Chương 01: Bức ảnh ngày thường của cặp đôi người yêu cũ 「Kẻ xâm lược vào đêm tối bão bùng」
Gió rít lên từng cơn rất dữ dội.
「Aa. Tàu cũng dừng mất rồi. Hôm nay có vẻ như ba không về được rồi. Cũng may là ba gặp được Yuni-san rồi—」
「Con hãy trông nhà cùng với Yume-chan nhé, Mizuto-kun」
Tôi đáp lại ‘con hiểu rồi’ và cúp máy.
Nhìn ra bên ngoài sân, cơn mưa lớn đang đánh thật mạnh vào khung cửa sổ.
Giờ cũng đã nửa cuối tháng 6 rồi. Mùa hè càng đến gần, cũng tức là mùa bão cũng đến gần. Cái cơn bão chiều tối đang kéo đến này như thể nó đang quan tâm đến chốn công sở hay trường học, cướp đi sự tự do di chuyển của rất nhiều con người. Tóm lại là—
“……Bên phía mẹ thế nào rồi? Họ sẽ về được chứ?”
“Không……Họ nói hôm nay họ sẽ trọ lại khách sạn doanh nghiệp, ngày mai mới về.”
Tôi trả lời câu hỏi của con em gái・Irido Yume mà không quay đầu lại.
Tiếng rít ầm ĩ của gió vang vọng bên trong phòng khách của chúng tôi.
Ừ thì, đúng như thế đấy.
Có vẻ như là chỉ 2 bọn tôi sẽ phải qua một đêm dài tối nay.
“……Trước hết lo bữa tối đã. Trong tủ lạnh còn gì ấy nhỉ?”
“……Phải ha. Tôi nghĩ là còn nhiều đồ lạnh trong đó lắm. Nhưng phải nấu cơm cái đã—”
Hửm? Có phải mấy người đang nghĩ việc 2 đứa bọn tôi trở nên trông nhà như thế này sẽ khiến chúng tôi mất bình tĩnh?
Mà cũng đã ba tháng trải qua kể từ lúc sống cùng nhau rồi—Việc hai đứa trông nhà đếm cũng không xuể đâu. Trông nhà cả một đêm dài thế này quả thật là lần đầu tiên, nhưng kết cục cũng chỉ là cái sự kéo dài từ kinh nghiệm mà bọn tôi có được từ trước đến bây giờ thôi.
Con người là một loại sinh vật sống sẽ trở nên trưởng thành và thích nghi hơn.
Đối với bọn tôi thì bây giờ, ở mức độ thế này đây, đã không thể nói là rắc rối gì nữa—
—Nhưng, đó chỉ thứ mà tôi đã nghĩ.
“Kyaaaaaa~!?”
Có vụ án mạng sao.
Tôi vừa nheo mắt vừa bước ra khỏi phòng của mình. Giữa đêm hôm mà làm gì ầm ĩ thế, con nhỏ này—
Ngay sau đó, tôi được một đứa con gái với mái tóc dài ôm chầm lấy mình.
“Ưôwaa!?”
Tôi cứ nghĩ đấy là Sadako, nhưng hóa ra lại là đứa em gái kế.
Yume đang úp mặt vào vai của tôi. Từ mái tóc đen dài được thắt sang hai bên đó, tôi ngửi được mùi hương dầu gội hương hoa, cho nên tôi cố gắng tắt đi cái ý thức đó.
“S……Sao vậy?”
Tôi bình tĩnh bình tĩnh và cực kì bình tĩnh hỏi Yume, thì cơ thể của Yume run lên và chỉ về phía căn phòng vẫn đang mở toang của mình.
“N……Nó……Nó……”
“Ừm hửm?”
Nó? Nói giùm cái tên đi. Chắc đâu phải chúa tể Voldemort xuất hiện hay gì đâu ha.
Tôi ngó vào bên trong căn phòng của Yume, và hiểu được cũng không hẳn là mình đã đoán sai.
Nó ở trên thảm.
Cái thứ không thể nào nói tên của nó ra được—Cái thứ đen thui đế vương gieo rắc nỗi kinh hoàng cho thế giới.
Tôi đã thấy dư ảnh nhỏ và đen đó vút đi rất nhanh.
“Làm, làm gì với nó đi chứ~……! Thuốc xịt côn trùng! Thuốc xịt côn trùng ở đâu vậy!?”
