Chương 05: Ngày kỷ niệm thiếu nam và thiếu nữ「……Cả ba người cùng chụp, được chứ……?」
◆ Irido Mizuto ◆
Khi những ngày cuối hè đến gần, tôi vô tình nhớ lại cái ngày hôm đó.
Ngày 27 tháng 8 của 2 năm trước.
Cái ngày mà lần đầu tiên trong đời tôi nhận được thư tỏ tình.
Cái lúc mà tôi vẫn còn ít nhiều ôm lấy những ước mong dành cho tình yêu, dù ngốc nhưng nó vẫn là ký ức vui vẻ.
Và đồng thời, tôi cũng nhớ lại một ngày nữa.
Là ngày 27 tháng 8 của năm ngoái.
Từ cái ngày thậm chí không nhận được bất cứ phản hồi nào trên LINE, tôi nhận ra rằng những sự kiện đã xảy ra vào cùng ngày của một năm trước nó thật là xa vời và hoài niệm. Nó thật đau, và cũng thật buồn. Tôi cũng nhận ra rằng, đó là cái ngày như là bị xát muối vào chính vết thương lòng hiện đang trống rỗng.
Thật sự là đã chắc chắn cùng nhau ăn mừng.
Chắc chắc đã trở thành ngày kỷ niệm cùng nhau.
Thế nhưng mà, do sự chưa chín chắn của bọn tôi nên thậm chí đã chẳng nhận được cái tư cách để tổ chức ngày kỷ niệm đó.
Nên ngày 27 tháng 8 đối với tôi nó không phải là ngày kỷ niệm gì cả, mà tôi nhận thức nó theo cách mà chẳng thể nào làm khác, đó là ngày giỗ.
Ngày mà tôi thức tỉnh được thế nào là tình yêu lạc lối.
Ngày mà tình yêu trong tôi đã chết đi.
◆ Irido Yume ◆
Ngày 27 tháng 8.
Cùng với sự kết thúc của kỳ nghỉ hè, tôi đã đuổi theo cái ngày đó. Tôi vừa nhìn vào cái lịch trong ứng dụng, vừa nhớ lại khoảnh khắc đẹp nhất đời người, nhưng cũng đời thời nhớ lại khoảnh khắc đau đớn nhất của cuộc đời.
Năm trước nữa là cái hôm mà lời tỏ tình đầu đời của tôi thành công, và cũng cái hôm đó năm ngoái, chỉ cần nhớ lại thôi vẫn còn thấy vấn vương về nó.
Nhưng mà, năm nay thì lại khác.
Tôi đã không còn là một con nhỏ e thẹn mà chỉ suốt ngày chờ đợi vào kỳ tích xảy ra nữa. Bây giờ thì tôi đã biết khái niệm tấn công. Không chờ đợi ai đó làm gì đó cho mình, mà có thể tự bản thân mình hành động.
Kỷ niệm đã trôi qua 2 năm.
Không còn cơ hội nào tốt hơn thế này—Rủ cái tên con trai ghét ra ngoài đó ra ngoài, rồi để cậu ta quên đi cái vị trí được gọi là anh em kế, một cơ hội chẳng thể nào tốt hơn!
“……Nơi đâu thì tốt nhỉ……”
Tôi mở trình duyệt trên điện thoại, nơi ra ngoài—Không, không cần phải diếm nữa—cái mà tôi đang tìm là những nơi có thể hẹn hò. Lần trước khi mà đến thủy cung xảy ra chuyện này rồi chuyện nọ cũng vui thật đấy, nhưng tôi có thể thấy trước mắt được câu trả lời là「Hả? Không thích」khi mà tôi rủ cậu ta「Bọn mình cùng nhau đi khu vui chơi đi!」. Nơi mà có thể ít nhiều làm Mizuto hứng thú để có thể hẹn hò được ấy……
……Mà nhắc chứ, hôm nay cậu ấy rảnh không ấy nhỉ?
Tôi lỡ nghĩ rằng tên con trai đấy luôn luôn trống lịch, nhưng hiện tại thì giờ đằng ấy cũng có thêm mối quan hệ hẹn hò. Nó khác với lại cái thời trung học, khi mà mối quan hệ đó chỉ đơn thuần là bạn bè, hay thậm chí là người quen với nhau. Tôi tưởng tượng khi bị từ chối, và cuối cùng đã nghĩ đến chuyện đó.
Trước tiên, nên áp đặt lịch cái đã.
