Chương 06: Bạn gái cũ vẫn cứ chờ đợi trong giấc mơ 「Mình bây giờ đang làm cái gì thế này......!?」
Dù chỉ có thể nói rằng do sự bồng bột của tuổi trẻ, nhưng từ năm hai đến năm ba trung học, tôi đã từng có một người bạn trai.
Nếu như nói vì sao tôi lại có hành động điên rồ ấy thì tôi buộc phải nói nguyên nhân phần lớn do tôi lúc đó chỉ là một cô bé mít ướt và siêu u ám. Một nữ sinh nghiêm chỉnh chắc chắn sẽ không bao giờ nghĩ tên đấy thật là ngầu hay gì cả.
Về sự u tối mà bản thân tôi lúc đó, thì lấy ví dụ nó như thế này đây.
Đó là vào học kì hai của năm 2 trung học, chuyện xảy ra trước kì thi giữa kì. Tôi và tên con trai đáng khinh đó, hai đứa đã cùng nhau đến thư viện để học, và rồi tán tỉnh nhau—Tôi, một người bây giờ đã lột xác và vượt qua kì thi tuyển địa ngục, phải nói như thế thì làm thế nào mà học cho vô được. Mượn lớp vỏ học tập để làm những hành vi tán tỉnh nhau, nó như thể mấy con ve sầu kêu lên để ve vãn nhau.
Mới chỉ quen nhau được một tháng thôi, nhưng con tim tôi đã loạn nhịp.
Không chỉ riêng mỗi thư viện, tôi khoảng thời gian này lúc nào cũng cảm thấy như thế cả—Nói nôm na là trong thời kì hưng phấn. Thế cho nên, tôi lúc này đây, đã có một sai lầm.
—A~……
Khi cánh tay tôi hất trúng cục gôm để cạnh cuốn tập, nó đã rơi và lăn đi đâu mất hút. Gôm là một thứ có khả năng nảy bật lên—nó lăn theo hướng chẳng theo quy tắc nào, và rồi mất tăm cả dấu vết.
Tôi đã tìm dưới bàn, nhưng đã chẳng thể nào tìm thấy. Bản thân cục gôm là một vật càng nhỏ dần đi, dừng tìm kiếm cũng là một chuyện không thể tránh khỏi.
Thật ra thì tôi cũng không bận tâm cho lắm, nhưng lúc đó chỉ muốn thở dài ra một hơi thôi.
……Ở đằng đó, như canh thời gian chuẩn một cách đến khó chịu, tôi được cậu ta đưa cho cục gôm.
—Tớ có 2 cục. Nên cho cậu 1 cục.
Một đứa tin người hơn bất kể ai tại thời điểm đó, đã bị những lời mà chẳng có tí nào là dịu dàng trong đó làm cho đỏ mặt, gật gù và nhận lấy cục gôm.
……Và thì.
Nếu như chỉ đến đây thì chẳng có gì là không bình thường, lưu lại nó trong kí ức thì cũng không có gì làm lạ, nhưng mà sự u tối của tôi nó lại được phát huy từ chỗ này.
Ngày hôm đó.
Sau khi tôi trở về nhà.
Cục gôm mà tôi được nhận.
Tôi cho nào vào một cái hộp nhỏ rồi khóa lại!
Phải—Cái con nhỏ u tối này, đã tính cái cục gôm đấy vào「Món quà đầu tiên được nhận từ bạn trai」!
Không không không không. Dù tên con trai đó có thế nào đi nữa, hắn cũng chẳng lẩm cẩm mà tặng món quà chỉ là một cục gôm cho bạn gái. Nó chẳng phải là một món đồ được nhận từ chương trình tập thể dục radio buổi sáng, mà chỉ là là một món đồ mà chúng tôi trao đổi cho nhau, chứ chẳng phải mối quan hệ bạn trai hay bạn gái gì cả.
Tôi vào thời điểm đó đã không hiểu cái chuyện hết sức là bình thường này.
Vào mỗi tối, tôi thường nhìn vào cái cục gôm mà tôi tôn thờ như một vị thần này và cười tủm tỉm, và cứ lặp đi lặp lại cái nghi thức tà giáo đó.
Tôi nghĩ mạch suy nghĩ của tên ấy lúc đó đã bị chập rồi, nhưng thử nhìn vào hành vi của bản thân, ôi thôi chẳng muốn nói gì luôn, thất vọng tràn trề. Tệ đến độ muốn dâng trào ra. Nếu lấy cái từ CON NHỎ ĐỊA LÔI* ra để làm khuôn mẫu thì tôi nghĩ mình lúc đó cũng sẽ bị liệt vào hàng đó ngay và luôn.
(*Nguyên văn: 地雷女 (Địa lôi nữ): Chỉ những người con gái thường hay lúng túng, thích gây ra phiền phức. Lúc mới hẹn hò thì còn chịu đựng được nhưng về lâu dài sẽ trở nên kiệt sức, mệt mỏi với chính cô ta.)
Đáng sợ hơn là, sau đó, mỗi khi nhận được thứ gì từ xung quanh tên con trai ấy, tôi điều cất nó vào trong hộp. Nếu làm như vậy, tôi sẽ có cái cảm giác được gần gũi với hắn ta ngay trong căn nhà của mình.
Nếu như tôi tại thời điểm đó mà biết rằng 1 năm rưỡi sau sẽ sống cách tên đấy chỉ qua một bức tường thì chắc chắn sẽ són cả quần và chết ngất. Không phải sợ hãi mà là hưng phấn. Đó chính là cái phần tối tăm và kinh khủng mà tôi tại thời điểm đó mang trong mình.
Thói quen thu thập đồ rồi bỏ vào hộp đó, tôi đã niêm phong nó cùng với cái hộp trong lúc dọn nhà.
Nhưng mà, tôi đã không hề nhận ra.
