Chương 02: Bạn gái cũ chăm bệnh「……Nghe nói khi truyền bệnh sẽ khỏi bệnh đó, không biết có thật không?」


Chương 02: Bạn gái cũ chăm bệnh「……Nghe nói khi truyền bệnh sẽ khỏi bệnh đó, không biết có thật không?」

◆‎      Irido Yume      ‎◆

Tóm tắt kì trước.

Tôi đã trót lỡ lời.

“—Nà~. Cái cốc được để ở đây giờ nó đâu mất rồi?”

“Ể? Tôi đem nó đi rửa rồi, thì sao?”

“Hảả? Tôi còn tính sử dụng nó nữa mà……”

“Ai biết. Lỗi do cậu tự ý để lung tung còn gì?”

“Hàà~……”

“……Hứm~.”

Nhìn đi. Đây là cuộc hội thoại giữa một cặp nam nữ mới chỉ hôn nhau vài ngày trước đó đấy.

Đã quen sống ở đây, ắt hẳn đã phải ôn hòa với nhau rồi, cớ sao mối quan hệ ngược lại càng trở nên xấu hơn.

Tại sao lại thành ra như thế này.

Không, mình biết chứ. Biết rõ chứ, nhưng mà chờ một chút? Mình chỉ là, che giấu một chút sự thẹn thùng thôi kia mà! Xấu hổ khi phải nói ra lý do đã hôn, nên chỉ chạy trốn bằng chính cái tính khí thường khi thôi! Vậy mà……!

Sau đó lại xảy ra chuyện này chuyện nọ với lại Higashira, khiến mình trở nên mơ hồ hơn~, giờ thành cái trạng thái này đây. Mizuto lại càng trở nên cứng rắn hơn so với trước hè, nên mình lỡ nói ra những lời cay độc hơn.

Ư ư~……! Không phải, sai rồi……! Toàn trái ngược lại những điều mà mình muốn làm~……!

Thật sự thì, mình đã muốn làm những hành động có chút mờ ám, tiếp cận một cách khôn ngoan để làm Mizuto đỏ mặt kia mà~!

Phải làm thế nào thì mới trở lại được cái dòng chảy đó đây……Giải thích cho cậu ấy biết đó là do mình che giấu đi sự ngượng ngùng? Cho đến bây giờ? Làm sao mà được chứ! Không khéo rồi cũng chẳng thể tiếp cận khôn khéo được nữa!

Tôi vừa ngồi ở phòng khách, vừa nhìn Mizuto đang rót nước từ cái bình lọc nước sang chiếc cốc.

Trước hết thì, dừng lại ngay mấy hành động moi móc xỉa xối. Theo phản xạ của thần kinh tủy sống chỉ càng làm mọi thứ rối thêm. Phải, mình là một cô gái học hành đàng hoàng mà. Kỹ năng đặc biệt của mình là xoay chuyển PDCA*—

(*Chu trình PDCA: Lên kế hoạch (Plan) -> Tiến hành (Do) -> Kiểm tra (Check) -> Hành động (Act) -> P -> D -> C -> A -> ……)

(sfx: tiếng một vật rơi)~~~! Tiếng động lớn đó khiến tôi quay đầu lại.

Mizuto đang ngước nhìn xuống sàn nhà.

Khi tôi đứng dậy và đi đến xem, thì cái bình lọc nước đã mở nắp đang nằm dưới sàn nhà, khiến nước tràn ra lênh láng.

“K, không sao chứ?”

Cái bình lọc nước được làm từ nhựa nên nó không bị vỡ. Có lẽ cũng chẳng gây ra vết thương nữa……

Mizuto lấy khăn và cúi xuống sàn nhà. Tôi tiến đến định giúp thì,

“Đừng có lại đây.”

Liền bị chặn lại bằng một giọng nói cứng rắn.

“Đừng đến gần. Một mình tôi làm được.”

Tôi đứng chôn chân ở đó mà đã chẳng thể làm được gì.

……Đến mức đó sao……?

Cậu ghét tôi, đến mức như thế, sao?

Quả thật, quả thật là bọn mình đã từng chia tay nhau một lần. Nhưng mà, nhưng mà chẳng phải đã từng một lần, hai đứa thật lòng thích nhau đấy sao.

Mình của hiện tại là không thể được sao?

Nó khác với mình của quá khứ lắm ư……?

Sau khi Mizuto lau xong cái sàn bị ướt, cậu ta hứng nước vào bên trong bình lọc nước và bỏ nó lại vào tủ lạnh.

Sau đó thì, không nói một lời mà đi lướt qua chỗ tôi—

Hửm?

Tôi quay lại, và nhìn theo dáng lưng của Mizuto đang đi ra khỏi phòng khách.

Vừa rồi……chẳng phải, sắc mặt có gì đó tệ quá sao?

◆‎      Irido Mizuto      ‎◆

Chẳng thể suy nghĩ rõ ràng được.

Cơ thể thì đau nhức.

Cảm giác được sư khô quắt từ bên trong cổ họng, khiến thở ra cũng là một chuyện phiền toái.

