Chương 07: Cặp đôi người yêu cũ thăm quê ③「Vết thương mối tình đầu」


Chương 07: Cặp đôi người yêu cũ thăm quê ③「Vết thương mối tình đầu」

Đến trung học mà mới có mối tình đầu thì nhìn chung có vẻ như là muộn màng trên đời này.

Nào là với giáo viên khi còn học mẫu giáo này, nào là bạn cùng tuổi khi học tiểu học này, hoặc là—một người họ hàng khi đã có được nhận thức.

Phần lớn số đó, những người mà không có tình đơn phương cho đến trung học, lại đột nhiên phát triển mối tình đầu đấy, có vẻ như là cực kì hiếm.

……Mà tất nhiên, trong số bọn họ cho đến khi trở thành học sinh cao trung năm nhất thậm chí còn không biết cái tình cảm luyến ái nó được viết thế nào kia.

Những người như thế thì ngoại lệ.

Trước khi bước vào tuổi dậy thì, những người nhận thức được tình cảm luyến ái là bình thường.

Nếu là như thế—Irido Mizuto có lẽ đã từng yêu ai đó trước khi đến với mình rồi.

……Tôi biết là mình nhỏ nhen hẹp hòi.

Đấy không phải gì kì lạ cũng như thiếu đạo đức, cái nhất ở đây là bây giờ bọn tôi chẳng còn quan hệ gì cả.

Nhưng mà—nhưng mà.

Tôi đã mơ một giấc mơ.

Từ kỳ nghỉ hè ở năm hai trung học cho đến một năm rưỡi sau—Tức là cho đến hiện tại.

Dù là đối với tôi, hay dù là đối với cậu ta, những ngày tháng thân mật đó là mối tình đầu của cả một đời người.

Dù cho tình yêu đó đã kết thúc đi chăng nữa.

Chiếc ghế mối tình đầu đó đã luôn được tôi an tọa.

……Đến cả mình cũng thấy thật kinh tởm.

Phiền phức, cam go, nó vừa nặng, lại cũng vừa nhẹ—

—Tôi thật không thể tin rằng lại có một đứa con trai đã đổ một đứa con gái như thế này.

“…………Ưư~……”

Tôi vừa giấu mình đi đằng sau cánh cửa vách ngăn, vừa run lên vì sự thảm hại của bản thân.

Rón rén ló đầu để xem, thì chỉ thấy cái thư phòng tối tăm toàn bụi bặm.

Bên trong đó, người đang ngồi mà như bị chôn dưới cả một núi sách cũ này, chính là đứa em trai kế kiêm bạn trai cũ, Irido Mizuto.

Là một chuyện hết sức đơn giản.

Lý do tôi ở đây là vì chú Mineaki bảo là có việc muốn được giúp nên nhờ tôi đi gọi Mizuto.

Chính vì vậy mà, cứ bắt chuyện với cậu ta là được. Cứ nói một câu「Chú Mineaki đang gọi cậu đấy」là được.

Vậy mà vài phút—và chục phút—trôi qua mà tôi trong như một con thú nhỏ đang ẩn mình đi trông như bị thiên địch truy đuổi.

Do đang tập trung vào việc đọc sách nên Mizuto hoàn toàn không nhận ra tôi một chút nào.

Bên trong lồng ngực tôi cứ quay cuồn cuộn, một nửa cảm xúc cậu ta sắp nhận ra, còn một nửa thì không biết phải làm thế nào sau khi bị nhận ra.

Lại trở về đấy mất rồi. Cái thời mình bị trở ngại giao tiếp……

Cho đến tận trung học, tôi không thể bắt chuyện được với người khác mà do dự đến chục phút là chuyện thường, vả lại còn chẳng dám bước vào bên trong phòng giáo viên nữa cơ, nhưng nó chắc chắn đã được khắc phục qua quá trình tập luyện hiệu quả nhất của cái được gọi là tình yêu.

Vì được sinh ra với cái bản tính trầm nên tôi sẽ từ bỏ nếu như không thể nào sửa được nó, nhưng rồi tôi cũng tự mãn tự tin về cái mức độ cải thiện của năng lực giao tiếp.

Vậy mà, chuyện gì đây thế này……

Nguyên nhân rõ như ban ngày chính là tôi đang rất bực tức. Tôi chỉ có thể nghĩ đến chuyện hôm qua đã nghe, khi trên đường về kể từ bờ sông.

—Là một người rất thường hay cười chăng

Mizuto, người kể lại mà trông như có sự hoài niệm ấy, thật ra thì cậu ta đang nghĩ đến gương mặt của ai lúc ấy cơ chứ……Không cần phải cất công xác nhận để làm gì.

Dự cảm của tôi đã đúng kể từ lần đầu tiên tôi gặp người ấy.

Cái người là mối tình đầu của Mizuto chính là—

“—À ré? Yume-chan, em đang làm gì đó?”

Tôi giật bắn người lên rồi quay lại.

Cái người đang mặc bộ đầm trắng liền thân cùng với cặp kính đỏ kia—tức Madoka-san, đang nhìn tôi với vẻ kì lạ.

……Đầm trắng liền thân.

Đã hai mươi tuổi rồi mà còn hợp với lại đồ như thế này, quả thật dễ sợ……

Mà không, phải tìm cớ để nói về cái hành động đáng ngờ này mới được……!

“À, không ạ~, chỉ là……Em hơi, lỡ đễnh một tí thôi ấy mà……”

Kết cục là, tôi đã chẳng nghĩ ra được cái cớ nào hay hơn.

Có vẻ như năng lực giao tiếp của tôi nó đã suy yếu cho đến tầng đáy rồi.

“Ể~, không sao chứ? Cẩn thận nha em. Nhà này, nhiều phòng không có máy lạnh đâu.”

Nóng ghê~, vừa nói như thế, Madoka-san vừa lấy tay để quạt vùng cổ của chị ấy.

Mồ hôi đang chảy trên vùng cổ của chiếc đầm liền thân đó, trông thật là gợi cảm……

“E~~to, A, đây rồi đây rồi.”

Madoka-san bước qua tôi và dòm vào bên trong thư phòng, sau đó một cách dễ dàng mà

“Mizuto-ku~n. Chú đang gọi em đấy~?”

Chị ta đã nói ra cái câu mà nãy giờ hơn chục phút tôi đã chẳng thể làm được.

“Ừn.”

Mizuto đáp lại ngắn gọn, đóng cuốn sách lại rồi ngước lên.

“……Hửm?”

Sau đó cậu ta nhận ra tôi đang đứng kế bên Madoka-san.

“Cô ở đây à.”

“……K, không được hả?”

Mọi chuyện tệ hơn, và trở thành cãi nhau mất tiêu.

Không hiểu phải cậu ta nghĩ đây là chuyện như cơm bữa hay không mà chẳng hề bận tâm về nó,

“Có chuyện gì đấy?”

Chuyện……hả, thì đúng là có.

Chỉ là, bây giờ, nó lỡ biến mất tiêu rồi……

“K……không có gì hết~!”

Nói thế xong thì tôi chạy một mạch về hành lang, tránh xa căn thư phòng.

Không, tôi đã bỏ chạy.

Tránh xa khỏi Mizuto và Madoka-san.

Nó đã chẳng thay đổi gì cả.

Rằng chuyện tôi và Mizuto là chị em kế với nhau, hay ngày xưa đã từng hẹn hò với nhau.

Chỉ là……cậu ta có một quá khứ mà tôi chẳng hề biết.

Cái chuyện đương nhiên như thế mà đến tận bây giờ mới nhận ra.

Biết nói cái gì đây?

Nói là Mizuto ngày xưa đã từng có thích Madoka-san—hay đã từng thích một người nào khác ngoài tôi.

Mấy cái đó……bây giờ có liên quan gì đến tôi đâu.

“A.”

“……A……”

Chikuma-kun mở to tròn xoe đôi mắt đằng sau mái tóc dài thượt ấy.

Sau khi bỏ chạy như trốn tránh căn thư phòng đó, tôi đi xung quanh căn nhà này một cách vô nghĩa, và tìm thấy Chikuma-kun đang nhìn vào cái máy game của nhóc ấy bên trong góc của một căn phòng kiểu nhật.

Ở chỗ cái bàn cách đó một khoảng, mấy ông chú bao gồm cả ba của Chikuma-kun đang ngồi buôn dưa lê hết sức là rôm rả.

Từ trưa mà lại một mình thì đúng là cô đơn thật, nhưng tôi cũng giữ khoảng cách vì không thể hòa nhập vào cuộc nói chuyện được……chắc có lẽ là vậy. Tuy Chikuma-kun sợ tiếp xúc với người lạ, nhưng có vẻ như nhóc ấy không có yêu thích sự đơn độc như là Mizuto, hay luôn đánh lẻ như Higashira-san.

Tôi cảm thấy có chút thân cận, nên ngồi ôm gối và nhìn vào Chikuma-kun.

“Em không sao chứ? Máy lạnh có lạnh không?”

“Em……em không sao, ạ……”

Chikuma-kun che mặt ở đằng sau cái máy game và nói với giọng như tiếng muỗi đốt.

Arara. Mình bị nhóc ấy đề phòng mất rồi. Nhóc này mỗi khi được mình bắt chuyện, đều đỏ mặt và quay đi chỗ khác nhỉ……

Ee~to……Hình như để tăng độ thân mến thì ngồi kế bên nói chuyện ấy nhỉ?

Tôi vừa nhớ lại nội dung trong cuốn sách mà ngày xưa có đọc, vừa ngồi xuống kế bên cạnh Chikuma-kun.

Chikuma-kun thì run rẩy bờ vai, nhưng may thay, nhóc ấy không có ý định sẽ giữ khoảng cách với tôi. Tốt quá.

“Chikuma-kun, sở thích của em là game à?”

“K……không đến mức sở thích……”

“Chị thì có sở thích là đọc tiểu thuyết, mà em có từng đọc sách nào hay chưa?”

“……S, sách tóm lược, chẳng hạn.”

“Ể? Là sách gì vậy?”

“L, là sách mà……hướng dẫn cách phá đảo của game, in những thông tin của game……”

“Nó thú vị chứ?”

“……C, chút chút……”

“Thế à……”

……Và thế là cuộc nói chuyện kết thúc mất tiêu.

