thân, cậu đã phải nói rõ chuyện duy nhất đó. Tuy là bị đẩy cho tờ giấy ly hôn đã có chữ ký, nhưng mà Saito chưa có ký tên lên đó.
“Dù có buồn đến cỡ nào đi nữa, như cậu là tự hủy quá rồi đó!”
“Tôi buồn gì đâu. Đang sống một mình cực kỳ mãn nguyện đây. Cuộc sống như thế này vốn đã như xưa rồi.”
“Như thế thì buồn thật đấy!”
“Đừng có buồn. Ngược lại vui lên nào. Tôi cuối cùng cũng sắp có thể trở về cội nguồn……không, trở về nguyên thủy rồi.”
“Đừng có về đấy Saito-kun! Ở lại thế kỷ 21 đi mà!”
Himari níu lấy Saito để cố kéo cậu ở lại thế giới hiện đại.
Nhưng mà, Saito không còn gì luyến tiếc với cuộc sống với tư cách là người văn minh nữa. Cậu còn nghĩ đến chuyện ăn cả cỏ dại ở thảo nguyên để sống nếu như bị Tenryuu lấy lại căn nhà này.
Cậu có lẽ thấy sống ngoài đường vui hơn là về nhà ba mẹ. May thay là cậu đã học được kỹ thuật sinh tồn từ một quyển sách. Còn lại chỉ là áp dụng thực tiễn thôi.
“Nếu cậu thấy đói thì cứ uống chỗ protein quanh đó nhé. Tôi chìm vào thế giới game đây.”
Saito lại lần nữa ngồi xuống chiếc ghế sô-pha rồi cầm cái cần điều khiển.
Cậu chạy trên một vùng rộng lớn, thấy kẻ địch là chém, thấy kẻ địch là chém. Cậu phó thác bản thân cho cái công việc máy móc không bao giờ kết thúc ấy, loại bỏ mọi điều phiền muộn.
Nếu không như thế, cậu chẳng muốn sẽ lại đâm đầu vào nghĩ những chuyện vớ vẩn, hay là bị giằng xé bởi thú cảm xúc mơ mơ hồ hồ đang cuộn xoáy ở trong bản thân mình.
Himari ngồi xuống bên cạnh, nhìn chằm chằm vào Saito đã hóa thân thành cỗ máy trò chơi.
“……Saito-kun, cậu cũng chẳng thành thật cỡ như Akane nhỉ.”
“Tôi đang sống rất trung thực với ham muốn đây. Cả bây giờ cũng đang đắm mình vào game nữa.”
“Thay vì nói cậu chẳng thành thật, nói cậu thậm chí không nhận ra sẽ đúng hơn chăng. Là thiên tài, vậy mà cậu chậm tiêu quá. Ư ừn, cậu chỉ là đang sợ mà ngó lơ đi mà thôi.”
“Đang nói về chuyện gì đấy……”
Saito tức tối quay về phía Himari thì nhỏ đưa mặt mình lại gần cậu. Cặp mắt nhỏ thật long lanh. Để rồi sau đó chúng híp lại như của con rắn đang nhắm đến con mồi, giữ chặt Saito đã phát cáu.
“Nếu như thế thì……cậu suốt đời không cần phải nhận ra cũng được.”
Himari thì thầm một cách nóng bỏng rồi đè Saito xuống.
“Khoan đ-……Oi……”
Không bận tâm Saito cản lại, nhỏ miễn cưỡng áp môi mình lên cậu.
Nhỏ giữ lấy đầu của Saito, ngoạm lấy tai cậu, cọ sát nào là cổ hay là mũi. Sau đó ôm thật chặt lấy Saito như thể định hủy hoại cậu.
Bộ dạng nhỏ thô bạo, như là một con người khác so với đứa con gái ôn hòa mọi khi.
Chẳng biết tự lúc nào mà cả hai đứa đã ngã xuống khỏi sô-pha. Chiếc cần điều khiển bật khỏi tay Saito, còn nhân vật hiện chẳng thể điều khiển được kia cứ tiếp tục đi mà va vào tường.
Himari thở hổn hển bên trên người của Saito. Với đôi gò má đã đỏ lên hết cả, nhỏ dùng những ngón tay thon dài nắm chặt lấy ngực áo của Saito.
“……Cậu có kêu cứu cũng chẳng ai đến đâu.”
“Câu đó tôi nói mới đúng.”
“Tớ đã được Saito-kun cứu rỗi. Nên nếu như Saito-kun muốn, tớ có thể làm tất cả vì cậu. Làm tất cả, nếu như đó là chuyện có thể làm cậu cười.”
Himari đưa môi nhỏ lại gần tai Saito, rồi hỏi cậu nhẹ nhàng.
“Nè~……Saito-kun. Tớ, phải làm thế nào đây? Tớ phải làm thế nào để có thể cứu cậu?”
Saito thở dài ra một hơi.
“Tôi có thể làm mọi chuyện 1 mình được, không cần phải cứu giúp gì cả.”
“……~”
Himari mím môi lại trông buồn bã, rồi chồm dậy trên người Saito.
Saito không hiểu rốt cuộc nhỏ đang nói gì. Cậu thấy hơi mệt, trở nên hoa mắt. Quả nhiên là do thiếu dinh dưỡng không chừng.
Như để làm dịu đi cái cổ họng đang khô khốc mà cậu vươn tay đến lấy cái bình chứa protein trong đó.
“Khoan.”
Himari đặt tay lên cái bình ngăn cậu lại.
“Cậu cũng muốn à? Được, để tôi cho cậu thấy kỹ thuật lắc bình siêu tuyệt của tôi. Lắc cực độ đưa độ hấp thụ của Whey với Casein tới giới hạn, hôm nay đặc biệt cho cả BCAA vào luôn.”
“Tớ không cần!”
“Không cần à……”
Saito rơi vào chán nản. Cậu đã có kha khá tự tin vào cái kỹ thuật mà mình đã dành chục năm để đánh bóng vậy mà.
Himari vội vàng phẩy tay.
“Ấy không, không phải là tớ không cần nhưng mà bây giờ thì tớ ổn! Hay nói là tớ muốn cậu quý trọng cái tài riêng ấy của mình thì hơn.”
“Tài riêng ý là gì hử.”
Saito trở nên nghiêm túc.
“Nghe này Himari, xác thịt của chúng ta được cấu tạo từ protein. Không, có thể nói linh hồn của chúng ta là protein, và thậm chí thế giới cũng được cấu thành từ protein. Nói cách khác, protein là khởi nguồn nguyên lý của vạn vật, và nếu như loài người chúng ta theo đuổi chân lý ấy thì……”
“Sao trông giống như tôn giáo thế này!?”
Saito khẳng định câu hỏi của Himari.
“Là protein giáo. Tôi khai tổ. Bằng cách cắt bỏ hết tất ngũ cốc ngoài mì ly và protein thì có thể đạt đến cảnh giới giác ngộ.”
“Mồ~, do cậu nhốt mình ở nơi tối tăm như thế này nên tâm trạng cậu mới trở nên tối tăm đó! Saito-kun, ra ngoài đi~! Ra ngoài!”
Himari kéo tay của Saito.
“Không, đối với tôi game và đọc sách chính là thế giới bên ngoài rồi……”
“Tớ không nghe~!”
Himari kéo tay mặc cho Saito đáp có hay không. Mà vốn dĩ người chỉ ngủ có một tiếng đồng hồ như Saito đâu thể chống lại cơ thể khỏe mạnh của Himari kia chứ.
Khi mà bước ra bên ngoài cánh cửa nhà, ánh nắng ban trưa không dung từ mà rọi thẳng xuống người. Không khí mát mẻ hoàn toàn trái ngược với căn phòng khách tù đọng, nhưng nó thực sự khiến cậu khó thở hơn.
Nơi mà Himari dẫn cậu đến là tiệm giải khát ở trên phố mua sắm trên đường đến trường.
Có tấm biển làm bằng gỗ được treo trên cánh cửa màu xanh lá, ghế ngoài trời và bàn phong cách Anh Quốc đang được xếp thành từng dãy.
Tại ghế ngoài trời có những nữ khách trẻ đang vừa ngồi ăn bánh bông lan, vừa húp từng ngụm hồng trà. Rõ là một tiệm cà phê sang trọng, nếu chỉ có một mình thì Saito không nghĩ là cậu định bước vào.
“Chỗ này là……?”
“Là tiệm giải khát tớ đang làm thêm. Hôm nay để tớ đãi cho!”
“Có protein không?”
“Không có! Thỉnh thoảng cũng nên uống ngụm trà ngon và thư giãn nào!”
Himari mở cánh cửa rồi cả hai bước vào trong tiệm.
Tiếng chuông gió nhẹ nhàng ngân lên, khiến ánh nhìn bên trong tiệm tập trung về. Không chỉ riêng Himari, đến cả Saito cũng được những ánh mắt không ngần ngại của nhân viên hay khách khứa nhìn đến. Không ai định nói, cũng như làm gì cả, chỉ đơn thuần là đang quan sát bộ dạng của Saito và Himari thôi.
—B-, bầu không khi này……? Là sao chứ……?
Saito nuốt nước bọt trước trước cảm giác nhìn chằm chằm áp đảo.
Người đàn ông có râu như thể là chủ tiệm bắt chuyện từ bên trong quầy.
“Himari-chan. Chẳng lẽ, cậu BOY ở bên cạnh cháu là……?”
“Ừm♪”
Himari gật đầu với nụ cười.
“Người đằng đó là!?” “Người đó á!?” “Tức là sao chứ!” “Nhưng mà cũng dễ hiểu~!” “Chuẩn Himari-chan ghê!” “Giới thiệu cho chị quen đi!”
Khách khứa bắt đầu xôn xao. Bọn họ bỏ lại những tách hồng trà cao cấp để ập đến phía đám Saito.
Saito nhỏ tiếng hỏi Himari.
“‘Người đó’ tức là sao hả……?”
“À, etto……Thật ra là tớ có nói rất nhiều chuyện về cậu cho mọi người trong tiệm biết ấy mà.”
Himari cười mà trong như thẹn thùng.
“Thông tin cá nhân của tôi!? Bị tiết lộ cho số đông người không xác định rồi á!?”
Saito thất thần.
“Không không! Không phải như thế! Tức là……tớ nói cho họ nghe là Saito-kun ngầu chỗ nào này nọ, ấy?”
“Nhưng mà tôi làm gì có chỗ nào ngầu đâu.”
“Có nhiều lắm! Sao đột nhiên cậu mất đi tự tin thế hả!?”
“Tôi không có mất đi tự tin. Trí óc tôi hoàn hảo à nha. Đạt được đến cảnh giới của thần rồi đấy. Nhưng mà sẽ không quá nếu nói độ ngầu của tôi ở tận đáy ngân hà đâu.”
“Cậu mới là nói quá đó! Tự đánh giá bản thân quá thấp còn gì!?”
Himari trợn mắt nhìn cậu.
Ông chủ tiệm giữ lấy hai tay cậu thật chặt.
“Houjou-kun! Tôi đã nghe rất nhiều về cậu từ Himari-chan của chúng tôi! Cả chuyện giúp đỡ cô bé trở nên thân thiết trở lại với ba mẹ nữa. Thật sự cảm ơn cậu lắm!”
“Không……tôi có làm gì đâu.”
Himari có thể hòa giải được với ba mẹ là vì nhỏ muốn và hành động đó thôi.
Quan trọng hơn hết thì đôi tay đang bị ông chủ nắm của Saito sắp nát đến nơi rồi. Xương khớp kêu lên tiếng rôm rốp nữa.
“Nhờ cậu quan tâm Himari-chan đó.”
“À, ừ.”
“Himari-chan đối với chúng tôi như là con gái ruột vậy. Nên nếu như Houjou-kun có làm cho Himari-chan khóc đi nữa thì chú không nhịn được đâu đấy? Chú cũng sẽ khóc hết nước mắt!”
“Khóc á……”
Saito không thể tưởng tượng ra được hình ảnh ông chủ tiệm giống như gorilla này khóc òa lên.
“Chờ đã ông chủ, đủ rồi à. Làm thế sẽ khó cho Saito-kun lắm.”
Himari chen ngang vào, tách ông chủ tiệm đang tính ôm chặt lấy Saito.
“Xin lỗi nhé, Saito-kun. Ông chủ, ông lại nổi hứng lên rồi.”
Ông chủ khoanh tay lại rồi nói.
“Thì con gái dẫn bạn trai về mà! Ta nổi hứng lên cũng phải thôi!”
“Saito-kun không phải là bạn trai của cháu! À~, tuy là ở trường bọn cháu đang mang tiếng hẹn hò với nhau!”
“Thế thì gần như là bạn trai rồi! Cũng đã làm mấy chuyện gạo nấu thành cơm rồi đúng chứ!?”
“Ừ thì……đúng là, có.”
Himari dùng hai ngón trở áp vào nhau, cùng với đôi gò má ửng đỏ.
Những vị khách nữ thì reo hò lên.
“Quả nhiên là Himari-chan!” “Dữ ta~!” “Đừng để vuột mất đấy!” “Bọn chị sẽ dùng mọi cách để ủng hộ em!” “Để chị thu âm rồi cắt ra những đoạn em thích nhé!”
Sự ủng hộ của khách nữ thật đáng sợ. Chỉ cần để lộ chút sơ hở là cái sinh mệnh mang tính xã hội của cậu sẽ bị xóa sổ ngay. So với cái đó thì bị ông chủ xóa sổ bằng cách thức vật lý còn an toàn hơn.
