Chương 02: Bài luyện tập khó nhất mọi thời đại trên đài phát thanh là gì?


Ngày Thứ Hai

Bài luyện tập khó nhất mọi thời đại trên đài phát thanh là gì?

HANG ĐỘNG

~*~

Tôi mở mắt ra và nhìn thấy trần hang. Cảnh tượng này trông lạ quá! Ơ mà tại sao mình lại quá khích chỉ vì một cái trần nhà nhở?

Dường như không có thứ gì tới quấy rầy giấc ngủ vào đêm qua cả. Sự kết hợp của lều chống quái vật, lồng đèn và năng lực hikikomori chắc đã bảo vệ tôi. Liệu cái hang này có còn an toàn nữa không nếu tôi rời đi? Vẫn cần phải kiếm thêm cửa trước và hòm thư thì nơi đây mới ra dáng một ngôi nhà được.

Đống lửa trại đã tắt từ đêm qua nên tôi đốt nó lại bằng Hỏa Thuật của mình. Để một tia lửa xuất hiện, tôi thậm chí còn phải cầm cục than hồng trong tay. Mình không có hỏa cầu. Dù sao thì, làm thế quái nào mọi người có thể bắn hỏa cầu ra từ tay mà không bị bỏng thế?

Từ chiếc túi tưởng như không đáy đó, tôi lôi ra nào là dao, thớt, chảo, một ít thịt hộp, nấm, muối, một cái đĩa và một cái cốc. Dân Làng A Điển Hình hẳn phải là người đàn ông bá đạo nhất trong làng đây.

Tôi đặt chảo lên trên ngọn lửa rồi tăng nhiệt độ cho đến khi nó bắt đầu bốc khói. Kế đến là thái thịt, băm nhỏ nấm và xào tới khi chúng có màu vàng nâu, đổ thêm một chút nước vào rồi đợi vài phút cho nó chín. Tôi lắc nhẹ cái chảo để nó không bị cháy và đợi nước cạn thì lấy ra khỏi ngọn lửa rồi nêm thêm tí muối. Thơm quá! Hiện tại, đống thực phẩm duy nhất mà tôi có trong túi chỉ là thịt và nấm.

Muối cũng là thứ gia vị duy nhất tôi có lúc này. Sớm thôi, đống thức ăn sẽ cạn kiệt, tôi cần phải tìm ra cách để kiếm nhiều thịt và cá hơn mới được. Chắc là có thể mò thêm ở trong rừng, mặc dù những thứ ăn được mà tôi kiếm cả ngày hôm qua chỉ có mỗi nấm thôi. Còn có khả năng sô cô la Takenoko mọc lên như nấm ở trong rừng nữa. Trời ạ, bọn bạn học sẽ đánh nhau vì cái thứ này mất.

Trong lúc nấu ăn, tôi đã cẩn thận cân nhắc những lựa chọn của mình. Đầu tiên, tôi cần phải có một nơi cư trú lâu dài, cách để kiếm thức ăn và cách để bảo vệ chỗ ở khỏi bọn quái vật.

Sẽ rất ổn nếu lấy luôn cái hang này làm nhà. Đúng là chiếc lều giúp ích rất nhiều trong việc nghỉ ngơi khi du hành, song sẽ an toàn hơn nếu có một cái hang để làm nơi trở về. Nó cũng là nơi hoàn hảo cho năng lực hikikomori nữa. Và tôi cũng có thể chuyển đi một khi khu vực này hết thức ăn, bởi có đồ ăn và an toàn chính là ưu tiên hàng đầu. Thông thường trong một trò chơi, mọi người thường sẽ đi phiêu lưu, nhưng tôi lại là một hikikomori kiêm luôn kẻ cô độc. Tôi chắc chắn chẳng thể du hành ngay cả khi mình muốn đâu.

Tôi trở về khu rừng để hái thêm nấm và dựa vào Thẩm Định cùng Cảm Tri trong khi khám phá. Ngày hôm qua tôi đã đi ngược dòng sông nên hôm nay cũng sẽ tiếp tục như thế.