L, làm sao giờ……Mình chẳng biết phải nói chuyện gì với đứa nhóc học sinh tiểu học cả……

Khi thời đại cũng như giới tính khác nhau, chẳng có mấy chuyện chung để nói……Ít nhiều thì cũng có, nhưng tôi chẳng thể đạt được đến trình độ giao tiếp áp đảo như là chuyên viên thẩm mỹ đâu.

Chủ đề……chủ đề……một chủ đề chung mà không liên quan đến thời đại cũng như giới tính……

“Ee~to……Em có thích ai chứ?”

Đến cả tôi cũng dễ dàng nói ra được.

Một bà chị mà họ hàng mà chẳng mấy khi gặp.

Khi tôi nghĩ em ấy sẽ lại với phản ứng thờ ơ thì,

“Ư ể~!?”

Chikuma-kun thốt lên một giọng to nhất kể từ trước đến nay và ngước mặt lên khỏi máy game.

“T……thích……?”

“Ể? Ừm, phải phải. Em có thích ai không? Ở trường chẳng hạn.”

“T……trường……”

Chikuma-kun đột nhiên đẩy tông mình xuống, và ánh mắt trở lại máy chơi game.

“Ở, ở trường……không có, ạ.”

“Vậy sao. Không có bạn nào dễ thương sao.”

“K……không biết. Vì, em không, có nhớ, mặt……”

“À~, chị hiểu chị hiểu. Sợ người lạ thì, lúc đầu không thể nhớ mặt được đâu.”

Gật gật gật! Chikuma-kun gật đầu lia lịa, thể hiện hoàn toàn đồng ý.

À, tìm thấy rồi. Cái vấn đề chung ấy.

“Lúc ăn bentou mà quên mang đũa, sẽ khó khăn nếu không mượn được từ sensei.”

“(Gật gật gật!)”

“Khi leo núi trong chuyến đi chơi xa, vì không nói chuyện với bạn bè nên tận hưởng được niềm vui một cách tự nhiên.”

“(Gật gật gật!)”

“Biết được trong tiết thể chất không thể bắt cặp được với ai, nên dõi theo những người trông như thừa ra, nhưng kết cục bản thân không thể mời mà là chờ được mời……”

“(Gật gật gật gật gật gật!)”

Phản ứng dữ chưa kìa.

Mắt thì tỏa sáng lấp lánh nữa.

Đằng nào thì, có vẻ như nhóc ấy đã tìm được người thấu hiểu mình nhất cuộc đời này.

Madoka-san, một người hết sức năng động với ngoại hình dễ lừa người ấy……Vậy mà trông như không thấy hiểu được tính sợ người lạ.

“Ở trường, cực quá nhỉ……Với chứng sợ người lạ đó……”

“……Dạ……”

“Nếu em có gì đó khó khăn thì cứ nói với chị nhé. Có lẽ chị có thể tư vấn cho em đó. Etto, về liên lạc thì……em có điện thoại di động không?”

Chikuma-kun vội vàng hấp tấp lục túi của mình và lấy ra một cái điện thoại thông minh mới toanh. Ồ ồ, đúng là trẻ con thời nay ha.

“LINE……Mà chắc em không biết đâu ha, cách để trao đổi ID ấy. Để chị chỉ cho.”

Nhóc ấy gật đầu trông như mừng rỡ và đưa điện thoại cho tôi. Có vẻ như nhóc ấy thật sự vui mừng khi mà không phải giải thích từng chuyệy một về chứng sợ người lạ ấy.

……Tôi, cũng đã từng như thế.

Vào lần đầu tiên giao lưu với lại Mizuto ấy. Dù tôi chẳng nói một lời nào, nhưng cậu ta vẫn đoán này nọ với tôi……

Lần đầu tiên mà, tôi cảm thấy mình có mối quan hệ hoàn toàn với người khác.

Hơn nữa, tôi cho đến lúc đó, với tên con trai đó, đã không thể tưởng tượng ra được gì……

……Liệu rằng lúc đó, cậu ta vẫn còn, thích Madoka-san chăng.

Lúc mà mình tỏ tình cũng vậy, sự thật là……

“……Rồi, được rồi đó. Em biết cách làm chưa?”

Tôi như rủ bỏ hết mấy cái thiệt hại hoang tưởng đó mà trả lại điện thoại, thì Chikuma-kun vừa như ôm lấy nó vào lòng, vừa nói với giọng mỏng manh—nhưng mà, lại rõ ràng nhất cho đến tận bây giờ.

“E, em……liên lạc, với chị, được chứ?”

Tôi cười khúc khích.

“Tự bản thân em liên lạc được chứ?”

“……Ư ư ư……”

“Ahaha! Chị cũng dở ở khoảng tự liên lạc lắm!”

Chikuma-kun co vai của nhóc ấy lại. A~, dễ thương. Cái độ dễ thương này, phải chi tên con trai khó gần ấy học được một chút thì tốt biết mấy—

“—Thất lễ vì đã cắt ngang cuộc trò chuyện vui vẻ.”

Một giọng nói gắt gỏng, và từ có một cái bóng đen xuất hiện trước cái tường mà bọn tôi đang ngồi kế.

Tôi ngước đầu lên.

Mizuto đang nhìn xuống tôi với ánh mắt giấu đi lạnh lùng.

“……Khá thân thiết với nhau hơn rồi ha.”

Tôi thủ thế trước giọng nói gắt gỏng đó mà cũng đáp lại với giọng gắt gỏng.

“Gì hả? Không được à?”

“Ai nói gì đâu……Tôi chỉ nghĩ thái độ của cô khác khi đối xử với người nhỏ tuổi hơn thôi.”

“Hả? Có khác cái gì đâu?”

“Nếu cô nghĩ như thế thì tùy cô vậy.”

……Gì chứ? Tên này bị sao vậy?

Nếu có gì muốn nói thì cứ nói thẳng ra là được.

Cậu mà như thế tôi lại càng tò mò đấy……!

“……Thế có chuyện gì? Hay cậu chỉ đến để nói mấy lời thấy ghét đó?”

“Không có chuyện gì đâu. Chỉ là—”

Vừa thở ra bằng giọng mũi, vừa trông đáng ghét mà Mizuto nói.

“—Madoka-san nói tôi là đến xem tình trạng đi, nên tôi mới đến xem thử thôi.”

Câu nói đó, khiến cái gì đó bên trong tôi bị cắt đứt.

“……Nếu Madoka-san nói cái gì thì cậu cũng nghe râm rấp à?”

“……, hả?”

Lời tôi nói lúc nào cậu cũng đáp trả bằng thái độ mỉa mai.

Chưa một lần thật lòng mà lắng nghe chuyện mà tôi đã nhờ vả.

Vậy mà tại sao.

Tại sao lời mà Madoka-san nói, cậu lại dễ dàng—

“………………Nếu không có chuyện gì thì đi chỗ khác giùm cái đi.”

Tôi khó khăn chịu đựng khi mình lớn giọng.

“Cậu không cần quan tâm đến tôi, đi mà nói chuyện với Madoka-san yêu quý của cậu ấy.”

Mizuto trông một thoáng lặng thinh mà nhìn xuống dưới tôi.

Sau đó thì, cậu ta thở dài ra một hơi.

Cứ như thể, cậu ta từ bỏ chính tôi vậy.

“Vậy thôi.”

Mizuto bỏ đi sau khi nói với giọng như buông bỏ đó.

Tôi thì, chỉ còn có thể nhìn xuống đầu gối của chính mình mà thôi.

“………………….”

Cuối cùng thì tôi cũng nhớ ra sự tồn tại của Chikuma-kun, hiện ở kế bên mà giống như giấu đi hơi thở.

Nhóc ấy với bộ dạng trông như run rẩy, thoáng liếc nhìn lấy tôi.

“A……! C, chị xin lỗi nhé, đã làm em sợ à……”

Tôi vội vàng nở nụ cười để đánh trống lảng.

Aa mồ, đang làm gì trước một đứa con nít thế này……!

“Mới nãy không phải cãi nhau hay gì đâu. Thật đấy. Chuyện mọi khi ấy mà.”

Khi nói ra những cái cớ đó xong thì cảm xúc dần dần vơi đi.

Phải—Lúc nào cũng thế mà, cỡ này ấy.

“Thế nên……Em giữ bí mật chuyện này với chú và mẹ chị nhé? Chỉ bí mật của chị và em thôi!”

Tôi đưa ngón trỏ lên miệng để ‘suỵt’ thì Chikuma-kun gật đầu lia lịa không biết bao nhiêu lần.

Sau đó thì không biết tại sao, tôi cúi đầu xuống như là để chạy trốn, hai tay áp chặt lấy đôi tai của chính mình.

「Alô. Yume-sa~n?」

Khi nghe được giọng nói không phải lo nghĩ gì qua điện thoại, bằng cách nào đó mà tôi lại thấy an tâm.

“Xin lỗi vì đã đột ngột gọi cho cậu nhé Higashira-san. Bây giờ cậu không bận chứ?”

「Tớ ổn……Ừm~! Thật đó……Ưnfư!」

“……Thật sự là ổn không đó?”

Hòa lẫn với cái tiếng kì lạ, mà giọng nói có lúc gần lúc xa nữa.

「Tớ ổn mờ~ phù~……Ha~~. Bây giờ, tớ bị bắt luyện tập cơ bắp một chút thôi……」

“Luyện tập cơ bắp? Nghe trông có vẻ xa vời với cậu thế Higashira-san……”

「Mẹ tớ……‘Hè mà mày cứ lừ đa lừ đừ như thế thì có ngày vếu nó xệ đó con……Mày thì chỉ có mỗi cái thứ đó thôi nên tập tành cho đàng hoàng vào……không là tao cắt cơm’ nói như thế đấy……」

“Hồi trước tớ cũng có nghĩ đến rồi, mẹ của cậu, trông có vẻ gắt nhỉ?”

Có cha mẹ nào mà nói với con cái rằng「Chỉ có vếu to mới có ý nghĩa trong sự tồn tại của mày thôi」không?

「Hà phù~~. Hít đất được 5 cái rồi! Hôm nay coi như xong」

“Dù là tớ cũng làm được hơn số đó đấy……”

「Thế cậu tính nói chuyện gì, Yume-san?」

Bị bơ rồi.