“Nào, Himari-chan lẫn Saito-kun cũng ngồi xuống đi đã. Hôm nay phải trò chuyện thâu đêm suốt sáng luôn nhỉ.”
Được ông chủ mời, Saito cùng với Himari ngồi xuống ghế trước quầy.
“Ừ thì giờ tôi cũng rảnh. Vả lại cũng đang quan tâm cơ bắp mà như đá tảng của ông chủ đang được nhồi bao nhiêu lít protein vào.”
“Ồồ cậu cũng người chơi thuộc hệ yêu protein à? Về mặt cá nhân thì tôi cũng uống kha khá đấy. Tôi cũng bị vợ nổi giận vì cố sống mà chỉ uống protein mỗi ngày cơ. Protein quả là tổng hợp tất cả những thứ cần cho cuộc đời ha.”
“Quá hiểu. Tôi cơ bản ba bữa đều dùng protein cả.”
Saito và ông chủ gật gù với nhau.
Họ là đồng chí『hiểu』lẫn nhau. Mối thâm tình đã nảy sinh, vượt qua cả tuổi tác lẫn công việc.
Mối thâm tình kỳ diệu được tạo ra bởi sự liên kết giữa các axitamin.
“Fưfư……Uống protein cùng Saito-kun chắc là ngon lắm đây. Để tôi làm cho cậu thực đơn ẩn đặc biệt của tiệm,『Protein đặc biệt pha trộn nhiệt tình』.”
“Có món thực đơn ẩn như thế á!? Cháu cũng không biết luôn đấy!?”
Himari tròn xoe đôi mắt.
“Ta nghĩ nó không hợp với bầu không khí của tiệm nên đã phong ấn nó lại rồi. Sau khi đóng cửa tiệm, ta thỉnh thoảng hay ngồi uống nó một mình.”
“Vậy có phải là thực đơn ẩn đâu, là sở thích của ông chủ mà!?”
“Fưfư……không phủ nhận.”
“Vậy không khách sáo. Xin hãy cho tôi thứ đồ uống thần thánh đó.”
Ông chủ thư thả lấy cái bình lắc ra trước mặt Saito, sau đó cho vào đó nào là protein, trái cây, mè, tiêu, hạt cà phê.
Saito ngồi khoanh tay trước quầy, nuốc ực ngụm nước bọt.
“Thoạt nhìn thì việc lựa chọn nguyên liệu rất loạn, nhưng mà……”
Ông chủ nhếch mép.
“Quan sát kỹ đấy. Đúng vậy, hoàn toàn là ngẫu nhiên cả. Tùy vào tâm trạng, tùy vào hoàn cảnh mà cho đại vào. Có thể nói, nó là『Okonomiyaki Protein』!”
“Okonomiyaki Protein!”
Saito cảm nhận được như là mình bị sét đánh trúng.
“Ra vậy……Mình đã suy nghĩ sai rồi……Protein……có thể tự nhiên hơn thì đã tốt rồi……”
“Nào, uống thử đi.”
Ông chủ rót thứ từ bên trong bình lắc ra ly.
Thứ đồ uống kỳ lạ, được hòa trộn từ rất nhiều món. Nó đang tỏa ra thứ mùi kỳ lạ mà thậm chí khiến người ta ngờ vực rằng nó có phải đồ uống hay không. Chỉ cần đưa mặt lại gần thôi thì nó đã nhuộm lấy đôi mắt rồi.
Himari sợ hãi nói.
“C-, cậu không cần phải miễn cưỡng đâu……?”
“Không miễn cưỡng gì cả. Cơ thể tôi……đang cần thứ này.”
Saito húp một hơi cái ly.
Sự kích thích ngập tràn bên trong miệng, tác động trào ngược lên đến tận mũi. Hương vị phức tạp không thể tách ra ấy nổ tung, trở thành một khối năng lượng rồi trôi xuống theo đường thực quản. Mồ hôi ứa ra từ toàn cơ thể cậu, tim thì bắt đầu đập loạn nhịp.
Cái này lẽ nào—là phúc âm của sự phá hủy protein sao.
“T-, thế nào……? Saito-kun……?”
Himari hỏi cậu.
“Tuyệt vời!”
Saito dựng ngón cái lên.
“Thấy không!?”
Ông chủ cũng dựng ngón cái lên và cười.
Khách khứa trong tiệm đến vây quanh Himari và Saito.
“Ông chủ, ông độc chiếm chàng trai quá rồi đó!” “Cậu đừng uống thứ đồ uống vô nghĩa như thế nữa, nói chuyện nhiều hơn với Himari-chan đi! Houjou-kun!” “Hai đứa quen nhau sao? Gặp nhau ở đâu?”
“Thì ở trường cao trung thôi mà.”
Saito trở nên lúng túng. Hai người là bạn học của nhau mà.
“Em với Himari-chan tới đâu rồi?”
“Có hỏi thế đi nữa thì……”
Người con gái đến phỏng vấn cậu rõ ràng là đang khởi động ứng dụng thu âm, nên cậu khó mà đáp lại. Kiểu gì nó sẽ được làm bằng chứng này nọ.
Ông chủ tiệm cũng không thua kém gì mà nổi hứng lên hỏi tới tấp Saito. Rồi ông ta pha chế cho cậu lần lượt các thứ protein trộn đặc biệt.
Himari tiến sát người lại gần Saito rồi thì thầm.
“Saito-kun, cậu ổn không? Cậu không thích mấy chỗ ồn ào đâu nhỉ? Mọi người mọi khi không hào hứng như thế này đâu vậy mà……”
“Ừ thì, tôi cũng không ghét bầu không khí tiệm này cho lắm.”
Cậu cũng cảm thấy cảm giác khoảng cách với mấy vị khách kia gần đấy, nhưng chí ít là vui hơn là lúc thui thủi ở nhà một mình. Ngôi nhà đó bây giờ, đã nhuộm lấy khá nhiều ký ức giữa cậu với Akane rồi.
Vừa trò chuyện với các vị khách trong tiệm đang rất nhộn nhịp, Saito vừa liếc mắt xuống smartphone.
Chiếc smartphone vẫn im lìm.
Từ đó đến giờ, Akane chẳng hề liên lạc đến cậu lấy một lần nào cả.
Akane bất ngờ dừng lại khi mà cô định bước vào lớp 3A.
Những bạn học khác chưa quay về từ phòng học đặc biệt hay sao mà trong lớp chỉ có mỗi mình Saito.
Vì Akane là người mở lời chia tay nên cô cảm thấy khó xử khi ở riêng với lại Saito trong lớp. Cô không biết phải nói gì, mà vốn dĩ không biết bản thân mình có nên bắt chuyện với cậu không.
Có lẽ là Saito đang giận, hoặc là đã hoàn toàn mất đi hứng thú dành cho Akane rồi chăng.
Akane sợ phải xác nhận chuyện đó, cứ thế mà bước lùi lại lớp học. Cô nghĩ sẽ giết thời gian cho đến khi các học sinh khác quay lại mà ngoảnh bước về phía hành lang thì Shisei đã đứng trước cầu thang rồi.
“……Tại sao, cậu lại bỏ rơi Ani-kun.”
“Ể……”
“Tớ nghe Ani-kun nói rồi. Chuyện Akane đã bỏ đi.”
Sự yên tĩnh lan tỏa, rồi Shisei chầm chậm tiến đến gần. Đôi mắt bình thường không phản ánh cảm xúc ấy rõ ràng thấm đượm sự giận dữ.
“Shise đã giao Ani-kun cho Akane. Vì tin tưởng nếu là Akane thì sẽ có thể làm cho Ani-kun hạnh phúc. Vậy mà, Akane đã phản bội.”
“Tớ không có phản bội gì hết! Tớ, chỉ muốn Saito sống tự do thôi. Tớ muốn Saito có được hạnh phúc mình muốn. Thế nên, tớ chỉ còn cách ra đi thôi!”
Akane nắm chặt tay.
Bản thân cô cũng đã chẳng muốn chia tay Saito. Cô đã muốn mình ở bên cạnh cậu mãi mãi nếu như có thể. Nhưng mà, điều đó là sự ích kỷ của Akane, không phải là vì Saito.
Shisei hướng ánh nhìn như lên thể xiên vào người cô từ khoảng cách gần.
“Hạnh phúc mà Ani-kun muốn? Ani-kun đã từng nói là muốn Akane đi khỏi dù chỉ một lần chưa?”
“Chuyện đó……”
Akane lục tìm trong ký ức, nhưng chẳng thể nào nhớ nổi.
Những lúc có cãi nhau nảy lửa đến thể nào chăng nữa, Saito chưa từng bao giờ nói là muốn ly hôn. Ngược lại, để giảng hòa với Akane mà cậu cố gắng hết sức để nhượng bộ.
“Làm gì có đúng chứ?”
“Nh-, nhưng mà, vì nếu nói ra như thế thì sẽ bị ông giận. Nếu không ở cạnh nhau dù chỉ là hình thức đi nữa sẽ vi phạm hợp đồng mất.”
“Có thật là chỉ thế thôi không?”
“Ý cậu là sao……?”
Akane trở nên lúng túng. Cô không thể hiểu điều mà Shisei muốn nói. Rõ là kết luận tự bản thân mình cố gắng suy nghĩ đút kết ra, vậy mà tại sao phải bị trách móc kia chứ.
Shisei cúi gầm mặt xuống.
“Akane đã làm nên chuyện mà Ani-kun sợ nhất.”
“Chắc chắn là bây giờ Saito đang sống thanh thản lắm chứ. Không phải cãi nhau với tớ, cũng như không phải nhịn những chuyện muốn làm nữa.”
Thử nhớ lại thì cô mới thấy mình đã làm cho Saito phải nhẫn nhịn khi cả hai sống cùng. Nếu là bây giờ thì Saito có thể chơi game kinh dị mà cậu thích mà chẳng cần để mắt đến Akane.
“Ani-kun ghét bị bỏ rơi lắm. Ư ừn……Ani-kun sợ bị bỏ rơi lắm.”
“Nhưng mà, Saito đã không dừng tớ lại.”
“Chính xác phải là, ảnh đã không thể dừng cậu lại.”
“Tại sao……?”
Đã chẳng có câu trả lời cho câu hỏi của Akane.
Shisei dùng ngón trỏ chọt lấy đỉnh mũi của Akane.
“Nếu Akane không cần Ani-kun thì Shise sẽ lấy ảnh. Sau này có nói trả lại thì tớ nhất định không trả đâu. Cậu thấy như thế ổn chứ, Akane?”
“…………~”
Akane cắn chặt môi.
Làm thế nào mà ổn chứ. Nếu mà Shisei nghiêm túc muốn có Saito trong tay thì có lẽ Saito sẽ không chọn Akane.
Nhưng mà, vì hạnh phúc của Saito, rõ ràng ở bên cạnh một Shisei hiểu tâm lý lẫn nhau sẽ tốt hơn là cạnh một Akane mà suốt ngày chỉ toàn cãi vã.
Thế nên, Akane đã chẳng nói gì cả. Cô biết mình chẳng có tư cách để nói ra.
Vừa suy nghĩ về cuộc trò chuyện với Shisei, Akane vừa chiên trứng ở trong căn bếp nhà ba mẹ.
Cô bật đèn trong màn đêm còn mờ tối, cho trứng đã khuấy trong tô lên chảo. Chờ cho trứng săn lại rồi thì cô khéo léo dùng đữa để cuộn nó lại.
Vì là việc mà cô đã lặp đi lặp lại ngàn lần rồi nên dù có cúi nhìn xuống đi nữa cũng không thể nào sai được. Tất nhiên vì nguy hiểm mà cô không nhắm tịt mắt lại, nhưng mà việc cô làm gần như là bán tự động rồi.
Sau khi món trứng chiên đã nguội trên đĩa thì cô cho vào hộp bentou.
Rồi cô nhanh chóng làm thịt ba chỉ cuộn tỏi, bít tết cắt lát, những món về thịt rồi bày biện ra.
“À ré~? Em đã nói hôm nay có kiểm tra định kỳ nên không cần bentou rồi mà? Sao chị lại làm hẳn 2 phần vậy?”
Maho dòm vào hộp bentou từ đằng sau Akane.
“A……Lúc nào chị cũng chuẩn bị 2 phần, nên lỡ tay……”
Akane đơ người. Hoàn toàn là những hành động cô làm trong vô thức.
“Chao ôi chao ôi? Mấy món này không phải là món hảo của em, mà là của onii-chan nhỉ? Là yêu? Yêu đúng hông~? Là đem đi cho onii-chan đúng hông?”
Maho nâng hộp bentou lên ngang miệng rồi cười hí hửng.
“Kh-, không phải! Thật sự là chị nhầm mà!”
“Xạo~. Mặt mũi đỏ lên hết rồi kìa onee-chan♪”
“Cái này là do chị bôi cà chua lên hết mặt thôi!”
“Vì cớ gì chứ!?”
“Không biết! Lúc nhận ra thì chị đã thấy toàn thân mình đầy cà chua rồi! Thế thì sao hả!?”
Akane dậm chân xuống sàn.
Cô biết mình sẽ không nói thắng lại Maho, cơ mà cũng không thể miễn cưỡng làm cho nhỏ em gái yêu quý của mình im lặng nên thành ra khó xử.
Maho thở dài ra một hơi.
“Vậy à~. Nếu chị đã nói đến thế thì em tin vậy.”
“Tốt quá……”
“Vậy thì, chị nên vẽ hình trái tim lên món trứng chiên sẽ tốt hơn đó?”
“‘Vậy thì’ tức là sao hả!? Em có hoàn toàn tin chị đâu chứ!?”