Tôi hiện tại đã nắm rõ được tình hình, quyết định một cách thần tốc, hành động một cách tối ưu nhất.
Nói cách khác, tôi từ từ chậm chậm tiến đến căn phòng, nhẹ nhàng đặt tay lên cánh cửa đang mở—
—CẠCH, đó là âm thanh nhẹ nhàng khi tôi đóng cánh cửa lại.
“…………Phong ấn, hoàn tất.”
“Cậu đang phong ấn phòng của ai vậy hả?”
Tôi không để lơi sự cảnh giác, chậm chậm đều đều bước chân ra khỏi cái khu vực bị phong ấn đó.
Yume đang giữ khoảng cách nheo mắt nhìn tôi.
“Không lẽ……Cậu, sợ côn trùng hả?”
“…………Có lẽ cũng có cách nói đấy nữa đấy.”
“Chỉ có mỗi một cách nói đấy thôi còn gì! Không cảm thấy thảm hại hả!? Tình yêu trăm năm rồi cũng sẽ tỉnh ngộ mà!”
“Tôi với cô tối đa cũng chỉ một năm thôi mà đã tỉnh ngộ rồi còn gì.”
Tôi đã thử chiến lược rút về phòng của bản thân một cách triệt để nhưng bị Yume kéo cánh tay lại.
“Được rồi mà, làm ơn nhanh chóng đi lấy thuốc xịt côn trùng đi! Tôi, không có biết chỗ lấy mà!”
“Cô cũng định bắt tôi xử lý nó luôn chứ gì! Những lúc thế này mà lại giở trò con gái mềm yếu ra, không thấy hổ thẹn hả!”
“Đỡ hơn tên con trai thảm hại chứ!”
Không còn cách nào khác, tôi đành đi xuống lầu 1 để lấy thuốc xịt côn trùng lên, Yume thì đúng y như rằng núp sau lưng tôi rồi bèo nhèo「giao cho cậu đấy」. Aa, chết tiệt, lúc nào tôi cũng nhờ ba làm chuyện này hết, sao lại đúng hôm nay chứ……!
Tôi cầm bình xịt trên tay, lấy hết quyết tâm rồi mở cánh cửa phòng Yume ra.
Tôi nhìn vào trung tâm của tấm thảm, nơi mà khi nãy đã nhìn thấy nó. Phòng của Yume được có rất nhiều sách được xếp gọn gàng. Không giống như dưới sàn phòng tôi chứa đầy đồ vật, kho sách lên đến 3 con số trong được sắp xếp ngăn nắp gọn gàn bên trong thùng cạc-tông hay trên kệ sách.
Vì thế mà rất ít góc chết……Chắc, là thế.
“……Thế chẳng phải là không biết nó đã bò đi đâu luôn rồi à~……!”
Cái con với thân hình đáng kinh ghê tởm đó đã hoàn toàn biến mất tăm hơi.
Tôi đau khổ cắn chặt lấy răng.
“……Nếu thế này thì thì phải tấn công bão hòa thôi—Tôi sẽ phun mọi ngõ ngách toàn bộ căn phòng này luôn.”
“Ể? Vậy tối nay, tôi biết ngủ ở đâu?”
“Phòng ba mẹ đang trống mà còn gì?”
“Hảả? ……Ngủ trên giường của đôi vợ chồng vừa mới k, kết hôn!?”
……Tôi còn chẳng nghĩ đến chuyện đấy. Vì là chuyện cha con……cho nên tôi vô ý thức loại bỏ suy nghĩ đó ra bên ngoài.
“Vậy còn sô-pha bên trong phòng khách thì sao?”
“……Không chịu.”
“Hà~……Vậy thì tôi sẽ xuống ngủ ở sô-pha, còn cô thì ngủ trên giường—”
“Không chịu.”
Vừa nói với giọng cứng rắn—Gyuu~, tay của Yume vừa giữ chặt lấy ống tay áo đồ ngủ của tôi.
“Nếu như nó lại xuất hiện nữa……tôi không biết phải làm thế nào cả……”
“……………………”
Con nhỏ này, cô ta không biết là khi có tôi, cả 2 chỉ biết run rẩy khi ở bên nhau thôi à?
