Chương 07: Cặp đôi người yêu cũ ■■■ với nhau <Phần đầu> 「Xin hãy lấy hôn nhân ra làm tiền đề để hẹn hò với tớ nhé」
◆ Mizuto ◆
Tôi không thể biết tất cả mọi chuyện đã xảy ra với con nhỏ đấy, cũng như con nhỏ đấy không thể biết hoàn toàn tất cả mọi thứ đã xảy ra với tôi. Tôi nghĩ như thế này là điều đương nhiên, nhưng đặc biệt là với một thằng con trai ít hoạt động như tôi thì lại có khuynh hướng dễ dàng quên đi mất. Hơn nữa khoảng cách vật lý lại còn gần với nhau ấy chứ. Tôi lại có cái ảo tưởng là mình biết tất tần tận về con nhỏ này đến nỗi bản thân phải tự mãn.
Tôi đang sống trong cuộc sống của chính tôi, và con nhỏ đó sống trong cuộc sống của chính cô ta—Dù cho có sống cùng nhà, có sẻ chia nửa cái tên cho nhau đi chăng nữa thì cũng chẳng có gì thay đổi.
Nào, cùng quay ngược thời gian một tí.
Con nhỏ đó—tức là con em gái tôi, Irido Yume ấy, đó là ít hôm sau cái ngày cô ta nghỉ bệnh do bị cảm cúm.
Bên trong thư viện của trường mà chẳng lấy một bóng người, cô ấy đã đến và bắt chuyện với tôi. Cô nàng với mái tóc đen và tết lại như Ayai Yume ngày xưa, vào ngày hôm đó, cô ấy đã tỏ tình với tôi dù đây là lần đầu tiên hai đứa tôi gặp mặt.—
—Xin hãy lấy hôn nhân ra làm tiền đề để hẹn hò với tớ nhé.
Ánh chiều tà khẽ rọi qua những kệ sách, cạnh nơi mà cô gái đó đã cầu hôn với tôi.
◆ Yume ◆
Phải thừa nhận thôi. Là mình đã dao động.
Hôm qua. Đã là chuyện ngày hôm qua. Giờ tan trường, tôi đã nhìn thấy đứa em trai của tôi・Irido Mizuto ở bên trong tiệm burger nằm bên dưới tiệm sách mà tôi đang đến.
Phải, cái mà tôi thấy là—thằng em trai tôi nó đang ngồi ăn khoai tây với một cô gái mà tôi không hề biết!
Vào lúc đó tôi đã bỏ chạy, nhưng rốt cuộc chuyện là như thế nào. Hẹn hò? Là hẹn hò đúng không? Thì do bọn mình, cũng hẹn hò, tại cùng một địa điểm,……ưƯƯưƯƯƯƯƯƯ!!
Cảm giác rất rất ư là khó chịu nên tôi đã thử hỏi hắn lúc ở nhà.
“……Dạo này ở trường thế nào? C……có bạn gái rồi hả?”
“Hả? Đang mỉa mai đấy à. Bọn nó để ý tôi rồi, là lỗi do ai hả.”
Đấy là câu của tôi mới đúng! Dù nổi tiếng nhưng lại chẳng thể có bạn trai! Là lỗi do ai hả!!
Và dù thế nào đi nữa, với thái độ thản nhiên như thế nên tôi chẳng thể nào đánh hơi được chuyện về cô gái kia. Cái tên này vẫn trưng cái bản mặt tỉnh queo của hắn ra. Chẳng biết là hắn đang nghĩ cái gì nữa.
Cô gái đó thật ra là ai mới được.
Nhìn như kiểu người ảm đạm mà khi xưa mình đã từng như thế—Gì chứ? Hắn thích thể loại đấy à? Hứ~n. À~ ra thế. Xin lỗi nhé? Đã lỡ ngoài phạm vi sở thích của cậu nhé.
Mà cũng chẳng liên quan gì đến mình, nhưng nhất thời, tôi muốn biết rằng đối phương là ai, với tư cách là người nhà hắn ta(với tư cách là người nhà thôi nhé!).
Thế cho nên, sau giờ học, tôi đã thử nói chuyện phiếm với lại Minami-san, người có mối quan hệ hết sức rộng rãi trong trường.
“Tóc đen đeo kính và buộc tóc hai bên? Ư ừn~……Đây là trường dự bị đó. Nên cũng có vài người như vậy đó?”
Cái gì thế này……Cái trường này không phải là thiên đường dành cho mấy người thích kiểu con gái ảm đạm đấy chứ?
Trong khi tôi đang run lên vì sợ hãi thì Minami-san kế bên lại A~ lên một tiếng rồi nở nụ cười hơi thiếu đứng đắn.
“Mà hẹn hò ở tiệm McDonald sau giờ học à~. Irido-kun lúc nào cũng thể hiện gương mặt trầm tính ha~! Đúng thật là cậu ấy ít nói lại còn tốt bụng nữa, nhìn kỹ thì cũng đẹp trai đó chứ, dễ cướp lấy trái tim của mấy cô nàng e thẹn nhút nhát lắm à~!”
Như lời cậu vừa nói đấy! Xin lỗi vì mình đã từng như thế nhé!
Khó mà có thể diễn tả hết cái sự tin người của mình ngày xưa ấy. Một cô gái u ám mới được đối xử dịu dàng một chút là đổ cái rụp ngay! Quy luật của tự nhiên đấy!
Tóm lại thì tên con trai đấy, dù là bình thường thì hắn cũng chẳng nổi tiếng gì, chỉ dán mắt vào mấy cô nàng dễ xơi là chính. Thật là nhỏ mọn. Hắn chỉ tính xực mấy cô nàng trong sáng thuần khiết và yếu đuối thôi!
Nếu là như vậy rồi thì mình không thể để yên được. Để không sản sinh ra thế hệ thứ 2 hay thứ 3 sau mình, mình phải cứu cô gái đó cho bằng được. Nếu là bây giờ thì vẫn còn kịp!
“……A~, đã đến giờ này rồi.”
Minami-san nhìn vào điện thoại và khoác túi xách lên vai.
“Xin lỗi nhé, Yume-chan! Hôm nay tớ cũng phải đi làm thêm~”
“À, ừm. Tớ không sao cả. Cố gắng lên nhé.”