Tôi tìm được cả tấn nấm và thảo mộc, song cũng có rất nhiều dấu chân thú để lại. Tôi bèn giữ khoảng cách rồi nhặt thêm vài que gỗ, củi, và cả cây thường xuân. Các trò chơi thường sẽ khởi đầu ở trong lâu đài hoặc một ngôi làng nhỏ, ấy vậy mà đây lại là câu chuyện về cuộc sống phiêu lưu sinh tồn của một tên cô đơn là sao! Triệu hồi tôi đến dị giới để làm cái gì cơ chứ? Về cơ bản chẳng phải thằng này đang bị ném vào Robinson ngoài đảo hoang à.

Tầm khoảng giữa trưa là lúc tôi quay trở lại hang động. Dẫu có cả điện thoại và đồng hồ nhưng tôi không thể sử dụng được cái nào. Tôi sẽ không giải thích lý do vì sao chúng vô dụng ở dị giới đâu nên đừng có nghĩ đến việc hỏi nhé!

Chẳng mất bao lâu, tôi đã ra khỏi khu rừng. Cái hang ở ngay trước mắt rồi, song vì một lý do nào đó mà tôi như chôn chân tại chỗ. Hình như có một thứ gì đó. Quái vật? Bạn học? Mặc kệ nó là gì, tôi chắc chắn nó không hề thân thiện đâu. Ra đây xem nào!

Tôi trốn sau một cái cây, dò xung quanh mình với Thẩm Định và nín thở để nghe những âm thanh nhỏ nhất. Trong khi tìm kiếm, tôi đã cố gắng hết sức để ẩn nấp. Nó kia rồi! Tôi liền dùng Thẩm Định.

==========

Goblin A

CHỦNG TỘC: Goblin

LV: 08

HP: 36

MP: 4

VIT: 27

POW: 22

SPE: 13

DEX: 8

RES: 2

INT: 1

LUK: 16

VÕ KỸ: Thông Thạo Chùy Lv2, Trọng Kích Lv1, Hiếu Chiến Lv1

KỸ NĂNG: Siêu Nứng Lv1

TRANG BỊ: Dùi Cui

==========

Đó là một sinh vật hình người, nhưng lại không phải người hay động vật. Sở hữu gương mặt xấu xí, thân hình hơi béo và lùn tịt. Một con goblin, thứ xếp bét trong số những sinh vật yếu đuối. Nếu tôi không hạ được nó thì đây—sẽ là cái kết sớm cho câu chuyện này.

Tôi đã được dạy từ game để tin rằng ngay cả một đứa trẻ cũng có thể đánh gục một con goblin. Nhưng cái bảng trạng thái đó thực sự khá cao, và tệ hơn nữa là có tới hai con.

Kẻ yếu đuối phải đánh bại goblin và lên cấp để mạnh hơn. Đó là quy luật cơ bản của bất kì trò chơi nào. Thường thì goblin và slime là những con quái yếu nhất, thế mà tại sao chỉ số của chúng còn tốt hơn cả tôi thế? Thằng này thật sự yếu đến vậy à?

Sớm muộn gì mình cũng phải hạ chúng thôi.

Nếu tôi di chuyển nhanh chóng thì sẽ có thể tung ra đòn đánh bất ngờ. Mặt khác, nếu tôi mới là người bị chúng làm vậy thì coi như xong đời. Việc này mang lại lợi thế rất lớn cho bên tấn công. Tôi có thể cố gắng tách chúng ra rồi đánh bại từng con một, hoặc chờ cho đến khi chúng đi lạc vào một nơi có địa hình thuận lợi hơn. Chỉ cần canh thời gian cho đòn đánh thật cẩn thận là được... mặc dù yếu tố bất ngờ và chiến thuật cũng sẽ trở nên vô dụng nếu tôi không nhanh chóng kết liễu chúng.

