Chương 04: Cặp đôi người yêu cũ thăm quê ①「Vũ nữ vùng Siberia」
Lúc vừa bước xuống ga, tôi đã nghĩ nó chẳng như vùng thôn quê cho lắm.
Bản thân trạm ga tàu cũng to, bên trong lại có rất nhiều quầy bán đồ lưu niệm, đi ra khỏi đó còn được chào đón bởi một khu mua sắm rất lớn nữa. Người qua đường cũng đông, có thể nói nó là thành phố cũng được.
Có lẽ nào Mizuto đã giật tít khi đã gọi nó là「The・Quê」không?
Cho đến khi lên chuyến xe buýt tôi cứ nghĩ mãi điều đấy trong đầu.
Tiếng pushuu~ vang lên rồi cửa xe buýt đóng lại.
Bên trong xe buýt, ngoài gia đình bốn người chúng tôi ra thì không có lấy một hành khách nào khác.
Dù là giữa trưa mà chuyện này cũng có thể xảy ra sao?
Nhìn ra ngoài cửa sổ xe, chỉ trong nháy mắt mà dấu tích của nền văn minh dần mờ nhạt đi. Những tòa nhà cao đáng kể cũng dần mất đi, thay vào đó là vô số trụ điện ở những cánh đồng xa vút.
Khi di chuyển vào bên trong núi, màu xanh lục ngày càng in dấu hơn, thứ duy nhất còn sót lại của nền văn minh nhân loại là chiếc xe buýt đang chạy trên con đường tỉnh lộ vô vị này.
“Cảm ơn nhiều nhé!”
Khi bước xuống trạm xe buýt, chú Mineaki nói như thế, bác tài xe buýt cũng nâng nhẹ chiếc mũ lên và gật đầu. Có vẻ như họ biết nhau.
Chiếc xe buýt chạy đi khuất, để lại trước mắt là một cánh đồng thật rộng lớn.
Trạm xe buýt này không có mái hiên, thay vào đó là những ngọn cây cao đang đổ bóng. Cứ mỗi lần gió thổi thì nó lại nhẹ nhàng đung đưa, khiến ánh nắng mặt trời như như thiêu đốt đôi mí mắt.
—*sfx~Tiếng ve sầu……
Khi tiếng động cơ xe buýt không còn nữa thì chỉ còn lại tiếng ve sầu ở đằng xa.
Cứ như là đây là dị giới vậy.
Có thể cảm thấy một chút bất an vì thật sự không biết có thể về được nơi chốn thân quen không nữa.
“Uwa~~! Nhìn kìa nhìn kìa, Yume! Xe buýt chỉ có 3 chuyến mỗi ngày thôi!”
Mẹ tôi thì nhìn vào bảng thời gian lịch trình xe buýt, thốt lên thành tiếng vui vẻ không hợp với tuổi tác.
Chú Mineaki thì nở nụ cười,
“Có cử sáng, trưa và chiều tà là đỡ rồi đấy. Xe buýt ra vào ở vùng quê như thế này, vốn dĩ nó chẳng hái ra được tiền là bao đâu.”
“Nếu muốn mua đồ thì như thế nào?”
“Ở xung quanh đây nhiều người lớn tuổi lắm. Các cửa hàng trên thành phố thì theo chỉ đạo của tòa thị chính, tập hợp tất cả và vận chuyển đến đây. Với lại, bây giờ những người cao tuổi có thể mua hàng trực tiếp qua mạng là chuyện bình thường đó nha. Nếu như vẫn chưa đủ thì lái xe hơi lên thành phố ban nãy.”
“Hảảả~……”
“Những người trẻ tuổi không thể xài xe hơi thì phải trở về trước khi hết chuyến xe buýt, cho nên cảm thấy tội nghiệp lắm. Màa~, ít ngày tới đây cứ nghỉ ngơi thong thả là được rồi.”
Chú Mineaki nói thêm vào, nói「Đi nào」vào bắt đầu di chuyển. Mẹ của chú Mineaki—Tóm lại là nhà bà nội của Mizuto có vẻ chỉ cần đi bộ khoảng một tí là tới.
Tôi định cầm cái valy đang được đặt dưới mặt đất, thì trước lúc đó, có một bàn tay khác từ bên cạnh đã vươn đến để cầm lấy nó mất rồi.
“A~, khoan đã……!”
Đứa em trai kế・Irido Mizuto, bơ đi lời của tôi như là không nghe thấy mà cầm kéo cái valy đi một mạch.
Mồ~, gì vậy chứ……Tự ý lấy hành lý của người ta!
Tôi đã định đuổi theo để phàn nàn cậu ta—Nhưng lời nói đã lên đến cuống họng này bị chặn lại mất tiêu.
Tại sao lại như vậy à?
Là vì hướng của bọn tôi đi có một cái dốc đứng.
“……………………”
Mizuto không nói không rằng, kéo cái valy gồ gồ bước lên con dốc.
Đấy chắc hẳn là việc nặng nhọc, nhưng cậu ta cho thấy sự lạnh lùng mà chẳng có tí nào là giả tạo.
……Vì vậy mà.
Nếu có lý do gì đó thì làm ơn nói trước một tiếng đi chứ!
“Uwa……”
“Ồ~……Ồồ~~……”
Cái cổng nhà sau khi leo lên con dốc khiến mẹ và cả tôi như bị áp đảo.
Đây là nhà bà của Mizuto.
Không, thay vì là nhà……cái này, gọi là dinh thự thì đúng hơn ấy chứ?
Có thể thấy bức tường bằng gạch dài khoảng 50 mét, hay mái ngói được lợp trong rất là lộng lẫy.
“Chẳng lẽ, nhà chú Mineaki cực giàu lắm ạ……?”
“Đâu đâu, giàu là chỉ đến đời của ông thôi. Mà ông thì dường như không muốn cho con cháu thừa kế gia tài—Nên ông đã quyên góp hầu hết gia tài của mình mà chỉ để lại căn nhà này thôi đấy.”
“Hàể~……Lãng phí quá……”
“Mẹ cũng như các bác đều nhanh chóng ra khỏi căn nhà này nên hình như chẳng có gì bất mãn cả.”
Nhắc mới nhớ là cả Mizuto cũng trở thành học sinh có học bổng vì tiền học phí nhỉ.
Tôi thoáng nhìn thằng em trai bên cạnh, cậu ta như trông phiền phức mà lườm về phía ánh mặt trời.
“Nóng ghê……”
“Đúng đấy. Mau vào bên trong thôi.”
Bước qua mái hiên nhà, chú Mineaki bấm vào chiếc interphone. Căn dinh thự cũ kỹ này mà lại phát lên âm thanh điện tử Ping Pong nên có chút hơi là lạ.
“Rồi rồi tới đây……”
Cánh cổng được mở ra từ phía bên trong, và một bà cụ mặc tạp dề xuất hiện.
Tôi trong khoảnh khắc đã nghĩ đấy là người giúp việc, nhưng bà ấy khi thấy Mizuto thì mắt liền sáng rỡ lên.
“Ô~Ô~Ô~! Mizuto đây mừ~! Lớn quá rồi nè mèn ơi!”
Mizuto thì khẽ cúi đầu đáp lại.
Xong rồi thì bà cụ cười「Ahaha」thật to.
“Vẫn trông khó gần như mọi khi nè~! Cháu như thế không kiếm được bạn gái đâu!”
“Má à. Chẳng phải má đã nói là không muốn trở thành một bà già quê mà lúc nào cũng nói về chuyện hôn nhân sao?”
“Ồồ. Phải rồi ta ơi. Nguy hiểm nguy hiểm.”
Bà nói ‘trước hết hãy vào nhà đi đã’ rồi chúng tôi bước vào bên trong.
Khi bà cụ bước lên bậc thềm trước cửa thì,
“Ta là Irido Natsume.”
Sau khi xưng tên như thế, bà cúi đầu trước tôi và mẹ.
“Ta thành thật xin lỗi vì đã chào hỏi trễ thế này. Cũng tại thằng con trai ngốc nhà ta đường đột bảo là nó sẽ tái hôn……”
“Có phải gì đường đột đâu ạ. Con đã thưa với má trước hai tuần rồi sao?”
“Thế chẳng phải đường đột sao!”
Tôi cũng rón rén khẽ gật gù. Mizuto đứng kế bên cạnh cũng làm y như thế.
Bọn tôi hiểu là bọn tôi quan tâm đến kì thi mà im lặng cho đến tận gần sát nút, nhưng mà chẳng phải là có thứ gì đó để làm hơn hay sao.
……Ừ thì, nếu như bọn tôi biết được chuyện tái hôn trước lúc chia tay nhau phải chăng nó lại càng dần tệ hơn.
