Chương 08: Nên dừng làm bạn thuở nhỏ thì hơn 〈Phần đầu〉


Chương 08: Nên dừng làm bạn thuở nhỏ thì hơn 〈Phần đầu〉

Cái này là chuyện tui và con nhỏ đấy lúc chưa có mối quan hệ nam nam nữ nữ với nhau.

Theo như tui nhớ thì đó là chuyến đi du lịch đầu tiên và cũng là lần cuối cùng. Đó là chuyến đi tham quan và trọ lại tại đâu đó giữa gia đình tui với lại gia đình con nhỏ đó. Khoảng tầm hồi còn học lớp một thì phải—Dù sao thì đấy cũng là chuyện lúc xưa rồi, chi tiết đã đi đâu thì tui nhớ không rõ lắm.

Buổi trưa thì tui cùng với con nhỏ đấy vui chơi, đùa giỡn, tìm những thứ mà 2 đứa tò mò rồi bắt đầu vòi vĩnh ba mẹ. Nói cách khác thì chuyến du lịch đó, như là để đền bù cho việc không quan tâm đến bọn tui mà tiền túi ba mẹ hai bên chi ra cũng đã cởi mở hơn.

Sau đó thì cùng nhau qua đêm tại nhà trọ.

Thời điểm lần đầu tiên kể từ khi sinh ra tui được ở trong khách sạn.

Ba mẹ hai bên do đã thắm mệt rồi hay sao mà bắt đầu ngủ ngáy phì phèo rồi, nhưng tui thì, gối hay futon ở đây đều chẳng quen thuộc—với lại là lần đầu tiên nữa lại càng thêm phấn khích, khiến cho tui không thể nào ngủ được.

—Nhàn rỗi ghê~

Khi mà tui vừa nghĩ như thế thì

Có thứ gì đó âm ấm lúc nha lúc nhúc chui vào bên trong futon của tui.

—Ưn A~……!?

—Suỵt~~

Cái gương mặt xuất hiện bên trong futon của tui vừa nở nụ cười lém lỉnh, vừa đặt ngón tay trỏ lên môi, chính là A~chan.

—Ko~kun. Giữ im lặng

Nhỏ nói với khẩu điệu như một giáo viên trong trường vậy, còn tui thì chỉ biết nhìn chăm chú vào gương mặt cười khúc khích của A-chan mà thôi.

—……Cậu đang làm gì vậy?

—Tớ thấy nhàn rỗi quá

—Ra vậy. Tớ cũng hoàn toàn không ngủ được

—Phải ha~

Nói như thế nhưng ba mẹ hai bên đều đã ngủ cả rồi, bọn tui cũng không thể bật đèn lên để chơi được. Nên làm thế nào đây?

Nghĩ như thế rồi thì trong đầu tui nảy ra một ý tưởng cực kỳ đơn giản.

—Phải rồi. Bọn mình ra ngoài chơi không?

—Ể? Ra ngoài sao? K, không được đâu~……

—Chỉ một chút rồi về thì không sao đâu. Không bị phát hiện đâu mà

Đương nhiên, lúc đó bọn tui vẫn còn là con nít nên suy nghĩ rất nông cạn.

So với tui thì A~chan có ý thức tốt hơn, nhưng khi đó tui là đứa chỉ đạo cầm đầu nên kết cục là A~chan bị lôi kéo theo.

Để ba mẹ không thức dậy, bọn tui rón rén thay bộ Yukata thành thường phục, xong thì bước ra khỏi phòng. Trong quầy lễ tân có người nên bọn tui rón rén đi cúi qua cái quầy rồi thoát ra bên ngoài.

—Ồ ồ~……!

Ở ngoài đó là một thế giới mà tui đã chẳng biết đến.

Lúc nào cũng chỉ một quang cảnh từ cửa sổ căn hộ nhìn xuống, một thế giới vào ban đêm.

Những ánh đèn lấp la lấp lánh từng cái một dưới phố khiến cho con tim bồi hồi hơn. Như chơi một trò chơi mà vừa ra map mới, tui muốn thử đi xung quanh đây đó.

Tui đã thường hay nghĩ, là buổi tối là lúc để ngủ—Trong lúc tui ngủ, cũng có một thế giới khác bên ngoài đó.

Nó rốt cuộc là như thế nào. Nó có gì, hay có loại người thế nào. Tại sao tui lại không thể được nhìn thế giới đó.

Cái thế giới của sự ảo tưởng đó lúc này đây đang hiện lên ngay trước mắt.

Có một bàn tay đang nắm chặt lấy tay tui, người đang bồn chồn muốn phóng đi.

Tui quay người lại, có một A~chan đang rũ rượi đứng đó.

—Cậu sợ ư?

—……………

—Làm sao đây? Hay là mình về

Nếu như A~chan không muốn thì tui đã định sẽ quay về. Tui cũng chỉ là một thằng nhãi vắt mũi chưa sạch thôi, nhưng cũng biết là không nên làm chuyện mà A~chan không thích.

Nhưng mà, A~chan thì lại lắc đầu nguây nguẩy.

—Có Ko~kun ở bên cạnh rồi……nên không sao cả

Nghe nhỏ nói vậy và thấy nụ cười kiên cường đó, lúc này đây, tui vẫn chưa biết được tên của cái thứ đang cứ luẩn quẩn bên trong lồng ngực.

