Chương 09: Đôi tình nhân trao quà cho nhau 「......Muốn chết quá đi......」


Chương 09: Đôi tình nhân trao quà cho nhau 「......Muốn chết quá đi......」

“……Là giáng sinh trắng anh nhỉ.”

“Àà……Cả đời anh nhất định sẽ không quên quang cảnh này đâu.”

“Có em bên cạnh chứ?”

“Em có nghĩ như thế không?”

“Nếu như không thì em sẽ giận đấy.”

“Nếu vậy thì anh an tâm.”

“Đồ ngốc.”

—Sau cảnh mùi mẫn ấy thì đôi diễn viên nam nữ hôn nhau.

Tuy là không có dành thời gian nhiều cho việc xem tivi, nhưng ít ra nhà tôi cũng có một cái. Thường thì nó được mở mỗi khi đến giờ cơm tối, hầu hết toàn là BGM.

Trong gia đình 4 người thì tôi và Yume gốc là những con mọt sách, tivi có mở thì chủ yếu chỉ là ba và Yuni-san xem là chính.

“A~a. Thế này thì lại khiến em đâu đó cảm thấy buồn.”

Vừa nhìn vào cặp đôi diễn viên đang trao cho nhau nụ hôn xong, thứ mà những người nghiệp dư không thể làm được, Yuni-san vừa than thở.

“Mỗi năm đến dịp Giáng Sinh, tức là báo hiệu một năm sắp kết thúc. Chỉ nghĩ về ngày 25 tháng 12 thôi mà em lại cảm thấy u buồn. Ngày xưa thì vẫn còn háo hức đến vậy kia mà~”

“Hahaha. Cảm xúc của chúng ta dù cho nó có trẻ mãi đi chăng nữa, rồi cũng sẽ đến một thời điểm nào đó thôi…….Àa, nhưng mà, Mizuto với Yume-chan từ giờ trở đi vẫn còn chặng đường dài ấy nhỉ?”

~.

Lời của ba khiến cho đũa của tôi và Yume dừng lại ngay cùng một khoảnh khắc.

“Nếu như có bạn trai hay bạn gái thì đừng quan tâm đến chuyện của bọn ba~! Mà, trông như chẳng thể trông đợi gì vào Mizuto rồi, Yume-chan thì hình như nổi tiếng lắm ha!”

“Fưfưfư. Con nhỏ nó thay đổi hoàn toàn hình tượng đó~? Chỉ một chút trước đó thôi con bé còn là một đứa ảm đạm—”

“Mẹ à……”

Yume vừa ngăn mẹ mình lại, vừa liếc nhìn sang bên tôi.

Đang tính nhắc khéo đấy à. Tôi không nói ra đâu, vì tôi chẳng muốn nói làm gì.

Yuni-san vừa cười khúc khích, vừa chống cằm.

“Ôi chao~, nhưng mà, mẹ mong chờ ở các con. Cả Yume và Mizuto, một ngày Giáng Sinh nào đó sẽ không còn ngồi cùng bàn ăn với gia đình nữa ấy~?”

“Nè Yuni-san, hay là bọn mình cũng quay về thời trẻ luôn nhỉ.”

“Fưfư. Phải anh nhỉ. Em cũng mong chờ lắm~. Cả hai chúng ta cũng phải cố gắng thôi.”

……Cả ba và Yuni-san đều không biết.

Cả tôi và cả Yume, thực ra đều đã từng 1 lần vắng nhà vào một đêm Giáng Sinh.

Ba mẹ cả hai nhà đều không hề biết, mà chỉ hai bọn tôi, biết được chuyện đã xảy ra dưới bầu trời lạnh toanh ngày ấy.

Đó vẫn là lúc bọn tôi học trung học năm thứ 2.

Tôi và Ayai Yume, đã cùng nhau trải qua kì Giáng Sinh đầu tiên, và cũng là cuối cùng với nhau.

“—Ba về rồi đây~! Mizuto~, ba có mua bánh kem này~!”

Tôi là Irido Mizuto. Hiện là học sinh trung học năm 2 đã có bạn gái. Hôm nay, vào ngày Giáng Sinh, cái ngày mà tất cả nam giới trên thế giới này đều đứng ở vị trí có uy quyền vô điều kiện.

Nhưng mà, tại sao ấy nhỉ—Bây giờ tôi, đang quây quần cùng người ba bên chiếc bánh kem nhỏ vừa mới mua ở cửa hàng tiện lợi, như bao năm về trước.

Nếu quan điểm về một ngày giáng sinh cùng trải qua với người mình yêu như sự tiến hóa Galápagos ở Nhật Bản thì ngược lại, có thể nói đây mới là hình thức giáng sinh đúng nghĩa.

