Chương 04: Bạn gái cũ và buổi khám sức khỏe 「......Ngửi thấy mùi mồ hôi」


Chương 04: Bạn gái cũ và buổi khám sức khỏe 「......Ngửi thấy mùi mồ hôi」

Dù chỉ có thể nói rằng do sự bồng bột của tuổi trẻ, nhưng từ năm hai đến năm ba trung học, tôi đã từng có một người bạn trai.

Trong ký ức của tôi vẫn còn đọng lại hình ảnh mà tôi đánh giá cậu ta, như là rất lạnh lùng, tri thức, dịu dàng và còn như thám tử trong một bộ tiểu thuyết trinh thám nữa, nhưng đó chỉ là một mánh của tường thuật. Nếu như cậu ta là thám tử thì chắc khi gãi đầu, gàu sẽ bay khắp mọi nơi, dù có nhầm đi nữa cũng sẽ chẳng có cái kì tích sống sót trở về từ thác Reichenbach đâu.

Cái kết này là bằng chứng chỉ ra sự vô dụng của cậu ta.

Vào thời điểm đó, tôi—một cô gái đơn độc bình thường nhất thiên hạ・Ayai Yume, một tuần vài lần chắc chắn sẽ bị tra tấn về mặt tinh thần theo định kì. Phải, đó là tiết học thể chất.

Cái mệnh lệnh ác ma—rồi, cùng lập một đội hai người—ấy như cái kèn báo hiệu cho sự kết thúc, khoảng thời gian mà tôi sẽ như hồn ma mà lượn lờ qua trái rồi qua phải, nhưng cuối cùng công cốc vì chẳng thể tìm ra được người ghép cặp với mình. Chỉ nhớ lại thôi cũng đủ khiến tôi bực cả mình.

Khoảng thời gian năm hai trung học, tôi với cậu ta học chung một lớp. Nhưng mà, tiết học thể chất nhiều khi lại chia ra hai bên nam và nữ, cho đến khi tôi và cậu ta thành đôi, tôi đã không để ý cậu ta đã trải qua tiết học thể chất như thế nào. Tuy rằng từ rất lâu rồi tôi có quan sát cậu ta trong giờ học cũng như giờ nghỉ—A, bây giờ thì không có đâu nhé.

……Và thì, vào tiết thể chất đầu tiên sau khi hẹn hò, tôi đã tò mò về một điều.

Đó là, với sự thông minh, dịu dàng, và đáng tin cậy như cậu ta (những cái mà tôi đã bị lừa) thì khả năng vận động của cậu ta đạt đến mức như thế nào.

Vì có thể giải quyết được ổn thỏa mọi chuyện nên chắc không sai khi nói cậu ấy cũng là người có khả năng vận động.

Và tôi muốn thấy nó.

Tôi muốn thấy hình ảnh cậu ấy chơi thể thao.

Và vào ngày hôm đó, có tiết học đá bóng.

Nam sinh chia làm hai đội đỏ và trắng để đấu với nhau—Nữ sinh thì được giảng dạy về bộ môn Tennis, nhưng với lý do rằng chờ cho sân vắng, cả bọn cùng kéo nhau đi xem trận đấu của nam sinh, quản lý đội thì lên tiếng cổ vũ, cứ như thể là đang bắt chước mấy thứ đang trong thời kì động dục vậy.

Gì là「Một~hai……Cố gắng lên~!」. Cố gắng vì cái gì chứ, chỉ là một tiết học thể chất thôi mà. Lớn tiếng cổ vũ cho đứa con trai mà thậm chí còn không hẹn hò với nhau, thật trơ trẽn.

Nhưng trong số đó, lại có một cô gái trơ trẽn nhất, đang cố giấu gì đó, chính là tôi.

Lén lút đi cổ vũ cho bạn trai, nên viết lên chữ trơ trẽn là đúng. Tôi có cái ảo tưởng rằng mình sẽ đưa cho cậu ta chiếc khăn trắng, cậu ta dùng nó để lau mồ hôi và sau đó là mình bị cậu ta kabedon ở sau trường. Cái thanh xuân của thanh xuân mà tôi ghét đó nó đã đi đâu mất rồi chứ.

Nhưng mà.

Đáng tiếc là—không, phải nói là may mắn, là cái ảo tưởng đó đã không trở thành hiện thực.

Tên con trai đó, nói khác là bạn trai của tôi.

……Đã không thể hiện được gì, dù là chỉ là một chút

Khi trận đấu kết thúc, trên mặt tên con trai đó còn không có lấy một giọt mồ hôi—Điều hiển nhiên thôi. Đằng nào thì cậu ta chỉ đứng ở phía đằng bên phải sân mà chẳng làm gì, toàn thân thì tràn ngập 「aura đừng có đến gần đây」để phòng thủ, như đang tuyên bố một cuộc đổi mới trong làng bóng đá thế giới.

