Chương 04: Đôi bóng hình
Trên chuyến shinkansen quay về, ngồi cạnh Saito cũng là Akane.
Akane trông có vẻ đang mệt nên cứ thế ngồi ngủ. Chiếc smartphone cô đang cầm trên đùi suýt nữa là rớt xuống.
Quang cảnh những quả núi chạy đi ở bên kia cửa sổ tàu. Khác với những cuốn sách mà Saito thích, chúng vốn là những thứ chán ngắt, chẳng có chút chữ cũng như thông tin, vậy mà chẳng hiểu sao hôm nay ngắm đến bao lâu cũng không chán.
Khi mà Saito đang nghĩ thật ảo diệu thì cảm giác mềm mại chạm vào bờ vai cậu. Akane đang vừa yên lặng ngủ, vừa tựa vào vai của Saito.
Cậu cảm thấy nhịp tim mình đập nhanh hơn.
Từ sau khi Akane rời khỏi nhà, tuy đã lâu rồi mới lại thấy nhưng gương mặt lúc ngủ ấy của cô thật sự cậu thấy rất dễ thương. Biểu hiện hung dữ lúc đang thức đã không còn, đôi môi đỏ khẽ mở ra kia như là con nít vậy.
Saito bất giác bị gương mặt lúc ngủ của Akane mê hoặc, cảm thấy muốn chạm vào đôi gò má mịn màng của cô. Không, không chỉ mỗi đôi môi thôi. Cậu muốn sờ tất cả của Akane.
Không biết đang mơ gì mà từ đôi môi của Akane thầm thì ra lời thì nói mớ ngọt ngào.
“Ưn……Saito là đồ ngốc……Lần tới tôi sẽ thắng cho cậu xem……”
“……Tôi đã thua cô rồi.”
Saito lẩm bẩm một mình bằng giọng chẳng ai nghe thấy.
Cậu buộc phải thừa nhận cảm xúc của mình.
Chuyện sau khi Akane rời khỏi nhà, cậu đã chìm vào hư vô giống như là con tim của bản thân bị đục khoét.
Chuyện chỉ cần ăn món ăn do Akane làm thôi là cảm thấy thỏa mãn toàn thân.
Chuyện chỉ cần nói chuyện với Akane thôi là cuộc sống bình thường được thổi một luồng sinh khí mới mẻ.
Chuyện cảm nhận sẽ làm tất cả vì muốn thấy được nụ cười của Akane.
Đây là—yêu.
Đối với người chưa bao giờ có cảm giác yêu người khác như Saito, tuy là tâm trạng không thể lý giải nhưng mà không thể phủ nhận thêm được nữa. Cả tờ giấy ly hôn được Akane đưa, cậu vẫn chưa ký vào vì chẳng muốn rời xa cô chút nào.
Chẳng biết tự lúc nào, cậu đã trót yêu cái đứa con gái mà mình ghét mất rồi.
Không, có thật sự là cậu đã ghét cô hay không. Chẳng phải bản thân chỉ sợ hãi thôi hay sao.
—Sợ à……? Mình sợ điều gì cơ chứ?
Saito cười cho qua cái câu cậu nghe được trong tâm trí. Bề ngoài thì tính cách của Akane rất dữ, nhưng cô không phải loại người có ác ý làm tổn thương người khác nên chẳng cần phải sợ sệt.
Mọi chuyện cực kỳ đơn giản thôi, chỉ cần đề xuất chung sống một cách hợp lý và có hiệu quả là được.
Phải, cậu đã nghĩ như thế đấy.
Tàu điện đến ga địa phương rồi thì đám Saito xuống sân ga.
Bước ra khỏi cổng soát vé, đi đến quảng trường trước nhà ga rồi thì giải tán. Có vẻ như ba và mẹ kế đến đón Himari rồi cứ thế mà đi dùng bữa luôn. Shisei thì đã đi khỏi bằng chiếc limousine của Rui rồi.
“Vậy……bọn tôi cũng về nhé.”
Akane và Maho đứng cạnh nhau, nhìn về phía Saito trông như luyến tiếc. Họ kéo chiếc valy du lịch, quay lưng về hướng Saito rồi bước đi khỏi.
“Chờ đ—……”
Saito định dừng Akane lại.
Nhưng mà, cơ thể cậu không cử động được.
