Chương 07: Bạn thuở nhỏ cũ cô đơn「……Đã nói là không cần người như cậu cho đến tận bây giờ rồi mà」
Có một sự thật mà khiến tui phải dựng cả tóc gáy lên, đó là tui đã từng có một thứ được gọi là bạn trai trong một khoảng thời gian ở năm 3 trung học.
Đối tượng là một người bạn thuở nhỏ—đúng hơn là sống cạnh nhau, ngang hàng với cái được gọi là anh em.
Nè~, Onii-chan đã từng yêu ai chưa? Có từng ao ước có một đứa em trai chứ?
Mà~, trên đời này chắc chắn có nhiều lắm, nhiều loại người thỉnh thoảng gặp lại họ hàng thân thích của mình rồi nảy sinh tình đầu ấy—Phải, con người ao ước được yêu ai đó mà chỉ thỉnh thoảng mới gặp, hơn là chuyện ở cùng suốt bên cạnh nhau.
Thế cho nên đối với tui, tên đó đã chẳng phải là đối tượng của mình.
—Chỉ cho đến lúc ấy.
Ngày xưa hình như có một từ được gọi là Kagikko*.
(*Những đứa trẻ hay ở nhà một mình, tự xoay sở khi cha mẹ vắng nhà)
Có câu, đứa trẻ đó được mang theo chìa khóa nhà, và khi đi học trở về thì lại chẳng có một ai.
Một đứa trẻ có chìa khóa nhà là chuyện bình thường, một căn nhà không có ai cũng là chuyện bình thường, vậy mà cớ sao ngày xưa lại có một số ít người lại chia ra thành 2 cách gọi như vậy.
Đương thời, khi còn học tiểu học, lúc nào mình cũng một mình mở cửa nhà và bước vào bên trong.
Cũng không nói lấy một câu「Con về rồi ạ」.
Thậm chí mấy ngày này, mình cũng chẳng thể nói「chào tạm biệt」.
Vì mình không bạn bè để nào để nói cả, và đấy cũng là chuyện bình thường.
Đây là lời tự bạch, rằng mình là loại phụ thuộc vào người khác rất nhiều.
Một khi đã trở nên thân thiết với ai đó rồi thì dù có làm gì đi nữa cũng không thể tách rồi. Chỉ cần tách nhau ra một tí thôi cũng cảm thấy bất an, muốn bấu víu lấy nhau hơn. Như dạo trước, những cái chuyện mà bản thân đã làm với Yume-chan ấy.
Lúc đó mình vẫn chưa nhận thức được, cũng không kiểm soát được……Thế cho nên, mình giữ khoảng cách với mọi người—Thậm chí là chẳng có bạn bè nào về cùng.
Khi đặt chiếc cặp xuống cái ghế sô-pha và nhìn lên cái bàn ăn, trên đó có đặt một mảnh giấy ghi là「Có đồ ăn được để trong tủ lạnh đấy」. Nên thử mở tủ lạnh ra xem thì được cả núi đồ ăn đông lạnh chào đón ở đấy. Vẫn cứ như mọi khi, cứ thích gì thì lấy đó.
Mình chưa từng nghĩ cuộc sống này thật nhàm chán.
Đặc biệt thì cũng đã quen rồi, nên mình nghĩ thế này cũng là lẽ bình thường thôi.
Chỉ là……thỉnh thoảng thôi.
—……Hôm nay, nên ăn cái gì đây ta~
Thử lẩm bẩm trong miệng, câu mà sẽ chẳng ai đáp lại……Có những lúc mình muốn khóc vì chẳng còn có thể làm gì được hơn.
Ngồi gục người xuống cái ghế sô-pha, lấy cái tablet PC được đặt suốt ở trên cái bàn ở phòng khách rồi mở website video lên. Xem những video mới của người mà mình quan tâm, vừa cười vừa đung đưa đôi chân bên dưới.
Đây là mình sau mỗi lúc tan trường.
—……m phiền
—Xin lỗi đã làm phiền~!
Lúc đó thì mình nghe thấy có tiếng của nhà bên cạnh.
Là nhà của Ko~kun.
Ko~kun là một người nổi tiếng, vì cậu ấy có rất nhiều bạn bè, nên thường hay dẫn bạn về nhà chơi lắm. Cha mẹ thì hiếm khi có nhà, Wi-Fi thì thoải mái, máy chơi game thì lại có nhiều, nên nhà cậu ấy là một chỗ tụ họp hết sức ngầu với đám con trai.
Thời điểm này thì cậu ta chưa có ghẻ lạnh gì với mình cả. Và lúc đó, chuyện ăn tối cùng nhau cũng hết sức là bình thường……chỉ là, cậu ta là một người chính gốc nổi trội, bạn bè có đến 100 người cho nên thời gian dành cho mình cũng giảm đi.
Mình chỉ đã nghĩ là, đã chẳng còn cách nào khác.
Bởi vì, tên đó khi chơi với bạn mới thì trông vui vẻ hơn hẳn—giống như những bạn bè khác, mình không muốn làm phiền Ko~kun.
Nếu giống như Ko~kun mà dẫn bạn bè về nhà, liệu có vui không?
