Chương 03: Bạn gái cũ trinh thám「Cặp đôi đã sống thử qua năm thứ 3......?」


Chương 03: Bạn gái cũ trinh thám「Cặp đôi đã sống thử qua năm thứ 3......?」

Khi tôi nghe được trong phòng khách có nhạc của RADWIMPS vang lên, thì mới biết Mizuto đang xem「Kimi no Na wa.」trong đó.

Tôi bắt chuyện với thằng em trai, người đang áp lưng vào ghế sô-pha, ánh mắt thì đang dõi theo phong cảnh đẹp lạ thường ở Tokyo đó.

“Cậu đang làm gì đó?”

“Đang xem phim.”

“Hiếm thấy thật.”

“Có phải là tôi muốn xem nó đâu.”

Hả?

Cứ như thể là còn có người khác muốn xem nó vậy—

“Yume-san, xin lỗi đã làm phiền—”

Đột nhiên, tôi nghe được một giọng nói từ chỗ không có ai.

Sau khi giật mình, thì từ cái ghế dựa sô-pha có một cái bàn tay được đưa lên, nhẹ nhàng vẫy sang trái và phải.

Tôi nhìn vào chỗ đó thì thấy Higashira-san đang nằm trên đó.

Lại còn ở trên đùi của Mizuto nữa.

“…………………………Higashira-san, cậu đang làm gì đấy?”

“Tớ đang xem phim.”

Không, không phải như thế.

Cái tôi đang hỏi là tại sao cậu lại trong tư thế nằm gối đùi một cách tự nhiên được như thế kia kìa.

“Tại Mizuto-kun nói ra cái câu khó tin như là cậu ta chưa từng xem「Kimi no Na wa.」nên tớ bắt cậu ta học nó đấy. Đây là môn học bắt buộc với toàn dân Nhật Bản, bắt buộc đấy!”

“Phương châm giáo dục Nhật Bản cũng đã thay đổi kha khá rồi đấy ha.”

“Khi xem xong cái này rồi thì tới「Byousoku 5 centimeter*」đấy nhé.”

(*5centimet trên giây. Này để cho đồng nhất chứ trên để Kimi no Na wa. mà dưới để 5centimet trên giây thấy kì kì)

“Không phải「Tenki no ko」à?”

Vừa nói chuyện cực kì tự nhiên, Mizuto vừa dùng ngón tay để nghịch mái tóc bồng bềnh của Higashira-san.

Bộ dạng đó trong như đã là người yêu của nhau vậy, nếu không thì như chủ và con chó mà cậu ta đang nuôi ấy.

Có quá nhiều nghi vấn.

Cùng với cảm giác phát cáu, sự nghi vấn không biết bao nhiêu lần cứ tăng lên trong đầu.

Cái này, chẳng phải là hai người họ bị bắt gặp đang hẹn hò trong phòng hay sao?

Bọn họ giấu bọn tôi, nhưng thật sự, là đang hẹn hò với nhau……?

Sau lời tỏ tình mà bọn tôi chứng kiến, đại loại là chuyện này chuyện kia xảy ra, khó nói nên mới giữ im lặng với bọn tôi—

—Thế cho nên, dạo trước, cậu ta mới không hôn mình?

“………………………”

—Cậu~……l, lúc nãy hoàn toàn~……!

—Theo ý cô muốn thôi. Tôi đã chuyển tải cảm xúc bằng hành động rồi đấy

Lòng ngực lại trở nên khó chịu, trở nên bồi hồi—muốn rủ bỏ hết tất cả thứ đó đi, nên tôi ngồi xuống bên cạnh của Mizuto.

Mizuto nhìn ngang sang đây,

“……Sao đấy?”

“Tôi cũng xem.”

Ở một khoảng cách mà thậm chí còn chẳng chạm vào vai chứ đừng nói là tay, tôi thoáng nhìn Higashira-san.

“Không thể nói ra trực tiếp, vậy mà chỉ vài khoảnh khắc thôi mà trở thành cặp đôi cãi vả nhau cũng vui ha~”

Cơ hội đây rồi.

Đúng lúc có vai trò mà mình được giao phó.

Thật sự thì, đứa con gái tự nhiên nói chuyện về otaku này nọ này, có quan hệ gì đối với Mizuto—là cái vai trò mà tôi phải nhìn thấu.

“Nè~nè~. Higashira-san trông như thế nào?”

Cái người đang hỏi cái câu trông như đang hiếu kì này—không phải là bạn cùng lớp thích buôn chuyện về mấy cái lời đồn đâu.

Là Irido Yuni.

Tóm lại là mẹ ruột của tôi đó.

Đó là vào thời gian rảnh rỗi ban sáng, khi mà tôi định check số phát hành mới trên điện thoại. Và tôi ngước đầu lên.

“……Trông như thế nào, là thế nào ạ?”

“Không, thì, từ khi vào hè rồi, mỗi ngày con bé đó thường đến nhà mình chơi mà đúng chứ? Thật sự thì con bé với lại Mizuto-kun trông thế nào ấy~. Con không nghĩ sau khi chia tay mà lại thân thiết đến như thế sao?”

Để tôi nhắc lại đoạn này.

Do Higashira-san lỡ lời mà mẹ tôi và chú Mineaki-san đã nghĩ cô ấy là bạn gái cũ của Mizuto.