Và thế là 2 đứa cùng nhau thám hiểm thế giới về đêm này.

Tất nhiên là chẳng để vào bất cứ cửa hàng nào hết. Chỉ là chuyến thám hiểm mà thôi. Dù chỉ vậy thôi, lúc đó đối với bọn tui là một sự thú vị bậc nhất.

Ông bác ở một cửa hàng nào đó cho bọn tui bánh kẹo, rồi bảo「Ăn lẹ rồi về đi nhé」. Rồi lại nấp vào khi thấy đám người nhậu say xỉn. Hay dừng chân lại trước một người nghệ sĩ biểu diễn nhạc giữa phố. Cảm giác hoàn toàn như một mạo hiểm gia khai phá một mê cung chưa được mở vậy.

Khi những bước chân đã mỏi mệt, bọn tui dùng tiền lẻ để mua nước tại máy bán hàng tự động. Sau đó cùng nhau ngồi dưới tán cây và cùng ngắm lên bầu trời xa xôi.

—Trăng hôm nay đẹp quá~

—Thật cậu ha

Trăng tròn, hay trăng khuyết, hình dạng của nó tui không còn nhớ rõ.

Nhưng mà, vầng trăng đang lơ lửng trên bầu trời đêm rất đẹp—Đó cũng là lần đầu tiên trong đời tui nghĩ như thế đấy.

……Rồi thì, chuyện này đến đây là kết thúc.

Sau đó thì bọn tui bị cảnh sát thuyết giáo, ba mẹ thì la mắng cho một trận.

Bây giờ mà nghĩ lại thì, cũng hên là lúc đó không có chuyện gì xảy ra—Thế cho nên tui vẫn nhớ rằng đấy là một kỷ niệm hết sức tốt đẹp.

Khoảnh khắc cuối cùng của kỷ niệm đó, bị trói chặt trong cuộc hội thoại như thế này.

Một lời hứa mà không nhìn trước ngó sau, không nghĩ ngợi lấy một khắc—thế nhưng nó vẫn mãi tồn tại trong lồng ngực này cho đến tận bây giờ—

—Nếu như có thể được ở bên cạnh Ko~kun suốt thì tốt quá

—Àà, đương nhiên rồi

Như mấy người đã biết đó, tui đã phá vỡ lời hứa này mất rồi.

Một tuần đã trôi qua kể từ khi kì nghỉ hè bắt đầu, khoảnh khắc cuối tháng 7 cũng đã đến, đang giữa kì nghỉ hè vậy mà trường tui vẫn tổ chức cái sự kiện nọ.

Hội học nhóm 3 ngày 2 đêm.

Không phải hoạt động ngoại khóa ngoài trời hay chuyến học dã ngoại gì. Chỉ là cái sự kiện trọ lại cùng nhau tại khách sạn, rồi tham gia buổi học tập trung thôi. Thứ duy nhất có thể nói là vui chính là tại hội trường của khách sạn cao cấp đó có tổ chức rất là nhiều những món ăn rất là ngon—Mà đó là thông tin tui có được từ việc giao lưu với mấy senpai khóa trên.

Thiệt tình chứ, hè rồi mà tại sao lại vẫn phải cố gắng học kia chứ. Cái trường dự bị quái này.

Thứ mà tui muốn nói nhiều nhiều lắm, nhưng mà cũng phải suy nghĩ—Khó khăn lắm mới có sự kiện, cũng khó khăn lắm mới lại có màn qua đêm. Không tận dụng triệt để là không được.

“Ư~ư~. Buồn ngủ qua ha Irido.”

“……Àà……”

Hội quân với lại Irido tại địa điểm tập trung trước trường, cậu ta rên rỉ bằng một giọng còn trầm hơn kể từ lúc quen biết.

“Nghỉ hè……nhịp sinh hoạt của tôi……”

“Àà……Đúng y như rằng, cậu là loại người yếu khoảng dậy sớm nhỉ. Mà vẫn có thể tỉnh được thế này là hay rồi đó.”

“……Bị đánh……bị gọi thức dậy ấy……”

“Mẹ cậu à?”

“Không……”

Với đôi mắt vẫn còn đang phải đấu tranh với con quỷ buồn ngủ, nhìn về phía cô nữ sinh đang nói nói chuyện rôm rả với bạn ở đằng kia.

Mái tóc đen mượt óng ả như mọi ngày. Cái người lý trí, sáng sớm đã hăm hở trái ngược hoàn toàn với lại Irido không ngoài ai khác chính là Irido Yume.

“……Không lẽ……”

Tui nhìn xung quanh để xác nhận, và rón rén hỏi nhỏ Irido.

“(……Mỗi sáng cậu điều được Irido-san đến đánh thức hả……?)”

“……Không phải mỗi sáng đâu.”

Irido trả lời mà trong đó trông như có sự bất mãn, nhưng thực tế thì, cậu ta không chối bỏ cái câu hỏi của tui.

Tức là thỉnh thoảng hay đến đánh thức á hả.

Tức là thỉnh thoảng hay đến đánh thức á hả!!

Tui kiềm chế cái miệng của mình lại. Mới sáng sớm mà đã có cái chuyện phấn khích đến thế rồi sao! Thế chẳng phải thành vợ chồng với nhau rồi à!?