Tổng hợp lại tất cả và đưa ra kết quả chung—Là tôi, đã bị cảm lạnh.

“……Hàà……”

Sau khi cuối cùng cũng về được phòng của mình, tôi ngã toàn thân xuống giường.

Đã lâu lắm rồi nhỉ……Lần cuối mình bị cảm là bao lâu ấy nhỉ?

Là nhiễm virus từ vùng quê ấy à……Đúng thật là chẳng nên đến lễ hội để làm gì……

……Vẫn chưa lây cho con nhỏ đó nhỉ……

Tôi phản bác lại sự trỗi dậy của cái cảm giác trên làn môi mà trầm mình trên cái giường.

Trước hết thì, ngủ cái đã. Chắc chắn sẽ khỏi thôi.

Từ lúc nhỏ, khi mà bị cảm tôi lúc nào cũng làm như thế cả—

……Lạnh quá……

Tôi nhớ cái cảm giác mát lạnh ở trên trán này.

Kiểm tra lại thể trạng trong lúc ý thức vẫn còn mơ hồ. Cổ họng vẫn còn đau. Cảm giác lừ đừ vẫn chưa chấm dứt. Dường như cần ngủ thêm vài lần nữa.

Khi tôi định để cơ thể mình chìm vào giấc ngủ để mau khỏi bệnh, thì bị vây lấy bởi một câu nghi vấn.

Cái thứ lạnh lạnh đang được đặt trên trán này là sao?

Cảm giác giống như là miếng giảm sốt, nhưng mà tôi không nhớ là mình đã sử dụng nó—

Tôi chầm chậm mở mắt.

“A.”

Trong cái tầm nhìn mờ ảo, có một gương mặt quen thuộc.

Con nhỏ đó nhận ra tôi mở mắt liền vén mái tóc đen dài đó ra sau vành tai và nhìn vào mặt tôi.

“Cậu ổn chứ?”

Nhìn vào con nhỏ đó đang bắt chuyện mà cứ như là một gia đình bình thường, tôi nghi ngờ chẳng phải là mình vẫn còn mê ngủ sao.

Bởi vì, là thế mà còn gì.

Vì sao đó mà nhỏ này lại không ưa, lúc nào cũng khó chịu, lại còn chẳng tính tiến lại gần nữa……mà thế này, cứ như là đang quan tâm lo lắng ấy……

“Cậu muốn uống gì không? Nếu là nước uống thể thao thì tôi có mang theo đây.”

“……đưa tôi……”

“Ừm. Ngồi dậy được chứ?”

Trong lúc tôi uể oải ngồi dậy thì Yume rót nước thể thao vào bên trong cái cốc có cắm ống hút và đưa nó đến miệng của tôi.

“……Tự tôi uống được……”

“Để đổ và ướt thì sẽ phản lại tác dụng đó. Được rồi mà.”

Dù thế, tôi vẫn bợ lấy cái cốc trên tay của Yume và cho ống hút vào miệng. Hút một hơi thứ đồ uống lạnh đó khiến nó trôi xuống tận bên trong cổ họng.

“Thiệt tình……Nếu cậu mệt thì cứ nói mệt đi.”

Yume nói với giọng than thở.

“Nếu mắc phải cảm nặng thì tính làm sao đây? Cũng đang mùa hè quý giá vậy mà……”

“……Lắm lời……”

“Gì chứ. Bộ tôi chăm bệnh cũng không được sao?”

“……Tôi……”

Đầu thì vẫn cứ phát nhiệt, còn miệng tôi thì nói thẳng ra.

“……Chỉ là……đáng sợ……”

“Ể?”

Đến đó thì cạn năng lượng và đầu tôi lại trở về cái gối.

Nói có một chút thôi mà mệt quá……

“Cậu ngủ à? Có nóng không? Đã đo chưa?”

Chưa có đo đâu.

Là lời mà tôi đã không thể nói mà cứ thế mà chìm vào giấc ngủ.

◆‎      Irido Yume      ‎◆

……Ngủ mất rồi……

Nhìn vào gương mặt đang ngáy từng hơi nhẹ nhàng của Mizuto, tôi không còn việc gì khác ngoài lấy cái nhiệt kế.

Và rồi, từ từ dùng tay cởi từng cái nút áo của Mizuto.

Thì chẳng còn cách nào khác đâu nhé, không còn đâu……Không phải âm mưu ý đó gì đâu nhé……!

Khi cởi nút áo ra rồi thì phần xương đòn và bộ ngực trắng nõn đó đập vào mắt tôi, khiến máu dồn lên đầu tôi một lúc. Cậu ta là bệnh nhân đó! Bình tĩnh, bình tĩnh nào……!

Tôi kẹp cái nhiệt kế vào nách……Trước đó tôi đã từng nghĩ cậu ta là loại lông lá rậm rạp, nhưng lông nách thì hoàn toàn không có cọng nào……

Pí pí pí pí pí—sau khi đo xong thì cái nhiệt kế báo lên.