Cả hai bọn họ dường như đang tò mò về chuyện đứa con trai đột nhiên lại như thế, nên đã vây lấy Higashira-san khi đến nhà chơi, khiến cho cô ấy sợ run cầm cập.

“……Mà đúng thật là con cũng nghĩ bọn họ rất thân thiết……nhưng có hơi chút thiếu tự nhiên.”

“Chứ gì nữa? Đúng không!? Mẹ còn nghĩ có lẽ nào vì xấu hổ nên mới nói là đã chia tay hay không ấy~. Mineaki-san cũng nói về chuyện đấy nữa! ……Phải rồi nè, Yume, con đi thám thính giúp được chứ?”

“Ừm……Ửm?”

Tôi lỡ lập tức gật gù, nhưng mà, mẹ vừa nói cái gì vậy? Thám thính?

“Nếu là bọn mẹ thì con bé Higashira-san sẽ căng thẳng mất. Nếu như là Yume thì có thể đào sâu hơn đấy~”

“T, tại sao con lại đi làm chuyện đấy……”

“Cả con cũng tò mò mà đúng chứ, chuyện hai người ấy?”

“…………………thì, cũng có chút.”

“Thế chẳng phải được rồi sao! Nhờ con nhé!”

Bị nhờ vả đơn phương như thế, tôi cũng không thể nói được lời thứ 2.

Tính tích cực như thế này, tại sao lại không di truyền sang cho tôi chứ. Muốn phàn nàn về cấu tạo của gen di truyền quá.

Trên màn hình tivi, nam chính và nữ chính đang mặn nồng với nhau.

Tôi xem bộ phim này cũng khá là lâu rồi, còn trước khi là hẹn hò với tên con trai này nữa, nhưng bây giờ đây, khi xem lại lần nữa, có gì đó cảm giác bản thân mình cảm nhận được sự cay đắng y như thế……Chẳng hạn như nữ chính kết hợp nam chính với người con gái khác.

Thử lén nhìn qua bên cạnh, Mizuto cũng như Higashira-san, đang xem phim mà với biểu hiện trống rỗng, chẳng hiểu được là đang nghĩ gì.

Có thể trông như rất nhàm chán, nhưng mà với trường hợp 2 người này, đằng sau cái biểu hiện trống rỗng đó lại là hưng phấn đến mức「Trời đất ơi hay quá trời quá đất!!!! Quá dữ!!!!」như thế. Rõ thật là giống nhau……

“Ưn ưn ưn~……Nóng quá~……”

Nằm trên đùi của Mizuto, Higashira-san vừa cục cựa vừa lẩm bẩm.

Trước đây thì Higashira-san thường mặc những bộ đồ mà tôi và Akatsuki-san đã chọn để đi đến nơi khác, nhưng gần đây có cảm giác giống như là cô ấy xem như đây là nhà của bản thân mà ăn mặc hoàn toàn như đang ở trong phòng bản thân vậy. Hôm nay cô ấy cũng mặc quần jean và hoodie tay ngắn.

Máy lạnh được thiết lập ở nhiệt độ cũng cao nên quả thật có lẽ sẽ nóng nếu mặc áo khoác ngoài. Thôi thì giảm nhiệt xuống tí và đang đi tìm remote thì,

—Jiiiiii

Trước đó thì Higashira-san đã kéo khóa kéo của cái hoddie xuống rồi.

“Phù~”

Higashira-san thốt ra trông có vẻ dễ chịu, rồi lại tập trung vào màn hình.

Nhưng mà, đây không phải lúc để tôi xem phim nữa.

Nó mát mẻ quá rồi. Mát mẻ quá rồi đấy.

—Bởi vì, bên trong cái hoodie, cô ấy đang mặc cái áo ba lỗ mà trông như đồ lót vậy.

Nó chẳng khác gì với bộ mà lần trước Akatsuki-san bắt cô ấy mặc, bộ này mặc vào có thể nói như là dâm nữ ấy. Vừa phô ra được làn da, để lộ ra bộ ngực đầy đặn, minh chứng cho việc cô ấy sở hữu một bộ núi đồi cỡ I. Mà phần dây áo còn lệch sang một bên để lộ ra dây áo ngực nữa kia chứ!

Tôi vừa nhìn chăm chú, vừa dao động, nhưng Mizuto ở gần đó vẫn thản nhiên mà tiếp tục xem phim. Không thể làm phiền, cũng không thể đưa ra lời chú ý về cái ý thức gây sốc của Higashira-san được.

Gì chứ……? Cái gì thế này……? Chỉ có mình nghĩ chuyện này là kì cục thôi sao……? Việc chỉ dừng khóa kéo ở chỗ vùng ngực mà chẳng phải xuống nơi thấp nhất là với mục đích gì đây……? Hay chỉ là sau đó muốn kéo khóa kéo lên sẽ phiền phức……?

Lúc mà tôi chẳng màn tới thì bộ phim đã chiếu được một nữa, là phần cốt truyện gây cấn.

Lúc mà ánh mắt của Mizuto cuối cùng cũng hồi hộp mà không thể rời khỏi màn hình thì tôi bị làn sóng thứ 2 công kích.

