Chương 06: Cùng bạn thuở nhỏ đến hồ bơi「Giỏi lừa tình người ta đấy」


Chương 06: Cùng bạn thuở nhỏ đến hồ bơi「Giỏi lừa tình người ta đấy」

Có một sự thật mà khiến tui phải dựng cả tóc gáy lên, đó là tui đã từng có một thứ được gọi là bạn gái trong một khoảng thời gian ở năm 3 trung học.

Nói là thế thôi chứ con nhỏ đấy là bạn thuở nhỏ của tui đấy, giống như là phần mở rộng thêm sau khi bọn tui bắt đầu hẹn hò với nhau.

Cũng sắp đến lúc phải suy nghĩ thử rồi đấy.

Có một con nhỏ cùng lớn lên như là anh em với nhau, và thậm chí còn thân thiết với ba mẹ của mình, đang sống ngay ở cạnh nhà kế bên đấy? Đâu thể dẫn nữ giới về nhà đâu đúng chứ?

Thế cho nên, phải rồi đấy, tui đã xóa đi quá khứ của mình.

Tui thì ngay từ đầu, đã không còn sự lựa chọn nào khác ngoài con nhỏ địa lôi này—Một câu chuyện về cuộc đời của một con người sinh ra dưới những vì sao.

Nói cách khác, nếu như bọn tui không phải là bạn thuở nhỏ.

Mà chỉ là hàng xóm của nhau.

Thì đã chẳng hề đón nhận cái kết cục như là rác đó rồi—Tất cả bây giờ đã quá muộn màng rồi.

Hiện thực thì con nhỏ đó đã phá hủy chính tui, mà tui thì đã chẳng thể nào mà bỏ mặc con nhỏ đấy.

Bây giờ đây, tui cảm thấy tức cái bản thân hay quan tâm quá đà ấy—cái bản thân lúc còn học tiểu học cơ.

Lúc đấy là tầm lớp mấy tiểu học ấy nhỉ. Tui không thể nhớ rõ chính xác lắm, nhưng có lần tui cùng A-chan—tức Akatsuki đến hồ bơi với nhau. Người bảo hộ thì hình như là một người, là ba mẹ tui hay ba mẹ của nhỏ ấy thì phải.

Mục đích không phải đến để chơi. Bọn tui có lý do nghiêm túc.

Tức là làm cho Akatsuki có thể bơi được.

Đúng ngoài sức tưởng tượng so với bây giờ đúng chứ, một đứa giỏi vận động, toàn thân đầy cơ như Akatsuki mà ngày xưa đã không hề biết bơi đấy. Trong kì nghỉ hè, hướng đến kì kiểm tra bơi lội, tui đây với lòng từ bi như Phật, hòa nhã như thánh thần, đã nghĩ là tập huấn cho con bạn thuở nhỏ đáng thương đó.

Tui thì xuống nước trước, rồi chìa tay ra trước Akatsuki khi nhỏ đang nhìn xuống mặt hồ bơi mà run rẩy.

—Này. Có tớ nắm tay thì đâu có gì phải sợ đúng không

—Ừm……

Akatsuki nhẹ nhàng nắm lấy tay tui rồi cũng từ từ bước xuống nước.

Cũng có lúc đáng khen đấy chứ. Cảm động thật luôn. Nếu là bây giờ thì con nhỏ đấy đạp thẳng vào mặt tui rồi bước xuống hồ bơi đấy chứ.

—Có, chạm đến chân chứ?

—Ừm. Không sao đâu……

Cái con nhỏ cùng tuổi vừa bám lấy người tui vừa nói khẽ đó, khiến một đứa gày gò về thể xác lẫn  tinh thần cũng được cảm thấy có lòng tự trọng. Tốt quá rồi đấy. Vì cái điều mong muốn đấy mà giờ thành ra một cái sự việc hết sức đáng sợ mà đến chính chủ còn chẳng biết cơ!

Tui giữ lấy tay của Akatsuki, trước tiên thì chầm chậm để nhỏ luyện tập ở trên mặt nước trước. Con nít tiểu học nên mấy cái kiến thức đối phó tạm thời có được là từ bên trong mấy cái tablet PC. Mấy đứa con nít thì bọn nó thường nghiêm túc theo cách của bọn nó.

—Không có gì đáng sợ đâu. Nên cứ thả lỏng ra đi~

Nhưng, đúng là con nít vẫn cứ là con nít thôi. Không có đủ cái trạng thái tập trung.

Tui nắm lấy tay Akatsuki, vừa bắt nhỏ đạp chân, và đã lơ đi cái sự chú ý đấy.

Kyaa~!!~ sau khi cái tiếng hét thất thanh này cất lên, BŨM~ là một tràn nước bắn tung tóe.

Tui bị cướp lấy tầm nhìn từ cái ống trượt nước cỡ to từ bên hồ dành cho người lớn.

Và rồi, Akatsuki cũng không ngốc đến nỗi không nhận ra nó.

—Ko~kun……Cậu cứ đến đó chơi cũng được?

Tui ngước gương mặt đã ướt át của mình lên.

—Nếu là tập đạp chân thì tớ tập một mình cũng được……

—……Bộ cậu bị ngốc à

Tui lại nắm thật chặt tay của nhỏ một lần nữa, và nói thế này.

—Đi ống trượt nước mà đi một mình thì chán ngắt lắm. Mau nhanh chóng biết bơi đi rồi hai đứa mình cùng nhau đi đến đó

—……A……

Akatsuki nhìn lên mặt tui, mắt nhỏ đung đưa ra trái phải, xong rồi thì chìm xuống nước đến phần cằm.

—……Cảm ơn, cậu~……

—Không cần đâu. Là điều tất nhiên mà!

Kết cục thì, Akatsuki đã không thể bơi được chỉ trong một ngày hôm đó.

Lúc cùng nhau đi tắm thì luyện tập áp mặt xuống mặt nước, lúc học bơi thì tui cũng luyện tập cùng nhỏ, và cho đến cuối hè, nhỏ cũng chỉ có thể bơi được 10 mét.

Vì vậy mà tui trong mùa hè đó đã không thể trượt ống trượt nước được.

Tui vẫn cứ nghĩ trong lòng là muốn trượt cái ống đó quá đi thôi.

Nhưng mà……Lúc đó, dù có bỏ Akatsuki lại một mình,……chắc chắn phải nói là cực kì tồi tệ và chán ngắt.