Cậu ta rời khỏi đám người như không có chuyện gì xảy ra, ngồi xuống bên dưới tán cây có bóng râm, và tôi tiến đến từ sau lưng.

—Không lẽ, Irido-kun cũng dở vận động?

Cậu ta nhúng vai vì giật mình……Rồi từ từ quay về phía tôi.

—……Cậu đã thấy rồi à?

—……Không được sao?

—………Nếu phải nói thì—

Nhìn thấy biểu hiện ngượng ngùng từ ánh mắt đang lảng tránh của cậu ta, tôi liền nói ngay lập tức.

—Ra là thế~……Irido-kun cũng kém ở khoảng vận động~

—……Tại sao trông cậu có vẻ vui thế?

—Tại sao ấy nhỉ……Có vẻ vì có điểm chung nên tớ mới vui đó.

Không giấu giếm, vào lúc đó tôi đã nghĩ bạn trai của mình như là「một siêu nhân cô độc hoàn hảo」.

Có lẽ bởi vì cậu ta không muốn cho người khác thấy điểm yếu của bản thân mình. Không chừng đó là cái được gọi là niềm tự hào của con trai.

—Irido-kun dễ thương quá.

Trong khoảnh khắc, tôi đã nói lên điều đó.

—Với tớ thì, được khen là「ngầu」sẽ tốt hơn là「dễ thương」 biết mấy……

Dù có giấu đi gương mặt đi nữa thì tôi vẫn đang dõi theo cậu ta ở đằng sau lưng.

Rõ ràng, đôi tai đẹp của cậu ta đỏ hơi so với bình thường.

Lạnh lùng, ít biểu lộ cảm xúc, lại đi thể hiện niềm tự hào ngớ ngẩn, dù sao vẫn chỉ là một đứa con trai. Không sai khi nói cậu ta không phải là anh hùng như là Sherlock Holmes, lại còn mang khuyết điểm giống như mình, nhưng cậu ta chỉ là—một con người bình thường, và đã mang lòng thích một người con gái như mình.

Đối với tôi vào lúc đó là một sự hạnh phúc khôn tả.

Tôi lại nghĩ, đứa con gái như mình, nên sửa cái tật xấu là thích một đứa kém vận động và não đầy giá đi thì sẽ tốt hơn.

“—E~to……81cm?  Uwa~”

Nữ giáo viên điều dưỡng đang nhìn vào số đo vòng ngực của tôi mà thốt lên đầy cảm thán.

“Cô đã đo số đo 3 vòng của rất nhiều nữ sinh nhiều năm rồi, nhưng lần đầu mới cảm thấy ganh tị đến thế này đấy.”

“……Ano, vậy là xong chưa à?”

Như bỏ chạy khỏi nữ giáo viên điều dưỡng, người đã hướng về phía tôi và cúi đầu hai cái, vỗ tay hai cái rồi lại cúi đầu lần cái(*), tôi bước ra khỏi rèm.

(*Cái này là một cách hành lễ bên Nhật: Cúi đầu hai cái, vỗ/đập tay hai cái, và cuối cùng là cúi đầu một cái)

Từ xưa thì tôi đã tệ ở khoảng kiểm tra thân hình rồi. Vì chiều cao của tôi khá lùn nên đến tận bây giờ đây tôi tự động cảm thấy ưu uất khi nghĩ về nó.

Vừa thở dài, tôi lấy cái áo thể dục được đặt ở trên giỏ trong phòng y tế.

……Không được. Mình không nên để stress đè nặng lên bản thân thế này. Còn nhiều thứ rắc rối hơn đang chờ ở đằng sau nữa……

Tôi đang thay đồ thì thoáng chốc dừng lại.

Jiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii~

Một cô nàng tóc đuôi ngựa, nhỏ nhắn và thấp hơn tôi khoảng 10cm, đang đứng gần đó và quan sát chăm chú vào bộ ngực của tôi. Nhỏ tròn con mắt để ngắm ở mọi góc độ. Cái cảm giác duy nhất của tôi là sợ hãi.

Nếu như không quen mặt và cho dù cùng là nữ giới đi chăng nữa thì tôi đã báo cảnh sát ngay rồi, nhưng phải nói là may thay, tôi biết nhỏ này.

“Mi……Minami-san? S, sao vậy……?”

Tôi vừa lấy tay che ngực, vừa lùi lại khoảng một bước để tạo khoảng cách.

Nhỏ cười「Ahaha~」rồi thể hiện vẻ mặt khó khăn.

“À không có gì, Irido-san~, tớ chỉ nghĩ cậu có bộ ngực cực kì là phù hoa thôi mà~! Nhìn này, bởi vì tớ chỉ được chừng này thôi.”