“Vậy, hẹn cậu lần tới nhé~”
Minami-san vừa vẫy tay một cách khỏe khoắn, vừa chạy lon ton ra khỏi lớp học. Lớp học chỉ còn mỗi một mình tôi. Cũng chẳng có dự định gì, cũng chẳng có tham gia câu lạc bộ, nên thôi đành về nhà vậy.
Quá thuận tiện. Đây là dịp mình phải nghĩ ra kế sách để cứu một cô gái vô tội khỏi tay tên con trai đó mới được.
Sau đó thì tôi về đến nhà.
Trước cửa nhà có một đôi giày lười của nữ.
“………………”
Tôi thử nhìn kĩ nó lần nữa.
Trước cửa nhà của mình, hiện đang có một đôi giày lười của nữ.
———Hả~~~ảảảảảảảả~~~~~~~~~!?
Tôi liếc nhìn cái đôi giày hiện đang được vứt ngổn ngang kế cạnh đôi sneaker của Mizuto. Nó không phải của tôi. Cũng chẳng phải của mẹ. Vả lại kích cỡ thì lại quá nhỏ. Kích cỡ nhỏ của đôi giày lười này, không sai—đối tượng là một cô gái nhỏ nhắn mà ngày hôm trước, Mizuto đã ở cùng.
C, cái tên con trai đó~……! Cậu đùa với tôi à? Đã dẫn về nhà rồi sao!?
Nhập học còn chưa được một tháng—Lúc còn hẹn hò, phải đến tận nửa năm trời trôi qua, hắn mới dẫn mình đến nhà của hắn kia mà……!
Rồi, tôi chợt nhớ ra một chuyện.
……Mục đích mà tên con trai đấy dẫn mình đến nhà của hắn là gì ấy nhỉ?
Tôi từ cửa ngước nhìn lên cầu thang.
—Không lẽ nào. Bây giờ……đã?
Không……không không không. Không không không! Tên ngáo vô dụng đó thì làm gì nhanh thế này cơ chứ!
……Nhưng mà. Nếu mà. Chỉ giả dụ thôi.
Lấy thất bại về chuyện với mình ra làm gương, rồi tốc chiến tốc quyết thì sẽ như thế nào?
Cái khoảnh khắc tôi bước ngang qua phòng, thì cái giọng nói đáng ngờ kia ngừng lại đúng lúc, có thể nghe thấy tiếng của sự hấp tấp bên trong đấy……?
K……không! Tôi đơn giản là không thích thế này!
……………Trước hết, hãy thử thăm dò xem đã.
Tôi trước tiên là chụp lại cái đôi giày lười đó bằng điện thoại. Do chụp hình sẽ tạo ra tiếng nên tôi quay phim lại. (Tl note: Cho ai không biết, điện thoại bên Nhật chụp hình sẽ phát ra tiếng, không tắt được(trừ khi có can thiệp), để phòng bị chụp lén này nọ).
Sau đó thì tôi rón rén mang theo giày của mình vào đặt bên trong phòng thay đồ để giấu.
Chờ lúc thích hợp thì tôi gọi điện vào máy của Mizuto.
『……Alô?』
“Alô.”
『Có chuyện gì hả?』
“Bây giờ cậu đang ở đâu?”
『Hả? Thì đang ở nhà』
Tôi ý thức về hướng giọng nói bên đầu dây của Mizuto……Nhưng chẳng thể nghe thấy gì.
“Tôi sức nhớ là mình được nhờ đi mua đồ. Nhưng bây giờ thì tôi đang dở tay nên không thể, cậu đi mua giúp tôi được chứ?”
『Ểể~……』
Giọng nói dường như cực kì khó chịu. Đây là d……do hắn ta đang dẫn bạn gái về nhà nên cảm thấy khó chịu, hay là khó chịu khi chỉ vì mình nhờ hắn đi mua đồ nhỉ.
『Hiểu rồi. Đi mua là được rồi chứ gì, tôi sẽ đi……』
“Xin cậu nhé.”
『Xin?』
Tôi cảm nhận được có tiếng phì cười ở đầu dây bên kia.
『Hiếm khi mới lại thấy cô nhờ vả xin xỏ tôi ấy nhể』
“……Nói nhiều quá. Đừng có hở chút là đâm chọt được không?”
『Tôi sẽ thay cô đi mua đồ, thế nên tôi mong cô lơ nó đi nhé』
Gì mà dễ thay đổi bản tính thế tên con trai này. Đứa con gái nào hẹn hò với hắn chắc chắn cũng sẽ mang cái bản tính dễ thay đổi y chang cho xem.
『Rồi cô muốn nhờ tôi mua cái gì mới được?』
“Phải ha……”
『Phải ha……?』
Thôi chết! Đột nhiên suy nghĩ trong đầu nó lại hóa thành hành động mất!
“A~, không……Soumen*! Tôi nói là soumen!”
(*Soumen: một loại mì của Nhật Bản)
『Soumen……? Hè còn chưa đến mà nhỉ』
“Ăn soumen vào mùa xuân thì có gì sai hả. Mấy người làm soumen đâu phải chỉ mỗi hè mới làm.”
Có lẽ thế.
『Hiểu rồi. Soumen chứ gì. Còn gì nữa không?』
Sau khi nói ra mấy thứ dùng trong sinh hoạt hằng ngày rồi thì tôi cúp máy.
Cứ nín thở chờ bên trong phòng thay đồ một tí. Và tôi có cảm giác là có ai mới vừa đi qua cánh cửa.
Sau đó thì, tiếng *Cạch*……của cánh cửa khi đóng lại vang lên.
Tốt tốt. Hắn đi rồi, ra khỏi nhà rồi……
Sau khi lắng nghe một chút để xác nhận rằng Mizuto không quay về, tôi bước khỏi phòng thay đồ.
Bây giờ, chắc chắn chỉ còn một đứa con gái ở bên trong phòng của Mizuto! Bắt giữ và thử trò chuyện xem thế nào. Chẳng phải tôi muốn đe dọa「Cô gan lắm mới dám tiếp cận đứa em trai nhà tôi」mà là muốn cô ấy cảnh giác「Đừng có nhẹ dạ cả tin mà đến nhà của con trai」thôi. Cả nước sẽ phát khóc vì sự tốt bụng của tôi.
Tôi bước lên cầu thang, chạm tay lên cái tay cầm trước cửa phòng Mizuto.