“……ưn ưn ưn………ngứa………”

Vừa lẩm bẩm như thế, Higashira-san vừa vòng tay ra sau lưng.

Cô ấy gãi lưng của chính bản thân, àà, ra là ngứa lưng à?~ Là điều mà tôi đã nghĩ, nhưng mà Higashira Isana ở đằng đó, chắc chắn là sẽ vượt qua trên dự tính.

Cô ấy ngọ nguậy.

Cái hoodie đã cởi được một nửa—và, cô ấy bắt đầu cho tay của mình vào cái áo ba lỗ bên trong.

Ể? Gì thế? Cô ấy đang làm gì vậy!?

Câu trả lời đáp lại sự bối rối của tôi, chỉ là một âm thanh nhỏ.

—Bụp~

Cái âm thanh đó, cả tôi—không, nếu là con gái thì, là một âm thanh hết sức bình thường.

Chẳng lẽ nào.

Dù cho là Higashira-san đi chăng nữa, khi mà Mizuto đang ở bên cạnh này, chẳng lẽ nào lại—

Những mà những suy nghĩ của tôi đã bị phản bội lại.

~

Higashira-san đặt tay vào phần ngực của chiếc áo—Không, phải nói là đặt tay trên cái áo ngực ấy.

Cho tay vào cái khoảng trống sau khi đã tháo khuy áo ngực ở sau lưng, có lẽ phần dưới ngực cũng bị ảnh hưởng nên gây ngứa. Nên cô ấy đang gãi.

Không, tôi biết mà? Ngột ngạt lắm mà. Tôi hiểu tôi hiểu. Có những lúc mà tôi cũng muốn gãi đấy.

Nhưng mà, làm luôn à?

Trước mặt có một đứa con trai—mà nói đúng hơn là trước mặt người khác đấy! Làm hả!? Cái hành động đó!? Tôi thì dù có trước mặt người nhà đi chăng nữa cũng sẽ chần chừ do dự đấy! Không thể tin được……!

“Fư~i”

Rời tay khỏi bộ ngực với gương mặt đã dễ chịu hơn, rồi Higashira-san làm như không có gì mà cài lại cái khuy áo ngực.

Chắc chắn tôi sẽ nói. Sẽ báo cáo lại với Akatsuki-san.

Thì Akatsuki-san chắc sẽ không hài lòng gì khi thấy một bộ dạng luộm luộm mà trông như thấy cả áo ngực trước mặt con trai đâu. Dù cho là đối phương có cởi mở đến thế nào đi nữa, chắc chắn sẽ không có con người nào chỉ mặc mỗi một cái áo phông cỡ lớn đâu. Tôi có đồng minh. Phe dị đoan là phía Higashira-san. Cậu khiến tôi phải nói như thế đấy nhé!

“……Tớ đi lấy đồ uống đây.”

“Ừm.”

“Ừm~”

Tôi vừa giữ tay trên đầu, vừa đứng dậy khỏi ghế sô-pha.

Cảm giác sai trái này nó cứ cuồn cuộn cuồn cuộn……Phải mở lòng đến thế nào mới được đây. Mà tại sao đến cả Mizuto cũng chẳng chú ý đến nó.

Nó đã theo chiều hướng khác so với bạn trai bạn gái rồi.

Là sống thử rồi.

Một cặp đôi đã sống thử qua năm thứ 3 ấy.

Chỉ là chuyện ví dụ, nhưng dù cho Mizuto có nhẹ nhàng đưa tay của cậu ta vào ngực của Higashira-san đi chăng nữa, bầu không khí sẽ giống như「mồ~, nhột quá đi à~」rồi xong xuôi như chẳng có gì xảy ra. Dù là ở khoảnh khắc bây giờ, đoạn hội thoại có là「Bọn mình cũng mau kết hôn thôi」「Sẽ làm chứ」thì cũng chẳng có gì là lạ. Ngay cả sử dụng những từ ngữ giữ khoảng cách cũng thật là ngu ngốc làm sao.

Tại sao so với một người đang sống cùng nhà là tôi mà cậu ta lại thể hiện cái cảm giác sống thử hơn với Higashira-san kia chứ? Tại sao!?

Ý nghĩa bất minh. Nói về cái gì bất mình ấy hả, là cái sự thật mà bọn họ khắn khít với nhau hơn sau khi tỏ tình và bị từ chối đấy. Chỉ do tỏ tình mà cả tôi cũng như Akatsuki-san đã sợ rằng tình bạn giữa hai người cũng sẽ không thể giữ được, nhưng bây giờ chỉ nghĩ nó như một trò đùa.

Làm gì có cái chuyện ngu xuẩn như là Irido Mizuto và Higashira Isana trở nên không ở cùng bên nhau chứ.

……Thật sự thì, đúng là 2 con người giống như kì tích. Xác suất để có thể gặp một người hợp tính như thế này rơi vào khoảng bao nhiêu vậy? Từ khi vào học cao trung, dưới cái quan điểm bạn bè lẽ ra tôi là người áp đảo mới phải, vậy mà lại có cảm giác khắc khoải này.

……Thật ghen tị.

Thật sự……rất ghen tị.

A, không, không có ý nghĩa gì khác đâu.

Tôi mang cốc và trà lúa mạch rồi trở về trước màn hình tivi.

