Chương 06: Không, chắc chắn là chẳng có rìa vách đá nào cho tôi cả
NGÀY THỨ 6
Không, chắc chắn là chẳng có rìa vách đá nào cho tôi cả
HANG ĐỘNG
~~[*]~~
Đầu tiên là dọn nhà đã! À ý mình là dọn hang.
Kế đến, kiểm tra và bảo dưỡng vũ khí! Trong trường hợp này thì không phải là “đánh bóng cây gậy của mình” như bạn nghĩ đâu đấy nhá.
Sau đó là sửa chữa áo giáp! Mà tôi nghĩ bạn cứ gọi là “giặt quần áo” cũng được.
Tôi có rất nhiều thứ cần phải nhai trong bữa sáng này—cả nấm và cả kế hoạch. Lại một buổi sáng yên ổn khác với món nấm xào và săn goblin. Bây giờ chúng thậm chí còn xuất hiện cả trong giấc mơ của tôi nữa cơ. Chẳng lẽ mình lỡ đem lòng yêu chúng nó rồi hả? Khônggggg!
Tôi cũng chẳng còn lên cấp được nữa. Chắc là do Nghề Gì Cũng Biết Nhưng Chẳng Giỏi Thứ Nào và Đầu Đất gây nên rồi. Công nhận dạo này đen thật. Nghề Gì Cũng Biết Nhưng Chẳng Giỏi Thứ Nào hẳn đã ngăn tôi tập trung chủ yếu vào một kỹ năng nên chúng mới thăng cấp chậm đến vậy. Cơ mà, cũng có thể nó là nguyên nhân giúp lĩnh hội được các kỹ năng mới dễ đến vậy chăng?
Đầu Đất là cái đáng để lo hơn cả. Tôi đã từng nghĩ về định nghĩa của từ này trong từ điển. Nó đề cập đến một con rối có đầu làm từ đất, song cũng ám chỉ kiểu người ngu dốt bất tài. Vậy là tôi chẳng khác gì một con rối đang bị người khác điều khiển nhể.
Bất kể bạn diễn đạt thế nào thì chúng đều mang nghĩa tiêu cực cả. Tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài nâng cấp độ của nó lên và kiểm tra bằng Thẩm Định, cơ mà chẳng chắc nó còn lên cấp được không nữa.
Ngoài ra còn có cái Báo Liên Tương này nữa. Trông nó cũng không phải là xấu gì, chỉ mỗi tội hơi vô dụng. [Cung cấp kỹ năng báo cáo, liên hệ và tham vấn những người khác]. Tuy nhiên tôi là kẻ cô độc cơ mà, chẳng việc gì phải căng thẳng vì mấy cái kỹ năng không bao giờ dùng cả. Thôi ít nhất thì Sức Khỏe và Thể Dục còn hữu ích. Sau khi kết thúc thói quen tập thể dục buổi sáng, tôi lại lên đường đi săn.
Vẫn như thường lệ, chẳng có con goblin nào cạnh bờ sông cả. Chúng nó không uống nước sao? Ở đâu đó trên đường đi, tôi đã lĩnh hội được kỹ năng Bản Đồ, cho phép người sở hữu thấy được vị trị hiện tại của mình và những nơi từng khám phá trước đây. Hiện tại, tôi quyết định sẽ mở hết những phần còn trống ra cái đã, và để giữ an toàn thì trước tiên tôi sẽ bám theo dòng sông mà đi.
Dẫu sống ở gần bờ sông, song tôi lại chẳng có cần câu hay lưới đánh cá gì. Nhìn chằm chằm vào mấy con cá ngon lành ấy, tôi nhai mấy cây nấm của mình. Nếu đi quá xa khỏi dòng sông thì sẽ lại đụng mặt bọn cá biệt đấy mất. Chuyện đó chẳng tốt đẹp gì cả đâu; chúng nó chẳng là gì ngoài một mớ rắc rối cả.
Mấy thằng đó xét cho cùng chỉ là một đám huênh hoang khoác lác, nên dù phải công nhận rằng đối phương có hơi khó nhằn, tôi đây cũng không ngại thượng cẳng chân, hạ cẳng tay với chúng. Nhưng lão già kia trao cho bọn nó rất nhiều kỹ năng mạnh mẽ, hơn nữa bọn này còn là kiểu người nếu có súng trong tay thì sẽ bắn luôn đấy.
Tôi tiếp tục khám phá khu rừng, thi thoảng lại chạm mặt và đánh hạ lũ goblin.