Thử tưởng tượng xem trông nó như thế nào. Mình là một đứa không thể đọc được tâm trạng, nên sẽ thay đổi bầu không khí mất, nên có lẽ ở nhà một mình sẽ vui hơn. Cứ thế này, xem đi xem lại nhiều lần video chơi đùa với mèo, nếu là một mình thì sẽ chẳng có gì là lạ cả.
—Kawanami này~, mày đang hẹn hò với Minami à~?
Bất thình lình nó lại đến.
Nghe được giọng nói lớn như thể là bông đùa đó ở bên kia tường khiến nhịp tim tui đập nhanh hơn.
Liệu đây có phải cái thời kì đó không.
Cái thời kì mà khi một nam và một nữ ở cạnh nhau thì sẽ bị chế giễu, có phải không.
Vậy mà khoảng cách mà giữa Ko~kun và mình đã chẳng thay đổi, nên câu hỏi này là thứ cần thiết. Hoặc có thể đây là lần đầu tiên tui được nghe hỏi, còn với Ko~kun thì có lẽ đã được lặp đi lặp lại không biết bao nhiêu lần rồi.
Mình quan tâm không biết cậu ấy sẽ trả lời như thế nào.
Mình cũng đâu phải là bạn gái của Ko~kun. Dù cho là nói đùa đi nữa, bị nói như thế cũng ngại lắm. Bởi vì, Ko~kun là người nổi tiếng cơ mà, còn mình thì bị nói là một đứa làm phách, rồi bị ăn hiếp……
Bây giờ mà suy nghĩ lại thì thật là nông cạn làm sao.
Chỉ biết nghĩ mỗi cho bản thân mình. Chỉ biết lo mỗi cho bản thân mình.
Còn về phía Ko~kun thì—Cậu ấy thật chân thật, lại còn nghĩ cho bản thân mình nữa cơ.
—Hảả~? Đã bảo là không phải rồi mà~
—Mà hơn cả chuyện bạn gái này nọ, nhỏ ấy là một đứa thú vị đấy~
(*Note: Cả 2 câu trên đều được Kawanami nói)
Khoảnh khắc tui nghe làm toàn thân tui đông cứng.
Chẳng thể suy nghĩ được gì, chỉ còn mỗi nhịp tim là còn đập ồn ào ở bên trong vòm tai.
—Thế chẳng phải là thích à~?
—Đã bảo là ứ phải mà~! Đừng có gán ghép tao với con ngớ ngẩn đó!
Giọng nói đó, đi vào tai phải rồi lại đi ra tai trái.
Màn hình đã chuyển sang một video nào đó mà mình đã chẳng biết đến rồi.
Và cái tablet PC rơi xuống mặt đất.
Mình không nhặt nó lên, mà đi thẳng về phòng—
Rồi đắm mình xuống cái giường.
—~~~~~~~~~~~!!!!
Ôm cái gối vào lồng ngực, còn chân thì giãy lên đành đạch.
Gương mặt đang nóng bừng, nhịp tim cứ đập mãi, bên trong cơ thể cứ quay cuồng, khiến mình không biết phải làm thế nào cái trạng thái này mới chịu dừng lại.
Biết là đang bị trêu chọc. Biết là đang khó chịu. Đã không có một lời phàn nàn từ lời nói dối đó.
Thế nhưng, Ko~kun đã nói rằng mình là một đứa tốt.
Có thể đó chỉ là những lời lẽ ăn miếng trả miếng. Cũng có thể đó chỉ là những lời nói theo phản xạ. Thử mà suy nghĩ thì đúng là nó chẳng có ý nghĩa gì cả. Gì chứ? Cái câu mà ‘thú vị hơn là chuyện bạn gái này nọ’ ấy.
……Nhưng mà. Dù vậy
Mình lúc đó, đã chẳng biết phải làm thế nào, trở nên khác thường, hạnh phúc hạnh phúc và vô cùng hạnh phúc.
Àa……Phải rồi.
Phải chăng lúc này đây, thứ bộ phận quan trọng nhất bên trong mình, đã bị hỏng đi mất tiêu rồi hay không.
—Àà, nhưng mà, khó xử thật ha~. Khó xử ghê~
—Cứ thế này, Ko~kun sẽ mãi không thể có bạn gái mất
—Là lỗi của mình. Tội nghiệp cậu ấy quá~……
—……À, phải rồi
—Nếu như Ko~kun mong muốn có bạn gái……
—Lúc đó, mình chỉ còn cách là trở thành bạn gái của cậu ấy thôi.
Và như vậy, hạt giống địa ngục chính thức nảy mầm.
◆
“ƯnAaaaaaaaa~~~~~~~~~~”
Kì nghỉ hè chính thức bắt đầu.
Chính vì vậy mà, tui đang nằm trên giường, ôm cái gối mà lăn lốc.
“Yume-channnn~~~~~~~”
Tui không có gì phải lo lắng hết.
Dù có nghỉ học đi chăng nữa, nếu cứ lên kế hoạch đi chơi là có thể gặp Yume-chan bất cứ lúc nào—Tui đã xem nhẹ nó như thế đấy.
Nhưng mà, Yume-chan lại nghiêm túc hơn sự suy đoán của tui.
Cậu ấy nói là phải sắp xếp hết mớ bài tập về nhà nên không có dự định lên lịch đi chơi giữa tháng 7.
