Chương 02: Higashira Isana tiến đến「Có gì mà tớ cần phải đề phòng nữa sao?」


Chương 02: Higashira Isana tiến đến「Có gì mà tớ cần phải đề phòng nữa sao?」

Dù chỉ có thể nói rằng do sự bồng bột của tuổi trẻ, nhưng từ năm hai đến năm ba trung học, tôi đã từng có một cô bạn gái.

Vốn dĩ thì bọn tôi không phải là thuộc những tuýp tìm kiếm người yêu, nhưng tại sao là thành ra như thế với nhau? Đó là do có đặc điểm chung đã kết nối giữa hai người bọn tôi lại.

Nó là phát minh lớn nhất trong lịch sử nhân loại. Minh chứng con người là loài linh trưởng. Nguồn gốc cơ bản của xã hội văn minh.

Nói theo cách khác thì chính là sách.

Về việc đọc tiểu thuyết. Cái điểm chung sở thích đấy đã gom bọn tôi, vốn tự nhiên là những solo player, lại với nhau—Và tôi sẽ không bàn về mặt lợi và mặt hại của nó ở đây, trước hết thì khi bọn tôi kết nối với nhau qua thứ như thế, bình thường giao lưu với nhau thế nào đã quá rõ ràng rồi đúng chứ?

Trao đổi cảm tưởng cho nhau về cuốn sách đã đọc.

Kể cho nhau nghe sự kì vọng về cuốn sách chưa đọc.

Và vay mượn kho tàng sách của nhau.

……Thực ra thì, dạo gần đây, sau khi đã class change từ người yêu sang anh em kế của nhau, về cái giao lưu đấy thì vẫn cứ bình dị mà tiếp tục—Ừ thì, trường hợp của bọn tôi bây giờ là,

Chỉ trích phê phán nhau về những tựa sách đã đọc.

Phàn nàn với nhau về những tựa sách chưa đọc.

Và, tự ý lấy sách trong kho tàng sách của nhau kèm những lời chửi rủa.

……Tuy là thuộc trường hợp như thế đấy, nhưng thế này thế kia đi chăng nữa, cái điểm chúng tôi kết nối thông qua tư cách nhưng người thích đọc sách là không sai đi đâu được. Cái phần thẳng thắn đưa ra ý kiến cho nhau ấy, ngược lại có thể nói đó là một sự tiến hóa.

Ngưng chuyện phiếm và quay lại chủ đề chính.

Đối với những học sinh cao trung không có tiền như bọn tôi, mượn sách là một chuyện rất là quan trọng. Có thể được đọc sách miễn phí, và hơn hết, yếu tố quan trọng là đối phương cũng đọc cùng cuốn sách với mình—Không chỉ lấy đọc sách ra làm thú vui, mà còn có thể trao đổi những cảm nhận với nhau, một mũi tên trúng hai con nhạn.

Đối với bọn tôi, tiểu thuyết là một công cụ giao tiếp còn vượt trên cả mạng xã hội.

Nhưng, bọn tôi đã từng làm chuyện như thế này.

—Series đó thì ở nhà tớ có cả bộ đấy.

Đó là vào lúc tôi cùng con nhỏ đó—đương thời là Ayai Yume, dạo quanh tiệm sách cũ.

Cô ấy nói là đang tìm một series truyện trinh thám cũ nên tôi đã nói như thế.

—Ể~, thật chứ?

—Ừm. Nếu cậu không ngại thì tớ sẽ cho mượn……

—Cảm ơn cậu! Thật sự là tớ đã không tìm ra nó……

—Vậy thì

Tôi vô tình—thật sự là không có ý gì, đã nói thế này.

—Từ giờ, cậu ghé qua nhà tớ nhé

—……Ưể~?

Ayai đột nhiên trở nên cứng nhắc như cái bánh răng không cục cựa được.

—Nhà của I……Irido-kun?

—……? Ừm

—E~……to. Etto, etto

Đột nhiên vừa dùng tay thay cái lượt để chải lại mái tóc, Ayai vừa cúi mặt xuống mà cơ thể trở nên cứng hơn.

Lúc này đây rồi thì cuối cùng thằng ngốc như tôi mới nhận ra—cái sự thật là tôi định dẫn bạn gái về chính căn nhà của mình.

—A~……A~……etto……

—Ư~……n……

Bên trong cái ngõ hẹp ở tiệm sách cũ, có một cặp nam nữ sinh trung học đang rên rỉ lên những tiếng chẳng có ý nghĩa gì.

Sau 1 phút tiếp tục phơi bày những mặt ngại ngùng xấu hổ của nhau trôi qua, bọn tôi trao đổi ánh mắt với nhau, rồi từ phía nào cũng nở ra nụ cười gượng trên gương mặt.

—……N, ngày mai, tớ sẽ đem lên trường cho

—……Ư, ừm. Cảm ơn cậu……

Thừa nhận thôi.

Tôi của hiện tại phải thừa nhận thôi.

Chắc hẳn sẽ là một trải nghiệm rất là vui khi mà ở chung trong một căn phòng với Ayai, không nói gì mà chỉ đọc những cuốn sách bọn mình thích bên cạnh nhau.

Mặc dù là, bọn tôi đã chần chừ. Tại sao hả?

Vì bọn tôi là người yêu mà.

Cái tình huống ở chung trong một căn phòng với người mình yêu nó lại gói gọn theo một ý nghĩa khác.

Vì vậy mà, nếu như, thậm chí không phải là người yêu.

Nếu với chỉ mối quan hệ những người đọc sách chừng mực, không bị lóa mắt ở độ tuổi dậy thì của những học sinh trung học.

Bọn tôi cũng đâu thể cứ mãi như lúc đó được, đúng chứ……

……Tôi đã có suy nghĩ như thế đấy.

Cho đến khi tôi gặp Higashira Isana.

“Tớ muốn được nhìn thấy kệ sách của Mizuto-kun.”

Giờ tan học, tại thư viện—Vẫn cứ như mọi khi, ở cạnh cái máy điều hòa bên cửa sổ.

Nói gì thì nói cô bạn nữ của tôi, Higashira Isana đang bình thản thì đột nhiên phát ngôn như thế.

“……Hả? Kệ sách của tôi?”

“Hora, tớ chẳng phải đã bị Mizuto-kun từ chối rồi à?”

“A, àà. Mà cái đó cái để bản thân nói ra à?”

“Bị từ chối tức là, minh chứng cho việc không có rung động gì với nhau đúng không. Nếu là vậy thì, một người bạn nữ như tớ bước vào căn phòng của một người con trai là Mizuto-kun đây thì chẳng phải sẽ an toàn sao?”

“Ừm, ừm……”

Khi bị hỏi mấy câu như ‘chẳng phải sẽ … sao’ ấy, quả thật đúng là như thế thật.