Tôi lấy lại ý thức và rút cái nhiệt kế ra khỏi nách của Mizuto. A, nguy hiểm nguy hiểm……Không nên đặt quyết tâm vào một người đang bị bệnh mà dạo gần đây còn trao nụ hôn nữa. Phải tự trọng. Tự trọng……

37.9 độ.

Con số hiển thị trên cái nhiệt kế, nếu không coi nó là sốt nhẹ, thì nó cũng chẳng phải là sốt nặng. Nếu thế này chỉ cần qua một đêm là sẽ khỏi.

“……Tốt quá……”

Trải qua nhiều ngày mà với bộ dạng này, tôi không tự tin là mình có thể kiềm chế được bản thân. Tự đánh giá về cảm xúc của bản thân……

Tôi quyết tâm, vừa quay đi mà vừa điều chỉnh lại áo cho Mizuto, thở một hơi và nhìn vào gương mặt đang ngủ đó.

—……Chỉ là……đáng sợ……

Đáng sợ?

Cậu ta đang nói đáng sợ cái gì nhỉ……Bộ mình nói kiểu như thế khó chịu lắm sao? Hay mê sảng nên mới lẩm bẩm như thế……? Ưn gừ ô~……!

……Chẳng phải là mình muốn gắt gỏng hay gì đâu nhé.

Nhưng mà, quan hệ của bọn mình, đã hoàn toàn trở nên như thế rồi. Mới vừa đây còn chẳng thể vứt bỏ được cái quán tính đó. Cứ hễ chạm mặt nhau là lại tự nhiên toát ra sự đáng ghét, đằng ấy nói gì thì đằng này cũng sẽ lập tức đáp trả lại. Khoảng cách như thế đã trở thành mặc định với bọn mình rồi.

Mình biết chứ. Còn quyết tâm từ tận con tim, là không thể trở lại được như xưa.

Không, không được trở lại mới đúng. Nếu vậy thì rốt cuộc cũng chỉ là lặp lại việc trước kia thôi.

Như mình bây giờ bất giác lại phải lòng tên này—mình cũng muốn cậu ta cũng phải lòng lại với mình.

Có lẽ đó là tham vọng……Nhưng nếu không như thế, bọn mình không thể yêu nhau lại được nữa.

Và trước bọn mình còn có cái được gọi là anh em kế với nhau.

Đã thử hẹn hò với nhau nhưng đã thất bại, không phải ở lập trường được tha thứ.

……Vậy thì nên làm thế nào mới được đây.

Có lẽ, nếu nói ra thật lòng thì mình sẽ chỉ bị cảnh giác thêm chăng. Đánh mất đi quá nhiều niềm tin.

Dù cho mình không làm gì đi nữa, thì cậu ta cũng sẽ không tự ý mà thích mình, và tự ý mà tỏ tình với lại mình đâu ha~……

…………Đừng nói là trưởng thành, giờ còn bị thoái hóa hơn cả thời còn học trung học nữa.

“……Hay mình đi làm ojiya nhỉ.”

Tuy là mình chưa từng làm nó bao giờ. Mà cứ tìm kiếm công thức và làm từ từ, biết đâu sẽ được gì đó.

Và rồi tôi đứng dậy, tạm thời rời khỏi căn phòng của Mizuto.

◆‎      Irido Mizuto      ‎◆

Đây là mơ, tôi nhìn phát là biết ngay.

『Uống nước được chứ? Hay để tớ cho cậu uống nhé?』

Irido Yume, cứ như là một người mẹ mà nói chuyện với tôi đầy sức sống. Không có sự đáng ghét hay chăm chọc, mà chỉ toàn là sự yêu thương không cần lời hồi đáp.

Hiện thực tuyệt đối sẽ không xảy ra, một cái ảo giác lạnh lẽo.

『Tớ đo thân nhiệt cho cậu nhé. Hora, đưa tay lên nào—』

—Cho đến bây giờ là gì đây.

Nếu làm như thế thì chẳng phải cũng sẽ giống như cũ sao. Cô có tốt với tôi đến thế nào đi nữa, hay tôi và cô có thân thiết với nhau đến thế nào đi chăng nữa, kết cục thì chẳng phải vì chuyện nhỏ nhặt sẽ khiến cho nó trở nên thất bại sao?

Con người mà, bản tánh khó dời. Cả tôi cũng như cô, có thay đổi gì lớn lắm đâu. Chắc chắn là vẫn còn điểm nào đó không thể chấp nhận được ở đối phương. Lúc đó, bên nào sẽ gãy đây? Bên nào sẽ tha thứ đây? ——Chắc chắn là không bên nào cả.

Bọn mình, không thể nào có được cái sự thay đổi dứt khoát y như bộ óc của Higashira.

Cứ kéo dài lê thê, bị cảm tình nó níu lấy, trở nên ngoan cố, trở nên cứng đầu—Lúc nhận ra được thì bản thân không thể cử động được nữa.

Nếu là thế……Cứ chỉ là anh em kế của nhau, chẳng phải sẽ tốt hơn sao.