Vấn đề lớn nhất ở đây là HP và sức bền tỉ lệ thuận với sức mạnh của chúng. Đống chỉ số của tôi đều là 10, thành thử ra máu của bọn này phải gấp gần bốn lần còn thể lực cũng phải tới ba lần tôi. Sẽ cần rất nhiều đòn để hạ được hai con goblin, song với chúng nó thì một đòn là tôi đủ đi đời rồi. Tính ra thì phải đánh được chúng mười nhát mà không để bị dính đòn nào. Chỉ một lần đánh lén chắc chắn là không đủ.

Vì tốc độ và khéo léo của hai bên là như nhau nên tôi không thể áp đảo chúng bằng cách tấn công nhanh được. Chỉ còn cách dành chiến thắng bằng độ thông minh và may mắn của mình. Trí lực của tôi gấp chúng những mười lần, còn vận may thì về cơ bản là vô hạn rồi. Hi vọng trí lực ở thế giới này cũng tương tự như ở Nhật Bản, chứ nếu nó chỉ dùng để niệm phép thì sẽ vô dụng mất thôi.

Vũ khí của tôi cũng chỉ có mỗi cây gậy này, thật chẳng biết nó mạnh đến đâu được nữa. Vì ở phần mô tả có dấu hỏi chấm nên có thể sẽ không cần đến mười đòn để hạ chúng, song tôi cần phải giả định rằng hai cái dùi cui kia có khả năng gây được cả tấn sát thương, bù lại sẽ làm chúng chậm đi. Tôi có thể lợi dụng điều đó để làm lợi thế của mình.

Hơn nữa, nếu tôi nhắm vào sau đầu chúng hoặc nơi nào tương tự thế thì sát thương gây ra có lẽ sẽ cao hơn so với đánh bừa. Nó có thể sẽ thêm gấp đôi hoặc thậm chí là tận gấp năm lần sát thương cộng thêm. Đừng khinh thường việc tấn công bất ngờ và mấy trò chơi bẩn nhé!

Tôi chưa hiểu rõ lắm về cách mà chỉ số sẽ ảnh hưởng thế nào đến thực chiến nên cần phải tích lũy một ít kinh nghiệm. Nhưng trước hết, tôi phải chắc chắn mình có đường lui cái đã.

Tốc độ của hai phe là như nhau, song vì tôi cao hơn chúng nhiều nên chân cũng dài hơn. Mà chân dài hơn thì chạy sẽ nhanh hơn, đúng không? Cuộc thử nghiệm này sẽ hữu ích lắm đây. Nếu tôi phục kích chúng và mọi chuyện rẽ sang hướng tồi tệ thì vẫn còn cơ may thoát được. Tôi bắt đầu giữ khoảng cách, cố gắng im lặng nhất có thể và nhắm vào con Goblin A. Nếu tôi đánh lén mà hạ được nó trước khi con Goblin B chạy tới đây thì sẽ chỉ còn là trận đấu 1 với 1 mà thôi.

Tôi rút ngắn khoảng cách. Con Goblin B đã tự đi lang thang sang một con đường bằng phẳng hơn. Khi nào thì mình mới nên tấn công đây? Chuyện này quả là dễ sợ quá đi mà...  Được rồi, chính là lúc này!

Tôi hít một hơi thật sâu, nhảy lên và đánh vào đằng sau đầu nó. Trong khi nó còn đang loạng choạng mà khom người về trước, tôi liền bồi ngay thêm đòn tiếp theo. Cú đánh ấy khiến nó mất thăng bằng mà ngã lăn ra. Nhân cơ hội nó đang nằm trên mặt đất, tôi vung cây gậy nhanh hết sức có thể trước khi con goblin kia kịp quay về. Vào thời điểm Goblin B đến gần, con Goblin A đã hoàn toàn ngừng di chuyển rồi. Ngay cả khi còn sống thì nó cũng chẳng múa máy được gì nữa đâu.

Con goblin còn lại lao nhanh về phía tôi và vung cây dùi cui. Vì cơ thể của nó khá gần mặt đất nên việc né đòn xem chừng khó hơn so với dự kiến. Tôi liền tránh xa ra rồi phản công bằng cây gậy của mình.