Con nhỏ đang không ngừng ngại mà lấy tay vỗ vào bộ ngực nghèo nàn của mình kia là Minami Akatsuki-san. Là một người bạn khá thân kể từ khi vào nhập học.

Tính cách cậu ấy khá hoạt bát, tự nhiên, dễ thương như một con vật nhỏ vậy. Nếu như tôi thời còn học trung học thì dù cho có nhận được sự dịu dàng từ một phía đi chăng nữa cũng khó mà có thể trở thành bạn bè với nhỏ.

Nhỏ lại mở cặp mắt to như là của con sóc,

“Hằng năm, tớ thường hay nghĩ— Năm nay nhất định sẽ khác!, nhưng tớ lại chẳng cao lên được tí nào cả~. Haa~. Nên lúc nào vào lúc kiểm tra thân hình, tớ đều cảm thấy ưu uất cả……”

“Phải. Phải đó. Tớ hiểu, tớ hiểu mà. Tớ cho đến tận năm ngoái hoàn toàn không tăng trưởng lên tí nào cả……”

“Ể~? Irido-san cũng đã từng thấp bé sao?”

“Tầm này vào năm ngoái, tớ cao cũng tầm cỡ cậu bây giờ đó Minami-san.”

“Êể~!? Chỉ một năm thôi mà cậu đã cao thế này á!? ……N, nhân tiện thì, có thể cho tớ hỏi về cỡ áo ngực của cậu được chứ……?”

“Sao đột nhiên lại……Eeto, cũng không có to như cậu nghĩ đâu……”

Tôi khom người xuống rồi thì thầm vào bên tai của Minami-san. Rồi đôi mắt của nhỏ lại được mở to thêm.

“……D, cỡ D……?”

“T, tớ nói nhé, tớ chỉ chọn kích cỡ lớn hơn một chút mà thôi……!?”

“Irido-san, cậu chính là niềm kì vọng của tớ~!”

Tôi cuống cuồng khi Minami-san, người lao vào ôm lấy tôi. Minami-san vuốt ve hơi quá. Dù có thay đổi tính tình đi chăng nữa, tôi tuyệt đối cũng sẽ không quen như thế này được.

“Người ta có tiếp xúc với màu đỏ thì dần trở nên đỏ*, liệu tớ tiếp xúc với lại Irido-san thì có có cao lên không ấy nhỉ~~?”

(*Tương tự như gần mực thì đen, gần đền thì sáng của Việt Nam)

“Ưm, xin lỗi, nhưng nó không mang ý nghĩa như câu tục ngữ đó đâu, nên buông tớ ra đi được không?”

Người trở nên đỏ ở đây là tôi mới đúng.

Tôi không muốn nhỏ cọ sát mặt mình như một con mèo.

Nhưng thật tình, tôi không biết tại sao thời kì tăng trưởng của tôi đột ngột đến nữa. Hormones nữ tính hay gì đó đã hoạt động hiệu quả hay sao?......Tôi nghĩ là vào thời kì bắt đầu tăng trưởng là lúc nó bài tiết ra nhiều nhất trong cả đời người.

Sau khi nói chuyện rôm rả với nhau về chuyện đo đạc thân hình, tôi với Minami-san rời khỏi phòng y tế và cùng nhau hướng về phòng thể chất.

Từ giờ sẽ cùng đồng thời kiểm tra thể lực.

Mái tóc đuôi ngựa của Minami-san đung đưa,「Ư~mừ」một tiếng rồi quan sát áo thể dục mà tôi đã mặc.

“Cả eo và chân của cậu cũng thon~thả~nữa. Irido-san, chắc cậu vất vả lắm để duy trì thân hình đó nhỉ? Nếu hở ra một tí thì phần thịt sẽ tăng lên ha.”

“P……Phải đấy.”

“À, vậy thì cậu có làm gì đó không? Như chơi thể thao chẳng hạn?”

“Thì cũng……có?”

Tôi dán lên gương mặt mình nụ cười ngây ngô. Tôi muốn tự hào và nói rằng cả một năm qua dinh dưỡng mà tôi hấp thụ nó trôi vào chiều cao và cả ngực nên đã chẳng phải làm gì cả. Nhưng rồi sẽ bị nói là「Ơ con nhỏ này, trong phách lối nhỉ」mất.

“Tớ cảm thấy nặng nề mỗi khi kiểm tra thể chất lắm. Irido-san mới tuyệt làm sao~. Chắc chắn sẽ ngầu lắm cho xem~”

“K……Không đến mức đó đâu……”

“Không có chuyện đó đâu~! A~, tại sao đã vào trường dự bị rồi mà vẫn phải kiểm tra thể lực kia chứ~. Đúng là một thế giới nghiêm khắc với mấy người lùn mà~”

Tôi cũng gật gù theo nhỏ, trong con tim, sự lạnh giá cũng như mồ hôi đang dần chảy ra.