Tui cũng thích điểm đó ở cậu ấy, nhưng kết cục là tui trong tình trạng thế này đây. Cái tình trạng thiếu vắng Yume-chan đấy.
Lúc như thế này đây, tui sẽ trở nên căm tức với Irido-kun, người sống chung dưới một mái nhà với cậu ấy. Mà nó đã thế rồi. Vì đã thế rồi, nên hôm nay tui cũng sẽ dính lấy vào LINE để cản trở. Tạch tạch. Dù cậu ta không đọc thì cũng chẳng làm tui nản lòng đâu.
Và rồi buổi sáng đã trôi qua như thế, trước khi trưa đến, có tiếng chuông píng pong reo ngoài kia.
Không phải là tiếng chuông xin phép được vào trong căn hộ, mà là tiếng chuông interphone ở trước cửa nhà. Căn hộ này có chế độ autolock nên thế này chỉ có thế là hàng xóm cùng tầng hay là gì đó thôi. Thật tình mà nói thì phiền phức, nhưng mà tui được giao việc trông nhà rồi nên không thể hoàn toàn lơ đi được.
“Rồi Rồ~i.”
Tui bước qua đống quần áo được vứt bừa bộn để tiến ra trước cửa, không nhìn qua lỗ mắt thần mà mở cửa ra luôn.
Hướng đối diện cánh cửa có một người hàng xóm.
Mà lại còn là hàng xóm thân quen, kẻ mà tui không muốn gặp nhất.
“Chào.”
Tên thanh niên cùng tuổi sống cạnh nhà nói như thế rồi vẫy tay nhẹ.
Tóm lại tức là Kawanami Kogure.
“……………”
Tui không nói lời nào và đã định đóng cửa lại.
“Ơ kìa. Chẳng theo ý muốn tí nào cả à nha.”
Nhưng mà, Kawanami như một tên buôn hàng mà dùng giày để chặn cánh cửa lại.
Tui thì nhìn lên lên gương mặt kinh tởm đang cười ngạo nghễ đó bằng ánh mắt chết chóc.
“……Có chuyện gì đây. Đừng có tự ý xông vào nhà của con gái người ta đấy nhé. Gọi cảnh sát à?”
“Thằng này cũng chẳng muốn qua đâu. Là bác nhờ nên mới qua thôi. Sẽ vắng nhà một thời gian nên nhờ qua xem chừng giúp. Đằng ấy có kỹ năng làm việc nhà mà chẳng bao giờ xài cả, vào kỳ nghỉ cứ như là sẽ trở thành đống hoang tàn cho coi.”
“……Có hoang tàn cái gì đâu kia chứ.”
“Với bộ dạng đó mà còn có thể nói thế ha. Đầu cổ thì bù xù, áo quần thì luộm thuộm, cố nhìn kỹ thì đang chẳng mặc áo ngực nữa. À, cái cuối thì chắc cũng không cần đâu ha.”
“Ai đó~~! Cứu v—”
“Ồn quá đấy, làm phiền hàng xóm! Xài cách đấy sẽ bị hàng xóm biết là đã nói xạo đấy biết không hả~!!”
“Mưgôgagaga!”
Kawanami bụm miệng của tui lại, sau đó đẩy cửa mà bước vào. Hoàn toàn cứ như là một tên tội phạm vậy. Trước tiên cứ đá vào háng hắn đã.
Bang~! Đôi chân lại cảm nhận thấy cái gì đó rất cứng.
“Tiếc cho cô nhể. Thằng này thủ hết cả rồi.”
“Mưgừgừgừ……!”
Cùng một cách không thể sử dụng nhiều lần. Láo lếu thật.
Đẩy cậu ta ra khỏi cửa thì phiền phức lắm, nên tui trở vào trong phòng khách.
“Đến để xem tình trạng thôi chứ gì. Rồi rồi. Nếu chỉ xem thôi thì cứ tự ý mà xem?”
“Vậy thì thằng này làm đây……Uwa~”
Vừa bước theo sau tui vào phòng khách, Kawanami rên rỉ lên như thể vừa phát hiện xác của một con mèo chết.
“Cái gì mà rối lung tung beng lên hết thế này. Chí ít thì vứt đống hộp mì ăn liền này đi chứ.”
“Ồn ào phiền phức~……”
Tui đá vào cái hộp kẹo đang nằm lăn lóc ở dưới sàn nhà, rồi sau đó nằm lăn trên cái ghế sô-pha.
Ngày xưa tui là người chăm sóc cho cậu ta mà bây giờ cậu ta lại lên mặt thế này đây……
Mà~, thích sử dụng cái gì thì sử dụng. Tui cũng chẳng có hứng để dọn dẹp bây giờ đâu.
Kawanami mang bao rác đến rồi cắm cúi dọn rác ở dưới sàn nhà. Tên con trai này, dù không chỉ chỗ để bao rác cậu ta cũng sẽ biết nó ở đâu.
Tui thì cứ tiếp tục nằm dài trên chiếc ghế sô-pha, chân thì cứ đung đưa, ngón tay thì nghịch màn hình điện thoại. Cái áo thun rộng thùng thình này như bộ váy một mảnh vậy, nên nếu chỉ mặc trong nhà thôi là đủ rồi. Vui thật. Lại còn mát mẻ nữa. Tên ấy có chú ý đến bộ dạng này cũng chẳng sao hết.