Dù là bentou làm cho Saito đi nữa, hình trái tim quá đỗi khó so với Akane.
“Dù nhầm đi nữa, đã cất công làm rồi chẳng phải đem cho onii-chan sẽ tốt hơn sao?”
“Kh-, không được! Chắc chắn sẽ bị cậu ta quăng vào thùng rác mà mình thấy trước mắt cho coi!”
“Ể~. Em nghĩ onii-chan không làm mấy chuyện như thế đâu~. Ảnh hình như khá thích mấy món onee-chan nấu mà.”
“Có chứ! Cậu ta là tên cực kỳ xấu xa mà! Vừa nhìn chị nhặt hộp bentou trong thùng rác, vừa đi ăn nhà hàng Pháp cho xem!”
“Như thế là ác quá rồi đó!?”
“Là lỗi của Saito! Kẻ thù của nhân loại mà!”
Phòng mang trợn má vậy thôi chứ cô biết Saito không phải người đàn ông như vậy. Sống cùng rồi nên Akane biết rõ nhất. Lúc nào Saito cũng ngóng chờ đồ ăn của Akane, rồi ăn sạch trông rất ngon lành từ tận trong con tim.
“Onee-chan ơi, chị nhát quá à~. Tuy là điểm đó ở chị dễ thương ấy chứ♪”
“Ch-, chị không nhát gì hết……”
Akane cứng đờ người khi mà con bé Maho đến cọ má mình vào.
Ở vị trí rời khỏi ngôi nhà mới đó, cô chẳng biết mặt mũi mình phải như nào để đưa bentou cho Saito. Chỉ cần tưởng tượng đến phản ứng của Saito thôi thì dạ dày cô đã thắt lại rồi.
Maho đặt ngón trỏ lên miệng suy nghĩ.
“Ưn~, nếu như chị thấy khó đưa trực tiếp quá thì cứ rón rén đặt trong hộc bàn ảnh là được mà?”
“Tự nhiên trong hộc bàn có hộp bentou chẳng rõ từ đâu chẳng phải đáng sợ à!?”
“Không sao không sao, onii-chan tự ý lắm, nên ảnh sẽ nói『Trông như lương thực nhể. May vãi~. Ngon rồi, ăn thôi nào』rồi ăn cho chị ấy mà……”
“Quả nhiên cậu ta đâu có tự ý đến như thế đâu chứ……”
Akane nói thế, nhưng cố không khẳng định. Saito là sinh vật sống mà tự ý ăn cả ngò rí mọc ở ngoài vườn mà. Đủ để thấy khả năng cậu không quan tâm đến xuất xứ của hộp bentou rồi.
“Nếu như onee-chan ngại đưa thì để em đưa cho. Rồi nói『Là bentou chan chứa tình yêu của Maho đó♡』luôn.”
“Thế chẳng phải thành ra đồ em làm rồi à!”
Khi mà Akane bất giác hét lên thì nở nụ cười tinh nghịch ngập mặt.
“À ré? Không muốn à? Chị muốn tự tay mình đưa cho onii-chan sao? Phải ha, onee-chan đâu muốn onii-chan bị em cướp lấy đâu ha? Kưfưfư.”
“Kh-, không phải thế……”
Maho đến cọ cơ thể mình vào Akane đang cứng họng.
“Hông phải gì vậy ta~. Hay để em và onii-chan tình tứ đút bentou cho nhau ăn thì sao ta~?”
“Cái đấy thì……chị sẽ khó xử lắm……”
“Thấy chưa, onee-chan. Cố lên chị♪”
“Ư ư……”
Akane run rẩy ngượng ngùng khi được Maho thì thầm.
Khi tiết thứ tư kết thức, Akane cầm theo hộp bentou rồi quan sát động tĩnh phía Saito.
Cô không thể đưa cho cậu dưới sự quan sát của những đứa bạn cùng lớp khác. Chuyện đấy quá xấu hổ, mà gây ồn ào vô ích sẽ làm cho Saito không vui. Cơ mà, cô chẳng tìm ra được thời điểm mà các học sinh khác không để mắt đến ở trường.
Rồi Akane âm thầm đuổi theo Saito khi cậu bước ra khỏi lớp 3A.
Cơ hội chỉ đến khi Saito đặt chân đến căn-tin rồi gọi món thôi. Cô đã chuẩn bị tinh thần, chỉ cần có chút sơ hở là cô sẽ phóng ra rồi đập hộp bentou xuống mặt đất.
“Có mùi thơm.”
“~!?”
Nghe được giọng nói có vẻ thèm muốn ở sau lưng, Akane lập tức quay lại.
Shisei đang chảy nước dãi, cùng với hai tay đang thủ thế như loài báo Puma. Nhìn thoáng qua là tư thế dễ thương đấy, nhưng ánh mắt đấy là của mãnh thú ăn thịt. Chỉ cần có chút sơ hở thôi là hộp bentou sẽ bị ăn ngấu nghiến hết ngay.
Do cô đang để ý bám đuôi mà không nhận ra sự hiện diện của Shisei đến gần. Không, cho dù có cảnh giác tứ phương đi chăng nữa cũng cực kỳ khó mà phát hiện sự tiếp cận của Shisei.
“Shise muốn ăn bentou do Akane làm.”
“C-, cái này không phải bentou! Etto……Phải rồi! Làm bom! Là bom đó!”
Shisei đưa chiếc mũi nhỏ của cô đến rồi ngửi.
“Bom thì không có tỏa ra mùi thơm đâu. Tớ dự đoán trong đó có trứng chiên, thịt ba chỉ cuộn tỏi, bít tết cắt lát.”
“Chỉ mùi thôi mà đoán được đến đó á!?”
Nhất thời cô đã đập nắp lại rồi vậy mà. Akane cảm thấy sự đe dọa từ năng lực suy đoán của Shisei.
Rồi Shisei ưỡn ngực.
“Shise có khả năng phân biệt được tất cả thực đơn nhà hàng cách đây 10km mà chỉ qua mùi thôi.”
“Cấu tạo cậu như thế nào đấy!? Có còn là con người không!?”
“Là kỹ năng có được từ sự lưu luyến đồ ăn. Akane không có nơi nào để thoát đâu.”
Shisei tiến lại gần hơn.
“R-, riêng cái này……tớ không thể đưa cho cậu được……”
Akane ôm chặt hộp bentou lùi lại đằng sau.
“Tớ sẽ đuổi theo dù cậu có chạy xuống địa ngục. Bằng những cú nhảy như thỏ.”
“Nhảy như thỏ thì sao mà đuổi theo được!”
“Shise rất thích đồ ăn của Akane. Dạo gần đây tớ khổ vì không ăn được lắm. Cứ thế này sẽ chết đói mất.”
“Nếu như thế thì để tớ làm cho cậu ăn sau! Nói chung cái này thì không được!”
Shisei nghiêng cổ.
“Lẽ nào, cậu mang đến vì muốn đưa cho Ani-kun?”
“Ư~……Kh-kh-không phải! Ai lại vì tên đó chứ! Tuyệt đối không phải đâu nhé!”
Akane giương đông kích tây, nhưng cô cũng tự nhận ra mặt mình đang đỏ lên hết cả.
Shisei vỗ lên vai của Akane.
“Nếu như thế thì không còn cách nào khác. Akane, cố gắng lên. Tớ sẽ gọi đội bắn tỉa tới để giải quyết chướng ngại vật cho.”
“Tớ đã nói là không phải rồi mà~!”
Akane than thở, nhưng Shisei chỉ nhìn cô nàng bằng ánh mắt nồng ấm cùng với ngón cái đã dựng lên.
Sau đó thì Shisei dùng smartphone để gọi đến đâu đó, có lẽ như là nghiêm túc gọi cho đội bắn tỉa thật……Có lẽ thế. Cô chẳng hiểu nổi chuyện nhà Houjou làm.
Akane ôm chặt hộp bentou chạy ra khỏi nơi đó.
Chẳng biết tự lúc nào mà khoảng cách giữa cô và Saito đã nới rộng ra rồi. Trước khi cậu đến được căn-tin, cô phải bắt bằng được cậu bằng mọi giá.
Akane phi xuống lầu một để đuổi theo. Cô vội vã chạy trên tầng một, băng qua dãy hành lang mà phía trước mặt là căn-tin thì tìm thấy Saito.
“Saito——~!? Chờ đã!”
Do vội vàng hay sao mà cô lớn tiếng gọi đến mức vang vọng xung quanh.
Đám học sinh khác thì xì xàm ‘gì đấy gì đấy’.
Saito cũng trong bộ dạng bối rối mà quay lại.
“A-, Akane……? Sao thế……?”
Từ sau khi rời khỏi nhà, cô đã chẳng nói chuyện với lại Saito nên cậu ngạc nhiên cũng là lẽ phải thôi.
Sự căng thẳng ngập tràn trên người Akane. Ở nhà thì lúc nào cô cũng có thể tự nhiên nói chuyện với cậu, vậy mà cô chẳng thể nhớ ra mình đã nói chuyện với cậu như thế nào.
Vừa kiềm nén con tim đang đập mà như sắp vỡ ra, Akane vừa tiến lại gần Saito với nhịp chân ngượng ngùng.
“A……e……etto……”
Cô không thể nói ra thành lời. Chỉ là cô đang cầm chặt hộp bentou ở sau lưng.
“Akane……?”
Saito nhìn cô bằng ánh mắt ngờ vực.
Còn đám học sinh thì nhìn họ bằng ánh mắt như nhìn thú quý hiếm.
Cảm nhận toàn thân mình đang bị tất cả những thứ đấy dán vào lại càng khiến nhịp tim của Akane đập nhanh hơn.
“T-, thì là thế này? Cậu……đang đói đúng không?”
“Đang rất đói đây. Thế nên mới đến căn-tin.”
“Hôm nay không được ăn căn-tin! Không được ăn gì hết!”
“Muốn tôi chết hả!?”
Saito sợ hãi mở to đôi mắt.
“Không phải thế! Ý là có thứ khác mà cậu nên ăn ấy!”
“Là gì?”
Akane muốn đưa hộp bentou cho Saito, nhưng chẳng hiểu sao cơ thể cô không cử động được. Cô sợ mình bị cậu từ chối, khiến cánh tay cứng như là bị đông đá.
“Thì đấy là……là cỏ dại này nọ! Cậu thích ăn cỏ còn gì!?”
“Nhưng mà tôi thích ăn căn-tin hơn là ăn cỏ đấy!? Thỉnh thoảng cũng muốn ăn đồ ngon chớ!”
“Th-, thế hả? Nếu thế thì……etto……cái này……”
Lúc mà Akane đang bẽn lẽn thì Saito dòm ra đằng sau lưng cô.
“Lẽ nào……cô làm bentou đến đưa cho tôi à?”
Akane cảm nhận được gò má cô nóng lên.
“Hả, hảả!? Sao có thể chứ! Làm gì mà có chuyện như thế! Tôi thà đưa cho chó quanh đây ăn còn hơn là đưa cho cậu!”
“Ẳng!”
Ngay sau đó, một con chó phóng vào từ sân ngoạm lấy hộp bentou. Con chó bẩn thỉu đấy cậu dường như cậu đã thấy ở đâu rồi. Nó ngoạm thật chặt hộp bentou rồi dùng hết tốc lực chạy đi.
“A——————!?”
Akane hét lên. Sau đó hoảng loạn đuổi theo sau con chó.
Chỉ riêng thứ đó thôi cô không muốn bị cướp đi mất. Cô phải đưa nó cho Saito ăn. Cô muốn Saito thưởng thức nó rồi nở nụ cười trên gương mặt. Chí ít đi nữa, cô muốn tiếp xúc bình thường trở lại với Saito.
Cô thở gấp, đôi mắt đã ướt hết cả. Cơ mà Saito cũng chạy bên cạnh Akane đang dốc hết sức đuổi theo trong sân trường.
“T-, tại sao đến cậu cũng đuổi theo!”
“Vì đấy là bentou của tôi mà!”
“Không phải của cậu!”
“Thế thì sau khi lấy lại nó từ con chó rồi thì nó là của tôi!”
“Ai để cậu làm thế! Đồ ăn cắp bentou!”
Không biết đã từ bao lâu rồi mới lại có trận cãi vã như thế này. Vừa chạy vừa nói chuyện khiến cho cô cả thấy khó thở hơn, vậy mà chỉ cần có thể nói chuyện với Saito thôi cũng đủ làm cô thấy hạnh phúc rồi.
Cãi nhau cũng được, có bị ghét cũng được, nói chúng là cô lại lần nữa cảm nhận rằng bản thân đã muốn nghe giọng nói của Saito.
Từ sau khi nhập học cao trung, chuyện cô cứ đụng chạm với lại Saito suốt có lẽ cũng vì cô muốn nói chuyện với cậu không chừng.
“Tôi sẽ đuổi từ đằng sau nhà thể chất! Cô vòng ra sau đằng phía ngược lại nhé!”
“Đừng ra lệnh cho tôi! Tôi thích làm gì thì tôi làm!”
“Nếu không liên kết với nhau sẽ không đuổi kịp đâu!”
“Cậu nghe theo lệnh của tôi đi! Nhảy lên trên không trường rồi đột ngột sà xuống!”
“Làm được cái khỉ ấy!”
“Vậy thì dịch chuyển tức thời đi!”
“Cái đấy thì khỉ chúa còn làm không được nhé!”
Bọn họ vừa nổi đóa với nhau, vừa lao đi.
Phải, đây là cuộc hội thoại giữa hai đứa. Là bản thân hai đứa thường nhật.