Nghĩ như thế xong, tôi mở LINE lên và đến màn hình trò chuyện với Mizuto.
Đã hứa là khi có chuyện gì đó vào buổi đêm sẽ sử dụng LINE mà không cần phải nói trực tiếp. Với lại, nếu cố tình đi đến phòng và hỏi「Ngày 27 cậu có rảnh không?」, thì sẽ bị phát hiện là có âm mưu ngay……
Tôi nghĩ nội dung cần viết,
〈Nè~. Mấy ngày sắp tới cậu có ra ngoài không?〉
……Hơi kì cục không ta. Mà thôi kệ, gửi cái đã.
Vài giây sau khi đã đọc, không lâu sau đó thì tin phản hồi đến.
〈Có〉
Tim tôi đập lên, hồi hộp mà gõ chữ vào.
〈Hôm nào?〉
〈Ngày 27〉
Trong lúc mà tôi đang bị cảm giác như là hoa mắt tấn công, thì Mizuto tiếp tục gửi tin nhắn.
〈Tôi được Higashira rủ đi xem phim〉
Xem phim!
Nơi mà trông như điểm hẹn hò, mà lại thu hút được sở thích của Mizuto một cách vừa phải……! Vậy ra còn có cách đấy sao~……!
Mà, hơi bị ấn tượng đấy……Vậy à. Mình, bị phỏng tay trên mất rồi à.
Cậu ta……đã không để trống lịch cho mình.
“Ra……vậy……”
Trông như buồn, mà trông cũng cô đơn—Àà, ra vậy. Đây là cái cảm xúc, được gọi là「đau」.
Đối với Mizuto—và cũng như đối với tôi, ngày 27 tháng 8 đã chẳng là ngày kỷ niệm gì cả.
Là chuyện đương nhiên mà thôi. Đã chia tay rồi, thì cần gì kỷ niệm ngày bắt đầu hẹn hò nữa để làm gì.
Cũng đâu có cái nghĩa lý gì để chừa trống lịch vào cái ngày đó đâu chứ.
Phải mất bao lâu để nhận thức được cái sự thật như là bây giờ đây.
Lúc đó, tôi đã không nhắn lại gì cả. Khoảng trống bất tự nhiên, nội tâm của tôi, có lẽ truyền đến cho Mizuto mất thôi.
Chỉ những lúc thế này thôi, thật sự là tôi muốn cậu ấy suy đoán ra.
〈Hay tôi nên để trống sẽ tốt hơn?〉
Khoảnh khắc khi nhìn thấy tin nhắn đó—máu đổ dồn lên cả đầu tôi.
〈Tại sao cậu lại hỏi tôi〉
Ngón tay đang hầu như biến sự tức giận thành những con chữ.
〈Higashira-san rủ cậu đi chơi thì cậu đã có lịch trước rồi còn gì? Cậu cũng đã quyết định đúng chứ? Vậy mà nếu như tôi từ đằng sau nói hãy để lịch trống đi thì cậu tính làm thật đấy à? Cậu không nghĩ là thất lễ với lại Higashira-san sao!?〉
Bản thân tôi cũng chẳng hiểu vì sao mà đầu tôi lại thành ra thế này nữa.
Nhưng mà, tôi không thể tha thứ được. Cái chuyện khinh thường cái lời hứa hiện tại với một người bạn chỉ vì bạn gái cũ—Cái chuyện mà Mizuto trở thành một tên con trai như thế ấy.
Phải rồi……Người mà Mizuto đã quan tâm chính là người bạn gái cũ có tên là Ayai Yume, chứ không phải là mình.
Sau đoạn tin nhắn dài đó vài phút, Mizuto cũng đã nhắn lại.
〈Cậu nói đúng. Xin lỗi〉
Chỉ một đoạn tin nhắn ngắn gọi, nhưng tôi cảm nhận được sự sám hối thật sâu bên trong ấy.
Tôi thở dài để làm nguội đi cái đầu.
……Mình lại làm cái chuyện không ưa rồi nhỉ.
Nếu như mình cầu xin, có lẽ là Mizuto sẽ để lịch trống cho. Kế hoạch ban đầu không phải là như vậy. Mà là giả vờ hẹn hò vào ngày kỷ niệm cơ.
Không,……Ý tưởng đó là sự e ngại.
