Chương 01: Bức ảnh ngày thường về cặp đôi của tương lai「Cuộc điện thoại giữa tối」


Chương 01: Bức ảnh ngày thường về cặp đôi của tương lai「Cuộc điện thoại giữa tối」

“……Ha~……”

Đó là vào kì nghỉ hè của năm hai trung học.

Trở về phòng sau khi dùng bữa tối, tôi ngả người xuống giường và thở dài một hơi.

Thứ mà tôi đang nhớ là về cuộc hẹn đầu đời mới chỉ diễn ra vài ngày trước.

Là cái hôm mà tôi mặc Yukata và cùng Irido-kun dự lễ hội mùa hè.

Dùng lời nói để kể thì chỉ có bấy nhiêu đấy, nhưng hiện thực thì hoàn toàn khác hẳn.

Bởi vì, thế này, mới chỉ có khoảng 10 ngày để có thể nói chuyện đàng hoàng với cậu ấy.

Vậy mà lập tức gọi cái này là buổi hẹn hò đầu tiên, thì cuộc đời mình đã thành thế nào rồi chứ? Biến số à? Xác suất biến động à?

Với lại, với lại—

“……Kưfưfư……”

Từ cái miệng đã áp vào gối phát ra một tiếng cười hơi dị thường.

Irido-kun đã tìm thấy mình, khi mình đi lạc, và nói với giọng chực khóc qua điện thoại.

Một đứa mà chỉ nghĩ một cách tiêu cực như ‘thế này thì mình bị ghét mất rồi’ như mình mà cậu ấy lại nói「Cứ làm phiền tớ bao nhiêu lần cũng được」với mình nữa.

Hàà~……Mình thích cậu ấy!

Thích~, thích~, thích~! Thích lắm~~~~~!!

Tôi giãy đôi chân của mình trên giường.

Con người mà trong khoảng thời gian ngắn thế này lại trở thành thế này đây.

Mới chỉ trước đó không lâu, mình còn xem cậu ấy như một đối thủ cùng với sự thù địch nữa.

Vậy mà bây giờ cứ nghĩ đến Irido-kun là tim mình lại đập thình thịch, như trôi nổi mà chẳng thể tập trung được.

Mình muốn mau chóng gặp cậu ấy……Muốn nói chuyện với cậu ấy.

Quả nhiên là phải chờ hết ngày mai.

Cậu ấy đã nói là ngày mai bận cho nên không thể đến thư viện được.

Vì thế mà ngày mốt, bọn mình có thể gặp nhau……

Chiếc điện thoại đập vào mắt khi đôi gò má tôi áp vào chiếc gối.

……À, phải rồi.

Bọn mình đã trao đổi số liên lạc rồi kia mà, nếu muốn nói chuyện thì chính là bây giờ……

Liệu……có ổn không nhỉ? Có làm phiền đến cậu ta không?

Mà trời cũng đã hoàn toàn tối rồi……Liệu không gây khó chịu cho cậu ấy chứ?

K, không, sẽ không sao cả……Bởi vì lúc hẹn hò ở lễ hội, mình còn phiền phức hơn kia mà. Lúc đó cậu ấy còn tha thứ cho mình, vậy thì gọi điện giữa đêm thế này thì……

Vừa do dự, tôi vừa vớ tay đến cái điện thoại.

Không ngờ vào đúng lúc đó.

Khi mà cả một ngón tay còn chưa chạm vào cái điện thoại thì bỗng nhạc chuông tín hiệu vang lên.

“Wa~!?”

Lúc này thì tôi chưa có chỉnh nhạc chuông, vẫn còn để mặc định.

Tôi lập tức chụp lấy cái điện thoại, và xác nhận nơi gọi đến.

“I……Irido-kun……!”

Khi mình muốn nói chuyện mà cậu ấy gọi đến như thế này……!

B, biến số……đúng thật là biến số rồi……Thần linh đã cho mình về chế độ cầu chuyện gì cũng thành sự thật rồi~……Tương lai trông như sẽ biến động lắm đây, đáng sợ quá~……

Trước hết thì phải bắt máy cái đã……! Cứ lề mề thế thì cậu ấy sẽ cúp máy mất!

“A~! ……Alô~……”

Hơi dồn lực quá mà cái câu mở đầu khá là thô.

Mà sau khi điều chỉnh lại thì, cái câu sau thì giống như một giọng như còn ngái ngủ mất tiêu.

Lại như mọi khi, cái chức năng điều chỉnh thanh âm lại bị hỏng……Đúng là vô dụng mà……!

「……Alô?」

Chất giọng của Irido-kun hơi tệ một tí. Là do đường truyền chăng?

「Cậu……ổn chứ?」

“Ư, ừm……! Tớ không sao cả! Đang rất là rảnh rỗi~!”

Có cảm giác biểu hiện hơi quá rồi đấy. Bình tĩnh lại nào!

Như để đánh lạc hướng cậu ấy mà tôi hỏi.

“S, sao thế? C, có chuyện gì, sao……?”

「Không……không có chuyện gì đâu」

“A, vậy sao……?”