Con goblin này có cách tấn công khá đơn giản và dễ đoán. Nó chỉ biết vung hết sức mà thôi.

Tôi theo dõi từng đòn tấn công của nó, nhanh chóng tìm ra cách để đọc trước và phản ứng—Đầu tiên là đợi nó vung dùi cui, kế đến là né và tấn công cùng một lúc. Đây chính là phản đòn! Cứ mỗi lần con goblin tấn công tôi nó đều bị dính sát thương, thành ra sẽ không trụ nổi lâu nữa đâu.

Mặc dù yếu nhưng từng đòn đánh của tôi đều rất dữ dội. Tôi hét lên và vung gậy hết sức có thể mỗi khi né được cái dùi cui của con goblin. Sau một hồi, tôi đập vào cổ nó rồi chuẩn bị né thì con goblin đã đổ gục xuống ngay trước khi nó kịp ra tay thêm lần nữa.

Hít thở sâu nào—Tôi lùi ra xa và mất một lúc mới lấy lại được hơi thở. Chỉ có một đòn đánh duy nhất sượt qua tôi song nó cũng chả để lại thiệt hại gì. Dẫu không phải là một chiến thắng hoàn hảo nhưng cũng không tệ lắm cho trận tử chiến đầu tiên này.

Cả hai con goblin đều không di chuyển được nữa. Để cho chắc ăn, tôi tiến tới và cho mỗi con một nhát đánh ân huệ, lấy dùi cui của chúng làm chiến lợi phẩm rồi ra rửa mặt ở ven sông.

So với thể chất thì tinh thần của tôi kiệt quệ lắm rồi. Vào thời điểm con goblin thứ hai bị đánh bại, tôi đã có thể tính trước đòn tấn công của nó một cách hoàn hảo. Tuy chưa nắm được hết mọi chuyển động, nhưng tôi vẫn có thể xoay xở để trả đòn lại một cách hợp lý—hơn nữa chỉ việc sống sót qua trận quyết chiến đầu tiên cũng đã là một thành tựu rồi. Nói chung tôi vẫn còn rất nhiều việc phải làm, cơ mà ưu tiên chuyện quen với chiến đấu cái đã.

Giờ mình cảm thấy như đang thật sự ở trong một con game fantasy vậy, tôi nghĩ thầm. Hay chỉ đơn giản là tưởng tượng thôi nhỉ?

Tôi quay trở về hang động và nghỉ ngơi một lúc, sau đó là nhấm nháp đống nấm nướng rồi dùng gỗ và dây leo hái được để dựng một cái cửa lưới đơn giản ở cửa hang. Vì vẫn còn sót lại chút gỗ nên tôi đã hong khô chúng bằng Nhiệt Ma Pháp của mình rồi cất đi dùng dần. Túi đựng đồ công nhận xịn quá đi mà!

Trọng Lượng Ma Pháp cũng tỏ ra cực kì hữu ích trong việc xử lí gỗ. Tôi có thể khiến chúng nhẹ hơn để tự mình mang vác mọi thứ. Ngay cả một kẻ cô độc cũng có thể làm được điều này đấy! Ơ, đợi đã, tôi từng nói mình không phải là thằng cô đơn rồi, đúng chứ?

Việc chiến đấu công nhận đổ nhiều mồ hôi quá nên tôi bắt đầu đi tắm và giặt luôn bộ quần áo. Không phải là tôi dở vận động đâu, nhưng đổ mồ hôi thì chẳng hay ho gì, và tôi cũng ghét mặc quần áo bẩn lắm. Xem chừng những nhu cầu cơ bản của mình vẫn như cũ dù phải sống trong một khu rừng ở dị giới.