Chuyện quá khứ cuối cùng cũng đã định trôi theo dòng nước rồi vậy mà.

Cuối cùng cũng đã định buông tay khỏi những cảm xúc còn vấn vương rồi vậy mà.

……Vậy mà cớ sao lại làm những chuyện dư thừa kia chứ.

Chán ngấy làm sao.

Nghĩ là là nó tốt nhưng lại chẳng tốt, nghĩ là hạnh phúc nhưng lại là thất vọng.

Ngày mai giống hôm nay sẽ không đến.

Tạm thời thì không bình tĩnh được.

……Cái thói đó cuối cùng nó sẽ vỡ như bọt bong bóng mà trở nên vô nghĩa.

Tình yêu, chỉ nhất thời là sự lú lẫn.

Một cơn ác mộng có thể thấy được khi ở tuổi dậy thì.

—Thứ như thế đã khiến thôi chán ngấy rồi.

“……Ưn……”

Lờ mờ mở ánh mắt ra thì tôi nghe thấy tiếng đồng hồ đang kêu tích ta tích tắc.

Không có ai ở cạnh bên giường cả.

Chỉ còn mỗi cốc nước thể thao ở trên cạnh bàn.

Tôi chậm chầm nâng người dậy.

Duỗi thẳng khuỷu tay ra. Cơn đau cơ đa phần cũng đã hết rồi. Cảm giác khó chịu và cái đầu cứ quay mòng mòng cũng vậy, so với trước khi ngủ thì đỡ hơn. Có toát mồ hôi ra một chút, sự trao đổi chất đã hoạt động lại rồi. Tuy vẫn còn cơ đau họng……nhưng dường như đã tiêu diệt được bọn virus rồi.

Tôi uống hết một hơi phần còn lại để rửa trôi tàn dư của cơn cảm và bước xuống giường.

Thật ra cũng chẳng có mục đích gì. Chỉ là ngủ chán quá rồi mà thôi.

Bước ra khỏi phòng, đi xuống lầu dưới thì tôi cảm nhận được sự hiện diện của ai đó trong phòng khách.

Và tôi mở cánh cửa ra.

“E~to, một muỗng muối……một muỗng muối là khoảng bảo nhiêu!?”

Có một đứa ngáo ngơ đang đứng ở trong bếp.

Mặc tạp dề trên bộ đồ ở nhà, mái tóc dài thì buộc lên để không làm vướng víu, bộ dạng là một người trưởng thành. Nhưng, cái tướng nhăn mặt mà lườm vào cái muỗng đo chứa rất đầy muối kia như là học sinh tiểu học lần đầu tham gia vào tiết nữ công gia chánh vậy.

“Một muỗng muối……Cái này, là một muỗng nhỉ? Mà cũng được.”

“Chả được gì hết.”

“Ể?”

Tôi đã nắm được cánh tay đang định thả cái muỗng muối đó xuống cái nồi.

Yume quay người lại và chớp mắt mấy hồi.

“Cậu……đã khỏe rồi chứ?”

“Một muỗng muối không phải là một muỗng đầy ắp muối, mà là đang nói ở lượng vừa phải thôi. Ở môn tề gia có học rồi còn gì.”

“Ể……A, vậy hả……?”

Tôi tạm thời bỏ tay ra khỏi Yume, rửa tay, sau đó dùng ngón tay để gạt phần muối thừa cho nó về mức cân bằng. Kế đến là cho nó vào nồi đang sôi ùng ục.

Gạo ở bên trong nồi đang sôi. Ở bên cạnh bếp tôi cũng có thấy trứng được chuẩn bị sẵn, dường như là cô ta đang định nấu ojiya.

“……Đừng có làm những việc cô không quen trong lúc tôi ngủ cái. Cháy nhà thì tính làm sao hả.”

“L……làm gì tôi tệ đến mức như thế! Tôi thỉnh thoảng cũng phụ việc bếp còn gì! Có thể tự nấu cơm một mình nữa!”

“Phải rồi ha. Cả chuyện nấu cơm cho đến khi tôi chỉ cô cũng đã chẳng biết nhỉ.”

“Ư gừ~……!”

Yume bối rối lảng ánh mắt đi, bĩu môi trông như không phục.

“……Đánh giá thành quả thử thách của tôi đi chứ. Nhất thời thì tôi làm là vì cậu đấy……”

Tôi đưa mắt sang ngang để nhìn gương mặt đó.

“Để người bệnh quan tâm là cách chăm bệnh của cô à?”

“Ưn gư~……ư~……!”

Yume rên rĩ như một đứa con nít và lườm vào mặt tôi. Biểu hiện trên đó ghi rõ「Tên con trai đáng ghét này. Cứ yếu mềm một chút là tốt biết mấy rồi」.

Phải rồi, cứ thế là được.

Tôi lơ đi ánh nhìn của Yume mà mở ngăn rau củ của tủ lạnh ra.

“Chỉ cơm và trứng thôi thì không đủ dưỡng chất đâu. Phải thêm hành lá vào nữa.”