Tính cách đã thay đổi. Cả ngoại hình cũng đổi thay.

Để thoát khỏi vỏ bọc của bản thân khi xưa tôi đã cải thiện tất cả mọi thứ.

—Chỉ trừ mỗi một thứ, đó là vận động thể chất.

Tôi luôn luôn đặt nghi vấn.

Tại sao kiểm tra thể chất lại không được sự riêng tư như lúc kiểm tra thân hình? Tại sao lại phải bắt buộc thể hiện cái sự dở vận động trước mặt của mọi người? Cái này giống như tội nhân vậy. Những kẻ vận động kém trên thế giới đều trở thành trò hề hết hay sao. Vậy thì cái thế giới đó bị hủy diệt đi cho rồi.

—Tôi vừa lặp lại lời nguyền rủa, vừa bước chân vào phòng thể chất.

“Ồ, đám con trai vẫn còn ở đây.”

Minami-san nói như thế rồi cũng bước vào trong phòng thể chất.

Thời gian đo thân hình/thể chất của nam nữ và những khối lớp được chia ra riêng biệt. Đứng trước nữ sinh năm nhất bọn tôi là đám nam sinh năm nhất, trong đó, có vẻ như nhóm hoàn tất hoạt động ngoài trời đang thực hiện hoạt động ở bên trong phòng thể chất.

Trong số đó, tôi biết rất rõ—phải nói là có cái gương mặt mà tôi gặp ở nhà mỗi ngày, nhưng tôi vờ như không nhận ra.

“Nào, Irido-san, chúng mình cũng mau làm cho xong thôi~”

“Ừm, phải ha……”

Trong lúc những nữ sinh khác chưa đến.

……Tôi, Irido Yume. Người mà ai học cùng khối đều biết, một nữ sinh cao trung tài sắc vẹn toàn.

Không thể để hình tượng đã thiết lập bị phá vỡ được—Chí ít thì tôi đã bí mật tập huấn để có thể trở thành một người bình thường.

Tất nhiên, đâu phải như chiếc điện thoại gập của mười năm trước, những dây thần kinh vận động vô dụng của bản thân đâu phải tập huấn một lần là sẽ cải thiện. Nhưng cũng đủ đáp ứng được số ít bài tập trong buổi kiểm tra thể chất. Có thể không phải là nhất trong cả khối học, nhưng tôi sẽ cho thấy mình đạt mức một nữ sinh bình thường mà chẳng lấy làm gì phải xấu hổ.

Sau thì, tôi mong là cũng sẽ có người kém vận động như tôi. Về điểm đó thì thật may mắn khi mà kém về khoảng vận động như Minami-san đang ở cạnh tập cùng—

—Nhưng đó chỉ là do tôi nghĩ.

“Oi, nhìn đằng đó kìa!” “Minami hả? Trời đất ơi!” “Cái gì nhanh quá vậy!” “Đấy là thỏ, là thỏ rồi!” “Nhảy ngang dọc được tận 55 lần?” “Uwa, thua rồi mèn đét ơi~!”

“Chết tiệt~~! Cứ nghĩ là sẽ làm được thêm một tí nữa cơ~”

Ngôn từ tôi bất lực trước một Minami-san đã trở lại sau khi tập mà chẳng đánh mất nhịp thở nào.—

—DỐI TRÁ!!

Thế này thì vận động kém ở chỗ nào!? Sao cô lại dám phun ra những lời đó! Trước một con người thật sự mù vận động như tôi!!

“M……Minami-san!? Chẳng phải cậu nói, là dở vận động lắm sao……?”

Khi tôi giấu đi cơn bão đang thổi phăng mọi thứ bên trong lồng ngực và hỏi thì Minami-san nghiêng đầu.

“Tớ có nói là cảm thấy nặng nề mỗi khi kiểm tra thể chất, chứ có nói là mình dở vận động đâu? Hora, với thân hình lùn thế này, lại còn là nữ, nếu vận động vượt hơn cả bọn con trai thì sẽ bị bọn nó chọc mất, đúng không?”

Một mánh trong lúc tường thật đây mà.

Sẽ bị chọc? Làm gì mà có chuyện đó! Đừng có thản nhiên nói đến mấy cái tri thức bên trong dị giới với!

Không sai đâu được. Con nhỏ Minami Akatsuki này, thuộc kiểu người rủ rê「Mình chạy cùng nhau nhé~」rồi sau đó chạy một mạch bỏ lại người còn lại phía sau! Con nhỏ này……Quả nhiên không nên tin tưởng vào mấy người có năng lực giao tiếp quá……!