Chân cậu đông cứng như thể bị khâu dính vào mặt đất, cũng chẳng thể vươn tay đến Akane. Lưỡi thì dính lấy cuống họng, cũng chẳng thể thốt ra giọng yếu ớt.
—C-, cái gì……thế này……?
Cảm xúc của Saito trở nên hỗn loạn.
Cậu sợ.
Sợ đến mức chẳng làm gì được.
Toàn thân cậu run rẩy, đứng thôi mà cũng khó nữa.
Cậu buồn nôn, mồ hô ứa ra khi nghĩ đến chuyện nếu bị Akane cự tuyệt.
Nỗi sợ đen đúa như mực, cướp lấy hết toàn bộ màu sắc xung quanh.
Dưới chân mở ra vực thẳm hư vô mà đến cả bây giờ cũng như muốn nuốt chửng Saito.
Saito khó thở đến nỗi phổi sắp bị xé toạc, nỗi đau dâng trào lên đôi mắt, lồng ngực ngứa ngáy cồn cào làm tay phải gãi. Trong tầm nhìn đã trở nên mờ mịt, cậu nhìn thấy bóng dáng của Akane dần khuất đi xa dần.
Quang cảnh khi nhỏ sống dậy trong đầu của Saito.
Những dòng ký ức mà muốn xóa cũng không thể xóa được.
Cái lúc mà người mẹ hất tay rủ bỏ tờ giấy mời dự tiết học mà Saito đưa cho, còn người ba thì giẫm lên nó rồi thì hai người họ bỏ đi chơi.
Lúc đó, Saito vẫn đang cố gắng dành thời gian với ba mẹ cậu ứng với độ tuổi của mình. Nhưng mà, cặp ba mẹ đã chẳng thèm đoán hoài đến cậu. Bọn họ đã khước từ cậu suốt. Bọn họ đã chẳng yêu thương cậu. Bọn họ đã chẳng ôm, chẳng chụp ảnh, chẳng cười với cậu.
Thế nên, Saito……đã từ bỏ tất cả.
Vì có mong muốn cũng chẳng thể đạt được nên cậu đã từ bỏ sự kỳ vọng. Rằng, không có lý do gì để có thứ như là sự gắn kết. Rằng, trên đời này sẽ chẳng có một ai có thể chấp nhận cậu vô điều kiện.
Cặp ba mẹ đã phủ nhận sự tồn tại của Saito.
Nếu thế thì, Saito cũng sẽ chẳng kỳ vọng một điều gì nữa cả. Cậu không mong. Cậu không ước. Cậu không lưu luyến. Tất cả mọi thứ đều có thể thay thế được, như là một bộ phận nhàm chán. Nhàm chán. Tất cả đều vô nghĩa.
Cậu chỉ có thể nghĩ như thế. Cậu chỉ có thể tưởng như thế thôi.
—Ra vậy……Thế nên là mình……cũng đã chẳng yêu mà.
Từ đầu nếu không kỳ vọng thì cũng sẽ chẳng có tuyệt vọng.
Nếu như không có yêu thương thì cũng sẽ chẳng bị phản bội.
Nhưng mà Akane lại khác với lại Saito. Phải nói là tương phản lại. Cô là sự ám ảnh. Ba năm tiếp tục chiến đấu với lại Saito, không bỏ cuộc dù cho có thua biết bao nhiêu lần đi nữa.
Cô thề nhất định sẽ đánh bại, đeo bám theo Saito dù cho cậu có cộc lốc đi chăng nữa. Cô sẽ diễn tả sự tức giận bằng lời nói, diễn tả cảm xúc trần trụi, và lúc nào cũng đối diện với lại Saito. Dù cho có căm ghét nhau bao nhiêu đi nữa, sự gắn kết giữa hai người họ đã là tuyệt đối rồi.
Sự mạnh mẽ ấy thật đáng quý. Nhờ Akane truyền sự lưu luyến của cô đến mà Saito đã có thể lấy lại được sự luyến tiếc ở bản thân cậu. Cậu đã có thể ước rằng muốn có một con người trong tay.
Cậu không thể buông tay ra khỏi cô nàng mà lúc nào cũng luôn chìa tay ra với cậu cả.
Nếu như để mất Akane ở đây, chắc chắn là Saito sẽ không thể yêu ai thêm một lần nào nữa.
Giờ nghỉ trưa ở lớp, Saito dõi theo tình hình của Akane từ bàn cậu.