Tôi lấy hành ra và đặt nó lên trên thớt.

“A~……! Phần kế đến cứ để tôi……! Cậu vẫn chưa khỏi bệnh mà đúng chứ?”

“Gần như là đã khỏi rồi. Nếu như bị cô cho ăn ojiya đầy muối chắc sẽ bị trở lại thôi.”

“Nhưng mà, cậu mới chỉ vừa khỏi—”

“Cô đánh trứng đi. Đừng nói với tôi là cô không biết đập trứng nhé.”

“……Hiểu rồi! Nói như tát vào mặt người ta thì trông như khỏe rồi nhỉ! Đập trứng thôi là được chứ gì, vậy thì tôi đập! Đã tập luyện kỹ càng rồi!”

Yume đập nhẹ quả trứng sống trên thành bồn rửa tay, cô ta nhìn vết nứt rồi nghiêng đầu, xong lại đập nhẹ—cứ thế mà bắt đầu lặp lại. Tất nhiên lúc tách vỏ ra thì cô ta dùng quá nhiều lực, khiến vỏ và trứng lẫn lộn và nhau và phải tách mấy mảnh vỏ đó ra khỏi.

Tôi thì thái hành. Để con nhỏ hậu đậu này sờ đến dao kéo thì bệnh tình của tôi sẽ lại càng hóa nặng thêm.

Cho trứng vào tạo thành một vòng tròn, rải hành đã thái đều ra, và thế là món ojiya đã hoàn thành.

Khi tôi định mang cái nồi thì bị Yume nói「Cậu lơ đễnh là sẽ làm đổ nó đấy biết không」, và miễn cưỡng cướp đi……Mà cũng khó nói là đã hồi phục hoàn toàn. Có khả năng là không thể dùng sức được như bản thân nghĩ, tính đến sự nguy hiểm nên cứ thật lòng mà giao cho cô ta vậy.

Tôi trải cái lót nồi lên cái bàn ăn và Yume đặt cái nồi lên đó. Sau đó thì cô ta lấy hai cái chén và ngồi đối diện với tôi.

“Cô cũng ăn hả?”

“Thì tò mò về thành phẩm.”

Tuy bên ngoài trời còn sáng, nhưng kim đồng hồ đã nhích sang 7 giờ tối rồi. Là giờ dùng bữa tối. Tôi nghĩ bữa tối mà chỉ dùng ojiya thì sẽ không đủ cho một cơ thể khỏe mạnh đâu—Con nhỏ này, chẳng phải vì vướng vào chuyện của mình nên mới quên mất luôn việc chuẩn bị phần cho cô ta à.

Yume không hỏi ý kiến của tôi mà tự ý chia phần ojiya ra hai cái chén. Sau đó thì cô ta lẩm bẩm「A, quên mất đôi đũa……Mà muỗng thì tốt hơn nhỉ」, chạy lạch bạch vào để lấy muỗng và đặt trước mặt phần của tôi và cô ta.

“Itadakimasu.”

Sau khi chấp tay lại hành lễ, múc lấy phần ojiya màu vàng óng bằng cái muỗng.

“A fư~”

Cô ta cứ ngao ngáo đưa nó lên miệng, cho nên đương nhiên mặt mày trở nên nhăn nhó là đúng rồi.

“Thổi nguội nó đi chứ……”

“A, chẳng phải ăn nóng sẽ ngon hơn à.”

Tuy vừa phản biện như thế, cô ta cũng vừa bắt đầu thổi để phần ojiya trở nên nguội đi.

Có lẽ cô ta đã đói bụng rồi chăng—Tôi suy đoán như thế, còn phần trở đi thì không thể suy nghĩ được nữa. Chuyện một đứa con gái không quên với việc nấu ăn mà lại để bụng đói meo thế này, đến cả tưởng tượng cũng chẳng được ý nghĩa gì.

Yume chầm chậm cho cái muỗng vào miệng, nhai và thưởng thức nó.

“Ngon quá……”

Tôi thổi để làm nguội đi cơn nóng của ojiya và cho nó vào miệng. Sau đó nhai từng hột cơm đã hòa với trứng trong vài giây.

“Cơm nhão quá. Khi nấu chẳng phải cô cho quá trời nước à?”

“Ư~……X, xin lỗi……”

“……Ừ thì, ojiya thì ít nhiều cũng được.”

Tôi cho muỗng thứ 2 lên miệng. May thay là cảm giác thèm ăn đã tăng lên rồi.

Lần kế khi tôi chuyển động cái muỗng thì Yume nhìn tôi với ánh mắt trông ngạc nhiên,……sau đó thì nở nụ cười trông như đã an tâm.

“Cùng nấu ăn, và cùng ăn với nhau……”

Sau khi múc phần thứ 2 từ cái nồi ra, Yume cười và không ngừng lẩm bẩm.

“……Sau khi kết hôn rồi thì cũng sẽ giống như thế này ha.”

Tôi nhìn chằm chằm vào gương mặt đó,

“So với bây giờ chẳng thay đổi gì lớn đâu.”