Tôi đã thề là phải vượt qua được chính mình trong quá khứ. Tôi muốn cậu ấy phải thích tôi của bây giờ hơn cả Ayai Yume của quá khứ. Nếu như thế, thì nhờ vào cái ngày kỷ niệm xưa thì có nghĩa lý gì chứ.
Mình nên mừng vì Mizuto để một cái lịch trình khác vào cái ngày kỷ niệm mới phải—Vì đó chính là sự thể hiện bên trong cậu ấy đã chẳng còn sự tồn tại mạnh mẽ của tôi trong quá khứ nữa.
……Thế chứ, cũng có một chút bực bội ấy chứ.
“Xem phim à……”
Thật sự là một suy nghĩ ngọt đấy~. Không, vì là Higashira-san nên cô ấy không nhận thức được là hẹn hò đâu—Chỉ là cái cảm xúc muốn được gặp mặt mà thôi.
Cơ mà, hai người bọn họ, đã từng có buổi hẹn nào như hẹn hò chưa nhỉ?
Tôi nghĩ lúc nào họ cũng ở bên nhau, nói chuyện ở thư viện cùng nhau, cùng nhau rời trường, xâm nhập vào nhà của nhau nữa chứ. Nếu như không có cuộc hẹn hò nào như là đi đâu đó chơi thì có hơi……
Tôi mở cuộc trò chuyện với Higashira-san trên LINE lên.
Mà~, đây cũng là buổi hẹn hò đầu tiên. Với tư cách là người đã từng giúp đỡ lúc xưa, tôi cũng có lòng ủng hộ. Chứ tôi không phải hối tiếc vì bản thân mình hoàn toàn bị cho ra rìa đâu đấy nhé!
Với lời biện hộ như thế trong đầu, tôi gửi tin nhắn cho Higashira-san.
〈Tớ đã nghe chuyện cậu đi xem phim cùng với Mizuto. Cố lên nhé!〉
Chỉ xem là được.
Noi gương đi cái con ngốc đã từng nói những lời càu nhàu khi mà bạn trai ở cùng với lại người con gái khác.
Higashira-san không bao lâu sau đó,
〈Phải rồi ha~〉
Và, sau khi nhắn tin đó xong—
Cô ấy lại tiếp tục.
〈Cậu cũng cùng đi chứ Yume-san?〉
“…………………”
Chẳng lẽ nào.
Tôi có thể nói bên đương sự chắc không có ý định như thế rồi, nhưng mà đi theo buổi hẹn hò của người khác như thế này tức là—
〈Cũng có dịp rồi, đi cùng nhé!〉
◆ Irido Mizuto ◆
Tôi nhìn lên bầu trời xanh thẳm.
Hiện tôi đang dưới bóng râm của một mái nhà nhỏ. Những dòng xe đang vụt qua trước mắt. Và tôi đang ngồi trên băng ghế của một trạm chờ xe buýt ở cách đó không xa nhà.
Tôi đang chờ đến hẹn.
Thật chẳng tự nhiên chút nào. Tôi đã định gặp mặt với Higashira ở một nơi thích hợp. Thế nhưng mà, nhìn là biết rồi đó. Vì lý do nào đó mà Yume đột ngột tham gia, gọi Higashira đến, và đơn phương đuổi tôi ra khỏi nhà.
Thật ra thì, tại sao vậy cà.
Tôi vẫn còn nhớ rõ ý nghĩa của cái ngày hôm nay. Nhưng mà, cũng chẳng còn nghĩa lý gì để tôi tìm kiếm ý nghĩa của ngày hôm nay nữa. Nghĩ như thế, nên tôi đã nhận lời của Higashira.
Vậy mà—Tôi chẳng ngờ Higashira lại mời luôn cả con nhỏ đó.
Mà vả lại, con nhỏ đó lại còn nhận lời của Higashira nữa.
Khi tôi hỏi, thì có vẻ như đó chỉ sau cuộc trò chuyện của bọn tôi một tí. Con nhỏ đó không biết đến câu ‘da mặt dày cộm đến nổi không biết xấu hổ’ hay sao. Nói là mình nên ưu tiên chuyện của Higashira trước—Không, người mời là Higashira mà, nên cả tôi cũng như Yume, không có ai là vô lý ở đây cả.
Dẫn 2 đứa con gái đi xem phim cà……
Một người thì là bạn, một người thì tuy nói là gia đình, nửa năm trước còn chẳng nghĩ đến cái sự kiện đó nữa.