Vừa dõi theo màn hình, vừa rót trà vào cốc thì lúc đó,

“Cho tôi một ly luôn.”

“Ể?”

Mizuto nói thế nhưng mắt vẫn không rời khỏi màn hình.

“Khát quá.”

“……Khi nãy cậu nói là tôi mang thêm một cốc ra rồi.”

“Khi nãy quên.”

Uwa……Bị cuốn theo phim rồi.

Khi còn hẹn hò thời trung học, tôi phần nào cũng hiểu được sở thích của tên con trai này. Dù cho là thuần văn, Light Novel, tiểu thuyết suy luận hay phim ảnh, cậu ta thích mấy cái tác phẩm có dấu ấn cá nhân từ nhà văn.

Ra là như vậy, dù cho từ trước đến giờ không có thói quen xem anime đi chăng nữa, dựa vào cái sở thích đấy thì có vẻ như đạo diễn Shinkai Makoto đã ghi điểm rồi.

Nhìn phía trên đùi của Mizuto, Higashira-san đang cười thầm trông như hạnh phúc khi đang nhìn lên gương mặt của cậu ta. Có vẻ như là theo kế hoạch rồi.

“…………………………”

—đã không còn chỗ ngồi nào nữa cả

—Tôi là một con người hẹp hòi đấy. Dường như chỉ một người duy nhất là tôi có thể nghiêm túc mà hướng tới

Mizuto đã nói như thế và từ chối lời tỏ tình của Higashira-san.

Hiện tại thì, ai đang ngự trị trên chiếc ghế đó……Tôi, chỉ có mình tôi, là biết điều đó.

Nhưng mà, đó là—

“……Vậy thì. Đây. Uống cái này đi.”

“Ừm. Cảm ơn nhé.”

Cầm lấy cái cốc mà tôi đưa cho, Mizuto uống ừng ực nó. Người ngợm thì trông mảnh khảnh, chỉ những lúc thế này thôi thì ra dáng đàn ông đấy.

Khi uống xong thì cậu ta trả lại cái cốc, tôi lại rót trà lúa mạch vào rồi uống.

“Ể~?”

Lớp khói bồi hồi đang lan tràn bên trong cơ thể này được rửa trôi bằng dòng nước trà lạnh.

“Etto……Ano……”

“Ửn?” “Ể~?”

Sau đó thì, Higashira-san như bối rối mà nhìn giữa tôi và Mizuto.

Sao thế nhỉ. Higashira-san cũng muốn uống trà à.

Khi trong đầu tôi đang nghĩ như thế thì bị cô nàng đáp trả lại từ một góc độ khác.

“Vừa nãy là………hôn gián tiếp, đó………”

“……Hả?” “……Ểể?”

Tôi và Mizuto nhìn nhau trong khoảnh khắc, sau đó thì cùng nhìn vào cốc trà.

Hôn gián tiếp.

Hôn gián tiếp.

“……A……”

Thốt nên một tiếng thuyết phục, xong Mizuto lại quay mắt sang hướng tivi trở lại.

Nhìn thấy phản ứng hời hợt đó, Higashira-san lại chuyển sang ánh mắt「Ể~, chỉ vậy thôi sao?」.

Hôn gián tiếp……

Đúng thật là có cái khái niệm đó ha.

Tôi đã uống trà lúa mạch.

“Ể~, ểể—……? Không cảm thấy tò mò sao……? Gia đình là thứ như vậy sao……? Hay là do là học sinh cao trung……?”

Có phải dùng bàn chải đánh răng hay là đũa của nhau đâu, nên cũng chẳng đến mức phải bận tâm. Sự thuần khiết đó đã bị đánh mất từ khi xưa rồi.

Khi nghĩ đến chuyện đó, chỉ một chút—chỉ một chút thôi, tôi cảm nhận được cảm giác bồi hồi bên trong cơ thể này, như vơi đi được một ít……

Khi đoạn credit kết thúc, Mizuto nằm ngả người xuống ghế sô-pha.

Kết cục thì, sau suốt 2 tiếng đồng hồ gối đầu lên đùi Mizuto, Higashira-san cũng nhìn về phía cậu ta.

“……Cậu thế thế nào?”

“Nó hay lắm.”

“Hay ở chỗ nào?”

“Đầu tiên, thứ đập vào mắt chính là sự miêu tả về phong cảnh, nhưng từ đoạn giữa được lồng ghép khéo léo đến mức khiến tôi cảm thấy tò mò về tổng thể kết cấu của kịch bản, hay nói theo kiểu giống như sự tôn sùng của đạo diễn vậy, nhưng nếu nhìn một cách tổng thể thì có cảm giác như là có vẻ đẹp của phim Hollywood trong đó, sự phức hợp khó có thể nói được thành lời.”

Nói nhanh thế!

Higashira-san thì ngồi dựng dậy, tiến sát đến Mizuto với đôi mắt lấp la lấp lánh.

“Tôn sùng!! Tớ biết rõ cái đó!! Chẳng phải sẽ tốt hơn nếu mỗi lần đều xoa ngực như là một nghĩa vụ á!?”

“Như kiểu điển hình TS đúng chứ. Theo nhận thức của tôi thì, nó sẽ phù hợp với thể loại chuyển đổi giới tính, nhưng mà tại sao bộ này lại trở thành như phim của quốc dân thế này?”