Lời con nhỏ này nói có sức thuyết phục. Tuy rằng kém tài ăn nói, nhưng chỉ về đạo lý thì cứ thao thao bất tuyệt.

“……Khoan khoan, chờ đã nào Higashira. Lời giải thích đó với lại muốn nhìn kệ sách của tôi thì nó có liên quan gì với nhau?”

“Muốn xem chỉ là ham muốn của tớ thôi, không có ý gì khác nữa đâu. Chỉ là muốn xem thôi. Nếu phải nói thì, tớ muốn xác nhận cuốn Light Novel nào, với trang minh họa nào có dấu vết thói quen của cậu ấy. Muốn xem xem thời trung học, thời tiểu học, nhân vật nữ chính nào đã khai sáng cho Mizuto-kun cơ.”

“「cơ」cái gì ở đây. Cậu tính xác nhận chuyện đó xong rồi để làm gì?”

“Nếu như ganh tị thì cậu sẽ Moe cho tớ xem chứ?”

“Moe cái vẹo. Mà Moe là cách nói cũ rồi.”

“Nếu như ganh tị thì sẽ cậu sẽ nổi hứng* chứ?”

(*Từ này nguyên văn là シコい (Shikoi), con trai khi sử dụng thì nó để chỉ một nhân vật có sức hấp dẫn tình dục, dẫn đến việc thẩm du các kiểu. Với con gái (thường là hủ hay otaku nữ dùng) thì nó còn bao gồm thêm cả nghĩa dễ thương và sexy)

“Bản tính xấu hổ chạy đi đâu mất rồi cô nữ sinh?”

Cô nàng thích dùng tình dục để trào phúng Higashira Isana này, chớp chớp đôi mắt.

“Ê~? Nổi hứng thì có gì đáng xấu hổ~? Chẳng phải trên mạng mọi người sử dụng từ đó nhiều lắm sao? Giải thích cho tớ nghe tại sao lại không được dùng từ đó đi……”

“Cậu, giờ còn phiền phức hơn cả trước đấy nhé……”

“Cái gương mặt bối rối đó, ‘độ nổi hứng’ khá cao! Cực cao luôn! Thế tối nay sẽ ‘ấy’ á!”

“Dừng lại ngay. Hoặc tình bạn chúng ta sẽ chấm dứt.”

“Xin lỗi xin lỗi tớ chỉ đùa thôi mà, tớ không nhìn cậu bằng ánh mắt dâm dục nữa!”

Con nhỏ cô độc—Higashira Isana đang rưng rưng nước mắt và bám tựa vào tôi. Theo đà, cái bộ ngực mà cô ta tự giới thiệu là G cup ấy chạm vào bắp tay của tôi, nhưng nó khác với cái hành động gần đây mà cô ấy làm, cái này chỉ là vô thức thôi. So với lúc mà tôi chưa quen với sự cảm dỗ này, bây giờ nó còn phiền phức hơn gấp trăm triệu lần.

“Mà dần dần cảm thấy khó chịu thật……Cậu mà vào nhà của tôi, thì nguy hiểm cho trinh tiết lắm biết không?”

“Cậu cứ yên tâm. Sau khi bật chế độ hiền giả rồi thì tớ sẽ đến.”

“Nãy giờ cậu chỉ nói những cái mà tôi không muốn nghe tí nào cả đấy.”

“Mà đơn thuần là, trông như Mizuto-kun có rất ư là nhiều Light Novel cũ, nên tớ muốn mượn thôi ấy mà.”

“Nói là cũ, nhưng cũng chẳng biết nên xét nó cũ đến đâu. Mà hôm nọ cậu đọc Haruhi thì phải.”

Từ thời đại của chúng tôi mà nhìn thì Haruhi cũng đã nằm trong phạm vi cổ điển rồi.

“Mà~, nếu chỉ ở tầm đó thôi thì được……Nhưng mà, với cậu thì ổn đấy chứ?”

“Vâng?”

“Đến nhà của một đứa con trai……bộ, bộ cậu không có đề phòng gì sao?”

“Haể?”

Higashira nghiêng đầu, như thể câu tôi vừa nói nó nằm ngoài suy nghĩ của cô ấy.

“Lần trước cậu đã từ chối tớ rồi, có gì mà tớ cần phải để phòng nữa sao?”

Đôi mắt thuần khiết đó, không lầm đi đâu được, nó đang tỏ sáng lấp la lấp lánh.

Tôi thì đã chẳng còn nghĩ ra thêm được gì nữa để đáp trả lại.

“Hô hôu. Đây là nhà của Mizuto-kun à……Nơi này là「lần đầu」của tớ……”

“Đừng có nói mấy câu nặng nghĩa như thế, đồ dậy thì.”

Higashira đứng trước nhà người khác, bồn chồn, đầu gối cọ vào nhau một cách thiếu tự nhiên, nên tôi lấy tay chặt một phát lên vai cô ấy để cho cô ấy lấy lại tỉnh táo. Sau đó cô ấy còn định làm một hành động khác khi nói「Vậy thì, tớ đi chuyển chức thành hiền giả một tí đây!」nữa cơ.

“Lỗi tại Mizuto-kun chứ bộ. Cậu cứ để tớ trong chế độ dân chơi đấy nhé.”

“Tôi cũng bất an lắm ấy, nhưng đến lúc quan trọng thì bản lĩnh con trai của tôi nó sẽ trỗi dậy.”

“Ôồ. Xin lỗi, nếu như thế thì tớ đi đến hiệu thuốc hay cửa hàng tiện lợi một tí được chứ?”

“Ý tôi là sức mạnh thể chất để phản kháng lại đấy!”

Từ sau khi lời tỏ tình đó, cái dây buộc hoàn toàn bị đứt ra. Bọn tôi cũng dựng lên bức tường về giới tính với nhau rồi.

Higashira ngơ ngác nhìn vào cánh cửa nhà Irido,

“Sensei cũng sống trong căn nhà này nhỉ?”

“Sensei?”

“Ấy, xin lỗi, ý tớ là Yume-san.”

Tôi biết rõ đằng sau lời tỏ tình của Higashira có dính líu tới con nhỏ đó và Minami-san, nhưng chi tiết cụ thể thì đám người đó cứng đầu chẳng nói gì.

“Tôi nghĩ con nhỏ đó chưa về ngay đâu. Sau giờ học cô ta thường đi chơi cùng với Minami-san, đến tiệm sách, tự học trong phòng hay là ở thư viện thôi.”

“Cất công đến đây rồi nên tớ cũng muốn tham quan cuộc sống anh em kế của cậu nữa cơ, vậy mà.”

“Đừng nói như kiểu cuộc sống của bọn này như đồ triển lãm vậy.”

Khoảng thời gian không có con nhỏ đấy phải nói là có cái may trong cái rủi. Nếu biết tôi dẫn Higashira về đây chắc chắn sẽ càu nhàu trách mắng đủ thứ kiểu.