“Đến giờ rồi~! Từng lớp bước lên xe buýt nhé~!”

Trong lúc tui đang làm mọi cách để hạ cái sự phấn khích đang dâng trào bên trong ra thì giáo viên hướng dẫn hô lớn lên.

Khách sạn ở Kyoto năm này qua năm nọ đều đông kín hết cả, nên chuyện học hành này sẽ được xe buýt chở đến tỉnh khác. Là tỉnh Shiga, trong một khách sạn hình như thấy được hồ Biwa. Nhắc đến hồ Biwa thì là địa điểm dã ngoại số 2 của đám con nít Kyoto (Số 1 là Núi Hiei), nên cũng chẳng có gì là quý hiếm lắm đâu—

Trước giờ xuất phát thì như thế này.

Từ giờ trở đi sẽ là 3 ngày 2 đêm, liệu sẽ có những chuyện như thế nào tấn công mình đây……

Khi cùng xếp hàng với Irido để bước lên xe buýt, tui lại một lần nữa quyết tâm.

Buổi tập trung này, chắc chắn là tại thời điểm nào đó, mình sẽ làm cho chỉ 2 anh em nhà Irido ở cùng nhau.

Mình sẽ đẩy hai cái con người đang quằn quại mà trông như khó chịu này vào cái bầu không khí bẩn bựa mới được!

Buổi học tập trung, nói thế thôi chứ chỉ là nghiêm túc học ở khách sạn, nhưng mà thực tế thì, dường như không nghiêm khắc với mấy học sinh năm nhất lắm.

Sự ràng buộc bị lỏng lẻo nên có khá nhiều thời gian tự do. Từ khối năm hai trở lên hình như vào ngày cuối cùng sẽ có bài kiểm tra, nhưng khối năm nhất thì lại không. Cái quan trọng nhất là để hòa hợp với cái buổi học tập trung này đúng không nhỉ.

Nói về điểm bất lợi thì điện thoại điều bị thu giữ hết cả. Không phải là cấm mang theo, mà là tịch thu nếu cầm nó theo bên mình. Có vài đứa vẫn mang theo đấy, dường như phòng trường hợp khẩn cấp sẽ xài đến.

Buổi trưa sau khi đến khách sạn thì bọn tui nhanh chóng chia nhau ra nhận phòng và để hành lý vào đó. Tầm nhìn từ cửa sổ có thể thấy được đường chân trời nối tiếp với lại hồ Biwa. Vẫn như mọi khi, một cái vũng chứa nước cực kỳ lớn. Nhưng mà, bữa tối quanh bờ hồ lại là một địa điểm lý tưởng đấy……

“Rồi thì sau đó tính sao?”

Đứa bạn cùng phòng—Tức Irido sau khi ngủ ngon ơ trên xe buýt thì sắc mặt đã tốt trở lại, vừa hỏi vừa lục lọi trong túi ra một quyển sách. Lúc thế này đây thì đấy là phương pháp để giết thời gian ngoài chơi game trên điện thoại.

“Đến phòng ăn để dùng bữa trưa, sau đó thì có buổi giới thiệu đó. Trước tiên thì đóng cuốn sách lại giùm cái.”

“Ểể~……”

Tên này mà thả lỏng mà hắn tự do thì hắn sẽ đốt thời gian hết vào sách cho coi. Mình phải tích cực dẫn hắn đi ra ngoài, không phải lúc dành cho việc như thế đâu.

Irido với vẻ mặt bất mãn mà cất quyển sách vào cặp trở lại, và bọn tui rời khỏi phòng. Tại phòng ăn—hay nói khác là nhà hàng, chắc là nằm ở dưới tầng 1.

Tui nhìn xuống tấm thảm mà không gây ra tiếng bước chân, rồi nhìn lên thì thấy ngọn đèn trên trần soi sáng rực rỡ,

“Quả nhiên là trường học phí đắc đỏ ha. Trường mình chắc biết là giàu đến cỡ nào nữa.”

“Tôi là học sinh có học bổng nên chả tốn một xu đâu đấy nhé.”

“Làm ơn thôi cái vẻ ta đây đấy đi, nó cũng ảnh hưởng đến tớ đấy.”

Bọn tui lên thang máy và đi xuống lầu 1, ngay sau đó thì.

“Đây rồiii~~~~~~~~!!  Mizuto-kun~~~~~~~~~~~!!”

Một đứa con gái vừa thốt lên với giọng khổ sở, vừa chạy đến đây, và rồi ôm chầm lấy người của Irido.

Irido thì vừa rên lên một tiếng, vừa nhẹ nhàng ôm lấy con nhỏ đó.

“Higashira? Sao thế, sao lại như sắp khóc vậy.”

“Ư~, ư~……! Xe buýt cũng như trong phòng toàn là người lạ không à, con tim tớ đau lắm……”

“Đằng nào cũng là bạn cùng lớp mà.”

“Vậy thì Mizuto-kun này, cậu có thể nhớ tên và mặt của bạn cùng lớp không?”

“………………”

“Horaa!!”

Tui hướng cái nhìn thù địch vào con nhỏ Higashira, kẻ đang bám dính lấy vào người của Irido mà sướt mướt.