Niêm phong cũng chỉ là niêm phong mà thôi.
Những món đồ được phong ấn bên trong, khi tình cờ được giải thoát sẽ bừng tỉnh.
—Con nhỏ u tối đã chết, vẫn đang chờ đợi bên trong giấc mơ.
◆
Những sự kiện xảy mà cả đời tôi phải lưu tâm vào tối hôm đó, tôi tuyệt đối sẽ giữ kín. Nhưng mà, mỗi khi cây kim giây của đồng hồ dịch chuyển, cái cảm giác khó chịu bất an bây giờ bên trong tôi như thể sắp trào ra, và có thể dễ tưởng tượng rằng sớm muộn gì nó cũng sẽ đạt cực hạn. Tôi hi vọng sẽ vượt qua được sự bất an này bằng một cái nhìn khách quan vào sự điên rồ đã nuốt chửng lấy tôi vào đêm hôm đó, và dòng kí ức đó đã được lưu lại tại đây.
Có một cái quần lót.
……Chờ đã. Đừng có mà tưởng tượng. Vì nó không phải của tôi. Mà nó là một cái quần lót ống rộng dành cho con trai!
Nó tự nhiên đập thẳng vào mắt tôi, khi mà tôi đến buồng rửa mặt của phòng thay đồ để chuẩn bị tươm tất và đi ngủ. Trong đống quần áo được xếp chồng lên nhau trong giỏ đựng đồ, cái quần lót ống rộng đó lộ ra như một cái xúc tu—Nhớ lại thứ tự vào nhà tắm, không thể nào nhầm được, nó chính là cái của thằng em trai tôi, Irido Mizuto.
“……Mà, thế thì làm sao chứ?”
Có cái quần lót của loài người đã cởi trước khi vào tắm đang được đặt trên giỏ đồ. Thế thì có cái gì lạ đâu. Chẳng có tí giá trị nào để mình để ý đến nó, một việc hết sức bình thường.
Tôi bình thản bước vào trong phòng thay đồ. Bình thản đứng trước bồn rửa mặt, và bình thản đánh răng.
Trong đầu tôi đã định là như thế.
—Nhưng mà, lúc này, tâm lý của tôi đã bị sự điên rồ lấn át.
Tôi vô thức tiến đến gần giỏ đựng đồ.
Vô thức kéo cái quần ống rộng đấy ra.
Vô thức nhìn chằm chằm vào nó.
……Đây là cái quần lót mà Irido-kun đã mặc cả ngày hôm nay……
“————Hả~!?”
Mình bây giờ đang làm cái gì thế này……! Tại sao mình lại nắm chặt cái quần lót của thằng em trai trên tay chứ!? Chẳng thể nhớ mấy giây vừa rồi mình làm gì nữa! Oo, ông thần ơi!
Tôi đã đánh tan được nỗi khủng hoảng khiến tôi muốn buồn nôn ấy, và nhủ sẽ cho cái quần lót ấy vào lại bên trong giỏ đồ. Tình huống này mà để ai, đặc biệt là vào cái ngày bị tên con trai đó thấy thì—
“——Ửm?”
“A~”
Tôi cảm nhận máu mình như bị rút hết ra.
Cánh cửa nối tiếp với lại hành lang được mở ra, và dáng người của Mizuto xuất hiện.
Thần kinh phản xạ phát huy một cách thật tuyệt vời, cánh tay đang nắm lấy quần lót đã được giấu ở phía đằng sau! Nguy hiểm quá!
“Cô ở đây à. Tôi không cảm giác được gì nên tưởng là không có ai trong này.”
“……T, thế hả? Đấy chẳng phải do 5 giác quan của cậu đều bị cùn hết rồi à?”
Có lẽ do cái kỹ năng u tối đó đột ngột phát huy, cho nên trong vô thức, sự hiện diện của mình đã biến mất đi. Lại làm chuyện dư thừa rồi! Nếu như cảm nhận được sự hiện diện của mình, tên con trai này có lẽ không bước vào đây rồi, vậy mà!
Mizuto nhìn vào tôi với ánh mắt nghi ngờ.
“Tại sao cô lại đứng ở đây?”
—Chết.
Mình đang đứng ở giỏ đựng đồ, cách khá xa bồn rửa mặt. Phải kiếm cái cớ nào hợp tình hợp lý mới được……!
“……T, tôi tìm điện thoại……Phải, tìm điện thoại! Lúc thay ra tôi cứ để nó trong đấy!”
“Hửm……”
Giỏi lắm tôi ơi! Fine play!
Trước sự hoàn hảo của lời giải thích đầy lý luận, Mizuto dường như không còn nghi vấn gì nữa. Hắn đến bồn rửa mặt và lấy kem đánh răng.
Tôi đã nghĩ là có thể sớm để cái quần lót kinh tởm này vào lại chỗ cũ, nhưng mà tuyệt vọng thay, cái gương ở phòng thay đồ nó lại chiếu ngược lại hướng cái giỏ đồ. Và cũng chẳng biết tại sao mà tên này lại nhìn chằm chằm vào tôi qua cái gương. Thần ơi, ông muốn thử con đến bao giờ.
“……N, nhìn cái gì đấy? Bộ hứng lên khi nhìn thấy tôi mặc pajama hả?”
Sau khi nói, tôi trở nên lúng túng vì chẳng biết phải làm thế nào nếu tên đấy đáp lại ‘đúng thế’, nhưng may thay, câu trả lời của hắn lại hoàn toàn nhạt nhẽo.
“Có gì đâu. Tại cô cũng đang nhìn tôi đấy, tôi cứ nghĩ ai đó lại có thói quen xấu là hứng lên mỗi khi nhìn người khác đánh răng cơ.”