Tôi dẫn Higashira bước qua phía cánh cửa nhà.

Và tôi cũng không nói「Con về rồi ạ」vì giờ này ở trong nhà không có ai cả.

“……Xin lỗi vì đã làm phiền~ạ……”

Mặt khác thì, Higashira lẩm bẩm, khách khí ở đằng sau lưng tôi. Có vẻ như cô ấy đã phát động chức năng bẽn lẽn khi bước vào nhà người khác.

Với Higashira thì vào căn nhà không có ai có lẽ lại thích hợp hơn.

Còn với tôi thì tôi muốn tránh cái cảnh bị người khác thấy mình dẫn nữ sinh về nhà.

“Vậy thì Higashira này, cậu lên phòng trên đợi đi, tôi đi chuẩn bị đồ gì đó để uống.”

“A~, vâng. Vậy làm cho tớ nước táo nha.”

“Bình thường thì người ta sẽ nói「Không cần bận tâm đâu」đấy.”

Vừa nghĩ chẳng biết có nước táo hay không, tôi vừa cởi giày và tiến đến phòng khách—

“……Ể?”

“Hửm?”

Thì cánh cửa chợt đột nhiên mở ra, và tôi chạm mặt với con nhỏ đó.

Con nhỏ đó—Hay Irido Yume, nhìn vào mặt tôi, rồi sau đó nhìn về Higashira đang ở sau lưng tôi.

Sau đó cô ta lại nhìn tôi, rồi nhìn sang Higashira, nhìn tôi, lại nhìn sang Higashira.

Cô ta cứ lặp đi lặp lại cái hành động nhìn vào hai bọn tôi ấy.

“A, sao cơ, chẳng phải cậu ấy đang ở nhà đây sao. Chào cậu, Yume-san.”

“A, ừm, chào—mà không phải!”

Yume lập tức đóng cánh cửa phòng khách lại, đùng đùng nổi giận tiến lại gần tôi.

“(Cái gì đây, chuyện này là thế nào!? Tại sao cậu lại dẫn cô ấy đến đây!? Chẳng phải lần trước mới từ chối rồi sao!?)”

“(Đúng y như lời mà cô đã nói đấy, nhưng từ lúc nào mà cô lại biết)”

“(Tại sao cậu lại có thể lừa dối được cô ấy hả,……!)”

Nhân tiện thì, tại sao cô lại kiềm nén giọng nói lại đấy?

“(Mau bảo cô ấy về đi……!)”

“(Oi oi. Vậy thì thất lễ lắm nha. Dù cô với cổ không hợp tính với nhau đi chăng nữa)”

“(Không phải thế! Hôm nay thì tệ lắm! Hiếm khi hôm nay—)”

Đúng lúc đó, tôi nghe được giọng nói từ bên trong phòng khách.

“Mizuto-kun về rồi sao~?”

“Ồ oi, Mizuto. Về rồi thì phải nói「Con về rồi ạ」chứ.”

Đó là—tiếng của người mẹ kế, và ba ruột của tôi.

“………………………!!”

Toàn thân tôi đang ứa ra mồ hôi hột.

Việc dẫn Higashira về nhà để cho Yume biết thì không sao. Cô ta biết rõ mối quan hệ giữa tôi và Higashira không có gì mập mờ.

Nhưng mà. Nhưng mà.

Nếu để ba và dì Yuni-san thấy được tình huống này thì……!

“Hi, Higashira! Hôm nay không được tiện cho lắm nên—”

“?”

Higashira nghiêng đầu khó hiểu, còn tôi thì định đẩy cô ấy ra khỏi cửa, nhưng mà trước đó thì

Cánh cửa phòng khách đã được mở ra.

“Mizuto? Ít nhất cũng phải trả lời chứ——Hửm?”

Ba tôi thò đầu ra từ phòng khách, và đã nhìn thấy rõ ràng Higashira Isana.

“Ưn hửm? Ừm ừm ưm, Hửm? Con……gái hả?”

Sau đó ổng nhìn nhìn Higashira, rồi quay qua nhìn tôi, và kế đến là nhìn Yume.

“Là bạn của Yume-chan……? Không, bây giờ, mới đến cùng với Mizuto……?”

Cả hai đôi mắt đều hiện rõ lên dấu chấm hỏi.

Ba ơi là ba, bộ chuyện con dẫn một cô nữ sinh về nhà nó lại khó tin đến như thế sao.

“A, a, etto, xin lỗi, đã làm phiền ạ……”

Higashira lúng ta lúng túng cúi đầu.

“Cháu là bạn, của, Mizuto-kun, là Higashira Isana. Ạ~”

“A, àà……Thế hả. Là bạn hả. Uầy, cứ tưởng là Mizuto nó dẫn bạn gái về ấy chứ.”

“K, không không ạ! Cháu đã bị cậu ấy từ chối rồi!”

“…………Ửm ửm?”

Tất cả đều bắt đầu và kết thúc trong khi tôi và Yume còn đang bị đóng băng.

“Vài hôm trước, cháu vừa bị cậu ấy từ chối, cho nên bây giờ chỉ là bạn bè thôi ạ! Xin đừng bận tâm.”

Higashira-san thì không bao dung mà bồi thêm một cú đá vào nữa, cuối cùng thì thời gian cũng đã lại chuyển động.

“Yu~——Yuni-saa~n em ơi~! Thằng Mizuto~~! Thằng Mizuto nó dắt bạn gái cũ của nó về rồi này~!!”

(*dịch là từ chối, nhưng cũng có thể hiểu theo một nghĩa khá là bị đá, nên ở đây Mineaki lầm tưởng 2 đứa nó quen nhau xong rồi mới bị đá)

“Ể~!? Gì thế, kể chi tiết xem nào!!”

Tôi nhanh chóng kéo cánh tay của Higashira rồi vụt lên trên phòng của mình.

“……Ano. Tại sao tớ, lại bị ba của cậu nhầm là người yêu cũ vậy?”

Tôi ôm đầu sau khi kéo Higashira vào phòng mình, còn cô ấy thì ngây ngô hỏi như thế.

“……Tại cậu đấy……Nếu nói「Dạo gần đây bị từ chối bây giờ trở thành bạn bè tốt lắm ạ」thì hầu như là sẽ bị hiểu như thế đấy……”

“Ra……là vậy?”

“Cậu chẳng hiểu gì sất……”

Quả thật pha cảm tính của con nhỏ này bị lệch mà.

Higashira dùng mu bàn tay đang bị khuất sau cái cổ tay áo lên rất dài ấy để che đi phần miệng, chỉ để lộ ra đôi mắt đang cười.

“Nếu như bị hiểu lầm rồi thì bị hiểu thành bạn gái hiện giờ chẳng phải tốt hơn sao~. Sẽ có nhiều mặt lợi hơn.”