“Thể hiện bộ mặt của một bộ phim mang tính quốc dân, đánh thẳng vào mảng sùng đạo,「Kimi no Na wa.」là điểm tốt của đạo diễn Shinkai Makoto đó. Cái này là……phải rồi, là nó. Như là dí một bộ phim khiêu dâm chưa kiểm duyệt vào mặt một cô gái ngây thơ trong sáng vậy—”

“Yellow Card.”

“Ư ể~!? V, vừa rồi là không phải, không phải là đùa tục tĩu đâu! Cậu chưa đọc「Yuyuhakusho」à!? Ba cậu không có nó sao!?”

Khi liên quan đến tiểu thuyết trinh thám thì tôi nghĩ mình cũng đâu đó là một otaku đấy, nhưng mà khi nghe cuộc hội thoại giữa hai con người đang xầm xầm xồ xồ này thì tôi hoàn toàn chẳng hiểu gì cả.

……Nếu tôi cũng như là otaku như Higashira-san, liệu cậu ta có đối xử thân thiện với mình suốt không nhỉ.

Tôi lập tức dập tắt cái suy nghĩ thoáng qua hơi quá đó. Một sự giả định chẳng có ý nghĩa, cũng chẳng thay đổi được gốc rễ của tên con trai này, cũng chẳng phải do mình vỡ mộng gì cả.

Tôi thì……chẳng có muốn trở thành giống như Higashira-san đâu.

Nếu trở thành như thế, thì đã chẳng thể nào trở thành bạn được với Akatsuki-san hay các bạn nữ khác rồi.

“Hàà……Hai tiếng chìm đắm vào phim nên mệt mỏi quá.”

“Thể lực của cậu kém quá đấy.”

Tôi nói với giọng điệu bó tay khi thấy Mizuto mệt rả người và nhìn lên trần nhà. Vậy mà có thể đọc sách được mấy tiếng đồng hồ liên tục đấy.

“Ồ~, vậy thì thế này!”

Higashira-san đột nhiên điều chỉnh lại tư thế, rồi vỗ vỗ tay lên đùi của mình.

“Giờ thì ngược lại nhé! Lần này tớ sẽ để cậu gối đùi!”

“Ừm~……vậy nhé……”

“Không không stop stop!”

Tôi giữ lấy vai của Mizuto, người nói thế xong và cứ thế ngả người xuống.

“Như thế không được……! Nói sao nhỉ, chung là không được!”

“Tại sao……?”

“Tại sao vậy?”

Tại sao à, thì……Nếu như Higashira-san cho cậu ta gối đùi, theo góc độ thì ngực của cô ấy sẽ……

Higashira-san thì nở nụ cười với vẻ khả nghi, tiếp cận Mizuto, người đang thẫn thờ lim dim con mắt.

“Đùi của JK đó nha~. Dễ chịu lắm đó nha~. Nếu là bây giờ thì sẽ rái lỗ tai luôn đó nha~. Service đặc biệt chỉ dành cho Onii-san thôi à nghen~”

“Đừng có nói bằng giọng khả nghi đó! Mà cậu nhớ câu đó từ đâu v—”

“……Để Higashira ráy lỗ tai thì có chút hơi sợ……”

“Ể?” “Ư ể?”

Nói với giọng mơ hồi xong thì Mizuto ngả người xuống.

Không phải về phía Higashira—mà là về phía tôi.

Mizuto đang loay hoay để tìm vị trí để gối đầu lên đùi tôi, ……Và cứ như thế, rồi cậu ta chìm vào giấc ngủ.

“…………………”

“…………………”

Tôi và Higashira-san thất thần nhìn vào gương mặt đã ngủ đó.

Từ lúc bước vào nghỉ hè, tên con trai này hay ngủ cho đến trưa, cho nên cứ đến chiều tối nhiều khi cậu ta trông cứ như là buồn ngủ vậy……Nhưng mà, gối đầu lên đùi của người khác, còn về vẻ mặt yên tâm nữa……

“……Cái này là, do không thích tớ ráy lỗ tai nên mới chuyển sang hướng của Yume-san?”

“……Có lẽ.”

“Thật là thất lễ quá mà. Bộ tớ trông hậu đậu đến như vậy sao?”

“Thật lòng mà nói thì thế.”

“Shock quá!”

Tôi còn chẳng thể nào tưởng tượng được hình ảnh Higashira-san đang đan đồ cơ.

“……Nhưng mà……”

Higashira-san lẩm bẩm như thế, di chuyển đến trước đùi của tôi và ngắm nhìn vào gương mặt của Mizuto.

“Nếu là gương mặt trông dễ thương như thế này, thì tớ tha cho cậu đấy nhé. Ưêhêhê~♪”

Higashira vừa nở nụ cười nhạt, vừa dùng ngón tay chọt vào má của Mizuto.

Tôi nghĩ cô ấy thích cậu ta thật ấy nhỉ. Dù cho có bị từ chối, dù cho không thể trở thành bạn gái, nhưng cô ấy vẫn thích, vẫn yêu Mizuto vì chẳng còn cách nào khác.

……Phản ứng của Mizuto dành cho Higashira-san như như con chó cậu ta nuôi, còn phản ứng của Higashira-san thì như con mèo của cô ấy nuôi vậy.