Rồi bọn họ đuổi theo con chó trộm đến những hàng cây.
Saito dậm mạnh xuống mặt đất, lao lên chạy ngang với con chó giữa hàng cây. Cậu còn tăng tốc hơn nữa để vòng ra đằng trước con chó rồi vươn hai tay ra để chặn nó lại.
“Ngay bây giờ, Akane!”
“Tôi biết!”
Chân cũng như nhịp tim đã đạt mức giới hạn, nhưng Akane vẫn vắt hết sức cùng lực kiệt để tăng tốc. Cô như lao vòng tay của Saito mà phóng đến chỗ con chó đang ngoạm hộp bentou.
Sau đó thì hai người và một con ngã xuống mặt đất.
Con chó rên rỉ trông ra vẻ tội nghiệp, để lại hộp bentou rồi chạy đi.
Akane nâng cao hộp bentou lên.
“L-, lấy được rồi~!”
“Chúng ta chiến thắng rồi!”
Saito vươn tay lên.
Akane nghĩ, học sinh cao trung năm ba rồi mà còn làm trò này, cứ như là đám con nít vậy. Nhưng mà, có thể ở bên cạnh Saito được như thế này, dù có gì đi nữa cô cũng muốn đánh đổi.
—Ước gì khoảng thời gian này cứ kéo dài suốt.
Akane đã ước như vậy.
Nào là buổi nghỉ trưa sẽ mãi không kết thúc, hay Saito sẽ không biến đi mất ở bên cạnh Akane. Vừa đắm mình dưới ánh nắng mặt trời, vừa ngủ trưa ở đây cho đến mãi mãi cũng được vậy mà.
Saito nhìn vào hộp bentou mà trông như thèm muốn.
“Cho tôi xin hộp bentou được chứ? Tôi cũng có công giúp lấy lại mà.”
“Hết cách rồi nhỉ. Nếu như cậu muốn đến như thế thì tôi sẽ cho cậu hộp bentou đặc biệt tuyệt phẩm mà tôi đã làm ra vậy! Cảm ơn rồi ăn đi nhé!”
Akane tháo bọc, hí hửng mở hộp bentou ra thì……cô đông cứng người.
Thứ bên trong đã tơi tả lên hết rồi. Thịt ba chỉ, bít tết cắt lát, trứng chiên và cơm trộn chung hết cả lên, giờ thì chỉ còn là món cơm chiên thôi.
Nước sốt bít tết và món tráng miệng mousse trộn lẫn với nhau, tạo nên màu vàng thổ đầm lầy đến khó chịu. Thì rõ là kết quả tất yếu khi đuổi theo con chó thôi, nhưng mà cô không thể đưa thứ như này cho Saito được.
Đã hiếm khi có bầu không khí hòa thuận vậy mà. Đã hiếm khi hai đứa mới dành thời gian cho nhau như trước, và nghĩ là có thể làm cho Saito vui vậy mà.
Nước mắt ngấn trên cặp mắt của Akane.
Saito thì dòm đến gương mặt cô.
“……Không cho hả?”
“Kh-, không cho! Tôi đi quăng thùng rác đây!”
“Nếu quăng đi thì cho tôi đi. Đang đói lắm.”
Saito chìa tay đến.
“Đây không phải là đồ cho con người ăn! Phải! Tôi làm đồ ăn cho chó đó! Thế nên cứ để con chó đó cướp đi luôn thì đã tốt rồi!”
“Ừm ừm. Nói chung là, cho tôi đi.”
“Khoan—……”
Saito cực kỳ miễn cưỡng giật lấy bentou từ tay Akane. Cậu không bận tâm Akane dừng mình lại mà dùng đũa để gắp đồ ăn cho vào miệng.
“Hừm……”
Saito vừa nhai, vừa nhìn lên bầu trời.
“D-, dở lắm đúng không? Ói ra ngay! Nếu không sẽ chết đó!”
“……Ngon lắm mà?”
Akane không tin vào tai mình lời nói của Saito.
“Hả, hảả……? Vị giác cậu bị hư rồi à……?”
“Hư hỏng gì không biết nữa.”
“Vậy thì……chẳng lẽ đầu cậu……?”
“Cô vô duyên ghê. Ngon thì tôi nói ngon thôi.”
Saito dần dần sàn phẳng hết món cơm hỗn độn màu vàng đất ấy. Cậu đang ăn mà thật sự rất vui, không có dấu hiệu của sự miễn cưỡng.
Akane thì cảm thấy tai của cô đã nóng lên hết cả.
“Ng-, nghĩ như thế là ngon, chắc là cậu đã không ăn mấy món bình thường nhỉ.”
“Tôi có ăn cơm đàng hoàng nha. Protein này, protein rồi protein nữa.”
“Cái đó có phải ăn đâu! Chẳng phải chỉ uống thôi à!”
Akane thất thần.
“Không chỉ mỗi loại protein trộn giữa nước vào sữa đâu, tôi cũng có ăn thanh protein hay là xúc xích protein nữa. Vì cân bằng dinh dưỡng là quan trọng nhất.”
“Nhưng mà rốt cuộc protein có giữ được sự cân bằng đâu đúng chứ~!”
“Những lúc như thế thì tôi dùng thực phẩm chức năng. Vừa nằm chơi game, vừa nhai thực phẩm chức năng thay cho kẹo cao su, dù có tiếp tục thức đêm cũng khiến thôi thức vì vị đắng của nó.”
Saito tự hào đưa ngón cái lên.
“Cậu đấy nhé……”
Akane chống tay xuống đất mà cạn lời.
Saito lại quay trở về cuộc sống thấp kém khi xưa. Không, có lẽ là còn tệ hơn khi xưa nữa. Đấy cũng là do Akane rời khỏi nhà. Cậu trai này, tuy là thiên tài bao nhiêu nhưng liên quan đến năng lực sinh hoạt thì lại nát bấy nhiêu.
“Nhưng mà nhé……So với protein hay là đồ ăn căn-tin, cái này rõ ràng ngon hơn nhiều.”
“Thế hả……?”
“Ừ. Quả nhiên là tôi thích đồ ăn cô nấu lắm, Akane.”
“……~!”
Nụ cười vui vẻ của Saito như suýt làm cho tim của Akane ngừng đập.
—Gì chứ……Đúng là chơi xấu mà……
Vì nếu được nói như thế, cô sẽ thấy hối hận vì mình đã chia tay mất.
“Rồi nhé, chị cảm nhận được Saito hoàn toàn bị hoang dã hóa đi, cứ để mặc như thế cậu ấy sẽ chết cho xem. Chị muốn cậu ấy sống bình thường hơn. Đầu óc thì thông minh đến mức thừa thải, nên quan tâm đàng hoàng đến bản thân sẽ tốt hơn vậy mà. Chẳng biết là cậu ấy nghĩ gì nữa.”
Vừa vùi mặt vào con gấu bông đang ôm, Akane vừa lẩm bẩm tại phòng khách nhà ba mẹ cô.
Con bé thính giả Maho đang rủ rượi nằm úp lên mặt bàn.
“Onee-chan này……”
“Gì thế?”
“Nếu chị lo cho onii-chan đến như thế, sao không về nhà bên đó với ảnh đi?”
“C-, chị không có lo lắng gì hết! Chị chỉ đang sốc về cách sống của cậu ta thôi!”
“Nhưng mà 2 tiếng đồng hồ chị chỉ nói mỗi chuyện đó đó? Em buồn ngủ lắm~”
Maho ngáp ngủ một cách dễ thương.
“Chị sốc đến nỗi phải nói 2 tiếng đồng hồ đó! Chị đã lấy quyết tầm rời khỏi rồi, bây giờ không thể quay trở về được đâu!”
“Vậy, chị đi đến nấu cơm cho ảnh đi. Người vợ đi đi về về thăm chồng ấy.”
“Chị cũng thôi làm vợ rồi! Chị và cậu ta giờ chỉ còn là bạn cùng lớp thôi!”
Akane nói ra thế rồi buồn bã đi.
Nếu như không có cuộc hôn nhân miễn cưỡng, giữa Akane và Saito hầu như không có tiếp điểm với nhau. Mối quan hệ chỉ đơn thuần là bạn cùng lớp, sau khi tốt nghiệp rồi cùng biến mất trước mặt nhau. Chỉ như thế thôi.
Akane cuộn tròn tay và đưa lên gần miệng.
“Nhưng mà thật sự nguy hiểm quá……Hay chí ít để có dinh dưỡng, giữa đêm chị lén đột nhập vào rồi nhét cơm tối vào miệng Saito nhỉ……”
“Như thế mới nguy hiểm đấy!? Onii-chan sẽ chết mất đó!?”
“A, sẽ bị nghẹn nhỉ. Nếu thế thì sẽ cho bữa tối vào ống tiêm, đêm đến lẻn vào rồi tiêm chỉ định vào cổ của Saito……”
“Bộ có thể cho đồ ăn vào ống tiêm hả!? Với lại như thế suýt sao quá đó!? Nhìn chị cứ như sát thủ vậy ấy!?”
Akane nở nụ cười tươi.
“Nếu là ám sát thì chị giỏi lắm à.”
“Onee-chan, chị ngầu quá! Nhưng mà bình tĩnh lại! Chị sẽ bị bắt đấy! Em không muốn phải xa onee-chan đâu!”
“Nếu thế thì chị phải làm thế nào đây~!”
Akane vừa ôm gấu bông vừa khóc. Cô ôm chặt quá mức đến nỗi miệng của con gấu bông đã trào bông gòn ra.
“Cảm xúc của onee-chan không ổn định nhỉ……Phải làm gì đó thôi……Phải rồi!”
Maho nhảy bật như thể đã nghĩ ra gì đó.
“Sao thế?”
“Nếu như onee-chan không thể đi thì ngày mai để em đi thế cho! Em sẽ xác nhận xem onii-chan còn sống, đã chết, hay là thành xác ướp rồi cho chị!”
“Chị nghĩ quả nhiên là cậu ta chưa có chết đâu!?”
Saito cũng khỏe khoắn chiều hôm nay nữa, chắc chắn là chất dinh dưỡng trong cơ thể có thể xoay sở một thời gian.
“Nào, sao mà biết được? Không chừng ảnh mua nhiều sách khiêu dâm về đọc rồi chết rồi chừng đó……”
“Bộ đọc sách khiêu dâm sẽ chết hả!?”
Akane hoảng hồn.
“Có lẽ là chị không biết chứ nó đáng sợ lắm~. Đặc biệt nếu để một người dâm tà như onii-chan ở một mình thì……”
“Nếu là Saito thì……có thể lắm nhỉ.”
“Nhỉ, có thể lắm đúng hông! Thế nên em sẽ làm gián điệp đột nhập vào đó! Onee-chan cứ yên tâm chờ đợi đi!”
Rồi Maho đưa chĩa ra biểu tượng chữ V một cách đáng tin cậy.
Khi mà Saito mở mắt tỉnh dậy trên ghế sô-pha thì con bé Maho đã ngồi lên trên cậu rồi.
“Chào・buổi・sáng♡ Onii-chan♪”
Con bé vừa vỗ má Saito, vừa thì thầm một cách ma mị. Cơ thể cậu được nó bao trọn lấy, mái tóc dài mát mẻ đó rủ xuống người Saito một cách rối rắm.
“Ưôôôôôôôôôôô!”
“Kya———!?”
Saito theo phản xạ mà đẩy Maho ra. Con bé thì lăn xuống tấm thảm bên dưới.
“Anh quá đáng lắm, onii-chan……Em chỉ chào hỏi thôi vậy mà……”
Maho cuộn tròn tay đưa lên vùng miệng, thu mình lại như thể buồn bã. Chẳng hiểu sao áo sơ mi đồng phục của con bé đã bị kéo tuột xuống, để lộ ra đôi vai trần.
“Tại sao nhóc lại ở đây! Làm thế nào mà vào được!?”
“Em đã phá cửa đó! Xin lỗi nhé!”
“Thật hả!?”
“Làm gì có chuyện đó♪ Onii-chan đơn giản ghê, lập tức tin ngay chứ. Đồ ngốc đồ ngốc♡”
Rồi Maho cười khúc khích.
“Con nhỏ này……”
Saito nổi gân xanh lên khắp người. Dù cậu có đang suy đi nữa, không thể nào có chuyện thiên tài đứng nhất khối lại bị một nhỏ thiếu nữ trông ngốc nghếch này xem bản thân ngốc nghếch được.
“A~, onii-chan giận sao? Anh đang giận hả?”
Maho chạy lon ton xung quanh rồi dòm vào mặt Saito.
Bị con Maho quấy thêm nữa cũng làm cho cậu phát cáu. Saito vén tóc mái lên rồi nói bằng giọng điệu lạnh lùng thanh lịch.
“Anh đây làm gì nổi giận mấy thứ như sâu bọ được chứ.”
“Ei.”
Maho nắm lấy tay của Saito rồi áp nó vào ngực mình.
“Làm cái gì thế hả!?”
Saito thất kinh rụt tay lại.
“A~, onii-chan, mặt anh đỏ lét hết rồi kìa♪ Onii-chan này, anh rõ là biến thái khi sờ ngực của sâu bọ rồi hứng lên ha.”
“Sâu bọ thì làm gì có ngực!”
“Kya~, đừng có nói ngực này ngực nọ trước mặt con gái chứ~! Onii-chan dâm quá!”
“Thôi đủ rồi, về đê!”
“Em không về đâu~! Em đang làm nhiệm vụ hết sức quan trọng~!”