……Nhưng mà. Nhưng mà.

Không đường đột gì. Nếu có bạn gái vào trong đêm giáng sinh, chẳng phải nó sẽ lại càng đặc biệt hơn sao?

“Sao thế, ngon không? Cái bánh sôcôla ấy?”

“……Tàm tạm.”

“Cho ba một miếng nào. Ba cũng sẽ cho lại một miếng.”

Chẳng phải nó nên xảy ra giữa mình và cô bạn gái tên là Ayai Yume sao. Tại sao chứ……

……Không, tôi hiểu. Tôi hiểu rõ mà.

Bọn tôi là học sinh trung học, và lại còn giấu xung quanh chuyện chúng tôi đang hẹn hò với nhau. Làm gì có chuyện đêm tối rồi mà còn chưng diện mà đi đến mấy chỗ lãng mạn được kia chứ.

Thế cho nên, nhất thời thì buổi trưa bọn tôi đã gặp nhau rồi. Bọn tôi gặp nhau ở một nơi đã mở giai điệu Jingle Bell Jingle Bell được hơn một tháng trước, có rất nhiều cặp đôi khác cũng ở đây.

Và cứ thế hai đứa ra về.

Chuyện này cũng bình thường.

Nó chẳng khác gì khoảng thời gian sau giờ học cả—tôi cũng hiểu được lý do đó.

Àà, cứ cười đi. Cười cho đã cũng được.

Một thằng gà vô đối như tôi, đã chẳng thể trao món quà đã cất công chuẩn bị cho cô ấy, chỉ vì run như cầy sấy vào lúc đó!

Cái hộp quà mà tôi đã lấy dũng khí để gói lại, bây giờ, nó đang nằm trên bàn ở phòng tôi như một vật trang trí.

Muốn chết quá đi.

“Hửm? Sao vậy Mizuto? Tinh thần trông như kém thế?……A, là quà hả! Hora, có chuẩn bị từ trước luôn rồi đây~! —Thẻ thư viện!”

Muốn chết quá đi.

“……Muốn chết quá đi……”

Mình, Ayai Yume, hiện đang nằm dài lên bàn và nghĩ đến chuyện muốn tự tử.

Nói là tự tử chứ, chết mất rồi. Mình đã chết rồi. Cảm ơn vì đã yêu thương mình trong suốt quãng thời gian qua. Hãy trông chờ vào tác phẩm tiếp theo.

“Tại sao lại như thế này……Tại sao mình lúc nào……Chuẩn bị cho cố rồi lại chẳng thể làm được gì……thôi đủ rồi.”

Trên bàn có một hộp quà được đã được gói.

Đó là món quà mà mình đã cất công chuẩn bị để tặng cho Irido-kun.

Trưa hôm nay khi hẹn hò dịp Giáng Sinh đáng ra mình đã định tặng cho cậu ấy. Vậy mà bây giờ nó vẫn nằm trên tay mình. Tóm lại mọi chuyện là như thế.

Buổi hẹn hò rất là vui. Hai đứa đi đến những nơi không thường đến, nơi có nhiều cặp đôi với nhau, tận hưởng những khoảnh khắc từ trước cho đến giờ chưa từng có, và thốt lên「Uwa~, bọn mình đang thật sự hẹn hò~!」nữa.

Nhưng, cũng chính vì như vậy đấy.

Mình cứ nghĩ nếu như làm gì đó hậu đậu, bầu không khí tuyệt vời này sẽ bị phá hỏng, hay những niềm vui mà bây giờ bản thân đang có sẽ tiêu tan……Và nó cứ trong đầu mình mãi cho nên kết cục buổi hẹn hò kết thúc mà mình chẳng thể trao được quà cho cậu ấy.

“Ưư……”

Chẳng hiểu sao mà mình muốn khóc.

Con người mình, bản chất là như vậy. Những việc mà mình cố gắng làm hầu như chẳng có kết quả cả. Duy nhất một lần thành công đó là tỏ tình với lại Irido-kun……

……Nếu cứ chỉ toàn mãi mấy chuyện thế này nữa thì chẳng phải một ngày nào đó tình yêu thương cũng sẽ cạn dần sao……

“Yume~? Mẹ vào tắm trước đó nha~?”

Thật lòng muốn khóc nhưng cũng may là mình nghe tiếng mẹ gọi.

......Phải ha. Đi tắm.

Sau khi đi tắm, mình có thói quen nhắn tin với Irido-kun qua điện thoại mỗi ngày.

Nếu như thế, mình có thể nói「Thực ra tớ có quà cho cậu, nên lần tới mình sẽ trao cho cậu nhé」vào lúc đó.

“Được......Được rồi~......!”