Dẫu ma pháp đều nhận được từ lão khọm già kia, song Hỏa Thuật là tự thân tôi lĩnh hội được. Cơ mà tôi chẳng biết luyện tập như nào để ma pháp của mình khá hơn nữa, nhưng có một chuyện rõ ràng đó là để bắn hỏa cầu sẽ không chỉ đơn giản là niệm và bắn thôi đâu.

Tôi tiếp tục ngồi nghịch Nhiệt Ma Pháp và Hỏa thuật, cố gắng để tạo ra một ngọn lửa. Nếu dùng Nhiệt Ma Pháp với mong muốn có lửa thì chắc sẽ phải đợi cả đời, còn Hỏa Thuật thì giúp tôi tạo ra một hỏa cầu nhưng lại quá bé và chỉ bắn đi được 2-3m, mà ngay cả việc bắn chúng đi có vài mét ấy thôi cũng khiến tôi mất rất nhiều sự tập trung rồi. Sẽ rất khó để tìm ra cách áp dụng chúng trong thực chiến, nhưng ít nhất thì ngồi luyện tập thế này cũng khá vui nên tôi vẫn tiếp tục.

Muốn tấn công được từ xa có lẽ tôi phải lên cấp nhiều hơn đã. Và để có thể lên cấp, tôi lại phải chiến đấu.

Tôi đã thử sử dụng Trọng Lượng Ma Pháp để khiến cây gậy nặng hơn khi ra đòn, tuy nhiên việc này khó hơn tưởng tượng nhiều. Nếu tôi tăng trọng quá sớm thì gần như không thể nhấc nó lên được nữa, còn nếu sử dụng kỹ năng đúng thời điểm tiếp xúc thì lại cực kì khó căn.  Cơ mà, tôi vẫn chưa có ý định từ bỏ đâu. En garde! (Chuẩn bị!)

Sau đó, tôi đã thử dùng Đóng Gói Ma Pháp lên cây gậy của mình. Việc này diễn ra một cách suôn sẻ nhưng nó có ý nghĩa gì đâu cơ chứ? Đóng Gói hẳn phải có công dụng nào đấy, song có dành cả đời tôi cũng chưa chắc tìm hiểu được. Trong khi đó, tôi đã thử niệm phép và nén một đống gậy lại rồi vung, nhưng thật lòng mà nói thì chả biết nó có khác gì so với dùng một cây không nữa. Thôi kệ, ít nhất nó cũng giúp ích trong việc luyện tập với trượng.

Thật khó để hiểu được chính xác Di Chuyển Ma Pháp làm được những gì. Tôi có cảm giác rằng kỹ năng Đi Bộ giúp người sử dụng tăng sải chân nên nếu bình thường mất mười bước thì nay chỉ còn mất bảy, tám bước chân. Đó cũng chính là lý do khiến tôi cực kì ngạc nhiên lúc tấn công con goblin một cách bất ngờ. Đúng, đòn tấn công bất ngờ ấy làm bất ngờ cả tôi luôn. Ơ thế thằng này cũng chả khác con goblin là mấy à. Tôi đã đánh nó đến chết bằng cây gậy của mình, nhưng bạn biết đấy. Rốt cuộc tôi cũng chỉ là một kẻ cô độc.

Có lẽ tôi sẽ nhận được một danh hiệu mới khi lên cấp, Kẻ Vụng Về hay cái gì đó chẳng hạn. Nó sẽ gia tăng sức mạnh cho người sở hữu nếu tiếp đất bằng mông và hét lên một cách xấu hổ trong trận chiến với goblin, tôi nghĩ thầm. Ừ, đấy chắc chắn không phải là phong cách của thằng này đâu.

Vậy sẽ thế nào nếu mình tự dùng Đóng Gói Ma Pháp lên bản thân? Ngay khi ý nghĩ ấy nảy lên trong đầu, tôi liền lập tức thử nghiệm ngay. Mặc dù lúc đầu phải mất một lúc nhưng sau đó tôi đã có thể nhanh chóng thi triển nó, và rồi tôi đã có thể đóng gói bản thân chỉ trong nháy mắt. Cái cảm giác ý giống như đang trải nghiệm ngoài cơ thể vậy, kiểu tôi tự mình khuân mình đi xung quanh ấy.