Thanh niên Kogure-kun cả nhà Kawanami này ấy, dường như chẳng còn cách nào khác là quan tâm đến phần đùi lộ và cũng như chẳng lộ ra từ vạt áo của chiếc áo thun này. Ha~Há~ưn?
“Xin lỗi nhé~? Để cho cậu thấy đôi chân mỹ miều kích thích này mất rồi nhể? Nếu cảm thấy không hợp nhãn thì cứ nhanh chóng ra về cũng được đấy?”
“Hả~, phải rồi ha. Hôm nay đằng này có hứng với vếu hơn cơ.”
“Tin tui giết cậu không?”
Tui ném cái gối. Kawanami thì chụp lấy nó rồi ném lại lên cái sô-pha, rồi bắt đầu thu gom đống quần áo mà tui vứt vương vãi.
“Ư ể~. Phòng khách không phải nơi để vứt pantsu lăn lóc đâu nhé.”
“Đừng có mà lấy cắp đấy. Hôm nay, đằng này thiếu pantsu đấy nhé.”
“Cô mập lên đấy à?”
“Là tại chưa giặt cơ!”
“Đằng nào cũng chẳng phải chuyện gì đáng để khen cả nhể~”
Khi nghịch điện thoại đến chán rồi thì tui vừa nằm xoay nghiêng qua một bên, nhìn Kawanami đang cần mẫn dọn dẹp căn phòng.
“Đằng ấy đấy nhé~”
“Giề?”
“Chuyện của bản thân luôn thờ ơ, vậy mà chuyện của người khác lại cứ tươm tướp lên.”
“Coi ai đang nói kìa. Bộ không thấy gì hả? Cái phòng này là hiện thân của cái sự thờ ơ đấy.”
“Cả Irido-kun cũng như thế nữa.”
“Cả về Higashira cũng thế còn gì. Đằng này nghe rồi, đằng ấy có vẻ như chỉ bày kế cho cô ta thôi đúng chứ~”
“……Quả nhiên, lớn lên trong cùng một môi trường thì tính cách y hệt nhau nhỉ?”
“Hả? Đang so sánh tui với cô đấy à?”
Kawanami cười khinh bỉ.
“Nếu như cô quấy rối thì nó đại thành công rồi đấy.”
……Mà thực tế thì, tui với tên này chẳng giống nhau gì đâu. Thật trớ trêu thay là lớn lên như thể anh em với nhau. Gốc tính cách của tui là một đứa u tối, còn tên này thì là gốc là một đứa năng động nhiệt tình rồi.
“Hà~. Khó chịu ghê~”
“Đây là lúc để cô càu nhàu à. Tối thiểu sau khi có thể xem xét rồi thì tui sẽ đi. Hôm nay tui có lịch trình đấy.”
“Ểể~? Gì cơ? Có bạn gái rồi hả?”
“Cô đang khích đấy à? Khích đấy phải không?”
Tui phì cười.
Tên này với cái cơ thể không thể có bạn gái này……thì giấu giếm gì với tui cơ.
“Trưa nay có khách đến nhà đấy. Ừ thì cũng chẳng ồn ào gì đâu nên cứ yên tâm. Là vì là cậu ta mà.”
“Hừ~m. Ra là một đứa trầm tính à.”
“Àà. Cô cũng biết người đó đấy.”
Rồi Kawanami nói với đôi môi chuyển động đầy ẩn ý.
“Là Mizuto-kun của nhà Irido đấy.”
Khi tui nói là cũng muốn đến đấy thì lại bị khước từ.
Thiệt tình chán thật đấy. Tui muốn chứng kiến vẻ mặt của tên đó sẽ trông như thế nào khi tui đẩy ngã Irido-kun xuống cơ. Mà trông như gương mặt của Irido-kun sẽ chẳng thay đổi gì sau đó ấy nhỉ. Chẳng có lấy sự dao động nên muốn khóc ghê. Mà đấy là nói xạo thôi.
Quả thật nên giúp Higashira tiến lên thì tốt hơn ấy nhỉ~. Sau đó khi mà Yume-chan được tư do rồi thì tiếp đến mình nên làm gì đây ta~. A~, muồn Yume-chan ngủ cùng cơ……
Trong lúc đang trằn trọc suy nghĩ về những chuyện đó, tui nghe có tiếng nói ngoài hành lang.
Có vẻ như là Irido-kun đã đến rồi.
Tiếng nói đã di chuyển qua phòng kế bên rồi, nhưng lại chẳng thể nghe rõ ràng nữa. Mà~, nếu so với lúc xưa thì ít nhiều đã chống âm tốt hơn rồi đấy.
Irido-kun đến chơi thì đúng là chuyện hiếm thấy đấy. Tui muốn biết mục đích, nhưng mà tên đó chẳng hé lời nào cả. Nếu là tui thì lại chẳng thể nghĩ cậu ta lại bỏ Irido-san ở nhà rồi sang nhà tên đấy. Tuyệt đối là có mục đích gì đó.