Sau khi ra khỏi ga Uji, chuyến xe buýt đi lên đồi nó đang chật kín. Akatsuki lợi dùng sự nhỏ con của mình để ngồi xuống cái ghế cạnh lối đi, nên tui đứng vịn vào cái thanh chắn trên xe buýt ở bên cạnh nhỏ, chịu đựng áp lực chèn ép của chuyến xe nghẹt người.

“……Này bạn trẻ kia. Liệu bạn có thể nhường ghế cho mình được chứ.”

Tui ném cái sự bực bội khó chịu vào gương mặt đang thể hiện sự dễ chịu của Minami Akatsuki, xong thì nhỏ cho tui thấy cái nụ cười cũng không kém phần khó chịu đấy.

“Xin lỗi nhé~? Mỗi đằng ấy lớn tướng ở đây thôi Kawanami-kun. Cái cơ thể mà luyện tập với mục đích để khoe, toàn cơ bắp giả đó, chắc là đau nhức lắm ha?”

“……Quả thật, khác với lại ai đó tập cơ ngực đấy nhưng không thấy hiệu quả đâu cả ha.”

“Có đấy nhé! Mỗi ngày đều có đấy nhé! Vừa mềm mại vừa bồng bềnh luôn đấy nhé!”

Tội nghiệp chưa kìa. Chắc nhỏ này bị triệu chứng đau chi ảo* rồi.

(*Đau chi ảo: Cảm thấy đau ở vùng mà mình không có. Như là cụt tay nhưng vẫn cảm thấy đau tay)

Như thế tui và con nhỏ này—những kẻ bạn thơ ấu không đội trở chung với nhau, đang đi chơi với nhau mà dấng thân trên chuyến xe buýt đông người này.

Như là học sinh.

Như là kỳ nghỉ hè.

Như là cặp nam nữ trẻ khỏe.

Hay đại loại thế, mà tiến đến hồ bơi.

Anh em nhà Irido thì về quê nên chẳng còn ở đây, nên thành ra là chẳng có gì để làm, đành giết thời gian thôi. Tất nhiên là không phải do tui đề xuất rồi. Trong lúc tui đang dồn lực để bơ đi đống bài tập hè về nhà thì đột nhiên Akatsuki đến rủ tui ấy chứ.

—Nóng quá nên đi hồ bơi đi. Anh cũng đi theo để đuổi đám ve vãn cho em

Tui nói ‘làm gì có ai ve vãn với một con lùn như thế này’ và bị cho ăn một cước, nhưng mà dù sao tui cũng muốn thay đổi tâm trạng nên chẳng cần phải khách khí với con nhỏ này làm gì.

Dù gì đi nữa, mùa hè mà đến hồ bơi thì tràn ngập những cặp đôi.

Chính vì lý do đó, mà tui đã đồng ý đi chung với nhỏ.

Thực tế thì, cái thời điểm được rủ, tui cũng nghĩ nhỏ cũng đang mời thêm mấy người nữa rồi, nhưng ôi mọe ơi thật bất ngờ là giờ thành ra chỉ còn hai người hẹn hò với nhau ở hồ bơi.

……Hà~, là hẹn hò đấy.

Tui với con nhỏ này, phải nói là thật trắng trợn làm sao.

Tui nhanh chóng thay đồ bơi xong rồi đến trước phòng thay đồ nữ, lơ đễnh chờ Akatsuki.

Lần lượt những nữ giới mặc đồ bơi xuất hiện trong thật tỏa sáng. Tui thì từ khi bị cái sang chấn tâm lý hồi học trung học đó đến giờ, cứ được con gái hướng hảo ý đến mình là y như rằng cơ thể sẽ sụp đổ, nhưng không phải vì thế mà tui đánh mất đi dục vọng của mình à.

Ừ thì tất nhiên, so với một con sói chỉ mới vừa mọc lông mọc da lúc còn học trung học, thì bây giờ cũng đỡ hơn nhiều rồi. Thế nhưng, mỗi khi có người đi qua mà đung đưa cái nơi ấy thì tui cũng sẽ lập tức phản ứng ‘Ồồ~’lên cho mà xem.

Gần đó cũng có tên con trai trông như có bạn gái, nhìn thể nào cũng giống như thế. Nếu nhìn chăm chú thì sẽ rất khả nghi nên tui làm như là chẳng quan tâm gì.

Và trong đấy—một đứa con gái mà hoàn toàn chẳng thu hút được ánh nhìn nào xuất hiện.

Một con lùn với mái tóc đuôi ngựa đi ra mà trông như một con nhỏ gyaru (hấp hối), nũng nịu (tử ngữ*), nhí nhảnh (tử ngữ*). Phần trên bộ bikini màu vàng, có đeo một cái túi nhỏ chống nước để đựng điện thoại.

(*mấy từ này hiện tại không xài nữa nhưng nó mang hàm ý như thế)

Con nhỏ đó sau khi tìm thấy tui thì cũng không lấy làm vội vàng gì mà ung dung bước tới đây. Chỉ mỗi dáng đi là trông trưởng thành đấy.

“Đã để anh chờ.”

“Có chờ cái gì đâu. Mới chỉ qua khoảnh khắc anh nhìn một cặp mặc đồ bơi với nhau thôi.”

“Thấy ớn. Chết đi.”

Vừa nói những lời gắt gỏng, Akatsuki vừa nhìn lên tui như đang trông chờ điều gì đó.

Tui đâu phải là Irido Mizuto đâu. Tui biết rõ vào thời điểm nào thì nên nói cái gì chứ.

Cái đồ tắm nữ tính của Akatsuki thì phần ngực bên trên được bao bọc bởi tubetop với những nếp vải xòe ra. Với lại, thêm vào những nếp gấp khúc còn thiếu đó đó khiến cho tổng thể hình bóng của nhỏ trở nên đẹp hơn.

Phần dưới thì giống như váy ngắn đang nhấp nhô phấp phới, để lộ ra cặp đùi khỏe khoắn mà chẳng có chút gì hối tiếc. Mà đằng nào thì nhỏ có vẻ như tự hào về đôi chân đó lắm.

Đánh giá tổng quát chỉ một lời.

“Giỏi lừa tình người ta đấy.”

“Cái gì đó, thử nói coi!!”

“Gưeee~!!”