Khi bị hắn ta nói đến thói quen xấu, tim tôi chợt nhảy ra ngoài vì liên tưởng đến cái quần lót đáng kinh tởm của hắn mà tôi đang giấu nó ở đằng sau. Nhưng mà cứ tỉnh bơ là coi như xong.
“……Dù cho tôi có cái thói quen đó đi chăng nữa, tôi cũng chẳng hứng lên với một đối tượng như cậu đâu.”
“Vậy thì yên tâm ghê.”
Mizuto bắt đầu chải răng. Tuy là không có hứng thú, nhưng bây giờ tôi lại mang một cảm giác rất kì lạ, là mỗi ngày nhìn tên đấy bận đồ ngủ, đánh răng như một chuyện hết sức hiển nhiên.
“……Nà.”
Khi đánh răng xong thì Mizuto quay về hướng này.
“Cô chưa tìm thấy cái điện thoại à? Nếu được thì tôi có thể giúp cô—”
“Ể~? À, k, không cần, ổn cả! Không sao cả! Tôi tìm thấy nó rồi!”
Vì Mizuto trông như sắp đến gần cho nên tôi vội lấy cái điện thoại từ trong túi ra và cho hắn xem. Nếu như hắn biết tay còn lại của tôi đang cầm thứ kinh tởm ấy, chắc chắn đó sẽ là đường cùng của đời tôi mất!
“……Thế hả. Vậy cô cũng mau đi ngủ sớm đi. Tôi cũng đi lên ngủ đây.”
“À, ừ. Phải. Như cậu nói. Ngủ không đủ giấc là kẻ thù lớn nhất của làn da.”
Kưư~……! Chỉ còn cách tạm thời rời khỏi đây.
Không còn cách nào khác, tôi cho thứ vải kinh tởm đó vào trong túi quần và cùng Mizuto rời khỏi phòng thay đồ, sau đó trở về phòng mà vẫn còn sự băn khoăn chẳng thể nhìn thấu.
……Giờ tính sao đây.
Trải cái quần lót ống rộng, thứ kinh tởm mà lại chẳng có tí may mắn nào đó lên trên giường của mình, rồi tôi nhìn nó trong vô vọng, chẳng biết làm gì.
Không, chỉ cần trả lại là được. Đặt vào bên trong giỏ đồ. Cứ canh thời gian mà mọi người trong gia đình đều đã ngủ rồi hành động thì sẽ không phải lo lắng gì cả. Vấn đề là—
Tôi nhìn vào bức tường ngăn cách phòng bên cạnh.
Tên con trai đó lại là dạng người sống về đêm. Tại sao hồi đấy hắn có thể vừa sống như thế, vừa có thể hẹn gặp tôi mỗi sáng cơ chứ……Có lẽ lúc đó hắn cũng đã cố gắng vào khi đấy.
Tóm lại—tôi không biết là khi nào mình mới có cơ hội để trả thứ này về chỗ cũ. Có thể là 12 giờ, 1 giờ hoặc là 2 giờ.
Aa mồ~, mình muốn nhanh chóng đi ngủ!
Nhưng nếu giữ cái quần lót của đứa em trai này và ngủ thì, chỉ cần nghĩ nó vượt qua cái giới hạn được gọi là anh em, và thậm chí là bước chân qua giới hạn của một con người, tôi liền chẳng muốn phải đến ngày mai mới trả nó lại.
……Chỉ còn cách là chờ thôi.
Tôi vừa mở cuốn sách đang đọc dở, vừa lắng tai nghe âm thanh từ phòng bên cạnh. Thỉnh thoảng, tôi nghe thấy tiếng chân không bình thường. Điều gì khiến hắn ta phải đi như thế.
Mất tập trung cũng là lẽ đương nhiên—Vì tôi đang hướng ý thức của mình đến sự hiện diện của phòng bên cạnh cơ mà, tuy là thế nhưng hiện tại, với cái tình trạng là cái quần lót của tên con trai đó đang nằm trong phòng tôi, ý thức tôi lại loạn lên.
Tôi bất giác nhìn vào cái quần lót kinh tởm đó.
……Đây là phòng của mình……
……Không có ai trong này cả……
……Chuyện mình làm……sẽ chẳng, ai biết……
Khoảnh khắc này, có cái bàn tay của ác quỷ đang bóp lấy trái tim của tôi.
Tôi nằm lăn lên giường. Chỉ là do bản thân mình mệt thôi chứ không có ý gì khác. Tình cờ trước mặt lại cái quần lót của tên con trai ấy. Tóm lại, tóm lại là, mũi của tôi rất gần nó—Aa, tiếng trống ngực lại vang lên. Đây có phải là chứng loạn nhịp tim? Chẳng có gì mà lại khiến mình hưng phấn ở đây cả. Tim đập nhanh như thế này thì không thể không nghĩ thứ gì khác ngoài bệnh được. Mà cứ chờ một chút là sẽ khỏi thôi nhỉ. Phải, mình cần phải hít thở sâu và lấy lại bình tĩnh—
Hít hít
“—————Hả~!?”
Sau khi hít một lượng khí vào phổi, tôi lấy lại tỉnh táo.
K……Kí ức lại bị xóa nữa! Nó lại bị xóa mất tiêu! Chẳng còn một tí nào sót lại~!
Tôi trốn vào cái mền, rồi cuộn tròn người lại như bào thai.
Tay ôm lấy đầu.
Muốn chết quá đi mất.
Thế này chẳng khác nào một đứa kém nổi bật đang trong tình trạng bất mãn à……! Mình đã tốt nghiệp cái giai đoạn u tối đó rồi kia mà! Bây giờ mình là một cô nàng siêu dễ thương và nổi tiếng ở trường kia mà!
Lỗi là tại tên con trai đấy lại để quần lót của hắn như thế. Nó khiến con người lơ đễnh của mình một năm về trước thức tỉnh. Chỉ vì cục gôm thôi mà lại đi sùng bái, trở thành một đứa dị giáo đáng khinh!