“———,——”
“——,———”
Đã thử áp tai vào rồi, nhưng quả thật là không thể nghe thấy. Bọn họ đang nói về chuyện gì thế nhỉ? Giữa chừng vì có thể nghe thấy được giọng nói cho nên bất ngờ khiến tui tò mò.
“……Eeto, đúng thật là……”
Tui chầm chầm đứng lên, và lục lọi bên trong cái tủ âm tường. Tại đây có nhét những thứ không dùng đến vào, nhưng mà quả nhiên, thứ đó chắc chắn phải có trong này—
“Có rồi, có rồi.”
Bên trong cả đống đồ không dùng đến nữa, có cái hộp mà bên trong có vật như dây và ống nghe.
Ống nghe áp tường*.
(*Từ này là コンクリートマイク: Là một thiết bị có nối ống nghe và tai nghe, khi áp ống nghe vào tường thì có thể nghe được âm thanh ở phía bên kia của bức tường)
Một thiết bị tuyệt vời có thể đọc được rung động của bức tường, dễ dàng bắt được động tĩnh bên kia bức tường. Tui lúc còn học trung học đã dùng tiền tiêu vặt để mua hàng rẻ đấy.
Nhẹ nhàng phủi đi lớp bụi, sau đó thì tui mang nó ra ngoài phòng khách, và vặn công tắc trên thiết bị chính. Khi đã xác nhận nó hoạt động bình thường thì tui mang tai nghe vào, rồi áp cái ống nghe đó lên bức tường.
「—~Thiệt tình, chuyện xa xỉ. Cảnh ngộ làm cho toàn nam sinh trong trường phải ghen tị đấy」
「Núi cao còn có núi cao hơn. Tôi lại thấy cảnh ngộ của cậu tốt hơn cơ. Trông thoải mái đến mức ganh tị」
Nghe được giọng nói rất rõ ràng luôn.
……Nhưng mà, bọn họ đang nói chuyện gi vậy.
「Ha~ha. Ra là vậy, con người chỉ thấy những thứ đáng ganh tị của người khác thôi á. Nếu như có thể đổi chỗ được cho nhau, tớ muốn cậu thế vào vị trí của tớ lắm cơ」
「……Không, tôi quả thật chẳng nghĩ đến mức đó đâu」
「…………………」
「Oi, đừng có cười nhếch mép như thế coi. Cảm thấy kinh thật đấy. Không phải ý tôi như thế đâu à. Tôi chỉ đang nói đến cái chuyện cảm thấy áy náy khi mà đẩy ai đó vào sống cùng chung mái nhà với cái con nhỏ tánh kì, khó chịu ấy thôi」
「Hiểu mà hiểu mà」
「Rõ ràng là cậu chẳng chịu hiểu gì cả……」
Ừn ừm—……
Có lẽ nào, Irido-kun đến đây là vì cậu ấy muốn rời khỏi nhà?
Suốt cả hè ngày nào cũng giáp mặt với lại Yume-chan nên cậu ta cảm thấy mệt mỏi và đến đây để tránh nạn……à?
Gì mà chảnh chọe thế! Nếu ghét thì đổi với đằng này đi!
Mà nếu tui nói thế thì cậu làm cái vẻ mặt nhăn nhó chứ gì! Tui biết mà! Aa, mồ, rõ phiền phức!
「Vậy thì, cũng đã đến lúc cậu giao nộp phí giải lao cho tớ rồi à」
Giọng nói của Kawanami lớn hơn. Tui có thể nghe rõ khi mà đang nghe qua cái thiết bị này.
「Biểu hiện tởm thật……Nhưng mà đã hứa rồi thì chịu vậy」
「Vào kì nghỉ hè rồi đấy. Sẽ tích lũy được nhiều chuyện lắm à nha!」
「Sẽ chẳng có gì đâu, kinh chết. Đại khái thì bọn tôi cũng sống với nhau được bốn tháng rồi còn gì? Mấy cái biến cố đấy không xảy ra đâu」
「Không cần phải là mấy cái biến cố hay gì cũng được. Cái tớ đang cần là mấy câu chuyện không xảy ra thường nhật cơ. Ví dụ như là, phải rồi ha……lúc trưa thì như thế nào? Lúc ở trường thì có bentou này」
「Àà, đúng rồi. Có một chuyện đấy. Mấy hôm trước, con nhỏ ngốc tử đó còn định nấu bữa trưa cơ」
Đồ ăn do tự tay Yume-chan làm!?
「Nguyên liệu để làm cơm chiên dường như sẽ có ngón tay của cô ta trong đó, nên rốt cuộc là tôi phải đảm nhiệm việc thái nguyên liệu」
Cả về……ể? Chờ một chút nào. Thế tức là……
「……Irido, chẳng lẽ nào……tức là, hai người cùng nhau đứng ở trong nhà bếp à……?」
「Ửm? Ờ thì là thế」
~~~~~~~!!
Tiếng của đầu móng tay báu vào tường xuất hiện. Thứ tiếng đó cũng lọt vào bên trong tai nghe thông qua ống nghe nên cái này giống như tự mình gây sát thương cho mình vậy.