Akane đang vừa phơi nắng bên cửa sổ, vừa nói chuyện phiếm với lại Himari. Giờ nghỉ thì hai người họ thường quấn quít với nhau nên Saito chẳng có cơ hội nào để bắt chuyện với Akane cả.
Khi mà giờ nghỉ trưa chỉ còn năm phút nữa là kết thúc, Himari được một nhỏ học khác lớp gọi đi ra ngoài hành lang.
—Chính là lúc này!
Saito đứng dậy để không lãng phí cơ hội này.
Cậu rón rén, chầm chậm tiến đến từ đằng sau Akane trông đang rảnh rỗi như để cô không bỏ chạy.
“……Akane.”
“Kya——!?”
Akane theo phản xạ quay lại quơ tay tát liên tục.
Không, nó không đơn thuần chỉ là cú tát thôi đâu. Là những cú chặt bằng tay thì đúng hơn. Saito tuy đã né kịp thời nhưng mà mất đi vài sợi tóc rồi.
“G-, gì chứ……Là Saito à. Đừng có làm tôi giật mình chứ……Cứ tưởng là chết rồi.”
“Tôi đây mà!”
Nhịp tim của Saito đập nhanh dữ dội. Cậu thậm chí là đang căng thẳng, vậy mà khi mạng sống đang gặp nguy hiểm, tim có bao nhiêu trái đi nữa cũng là không đủ.
“G-, gì hả? Có chuyện gì với tôi à?”
Akane vừa nghịch tóc, vừa bối rối nhìn lên Saito. Thấy cô làm cử chỉ dễ thương đó, Saito lại càng thêm căng thẳng. Cậu cất tiếng chẳng giống mình tí nào.
“Tr-, tr-tr……—ề, nhà tôi~……”
Saito định nói từ ‘trở về’, nhưng do lắp bắp nên tạo thành từ ‘đào’ khiến Akane hiểu nhầm ]
“Đào? Tôi thích dâu hơn cơ?”
Akane nghiêng đầu.
“Không phải về chuyện trái cây! Cũng đã đến lúc cô nên……”
“Tôi nghĩ trồng dâu cũng được đó. Xây được nhà kính rồi thì có thể thỏa thích ăn dâu mỗi năm.”
“Tôi đã nói không phải về chuyện trái cây rồi kia mà!”
“Tôi muốn nói chuyện về trái cây! Dâu ngon lắm đúng chứ!”
“Cô đấy nhé……”
Saito ôm đầu.
Cậu đã lấy quyết tâm chuẩn bị tinh thần để cố gắng nói ra chuyện quan trọng rồi, vậy mà Akane chẳng có dấu hiệu nhận ra gì cả. Cô mở trang web nọ hiển thị danh sách những sản phẩm dâu dễ trồng bằng điện thoại rồi cho Saito mà trông rất vui vẻ.
—Tuy là điểm đó cũng dễ thương ghê!
Diễn giải theo hướng có hảo ý này nọ như thế rồi thì Saito mới lại lần nữa cảm nhận cơn đau rằng, bản thân cậu đang bị Akane đầu độc.
“Khoan đã, Saito? Có đang nghe đàng hoàng không? Tuy đây là khát vọng thôi, nhưng tôi muốn một ngày nào đó sản phẩm dâu mà có tên của tôi sẽ……”
“Akane!”
“Hya~!?”
Akane ngạc nhiên mở to cặp mắt khi mà Saito giữ lấy vai cô.
“G-, gì thế hả……Sao mặt cậu ghê thế……”
“Tôi, cô……”
Saito vừa do dự, vừa cố dệt từng chữ thành lời.
Đám bạn cùng lớp đã nhận ra hai người họ như thế.
“Ồ, đánh nhau hả?” “Bem nhau kìa!” “Lâu rồi mới thấy chiến vợ chồng tấu hề quánh nhau!” “Tới đê, tới đê~, Houjou!” “ Tao cược Sakuramori sẽ ném thằng Houjou ra bên ngoài!”
Chẳng mấy chốc khán giả đã tăng lên, còn nhắm camera của smartphone đến đám Saito nữa. Rõ là tình huống chẳng thể nào nói chuyện đàng hoàng được.
Saito nhanh chân chạy ra khỏi lớp. Cũng có vô số học sinh đuổi theo cậu, nhưng mà cậu không thể bận tâm đến. Cậu trốn vào trong phòng của nhà vệ sinh, điều chỉnh lại nhịp thở đã lên cao.
