Ngày Thứ Nhất
Nam sinh cao trung xuyên không tới dị giới, nhưng nó hẳn chỉ là một giấc mơ thôi nhỉ?
LỚP HỌC
Mỗi ngày, tôi đều dành hết thời gian nghỉ trưa của mình để đọc sách. Nhưng đừng có gọi tôi là kẻ cô độc! Cho dù bạn nói đúng đi chăng nữa.
Những người khác ở trong lớp thì cứ huyên thuyên không ngừng. Sao mà bọn này nói lắm thế nhỉ? Tôi thật sự cảm thấy ấn tượng đấy. Dẫu đã là học sinh năm hai cả rồi mà chủ đề câu chuyện của họ vẫn rất trẻ con. Như thể thế là chưa đủ, một nhóm nữa còn vừa dán mắt vào điện thoại vừa lảm nhảm liên hồi. Còn tôi thì phải ngồi chịu đựng giữa lớp học, không tài nào tập trung nổi vào cuốn sách vì đủ loại tiếng ồn đến từ tứ phía.
Lạ cái nữa là tôi vẫn chưa hiểu tại sao bọn bạn học lại chia nhóm mượt mà đến vậy. Có đủ thể loại người bị dồn vào trong cái lớp này, từ những đứa trẻ có vấn đề cho đến những học sinh gương mẫu. Đội thể thao ưu tú đang tụ tập với nhau ngoài cửa sổ, và đám gái thể thao thì ngồi gần hành lang nhất. Tất cả đều là những người đủ nổi tiếng để xuất hiện trên TV với tư cách khách mời.
Xúm vào giữa lớp học là một hội gồm những học sinh giỏi, những gái có năng khiếu nghệ thuật siêu việt và đám con nhà giàu. Bọn du côn thì ngồi trên bục la hét ầm ĩ rồi đánh đấm nhau, trong khi mấy gái xấu tính mê thời trang cứ không ngừng to mồm bên cạnh cửa sổ.
Nhữn kẻ lập dị bị bắt nạt thì chỉ biết thì thầm với nhau ở phía cuối. Trông cái lớp này cứ như có một hệ thống phân chia giai cấp vậy. Mà nếu bạn hỏi tôi, chắc là cũng có thể xếp lũ côn đồ và bọn lập dị chung một nhóm đấy. Bởi tất cả đều ồn ào chả khác quái gì nhau cả.
Tuy nhiên, không hẳn là tôi ghét mọi thứ. Tôi thật sự rất thích sách. Tôi đã đọc không ngừng nghỉ kể từ khi còn là một đứa trẻ—ngay cả những cuốn sách tranh. Bạn có thể nghĩ rằng đọc nhiều thì mắt sẽ kém, nhưng tôi chưa bao giờ phải đeo kính đâu. Trông tôi hẳn là buồn nôn lắm nếu đeo thêm kính nên là không đời nào động vào chúng đâu nhé!
Ở đây ồn ào quá, tập trung thế quái nào được. Liệu tôi có phải hạ mình xuống ngang hàng lũ bạn và nói chuyện cùng chúng nó không? Lắm mồm quá, ồn quá, ồn quá!
Sau đấy, tôi cảm thấy có gì đó hơi lạ.
Hử? Ch... chuyện gì đang xảy ra vậy?
Đột nhiên, sàn nhà bắt đầu phát sáng bởi nhiều vòng tròn cùng những hình vẽ kì lạ có chứa mấy thứ khó hiểu và các ký tự. Đợi đã—đây là ma pháp trận à? Không—mà đúng nó rồi! Ý tôi là, nếu phải tưởng tượng ra một ma pháp trận kiểu mẫu thì nó sẽ giống như thế này. Theo quan điểm của tôi, sự xuất hiện đột ngột của một ma pháp trận trông còn hợp lý hơn bài kiểm tra hình học nữa. Mang nó đến đây nào!
Ngay lập tức, tôi phi ra cửa sau. Không mở được. Tôi đá nó. Vẫn không nhúc nhích. Trong cơn hoảng loạn, tôi nắm lấy cái ghế rồi ném vào cửa sổ nhưng nó cũng chẳng hề sứt mẻ. Không còn nghi ngờ gì nữa, cả bọn đích thị là đang ở trong ma pháp trận rồi. Tôi bèn nhảy lên chiếc tủ khóa ở bức tường phía cuối lớp rồi trèo lên cái tủ cao đựng dụng cụ dọn dẹp. Ẩn phía trên đó là một cánh cửa sập khẩn cấp. Tôi liền bật về phía nó và nắm lấy cái tay cầm, dùng hết sức bình sinh để đẩy cái cửa rồi bay lên. Mình làm được rồi, an toàn rồi!
Ma pháp trận tỏa sáng càng lúc càng mạnh rồi nhấn chìm cả lớp học vào thứ ánh sáng chói lòa. Ngay lúc này ở trên tầng gác mái, tôi bắt đầu bò đi. Cơ mà đợi chút... cái ma pháp trận đó hẳn đã đưa mọi người sang dị giới rồi nhỉ? Tôi cứ nghĩ chuyện này chỉ xảy ra ở anime, manga với light novel thôi chứ. Không thể tin nổi là nó có thật luôn. Hơn nữa, nếu cả Nhật Bản bị chuyển đến thế giới khác thì tôi thà ở lại còn hơn. Tôi cứ tiếp tục bò trên gác mái để tránh thứ ánh sáng kia càng xa càng tốt. Tầm này hẳn cũng đủ rồi——
Đáng tiếc thay, tôi đã bị cuốn vào cái ánh sáng ấy và la hét suốt chặng đường.
Đậu má! Nó đuổi kịp mình rồi!
Với cường độ khủng khiếp đến chói cả mắt vậy, không đời nào nó đưa tôi tới thế giới của kiếm và ma thuật giống bình thường được. Đây hẳn phải là cuộc xâm lăng vào vũ trụ trong khoa học viễn tưởng. Mà tôi cũng hi vọng mình không bị rơi vào cái thế giới tâm linh thuộc thể loại kinh dị nào đó đâu. Nhưng khoa học viễn tưởng làm gì có ma pháp trận? Tôi bị đưa đi bằng ma pháp trận cơ mà? Không, không thể nào là vậy nhỉ. Bị đưa đến thế giới fantasy không giống như mấy cái chuyện hàng ngày được, đặc biệt là bởi một ma pháp trận cuốn cả lớp học vào nó. Chắc sẽ không có chuyện một vị thần nào đó tự dưng xuất hiện rồi: “Xin chào, ta chỉ là một người dân địa phương tự xưng là thần thánh thôi. Mấy cậu đang trên đường tới dị giới đấy! Chúc vui vẻ nhé! Tee hee!” đâu. Không thể thế được. Đây hẳn là một dạng hình thù gì đó giống với ma pháp trận thôi. Nhưng nó định đưa tôi tới kiểu thế giới như nào? Một thế giới về toán học? Quả này thì khốn nạn thật rồi!
Nếu bạn hỏi tôi mấy câu đại loại như “thừa số nguyên tố là gì?”, tôi sẽ chỉ biết đứng đờ ra mất.
Tôi chợt nhận ra mình hoàn toàn đơn độc tại nơi đây. Nếu tình tiết giống trong light novel, hẳn phải có người ra đón tôi rồi chứ. Nó là sự kiện cơ bản của thể loại này—là lòng hiếu khách cơ bản đấy! Họ có ở đâu đó quanh đây không? Nếu mấy người không định chào đón tôi thì ngay từ đầu đừng triệu hồi đi chứ!
Chẳng có gì để làm cả. Tại sao không đưa tôi đến một hiệu sách hay nơi nào đó tương tự thế? Với lại Amazon có cung cấp dịch vụ giao hàng tới thế giới khác chưa?
Hửm? Một ông già vừa xuất hiện và đang nhìn về phía tôi. Trông ông ấy có vẻ vô hồn khi chỉ biết đi loanh quanh. Này! Ông không thể cứ đến dị giới chỉ vì không tìm thấy nhà của mình được! Ch, chẳng lẽ, đây là một thế giới tập trung vào câu chuyện của những người già lú lẫn mắc chứng mất trí nhớ à?
“Tại sao cậu lại ở đây thế chàng trai?” Ông ta khóc.
Ừm, ông ơi, bộ ông đói hay bị làm sao mà cứ nhăn nhó mãi thế?
“Không, ta không đói.” Ông già quát vào mặt tôi.
Tuyệt. Ông ta nghe được suy nghĩ của tôi kìa. Vậy lão già khùng điên này chính là vị thần đã mang tôi đến đây rồi.
“Cẩn thận lời nói của mình đi chàng trai! Ta không phải là lão khọm già yếu đuối!”
Hah, ông già này dễ bị gây sự lắm đây, tôi nghĩ thầm. Ông ấy già đến nỗi bắt đầu la hét mà không cần biết lý do kìa.
“Ta không có già! Nghe đây chàng trai! Chuyện hệ trọng đấy!”
Nhưng đâu ai lại thực sự tin mình bị điên, nhất là mấy người điên.