Một người mà bình thường có biểu hiệu nghèo nàn như Higashira-san mà vừa có thể nở nụ cười như thế trước mặt Mizuto đang ngủ, vừa nói

“Cũng hiếm dịp lắm, nên ráy tai cho cậu ấy chứ?”

“Ể? Như thế thì có hơi……Chọt một que vào tai của người khác, chẳng phải đáng sợ lắm sao?”

“À, tớ hiểu mà. Tớ khi được mẹ làm cho cũng sợ lắm đấy. Đừng có mà tự ý tìm kho báu từ bên trong tai của người khác.”

“A~……”

“Vậy thì hôn cậu ấy chứ?”

“Phải rồi nhỉ—Hả?”

Cô ấy vừa nói gì?

Higashira-san đang nhìn vào gương mặt đang ngủ rất bình thản của Mizuto.

“……Higashira-san, khi nãy cậu vừa nói là hôn nhỉ?”

“Nếu là bây giờ thì cậu ấy không phát hiện đâu.”

“Không, đúng là vậy. Nhưng mà, gì cơ? ……Nụ hôn đầu đời như thế này liệu ổn chứ?”

“Ư~n……Quả thật vậy, có lẽ sẽ tuyệt hơn nếu ở một vị trí tốt hơn. Mizuto-kun khi ngủ không thể đá lưỡi cho nhau nữa……”

“Cậu tính thế nào cho nụ hôn đầu đấy.”

“Không thể cứ như thế xong rồi bị lột hết trang phục ra đâu……”

Nhỏ này ham muốn tình dục quá rồi đấy.

“……Vẫn cứ cái tinh thần đó và vẫn có thể ở cái khoảng cách đó nhỉ……”

“Tớ đang cố gắng lắm đó? Lúc mà bị Mizuto-kun vò đầu này, thành thật mà nói thì, cực kì hứng tình lắm luôn. Tớ đã hiểu được cảm giác của các nữ chính khi được xoa đầu hay vuốt má rồi.”

“Tớ không nghĩ mấy nữ chính đó sẽ trở nên đỏ mặt hay là hứng tình lên như cậu nói đâu.”

Rõ là nạn nhân của Shoujo manga.

“Ngay từ đầu thì, tớ cũng đã thử tỏ tình khi nhắm lấy mục tiêu cơ thể của Mizuto cơ……”

“Thế hả!?”

“Bởi vì, nếu thân thiết đến đến múc có thể làm chuyện dâm dục với nhau, chẳng phải sẽ là tuyệt vời nhất sao?”

“…………Ưn, ưn ưn ưn~…………”

Ừ thì, nếu nói thẳng ra như thế thì nó là như thế đấy.

“Bản dành cho mọi lứa tuổi thì thú vị đó, nhưng mà dù sao thì cũng có cái cảm xúc, như là muốn chơi thử bản 18+ cơ.”

“Không, tớ chẳng hiểu gì cả.”

“Chẳng phải chỉ là bạn bè sao, nên những việc có thể làm với Mizuto-kun chỉ không phải là bao gồm tất cả……tức là như vậy đấy.”

Higashira-san lại tiếp tục quan sát Mizuto từ khoảng cách gần, với gương mặt mà tôi không thể nào đọc được cảm xúc.

“Tớ ấy nhé, rất muốn được nhìn thấy Mizuto-kun dâm dục như thế nào lắm.”

Tuy nhìn từ phía bên cạnh cái gương mặt không có cảm xúc đấy, nhưng lồng ngực tôi như bị siết chặt lại.

Tôi ngày xưa có lẽ đã từng như thế.

Tôi biết là mình của ngày xưa khác với lại Higashira-san, vậy mà không thể nào dừng lại việc so sánh với cô ấy được.

Kết thúc kì nghỉ hè của hai năm về trước—Giả dụ như, dù cho tên con trai này có từ chối lời tỏ tình của mình đi chăng nữa, thì quan hệ giữa tôi với cậu ta vẫn sẽ tiếp tục y như là bây giờ vậy.

Và, nói theo cách khác thì hướng đó, có lẽ thời kì thân thiết có lẽ sẽ tiếp tục—như là Higashira-san vậy.

“Mà~, nếu viết bốn chữ bạn bè* bằng Katakana thì dù là bạn bè vẫn có thể ngắm nhìn dâm dục thỏa thích đấy.”

(*Bạn bè trong tiếng nhật là フレンド< này gồm 4 chữ. Viết bằng Katakana là フレンド)

“Chờ đã. Nếu cậu hướng theo hướng như thế thì tớ không có ủng hộ đâu ấy nhé.”

“Tớ hiểu như thế mà. Tạo một sex friend Mizuto là diễn đạt sai lầm đấy.”

“Làm vẫn đục lời nói khi nãy rồi đấy!”

……Diễn đạt sai lầm. Diễn đạt sai lầm, à.

Otaku cũng tạo ra mấy cái từ tốt quá ấy chứ.

Hơn nữa nó là, căn nguyên của tội ác, lời tỏ tình với nhiều cảm tình cùng với sự thành công là mở đầu cho sự sụp đổ.

“Ưn ưn~……”

Higashira-san vẫn cứ nhìn chằm chằm vào gương mặt đang ngủ của Mizuto, vừa loay hoay hông như có vẻ khó chịu.