—Buồn cười ghê ha.
Saito cười vào sự quyết tâm của bản thân.
Một thiên tài đứng đầu khối bất di bất dịch tại sao lại vì một cô thiếu nữ mà dao động đến mức làm những hành động khó coi kia chứ.
Nhưng mà nếu không trở thành trò hề, có lẽ là, cậu không thể nói là mình đang sống được.
Nơi đây là tiệm giải khát sau giờ tan trường. Akane tuy tay đang làm món cơm trộn theo đơn gọi món của Himari, nhưng mà tâm trí cô lại tò mò ở chỗ dành cho khách.
Chẳng hiểu sao con bé Maho lại ở suốt nơi chiếc bàn trong góc và đang chơi đánh bài với lại Shisei. Mà chuyện đó thì không sao. Nhỏ em gái tuy là đứa xu nịnh, muốn được quan tâm đến, nhưng mà nó biết rõ thời điểm nào nên dừng lại, thời điểm nào không nên quấy rầy, thật sự là một đứa rất ngoan ngoãn.
Nhưng mà......Chẳng hiểu tại sao mà Saito lại đến tiệm. Vài ngày liền luôn rồi.
Bình thường thì cậu không phải là loại người thích đến tiệm giải khát, vậy mà đang ngồi đọc quyển sách dày cộm ở góc quầy. Cậu gọi món latte art chẳng hợp với mình tí nào, vừa ăn sôcôla, vừa húp từng ngụm.
—C-, cậu ấy đến đây để gặp mình sao......
Akane nghĩ thoáng qua, nhưng cô lập tức lắc đầu thật mạnh để phủi bỏ tưởng tượng ấy đi. Cô nghĩ cái cậu Saito đó làm gì có lý do để mà cố tình đến nhìn mặt mình chứ.
Nếu thế thì, phải chăng cậu đến để gặp Himari. Hay là Maho? Tuy không rõ, nhưng mà Akane xác định mục đích của cậu không phải mình.
Khi mà Akane nhìn về hướng của Saito thì cô chạm phải ánh mắt của Saito đang ló lên từ quyển sách. Saito lảng khỏi ánh mắt của Akane. Cậu đổi ánh nhìn xuống tận cơ thể, lấy sách che mặt mình lại, xua đuổi ánh mắt từ Akane.
—Có cần phải làm đến vậy đâu chứ!
Saito đến tiệm giải khát này hàng ngày, nhưng mà chẳng chịu bắt chuyện với Akane một cách đàng hoàng. Dù cho có nói chuyện cũng chỉ trao đổi cỡ vài ba câu chứ chẳng phải chuyện nghiêm túc.
Bản thân được cậu bắt chuyện cũng tốt, nhưng mà cô không biết phải nói gì để làm cậu vui. Dạo trước khi nói và chuyện trái cây, Saito đã nổi giận mà giữ vai cô lại. Cô nghĩ có lẽ cậu không thích chủ đề về dâu không chừng. Nếu về chủ đề đó bản thân cô có thể nói được hàng giờ vậy mà.
“Akane!? Cơm đang cháy kìa!?”
“Kya—!?”
Quay trở lại thực tại khi được Himari gọi, cô mới nhận ra là cơm trộn trong chảo đã mất nước, lửa đang phừng lên từ từng hạt cơm.
Akane vội vàng mở vòi nước hứng nước vào chảo. Khói đen bốc ra từ chảo đã cháy khét. Những vị khách xung quanh bị bao trùm bởi khói thì bắt đầu ho.
Cô loáng thoáng nhìn về phía Saito thì lại thấy Saito đang nhìn về phía mình. Vậy mà ngay lập tức cậu lại lảng đi. Nếu là lúc còn đang sống cùng cậu sẽ giúp cô đầu tiên, vậy mà tỏ thái độ lạnh lùng xa cách.
—Tại sao vậy chứ......
Khoảng cách gần nhưng mà lại xa đến phát bực ấy làm cho Akane cắn chặt đôi môi.
Saito đến tiệm vì nghĩ sẽ có cơ hội để trò chuyện cùng với Akane nhưng lại nhìn ánh nắng ngoài khung cửa sổ và thở dài.