“Đủ rồi! Dừng lại ngay! Chỉ cần cho ta biết tại sao cậu lại ở chỗ này thôi!”
Hả? Ông già này là người đã triệu hồi tôi đến đây mà còn hỏi thế được à? Và nhân tiện, sẽ thật là suy đồi đạo đức nếu ai đó cứ nhìn trộm những suy nghĩ riêng tư rồi bắt tôi phải im lặng nhỉ.
Chúng ta đang ở trong một câu chuyện sử thi về những người già mắc chứng mất trí nhớ vô cớ, với tiêu đề: Quỷ Vương vẫn chưa ăn sáng sao?! Phiên bản mới nhất, tuyệt hảo đến độ cấm bán đây!
“Cậu không chịu nghiêm túc tí được à?” Ông già thở dài. “Mọi người đều đã tới đó cả rồi. Tại sao cậu lại không ở cùng với họ?”
Ừm, làm thế nào mà tôi biết được chuyện sẽ khác nếu không ở trong lớp học cơ chứ?
“Ta đã triệu hồi tất cả các thành viên cùng một lúc.” Ông ta nói. “Nhưng cậu lại là người cuối cùng còn kẹt lại.”
Chuyện này là do tôi chắc? Ông mới là người quyết định mang cả lũ đến đây cơ mà! Tôi nhớ lại thời khắc mình trốn khỏi lớp học.
“Cái quần què gì cơ? Cậu đã chui lên tầng gác mái qua một cái cửa sập á?” Ông già bực tức.
Tôi cười khúc khích. Thật không ngờ tôi lại có thể trốn khỏi nanh vuốt của một vị thần đầy quyền năng chỉ bằng một cái cửa sập. Ông già này giám sát kiểu ngớ ngẩn gì thế.
“Làm sao mà ta biết về mấy cái cửa thoát hiểm được chứ?” Ông ta hét lên. “Ta không có thời gian để mày mò với đống kiến trúc đâu!”
Vậy tại sao tôi lại không an toàn dù đã ra khỏi lớp học? Đáng ra tôi phải thoát rồi chứ.
“Ta triệu hồi tất cả các cậu theo một bước sóng phù hợp với số lượng người. Nếu thiếu đi một người, nó sẽ không thể nào đồng nhất. Nhưng đến cuối cùng thì chuyện cũng thành công và cậu ở đây vừa kịp lúc...”
Vậy, ông già này thật sự đọc được suy nghĩ của tôi. Thế là... Amazon không thể giao hàng ở đây sao. Tôi phải đi chiếm bất cứ cửa hàng sách nào được chuyển tới thế giới này mới được.
“Ta không có triệu hồi thứ gì lớn như vậy chỉ để thỏa mãn như cầu giải trí của cậu đâu.” Ông ta nói. “Ta cũng không thể cứ lấy những tập mới nhất trong bộ truyện yêu thích của cậu khỏi kệ hàng và mang sang đây được. Làm thế sẽ gây bất tiện cho các nhân viên đấy.”
Ông già nhanh chóng tìm ra lỗ hổng trong kế hoạch của tôi, và tôi nhận ra rằng ông ta thậm chí còn đọc được cả những suy nghĩ sâu trong tiềm thức mình. Nhưng nói về việc gây bất tiện cho ai đó ấy hả! Lão này đối xử với mấy nhân viên hiệu sách còn tốt hơn tôi nữa! Ông ta có thể coi trọng mình hơn cơ mà, cân nhắc tí đi xem nào.
“Thật không may, ý muốn của ta là triệu hồi cả nhóm dựa theo bước sóng đã gửi chứ không phải chỉ định cụ thể riêng cậu đâu.”
Lão già chết dẫm này. Tôi chẳng biết ông ta đang lan man liên miên về cái thứ gì, nhưng nếu điều đó có nghĩa là tôi không thể đọc sách thì tệ quá rồi! Xem chừng thế giới này không hài lòng với việc chỉ làm khó lũ mọt sách thôi, mà họ còn muốn ngăn chúng tôi đọc luôn ấy hả. Vậy đây là cốt truyện kiểu battle royale à? Và mình được triệu hồi để hạ tất cả bọn họ! Tôi nghĩ thầm.
“Sai rồi!” Ông già nói. “Cậu không ở đây để chiến đấu với bạn đồng học. Nếu thật sự làm thế, cậu sẽ chỉ chuốc lấy hận thù mà thôi.”
Ông ta đang bảo mình bỏ đi ấy hả—
“Im lặng tí và nghe ta nói này!”
Thế thì làm nhanh đi cha nội! Ông già này cứ lắp ba lắp bắp mãi. Cứ nhanh lên và nói “Xin chào, là ta, vị thần tự xưng đây. Giờ thì chiến đấu với kiếm và ma thuật ở dị giới đi! Tee hee!” cho rồi.
“Ý cậu ‘tee hee’ là cái quái gì?! Còn nữa, ta không phải kẻ tự xưng! Những người khác đều đã chuẩn bị xong và lên đường cả rồi. Nếu không nhanh chân thì cậu sẽ phải cô độc ở dị giới. Sau đó, cậu cũng không thể gặp lại bạn cùng lớp đâu. Là hoàn toàn bị bỏ lại đấy chàng trai chết tiệt này!”
Vậy những người khác đều đang ở cùng nhau à. Chắc đây cũng là kiểu thế giới thời Trung cổ rập khuôn mà thôi. Thế là không có sách, không cả hiệu sách luôn. Mà ai biết, lỡ đâu mình vẫn nhận được đồ từ Amazon thì sao.
“Tất nhiên là không có dịch vụ giao hàng của Amazon luôn rồi!” Ông già hét lên. “Mọi người sẽ cứ đặt hết thứ này đến thứ kia mất! Và cậu định làm cái quái gì tại một dị giới với đủ các chuỗi cửa hàng sách và mấy cuốn cậu đặt ở Amazon hả?”
Nào ông già, tôi chỉ muốn đọc sách thôi, không muốn làm chuyện khác đâu. Và mấy cuốn sách thì có tội tình gì cơ chứ? Cũng không tệ lắm nếu ông ta quyết định triệu hồi tất cả những tiểu thuyết gia đầy tham vọng vào cùng một nơi—
“Trật tự! Nói thế đủ rồi!”
Ông già bắt đầu giải thích mọi thứ, nhưng tôi hầu như chả tiếp thu được cái gì. Nó nghe giống y mấy tình tiết rập khuôn thông thường; một vương quốc điển hình ở dị giới chứa đầy những quái vật, truyền thuyết và đủ thứ rác rưởi khác. Giải thích kiểu này chán quá~~~, ít nhất thì ông có thể viết chúng xuống hộ tôi được không? Thế là tôi cũng có cái để đọc luôn. Tôi cứ nghĩ cái lão khọm già này sẽ là một nhà văn, nhưng không phải rồi.
“Vậy, cùng bắt đầu với khâu chuẩn bị thôi.” Ông ta nói.
Ồ tuyệt, tôi cảm thấy dường như mình đã ở đây cả ngày trời mà giờ mới là chuẩn bị thôi sao? Chuyện này sẽ diễn ra trong bao lâu nữa đây? Chúng ta sắp có ngân sách cho thực phẩm à? Rồi tranh luận xem nên ăn ở nhà hàng nào? Mà cái thế giới này có tồn tại nhà hàng không thế?
“Chọn kỹ năng của cậu đi. Ai tới trước lấy trước.” Ông già thở dài.
“Tới trước lấy trước?” Tôi hét toáng lên.
“Lão khọm già lập dị vô dụng này!”
“Xin lỗi nhưng ta là thần đấy.” Ông ta bắt đầu cáu. “Ta không phải mấy lão già lập dị! Suy nghĩ của cậu đã đủ tệ rồi, tại sao câu đầu tiên thốt ra lại cũng là lời sỉ nhục thế?!”
Có tận 43 người ở trong lớp học của tôi, điều đó có nghĩa là những kỹ năng xịn sò đều đã bị lấy cả rồi. Là trường hợp tệ nhất đấy. Ông ta thậm chí còn chưa cho mình xem số kỹ năng còn lại...
“Cứ chọn kỹ năng cậu muốn đi.” Ông già tiếp tục thở dài.
“Ta thật chưa bao giờ nghĩ lại có ngày một tên nhóc khiến thần thánh phải mệt mỏi thế này.”
Cuối cùng cũng đến rồi! Một cái bảng đen to lớn xuất hiện và lơ lửng trước mắt tôi. Mất quá nhiều thời gian để tới bước này đấy. Đúng là một vị thần ích kỉ. Ugh, tại sao ông ta không chịu đưa tôi một cái máy tính bảng hay thứ gì đó tương tự thế? Là do không biết dùng à? Khéo lão già này còn tối cổ tới mức chẳng biết máy tính bảng có tồn tại luôn quá. Hình như tôi loáng thoáng nghe thấy ông ta đang lẩm bẩm điều gì đó. “Đừng lấy ta ra làm trò đùa... Đừng lấy ta ra làm trò đùa...” Hẳn là lão đang đọc thuộc lòng mấy bài thơ Trung Quốc khó hiểu rồi.