“……Chậc……”

“Uwa~, tên con trai cợt nhã kia đang nhìn tớ với ánh mắt đáng sợ kìa~. Mizuto-kun, cứu tớ với~”

Sau đó thì, con nhỏ Higashira vừa nói với một giọng đều đều, vừa núp đằng sau lưng của Irido.

Con nhỏ này, hoàn toàn muốn chiếm hữu lấy Irido đây mà……! Một lúc nào đó nhất định bố sẽ kéo Irido đi chỗ khác cho xem!

Luồn lách để tránh đi ánh nhìn trừng trừng của tui, Higashira làm như không có gì mà nhìn Irido với đôi mắt lém lỉnh.

“Mizuto-kun, Mizuto-kun. Cậu đã thấy chưa? Khách sạn này dưới tầng hầm có trung tâm trò chơi đó. Tối đến bọn mình cùng đến nhé.”

“Game hả? Tôi không có chơi trò nào cả……”

“Xin cậu luôn đó……Ở trong cái phòng đó làm tớ khó chịu lắm……”

“Bộ cậu là ông bố nào đó bất hòa với gia đình à.”

Trung tâm trò chơi à……Tất nhiên là tui cũng có tìm kiếm từ trước rồi. Trung tâm trò chơi của khách sạn rất ư là phong phú, gắp đồ UFO hay đua xe, game nhạc, game nhảy này nọ được tập trung lại hết cả—

“—Không tệ nhỉ.”

“Vâng? Tôi đâu có nói chuyện với cậu.”

“Đang nói đến chuyện đằng nào rồi cũng sẽ đông người thôi. Gọi thêm Irido-san thì sao? Hình như cậu ấy trông cũng không thường xuyên chơi lắm, có lẽ là số ít lĩnh vực mà cô có thể thắng được đấy.”

“Khó chịu thật! ……Nhưng mà, để tôi suy nghĩ một chút đã.”

Higashira rên rỉ lên những tiếng mưmừư. Hể~, tin người thật.

“Nhưng mà, nhưng mà đám Yume-san chẳng phải bận bịu với những người bạn khác sao……?”

“Nếu rủ thì cứ đến mà rủ thử xem.”

Đột nhiên được Irido hỗ trợ ngoài ý muốn chứ.

“Con nhỏ đó nuông chiều cậu ngoài sức tưởng tượng đấy.”

“……Đấy là câu để cậu nói à.”

“Hửm?”

Irido nghiêng đầu trông như điều gì đó lạ lùng. Bộ tên này không nhận ra là kẻ chiều chuộng Higashira nhất chính là hắn ta à……

Nghe giảng xong thì dùng bữa, dùng bữa xong thì sau khi quay trở về phòng để tắm rửa, tui không thấy bóng dáng của Irido đâu nữa.

Từ giờ theo kế hoạch sẽ đến trung tâm giải trí mà tên này lại đi đâu vậy cà?

Tui thay bộ đồ thể dục chạy bộ* thay cho bộ đồ ngủ rồi bước ra ngoài hành lang. Tầng này chắc chắn chỉ tập trung dành cho nam sinh, thế nhưng mà tui nghe thấy có tiếng của đám con gái ở một số căn phòng. Đám này cũng ra trò khiếp đấy.

(*Này từ gốc của nó là bộ jersey, lát bên dưới có hình sẽ thấy nó trông thế nào)

Tất nhiên là, Irido không nằm trong số đó.

Tui thử thoáng nhìn quanh trên dãy hành lang nhưng lại chẳng thấy bóng dáng của Irido—Vậy tức là cậu ta đi xuống tầng hầm trước rồi, hay đến tầng 1 để nói chuyện phiếm, hoặc là……

Nghĩ thế xong tui không chần chừ mà bước ngay đến cái thang máy để đi lên tầng trên. Tầng nào thì tui sẽ giấu, đấy là tầng dành riêng cho đám con gái.

Khi cánh cửa thang máy mở ra, tui thò đâu ra để nhìn xung quanh xác nhận xem có giáo viên không rồi mới nhẹ nhàng bước ra khỏi sảnh thang máy.

Áp tai vào từng phòng cửa phòng một để tìm kiếm—là hành động của kẻ biến thái đáng ngờ nên không nhất thiết phải làm.

Từ bên trong dãy hàng lang, tui nghe thấy giọng nói của Irido.

Cho đến đây từ đúng theo suy đoán. Nhưng đời mà, ai mà biết chuyện gì sẽ xảy ra đâu—nên tui vừa rón rén để không tạo ra tiếng bước chân, vừa tiến đến gần nơi phát ra tiếng của Irido.

Nếu là về lý do thì, tầng này đâu phải chỉ có riêng phòng của Irido-san, mà còn có cả sự tồn tại của Higashira nữa. Người mà Irido cất công đi tìm trong lúc tui đi tắm……đó là—

“———————hả?”

Nghe thấy cái tiếng vang vọng lại này khiến tui nín thở một hơi. Cái giọng nói này là……!

Vừa kiềm nén con tim đang sốt sắng, tui vừa từ góc hành lang mà nhìn trộm.

Tại 2 cái ghế đang được đặt đối nhau của cái góc chỉ dành cho đối thoại, tui thấy 2 hình bóng quen thuộc.

Là Irido Mizuto với—Irido Yume.