Tôi tính đẩy nó xuống—nhưng trước đó thì
Cánh cửa đã được mở từ bên trong.
“Ể~?”
“Ửm?”
Tôi thấy một gương mặt rất quen thuộc.
Tôi ngạc nhiên đến nỗi trong đầu bây giờ chỉ còn một màu trắng xóa.
Ể?
Tại sao?
Thế này là thế nào?
“……T, tại sao cô lại ở đây?”
Mizuto nhìn thẳng vào tôi với ánh mắt nghi ngờ.
“Nhờ vả tôi đi mua đồ, vậy sao cô lại ở nhà. Chẳng phải cô nói cô đang dở tay à?”
“Ể, không……Khoan, khoan đã nào.”
Tôi hoảng loạn, vừa quay sang nhìn hướng cầu thang không biết bao nhiêu lần.
……Chẳng phải, hắn mới ra khỏi nhà……hay sao?
Tên con trai này, lúc nãy quả thật là hắn đã đi ngang qua phòng thay đồ và ra ngoài rồi kia mà……
Nhưng mà, Mizuto lại đang nhìn tôi với gương mặt rất ngờ vực. Hắn đang ở trước mặt tôi.
Nếu là như vậy—người khi nãy rời khỏi nhà chính là?
“——A~!!”
Tôi liền vội vã xuống lầu dưới và chạy ra hướng cửa nhà.
……Không có.
Đôi giày lười biến mất rồi!
Lúc nãy đôi giày lười của nữ còn ở đây kia mà!
“Cô đột nhiên làm sao thế hả? Lỡ chạy mà vấp chân ở cầu thang là té chết đấy biết không.”
“Cậu để cô ấy thoát rồi đúng không~!?”
Tôi nắm lấy phần ngực áo của Mizuto, sau khi hắn đến theo sau tôi.
“Uwa~!! O, oi! Tự nhiên bị gì thế!?”
“Cậu để cô ấy thoát rồi đúng chứ! Lúc nãy ấy! Cái đứa con gái mà cậu dẫn về nhà ấy!”
“Hả, hảả……? Con gái……?”
Mizuto trở nên bối rối, để lại vài nếp nhăn trên trán.
Mình bị lừa rồi.
Hắn khiến mình tin như hắn đã ra khỏi nhà, nhưng là để đứa con gái ấy rời khỏi!
Hắn bằng cách nào đó đã biết mình đã về nhà……!
“Dẫn về là như thế nào? Nãy giờ tôi ở một mình—”
“T, tôi chứng kiến tận mắt mà! Có cả đôi giày lười của nữ giới ở đây nữa! Nè, bằng chứng đây.”
Tôi giơ cái điện thoại lên trước mặt Mizuto. Mizuto nhìn vào chiếc giày, vừa nói「tôi thấy rồi, mà sao cô lại quay cả phim thế hả……」vừa e ngại「Đừng có lườm tôi」.
“Cái này……cô quay hôm nay đúng chứ?”
“Phải. Mà nó không phải kích cỡ chân của tôi. Tôi không thể làm giả nó được.”
“Cô nói cũng phải.”
Mizuto mang giày của mình vào xoay nắm cửa của cánh cửa chính.
“Cửa không khóa……”
“Thế nên tôi mới nói cậu đã để cô gái mà cậu dẫn về đây chạy thoát rồi đúng chứ? Tôi đã khóa cửa cẩ—”
“————Về phòng của bản thân kiểm tra đi.”
Mizuto nhìn tôi với vẻ mặt nghiêm túc.
“Đi kiểm tra đi.”
Như lời hắn nói, tôi thử quay về phòng mình để kiểm tra. Vì Mizuto ít khi làm vẻ mặt nghiêm túc đấy lắm, nên tôi bất an và nghĩ có lẽ nào tiếng mà mình nghe được ở phòng thay đồ là của tên trộm hay không—
“……Chẳng có gì xảy ra cả.”
Tôi xuống nói với lại Mizuto đang chờ bên dưới.
Biểu hiện của Mizuto lại càng bối rối. Người muốn bối rối là tôi mới đúng.
“Đừng có dọa tôi chứ……Tôi đã nghĩ là có trộm đấy.”
“……Thật à? Phòng cô có bị dọn dẹp hay là số sách khiêu dâm tăng lên không đấy?”
“Thế quái nào mà chuyện đấy xảy ra được~! Còn chẳng có một cuốn chứ đừng nói là tăng~!”
Tại sao lại là sách khiêu dâm? Chẳng hiểu gì sất.
Mizuto lại nheo mày một tí rồi tự bóp thật mạnh vào gáy của mình. Đấy là thói quen của hắn lúc suy nghĩ.
“Khoan đã! Mau chóng giải thích đi! Kết cục đấy chẳng phải là đôi giày của đứa con gái mà cậu dẫn về nhà à!?”
“Hả? À ờ……Phải phải. Phải rồi đấy. Là tôi dẫn về, là tôi đã dẫn về.”
Mizuto với vẻ mặt u uất rồi hướng lưng về phía này. Vì hắn tính đi vào phòng khách nên tôi đuổi theo từ đằng sau và chặn lại.
“……Gì đấy. Tôi đang mệt lắm. Cô biết mà đúng chứ. Để tôi đi uống nước nào.”
M, mệt sao……!? Vậy c, chẳng lẽ nào—
Thứ mà bên trong đầu tôi đã vẽ lên là hình ảnh Mizuto và người con gái vẻ ngoài ảm đạm đó đang làm mấy việc mệt mỏi bên trong căn phòng kín.
“C, cậ, cậu, đã làm gì cô gái đó trong phòng—”
“Hảả?”
Mizuto nheo mắt rồi lườm vào mắt tôi.
“Chuyện đấy, tại sao tôi lại phải giải thích với cô hả, Yume-san?”
“…………~”
Tôi bặm môi, không thể trả lời.
……Đúng như thế. Dù cho Mizuto có dẫn con gái về nhà đi chăng nữa, mình không có tư cách để nổi giận. Không có lý gì mà bắt cậu ta xin lỗi cả.
Bọn mình chỉ là anh em kế của nhau thôi.
—Mình biết chứ, nhưng tại sao lại cảm thấy mơ hồ như thế này?
“……Mà, lần tới tôi sẽ để ý hơn. Nên hãy quên vụ lần này đi nhé. Vậy thôi.”