Con bé Maho chạy trốn Saito với tâm trạng vui vẻ. Giữa chừng nó làm đổ chồng tháp bình lắc hay là tháp sách của cậu. Đúng là vô đối mà.
Cảm thấy như đến cả tivi hay máy game cũng sẽ bị nó làm hỏng nên Saito thôi dừng đuổi bắt nó. Cảm giác mềm mại lúc nãy còn động lại trên tay khiến cậu cảm thấy khó chịu.
“Nhiệm vụ quan trọng là gì đấy hả?”
“Bí・mật・của・thiếu nữ đó!”
Maho đưa ngón trỏ lên môi rồi nháy mắt.
Con bé rõ cố tình, nhưng độ dễ thương của nó làm cậu điên tiết.
“Rồi, về đê.”
Saito cầm cái vòi của bình chữa cháy lên.
Maho vội vàng trốn ở đằng sau cái ghế sô-pha.
“A~ em giỡn, em giỡn! Em khai mà! Em, tính nấu đồ ăn cho onii-chan ăn nên đã đến đó!”
“Hả……? Vì cớ gì……?”
“Là vì onee-chan đó~. Vì chị ấy lo lắng không biết là anh có chết đói hay không nên em mới đến thay đó.”
“Akane á……?”
Saito không hiểu vì sao đến bây giờ Akane vẫn quan tâm đến mình. Chẳng phải cô nàng đã có người mình thích nên mới rời khỏi nhà hay sao.
Maho khoanh tay lại, trông ra vẻ mà nhìn xung quanh phòng khách.
“Em đã có dự cảm chẳng lành rồi, ai ngờ còn hơn cả thế nữa. Ngập cả rác luôn ha. Onii-chan đúng là trai hư nếu như ở một mình mà.”
“Anh không phải trai hư……”
“Được rồi, em sẽ giúp đỡ onii-chan ở đây, giúp anh có dinh dưỡng đạt đỉnh điểm luôn! Onii-chan cứ ngồi thở không khí ở đó đi nhé!”
“Không cần phải nói anh cũng thở! Không cần đồ ăn luôn. Anh thì có protein—……”
“Rồi rồi. Bột trắng thì cứ chừng đó là đủ rồi, onii-chan cứ ngồi yên ở đó đợi đi! Nếu không em sẽ báo cảnh sát là bị anh dẫn về rồi làm mấy chuyện bậy bạ đó!”
“Kư~……”
Saito cắn răng.
Con bé này nó không đe dọa mà làm thật đấy. Cơ mà chiếc smartphone đã được gõ hai số một một trong ba số một một không vào rồi. Bị báo cảnh sát thì phần bất lợi cuối cùng đều thuộc về con trai thôi.
Maho lấy từ rau củ hay thịt từ bên trong cái bịch đặt ở bếp ra.
“Em mua đồ đến đấy hả?”
“Vì onee-chan nói đằng nào nguyên liệu anh có cũng chỉ toàn protein mà.”
“Ờ thì, đúng là vậy thật……”
Bị dự đoán trúng phóc khiến cậu thấy cay cú.
“Anh muốn ăn gì nào? Đồ Ý? Hay nhà hàng Pháp?”
“Anh thích thịt.”
“Nhưng mà em thích cà-ri nên là em nấu cà-ri nhé!”
“Thế thì đừng có hỏi!”
Saito thở dài trước con bé Maho thích tự tung tự tác.
Maho vừa ngâm nga, vừa thái rau, cho nước vào nồi rồi thì cho chúng vào đó. Nó cũng cho thịt đã cắt lát xong vào, và sau khi nấu rồi thì nó cho súp roux vào. Cùng lúc đó thì âm thanh điện tử của nồi cơm vang lên.
“Thím nấu hơi bị nhanh thì phải?”
“Trong lúc onii-chan ngủ em lo xong xuôi và bấm nút rồi!”
“Thím khéo tay quá rồi đó……”
Vả lại con bé cũng thờ ơ quá với mong muốn của Saito. Có vẻ như dù cho Saito có phản đối đến thế nào đi nữa thì nó vẫn tràn đầy tinh thần nấu nướng. Saito cảm thấy sự miễn cưỡng này gần giống với lại ông của cậu.
Chẳng mấy chốc con bé đã nấu xong và bày biện đồ ăn lên bàn.
Cà-ri bò, xà lách kiểu Pháp, rồi súp rau kiểu Ý. Cho đến khi xong xuôi mất tầm hai mươi phút. Nếu so với thời gian thì con bé nhanh hơn Akane. Trái ngược với hành động lời nói trêu đùa, có vẻ như con bé là loại người tháo vát lắm.
“Em……nấu ăn này nọ được hả.”
“Tất nhiên rồi! Em cái gì cũng có thể làm được mà♪ Thiên tài luôn ấy! Có thể nói trong từ điển của em không có từ không thể chăng?”
“Từ điển của thím chắc chỉ mỗi 2 trang nhể.”
“A~, anh quá đáng! Có khoảng 5 trang nhé~!”
“Vậy mà được hẳn 5 trang à.”
“Mà, bình thường thì phiền lắm~, onee-chan hay là mẹ nấu ăn ngon hơn nên là em không nấu thôi.”
Maho thè lưỡi ra.
Saito dùng muỗng múc cơm cà-ri cho vào miệng. Mùi hương kích thích sự thèm ăn miễn cưỡng ấy xộc vào khoang mũi cậu.
Độ nóng của nguyên liệu cùng với sự kích thích của gia vị dần dần hâm nóng thực quản cậu. Khoai mềm, cùng với độ ngọt của tỏi thái lớn. Khi cắn miếng thịt bò dai, hương vị của nó lan tỏa ra bên trong miệng của cậu.
Thật ra là cậu không có ý nghi ngờ gì, nhưng mà rõ đây là hương vị gia đình có thể an tâm.
Đã lâu rồi mới dùng bữa「rất gia đình」trong ngôi nhà này, Saito cảm giác có gì đó dâng trào bên trong lồng ngực cậu. Một cảm giác ấm áp, không có gì là khó chịu cả. Protein không phải là tệ, nhưng mà.
“Ngon không anh?”
Maho ngồi chống tay ở phía đối diện hỏi cậu. Đôi mắt híp lại một cách trìu mến kia đang nhìn chằm chằm đến Saito.
“……Ừ. Ngon lắm.”
“Vậy thì tốt quá.”
Maho nở nụ cười dịu dàng.
Biểu hiện giống hệt Akane lúc ôn hòa ấy khiến nhịp tim Saito bất giác đập nhanh hơn. Cứ như thể Akane có mặt ở đằng kia và đang dõi theo cậu vậy.
“Quả nhiên……hai người là chị em nhỉ.”
Saito lẩm bẩm ra ngoài miệng.
“Ửm? Anh nói gì cơ?”
Maho ngẩn to te.
“Không có gì.”
Saito trở nên xấu hổ, cậu quyết định tập trung vào bữa ăn. Cậu múc đầy cà-ri rồi cho vào họng.
“Sao mà ‘không có gì’ đúng chứ. Anh nghĩ em và onee-chan giống nhau đâu đó đúng hông? Về sắc đẹp này? Hay là về độ siêu tuyệt dễ thương này? Hay là vóc dáng hoàn hảo khiến cho cả thế giới ganh tỵ?”
“Thím tự tin ghê gớm nhể.”
Nhưng mà vẻ đẹp áp đảo ấy là không sai nên thật là rắc rối.
“Nè nè, nói em biết đi~. Onii-chan~”
Maho chồm lên bàn—tư thế như gần như là trèo lên rồi—hướng đến gần Saito.
“Nguy hiểm lắm nên thôi đi. Cả em cũng ăn đi chứ.”
“Rõ rồi!”
Và Maho ngoạm cái muỗng của Saito. Cậu thì không có thời gian để né, muỗng cơm cà-ri đã bị con bé cướp đi mất rồi.
Maho dùng tay phải ôm lấy gò má, vui vẻ tận hưởng.
“Ừm ừm……Ha~, vị nước bọt của onii-chan, em không cưỡng lại được~”
“Biến thái hả!”
“Phải rồi đó! Giờ anh mới biết hả!?”
“Không, biết từ khá lâu rồi!”
“Thì đó~!”
Rồi con bé làm vẻ mặt vênh váo kỳ lạ.
Sau khi dùng bữa tối xong, Saito bưng chồng chén dĩa hai người đến bồn rửa.
[Phải giải thích một tí. Ban nãy Maho dùng từ おはよ- ohayo, tức là chào buổi sáng để chào Saito. Từ này còn được dùng để chào người mà mình mới gặp lần đầu của ngày hôm nay nên không nhất thiết phải là bữa sáng. Thực tế trong truyện thì giờ đang là bữa tối ở nhà Saito ]
Cậu cảm thấy đã lâu rồi mới lại rửa chén dĩa một cách bình thường như thế này. Dòng nước chảy xuống bồn đã khô, khiến nó ánh lên màu bạc.
Khác với cô chị, Maho không định đến phụ rửa mà ngồi ngược cái ghế xoay về phía Saito và nhìn cậu chằm chằm. Chiếc ghế lắc lư rồi lắc lư, bây giờ như suýt đổ xuống rất nguy hiểm.
“Onii-chan này, nhìn thế nào đi nữa anh cũng không thích hợp sống một mình, nên là không nhanh chóng làm hòa với onee-chan là không được đâu đấy?”
“Anh với Akane đâu có cãi nhau gì. Tự Akane đột nhiên rời đi ấy chứ. Quả nhiên là cổ không chịu đựng được cuộc sống với anh nữa rồi nhỉ.”
Không phải là chuyện gì không thể.
Từ lúc còn học tiểu học, những người bạn cùng lớp ban đầu thân thiết với Saito dần dần rời xa cậu một lúc nào đó.
Cả trung học, rồi cao trung cũng vậy.
Và rồi……cả ba mẹ nữa.
“Em nghĩ, không phải là chị ấy trở nên chán ghét cuộc sống với anh đâu.”
“Nguội lạnh rồi thì chẳng còn cách nào khác. Vì tính cách của anh xấu quá mà.”
“Không có xấu đâu! Em thích tính cách của anh lắm đó, onii-chan?”
Maho tiến sát mặt đến gần Saito. Với cái thế đó làm cho Maho suýt ngã khỏi ghế nên Saito nhanh chóng giữ nó lại.
Là vì là chị em hay sao mà mùi hương của con bé giống với Akane. Cơ thể mảnh mai, mềm mại đó đang thở ở bên trong vòng tay của Saito. Biểu hiện lườm lên thẳng ấy thật sự rất giống với Akane.
Rồi Maho chậm rãi nói, như thể cắt lát bằng lưỡi dao ngôn từ.
“Em nghĩ, là muốn ở bên cạnh anh. Ư ừn, em cảm thấy thế. Nó chẳng phải lý lẽ, mà là bản năng. Em thích mùi hương của anh, thích giọng nói của anh, cũng thích cảm giác khi chạm vào anh nữa.”
“Đột nhiên nói cái gì đấy……”
Khi được một con nhỏ mà chỉ toàn đùa giỡn ấy nói ra lời nghiêm túc, cậu trở nên hoảng loạn. Căn phòng héo tàn khi sống một mình ấy tràn ngập bầu không khí nóng đến ngột ngạt.
“Onee-chan chắc chắn cũng sẽ giống như vậy. Vì từ nhỏ đã ở bên cạnh nên em hiểu chị ấy lắm. Onee-chan cần anh đó.”
“Lẽ nào chứ.”
Saito nở nụ cười khô khốc. Rửa đồ xong, sau khi lấy áo lao tay rồi thì cậu ngồi xuống ghế sô-pha.
Maho chạy vòng ra đằng trước Saito rồi nghiêm túc hỏi cậu.
“Onii-chan, anh thấy không có onee-chan sẽ tốt hơn sao?”
“Không liên quan đến cảm xúc của anh.”
“Có liên quan đó! Nếu như anh không quyết định bằng cảm xúc thì anh sẽ quyết định như thế nào đây!?”
“Cứ tính toán một cách hợp lý là được.”
“Như thế không phải là con người! Cảm xúc dù có bị giết cũng không hề chết đi. Người chết chỉ là bản thân mà thôi. Onii-chan, anh không cần onee-chan sao!?”
“……………”
Saito cắn chặt răng.
“Đó! Onii-chan cũng cảm thấy đau còn gì! Như thế không được đâu! Con người không biết khi nào mình sẽ chết, nên bằng mọi giá phải có được trong tay thứ mà mình thật sự muốn đó!”
Maho nắm lấy ngực áo của Saito rồi lắc như thể trách móc cậu.
—Thứ mà, bản thân thật sự muốn……?
Saito cảm thấy khó chịu trước từ đó.
Cho đến bây giờ, cậu vẫn không biết được thứ mà bản thân mình thật sự cần.
Không, không có.
Cậu có ước mơ muốn thành hiện thực, nhưng tất cả những thứ còn lại thì thành ra thế nào cũng được.
Dù cho con người có rời xa bản thân đi nữa, cậu cũng không đuổi theo. Dù cho thứ mình yêu thích có bị hư hỏng, cậu không cần quan tâm mà chỉ cần mua thay là được. Không phải xếp hàng để mua những món hàng giới hạn này nọ.
Saito không có duyên với lại thứ tâm trạng được gọi là lưu luyến hay gắn bó. Tất cả đều giống như món phụ kiện có thể thay thế được, thông dụng, dễ đổi mà thôi. Chắc chắn là như thế mà.
Vậy mà, cậu không hiểu sao bản thân lại buồn chán như thế này, khi mà Akane đã bỏ đi.