Tui im lặng nắm chặt lòng bàn tay lại. Biết đọc bầu không khí rồi đấy Higashiraa~!

“——Cứ giao cho tôi.”

“Hiểu r——”

Hai bọn họ lặng lẽ nói gì đó mà tui không thể nào hiểu được là chuyện gì. Ngược lại thì có một dòng suy nghĩ được dựng lên.

Bữa tối trong khách sạn, lén lút gặp nhau tại cái nơi không bóng người như thế này, thì dù khói có tạo thành lửa cũng không thành vấn đề đấy, 2 cái người này……! Đang họp hành xem hẹn hò thế nào à? Thì vì có điện thoại đâu~! Chỉ có thể lén lút gặp nhau thế này thôi~!

Sau khi cuộc nói chuyện kết thúc thì hai người bọn họ đứng dậy, và hướng đối lưng lại với nhau. Vì Irido đi về hướng này nên tui nhanh chóng lập tức rời khỏi nơi đó, chạy vội trở về phòng của mình.

Vừa lúc lấy lại được nhịp thở bình thường cũng là lúc Irido trở về phòng.

“—Yoo. Mới đi đâu về đấy?”

Tui hỏi như thế với vẻ ngạc nhiên……Công nhận là tui giỏi ở khoảng đánh trống lảng quá đi chứ.

“Tôi thấy hơi khát nước một tí.”

Irido thì sắc mặt vẫn chẳng thay đổi, tay phải cầm cốc cà phê rồi lắc nhẹ.

Gì cơ, khi nãy có thấy cầm đâu. Lúc cậu ta về đã mua nó à? Là để đánh lừa chuyện vừa đi gặp Irido-san đây mà. Kư kư kư~!

Tất nhiên là tui cũng không đào sâu vào làm gì. Cứ giấu nhẹm nó đi có khi lại càng vui hơn.

Nhìn vào cái đồng hồ điện tử được đặt ở gần gối,

“Chẳng phải cũng gần đến giờ hẹn với Higashira rồi à? Cậu không cần tắm cũng được sao?”

“Không, để sau cũng được. Có khi lại muốn vào thêm một lần nữa cũng nên.”

“Hửm?”

Nghĩa là sao?

“Mà đi nhanh thôi. Higashira thể nào cũng sẽ đến sớm cho xem. Mà đằng nào cậu cũng theo tôi còn gì?”

Tui đi theo Irido xuống tầng hầm. Rồi thì, ở đó, một trung tâm trò chơi được thiết lập đến mức mà tui còn không nghĩ tới, đám học sinh thì nhộn nhịp tấp nập.

“—A~! Mizuto-kun~~!”

Khi bước xuống cầu thang, một nhỏ con gái mặc bộ đồ jersey đỏ cứ trông như một con chó cỡ lớn chạy nhào đến đây.

Higashira Isana lại tính ôm chầm lấy Irido lần nữa đây mà.

Ai cho mà làm. Khi tui đứng chắn trước mặt của Irido thì Higashira nhanh chóng thắng lại và lườm lấy tui.

“……Cậu đang làm phiền đấy!”

“Thì đang làm phiền đây.”

“Ưn mưmừ~~~~~~~!!”

Vừa rên những tiếng kì lạ, Higashira vừa cố gắng đột phá qua cái người đang tiếp tục vương hai tay rộng ra là tui. Phòng thủ! Phòng thủ!

“Dừng lại ngay, đồ ngố!”

“Gưôô~!”

Đột nhiên tui bị lãnh một cú đá chính diện ở đằng sau mông.

Bàn chân nhỏ nhưng cú đá lại khốc liệt này, không nhầm đi đâu được—Tui vừa lấy tay giữ lấy phần bị tổn thương, vừa lườm cái con lùn đó.

“Minami KORAA! Đang làm trò gì thế hả KORAA!!”

“Đừng có thành tên Yankee đấy. Đằng ấy không thấy xấu khi bắt nạt Higashira-san à?”

Minami Akatsuki trong bộ jersey rộng thùng thình kèm mái tóc đuôi ngựa đang đung đưa.

Tui biết tại sao cái bộ jersey của con nhỏ này nó lại rộng thùng thình như thế. Là vì nó còn giữ cái hy vọng mờ nhạt là sẽ còn cao lên. Tui tính là phơi bày cái chuyện đấy ra rồi, nhưng trước mặt, một thiếu nữ xinh đẹp tóc dài cũng đã tới. Là Irido-san. Cậu ấy cũng đang mặc jersey.

“Không được đột nhiên đá như thế nhé Akatsuki-san.”

“Đối với tên này thì được đấy Yume-chan! Hắn ta là loại người có thể đá mà cũng chẳng sao cả!”

“Chí ít chỉ cần dẫm lên chân cậu ta thôi nhé.”

“Tên này quen với việc bị dẫm vào chân rồi!”

Quen cái vẹo tui. Nhưng mà phải nói là tui cũng muốn Irido-san quở trách và dập tắt cái hành động có khuynh hướng bạo lực này cơ?

Higashira thì núp đằng sau lưng Irido mà thè lưỡi ra.

“Đáng đời. Thế giới là đồng minh của tôi đấy nhé.”