Akatsuki vươn cái tay ngắn của nhỏ ra để siết lấy cổ tui. Give up Give up GIVE UP! Sao con lùn này khỏe vậy!

May mắn thay, Akatsuki mau chóng bỏ tay ra khỏi cổ, rồi hứm lên một tiếng……Nhưng.

Liếc~. Liếc liếc~.

Nhỏ bắt đầu nhìn trộm vào vùng ngực của tui.

“Sao đấy? Cuối cùng cũng cảm thấy ganh tị bộ ngực này rồi sao?”

“Có cái đầu anh, đồ ngốc! ……Mà không có gì cả. Em chỉ nghĩ nếu anh tham gia cậu lạc bộ hay gì đó thì nó sẽ tốt hơn thôi.”

“Ha ha~n. Vậy em đã yêu cơ bắp được tập luyện ngày đêm này của anh rồi à?”

Lên cao trung tui không có chơi thể thao gì, nhưng với một thằng con trai, giới hạn thấp nhất cũng phải có 1 phần cơ bắp. Thằng Irido cũng vậy, phải chi chịu khó tập cơ bắp thêm một chút nữa thôi là trở thành trai đẹp toàn diện rồi, lãng phí làm sao.

Mà con nhỏ này chắc nhìn cơ thể tui đến phát ngán rồi.

Khi tui nghĩ đến đó thì Akatsuki nhìn chằm chằm lên mặt của tui.

“—Nếu em nói là đã đổ, liệu có được chứ?”

Nhỏ nói mà trong trạng thái suy đồi đến nơi vậy.

Tui thì bên trong như có cái gì đó đang thúc đẩy mình,

“……Không, tha cho anh đi……”

Đang trong đồ tắm đấy, để nổi mẩn đỏ lên là không giấu được đâu.

“Nếu thế thì đừng nói mấy câu như thế nữa.”

‘Đi thôi’, và rồi tui cùng với Akatsuki tiến đến hồ bơi.

……Chết tiệt. Chẳng phải cái này hơi ranh mãnh à? Đằng ấy chỉ cần thật lòng khen thôi cũng đủ gây ra vết thương chí tử đấy.

Không giấu gì, tui cũng muốn đáp trả lại nhỏ đấy chứ.

“Oi.”

“Sao?”

Mái tóc đuôi ngựa đó đung đưa sau khi quay lại, và tui nói.

“Bộ đồ tắm, anh nghĩ nó rất là dễ thương đấy.”

“……Hả……”

Akatsuki trong một thoáng hả miệng và đông cứng người.

Rồi, ngay lập tức quay mặt về hướng kia lại.

“…………Thế hả.”

Nhỏ thì thầm bé tí trong miệng.

……A~, mình phạm sai lầm rồi.

Tui chà nhẹ vào cánh tay trái.

—Cái này, kết cục là mình cũng nhận sát thương còn gì.

“Ưn~……Nè, mạnh hơn chút đi.”

“Em……không sao đấy chứ?”

“Em không sao……Mạnh hơn chút nữa……Thế này thì chẳng thấy sướng chút nào cả……”

“Nói rồi đó nhé? Liệu mà chuẩn bị tinh thần……”

Thế nên, tui đã dồn trọng lực vào đôi tay đang áp lên lưng của Akatsuki.

Với đôi chân đã dang rộng, nửa trên cơ thể của Akatsuki áp sát xuống gần mặt đất.

“Uwa~, mềm thế này~. Bộ em là bạch tuộc à.”

“Fưfư~n. Em còn được cả mấy người trong câu lạc bộ thể dục khen đấ—Ấy đauuuuuu! Làm quá rồi, quá rồi!”

Mãn nguyện khi thấy Akatsuki kêu la thất thanh và đập tay xuống mặt đất, tui rời tay ra khỏi lưng của nhỏ. Fư~, trả đũa lại những gì mà anh bị ngược đãi đấy nhé.

Akatsuki chồm nửa thân trên dậy và nhìn chằm chằm vào mặt tui.

“Ora~”

“Ô~?”

Tay tui đột ngột bị kéo nên tui ngã xuống mặt đất.

Và sau đó, nhỏ cưỡi lên lưng khi mà tui đang nằm sạp xuống.

“Cả anh cũng phải vận động cho thật kỹ đấy nhé.”

“Á không~, cái này đâu phải vậ——Ưgôaaaaaaaaaaaaa!!”

Hai tay bị kéo về đằng sau, bị uốn cong như là con tôm vậy.

Trái với mong đợi khi mà phần đùi săn chắc và phần eo của tui đã bị khóa nên muốn thoát ra cũng không được. Đau đau đau đau! Cái lưng nó kêu răng rắc rồi đấy!

“Rồi, thêm lần nữa nha anh—Ửm~?”

Một âm thanh phát lên và màn tra tấn kết thúc.

Khi tui quay lại hỏi có chuyện gì thì thấy Akatsuki đang kiểm tra cái điện thoại bên trong cái túi chống nước đó. Có tin nhắn LINE đến à?

“Ồ, là Yume-chan nè! Êhê~, hêhêhêhê……”

“Tởm quá~——Nưga~!”

Tui bị ký đằng sau đầu, khi mà nhỏ vẫn đang cười. Chẳng phải đằng ấy lúc nào cũng gọi thằng này tởm này tởm nọ à!

“—Hyu~”

Bất chợt Akatsuki nín thở.

Mắt nhỏ mở rộng như cái dĩa, càng nhìn sát hơn vào cái điện thoại.

Rồi cái cơ thể đó lắc lư qua lắc lư lại như thể là có cồn từ rượu vậy.

“Sao thế? Anh em nhà Irido gửi nhầm hình hôn nhau hay gì à?”

Tui thử nói với một nửa có sự kì vọng, nhưng quả nhiên là làm gì có chứ. Cứ như một cặp đôi youtuber ấy, hai người đấy thì làm gì làm chuyện đấy.

Akatsuki run rẩy lẩm bẩm.

“Đ……đồ tắm……Là đồ tắm……”

“Ảả? Dây áo đang bị lỏng hả?”

Tui nằm lật ngửa lại giữa hai chân của Akatsuki, dùng cơ bụng để ngồi dậy và dòm ra đằng sau lưng nhỏ. Từ phía cổ nhìn xuống thì có thể thấy cái khuy móc của cái tubetop này không có gì lạ thường.

Tui nghiêng đầu thì Akatsuki bắt đầu dụi đầu nhỏ vào ngực của tui.