“Thế hả.”

“Sống cùng một mái nhà. Cả họ cũng giống nhau nữa.”

“Cũng phải ha……Ửm ửm?”

Yume bất chợt nghiêng đầu.

“Vừa rồi……”

“Sao thế?”

“Không,……e~to.”

Đôi gò má Yume hơi ửng hồng, rồi hướng ánh nhìn của mình xuống cái bàn.

“Vừa rồi……Tôi và cậu đã nói về chuyện kết hôn đó……”

“Ửm? ……A.”

Cái đầu mờ ảo hơn lúc bình thường của tôi cuối cùng cũng nhận thức được phát ngôn của bản thân.

“……Vì lúc 2 đứa thế này thì nói đến mấy chuyện đó thôi. Nếu có phàn nàn gì thì cứ kiếm ai đó làm bạn trai đ—”

“Không.”

Cô ta đột nhiên lí nhí phản đối.

Ở phía bàn đối diện, Yume đang nhìn vào cái chén đã trở nên trống không.

“Tôi không muốn……như thế.”

“……Như thế, tức là—”

“—cậu nghĩ là theo nghĩa nào?”

Tôi nhìn cái ánh mắt hướng lên như thể đang thử của cô ta.

Với lại nó như đâm quá tôi mà khiến cổ họng nghẹn lại, không thể nói ra được lời nào.

Và sau đó Yume bắt đầu cười khúc khích.

“Ra là vậy……Đã hiểu được một chút rồi.”

“Hiểu gì cơ……”

“Có gì đâu? Tại tôi có một người bạn trai rất ư là ngầu thời trung học, cho nên toàn bộ những nam sinh khác đều thua kém, thế thôi?”

“…………Hả?”

“Đùa thôi.”

Cô ta lại cười, như thể đứa con nít đã thành công trò nghịch ngợm.

Chẳng lẽ nào, bây giờ……mình đang bị chơi sao?

Bởi một con nhỏ debut cao trung vô tích sự chỉ hơn ở phần thành tích này?

“Ăn xong rồi, ngủ một giấc nữa thì sao? Đầu cậu bây giờ vẫn chưa hoạt động được đúng không?”

“……Tôi sẽ làm thế.”

Phải. Đầu mình chưa hoạt động thôi. Nếu loại bỏ được đám virus ra khỏi cơ thể rồi thì tôi tuyệt đối sẽ không mắc vào mấy trò đùa giỡn của con nhỏ này đâu.

……Chẳng biết cô ta tính làm gì. Thật đấy.

Không thể hiện việc cáu kỉnh gắt gỏng như mọi khi, không cho thấy hảo ý như lúc xưa ấy.

Cứ như thể—hoàn toàn giống với một người khác sao.

◆‎      Irido Yume      ‎◆

“……Hà~……”

Dõi theo Mizuto bước lên lầu hai xong thì tôi thở một hơi dài, và thả lỏng để lưng tựa vào ghế.

Bây giờ thì thế này đã là giới hạn rồi.

Vẫn cứ với vỏ bọc là trò đùa này mà không thể nói ra được cảm xúc thật sự.

Với lại……mình đã vui lắm.

“……Fưfư, fư……”

Thái độ và suy nghĩ của mình bây giờ cũng khiến cho Mizuto suy nghĩ về nó, khiến mình không thể nào ngừng cười được.

Thế này mới là con gái. Thú vui của con gái trưởng thành.

Quả thật mình đã trưởng thành. Mình thời trung học chắc chắn đã không thể có cái sách lượt cao thế này—

“Fưfư……fưfưfư, fưfưfưfưfưfưfư—”

“Yume~? Làm gì một mình cười tủm tỉm vậy con?”

“FưAa~~??”

Tôi nhảy bật người dậy, khi được mẹ, không biết về từ lúc nào, bắt chuyện ở đằng sau.

◆‎      Irido Mizuto      ‎◆

『……Nghe nói khi truyền bệnh sẽ khỏi bệnh đó, không biết có thật không?』

Lại là mơ nữa.

Nhìn một cái là biết ngay. Một đứa hậu đậu như con nhỏ đó mà lại nở nụ cười quyến rũ như thế này……tính lừa người à, coi thường nhau quá đấy.

Tôi nâng tầm ý thức như để hất đi đôi môi đang cười đấy.

Trước mắt chỉ còn là bóng tối, và tôi chờ một lúc, và tôi nhận ra đó chỉ là ảo ảnh.

Thật tình, mình đơn giản quá mà. Lúc ban nãy khi bị cô ta đùa nên mới nằm mơ thấy cái giấc mơ tầm thường này. Con nhỏ đó thì làm gì được, chuyện mà tấn công mình khi mà đang ngủ chứ. Ngay cả lúc còn đang hẹn hò, hiếm khi bản thân tôi được cô ta hôn nữa là—

Tôi tự phì cười mình ở trong lòng, rồi từ từ mở mắt ra. Cũng đã trở nên tối muộn rồi đúng chứ. Ban trưa ngủ cũng kha khá rồi, nên giờ ngủ cũng là điều không thể. Kiếm gì giết thời gian vậy. Nhắc mới nhớ, hình như mình còn sách chưa đọc ấy nhỉ—

“……………………”

“……………………!?”