“Dù thế giới này bao quanh là kẻ thù thì thằng này cũng không chấp nhận cô đâu~……”

“Làm ơn có thể dừng bắt đầu cái cuộc chiến hoành tráng lệ này giữa người khác được chứ?”

Tóm lại là 5 người ở đây ở đây lần này sẽ là một nhóm.

Tuy là đã không gọi con nhỏ Akatsuki, nhưng làm gì có chuyện nó không ló mặt ở chỗ mà có sự xuất hiện của Irido-san chứ. Cái này cũng nằm trong dự tính.

“………………”

“………………”

Vừa di chuyển hướng vào bên trong trung tâm giải trí, cứ một khoảng thời gian nhất định là tui với Akatsuki lại lườm lấy nhau……Đằng ấy cũng đang có âm mưu gì đó đây mà.

Tui vờ như không nhận ra ánh mắt ngờ vực của Akatsuki, mà dụ dỗ lôi kéo 2 anh em nhà Irido cơ.

“Irido này, cậu đã từng đến mấy chỗ vui chơi như thế này chưa?”

“Không……chưa từng.”

“Irido-san thì sao?”

“……Tớ cũng chưa từng.”

Cả hai đều không nói「Đây lần đầu tiên」.

Hai cái người này dở trong việc giấu diếm lắm à? Vậy mà giấu diếm được chuyện không để phụ huynh biết đấy.

Akatsuki thì tung tăng bước vào bên trong trung tâm.

“Nè~ nè~, bọn mình chơi gì đây? Higashira-san trông có vẻ giỏi về game lắm nhỉ?”

“Có phải bây giờ cậu đang ngầm nói tớ là một đứa trông như Otaku đúng không?”

“Ngầm cái gì, tớ nói rõ ràng kia mà.”

“Tớ tệ ở khoảng trò chơi đối kháng lắm……cho nên mấy game âm nhạc một người thì tớ đã từng chơi qua rồi.”

“Hô hô~, được được. Vậy thì sao mình không thử nhỉ?”

Nói thế xong thì Akatsuki chỉ ngón tay về phía dance game ở đằng kia. Là một trò chơi âm nhạc dùng chân để dẫm lên mấy cái nút bên dưới.

Ra là vậy. Những game mà sử dụng chi tiết những ngón tay—chung là những game đối kháng thì người có kinh nghiệm game phong phú sẽ có lợi thế hơn, nhưng mà nếu là trò đó thì sẽ có mức độ bình đẳng. Kì diệu thay là mấy đứa ngại vận động thể chất hay là mù về âm nhạc đều có thể giỏi ở khoảng game âm nhạc—Có lẽ cũng vừa đủ tốt đấy.

“Vậy thì.”

Tui ngay lập tức nói rõ kế hoạch.

“Chỉ làm theo thứ tự thì chẳng có gì vui, mình thêm trò chơi hình phạt vào đi.”

“Trò chơi hình phạt~?”

Akatsuki thốt lên một tiếng ngờ vực, nhưng mà tui thử suy đoán cái cảm giác của con bạn thuở nhỏ cũ xem.

Bây giờ có chút cố tình—chung là ngoài mặt sẽ chỉ là phản đối. Còn bên trong nội tâm thì đang nói với tui là cứ triển đi. Lợi và hại đều chung cả thôi.

“Dù nói là hình phạt đi nữa cũng chẳng phải gì tội lỗi đâu. Phải rồi ha……”

Gì mới được đây nhể. Cái gì đó có thể kết nối anh em nhà Irido lại mà ở mức độ không thể bị khước từ nữa……

“……Gọi tên thân mật, chẳng hạn?”

Người đưa ra câu trả lời lại ngoài dự đoán của tui, chính là Irido-san.

Cả đám tập trung ánh nhìn vào cậu ta nên cậu ta lảng nó đi,

“À, thì, hora……Tớ chỉ nghĩ là những người ở đây hay tập hợp lại với nhau nhưng lại chẳng có ai gọi nhau thân mật cả.”

……Mà đúng là thế thật, bây giờ đây thì tui gọi của con bạn thuở nhỏ cũ theo họ cơ.

Irido thì cau có mặt mày.

“Cái hình phạt trông như hẹn hò tập thể này là sao?”

“Gì……gì chứ! C, cậu chưa từng đi hẹn hò tập thể mà đúng chứ!”

“Tớ nghĩ nó hay đó?”

Higashira nghiêng đầu nói.

“Tớ thì gọi cậu ấy là「Mizuto-kun」rồi vậy mà Mizuto-kun dù trải qua bao lâu đi nữa vẫn chỉ gọi tớ theo họ, thực sự thì tớ cảm thấy quê lắm đó nhé. Nhân cơ hội này tớ sẽ bắt cậu gọi tớ là「I-chan」 mới được!”

“Như thế gọi là phần thưởng đúng hơn là hình phạt đấy……Trước hết thì, thay đổi cách xưng hô vượt quá cái phạm vi của trò chơi hình phạt này rồi.”

“Vậy thì quy định thêm cả thời hạn vào!”

Akatsuki chen miệng vào cái cơ hội chỉ toàn thấy điềm tốt cho đến bây giờ đây.