“Xin lỗi má ạ! Bọn con đã bối rối cho đến tận gần phút cuối……”
“Được rồi mà Yuni-san. Ta hoàn toàn hoan nghênh con lấy thằng con trai của ta lắm. Thật sự cảm ơn con rất nhiều.”
“Không ạ, không ạ, đâu đến như thế đâu ạ!”
Bà Natsume cúi đầu một cái thật sâu—phải gọi là bà nội nhỉ?—xong rồi thì mẹ tôi thì lúng túng vẫy tay áy náy.
Nhắc mới nhớ là tôi chưa từng được nghe kể lại mẹ và chú Mineaki làm thế nào để gặp nhau, làm thế nào để thân thiết với nhau……Chắc gian khổ hơn là mình tưởng nhỉ?
“Và rồi, đằng đó là Yume-chan nhỉ.”
Được bà nhìn sang đây, tôi lập tức thẳng lưng lên.
“Cháu là Irido Yume. Cảm ơn bà đã quan tâm ạ.”
“Ôi chao thật là lễ phép. Trông như là một đứa nghiêm túc nữa~. Cháu có thân thiết với thằng Mizuto chứ?”
“D, dạ có ạ.”
“Bọn cháu thân thiết lắm ạ. Phải không, Yuni-san.”
“Thật đó má ạ! Mizuto-kun đối xử tốt bụng với con bé lắm!”
“Mizuto hả! Thật chứ~”
Bà Natsume nở nụ cười hiền dịu.
“Nhưng mà, đột nhiên có đứa cháu gái lớn chừng này đây, trong lòng ta cảm thấy lạ kì lắm~. Nếu phải nói đằng nào thì, có cảm giác như sẽ trở thành cô dâu của thằng cháu ta vậy.”
“Ể?”
C, cô dâu?
Tôi chợt đông cứng người, còn mẹ thì nở nụ cười「Ưfưfư」có hàm ý.
“Sao nào? Con chịu lấy Mizuto-kun chứ?”
“K, không. Không……”
“Đùa thôi! Đùa thôi mà!”
L, làm đứng cả tim……
Nhất thời tôi nhìn sang Mizuto, không biết cậu ta đang nghĩ gì mà gương mặt trông có hơi cáu thì phải.
Vẫn tốt hơn là làm cho bị hoảng loạn, nhưng cậu ta đang tức.
“Mấy đứa cũng mệt rồi đúng chứ. Vào đi vào đi. Mineaki, bữa trưa thế nào?”
“Bọn con ăn dọc đường rồi ạ.”
“Vậy sao. Vậy thì đi cất hành lý đi nhé. Mineaki, dẫn đường đi con.”
“Con hiểu rồi. Nào, đi đằng này.”
Bọn tôi chia tay bà Natsume và xách hành lí đi học dãy hành lang theo sự chỉ dẫn của chú Mineaki.
Một căn nhà thật rộng mà nếu đi một mình trông như sẽ lạc. Và đồng thời căn nhà cũ này, mỗi tiếng bước chân đều tạo nên tiếng cót két bên dưới sàn.
“Má là người kansai* hả anh?”
(*Kansai: vùng phía tây Nhật Bản. Trái ngược lại với Kantou: vùng phía đông Nhật Bản. Từ đoạn hội thoại khi nãy bà Natsume nói bằng tiếng kansai)
“Cách nói đó là di truyền từ ba sang. Ba chính gốc là người Kyoto đấy.”
Khi ba mẹ đang nói chuyện với nhau thì tôi nhìn ra khi vườn ngoài hiên kia mà cảm thấy cảm phục. Nhà Irido cũng có vườn đấy, nhưng đây là lần đầu tiên tôi thấy một khu vườn mà chỉ xuất hiện bên trong phim ảnh. Cứ như là nhà Inugami vậy……
“Hai cha con anh ở đó. Còn hai người ở kế bên.”
“Rồ~i.”
“Cất hành lý xong là tới bàn thờ phật đấy nhé.”
“Rồi rồ~i.”
Là do quan tâm đến tôi và Mizuto hay sao mà phòng được chia ra thành mẹ và tôi, chú Mineaki và Mizuto ở cùng.
Bước vào bên trong căn phòng kiểu nhật được trải tatami lên, tôi đang lấy quần áo từ bên trong túi ra thì mẹ thở dài ra một hơi.
“Thật tốt khi bà nội là người dễ tính quá ha~. Mẹ còn nghĩ không biết làm thế nào nếu như gặp mẹ chồng khó tính nữa……”
“Mẹ cũng chưa từng gặp bà ấy ạ?”
“Cũng chỉ nói chuyện qua điện thoại mà thôi.”
“Vậy ạ.”
“Thật sự là tốt quá~……”
Rồi mẹ rủ rượi cả người. Có vẻ như căng thẳng ngoài sức tưởng tượng. Mà cũng phải. Có được gia đình đối phương chấp nhận không là vấn đề sống còn mà.
Đối với gia đình này thì bọn tôi là kẻ ngoại lai.
Tôi là đứa suy nghĩ lạc quan, nhưng liệu như vầy có ổn không……?
“Căn nhà này, là nơi dòng họ thân thuộc tập trung lại nhỉ? Khoảng bao nhiêu người sẽ đến ạ?”
“Ừ~n? Mẹ nghe chủ yếu là người nhà Tanesato đến thì phải~”
“Tanesato?”
“Là họ cũ của bà nội đó. Mẹ nghe bà nội có một người anh trai, và người anh đó có con và cháu, và họ sẽ đến.”
Anh của mẹ của mẹ—à mà, đứng từ phía mình thì đó là anh của bà nội. Thế nên gọi là gì nhỉ? Và người con cùng với cháu—cháu à. Vậy quan hệ với mình là anh chị em họ? Phải chăng là người cùng lưới tuổi nhỉ……
“Yuni-sa~n. Yume-cha~n. Đến bàn thờ phật nào~”
“Em nghe rồi~! Đi nào, Yume!”
Bọn tôi mở cánh cửa ra và hội ngộ với chú Mineaki và Mizuto.
Mizuto thì vẫn cứ như mọi khi, vẫn cái gương mặt lơ đễnh nhìn đi đâu đó chẳng biết mà theo chú Mineaki……Tên này, từ khi bước vào căn nhà này chưa nói lấy một lời nào nhỉ?
Vẫn đi trên dãy hành lang với tiếng cọt kẹt dưới sàn, chúng tôi đi đến bàn thờ phật.
Do là lễ Obon, nên chắc cũng sẽ có đi tảo mộ* nhỉ. Nhưng mà, mộ của mẹ Mizuto không có ở đây. Nếu về thì chắc cũng sẽ đi đằng đó nhỉ.
(*Người Nhật hay đi tảo mộ/viếng mộ và dịp lễ Obon tháng 8)
“Là ở đây.”
Chú Mineaki dừng lại và nói thế, rồi với tay kéo cánh cửa vách ngăn.
Nhưng mà, đúng vào lúc đó, cánh cửa vách ngăn đã tự ý mở ra trước.
“A.”
Người xuất hiện phía sau cánh cửa là một cô gái trẻ tuổi.
Là một cô gái cao hơn tôi khoảng tầm 10cm, và đeo cặp kính với gọng màu đỏ. Có lẽ là tầm sinh viên đại học chăng. Cơ mà là một người có bầu không khí như nhân viên tiệm sách hay là thủ thư vậy.
Chợt ngay sau khi cảm nhận được mùi hương ở gần mình mà lại có cảm giác thân thuộc,
“—Mizuto-kun đây sao!! Lâu rồi không gặp~~!!”
Giọng nói chợt cất cao nhưng tiếng đàn, rồi cô gái ôm chầm lấy người của Mizuto.
……Ửm? Ể!?
Ngay tức thì não tôi không kịp suy nghĩ.
Cái ấn tượng đầu tiên khi gặp là hình ảnh một cô nhân viên tiệm sách hay thủ thư giờ nó biến đi đâu mất tiêu rồi. Ngược lại thì cái tông giọng bây giờ đây như người thích tiệc tùng ấy……! Là một người có aura cực kỳ năng động đến nỗi chắc cũng phải gấp 3 lần Akatsuki-san!
Mà gì đi nữa, va chạm thể xác hơi bị quá rồi đấy.
Lần đầu tiên tôi mới thấy chào hỏi người khắc bằng cách ôm này. Người Mỹ à? Là Mẽo à?
“Ồồ, là Madoka-chan đấy à? Lâu rồi không gặp đó nha.”
“Chú Mineaki cũng vậy, lâu rồi mới gặp ạ!”
Cô gái được gọi là Madoka này cứ ôm lấy Mizuto vào ngực, vừa cởi mở chào chú Mineaki.
……Rốt cục thì cô ấy tính ôm Mizuto đến khi nào đây? Dù trông như là họ hàng đi chăng nữa, tên con trai này bản chất rất ghét người nào lại gần đấy. Nếu như là mình ôm cậu ta, chắc chắn cậu ta sẽ không nói gì, bơ và đẩy mình ra luôn—
“Lâu rồi không gặp. Madoka-san.”