Khi mà cuối cùng Akane tạm dừng việc nấu nướng lại rồi thì cô được Himari hay những vị khách thường xuyên đến tiệm vây lấy để nói chuyện phiếm với nhau. Ở trường cũng vậy, ở tiệm giải khát cũng vậy, chẳng có chút khoảng hở nào để Saito lại gần Akane. Thế giới xung quanh Akane đang hoàn thiện mà không có Saito, hơn nữa bây giờ cánh cửa ấy lại đang đóng dần lại.
Saito nhìn vào thời gian ở trên chiếc smartphone. Chỉ chút nữa thôi thì tiệm sẽ đóng cửa.
Chắc chắn cứ như thế này, khoảng thời gian còn lại của hai đứa sẽ giảm dần.
Nếu mà tốt nghiệp rồi thì Saito và Akane thậm chí sẽ không phải là bạn cùng lớp mà trở thành người dưng với nhau. Không những không thể nói chuyện mà còn chẳng thể gặp nhau, ngay cả cơ hội đi lướt qua nhau ở dưới phố nữa. Akane sẽ hoàn toàn quên Saito, để lại Saito tiếp tục đắng cay vì không thể xóa ký ức về cô ra khỏi được.
Chuyện như thế......cậu tuyệt đối không muốn đâu.
Phải lấy về cho bằng được.
Vì cô chính là người mà lần đầu tiên kể từ lúc sinh ra cậu mong muốn đến.
“Akane.”
Saito đứng dậy khỏi ghế.
Các vị khách xì xầm. Akane thì tròn xoe đôi mắt.
Cậu nghĩ mình đã lỡ vội vàng, nhưng mà nếu dừng lại thì trông như sẽ chẳng thể chuyển động được nữa mất, nên Saito đi về hướng của Akane. Cậu nắm lấy tay cô rồi kéo ra khỏi quầy.
“Kh-, khoan đã Saito? Gì thế? Cậu sao vậy?”
Maho đẩy bờ vai Akane đang lúng túng.
“Đi đi, onee-chan. Cửa tiệm cứ để em phụ cho!”
Khi mà Saito liếc mắt đến thì con bé Maho nháy mắt kèm dựng ngón cái lên.
Có người đang ủng hộ cậu. Điều đó trở thành sức mạnh để cậu phóng ra khỏi cửa tiệm. Cậu kéo theo tay của Akane, dưới ánh hoàng hôn và dòng người tấp nập.
Cả bản thân cậu không biết mình đang làm gì nữa. Có lẽ Akane đang cạn lời với cậu rồi không chừng. Nhưng mà, cậu không thể dừng lại tại đây được. Dù cho có khó coi đến nhường nào đi nữa, cậu không thể để cảm xúc này chết đi được.
Akane nắm lại bàn tay của Saito.
Bàn tay thon nhỏ, nhưng mà cảm xúc lại mãnh liệt.
Chỉ vậy thôi đủ để cơ thể Saito nóng lên, quyết siết chặt tay cô không rời.
Saito đã chạy. Với toàn tốc lực mà trước đến giờ chưa từng có.
Cậu chạy đi mà như thế trốn chạy tất cả những thứ định cướp lấy Akane. Cậu cần một thế giới đâu đó xa xăm, nơi mà chỉ có tiếng của hai đứa.
Chạy, rồi lại chạy, chạy đến sức cùng lực kiệt, thở không ra hơi để rồi ngã xuống mặt đất.
Chỗ đó là một bến cảng mà Saito chưa từng thấy. Cậu vừa cảm nhận được nền bê tông của bến tàu, vừa nằm ngửa hướng lên bầu trời. Bầu trời mang sắc đỏ chói lọi, đến cỡ muốn mở mắt ra cũng là điều khó khăn.
“Đột nhiên chạy thế này, làm tôi giật hết cả mình.”
“Cô không thích à?”
“Không phải không thích. Nhưng mà trông ngốc lắm.”
“Ừ, trông ngốc ha.”
Hai đứa nhìn mặt nhau rồi cười với nhau. Akane vẫn cứ nằm ngửa mà hít thở, tâm trạng thì vui mừng háo hức. Những ngón tay vươn ra chạm lấy nhau, nhưng mà cả hai đã kiệt sức, chẳng còn chút dư dả nào để tách rời nữa.