“A, aaa……Làm sao đây, hồi âm thế nào đây……Dù em suy nghĩ thế nào cũng chỉ ra toàn những câu văn kinh tởm không thôiiiiiiii à……!”

“Chả hiểu gì sất, nhưng cứ báo cáo lại chuyện đang làm là được rồi.”

“Chính nó~!”

“Dowa~!”

Akatsuki đẩy phăng người tui ra rồi đứng dậy, sau khi nói「Anh chờ em ở đây một chút」rồi phóng đi mất.

Sau vài phút chờ đợi.

Trên tay của Akatsuki mới vừa trở lại không hiểu sao lại cầm cây kem. Có lẽ là sôcôla bạc hà.

“Tự nhiên chạy đi mua kem thế. Mà phần của anh đâu?”

“Cái này để thể hiện đang tận hưởng viên mãn mùa hè lành mạnh……Anh không có phần đâu.”

Chẳng cần phải thể hiện làm gì, vì chắc chắn là đang tận hưởng đầy đủ hương vị mùa hè……Mà sự tồn tại chẳng lành mạnh tí nào đâu nhé.

Akatsuki tháo cái túi chống nước dành cho điện thoại ra rồi đẩy nó cho tui.

“Chụp đi! Theo kiểu dễ thương ấy!”

“Nếu vật được chụp mà không dễ thương thì cũng bó cánh thôi chị hai.”

“Vậy thì em sẽ trở nên dễ thương! Từ bây giờ!”

Sau khi tuyên bố, Akatsuki đưa cây kem lên gần mặt, trong khi tay còn lại làm hình chữ V, kèm nụ cười lấp lánh nhất.

……Sao ấy nhỉ, biến đổi nhanh chóng đến mức tui cũng hoảng hồn. Chẳng giống như cái đứa có cái lỗ mũi rộng như ban nãy.

“Dễ thương chứ?”

“……À~, rồi rồi. Dễ thương dễ thương.”

“Nói thật lòng coi!!”

“Em~dễ~thương~lắm!!”

Nếu cứ tiếp tục thế này thì sẽ thành tra tấn mất.

Tui thì chẳng hiểu gì sất, thôi thì làm cho xong nhanh nhất có thể, rồi điều chỉnh cái điện thoại.

Chụp một tấm đang nhìn xuống bên dưới Akatsuki nhỉ.

“Rồi đấy. Cái này được chưa?”

“…………Ừ tốt rồi! Gửi nào!”

Được tui trả lại điện thoại, Akatsuki thao tác trên cái điện thoại, thở phù một hơi rồi liếm cây kem đang cầm.

“Có cái này thì hôm nay em cũng đã có thể bảo vệ được hình tượng riajuu JK rồi……”

“Hả? (Cười)”

“Cười cái gì đấy, KORA.”

Nhỏ vừa la liếm cây kem, vừa nhắm vào chỗ mà dễ khiến đàn ông khóc nhất, nhưng mà tui đã né sát nút. Bởi vì riajuu JK (Cười) thật sự thì phải cùng làm với bạn trai ở cùng thời điểm chứ (cười).

……Ửm? Bạn trai??

Tui bất chợt nhận ra và nhớ lại bức ảnh đã chụp ban nãy.

“……Nàà, bức ảnh ban nãy, em gửi nó cho Irido-san à?”

“Thì phải rồi?”

“Có ổn không đấy?”

“Về cái gì?”

“Về góc độ bức ảnh thì rõ ràng là con trai chụp, vả lại còn có bóng của anh nữa.”

“………………”

Bộp~, cái kem mà nhỏ đang liếm rớt xuống mặt đất.

Akatsuki trong đứng hình trong vài giây—rồi tá hỏa thao tác này nọ trên điện thoại.

“Vừa rồi không có gì vừa rồi không có gì vừa rồi không có gì vừa rồi không có gì vừa rồi không có gì——AAA~~!!”

Đột nhiên đầu gối của Akatsuki đổ gục xuống. Một đứa hối hả. Từ đầu mà chỗ này không phải hồ bơi náo nhiệt thì đã bị báo cáo rồi đấy.

“……Tại sao cậu lại làm như vậy chứ, Yume-chaan……”

“Sao vậy?”

“Em xóa bức ảnh rồi, nhưng nó đã được chụp màn hình và lưu lại rồi……”

Nhạy đấy Irido-san. Ngay lập tức lưu lại chứng cứ.

“Tại sao trông anh bình thản như thế hả!?”

“Có gì đâu, sự thật thì 2 đứa mình đến hồ bơi còn gì. Nói dối bạn bè là không tốt biết không.”

“……Anh không ghét sao? Sẽ bị nghĩ là đang hẹn hò với em đấy.”

“Rõ ràng là ghét rồi đồ ngốc……Nhưng mà này, đây không phải là chuyện nói dối rồi giấu.”

“…………vậy, ư.”

Cảm thấy xấu hổ sao ấy nhỉ. Tui thì lảng ánh mắt đi bằng mọi cách.

Tuy buổi học tập trung đã xảy ra nhiều chuyện, nhưng không phải vì thế mà bọn tui đã quay lại với nhau. Cái bệnh dị ứng được thích của tui đã khỏi đâu, khi được hỏi có thích Akatsuki không thì chỉ còn biết nghiêng đầu thôi. Cứ như là cái khái niệm về tình yêu nó đã mất hẳn luôn ở bên trong tui rồi ấy.

Thế nhưng mà chuyện bọn tui là bạn thuở nhỏ sẽ mãi không thay đổi. Tui cũng thôi cái ý định phủ nhận chuyện đó rồi.

“—Phụt~!”

Akatsuki đột nhiên phụt ra khi đang nhìn vào màn hình điện thoại.

“Sao thế?”

“Anh không được nhìn~!!”

Tui đột nhiên dòm vào màn hình, nhưng Akatsuki hối hả giấu nó trong ngực của mình. Mà trái với quy tắc ứng xử rồi đấy nhé.

“Higashira-san đang làm cái gì thế này……Ahaha!”

Con nhỏ tà ma vếu to đó có vẻ như lại tàn phá thiên nhiên rồi. Mà trông vui thế thì còn gì bằng.

Nhỏ này lúc ban đầu là một đứa cô độc đấy, từ khi vào học trung học mới bắt đầu kết được bạn cơ. Có lẽ là từ lúc đó, cuối cùng nhỏ cũng đã có thể phân chia được việc tiếp xúc với lại người khác. Ít nhiều cũng chỉ là bạn bè ngoài mặt với nhau thôi.