Cậu ta vừa nói!?
Tôi giật mình quay lại, khi mà vẫn trông tư thế bị ôm chặt đó, cậu ta đã phát ra tiếng tuy là nó khá cụt lủn.
Thậm chí là kể từ lúc bước chân vào căn nhà này, cậu ta còn không hề phát ra một tiếng thở nữa cơ!
“Nihihi. An tâm rồi. Năm nay cũng khó gần ghê ha! Cứ lo năm nay không biết debut cao trung sẽ như thế nào luôn ấy~?”
“Trường cao trung không phải nơi debut bản thân đâu.”
“Ô~, nói hay đấy~”
Lại còn đáp lại nữa cơ chứ!?
Mà mới nãy, cậu ta đang đá xéo qua mình đấy à!?
“Hửm?”
Madoka (?) –san, tách khỏi người của Mizuto và hướng ánh nhìn về tôi và mẹ.
“Chú à. Chẳng lẽ đây là……”
“Àà, để chú giới thiệu. Đây là Yuni-san, người mà chú tái hôn, còn đây là con gái cô ấy Yume-chan. Họ thì đằng nào cũng là Irido cả.”
“Cô là Irido Yuni~”
“Y, Yume ạ.”
“Hoho~……Fư~m……”
Đang bị nhìn bằng ánh nhìn như bị đánh giá từ bên trong cái gọng kính màu đỏ đó. Đặc biệt không phải là mẹ, mà là tôi cơ. Gì, gì chứ……?
“Và đằng này là”
Chú Mineaki chỉ tay về phía của Madoka-san.
“Đây là cháu của bác của ba—Từ phía Yume-chan có thể xem là chị em họ với nhau ấy nhỉ?—Là Tanesato Madoka-chan và Tanesato Chikuma-kun.”
Ể?
Tôi giật mình vì chú ấy nói ra hai cái tên, nhưng sau đó mới nhận ra là đằng sau Madoka-san có một quả đầu nhỏ hơi run run.
Thoáng nhìn thì trông như là con gái, nhưng lại thêm「kun」ở đằng sau, vậy tức là con trai nhỉ.
Có lẽ, nhóc này học tới lớp 6 của bậc tiểu học rồi—đứa nhóc mảnh khảnh, nhỏ nhắn dễ thương trông cứ như Mizuto-kun thu nhỏ với mái tóc dài đó quay đi chỗ khác.
Đứa nhóc này—Tức Chikuma-kun, khi nhìn vào mắt của tôi xong liền giật mình và trốn đằng sau lưng người chị.
Cái dáng vẻ này—rõ ràng là sợ người lạ rồi.
Lần này không sai được, cảm giác thân cận lại được hâm nóng.
Tôi ngày xưa cũng với cảm giác này mà hay trốn đằng sau lưng mẹ mình.
“A~, con xin lỗi. Nhóc này nó sợ người lạ lắm~”
“Không sao không sao~. Yume dạo lúc trước một chút cũng có cảm giác giống như vậy đấy. Nhỉ?”
“……Mẹ à. Đừng tự tiện nói ra chuyện đó chứ.”
“À, xin lỗi xin lỗi.”
Tại sao phụ huynh lại có thể dễ dàng nói ra thông tin cá nhân của con cái thế này?
Tôi vòng ra đằng sau lưng của Madoka-san, ngồi xổm xuống trước mặt Chikuma-kun, và ánh mắt cũng chạm lấy nhóc ấy.
“Rất vui được gặp em, Chikuma-kun. Chị là Irido Yume. Từ giờ hãy chiếu cố nhau nhé.”
Tôi thử dùng giọng dịu dàng nhất để trò chuyện với nhóc ấy……Nhưng nếu nhìn kỹ thì gương mặt dễ thương của Chikuma-kun trở nên đỏ hơn rồi nhóc ấy phóng một mạch trên dãy hành lang.
Bị xa lánh mất rồi……
“Ừ~m. Ra là vậy, ra là vậy……”
Madoka-san lại đang quan sát tôi bằng ánh mắt như thể đánh giá.
“Ano, sao ạ……?”
“Không không……Chỉ nghĩ là có thể thấy dấu tích của sự nỗ lực ấy mà.”
“Ể?”
“A, xin lỗi nhé! Chị không phải xem em là đồ ngốc hay gì đâu. Chị chỉ đang nghĩ nếu như anh chị em của Mizuto-kun là Gyaru thì chẳng biết phải làm thế nào thôi. Nhưng mà an tâm rồi~, nếu là người giống Yume-chan đây! Hãy chiếu cố với tư cách là họ hàng nhé.”
Tôi được Madoka-san chấp tay lại.
Ưn……Ưn ửm?
Mình mới vừa được chỉ khen……Nhỉ?
「Với tư cách là họ hàng」tức chẳng có nghĩa nào khác đâu nhỉ?
Không phải bị gây áp lực hay gì đâu nhỉ?
“Mà Yume-chan này, chẳng phải sở thích quần áo của chị em mình giống nhau sao? Cảm nhận được sự đồng cảm đó.”
“Ể~”
Tôi lại một lần nữa nhìn vào Madoka-san.
Chị ấy mặc một chiếc váy dài thướt tha màu nhạt. Còn phần trên thì một chiếc áo tunic cỡ rộng đang được đóng bên trong chiếc váy. Sự phối đồ như là bộ mà dạo trước tôi đã mua tặng cho Higashira-san.
Mà lần đầu tiên tôi mới nhận ra là……Con người này có phong cách thật đáng kinh ngạc.
Vì chỉ cao nên có thể thấy hơi nhỉnh hơn Higashira-san một tí, nhưng độ lớn của bộ ngực chắc cũng ngang cỡ Higashira-san……?
Khi đứng ở khoảnh cách gần, tôi có cảm giác tim đập thình thịch do có thể thấy được thung lũng to lớn ở dưới cổ áo đó.
“Quả nhiên……Nghe chị nói thì em mới thấy giống.”
“Đúng chứ! Chị từ ngày xưa rất thích kiểu này lắm! Tuy bị đám bạn đại học nó trêu là giống con nít, nhưng cảm giác như ấp ủ giấc mơ nguyện vọng bồng bềnh của cánh con gái ha~. Em cũng nghĩ thế chứ, Yume-chan?”
“P……Phải rồi ạ. Em nghĩ là dễ thương ạ.”
Tôi chỉ hòa hợp với sở thích của tên con trai đang đứng cạnh bên nên mới mặc như thế này thôi.
…………Ửm?
Tôi nghiêng đầu.
Madoka-san có nói「Chị từ ngày xưa rất thích kiểu này lắm」—Tức là, từ rất lâu rồi, chị ấy mặc kiểu thời trang phong cách tiểu thư mà ít hở hang này rồi nhỉ.
Vậy người họ hàng là Mizuto đây đã được ngắm nó kể từ lúc còn nhỏ.
—Cậu ta còn muốn mình mặc cùng một kiểu thời trang như thế.
Ửm? Ửm ửm ửm ửm???
Tôi cứ tưởng Mizuto thích kiểu thời trang trong sáng thanh lịch là do cậu ấy bị ảnh hưởng từ Light Novel hay gì đó đại loại……Không lẽ nào……Nguyên nhân lớn nhất chính là……
“Nếu hợp tính rồi thì tốt quá! Ôi~, họ hàng bên chị, chẳng có phụ nữ trẻ nào cả. Cùng thân thiết với nhau nhé, Yume-chan.”
“……D, dạ. Tất nhiên rồi ạ……”
Nhắc mới nhớ là tôi đã từng nghe qua.
Phần lớn tình đầu của đám con trai đều là những bà chị lớn tuổi thân cận bên mình.
Buổi chiều tối, họ hàng của chú hay của cô đều tập trung lại để tham dự bữa tiệc.
Đương nhiên khách chính của chính là tôi và mẹ, gương mặt mới của năm nay.
“Mizuto-kun có được trò trống gì không đấy nhờ? Là một đứa lập dị cũng lắm đúng chớ!”
“Không không, nhìn thế thôi chứ bọn nó thân lắm ạ.”
“Thật á~! Nếu thế thì bên chị cũng yên tâm!”
Cái đoạn hội thoại này, tôi đã nghe khoảng 5 lần rồi.
Tôi chỉ còn cách ngoài việc nở nụ cười giả tạo trong khi đang cầm ly trà ô long bằng 1 tay.
“Ôô~! Madoko-chan, uống khá đấy~!”
“Mới chỉ tròn 20 tuổi vào năm nay thôi cơ đấy! Đúng là có máu Tanesato trong mình nhể~!”