Mizuto đẩy tôi đang đứng im lặng ở đó sang một bên, rồi mở cánh cửa phòng khách.
Trong khoảnh khắc, cậu ta nín thinh.
Cứ như là bị đông cứng vậy—Cậu ta nhìn chỗ đó, sửng sốt và lặn thinh.
“…………?”
Tôi cũng hướng ánh mắt về chỗ đó.
Tôi hiểu được Mizuto đang nhìn vào cái gì—nhưng mà tôi đành phải nghiêng đầu.
—Tại cái bàn ăn, có 5 cái ghế đang được xếp ở đó.
Chỉ như thế thôi.
“……Sao thế……!”
Tôi chẳng hiểu gì cả.
Mizuto vẫn cứ trong tình trạng sửng sốt đó, không nói lời nào mà trở về phòng mình. Cũng chẳng giải thích gì với tôi cả.
“Hàà~……Mồ~.”
Tôi cũng trở về phòng của mình. Quả thật, chẳng có điểm nào đáng ngờ cả. Tôi nghĩ nó vẫn như khi sáng lúc thức dậy……Tại sao tên đấy lại bảo mình về kiểm tra phòng nhỉ. Hắn lừa mình vụ dẫn con gái về nhà sao, hay là, có lý do nào khác—
……Dừng lại thôi.
Tôi nhanh chóng thay đồng phục bằng bộ tư phục rồi ngã lăn ra giường.
Mái tóc xõa ra như nuốt lấy bản thân. Mái tóc quý giá này khổ lắm mới dài được, nhưng cũng không ít phiền toái.
“……Mình lại, hiểu nhầm gì nữa rồi ư.”
Đôi giày lười của nữ giới. Cùng ngồi với nữ giới ở tiệm burgur……Chẳng lẽ mình lại phóng đại sự việc lên quá mất rồi ư.
Vừa thở dài một hơi xong cũng là lúc giải tỏa sự uể oải ra bên ngoài. Sau đó thì, ý thức của tôi dần chìm vào giấc ngủ—
—Cậu không thích tớ thân thiết với người khác, vậy mà bản thân lại đi thân thiết với lại các bạn nữ khác sao?
Mình vẫn nhớ cái khoảnh khắc đã nói câu đó từ chính miệng của mình.
Điềm đạm, nhã nhặn. Bình tĩnh, trầm lặng. Người khoác lên mình những thứ đó như cậu ấy lại trở nên bối rối và nhìn về phía mình như một đứa trẻ lạc lối, vào chính khoảnh khắc ấy.
Mình nhận ra là đã nói điều mà mình không nên nói.
Cậu ấy đã xin lỗi. Đã định làm hòa với nhau. Rồi thổ lộ rằng bản thân mình xấu hổ vì muốn độc chiếm, tiếp cận mình theo cách mà chẳng giống cậu ấy chút nào. Vậy mà—
Quang cảnh mà mình đã thấy tại thư viện lại thoáng qua. Nơi mà bọn mình đã gặp nhau. Nơi tràn ngập những kỷ niệm. Và tại nơi đó, xuất hiện quang cảnh cậu ấy nói chuyện rất là hạnh phúc cùng với một cô gái khác.
Mình biết là mình đã hiểu lầm.
Lúc đó, có lẽ trong ý thức mình cũng đã biết chuyện đó.
Nhưng mà, không thể xóa nhòa đi ấn tượng đã bị trầy xước. Không thể hồi phục vết thương đã bị hằn sâu.
—Tại cái nơi đầy kỉ niệm, với người mà mình tin tưởng nhất, đã xảy ra chuyện mà mình không muốn tin nhất.
Chính vì vậy mà cứ cái tình trạng như thế. Dù có lí do gì đi chăng nữa……Mình bị đối xử lạnh lùng. Mình bị nói những lời hết sức vô tâm……Sao lại thế.
Mình lúc ban đầu chỉ là một cô gái ít nói, không giỏi giao tiếp.
Tuy thế, nhưng cũng không nhất thiết phải khép kín trái tim.
Ngược lại, những lời thật lòng không thể nói, nó ở trong tim, nhiều hơn gấp mấy lần, hoặc chục lần so với người khác.
Tất cả mọi thứ
Ngay đúng vào lúc như nó đã tuôn trào—và mình đã lỡ xả ra hết.
……Mình đã muốn làm lành với cậu ấy.
Chính vì như vậy, mình đã lập rất nhiều kế hoạch cho mùa hè đang sắp đến……Vào ngày hôm đó, mình cũng đã định nói với Irido-kun.
Vậy mà tất cả đã trở nên vô ích.
Mùa hè thứ hai của bọn mình, đã chẳng thể nào đến được nữa.
—Tôi tỉnh dậy sau giấc ngủ không quá sâu.
Do nằm sấp khi ngủ nên ga giường đã bị ướt. Bởi nước bọt. Hay là do……
Còn chẳng ngáp lấy một cái, tôi đưa mu bàn tay lên để dụi mắt.
Bên ngoài trời cũng đã chuyển tối. Có vẻ như giấc ngủ đã dài hơn mình tưởng……Là do mình lao tâm chăng. Hay tất cả, đều là do tên con trai đấy.
Tôi kiểm tra khuôn mặt mình trong gương. Không có vết nước dãi. Mắt có trở nên đỏ không? Không có. Tốt.
Có con trai cùng tuổi sống trong nhà, thật vất vả vì chẳng có thời gian để thả lỏng bản thân……Hơn nữa thì, lý do tôi lại quan trọng bề ngoài, không phải là vì tên con trai đó đâu đấy nhé.
“Yume~? Con dậy chưa~? Sắp đến giờ cơm rồi nên xuống nhà đi con~!”
Tôi dạ một tiếng đáp lại. Không có lực trong lời nói lắm. Có lẽ là do đang đói bụng. Không sai. Chỉ cần ăn là khỏe lại ngay.
Nghĩ như thế rồi thì tôi mở cửa bước ra ngoài hành lang, và vào chính lúc đó
Phía bên có bàn tay nắm lấy cổ tay của tôi và kéo với một lực thật mạnh.
“Hya~……!?”
Bị trẹo cả chân, tôi áp lưng vào tường để lấy lại cân bằng. Gì chứ, đột nhiên……! Hậm hực một tí và ngước đầu lên, trước mặt tôi là gương mặt của Irido Mizuto.