Tôi vừa nhìn lên bầu trời mùa hạ ngoài hiên, vừa mất một chút thời gian để chọn từ ngữ.

“……Không, chỉ là, tớ chỉ đang tự hỏi tại sao thôi. Này, hôm qua cũng có vụ áo tắm nữa.”

「Tớ không muốn nhớ lại」

“Bình thường thì, so với việc đứng trước chính chủ, chuyện lo lắng thì dĩ nhiên phải lo lắng rồi.”

「Chẳng phải là xấu hổ lắm sao! Trước ngực còn có dòng chữ「Higashira」to đùng nữa! Cậu không thấy nó giống trẻ con sao!」

“……Khoan khoan. Cậu nghĩ về chuyện đó à?”

「Ể? Ngoài chuyện đó ra còn chuyện gì à?」

Không không không.

Bộ ngực như muốn trào ra bất cứ lúc nào, hay là bộ độ tắm ăn sâu vào khớp háng chẳng hạn.

“Higashira-san này, cậu trông như có bị Mizuto nhìn bản thân khỏa thân cũng chẳng bận tâm nhỉ……Tuy là dạo trước khi bị cậu ấy nhìn pantsu thì có đỏ mặt lên……”

「Không không, bình thường khỏa thân thì xấu hổ lắm」

“À, phải rồi ha.”

「Tớ, dù đi tu học đi chăng nữa cũng không tắm sẽ tốt hơn mà」

“……Àà, có cả những người cùng giới.”

Không phải là vì Mizuto hay là đám con trai.

「Tớ đã suy nghĩ một chút về chuyện Yume-san đi tắm đó……Với thân hình mảnh mai đó, đúng thật là THE・Bishoujo……Uêhêhê」

“Hơi kinh dị rồi đó, Higashira-san.”

「Ấy, tớ xin lỗi」

“……Với tớ cũng đâu có chuyện gì to tác.”

Vừa cảm nhận được thứ đồ đen tối từ bên trong lồng ngực, tôi vừa lẩm bẩm nói.

“Tớ mảnh mai chỉ vì không có cơ thôi. Về ngực thì, đâu phải cứ nỗ lực là sẽ có đâu.”

「Cậu sẽ bị Minami-san giết vì phát ngôn câu đó đấy」

“A~, nguy hiểm quá.”

Đuổi Mizuto đi, tạm biệt Chikuma-kun,……nên giờ chỉ còn mình tôi.

Tôi……tại sao, lại gọi điện cho Higashira-san nhỉ.

Liệu cô ấy có thấu hiểu cho mình hay không.

Rằng người mà thích Mizuto như cô ấy—sẽ đồng cảm cho đứa thảm hại, vẫn còn lưu luyến là mình…….

“……Tớ, bây giờ, đang ở quê nhà của nhà Irido.”

「Ừm. Tớ biết mà. Có mấy cái hủ tục gì này nọ không? Hay là bài hát đếm ồn ào được truyền lại từ thời xa xưa chẳng hạn」

“Đáng tiếc là đằng nào cũng không có nhé.”

Sự thật là tôi cũng có chút kì vọng về nó.

“Chỉ là họ hàng bên nội của nhà Irido tập trung lại với nhau thôi.”

「Ừm ừm」

“Thực ra, trong số đó……có một bà chị sinh viên đại học đẹp lắm.”

「Ồồ?」

Phản ứng hơi có chút lạ lùng đấy.

Không có sự ngạc nhiên, cũng không có sự bất an.

「Chẳng lẽ nào là tình đầu của Mizuto-kun?」

“……Có lẽ thế.”

「Ồồ~……!」

“Nè~. Đó, là phản ứng như thế nào đấy?”

「Mizuto-kun lúc còn nhỏ bé, chắc tuyệt đối dễ thương. Oneshota*, món mà tớ thích đấy」

(*Tag này thường về chuyện bà chị và đứa em trai shota)

“Ửn……???”

Tôi không hiểu cô ấy đang nói gì nữa.

「Người đã dễ thương sẵn như Mizuto-kun mà trở nên nhỏ bé thì cực kỳ siêu đáng yêu luôn đấy! Nếu một siêu dễ thương Mizuto-kun được một người chị dễ thương chăm sóc, cái đó……dâm! Cực dâm!」

K, không hiểu gì cả……

Tại sao con nhỏ này, lại hưng phấn lên vậy……

“Cậu không cảm thấy sốc hả……? Chuyện Mizuto đã có người mình thích?”

「Tại sao chứ? Một người khó gần như Mizuto-kun mà lại tơ tưởng đến một người chị họ hàng của mình, ngược lại khiến tớ hào hứng thêm đó」

“R, ra là thế à……”

Ư, ừ~m……Về quan điểm tình yêu, không, về quan điểm sống quá khác nhau, đến 1 milimet cũng không thể đồng cảm……

「Yume-san này」

Higashira-san—bất ngờ nói với giọng thản nhiên.

「Tớ nên làm phản ứng thế nào thì mới được đây?」

“……Ể?”

Con tim tôi đập lên 1 nhịp.

Cứ như……con tim bên trong lồng ngực bị xuyên thủng vậy.

「Không……Tớ nghĩ nãy giờ cậu có cái tâm trạng không thể nhận được thứ mà mình mong muốn ra sao ấy. Nếu tớ nhầm thì cho tớ xin lỗi」

Không thể nhận được—thứ mà mình mong muốn.

……Aa……

Mình……muốn san sẻ vết thương cùng cô ấy.

Muốn Higashira-san có cùng cảm xúc bây giờ như mình—

Bị tổn thương.

Bị làm cho buồn khổ.

—Muốn được cô ấy đồng cảm cho mình.

…………Tại sao,……cảm thấy ghen tị quá……

“……Xin lỗi cậu nhé. Tớ không định như thế đâu……Chỉ là vì phức tạp.”

「Vậy sao. Nếu vậy thì được n—」

「—Isanaaa~!! Có đang tập luyện đàng hoàng không đấyy~~!!」

「HyauuuuuWaWaWaWaWa~!?」

Khi nghe được từ đằng xa có giọng nói vang vọng lên, Higashira-san vừa thốt lên giọng nói kì lạ, vừa tạo nên tiếng động.

“S, sao vậy? Không sao chứ?”

「Mẹ tớ đi kiểm tra~~……! X, xin lỗi cậu nhé, Yume-san! Đây là công việc để duy trì bộ ngực phổng phao của tớ……!」

“A, ư, ừm. Cố lên nhé……?”

「Vậy chào cậu nhé~!」

Cuộc gọi đã kết thúc.

……Higashira-san là người lập dị, lẽ nào là do thừa hưởng từ mẹ của mình?

“Nói điện thoại xong rồi à?”

“HyauWa~!?”

Đột nhiên có âm thanh từ phía trên vọng xuống, tôi hét lên y chang như Higashira-san.

Khi ngẩng đầu lên thì tôi thấy Madoka-san đang nhìn tôi với đôi mắt tinh nghịch đằng sau cặp kính ấy.

“「HyauWa~」kìa. Dễ thương~ ♪ ”

“T……tại sao vậy, Madoka-san……”

Thành thật mà nói thì, chị ấy là đối tượng mà tôi không muốn nói chuyện nhất lúc này……

Madoka-san vẫn cứ đứng đó và,

“Chị đã nói về chuyện đi lễ hội ngày mai với em rồi nhỉ?”

“À, dạ……”

Trông như ngày mai, ở cái thành phố có cái nhà ga lớn sẽ tổ chức lễ hội mùa hè.

Rồi ngày hôm sau đó—tức ngày mốt là bọn tôi phải quay trở về, cho nên đây là sự kiện cuối cùng ở nơi này.

……Hơn hết thì, với trạng thái bây giờ, tôi chẳng còn cái tâm trạng để tận hưởng niềm vui nữa……

“Bà Natsume ngày mai sẽ cho mình mượn Yukata đó~”

“Vậy hả chị.”

“Phải phải. Thế nên cùng chị chọn Yukata nào!”

“A, dạ.”

……Ửm?

Tôi lỡ đáp lại theo phản xạ mất rồi.

Cùng với Madoka-san à?

Bây giờ?

……Chỉ hai người?

“Tốt rồi! Let’s go!”

Trong khi vẫn chưa thể nuốt trôi cái tính cẩu thả của bản thân, tôi đã bị Madoka-san kéo tay và lôi đi mất rồi.

“Có nhiều lắm đó, mấy cháu thích gì thì cứ mặc đi nhé!”

Nói như thế rồi thì bà Natsume đóng tấm cửa kéo ra.

“Cảm ơn bà ạ~!”

Sau khi tấm cửa kéo được đóng lại thì chị ta thốt lên như thế, Madoka-san đứng chóng nạnh và nói「Rồi」.

Trước bọn tôi có biết bao bộ Yukata rất đẹp đang được gấp ở đó.

Nó tráng lệ đến mức mà nếu là bình thường thì có lẽ độ hưng phấn của tôi sẽ tăng cao rồi, nhưng bây giờ thì không có dư thừa để làm chuyện đó.

“Em thích bộ như thế nào, Yume-chan? Em vừa gầy mà tóc lại dài, nên mặc bộ nào trông cũng hợp lắm~”

“Em……”

Cái bộ trước đây tôi mặc……đúng thật là bộ Yukata màu xanh đậm.

Chỉ thế thôi cũng cảm thấy tồi tệ, vả lại tâm trạng cũng chìm hẳn.

Lần trước khi tôi mặc Yukata là vào mùa hè năm ngoái.

Bọn tôi cãi nhau, cắt đứt liên lạc với nhau, dù là hè nhưng mà đã không thể hứa được gì với nhau……Vậy mà, tôi đã đến lễ hội mùa hè mà cầu mong là tên con trai đó cũng tự ý đến, kể từ lúc đó……

“Yume-chan.”

“Uwa~!”

Khi tôi ngước mặt lên thì Madoka-san đang dòm tôi với khoảng cách gần.

“……Mấy cái lễ hội, em tệ ở khoảng đấy à?”

Nhìn vào Madoka-san đang nói có chút lo lắng, tôi ngày càng có cảm xúc không muốn ở lại đây thêm nữa.