Phải càng nhanh càng tốt.

Khi mình đáp mình muốn vào tắm trước thì điện thoại trên bàn rung lên kèm theo giai điệu nhạc tây dương cũ.

“..............!?”

Đó là bản nhạc trong một bộ phim mà Irido-kun đã giới thiệu với mình, trước khi bọn mình hẹn hò.

Chính vì thế khi bản nhạc này vang lên tức là khi cậu ấy liên lạc với mình.

Mình nhanh chóng chụp lấy cái điện thoại.

Và để không ấn nhầm nút ngắt kết nối, mình thận trọng lướt nhẹ nút trả lời.

“—A, alô. Tớ nghe đây......?”

「......Ayai」

Đây là giọng nói mà mình muốn nghe nhất hiện giờ.

Chỉ như vậy thôi cũng đủ làm mình vui rồi, nhưng điều mà Irido-kun nói tiếp theo nằm ngoài suy nghĩ của mình từ trước.

「Cậu có thể ra bên ngoài ban công không?」

Khi tôi nhìn vào hơi thở trắng xoá đang tan dần thì cửa sổ phòng của Ayai chợt mở ra.

Ayai ló người ra khỏi ban công và nhận ra tôi đang đứng trước căn hộ nhà cô ấy thì cô ấy như rên rỉ lên từng tiếng bên kia điện thoại.

「T……t, ta……tại sao, cậu……?」

“À, thì……thì hôm nay là ngày Giáng Sinh, mà.”

Xấu hổ quá. Tôi đã lỡ viện cái cớ thích hợp để lừa cô ấy.

Nhưng mà ráng nhịn nào. Chỉ hôm nay thôi thì chẳng sao cả. Không cần phải thể hiện bản thân. Không cần phải viện cớ……Vì là ngày Giáng Sinh kia mà.

Tôi hít một hơi thật sâu, kiềm nén sự thể hiện bản thân của một đứa nam sinh trung học.

“……Tớ chỉ muốn, được……nhìn thấy cậu mà thôi.”

 「……~! ~~~~~~~!!」

Bên đầu dây điện thoại, Ayai không thể thốt nên lời.

S, sao vậy? Cậu sao thế? Trông cậu bây giờ giống như mới thấy một vị thần cổ đại* đấy biết chứ.

(*Cựu Chi Phối Giả: Great Old One)

Trong lúc hoảng loạn, ~rụp~, rồi thế là chấm dứt kết nối.

Và dáng người của Ayai từ ban công cũng dần khuất vào bên trong căn phòng.

“……Aa~……”

Quả nhiên mình bị nghĩ là kinh tởm mất rồi……

Chẳng thế chứ còn cái gì nữa……Nửa đêm nửa hôm bất thình lình xuất hiện trước nhà, dù có là bạn trai đi chăng nữa……

Aa. Tôi muốn chết. Xin lỗi vì đã được sinh ra.

“—I……Irido-kun~!!”

Trong nỗi tuyệt vọng khiến tôi đang hóa thành Dazai Osamu thì có một bóng hình nhỏ nhắn chạy ra từ bên trong căn hộ……Ể?

“A……Ayai.”

Ayai chạy trên mặt đường rất lạnh, cô ấy thở ra từng cơn thành khói trắng để điều chỉnh nhịp thở.

Tay vẫn chống lấy đầu gối, cô ấy ngước mặt lên nhìn tôi, và trên gương mặt ấy xuất hiện một nụ cười trông như thẹn thùng.

“A……Ahaha. C……cậu đến ư?”

“Không……C, câu đó tớ nói mới đúng.”

Irido-kun bình tĩnh đáp lại.

Nhưng mà, cơ thể cậu ấy, cứ thế mà cứng nhắc……Có phải chăng là cậu ấy đang rất là bất ngờ.

“……À ha.”

Mình hơi mừng một chút.

Mình đã làm cậu ấy bất ngờ lại được rồi.

Mình đã chạy xuống bằng thang bộ do không thể chờ thang máy, cần một chút thời gian để điều chỉnh lại hơi thở. Cuối cùng cũng đã có thể rời tay ra khỏi đầu gối, mình lại nở nụ cười thẹn với cậu ấy.

“E……Ehehe. Cũng vừa đúng lúc mẹ tớ vừa đi tắm……Cho nên tớ có thể ra ngoài được một chút.”

“Àà……R, ra là như vậy. Tớ hiểu rồi……”

“Thế nên, ừm……Có lẽ, bọn mình có thể ở bên nhau khoảng 30 phút.”

“30 phút, ư……Tớ hiểu rồi.”

Bình thường thì bọn mình không nói nhiều cho lắm, nhưng hôm nay đặc biệt lại trở nên ấp úng.