Với hơn mười người đang đắm mình trong tiệc rượu, thì chỉ ngoại trừ ba đứa vị thành niên là tôi, Mizuto và Chikuma-kun.
Cảm giác muốn lượn đi ngay. Chả có một tí hào hứng nào cả.
Không biết tiệc nhậu có như thế này không. Hay chỉ là buổi tụ họp gia đình họ hàng? Đằng nào tôi cũng chẳng hiểu vì ít kinh nghiệm quá……
“Em cũng cảm thấy lo lắng về chuyện nam nữ cùng tuổi mà sống cùng nhau ghê.”
“Nghe đám trẻ ngày nay toàn động vật ăn cỏ thôi.”
“Mineaki-kun, câu đó cổ lỗ sỉ rồi.”
“A, thế hả?”
“Đừng ngại mà ăn nhiều vào nhé Yume-chan. Horahora, sushi vẫn còn nhiều lắm!”
“D, dạ……”
Trong bữa tiệc đã trở nên lộn xộn này, tôi chỉ có thể ăn những món mà đang tăng dần tăng lên dĩa đựng đồ ăn nhỏ.
Và rồi,
“—Xấu quá nha~~!!”
Tôi nghe thấy tiếng hét lớn và đột nhiên sau đó có cảm giác có vật mềm mại đang ép đằng sau lưng.
“Wa~!? ……Ma, Madoka-san?”
“Chơi xấu quá nha Yume-chan~!”
Nồng nặc mùi rượu~!
Madoka-san, người đang dựa sau lưng tôi, với thân thể đã nóng và gương mặt đỏ rực.
Mà, đằng sau lưng lại có một khối khá to lớn đang áp vào nữa chứ! Dù là thông qua lớp áp ngực đi chăng nữa cũng có thể biết rõ được chất lượng thế nào! Nó đang bị ép dẹp thay đổi hình dáng đấy! Dù có cùng là nữ đi chăng nữa cũng khiến con tim bồi hồi đấy!
“Chị ấy nhóe~, Mizuto-kun chẳng hèm~ bao giờ nói chuyện với chụy~ cả~. Tại làm sao mà Yume-chan lại có thể lập tức thân thiết được với em ấy vại~?”
“Ể~, trông như thế lắm ạ?”
“Là như thế đếy~! Từ hồi còn học mẫu giáo đã quan tâm đến nó rồi vậy mừ~!”
Mizuto ở gần đó giả vờ như không biết gì mà ăn lấy củ khoai luộc.
Đã không nói chuyện với chị ấy à……? Với mình thì lúc đầu trông cậu ta dịu dàng lắm……?
“Mizuto-kun, giống với ông nhà ghê ấy.”
Nói ở đây tức là ba của Madoka-san và Chikuma-kun. Tuổi tác thì cũng tầm chứ Mineaki—Khoảng tầm thế hệ 40 tuổi. Nếu nhìn từ mình thì là gì nhỉ?
“Chẳng nói chẳng rằng, hơi chút cứng đầu, với lại còn đọc sách nữa chứ~. Trông như sẽ trở thành nhân vật lớn đấy, hồi hộp ghê.”
“Khoan đã nào~! Ba không hồi hộp với đứa con gái ruột của mình sao~!?”
“Đến trễ thì lượn đi chỗ khác đê đồ ngốc tử.”
“Không phải là con trai đâu nhé~!”
Tôi nghiêng đầu.
“Ông nhà……tức là sao ạ.”
“Từ nhìn từ phía bọn chị thì là ông cố đấy. Là chủ nhân đời trước của căn dinh thự này. Tên là……gì ấy nhỉ?”
“Là Kousuke……Tanesato Kousuke.”
Người trả lời là chú Mineaki, vẫn chưa say.
“Chung là cuộc đời cũng khá lận đận—Là bậc cha mẹ nên tôi muốn thấy đứa con trai đi trên con đường bình yên lắm.”
“Thế chẳng tốt sao. Chú nuôi được nó lớn và khỏe mạnh như thế là quá được rồi……Mineaki-kun, chú cố gắng quá rồi! Thật sự đã cố gắng lắm rồi……!”
“Cảm ơn anh rất nhiều……”
Chú Mineaki nở nụ cười và nhận ly rượu mời từ ba của Madoka-san.
Ở kế bên, mẹ trông như hạnh phúc mà đang cười hiền dịu.
“……Chú Mineaki ấy, sau khi Mizuto-kun chào đời liền trở thành người cha đơn thân đó~……”
Madoka-san đang ở trên lưng tôi, thì thầm mà đâu đó có chút sự sâu sắc.
“Có vẻ như là bà Natsume cũng đã giúp đỡ cho chú ấy……nhưng mà chị nghĩ là đã khá cực đó.”
……Người mẹ ruột của Mizuto, tức là Irido Kana, vốn cơ thể đã yếu, nên sau khi sinh cậu ấy ra thì qua đời.
Đương thời chắc chú Mineaki cũng khoảng ngoài hai mươi……Tuổi trẻ như thế mà lại mất đi người vợ, một tay gà trống nuôi con, bảo vệ Mizuto cho đến lớn.
Và đồng thời khi chương trình học bắt buộc kết thúc thì cũng là lúc kết hôn với mẹ mình……
Tôi cảm nhận như mình đã hiểu được.
Vì sao họ chọn thời điểm này để tái hôn.
Và vẫn cứ bối rối đến tận cuối cùng để giấu bọn tôi.
Tôi và mẹ được chào đón hơn hẳn những gì đã nghĩ.
Chuyện tái hôn của chú Mineaki đã vượt qua bài thử thách lớn nhất đời người rồi, và đó chính là minh chứng……
Và nếu như vậy thì, đến tận giờ tôi mới nghĩ.
Tôi—Bọn tôi
Bây giờ tuyệt đối phải bảo vệ cái mái ấm gia đình này.
“……Ba này.”
“Ửm.”
Khi tôi nhận ra thì Mizuto đã đứng dậy và tiến đến sau lưng chú Mineaki để nói chuyện.
“Con ăn xong rồi.”
“Àà……Cảm ơn nhé.”
“Vậy con đi đây.”
Mizuto rời tiệc mà bước ra khỏi căn phòng.
Cậu ta đi đâu vậy?
Tại sao lại là「Cảm ơn」?
“Không để cho Yume-chan chạy thoát đâu nè~!”
“Ma, Madoka-sa,……N, nặng quá~……!”
“Có bạn trai chưa~!? Có mà đúng không~! Tại em dễ thương quá mà! Nếu như chưa có thì chỉ trở thành cho~!”
“Madoka uống cũng dữ đấy chớ ha~”
“Có máu chiến trong người đấy! Wahahahaha……!!”
“Phù~~……”
Tôi cuối cùng cũng có thể thư giãn khi ngâm bồn cho đến vai.
Tôi nhìn lên làn khói nước nóng đang dần bay lên trần nhà với mái ngói màu xanh này mà chẳng có ý nghĩa gì.
Tất nhiên là, tôi cũng có họ hàng, thỉnh thoảng cũng có dịp gặp lại họ.
Nhưng mà, đây là lần đầu tiên mới được tập hợp trong một gia đình lớn như thế này……Hơn hết thảy, cùng với tên con trai đó quây quần tại đây mà cũng có chút cảm thấy hơi lạ kì.
……Lúc còn đang hẹn hò với nhau, tôi còn chưa một lần tưởng tượng đến chuyện sẽ gặp mặt bà con nhà cậu ta nữa……
Cũng chưa từng nghe chuyện ông cố của cậu ta là người giàu có, hay chẳng biết một chút về chuyện cậu ta có một người chị họ xinh đẹp là Madoka-san……
Mà, Mizuto cũng như mọi khi mà chơi lớn thật đấy chứ. Ở một bữa tiệc như vậy mà rời đi một mình, có bình thường không?
Tôi tắm xong rồi thì thử đi ra ngoài hiên.
Bởi vì, tắm xong rồi mà đi ra ngoài hiên thế này, chẳng phải phong lưu lắm sao?
Từ đằng xa có thể nghe thấy tiếng của những người lớn trong đám tiệc. Có vẻ như là sau khi tôi rời đi, mẹ vẫn ở lại để tiếp tục uống rượu. Tôi cũng sợ cái khả năng thích ứng của mẹ ghê ấy……
“À ré.”
“A……”
Ngoài hiên nhà đã có vị khách đến từ trước.
Chikuma-kun đang ngồi ở ngoài vườn, trên đôi tay nhỏ đó đang cầm một máy chơi game.
Là game à~.
Phải rồi ha. Con trai tuổi này thường là chơi game rồi. Tôi đã nghĩ thật là kì diệu khi mà nhóc này không bị ảnh hưởng bởi việc đọc sách của ai đó.
“Chikuma-kun, em ở một mình à?”