「V……vậy còn hương vị thế nào?」
「Có mùi gì đâu, tất nhiên là thế rồi? Nó hơi cháy một tí thôi, trông như là cục than luôn」
Đồ thứ phung phí, sang chảnhhhhhhhhhhhhh!!
Nếu như cậu ta nói như thế thì mình—
「……Nhưng mà, so với cái đã ăn trước đây thì, nó tốt hơn đáng kể」
Đâu đó trong lời nói cụt lủn có một chút tiếc nuối.
Tui lập tức biết ngay.
—Nó thật sự là quá ngon chứ gì!!
「Irido……Tớ hỏi cái này nhé」
「Gì nào?」
「Mới nãy……cậu nói「so với cái đã ăn trước đây」, tức là đã nói về Irido-san nhể?」
「Hả? Không có lý do gì phải để tôi kể cả. Có chừng mực thôi nếu không tôi khó xử đấy」
“「Nói mau lên!!」”
Giọng nói bên phía bức tường chồng lên giọng nói của tui. Quả thật là không thể nhịn được.
Đằng này hoàn toàn vui nếu như độ hảo cảm của Irido-kun tuột xuống, nhưng mà như thế chẳng phải Yume-chan rất đáng thương à!
「……Ửm? Giọng nói mới vừa nãy là……」
「A, à~, tiếng gì đó phát ra từ video đấy mà? Mà hơn hết thì, còn gì khác không, còn gì không!」
「Chuyện khác à, phải rồi ha……Sau khi bước qua tháng 7, tôi biết cái máy lạnh trong phòng của cô ta bị hư. Cho đến khi nó được sửa xong, cô ta xuống phòng khách để tránh nạn, tôi thử ngó xem thế nào thì thấy cô ta ngủ gật trên ghế sô-pha cơ—」
Toàn bộ mấy chuyện ‘không ra gì’ mà Irido-kun đang kể nó khiến tui phải nghiến răng.
Nếu là mình thì đã tốt biết bao nhiêu rồi! Nếu mà mình gặp phải cái tình huống đó thì sẽ dành cả một tháng ra đê cười tủm tỉm mất thôi!
Toàn mấy chuyện ép nước mắt chảy ra, nhưng đây là nguồn Vitamin Yume-chan mà mình thiếu, không thể không nghe về mấy câu chuyện lúc ở nhà của Yume-chan được.
Sự ganh tị bị nghẽn trong lồng ngực, khiến con tim nhói lên, cảm xúc cứ đến rồi lại đi, như là sắp say đến nơi vậy.
「Ố ố, cứ cái đà như thế ấy! Còn gì không, chuyện khác đi!?」
「……Mệt rồi. Đừng có bắt một mình tôi nói chứ. Thỉnh thoảng cũng kể về bản thân đi, Kawanami」
「Ửm ửm?」
「Minami-san sống ở kế bên mà đúng chứ? Chắc chắn là sẽ có một hay là hai câu chuyện gì đó. Tuy là không có hứng thú, nhưng tôi không biết là nhỏ còn có những hành động nào khác mà tôi không biết không. Tôi nghĩ là nên nắm rõ một chút hành vi của nhỏ sẽ tốt hơn」
Cái~……chẳng lẽ nào, cậu ta đang thúc hắn ta mau kể ra mấy cái chuyện giống như khi nãy cậu ta kể về Yume-chan à?
Con tim đang bị kẹt giữa hạnh phúc và ganh tị lập tức bị nguội lạnh đi.
「Là vì Irido-san à? Nuông chiều quá mức rồi đấy, Onii-chan」
「Đừng có châm chọc để rồi lảng đi nhé」
「……À……」
D……dừng lại mau~! Từ chối mau! Cậu biết sẽ ra sao nếu như nói ra mà đúng chứ!
「Ừ thì, nếu nói có thì là có thật……Nhưng nói trước nhé, nó không phải mấy chuyện khiến phải bật cười như là chuyện của Irido-san đâu à? Con nhỏ đó con nít lắm. Phải nói cũng có mấy chuyện động chạm đến pháp luật luôn cơ」
「Biết mà. Nên tôi mới đang hỏi đây. Cậu không kể thì tôi cũng không kể đâu—「Phí giải lao」đã đủ rồi đúng chứ?」
「……Thiệt tình, cậu toàn làm những chuyện có lợi cho mình thôi」
Tui định đấm tay vào tường, nhưng mà chuyện mình đang nghe lén sẽ bị lộ mất. Khoảnh khắc bây giờ sẽ chuyển thành một câu chuyện mất. Cũng không thể vờ như là không biết gì được……Ư ư ư ư~!
「Phải rồi ha……Đó là lúc mà bọn tớ còn học tiểu học」
Kawanami bắt đầu kể khi mà tui chẳng thể làm gì hơn.
「Cả hai đứa bọn tớ đều được mua cho điện thoại thông minh」
「Từ tiểu học à? Sớm thế」
「Vì ba mẹ cho xu hướng hay vắng nhà mà. Nó là để liên lạc được mọi lúc và mọi nơi. Thế đấy. Ừ thì cũng vì thế mà tớ và nhỏ cũng trao đổi với nhau. Nào là số điện thoại hay là LINE ID」
「Àà」
「Thế là, kể từ ngày hôm đấy là bắt đầu có những màn ‘thả bom’ liên tục」
「Phải ha. Dạo gần đây bên tôi cũng đến liên tục đấy. Chỉ có điều là tôi không đọc thôi」
A……Cái đó là do mình mới có điện thoại nên vui mừng thôi mà. Đâu phải tui muốn nói chuyện với tên đó mỗi ngày, hay là cứ nghe giọng tên đó là trở nên bị ghiền hay gì đâu. Cảm giác giống như vừa được mua cho thứ đồ chơi mới thôi mà.