Cách di chuyển này xem chừng dễ dàng trên cả mong đợi, tốc độ cũng nhanh nữa. Liệu kỹ năng đã thực sự làm gì đó hay nó chỉ như hiệu ứng giả dược thôi nhở?

Mình cũng đang sử dụng kỹ năng thể dục đúng không ta? Mà dù sao thì, việc tự đóng gói có thể giúp tôi tăng phòng thủ hoặc kháng ma pháp lên nên cần phải thử nghiệm nhiều hơn mới được. Tôi tự đóng gói bản thân lại, tiến lên phía trước và vung cây gậy...  Cứ như thể đang chơi game vậy! Mặc dù thứ này xem chừng phù hợp với mấy gái anime vụng về hơn là mình.

Tôi đã thử rất nhiều cách có thể nghĩ ra, song vẫn chưa thể biết ma pháp nào hữu dụng trong thực chiến cả.

Chẳng biết là do kiệt sức hay vì dùng quá nhiều ma pháp mà tôi bắt đầu cảm thấy chóng mặt. Thôi hôm nay nghịch thế đủ rồi. Đi ngủ nào.

Trước khi đắp chăn yên vị, tôi sử dụng Thẩm Định để kiểm tra hai cái dùi cui của bọn goblin. Màn hình hiển thị nói rằng: “Dùi Cui: Một cái dùi cui bằng gỗ.” Cây gậy mà tôi đang dùng có một dấu hỏi chấm ở phần mô tả, vì vậy không thể so sánh với thứ này được. Nhưng tôi có thể nói rằng cái dùi cui này nặng hơn, ngắn hơn và có khả năng sẽ vô dụng trên chiến trường.

“Bảng Trạng Thái.” Tôi gọi.

==========

TÊN: Haruka

CHỦNG TỘC: Con Người

LV: 02

CHỨC NGHIỆP:

HP: 23

MP: 0/21

VIT: 22

POW: 21

SPE: 25

DEX: 25

RES: 21

INT: 25

LUK: MAX (Vượt Quá Giới Hạn)

SP: 05

KỸ: Thông Thạo Trượng Lv2, Né Tránh Lv1, Viễn Thị Lv1, Chú Nhập Ma Pháp Lv1

MA PHÁP: Nhiệt Lv2, Di Chuyển Lv1, Đóng Gói Lv1, Trọng Lượng Lv1, Hỏa Thuật Lv1

KỸ NĂNG: Sức Khỏe Lv1, Nhạy Bén Lv2, Thể Dục Lv2, Đi Bộ Lv1, Chuyên Gia Lv1, Sai Khiến Lv1, Thẩm Định Lv2, Thấu Thị Lv1, Cảm Nhận Hiện Diện Lv2, Cảm Tri Lv2, Thao Túng Ma Pháp Lv1

DANH HIỆU: Hikikomori Lv1, NEET Lv1, Kẻ Cô Độc Lv1

NĂNG LỰC: Báo Liên Tương Lv1, Nghề Gì Cũng Biết Nhưng Chẳng Giỏi Thứ Nào Lv1, Đần Độn Lv1

TRANG BỊ: Gậy Gỗ?, Bộ Quần Áo?, Găng Tay Da?, Ủng Da?, Áo Choàng?, Kính Áp Tròng?, Nhẫn Cùng Hồn, Túi Vải

==========

Lên cấp rồi! Tất cả chỉ số của tôi đều tăng gấp đôi, đây quả là một bước nhảy vọt so với mong đợi nhiều. Có thể là vì đang ở cấp thấp nhưng tôi chắc chắn sẽ không phàn nàn với cái tốc độ phát triển nhanh như này đâu. Việc chiến đấu sẽ dễ thở hơn rồi, tôi nghĩ thầm. Tốc độ và khéo léo của cũng tăng gấp ba, giờ mình có thể tấn công nhanh chóng đây.