“……Ư, ừm……”
Ồ. Lần đầu tiên mà nhóc này đáp lại tôi. Tuy là mắt vẫn hướng về cái máy game.
Tôi cảm thấy vui mừng hơn,
“Chị em đâu?”
“Vẫn còn đang uống rượu……”
“Ểể~……Vậy sao……”
Hình như khi nãy có nói là chị ấy mới tròn 20 tuổi thôi thì phải? Vậy mà lại có tửu lượng cái đến như thế……
“C, chị hai, khi xỉn cứ ôm chặt lấy……”
Ồ ồ. Lần này được nhóc ấy bắt chuyện lại.
“Nên em mới bỏ chạy?”
“Ừ, ừm……”
“Em tắm chưa?”
“T, tắm rồi……”
“Vậy ư……Vậy nên đi gọi tên ấy thì tốt hơn nhỉ……”
Bà Natsume đã nói sau khi tắm xong thì gọi những người chưa đi tắm giúp cho bà. Tên con trai đó đằng nào cũng chưa tắm mà đúng chứ.
“…………………”
Trong khi đang nghĩ đến chuyện đấy thì tôi nhận ra Chikuma-kun đang nhìn lấy tôi chằm chằm.
“Sao vậy em?”
“A, không, ư ừn, không có gì……”
Vừa nói như thế, Chikuma-kun vừa trượt mông sang một khoảng để tạo khoảng cách với tôi.
Lại bị cảnh giác nữa rồi chăng.
Mà thôi chẳng còn cách nào khác. Đột nhiên nếu có một đứa con gái không quen biết trở thành họ hàng với mình thì đến tôi cũng sẽ cảnh giác.
Chí ít nếu như có điểm chung với nhau thì tôi sẽ mở lòng ra, nhưng trông như cũng chẳng có hứng với việc đọc sách……
“……Neè~. Chikuma-kun thấy tên con trai đó—à không, thấy Mizuto-kun như thế nào?”
Chính vì thế mà thôi nói chuyện thông qua người quen. Vì chẳng còn sự lựa chọn nào khác ngoài cách này cả.
Chikuma-kun lúng túng nhìn đi chỗ khác,
“Ể? E-to……”
“Hiền lành chẳng hạn, dễ sợ chẳng hạn.”
“……Ư~n……Chuyện đó……”
Sau khi ấp úng bối rối thì Chikuma-kun nói thì thầm.
“……em không biết, ạ.”
“Vậy ư?”
“Chẳng mấy khi, nói chuyện, với nhau……Vì, lúc nào, anh ấy cũng ở trong thư phòng của ông cố.”
Thư phòng của ông cố……Tên con trai đấy tính nhốt mình ở nhà của họ hàng à.
Chikuma-kun vì chuyện gì đó hay sao mà bộ dạng trở nên bối rối,
“……Nhưng, nhưng mà……”
“Ừm.”
“……Em nghĩ, anh ấy có chút, ngầu lắm……ạ……”
“Ngầu?”
Chikuma-kun trông hơi xấu hổ một chút mà gật đầu.
“Anh ấy đường đường……hoàn toàn không cảm thấy gì khi nhìn vào mắt người khác……E, em thì, không thể, làm được như thế được……”
“……Phải ha……”
Tôi hiểu cái cảm xúc ấy.
Tôi khi còn học trung học, chính xác thì đã ôm lấy tên con trai đấy vì cũng cùng một sự ngưỡng mộ như vậy.
Nhưng mà……Tên con trai đấy cũng chẳng phải toàn diện. Vì có lúc cậu ta thất bại mà.
“……Là chuyện đương nhiên thôi mà……”
“Ể?”
“À, chị xin lỗi. Vừa nãy là độc thoại thôi.”
Tôi cười Ahaha để đánh trống lảng.
“Chị xin lỗi nhé, làm phiền em chơi game.”
“A, không ạ……”
“Vậy gặp em s—A, chỉ một chuyện nữa thôi.”
Tôi quay lại một cách bất người như Sugishita Ukyou*.
(*Này trước có nói rồi, là tên của một nhân vật trong phim hình cảnh Nhật Bản)
“Thư phòng ở đâu vậy?”
Tôi nhớ lại cái ngày đầu tiên mình gặp tên con trai đó.
Là cái ngày mà bọn tôi học cùng lớp—Ai cũng nỗ lực trong việc đi kết bạn, duy chỉ cậu ta một mình thản nhiên đắm mình vào thế giới sách.
Tôi là「Ayai」, con cậu ta là「Irido」.
Vị trí ghế ngồi của tôi là ở hàng đầu tiên cạnh cửa sổ, và tôi đã chẳng nghĩ rằng không biết tại sao cái con người đang vẫn còn tiếp tục ngồi đọc sách đằng sau tôi lại là「người cô đơn」nữa.
Cứ mỗi khi quay lại đằng sau, tôi lại có được một chút dũng khí.
Rằng con người, cứ sống như thế này là được rồi.
Rằng bất kể trò nghịch ngợm của người khác, hòa nhập vào bối cảnh chung quanh, nhưng chỉ đuổi theo thế giới mà mình mong ước—Cứ sống theo cách sống ấy là được rồi.
Nói cách khác, là tìm kiếm cái thứ dưới cả bản thân để định an tâm, có lẽ là thể hiện cái tâm lý nông cạn—nhưng mà, có một sự thật là, cái sự tồn tại đằng sau lưng mà tôi cảm nhận, đã hỗ trợ cho cả cuộc sống trung học của tôi.
Lúc đó tôi vẫn chưa nghĩ, người đó sẽ trở thành sự tồn tại quan trọng như thế này—
Cái thư phòng mà Chikuma-kun đã chỉ tôi phải băng qua dãy hàng lang.
Cái thư phòng của ông cố Mizuto—mà bây giờ cũng đã là ông cố của mình, tức Tanesato Kousuke-san.
Có chuyện là từ ngày xưa, Mizuto luôn nhốt mình trong thư phòng này mỗi khi đến căn nhà này.
Mà hình như chính cậu ta cũng nói「Tận hưởng qua việc đọc sách」thì phải……
Cánh cửa đã được mở.
Ánh trăng mờ ảo rọi chiếu vào bên trong căn thư phòng.
Một căn phòng mà cứ như hầm chứa sách, bên được bao bọc bởi những kệ sách lớn. Số lượng sách nhiều đến mức không chứa nổi trên kệ sách mà còn nằm chồng lên cả sàn nhà, khiến căn phòng thậm chí không lớn này lại càng bị thu hẹp đi.
Có một bóng đèn cũ rọi sáng trên trần nhà, trên bàn thì có một ngọn đèn để bàn, và chỉ một ánh trăng bên ngoài.
Bên trong hang động hơi mờ tối đó—
—Cậu ấy, ngồi ở trước bàn đọc sách mà cứ như thể đắm chìm mình vào căn phòng.
Cứ như thể chỉ căn phòng này, thời gian như sống lại hơn chục năm về trước.
Có ảo giác cứ như thể Mizuto, người đã đã đắm chìm ở bên trong đấy, đã ở đây từ cái thời đại sau chiến tranh vậy.
Tôi chần chừ trong việc gọi tên, cũng như là bước vào bên trong thư phòng.
Bởi vì—Không gian này, đã được thành hình rồi.
Một thế giới hoàn toàn được hoàn thành mà chỉ có mỗi Mizuto.
Nếu như tôi lỡ thêm gì đó dư thừa vào, cái thế giới đã được hoàn thành này sẽ bị phá vỡ đi mất—
—Phải đấy.
Irido Mizuto ngay từ đầu đã là một mình hoàn chỉnh rồi.
Đâu còn góc khuất nào khác để cho người nào khác vào nữa.
Nếu là như vậy
Nếu là như vậy thì, tại sao—
—cậu lại chọn tôi làm bạn gái của cậu chứ?
Nhớ lại thời trung học khi đó, bây giờ như thể là một giấc mơ khá xa vời.
Sự dịu dàng, nụ cười, gương mặt thẹn thùng mà cậu ấy chỉ cho mình thấy—Toàn bộ, toàn bộ, như thể nó có gì đó sai lầm vậy.
Vì vậy mà bây giờ tôi nghĩ thế.
Trở thành gia đình của nhau. Sống cùng dưới một mái nhà. Lắng nghe từ những người họ hàng đã biết Mizuto từ trước so với lại tôi.
Thế cho nên tôi mới hiểu.
Cậu ấy lúc đó, quá ư là đặc biệt.
Bọn tôi, đều xem người còn lại là đặc biệt.
……Nhưng mà.
Nhưng mà, nhé.
Tôi của lúc đó—Đã chẳng thể nhìn thấy hình bóng này ở cậu ấy.
Bọn tôi đã trở nên bình thường, không có gì đặc biệt.
Thời gian nồng ấm bên nhau cũng kết thúc, như nhường chỗ cho hiện thực băng giá nảy sinh.