Tôi quyết định bỏ qua ông già kì quặc và ngó vào danh sách. Tôi đọc hết tất cả chúng chỉ trong một lần duy nhất rồi nhận ra ở đây có cả tá kỹ năng nhưng đều bị lấy đi rồi. Pha này đành phải lên đường mà không mang theo kỹ năng gì chắc?
Tôi lướt qua dòng chữ tiếp theo ở đầu danh sách kỹ năng: 《Bạn có thể phân bổ 1 điểm cho mỗi chỉ số. Ngoài ra cũng có thể thiết lập bảng trạng thái bằng cách tung xúc xắc (10 điểm cho hai viên)》. Hiện tôi đang có 50 điểm để sử dụng, và rõ ràng sẽ tốt hơn nếu số điểm này nhiều hơn tí. Nhưng tất cả những chỉ số cơ bản của tôi đều ở mức 10. Ngay cả khi phân bổ hết điểm của mình cho một chỉ số duy nhất, nó cũng chỉ lên 60 mà thôi. Tôi chắc chắn không thể làm trò đấy được bởi tôi chẳng biết giới hạn tối đa là bao nhiêu sau khi lên cấp nữa. Thế là phần 《Phân bổ 1 điểm vào mỗi chỉ số?》 chuyển thành màu xám. Về việc tung xúc xắc ấy hả... bỏ qua đê. Nếu mỗi lần tung cần 10 điểm, và số điểm tốt nhất tôi có thể nhận được là 12 thì khả năng bảng trạng thái ngon hơn so với tiêu thẳng 50 điểm để nâng sẽ rất thấp.
Kế đến là 《Vũ Khí/Áo Giáp/Vật Phẩm: 5 – 50 điểm》
Các vật phẩm dùng một lần như dược phẩm, thuốc giải độc tốn khoảng 5 điểm cho mỗi thứ. Vũ khí và áo giáp thì tầm 5 đến 30 điểm, và một bộ sẽ ngốn hẳn 50 điểm. Tôi rất muốn mua thuốc nhưng dùng điểm vào nó xem chừng không hiệu quả lắm, nên học trị liệu thuật vẫn hơn. Còn giờ bắt đầu trò chơi mà không có vũ khí mới đáng sợ, nhưng bọn đầu đất kia đã lấy sạch vũ khí và áo giáp cơ bản mất rồi. Chọn cuối cùng đúng là chả công bằng gì sất!
Mặc dù có hơn một trăm vật phẩm nhưng thứ còn lại chỉ là 《Bộ Dân Làng A》. Tôi đã ngó qua 《Bộ Thánh Kỵ Sĩ》, 《Bộ Hiền Nhân》 và 《 Chiến Binh Hạng Nặng》, chúng đều cùng giá 50 điểm—rất hợp lý với sức mạnh mang lại. Nhưng đến cả Dân Làng A mà cũng tốn 50 điểm. Đây chắc chắn là lừa đảo còn gì!
《Kính Áp Tròng (tăng cường thị lực): 30 điểm》
Tôi cực kì muốn có cặp kính đó bởi thị lực kém luôn là một bất lợi lớn. Nếu chúng có giá 5 điểm thì tôi đã mua ngay tức khắc rồi, và mắt tôi sẽ không trông như lúc nào cũng đang lườm nữa. Song tận 30 điểm thì vô lý thấy mẹ! Bạn chỉ nên mua chúng khi thị lực thật sự kém thôi vì ở thế giới này kính không hề tồn tại. Nhưng tận 30 điểm đấy!
Tiếp theo là 《Kỹ Thuật Chiến Đấu: 10 điểm》
Nghe có vẻ công bằng và khá đáng tin, hơn nữa giá cả cũng nhẹ nhàng hơn để tôi còn đầu tư vào phần khác. Ở đây có Kiếm Thuật, Đao Thuật, Thương Thuật, Cung Thuật, Tinh Thông Roi và đủ thứ võ nghệ khác mà tôi có thể tưởng tượng được. Song tất cả đều đã bay sạch.
Thứ duy nhất còn lại chính là 《Thông Thạo Trượng (cho người sở hữu khả năng sử dụng gậy hoặc quyền trượng): 10 điểm》. Nó bắt tôi phải có một cây trượng, nhưng tốn 10 điểm cũng không quá tệ. Dẫu vậy, làm thế quái nào để tôi sống sót được ở dị giới với trang bị về cơ bản chỉ là một cái que? Thằng này không phải một tên nhóc nào đó đang cố trêu lũ rùa ở bãi biển đâu! Với lại một cái que thì làm được gì. Tôi sẽ không bao giờ bắt nạt lũ rùa và cũng không phải kẻ lập dị nhá!
Ở mục cuối cùng có ghi 《Năng Lực: 10 – 30 điểm》. Không rẻ lắm nhưng nó lại là yếu tố khiến cuộc sống thứ hai tại dị giới thật sự nổi bật. Hay nói cách khác chính là cheat đấy! Ngay trước mặt tôi là thứ cực kì được ưa chuộng như 《Tăng Cường Kinh Nghiệm》, còn có 《Ma Thuật Đen》, 《Cưỡng Đoạt》—cái quái gì thế này? Thậm chí là cả năng lực tâm linh như Thấu Thị luôn. Mặc dù có nhiều năng lực tuyệt vời vậy nhưng đậu má, chúng đều bị lấy hết mất rồi! Nhìn cái đống còn lại mà xem này, ối dồi ôi, tệ hại kinh khủng!
Đứng đầu trong danh sách là 《Sức Khỏe: 30 điểm》. Trông thì có ích đấy vì ở thế giới này bệnh viện không tồn tại, song giá của nó kì thực không thể chấp nhận được. Đúng là tôi có thể cố gắng để sống một cuộc đời yên bình, lành mạnh tại dị giới. Nhưng sức khỏe liệu có ích gì khi không thể giúp tôi đánh bại lũ quái vật đầu tiên sắp phải chạm mặt chứ? 30 điểm là quá đắt rồi.
Kế đến xem nào: 《Đi Bộ (giúp bạn đi bộ tốt hơn bình thường): 30 điểm》. Lại nữa à, trông thực dụng đấy nhưng đáng 30 điểm kiểu gì. Ở một thế giới có tồn tại 《Tăng Cường Kinh Nghiệm》 thì thứ giúp mình đi bộ tốt hơn làm sao mà sánh bằng được? Liệu những người khác toàn đi đứng loạng choạng như bọn say xỉn à? Hay là thế giới này chỉ đang bị chơi khăm bởi một tên quỷ vương đáng nguyền rủa nào đó? Lạy trời cho cái kỹ năng tiếp theo tốt hơn một tí được không?
《Thể Dục (giúp bạn thành thạo việc tập thể dục): 30 điểm》. Thể dục?! Đừng có nói với tôi là ông chú chuyên tập cơ bắp trên TV cũng xuất hiện ở thế giới này nhé? Thật không thể chịu nổi. Chỉ toàn lừa bịp thôi.
Cuối cùng và có lẽ là thứ đáng sợ nhất: 《Nhạy Cảm (khiến cơ thể bạn nhạy cảm hơn): 30 điểm》. Đùa nhau nữa à, tên nào nghĩ ra trò khiến cơ thể của một cậu thiếu niên nhạy cảm hơn vậy? Rồi ý gì đây? Một vũ trụ về Boy Love à? Tôi không cần cái thứ này, dẫu hơn nửa lớp là nữ sinh thật! Đây có phải là một dị giới kì lạ về tình dục không thế? Mà nói thẳng, chắc chẳng cô gái nào muốn thử nghiệm loại kỹ năng này với tôi đâu, à nếu nó xảy ra thật thì tôi cũng rất sẵn sàng và sẵn lòng đấy.
Cho đến khi tôi để ý tới mục thứ tư, chúng có lẽ đã ném thẳng chúng ta vào thời kỳ đen tối nhất.
《Ma pháp: 10 – 30 điểm》. Trúng to rồi! Tứ Đại Nguyên Tố, Sấm Chớp, Trị Liệu. Đống này trông cực kì ngon nhưng chúng hẳn đã bị lấy hết rồi phải không? Đứng ngắm mấy kỹ năng ấy khiến một thứ cảm xúc ấm áp dần trào dâng trong lồng ngực của tôi. Tôi không có khóc, không hề khóc nhé! Và tại sao ông lại liếc sang chỗ khác thế ông già?
Chỉ còn lại bốn loại ma pháp. 《Nhiệt: giúp tăng nhiệt độ, giá 30 điểm》. Nó sẽ hữu ích lắm nếu tôi chuyển sinh thành một cái máy bán hàng tự động ở dị giới đấy. Đúng vậy, cho tôi thêm lon nữa, cảm ơn! Ít nhất mọi người sẽ trả tiền cho tôi vì điều đó.
《Đóng Gói (ma pháp dùng để đóng gói): 30 điểm》. Ồ, thế là tôi có thể làm việc ở kho hàng của Amazon rồi à?