Phải chăng tôi là người thuộc mảng nhanh nhẹn ở thế giới này? Hẳn rồi, tốc độ và khéo léo tăng cả đống thế kia cơ mà.

Điểm trí lực được tăng thêm cũng rất tuyệt, nhưng tôi nghĩ nó là thành quả của việc luyện tập ma pháp, hoặc là do tôi đã nghĩ ra chiến lược chống lại bọn goblin? Có phải là công sức chơi speedrun của mình cuối cùng cũng được đền đáp không? Ơ mà mình còn chưa hoàn thành nổi cái speedrun nào.

Đợi đã—độ nhạy cảm cũng tăng thêm nữa sao?! Tôi đã làm cái quần gì đâu cơ chứ? Tất cả chỉ có chạm trán với lũ goblin, và bọn chúng cũng đâu có bắt hay hành hạ tôi gì đâu! Tại sao nó lại tăng hả? Thế này là tốt hay xấu đây? Da của tôi sẽ nhạy cảm hơn hay gì đó sao? Nghe vẻ ngứa ngáy và tệ vãi.

Tôi giả vờ rằng mình chưa từng thấy nó và tiếp tục. Cấp độ Thông Thạo Trượng đã tăng thêm sau một buổi chiều vung gậy. Tôi có được thưởng thêm vì giết được kẻ địch đầu tiên không nhỉ? Trước đây, không phải bạn sẽ nhận được võ kỹ cấp độ mới sau khi hạ kẻ địch hay sao?

Xem chừng tôi có tốc độ thăng cấp chậm hơn vì cái Nghề Gì Cũng Biết Nhưng Chẳng Giỏi Thứ Nào, nhưng hai con goblin đó có lẽ phải cho tôi đủ điểm kinh nghiệm rồi chứ?

Nghe khá hợp lý vì tôi đã đánh bại kẻ thù mạnh hơn mình rất nhiều. Tôi cũng không rõ kinh nghiệm cơ bản nhận vào là thế nào. Mình có thể xem hướng dẫn, cơ mà vẫn chưa biết tên của thế giới này là gì nữa. Có khả năng lão khọm già đã từng đề cập đến nhưng tôi chả nhớ được đâu. Lão khọm già lập-dị-vô-dụng.

Cấp độ của Thể Dục đã tăng lên hẳn là do thói quen tập thể dục nghiêm ngặt mỗi ngày của tôi... ý tôi là mới bắt đầu hôm nay. Cơ mà thế là đủ rồi á? Xem ra thể dục là kỹ năng cơ bản có rất nhiều người dùng ở thế giới này. Và một khi đã lên đủ cấp, bạn đột nhiên có thể đọc thuộc lòng những bài luyện tập của đài phát thanh huyền thoại NHK—kể cả cái khó nhất—ngay lập tức? Nhân tiện, Thẩm Định, Cảm Nhận Hiện Diện và Cảm Tri của tôi cũng đều thăng cấp rồi. Do sự cần thiết và số lần dùng tới chúng là rất nhiều trong cuộc sống thường nhật nên chẳng có gì phải ngạc nhiên cả. Tôi chỉ cảm thấy hạnh phúc khi lên cấp mà thôi.

Không biết cái “Chú Nhập Ma Pháp” là ám chỉ điều gì ta. Còn “Thao Túng Ma Pháp” hẳn là đã xuất hiện lúc tôi đang chuẩn bị áp dụng Trọng Lượng Ma Pháp vào thực chiến.

Cơ mà Chú Nhập Ma Pháp á? Có thể nào tôi nhận được nó nhờ vào việc tự thi triển ma pháp lên bản thân chăng. Vậy nó có gì khác so với Đóng Gói Ma Pháp hử?

Đôi mắt tôi chẳng thể mở thêm nổi nữa rồi. Ngày mai mình sẽ xử lý nó sau. Mà nhân tiện, bài luyện tập khó nhất mọi thời đại trên đài phát thanh là gì nhỉ?


Bình Luận
loading... Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!