“Tiếp theo là cậu đó Irido-san~. Cố gắng lên nhé.”

Đằng sau nụ cười của con động vật nhỏ này, liệu có âm mưu nào đang được giấu? Hay là nhỏ đã đoán trúng mình là người dở vận động? Đáng sợ quá……Riajuu thật đáng sợ……

Trong lòng, tôi vừa sợ con nhỏ động vật nhỏ đó, tôi vừa bước vào vạch nhảy ngang dọc. Và ở sàn tập phía trước, nơi đang diễn ra phần thi gập bụng, tôi thấy đứa em trai của mình (Cái đứa mà dạo này nó lảng vảng quanh tôi).

“Bắt đầu nhé Irido! Một hai, b~~~~~~~~——”

“Give Up.”

“Làm gì có luật như thế chứ hả!!”

……Tên đó chẳng có lấy một tí động lực để tập.

Tất nhiên là ngoài bị cả đám nam sinh xung quanh đó cười khúc khích, cậu ta còn bị giáo viên giám sát thể chất lườm nữa. Và do chính bản thân cậu ta đang giả vờ ngủ, nên bị anh bạn có nhiệm vụ giữ và đẩy chân cho cậu ta (Hình như tên là Kawanami-kun thì phải) nhìn thấu và kéo tay cậu ta, khiến cậu ta buộc phải đứng dậy. Gập bụng mà chẳng ra gập bụng tí nào cả. Nhìn chỉ giống như bài tập thể chất của Kawanami-kun mà thôi.

……Tôi thì sẽ không trở nên như thế đâu.

Tôi đã thề với bản thân. Cho nên vài tuần gần đây, tôi đã đọc sách khoa học về thể thao, tập những bài giãn cơ không quen thuộc. Và tối qua tôi cũng đã ôn đến tận khuya, cho nên thực sự bây giờ đầu tôi hơi lơ đễnh một chút do mệt từ cơn thiếu ngủ.

Được rồi!

Sau khi nhìn thấy bộ dạng khó coi của đứa em trai, tôi đã có thể thực hình thành công phần nhảy ngang dọc, phần gập người về trước, và phần gập bụng. Về phần lực cầm nắm liên quan đến sức mạnh cơ bắp nên chẳng tốt cho lắm……

“Ồ~! Irido-san, tuyệt vờ~i!”

“C……cũng tạm, thôi……”

Tôi cảm thấy trở nên xấu hổ vì đã nghi ngờ Minami-san, người đã khen tôi hết mực sau đó. Tôi chỉ còn biết đáp lại bằng nụ cười gượng gạo.

……M, mệt quá đi mất……

Không biết phải do thiếu ngủ và thêm vận động hay không mà đã sử dụng khá nhiều phần thể lực. Còn phần vận động ngoài trời nữa, liệu có ổn không đây.

Chỉ cần cố gắng thêm một chút nữa thôi, kết thúc rồi chắc về nhà ngủ luôn……

Tôi có cảm giác như đứa em trai, hiện đang thực hiện lại phần gập bụng, nhìn về hướng tôi, hiện đang có chút rịu rã bước đi ra bên ngoài.

Nhảy bật xa, ném bóng, và chạy 50m. Đó là những bài vận động ngoài trời.

Còn có một phần thi như tra tấn nữa là chạy vòng tròn, nhưng nó sẽ được thi vào ngày hôm khác. Về phần thi đó, chỉ cần nghe thấy âm thanh điện tử tàn nhẫn vang lên thôi là đã muốn nôn rồi, tôi muốn mau chóng thoát khỏi nó càng sớm càng tốt.

Tôi cố gắng để mông không chạm đất trong phần nhảy bật, dùng lực ly tâm để ném quả bóng, cho nên đã qua được hai phần thi đó. Minami-san thì lập thành tích khiến mấy đứa con trai phải tủi hổ. Kiểm tra thể lực mà lại được xung quanh cổ vũ, cảm giác nó như thế nào nhỉ. Tôi không thể tưởng tượng được.

Sự thiếu ngủ kèm đi bộ dưới ánh mặt trời mùa xuân, cuối cùng sự mệt mỏi của tôi cũng đã đạt đến đỉnh điểm. Muốn lăn ra giường mà ngủ quá. Đánh lừa sự ham muốn đó bằng cách tiếp nước lạnh từ máy nước lạnh, cuối cùng thì tôi cũng đứng trước hàng đợi dành phần thi chính, cuộc thi chạy 50m.

“Rồi, tớ chạy trước nhé~”

Minami-san thì xếp trước, đứng trước vạch xuất phát với dáng đứng trái ngược với tôi. Nhỏ bỏ lại những người đồng hành song song để tiến về vạch đích một mình.

“Cái, 7.3 giây~~!!”