Mặt khác, một khi đã được tha thứ rồi, nhưng mà vẫn chưa sửa được cái thói phụ thuộc vào người khác—Với lại do không nhận ra được điều đó mà tui mới gặp chuyện xui xẻo……

Irido-san hay con nhỏ Higashira trông như giữ được khoảng cách tốt đấy.

Ừ thì, đối với Irido-san thì cũng có chuyện khá nguy hiểm, nên cần phải tiếp tục mà cảnh giác, nhưng nếu so sánh với thời trung học thì nó đã đỡ hơn khác nhiều rồi.

Cứ thế này mà cải tạo lại, khiến nhỏ không còn làm phiền anh em nhà Irido nữa thì tuyệt vời luôn. Bây giờ hai người đó về quê rồi nên nhỏ cũng chả động tay đến được, trong lúc này đây cứ tiến triển theo hướng gì đó cũng là tốt—

“……Ưn ưn……?”

Akatsuki vọc điện thoại được một lúc rồi cau mày lại.

“Nè~, Kawanami.”

“Gì đấy, Minami.”

“……Yume-chan ấy, hình như là gọi Irido-kun bằng tên của cậu ấy nhỉ?”

“Hảả? Thì là cùng họ với nhau mà—”

…………À ré?

Nhắc mới nhớ, hình như chỉ có mỗi mấy cái cách gọi như là「Em trai」hay là「tên đó」thôi nhỉ……

“……Oi. Cô ấy gọi thế hả? Gọi thẳng tên cậu ta!?”

“Em đi đến chỗ Yume-chan một tí đây……!”

“Tưởng thằng này sẽ cho đi à~!! Mà biết quái chỗ nào đâu mà đến!!”

“Em~phải~đi~!!”

Cái ngày hoàn tất cải tạo đó còn xa vời lắm.

“…………Zehaaaaa…………”

Tui tạo dáng hình chữ Đại* dưới ánh mặt trời để hóng khô cơ thể đang ướt át của mình.

(*Là chữ này này 大)

Vừa phát tán stress, lại còn bị bắt đi bơi đua nữa nên nhanh chóng mệt rã cả người. Ở cái hồ bơi để vui chơi này thì có bơi đua cũng không tung hết sức ra được đâu.

Mặt khác, về phía Akatsuki thì làn da của nhỏ vừa đang lấp la lấp lánh, vừa cho ngón tay vào phần mông để điều chỉnh lại đồ tắm. Trông như vẫn bình thường ấy. Con nhỏ này đúng là quái vật về thể lực.

“Hà~, khát quá đi. Đi mua gì uống thôi~”

“Mua giúp anh luôn nhé~……”

“Hảả~? Em đi một mình hả? Anh quên lý do mà anh cần phải ở đây rồi hả?”

“Để làm cái bao cát cho ai đúng chứ……?”

“Tránh・bọn・ve・vãn!”

“Àà……Đúng thật là lo lắng thật……”

“Hửm? Cuối cùng cũng thấy đáng quý rồi à.”

“Cái hồ bơi đẹp thế này mà nhuốm máu của bọn ve vãn thì……”

“Lo lắng cho đằng này giùm cái!”

Nhỏ đá nhẹ vào hông tui một cái, nhưng hỏi「thế anh uống gì?」và tui trả lời「Cola」. Sau khi đáp lại「Đã rõ」thì Akatsuki bắt đầu đi tìm tiệm nước hay máy bán nước tự động.

Chao ơi. Tui bật nửa người dậy.

Quả thật làm gì có đứa lolicon nào lại ve vãn đứa con gái với ngoại hình trông như học sinh trung học đó. Dù có đi chăng nữa thì nhỏ cũng luồn lách cho qua, hoặc là đá bay hết cả bọn chúng. Người phải lo lắng ở đây phải là Irido-san hay con nhỏ Higashira kia mới đúng. Đặc biệt là Higashira……với dáng người đấy mà đi đến hồ bơi, có bị bắt mắt cũng chẳng còn cách nào khác……

Tui đang cố hồi phục lại thể lực, vừa nhìn những cặp đôi đang đùa giỡn với nhau dưới hồ, thì

“Nè~, đi một mình hả.”

Tui nghe được giọng nói đó.

A~, chính nó chính nó. Hồ bơi vào dịp hè thì phải có bọn ve vãn rồi—Đó là điều mà tui nghĩ, nhưng giọng nói  bây giờ là của con gái cơ.

Tui cảm thấy kì lạ nên quay lại đằng sau, thì thấy 2 bà chị mặc đồ rất là sexy đang đứng ở đó.

Bọn họ khom lưng như để nhìn vào mặt của tui vậy.

……Ồồ?

“Không phải đến cùng bạn à? Hiếm thấy thật nha.”

“Bọn em cũng đi 2 người, nhưng mà cảm thấy cô đơn lắm.”

Cứ như phô hàng mà 2 bà chị này hạ 4 cái quả trái cây trĩu mọng kia xuống. Một người thì làn da trắng với mái tóc đen, một người thì da hơi ngâm với mái tóc nâu. Hai người đều thuộc dạng kiện toàn với cơ thể săn chắc, đường cong đồng hồ cát mà chẳng đâu có được đó đang được bọc lấy bởi bộ đồ tắm ít vải.

Ch……chẳng lẽ nào, đây là……

Tui nuốt lấy một hơi, dự phòng có lỡ mình đã hiểu lầm mà hỏi ngược lại 2 bà chị đấy.

“Đ……đang bắt chuyện với tui hả……?”

“Phải phải. Là cưng đấy, chính cưng.”

“Nói thẳng ra thì, đây là ve vãn ngược đấy? Ahaha!”

Ve vãn ngược! Nó có tồn tại à……

Ngay cả tui còn chẳng biết đến cái tình huống này. Trong lúc tui chẳng biết phản ứng như thế nào, thì hai bà chị này đã dồn đứng ép 2 bên, không cho tui chạy thoát.

“Nè~, cưng, nhìn kỹ thì cơ bắp cuồn cuộn đấy nhỉ?”

“Chuẩn men 6 múi à nha. Có chơi thể thao gì không?”

Từ 2 bên tỏa ra mùi hương rất thơm, rồi đột nhiên mấy bà chị này chạm vào vai hay cả cánh tay.