「Ừm……Chỉ là, tớ nghĩ muốn được nói chuyện với lại Ayai một tí」

“Hểư~”

Tim đập khá nhanh khiến cho giọng nói lạ kì phát ra.

V, với, với, với, với lại mình ư?? Ể~, thế nghĩa là sao? Nghĩa là sao vậy!?

“A……Ano……Tớ cũng vậy……”

Đừng có yếu đuối. Mạnh mẽ lên.

“Tớ cũng……vừa nghĩ là muốn nói chuyện với Irido-kun đó.”

N, nói ra rồi~!! Giỏi! Giỏi lắm tôi ơi!!

「Vậy ư……Vậy thì vừa đúng lúc ha」

“P, phải thế ha!……Êhêhê……”

Mình có thể nghe được giọng nói, hơi thở qua tai.

Ở giữa đêm. Lại còn trong nhà nữa.

Có được cái niềm hạnh phúc này, liệu có ổn chứ……?

Sau đó thì, bọn tôi nói chuyện vu vơ mà không có mục đích.

Dạo gần đây cuốn sách đã đọc được nhập vào thư viện. Vì mối quan hệ bạn bè của cả hai khá hẹp nên chỉ toàn nói về chủ đề của mấy cuốn tiểu thuyết, nhưng chỉ thế thôi nói mãi cũng chả bao giờ là đủ.

“Thật vậy ha, tớ nghĩ thời đại mà dùng những trò thủ thuật độc lạ đã kết thúc rồi.”

「Phải rồi đấy. Tiểu thiếu trinh thám thời nay tớ cảm thấy mang bầu không khí cạnh tranh bằng những lý luận sắc sảo hơn. Mấy cái thiết lập đặc thù cũng tăng lên, về phần đó—」

Vào lúc đó, tôi nghe được ở đằng xa có tiếng cây xào xoạt đung đưa.

Tôi lập tức nhìn ra ngoài cửa sổ. Nhưng mà, do là khu căn hộ mà nên làm thế nào mà thấy cây cối được.

“Bên ngoài, gió thổi mạnh quá nhỉ?”

「Ửm, Àà——Đôi chút ha」

Câu trả lời của Irido-kun khiến tôi cảm thấy có chút hơi kì lạ, nhưng không phải lúc để để ý đến nó.

“Yume~? Con còn thức không~? Mẹ vào đó nha!”

“Hyaa Uwaa~!?”

Mẹ mở cửa cái xoạch và bước vào bên trong phòng.

Tôi lập tức trùm tấm futon lên người, ôm cái điện thoại vào ngực để giấu.

“Gì, gì, gì, gì thế ạ~?”

“Mẹ đến để lấy bao rác!”

“V, vậy thì phải gõ cửa chứ~……!”

“Ểể~? Từ đó đến giờ con có nói như thế đâu. Chẳng lẽ đến tuổi nổi loạn rồi sao?”

N, nguy hiểm quá……!

Để mẹ biết giữa tối thế này mà nói chuyện điện thoại với con trai, thế nào cũng bị trêu chọc suốt thôi!

Mẹ đến để thay cái túi rác. Sau khi xong rồi, tôi cứ tưởng mẹ sẽ rời khỏi phòng……nhưng lúc đó

“A~ mồ. Sao lại vứt khăn giấy lăn lóc ở đây……”

Mẹ với tay xuống dưới bàn, vừa lấy mảnh giấy đã vo tròn, vừa nói như thế.

Vẫn đang trong trạng thái kết nối điện thoại với Irido-kun.

“Mẹ đã bảo là vứt đàng hoàng vào sọt rác rồi còn gì~? Chắc lại chay lười làm biếng vừa nằm trên giường vừa ném đấy phỏng? Con với cái—”

“Wa~!! WAAAA~~!!”

Mẹ, mẹ đang nói cái gì vậy~!! Irido-kun có lẽ sẽ nghe thấy mất!!

Tôi đặt cái điện thoại vào bên trong futon và nhảy ra khỏi giường.

“Con không có chay lười mà! Cái cục khăn giấy đó thỉnh thoảng lăn lóc thôi—”

“Ể—? Yume, chẳng phải con là người luộm thuộm cẩu thả à. Hôm trước trong toilet còn để băng v—”

“Mẹ phiền phức quá~!! Xong việc rồi thì làm ơn ra ngoài giùm cái đi~!!”

“A~~, nổi loạn! Yume đến tuổi nổi loạn rồi!”

Tôi đẩy mẹ ra khỏi phòng khi mẹ định nói ra mấy chuyện thật sự là không đâu ra đâu đó.

Sau đó thì tôi lại chui vào bên trong tấm futon, run rẩy mà áp tai vào cái điện thoại vẫn còn đang được giữ tín hiệu đó.

“X……xin lỗi cậu nhé……Mẹ tớ vừa đến phòng.”

「Không, không sao cả」

“……Cậu, nghe hết rồi hả……?”

Nếu bị cậu ấy nghe thấy rồi, có lẽ là mình sẽ thật sự sẽ là một đứa vô dụng mất.