Nhưng mà, bọn mình không cười nhau, hơi hấp tấp một tí, nhưng chỉ cần nói chuyện được với nhau như thế này thôi, mình cứ thấy vui mãi mà không thấy chán.

Aa……Irido-kun cũng đã nghĩ hôm nay là một ngày đặc biệt vì mình.

Cậu ấy nghĩ khoảng thời gian 2 đứa bên nhau là quý báu……

Bình thường thì cậu ấy là người sống khép kín, nhưng khi có thể nhìn thấy được những cảm xúc bất thình lình ấy, như khiến mình lại xiêu lòng hơn.

Bề ngoài có thể thấy cậu ấy chỉ hứng thú với chính bản thân, nhưng thực ra thì rất quan tâm đến người khác và còn dịu dàng nữa.

Lúc nào cũng cho mình xem vẻ điềm tĩnh, nhưng thực ra có những lúc cậu ấy cũng lúng túng trong bí mật.

Chỉ khẽ nhìn Irido-kun thôi mà chẳng biết từ lúc nào mà mình đã tập hợp được những mảnh ghép về bản chất của cậu ấy.

Mình nhẹ nhàng và cẩn thận dán nó vào bên trong cửa sổ trái tim, để sau này có thể ngắm nhìn lại—Nói về sở thích thì, cái thế giới mà mình chỉ hứng thú với việc đọc sách ấy gần như bị lật đổ bởi những khoảng thời gian như thế.

Thế cho nên, mình—

“—Kuchuu~!”

Mình run lên và hắt xì một hơi.

À ré?……A, ra vậy.

“……T, tớ quên mặc áo khoác mất rồi……”

Khi vừa nhận ra thì nó đã lạnh mất tiêu rồi.

Do mình quá vội vàng mà……Ưưưư, khổ lắm mới có thời khắc như vậy, tại sao mình vào lúc quan trọng lúc nào cũng……

“Oi oi, đừng bất cẩn như thế chứ.”

Irido-kun nở nụ cười cay đắng như chẳng nói nên lời, rồi cởi từng cúc áo khoác trên người ra.

“Này.”

Vừa nói vậy, Irido-kun vừa khoác chiếc áo khoác ấy lên vai của mình.

Nó ấm quá……

Vừa giữ chặt chiếc áo khoác ấm cúng ấy trước ngực mà đầu óc mình cứ lân lân. Cứ như là đang ôm chặt lấy cậu ấy cho nên có cảm thấy một chút xấu hổ……Rồi trong đầu có một dòng suy nghĩ—Cậu có thể ôm tớ cũng được mà? lướt qua, nó lại càng làm mình xấu hổ hơn. Mình nghĩ mình là ai chứ. Cái quan điểm đó từ đâu ra vậy.

Nhiều nguyên nhân đó mà người mình lại ấm hơn, có thể xả hơi được, nhưng mà……

“……Nếu như vậy thì Irido-kun sẽ bị lạnh mất?”

“Không, tớ không sao đâu.”

Irido-kun vừa nói cậu ấy bình thường, vậy mà hai tay lại ôm lấy vai và run rẩy. Cậu ấy đang chịu đựng. Có chút dễ thương ghê.

Nhưng mà, cứ thế thì cậu ấy sẽ bị cảm lạnh mất. Mình nên làm gì đây……

Thứ mà trong đầu mình chợt lóe sáng lên là một ý tưởng hết sức khó khăn. Khó đến nỗi mình nên bỏ qua thì tốt hơn. Không, ư ừn, nhưng mà, lúc này đây……là Giáng Sinh mà.

……Chính là Giáng Sinh.

Sức mạnh áp đảo từ những từ đó đang thúc đẩy một đứa ngố là mình ở đằng sau. Con cảm ơn ngài, Jesus Christ. Đối với mình đây là một kì tích mà khiến mình muốn chuyển thành đạo Chúa.

“V, Vậy……thì……”

Cảm nhận được gương mặt mình trở nên đỏ, nhưng với sức mạnh Giáng Sinh mình vừa khoác lên người, mình cuối cùng cũng đã tiến tới.

“C……Cùng nhau mặc nó nhé?”

Ngạc nhiên thay là có thể khoác vừa nó.

Tôi và Ayai đang cùng san sẻ nhau chiếc áo khoác trên vai, và ngồi cạnh nhau dưới tán lá xanh.

Vai hai đứa chạm vào nhau bên trong chiếc áo khoác, Ayai giật mình run run như thể ngạc nhiên, nhưng sau một lúc trôi qua, cơ thể cô ấy e thẹn dựa vào tôi.

……Nhẹ quá.

Mà lại ấm nữa.

Và còn có mùi thơm.