「Tớ cũng thích vọc điện thoại lắm, lúc ban đầu thì cũng theo nhỏ ấy chứ……Nhưng rồi ngày càng phiền phức hơn. Tớ đã trực tiếp nói thẳng ra là nên hạn chế lại. Sau đó thì, tuy là chuyện spam tin nhắn hay spam gọi thoại đã được ‘chữa’……nhưng chuyện bắt đầu từ đây cơ」
「Trạng thái địa lôi hay thả bom gì đó cũng qua rồi, lại còn thứ gì đó phát nổ nữa à?」
「Có đấy. Vào một ngày nọ, vì ba mẹ về nhà muộn nên tớ đã gọi điện vì nghĩ là định sẽ ăn tối cùng nhỏ. Sau đó thì—Cậu nghĩ xem chuyện gì đã xảy ra?」
Khoan~……tính nói ra chuyện đó hả!?
「Ừn ừn? Nhỏ không bắt điện thoại?」
「Ừ thì quả thật là không bắt điện thoại. Bởi vì—điện thoại của nhỏ, nó đang nằm ở dưới gối của tớ cơ」
「…………Hả?」
Nghe giọng nói như chẳng hiểu gì của Irido-kun khiến tai mình đau quá.
「Lỗ tai nghe bị gối đè lên nên chẳng nghe thấy gì cả. Tớ còn chẳng biết tự lúc nào mà nó lại nằm dưới đấy nữa」
「Chắc không phải là……để rồi lại quên đâu ha?」
「Lúc đó tớ cũng nghĩ như thế rồi mang đi trả lại. Dù gì cũng là con nít cả—Đến cả mơ tớ cũng chẳng nghĩ mình lại bị đứa bạn thuở nhỏ của mình nghe lén cơ」
「…………………」
Đ……để……để tui nói cái cớ với……
Chuyện đó, nói là bốc đồng nhất thời……hay nói là nếu như nghĩ là có thể, tui đã không không thể không làm nó rồi……bởi vì, nếu như thu âm giọng nói thì không cần phải gọi điện cũng được……
Ư ư ư ư! Mình lúc đó cho đến giờ vẫn chưa trưởng thành thêm tí nào! Ngay cả chuyện đột nhập vào nhà Yume-chan cũng tương tự lối suy nghĩ như thế!
「Kết cục thì tớ không nhận ra nó và cứ thế mọi chuyện kết thúc. Lên trung học thì có chuyện tương tự xảy đến, và tớ đã ngộ ra「hóa ra lần đó là thế à」cơ. Kể từ sau đó, nhà tớ được trang bị máy dò sóng phát hiện thiết bị nghe lén. Cho đến bây giờ việc kiểm tra định kì đã trở thành thói quen luôn rồi」
「……Nói sao đây nhỉ」
Irido-kun đang lựa lời mà nói. Ngược lại nó khiến mình nhói hơn.
「Cậu…….có một người hàng xóm như thế, vậy mà vẫn bình thản ha……」
「Vì có kinh nghiệm từ dưới đáy địa ngục rồi đấy thôi. So sánh nó với tình trạng hiện tại thì nó chỉ là thứ rất nông thôi」
「Nhân tiện thì hôm nay ổn đấy chứ?」
「Tất nhiên rồi. Mà phải nói, kể từ khi vào cao trung thì ổn suốt……Mà~, vẫn có thiết bị nghe lén mà máy dò sóng không tìm ra được đấy. Ví dụ như là—」
Như để làm màu mà Kawanami kéo dài một lúc.
「—cái ống nghe áp tường chẳng hạn」
Tim tui chợt nhảy xổ ra.
……Không lẽ, bị phát hiện rồi sao? Cậu ta biết nhưng vẫn muốn để mình nghe sao?
Nhắc mới nhớ, chuyện cố tình để mình biết Irido-kun sẽ đến nhà nữa……không lẽ, toàn bộ là để quấy rồi mình à!?
B, bị chơi rồi~……! Tại sao lại dùng thủ đoạn như thế này chứ!? Cậu ta ghét mình đến mức đó sao!? ……Không, chắn hẳn là ghét rồi. Mình biết chứ. Chính vì thế cứ để mặc con này là được rồi. Từ phần mình thì còn có thể chấp nhận được, cớ sao cậu ta lại……
Trước hết thì, nếu đã hiểu được như thế, mình không cần phải suy nghĩ thêm về nó nữa.
Trước khi tui định lấy ống nghe ra khỏi tường thì.
「……Nhưng mà」
Một giọng nói mềm mại lại lọt vào bên trong tai nghe.