……Nếu như, tên con trai đó mà biết chuyện này.
Mình sẽ hoàn toàn vi phạm cái quy tắc anh em đó—Lập tức sẽ có tội, không có chỗ cho lý luận và trì hoãn thi hành án. Mình sẽ phải trở thành em gái của tên con trai đó……Và rồi……Và rồi……!
『—Yoo, đứa em gái biến thái trộm đồ lót của anh trai. Nói nghe điều mình muốn nào. Cô muốn tôi làm gì cô?』
『T, tôi……không phải biến thái……!』
『Hể~? Trộm quần lót và bảo quản cục gôm như báu vật mà không phải là hành vi biến thái sao? Vậy theo cô nó cũng bình thường thôi nhỉ!』
『Không, không phải thế đâu……Irido-kun~……』
『Gọi tôi là Anh Hai! Đồ thứ em gái biến thái~!』
『A, anh hai~—Hyaa~~!』
Vào cái khoảnh khắc tôi ảo tưởng ra những hình ảnh không thể kể cho ai nghe ấy, tôi bật dậy khỏi mền.
C……Cứ thế này, mình sẽ đánh mất ý thức mất thôi! Tôi sẽ chết và để lại cuốn hồi kí với những điều kì quái bên trong đó!
Đây không phải lúc chờ tên con trai đó đi ngủ. Mình phải đem trả cái thứ này ngay!
Tôi bước xuống giường, trên tay cầm cái quần lót kinh tởm đó.
Vào lúc đó.
Tôi nghe thấy tiếng mở cửa từ phòng bên cạnh.
“………?”
Thử lắng tai nghe thì nghe thấy tiếng bước chân đi xuống cầu thang.
Tôi nhìn đồng hồ. Nó đã sang ngày mới. Hắn ta định làm gì, vào giờ này……?
……Cơ hội, chăng?
Nếu như hắn đi ra cửa hàng tiện lợi thì sẽ chẳng còn dịp nào khác tốt hơn lúc này.
Đằng nào đi nữa, phải thử đi xác nhận hành động của hắn……
Tôi cho cái quần lót đáng kinh tởm đó vào túi quần ngủ và rón rén ra hành lang.
Liếc nhìn xuống lầu dưới, màu đen thẫm đó như sự bao la, mập mờ của biển cả lúc về đêm.
Hắn đi đâu rồi ấy nhỉ……?
Tôi thận trọng bước từng bước xuống cầu thang. Toàn thân tôi trở nên căng thẳng, không biết liệu trong bóng tối sâu thẫm này, gương mặt của Mizuto có xuất hiện bất ngờ hay không. Lúc đấy cứ nói là mình đi vệ sinh là được. Tự nhủ với chính bản thân rồi thì tôi đặt chân xuống hành lang của lầu 1.
Chẳng có bóng dáng ai trong phòng khách. Đèn nhà vệ sinh cũng không sáng. Cũng chẳng hề nghe thấy tiếng mở cửa bên ngoài.
……V, vậy có nghĩa là?
Tôi cảm nhận được sự hiện diện trong phòng thay đồ. Ngay lập tức, tôi nép mình vào bóng tối ở phòng khách.
Tôi nín thở, và hình bóng của Mizuto trôi nổi trong màn đêm.
Từ phòng khách, tôi đưa mặt rón rén nhòm ra bên ngoài, Mizuto đang tiến lên lầu trên, tiếng chân rón rén đã không còn nữa.
Tạm thời thì, ba mẹ tôi vừa mới tái hôn cho nên giữa đêm tối không nên gây tiếng động ồn ào. Chính vì lý do đó mà hắn ta rón rén, hay là vì một lý do nào khác……?
Mizuto lặng thầm bước lên, tiến vào bóng tối ở phía trên cầu thang……và mất hút.
Chẳng biết hắn có việc gì nhưng đây là cơ hội của mình. Nếu là bây giờ thì hắn sẽ không thể nào gặng hỏi mình được.
Tôi rón rén bước vào bên trong phòng thay đồ. Đúng thật là chẳng nhìn thấy gì cả nên tôi bật đèn.
Nhìn vào khoảng không sau khi được thắp sáng và chẳng thấy ai, tôi thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng cũng có thể trút bỏ được gánh nặng……
—Hỡi con bé u tối đang được phong ấn sâu bên trong ý thức của tôi. Tôi sẽ không để cô thoát ra bên ngoài lần nữa đâu.
Thề với lòng xong, tôi tiến đến giỏ đựng đồ kế bên máy giặt.
“……À ré?”
Một cảm giác khó chịu chạy dọc sống lưng.
Có 2 giỏ đựng đồ. Mẹ lo lắng con gái đang trong độ tuổi như tôi, cho nên đã phân chia ra làm hai giỏ đựng dành cho nam và giỏ đựng dành cho nữ.
Và bên trong giỏ đựng đồ nữ.
Tôi dán mắt vào đỉnh của đống quần áo đang xếp chồng lên nhau như một cái đàn tế của ác quỷ. Cái thứ ở trên đó, nếu được thì tôi không muốn biết nó, vì nó làm tôi kinh ngạc đến độ không thể né tránh.
—Đó là một cái áo ngực.
Dựa vào hình dáng và kích cỡ……nhìn sao đi chăng nữa, nó cũng là áo ngực của tôi.
“…………………”
Lúc thay đồ, lúc nào tôi cũng giấu đồ lót của mình ở dưới quần áo cả.
Nếu hỏi vì sao thì……Tôi không muốn để cho tên con trai đấy nhìn thấy.
Và tên con trai đấy cũng thế. Thứ mà tôi đang cầm trên tay bây giờ, nó từ đầu được che lắp bên dưới đống quần áo.