Không phải lỗi của Madoka-san.

Cũng không phải lỗi của Mizuto.

Người có lỗi, chỉ mỗi mình mình thôi.

Lỗi do mình……quá yếu đuối.

“Em chỉ……có chút kỷ niệm khó chịu thôi.”

“Vậy à~. Mà, lễ hội thì, hiếm khi mà không xảy ra rắc rối ha~. Lạc nhau là chuyện đương nhiên, bị đứt quai đôi dép gỗ, mua trúng cái túi xui xẻo.”

Nihihi, chị ta cười, và nói một cách vô tư.

“Chị lúc đến cùng với bạn trai, cũng gặp nhiều thứ chuyện lắm~”

“……, ể~?”

Nó trông quá tự nhiên cho nên khiến tôi phản ứng chậm 1 khắc.

Ửn? Ửm ửm?

Chị ấy, mới nói cái gì vậy……?

“B……bạn trai?”

“Ể? Ừm. Bạn trai.”

“C……chị có bạn trai hả?”

“Có chớ~? Ể~? Bộ nhìn như là không có lắm sao?”

Madoka-san vừa cười vừa nói đó, dù trong mắt nữ giới đi nữa cũng thật đẹp, tính cách cũng sáng sủa và có nét quyến rũ.

Thế nên, làm sao mà không có được.

Thiệt tình là mình đã chẳng nghĩ đến. Là do mình nhận thức chị ấy với tư cách là người chị họ à. Hay là……

“N……nhận tiện thì, từ lúc nào ạ……?”

“Ửm~? Ừ thì nhất thời kể từ sau khi vào học đại học đấy……Cũng một năm rưỡi rồi thì phải. Mà lúc còn học cao trung chị lại có bạn trai khác cơ.”

“Bạn trai khác!?”

“Đúng đúng. Chị thấy gì đó không hạp với tên đó lắm, nên ngay lập tức chia tay luôn. Nihihi.”

Đeo một cặp kính gọng đỏ hợp thời, cùng gượng mặt tri thức trông như nhân viên tiệm sách cũ, mà chị ta lại bảo「gì đó không hạp」.

Đúng là ngoại hình dễ đánh lừa mà.

Nếu như không phải mối quan hệ họ hàng với nhau, có lẽ chị ấy là dạng mà tôi không dính líu đến……

“Em đâu cần phải ngạc nhiên đến như thế đâu~. Chị là phía bên trầm tính đấy chứ? Bạn bè xung quanh còn tệ hơn thế nữa. Lúc học năm 3 cao trung đến tận 2 người cơ. Về điểm đó thì, chị hoàn toàn trầm tính hơn 2 người họ.”

“Ể? Hai người……? Vậy sau khi vào đại học là người bạn trai thứ 3 ạ……?”

“Àà, là tên đó à. Thực ra là bạn trai chị quen đầu tiên đấy.”

“Người thứ ba lại là đầu tiên……?”

“Là nối lại tình cũ với nhau đấy~. Một lần đã chia tay với nhau, xong lên đại học lại gặp lại nhau.”

Đột nhiên cơ thể tôi chợt run lên.

Nối lại……tình cũ.

“Chuyện đó……tại sao, vậy ạ?”

Tôi vừa cảm nhận được cổ họng mình đang khô rang, vừa vắt kiệt giọng nói.

“Một lần đã chia tay rồi……chẳng phải là đã trở nên ghét nhau……rồi hay sao ạ?”

“Ừ thì là thế. Chị đã nghĩ thật sự là vô lý, không thể nào được. Nhưng chỉ là lúc đó thôi.”

Như cười nhạo bản thân, Madoka-san lại cười「Nihi」.

“Thời gian trôi qua, lúc gặp lại nhau……Chị đã nghĩ là「Thôi sao cũng được」. Mấy chuyện nổi giận hồi xưa chị cũng dần không quan tâm đến nữa.”

“Không quan tâm đến nữa……?”

“Tên đó đấy nhé, vừa luộm thuộm, không có chỗ nào đáng tin cậy, là một tên chẳng ra gì~, chị bực vì mấy chỗ như thế nên đã chia tay với nhau đấy. Chà, sau khi vào đại học thì, có thể nói là mối quan hệ con người được tái khởi động, bạn bè sẽ mất hết mà đúng chứ? Trong số đó lại gặp lại nhau, trông tự nhiên mà như dính lấy nhau……Sau đó thì.”

Madoka-san vừa mở rộng cái Yukata màu xanh tươi mới ra.

“Dù là luộm thuộm, dù là không đáng tin cậy, thật sự là một tên chẳng ra gì……chị đã nghĩ là,「thôi, chỗ đó có mình có là được rồi」. Ngược lại, chị còn nghĩ nó dễ thương cơ……”

“……Ano, cho em mạn phép hỏi……”

“Ửn~?”

“Madoka-san này, không lẽ nào……chị là người loại người bị vướng vào mấy người chẳng ra gì……?”

“…………Quả nhiên em nghĩ như thế…………?”

Nghe đến vậy nên tôi chỉ có thể nghĩ đến như thế.

“Bị bạn bè chúng nó nói nhiều lắm……Người bạn trai trước đó quen rồi lập tức chia tay ấy, thể thao hay là học hành thì cái gì cũng làm được, một tên có cảm giác hoàn hảo đấy. Vì chẳng có tí khuyết khiếm nào nên ngược lại làm chị bực bội thêm nên mới chia tay đấy. Lúc bị đá cũng tự rút lui một cách thanh lịch nữa, khiến chị siêu bực mình ấy~……Trông như chẳng có sự lưu luyến nào ở chị vậy. Tên bạn trai trước còn lưu luyến mà lã chã khóc cơ.”

Người trông hoàn hảo như Madoka-san đây mà có vẻ có tính xấu như thế ha.

Tôi cũng phần nào thấy yên tâm.

“Mà con người mà~, đâu thể yêu thích hết tất cả mọi thứ của nhau đâu ha~”

Madoka-san vừa ướm thử bộ Yukata, vừa nói thế.

“Dù mình có yêu đối phương bao nhiêu đi chăng nữa, cũng sẽ có một hay hai chỗ không hạp với nhau. Thế nên trên đời mới có những cặp đôi chia tay đấy……Nhưng mà nhé, nếu một lần vượt qua được nó, sẽ trở nên khoan dung hơn. Cái điểm ghét thì nó vẫn như cũ, nhưng mà còn cách nào khác đâu, cảm giác trông giống như thế đấy.”

“……Không còn cách nào khác……”

“Phải phải. Bây giờ, chị, đang mang cái thái độ như thế đó. Dạo trước đây, khi tên bạn trai cứ bèo nhèo đòi mượn tiền để nạp vào game, chị sút cho hắn một phát thẳng cẳng. Nihihihi!”

Dù mình có yêu đối phương bao nhiêu đi chăng nữa, cũng sẽ có một hay hai chỗ không hạp với nhau.

Thế nên trên đời mới có những cặp đôi chia tay đấy.

Những lời mà Madoka-san nói đang thấm sâu vào bên trong tôi.

……Như thế thì, tôi hơi có chút lo lắng về tương lai của Madoka-san.

“Thế nên thế này, Yume-chan.”

Madoka-san, bộ mà khi nãy chị ấy ướm vào vai mình, lần này thì lại xoay sang ướm vào vai tôi, lại cười.

“Chị không biết là đã có chuyện gì xảy ra giữa em với Mizuto-kun……Nhưng em không cần phải để ý đến nó đâu Yume-chan. Trên đời này, vì đám ‘mình không thích’ và ‘ra sao cũng được’ nó nhiều hơn hẳn, nên nếu như có người mà mình ghét và cũng vừa thích cậu ta cùng tầm đấy, thì hoàn toàn OK!”

Nếu thử nghĩ thì đó là chuyện đương nhiên.

Bởi vì, đối phương là người đã sống kia mà.

Đâu phải là sự tồn tại từ mộng tưởng hay là lý tưởng của bản thân đâu.

Một người đơn độc, chỉ dịu dàng với chính bản thân tôi, mà tôi lại đi ghen tị vì một chút chuyện nhỏ nhặt, đó cũng là bình thường thôi—

Một người mà mình đã nghĩ là chẳng ràng buộc với ai, cho đến khi gặp mình đã hoàn toàn đơn độc suốt, có một mốt tình đầu—quả nhiên là chuyện bình thường.

Vì đối phương đâu phải thần tượng gì chứ.

Vì cũng chỉ là con người, ở cùng vị trí, ở cùng lập trường mà thôi.

Chỉ là sự ghen tị hay vỡ mộng vì mối tình đầu……không hề có cái giới hạn.

Tôi biết điều đó.

Chuyện như thế—ngay từ đầu tôi đã biết rồi.

“……Đâu phải là em với Mizuto đã có chuyện gì ra, hay gì đâu.”

Tôi cúi xuống, thì một bộ Yukata lộng lẫy đập thẳng vào mắt.

“Em chỉ đang……thất vọng về cái sự nhỏ nhen của bản thân mình thôi.”

Nếu như tôi là một người tích cực như Madoka-san,……thì đã không nhận lấy từng li từng tí một cú sốc như thế này rồi.

Bởi lẽ, tôi không có cái quyền như thế. Cũng chẳng có tư cách. Cũng chẳng có đạo lý.

Con người như mình, tiêu cực đến mức phiền toái, một con ngốc không thể cứu được nữa……Toàn bộ, toàn bộ là do lỗi của mình.

“……Ưn~.”

Madoka-san lấy chiếc áo đang ướm trên vai tôi ra, như khó khăn mà nghiêng đầu.

“Yume-chan—chỗ này chẳng phải hơi bụi một chút sao?”

“Ể?”

Tôi ngước đầu lên khi chị ấy đột nhiên đổi chủ đề.

Madoka-san nở nụ cười trông như tinh nghịch.

“Sau khi chọn Yukata xong, hai chị em mình cùng đi tắm nhé.”

Vì chị ấy nói là cứ vào trước đi, nên tôi nhẹ nhàng tráng sơ người rồi ngâm mình đến vai trong một bồn tắm khá rộng.

Nhìn lên trần nhà cùng những giọt nước đang rơi xuống, tôi nhận ra suy nghĩ mình đang dừng lại.