Tôi thật lòng hỏi, liệu mình còn đang trong giấc mơ à.

Trước đôi mi mỏng đã mở ra của tôi, thật sự là hình ảnh của Yume đang trầm lặng với đôi mắt đang nhắm.

Tôi vội vàng nín thở.

Hơi thở mỏng manh và yếu ớt thoát ra từ đôi môi của Yume khẽ chạm vào làn môi của tôi.

Gương mặt của Yume tiến lại gần hơn, tóc của cô ấy đã được vén lên ở đằng sau tai phải. Nếu tôi mà nhúc nhích cơ thể thì sẽ bị phát hiện là đã tỉnh ngay. Thế cho nên tôi chỉ còn biết hí mắt mà dõi theo.

Hình ảnh tối lễ hội ở quê lại sống dậy.

Phải, đã xảy ra chuyện đó. Đây là một trong số ít lần, mà con nhỏ này tự mình hôn tôi.

……Không, không phải. Cái đó, chỉ là mất thăng bằng thôi mà.

Nếu là vậy thì bây giờ là thế nào đây? Lại té nữa à? Hay ngẫu nhiên? Làm gì có chuyện đó chứ, đồ ngốc! Bình tĩnh lại nào! Tiếp tục chuyện thế này nhiều lần thì thành ra sao hả. Làm ơn tha cho tôi đi……Tôi loạn lên mất……Bọn mình, đang sống cùng nhà đấy. Nếu muốn ở hai đứa thì lúc nào cũng là môi trường đơn giản đấy! Nếu như thành ra như thế thì—

“……Đùa thôi mà.”

—Và rồi Yume tách mặt ra xa.

Cảm giác ngột ngạt biến mất, cứ như là bị bỏ lại đằng sau.

Tôi hí mắt nhìn thì Yume đang nhìn xuống huống này. Tôi vội vàng giả vờ ngủ, còn Yume thì như cười chính bản thân.

“Nếu như truyền bệnh có thể chữa bệnh thì bệnh truyền nhiễm chẳng còn đáng sợ nữa nhỉ~”

Lẩm bẩm như để đánh trống lảng—Yume liến thoắt bước ra khỏi phòng.

Sau khi không còn nghe thấy tiếng bước chân, tôi mới chồm người ngồi dậy.

Miếng giảm sốt từ trên trán rơi xuống tấm futon.

Tôi trong một lúc nhìn vào nó mà không nói lời nào.

“………………”

—……Đùa thôi mà

Thế qué nào!!

Cô đùa như thế cho ai coi đó hả! Làm gì có ai coi đúng chứ! Cả một thằng hề khi ở một mình cũng im lặng đấy!!

“…...Kư……”

Cơ thể gần như đã hồi phục hoàn toàn. Cổ họng chỉ còn lại cơn đau khô rát. Nhưng mà, đến mức này thì lại tăng thêm một triệu chứng mới. Chóng mặt và hoa mắt.

Chả hiểu nổi.

Thật sự là tôi chẳng hiểu nổi.

Tôi……nên làm thế nào mới được đây?

“—A, con dậy rồi hả Mizuto-kun?”

Cánh cửa phòng được mở, và dì Yuni ngó vào bên trong.

Dì Yuni bước vào bên trong phòng và ngồi xuống cái ghế mà ban nãy Yume đã ngồi.

“Trong người đã cảm thấy ổn chưa?”

“D, dạ……cũng gần như rồi ạ.”

“Quả thật là tuổi trẻ. Những lúc thế này dì muốn trở thành một người mẹ, vậy mà chẳng có cơ hội để thể hiện~”

Rồi dì ấy cười khúc khích.

Tôi nhìn đồng hồ. Cũng gần đến lúc qua ngày mới rồi. Tính ra cũng ngủ được 3~4 tiếng đồng hồ……‘Không có cơ hội thể hiện’, vậy có nghĩa là dì ấy về trễ sao?

“Thật ra nhé……À, cái này nhớ giữ bí mật với Yume nhé?”

Dì ấy dựng ngón trỏ lên miệng, và nói trông như vui mừng.

“Dì đã nói là ‘để mẹ chăm bệnh cho’. Nhưng Yume đã từ chối và nói「Con muốn làm một mình」đó~”

……Chăm bệnh cho mình? Chỉ một mình thôi?

“Biết rõ là vất vả do không quen làm việc này. Vậy mà, không biết tự lúc nào đã trở thành một đứa có trách nhiệm rồi~”

Lời dì Yuni nói chẳng có bao hàm gì, đơn thuần chỉ là vui mừng về sự trưởng thành của cô con gái thôi.

Nhưng mà, tôi đơn thuần không thể nhận lấy nó.

Đơn giản chỉ bộc lộ trách nhiệm à, tôi không nghĩ như thế.