Ưể?
Mizuto vẫn cứ nắm cổ tay tôi, nhìn thẳng vào tôi với ánh mắt tràn đầy sự lo lắng đến kì lạ. Không thể cảm nhận được sự ấm áp, vậy mà chỉ thông qua mỗi đôi mắt đang nhìn thẳng đó, nó giống hệt như ánh mắt đã từng bám rễ xuống con người ngu ngốc của tôi hồi còn học năm 2 trung học.
Bất thình lình bị dồn nén, nhưng cuối cùng tôi cũng đã có thể lườm trả lại và nói.
“C……cái gì đấy……”
“Cái này là hình phạt vì vụ trước đó.”
Lời lẽ đột ngột đó khiến tôi trong khoảnh khắc không thể hiểu cho nổi. Phạt vì vụ trước đó? Phạt? A, não tôi gợi lại những kí ức vừa xảy ra gần đây.
Là hình phạt của vụ đồ lót kinh khủng của nhau à. Dựa vào quy tắc「Kẻ làm những hành vi không phải như anh em sẽ thua cuộc」, cả hai đều đã cùng vi phạm, cho nên đã đưa rất quyết định là sẽ ra mệnh lệnh cho nhau một lần.
Bây giờ lại sử dụng cái quyền lợi đó—Nhất định là hắn muốn gì đó ở mình rồi?
……Như là không được hé miệng chuyện hắn dẫn con gái về nhà, chẳng hạn? Nếu thật là như thế thì tôi sẽ ném tất cả những lời chửi rủa lên người hắn.
Tôi quyết tâm và quay lại, nhưng mà, Mizuto đã nói ra một yêu cầu mà nó đã chẳng nằm một tí nào trong suy nghĩ của tôi cả.
◆ Mizuto ◆
—Tại cái bàn ăn, có 5 cái ghế đang được xếp ở đó.
Quang cảnh đó, tại sao lại khiến tôi sốc đến như thế á?
Lý do cho hành động ấy, rốt cục tập trung vào cái điều bí ẩn đó.
Ở cùng với một cô gái ở trong tiệm burger, đột nhiên trước cửa nhà xuất hiện đôi giày lười, rồi từ lý do tôi bắt Yume phải về kiểm tra phòng của mình, cho đến chuyện hỏi về số lượng sách khiêu dâm—Tất cả những chuyện mà Yume không hề biết đó, bắt đầu với lời nhắn được xếp bởi 5 cái ghế.
Rồi còn đến cả việc sử dụng hình phạt do quy tắc của anh em đề ra, tôi đã yêu cầu gì với Yume ấy hả?
Trước khi làm sáng tỏ chuyện đó, phải hiểu đúng ý nghĩa của đằng sau của khung cảnh đó. Để được như thế, phải, tôi cần phải kể lại từ tầm nhìn của tôi, về chuyện tiếp sau khi được cầu hôn.
—Xin hãy lấy hôn nhân ra làm tiền đề để hẹn hò với tớ nhé.
Tôi không thể biết tất cả mọi chuyện đã xảy ra với con nhỏ đấy, cũng như con nhỏ đấy không thể biết hoàn toàn tất cả mọi thứ đã xảy ra với tôi. Tôi sẽ kể lý do, bắt đầu từ đây.
Về mối nguy hiểm mà chính bản thân của Yume cũng không hề biết.
Vào ngày tiếp theo, sau cái ngày mà Yume phải nghỉ học do cảm cúm.
Tôi như một nhà nghiên cứu đến để khai quật hóa thạch khi đang đào bới sách ở những cái kệ.
Đây là thư viện sau giờ học.
Với một học sinh nghèo, không có năng lực tài chính mà lại thích chìm vào bể sách thì sử dụng thư viện là chuyện không thể thiếu. Về điểm đó, cái thư viện này lại rất là thích hợp khi có đầu sách rất ư là rộng, như từ sách chuyên môn cho đến những cuốn light novel. Tôi từ khi mới nhập học đã thường xuyên lui đến đây.
Thứ mà tôi khai quật hôm nay chính là một cuốn light novel khá cũ. Bìa sách bị rách bươm khiến tôi cảm nhận được thời đại của nó. Rút thử thẻ mượn sách ra, lần cũ nhất mà nó được mượn là từ thế kỷ thứ 20. Vừa phấn khích do cảm nhận được vẻ toát lên từ lịch sử, tôi vừa tiến đến vị trí cố định mà tôi hay ngồi như mọi khi.
Nó chéo với lại cửa ra vào. Tận trong góc. Một nửa phòng hầu như đã bị che chắn bởi cái kệ sách—Tôi nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh điều hòa không khí bên cửa sổ, đó là phong cách của tôi ở trong thư viện đấy.
Tôi lật từng trang sách, trong khi ánh chiều tà mờ nhạt đã dần rọi ở phía sau lưng. Hừ-m, nhiều câu văn chẳng theo quy tắc gì. Khi não tôi như bị đâm chọt—và đang ậm ự, thì tôi nhận ra có ai đó đang đứng bên cạnh mình.
Ủa……Có cái gì thấy được bên ngoài cửa sổ à?
Tôi đưa mắt lên nhìn từ cuốn sách, một cô gái với mái tóc được buộc hai bên rủ xuống ngang ngực, đằng sau gọng mắt kính đen lớn đó là một cặp mắt đang nhìn về hướng của tôi.
“…………?”
Tôi nhìn đằng sau. Chỉ có mỗi bức tường.
Cổ đang nhìn gì thế? Chắc không phải là mình đâu nhỉ……
“………Irido, Mizuto-kun……….phải không?”
Với tông giọng mỏng khó nghe, nhưng đó là những gì mà một cô gái tóc đeo kính và buộc hai bên tóc đã nói trước mắt tôi.
Ô chà. Có vẻ như là cổ đang nhìn mình. Lại thêm một chuyện kì diệu nữa.
“E~to……Xin lỗi, bọn mình gặp nhau ở đâu rồi sao?”
“Tớ……có……có chuyện, muốn nói với lại Irido-kun,……”
Cô gái buộc tóc hai bên đấy đang đan những ngón tay trước ngực của mình. Bầu không khí, thái độ này tôi đã từng gặp—Một ngày cuối hè ở năm 2 trung học mà tôi không thể nào quên. Cái khoảnh khắc Ayai Yume trao thư tình cho tôi, nó lại giống với tình trạng hiện tại.