“Nhiều là thế nào—Mà được rồi, tôi không muốn nghe đâu.”

Tôi thở dài và đặt tay lên trán.

Nếu như bị hiểu lầm—à.

Mà thực tế, có lẽ chuyện Higashira bị hiểu lầm cũng không phải gì tệ cho lắm. Cái sự thật bạn gái cũ thực sự là Yume sẽ càng khó bị nhận ra hơn. Đó chính là hiểu lầm.

Mà~, nói「Vậy cậu cứ giả vờ làm bạn gái cũ của tôi đi」thì cũng không được……

“Ồ ồ~. Một căn phòng rất ư là nhiều sách khắp nơi. Rất là dễ chịu.”

Không màng đến tôi đang đắn đo, Higashira né những tháp sách dưới chân để đi đến trước kệ sách.

“Ồ ồ~. Thật sự có từ Light Novel đến văn học thuần túy nè……Thường nói kệ sách tượng trưng cho tâm hồn của chủ nhân, nhưng trong trường hợp này, tớ không biết phải nói thế nào về tâm hồn của cậu mới là đúng nữa. Một người ba phải*?”

(*Gốc 4 từ hán tự của nó là Bát Phương Mỹ Nhân (八方美人), tức chỉ kiểu người rất dễ thân với người khác, a dua đủ kiểu. Vì có số Bát Phương (Tức 8 hướng) trong đó nên câu bên dưới của Mizuto nói sửa một tẹo để số 8 đấy thành số 0, tức là không theo hướng nào cả)

“Đừng nói những câu gây khó chịu cho người nghe được chứ. Tôi không theo hướng nào hết.”

“Vậy cậu chỉ cần trở thành một người một phương nuông chiều chỉ một mình tớ là được rồi~? Hora, tớ về mặt tình cảm vẫn còn thích Mizuto-kun đó.”

“………………”

“Uwaa~! Cậu đừng nghiêm túc mà phản ứng khó khăn một cách như thế! Tớ đùa thôi mà!”

Ai khó khăn hả. Mình nên tiếp túc với khoảng cách nào mới được đây.

Vì Higashira nói「Tớ thử tìm kiếm một chút có được chứ」, cho nên tôi đáp lại「Nhớ để nó vào chỗ cũ nhé」. Và Higashira bắt đầu háo hức mà đào bới lục lọi cái kệ sách của tôi.

“Lục lọi trong kệ sách như thế này, tớ nghĩ nó giống như là đang khai quật hóa thạch ấy. Kệ sách như là địa tầng vậy. Địa tầng của tri thức, hay nói cách khác là tri tầng.”

“Cậu chỉ muốn nói câu cuối thôi chứ gì.”

Trong khi Higashira đang tác nghiệp khai quật thì tôi nghe tiếng gõ cửa cộc cộc.

Tôi cảnh giác xem có phải là ba hay không, nhưng không lâu sâu đó khi nghe thấy tiếng chân đá rầm rầm thì tôi đã an tâm đi phần nào. Cái kiểu bạo lực này, không ai ngoài con nhỏ đấy.

“Trên đời này có ai gõ cửa phòng bằng chân như cô không?”

Tôi mở cửa và nói như thế, con em gái kế của tôi・Irido Yume đang đứng ở ngoài hành lang, mặt thì hầm hầm và lườm tôi.

“Tôi nghĩ là mình nên đến để dừng cậu lại khi đang cố làm gì mấy chuyện bậy bạ với lại Higashira-san thôi.”

“Trong một căn nhà tập hợp đầy đủ người thì ai lại làm đi làm chuyện đấy?”

“……Phải ha. Vậy là cậu chỉ ra tay khi không có ai thôi chứ gì?”

Con em gái chết bằm nở nụ cười ngạo nghễ……Đang nói về cái ngày có bão mấy hôm trước đấy à.

Tôi thì lảng đi cái ánh nhìn đang ngày một hậm hực đó.

“Cô đến đây làm gì đây?”

“Tất nhiên là để quan sát rồi. Xem cậu có động tay động chân với Higashira không. Vì bọn tôi là bạn bè.”

“Hừm~. Bạn bè.”

Đã có thể nói ra được từ này dễ dàng rồi đấy. Con nhỏ này, ngày xưa giống như Higashira, là loại đưa ra quyết định theo định nghĩa bạn bè.

Và sau đó thì Yume thở dài một hơi trông như có vẻ rất mệt mỏi.

“……Với lại, tránh nạn nữa. Lượng câu hỏi mà ba mẹ đặt ra nó nhiều kinh khủng ấy……”

“A~. Quên mất……”

Chắc cô ta cũng đã vất vả lắm.

Hiếm khi mà sự quan tâm lo lắng của cảm xúc mới nảy chồi như thế này, nên chỉ lần này thôi tôi sẽ mở lòng từ bi mà cho cô ta trốn nhờ.

“……Vào đi. Bị quan sát còn đỡ hơn là bị tra tấn bằng mấy câu hỏi kì quặc đó.”

“Vậy thì tôi xin nhận.”

Sau khi mời Yume vào phòng, Higashira nãy giờ lục lọi kho tàng của tôi liền quay lại.

“Oya. Yume-chan cũng đến khai quật à?”

“Gì cơ? Trong kệ sách đó cũng có hóa thạch à?”

“Tớ nghĩ kệ sách nó giống như là địa tầng vậy ấy. Địa tầng của tri thức, hay còn gọi là tri tầng.”

“……Tri tầng?”

Cái sở thích chơi chữ hán tự không truyền đến được con nhỏ mê truyện trinh thám cổ điển được dịch từ tiếng nước ngoài rồi. Còn Higashira thì cười. Tôi hiểu, tôi hiểu cái cảm giác đấy.

“……Trước hết thì, kệ sách của Mizuto-kun vui lắm đó nha. Lục lọi có giá trị lắm! Yume-san lúc nào cũng có thể được lục lọi ha! Ganh tị ghê……”

“À ừ.”

“「À ừ」cái gì. Cô tự tiện lục lọi thì có……Hôm trước còn nhầm lẫn cuốn Light Novel LoveCome của tôi thành sách khiêu dâm rồi tự ý đỏ mặt nữa chứ.”

“Đ~……Đó là……!”

“Hô hôu. Có chuyện như thế sao? ……A, phải là cuốn này không? Quả thật là nó dâm thật.”

“Aa, không phải. Nó hơn như thế nữa kia.”

“Hơn như thế này nữa à!!”

Trò chơi lục tìm sách với ảnh bìa và ảnh minh họa quá khích rồi cho Yume xem của Higashira bắt đầu.

“Hora, cuốn Light Novel này dâm lắm đó nha. Cậu nhìn biểu cảm này đi.”

“Uwa~……Ưwaaaa……!”