“K……không……Cái này, chỉ là tập luyện cơ bắp thôi……”

“Hểể~! Kết tinh của nỗ lực này.”

“Khổ công tập luyện thế này mà lại đến hồ bơi một mình, chẳng phải lãng phí lắm sao cưng? ……Cưng đi chơi cùng với bọn này đi.”

Ngay sau khi thì thầm vào tai, thì bắp tay tui chạm vào bộ ngực của bà chị tóc nâu.

Đồng thời, như thể đã sắp đặt trước mà bà chị tóc đen kết lấy cánh tay tui, ép chặt vào cặp nhũ phong phú.

Ôa, ÔAAAA!

H……Hoàn toàn cao hứng lắm luôn này……! Một đứa học sinh cao trung tràn đầy năng lượng để tạo ra một mùa hè đầy kỷ niệm này……!

Nếu như, tui là một đứa nam sinh cao trung bình thường, sẽ không lầm đâu khi tui bị cuốn theo nó. Chẳng mấy chốc bị kéo đến một căn phòng và trải qua khoảng thời gian như là trong mơ.

Chỉ là, sẽ không được tha thứ.

“……Ư~……”

Một luồng hơi lạnh chạy dọc toàn thân, khiến cho khí ói từ bụng nó dâng trào lên.

Cơ thể bị kẹp hai bên bởi mấy bà chị này khiến cho vết thương cũ của tui lại càng loét rộng hơn.

“Nè, được chứ? Sẽ vui lắm đấy?”

“Bọn này sẽ khao cưng~. Hay trao đổi số liên lạc với nhau chứ?”

…………Gì đây, chật quá……

Từ khi mang cái thể chất này, tui nhận không biết bao hảo ý từ đám con gái……Nhưng mà, đây là mức cao cấp nhất……Thậm chí còn không thể đáp lời lại……

Cái đẳng cấp hối hận vì đã trau chuốt cơ thể mình. Nếu như biết có ngày này thì tui đã để mình ở trong bộ dạng bất cần đời mà chẳng được ai quan tâm đến rồi……

Chết tiệt……Phải bằng cách nào từ chối thôi……Nếu cứ thế này thì đống đồ ăn trưa đang ở trong bụng nó trào ngược ra hết……

“Đằng kia có cái cầu trượt kìa. Cùng nhau đi trượt nhé?”

“Ngon đấy~! Đi thôi đi thôi—”

“—Đang làm cái trò gì đấy?”

Từ sau lưng xuất hiện một con lùn hiếu động, khi mà các bà chị này đang tự ý quyết định mọi chuyện.

Đó chính là Minami Akatsuki, người mà cả hai tay đang cầm một chai nhựa và lon coca.

Cái con nhỏ mà tui đang nhìn xuống đó cũng khiến mấy bà chị nhận ra và chớp mắt liên tục với vẻ ngạc nhiên.

“Ee~to~……”

“……Nee-san?”

Với thái độ cực kỳ tự nhiên, lông mày của Akatsuki dựng ngược lên và tuyên bố.

“Tui là bạn gái anh ấy, có vấn đề gì không?”

Vài giây đồng hồ trôi qua.

Như thể cần thời gian để hiểu hay sao đó mà sau đó mấy bà chị này cũng tách khỏi cơ thể của tui.

“Gì chứ, mồ~! Vậy cưng không phải một mình à!”

“Nếu cưng nói có bạn gái thì bọn này đã buông tay ra rồi!? Thật đấy thật đấy!”

Sau đó thì, mấy bà chị xin lỗi cho vài câu「Xin lỗi nhé!」「Bọn này phắn liền đây!」「Bạn trai ngầu đấy!」rồi nhanh chóng biến đi mất. Những câu「A~, lỡ làm điều không nên rồi」「Thích kiểu đấy thật luôn đấy!」nó tan vào bầu không khí nhộn nhịp.

“……………………”

“……………………”

Chỉ còn lại tui và Akatsuki, trong thoáng chốc nhìn lấy nhau.

Trước hết thì, có vẻ như……được nhỏ cứu rồi.

Cơn ớn lạnh cùng cơn ói cũng biến mất đi. Khi miệng như có thể nói chuyện lại được, tui liền mở miệng xin lỗi.

“Xin lỗi……Em vừa c——”

“H~~~~~~~~~~~~~~~~~~~oàn toàn là dối trá thôi đấy.”

“Hả?”

Vừa tuyên bố một câu mà tui chẳng hiểu, Akatsuki vừa đi đến bên cạnh tui—tức là chỗ khi nãy mấy bà chị níu lấy tui mà ngồi xuống.

“Bạn gái gì đó, hoàn toàn là dối trá đấy nhé. Chẳng phải em đang cố kéo dài chuyện bạn gái cho đến bây giờ đâu đấy nhé. Nên đừng có lo lắng gì đấy.”

Vừa nói năng cụt lủn, nhỏ vừa đưa tui cái lon cola.

Tui vừa nhận lấy nó, vừa bất giác mở lời.

“Anh đấy nhé.”

“Anh thì sao?”

“Sẽ không chơi với đứa con gái nào khác ngoài em đâu.”

“HểAa~?”

Akatsuki trợn mắt, thốt ra tiếng kích động để đáp lại.

“Ể~, hả? Nh, nhái nhì? T, tức là sao?”

“Thì còn cách nào khác đâu. Vì đứa con gái duy nhất mà anh có thể dây dưa đến một cách lạnh lùng nhất chỉ có mình em thôi.”

“A……Aa. Ra là như vậy……”

“Nếu như nhận được lời tỏ tình thì anh chẳng biết cơ thể mình sẽ trở thành thế nào đâu, thật đấy.”

Tui bật nắp lon rồi cho dòng nước trôi xuống cổ họng. Cơn ớn lạnh và sự buồn nôn đã được rửa trôi đi sạch sẽ.

Akatsuki vừa ôm lấy gối, vừa nhìn chằm chằm vào mặt tui.

“Ồn quá. Anh nghĩ bản thân mình nổi tiếng đến mức nào hả.”

“Thực tế thì nổi tiếng lắm nhé, như đã thấy lúc nãy đấy.”

“Chỉ thấy một tên còn trinh dễ bị lôi kéo thôi.”