……Cái tình huống này, là thế nào?

Nhìn ra hướng phòng thay đồ, thông qua lớp kính mờ, tôi có thể thấy Madoka-san đang gom tóc của chị ấy lại. Mà trông như cũng đã cởi hết quần áo rồi, nên hiện giờ đang trôi nổi hình ảnh một vóc dáng rất ư là đẹp và sắc sảo.

—Chị ấy định làm gì á~? Chuyện bí mật giữa những người con gái ♪

Madoka-san nói như thế đấy, rồi cười trông như rất là vui nữa……

Tôi ngồi ôm lấy đầu gối của mình bên trong bồn tắm.

Chuyện vào tắm chung với ai đó ngoài mẹ thế này……Là kể từ khi đi học tập ngoại khóa thời trung học nhỉ?

Một đối một thế này, có lẽ là lần đầu tiên.

M, mình đang hồi hộp cái gì thế này……! Đối phương có phải là Akatsuki-san đâu!

“Đã để em chờ~”

Madoka-san mở cửa và bước vào bên trong phòng tắm.

Chị ấy còn chẳng giấu cơ thể sau lớp khăn nữa.

Ngược lại, chị ấy còn chóng nạnh như thể muốn phô trương nó ra, khiến cơ thể trần như nhộng với làn da trắng muốt đó đang phản chiếu trong mắt tôi.

Từ hồi chị ấy mặc đồ tắm tôi đã biết rõ độ tốt của cái phong cách đấy rồi……

Vòng eo thon gọn rất đẹp, bờ mông thì căng, đôi chân dài thon thả đó đang dính lấy cặp đùi cũng thon thả.

Cái mà chị ấy nổi trội hơn hết thảy chính là bộ ngực cỡ F của chính mình. Không có áo ngực hay đồ tắm, hay chẳng còn một món gì đó để chống đỡ, nó vẫn không hề trong trạng thái sụp xệ xuống. Đã vậy, mỗi một khi chị ấy chuyển động, nó lại đung đưa trông như rất mềm mại, nên tôi nghĩ là nó bằng cách nào đó đã vi phạm các quy tắc vật lý rồi.

“Thế nào?”

Madoka-san tự hào về bản thân nên tôi thật lòng mà trả lời.

“Đẹp lắm ạ……”

“Cảm ơn em~! Yume-chan cũng cực đẹp luôn đó? Chị ghen tị về độ thon thả ghê~! Thân hình lý tưởng của nữ giới đó.”

“K, không ạ, đâu đến mức đó……”

Tôi thu bản thân mình lại. Được Madoka-san khen thế này, cũng quá ư là đáng sợ.

Madoka-san dùng nước nóng trong bồn để xối lên cơ thể, nói「Nhích qua tí nào」rồi bước vào bên trong bồn tắm mà tôi đang ngâm mình.

Lúc đó, háng chị ấy đập vào mắt tôi.

Quả nhiên được chăm sóc đàng hoàng, nên đây là cơ hội để phô nó ra ư……?

“Phù~”

Madoka-san ngồi ở phía đối diện tôi cũng ngâm mình xuống đến vai, nước trào ra và bị hút hết xuống lỗ thoát nước.

Bồn tắm nhà này thì rộng thật, nhưng khi 2 người vào thì đúng là chật chội. Tôi ngồi theo kiểu bó gối, thỉnh thoảng chạm vào đùi của Madoka-san nên có gì đó hồi hộp thật.

“Haa~. Cảm giác được giải thoát~”

Nói như thế xong, ngực của Madoka-san như 2 quả đào trắng trôi nổi giữa dòng nước.

To như thế thì chắc hẳn phải nặng lắm nhỉ.

Bước vào trong bồn tắm, không sai đâu, đấy chính là khoảnh khắc giải thoát cho cái sức nặng ấy.

“Nihihi. Em tò mò đến thế à?”

Nhận ra ánh nhìn của tôi,  Madoka-san giữ lấy ngực của mình ở bên dưới và nhẹ nhàng nâng nó lên.

“Muốn sờ chứ?”

“Ế……K, không ạ, nhưng mà.”

“Chị không có tính phí đâu~”

“……Vậy, vậy xin phép……”

Có cảm giác nếu từ chối cũng thật là thất lễ, nên tôi run run nâng tay mình lên.

Sờ thử vào nó, thì những ngón tay như bị chìm vào. Sau khi lấy tay ra thì cảm giác giống như bị dính chặt vào làn da.

Ồ ồ~……Cảm giác sờ vào người khác là như thế này đây……

Tôi sờ đằng trước, rồi cũng sờ thừ ở góc bên cạnh,

“—Ưn~”