Trong căn nhà này, không tồn tại loại người thản nhiên để lộ đồ lót của bản thân cho người khác nhìn.
Chính vì vậy.
Tại sao đồ lót của mình lại thản nhiên phơi bày ra đường đường ở trên đỉnh như thế này?
“…………………”
Tôi lặng thinh, thả cái quần lót ống rộng vào bên trong giỏ đựng đồ nam.
……Trên đỉnh của đống đồ bây giờ là một cái quần lót đang phấp phới.
Tôi nhớ ra một thứ.
Hôm nay, khi tôi vào trong phòng thay đồ để làm việc lặt vặt, cũng đúng lúc tên đó vừa ra khỏi phòng tắm. Lúc đấy hắn đã mặc đồ rồi nên cũng chẳng sao—Nhưng bây giờ nghĩ lại, khoảnh khắc tôi vừa xuất hiện, vai của tên con trai đấy khẽ run lên, như nhảy dựng lên vậy……?
Và sau đó, tay hắn để đằng sau, như đang cố giấu thứ gì đó thì phải?
“…………………”
Tôi rời khỏi phòng thay đồ, bước qua hành lang, tiến lên lầu 2 và mở cửa phòng.
Và nó không phải là phòng tôi.
Mà là cửa phòng của Mizuto.
“A~? ……G, gì đấy? Đã không gõ cửa rồi mà còn vào đêm khuya nữa……”
Mizuto giật mình quay về hướng này.
Con trai kiểu xuôi vai, không hiểu sao lại hợp với lại bộ đồ len đến kì lạ. Nhưng từ trong lồng ngực này, hàng ngàn vòng xoáy từ ngữ như muốn đánh thẳng vào cái cơ thể gầy gò trong bộ đồ len đó.
“……~! ~~~~~~!”
Nhưng mà……Kết cục thì tôi cũng chẳng thể nói nên lời.
Có quá nhiều cái muốn nói khiến lưỡi chẳng thể nào cử động, chỉ là gương mặt thì ngày càng nóng lên.
“……Thật ra thì cô muốn cái gì. Nửa đêm nửa hôm vào phòng người khác, lại còn tự ý đỏ mặt một mình, kì cục ghê—”
“—Phòng thay đồ.”
Đó là từ mà cuối cùng tôi cũng đã có thể thốt ra.
“Phòng thay đồ. Đến đó xem đi. Rồi sau đó, cậu sẽ hiểu.”
“Ể……”
Mizuto với gương mặt như thể thế giới này kết thúc đến nơi vậy.
Hắn đang nghĩ là đã bại lộ chuyện do hắn làm chứ gì……Biểu hiện đó khiến tôi có chút hài lòng, nhưng thật đáng tiếc, đây không phải là trường hợp mà tôi có thể ngây thơ mà vui mừng được.
Tôi mở đường và Mizuto bước ra khỏi phòng, đi xuống lầu dưới.
Chỉ trong vòng chưa đầy 30 giây, hắn ta đã tức tốc chạy lên.
“Ki~……!A~……!”
Mizuto đỏ mặt và đang cố nói ra điều gì đó nhưng không thể nói lên thành lời. Thấy chưa, quả nhiên là như thế mà?
Tôi phải mất một tí thời gian để lấy lại sự bình tĩnh, và tuyên bố.
“Cuộc họp gia đình sẽ diễn ra ngay từ bây giờ.”
Bọn tôi chẳng muốn vào bên trong trận địa của đối phương tí nào, nên đã cùng nhau chọn phòng khách để làm phòng họp buổi khuya.
Mizuto thì ngồi một bên cạnh của cái ghế sô-pha hình chữ L, còn tôi thì ngồi cạnh còn lại, cách hắn khoảng gần ba cái đệm.
Nhìn thẳng vào nhau thì lại ngại nên đã chẳng thể ngồi đối diện nhau—Vì lý do như thế mà chẳng còn lựa chọn nào khác ngoài kiểu ngồi như thế này.
“……Quyết định xem ai sẽ là người bắt đầu trước và sau.”
Tôi vừa nhìn chằm chằm vào cái tivi, vừa kiềm giọng của mình lại.
Ba mẹ hiện đang ngủ ở lầu 1—hoặc có thể là họ vẫn chưa ngủ, nhưng đằng nào đi nữa cũng vẫn phải giữ yên lặng. Bọn tôi đã thống nhất là tuyệt đối không làm ồn tại cuộc họp này ngay từ đầu.
“……Hiểu rồi. Thế quyết định thế nào?”
“Cứ oẳn tù tì cho nhanh.”
“Ai thắng thì nói trước à?”
“Chẳng phải người thua sẽ phải nói đầu tiên sao?”
“……Cũng phải. Vậy thì tới đi, oẳn tù—”
Sau ba lần hòa nhau, cuối cùng tôi là người thua cuộc.
Tôi・sẽ phải nói trước.
Và tôi bắt đầu cái cớ.
“THÌ TẠI CHẲNG CÒN CÁCH NÀO HẾT!!”
“Đừng có đột nhiên hét lớn lên như thế, đồ ngốc!”
A, chết.
Bọn tôi thò đầu ra ngoài hành lang để nhòm đến phòng ngủ. Không có dấu hiệu ba mẹ vẫn còn thức.
Và sau khi trở lại ghế sô-pha, tôi tiếp tục cái cớ của bản thân.
“……Thì chẳng còn cách nào khác. Cái đó là do một cái tôi khác bên trong tôi đã làm đấy. Không phải lỗi tại tôi.”
“Cô làm ơn có thể nghĩ ra một cái cớ nào đó tốt hơn được một chút không. Cầu xin cô đấy.”
“Chỉ là tôi đã trở lại cái thời kì u tối của mình thôi……! Chứ bình thường thì tôi còn chẳng quan tâm đến quần lót của cậu……!”