“Bị cả mấy người lớn tuổi hơn thích khiến anh cảm thấy mình đầy tội lỗi đấy. Năm sau khi trở thành senpai chắc phải chú ý đến hơn mới được.”

“Anh tự kỷ hơi quá rồi đấy.”

Akatsuki mở chai nắp chai nước của mình ra rồi uống đồ uống có ga đó.

Đồ uống có ga à, hồi đấy nhỏ có uống được đâu nhỉ.

Dù bơi lội, dù có năng lực giao tiếp tốt, hay bị khùng đi nữa……Mức độ trưởng thành của con nhỏ này, nói thật thì tui quan tâm đó chớ.

Mình có lẽ mới là đứa bị bỏ rơi lại mới phải……

“Đừng có bỏ mặt anh coi, cái bia tránh bọn ve vãn.”

“……Cứ thấy vếu to là tít mũi lên còn làm giá.”

“Hồi nào hả! Bộ không thấy mặt thằng này đang xanh lè à!”

Dù cho chuyện này chuyện kia xảy ra, nhưng sau đó bọn tui tiếp tục vui chơi dưới nước với nhau.

Cưỡi trên những con sóng từ mặt hồ trên cái phao đang nổi và trôi theo dòng nước, hay quyết định đấu vật chuyên nghiệp dưới mặt nước—với lại, cả hai cùng trượt ống trượt với nhau.

Khi xưa, cũng cùng vóc dáng khi cùng nhỏ luyện tập bơi lội, bây giờ đã mang một sự khác biệt lớn rồi. Từ cái nơi xuất phát của ống trượt, đứa thì ngồi trước đứa thì ngồi sau, phải nói cơ thể của Akatsuki gói gọn giữa 2 chân của tui.

“Trông như em sẽ bay ra khỏi trong lúc trượt đấy. Ai biểu nhẹ quá làm gì.”

“Đừng có nói mấy cái đáng sợ coi!”

Akatsuki đặt tay của tui lên trước bụng nhỏ, và thì thầm.

“……Phải, bắt cho thật chặt đấy.”

“Đã rõ.”

Tui làm theo ý nhỏ, không biết phải do tui đã giữ chặt cái phần bụng thon thả đó hay không mà nhỏ không bị bay đi trong lúc trượt, rồi 2 đứa đã tiếp đất một cách an toàn.

Ước nguyện từ thời tiểu học cuối cùng đã thành sự thật rồi.

—Thế đấy, cứ kết thúc như thế này đây thì đúng là một kỷ niệm đẹp, nhưng

“Nè, nè~……Khoan, anh nhìn đằng kia, đằng kia!”

“Hửm? Đằng kia hả—ưge”

Thời khắc mà tui chau mày lại, là lúc chiều tà, khi đang định hướng đến phòng tắm.

Khi mà tui đang nghĩ là may mắn vì cái hàng đợi chẳng có ai……thì từ phía bên hồ có một thứ nguy hiểm tiếp cận.

Là đám bạn cùng lớp.

Cái gương mặt mà tui nhớ. Có vẻ như cái group nam nữ hòa lẫn không biết trơ trẽn đó đến hồ bơi này để chơi thì phải.

Bọn nó mà thấy tui ở cùng Akatsuki thì sẽ thành ra thế nào hả?

Chẳng cần phải nói đâu. Bọn nó sẽ khơi lại chuyện lúc học tập trung, và lần này thì không thể dàn xếp được nữa.

Nói ra thì chẳng có gì phải xấu hổ khi nói giấu hay che đập sự việc, nhưng đó chỉ chuyện nếu đối với những người chịu hiểu cho. Đằng nào thì bọn đấy có vẻ cũng dùng phòng tắm nên đang tiến thẳng đến gần bọn tui. Phải trốn……Phải trốn đâu đó mới được……!

“Cứ vào nhanh là được chứ gì! Lại đây!”

“Ồồ~!?”

Tui bị Akatsuki kéo tay lôi đi khi đang bối rối.

Cứ ngỡ là đi đâu, thì Akatsuki mở cánh cửa phòng tắm và lôi tui vào bên trong.

Tiếp sau đó thì nhỏ cũng bước vào.

Cạch.

Cửa ngay lập tức được đóng lại, và Akatsuki thở「phù」một tiếng.

“Nguy hiểm quá~……”

“(Không, cái tình huống này mới nguy hiểm đấy!)”

Tui ngay lập tức chọt lại nhỏ.

Hai đưa tui đang bị nhồi trong căn phòng hẹp như phòng thử đồ này. Độ rộng mà gần như là phải ôm lấy nhau, không thể mà nhúc nhích được.

“(Đ, đâu còn đường nào đâu! Em chẳng nghĩ ra được kế nào khác!)”

“(Cứ vào mỗi phòng tắm khác nhau là được rồi còn gì! Còn mấy phòng trống mà!)”

“(A)”

“(Bị ngu hả!)”

Lúc đó thì, khi nghe được tiếng nói chuyện rôm rả ở bên ngoài cánh cửa, bọn tui ngậm chặt miệng lại.

Tui nhìn ra hướng cánh cửa, lưng áp vào tường, còn Akatsuki thì áp má của nhỏ vào ngực của tui như thể là đang ôm lấy vậy. Thử nín thở mới thấy lần này nhịp tim của mình nó ồn ào khiếp. Tim đập nhanh rõ ràng thế này, Akatsuki hiện đang áp mặt lên đó không thể không nhận ra.

“(Mở……mở vòi. Mở vòi nước đi.)”

“(Ờ, ờ……)”

Quả thật, không mở vòi nước mới lại chuyện lạ đấy. Tui vặn cái ở đằng sau mình. Tiếng nhịp tim đang đập một phần nào được đánh lừa bởi những tiếng nước nóng đang chảy xào xạc xuống.

Cơ thể đã hong khô bây giờ lại ướt thêm một lần nữa bởi nước nóng.

Tui có thể thấy mái tóc đuôi ngựa của Akatsuki đang dính lên trên cổ. Cũng giống y như thế, những ngón tay của tui như bị hút vào làn da của cái vòng eo gầy gò đó. Lúc trước cũng như thế. Khi ôm chặt con nhỏ này, cái thân hình nhỏ bé, mảnh mai này, lại khiến tui có cảm giác muốn bảo vệ. Vì cái thói đó mà lại dồn lực, cho thấy bản thân mình chấp nhận bằng cả con tim vượt lên sự tưởng tượng……

“Nà nà. Mày đang tia bé nào đấy?” “Ể~? Tao đã nói tao không phải dạng như thế mà.”