Thử nhớ lại thì, đó là chuyện lúc hai đứa cố gắng có được trong tay hàng giảm giá ở siêu thị, thuở mới bắt đầu cuộc sống tân hôn. Lúc ấy cả hai đứa chịu trận trước mấy bà thím nội trợ, nằm bẹp dưới sàn siêu thị rồi nhìn nhau mà cười.
Những chuyện thường nhật như thế chẳng biết tự lúc nào đã trở thành ký ức vô giá hơn bất cứ thứ gì rồi.
Saito trở nên ngốc nghếch là do cô thiếu nữ này. Nếu là cậu của lúc xưa đã chẳng thể tưởng tượng ra cái chuyện phi hợp lý như thế này rồi.
“Nhưng mà, nếu như cậu muốn ngắm biển thì nói với tôi bình thường là được rồi vậy mà.”
Akane phủi đất cát trên váy rồi đứng dậy.
“Không phải tôi muốn ngắm biển đâu. Tôi muốn nói chuyện với Akane cơ.”
“Nếu muốn nói chuyện thì ở tiệm giải khát là đ--......”
“Không phải chuyện như thế đâu.”
Saito cũng đứng lên, nhìn thẳng trực diện vào Akane.
Cậu hít thở thật sâu, điều chỉnh lại nhịp thở.
Những ngón tay run rẩy cậu miễn cưỡng nắm nó lại thật chặt.
Với cái áp lực như muốn xé toạc lồng ngực ấy, cậu đã mở lời.
“Cô quay về với tôi chứ.”
“Ể......”
Akane mở to đôi mắt. Cứ như là chuyện gì đó cực kỳ khó tin vậy.
Saito cũng hiểu mong muốn của mình là ích kỷ. Cuộc đời của Akane nên để Akane quyết định, nên Saito chẳng có quyền gì hết cả. Nhưng mà, cậu không thể chịu đựng được. Dù cho Akane có người mình thích đi chăng nữa cũng chẳng phiền gì đến cậu.
Mồ hôi trào ra, cơn hoa mắt làm cậu muốn đổ gục.
Tầm nhìn chao đảo, mờ mịt đi.
Cơn ù tai tệ hại ấp tới.
Cậu sợ tay mình sẽ bị cô hất đi. Cậu sợ mình sẽ bị cô từ chối. Cậu sợ mình sẽ bị cô phủ nhận.
Nhưng mà, Saito vẫn vươn tay đến.
Cậu thiên tài đã sinh ra mà không cần nỗ lực ấy, đã vừa run rẩy hồi hộp, vừa nói.
“Tôi—cần cô.”
Hôm nay Saito cũng lại thẩn thờ ở nhà một mình.
Từ sau đó, Akane không đáp lại mà chạy đi, để Saito một mình ở lại bến cảng. Cậu bị sốc, cả đêm đó chẳng tài nào chợp mắt được.
—Mình, bị từ chối rồi sao......?
Saito ôm đầu ở phòng khách.
Vốn dĩ cậu đâu có tỏ tình, nhưng chuyện bị từ chối không sai đi đâu được. Dù ở trường, Akane chẳng những không cố bắt chuyện mà còn không cố nhìn đến cậu.
Hình ảnh cặp cha mẹ đi khỏi trỗi dậy trong đầu, Saito dùng tay đập xuống bàn.
“Biến đi......Cũng đã đến lúc bọn mày biến đi giùm tao rồi đó......”
Dù có lẩm bẩm như thế, chúng cũng không thể biến mất khỏi ký ức của Saito. Toàn bộ cơn đau vẫn kéo dài như thể từ vết sẹo mới có vài giây trước vậy.
Rồi tiếng interphone reo lên trong màn đêm tối.
Cậu không biết là mình có nghe lầm, hay là sự mong muốn Akane quay về đã hóa thành âm thanh vang vọng trong đầu rồi nữa.
Saito vừa tự cười giễu, vừa bước đi đến trước cửa nhà.
Khi mà cậu mở cánh cửa......thì ở ngoài đó có một cô thiếu nữ.
Cô kéo theo chiếc valy giống hệt với cái ngày mình rời khỏi, gương mặt thì đỏ hết lên như thể không chịu đựng nỗi sự ngượng ngùng.
Không phải ảo ảnh cũng như tưởng tượng. Là Akane. Cô đang phản chiếu trong ánh mắt của Saito.
Akane run run đưa tay ra.
“......T-, tôi về rồi đây.”
Saito đã nắm chặt lấy cánh tay của Akane.