Cô nàng đo thời gian hét lên khiến xung quanh trở nên hào hứng. Một số điểm thật cao. Vậy mà bảo là cảm thấy nặng nề cơ đấy? Không thể tin vào phụ nữ được……

Tôi đứng vào vị trí, vừa nhìn về vạch đích, nơi mà Minami-san đang được các anh chị khóa trên của câu lạc bộ điền kinh vây quanh.

“Phù~……”

Hoàn thành phần thi này xong thì sẽ kết thúc. Chỉ một chút nữa mà thôi. Tôi điều chỉnh nhịp thở và nhớ lại những phần đã luyện tập.

“Vào vị trí~. Chuẩn bị~”

Sải chân đang đạp lên mặt đất.

Tư thế. Động tác tay. Phần chân tiếp xúc. Tôi sẽ tái hiện lại toàn bộ những lý tưởng đang tập trung ở não bộ.

Tôi cảm nhận được tốc độ mà một năm trước bản thân không thể đạt đến. Chỉ cần làm là có thể được. Dù có là nhất thời đi chăng nữa. Tôi hoàn toàn khác với lại cái tên chẳng có lấy động lực để làm.

Tôi, đã không「cùng chung」với tên ấy nữa.

Tôi, đã hoàn toàn ưu tú hơi tên ấy rồi.

Những người chạy song song đã biến mất trong tầm nhìn. Vạch đích đã gần lắm rồi. Chỉ còn 10m nữa thôi. Tôi nhướn người về trước và dậm chân mạnh hơn xuống đất. Chỉ một chút, một chút, một chút nữa thôi……!

Và rồi tôi chạy qua vạch đích.

Đôi chân vượt quá giới hạn vận động cuối cùng cũng đã có thể nới lỏng. Hết hơi mất rồi. Chẳng thể nói nên lời nữa, tôi chỉ cần oxy, và nhìn vào đồng hồ đo.

“8.5 giây~~!”

Con số mới vừa đọc to lên khi nãy là thành tích chạy tốt nhất trong cả đời tôi. Không, nhưng mà, bây giờ đây, thứ mà tôi vui mừng lúc này là—

“……Kết thúc, rồi~……”

Trong khoảnh khắc, tôi không nhận ra được đâu là trên, đâu là dưới.

……À, ré?

Đừng đùa chứ.

Tệ rồi.

Hoa mắt rồi.

Mặt đất, ở đâu—

“—Otto~”

Khi tôi lấy lại được nhận thức đâu là trên dưới—Cơ thể tôi, đang được bao lấy bởi một cánh tay.

Một cánh tay mảnh khảnh, chẳng lấy một chút cơ bắp.

Nhưng mà lực của cánh tay ấy giữ lấy đôi vai tôi thật chắc.

「(……Cậu đã vất vả rồi)」

Ở tai, có thể nghe thấy những lời thì thầm rất thân quen.

「(Nhưng mà, đừng có quá sức như thế này)」

Tôi nâng tầm mắt của mình lên một chút, và thấy một gương mặt cau có mọi khi. Nhưng nó lại thể hiện chút tức giận, nên tôi lập tức chỉ còn biết úp mặt của mình vào vai của cậu ấy.

Rồi cậu vỗ nhẹ vào lưng tôi, như thể đang nuông chiều một đứa trẻ. Cứ như được khen「Cậu đã cố gắng rồi」nên tôi dần dần không thể ngẩng mặt lên được nữa.

Cơ thể nóng ran……Có thể ngửi thấy mùi mồ hôi.

“Irido-sa~n! Cậu không sao chứ~!?”

Tôi nghe thấy giọng của Minami-san. Cơ thể tôi bị đẩy đi một cách thô bạo, khác hẳn so với lúc nãy.

“Uwawa~!?”

Cơ thể tôi lại nghiêng một lần nữa, như thể cậu ấy giao tôi cho Minami-san.

Tên con trai vừa ném tôi ấy,

“Phần còn lại giao cho cậu.”

Nói thế xong thì quay lưng và đi khỏi ra khỏi sân trường.

Cả tôi, lẫn Minami-san, và một phần học sinh khác đã theo dõi từ đầu đến cuối.

Bọn tôi chỉ có thể ngơ ngác dõi theo tấm lưng ấy—tấm lưng của Irido Mizuto.

“……Irido-kun, chẳng phải lúc nãy đã hoàn tất phần kiểm tra ngoài trời rồi sao……?”

Minami-san lẩm bẩm sau khi bóng hình của Mizuto khuất đi.

Nam sinh được thực hiện phần thi thể lực trước, cho nên khác với bọn tôi, khi bọn tôi đến phòng thể chất, đáng lẽ ra đã hoàn thành xong phần kiểm tra ngoài trời rồi.