「Tớ nghĩ chẳng cần cảnh giác với chuyện như thế đâu. Nhỏ đấy……có hơi chút cô đơn hơn mọi người xung quanh thôi」
「Chuyện bây giờ tôi không nghĩ chỉ một chút thôi là xong đâu」
「Mà để mắt đến sẽ tốt hơn. Vụ lần trước đột nhập vào nhà Irido cũng thế, từ bên trong nội tâm nhỏ dường như cũng đã sám hối rồi. Chỉ cần không làm gì đó mất kiểm soát là được thôi」
「Vậy nếu như có lúc nhỏ mất kiểm soát thì làm thế nào?」
「Nếu có lúc đó thì—」
Kawanami như đùa mà pha lẫn tiếng cười trong đó.
「—Tớ chỉ cần ngăn nhỏ lại là được rồi chứ sao?」
Tui nhẹ nhàng đưa ống nghe ra khỏi tường.
……Chắc chắn đấy là câu mà cậu ta không muốn mình nghe. Khoảnh khắc mà cậu ta biết được là mình đang nghe lén, chắn hẳn đã nghĩ rằng mình đã bỏ ống nghe xuống—
—Tớ chỉ cần ngăn nhỏ lại là được rồi chứ sao?
Đúng thật là mình rất cô đơn.
Một con người yếu đuối, sẽ nguội lạnh đi nếu không có hơi ấm từ ai đó.
Nhưng mà—
“……Đã nói là không cần người như cậu cho đến tận bây giờ rồi mà.”
◆
「Chào, đến rồi đây. Sao đấy, mới sáng sớm lại gọi người ta sang đây」
Sáng hôm sau, tui gọi Kawanami sang nhà.
Lý do mà tui gọi cậu ta sang đây chỉ có một thôi.
“Giúp tui dọn dẹp nhà đi.”
“Lại nữa hả? Bộ từ đó về sau bản thân không làm à? Bác biết sẽ giận cho đấy—”
Kawanami nói như thế xong rồi thì lại bước vào trong phòng khách, nheo mắt lại như là nghi ngờ.
“—chẳng phải làm được tất rồi đấy à. Đâu còn chỗ gì để mà dọn dẹp nữa—”
Đống đồ chưa rửa trong nhà bếp, rác rến, hay quần áo vứt lung tung dưới sàn kể từ lúc đó đã được tui đã sắp xếp lại tất cả. Tại không có hứng để làm thôi chứ một khi đã làm rồi thì chắc chắn sẽ làm được.
Chính vì vậy mà, thứ tui muốn cậu ta dọn dẹp hôm nay không phải là căn phòng.
“Thứ cần dọn dẹp, là cái này cơ.”
Tui nói như thế, rồi gõ kong kong vào cái hộp chứa thiết bị nghe âm tường.
Là bộ ống nghe âm tường đó.
“Cậu đi vứt nó giúp tui chứ?”
Từ gương mặt đang nói những lời nhẹ nhàng đó, Kawanami lặng thinh chuyển sang nhìn cái thiết bị.
“……ừ thì, tui thì hoan nghênh cả hai tay. Nhưng mà ổn chứ?”
“Tất nhiên là ổn rồi. Cái này cũng đâu thể nghe được giọng nói của Yume-chan đâu.”
“Cơ mà tự bản thân mình đi vứt đi chứ. Cái này tui chẳng biết phải xử lý và vứt ở đâu đâu.”
“……Tui dở trong việc thu dọn vứt bỏ mấy thứ không dùng đến lắm. Cứ cho là cái cớ……nên nó vẫn còn ở đây.”
Những thứ nên vứt. Những thứ chắc chắn phải vứt.
Kết cục thì, thứ nào cũng vẫn còn ở trên tay cả.
“Tui sẽ tìm hiểu cách để vứt nó……nên xin cậu đấy.”
Tui nghĩ bây giờ nên nhờ cậu ta một cách thật lòng.
Kawanami nhìn chằm chằm tui trong một thoáng, thở dài ra một hơi rồi gãi đôi má của mình.
“Hiểu rồi……Nhưng mà, có một điều kiện.”
“Ể?”
“Bữa tối hôm nay do đằng ấy đảm nhận. Đằng này cũng ngán ăn ngoài tiệm ăn gia đình lắm rồi.”
Nói thế xong rồi Kawanami nhẹ nhàng cầm lấy cái thiết bị.
Vừa nhìn gương mặt ấy, tui chợt cười như xem cậu ta là thằng ngốc.
“Đằng nào mới là kẻ cô đơn ấy ta~”
“Ả?”
Kawanami quay lại,
“……A~!?”
Cậu ta nhận ra chậm vài giây,
“Cô~, nghe này—”
Cậu ta đánh rơi cái thiết bị xuống đất.
Còn tui thì quay lưng lại với cậu ta.
Chuyện rắc rối cũng đã được bàn giao xong xuôi rồi, mình nên gọi điện cho Yume-chan nhỉ~♪
“Alô~? Yume~chan? Cậu hoàn thành xong bài tập chưa~?”
“Nghe này~! Cô đã nghe chuyện tui nói khi đấy đấy hả~!?”
Chán thật đấy.
Bây giờ có nhìn gương mặt đỏ chót của cậu cũng chẳng còn có gì thú vị đâu hen.
-- Hết chương 07 --
Chương kế: Nên dừng làm bạn thuở nhỏ sẽ tốt hơn