Cho đến ngày hôm nay mình yêu mẹ nhiều lắm, nhưng có lẽ từ hôm nay sẽ trở nên ghét luôn không chừng. Có lẽ là lời tuyên bố cho thời kì đại nổi loạn không chừng.

Tôi vừa chuẩn bị tinh thần một cách oanh liệt như thế, vừa chờ câu trả lời, nhưng mà

「Không……tớ có nghe thấy gì đâu, không hề」

“Vậy……vậy à……”

Tốt quá đi~……

—và đúng lúc mà tôi vuốt ngực thì

「……Tuy là lúc đầu tớ chỉ nghe tiếng tim của cậu đập suốt」

“Ể?”

Tôi nhớ lại hành động khi nãy.

Quả nhiên, hình như vậy—

—Tôi lập tức trùm tấm futon lên người, ôm cái điện thoại vào ngực để giấu.

—Ôm cái điện thoại vào ngực

—Vào ngực

Suốt lúc đấy……tai nghe luôn áp vào ngực của mình sao……?

Nhịp tim của mình……đã truyền qua Irido-kun bằng thời gian thực sao……?

“A, Aư……ư ưA, AAAA—”

「Ấy, không không! Tớ không thấy khó chịu gì đâu! Ngược lại xin lỗi vì đã tự ý nghe nó!」

“Không……không khó chịu……?”

「Nói sao nhỉ……Tớ chỉ nghĩ là, Ayai vẫn còn đang sống……vẫn còn đang tồn tại thôi…...Nếu là thế thì tớ an tâm rồi……Uwa, có chút hơi kinh tởm rồi. Xin lỗi cậu!」

“ư……ư Ư~~……!!”

Xấu, xấu hổ quá đi mất thôi~……!

Bị người ta nghe thấy nhịp tim của mình lại xấu hổ đến thế này sao……!? Nó khác với lại bị nhìn thấy khi khỏa thân hay là chỉ mặc đồ lót, giống như là bị nhìn thấu tận sâu bên trong vậy……!!

“T, tớ……không có gì kì lạ……?”

「Không có đâu……Nếu buộc phải nói thì, tớ có cảm giác nhịp đập hơn nhanh một tí thôi」

“ưAAAA~~”

「Nếu trong tình huống đó thì bình thường! Bình thường!」

Aa~, lại được cậu ấy an ủi rồi~! Dịu dàng quá~! Mình thích cậu ấy~!

「……Cậu đang cố gắng rất nhiều đó, Ayai. Tự tin hơn nữa」

ƯêAA~!?

Tôi giật bắn người khi đột nhiên được cậu ta thì thầm như thế, và rồi trùm cả tấm futon qua luôn cả đầu.

Ở bên trong bóng tối, tôi nghe được từng hơi thở của Irido-kun.

Và cứ thế ngôn từ tự nhiên mà dâng trào.

“Cậu nói lại……lần nữa được chứ?”

「Cậu đang cố gắng rất nhiều rồi」

“Ừm.”

「Khá lắm」

“Ừm, ừm.”

「Sau đó thì—Mà tớ nghe thấy mấy cái âm thanh kì lạ như trong phim vậy ấy 」

“Fưkưkư~”

Tôi khẽ cười, Irido-kun nên đầu dây kia cũng khẽ cười.

Irido-kun tuy không có ở đây……và cũng không thể thấy mặt……nhưng tôi có cảm giác 2 đứa như hiểu được ý nhau.

「Ayai」

Đột nhiên được cậu ấy gọi tên.

“Ửm? Sao vậy?”

「……Không……」

Giọng nói đâu đó có chút do dự.

「Thật ra thì, điện thoại của tớ sắp hết pin đến nơi rồi」

“À, vậy sao……”

Thời gian cứ như trong giấc mơ này sắp đến hồi kết thúc.

Tuy là có chút luyến tiếc, nhưng mà tôi không muốn mè nheo đâu.

“Irido-kun. Vì tớ cố gắng……nên cậu sẽ lại nói chuyện với tớ chứ?”

「Àà, tất nhiên rồi. Ngày mốt tớ nghĩ là sẽ đến thư viện được đấy」

“Ừm. Tớ sẽ đợi. Tớ sẽ đợi cậu.”

「Vậy chào nhé……」

“Ừm……Chào cậu……”

「……Gặp lại sau」

“Gặp lại sau, nhé”

Sau vài giây chìm vào khoảng lặng, cuộc gọi cũng chấm dứt.

Nằm trong tấm futon, tôi đâm chiêu nhìn ánh sáng từ màn hình điện thoại.

Thời gian cuộc gọi, 43 phút 45 giây.

Tôi chui mặt ra khỏi futon, nhìn lên trần nhà mà thở lấy một hơi.

Liệu rằng~, ngày mốt có đếm sớm không nhỉ.

Tôi nghĩ là nó sẽ còn dữ dội hơn cả 43 phút trước nữa.

……Phải chi, cậu ấy vừa sạc điện thoại, vừa nói chuyện với mình thì tốt biết mấy ha.

-- Hết chương 01 --

Chương kế: Cặp đôi người yêu cũ muốn kích thích?


Bình Luận
loading... Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!