“Hai người thua cuộc trong suốt cả kì học tập trung này sẽ gọi thân mật nhau! Nếu vậy thì sao hả? Vậy thì chẳng có thiệt hại gì cả, vừa chuẩn đúng chứ~”

Irido trong giây lát lặng thinh, nhìn lần lượt xung quanh biểu hiện từng người trong nhóm.

“……Hiểu rồi. Như thế thì được.”

“Tốt tốt ~!”

Cũng giống như Akatsuki đang liếm lấy môi một cách sảng khoái, từ tận trong tâm tui đang làm tư thế chiến thắng. Chuyện rất ư là thú vị đã đến. Còn lại là chỉ để anh em nhà Irido nhận trò chơi hình phạt là được……!

Thực ra thì, tui có kinh nghiệm trong trò này. Akatsuki cũng thế. Thế nên hai bọn tui đạt thứ hạng cao là cái chắc. Vậy tức là, khả năng để hai anh em nhà Irido không giỏi ở trò này nhận lấy hình phạt là rất cao. Thứ còn lại thì phụ thuộc vào con nhỏ Akatsuki sẽ làm thế nào thôi……

“Vậy thì lượt đầu tiên sẽ từ Higashira-san nhé.”

“Ể~, chỉ một mình tớ thôi sao? Có đến hai cái máy mà……”

Có 2 cái máy dance game được đặt cạnh bên nhau. Cái bên cạnh hiện tại cũng không có ai chơi, có thể chơi một lúc 2 người cũng được.

“Là trình diễn đó. Cậu là người trông như rành nhất nên bọn tớ muốn xem để lấy kinh nghiệm học hỏi ấy mà.”

“Nếu là như vậy thì……”

Akatsuki sau khi khéo léo đã dụ được Higashira lên cái máy một mình. Nó tính làm gì đấy? Tính làm phiền à—

Trong lúc còn đang do dự thì nhạc đã bắt đầu rồi.

“Yo~! Ho~!”

Higashira dậm chân theo mấy cái phím hiển thị trên màn hình đằng trước mặt.

Cô ta tạo ra tiếng chân ồn ào, chuyển động cũng chậm chạp hậu đậu, nhưng mà game thì nó khác với thể chất, lỗi chỉ đếm trên đầu ngón tay thôi. Với cái thực lực này thì hoàn toàn nằm trên mấy người nghiệp dư như anh em nhà Irido cho xem—

“Higashira-sa~n.”

Không biết tự lúc nào mà Akatsuki đã vòng ra đằng trước nơi mà Higashira đang nhảy rồi.

“Ngực câu nảy tưng tưng luôn ấy~”

“Ưn~ể ể~~”

“Thế quái~!?”

Tui nhanh chóng tiến đến gần Irido và che mắt cậu ấy lại. Ở phía đằng sau lưng nên cậu ta không nhận ra, nhưng mà đây lại là một cái bẫy……! Phải bảo vệ mới được. Phải bảo vệ võng mạc của Irido mới được!

Lúc tui che mắt trái cậu ta thì mắt phải cũng đã bị che đi luôn. Ở đằng đó không phải là tay của tui, mà là tay của Irido-san.

“……Oi. Chả thấy cái vẹo gì cả.”

“Cậu không cần thấy cũng được!” “Cậu không cần thấy nó đâu!”

Trông Irido-san dễ thương chưa kìa. Hẳn không muốn cậu ta nhìn đứa con gái khác ha. Nếu vậy thì ở đây không còn chỗ cho tui thể hiện nữa!

Tui rời tay ra khỏi mắt trai cậu ta, Irido-san thì hấp tấp dùng cả hai tay để che nó đi. Bây giờ thì nó trông như là cái thế của trò「Đoán xem là ai」vậy. Ừ mừ……Chỗ này không cần mình nữa rồi.

“Yu~sa Yu~sa. Fu yo~n Fu yo~n.”

“Đừng có tạo thêm hiệu ứng âm thanh nữa~~!!!!”

Thôi chết rồi. Trong lúc tui làm như thế, Higashira khi bị lời lẽ kia công kích khiến cho mắc nhiều sai lầm hơn.

Kư~……Ra là như thế à. Akatsuki đang muốn Irido và Higashira cùng chịu hình phạt với nhau! Con nhỏ kia đã tạo nên chướng ngại này……! Kư ư~! Phải giải thoát anh em nhà Irido ra khỏi cái tình trạng「Đoán xem là ai」mới được!

Higashira thì sau khi ván game kết thúc liền đổ gục xuống cái máy chơi game, tay thì giữ lấy ngực mà mặt thì đỏ rực.

“Ư ư~……Tớ không thể chơi cái game này được nữa rồi……”

“Nếu cậu nói thế thì chẳng phải sẽ không thể tham gia được trò vận động gì nữa à. Phải rồi! Hay là bứng cái cặp nhũ đó đi!”

“Đừng có vừa nói như thế trong khi đang cười tủm tỉm chứ~!”

Higashira bắt đầu run rẩy và trốn đằng sau lưng của Irido. Irido thì vừa xoa đầu an ủi, vừa nói

“Dừng lại giùm cái đi Minami-san. Cậu đang lấy đi cái lợi thế duy nhất của con nhỏ này đấy.”

“Mizuto-kun……Tớ chỉ là một đứa con gái có ngực to làm ưu điểm mà thôi sao……?”

“Chẳng phải lúc nào cậu cũng nói thế à?”