Dù có an tâm đi nữa thì nhịp tim bây giờ cũng đang đập nhanh một cách hiếm thấy. Nhưng mà, nếu để cô ấy thấy được động cơ của mình thì sẽ hỏng hết. Tôi ngơ ngác nhìn lên bầu trời để kiềm nén.

Ayai thì cười khúc khích ở bên tai.

“……Sao vậy?”

“Ư~n. Tớ chỉ nghĩ là bạn trai của mình dễ thương ấy mà.”

Ưgừ~……Bị cô ấy nhìn thấy hết rồi.

Ai bảo khi nãy cứ hấp tấp vội vàng làm chi để giờ để lộ ra hết mấy cái dư thừa hết sức……

Tôi yên lặng để đánh lừa sự xấu hổ của mình thì Ayai vẫy tay như hớt ha hớt hãi liên tục.

“A~……C, cậu giận ư!? T, tớ xin lỗi……?”

“Không, tớ có giận gì đâu. Chỉ thấy hơi xấu hổ một tí thôi……Cậu không cần phải quan tâm cũng được.”

“V, vậy à……”

“Chuyện—”

Dù có một thoáng ngập ngừng, nhưng tôi dứt bỏ hết sự ngại ngùng.

Vì hôm nay là Giáng Sinh kia mà.

“—Chuyện mà cậu làm, tớ nhất định sẽ không giận đâu……”

Đúng là thằng ba phải mà, đến đoạn cuối thì lại tự nhiên xịu đi. Một chút sự xấu hổ dư thừa đó khiến tôi quay mặt đi.

“……Ehe. Ehehe. Ehehehehehehe……”

Cô ấy trông như hạnh phúc và ngả vào người tôi nhiều hơn.

Có vẻ cô ấy thích nó. Tốt quá. Xém nữa là muốn nhảy xuống nước tự tử cho rồi rồi.

Khoảng một lúc thì, cảm giác dễ chịu từ đôi vai đó hòa vào bầu không khí yên tĩnh. Hai làn khói trắng hòa vào nhau rồi biến mất giữa bầu trời đêm.

“……Này, này nhé……Irido-kun.”

Ayai hạ giọng, ngước nhìn lên, ánh nhìn hướng về phía tôi như đã hiểu ra gì đó.

“Tớ có món quà……muốn tặng cho cậu.”

Con tim tôi chợt réo lên……Ra vậy. Cả Ayai cũng đã chuẩn bị từ trước sao.

“Cậu nói là không giận những gì tớ làm……mà, đúng không? Nếu thế thì, cậu……sẽ nhận món quà mà tớ tặng……chứ……?”

Câu nói không có vẻ tự tin đó khiến cho lời của cô ấy như mất đi.

Mỗi lần nhìn vào Ayai như thế này, tôi nghĩ nhỏ đâu nhất thiết phải khách sáo đến như thế này làm gì. Ayai rốt cuộc đâu có ngốc, cũng không phải là không có khiếu, vả lại……tôi cũng nghĩ là gương mặt của cô ấy, rất dễ thương nữa.

Nếu là bình thường thì chắc chắn cô ấy sẽ kết được nhiều bạn lắm……vậy mà, sự mất tự tin ở đâu đó khiến cho mọi thứ xung quanh rời xa cô ấy hơn.

“……Ayai.”

“Fư ể~……?”

Tôi lặng thinh và lấy một thứ từ trong túi ra, đó chính là cái hộp quà đã được gói sẵn.

Ayai nhìn vào nó và chớp mắt một hồi.

“Ae~……C, cái đấy……là?”

“Là quà Giáng Sinh……Ban trưa do tớ run quá nên đã không thể trao nó cho cậu.”

“……Ể……?”

Ayai ngạc nhiên nhìn vào gương mặt của tôi một chốc—rồi thì,

“——Pư~! Aha! Ahahaha. Ahahahahahaha~……!!”

Cô ấy thốt ra tiếng cười rất là dễ thương.

Còn tôi thì có hơi nhăn nhó một chút.

“Cậu đâu cần phải cười đến như thế……”

“X, xin lỗi cậu……Thì do,……tớ đang nghĩ là, sao mà Irido-kun là có thể làm chuyện giống y như mình được thôi.”

“Vậy có nghĩa là, cậu cũng thế sao Ayai.”

“Ừm.”

Ayai cũng lấy từ trong túi ra một hộp quà được gói để cho tui xem.

Và rồi, tôi cũng cười, và trong một chốc, vai hai chúng tôi khẽ run.

Đã không biết tự lúc nào mà bọn tôi không còn cảm nhận được cơn lạnh từ trên má hay đôi tai nữa.