Trong tình huống mà có đến hai nữ sinh học cùng lớp đang đứng nhìn vào một cuốn sách của tôi có hình minh họa hơi quá khích, nó khiến tôi cảm thấy sự tệ hại hết sức khác thường, nhưng mà đây cũng là cơ hội tuyệt hảo để cười đểu vào sự sơ đẳng của Yume.

“Pư~. Bộ cô là học sinh tiểu học à.”

“Lắm, lắm chuyện, đồ dâm dê, mất nết~!!”

“Quả thật thì Mizuto-kun là fan của ero ha, ngoài sự tưởng tượng của tớ. Hora, cuốn này còn có tranh vẽ nhũ hoa luôn nè?”

“……Ể~? Nhũ hoa?”

“Okay Higashira. Đến thế đủ rồi.”

Tôi giữ cánh tay của Higashira từ phía sau khi cô ấy định lấy một cuốn sách nữa từ bên trong kệ sách.

Tôi trước khi mua sách không có xác nhận nội dung bên trong. Tôi nhìn bìa và theo cảm xúc mà chọn nó. Thế nên tôi đã chẳng biết gì về nó.

“Mư mừư. Tớ chỉ muốn kiểm tra bên xem có dấu ở mấy trang hình minh họa hay trang mở không thôi mà.”

“Như thế là đủ rồi.”

“Tớ hiểu rồi. Điều kiện trao đổi là hãy cho tớ xem máy tính của cậu đi.”

“Đừng có làm gì hơn nữa!”

“Tớ cũng sẽ cho cậu xem thứ bên trong tablet của tớ!”

“Có cần phải liều quá đến thế không!”

Tại sao con nhỏ này lại liều đến cả bản thân mình đến như thế vậy!

“……Hai người, từ lúc nào mà……lại có cái cảm giác lộ liễu đến như thế?”

Yume vừa giữ lấy khoảng cách với chúng tôi, vừa nhìn về phía bọn tôi.

“Ểể. Mà dạo gần đây bình thường thì bọn tớ chỉ bàn mấy cô thiếu nữ dễ thương gây hứng thú mà thôi?”

“Hứng th……?”

“Im lặng một chút coi Higashira. Con nhỏ kia thật sự là chẳng biết gì đâu.”

“mogamogamoga”

Tôi từ đằng sau lấy tay bịt miệng Higashira lại. Higashira thì vùng vẫy cả hai tay, nhưng tôi có thể áp chế được một con nhỏ Otaku yếu đuối.

“……Hứm~”

Nhìn thấy bọn tôi như thế, Yume「hứm」lên 1 tiếng.

Tiếng「Hứm」đó như có chút sự hờn dỗi.

“……Pư ha~! Yareyare, đúng là Onii-chan nuông chiều em gái quá mức. Biểu hiện hạn chế là giết chết văn hóa đấy?”

“Không phải biểu hiện, mà là chỉ đang hạn chế cậu lại thôi.”

“Wa~o, vậy tớ là đối tượng hạn chế sao. Không còn cách nào khác……Xin lỗi vì tớ được sinh ra và mang bộ ngực dâm dục này……”

“Đã nói là dừng mấy cái vấn đề khó nói đấy lại rồi kia mà.”

“Vì đây là ưu điểm duy nhất của tớ nên không thể nhé~”

Higashira kéo căng cái áo len của trường quy định ra. Bình thường thì trông có vẻ như phức tạp……Tôi tự hỏi liệu lối suy nghĩ của cô ấy đã bị đầu độc bởi sự hư cấu rồi hay không.

“A.”

Một cuốn trên kệ sách lọt vào mắt Higashira và cô ấy lấy nó.

Cuốn mà trên tay cô ấy cầm là có ảnh bìa minh họa, nhưng bên trong thì lại không có hình minh họa, nói cách khác là một cuốn thuộc thể loại văn Light*.

(*Nguyên văn là ライト文芸 Light Bungei: Tiểu thuyết mà thuộc loại nằm giữa Light Novel và tiểu thuyết văn học thông thường)

“Người tác giả này, quả thật là đã có debut bên mảng Light Novel rồi.”

“Àà……Đúng thật là có.”

“Tớ chỉ check số mới của Light Novel thôi nên cái này nằm ngoài phạm vi của tớ rồi. Tớ đọc nó được chứ?”

“Được.”

“Ư~hyo~hyo~”

Dù với một tông điệu đơn giản nhưng với một giọng nói trông có vẻ vui mừng mà Higashira ôm nó vào trong lồng ngực.

“Ee~~to……Tớ lên giường được chứ? ”

“À? Ừm.”

……Ừm?

Bây giờ, khi mà tôi đang tự hỏi mình vừa cho phép cái gì, thì Higashira đã bắt đầu di chuyển.

Lại gần cái giường mà tôi thường hay ngủ.

“Vậy thì, xin thất lễ nhé~”

Cô ấy đặt mông xuống, cởi tất để lộ đôi chân trần của mình ra giống mọi khi ở thư viện, xong rồi thì nằm sấp xuống.

Từ chiếc váy đồng phục, cô duỗi đôi chân có một chút ú ụ đấy ra, đôi chân trần của cô nhẹ đung đưa, còn quyển sách thì được đặt mở ở bên trên cái gối.

Tự nhiên mà cứ y như là đang trong phòng của bản thân vậy.

Thấy cô ấy đang nằm lăn trên đấy mà tôi suýt quên luôn đây chính là cái giường của mình.

“Kh, khoan đã……cậu đang làm cái gì vậy, Higashira-san!?”

“Fư ể~?”

Yume liền vội vàng chạy tới khi thấy Higashira hành động quá tự ý như vậy.

“C, chỗ đó……là giường của tên con trai này đấy?”

“Tớ biết mà. Chẳng phải tớ đã xin phép rồi sao~”

“Không, cơ mà, chính vì thế, nói sao đây……cậu không nghĩ ngợi gì sao?”

“Ể~? Chuyện đó, ừ thì……”

Higashira vẫn cứ cái biểu hiện nghèo nàn của cô ấy bất thình lình úp mặt vào gối của tôi.

“Ngửi thấy mùi của Mizuto-kun khiến tớ cảm thấy tim mình đập thình thịch.”

“Làm thật luôn hả mẹ!”

Tôi cứ tưởng là cô ấy sẽ không nghĩ ngợi gì cơ chứ!

“Mà~, nói này nói kia thì, chỉ có mỗi chỗ này là nơi đọc sách nên tớ đâu còn cách nào khác đâu.”

“Không còn cách nào khác……Cậu……Không cảnh giác, gì sao?”

“Cảnh giác?”

Higashira hướng cái ánh mắt thuần khiết về phía Yume, cái mà cô ấy đã cho tối thấy khi ở trường.

“Tớ cũng đã bị cậu ấy từ chối rồi, cho nên không sao cả!”

Yume cạn lời, nhưng tôi hiểu được chắc chắn cô ta đã nghĩ ‘cái con người này đang nói cái quái gì vậy’.