Nếu là thế thì, lý do mà cậu ta xuất hiện ở đây lúc này là—

……Irido Mizuto, không lầm đi đâu được, cậu ta không phải anh hùng.

Không thể sống sót trong tình huống ngàn cân treo sợi tóc, cũng không thể làm gì để cứu giúp một người lạ không quen biết.

Dù có lặp lại bao nhiêu lần, và bao nhiêu lần đi chăng nữa.

Irido Mizuto, không lầm đi đâu được, sẽ chẳng thể nào trở thành anh hùng.

Chí ít……là với bất kì người nào khác, ngoài chính tôi ra.

Tôi được Minami-san dìu đến phòng y tế hiện đã trống sau phần kiểm tra thân hình, và tôi đã thiếp đi. Tôi đã nói rằng mình ổn vì chỉ hơi hoa mắt một tí thôi, nhưng Minami-san liền phản bác rằng「「Chỉ hoa mắt một tí」thì chẳng ổn tí nào cả~!」, khiến tôi đã không thể phản biện lại được,

Nằm gối người trên chiếc giường trắng tinh, tôi chợp mắt một tí để giải tỏa hết mệt nhọc trong người.

……Có lẽ cơn mệt mỏi tích tụ nhiều hơn mình nghĩ. Mẹ thì tái hôn, chuyển nhà, thành viên gia đình tăng lên, trở thành học sinh cao trung……Môi trường đa phần đã hoàn toàn thay đổi……

“Xin lỗi nhé, Irido-san……Tớ đã không nhận ra là cậu đang mệt mỏi.”

“Không, không sao……Chỉ là do tớ cố để thể hiện bản thân mình thôi……”

“Thể hiện?”

Có phần hơi ngạc nhiên. Là do bản thân đã nhìn thấy hành vi không có sự giả tạo của tên đấy sao? Thế là tôi thú thật với lại Minami-san.

Chuyện mà tôi thực sự rất kém ở vận động. Không muốn mọi người biết nên mới ép bản thân một cách vô lý như vậy. Toàn bộ mọi chuyện, tôi kể ra hết.

Tôi không nghĩ Minami-san là người sẽ kết thúc tình bạn tại đây chỉ vì chuyện này, nhưng có lẽ ít nhiều sẽ làm cho nhỏ vỡ mộng……Nhưng mà, nếu là như thế thì không còn cách nào khác cả. So với một năm trước đúng là tôi đã thay đổi, nhưng mà, cũng nên có một hay hai phần không thay đổi sẽ tốt hơn.

Tôi chỉ nghĩ rằng tên con trai đó chẳng hề thay đổi chút nào cả.

“……Fưfư~”

Tôi đã chuẩn bị tinh thần để đón nhận phản ứng thất vọng từ nhỏ, nhưng phản chiếu trong ánh mắt là hình ảnh Minami-san với nụ cười trông có vẻ rất vui.

“Sao~chứ, tớ cảm thấy chúng mình lại càng thân nhau hơn.”

“Ể? Tại sao……?”

“Cậu đó, Irido-san, thực ra mà nói là rất khó tiếp cận lắm luôn~. Xinh đẹp này, thông minh này, hora, như một đóa hoa đặt ở trên cao vậy ấy nhỉ? À không, nhưng mà, phải rồi ha. Cậu dở vận động nhưng lại thích thể hiện này~”

“……Ano. Mới vừa rồi, cậu vừa trêu tớ thì phải, tớ giận có được không?”

“Được chớ nè~. Tớ muốn được trông thấy Irido-san khi giận lắm!”

“Vậy thì, xin thất lễ—Ko, kora*”

(*Để thế cho tự nhiên, như kiểu gọi khi đang giận ấy)

Tôi vương tay ra khi đang nằm trên giường rồi khẽ búng nhẹ vào trán của Minami-san.

……Tôi không quen với sự tức giận.

“Bufư~……Ahahahaha~! 「Kora」kìa! D-ễ-t-h-ư-ơ-n-g~!”

“……K, không được cười……Tớ sẽ trở nên xấu hổ mất……”

Tôi dùng chiếc mền để che đi gương mặt của mình. Đúng là vẫn chưa đủ kinh nghiệm mà,……

“Nè, Irido-san~!”

Tôi nhìn thấy hình bóng của Minami-san qua độ mỏng của chiếc mền, và nhỏ đang nhìn về phía thôi.

“Tớ gọi cậu là「Yume-chan」được chứ~?”

G……gọi bằng tên!

L, lần đầu tiên tôi được bạn bè gọi nhau bằng tên……Mà nói chứ, có lẽ đây là lần đầu tiên ngoài gia đình, có người gọi tôi bằng tên. Uwa~, có cảm giác, hơi, ngứa làm sao!

“À ré? Yume-chan? Yume-cha~n? Được? Không được? Cái nào nè?”