Chính vì vậy mà, tôi—
Chỉ hít lấy một hơi để lấy lại ý thức……đã có thể bước về bên trong căn thư phòng.
Mùi hương của sách cũ ngay lập tức xộc vào khoang mũi.
Hai bên với vô số là sách nên cảm thấy như có sự ngột ngạt.
Đây có phải là sức nặng của lịch sử hay không……Khi mà tôi đang bị áp đảo thì Mizuto từ cái bàn ngước mặt lên và quay về hướng này.
“……Là cô à……Có chuyện gì?”
Nghe thấy giọng nói trầm hơn mọi khi, tôi hết sức bình tĩnh mà nhớ lại việc đó.
“Tôi đến đây để gọi cậu……đi tắm.”
“Àà……Mà cũng đã đến giờ này rồi à……”
Lẩm bẩm mà cứ như thở dài, Mizuto đóng quyển sách đang được đặt trên mặt bàn lại.
Quyển sách hơn chút lạ.
Nhìn trong như vỏ nó cứng, nhưng nó không có ảnh minh họa hay thiết kế gì cả. Chỉ có tiêu đề sách là được khắc một cách thô lỗ……
Tôi đã nghĩ đấy là sách thuộc chuyên môn nào đấy, nhưng có cảm giác nó lại quá mỏng. Có lẽ là chưa đến 100 trang nữa chăng.
“Không kẹp thẻ đánh dấu sách vào liệu ổn chứ?”
“Ổn. Dù sao thì tôi cũng nhớ tất cả rồi.”
“Ể?”
“Những cuốn sách chỉ có ở đây, mỗi năm khi đến đây tôi đều đọc lại chúng cả.”
“Những cuốn sách hiếm đến như thế à?”
Quả thật là có cảm giác như là có sách hiếm mà được bán được đến chục vạn yên ở đây.
Mizuto như thì thầm mà nói, trong khi tôi đang đột nhiên trở nên hãi hùng mà chú ý bước qua những chồng sách dưới chân.
“Nếu bảo là hiếm thì nó hiếm thật đấy……Đằng nào, trên thế giới chỉ có 1 cuốn thôi.”
“Thế giới chỉ có 1 cuốn?”
“Là tự trả tiền xuất bản đấy……Không, vì chẳng bán hay phân phối, nên đơn thuần là làm sách chăng.”
Mizuto nhẹ nhàng vuốt lên bìa của quyển sách đang được đặt trên mặt bàn.
Tôi đến gần trong khi chân vẫn đang tránh những chồng sách, khi ngắm nhìn nó thì mới thấy có một tiêu đề lạ đã được in trên đó.
“……「Vũ nữ vùng Siberia」……?”
Tuy là kiểu chữ là kiểu minh triều, nhưng lại không có đề tên tác giả.
Nếu nhắc đến「Vũ nữ」thì nó quen thuộc trong sách giáo khoa môn Quốc ngữ, của Mori Ougai……Nhưng「Siberia」là gì……?
“Cuốn sách mỏng này là gì thế?”
“Là tự truyện của ông cố đó.”
“Hể~, tự truyện……—Ể~?”
“Hừ~……Có cảm giác thích thú rồi nhỉ?”
Mizuto nở nụ cười chăm chọc khi thấy tôi bối rối.
Nhắc mới nhớ là tôi đã từng nghe qua. Có khá nhiều người trung niên thường tự bỏ tiền xuất bản tự truyện……
“Lúc còn nhỏ……chắc là khoảng tầm lớp 1. Tôi thỉnh thoảng tìm thấy trong căn phòng này. Cảm giác khá kì lạ khi không có tên tác giả, đúng chứ. Thế nên mới lật trang sách ra—Và sau đấy, cứ hằng năm tôi lại đọc nó lại.”
“Bộ nó thú vị đến thế sao?”
“Chịu. Nói về độ thú vị thì chẳng phải Higashino Keiko thú vị hơn à. Chẳng có lấy furigana, nên tôi hồi đấy chỉ toàn bập bập bẹ bẹ là chính thôi. Chỉ là……vì lý do gì đó, mà tôi đã đọc được cho đến cuối. Lần đầu kể từ khi sinh ra, tôi dùng chính khả năng của mình, để đọc hết một câu chuyện……”
Câu chuyện mà lần đầu tiên cậu ấy đọc—
Nếu là về sự tồn tại to lớn như thế thì tôi cũng biết đến.
Trong trường hợp của tôi thì thứ đó được tập hợp trên kệ sách trong nhà. Phải—Là kệ sách khi mà tôi còn sống cùng với ba.
Cuốn sách mà một đứa trẻ thất thường cầm lấy khi ấy, dù là tác giả nổi tiếng sáng tác đi nữa, cũng chẳng phải gì là kiệt tác trên thế giới. Nếu như kể tiêu đề sách cho những ai không có nhiệt huyết về nó thì chắc sẽ chỉ có lời đáp lại là chưa từng nghe qua nó cho xem.
Đối với học sinh tiểu học thì cái tiêu đề đó cực kì là kích thích.
Agatha・Christie「Giết người trở thành thói quen」
Lúc sau tôi mới được biết là còn có bản dịch khác là「Án mạng ở Lưỡng Hà」……
Nếu so sánh với những tác phẩm cùng tác giả như「Và rồi chẳng còn một ai」hay「Vụ ám sát Ackroyd」, thì nó không có nổi tiếng hay chút mánh lới nào. Dịch thành tiêu đề「Giết người trở thành thói quen」hoàn toàn không có liên quan gì đến nội dung cả.
Chắc chắn là một tác phẩm được ít người biết đến nếu không phải là fan của Christie—Tác phẩm đó, từ khi còn nhỏ, tôi đã bị ám ảnh bởi sự cuốn hút của thám tử phá giải vụ án giết người trong phòng kín……
Và, nếu như vậy.
Giống như「Giết người đã trở thành thói quen」đã tạo nên tôi bây giờ, thì「Vũ nữ vùng Siberia」có lẽ đã định hình nên Irido Mizuto của hiện tại.
Tôi khụy chân xuống một góc tràn ngập sách ở bên cạnh Mizuto và nhìn vào trang cuốn「Vũ nữ vùng Siberia」đang được đặt ở trên bàn.
“Vũ nữ……thì tôi biết, nhưng Siberia là gì thế? Đường sắt à?”
“Cô chưa từng thấy trên sách giáo khoa hay gì à?”
“Ể?”
“Cầm tù ở Siberia……Ông cố có tham gia chiến tranh, sau khi chiến tranh kết thúc, ông bị trở thành tù binh của Liên Xô khoảng 3~4 năm.”
“……Tù binh……”
Cái từ mà chẳng quen nói ra miệng đó khiến tôi không theo kịp cảm xúc thực tại.
Vậy sao……Ông cố của bọn tôi là người đã trải qua thời đại chiến tranh ư……
“Vậy, cuốn tự truyện này, được ông viết lúc bị cầm tù ở Siberia……?”
“Đúng rồi đấy. Thứ chính mà ông viết chẳng hạn như là, đồ ăn ít đến nỗi sắp chết, lạnh cóng đến nỗi sắp chết, hay bị áp bức lao động đến nỗi sắp chết.”
“Toàn những chuyện sắp chết không nhỉ.”
“Hay chuyện nhìn những người đồng đội chết trước mặt.”
“………………”
Tôi đóng miệng mình lại.
Tôi chưa từng bị bỏ đói, hay chịu lạnh mà liên quan đến tính mạng của mình—Điều mà khiến cơ thể tôi khó chịu nhất chính là chạy bền trong môn thể chất.
Dù có thấy qua trong sách giáo khoa hay thông qua bài giảng……chuyện thế này đây, cứ như thể là đang nghe chuyện ở một thế giới khác vậy.
“…………Vậy vũ nữ ở đây là?”
“Mori Ougai.”
“Elise?”
“Chính nó. Người con gái mà ông thân thiết ở Siberia được phỏng theo giống như「Vũ nữ」của Mori Ougai.”
“Thật khó tin……là có chuyện lãng mạn như vậy. Mà nếu như giống kết cuộc trong bản chính「Vũ nữ」thì thật là tồi tệ……À, vậy chẳng lẽ nào, có dòng máu Nga chảy trong người của cậu?”
“……Về điểm đấy thì cô tự mình đọc mà xác nhận đi.”
“Ể.”
Mizuto đưa「Vũ nữ của Siberia」cho tôi trong khi tôi đang mất cảnh giác.
“Cô cũng đọc sách mà đúng chứ. Nếu như tò mò thì cứ thử đọc là được. Như cô đã thấy là nó không dài đâu.”
“Ể……N, nhưng mà,……được chứ?”
“Có gì xấu xa ở đây à?”