Hả?
Không, sao lại thế được—Là lần đầu gặp nhau đấy? Một cô nàng không quen không biết, lại đột nhiên, như thế—
Cô gái đeo kính đó gật gù và nhìn tôi. Tôi có cảm giác đã gặp ở đâu đó rồi ấy……?
Và lúc tôi nghĩ như thế thì
“—Pưfư~!”
Cô nàng đeo kính đó giữ miệng mình lại trước khi phì cười ra.
“Pư, fưfư~, fưfưfưfưfư~……! Ấy, cậu không nhận ra luôn à~! Vì Irido-kun đã không nhận ra nên tớ mới chẳng biết là nên dừng lúc nào ấy~”
Khẩu điệu đột nhiên đã thay đổi. Bề ngoài không thay đổi, hoàn toàn như muốn nói ‘tớ là người nghiêm túc’ vậy. Nhưng giọng nói phát ra từ cái miệng ấy lại cho thấy sự khoái chí.
Khá là kì quặc. Cứ như thể một seiyuu lồng tiếng cho một phim tây mà hoàn toàn lại không hợp ấy.
“Hửm~, vẫn chưa nhận ra sao? Vậy, tớ tự giới thiệu lại lần nữa nhé~. Đợi tớ một chút nhé—”
Cô nàng cúi đầu để giấu đi gương mặt, cởi kính ra, lấy cọng dây buộc tóc để buộc tóc của mình, và rồi lại ngẩn mặt lên.
“Xin chào~! Thế này chắc cậu biết phải không~?”
“——A.”
Tôi nhận ra—Đây là cái người mới đến nhà mình hôm trước.
Với kiểu tóc đuôi ngựa, mà nếu nhìn kỹ hơn vào cái dáng hình nhỏ nhắn—khiến cho người ta nghĩ đến một con vật nhỏ nhắn.
“……Minami-san?”
“Chính xác~! Sao? Tớ đây, hợp với lại thể loại nghiêm túc, đúng chứ!”
Đeo kính lên, nhanh chóng dùng buộc tóc sang hai bên, Akatsuki Minami cười nhe răng.
Mình đã hoàn toàn không biết luôn……Nếu chỉ ở ngoại hình, nhìn thể nào cũng là một cô gái thuộc loại nghiêm túc—Mà đúng thật là ngoại hình chiếm 9 phần của con người.
“Tớ không muốn bị người khác để ý, cho nên đã thử thay đổi hình tượng~~! Và cũng đã thử nói chuyện theo kiểu hợp với lại Irido-kun luôn~!”
“……Đ, đùa kiểu gì đấy? Tôi giật cả mình vì tưởng được tỏ tình ấy chứ.”
“À, mà không sao. Cứ giật mình và giật mình đi.”
“Hả?”
“Irido-kun. Xin hãy lấy hôn nhân ra làm tiền đề để hẹn hò với tớ nhé.”
Cứ như đang đọc một cuốn tiểu thuyết được dịch siêu vụng về, khả năng đọc hiểu của tôi đã hoàn toàn bị phá nát.
“…………Xin lỗi. Cậu vừa nói gì?”
“Ể~? Mồ~, nghe cho kỹ đi chứ~”
Minami-san tiến lại gần một tí, rồi với cặp mắt đằng sau cặp kính đang nhìn chằm chằm vào tôi đó, nhỏ lặp lại.
“Irido-kun. Xin hãy lấy hôn nhân ra làm tiền đề để hẹn hò với tớ nhé.”
……À ré? Mình vừa lại nghe lầm lần nữa à?
Hẹn hò……mà hơn hết, lấy kết hôn làm tiền đề, hình như mình có cảm giác đã nghe như vậy?
“À ré~? Đến thế này mà cậu còn chưa nghe được sao? Bạn gái. Người yêu. Và tương lai, trở thành vợ chồng với nhau, là những gì tớ đã nói với cậu đấy. Do you understand?”
“……………I don’t understand.”
Không lẽ, vừa nhập học chưa được một tháng, mà mình, được một người bạn cùng lớp tỏ tình sao?
Mà đúng hơn là được cầu hôn mới đúng?
……Ô~kê, bình tĩnh cái coi. Cái này là bẫy gì đó ấy mà. Hoặc là hiểu lầm. Phải lạnh lùng thu thập thông tin, và thông minh đưa ra quyết định.
“……Minami-san, cậu muốn kết hôn với tôi hả?”
“Tớ muốn.”
“……Minami-san, cậu thích tôi hả?”
“Tớ không ghét cậu hay gì đâu.”
“……Minami-san……Tại sao cậu lại muốn kết hôn với tôi?”
“Về chuyện đó thì~!”
Với biểu hiện tỏa sáng rực rỡ trong phút chốc, Minami-san nở nụ cười và đáp.
“Nếu tớ kết hôn với lại Irido-kun, tớ sẽ được trở thành em gái của Yume-chan!”
“…………………………………”
I don’t understand.
『—Rồi, sau đó thì, được giảng đạo về sự tốt bụng của Irido-san nhể. Như mấy tên chào hàng lừa đảo ấy』
“Là như vậy đấy……”
Tối hôm đó. Tôi ở trong phòng, vừa nghe điện thoại từ bạn của mình là Kawanami Kogure, vừa thở dài ra từng hơi.
“Chả hiểu gì sất……Cái quái gì thế này……Minami-san là người như thế sao?”
『Thì nhỏ là người như thế đó. Xấu xa quá ha? Na~ha~ha』
Kawanami không hiểu sao lại cao hứng đến thế. Cứ như thể là một tên Otaku thấu hiểu sự tình vậy.
『‘Chỉ cần nhớ sự ngụy trang là được’. Trước đây cũng đã từng xảy ra chuyện như thế. Tớ nghĩ nhỏ chọn trường này, nơi ít học sinh cùng học chung thời trung học, cũng là vì xung quanh lý do đấy đấy』
Nhỏ này cũng thuộc dạng debut cao trung à. Ngoài Yume ra thì cũng lắm vật nhỉ.
“Minami-san ấy, ừm……là người như thế nào? Cậu là người quen biết với nhỏ từ trước mà đúng chứ?”