Tôi phun thuốc xịt côn trùng trong phòng của Yume (cũng hên là phòng này không có máy tính), xịt luôn vào cả góc của cánh cửa, và việc phong ấn cũng đã hoàn tất.
“Thế này thì nó không còn nơi nào để chạy nữa……Cả nó cũng không thể sống được nữa.”
“Ngược lại, tôi nghe thấy như nó còn đang sống đấy.”
“Thôi chết.”
Tôi nhanh chóng về phòng của mình.
Cạch~, tôi đóng cửa phòng lại, Yume thì bước vào, vừa né những núi sách chồng chất dưới sàn, vừa hơi nhíu mắt lại.
“Cái phòng này bẩn hơn nhiều, thế mà cớ sao nó lại xuất hiện ở phòng tôi kia chứ……”
“Là do phòng của tôi mùa đông được thông gió đấy. Căn phòng trở nên lạnh hơn, nên trứng của bọn nó bị diệt sạch cả……Nhưng mà, nhắc mới nhớ, phòng của cô trước kia là phòng trống, cho nên hoàn toàn không có thông khí gì cả.”
“Aa mồ~!”
Yume trong bộ đồ ngủ ngồi lên cái giường của tôi.
Mái tóc dài được buộc hai bên bằng những đồ cột tóc màu trắng đó rủ xuống ngay trước bộ ngực của cổ. (Vô tình) Cái bóng hình hoài niệm đó, khiến tôi đặt ngay câu hỏi mà mình chẳng hiểu nổi.
“……Này, cô tính thế này thật đấy à?”
“Cậu đang lo lắng cái gì đấy?”
Cái liếc của cô ta bắn thẳng vào tôi.
“Cậu……không có tự tin đến thế sao? Cái tự tin sẽ không làm gì tôi ấy.”
Yume đặt tay ở đằng sau mông của cô ấy, như là không giấu giếm, trốn chạy.
Chỉ một bộ đồ ngủ mỏng manh, không có chút phòng bị.
Cái bộ dạng đó, hầu như không để cho người khác xem—mà là chỉ để cho người trong nhà, hay là người yêu của nhau xem.
Còn đường đường cho thấy sự tự tin nữa chứ, điều này đòi hỏi một chút kha khá sự can đảm. Nếu là vậy, tôi cũng phải một lần nữa mang một chút dũng khí và sinh lý để đáp lại cô ta.
Lúc mặc đồ ngủ phải chăng là có mặc áo ngực chăng.
Tôi sẽ phong ấn những cái nghi vấn hay phản xạ đang thoáng qua đó lại. Như cái con côn trùng đó.
“……Làm sao mà có chuyện đấy kia chứ.”
“Hứ~. Phải rồi ha. Bởi cậu thời trung học cũng có làm được cái gì đâu.”
“Cô nhiều lời quá……”
Tôi chống một đầu gối lên giường và phủ tấm futon ra.
“Hora.”
“……Tôi nằm ở trong tường sao?”
“Không được à?”
“…………Không, phải rồi ha, không sao cả.”
Sau khi Yume ngọ nguậy rồi chui vào bên trong futon, tôi nhận ra là đã quá trễ—Ở phía tường, chẳng phải nếu có gì đó xảy ra sẽ chẳng thể nào chạy thoát được à.
……Mà~, cái「nếu có gì đó xảy ra」nó sẽ không đến đâu, nên không thành vấn đề.
Tôi cũng chui vào futon, với tay lấy cái remote để tắt cái đèn.
Tầm nhìn bị bao trùm bởi bóng tối, tai thì chỉ nghe thấy từng nhịp thở, còn ở sau lưng thì cảm nhận được tất cả làn hơi ấm.
Tôi theo tự nhiên định sẽ tạo khoảng cách nhưng mà suýt nữa là rơi xuống đất.
Thế nên tôi nhích trở lại một tí, thì mông của tôi chạm phải vật khá mềm, thứ đó run lên rồi rút đi.
Chỗ mà chân có thể cử động được cũng khá hẹp. Tôi chỉ nhích phần lưng của mình một tí, thì chạm phải cái bắp chân rất trơn láng. Cứ mỗi lần như thế lại vội vàng tách ra, lại chạm, lại vội vàng tách ra—trong lúc cứ lặp đi lặp lại ấy, không biết là bên nào đã bỏ cuộc.