《Trọng lượng (tăng giảm khối lượng vật thể): 30 điểm》. Hả? Để giảm tiền cước cho lô hàng của tôi chắc?
《Chuyển Động (hỗ trợ việc di chuyển): 30 điểm》 Hử? Không phải chả khác gì năng lực đi bộ à? Đống năng lực chết dẫm này sẽ có ích nếu tôi muốn làm việc tại bưu điện đấy, đậu má!
Mục thứ năm là về 《Khả Năng Đặc Biệt》 với những thứ như thông thạo kiếm thuật hoặc ma thuật, giảm lượng kinh nghiệm cần thiết cho vài nhiệm vụ. Nếu bạn sở hữu một trong số chúng cùng với 《Tăng Kinh Nghiệm Khi Đi Săn》 thì về cơ bản, bạn đang cheat game rồi đấy. Song cũng chẳng ngạc nhiên khi mà cả hai đều bị lấy sạch. Thật sự chẳng còn lại thứ gì...
《Báo Liên Tương (cung cấp kỹ năng báo cáo, liên hệ và tham vấn những người khác)》. Những người khác là ai!? Anh quản lý nhân viên ở dị giới à? Liệu chúng ta đang ở trong một vũ trụ doanh nhân, và khi tăng đến một cấp độ nhất định thì sẽ trở thành CEO của một tập đoàn đa quốc gia hay sao? Rồi mấy cái hầm ngục có được lắp đặt giống văn phòng không thế?
《Nghề Gì Cũng Biết Nhưng Chẳng Giỏi Thứ Nào (tăng cấp chậm hơn)》. Nó rõ rành rành là hình phạt đây mà! Có ai lại đần tới nỗi sẽ chọn cái này chứ? Là để bẫy mấy tên bấm nhầm đấy hả?
《Đần Độn (càng lên cấp càng tệ hại)》. Bẫy nữa à! Tại sao mọi người phải chọn năng lực khiến họ trở nên tệ hơn khi sống lâu hơn tại thế giới này vậy?
Có thể 《Nghề Gì Cũng Biết Nhưng Chẳng Giỏi Thứ Nào》 khiến bạn lên cấp chậm hơn, song cũng có nhiều thời gian hơn để đạt được các kỹ năng. Còn cái 《Đần Độn》 thì chẳng tài nào giải thích nổi. Nó sinh ra cho mấy tên ngốc à? Hay là loại người chỉ luôn muốn cổ vũ cho người chơi khác? Quả là một số phận còn tồi tệ hơn cả cái chết.
Ở mục cuối cùng 《Danh Hiệu》. Chúng đều khá rẻ với chỉ tầm 10 điểm, song chẳng cái nào có công dụng rõ ràng hết. Đống này chỉ giúp bạn xác định chức nghiệp của mình mà thôi.
Nhưng ngay cả khi danh hiệu không mang lại cho tôi hiệu quả buff tức thì, nó vẫn chính là sự lựa chọn ổn định về lâu dài. Ngó sơ qua, tôi thấy một vài lựa chọn như 《Kiếm Sư》, 《 Hộ Vệ》, 《Ma Đạo Sư》—trời đất mẹ ơi! Thế quái nào! Tất cả đống này cũng bay sạch sành sanh rồi! Đây đều là những loại danh hiệu nói lên ước mơ của một cậu nhóc 12 tuổi. Tuy nhiên, chúng lại bị đám bạn đồng học của tôi, những học sinh năm hai cao trung trông có vẻ trưởng thành lấy hết! Ừ thì việc được gọi là 《Kiếm Sư》 ở dị giới cũng không quá khác so với cái hồi tôi còn học trung học. Song ngay cả khi tới thế giới khác, tôi vẫn không thể cứ đi lòng vòng với cái danh hiệu hàng đầu tự phong đâu. Chúc mấy người may mắn vì phải cố gắng để xứng đáng với danh hiệu đã chọn nhé.
Nhưng ít ra thì bọn nó trông ngầu vãi. Thử nhìn hai cái danh hiệu còn lại mà xem, tệ hết chỗ nói!
Một cái là 《Hikikomori (không bao giờ ra khỏi nhà, nơi ở sẽ được bảo vệ)》. Kiểu thanh niên sống ẩn dật chuyên ăn bám phụ huynh hử. Ừm, không phải chúng ta được triệu hồi tới dị giới sao? Làm quái gì có nhà để mà từ chối ra khỏi nó! Sẽ không thể trở thành một hikikomori đúng nghĩa đâu, ngay cả khi cố thử đi chăng nữa. Mà có lẽ chuyện sẽ khác nếu anh giao hàng mang được sách tới đây. Nhưng sự thật là việc ấy đếu thể xảy ra!
Danh hiệu cuối cùng: 《NEET (thất nghiệp)》. Chẳng phải chúng ta nên lo lắng về việc bị quái vật giết hơn là nghề nghiệp thường nhật à?
Đó là tất cả các cách mà tôi có thể dùng điểm vào. Danh sách đã kết thúc, cuộc đời của tôi cũng chấm hết luôn. Lão khọm này hẳn phải già lắm rồi đây. Ông ta còn muốn tôi làm cái gì nữa cơ chứ?
“Ông ơi.” Tôi cất tiếng gọi. “Nhìn về phía tôi đi. Bộ ông không có gì để nói à? Tại sao ông không thôi cái trò coi thằng này không tồn tại mà nhìn thẳng vào mắt nhau đi chứ?”
Không quan trọng tôi cố gắng làm gì, ông già vẫn cứ lảng đi. Từ cái khoảnh khắc tấm bảng hiện ra là ông ta đã coi tôi như vấn đề của người khác rồi.
Sau một hồi, lão khọm già ngồi xuống cách tôi vài bước chân và cứ hỏi đi hỏi lại rằng tôi muốn làm gì.
Ông ta đã mang lũ học sinh cao trung bọn tôi ra khỏi cuộc sống bình thường và vứt cả đám vào đây vì một lý do bí ẩn nào đó. Cứ cho nó là ý chí thần thánh, phán xét của đấng tạo hóa, hoặc bất cứ cái gì tương tự thế. Ông có thể nghĩ rằng đó là lý do chính đáng để sự kiện này xảy ra, nhưng hỡi ôi, đây chắc chỉ là một sự trùng hợp không thể tránh khỏi thôi. Bởi vì ông không thể cứ ném lũ trẻ vào dị giới, hoàn thành thỏa thuận chỉ bằng việc đưa cho chúng một đống kỹ năng đặc biệt được. Ừ, nghe hợp lý đấy.
Nếu tất cả là do nhầm lẫn, vậy điều ít nhất mà vị thần này có thể làm là ban cho chúng tôi những kỹ năng để có thể tồn tại ở thế giới khác. Dẫu sao đó cũng là vai trò của thần mà. Còn nếu không phải do nhầm lẫn, nếu thật sự có một lý do nào đó để triệu hồi chúng tôi về đây, thì các kỹ năng đã đủ xịn để giúp cả bọn sống sót và hoàn thành nhiệm vụ được giao rồi.
Dù nghĩ thế nào đi chăng nữa thì đó cũng là mục đích của đống kỹ năng mà lão cứ bắt tôi phải chọn. Nhưng chẳng có thứ nào trong số chúng giúp tôi sinh tồn được cả. Chẳng có thứ nào trong số chúng sẽ giúp tôi hoàn thành bất kì nhiệm vụ cụ thể được giao nào cả. Ông đang không làm đúng trách nhiệm của mình với tư cách là một vị thần đấy! Vậy mục đích chính là cái quái gì chứ?
Ông già đang lắp ba lắp bắp kiếm cớ trong khi tôi lườm ông ta, rồi lão khuỵu chân ngồi xuống trước cái nhìn chằm chằm ấy. Tôi đã cố gắng để đặt tất cả sự tức giận vào trong đôi mắt của mình. Và rồi...
Ông già bắt đầu rơm rớm nước mắt. Chúng cứ tiếp tục nhỏ xuống thành một vũng nước trong khi ông ta tự giải thích.
“Cho đến bây giờ, ta mới chỉ triệu hồi nhiều nhất là ba mươi người cùng lúc. Vẫn luôn có rất nhiều kỹ năng để lựa chọn, và vài cá nhân thậm chí còn để dành chúng cho những người đến sau. Song lần này lại có tới 43 người khiến cho vài người chọn cuối phải tranh giành nhau số kỹ năng tốt nhất.
“Ta chưa bao giờ phải đối phó với một cá nhân tránh đủ xa khỏi ma pháp trận và đến đây sau khi cả nhóm đã rời đi cả.” Ông ta tiếp tục. “Đống kỹ năng ở đây đều là tàn dư của những người đã đạt được điều gì đó ở thế giới này và được các vị thần công nhận. Đó là danh sách tất cả những tài năng được các vị thần chứng giám—những tài năng thuộc về các dũng giả đã trở thành thần thánh, hoặc thậm chí còn vượt xa bọn ta. Không chỉ là một danh sách thông thường, nó thực sự là tàn dư còn sót lại từ linh hồn của những vị dũng giả ấy. Mỗi thứ trong số chúng đều đang sống với cảm xúc của riêng mình.”