Sau một hồi thì tràn cười cũng dứt, Ayai lau nước mắt ở khoe mắt, và cố che đi phần miệng bằng món quà của mình.

“Vậy mình……trao đổi, với nhau nhé.”

“Aa. Trao đổi thôi.”

Hai đứa trao cho nhau những chiếc hộp nhỏ được trang trí xinh xắn. Chỉ thế này thôi, tôi chắc là chẳng phải gì đó to tát lắm, nhưng cứ như một nghi thức rất khắc khe vậy.

Tôi đưa hộp quà của mình cho Ayai, đổi lại tôi cầm lấy hộp quà của cô ấy đưa cho.

Tôi nhìn trước, rồi nhìn sau cái hộp, rồi lại nhìn trước mà không thể kiên trì được.

“Tớ mở nó ra được chứ?”

“Ể~? ……T, tại đây sao?”

“Cậu cũng có thể mở cái của tớ.”

“……Ừm. Nếu vậy thì……”

Bọn tôi đồng thời kéo nhẹ cái ruy băng màu đỏ.

Không phải từ trước đến giờ bọn tôi chưa trao hay nhận quà của nhau. Nhưng mà, những thứ mà bọn tôi trao nhau từ trước đến nay, chỉ toàn những thứ thực dụng trong đời sống. Đấy chỉ toàn là món quà an toàn để tránh sự lo lắng cự tuyệt nhau.

Thế nhưng, món quà của hôm nay thì lại khác.

Đó là món quà mà chỉ những đôi tình nhân mới trao cho nhau……thứ mà có rủi ro về phi thực dụng, rất khó trong cách đối xử với nhau.

“……A……”

Ayai thốt nhẹ thành lời khi mở hộp quà của tôi ra.

“Cái này là……một mặt dây chuyền?”

Bên trong chiếc hộp nhỏ đó là một mặt dây chuyền ngọc trong suốt, bên trong có bọc lấy một đóa hoa màu hồng.

Nó chẳng phải thứ mắc tiền, chỉ vừa tiền tiêu vặt của một học sinh trung học. Hơn nữa, với một thằng không có duyên với trang sức như tôi đã bị vắt cạn mọi suy nghĩ chỉ vì chẳng có khiếu, và tôi lang thang tìm kiếm trên mạng nên chẳng biết là nó có dễ thương hay đẹp gì không nữa. Nhưng mà—

Ayai cầm mặt dây chuyền và đưa lên trước mắt cô ấy.

“Tuyệt quá……Bên trong thủy tinh có bông hoa kìa……Đây là hoa gì thế?”

“Là hoa baby hồng*. Tớ thích ý nghĩa của loài hoa đấy.”

(*Tên tiếng nhật của nó là Kasumisou(かすみ草))

“Ý nghĩa loài hoa……”

Khi nghe xong, Ayai liền lấy điện thoại ra và bắt đầu tra. Tôi liền hấp tấp.

“Ngố~……! Khoan~! Xấu hổ lắm biết không……”

“Ể~? Không sao đâu mà~?”

Ayai nở nụ cười tinh nghịch và quay lưng để bảo vệ điện thoại, 「E~to」một tiếng rồi đọc lên những kết quả tìm kiếm.

“「Giấc mộng êm đềm」「Trái tim thanh khiết」「Mị lực」「Ngây thơ」……”

“……Thật ra, thì.”

Tôi chuẩn bị tinh thần và thổ lộ.

“……Nó là hoa cô dâu sử dụng rất nhiều trong tiệc cưới.”

“……Ể?”

Ayai một lần nữa nhìn xuống mặt dây chuyền, dù là đêm nhưng tôi hiểu được cô ấy đang đỏ mặt.

……Cái quái gì thế này. Đang cầu hôn à……!

Mặt tôi cũng trở nên nóng hơn. Một chút nữa thôi là an toàn rồi kìa mà!

“……Ưm, n”

Tôi bị giày vò trong sự hối hận, còn Ayai thì lấy mặt dây chuyền ra khỏi đế, đẩy tóc sang một bên và đeo mặt dây chuyển lên cổ.

“À à……Đeo được rồi…………Nó, trông thế nào?”

Mặt dây chuyền mà tôi đã mua đang treo ở trước ngực của Ayai.

……Aa. A~, A~—Cái gì, thế này.

Cái này là cảm thấy vui mừng hay là cảm thấy ngứa nhột đây—Cảm giác của sự thành công đang dâng lên.

“Tớ không đeo mấy thứ thế này nên không biết là nó có hợp với mình hay không……”

“Không, hợp với cậu lắm.”

Mình lại nói thẳng ra nữa rồi.

“Hợp lắm. Thật. Thật đó……………Dễ thương lắm.”