Tôi quằn quại trên giường một lúc, rồi chỉ lộ đôi mắt ra bên ngoài, nhìn vào gương mặt có phần hơi kì lạ, và nghẹn ngào nói.

“Đ……được chứ. Không sao. Mà……h, hãy, gọi như thế nhé.”

Sau đó thì tôi chợt nhận ra. Nhỏ gọi mình bằng tên rồi, thì mình có nên gọi nhỏ lên bằng tên không?

……Được. Được được được. Gọi, gọi nào. Đây cũng là một bước trưởng thành……!

“A……Aka……a……”

—Uaaaaaa! X, xấu hổ quá đi thôi! Gọi bạn bè với nhau bằng tên……! Vậy khác nào, là bạn thân của nhau chứ! C, chẳng lẽ nào……Bọn mình mới gặp nhau được một tuần chứ mấy……!

Gọi A, aka, a—thế này giống như hội chứng PTSD* sau khi gặp vụ án gì đó kinh khủng lắm vậy, nhưng Aka—Minami-san thì vì cớ gì đó mà nở nụ cười mãn nguyện.

(*PTSD: sang chấn tâm lý)

“Được rồi được rồi. Cậu cứ từ từ thôi cũng được~. Dần làm quen đi đã nhé~”

Sau đó thì nhỏ xoa đầu tôi như một người mẹ.

Cái này, sao giống bị trêu quá vậy nhỉ!?

“……Từ giờ trở đi mong cậu chiếu cố tớ, Minami-san.”

“Arya~. Không gọi tớ là「Akatsuki」sao. Mà sao lại dùng kính ngữ hả!”

Bọn tôi nhìn vào nhau và giây, rồi sau đó phì cười lên.

Aa—Tôi……Đã có được một người bạn rồi.

Sau khi nằm nghỉ được một chút thì thể trạng tôi đa phần đã khỏe lại. Tôi có thể tự thay quần áo để ra về, và cùng Minami-san bước ra khỏi phòng y tế.

Cả hai đều vẫn đang mặc quần áo thể dục, nên trước tiên phải đến phòng thay đồ, và khi đang đi lên cầu thang thì thấy một nam sinh mặc áo khoác đi từ trên xuống.

“A.”

“………………”

Tên con trai đó—Irido Mizuto, không định giấu đi phần cà-vạt đang bị méo trên cổ, lặng thinh nhìn về phía này.

……Khi nãy, mình, đã được tên con trai này giúp……nhỉ.

Tên con trai này, đã phải quay lại sân trường mà chẳng có việc gì cả. Vì vậy, có lẽ cậu ấy đã nhận ra được sự mệt mỏi của mình, nên đã đuổi theo từ bên trong nhà thể chất.—

……Nhất thời, nên cảm ơn hắn một tiếng nhỉ. Đáp lễ lại. Với con người. Phải. Là chuyện hiển nhiên, bình thường giữa người và người thôi……Được rồi.

Tôi quyết tâm và bắt đầu mở lời.

“……À thì. Lúc nãy—”

“Mắt.”

Mizuto đột nhiên chỉ vào mắt tôi như để cắt ngang.

“Mắt cô, có quầng thâm kìa.”

“……Ể~? Thật chứ~!?”

Ngay lập tức tôi lấy điện thoại ra để thay cho chiếc gương thì,

“Xạo thôi.”

Mizuto nở nụ cười khoái chí, bước xuống chỗ tủ lấy giày rồi đi khỏi.

…………Hảảảả!?

Cái gì chứ!? Tên đó làm sao thế!? Cứ nghĩ là hắn hiếm khi tốt bụng vậy mà bây giờ là xạo thế kia!

Kưưưư……Phải rồi, mình quên mất. Hắn lại loại người như thế mà. Thấy mình gặp phiền thì còn gì khoái hơn, tên quỷ sứ xấu tính hẹp hòi. Mình sẽ nghĩ hắn đi đến sân trường chỉ để xem mình thể hiện bản thân không ra gì. Không, không phải như thế! Aa mồ~, đồ tệ bạc! Thật may là mình đã chia tay rồi!

Khi tôi đang phẫn nộ và liếc nhìn tên em trai kia thì Minami-san ở bên cạnh lẩm bẩm.

“……Irido-kun, đối với Yume-chan thật là dịu dàng.”

“Ể? Ở đâu cơ!?”

“Ở đâu ấy ta~”

Minami-san nói đơn điệu như vậy, xong lon ton bước đi tạo nên những tiếng vang vọng trên dãy hành lang.

Tôi chỉ biết vừa nghiêng đầu, vừa dõi theo mái tóc đuôi gà đang đung đưa ấy.

-- Hết chương 04 --


Bình Luận
loading... Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!