“Ngay cả một vị thần cũng không thể hiểu hết một nhân loại đã hoàn toàn vượt qua mình. Việc lựa chọn một kỹ năng, cảm nhận linh hồn của nó, thấu hiểu cách mà nó tồn tại và nhận ra sức mạnh thật sự đều phụ thuộc vào chính cậu. Mỗi kỹ năng ở đây đều xuất phát từ một con người đã đạt đến đỉnh cao, cậu hiểu chứ? Sự thành thạo thực thụ đến từ việc hiểu rõ linh hồn của một kỹ năng—cách mà chủ sở hữu đầu tiên đạt được thông qua những gì họ đã làm. Nếu không thể ngộ ra điều ấy thì ngay cả những kỹ năng mạnh mẽ nhất cũng chỉ là phế phẩm gây khó chịu mà thôi.”
Lão khọm già cứ tiếp tục lải nhải giữa những tiếng nấc. “Ngay cả ta còn chưa thể hiểu hết chúng. Có hàng tá kỹ năng mà ta chưa từng thấy trước đây. Song mỗi thứ đều tồn tại một ý nghĩa, một mục đích riêng biệt. Bằng không thì đã chẳng có cái nào được viết lên trong danh sách rồi.”
Với hai hàng nước mắt chảy dài trên má. Thi thoảng ông ta cố gắng đứng dậy để nhấn mạnh, nhưng lại không thể vì đôi chân cứ run như cầy sấy. Tệ thật, đôi mắt kia trông hoàn toàn loạn trí mất rồi! Cứ như thể bị quỷ nhập vậy; mà thực tế là lão đang sùi bọt mép kìa. Và những gì ông già nói vừa nãy thật điên rồ! Khái niệm ấy quá sức nguy hiểm! Ông ta đã nói những linh hồn còn vượt qua cả các vị thần cơ á! Linh hồn?! Không đơn giản chỉ là linh hồn nữa rồi, chúng nó chính là quỷ dữ đấy! Ông bạn già à, ông cũng phải ra khỏi đây đi thôi!
“Chúng đã vượt xa khỏi sự thật mà ta biết và việc quan sát, ngay cả với tư cách một vị thần.” Ông ta nói.
Nói bậy đủ rồi! Có cái thứ quái nào mà vượt qua thần thánh được chứ!
“Vị trí hiểm trở này là một cơ hội ngàn vàng! Và ta chuẩn bị vượt qua vách đá đây!” Ông ta hét lên một cách điên dại. “Tới kìa! Nó tới kìa!
Tệ quá. Lão già này hoàn toàn mất kiểm soát luôn à.
“Nó đây rồi, đây chính là sự thật!” Ông ta khóc.
Có phải lão bị suy nhược thần kinh rồi không?
“Đây rồi! Tâm hồn của ta đang được thanh lọc! Món quà của ta!”
Ông đang nói cái quái gì thế?
“Ta sẽ cho cậu tất cả mọi thứ!” Ông ta rên rỉ.
Mọi thứ? Kể cả dịch vụ giao hàng và mấy cuốn sách? Giờ thì ông già này lại đang nói đến cái gì nữa đây?
“Tất cả những kỹ năng! Cậu có thể lấy hết số còn lại!”
Số còn lại?! Ông ta định giao cho tôi mọi thứ... không, ông ta đang cố gắng vượt qua thần dạng của mình để trở thành một trong những linh hồn hoặc ác quỷ hay sao?! Ngay cả một vị thần cũng không nên làm tới mức như vậy chứ!
“Bình tĩnh, bình tĩnh nào!” Tôi hét lên khi nhận ra ông ta đang định làm gì. “Tôi không muốn chúng đâu lão đần! Làm thế sẽ giống như chơi trong độ khó ác mộng vậy!”
“Hả! Cậu cảm thấy đau khổ á? Cứ cười lên cho qua nỗi đau đi!”
Lão già ngớ ngẩn này! Ông ta đang phát điên rồi.
“Bảo trọng nhé!” Ông già gào lên.
Khi mọi thứ dần chìm vào bóng tối, tất cả những gì tôi có thể làm chỉ là hét to, “Bảo trọng cái đít tôi ấy!”
Đến khi nhận ra thì tôi đã ở trong một khu rừng. Đau đầu quá. Ông già ấy thật sự ném tôi tới dị giới kìa.
Chẳng có ai ở xung quanh đây cả. Tôi không hề muốn nhìn vào bảng trạng thái đâu, nhưng rốt cuộc lại không kìm nổi nữa.
“Trạng thái.” Tôi cất tiếng.
“Vui lòng tung xúc xắc.” Một giọng nói vang lên bên trong tâm trí tôi.
Ồ, vậy giờ mình cần phải tung mấy con xúc xắc đó hử? Ê đợi đã, lão già ấy thật sự cho mình tất cả số kỹ năng còn lại á?! Tôi muốn tẩy sạch mùi hôi thối từ đống kỹ năng rác rưởi đấy đi quá.
Sau khi hai con xúc xắc biến ra trong tay, tôi cứ thế mà ném chúng đi trong sự bất cần. Cả hai đều hạ cánh trên đất với mặt chữ 《M》.
“Thế là thế nào?!” Tôi hét to.
“Hãy chỉ định viên thứ nhất của bạn vào một thuộc tính.” Giọng nói lại xuất hiện.
M có phải là thứ để bổ trợ cho năng lực không? Nếu chỉ số cơ bản của tôi là 10 thì M sẽ cộng thêm bao nhiêu điểm? Nó hẳn sẽ nâng cao trạng thái của mình, chắc chắn sẽ nâng cao trạng thái của mình. Thế lỡ M là viết tắt của dấu trừ (minus)? Chỉ có một cách duy nhất để tìm ra thôi.
“Mình sẽ cược tất cả vào may mắn.” Tôi nói.
Trải qua cả tá sự kiện ngày hôm nay khiến tôi cảm thấy quan ngại về vận may của mình. Tầm này thì không có thời gian để tâm đến sức mạnh nữa rồi.
“Cộng M vào may mắn.” Giọng nói lại vang lên. “Hãy chỉ định viên thứ hai.”
Liệu có phải là chuyện tốt khi nó tăng cường vận may cho tôi không? Nếu lỡ M có nghĩa là dấu trừ thì may mắn của tôi sẽ chỉ rơi về 0 mà thôi.
Còn trong trường hợp tệ nhất, mọi việc có thể sẽ trở nên tiêu cực. Nhưng tôi đành phải chọn may mắn bởi nếu chọn HP và nó tụt xuống 0, tôi sẽ chết. Bất kì chỉ số nào cũng đều mang tính rủi ro cao như vậy. Hơn nữa, tôi có thể dựa vào vận may của mình nhiều nhất có thể để giảm thiểu thiệt hại phải nhận.
“May mắn tiếp.” Tôi nói.
“Đã cộng vào may mắn.” Giọng nói vang lên. “Hiển thị bảng trạng thái.”
=====
TÊN: Haruka
CHỦNG TỘC: Con Người
LV: 01
CHỨC NGHIỆP: —
HP (sinh lực): 10
MP (ma lực): 10
VIT(sức bền): 10
POW(sức mạnh): 10
SPE (tốc độ): 10
DEX (khéo léo): 10
RES (kháng phép): 10
INT (minh mẫn): 10
LUK (vận may): MAX (Vượt Quá Giới Hạn)
SP (điểm kỹ năng): 0
VÕ KỸ: Thông Thạo Trượng Lv1
MA PHÁP: Nhiệt Lv1, Di Chuyển Lv1, Đóng Gói Lv1, Trọng Lượng Lv1
KỸ NĂNG: Sức Khỏe Lv1, Nhạy Bén Lv1, Thể Dục Lv1, Đi Bộ Lv1, Chuyên Gia Lv1,Sai Khiến Lv1
DANH HIỆU: Hikikomori Lv1, NEET Lv1, Kẻ Cô Độc Lv1
NĂNG LỰC: Báo Liên Tương Lv1, Nghề Gì Cũng Biết Nhưng Chẳng Giỏi Thứ Nào Lv1, Đần Độn Lv1
TRANG BỊ: Túi Vải
=====
Vận may của tôi đã vượt quá giới hạn, thế có nghĩa M chính là Max ấy hả! Tại sao lại đếu chịu viết cho nó đầy đủ, có mỗi ba cái con chữ thôi mà! Đáng ra tôi đã có thể nâng hết vào sức mạnh hoặc tốc độ rồi. Pha này hỏng quá.
Song không hẳn nó hoàn toàn lãng phí. May mắn cũng là một chỉ số cần thiết. Và bởi vì tôi không rõ 《M》 tượng trưng cho cái gì nên làm vậy thì hợp lý rồi. Tôi không thể cứ đánh cược mạng sống của mình vào mấy con xúc xắc được.