Tại sao bản thân lại sốt ruột muốn nhìn thấy hình bóng Akane đến như thế này chứ.
Đứng trước nhỏ thiếu nữ tỏa ra mùi hương giống hệt Akane, cảm giác dần hình thành. Không biết nó sẽ thấy dễ chịu hơn, vậy mà cậu lại ý thức đến.
“……Thôi đi.”
“Ể.”
Lời nói như cố vắt kiệt ra của Saito làm cho Maho tròn xoe đôi mắt.
“Anh không muốn sử dụng đầu óc cho mấy chuyện tầm phào……Vì vô ích thôi.”
“Onii-chan……”
Maho nhìn Saito mà trông như buồn bã. Ánh nhìn của con bé như thể là chú chó bị bỏ rơi vậy. Không có lý do gì để cậu bị một thiếu nữ dưới tuổi nhìn mình với ánh mắt như thế vậy mà.
“Mồ~, đến chịu với anh.”
Maho thở dài.
Con bé lắc đầu rồi ngồi lên đùi của Saito.
“Hôm nay anh cứ xem em như onee-chan cũng được! Mình chơi gì đi? Game? Hay xem phim? Mà chuyện dâm dục cũng được nốt♪”
“Không cần chuyện dâm dục!”
“Onii-chan này, nhẫn nhịn là ốm đau gầy mò đó~. Thật sự muốn tấn công em đúng hông?”
Maho nhìn lên Saito rồi nở nụ cười tươi tắn.
Đã tối muộn rồi mà nhỏ em gái cô vẫn chưa về.
Cô không biết là con bé đang làm gì nữa. Đã đưa cho nó chiếc chìa khóa mà cô quên trả lại, nhưng không biết có vào được căn nhà mới hay không. Hay liệu nó có bị Saito tấn công hay không.
Khi mà Akane đang nổi cơn ghen ở trong phòng khách nhà ba mẹ thì có điện thoại đến. Màn hình hiển thị tên em gái cô.
“Maho!? Sao rồi!?”
Akane ngay lập tức bắt máy.
『Em không phải Maho!』
Cô nghe tiếng vang vọng từ loa nghe smartphone.
“Không phải hả!?”
『Em mang code name M・A・H・O. Đã đột nhập vào khu địch』
“À……ra là thành như thế ha. Đã rõ. MAHO, chị cần báo cáo.”
Đang nhờ vả con bé nhiệm vụ nguy hiểm nên là cô đành phải chơi trò em gái với nó thôi.
『Etto, em làm đồ ăn cho onii-chan, cho ảnh ăn, chơi bắn súng, game đối kháng, đánh bài, thổi bong bóng, đốt pháo bông với ảnh!』
“Chơi dữ thần ha……”
Con bé đang vô cùng tận hưởng. Còn Akane thì cắn móng tay trong cơn ghen tị. Bản thân cô cũng muốn tới đó chơi cùng với Saito.
『Onii-chan cẩu thả cực kỳ luôn. Trong nhà giờ thành nguyên cái rừng nhiệt đới rồi. Hoa thối Rafflesia, rồi cây ăn côn trùng khổng lồ này nọ còn mọc lên nữa!』
“Nói xạo đúng không!?”
『Em nói thật đó~! Rồi nhé~, sau khi con khủng long chui ra từ hang động, em và onii-chan 2 người cùng nhau tấn công nó dữ dội luôn! Kiếm được những 5000 điểm. Chị thấy ghê chưa?』
“Hiện thực với lại game đang không có lẫn lộn đấy chứ?”
『A, có lẽ thế. Rồi nhé rồi nhé~, onii-chan ấy, trông buồn khi mà không có onee-chan lắm.』
“Hể, hểể~……”
Akane cũng nhận ra là giọng cô run run. Tuy là cô đang kiềm chế giọng mình vì sẽ kém sang lắm nếu bị nhỏ em gái nhận ra, nhưng mà có lẽ cảm xúc của cô đã lộ ra hết rồi không chừng.
『Ảnh còn làm vẻ mặt chỉ cần có em thôi cũng được, không cần đến chị. Sau đó liếm cái muỗng của em, hít ngửi tóc của em khi mà em đang ngồi trên đùi ảnh nữa』
“Chờ đã!? Cái đó cũng là xạo!? Là xạo đúng chứ!”
『Ừm, 1 phần em nói quá lên thôi!』
“Cái 1 phần đó ở đâu hả!?”
『Hưm hưm hưm hưm hư~m♪』
“Đừng có ngâm nga đánh trống lảng! Nói rõ ràng ra ngay cho chị!? Nghe không!?”
Akane muốn Maho nói, nhưng mà con bé cứ toàn cười trông thích thú thôi.
『Nói chung, không phải là onee-chan không có cơ hội đâu』
“Th-, thế hả……”
『Chị thử lấy dũng khi mà tấn công ảnh xem, onee-chan! Tuyệt đối sẽ thành công!』
“Ừ, ừm……”
Được Maho nói thế, một chút dũng khí dâng lên bên trong cô. Lúc mới sinh ra cơ thể đã yếu ớt, vậy mà tính cách năng động ấy đối với Akane từ lúc nhỏ đã là sự chữa lành.
“Cảm ơn nhé, Maho. Em thật sự là đứa em gái tốt của chị.”
『Ehehe~, đúng hông~♪ Em sẽ thay onee-chan chăm sóc cho onii-chan cẩn thận nhé!』
“Ừ, nhờ em.”
Akane cảm ơn nhỏ em gái đáng tin cậy từ trong tâm.
Cô nghĩ rồi ngày mai đến trường thử bắt chuyện với cậu cũng là chuyện tốt. Vì nhỏ em gái đã dốc công cố gắng vì mình rồi, nên bản thân cũng phải cố gắng.
『A~, onii-chan hình như vào nhà tắm rồi. Em sẽ thay onee-chan chăm sóc cho onii-chan nhé!』
Sau đó thì cô nghe tiếng chân Maho chạy đi.
“Khoan đã Maho! Chị bình thường đâu có làm chuyện như thế đâu mà!”
『Onii-chan~! Để em tắm rửa toàn thân cho anh~♪』
“Dừng lại ngay MAHO——!!”
Rồi cô bị nhỏ gián điệp cắt đứt liên lạc, để cho mệnh lệnh của mình thất bại.
““A~……””
Lúc mà Akane và Saito chạm mặt nhau ở sảnh trường, cả hai nhìn vào mặt nhau rồi đông cứng.
Sảnh trường ban sáng chứng kiến sự nhộn nhịp của những học sinh vừa đến trường, chúng chào hỏi nhau trong khi còn buồn ngủ. Trong bộ đồng phục và mái tóc chỉn chu như mọi khi, Akane đông cứng người như tượng điêu khắc khi đang co một chân lên để thay giày.
Dòng thời gian vô hạn đang trôi đi giữa hai người họ.
—Tệ rồi.
Mồ hôi ứa ra sau lưng Saito.
Tối đêm qua, cậu đã nghe Maho đến nhà mình nói rằng, Akane không phải là đã chán ghét gì ở cậu cả. Tuy không biết đấy có phải là sự thật hay không, nhưng Saito muốn nói chuyện với Akane. Vậy mà cậu không biết nên nói gì với cô mới được.
Akane chầm chậm thay giày như thể đang sợ tiếng động phát ra, sau đó cô cố rời khỏi chỗ để giày.
Và câu nói thốt ra từ họng của cậu trai Saito đang sốt ruột là.
“T-, trời đẹp ghê ha!”
Một câu nói cố định hết sức bình thường, không độc cũng chẳng lợi.
Đầu của thiên tài top khối vắt ra được chính là câu này đây. Saito muốn chết đi. Chắc chắn là phía Akane cũng sốc lắm, rồi nhìn cậu bằng cặp mắt như nhìn rác chăng.
Saito nghĩ như thế, nhưng mà.
“T-, tr-tr-tr-tr-trời đẹp ghê ha!”
Akane đáp lại cậu bằng khí thế dữ dội.
—Kiểu đáp trả lại gì thế này……?
Saito sốc ngược lại.
Rốt cuộc lời chào hỏi vừa rồi có yếu tố nào động chạm đến kỷ lục nhanh nhất trong chạy nước rút cự ly ngắn à. Thật là kỳ lạ.
Tuy vậy, Akane cũng đã quay lại rồi nên cậu phải nắm bắt cơ hội nói chuyện.
“…………”
“…………”
Nhưng mà, lại chìm vào im lặng.
Saito không nghĩ ra được chủ đề nào tốt để nói. Cậu muốn nói chuyện thú vị, nhưng vì không muốn làm cho Akane đánh mất tâm trạng hơn nữa nên khó mà chọn lựa chủ đề.
Akane đang loáng thoáng nhìn về phía Saito bằng biểu hiện hồi hộp. Cô cứ úp mở lòng bàn tay, hay dùng tay thay lược để nghịch tóc mái.
“À, à này~……”
Akane lấy quyết tâm mà mở lời.
—Ồ, gì đây!? Cổ có chuyện muốn nói với mình à!? Được, phải để cho đầu óc thiên tài này vận hoạt, cho cổ thấy phản ứng tuyệt vời nhất mới được!
Saito sẵn sàng với quyết tâm. Nếu với sự tích lũy trí tuệ từ cổ chí kim này, chắc chắn là cậu sẽ đưa ra lời đáp hàm súc làm cho Akane cảm thán không chừng.
“Q-, quả nhiên là thôi vậy.”
Akane cúi mặt xuống.
—Làm gì có chuyện đó đúng chứ, Akane~!
Saito cảm thấy toàn thân cậu mất hết sức lực.
Số học sinh xung quanh ngày càng nhiều lên, hai người họ đứng chết trân thế kia gây nên cản trở. Nhưng mà, cả Akane lẫn Saito không định rời khỏi nơi đó. Họ lườm nhau trông bầu không khí như thể nếu cử động sẽ thua ngay.
—Tóm lại là gì cũng được. Phải kết nối câu chuyện……
Bị dồn vào thế chân tường, Saito hạ thấp độ khó xuống.
“Etto……Khỏe không?”
“T-, tàm tạm. Còn Saito……?”
“Tàm tạm.”
“Vậy à……”
“Hahaha……”
“Ehehe……”
Cả hai đứa gãi đầu rồi cười gượng.
—Bộ đi coi mắt à! Đi coi mắt đối phương mà mình chẳng thể hiểu được á~!
Saito tự đá xoáy bản thân cậu.
Vốn dĩ cả hai đứa đã coi mắt nhau xong rồi. Cuộc hôn nhân mà hầu như chẳng có chút sự lựa chọn mà, cậu không biết có nên gọi đấy là buổi coi mắt không nữa.
—Tại sao, lại chẳng thể nói trôi chảy chứ……?
Saito thở dài.
Lúc trước khi mà Akane đến cãi nhau mà như phun ra lửa, Saito cũng không ngần ngại mà đáp trả lại, song nói chuyện với nhau mỗi ngày vậy mà.
Lúc đấy cậu chỉ toàn cảm thấy cô đáng ghét thôi, nhưng mà bây giờ lại thấy ghen tỵ với bản thân đương thời. Giả dụ dù cho có nóng giận cãi nhau đi chăng nữa, cãi nhau ra ngoài miệng chẳng khác nào là giao tiếp với nhau rồi.
Nếu như cãi nhau, ít ra là cậu hiểu Akane đang cảm nhận chuyện gì. Cả chuyện Saito đang cảm nhận gì cũng sẽ được cô cảm nhận. Như thế thì cả hai đứa sẽ lý giải sâu hơn về đối phương.
Nhưng mà bây giờ……để tránh tạo sự kích động cho Akane mà cậu không thể nói chuyện một cách bình thường với cô.
Cậu nghĩ khác với lúc cả hai bị đẩy vào sống trong căn nhà mới, cái kết khi chọc giận Akane chính là làm cô bỏ đi trước mặt cậu. Cả hai đứa bây đang có mối quan hệ rất mong manh.
“Chào buổi sáng~, Akane!”
Himari bước vào sảnh.
“A, ch-, chào buổi sáng……”
Akane như được giải thoát khỏi cơn bóng đè mà hướng mặt về phía Himari.
Giải thoát ra được khỏi bầu không khí nặng nề khó chịu, Saito cũng thở dài ra lấy một hơi.
Himari thì ngẩn người ra.
“Ửn? Sao thế? Saito và Akane, hình như 2 cậu đang lườm nhau đấy hả. Không được cãi nhau đâu đấy nhé~”
“Bọn tớ……không có cãi nhau.”
Akane lẩm bẩm trông buồn bã.
“Vậy thì, đang làm gì đấy?”
“Không có đang làm gì hết! Tình cờ, chỉ là tình cờ tớ gặp Saito thôi!”
“Phải vậy hông~. Tớ thấy căng thẳng lắm luôn ấy.”
Himari nhìn so sánh giữa Saito và Akane.
“Không sao mà. Đ-, đi thôi.”
Akane nắm lấy tay của Himari rồi bước đi. Giữa chừng cô có quay về phía Saito, nhưng mà ngay lập tức mím môi lại rồi đi khỏi.
Cậu đã bỏ lỡ cơ hội tuyệt hảo. Khi mà Akane vào lớp rồi thậm chí còn khó mà bắt chuyện hơn. Như thế rõ ràng là quá thiếu tự nhiên, cũng có thể làm cho cô thấy khó chịu nữa, ranh giới quá đỗi là cao.
Saito trống rỗng nhìn đám thiếu nữ thân mật bước đi khỏi cùng nhau.