Tôi từ đằng sau vỗ nhẹ lên đôi vai đó.

“Cô đã hiểu cho tôi rồi chứ?”

“Ể~……Ano……bởi……à ré?”

Yume làm vẻ mặt bối rối sau khi cô ta nhìn mặt tôi rồi so sánh qua Higashira, người đã nằm trên giường của tôi và bắt đầu vui thú đọc sách.

Thế nên, tôi mới nên phải phát huy cái sự chân thật của mình.

“Ư, ưư……Tôi không thể theo kịp……Tại sao……? Tại sao nhỏ này còn tận hưởng vui thú còn hơn tôi ngày xưa kia bên trong căn phòng này chứ……”

“Thử nghĩ thì thua rồi. Tôi đã quyết định xem nhỏ này như một người bạn đồng giới với mình. Cô cũng nên đọc sách để lấy lại bình tĩnh đi.”

“……Ừ……”

Thật thà cầm lấy cuốn sách mà tôi đưa cho, Yume ngồi xuống góc tường rồi bắt đầu lật từng trang sách.

Tôi cũng lấy từ trong cặp ra cuốn sách mà tôi đang đọc dở, áp lưng vào chiếc giường mà Higashira đang nằm.

Nhất thời tại đây chìm trong yên tĩnh mà chỉ còn mỗi tiếng lật sách.

“—Ưn ưn~~!”

Higashira đang giãn người ở phía đằng sau nên tôi ngước nhìn lên cái đồng hồ.

Đã quá 6 giờ rồi. Không biết tự lúc nào mà 2 tiếng đồng hồ đã trôi qua.

Tôi vẫn ngồi và quay lại, thì nhìn thấy bộ ngực khá căng của Higashira, như là cô ấy đang muốn phô nó ra vậy.

“Nhanh thật đấy. Cậu đọc xong rồi à?”

“Vâng~. Nó thú vị lắm. Điểm trừ là không có bức ảnh minh họa nào về cô thiếu nữ đang khỏa thân cả.”

“Bình thường thì làm gì có.”

……Cuốn nhỏ này đang đọc thuộc loại tiểu thuyết tình yêu lãng mạn cảm động, vậy mà tôi chẳng thấy dấu vết của nước mắt nào trên gương mặt đó cả.

Higashira là loại người khó bộc lộ cảm xúc của mình. Chỉ là khó bộc lộ thôi chứ không phải là mỏng. Lần trước khi nhìn thấy ảnh minh họa service của một nữ chính mà cô ấy không nói gì và cũng không hề có cảm xúc, cứ thế mà nhìn chầm chầm vào nó.

Về điểm này thì trái ngược lại với lại con nhỏ Yume—Con nhỏ đấy lật sang phần nửa sau và「ể~?」lên, nên thỉnh thoảng tôi biết là cô ta dính spoiler rồi.

“Hafừ~. Vai tớ mỏi hết cả rồi. Mizuto-kun, bóp vai cho tớ đi.”

“Không. Tại sao chứ hả.”

“Ngực to dễ làm cho con người ta mỏi vai lắm đó? Cậu không biết sao?”

“Tôi không có hỏi cái「tại sao」đấy.”

Không phải về lý do, mà và về nghĩa vụ cơ.

“Aa~. Vai tớ cứng cả rồi, không cử động được. Cứ thế này thì cả đời tớ phải nằm trên giường của Mizuto-kun mất. Bofừ~. Lăn lăn.”

“Aa mồ~, thôi được rồi! Tôi hiểu rồi nên, đừng có cọ xát mùi hương lên giường của tôi nữa!”

Tôi kéo Higashira đang nằm lăn trên giường của tôi ngồi dậy. Sau khi đã ngồi thế của con gái rồi thì tôi ra phía sau lưng, khụy gối xuống đặt tên lên vai của cô ấy.

Higashira nhìn qua tôi thông qua cái vai.

“Xin cậu……hãy nhẹ nhàng với tớ nhé?”

Khi tôi dồn lực vào ngón tay, Higashira bắt đầu run lên và thở ra.

“Ưm~……~kư! Dễ chịu, quá……Cậu cứ như vậy tùy thích……ưn, ư ư~!”

“……Oi. Đang bắt chước cái gì đấy?”

“Đang bắt chước cảnh mà có nhiều trong phần mở đầu Light Novel,「Giả vờ làm những chuyện bậy bạ nhưng miêu tả nó bằng việc trong sáng」ấy.”

“Cái đó không xảy ra ngoài đời thật đâu!”

“Ai da~!?  Áiiiiiii~! Khoan……Lực bóp! Lực bóp sai rồi~! Ái daaaaa!”

Khi tôi cố gắng bóp nát phần thịt đã cứng trên đôi vai đó thì người con gái tóc dài ngồi ở góc phòng đứng dậy.

“Khoảng cách đấy là như thế nào!!”

Tôi cứ nghĩ cô ta đã bình tĩnh khi đọc sách, nhưng có thể thấy khẩu điệu còn loạn.

Yume chỉ về phía bọn tôi với gương mặt đỏ bừng,

“Hai người đang lừa tôi đúng chứ! Thực sự đang hẹn hò với nhau mà đúng chứ! Cổ là bạn gái hiện tại của cậu đúng chứ!”

“Ể~? Từ trước bọn mình đã làm thế này rồi nhỉ, Mizuto-kun?”

“Chẳng phải là như thế này à. Là bạn bè còn gì.”

Nhìn về phía bọn tôi, Yume hét lên「A~, tôi biết rồi……」.

“Tôi biết rồi. Bây giờ thì tôi biết rồi! Mấy người đâu có bạn nên đâu có biết khoảng cách bạn bè với nhau nó như thế nào chứ! Tất cả bí ẩn đã sáng tỏ!”

“Thất lễ quá nha. Bọn tớ cũng có một hay hai người bạn đấy nhé……”

“Đúng rồi đấy. Một hay hai người bạn……”

Rồi sau đó bọn tôi lảng ánh nhìn đi chỗ khác.

“…………Mà, về cảm giác về khoảng cách thì mỗi người mỗi người mỗi khác mà.”

“…………Nếu có 100 người thì sẽ có 100 hình dạng bạn bè khác nhau đấy.”

“Trước hết thì, làm ơn nói cái cớ sau khi hai người ngừng quất quít với nhau trên giường được chứ!”

Higashira ‘yareyare’ và thở dài một hơi, rồi ngã vào ngực của tôi.

“Có một cô em gái brocon thế thật là cực qua ha, Mizuto-kun.”

“Àà. Thiệt cả tình.”

“Tôi không phải brocon và cũng không phải em gái~!!”

“Mang tất chân cho tớ đi~”

Hoàn toàn lơ luôn lời phàn nàn của Yume, Higashira đưa đôi chân trần của cô ấy về phía tôi.