Madoka-san khẽ kêu lên 1 tiếng khêu gợi.

~~~~~! Tôi vội vàng tạo khoảng cách.

“Em, em xin lỗi ạ~!”

“Nihihihi~! Đùa thôi mà, đùa thôi!”

L, làm giật cả mình……

Tôi nghèo nàn về cái kinh nghiệm con gái sờ lẫn nhau lắm. Bây giờ có cả Higashira-san nữa, có lẽ là tôi sẽ thua luôn cả Mizuto luôn ấy.

Madoka-san điềm tĩnh mà chống cằm lên thành bồn.

“Vậy thì, trước khi bị say bồn tắm, bọn mình vào vấn đề chính nào~”

Và chị ấy tuyên bố như thế.

“Nếu là ở đây thì có thể nói chuyện thẳng thắng nhỉ. Lại còn trần truồng như nhau nữa nè.”

“……Chuyện thẳng thắn à, em không có đâu.”

“Có mà đúng chứ~. Em thích Mizuto? Hay là ghét em ấy?”

Tôi muốn tránh đưa ra câu trả lời tức thì trước câu hỏi thẳng thắn đấy.

Trước đây quả thật đã từng thích.

Trước đây quả thật cũng đã từng ghét.

……Bây giờ thì rốt cuộc là ở bên nào chứ……

“Nói nghe nè, chị, đã thử suy nghĩ một chút rồi.”

“Về chuyện gì ạ……?”

“Là chuyện nếu như là chị.”

Giọt nước từ trần nhà rơi xuống khiến mặt bồn tắm đung đưa.

“Nếu như chị lúc thời học sinh cao trung, mà lại sống cùng chung dưới một mái nhà với một đứa con trai cùng tuổi—chắc là sẽ rất cực khổ ấy nhỉ. Chuyện cần phải đề phòng rất là nhiều này, với lại, phải ý thức như thế nào nữa này……Cô chú trông như hồn nhiên quá nhỉ. Đó phải chăng là thành quả nỗ lực của Mizuto-kun và Yume-chan không.”

Thực tế thì đúng như Madoka-san tưởng tượng, quan hệ của bọn tôi rất phức tạp.

Nhưng mà……nếu như không có cái sự tình đặc thù đó, chắc chắn, bây giờ đã không phải là một nhà nữa.

Tôi với cậu ta, chính vì đã biết nhau từ đầu, nên nhà Irido mới được yên bình như bây giờ—Gần đây tôi đã nghĩ như thế……

“Nếu là Madoka-san là chị sẽ nghĩ thế nào à? Nếu như sống cùng với nam giới ấy……”

“Tùy vào đối phương thế nào nữa……Mà~, nếu là Mizuto-kun thì chị sẽ trở nên thích chăng.”

“Ể~”

Tôi thốt ra tiếng bất ngờ và chớp mắt.

“……C, chuyện đó……‘Nếu là Mizuto’ tức là……”

“Gương mặt đấy. Nếu phải nói thẳng ra.”

“Gương mặt.”

Nói thẳng ra như thế xong rồi Madoka-san lại cười「Nihihi~」.

“Thì bởi gương mặt dễ thương mừ~. Có lẽ học cùng lớp sẽ không thể nhận ra, nhưng nếu sống cùng nhau thì ắt hẳn phải nhận ra được điểm tốt ở gương mặt mà đúng chứ? Hơn thế, hiện thực thì Yume-chan cũng đang sống mà chẳng có một chút stress nào, tức là không có vấn đề gì về chuyện tính cách. Vậy là đã ý thức rồi đó. Nếu đã thế này thì bầu không khí bình dị cũng là điểm cộng đó. Mấy đứa con gái chắc chắn sẽ thua cái cảm giác siêu ưu việt「Chỉ mình tôi là biết điểm tốt của cậu ấy」đấy.”

…………Gư~, không thể phát ra tiếng đó.

Tôi đã nhớ quá nhiều.

Không thể có chuyện đó, nhưng tôi đã có cảm giác Higashira-san đang cùng cậu ta im phăng phắc.

“Về chuyện đó thì chị nghĩ Mizuto-kun cũng nghĩ y chang đó. Nếu có một cô thiếu nữ xinh đẹp sống chung dưới một mái nhà như Yume-chan……Đó cũng đã trở thành một điều tuyệt vời rồi.”

“Điều tuyệt vời……?”

“Chị không thể nói cho em khi em chưa đủ 18 tuổi đâu nhé~♪”

Đôi tai nóng rực lên, tôi chìm xuống quá miệng và thổi những bọt bong bóng.

4 tháng cho đến bây giờ, chưa hề gặp phải tình huống nào tồi tệ, nhưng……quả nhiên, tên con trai máu lạnh đó chắc cũng có thứ đó nhỉ.

……Chắc là có nhỉ. Cậu ta cũng có mấy cái tiểu thuyết khiêu dâm mà.

Mà phải nói, cũng có lúc có chuyện nguy hiểm cơ mà.

Nhưng mà……Đó là chuyện của lúc ban đầu rồi.

Lúc mà chưa quen với cuộc sống hiện tại.

Với lại—là lúc mà chưa gặp Higashira-san.

“……N, nếu không phải là em……thì cậu ta cũng chẳng sao.”

Tôi đưa miệng ra khỏi mặt nước và nói ra sự thật hiển nhiên.

“Cậu ta……Có một bạn nữ mà lúc nào cũng thân thiết hơn cả với em.”

“Àà, là bé tên Higashira-chan à? Chị nghe rồi. Bạn gái cũ gì đó, từ khi hè đến thì đến xâm lược cả ngôi nhà ấy nhỉ.”

“Về chuyện bạn gái cũ chỉ là do ba mẹ hiểu lầm thôi ạ……”

“Thế hả? Vậy nhỏ là gì?”

“Higashira-san là bạn nữ của cậu ấy……khi trước có tỏ tình với cậu ta nhưng đã bị cậu ta từ chối mất rồi ạ.”

“A~, ra là như vậy. Thế trở về làm bạn rồi. Tức kiểu như vậy à~”

“Tức kiểu như vậy?”

“Thỉnh thoảng cũng có đấy. Một đứa mà có thể lặp đi lặp lại giữa cái ranh giới bạn bè và tình yêu. Không cảm nhận được cái gọi là tình địch.「Bị đá rồi thì thật lòng mà phắn khỏi nơi này giùm~!」nhỉ.”

“K, không ạ……Higashira-san không phải người có lỗi……”

“Thế thì là chuyện phiền hà quá ha~……mà bây giờ, đã thừa nhận là tình địch chưa?”

“Em, em không có thừa nhận……!”

“Cứng đầu ghê.”

Madoka-san lại cười như thể chăm chọc tôi,

“Dù gì thì cứ là bạn bè từ đầu cho đến cuối thì tốt phải biết ha~. Cái này thì, chị thấy là có ai nói ra nói vào để thúc đẩy bé đấy về chuyện tình yêu ấy.”

“Ư~”

“Ố?”

“…………Xin lỗi, là em đấy ạ…………”

“Mọi chuyện càng dần trở nên phức tạp hơn rồi á.”

Ừ~n, một tiếng rồi Madoka-san khoanh hai tay trước ngực của mình.

“Ra~ là như vậy. Giúp bé đó rồi thì Yume-chan mới do dự mà tiếp cận một cách tích cực……”

“……Không, từ đầu thì, đâu cần phải tiếp cận gì đâu chứ.”

“Nhưng mà, khi thấy bé đấy và Mizuto-kun dính vào nhau, em không cảm thấy có chút mơ hồ hay sao?”

“………………………”

“Đấy, chiếu tướng~”

“Không phải~! ……Nhưng, đó là.”

Chỉ là—sự lưu luyến thôi.

Chỉ là cái tính độc chiếm từ hồi còn quen nhau nó kéo dài cho đến tận bây giờ thôi.

“……Chí ít thì, nếu như Higashira-san tỏ tình thành công, có lẽ đã trở nên dễ hiểu hơn rồi……”

“Yume-chan, nãy giờ em chỉ toàn nói mấy cái cớ thôi.”

“Ể?”

Vừa chống cằm, Madoka-san vừa nói với giọng nghiêm túc.

“Chuyện Mizuto-kun thân thiết với một đứa khác ấy, chẳng phải chỉ là cái cớ thôi sao? Cái cớ đó là「Nếu như thế thì bản thân và Mizuto-kun sẽ không yêu nhau, xong chuyện」đó.”

Mình.

Và tên con trai đó.

Không yêu nhau—Và xong chuyện.

“Cái này chỉ là do chị tự ý phỏng đoán thôi nhé? Chị muốn em lắng nghe và để nó trong tâm trí……Có lẽ, người mà Yume-chan quý nhất chính là mẹ.”

“Mẹ……”

“Phải. Yume-chan này, em tự đánh giá bản thân mình quá thấp. Thế cho nên sự nhẫn nhịn mới trở thành thói quen chăng. Chuyện ‘để cho cô Yuni và chú Mineaki không chia tay nhau’, em toàn nghĩ về nó không đúng chứ. Để được như thế mà em đang nghĩ là không được hẹn hò với lại Mizuto-kun. Ừ thì chị cũng hiểu. Có cả những công ty cấm chuyện yêu đương trong công ty, nên huống chi chuyện tình yêu phiền phức trong mái ấm gia đình chứ.”

Mà, tôi chưa có người anh em nào không cùng huyết thống đâu nhé.

“Nhưng mà nè, Yume-chan. Cái cớ đó, cái sự lảng tránh đó, có thời gian giới hạn đó nhé.”

“Ể……?”

“Do là họ hàng nên khó nhận ra chăng. Nhưng mà「thời điểm đó」nhất định sẽ đến. Nếu như「thời điểm đó」đến, em sẽ không thể sử dụng cớ để nói với lại cô chú được nữa. Cả Mizuto-kun, cả Yume-chan, phải quyết định rõ ràng lấy.”

Cách nói chuyện tự nhiên đấy khiến tôi hỏi lại.

“「Thời điểm đó」……tức là sao ạ? Rốt cuộc chuyện gì sẽ xảy ra ạ……?”

“Ưn~……Chuyện đó thì, 「thời điểm đó」tới thì cứ tận hưởng, nhé.”

Chị ấy lại cười Nihi tinh nghịch.

“Chị cũng đã muốn thử ghê. Cái nước đi kì quặc thế này đây.”

「Thời điểm đó」, sẽ không còn có thể đánh trống lảng mơ hồ được nữa.

Bây giờ thì tôi chẳng thể nghĩ được gì.

Nhưng mà, không phải Madoka-san nói mà không có căn cứ—Chỉ là mình chưa nhận ra, mà có cảm giác như……cái ngày nó sáng tỏ trong mắt của ai đó chắc chắn sẽ đến.

“Mà, cũng cùng là bài tập hè vậy ấy. Thay vì trước khi đến hẹn mà phải hấp tấp làm đáo làm để, cứ từ từ mà sắp xếp nó dần sẽ tốt hơn.”

Ừ~m, một tiếng rồi Madoka-san thẳng lưng như ưỡn ngực của mình lên.

“Trước khi cái「thời điểm đó」đến, chẳng phải em nên thiết lập cảm xúc sẽ tốt hơn hay sao? Mấy chuyện gia đình, bạn bè, xung quanh thì cứ gác qua một bên.”

“Nhưng mà……Chuyện như thế, em nên làm thế nào……”

“Chẳng phải đơn giản sao. Nhịp tim cùng đập rộn ràng với nhau, nghĩa là muốn hôn nhau, chỉ cần nghĩ đến mấy chuyện đó thôi, chẳng phải đấy là yêu sao?”

“……Đấy là, nhưng mà, nó khác gì thứ được gọi là dục vọng chứ?”

Tôi tự giác được nửa phần bản thân mình ương ngạnh.

Những ngôn từ cứ liên tiếp, như thể đang bảo vệ cái gì đó.

“Từ đầu thì cái được gọi là tình cảm luyến ái đấy là một phần của bản năng được để lại cho con cháu. Hồi hộp và cái được gọi là hưng phấn tình dục ấy, cụ thể thì nó khác nhau ở chỗ nào chứ?”