Tiếng chuông báo hiệu kết thúc giờ học vang lên trong trường. Từng lớp bạn cùng lớp bắt đầu rời khỏi lớp học. Saito cũng bị Shisei kéo tay đi và mất hút trong đám đông ngoài hành lang.
Vừa hờn giận nhìn theo sau tấm lưng ấy, Akane vừa nằm úp lên mặt bàn chỗ cô.
—Hôm nay cũng chẳng thể nói chuyện đàng hoàng được với Saito……
Đã hiếm có dịp sáng được Saito bắt chuyện đến vậy mà. Là cơ hội để nói chuyện vui vẻ với Saito, cải thiện mối quan hệ cả hai vậy mà.
Nhưng mà, cô không biết tính sao nếu như nói gì đó kỳ cục làm cho Saito nổi giận. Khi nghĩ không biết tính sao nếu như bị cậu ghét, cô căng thẳng mà chẳng thể nói nên lời.
Lúc mà cô còn nghĩ là ghét cậu, cả hai đã từng nói chuyện nhiều đến ngần ấy vậy mà.
Vì yêu nên cô sợ đến gần cậu hơn.
“……Akane? Không sao chứ?”
Himari bắt chuyện với cô mà trông như lo lắng.
“Không sao……Tớ chỉ chán ghét bản thân vô dụng của mình chút thôi……”
“Là về chuyện với Saito-kun……nhỉ?”
“Phải. Tớ nghĩ để có thể thân thiết với lại Saito là nhờ ông bà cả ấy mà.”
Tuy ban đầu cô phản bác lại cuộc hôn nhân cưỡng ép này, nhưng khi không bị trói buộc như bây giờ, Akane không biết cách nào để dính đến Saito cả.
Himari chắp hai tay lại như khó xử mà nói.
“Cậu cứ bắt chuyện bình thường với cậu ấy là được mà. Hora, cậu biết game hay sách mà Saito thích này nọ mà đúng chứ? Nói mấy chủ đề như thế là được rồi mà!”
“Nếu được như thế thì tớ đã không phải khổ sở……Tớ, không phải như Himari, dở tệ giao tiếp với người khác lắm……”
Bạn bè đồng giới thì chỉ có mỗi Himari là cùng, nên với đứa con trai như Saito cô lại càng không thể xích khoảng cách lại gần. Mất đi cái lợi thế sống cùng, Akane cảm thấy tuyệt vọng trong chuyện xây dựng mối quan hệ với Saito.
Akane nở nụ cười từ bỏ.
“Thôi đủ rồi. Tớ, không yêu cũng như sẽ kết hôn đâu. Sau khi tốt nghiệp tớ sẽ sống với mèo. 100 con, không, phải 10000 con thì được. Tớ sẽ tạo ra vương quốc mèo độc lập từ Nhật Bản.”
“Akane!? Bình tĩnh lại!? 10000 con quả nhiên không nuôi nổi đâu!?”
“Nuôi nổi chứ. Cánh đồng lúa toàn bộ đều trồng cây chọc mèo là được……”
“Tớ nghĩ mèo không thể ăn cây chọc mèo chứ!?”
“Vậy thì tớ sẽ ăn.”
“Cậu ăn thì có ý nghĩa gì chứ!?”
“Cứ ăn cây chọc mèo, tớ sẽ hóa thân thành cây chọc mèo sống rồi ập đến số lượng mèo khổng lồ đó. 2 tay là mèo, ư ừn, 2 tay 2 chân là mèo.”
“Cậu đang nhắm đến gì thế hả Akane!? Thật sự ổn chứ!?”
Himari áp tay lên trán của Akane. Sau đó nhỏ so sánh với nhiệt độ trên trán của bản thân. Akane cảm ơn vì nhỏ đã lo lắng cho cô, nhưng mà nhiệt độ cơ thể cô chẳng phải tệ gì cả.
Himari nắm chặt tay trước lồng ngực.
“Xin lỗi nhé……Là do lỗi của tớ.”
“Tớ đã nói không phải do lỗi của cậu mà. Sau khi quay trở lại mức khởi đầu công bằng, tớ đã thua một cách công bằng rồi. Chỉ như thế thôi.”
“……Tớ nghĩ cậu chẳng thua gì cả đâu Akane.”
Himari lẩm bẩm.
“Ể?”
“Kh-, không có gì. Phải rồi! Akane này, dạo này cậu rảnh không?”
“Sau mọi người đều nghĩ là tớ rảnh vậy……”
Cô cũng được con bé Maho hỏi như vậy.
Đúng thật việc nhà hầu như đều do mẹ cô lo cả, ngoài học ra thì chẳng có việc gì khác để làm.
“Tiệm giải khát chỗ tớ đang tìm nhân viên bán thời gian tạm thời đó. Bé làm chung lịch với tớ nghỉ mất rồi. Akane, cậu làm thử không?”
“Liệu tớ làm được không……Tớ chưa từng đi làm thêm bao giờ cả?”
“Được mà~. Akane, cậu nấu ăn ngon quá chừng nữa!”
Akane véo cằm, nhăn nhó mặt mày.
“Nhưng mà……Nếu như có khách vô lễ đến, biết đâu tớ sẽ dùng chai bia đập vỡ sọ hắn không chừng……”
“Chai bia!? Như thế thì nhịn đi mà!”
“Được rồi. Tớ sẽ nhịn.”
“Ừm ừm, vì Akane là người có thể nhẫn nhịn mà ha.”
“Thay vì vỡ sọ, tớ sẽ cho xương toàn thân hắn nát bấy luôn.”
“Hoàn toàn chẳng nhẫn nhịn được gì cả!? Sự căm hận đến khách hay phàn nàn ở cậu đang bùng nổ đấy!?”
“Thứ bùng nổ không phải là sự căm hận mà là khách hàng cơ.”
“Đừng có làm họ bùng nổ! Về phần khách gặp khó để tớ xử lý cho! Akane cứ đảm trách chuyện trong bếp là được rồi!”
“Nếu thế thì……bằng cách nào đó tớ sẽ làm được.”
Dù là người dở tệ ở khoảng giao tiếp đi nữa thì có lẽ Akane cũng sẽ làm được.
“Cảm ơn nhé, Himari.”
“Ể, về chuyện gì?”
“Cậu rủ tớ để làm cho tâm trạng của tớ trở nên tốt lên một chút nhỉ.”
“Ư, ừn……Vì tớ không muốn vì lỗi của mình mà làm cho Akane rơi vào buồn bã đâu. Akane đối với tớ là tình địch, nhưng mà trước đấy là bạn thân với nhau đó.”
“Himari……”
Được ánh mắt không giả dối đó nhìn chằm chằm đến, Akane cảm thấy lồng ngực cô ấm áp.
Đúng như Himari đã nói. Mối quan hệ giữa hai người không mong manh đến nỗi có thể bị phá hủy bởi những chuyện này nọ trong tình yêu. Hai người đã bước đi cùng nhau từ thời tiểu học, giúp đỡ lấy lẫn nhau. Từ trước tình yêu dành cho Saito, Akane và Himari đã có những cảm xúc quan trọng dành cho nhau rồi.
Cô không thể để sự quan tâm ấy của Himari trở nên lãng phí được.
“Tớ, sẽ thử cố gắng làm thêm. Là lần đầu, nên cậu chỉ dạy tớ nhiều nhé.”
“Ừm! Tớ sẽ chỉ cậu tận tình chu đáo!”
Akane và Himari nắm lấy tay nhau và nở nụ cười.
Himari cầm tờ gọi món phóng đến quầy của tiệm giải khát.
“Làm ơn thêm 10 phần paella hải sản có cho bít tết thái lựu và súp Ajo.”
“10 phần!? Chẳng phải vừa rồi mới gọi xong rồi sao!?”
Akane đang phải ôm lấy cái chảo mà nhìn xung quanh. Cô đang chạy không ngơi nghỉ, vậy mà chẳng thể theo kịp.
Bình thường thì cô xem nhẹ vì tiệm có bầu không khí yên tĩnh và thưa khách, nhưng mà tiệm cà phê hôm nay lại đông đúc nhiều khách.
“Bọn họ thích món thực đơn đặc chế của cậu đó Akane~! A~, thêm 5 phần thịt bò bít tết thái dày nhiều tỏi nữa nhé.”
“Mồ~ cho bọn họ ăn luôn khớp cá ngừ đi!”
Akane hét lên.
Vốn dĩ cô câu nệ trong chuyện nấu ăn lắm nên khó mà nấu một món cho nhanh một cách tùy tiện. Nhưng mà con bé Maho lại khác với chị nó, khá khôn khéo trong những chuyện như thế lắm.
Một nữ giới mang phong cách nhân viên văn phòng ngồi ở quầy cười.
“Vì món ăn Akane-chan nấu cực kỳ ngon mà. Biết được hương vị này rồi thì sẽ không thể đến tiệm khác được nữa mất.”
“C-, chị nói quá rồi……”
Akane bối rối trước lời khen.
“Thật mà thật mà. Có thể nói từng món một đều được em cho tình yêu vào trong đó vậy. Chắc cũng nấu cho bạn trai ăn đúng hông~”
“Em……không có bạn trai mà……”
Tất cả thực đơn đều được cô phát triển một cách khéo léo dành cho Saito cả. Khi mà Akane được yêu cầu món mới trong thực đơn, cô đã làm thử và tạo nên mọi người yêu thích nồng nhiệt.
“Dẫn đầu bếp đắc lực như thế này đến, Himari-chan, chiêu mộ giỏi lắm.”
“Ehehe~. Akane của em giỏi lắm đúng không~♪”
Himari và người khách nữ đập tay với nhau. Tràn đầy không khí cởi mở là tốt, nhưng mà Akane không theo kịp cái tinh thần ấy.
Ông chủ khoanh tay lại gật gù.
“Nếu thế này thì sau khi ta nghỉ hưu cũng sẽ chẳng vấn đề gì cả. Có thể an tâm giao tiệm lại cho hai đứa rồi.”
“A, cháu không có ý muốn kế thừa tiệm đâu?”
“Cháu cũng vậy……”
“Cả 2 đứa á!? Nói ra chút ít lời xã giao thôi cũng được mà!?”
Bị Himari và Akane từ chối ngay tắp lự, ông chủ rơm rớm nước mắt. Tuy nói thế chứ giấc mơ của Akane là tương lai trở thành bác sĩ chứ không phải là kinh doanh tiệm ăn nên chẳng còn cách nào khác.
Một nữ khách tầm tuổi ngũ tuần đã thanh toán xong xuôi rồi thì vẫy tay với Akane.
“Hẹn gặp lại nhé, Akane-chan. Ngày mai bác cũng trông chờ vào món ngon của cháu.”
“Nhưng mà ngày mai cháu đâu có lịch đâu……”
“Trông chờ cháu lắm đó.”
“Ư……Dạ.”
Được người ta nói với nụ cười như thế, cô khó mà từ chối. Cô có cảm giác ông chủ và Himari ở đằng sau đang dựng ngón cái lên với nhau.
Đến giờ đóng tiệm thì dòng khách ngơi đi bớt, và khi Akane ngồi xuống ghế để nghỉ ngơi thì Himari ôm lấy cô từ đằng sau.
“Cậu vất vả rồi, Akane! Thật mừng vì hôm nay cũng có thể làm cho mọi người vui ha!”
“……Ừ.”
“À ré? Cậu không vui sao Akane? Nếu tớ được bạn thân khen thì sẽ hạnh phúc nhất luôn vậy mà~”
“Tớ cũng vui lắm, chỉ là……”
“Chỉ là?”
Himari nghiêng đầu.
Akane do dự nói tiếp.
Món ăn của bản thân được nhiều người khen thì tất nhiên không phải gì đó xấu cả. Đi làm như thế này khiến tâm trạng cô cũng không buồn so với bản thân một mình chỉ toàn học.
Nhưng mà……dù có được mọi người khen đi nữa, cũng chẳng bằng sự hạnh phúc khi mà cô được Saito khen.
Cô truy cầu sở thích của Saito mà tìm tòi tỉ mỉ hơn, để rồi những món ăn mà cô bày trên bàn ấy được cậu ăn vào và niềm nở cười tươi. Cô không thể cảm nhận được cảm giác chiến thắng như thế.
Trong lúc đang nấu nướng, cô còn mộng tưởng rằng ‘aa, nếu như Saito đến đây và dùng món này thì tốt quá’ nữa.
Saito bình thường thì trông ra vẻ ta đây đấy, nhưng riêng về những món ăn do Akane làm thì cậu hoàn toàn thừa nhận mình bại trận. Cậu thất vọng kiểu nếu không ăn được nó thì sẽ không sống được vì cô.
Cô thấy hoài niệm, yêu những ngày tháng như thế.
—Saito, không biết bây giờ đang làm gì nhỉ……
Vừa cho phần paella làm dư vào trong miệng, Akane vừa chìm vào mơ mộng.
Hôm nay Akane cũng dẫn Himari rời khỏi lớp 3A.
Nhìn thấy thế rồi thì cậu cầm theo cặp và vào phòng học trống.
Thứ cậu lấy ra từ trong cặp là các loại đồ cải trang. Cậu khoác lên bên trên bộ đồng phục chiếc áo khoác, đeo cặp kính râm và khẩu trang lên, thoạt nhìn sẽ chẳng ai biết được danh tính thật.
Theo như suy đoán của cậu từ cuộc hội thoại của hai người họ gần đây, dường như là Akane đang làm ở tiệm giải khát chỗ Himari làm thêm. Có vẻ như do hủy kết hôn nên là bản thân cô cố gắng trang trải tiền học phí.