Giọng nói ở cách một cánh cửa, khiến cho toàn thân trở nên cứng nhắc hơn. Dồn lực vào tay đang ôm vòng eo đó, khiến làn da đang ướt của nhau lại càng dính chặt hơn. Akatsuki rên「A」lên một tiếng nhỏ.

“Đừng có làm giá nữa mày! Chẳng phải mày nói sẽ kiếm bạn gái trong hè này à?” “Thì tao có nói~. Nhưng sẽ tốt hơn nếu không hấp tấp để làm giề……” “Uwa~! Thằng ba phải!”

Nếu nói nhỏ thì tiếng nước sẽ át đi làm cho nó mất hút.  Nhưng tui thì lại thấy bất an, để cho Akatsuki không phát ra tiếng, tui ôm chặt quả đầu của nhỏ vào ngực của mình. Akatsuki thì ngạc nhiên nên tay nhỏ có một chút vùng vẫy……nhưng ngay lập tức ngoan ngoãn mà vòng tay ra đằng sau lưng tui.

Chân trái của tui đang trượt ở giữa hai chân của Akatsuki, nên hiện tại tư thế của nhỏ như đang ngồi trên đùi của tui vậy. Tui cảm nhận được sự rõ ràng khác biệt khi so với con trai, nhưng ngay lập tức xua cái ý thức đó đi. Quả nhiên trong tình huống này, không thể cho Akatsuki nhận ra được sự khác biệt khi so với con gái ở mình được.

Làm ơn bước vào phòng tắm giùm đi mấy cha. Lẹ lẹ để bọn con còn ra nữa……!

Tui đang cầu như thế thì có đứa lại nói「Nhắc mới nhớ」,

“Mấy cái phòng tắm trong mấy phim khiêu dâm ấy, toàn mấy cặp đôi làm chuyện bậy bạ với nhau.”

Cơ thể của bọn tui nhảy dựng lên.

C, có làm chuyện bậy bạ cái gì đâu! Nhận rõ là đang ở đâu không đó mấy cha……!

“Oi, thằng ngu này, có ai đang trong đó đấy!” “Xin lỗi nha~! Thằng này nó bị ngu!”

Akatsuki đang bám lấy trong vòng tay. Tui còn chẳng dám có ý nhìn vào mặt nhỏ. Vì bây giờ nếu có nhìn, có lẽ, chắc nó cũng đáng gờm lắm.

Không có lời dư thừa nào được đáp lại, nhưng bên cạnh những tiếng cười khúc kha khúc khích thì bọn nó cũng từng đứa vào phòng tắm và mở vòi sen.

Thử xem động tĩnh một chút……Trong khoảnh khắc cánh tay đang ôm lấy vòng eo nhỏ được thả lỏng thì nhỏ tách như là đẩy tui vậy.

Cái phản ứng tất nhiên thôi……Tuy nói là tức khắc, nhưng lại bắt chước giống như là đang ôm chặt lấy vậy. Lúc còn đang hẹn hò thì không nói làm gì, đây không phải hành động—để làm với đứa mà mình đã chia tay, hay còn gọi là đã đá đâu.

Giữa cái sự thoải mái từ vòi sen mang lại, Akatsuki áp lưng vào cửa và cúi mặt xuống. Tui định thành thật xin lỗi nhỏ nhưng trước đó,

“(……X, xin lỗi……)”

Akatsuki dùng phần tóc đuôi ngựa đã ướt để đưa lên phần miệng, che đi biểu cảm trên gương mặt.

“(Cứ thế này đổ lên thì……em, không nhịn nổi mất……!)”

Nhỏ lẩm bẩm với giọng mỏng manh như vậy xong rồi nhẹ nhàng mở cửa rời đi, để tui lại một mình.

SHAAAA—bên tai chỉ còn tiếng nước chảy.

……Nhịn.

Nhịn tức là

“…………Ưgư”

Tui mở miệng và hướng lên trần, trong khi cái vòi sen thì cứ chảy một cách tỉ mỉ.

Đó là câu thằng này nói mới đúng~, đồ ngốc tử!!

Lúc về thì đương nhiên bầu không khí sẽ tệ đi rồi.

“………………”

“………………”

Trên xe buýt, bọn tui không ngồi chung mà ngồi trước sau nhau.

Cả hai không nói với nhau một lời, chục phút trôi qua chỉ nghe được tiếng ồn huyên náo.

Tui nghĩ cứ thế này thì sẽ chia tay nhau trong bầu không khí cứng nhắc mất thôi……nhưng con người mà, đâu thể thắng được sinh lý.

Khi đổi sang tàu điện, Khi vừa ngồi xuống ghế ngồi thì ngay lập tức Akatsuki gật gà gật gù.

Ban nãy tui có nhận ra là nhỏ dụi mắt trông có vẻ như buồn ngủ, nhưng có vẻ như đã đến giới hạn rồi. Cũng đúng thôi, sau bơi khí thế như thế kia thì cảm thấy buồn ngủ đâu có gì lạ.

Tui đổi lại ý khi định ngồi xuống cái ghế đối diện nhỏ.

Ngồi xuống bên cạnh nhỏ và nói như thế này.

“Cho mượn vai đấy.”

Akatsuki không nhìn nhưng đáp lại,

“Ừn……Cảm ơn nhé~, Ko~kun……”

Nhỏ nói với giọng như ủ rũ, vừa tựa đầu vai tui.

Ngay lập tức có thể nghe thấy tiếng ngáy ngủ bên tai.

……Hà~. Thiệt tình, tui tức cái bản tính thích quan tâm một cách vô ích ghê.

Nếu không theo nhỏ đến hồ bơi, tui đã không phải gánh thêm gánh nặng gì ở trên vai rồi. Chắc chắn đã tận hưởng ngày hôm nay trong sự thảnh thơi không lo nghĩ.

Nhưng mà, ừ thì, có lẽ thế này.

Hơn hẳn như thế……Tui chắc rằng, quan tâm đến đứa bạn thuở nhỏ như cả ngày hôm nay, nó thật là vui lắm.

—Kết cục thì, tui

Có vẻ như là không thể bỏ mặc con nhỏ này được rồi.

-- Hết chương 06 --

Chương kế: Lại bàn về tình đầu của Mizuto?


Bình Luận
loading... Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!