“Ể~? ……Ư, ừm……Cảm, ơn.”

Ayai trông như ngượng ngùng và nhìn đi chỗ khác, cơn lạnh và độ ửng đỏ trên đôi gò má dần được sưởi ấm.

Biểu hiện đó là phần thưởng mà tôi đã dành tất cả thời gian tìm kiếm và nghĩ về món quà.

“……Vậy tớ cũng bắt đầu mở đây.”

“A~……Ư, ừm!”

Tôi cũng mở chiếc hộp bên mình trước sự chứng kiến của Ayai đang hồi hộp.

Thứ bên trong hộp là—

“—……A.”

“Ehe……Chúng ta hợp tính nhau ghê.”

……Là vòng cổ.

Tôi thử cầm nó lên, nó là một thiết kế mô phỏng hình lông vũ.

“Thật ra nó chẳng có lý do gì đẹp như cái của Irido-kun……Mà nó trông như là bút lông vũ hơn là lông vũ đó.”

“Bút lông vũ?”

“Etto, thì……”

Ayai đảo mắt ngập ngừng khoảng một lúc, và khi quyết tâm thì cô ấy bắt đầu nói.

“……Là vì tớ rất thích nhìn mỗi khi Irido-kun ghi chép trong vở ghi, hay là lúc học ôn thi nữa.”

“……………………”

Tôi chìm trong im lặng vài giây, để giải thích ý nghĩa lời mà cô ấy.

“……………Cậu cũng có thứ để ‘tôn thờ’ như vậy sao?”

“Aư~~……! E, e—to, cậu nên xem đó là sở thích của tớ hơn là ‘tôn thờ’ mới đúng……!!”

Thế khác gì là tôn thờ đâu.

Ayai cúi đầu buồn bã.

“Ưư……Xin lỗi nhé, tớ đã nói ra thứ kinh tởm rồi……”

“Đừng có hở tí là xin lỗi.”

Tôi vừa nói thế, vừa đeo cái vòng cổ lên cho cô ấy xem.

“Nhìn tớ này.”

Khi nhìn thấy tôi đeo món quà của mình lên, biểu cảm của Ayai cũng thay đổi.

Nhìn vào gương mặt đang như cố nhịn của Ayai mà tôi thử cười nham hiểm.

“Nhìn tuyệt vời chưa này. Quà Giáng Sinh của tớ đấy.”

“Ừm, ừm~……! Nó……Nó tuyệt vời làm sao ấy!”

Sẻ chia những phần cảm tưởng chi tiết còn thiếu, và rồi chúng tôi cười khúc khích với nhau.

Thế này thì cũng giúp cho Ayai thêm sự tự tin được một ít. Đâu đó trong tâm, tôi đã thầm nghĩ như thế—

Sau đó thì bọn tôi ngồi dưới cái lạnh chừng chục phút để tâm sự cùng nhau.

Chẳng có những ánh đèn lung linh.

Cũng chẳng có những hoa tuyết lãng mạn rơi vào lúc này.

Đây chỉ là bên dưới một gốc cây, gốc cây cô đơn mà phía trước khu căn hộ được ánh đèn đường và đèn khu dân cư chiếu rọi.

Thế nhưng, khoảng thời gian ngắn ngủi này đã được tôi khắc ghi trong tâm.

“……Vậy, hẹn gặp lại, nhé.”

“……Aa. Hẹn gặp lại.”

Tôi vẫy tay chào cô ấy và nói lời chia tay phía trước cổng của căn hộ chung cư.

Đâu đó bên trong còn những lời nói nhưng chẳng thể nói ra, để rồi cứ mãi lưu luyến.

—Tôi biết rõ điều ấy và nắm lấy tay của Ayai.

“Ể~? Irido-ku~——”

Tôi tiến lại gần và hơi nghiêng người xuống.

Cả hai miễn cưỡng trở nên yên lặng.

Khi tôi thẳng người dậy, mặt của Ayai đỏ lên vì một lý do khác ngoài trời lạnh, mắt mở to như ngạc nhiên và nhìn.

“……Vì hôm nay là Giáng Sinh.”

Và tôi đã nói một cái cớ.

Ayai thì cười khúc khích.

“Phải, ha……Vì hôm nay là Giáng Sinh mà.”

Lần này thì Ayai nhón người lên một chút.

Khi chân của cô ấy tiếp đất trở lại, cả hai chúng tôi cười với nhau, và cuối cùng cũng tách ra khỏi nhau.

Không ai hiện giờ biết mối quan hệ của chúng tôi.

Chắc chắn, một lúc nào đó rồi cái ngày phải nói chuyện với ba cũng sẽ đến. Khoảng nửa năm trước, tôi còn không dám nghĩ là sẽ phát sinh ra sự kiện dẫn bạn gái về nhà để giới thiệu cho gia đình.