Nếu là chỗ đó thì cũng vắng học sinh trường nữa, có thể dễ dàng tiếp xúc với Akane không chừng. Hay chí ít là có thể trò chuyện cùng với Akane với vai trò là khách nữa. Đấy chính là kế hoạch tác chiến của cậu.
—Thiệt tình, làm cái chuyện chẳng giống bản thân tí nào cả.
Vừa bước khỏi lớp học, Saito vừa sốc với bản thân.
Saito cho đến bây giờ đã chẳng thể nghĩ cậu lại làm đến tận thế này để đuổi theo một người.
Nếu như Akane rời khỏi nhà theo ý mà cô muốn thì cậu sẽ để cô tùy thích. Để mặc cô là chuyện đúng đắn mang tính hiệu quả lẫn hợp lý.
Nghĩ thế thôi, vậy mà cậu chẳng chịu được cú sốc.
Cậu cứ thế mà vội vàng lao đến phố mua sắm, mặc cho bản thân mình vẫn không hiểu tại sao không thể dừng lại. Những học sinh nọ đang thân thiết trở về với nhau kia như có hại cho mắt mà cậu cố gắng hết sức tránh chúng ra khỏi tầm mắt.
Khi đến được tiệm giải khát cần tới, Saito đặt tay lên nắm cửa rồi nuốt ực ngụm nước bọt.
Từ đây trở đi sẽ là chiến trường. Nếu như để cho Akane biết được thân phận, rồi bị cô nàng biết được cậu đến đây để gặp cô thì có lẽ sẽ làm cho cô thấy khó chịu không chừng.
Có lẽ sẽ bị gọi cảnh sát, hoặc nếu không như thế thì chắc chắn ánh mắt khinh bỉ ghét cay ghét đắng đang chờ cậu phía trước. Cậu sẽ chẳng chịu đựng được như thế đâu.
—Nhất định, phải che giấu thân phận.
Saito lấy quyết tâm rồi bước vào bên trong tiệm.
“Chào mừng đã đến t—……Ể!? Saito!?”
Cậu bị Akane nhận ra ngay chốc.
—Sự cải trang hoàn hảo của mình bị nhìn thấu á!?
Nhưng mà, nếu như mà hoảng loạn lên ở đây, chẳng khác nào là lạy ông tôi ở bụi này. Thành ra như thế thì ngày mai lúc đến trường, Cậu sẽ bị Akane nhìn bằng đôi mắt trắng dã, rồi đối xử như là thứ ô uế.
Thế là Saito quyết định sẽ giả điên.
Cậu cho mắt mình chạy với tốc độ cao quanh tiệm để nắm rõ tình huống. Dường như Himari giữ vai trò tiếp khách và bưng bê, còn Akane thì ở bên trong quầy đảm nhiệm việc bếp núc. Nếu như muốn giao tiếp với lại Akane thì chọn bàn đằng xa sẽ rất khó.
Saito hướng về quầy rồi ngồi xuống chiếc ghế tròn cao cao.
“Tôi……không phải là Houjou Saito đâu!”
“Nhìn kiểu gì đi nữa cũng là Saito mà! Lại còn xưng ra cả họ nữa!”
“Hảả! Ai biết gì đâu……Houjou Saito nào ở đâu cơ?”
Cậu áp tay lên tai rồi vờ giả ngu.
“Đừng có giả ngây nữa! Cậu nghĩ kiểu cải trang cấp độ học sinh tiểu học đó có thể lừa được tôi hả!?”
Akane kéo cái khẩu trang của Saito. Da mặt của cậu cũng suýt bị cô kéo đi.
“C-, cấp độ tiểu học gì chứ!”
“Vậy thì là cấp độ mẫu giáo! Bộ tính đi đến tiệc vui chơi dành cho thiếu nhi hả!?”
“Thất lễ ghê nha. Đây là cách cải trang rất tự nhiên mà tôi đã tính toán kỹ lưỡng và cẩn thận, dù bảo vệ hết cả gương mặt nhưng mà không có một chút khó chịu đấy……”
“Thừa nhận cải trang rồi còn gì!”
“Kư~……!”
Câu lỡ lời tai hại.
Bình thường thì đầu óc của Saito rất điềm tĩnh, nhưng mà hôm nay thì nó lại đang quay cuồng. Quả nhiên là cậu chẳng quen chuyện đuổi theo sau người khác.
Saito vừa toát mồ hôi lạnh, vừa tìm kiếm cớ để biện bạch.
“C-, cải trang thì đâu nhất thiết phải là Houjou Saito đâu chứ! ……Phải! Tôi là thủ tướng của một nước nọ đó! Để có thể dùng thực đơn nổi tiếng của tiệm cà phê này mà đã lén đến Nhật Bản đó!”
“Nói tiếng Nhật trơn tru quá rồi đấy!”
“Tôi sang Nhật du học từ thời còn đi học mà!”
“Dưới lớp áo khoác tôi có thể nhìn thấy đồng phục đó!? Là đồng phục trường tôi đó!?”
“Cái này là……thì……là cosplay đó……”
“Hểể……là cosplay ha……”
Ánh mắt của Akane còn lạnh hơn là băng của mùa đông nữa.
“Phải……Tôi là thủ tướng có sở thích cá nhân là cosplay học sinh cao trung……”
Saito đã rơi vào tuyệt vọng. Cậu biết bản thân hoàn toàn miễn cưỡng. Nói thế thôi chứ bây giờ lại càng không thể rút lời lại được.
Akane thở dài ra một hơi. Cô chống tay lên quầy rồi rũ rượi nói.
“Tôi hiểu rồi. Rồi, ngài thủ tướng đất nước nọ kia? Ngài muốn gọi món gì đây?”
Saito gọi món một cách thanh lịch như thủ tướng.
“Phải ha. Vậy thì cho tôi xin món protein mà tiệm đề xuất……”
“Nhưng mà thứ mà ngài nên ăn là cơm chiên nên là tôi sẽ làm cơm chiên cho ngài nhé!”
“Bộ đây là tiệm ăn không nghe theo yêu cầu gọi món hả!?”
Cách nói giống hết Maho của Akane làm cho Saito trợn đôi mắt.
Chẳng bận tâm khách đang dao động, Akane nhanh chóng bật bếp lửa của chảo. Rau củ được cắt nhịp nhàng và xếp thành hàng trên thớt.
Trong lúc đang chiên thịt thái nhỏ bằng chảo, Akane vừa ngâm nga, vừa đung đưa vai mình theo giai điệu. Chẳng hiểu sao tâm trạng cô vui một cách kỳ lạ.
—Chẳng lẽ nào……cổ lên kế hoạch khử người đến tìm hiểu nội tình là mình sao!?
Saito cảm thấy nguy hiểm. Cậu không nghĩ ra nguyên nhân nào khác làm cho Akane thấy vui vẻ cả. Tuy là cũng chính bản thân cậu đến để bị cô thiếu nữ đó giết đấy thôi.
Nhưng mà, nhìn thấy hình bóng của Akane chạy trong bếp, cậu cảm thấy thật hoài niệm làm sao. Đây là quang cảnh ngày thường dạo trước vậy mà. Chỉ đang ngắm nhìn thôi mà đâu đó bên trong đầu cậu cảm thấy thật thỏa mãn.
Akane cho đồ ăn bên trong chảo ra chiếc dĩa lớn rồi đặt nó khí thế trước mặt của Saito.
“Đây, xin mời! Là món cơm chiên khoai từ, đậu bắp, đậu tương, tảo, tỏi, vừng, mề gà, nấm hương, cá cơm, ô mai đó!”
“Thực đơn gì mà tự ý nhét mấy thứ trong cái tủ lạnh đó vào hết thế hả! Bộ tính cho tôi xử lý đồ ăn thừa à!?”
“Vì sức khỏe của cậu nên tôi mới cho thật nhiều món có dinh dưỡng vào đó chứ.”
“Dù có cho vào cũng có cách kết hợp chúng còn gì!?”
“Tôi không muốn bị cái người trộn nước hoa quả với lại protein lại với nhau nói đâu. Đủ rồi, ăn đi.”
Akane đứng một chân, thủ thế cầm cái chảo như thể cầm gậy bóng chày. Nếu không hợp lực để xử lý chỗ đồ ăn thừa này, chuyện đầu của cậu bị nó vung vào là điều khó mà tránh khỏi.
Himari thấp tha thấp thỏm dõi theo từ đằng xa. Cô bối rối không biết có nên đến ngăn cậu lại không hay là thôi đi. Nếu như có thời gian để bối rối thì cậu muốn nhỏ dành nó để cứu mình hơn.
—Chết tiết~……Sao mà có thể biến chỗ làm thêm của Himari thành biển máu được!
Saito thắt chặt bụng rồi múc muỗng cơm chiên hỗn tạp đó. Để cho khoảng thời gian thống khổ không kéo dài, cậu cho lượng lớn cơm chiên vào trong họng mình.
“Ửn……!? Gì thế này……Ngon thật này!?”
Hương vị ngoài dự đoán khiến cho Saito mở to đôi mắt.
Nguyên liệu được cho vào một cách không trật tự, vậy mà hương vị tổng thể lại không hề không trật tự. Các nguyên liệu riêng lẻ bổ sung và kết hợp với nhau tạo nên một món ăn hòa tấu lạ miệng. Đây đã là một loại hình nghệ thuật toàn diện.
Akane chống tay mỉm cười ở trong quầy.
“Hư hứm, tất nhiên rồi. Làm sao mà tôi có thể làm cho cậu món ăn tệ được.”
“Ơ, ờ……”
‘Làm cho cậu’ liệu có phải là vì do đối phương là Saito nên cô mới bung hết tài nghệ ra hay không. Tạp niệm như thế bây giờ hiện lên trong đầu Saito.
—Nào, không đâu không đâu.
Saito đuổi đi những tạp niệm trong đầu.
Cậu nghĩ Akane là một cô thiếu nữ đang ghét mình lắm, có được người mình thích để rời bỏ mái nhà đi nữa mà. Nên là sẽ không tồn tại ý gì đặc biệt dành cho cậu đâu.
Saito tự dặn bản thân mình như thế, vừa nhai món cơm chiên.
Dù cho có thay đổi chỗ nấu nướng đi chăng nữa, hương vị của Akane vẫn không thay đổi. Sự cân bằng tuyệt diệu thôi thúc sự thèm ăn của Saito. Cậu đã nghĩ chỉ cần có protein thôi đã đủ làm mình thỏa mãn rồi, vậy mà càng ăn món cơm chiên của Akane, bụng cậu lại càng đói đi.
Akane ngắm nhìn Saito đang ăn từ bên trong quầy.
“……À, à này. Cậu, đến đây vì muốn ăn đồ ăn tôi nấu à?”
“Sao mà có chuyện đó……”
“Vậy……cậu đến, vì muốn gặp tôi?”
Cô hỏi bằng giọng như mất hút.
Saito cảm thấy tim cậu đập nhanh hơn.
Đúng là như vậy, nhưng cậu không thể nào thừa nhận nó. Sẽ chẳng có gì lạ nếu như cô báo cảnh sát về đối tượng cứ bám theo mình sau khi bị từ chối đâu.
Cậu không thể làm rõ bổn tâm của mình được.
“L-, làm gì có chuyện đó. Tôi bây giờ đang sống một mình rất ư là vui vẻ lắm. Cũng nhờ ơn cô rời khỏi nhà đó.”
“……~!”
Gương mặt của Akane méo mó đi, còn Saito thì cảm thấy mình đã nói quá. Nhưng mà, cậu chẳng hiểu tại sao biểu hiện của cô lại trở nên buồn bã nữa.
“Tôi cũng cảm thấy nhẹ nhõm lắm! Cứ mỗi ngày rồi mỗi ngày thấy mặt cậu là phát chán! Sống ở nhà ba mẹ đúng là tuyệt vời mà!”
Câu nói của Akane đâm vào lồng ngực của Saito. Những chiếc gai sắc nhọn gặm nhấm tận sâu đáy lòng cậu, để rồi những lời cay đắng dần nhen nhóm lên.
“Thế thì tốt quá rồi ha! Tôi cũng tận hưởng cuộc sống chơi game hết ga đấy! Ở chung với cô đã từng như là địa ngục vậy!”
Akane đập tay lên quầy.
“Câu đó tôi nói mới đúng! Cuộc sống của người như cậu cẩu thả, hở tí là lại xem thường người ta nữa, hoàn toàn chẳng chịu hiểu cảm xúc cho tôi! Đúng là con người tồi tệ mà!”
“Cả cô nữa, nhỏ nhen quá thể luôn ấy! Để lấy lại tâm trạng của cô, cô có biết tôi đã vất vả như thế nào không!”
Cậu không muốn nói ra như thế này đâu, nhưng mà đã chẳng thể dừng lại được.
Cậu chẳng muốn cãi nhau với lại Akane vậy mà. Cậu chỉ muốn nhìn thấy nụ cười của Akane thôi vậy mà.
Cậu cay cú, cậu tức giận, không thể điều khiển được cảm xúc của mình nữa.
Lúc nào cũng thế này cả. Một Saito lúc nào cũng nhìn xuống thế giới bằng sự hợp lý ấy, chỉ mỗi khi đối ứng với Akane là lại chẳng thể bình tĩnh được. Dù cho có cố bảo vệ bản thân đi nữa cũng chẳng kéo dài được lâu.
Akane rơm rớm nước mắt và hét lên.
“Đồ ngốc! Saito là đồ ngốc! Đừng có bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa!”
“Cô cũng đừng bao giờ bắt chuyện với tôi nữa!”
Như sắp bị đánh tới nơi mà Saito chạy ra khỏi tiệm.