Tôi e ngại mà cầm lấy quyển「Vũ nữ vùng Siberia」.
Nó đúng là mỏng thật. Có lẽ nào bìa cứng của quyển dày hơn cả số trang sách bên trong đó.
Nhưng mà, nó có bầu không khí mà tôi không hề biết.
Sức nặng mà y như cảm tình bị nung nấu……như có sự căm thù……như có sự cố chấp.
“……Cuốn này……đã có người nào khác đọc chưa?”
“Chịu. Chắc là chẳng có đâu. Lúc mà tôi tìm ra thì nó nằm tận sâu bên trong cơ. Tuy là tôi biết lấy sự tồn tại của nó.”
Thứ mà chú Mineaki, bà Natsume hay Madoka-san chưa từng bao giờ đọc—Gốc rễ của, Mizuto.
Cảm giác còn căng thẳng hơn lúc bước vào bên trong căn phòng này tấn công tôi.
—Liệu là mình, có được không……?
Điều mà tôi đang nghĩ trong đầu chính là Higashira-san.
Người nên ở đây và đọc thứ này, chẳng phải thật sự là cô ấy sao……Chẳng hiểu sao mà cái ý nghĩ thật tự nhiên đó thoáng qua……
“……Vậy nhé, tôi đi tắm đây.”
Mizuto đứng dậy và tiến về dãy hành lang.
“Đọc hay không đọc là quyền tự do ở cô……Quyển sách đó cứ thế mà để trên bàn là được rồi.”
Nói như thế xong, sự hiện diện của Mizuto xa dần đằng sau tiếng sàn nhà cót két.
Trong cái động sách chỉ toàn mùi sách cũ này, tôi đứng một mình yên lặng trước quyển sách mà chỉ có một trên đời này trên tay.
Nhưng người nên ở đây, có lẽ đã từng ở đây.
Nhưng mà hiện thực thì—chỉ có mình tôi ở chốn này.
「Vũ nữ vùng Siberia」
Tôi nhìn xuống cái tiêu đề đó.
Và nhớ lại lúc mà Mizuto đưa nó cho mình.
Lần này cần đến 3 lần hít thở.
Và tôi lật trang sách ra.
『Lúc có nhìn thấy cuộc đời mình kết thúc thì đó là lúc có nhiều thời gian hơn để nhìn lại quá khứ. Đó không phải là một cuộc sống đầy hổ thẹn, mà là một cuộc sống đầy sự hối hận. Trong số đó, phải kể đến ký ức ở vùng Siberia xa xôi, nơi đã làm cho lồng ngực tôi thắt chặt đến mức đau đớn.
Tình yêu tôi dành cho vợ tôi cho đến bây giờ vẫn không phai, mà cũng chẳng phải là giả dối. Nhưng mà, thời gian ở cùng cô gái đó ở đất khách quê người, nó lại đang thấp sáng bên trong lồng ngực tôi.
Aa, Siberia. Hỡi Unter Den Linden.
Tôi đã quyết định viết nó ra. Như là Oota Toyotarou. Đây sẽ là tác phẩm cuối của cuộc đời tôi, với cả sự xưng tội』
Đó là đoạn viết mở đầu trong「Vũ nữ vùng Siberia」.
Oota Toyotarou là nhân vật chính trong「Vũ nữ」của Mori Ougai……Cậu ta đi du học ở Đức, gặp cô gái tên là Elise, chớm nở tình yêu với nhau, nhưng mà cuối cùng lại phản bội cô để bảo vệ danh tiếng của gia đình hay cả của chính bản thân mình, có lẽ đây là nhân vật bị nữ giới ghét nhất trong cuốn sách giáo khoa môn quốc ngữ.
Lấy bản thân mình chồng lên Toyotarou mà Kousuke-san đã viết lại nửa cuộc đời của mình.
Ông đã bước đi thênh thang trên con đường ưu tú với sự hỗ trợ dồi dào, xây dựng mối quan hệ tốt đẹp với người được cha mẹ sắp đặt hôn nhân. Nhưng mà, theo giấy triệu tập được gửi trong nước, ông phải xa quê hương để trở thành binh sĩ—
Với bút pháp chẳng hề có chút kém cỏi nào, ông đã vẽ nên quỹ đạo của cuộc đời đó.
Kousuke-san được gửi đến chiến tuyến vùng Mãn Châu, nơi đó đã kết thúc chiến tranh.
Từ lệnh của nước nhà là đầu hàng Liên Xô, ông vui mừng cùng với đồng đội vì có thể kéo dài mạng sống mà có thể trở về cố hương, gặp lại gia đình hay vị hôn thê.
Nhưng mà—
『Binh sĩ Liên Xô hét lên「Toukyou, damoi」.
Tôi vui mừng truyền đạt lại cho đồng đội mình biết khi sự cả đám đang nhăn nhó mặt mày.
Trong tiếng Nga「damoi」có nghĩa là「về nước」. Tức là về có thể về Nhật rồi, đấy.
Bọn tôi lên một chuyến xe chở hàng hóa, chờ đợi ngày được về đất nước ở đằng đông. Nhưng mà khi bắt đầu chạy thì tôi mới nhận ra.
Rằng chiếc xe này đang hướng về hướng tây』
Những người lính Nhật mong ước được trở về quê nhà được chở đến trại tập trung cực kì giá lạnh trong nhiều tháng. Một ngày chỉ được cũng cấp một ít bánh mì đen chua hay súp mà cứ như nước muối, lại còn bị ép buộc lao động quá sức với thể chất.
Kousuke-san thì may mắn. Vì ông biết tiếng Nga nên được giao cho vai trò phiên dịch, miễn trừ việc lao động chân tay. Cả đồ ăn cũng có phần ngon hơn nhiều lần.
Nhưng mà, việc đại diện cho quân Liên Xô để truyền đạt đến cho binh lính Nhật là một việc mua ân báo oán, Liên bang Xô Viết là một xã hội giám sát chặt chẽ, nên cũng có chuyện bị tình nghi là gián điệp nếu như biết nói tiếng Nga……
Không biết tự lúc nào mà trong mắt tôi đã vẽ nên một bức tranh miêu tả về trại tập trung ở vùng Siberia lạnh giá một cách sinh động.
Có cảm giác cứ như là đang nhìn vào cuộc đời của người khác.
Ký ức, cảm tình của Tanesato Kousuke-san như nước lấy sự tồn tại của bản thân.
『Văn chương của tôi không bị hao mòn dù là ở đất khách quê người xa xôi. Dù cho sách vở đều bị tịch thu, nhưng nội dung đó vẫn nằm trong đầu. Nếu có thể khắc cốt ghi tâm nó thì có thể làm quen với cả kho tàng truyện phong phú và hoài niệm.
Làm như thế, khi mà xuất hiện người có cùng sở thích để nghe, cũng có thể thảo luận với họ. Ngoại trừ đồng hương, cũng có những người nước ngoài yêu thích văn học.
Hỡi Dostoyevsky vĩ đại. Người đang kết nối toàn thể nhân loại đó』
Giống như một đốm lửa đang cháy ở giữa bão tuyết, có một sự tỏa sáng ở bên trong cuộc sống khắc nghiệt.
Điển hình nhất là, vũ nữ vùng Siberia.
Là một cô gái có tên là Elena.
Được kể lại là con gái của một quan chức trong quân Liên Xô, là người tâm đầu ý hợp với sở thích văn chương của ông. Kousuke-san, người trở thành giáo viên tại gia của cô và dạy cho cô học tiếng Nhật, đã dần bắt đầu mở lòng với Elena, người cũng am hiểu văn học như cha cô……
Ngay lập tức, tôi liền nghĩ đến hình ảnh của mình và Mizuto chồng lên hai người họ.
Khởi đầu của sự sụp đổ.
Một sự gặp gỡ để rồi phải chia lìa.
Bởi vì từ đầu cũng đã có viết rồi.
Rằng Kousuke-san có hôn thê ở quê nhà—
『Đám đồng chí văn học của tôi có rất nhiều người quở trách nhân vật chính trong「Vũ nữ」, Oota Toyotarou.
Toyotarou, người đã được tiến bước trên con đường bởi con người, bởi đất nước và nhà cửa, đã gặp Elise ở đất khách quê người, yêu cô, để rồi đi chệch khỏi con đường đấy. Nhưng mà, cậu ta lại không có dũng khí để tồn tại trong nghịch cảnh, đã giết chết con tim của Elise mà cậu yêu quý khi cứ bám lấy sự giúp đỡ của bạn bè.
Có bao nhiêu lời chỉ trích đếm không xuể như là chuyện đến cả một người con gái còn không bảo vệ được thì còn là đàn ông gì nữa.