……Cô thật ra là thích tôi? Hay là ghét tôi vậy?

Đang là anh em của nhau, nên đằng nào cũng tốt cả. Dù thích, hay là ghét đi chăng nữa—Tôi và cô vẫn chỉ là anh em kế, những người đã từng hẹn hò với nhau mà thôi.

……Cứ bồng bềnh, bức rức, không thể nào nguôi.

Cảm giác hạnh phúc hòa lẫn vào trong cảm giác khó chịu.

Chỉ một thứ mà bây giờ tôi chắc chắn—

“Dì hãy nói ‘cảm ơn’ giúp con nhé.”

“Ểể~? Tự bản thân mình nói đi chứ?”

“…………Con thấy ngại lắm.”

Tôi lảng ánh mắt đi và lẩm bẩm, dì Yuni thì chớp mắt liên hồi,

“Ôi chà, dì cười lên mất……! Mizuto-kun thế này chẳng phải có điểm dễ thương đó sao!”

“……Làm ơn thôi đi ạ.”

“Được, dì quyết định rồi. Dì, nhất định sẽ không nói!”

“Ể?”

“Nếu như thật sự có lòng muốn cảm ơn thì tự mình đi nói đi. Lúc nào đó cũng được, nhất định nhé.”

“Ể……”

“Fưfư~. Có ra dáng người mẹ chứ?”

Dì Yuni cười hí hởn.

“Đây là bí quyết để sống cùng nhau đấy. Lời khuyên từ một người đã từng mắc sai lầm đấy!”

……Khó mà đáp trả lại. Nhưng mà,

“Con hiểu rồi.”

Tôi chỉ còn biết gật đầu với tư cách là một đứa con nít.

◆‎      Irido Yume      ‎◆

Sáng hôm sau.

Tôi dậy trễ hơn so với mọi khi. Đó là do tối hôm qua tôi ở bên cạnh Mizuto đến tận khuya—Thể trạng cậu ta cũng đã trở lại bình thường, nên tôi biết là chẳng cần quan tâm nữa, nhưng nhất thời, hồi tháng tư khi mà tôi bị bệnh đã được cậu ta chăm sóc……Nên tôi nghĩ cứ theo đến cùng thì hơn……Với lại, ừ thì, gương mặt khi ngủ của tên con trai đó cũng dễ thương mà.

Tôi cũng được mẹ nói lại là cậu ta đã khỏi bệnh, và bây giờ—đang nằm ở trên giường.

Khi tôi ở phòng khách và nghĩ bữa trưa nên dùng món gì đây thì nghe được tiếng chân ở cầu thang, sau đó thi cửa được mở ra.

Là Mizuto trong bộ pajama.

Đầu cổ cậu ta vẫn đang rối bời.

“A……Chào buổi sáng.”

“……………………”

Mizuto thoáng nhìn tôi rồi bước vào bếp, từ cái bình lọc nước rót một hơi vào cái cốc. Sắc mặt đó vẫn cứ như mọi khi.

Tôi tiến lại gần.

“Còn sốt không?”

“……………………”

“Cậu có đói bụng không? Bây giờ tôi đang nghĩ là sẽ chuẩn bị bữa trưa đó……”

“……………………”

Mizuto vẫn không trả lời, lấy dĩa cơm chiên trong tủ lạnh ra rồi mở cái lò vi sóng ra.

Gì, gì đây? Tại sao lại bơ mình? Đã khỏi bệnh thì đâu cần phải lo lắng sẽ lây bệnh đúng chứ?

“Nè~, chờ đã—”

Tôi vươn tay đến vai của Mizuto.

Mizuto thì né qua và tách khỏi tôi một bước.

“Ể?”

Tôi ngơ ngác chẳng hiểu gì, còn Mizuto thì liếc nhìn tôi một cái,

“……Đừng có lại gần tôi.”

Cậu ta nói bằng giọng trầm và nhỏ, sau đó đóng cái lò vi sóng lại.

Bên trong bắt đầu xoay, còn Mizuto thì chăm chú nhìn vào đó, chẳng nói thêm một lời nào nữa.

Tôi đơ người nhìn vào gương mặt nghiêng cạnh ấy.

“……S, sao kia chứ……”

Hôm qua đã cố gắng chăm bệnh cho cậu ta rồi vậy mà……! Ít ra một chút lòng cảm ơn cũng chẳng có sao!?

“Fưfư~”

Mẹ tôi, người đang ngồi ở cái bàn ăn, nhìn bọn tôi mà cười hớn ha hớn hở.

“……Gì vậy? Mẹ làm sao vậy?”

“Chịu? Một lúc nào đó rồi con sẽ biết thôi ấy mà?”

Không phải lúc nào, con muốn được biết ngay cơ.

Dù tôi có nghĩ đến thế nào đi nữa, cả mẹ và Mizuto đều không nói một lời nào nữa cả.

-- Hết chương 02 --

Chương kế: Đến nhà của Higashira?


Bình Luận
loading... Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!