Cơ mà, đây là thế giới của kiếm và ma thuật, vậy yếu tố kịch tính và đống âm mưu đâu rồi hả? Chẳng phải là tôi muốn bị đuổi đến tận rìa vách đá hay gì đâu, nhưng ít nhất thì điều đó cũng có nghĩa là đang có biến đấy chứ! Chắc chắn không phải vách đá—tôi lúc nào cũng ghét mấy cuốn tiểu thuyết với cái kết dở dang lắm.
[Có thể ở đây nhân vật chính đang ám chỉ motip kiểu nhân vật bị dồn vào đường cùng, đang lúc căng thẳng thì hết tập ]
Có rất nhiều loại nấm với đủ các hiệu ứng khác nhau—hồi phục HP, hồi phục MP—nhưng chẳng có gì tuyệt vời bằng nấm khổng lồ hóa cả. Mà căn bản là tôi cũng chẳng cần tới những thứ này lắm, như kiểu tôi có thể bắn hỏa cầu mà không dùng hoa lửa đấy thôi.
Một số loại thì là nấm độc. Tôi có mang theo thuốc giải, song chả biết nó có hiệu quả không đây? Ngay cả khi không sở hữu Thẩm Định thì chắc cũng chẳng ai ngu tới mức đi ăn mấy cây nấm trông cực độc này đâu nhở.
Tôi đã đi khá xa lên phía thượng nguồn, nhưng lũ goblin chẳng có con nào mạnh hơn nữa. Bất cứ con nào dưới cấp 10 đều bị tôi hạ sát ngay trong đòn đầu tiên. Tôi đã khá mạnh rồi! Trong trường hợp phải đối mặt với nhiều goblin thì tôi sẽ lặp đi lặp lại chiến lược đánh nhanh gọn của mình. Phản xạ của tôi rất nhanh và tôi cũng không cảm thấy lo lắng gì, song nếu không chịu nghỉ giải lao thì thần kinh sẽ bị căng thẳng mất. Trời hẵng còn sớm nhưng tôi muốn quay về luôn. Hôm nay quả là một ngày buồn tẻ mà. Cũng chẳng thấy lên cấp gì cả. Hay là mình bị tụt cấp nhỉ? Ờ, đến lúc về rồi.
Tôi chỉ muốn có thứ gì đó khiến mình cảm thấy hứng thú về nơi này mà thôi, kiểu cuộc chiến lôi kích ma pháp hay là hỏa ngục ma pháp chẳng hạn. Liệu có quá đáng khi mong muốn có một người con gái cùng đồng hành hoặc nhận được sự chú ý của nữ thần xinh đẹp hay bất cứ thứ gì tương tự thế không? Tôi thậm chí còn không được triệu hồi tới dị giới bởi một nàng công chúa mà là một lão khọm già! Tôi thậm chí còn chẳng thể ngắm nhìn bất kì cô gái dễ thương nào trong lớp chỉ vì mình là một kẻ cô độc. Mấy điều đó là xa xỉ quá hay sao! Cái trò chơi chết tiệt này!
Lúc tôi về đến hang thì trời đã gần tối rồi. MP cũng đã hồi đầy nên tôi quyết định sẽ chế tạo thêm mấy món đồ đạc và xào một ít nấm nữa. Tầm này thì chả khác gì đang chơi Minecraft luôn nhể.
Mình bắt đầu mất kiểm soát rồi. Mình đang tự nói chuyện với bản thân càng ngày càng nhiều. Tệ hơn là còn tự lăng mạ chính mình cơ chứ. Không lâu nữa sẽ là tự đánh vào lưng và búng vào trán hay sao.
“Cũng không phải là mình muốn có cheat code hay gì...”
Tôi lầm bầm với bản thân trong khi liếc nhìn bảng trạng thái. Thổ Ma Pháp đã thăng cấp nhờ vào việc chế tạo nội thất.
Tôi chẳng thể quyết định được là do mình đã từ bỏ trò chơi này trước cả khi nó bắt đầu, hay là do chính nó đã bỏ rơi tôi. Có lẽ tôi đã phải chịu số phận bi đát ngay từ lúc khởi đầu rồi. Cái tên nói ra câu “Người thành công không bao giờ bỏ cuộc” chắc chắn chưa bao giờ phải chơi cái game này đây mà.
Dường như chẳng có cách nào để thoát khỏi cuộc sống với tư cách là kẻ giết goblin cả. Tôi cũng đã có quá nhiều dùi cui để đếm rồi. Liệu có nên đổi chúng lấy vài con cá không đây? Bây giờ mình thèm được ăn cá quá...