Nhưng sau khi tăng thêm Max, nó đã nói 《Vượt Quá Giới Hạn》. Liệu đây có phải chuyện tốt không? Tôi chưa bao giờ gặp trường hợp này trong game cả. Mà chắc là chuyện tốt đấy. Tôi cứ tưởng rằng mình đang tung con xúc xắc có sáu mặt như thông thường, nhưng rồi nó lại lăn ra chữ M. Kết quả ấy là tốt và hoàn hảo nhất rồi, bởi nếu nó rơi vào mặt khác thì sẽ trở thành thảm họa của việc đánh vần đoán chữ mất. Ít ra tôi cũng biết được may mắn đang đứng về phía mình.
Thế kể cả khi lên cấp, vận may của tôi vẫn sẽ không tăng nữa à? Thôi, việc chỉ số đạt tối đa tôi cũng đã thấy nhiều trên light novel rồi. Còn giờ nhìn vào bảng trạng thái đi này, lão khọm già ấy thật sự đổ hết đống kỹ năng còn lại cho tôi. Dẫu tất cả đều rác rưởi như nhau, song lại có hai cái vừa mới xuất hiện. Phải chăng là nhờ lần roll đầy may mắn khi nãy sao? Ngó qua tí nhỉ.
《Kẻ Cô Độc: Sống một mình mà không cần bạn đồng hành. Không thể thành lập tổ đội. Cho chủ sở hữu khả năng sai khiến》
《Sai Khiến: Chia sẻ kinh nghiệm》
Hửm, vậy là không có gì khác à? Đâu cần phải biến nó thành năng lực của tôi cơ chứ!
Tôi vốn đã tới đây một mình mà chẳng có bạn đồng hành. Nhưng ở một nơi sâu thẳm nào đó, nhân cách đồi trụy bên trong tôi vẫn luôn cầu nguyện rằng nơi này là một vũ trụ harem, và tôi đành phải cố kìm nước mắt của cái nhân cách ấy bên trong mình.
Vậy 《Sai Khiến》 là kỹ năng được tạo ra bởi 《Kẻ Cô Độc》 nhỉ. Thôi thì ít nhất cũng có thể thu phục vài con quái vật tham gia cùng. Tôi vượt qua nỗi buồn và sự cô đơn với những giọt nước mắt biết ơn chảy đẫm hai má. Ít ra bọn quái vật lông xù cũng sẽ khiến mình vui hơn.
A, tí thì quên mất cái túi! Nó là bộ trang bị Dân Làng A thì phải. Tôi chẳng biết liệu mình có an toàn bên trong khu rừng này không, nên nếu có một cái gậy chắc sẽ tốt hơn.
Tôi lột sạch đồ từ chiếc túi ra. Mấy cái giẻ lau này hơi khó mặc, nhưng phải thật sự biết ơn đôi ủng da bởi vì giày dùng trong nhà mà đi vào rừng thì đúng là thảm họa. Khoác thêm chiếc áo choàng cũng tốt hơn là không mặc gì, tôi có thể dùng nó để che chắn nếu cần thiết, và với cái màu đen tuyền như vậy sẽ giúp tôi trốn khỏi đám quái vật vào ban đêm. Ngạc nhiên ta, phụ kiện của bộ Dân Làng A không tệ như tưởng tượng đấy chứ.
Cả đôi găng tay da này cũng ngon vãi. Lục sâu vào túi thêm chút nữa, tôi tìm thấy một chiếc nhẫn. Hẳn là để dành cho Dân Làng A rồi, và nó cũng có thể mang theo một vài hiệu ứng nên tôi nhanh chóng đeo nó lên. Thật mừng là cái túi lại chứa nhiều đồ đến vậy. Ai mà biết mình sẽ tìm được cái gì ở khu rừng này chứ? Mặc dù khá nhẹ, song nó vẫn chứa đầy đủ những trang bị hữu dụng.
Tôi phóng tầm mắt ra xung quanh và chẳng nhìn thấy một ai. Phải là chẳng có một sinh vật nào luôn...
Bọn bạn học không được triệu hồi tới cùng chỗ với tôi sao? Dẫu vẫn chưa thể quyết định được nên đi tìm chúng nó hay không, nhưng tôi dám chắc rằng cả bọn đều đang ở cùng nhau và sẽ an toàn với ngần ấy người thôi. Thêm nữa, không giống như tôi, đám bạn học sở hữu cả đống thứ cheat vô lý, nên nếu muốn được sống khỏe mạnh thì đuổi theo họ nghe có vẻ hợp lý đấy.
Ngoại trừ... vấn đề không phải là tôi lo lắng về việc chúng nó mạnh hay yếu, mà là chuyện bọn này là bạn cùng lớp của tôi.
Dẫu sao tôi cũng là Kẻ Cô Độc nên không thể tham gia bất kì tổ đội nào. Ngay cả khi bọn họ có mạnh đến đâu đi chăng nữa thì cũng chẳng thể giúp tôi. Với lại, tôi biết mình không nên dựa dẫm bởi có quá nhiều đứa xấu tính trong lớp.
Thế, lại một thân một mình như mọi khi à? Thôi thì, cứ dõi theo đám bạn đồng học rồi coi đó là việc vặt cần làm vậy.
Tuy nhiên, khu rừng này quá rậm rạp tới nỗi chỉ nhìn thấy được vài thứ. Ánh sáng từ mặt trời yếu ớt len qua từng kẽ lá, chiếu xuống mấy bụi cây nằm gọn trong bóng tối đáng sợ xung quanh. Có thể lũ quái vật đang ẩn náu trong đấy, và nó khiến cho mắt tôi phải căng ra để giữ tập trung. Liệu tôi cần phải đeo kính rồi chăng? Ê khoan đã! Nếu mình được cho mọi thứ, thì cặp kính áp tròng đắt tiền đấy đâu rồi? Lục tung chiếc túi của mình, tôi tìm thấy một chiếc hộp nhỏ, bên trong có chứa một chai thủy tinh đựng đầy dung dịch gì đó. Còn có thêm hai chai tương tự nữa, là cùng loại chăng?
Đây là lần đầu tiên tôi động vào kính áp tròng. Và dẫu ở một nơi hoang vu không phải điều kiện lý tưởng để đảm bảo vệ sinh, nhưng nếu tôi không dùng chúng thì chắc chẳng bao giờ ra khỏi khu rừng này được quá. Mà nói thật, không nhìn thấy gì nó đáng sợ lắm. Mặt khác, chỉ cần đánh rơi cặp kính thôi là xác định bị kẹt lại đây luôn. Được rồi, tôi có nên trải một tấm vải ra để tránh nguy cơ làm mất chúng không? Tại sao nỗi bất an cứ ngày càng nhiều lên thế?
Sau một hồi do dự, cuối cùng tôi đành đưa cặp kính vào mắt và rên lên: “Hự...” Một cơn đau bỗng dưng xuất hiện ngay đằng sau mắt tôi. Là do cặp kính à? Tôi không có bất kỳ đứa bạn nào đeo kính áp tròng ở trường nên cũng chẳng biết chuyện gì đang xảy ra nữa. Đoán là mình cần phải làm quen với nó đã.
Ngay khoảnh khắc vừa phóng tầm mắt ra xung quanh, mọi thứ chợt hiện lên rõ đến từng chi tiết khiến tâm trí tôi cảm thấy choáng ngợp.
Tôi thậm chí còn nhìn thấy những con bọ đậu trên từng cái lá cây ở đằng xa. Thị giác tốt quá cũng hơi lố nhỉ, tôi nghĩ thầm. Với đôi mắt này thì việc di chuyển vào ban đêm sẽ dễ như trở bàn tay. Tôi còn sở hữu cả năng lực Đi Bộ cơ mà. Để lau qua nó cái đã-hử?!
Đúng lúc tôi bỏ chai nước rửa kính sang, ngón tay tôi chợt chạm vào hai cái lọ khác, và hai cái bảng bỗng hiện lên-《Dược Phẩm》, 《Thuốc Giải》. Vậy ra đây là tên của chúng nó. Tôi cũng nhân tiện ngó qua bảng trạng thái và thấy một kỹ năng mới.
《Thẩm Định Lv1.》
Vậy, tôi sở hữu kỹ năng thẩm định hử? Cơ mà tại sao nó lại đột nhiên xuất hiện? Lạ ghê... Hẳn là được thêm vào nhờ cặp kính rồi. Đáng tiếc thay, tôi không thể thẩm định cặp kính trong khi đang đeo chúng nên cũng chẳng biết mình đoán đúng không nữa.
Tuy nhiên, tôi vẫn muốn nhận được nhiều lợi ích nhất có thể. Trước khi lão khọm già hoàn toàn trở nên loạn trí, ông ta đã nói rằng tôi sẽ hiểu được ngôn ngữ của thế giới này khi tới đây. Và bây giờ, với Thẩm Định trong tay, tôi cảm thấy dường như mình có thể đương đầu với mọi thách thức ở dị giới. Chà, dù sao nếu chưa sẵn sàng thì sẽ là game over mất thôi.