“Ô chà. Em nói ra mấy cái phiền phức rồi……Ừ~m. Trước hết thì, tình cảm luyến ái là bản năng để lại cho con cái thì nó hơi quá rồi. Bởi vì nếu là đồng tính luyến ái thì hoàn toàn dính phủ định à nha.”

“……Phải, rồi ha.”

“Tình yêu và tình dục khác nhau về cái gì à, à~……Có lẽ, nhân loại có trải qua ngàn năm đi chăng nữa vẫn sẽ luôn nhức nhói về cái vấn đề ấy. Trước hết thì, chị sẽ nói câu trả lời của mình—”

Madoka-san đặt tay của mình lên thành bồn và tựa đầu của mình nằm xuống.

Vừa nở nụ cười nghịch ngợm—vừa nói như thể thì thầm.

“—Chị, sau khi làm chuyện ecchi, khi nhìn vào mặt của bạn trai, vẫn sẽ nghĩ là「yêu ghê」đó?”

“Ecc……!”

Bất chợt, nó làm tôi nhớ đến cái chuyện chẳng thành là mình bị đẩy ngã khi ba mẹ không có ở nhà lúc đấy—Tôi, toàn thân trở nên nóng rực, đến nỗi chẳng thể cảm nhận được sức nóng của bồn tắm nữa.

“Nihihihi! Quá kích thích đúng không~?”

Madoka-san đứng lên khỏi bồn tắm, để lại những tiếng nước chảy xuống.

Từ bộ ngực phổng phao đó, nó như mái hiên vào những ngày mưa mà nhỏ từng giọt nước xuống bên dưới.

“Chị không bảo em ngay lập tức đưa ra câu trả lời đâu. Đã nói là「Cứ từ từ mà sắp xếp」đúng chứ? Để được như thế—trước tiên, thử dừng mấy cái trốn tránh kì quặc xem nào!”

“D, dù chị có nói thế đi nữa……”

Nếu làm được như thế, tôi đã không gặp khó khăn.

Madoka-san lại cười ‘Nihi’.

Kiểu cười đó, tôi có thể cảm nhận được nó như là tiếng kèn được các thiên sứ thổi vào ngày tận thế vậy.

“Đừng lo. Cứ để cho chị!”

“Vậy thì, em chờ một lát ở đây nhé!”

Madoka-san nói như thế rồi đóng cái cửa vách ngăn lại.

Sau khi ra khỏi phòng tắm, tôi được chị ấy dẫn đến một căn phòng rất là ảm đạm.

Một căn phòng trống mà chỉ có tủ và kệ sách trống không—Nhìn xuống nền tatami rất đẹp kia, cứ như thể là đã được lau dọn vậy.

Đã có rất nhiều người như thế kia qua đêm lại rồi mà vẫn còn phòng trống sao……Một dinh thự cực kì lớn.

Trên trần nhà có cái bóng đèn neon, nhưng nó chưa được bật sáng.

Cũng không có dây kéo công tắc, nên cánh tay đang khoác chiếc áo len của tôi đang đi tìm cái nút công tắc.

Tuy là hè nhưng đêm đến thì lạnh lắm, nên phải có biện pháp chống lạnh nhé—tôi được Madoka-san nói như thế, nhưng thay vì thấy cơn lạnh bủa vây cơ thể, tôi lại thấy thời gian đang dần trôi đi. Dường như là trung gian giữa tôi và Mizuto hay sao ấy……

À, đây rồi.

Tôi bật cái công tắc ở trên tường.

……Nhưng mà, bóng đèn ở trên trần không có dấu hiệu tỏ sáng.

Có vẻ như, nguồn sáng của căn phòng này, là ánh trăng chiếu rọi qua bên tấm vách ngăn vậy.

“—Ở đây, ở đây.”

Ánh trăng đang phản chiếu bóng của 2 con người.

Một người là Madoka-san.

Người còn lại……có lẽ, là Mizuto.

“Xin lỗi nhé~, chuyện chị được nhờ vậy mà!”

“……Đã đến đây rồi thì có gì đâu ạ.”

“Cảm ơn em~! Chị nghĩ sẽ sớm tìm ra được nó thôi!”

Dường như là cậu ta bị dẫn đến đây do cái cớ để phụ tìm cái gì đó.

Ra là vậy……Lên kế hoạch từng bước như gặp mình ở đó, rồi tự nhiên bắt chuyện trong lúc đang làm việc à.

Quả nhiên là Madoka-san, ra lệnh giỏi ghê.

……Đúng thật là, cậu ta dễ dàng nghe lời của Madoka-san nhỉ.

“Nào, vào đi vào đi!”

Tấm vách ngăn được mở ra.

Mizuto thấy tôi ở bên trong thì hơi chau mày lại.

Nhưng mà, tấm lưng đó được Madoka-san đẩy từ đằng sau, khiến cậu ta miễn cưỡng bước vào bên trong căn phòng tatami này.

“Chị nghĩ nó đang để ở trong tủ đó! Em cùng với Yume-chan tìm nhé! Nhờ mấy em đấy~!”

“……Hàà.”

Sau khi hời hợt đáp lại, Mizuto chẳng thèm nhìn tôi một cái mà tiến đến cái tủ được chỉ định.

Cảm giác rất khó chịu.

Chẳng có đến một lời chào hỏi nhau à?

—Tôi vừa cố nhịn cái ham muốn được chọc tiết cậu ta, vừa định tiến đến cái tủ.

Thì đúng lúc đó.

“—A! Ái da! Ái da daaaaaaaaa~~~~!”

Madoka-san ôm bung mà thốt lên một cách trắng trợn.

“Đột, đột nhiên bụng chị~~. Thôi, chị đi, vệ sinh một chút đây~!”

Trong lúc mà bọn tôi còn ngơ ngát đến đứng hình thì Madoka-san bước ra khỏi hành lang và đóng tấm vách ngăn lại.

Và sau đó thì hét lên với hai đứa tôi ở trong phòng.

“Chị, trong vòng 30 phút không trở lại đâu nhé! Cả cô cả chú nữa, chị tuyyyyyyệt đối không để họ lại gần đây đâu! Nên cả hai đứa cũng vậy, cho đến khi chị trở lại, tuyyyyyyyệt đối, không được ra khỏi phòng đấy nhé!”

Vậy nhé~! ~ Nói thế xong thì Madoka-san đi khỏi, cái nhịp chân mà chị ta đi không khiến người ta nghĩ chị ấy đang bị đau bụng.

“……………………”

“……………………”

Một sự im lặng đến mức đau đớn bao trùm căn phòng tối tăm được ánh trăng chiếu rọi.

—Tệ, tệ lậu hết sức~~~~~~~~!!

Trả lại cho tôi cái「Quả nhiên là Madoka-san」đây. Có cái thiết lập nào lầy lội đến thế này không? Đến cả Higashira-san còn tử tế quan tâm đến tôi hơn một chút nữa cơ!

Madoka-san……Có vẻ như là loại không thể nói dối đến ngoài sức tưởng tượng nhỉ.

“……Hàà. Là như thế à……”

Thở dài một hơi, xong Mizuto để lại đóng tài liệu vào bên trong cái tủ.

Cậu ta chắc cũng nhận ra là mình được dẫn đến đây là có lý do.

“30 phút à……”

Mizuto lấy điện thoại trong túi ra để xác nhận. Trong phòng này không có đồng hồ.

Sau đó thì, cậu ta đến gần tấm vách ngăn được chiếu sáng và ngồi xuống, cứ thế mà bắt đầu nghịch điện thoại.

Cái thiết lập của Madoka-san có vẻ như vô nghĩa rồi.

“……Cậu, không có gì muốn nói sao?”

Trước câu hỏi điềm tình ấy, Mizuto khẽ liếc nhìn tôi.

“Về chuyện đó thì là cô mới đúng nhỉ.”

Ánh mắt cậu ta lại ngay lập tức quay về cái điện thoại.

“Cái nghĩa lý quan tâm mà tôi phải làm đó nó đã chẳng còn nữa.”

Phải đó.

Nó đúng đến mức tôi phải tức giận.

Nếu như là lúc còn hẹn hò, để duy trì mối quan hệ, có lẽ sẽ có những lúc nhường nhịn.

Nhưng mà, bọn tôi là anh em. Mối quan hệ dù cắt nhưng vẫn không thể cắt.

Không còn lý do gì để phải cúi đầu xuống nữa.

Chính vì thế, tôi……nghĩ việc nên mở lời là chuyện sai trái.

Nhưng mà—tôi đã không hề biết.

Nên nói chuyện gì mới được đây.

Bây giờ, bên trong tôi có một vấn đề gì đó, phải làm sao để giải quyết nó đây.

Hôm nay, là ngày thứ 3 ở tại căn nhà này.

Ngày thứ nhất, tại thư phòng, mình lần đầu tiên chạm vào được gốc rễ của tên con trai này.

Ngày thứ hai, khi những người họ hàng quây quần quấn quít bên nhau, mình cảm thấy như mình đã tìm thấy được vị trí với tư cách là gia đình.

Vậy mà đến ngày thứ ba……Mình nhận ra sự nhỏ nhen của chính bản thân mình.

Phải. Mình là người như vậy đó.

Một con người tiêu cực, rụt rè, lòng khoan dung và độ lượng thì nhỏ bé.

Chắc chắn, Mizuto cũng đã chán ngấy bản thân mình rồi.

Kết cục, nguyên nhân trực tiếp dẫn đến sự chia tay hồi còn học trung học, chính là sự nhỏ nhen của mình.

Dù có nhớ lại, có hồi tưởng lại đi chăng nữa, chỉ toàn do mình sai trái thôi. Hậu đậu, khó suy đoán, thái độ tệ bạc, phản ứng chậm chạp—Bây giờ, có thành như thế này đi nữa, cũng là do bản thân tự làm tự chịu thôi.

Vì thế mà—Mình lúc nào cũng rơi vào cảnh ngộ níu kéo lấy những cảm xúc mà mình phải quên nó đi.

—Aa……Ra thế.

Mình đã hiểu ra bằng cách nào đó.

Cái vấn đề là gì. Nên giải quyết như thế nào.

Chuyện mà mình phải nói với cậu ấy ngay bây giờ là gì.

Nhưng mà, mình cần dũng khí.

Hơn là việc bắt chuyện với Mizuto đang đọc sách, hay là việc chạm vào tận gốc rễ của Mizuto.

Bởi vì, cái này giống như là rạch lấy vết thương vậy.

Như là miễn cưỡng bốc lấy cái vết thương đóng vẩy ở trong con tim chưa hoàn toàn lành hẳn.

Thế nhưng mà, mình, bọn mình, để tiếp tục hướng đến tương lai—

—Phải đón nhận lấy cái vết thương mang tên là tình đầu.

Tôi, ngồi xuống trước mặt của Mizuto hiện đang ngồi dựa vào tường.

Mizuto không hướng mặt lên từ cái điện thoại.

Chính vì thế mà—Tôi mở miệng nói lên cái tên mà tên mà tôi đã chắc là nó sẽ không được dùng đến lần nữa.

“Irido-kun.”

Cậu ấy dừng nghịch tay vào điện thoại.

“Irido-kun.”

Cậu ấy thoáng nhìn mình bằng ánh mắt bối rối.

“Irido-kun.”

Mình đã nên hướng về nhau.

Mình đã nên đối đầu với nó.

Những cảm xúc còn sót lại thật vững vàng bên trong con tim này, mình không hề giả vờ thấu hiểu, cũng không hề giả vờ vượt qua nó.

Vì mình đã chẳng thể bỏ nó lại nữa kia mà.

“Irido-kun. Irido-kun. Irido-kun—”

Nhiều hơn nữa—mình đã muốn được gọi nhiều hơn nữa.

Nhiều hơn nữa.

Thật nhiều hơn nữa.

Một năm rưỡi ấy, ngắn lắm.

Mình đã muốn cùng cậu ấy tận hưởng mùa hè.

Cả kì Giáng Sinh thứ hai, và cả lễ tình nhân nữa.