“Thời kì u tối nhể. Cứ như thể cô đang nói rằng nếu như trở lại thời trung học năm 2 mà cô có trộm quần lót của tôi thì cũng không phải chuyện gì lạ ấy. Nói như thế thì hẳn phải có lý do gì đó đúng chứ?”
“A.”
Tiêu rồi……Cứ thể này mình sẽ phải giải thích cái lịch sử đen tối thời trung học năm 2 mất.
“……K, không thể không nói chuyện đó ư……”
“Không. Lúc này thì không giấu giếm gì cả. Phải nắm giữ điểm yếu của nhau thôi.”
“Ưưưư……Đ, đừng có xem nó kinh khủng nhé?”
“Cũng đã đủ kinh khủng rồi nên không thành vấn đề.”
“Tôi nghe rồi đấy nhé. Cứ ràng buộc như vậy đi……”
Tôi đã sẵn sàng, và thổ lộ ra hết những chuyện mà cái tôi đáng nguyền rủa khi xưa đã làm.
Rằng—những gì cậu cho tôi khi đấy, đến cả một cục gôm cũng cất vào bên trong hộp nhỏ và giữ gìn nó như là kho báu—với hắn.
Giống y như tra khảo……Khổ lắm mới có thể phong ấn được cái lịch sử đen tối ấy lại, vậy mà bây giờ lại phải bộc bạch hết ra trước mặt của chính chủ. Tại sao những thứ tà giáo đó toàn thể không bị chôn vùi vào trong bóng tối hết đi cho mình nhờ chứ.
“……Vì vậy mà, cái thói xấu thích sưu tập đồ ấy, nó lại trỗi dậy……”
Tôi nhìn qua bên đó thì thấy Mizuto đang quay mặt. Đôi vai thì khẽ run lên, còn tay thì cứ như để lên để che miệng.
A, tên con trai này……!
“T, tôi đã nói là đừng xem nó kinh khủng mà!?”
“K, không……nhưng mà……”
Mizuto thoáng nhìn qua tôi một cái, rồi lại quay mặt đi.
Ư, ưưư~……! Nên bị tổn thương, nên cảm thấy xấu hổ, hay nên nổi giận bây giờ. Vẫn cứ tâm trạng như thế, tôi vội vàng thúc giục Mizuto.
“L, là chuyện khi xưa thôi!? Tôi bây giờ khác rồi nhé!”
“K, Không, tôi hiểu mà. Tôi hiểu mà?”
“Vậy thì nhìn thẳng vào tôi mà nói này……!”
“Không thích.”
Tôi bị từ chối thẳng thừng. Không muốn nhìn mặt tôi đến như thế sao. Ra thế ra thế. Xin lỗi vì đã là một con nhỏ u tối đáng kinh tởm nhé!
Lúc đang rơm rớm thì tôi chợt nhận ra đôi tai của Mizuto đang trở nên rất đỏ……Etto.
“……Không lẽ cậu đang, ngượng à?”
“Tôi không có ngượng……”
“C, cậu thấy vui à?……Vì tôi đã giữ gìn cục gôm đó vào trong cái hộp nhỏ……?”
“Ai lại đi vui vì điều đấy? Gớm. Quá kinh tởm.”
“Vậy cho tôi xem gương mặt của cậu đi.”
“Đã bảo là không thích mà!”
Mizuto vẫn cứ cố chấp mà tiếp tục quay đi. Aa, mồ~……! Cả mặt của mình cũng đã nóng lên mất rồi!
Tôi quạt tay vào gương mặt của mình để hạ nhiệt. Phải thận trọng với phản ứng dễ gây nhầm lẫn. Tôi không muốn bị hiểu lầm là vẫn còn thích tên con trai này đâu.
“……Dù là thế đi nữa.”
Mizuto vẫn cứ quay đi, và nói như muốn trốn tránh vấn đề.
“Tôi không ngờ cô lại dám bộc bạch hết tất cả sự thật. Việc bản thân đã làm cứ nói dối và buộc tội lên tôi là được rồi kia mà.”
“…………A.”
“Hả?”
Mizuto quay qua hướng này với vẻ mặt nghi ngờ. Lần này thì đến phiên tôi lẩn tránh.
“……Có phải cô vừa nghĩ, là vẫn còn cách đó, đúng chứ?”
“…………T, tôi không có nghĩ thế……Cái này, phải rồi, là tinh thần fairplay—”
“Thật ra thì trong lòng cô muốn để tôi biết chuyện này đúng chứ? Thử nói thật lòng xem nào. Muốn khoe khoang bản thân là một con nhỏ biến thái trước mặt tôi nhỉ? Ửm?”
“Tới lượt của cậu đấy!”
Tại sao tên con trai này lại có thể nói ra những điều giống như trong ảo tưởng của mình vậy chứ! Hắn có thần giao cách cảm à!?
Mizuto cau có, tặc lưỡi nhẹ một cái. Nguy hiểm thật. Tính dùng sự hỗn loạn của tôi để tua đi thời gian khai tội của bản thân á. Tôi lườm để không cho hắn có thể chạy thoát, và rồi Mizuto bắt đầu kể tội xấu của mình sau khi nói「Phải, rồi……」mở đầu.
“Nói sao ấy nhỉ, về trường hợp của tôi thì,……có thể là cô sẽ không tin.”
“Điều mà cậu nói từ trước đến giờ tôi đều không tin, huống chi là bây giờ.”
“…………Tại nó rớt xuống đất nên tôi mới nhặt lên.”
“…………………”
Tôi liếc cái gương mặt trắng trợn đó.
“……Chơi hèn. Thế là chơi hèn! Dù là cớ gì đi nữa thì cái lợi vẫn thuộc về cậu……!”