Gót chân, chúng đang chạm vào nhau.
Tôi cứ để mặc như thế, còn cô tay thì dịch chuyển vị trí……Và cô ta đặt chân của mình lên chân của tôi.
Tôi không phục, cho nên kéo chân của mình ra, và phía bên kia cũng phản kháng lại, dùng hai chân để kẹp lấy chân của tôi.
Để tìm sự giải thoát, tôi dùng ngón chân cái để gõ vào mu bàn chân phía kia, và nhận được sự đáp trả từ ngón chân cái tương tự. Sau một hồi tấn công mu bàn chân, cô ta đã chọt vào giữa ngón chân cái và trỏ của tôi. Đau đấy nhé. Tôi dồn lực vào từng ngón, đã khóa chặt được ngón chân cái bên kia.
Và, một cánh tay tiến đến.
Không biết phải do cô ta hết cách rồi hay không, tôi dùng cánh tay trái để đẩy lại cánh tay đang đẩy đằng sau lưng mình.
Những ngón tay mảnh khảnh đẩy nhau, kẹp nhau và đè lên nhau—Cuối cùng thì, trở thành trạng thái những ngón tay lấp đầy khoảng trống trên bàn tay, không thể chạy thoát.
—Tôi có thể nghe thấy tiếng gió rít rất nhanh ngoài cửa sổ.
Hôm nay, cả ba và dì Yuni-san sẽ không về.
Chính vì thế—
Bây giờ tại đây.
Bọn tôi đang làm cái gì thế này.
—Chắc hẳn không phải như mọi khi, bọn tôi sẽ lại bị ai đó trông thấy nữa.
……Mà tôi đang nghĩ cái gì thế này.
Bây giờ tại đây, bọn tôi đang làm cái gì đây? Là ngủ chứ. Đâu còn chuyện gì khác.
Bởi vì, phải đấy, giường là cái dụng cụ, mà đối với chúng tôi chỉ là một vật dùng để làm thế thôi mà.
Chuyện dư thừa nào khác ấy hả
Đến một cái cũng chẳng có đâu.
Vì thế mà, bây giờ, cái tình huống chỉ bọn tôi ở nhà một mình, trong đêm khuya, trải qua nhiều giờ với nhau mà chẳng ai có thể vào được này, thiệt tình, thiệt tình, thiệt tình là chẳng cần phải thận trọng để làm gì cả—
Bắp tay từ đằng sau ôm lấy tôi thật chặt.
“……~?”
Tôi sửng sốt, xác nhận lại cái cảm giác đó.
Từ đằng sau, thông qua bên dưới nách, cánh tay đó đang giữ lấy trước ngực thôi.
Cái mà xương lưng tôi được tiếp xúc chính là cái cảm giác mềm mại thông qua lớp vải mỏng ấy.
Và gáy của tôi cảm nhận được từng hơi thở.
Đ……đùa đấy à?
Chẳng phải cô là người đã nhắc nhở tôi sao?
Vậy mà đi thách thức tôi bằng thế đấy là thế nào—
Tôi nghe được sự ồn ào từ nhịp tim đang đập thình thịch thình thịch.
Nó cũng có thể là của tôi—và cũng có thể là nhịp tim của cô ấy được truyền từ bộ ngực qua lưng tôi.
Aa, không.
Không được.
Kiềm chế nào.
Tôi định dùng tay để đẩy phía bên ngực trái, thì ở đằng đó đã có cánh tay của cô ấy.
Chính vì vậy mà, mồ~, chẳng còn cách nào khác.
Toàn thân tôi định quay lại phía sau—
“—Nè, nè~……”
Thì đúng lúc đó, tôi nghe được một giọng đang run rẩy ở đằng sau vùng gáy.
……Ưn hửm?
“Bây giờ……cậu, không nghe thấy tiếng gì sao?”
“……Hả?”
Tôi im lặng để lắng nghe.
—saaa~
“ッ!?”
Ngay lập tức não tôi trở nên lạnh đi.
Nhịp tim đang đập nhanh vì một lý do khác.
C, chẳng lẽ nào,……Đã phong ấn không đủ hả trời?
“Đ, đèn! Bật đèn!”
“Biết rồi……!”
Tôi lấy cái remote ở phía gối rồi bật đèn lên.