Lần thứ ba, lần thứ tư, và cả lần thứ năm.

Mình đã muốn ở bên cạnh cậu ấy nhiều hơn vậy kia mà—

“—Irido, kun—”

Đôi môi khẽ run, khiến không thể phát âm trôi chảy.

Gọi đã chẳng thể là đủ.

Hoàn toàn đã chẳng đủ tí nào.

Dù gọi thế này thì, hoàn toàn, hoàn toàn không—

“—Irido, kun—”

‘Chia tay đi’

Khi bị cậu ấy nói như thế, mình cảm giác như gánh nặng trên đôi vai được giảm xuống.

Thôi kết thúc rồi.

Cuối cùng cũng đã kết thúc rồi.

Kết thúc cái cảm xúc đau khổ này, cái cảm xúc buồn bã này, cái cảm xúc cô đơn này.

Từ tận bên trong con tim……mình đã nghĩ như thế.

Vậy mà.

Những việc có lẽ đã xảy ra lại thoáng qua trong tâm trí.

Những khoảng thời gian có lẽ đã dành cho nhau lại thoáng qua trong tâm trí.

Những kỷ niệm mà lẽ ra đã được tạo ra lại thoáng qua trong tâm trí.

Chắc chắn là đã vui lắm.

Chắc chắn là đã hạnh phúc lắm.

Dù cho có đau khổ, dù cho có buồn bã, dù cho có cô đơn, nếu như khoảnh khắc đó mà làm được thế thì.

Aa—

———Phải chi bọn mình đã không chia tay thì tốt quá.

Hối hận lắm.

Sau khi chia tay, sau khi trở thành anh em với nhau, đây lần đầu tiên mà—mình thấy hối hận.

Cuộc cãi vả đó, nó chắc chắn đã có cách giải quyết tốt hơn.

Quả nhiên đổi ý vì yêu, là chuyện đã rất đơn giản vậy mà.

Nếu như đi chơi cùng nhau, ở bên cạnh nhau.

Nếu như bên nào đó nhượng bộ, rồi điện thoại cho nhau.

Nếu như chuẩn bị sẵn quà Giáng Sinh trước.

Nếu như làm tặng Sôcôla nhân ngày lễ tình nhân.

—Nếu như mình có thể nói là không muốn khi bị cậu ấy nói lời chia tay.

Đã có biết bao nhiêu là cơ hội đó.

Đã không có thời hạn. Đã là vô số.

Nhưng mình đã để lỡ tất cả.

Mình đã nghĩ rằng Irido-kun dịu dàng sẽ làm điều gì đó với mình……ngu ngốc mà kì vọng về điều đó……

Thật ngốc. Mình đúng là đồ ngốc.

Học lớp mới, bạn bè, hay là học ôn thi, tất cả, toàn bộ, chỉ là cái cớ chẳng để làm gì.

Thứ mà muốn có nhất, đã có rồi vậy mà.

Cứ toàn trốn chạy nó như thế, nên bây giờ, sự lưu luyến mới lại càng thêm khó coi.

“——Irido-kun——”

Dù cậu không trả lời mình cũng không màn. Chỉ là do mình tự ý.

Dù cậu không trả lời mình cũng không bận tâm. Nếu có thể vượt qua được cơn sóng cảm xúc này, chắc chắn mình cũng sẽ nhìn về phía trước.

Dù cậu không trả lời mình vẫn sẽ ổn. Bởi vì, như những gì cậu nói đấy, đã chẳng còn nghĩa lý gì nữa cả.

Vì thế mà đừng khóc. Sẽ lại mời gọi sự đồng cảm.

Vì thế mà đừng khóc. Nếu như lại được an ủi, kết cục sẽ lại về lối mòn.

Vì thế mà đừng khóc.

Vì người lau nước mắt cho mình—là người mà chính bản thân đã từ bỏ.

“———Ayai.”

Trong một thoáng, mình đã nghĩ đấy là ảo giác từ thính giác.

Bởi vì……Cậu ấy, chắc chắn không còn gọi mình bằng cái tên đó nữa.

Nhưng mà, khoảnh khắc tiếp theo, khi cậu ấy dùng những ngón tay để lau đi trên gò má này mà mình biết mình đang ở thực tại.

“……Chỉ bây giờ thôi nhé.”

Mizuto đã ngồi kiểu quỳ gối, ở khoảng cách mà tay có thể chạm lấy được.

“Chỉ bây giờ……sẽ trở về ngày xưa nhé, Ayai.”

Phía trên tấm tatami ở đằng sau, có chiếc điện thoại đã tắt nguồn đang lăn lóc.

Căn phòng này không có đồng hồ.

Chỉ có một cách để xác nhận thời gian là qua cái điện thoại.

Hôm nay là ngày mấy, tháng mấy, năm mấy—

Cả mình và cả Mizuto đều không biết.

“……ư……aA~……!”

Khi tiếng nấc lòng đang tuôn ra—thì khoảnh khắc kế đó.

Mình dùng toàn lực để ôm chặt lấy cơ thể của Mizuto.

“Irido-kun—Irido-kun~, Irido-kun, Irido-kun—!!”

“Ayai.”

Được Mizuto dịu dàng gọi tên và vuốt ve ở sau lưng.

Có lẽ, mình nghĩ là đã có thể xin lỗi.

Rằng xin lỗi vì đã ghen với cậu lúc đó. Rằng đã không thể làm lành với cậu.

Và nếu làm thế……Một năm này, đã có thể bắt đầu lại từ đầu chăng.

Nhưng mà, mình, cũng như cậu ấy, đã không định làm như thế.

Bởi vì……Chuyện đã kết thúc rồi.

Tất cả, toàn bộ, đã kết thúc rồi.

Chính vì đã kết thúc, nên mới đã có cái được gọi là bắt đầu.

Một năm này……không thể xem như không có gì xảy ra được.

Bây giờ thì mình đã hiểu một chút về Higashira-san, người được an ủi sau đó bởi chính người đã từ chối cô ấy, để lại vết thương thất tình.

Sự lưu luyến này. Vết thương đã mưng mủ này.

Chỉ có những người cùng mang nó mới cảm thông được với nhau.

Người mà mình nên đồng cảm không phải là Higashira-san—

—mà là Irido-kun, người mà chỉ duy nhất trên đời này.

Hai đứa mình trông thoáng chốc vẫn ôm lấy nhau, dưới vầng trăng đang tỏa sáng.

Đã không hề hôn nhau.

Bởi vì, mình là bạn gái cũ, còn cậu ấy là bạn trai cũ mà.

“Còn khoảng 5 phút cơ à.”

Mizuto lẩm bẩm khi nhìn vào cái điện thoại đã được bật lại nguồn.

Còn 5 phút nữa là đến thời gian 30 phút mà Madoka-san đã tuyên bố.

Mà Madoka-san đã cho thấy sự lầy lội như vậy thì, chắc cũng có thể mất thêm vài phút nữa……

Tôi sau khi đã khóc mệt rã nên giờ đang tựa người vào tường, và nhìn vào chiếc gương cầm tay.

Uwaa……Mắt đỏ lên hết trơn rồi……Thế này thì sẽ biết là mình đã khóc mất.

“Rồi thì, kết cục.”

Mizuto thì ngồi kế bên, đặt tay lên cái đầu gối đang chống và hỏi.

“Cô không thích gì đó ở tôi mà tránh mặt à? Cho đến giờ tôi vẫn không hiểu.”

A……Nhắc mới nhớ, tôi chưa nói gì với cậu ta.

Nếu nhìn từ phía Mizuto, mình là một con nhỏ đột nhiên trở về cách gọi khi xưa và đột nhiên bắt đầu khóc.

……Không ngờ~ cậu lại có thể có cái phản ứng như thế.

Điểm như thế ở cậu—Ừm. Tôi đã từng thích.

Là ngày xưa thôi nhé.

“……Thì có sao đâu. Bên trong tôi, phần nào cũng tiêu hóa được rồi.”

“Còn bên trong tôi khó tiêu hóa đây này. Trong bụng nó cứ âm ỉ mãi đây.”

“Thì cứ thế mà tống nó ra xem?”

“Táo bón đấy. Vì ai đó mà stress lại càng khiếp hơn.”

Cách nói thật khó chịu.

Điểm đó tôi ghét ở cậu đấy. Từ xưa rồi.

“……Phù~……”

Tôi thở ra một hơi, nhìn lên trần nhà mà quyết tâm.

“……Tình đầu.”

“Hả?”

“Khi nghĩ đến chuyện tình đầu của cậu là Madoka-san ấy……Nó làm tôi, cảm thấy hơi bực bội.”

A~ mồ, xấu hổ quá đi! Đừng có bắt chính chủ giải thích chứ!

Không biết sẽ bị chọc thế nào đây, nên tôi liếc nhìn sang kế bên.

Thì thấy

Mizuto đang nghiêng đầu, đôi mày thì đang chau lại.

“Tình đầu……? Madoka-san? Tôi hả?”

“Ể~?”

Cái này……là cậu ta đang bối rối thật à?

“K, không phải hả?”

“Tôi đâu có nhớ là mình đã từng thích Madoka-san đâu.”

“N, nhưng mà, tôi nghe con trai có khuynh hướng thích mấy người chị họ hàng của mình……”

“Đấy chỉ là nói chung thôi còn gì.”

“Không~……P, phải rồi. Điều mà Madoka-san nói cậu đều nghe râm rấp còn gì! Còn điều mà tôi nhờ cậu đều toàn bơ nó đi thôi!”

“Cái đó là do Madoka-san ép tôi làm còn gì.”

Mizuto thở dài ra một hơi mà trông như ngạc nhiên.

“Chẳng phải cô cũng nửa phần bị ép dẫn đến căn phòng này còn gì?”

“……A.”

Đúng thật là thế.

“Madoka-san là người duy nhất trong số họ hàng gần tuổi nhất, nên quả thật từ xưa hay bắt chuyện với tôi, nhưng chuyện thích gì đó hoàn toàn là không có. Ngược lại tôi còn thấy khó chịu bị vướng vào cái người không biết đọc hiểu tâm trạng đó kìa.”

Mizuto nói ‘bây giờ thì đã quen rồi’.

“Hôm qua, tôi nghĩ là mình bị hỏi câu hỏi gì lạ lắm, vậy là bị hiểu lầm như thế à……Cô là đứa cơ bản không tồi đấy, nhưng chỗ quan trọng thì lại vô dụng nhể.”

“Gừ ư~……”

Lần này thì thật sự là do lỗi của mình.

Tôi nghe thấy tiếng ai đó đi cót két ngoài kia. Có lẽ là Madoka-san đã quay trở lại rồi.

Mizuto đứng dậy, vừa tắm mình trong ánh sáng của vầng trăng, vừa nhìn xuống tôi.

“Ổn rồi chứ, Yume.”

Tôi đáp lại cách gọi như mỉa mai đấy.

“Rồi. Cảm ơn vì đã quan tâm, Mizuto.”

Không phải vì đã trở nên thân thiết mà gọi trổng không tên của nhau.

Chỉ là, họ của hai đứa trùng nhau thôi.

Chỉ là sự nhạt nhẽo của sự tiến hóa trong cách gọi tên.

“……Fưfư~”

Tư nhiên tôi thấy gì đó lạ lắm.

Có lẽ đến bây giờ mới nhận ra.

Rằng——mình đã lớn thế này rồi, mà lại có đứa em lớn như thế này cơ.

“……Đó. Đã nói rồi kia mà.”

“Ể?”

Tôi nhìn lên Mizuto đang chợt lẩm bẩm, đứa em trai này như đang đánh trống lảng mà nhìn vào tấm vách ngăn, nơi tiếng bước chân đang đến gần.

“—Tình đầu của tôi, là người thường hay cười……Đã nói như thế còn gì, đồ ngốc.”

Đúng lúc đó.

Tự trong lòng tôi cảm ơn trời đất vì căn phòng này đã không được bật đèn.

-- Hết chương 07 --

Chương kết vol 4: GÌ đến thì ai cũng biết rồi đấy.



Bình Luận
loading...Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!