Một mình trên con đường trở về nhà, chiếc vòng cổ trên ngực tôi cứ lại đung đưa.

Tôi tự hỏi, liệu vào Giáng Sinh một năm sau, chúng tôi đã đường đường chính chính hẹn hò với nhau chưa.

Cùng tập hợp tại một gia đình nào đó rồi quây quần quanh bàn ăn với nhau.

Lần tới đó liệu nên tặng quà thế nào đây.

“……Mình phải nghĩ đến chuyện ấy bây giờ luôn nhỉ.”

Tròn 365 ngày nữa kể từ hôm nay.

Và mình luôn chờ đợi từ bây giờ cho đến ngày hôm ấy.

Mà~, khoảng một năm sau đấy thì đã chẳng còn thèm liên lạc với nhau cơ.

“Vạn sự vô thường mà……”

Tôi lấy cái vòng cổ lần ấy ra sau khoảng thời gian dài cất trong ngăn bàn, giờ đã là học sinh cao trung năm nhất và hiểu được quy luật của thế giới.

Kể từ dạo ấy thì khoảng được một khoảng thời gian, tôi biết được món quà trên cổ hai đứa là những món thịnh hành mang ý nghĩa đeo chơi cho vui thôi. Chính vì như vậy mà, bọn tôi giấu nó vào bên trong khăn choàng hay cổ áo, những nơi đeo được nhưng mà đơn giản là khó thấy. Vậy thì vui chỗ nào.

Chắc bây giờ cô ta vẫn chưa nhận ra được chuyện đó đâu nhỉ. Hay ngược lại, con nhỏ đó vứt luôn cái mặt dây chuyền mà tôi tặng lúc chuyển nhà luôn rồi không chừng.

“……Cũng lâu rồi nên thử phát xem nào.”

Nếu như cô ta vẫn chưa nhận ra thì suy đoán của mình sẽ được chứng minh là đúng. Nếu như cô ta đã nhận ra rồi thì chắc sẽ khiến cô ta làm những phản ứng thú vị đây.

Đang hưng phấn nên tôi lấy cái vòng cổ mà thiết kế mô phỏng theo hình lông vũ ấy đeo vào, giấu nó bên trong áo và rời khỏi phòng.

Rồi cũng sẽ gặp nhau ở phòng tắm thôi—lúc mà tôi đang nghĩ vậy thì,

“A.”

“A.”

Khi tôi vừa mở cửa ra thì ngẫu nhiên ở hành lang trên lầu hai

Nữ sinh cao trung năm nhất Irido Yume với dáng lưng cao và mái tóc dài cũng đã ở đó.

Nhìn vào dáng người đó và tôi nhanh chóng nhận ra.

Thứ như tỏa sáng lấp lánh giữa mái tóc đen huyền đó, là một mặt dây chuyền rất quen thuộc—

“……Hể~”

“……Fư~n”

Cả hai chỉ như thế với nhau.

Sau đó thì không nói gì thêm và lần lượt đi xuống lầu dưới.

Tôi bước vào phòng khách, dùng xong bữa tối cũng là lúc bộ phim truyền hình kết thúc. Ba thì đang ngồi tại bàn ăn, còn Yuni-san thì ở trong bếp và đặt những bộ dụng cụ ăn vào trong máy sấy khô.

“Ôô, Mizuto. Đi tắm hả?”

“Để mẹ chuẩn bị nước nóng, nếu muốn tắm trước thì oẳn tù tì với lại Mizuto-kun nhé Yume~!”

Cả hai người họ quả thật không nhận ra nụ cười giả tạo của chúng tôi.

Bọn tôi từng người đáp lại ba mẹ một câu thích hợp rồi thì mỗi người ngồi một góc trên chiếc ghế sô-pha trước tivi, yên lặng mở cuốn sách đã mang từ trên phòng xuống.

“……Fưfư~”

Yume chợt cười lên.

“Sao đấy?”

Tôi hỏi cô ta trong khi mắt vẫn nhìn vào cuốn sách.

“Tôi chỉ nghĩ chúng ta không hợp nhau thôi.”

Quả nhiên Yume cũng chẳng rời mắt khỏi cuốn sách trong khi đáp lại.

“……Phải ha.”

Tôi đáp rồi quay trở lại việc đọc sách.

Cuốn sách của tôi là「Hồn ma đêm Giáng sinh*」, còn của Yume lại là「Án mạng đêm Giáng sinh*」.

(*Tên gốc lần lượt là A Christmas Carol và Hercule Poirot's Christmas)

-- Hết chương 09/Tập 1 --



Bình Luận
loading...Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!