『Dễ nóng máy, không có dấu hiệu giảm nhiệt—Đó chính là Akatsuki Minami』
Kawanami nói với thanh âm có tí nghiêm túc hơn so với mọi khi.
『Cứ cho cái gì đó vào bên trong. Nhưng lại cho vô tận khiến nhiệt độ nóng lên. Khi không thể chế ngự được nữa thì nó sẽ giống như điện hạt nhân vậy. Cứ thải vật chất có hại khắp xung quanh, và cuối cùng là một vụ nổ lớn』
Bù~m, là âm thanh Kawanami phát ra ở bên kia đầu dây.
“Vụ nổ lớn……là cái gì đấy?”
『Phải rồi ha. Có giấu cũng chẳng thể tiến thêm được gì, để tớ cho một ví dụ nhé—Thời trung học, Minami-san đã từng có bạn trai đấy』
“Ể?”
Minami-san có bạn trai?……Tôi chẳng thể tưởng tượng được gì cả. Là vì nhỏ mang tướng của loli sao.
『Thì cũng có mấy thằng ngu mà đúng chứ? Tất nhiên, Minami cũng chẳng phải dạng vừa mà dây vào. Tất cả thời gian bọn họ đều dành cho nhau, rồi chăm sóc lẫn nhau. Tên bạn trai lúc đầu thì trông như rất dễ chịu lắm? Cô nàng hắn thích—nói chung là một cô gái dễ thương, lúc nào cũng dịu dàng chăm lo cho hắn, cho nên làm gì không có thằng con trai nào mà không trở nên hạnh phúc, đúng chứ?』
Dù chỉ là truyền miệng qua lời kể nhưng lại có cảm giác rất thật……tôi nghĩ như thế rồi thì Kawanami lại tiếp tục.
『Và rồi 3 tháng cũng trôi qua. Đoán xem chuyện gì xảy ra?』
“Nhỏ có thai hả?”
『—Tên bạn trai bị ngã quỵ do stress và phải nhập viện』
“Hả?”
Khoan, chờ chút đã nào.
Chẳng phải hết mực quan tâm chăm sóc nhau à? Không phải là phía chăm sóc, mà là phía được chăm sóc mà đúng chứ? Tại sao vui lại khiến con ngườ ta phải ngã quỵ thế kia?
『Đó chính là chỗ đáng sợ của Minami đấy……』
Giọng của Kawanami lúc này có chút đùa cợt.
『Cậu không biết chuyện dù là mèo hay gì đó, nếu cứ nựng và sờ nó nhiều quá, nó sẽ đâm ra stress à? Minami Akatsuki là loại con gái làm thế với con người đó. Nhỏ yêu thương quá mức bình thường. Dễ thương với thứ mình thích, cứ thế dễ thương và càng dễ thương……cho đến khi bị sự dễ thương đó giết chết』
Tôi lập tức nuốt một ngụm nước bọt.
Đột nhiên là rất khó tin……nhưng, quả thật, thử suy nghĩ thì không phải là không thể hiểu.
Nếu mình trong trường hợp như của tên bạn trai ấy, tất cả mọi thứ trong cuộc sống đều do một tay người bạn gái đảm nhận……chẳng phải nhân phẩm đang bị khước từ đấy sao? Cứ như là trở thành một con vật nuôi vậy……
『Hôm trước lúc Irido-san nghỉ học, Minami có đến nhà cậu thăm bệnh mà nhỉ. Chắc nhỏ cũng lộ ra được phần nào rồi đó nhỉ. Tớ đoán trúng chứ?』
Nhắc mới nhớ……Chẳng phải mới quen nhau và làm bạn chưa được một tháng, mà đã đến thăm bệnh kèm làm những hành động kì lạ như A~n rồi phù~phù~, quan tâm quá mức ư?
『H~à. Đúng là một người không có lòng kiên định. Nam không được bây giờ lại quấn sang nữ à』
“Sao vậy?”
『Là chuyện riêng của tớ thôi……Này Irido, bây giờ sau khi đã nghe chuyện, cậu còn muốn kết hôn với nhỏ chứ?』
“Chắc chắn là không rồi. Tôi là loại thích được để cho tự do hơn mà.”
『Vậy thì đừng với thái độ do dự, dứt khoát mà từ chối nhỏ đi. Có lẽ nó là thất tình, nhưng không đến nỗi phải nản lòng đâu……Nếu như nhỏ lại làm gì đó quá thì cứ lại thảo luận với tớ. Lúc đó tớ sẽ trực tiếp đưa ra kế sách cho』
“Minami-san làm gì đó quá à, chẳng hạn như?”
『Hừm hừm~……Phải rồi. Đây cũng là lời đồn lúc tớ còn học trung học, việc mà con nhỏ điên ấy đã làm là—A~, mà thôi chắc dừng tại đây. Không lại làm cậu sợ ấy. Xin lỗi, quên nó đi nhé』
“……Có phải sở thích của cậu là nói mấy chuyện làm người khác phải hóng không ấy nhỉ?”
『Cứ làm thử thì sẽ hiểu ngay ấy mà……Nói trước là cực vui luôn ấy nhé』
Kawanami cười khúc khích, sau khi nói『Vậy thôi, có gì thì liên lạc nhé』rồi cúp máy.
Tôi đã định hỏi cậu ta tại sao lại biết rõ về Minami-san đến tận thế này, nhưng cơ hội đó dường như đã chẳng đến.
Minami-san kể từ sau đó cứ bám dính lấy tôi.
「Nè, kết hôn với tớ đi~」「Tớ là loại người hay dốc hết sức mình đó~?」「Nè~ nè~, chẳng lẽ cậu ghét tớ đến thế sao~?」「Tớ sẽ sinh nhiều con cho cậu nhé~?」
Cứ như vậy, nhỏ nhấn mạnh mỗi một chuyện kết hôn. Thậm chí có vẻ như là chẳng định tán tỉnh luôn. Dù tôi có chìm vào đọc sách trong tiệm burger đi chăng nữa, nhỏ cứ tinh nghịch nhìn chằm chằm jiiiiiiiiiii vào tôi như muốn cầu hôn.
Và rồi chuyện đó cũng xảy ra.
“Cậu để cô ấy thoát rồi đúng chứ! Lúc nãy ấy! Cái đứa con gái mà cậu dẫn về nhà ấy!”