Tôi sử dụng Thẩm Định trong khi bước đi giữa khu từng ngập tràn bóng tối. Việc này cũng thú vị phết ấy chứ, nó giống kiểu một cuốn bách khoa thực vật ảo vậy. Tôi cũng nhận được thông báo rằng vài loại nấm quanh đây có thể ăn được.
《Nấm Tiềm Năng: Thực phẩm. Tăng cường sức mạnh tiềm ẩn》
Ừm, chúng sẽ cường hóa năng lực tiềm ẩn bên trong tôi hoặc cái gì đấy tương tự ấy hả? Vậy là có thứ gì đó đang nằm sâu bên trong tôi? Tốt nhất đừng có kích thích bất cứ cái gì ẩn trong trái tim của thằng hikikomori thất nghiệp cô đơn này giùm.
Tôi từ từ bước tới phía mấy cây nấm. Trong khi chỉ có một nắm Nấm Tiềm Năng, thì số lượng nấm ăn được xung quanh lại khá nhiều. Mặt đất rải rác nào là những cây nấm cường hóa thể lực, nấm cường hóa ma thuật, vài cây còn có tác dụng hồi phục HP hoặc MP nữa. Chắc là sẽ không có loại thuốc hồi phục nào mọc trên cây đâu, nên chỉ cần đồ ăn ngon cũng đủ giúp tôi sống khỏe rồi.
Do vẫn chưa xác định được hướng đi cụ thể, tôi đành lần theo mấy cây nấm dọc đường nhân tiện nhặt thêm cả tấn nữa. Thật sự khá vui khi vừa dùng Thẩm Định vừa hái nấm nên tôi cứ tiếp tục lặp lại mà chẳng nghĩ gì nhiều. Dẫu đã nhét nhiều tới mức đáng lẽ cái túi phải không chứa nổi rồi, thế mà nó vẫn chẳng nặng thêm tí nào.
Xin lỗi vì đã nghĩ cái túi của anh là đồ rẻ rách nhé, Dân Làng A. Nó đích thị là một vật phẩm cực xịn. Còn bây giờ, với khả năng thông hiểu ngôn ngữ, năng lực thẩm định và một túi đồ có không gian chứa siêu lớn-đây quả là một khởi đầu vững chắc đáng ngạc nhiên mà.
50 điểm cho bộ Dân Làng A Điển Hình trông thì hơi đắt thật, song có lẽ đó là cái giả phải trả để sở hữu những vật phẩm cơ bản có giá trị cao tại thế giới này.
Giá như tôi chỉ lấy bộ Dân Làng A Điển Hình và bỏ qua mấy kỹ năng kì lạ kia, thì lão khọm già đã không dở chứng phình động mạch mà hét vào mặt tôi rồi. Chẳng biết ông ta có đang được mấy vị thần khác chăm sóc không nữa.
Tôi thậm chí còn mang theo thuốc thang và cả đống thứ bên trong chưa kiểm tra nữa. Có được cái túi này đúng là may mắn quá đi mà! Ý tôi là, đáng lẽ tôi phải nhận ra chuyện lạ khi lôi ra một thanh gỗ dài hơn 1 mét và đôi ủng da cao tới đầu gối. Cái túi này khéo còn to hơn tưởng tượng mất. Tôi muốn bình tĩnh lắm, song đối diện với một thứ phá vỡ định luật vật lý như vậy khiến nội tâm của tôi cực kì hoang mang. Đến lúc cần phải tìm hiểu xem mình đang ở chỗ nào rồi, tôi nghĩ thầm.
Tôi tiếp tục thẩm định mọi thứ trong khi khám phá xung quanh và vung vẩy cây gậy. Tầm này mà có con quái vật nào xuất hiện là mình chết chắc luôn. Về cơ bản, tôi chỉ có một cây gậy trong tay và kỹ thuật Thông Thạo Trượng, mà liệu vung gậy có được tính là phong cách chiến đấu không nhở?
Tôi nheo mắt nhìn. Con đường phía trước có ánh sáng, vậy là cuối cùng tôi cũng ra khỏi đây được rồi. Nhìn được xa thế này tuyệt ghê! Cứ như thể mắt tôi có tích hợp zoom quang học vậy. Cảm ơn mày nhé, kính áp tròng!
Chẳng mất bao lâu, tôi tiến tới gần một lòng sông. Là sông-có nước rồi! Nhưng không thể cứ uống nước mà không đun lên được nên tôi bước tiếp.
Nhân tiện, mình chẳng có cái gì để múc nước cả, tôi nghĩ thầm. Song, khi tôi thò tay vào trong túi, những từ như 《Cốc》, 《Bi đông》 và 《Bao nhỏ》 bỗng hiện ra trong đầu. Tôi liền lôi ra một cái bi đông đựng đầy nước rồi tu ừng ực. Nước khoáng ngon vãi! Cái này mà mua ở máy bán hàng tự động sẽ đắt lắm đây. Nếu có thể đặt hàng trên mạng, mình chắc chắn sẽ mua mấy loại nước khoáng tốt và cả đống sách nữa...
Có lẽ tôi sẽ lấy được sách nếu họ đặt chúng vào giữa ma pháp trận đã triệu hồi cả lớp chăng? Tôi đoán rằng trong trường hợp một con mèo hoặc thứ gì đó đi lạc vào ma pháp trận, nó sẽ bị đem đến đây, còn mấy cuốn sách và bưu kiện từ Amazon thì chưa chắc.
Ồ, có mấy con cá dưới nước kìa. Vậy... cá nướng và nấm cho bữa tối cũng ổn, tôi nghĩ thầm. Tôi cầm chiếc gậy và đứng bên cạnh dòng sông, chuẩn bị cho một trận chiến cực kì hoành tráng.
Nấm nướng cũng ngon không tưởng ha. Còn về hiện tại, hóa ra tôi không thể bắt cá chỉ bằng cách lội xuống dòng sông ngập đến đầu gối rồi vung gậy được. Mặc dù có thể ném nó vào con cá, song tôi sẽ mất cả gậy cả cá mất thôi.
Tôi lại tiếp tục bước đi cho tới khi tìm thấy một cái hang, hay đây là cái động nhỉ? Mà chúng nó có khác nhau à? Liệu rằng sẽ có boss và lũ quái đang nấp ở đâu đó để phục kích tôi hay không?
Tôi rón rén lại gần cửa hang rồi ngó vào bên trong. Phù, chẳng có gì cả. Cái động này không có boss.
“Thứ lỗi đã làm phiền.” Tôi bước vào và cất tiếng như một khách hàng ghé thăm một cửa tiệm trống rỗng.
Cảm giác cứ như thể đang đột nhập nhà của người khác ấy. Cái hang này xem chừng khá rộng và sâu, chắc phải tầm 20 feet x 20 feet, lớn hơn nhiều so với căn phòng chỉ 100 feet vuông của tôi tại Nhật. Hiện tại thì nó tối như hũ nút vậy.
Đứng ở phía cửa ra vào, tôi mở chiếc túi của mình ra. Bên trong nó chắc chắn rộng hơn bề ngoài nhiều bởi lúc thò tay vào, tôi thậm chí còn lôi được cả một cái lều. Chuyện này chắc không quá kì lạ ở dị giới nhỉ.
《Lều Ma Thuật: Tự động đóng, mở khi được kích hoạt bằng ma thuật. Nhiệt độ phòng thích hợp. Khiến quái vật và côn trùng phải tránh xa.》
Chà, vậy quái vật cũng chỉ ngang hàng lũ côn trùng thôi à?
《Lồng Đèn Ma Thuật: Khi kích hoạt bằng ma thuật, có thể chuyển đổi giữa Bật, Tắt và Nhấp nháy. Xua đuổi quái vật và côn trùng.》
Chết này lũ quái vật! Nó thậm chí còn có thể nhấp nháy cơ đấy. Tôi sẽ dùng cái lồng đèn này để làm đèn hiệu cho một chiếc ô tô không có đèn hậu, cơ mà ở đây có ô tô đâu nhể. Giờ làm thế nào để tôi “kích hoạt bằng ma thuật” ta? Tôi chưa từng thử sử dụng ma thuật bao giờ, nhưng nó cũng đáng để thử đấy.
“Hỡi ma lực đang trú ngụ bên trong thân xác này, ta sẽ giải phóng ngươi ra thế giới bên ngoài-không có gì à?”
Liệu có phải mình đang chìm trong một giấc mơ cực kì sống động không? Chuyện gì sẽ xảy ra nếu mình hét lên như thế ở giữa lớp học?
Túi Chứa Đồ lớn đến vậy, tại sao mấy người không chịu nhét thêm hướng dẫn sử dụng cơ chứ? Cầm chiếc đèn lồng trên tay, tôi lại tiếp tục thí nghiệm của mình.
“Hỡi ma lực, ta ra lệnh cho ngươi thắp cái đèn này lên!”
Vẫn không có gì? Làm ơn, làm ơn đừng nói rằng mình bị mất trí đi...