Sau đó nhanh chóng đưa tầm nhìn chạy khắp căn phòng, giữa đống sách ở dưới sàn nhà, có một cái bóng đen đang ngoe nguẩy.
“Uwa~!?”
“Kyaa~!?”
Bọn tôi bắn người ra khỏi cái futon ngay.
Con quỷ này~, đã phá phong ấn rồi à!!
“Thuốc xịt côn trùng! Thuốc xịt côn trùng!”
Yume thì bám lấy từ đằng sau tôi và hét toáng lên. Ê êi, khó di chuyển quá nha! Tinh thần đấu tranh, tinh thần đấu tranh của mẹ đâu rồi!
Cũng may mắn thay là có mang theo chai xịt côn trùng vào đây. Căn phòng này nhiều đồ lắm—Nếu để mất dấu lần nữa thì tỉ lệ phát hiện nó sẽ thấp đi.
“……Phải làm thôi……Tại chỗ này……!!”
Tôi cầm chặt lấy chai xịt trên tay rồi bước xuống giường.
Để không kích động nó, tôi rón rén, nhẹ chân mà đến gần.
Nhưng mà.
Con này nó có cái báo tín hiệu sát khí hay sao mà—Khi ngón tay tôi đặt trên cái cò xịt thì nó chạy hết tốc lực!
“Ai cho mà chạy~!!”
Tôi từ trước đến nay là đứa phản xạ nhanh nhất lớp.
Nhanh chóng đưa nó vào tầm ngắm, tôi phun thuốc xịt. Tôi nhắm như một game thủ chuyên nghiệp ấy. Tạm thời lập tức tước đi khả năng di chuyển của cái con đen thui ấy.
Sau khi đã dừng cử động rồi, tôi vẫn tiếp tục phun xịt.
“Ư ge~……Vẫn còn sống hả trời……”
Kinh tởm thật sự. Thật sự là vô lý hết sức.
Như một nữ sinh cao trung mà tâm lý đang khó chịu, cái cơ thể còn giật của nó cho đến khi dừng cử động hẳn, tôi vẫn sẽ tiếp tục overkill nó.
Chịu đựng được biết bao nhiêu nỗi đau để rồi khi nhân vật chính đứng lên, cảm giác này phải chăng là đối diện với kẻ thù của mình trước mặt. Mà tôi chỉ muốn dùng một câu gì đó để nói ra ghê ấy.
Sau khi xịt được chục giây thì Yume ở đằng sau lưng hỏi tôi.
“……Nó chết chưa?”
“Có lẽ rồi……”
Tôi khẳng định và dường như tâm trí đã phục hồi. Mà cái con sinh vật sống quái quỷ gì không biết. Bộ mày là loại trùm biến hình à?
Giết nó cũng được, nhưng cứ thế mà để xác như thế thì không ổn cho lắm.
Sau khi bọc nó bằng khăn giấy như là xử lý xác chết, tôi bỏ nó vào cái ki hốt rác được bọc rất nhiều lớp ni lông để phong ấn nó lại.
Lần này thì hoàn hảo rồi.
“……Hà~……”
Nhìn vào cái túi ni lông đã được buộc thật chặt đó, Yume thở dài ra một hơi an tâm.
“Cô đấy, cũng phải giúp tôi cái đi chứ……”
“……C, chẳng phải tốt rồi sao. Những chuyện mà có thể nhờ cậy cậu thì chỉ tầm này thôi.”
“Bộ tôi là chuyện gia xử lý G* à.”
(*Bên Nhật không gọi thẳng tên con gián (Gokiburi) ra đâu, vì người ta quan niệm là nếu gọi thẳng tên nó ra thì sẽ kéo thêm nhiều con khác tới nữa. Nên thường chỉ gọi nó là con G thôi)
Tôi thở dài lấy một hơi, còn Yume thì tỏ vẻ mặt khó chịu, nhưng lại thì thầm trong miệng.
“……Cảm ơn.”
“Nói trễ quá đấy.”
“Ph, phàn nàn lời đáp lễ của người khác à!? Có thấy mình khác thường không!?”
Tôi phì cười ra mũi.
Yume bĩu môi trông như không phục và bước xuống khỏi giường của tôi.
“Vì nó cũng biến đi rồi, nên cũng chẳng còn lý do gì để ở lại căn phòng này nữa. Nếu như tôi thông khí phòng mình—”
“……Đang bão đó thím?”