“Ấy, tôi nói thật mà……! Nó rớt trước giỏ đựng đồ! Khi tôi đang định nhặt nó lên để cho vào giỏ thì đột nhiên cô đến……!”
“Chẳng phải đã nói là phải nắm điểm yếu của nhau sao? Cứ thừa nhận là được rồi. Lần này thì tôi sẽ tha cho cậu. Mau nói là cậu lấy áo ngực của tôi vì ham muốn đi!”
“Ai~……! ……Ai chứ.”
Mizuto lại quay mặt lẩn tránh.
……À này. Nếu cậu không từ chối thì sẽ, khiến tôi, khó xử mất……
“K, không. Tôi không có ham muốn gì cả. Hoàn toàn không. C, chỉ là, nó……”
“……Nó?”
“……Nó bự hơn là tôi nghĩ, vậy thôi……”
“……A……….~……~………!”
Tôi ngạc nhiên mở to miệng, nhưng lại không thể thốt lên lời nào.
……AAaAAA! Tại sao mình phải là đứa phải xấu hổ hơn thế này!?
Mà đúng thật là nếu so với với lúc còn hẹn hò với tên con trai này thì ngực mình có to lên, nên có lẽ mới làm hắn ngạc nhiên—Mà, khoan, chờ một chút đã?
Tại sao, hắn lại biết kích cỡ ngực của mình……? Tại sao chỉ cần nhìn vào áo ngực thôi mà đã nhận ra là ngực của mình đã to hơn kể từ hồi học trung học cơ chứ?
……Tên con trai này, hồi còn học trung học, hắn đã địa ngực mình đến cỡ nào thế?
“……C, cậu……C, chắc là, k, không có làm gì, bậy bạ, với áo ngực của tôi đâu ha……!?”
“……………Bậy bạ là chuyện thế nào hả?”
“T, thì là……”
Bị hỏi lại bằng giọng nói hơi cau có khiến tôi ngập ngừng khi trả lời.
“Cậu không cần phải lo, tôi chỉ đem nó về phòng rồi lại trả nó lại phòng thay đồ thôi—Thề luôn là không làm những chuyện gì khác.”
“……Thật chứ?”
“Thật.”
“Không chạm ngón tay vào nó chứ?”
“……Thật mà.”
“Cậu vừa bị khựng một tí đấy!”
“Tôi nói thật~……”
Mizuto hết lớn trong phạm vi vừa, thở dài một hơi rồi lại tiếp tục.
“……Nếu cô đã hỏi đến thế rồi thì tôi cũng muốn hỏi đây. Chắc cô không làm chuyện gì bậy bạ với cái quần lót của tôi chứ nhỉ? Như là ngửi chẳng hạn.”
“……Ưgừ……”
Không hề có chút kí ức.
“…………Đã hiểu rồi chứ. Đây là chuyện mà cả hai không thể động chạm đến.”
“…………Phải. Đằng nào thì như thế sẽ tốt hơn.”
Rồi thì, phần trình bày lý do của hai bên đã xong. Sau đó thì—
“……Nhân tiện thế này, Mizuto-kun.”
“……Gì đấy, Yume-san.”
“Thì là thế đấy?……Là hoàn toàn tạch rồi, đúng chứ?”
“Về cái quy tắc ấy nhỉ. Tôi biết mà.”
Về việc lấy đồ lót của nhau đã không hợp với cái ngữ cảnh anh em rồi. Có lẽ vậy.
“Từ giờ trở đi là thời gian thỏa thuận……Giờ thì, em muốn chị làm thế nào với em đây, em trai?”
“Chị cái búa tôi. Đừng nghĩ là tôi sẽ nhường cô bởi vì cả hai chúng ta cùng đang bị thương đấy.”
Sau cùng thì cuộc họp hỗn loạn này, đã kết thúc bằng mọi giá với một kết luận cực kỳ mơ hồ, rằng「mỗi người đều có thể ra mệnh lệnh cho đối phương, miễn là nó không trái với thuần phong mỹ tục」.
“……Ưm……”
Khi lấy lại được ý thức, tôi nhận thấy cái gối có chút gì đó khó chịu nên cục cựa đầu mình một chút.
Sao ấy nhỉ……Hơi có góc cạnh nhưng lại rất dễ chịu……Nó chẳng có mùi gì cả nhưng lại khiến trái tim tôi đập thình thịch liên hồi.
“……Ưm ưm~……”
Tôi cứ nửa mê lật người sang một bên, và mặt của mình áp vào cái gối.
……Aa, phải rồi.
Cái gối này……có mùi rất giống với cái quần lót ống rộng đó……
“……Ửm ửm ửm~……?”
Có mùi……giống với cái quần lót ống rộng đó?
Cái suy nghĩ thoáng qua đó khiến tôi choàng tỉnh.
Tôi khe khẽ mở đôi mắt.
Và cuối cùng cũng đã xác nhận được tình huống của mình.
“…………………”
Tôi……đã ngủ trên ghế sô-pha.
Và nằm ở trên đùi của Mizuto.
Nói cách khác là nằm gối đầu lên đùi hắn.
“…………………”
Trong dòng suy nghĩ đang tạm ngưng, kí ức tôi dần trỗi dậy.
Mình vì vụ quần lót đó mà đã cùng với tên con trai này tổ chức họp gia đình—Và sau đó thì?
Không có kí ức đã trở về phòng.
Không lẽ……mình ngủ quên……?
Tôi từ từ nhấc người mình lên. Cái áo len đang được đắp trên người liền rơi xuống……Tôi không mặc cái áo này. Thế cái này……phải rồi, là cái áo len mà Mizuto đã mặc.
Nói là xuân nhưng đêm đến thì rất lạnh. Tên con trai này đã đắp nó lên người lúc mình ngủ quên sao……?