“Phải thế ha.”

Thế quái gì thế kia. Dù có bị bứng đi cũng không thể nói một lời phàn nàn nào à.

Đùa thôi mà~—Akatsuki vừa nói thế xong, vừa nhìn chằm chằm vào Irido-san.

“Vậy tiếp theo là Akatsuki-san và tới Kawanami-kun nhỉ.”

“Ể~? Tại sao?”

“Tớ hình như cũng bị cậu làm cái hiệu ứng âm thanh đó cho nên tớ nghĩ là để cho cậu mệt đi cái đã.”

“Tớ không phải là con quái vật thích tạo ra hiệu ứng âm thanh từ sự lay động của ngực đâu nhé!”

“……~ ~*”

(*Cái này là tiếng của Higashira đang rên rỉ)

“KORA, nghe thấy rồi đấy nhé Higashira~~!”

Tui bắt lấy con mãnh thú (lùn ngực phẳng) đã cố tấn công Higashira đấy rồi cùng bước lên cái máy.

Thứ bọn tui thắng bại không phải là vượt qua số điểm của Higashira, mà là để xem anh em nhà Irido có vượt qua số điểm của Higashira hay không. Thế cho nên trước đó, chẳng cần phải thể hiện trình độ kém cỏi nữa.

“(………Đằng ấy sẽ chẳng để miss đâu nhỉ)”

“(Cả đằng ấy cũng thế ha)”

Cả 2 đứa tui đứng trên hai cái máy và thì thầm với nhau.

Mà~, cũng chẳng lấy gì làm lo lắng, không thể vượt qua đượt cái số điểm bi kịch đấy của Higashira, tức là ngoài trừ đột nhiên bị bất tỉnh giữa chừng thôi.

Nhạc đã bắt đầu.

Bọn tui với những chuyển động quen thuộc, dẫm lên những phím không tạo cái miss nào.

“Ồ~. Giỏi quá chừng luôn.”

Tui nghe được giọng hết sức hồn nhiên của Higashira ở đằng sau. Tất nhiên rồi. Bọn tui từ khi xưa, thường hay đến trung tâm trò chơi để chơi cùng nhau——Hửm?

Sao không thấy anh em nhà Irido lên tiếng?

Không chỉ mỗi âm thanh. Ở đằng sau lưng, tui cũng chẳng cảm nhận được sự hiện diện của họ. Bọn họ đi đâu rồi—?

Nghi vấn của câu trả lời đã nằm ở trong tầm mắt.

Mizuto kéo cánh tay của Irido-san để đi vòng ra phía trước màn hình của cái máy nhảy.

“Chờ đã! Cậu tính làm—”

“Tôi đã bảo là cứ để tôi lo rồi kia mà.”

Cả hai người đang ý thức vào game trước mặt, thì đúng lúc đó——

“Ưn nya~!?” “Aa~!?” “Ưn phụt~!!”

Irido-san giật mình, Akatsuki thì rầu rĩ, còn tui thì phụt ra.

Cái……Cái……Tự nhiên……Vai……Ôm……Na, na, nananananananananananananananananananananananananannanananananaa—————————

——————————À ré?

Mình đang làm cái gì thế?

Khi tui nhận ra được hiện tại thì trên cái màn hình đã hiện lên dòng chữ「Retry」rồi.

Anh em nhà Irido, Irido-san thì đỏ mặt, bây giờ thì họ đã tách ra khỏi nhau khoảng tầm 1 mét rồi.

Thời gian như thể trôi qua.

Mình, cảm thấy cảm động, đến nỗi đơ cả người luôn sao.

“……A……”

Tui hướng về cái tiếng thốt mỏng manh đó, cái màn hình kế bên cũng hiển thị lên dòng chữ「Retry」.

Cả tui, và cả Akatsuki, đều Retry?

Tức là……Còn thấp hơn cả, Higashira……?

“…………Fư fư.”

Tui hướng về cái nụ cười chẳng có chút ý nghĩa gì ở đằng sau, thì thấy Higashira đang nở nụ cười trong rất mờ ám.

“Fư~……” “Fư fư fư fư fư~!”

Và rồi tui lại nhìn vào nơi phát ra giọng cười khác, thì thấy đôi môi của anh em nhà Irido hiện đang cong lên.

Gì, thế……? Cái gì đang xảy ra thế?

“Hai người hạng thấp nhất, bị dính trò chơi hình phạt—”

“—Thời hạn là, trong kì học tập trung này, phải gọi nhau thân mật, phải không nè?”

Vừa nói như thể để xác nhận, anh em nhà Irido thay thế bọn tui để đứng lên 2 cái máy nhảy.

Nhạc vang lên và hai người họ cùng chơi, tuy là không được giỏi cho lắm—nhưng mà bọn họ đã chơi được cho đến khi bài hát kết thúc.

Và tại đây, đối tượng chịu hình phạt đã được quyết định.

Irido-san vừa cười tủm tỉm bọn tui, vừa nhìn về phía trước.

“Là điều mà hai cậu đã nói ra mà đúng chứ……Tất nhiên là, không có gì phải phàn nàn đâu ha?”

-- Hết chương 08 --

Chương kết, kết thúc vol 3: Ko~kun - A~Chan



Bình Luận
loading...Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!