“………………………”
Cơn mưa lớn vẫn đang tạt vào khung cửa sổ.
Nếu như mở cửa sổ ra thì một lượng lớn nước sẽ tràn vào thay cho khí thuốc xịt côn trùng. Mà căn phòng đó thì lại quá nhiều sách ấy chứ.
“Hơn nữa, nếu có 1 con rồi thì sẽ có 30 con đấy—Tôi muốn để hoàn toàn làm cho sạch cái phòng đấy cái đã.”
“……………Vậy thì”
Yume quay mặt đi và lại nói.
“Hết cách rồi…………………Hôm nay thôi, tôi sẽ ở lại đây.”
“Thế「Cảm ơn」đâu?”
“Đồ lắm chuyện~! Cậu cũng nên thấy mình có vinh dự đi!!”
Tiếng mưa, và cả tiếng gió cũng đã không còn nữa.
Nhưng đổi lại, tôi nghe thấy tiếng ngáy ngủ nhẹ nhàng ở bên tai.
“……suu……”
Ý thức vẫn đang còn trong cơn buồn ngủ, ngay lập tức theo phản xạ tôi quay về hướng có âm thanh đấy.
Có một cô gái dễ thương với hàng mi dài đang nhắm lại nằm ở đó.
……Nhìn gần mặt của cậu thế này đây, chẳng biết là mất khoảng bao lâu rồi ấy nhỉ.
Từ lúc xưa, đôi mắt và mũi ấy đã được đặt ở vị trí rất ăn khớp……Tôi đã nói rất nhiều lần nhưng cậu lại không tin……Nhưng bây giờ, cũng trở thành một cô nàng xinh đẹp tài sắc rồi còn gì nữa……Aa, thiệt tình.
Tôi, dùng ngón tay để vén tóc của cô ấy lên.
Để có thể nhìn thấy rõ gương mặt này.
……Nếu là tớ thì cậu sẽ cho tớ thấy kĩ càng hơn mà đúng chứ? Ayai……
Hơi ấm từ hơi thở đó chạm vào làn môi tôi—
—saaa~
Não tôi như có một dòng điện chạy qua, tôi giống như là nhảy dựng cả lên.
Cái âm thanh vừa rồi là!?
……Cơ mà, mình, bây giờ, vừa mới tính làm cái gì vậy……!?
Mới thức dậy thôi mà đầu óc đã hỗn loạn và quá nhiệt như thế này rồi.
“Ưểaaa~!?”
Yume, chắc chắn là còn đang ngủ cho đến vừa nãy, đột nhiên nhảy nhào đến ôm lấy tôi.
“……Ể~”
—soạt~
Quay lại về phía âm thanh đó, có một tờ in từ đống sách chất chồng đó rớt xuống sàn.
Vậy ra âm thanh từ đó à.
Nhưng mà……cái vấn đề là, con nhỏ này đã bay tới và ôm lấy ngực của tôi.
“……C, cô……”
“……………………”
“Cô……đã thức, từ lúc nãy?”
“……………………”
Liệu cô ta có nhận ra chứ?
Cái hành động mà ban nãy tôi đã định làm mà còn đang mớ ngủ đấy?
Yume áp mặt của cổ vào ngực của tôi—như để che giấu đi cảm xúc.
“…………Xin được im lặng. Đứa con gái mà suýt được một đứa con trai tự ý định hôn lúc mình đang ngủ không có gì để nói.”
“Nếu như đã nhận ra rồi thì—”
“Tới giờ rồi á~!”
Đột nhiên hét lên, xong Yume rời khỏi ngực của tôi và bước xuống giường.
“Nếu cứ thế thư thả thế này thì sẽ trễ mất~! Cơn bão cũng đã qua rồi~!”
Nói như thế—và như để chạy trốn mà Yume bước ra nhanh ra khỏi phòng tôi.
Nhìn vào cánh cửa đã được đóng ấy, tôi thì thầm.
“……Nếu như đã nhận ra rồi thì—”
—Làm ơn chạy, hay là kháng cự đi chứ.
Những lời đó như nghẹn lại ở cổ……Cứ thế mà dần biến mất đi.
Cứ như là cơn bão mới vừa đi qua vậy.
-- Hết chương 01 --