Sau sự kiện đồ lót qua được 2 ngày. Yume đột nhiên tức giận, lớn tiếng buộc tội tôi.
Chuyện là dường như có một đôi giày lười chẳng biết của ai để ngay trước cửa nhà. Ngu ngốc. Tôi đã tưởng là cô ta nhìn nhầm, nhưng sau khi xem bằng chứng từ cái video ấy, tôi đã nghĩ lại, rằng đây không phải là chuyện để cười nữa.
Đó là đôi giày lười, mà nếu không phải người nhỏ nhắn như Minami-san thì chắc sẽ không mang vừa kích cỡ kiểu đó.
Cửa chính đã không khóa. Tóm lại, có người trong căn nhà này không mang chìa khóa và vừa đi ra bên ngoài. Nếu là như vậy thì, nhỏ đã vào lúc nào, và bằng cách nào?
……Tôi đoán ra được một thứ. Sau khi về đến nhà và đi lên lầu trên, tôi sực nhớ là mình quên khóa cửa nên đã quay trở xuống, nhưng quả thật cửa đã được khóa cẩn thận. Có lẽ, chắc chắn là lúc này, đôi giày lười nhỏ nhắn đó đã tồn tại. Nó nằm khuất sau bậc để giày nên tôi đã chẳng hề để ý.
Mình bị chơi rồi.
Minami-san cũng bám lấy tôi sau giờ học. Và hôm nay cũng thế. Nhỏ đã theo tôi đến tận nhà. Chính vì thế nếu nhỏ lắng tai nghe, nhỏ có thể đánh hơi thấy việc tôi quên khóa của từ bên trong—
Chỉ có thể nghĩ đó là hành động khác thường. Chuyện nhỏ không giấu đôi giày lười của mình đồng nghĩa với việc nhỏ xâm nhập với sự thúc đẩy. Cơ hội vô tình đã khiến nhỏ mất đi sự sáng suốt.
Chuyện mà Kawanami úp mở hôm qua lại thoáng qua trong đầu tôi. Chuyện thực tế hồi trung học mà Minami đã làm—
Sau khi bảo Yume lên phòng để kiểm tra, tôi thầm gọi điện cho Kawanami.
『Đúng như dự đoán. Con nhỏ đó, đã từng đột nhập vào phòng của bạn trai』
Kawanami lập tức nói cho tôi biết ngay……Quả nhiên là như thế.
『Nói là đột nhập thôi thì cũng chỉ là chuyện vặt. Nhỏ dọn dẹp phòng của bạn trai, chụp những bức ảnh như là hiện trường vụ án, hay ảnh khiêu dâm trong PC tăng lên』
“Tăng lên cơ á. Không phải bị xóa đi à?”
『Phải đấy. Nhỏ là loại hoàn toàn hòa nhập vào sở thích của bạn trai đấy』
……Tại sao lại như thế. Còn đáng sợ hơn là bị xóa nữa.
“Đằng nào thì cũng không gây hại mà đúng không? Nếu thế thì—”
『Không, chỉ một điều thôi……Nhỏ đổi vỏ bao gối thành hàng mới』
“………A~……”
Tôi nhớ đến lịch sử đen tối của Yume mà mới nghe được gần đây. JC* thường thích sưu tập mấy cái đó à?
(*JC: Nữ sinh trung học)
…….Nói gì thì nói, nên giải thích với Yume như thế nào đây.
Bạn của cô đang tiến hóa thành stalker đấy? Sao mà nói được! Quá sốc ấy chứ. Nhưng mà nếu thành ra thế thật thì mình nên làm thế nào đây……?
Tôi đã hoàn toàn tưởng tượng ra cảnh Minami-san đã bước vào phòng của Yume, và đang đắn đo thì—
“……Chẳng có gì xảy ra cả.”
Yume đã trả lời tôi như thế.
Minami-san đã không bước vào phòng của Yume. Đó là sự thật.
Nếu vậy thì nhỏ đã đi đâu?
Đã xâm nhập bất hợp pháp rồi, còn làm những chuyện gì đây?
—Rồi, cuối cùng mình cũng đã thông.
Đã hiểu gì chưa? Cái ý nghĩa về quang cảnh mà tôi đã thấy ấy?
Mục đích của Minami-san là trở thành gia đình với Irido Yume. Nên mới có thủ đoạn là kết hôn với tôi. Trở thành gia đình với Irido Yume, chính là mục tiêu tối thượng của nhỏ.
Gia đình tôi gồm bốn người.
Cứ nhớ nó trong đầu, và bây giờ nhìn vào tình huống một lần nữa xem.
—Tại cái bàn ăn, có 5 cái ghế đang được xếp ở đó.
『Con nhỏ đấy đi qua giới hạn rồi』
Tôi trở về phòng và gọi điện lại cho Kawanami, cậu ta tuyên bố với giọng đáng tin cậy.
『Dù sao thì con nhỏ đó dường như vẫn chưa tỉnh ngộ. Không còn cách nào khác. Tớ đã chẳng muốn dùng đến cá~~~~~~~i này đâu, nhưng phải giác hơi cho con nhỏ này một chút mới được. Hihihihi!』
“……Trông như cậu có vẻ khoái chí nhể.”
Giọng nói đáng tin cậy biến đâu mất rồi? Phía tôi đang cực kỳ nghiêm túc đây.
“Cậu đang tính làm gì đấy? Nghĩ ra kế sách gì rồi à?”
『Tất nhiên rồi. Tóm lại là, cứ để con nhỏ đấy từ bỏ Yume-san đi là được ấy mà. Nếu phải nói ra cách phải sử dụng lần này, từ cổ chí kim – từ đông sang tây phải thốt lên là chính nó』
Tôi không biết cái chuyện từ cổ chí kim đó là chuyện ở đâu, chỉ còn cách là yên lặng ngồi nghe.
Kawanami sau đó lại nói với tôi bằng một giọng cực kì nghiêm.
『Hỡi Irido Mizuto. Mày bây giờ phải đến chỗ của Irido-san, và nói với cô ấy như thế này—』
Và tôi cực kỳ hối hận vì bản thân đã yên lặng ngồi nghe.
◆ Yume ◆
Mizuto đã nói ra một yêu cầu mà nó đã chẳng nằm một tí nào trong suy nghĩ của tôi cả.
“—Ngày mai, cô phải đi hẹn hò với tôi.”
-- Hết chương 07 --