Và rồi cô ấy đứng dậy.

“……Tớ, mượn nhà vệ sinh một chút nhé.”

“Ể~……?”

Con nhỏ này tính làm gì trong nhà người khác vậy?

“Ể~?”

Higashira-san nghiêng đầu khi trông thấy biểu hiện của tôi,「A」lên một tiếng rồi trở nên đỏ mặt.

“K, không phải thế đâu! Tớ chỉ muốn đi tiểu thôi!”

“A……Àà, thế à……”

Vì cô ấy nói mấy chuyện tục tĩu cho nên tôi mới nghĩ này nọ như thế……

“……Mà thế này”

Nưfư~, trên mặt Higashira-san nở ra chút nụ cười trông như hơi gian ác.

“Tớ có nghe từ Mizuto-kun là Yume-san không có mấy cái kiến thức như thế……Mà chẳng phải là cậu có nó hay sao~, rõ ràng luôn.”

“……Cái đó thì, cũng là học sinh cao trung rồi mà. Có học tiết giáo dục sức khỏe và thể chất chứ.”

“Nưfưfưfưfư. Nữ sinh ưu tú top 1 trường mà lại siêu hưng phấn với chuyện đấy cơ đấy.”

“Tởm quá đó!”

Khi tôi đáp lại bằng lời rủa nhẹ nhàng, Higashira-san「Hí ế~」lên một tiếng, rồi chạy đi khỏi.

Không phải là tôi không biết. Chỉ là tại dở thôi.

Thêm vào đó, tôi chỉ giả vờ trước mặt tên con trai này thôi.

……Diễn đạt sai lầm à, đáng sợ thật đấy.

Tiếng đồng hồ cứ tích ta tích tắc, cùng với tiếng ngáy ngủ suu suu~ của Mizuto bao trùm hết căn phòng khách.

Vừa cảm nhận được sức nặng trên đùi, tôi vừa nhìn xuống cơ thể mảnh khảnh ấy.

Đôi lông mi dài đang nhắm lại, và phần tóc mái đang phủ lên nó. Khi dùng những ngón tay để vuốt nó lên, vẫn còn cảm giác mềm mại đọng lại trên đầu ngón tay.

Đôi môi mỏng của cậu ấy đang thở những nhịp thở yên bình.

Nó mềm, nhưng cũng có chỗ khô. Những lúc như thế tôi cho cậu ấy mượn son dưỡng môi, sau khi ướt rồi thì cũng có sự đáp trả lại……Nói cách khác, tất nhiên là hơi quá, nhưng nó tức là làm ướt đôi môi bản thân trực tiếp.

Lúc đầu thì cũng ngại lắm. Chỉ chạm vào phần đầu một chút. Để tránh mũi va vào nhau nên có nghiêng đầu qua đấy, nhưng cứ như là làm động tác giả với nhau, trở thành bầu không khí không thể cười được nữa. Dù cho đã hiểu được ám hiệu rằng nghiêng sang phải, nhưng lại xấu hổ và hứng lên quá mức mà đã không thể kéo dài được lâu……

—Cứ 3 giây một lần, tách ra một tí để lấy hơi

—Trong lúc đó, mắt hai đứa chạm vào nhau, rời lại tiếp tục chạm vào nhau.

—Phía bên nào đó vỗ lưng, và phía bên còn lại vỗ đáp trả lại, thì sẽ kết thúc

(TL Note: nhớ lấy con số 3 giây đó nhé, sau này sẽ có điều bất ngờ đấy)

Thế giới mà chỉ tôi—chỉ chúng tôi mới biết, chỉ riêng luật lệ của chúng tôi.

Có lẽ, khi trở thành người yêu thì Higashira-san đã muốn biết rồi.

Cậu ấy, chắc chắn đến bây giờ vẫn còn nhớ.

“…………………”

Tôi khom lưng, gương mặt phía bên phải bị tóc phủ lên.

Như là lúc đọc sách mà tôi vén nó lên tai.

Lần trước là bị lừa đấy, nhưng khi ngủ thì chẳng thể làm gì hơn.

Ý nghĩ trong tôi chỉ có một, đó là lấy lại cảm xúc khi đó.

Cái cảm xúc mà bồng bềnh như trôi nổi, như sôi sục, độ ẩm và độ khô cứ lần lượt mà trao đổi cho nhau ấy.

Lần cuối khi mà có cảm giác như thế là từ bao giờ ấy nhỉ. Mối quan hệ trở nên ngượng nghịu trước đó một lúc. Có lẽ là tầm tháng 6 năm ngoái. Cảm xúc đã bị ngủ quên 1 năm và 2 tháng này được đào bới từ bên trong lồng ngực, như muốn dâng trào từ bên trong cơ thể.

—……Tớ ấy nhé, rất muốn được nhìn thấy Mizuto-kun dâm dục như thế nào lắm

Mình đã từng muốn. Đã từng muốn không biết bao nhiêu lần.

Nhưng mà, đã không thể thấy được. Gương mặt của tôi mà chỉ thấy được qua ánh mắt của cậu. Đôi tay mảnh khảnh mà ôm chặt lấy như thể muốn nói rằng sẽ không giao nó cho ai cả. Cái cảm giác mà muốn thử cho cơ thể của cả hai hòa làm một với nhau.