Mizuto vẫn cứ ngồi ngủ. Do phải cho mình gối đầu nên có lẽ không di chuyển được.
……Đưa cái áo cho tôi dù biết là bản thân mình sẽ bị lạnh.
Trả lại thứ đã mượn thôi. Tôi nhặt cái áo len lên và khoác nó lên cơ thể của Mizuto.
Và, vào khoảnh khắc đó—miệng của cậu ta chợt chuyển động.
“…………Ayai…………”
Con tim chợt nhói lên.
……Thiệt tình……Đang mơ về ai và vào lúc nào thế. Chắc là vẫn còn lưu luyến đúng chứ?
Nhưng mà,……Nếu chỉ là mơ thôi thì mình sẽ để cậu ấy ngắm nhìn nó.
“Fưfư~”
Trong tức thì, Mizuto chợt mở mắt.
“Chào buổi sáng.”
“……………?”
Tôi đông cứng người sững sờ.
Mizuto ở khoảng cách gần nở nụ cười khá tinh quái.
“Mới sáng sớm thôi mà đã có tâm trạng tốt đến thế sao. Chẳng lẽ tôi ngủ mơ và thì thầm họ cũ của cô mà khiến cô hạnh phúc đến như thế à?”
…………Cái……cái tên con trai này~……!!
“C, chẳng phải cậu vừa tạch rồi à!? 「Anh em mà gọi nhau bằng họ thì chẳng hợp nhau」chẳng phải à!?”
“Tôi chỉ thì thầm tên của một người bạn học cùng lớp với tôi hồi trung học năm 2 thôi. Hay là do tôi gọi cái tên này nên gợi cho cô chuyện gì đặc biệt à?”
A, hắn lại trả treo nữa rồi……! Ưưư~~……!
“Đừng có đỏ mặt lên như thế chứ. Tôi không biết là cô đang giận hay là đang xấu hổ đâu……Đây là sự trả đũa đấy. Cô không có quyền bắt bẻ tôi đâu.”
“Trả đũa……!? Tôi đã làm gì cậu à……”
“Chịu. Muốn biết thì hãy thử tự chụp hình mình lúc ngủ xem.”
Mizuto nhẹ nhàng nói rồi quay đầu lại.
“Thôi, cũng đến giờ ba mẹ dậy rồi đấy. Hôm nay cũng cùng nhau trở thành anh em thân thiết nhé, con em gái.”
“……Tôi đã nói tôi là chị cậu mà. Tôi không ưa cái kiểu người gì cũng được mà còn câu nệ như cậu đấy.”
“Vậy thì tôi cũng đáp trả lại y như cô.”
Sau khi nói như kiểu của một thằng ranh con, Mizuto nói「Không」rồi lắc đầu.
“Chỉ duy nhất tôi thích một chỗ là cô nói thẳng là cô ghét tôi……Đừng có hiểu lầm là coi như xong.”
“Hiểu lầm……?”
“Chúng ta bây giờ có cuộc sống của chúng ta ở hiện tại. Mỗi đứa cứ thích gì thì làm nấy, trong phạm vi mà không ảnh hưởng đến nhau là được.”
Bây giờ, cũng như khi xưa, chẳng phải cậu cũng chỉ chú ý mỗi việc đọc sách thôi à. Những cuộc hẹn hò đa phần đều là do tôi chủ động. Nên tôi mới ghét điểm đó ở cậu đấy.
Nhưng tôi phải thừa nhận là cậu có lý.
Bây giờ là bây giờ. Quá khứ là quá khứ.
Cái người biết ơn vì chỉ một cục gôm đó, sau cùng cũng chỉ là tôi của ngày xưa—Và cái người đã từng là bạn gái của tên này, sau cùng cũng chỉ là tôi của quá khứ.
◆
Và như vậy, bọn tôi đã tương đối trở lại cuộc sống yên lành sau một đêm hết sức đáng sợ đó.
Chẳng phải rốt cuộc cũng chỉ là chuyện ngu xuẩn của hai đứa con trai và con gái thôi sao. Chuyện kinh tởm ở đây là gì chứ.
Sau khi kết thúc một chút hồi tưởng về cái chuyện bé xé ra to ấy, tôi rời trường và về nhà. Trên đường về, tôi định ghé ngang hiệu sách nên rẽ phải sang đường Karasuma. Đi bộ được một chút thì cũng đến được hiệu sách lớn trong một tòa nhà mà phía trước có xây một trạm xe buýt.
Hiệu sách nằm ở trên tầng 2, còn tầng 1 bên dưới là một tiệm burger nổi tiếng. Cả hai đều là cửa tiệm mà học sinh trường tôi hay lui tới, mà thực tế thì, có thể thấy được lác đác vài người cùng mặc chung một bộ áo khoác đồng phục trường.
Mình và tên con trai đó cũng đã từng đến đây thì phải. Cùng mua sách ở tầng trên và cùng nhau nói chuyện về nó, và đám bạn cùng lớp trông như đã bắt gặp đến nơi—
Vừa nhớ lại, tôi vừa bước chân đến cầu thang cuốn, và đúng lúc đó thì
—Một cảnh tượng địa ngục khó tin đã lọt vào trong tầm nhìn của tôi.
Ở tiệm burger ở tầng 1. Khá đông học sinh lúc ấy. Trong số đó
Đứa em trai của tôi—đang ngồi cùng với một đứa con gái tóc đen và để kiểu mà khi xưa tôi đã từng buộc.
Trong đầu tôi hiện vọng lại lời nói mà Mizuto đã nói vào ngày hôm qua.
—Mỗi đứa cứ thích gì thì làm nấy, trong phạm vi mà không ảnh hưởng đến nhau là được.
“…………Hảảảảảảả~~~~~~~~~~~~~~~~!”
Thích gì thì làm nấy, tức là nghĩa như vầy sao!?
-- Hết chương 6 --