Tôi liền ngồi bắt chéo chân và tập trung, cố gắng để cảm nhận ma lực của mình. Hãy nắm lấy nó, kiểm soát nó. Nhưng chẳng có gì xảy ra cả. Đậu má! Mình không biết dùng ma thuật! Liệu tôi có cần phải dùng thần chú hoặc niệm một loại phép cụ thể không? Tôi chưa thể từ bỏ ở đây được. Tôi không hề bị điên. Đây chắc chắn là một thế giới của ma thuật.
“Cứ bật lên xem nào thứ chết tiệt này!” Tôi hét to.
Chiếc đèn lồng bỗng bật sáng.
“Tắt.” Tôi ra lệnh và nó tắt đi. “Bật.” Thì nó sáng lại. Thế thôi à?
Nếu chỉ có vậy, tại sao phần mô tả không viết ra luôn cho rồi? Thay vì hoa mĩ như “Khi kích hoạt bằng ma thuật” họ có thể viết là “Nhặt lên rồi kêu nó bật” mà. Tôi thậm chí còn suýt phát minh ra mấy điệu nhảy tế lễ chẳng vì điều gì cơ đấy. Mặc dù hành động như một đại pháp sư cũng khá vui.
Vậy, tất cả những gì tôi cần làm để sử dụng ma thuật là chạm vào một thứ nào đó rồi ra lệnh cho nó thôi à. Không cần đến “Hỡi ánh sáng bất diệt của bầu trời, ta triệu tập và trói buộc ngươi!” hay “Bằng dòng máu cổ xưa từ tổ tiên cao quý đang chảy trong huyết quản, ta ra lệnh cho ngươi hãy thắp lên ánh sáng!” hoặc bất cứ câu thần chú đặc biệt nào cả. Thành thật mà nói, sẽ ngầu hơn khối nếu tôi được nói những câu đó.
Tôi lấy cái lều ra khỏi túi và nói “Mở.”. Nó bung ra ngay lập tức, dẫu tôi đã nghĩ tới đủ thứ thần chú để thử. Thật mừng là nó mở rồi, song sẽ thật tuyệt nếu mình được nói mấy câu đại loại như “Chống lại lũ cuồng thú và sâu bọ, hãy đem tới sự yên bình cho ta!” Ma thuật sẽ cực kì chán nếu không có những câu chú kiểu vậy.
Trời bên ngoài đang tối dần rồi. Hôm nay tôi đã cố gắng để đi xa nhất có thể. Vì vẫn chưa xác định được điểm đến, nên dừng chân ở đây nghe cũng ổn phết.
Không biết phải làm gì với bản thân, tôi nhìn chằm chằm vào tay mình và nhận ra chiếc nhẫn đang đeo. Đây là một vật phẩm phải không nhỉ? Nếu nó là nhẫn đính hôn của dân làng A, tôi thật sự muốn trả lại bởi anh ấy đã cứu tôi khỏi nguy hiểm rất nhiều lần.
“Thẩm Định.” Tôi nói.
《Nhẫn Cùng Hồn: Dành cho linh hồn của kẻ bị bỏ rơi. Cứu mệnh. ? ? ?》
Hử? Chiếc nhẫn này có bị nguyền rủa hay gì không? Nghe khiếp vãi! Ngoài 《cứu mệnh》 ra, nó còn có mấy dấu hỏi chấm về công dụng nữa chứ. Vả lại, 《cứu mệnh》 là ý gì?
《Cứu mệnh: Ngay trước khi HP trở về không, lập tức hồi đầy MP và HP.》
Ồ, mình thậm chí còn có thể dùng Thẩm Định để xem phần mô tả. Dù sao thì, cứu mệnh là một kỹ năng đáng kinh ngạc. Nó sẽ giúp tôi sống sót khi dính phải vết thương chí tử. Nhưng ý của cái mô tả là đổi linh hồn để được cứu mạng à? Tôi chưa hiểu lắm.
Tôi đã đi thu thập củi ở gần đó. Chẳng có nhiều củi khô lắm, song ít ra vẫn đủ để bắt lửa. Tôi muốn dọa bọn quái vật tránh xa nơi này, và cái hang cũng khá ẩm ướt nữa nên chắc chắn sẽ cần một đống lửa.
Tôi bắt đầu với việc dùng Nhiệt Ma Pháp để tăng nhiệt độ của củi, một phương pháp mà tôi đã tìm ra lúc nướng nấm. Cuối cùng, nó đã hơi bén lên. Tôi gần như nhảy múa điên cuồng cho đến khi nhận ra đó mới chỉ là đốm lửa.
Tôi bèn đẩy nhiệt độ lên cao hơn nữa khiến đống củi cứ âm ỉ rồi bốc cháy. Cảm giác như Nhiệt Ma Pháp vừa lên cấp thì phải? Khi kiểm tra trạng thái của mình, tôi nhìn thấy 《Hỏa Thuật Lv1》 và 《Nhiệt Ma Pháp Lv2》. Không chỉ cấp độ kỹ năng tăng, mà mình còn học được thêm Hỏa Thuật cơ bản nữa sao! Vậy ra châm lửa là đủ để nhận được năng lực đó à? Tôi vẫn chưa hiểu lắm về cách thu thập kỹ năng ở thế giới này. Có lẽ Hỏa Thuật là một nhánh của Nhiệt Ma Pháp chăng?
Cho đến tận bây giờ, cách thức chiến đấu duy nhất của tôi là vung gậy vào kẻ thù, vậy nên sở hữu Hỏa Thuật sẽ tốt hơn khối. Tôi muốn luyện tập nhiều hơn nữa, song hai mắt cứ díu lại mất rồi. Trước khi chìm vào giấc ngủ, tôi kiểm tra lại bảng trạng thái của mình một lần cuối.
======
TÊN: Haruka
CHỦNG TỘC: Con Người
LV: 01
CHỨC NGHIỆP: —
HP (sinh lực): 10
MP (ma lực): 10
VIT (sức bền): 10
POW (sức mạnh): 10
SPE (tốc độ): 10
DEX (khéo léo): 10
RES (kháng phép): 10
INT (minh mẫn): 10
LUK (may mắn): MAX (Vượt Quá Giới Hạn)
SP (điểm kỹ năng): 0
VÕ KỸ: Thông Thạo Trượng Lv1
MA PHÁP: Nhiệt Lv1, Di Chuyển Lv1, Đóng Gói Lv1, Trọng Lượng Lv1
KỸ NĂNG: Sức Khỏe Lv1, Nhạy Bén Lv1, Thể Dục Lv1, Đi Bộ Lv1, Chuyên Gia Lv1, Sai Khiến Lv1, Thấu Thị Lv1, Cảm Tri Lv1, Truy Vết Lv1
DANH HIỆU: Hikikomori Lv1, NEET Lv1, Kẻ Cô Độc Lv1
NĂNG LỰC: Báo Liên Tương Lv1, Nghề Gì Cũng Biết Nhưng Chẳng Giỏi Thứ Nào Lv1, Đần Độn Lv1
TRANG BỊ: Cành Cây, Quần Áo, Găng Tay Da, Ủng Da, Áo Choàng, Kính Áp Tròng, Nhẫn Cùng Hồn, Túi Vải
=====
Hình như tôi nhận được Thấu Thị trong lúc vừa lang thang, vừa nhìn vào những vật ở xa. Thật sự cảm ơn ông thần vì cặp kính này. Có thị lực tốt đúng là may quá mà. Ai biết được chuyện sẽ tệ thế nào nếu tôi không sở hữu Thẩm Định và Thấu Thị đây chứ.
Chỉ là do tưởng tượng thôi, hay đây thật sự giống game sinh tồn hơn thế? Thông thường là phải được triệu hồi bởi một nàng công chúa hoặc một nữ phù thủy xinh đẹp cơ mà? Song tôi lại bị ném xuống một khu rừng. Vì ý trời đưa chúng ta đến đây, nên nó hẳn phải có một ý nghĩa nhất định.Nhưng liệu chúng ta đã bắt đầu cuộc sống mới tại dị giới này mà không bị ràng buộc hay sao? Không, hẳn phải có quái vật, giết chóc và mấy thứ nhiệm vụ vô lý khác nữa. Mình cũng không phiền khi sống ở đây đâu, tôi nghĩ thầm. Tuy nhiên... nếu đây là game sinh tồn, chẳng phải mình sẽ vĩnh viễn bị kẹt lại khu rừng này sao?! Bỏ mẹ rồi!
《Cảm Tri》 và 《Truy Vết》 cũng là hai kỹ năng mới. Chắc chúng xuất hiện do tôi cứ hoang tưởng về lũ quái vật đang phục kích mình. Nhận được kỹ năng mới thật sự dễ thế à? Có lẽ mấy kỹ năng để chọn trong căn phòng trắng xóa đó được đánh giá cao quá rồi. Nhân tiện thì, kỹ năng đã nhập vào lão khọm già ấy rốt cuộc là... À thôi, tốt nhất là không nên nghĩ đến nó. Ông ta có nói rằng chúng đến từ những tồn tại còn vĩ đại hơn cả các vị thần nữa. Nghe nguy hiểm quá.
Và như thế, ngày đầu tiên của tôi ở thế giới mới này đã kết thúc. Giờ giá mà đặt sách online được nhỉ...