Vì là chuyện mọi khi, nên tôi nhặt cái tất ở dưới sàn lên. Sau đó, trong khi tôi dùng một tay vừa đỡ gót chân của Higashira, tôi lòn chiếc tất qua các ngón chân và mu bàn chân của cô ấy.

“……Tôi đã nghĩ từ trước rồi, tại sao cậu không tự mang tất một mình đi……?”

“A, về chuyện đó thì thế này~. Ngực tớ to cho nên khi khom xuống sẽ mệt mỏi lắm~”

“Cái gì cũng đính kèm bộ ngực vào cả! Cũng may là không có Minami-san ở đây đấy!”

“Ê hê hê~. Mà~ thật ra là do được Mizuto-kun chăm sóc nên thành ra thói quen luôn rồi~”

“Thỉnh thoảng tôi mang ngược nó đấy.”

“Ể~? Thật không vậy?”

“Thật.”

“Đồ quỷ sứ hà~!”

“Đau. Đừng có đá.”

Tôi đỡ cú đá và sau khi đeo hết tất chân xong thì Higashira cuối cùng cũng rời khỏi cái giường.

“Tớ mượn nhà vệ sinh một tí được chứ?”

“Tôi tưởng cậu sẽ về chứ. Vẫn còn định nán lại à?”

“Khi nào quyết định được sách sẽ mượn thì tớ sẽ về.”

“……Mà thế cũng được. Bước xuống lầu 1, rẽ trái cái là có cái cửa ngay trước mặt đấy.”

“Cảm ơn cậu rất nhiều~”

Higashira đi lon ton rồi bước ra khỏi phòng.

Để lại đằng sau chỉ còn tôi và Yume.

Yume thì vì cớ gì đó mà lườm tôi. Thậm chí còn có cả sự thù hận. Tôi nhớ là có kha khá chuyện để bị cô ta thù, nhưng mà phải nói không động chạm thì sẽ không có chuyện. Tôi giả vờ như không nhận thấy, lại mở cuốn sách đang đọc dở ra.

“…………Nè~”

Nghe được một giọng nói rất gắt gỏng, tôi thoáng nhìn qua phía mép.

Rồi thì—Yume hiện mới vừa cởi xong cái tất chân mà cô ta đã mang.

……Hả? Con nhỏ này đang làm gì thế?

Đôi chân dài trắng nõn đó lộ ra. Nó không có thịt thừa như cái lần mà tôi thấy khi cô ta vừa bước ra từ phòng tắm, nếu so với lại Higashira thì còn thon thả hơn cơ.

Cầm chiếc tất dài đã cởi trên tay, Yume nhanh chóng tiến đề gấn gần chỗ tôi và Bộp! Cô ta ngồi xuống cái giường.

Và rồi—Cô ta vươn cái chân dài ra về hướng tôi.

Giống như khi nãy mà Higashira đã làm.

“Mang cho tôi đi.”

Và, tôi được cô ta chìa cho cái đôi tất dài đã được cởi ra đó.

Khó chịu vì ý đồ quá dễ hiểu, buồn cười vì hành động quá ư là khác thường, nên tôi khó mà tạo được cảm xúc trên gương mặt mình.

“Cô đang ganh đua cái gì đấy……Có ý muốn chiếm hữu đến thế à?”

“Ồn ào quá. Tôi chỉ đang nghĩ trông thật vui khi cậu trở thành kẻ hầu thôi. Mang・cho・tôi・đi!”

Đúng thật là một đứa khó tính.

Cứ tiếp tục đặt câu hỏi như thế này thì Higashira sẽ quay trở lại mất. Nếu như thế thì nhanh chóng làm theo lời cô ta là sự lựa chọn sáng suốt nhất.

Tôi nhận lấy cái tất.

Và giống như đã làm cho Higashira, tôi nhẹ nhàng giữ gót chân của Yume bằng tay trái.

……Ở mu bàn chân có hiện lên những gân máu màu xanh nhạt.

Móng chân đã được cắt rất gọn gàng. Còn Higashira thì lúc nào cũng để dài.

Tôi bắt đầu đưa chiếc tất màu đen đến.

Khi vớ chạm đến các đầu ngón chân, tôi nâng phần ống quyển nối với mắt cá chân ấy lên.

Một ống quyển rất đẹp, không nhìn thấy lỗ chân lông, cùng phần bắp chân rất thon ít thịt, đang được phủ lấy bởi chiếc tất dài đen này.

Khi phần tay giữ phần thun của chiếc tất dài đó đã đến đầu gối của Yume, tôi mới chợt nghĩ ‘thôi chết rồi’.

Tất của Higashira lúc nào cũng chỉ dài đến phần bắp chân mà thôi.

Ngược lại, cái tất dài này—độ dài cho đến phần trên đầu gối.

Tức là, cái tay đang mang đôi tất này của tôi, sẽ tiến gần đến phần đùi, xa hơn so với khi mang cho Higashira……

Tôi thoáng nhìn lên gương mặt của Yume, mặt của cô ta đỏ như cánh hoa hồng, mắt thì đang nhìn cái tay đang giữ phần thun tất của tôi.

Đến bây giờ mới nhận ra à.

Cái hình thức này sẽ xâm lược ‘không gian cá nhân’ mà trước giờ chưa từng có đến. Tôi nghĩ nếu cô ta nói ‘dừng lại đi’ thì tôi lập tức sẽ làm thế, nên trong vài giây, tay tôi dừng lại.

Nhưng cái chỉ thị dừng lại vẫn không đến. Cô ta thì vẫn im lặng.

Chính vì thế mà tôi cũng im lặng, làm như là không nhận ra gì cả, và chỉ còn cách làm cho tới thôi.

Mảnh vải đen đã che đi phần đầu gối.

Tôi chầm chậm, cẩn thận đưa cái tay đang giữ chiếc tất lên.

Tôi nhìn thấy tay của Yume đang giữ chặt lấy tấm ga giường.

Dù cho xúi quẩy đi nữa……cũng không để va chạm.

Tôi tập trung như một bác sĩ khoa ngoại đang mổ tim mà thao tác ngón tay cho thật tinh tế.

Cuối cùng thì, nếp nhăn của chiếc tất cũng đã hoàn toàn được kéo căng.

Từ ngón chân cho đến đùi đều được mảnh vải đen ấy phủ lên toàn bộ.

Tôi thở lấy một nhịp……đưa ngón tay của mình ra khỏi phần thun đầu chiếc tất.

Và lúc đó, ngón tay của tôi, đã chạm nhẹ vào phần đùi trong của Yume.

“—iNyan~!”

Trong khoảnh khắc, Yume thốt lên một tiếng rất kì diệu và run lên.

Tôi giật mình và ngước mặt lên, ngay lập tức cô ta che đi cái miệng đang mở ra cùng với gương mặt đang rất đỏ đấy đi.