Thử một lần nhớ lại, lại không còn cách nào khác là muốn thấy.

Dù nghĩ là không nên, nhưng không thể kiểm soát được tình cảm.

Aa————

—Cái này, chỉ là ham muốn tình dục thôi

Nguội đi nào.

Nguội đi nào.

Nhanh chóng nguội đi cái đang sục sôi bên trong lồng ngực.

Hiểu rồi.

Tôi hiểu vì sao mà dạo trước mình bị khướt từ nụ hôn rồi.

Nhớ lại chuyện khi xưa, muốn được lấp đầy như khi xưa, muốn trở lại giống như khi xưa—Thời điểm như thế, đã không biết bao nhiêu lần xuất hiện trong 4 tháng vừa qua.

Nhưng mà,……Đó chỉ là, sự lưu luyến.

Những vật được lấp đầy khi xưa ấy, giờ đã không còn nữa. Nghĩ là muốn lấp đầy lỗ trống đó, cũng chỉ là dục vọng.

Thật nông cạn.

Thật đáng thương hại.

Thật đáng xấu hổ.

Chỉ vì thứ dục vọng như thế này, mà khiến cho lời tỏ tình duy nhất trong đời của Higashira-san thất bại rồi kết thúc—Thế này, chẳng phải là không thể chấp nhận được hay sao.

Diễn đạt sai lầm.

Bọn tôi như thế—chính là diễn đạt sai lầm đấy.

Tôi thở một hơi dài, để không đánh thức Mizuto dậy, nhẹ nhàng đặt đầu cậu ta trên đùi mình xuống và đứng dậy.

Không thể để ngăn cản Higashira-san mà đánh thức cảm xúc kì lạ trong mình được.

Đi làm lạnh cái đầu của mình đã……

Tôi đi nhẹ nhàng không tiếng bước chân ra khỏi phòng khách để tiến đến phòng thay đồ.

Nhìn vào gương, ở đó có một gương mặt không cảm xúc như là mặt đường đã được ủi phẳng vậy.

“Sao rồi con? Chuyện về Mizuto và Higashira-san ấy!”

Tối đến, mẹ lại hỏi tôi với tâm trạng hiếu kì và tôi thành thật trả lời kết quả trinh thám của mình.

“Bọn họ cực kì thân thiết.”

“Ừm ừm! Sao nữa sao nữa?”

“Hết ạ.”

“Ểể~~!”

Mẹ tôi trông như thể không phục, cơ mà tôi chẳng còn gì khác để nói nữa.

“Kể nữa đi, chẳng phải có gì đó chi tiết hơn sao? Hai đứa nó đã làm gì với nhau?”

“……Eeto. Higashira-san nằm lên đùi của Mizuto……”

“Ồồ~!”

“Higashira-san nói là nóng và đột nhiên ăn mặc mỏng hơn……”

“Hya~~!”

“Rồi cậu ấy nói ngứa và gãi ở bên trong áo ngực……”

“……Ừn ửn?”

Gương mặt đang hưng phấn trở nên trông khó hiểu. Phản ứng chuẩn rồi đấy.

“Cái mà con không thể quên được, là toàn bộ tất cả mấy cái đó, bọn họ đều làm bình thường ngay trước mắt con cơ.”

“……Ư ừ~n……??”

Mẹ tôi nghiêng đầu với vẻ bối rối,

“Như một cặp đôi đã sống thử qua năm thứ 3……?”

Đúng thật là hai mẹ con mà.

“Nhưng mà nhưng mà, chẳng phải hợp với nhau sao? Hora, Mizuto-kun cũng là một đứa toát nên vẻ kì lạ này, nên thích mấy đứa con gái tự do, nhỉ?”

“Tùy vào cách nói thôi.”

Hai người họ hợp nhau thật.

Từ trước khi tỏ tình thất bại, về điểm đó thì ý kiến chẳng thay đổi.

Tôi còn nghĩ trên thế giới này không có cặp nam nữ nào được như hai người họ nữa cơ.

Nhưng mà, chuyện mà bọn họ không hẹn hò với nhau, đúng là bài toán khó của nhân loại.

“Này thì Yume không thể lơ đễnh được đâu ha!”

“Ể~?”

Đột nhiên mẹ nói như thế, khiến tim tôi nhảy ra bên ngoài.

Ể, ể, tại sao lại là mình? Chẳng lẽ nào, mẹ đã—

“Để không bị Mizuto-kun bỏ lại, con cũng phải tìm bạn trai tuyệt vời đấy nhé Yume! Con đã trở nên dễ thương thế kia, chắc sẽ được ngay đúng chứ!”

“A……Àà, ừn……”

Thế nghĩa là thế à……

Bạn trai mình……Ngoài Mizuto?

“……Cũng chẳng phải cạnh tranh gì đâu, nên kiên nhẫn chờ đợi thời cơ con nhé.”

“Ểể~?”

Tiếc thật—thật sự là tiếc lắm, thật đấy.

Cho đến lúc này thì nó là cái sai lầm nhất đó mẹ ạ.

-- Hết chương 03 --

Bonus ảnh cũ:

 

 

 

-----------------------------

Chương kế: Arc về quê bắt đầu!



Bình Luận
loading...Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!