Nhưng mà nhé, tôi lại rất đồng cảm với lại cách sống, con tim đấy. Mỗi khi trao đổi từ ngữ với Elena, mỗi khi nhìn thấy cô ấy cười, lúc nào cũng nhớ lại gương mặt nghiêm khắc của cha. Dù cho nhà có giàu có. Dù cho đất nước có mạnh mẽ. Tôi thậm chí còn không ôm lấy sự nghi vấn.
Có gắn kết tình cảm với Elena đến đâu đi chăng nữa, tôi không thể tưởng tượng mình có thể ở lại Liên Xô để nghịch lại lời của cha. Nếu như lúc đó đến, liệu tôi có làm người mình yêu phát điên lên như là Toyotarou hay không. Sự kinh hoàng không thể chịu đựng nỗi』
Kể từ đó thời gian cứ trôi qua, Kousuke-san chống lại hoạt động được gọi là「vận động dân chủ」ở bên trong trại tập trung. Vận động dân chủ chỉ là một cái tên, thực tế hình như là một thủ đoạn tẩy não của quân Liên Xô bằng cách nhồi nhét chủ nghĩa cộng sản vào bên trong tù binh, và vì một người bạn cũ đã lên tiếng phản đối nên Kousuke-san không thể không hỗ trợ được.
Đồng chí của Kousuke-san không chỉ bị lao động khổ sai mà còn bị ghét nữa. Lao động nhưng bị bỏ đói, chịu đựng cực lạnh, và những tinh thần tiều tụy đó kết hợp lại—
『Tôi đã không cứu được bạn bè của mình. Bạn bè thì đã cứu tôi không biết bao nhiêu lần. Bạn bè cho đến cuối đã không oán trách tôi. Trong đôi mắt của người bạn ấy có phản chiếu lại hình ảnh quê hương xa xăm』
Từ đoạn này thì văn chương đã bị loạn nhịp. Cứ như thể nó được vẽ từ hàng ngàn sự hỗn loạn ở bên trong con tim của Kousuke-san.
Khi cuộc sống ở Siberia đã trôi qua được 3 năm, cuối cùng cũng có mục tiêu để cho ông hồi hương.
Người đã tạo nên mối quan hệ sâu sắc với cha mẹ Elena, và được họ khuyến khích ở lại Liên Xô. Họ nói sẽ chuẩn bị việc làm cho ông, hay là có chịu lấy Elena hay không.
Lựa chọn của Kousuke-san như chính thứ mà bản thân ông đã tưởng tượng khi xưa.
Ông không có đủ dũng khí để bỏ mặc quê hương chỉ vì tình yêu nhất thời. Ông đã không thể quên hôn thê, quên đất nước, hay là quên nhà cửa.
Ông nói như thế, Elena thì nở nụ cười và đáp lại như thế này.
『“Mong chàng sẽ trở nên hạnh phúc.”
Cô ấy đã đáp bằng tiếng Nhật mà tôi đã dạy cho cô ấy』
Vừa hướng lưng về phía của Elena, Kousuke-san đương thời đã viết lên thứ này trong lồng ngực.
『Cứ cười nhạo mình là một kẻ ý chí thấp hẹn cũng được. Không xứng đáng làm con trai Nhật Bản thì cũng mặc kệ. Nhưng mà, viết lên những cảm xúc thực sự lúc đó ra đây thôi』
『Tôi, đã muốn em níu giữ mình lại』
……Và đấy là câu văn cuối cùng.
Tôi vẫn để mở trang cuối và nhìn vào câu văn đó trong một lúc.
—~
Nước mắt rơi xuống trang giấy cũ.
“……A……”
Tôi lập tức lấy tay dụi mắt.
Đã từ bao lâu rồi nhỉ……Khi mình đọc sách mà lại khóc……
Là vì nó là chuyện thật à……Hay là tại đây là chuyện của ông cố Mizuto—chuyện của ông cố của tôi……
Quyển sách cũ thế này để bị ướt có sao không nhỉ. Khi tôi định lau đi nó thì chợt nhận ra một điều.
Là có một vết nước mắt nữa.
……Quyển sách này là được chế tác ra. Vì vậy mà, phải có một bản thảo khác do Tanesato Kousuke-san viết lại.
Chính vì vậy mà giọt nước mắt này, là của chính người đã đọc quyển sách—ngoài tôi ra thì chỉ có duy nhất một người đọc nó, đã nhỏ lệ……
Trông khoảnh khắc tôi đã thấy ảo giác.
Tôi thấy hình ảnh một cậu nhóc nhỏ bên trong căn thư phòng tối và bụi này……đang mở quyển sách ra và khóc.
Tôi chưa bao giờ thấy tên con trai đó đọc sách mà khóc bao giờ cả.
Hay là……Đó là, phải rồi nhỉ, ngày xưa cũng có quang cảnh ấy.
Bóng đèn sợi đốt trên trần nhà—Tỏa sáng—lan đi soi rõ căn thư phòng, nơi mà có thể nghe thấy tiếng vang vọng từ đám người lớn đang tham dự tiệc nhậu đằng xa.
Cứ như chỉ có căn thư phong này là được cô lập với thế giới.
Cứ như là chỉ một mình bản thân bị chia cắt với thế giới.
Aa—
—Cậu ấy, đã luôn sống trong cái thế giới này.
“……Cô vẫn còn ở đây à.”
Từ phía cánh cửa, ánh sáng từ vầng trăng khiến bóng của cậu ta đổ dài vào thư phòng.
“Được thì đóng cái cửa kéo lại đi. Dù là hè nhưng vẫn lạnh lắm đấy.”
Mizuto nói với giọng như thể ngạc nhiên, bước vào trong mà dáng đi của cậu ta đã quen với sự bừa bộn trong thư phòng.
Cậu ta nhìn vào quyển sách「Vũ nữ vùng Siberia」đang cứ mở trên mặt bàn và nhướng mày.
“Cuốn sách đó……Chẳng lẽ cô thật sự đọc hết thật à?”
Tôi chậm rãi gật đầu.
“……Vậy à……”
Mizuto nói như thế như thể thở dài một hơi, xong thì cậu ta đóng miệng mình lại.
Sự yên tĩnh toát ra từ bên trong căn phòng đầy mùi sách cũ.
Không còn tiếng gì lọt vào tai.
Bây giờ trong đầu tôi đã tràn ngập hình ảnh đứa con trai đang đứng trước mắt, thế chỗ cho cậu thiếu niên đã từng ở đây trước kia.
Vì vậy mà tôi……tôi đã lên tiếng hỏi một câu mà cho đến bây giờ tôi đã chẳng nghĩ là sẽ hỏi.
“Nè~……Cậu, từng viết tiểu thuyết bao giờ chưa?”
“Hả?”
Câu hỏi đột ngột đó khiến Mizuto bối rối, và tôi lại nói tiếp.
“Tôi thì, có đấy……Lúc còn học tiểu học nhé, đã viết như tiểu thuyết suy luận như là của Agatha・Christie vậy. Câu văn thì không phải câu nào cũng có thể đọc được, câu chuyện, cũng như thủ thuật, toàn bộ là mượn từ đâu đó thôi—Nhưng mà, cuốn tiểu thuyết đó chứa đầy những thứ mà tôi thích.「Tôi」đã bị lấp ở đó.”
Thế nên, tôi vẫn còn giữ lấy nó.
Lúc chuyển nhà vẫn mang theo nó.
Xấu hổ, lại chẳng muốn để ai đó xem, bản thân cũng chẳng muốn đọc lại……nhưng dù là vậy, tôi lại không muốn vứt nó đi.
“Nè~, Mizuto.”
Thoáng chốc, mắt cậu ấy chợt nhẹ nhàng mở to.
“Tôi……muốn thử đọc tiểu thuyết do cậu viết.”
Mizuto há nửa miệng, hơi thở không tuân theo quy luật, và
“Cô vừa……gọi thẳng……tên của tôi……”
“Là chị em với nhau mà, chẳng phải bình thường sao?”
Tôi cười như là đang chọc cậu ấy.
Cho đến bây giờ tôi chỉ gọi như thế ở trong lòng.
Trước mặt ba mẹ thì cho đến cùng tôi vẫn thêm「kun」ở đằng sau.
Nhưng mà, bây giờ tôi muốn gọi là「Mizuto」.
Muốn gọi không biết bao nhiêu lần.
Để cậu không biến mất trước mặt tôi.
Để tôi không biến mất trước mặt cậu.
Để tôi và cậu, cũng như cậu và tôi—níu kéo lấy nhau.
“Cho tôi đọc nó nhé, Mizuto. Rồi tôi cũng sẽ để cậu đọc nó lại.”
Mizuto thì nhìn đi chỗ khác như thể đánh trống lảng,
“……Để có cơ hội đi nhé.”
“Chờ cậu bao lâu cũng được.”
Bởi vì bọn tôi, chắc chắn là cho đến lúc chết, vẫn là anh em của nhau mà.
-- Hết chương 04 --