“……K, không có gì hết……”

Phải thế chứ. Nếu có bất cứ cái gì xảy ra thì nguy to đấy.

Tôi hướng ánh nhìn xuống tay của mình.

Điều hiển nhiên là, tất thì phải có một đôi.

“……Thế cái còn lại đâu?”

Tôi nói với một âm lượng mà để ý đến mọi người xung quanh, còn Yume cũng đáp lại với một âm lượng kín kẽ.

“………………Ừm.”

Và rồi, đôi chân trần hướng về phía tôi.

Mà~, đúng rồi đấy. Không có chuyện gì xảy ra đâu nhé.

Tôi với một con tim ngây thơ trong sáng, lại cầm chiếc tất dài còn lại và hướng đến chân của Yume—

Brừm brừm brừm, tiếng điện thoại rung lên.

Tôi và cả Yume giật nảy vai lên, và tôi nhìn cái điện thoại của tôi đang được đặt ở trên bàn.

Brừm brừm brừm, brừm brừm brừm. Nó rung lên, ngắt quãng rồi lại tiếp tục rung lên. Gì vậy? Thông báo gì à.

Tôi nhìn vào mắt của Yume.

“……Tôi đi xem một chút được chứ.”

“C……cứ tự nhiên.”

Trả lời như thế xong thì Yume quay mặt đi.

Tôi an tâm và thở phào……Tại sao ở cùng với con nhỏ này, mình lại có cái cảm giác này kia chứ.

Tôi rời khỏi giường, đến cái bàn học và lấy cái điện thoại trên đó.

Thông báo đến từ tin nhắn được gửi từ Higashira trên LINE.

〈Làm ơn cứu tớ với〉

“Được cứu rồi……Tớ không biết phải nói chuyện gì với lại những người lớn mà lần đầu tiên gặp mặt nữa……”

“Là tại cậu chỉ biết nói về chuyện trong Light Novel và bộ ngực của bản thân thôi chứ gì.”

“Ồ ồ! Ra là vậy.”

Có vẻ như khi Higashira xuống lầu 1 đi vệ sinh, không may bị ba tôi và dì Yuni-san phát hiện. Và sau đó, vì hào hứng về chuyện tình cảm của đứa con trai mà 2 người họ đã gặng hỏi cô ấy dồn dập.

Tôi và Yume đã chạy xuống để giải cứu sau tín hiệu SOS từ LINE của cô ấy, nhưng nán lại lâu thì nguy hiểm càng cao, nên tôi nhanh chóng để cho Higashira ra về.

Bây giờ thì tôi đang tiễn cô ấy về đến nhà. Ngày thì đang dài hơn rồi nên cũng an tâm đấy, nhưng mà tạm thời thôi.

(*Ngày bên Nhật rất dài vào khoảng từ tháng 4 đến tháng 7. Tận 7~8h tối trời vẫn còn sáng)

“Cả hai bác đều nghĩ tớ là bạn gái cũ của Mizuto-kun, tại sao họ lại có thể nhầm lẫn như vậy nhỉ?”

“Là do cái miệng nào đấy.”

“Nhưng mà, tớ cũng cảm thấy tuyệt thật, được người khác nhìn và bảo là có bạn trai. Do cảm thấy thoải mái nên tớ đã cho họ thấy một chút mặt bạn gái của mình đấy.”

“Oi! Tình trạng tồi tệ hơn rồi đấy!”

Sao xung quanh tôi chỉ toàn gái xấu tính không thế này!

“Mà~, phải nói sao ấy nhỉ, quả thật là như thế.”

Vừa bước từng bước lên những cái bóng đang được soi rọi bởi ánh chiều tà, Higashira vừa nói.

“Ngay đến cả tớ, cũng muốn từ chối trả lời là「Vì cháu tỏ tình và bị từ chối cho nên chưa một lần trở thành bạn gái của cậu ấy」đó.”

“……………………”

“Thế cho nên, chẳng phải là điều tốt sao. Chuyện tớ trở thành đã bạn gái trong sự hiểu lầm ấy.”

Ừ thì, chỉ là cũ thôi đấy nhé—tôi thì thầm nhứ thế, còn Higashira thì nhảy qua bóng của cây cột điện.

Rồi cô ấy nhìn vào gương mặt tôi bên cạnh với đôi mắt thiếu cảm xúc.

“Mizuto-kun—Thật ra là tớ, vẫn còn đang khá là bị tổn thương đó.”

“……Vậy sao.”

“Thế nên, cậu hãy đàng hoàng mà an ủi tớ đi nhé. Với tư cách là bạn bè ấy.”

“Phải ha.”

Bọn tôi đi cùng bên nhau.

Nhưng mà, lại không nắm tay.

Chỉ là, vai kề vai sánh bước với nhau.

Đó là thứ mà bây giờ cô ấy đang cần đến.

“Tớ gặp được một người như Mizuto-kun, quả thật là tốt làm sao.”

“Tôi cũng thế, có thể gặp được cậu quả là tốt.”

“Ưê hê hê. Tình cảm từ hai hướng ha.”

“Phải ha.”

“Là tình hai hướng rồi nên chúng ta hẹn hò với nhau đi nhỉ?”

“Cái đó thì cho xin.”

“Ôi chao, lại bị từ chối lần nữa mất rồi.”

Higashira cười ê hê hê~ rồi thở ra một hơi.

Cái bóng đổ do ánh chiều tà, như ngại ngùng mà đang tránh đi cô ấy.

Chúng tôi không nắm tay.

Nhưng vẫn bước đi bên cạnh nhau.

Nói cách khác, đó là sự khác biệt lớn nhất chăng.

—Nếu như, phải trở thành người yêu của nhau.

Cái giả định vô lý đó, cho đến bây giờ tôi vẫn hiểu chứ.

Cả tôi và cả con nhỏ đó đều không thể được như Higashira Isana.

“—Cậu làm sao vậy, Mizuto-kun?”

Ngay lập tức Higashira nhìn trộm vào mặt tôi.

Mặt cô ấy không đỏ. Và cũng không lảng tránh đi ánh mắt của tôi.

Cô ấy nhìn tôi mà không có lấy một sự lo lắng, hay sự giả dối nào cả.

Tôi đã bị chói.

Chắc chắn là do ánh chiều tà.

“…………, xin lỗi nhé.”

“Ể, sao tự nhiên lại thế. Mà trước tiên khao tớ một cuốn sách đi đã.”

“Đừng có mà đòi đền bù khi mà cậu chẳng hiểu gì chứ.”

Xin lỗi nhé, Higashira.

Tôi, bọn tôi, không thể như cậu được……Thật sự rất xin lỗi.

Vẫn sánh vai, đi dưới ánh chiều tà.

Bóng của bọn tôi lại ngày càng trải dài hơn về phía trước.

-- Hết chương 02 --


Bình Luận
loading... Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!