Mà~, chỉ xem phim xong rồi về thôi. Đâu cần phải lồng lộn lên chứ.
“Xin lỗi đã làm cậu chờ.”
Quay lại phía giọng nói, thì tôi thấy 2 người con gái đang nhìn xuống tôi đang chờ trên băng ghế.
1 người trong đó—Tức Yume, hiếm lắm mới thấy quần jean, cột mái tóc đen dài kia lên theo kiểu đuôi ngựa. Áo thì ngắn đến mức có thể thấy bắp tay, trông người lớn hơn một tí so với lại mọi khi.
Người còn lại là Higashira thì cứ như mọi khi, một bộ trang phục mang ấn tượng một cô gái vùng thôn quê giả tưởng với một chiếc áo màu xanh lá kết hợp với váy. Cho đến bây giờ, tôi chỉ thấy cô ấy mặc nào là hoodie và quần đùi, nào là áo thun rộng thùng thình, toàn những bộ khiến người ta nghĩ đến chữ thời trang bẻ đôi còn không biết, nên giờ có thể thấy ăn mặc đàng hoàng rồi đấy.
Đôi mắt của Higashira thì trong veo hơn so với mọi khi một tí, đôi môi thì có thể thấy đang tỏ ra vầng sáng. Khiến tôi thốt lên ‘ra là vậy’.
“Cô đuổi tôi ra khỏi nhà là để kiểm tra thời trang của Higashira à.”
“Phải đấy. Higashira-san nếu cứ để như thế cậu ấy sẽ mặc hoodie nữa cho mà xem.”
“Bộ không tốt sao~. Tớ chỉ đi xem phim thôi mà?”
“Không~được! Lúc ở nhà thì tớ không càu nhàu, nhưng khi ra ngoài thì tớ nói cho đàng hoàng à!”
“Cậu phiền phức quá à~……”
Higashira gục vai cô ấy xuống. Con gái mệt thật nhỉ, là cái mà tôi đang đồng cảm. Nếu như Higashira được sinh ra là con trai thì dù có mặc đồ trong nhà đi ra ngoài đi chăng nữa cũng chẳng bị than phiền.
“Khoan đã.”
Trong lúc đang yên lặng nhìn vào người khác, thì Yume nhìn chằm chằm vào tôi.
“Cậu có điều cần nói đúng chứ?”
Vừa nói như thế, Yume đẩy nhẹ lưng của Higashira.
Higashira thì chớp đôi mắt mà nhìn tôi. Bộ dạng đang lúng túng. Tôi thì cũng y như thế.
Tôi hiểu là mình nên nói cái gì……
“Nếu bảo tôi nói cảm nhận trang phục thì trước kia tôi có nói rồi.”
“Phải đấy. Tớ cũng nghe cậu ấy nói rồi.”
“H・Ô・M・N・A・Y! Nói về cảm nhận về Higashira đi!”
Hôm nay hả~?
Vì chẳng phải thời tiết hay khí hậu, dáng điệu của con người mà thay đổi theo ngày thì sao mà chịu nổi.
Tuy nói thế, Yume trông như chẳng thuyết phục cho lắm, nên tôi không còn cách nào khác là đành tìm lời để khen Higashira.
“Tôi nghĩ là tốt hơn so với mặc hoodie như mọi khi.”
“Còn một cách nói khác mà còn gì!”
“……Êhêhê.”
“Higashira-san, cậu không được ngượng chỉ với lời khen thế này! Tin người quá đấy!”
Con nhỏ này hôm nay phiền phức đến một cách kì lạ.
Khi tôi nghĩ như thế, thì Yume trông như buồn bã mà thở dài một hơi, sau đó nhìn ngang sang phía tôi.
“Còn tôi?”
“Ể?”
“T・ô・i thì sao?”
Thôi chết. Khen lấy khen để Higashira là để chuẩn bị cho chuyện này à.
Nếu như đã khen Higashira rồi thì không thể bơ Yume được……Chết tiệt, liêm sĩ đâu rồi hả……
Tôi nhìn lên bộ dạng trông như người lớn của Yume mà tìm lời.
“……, kiểu tóc.”
“Ể?”
“Kiểu đuôi ngựa. Hiếm thật đấy.”
Yume nhẹ nhàng sờ lấy phần tóc được buộc đằng sau.
“Aa……Phải ha. Vì lúc nào cũng được Akatsuki-san vận cho.”
“Ra là thế.”
“……Thích chứ? Tóc đuôi ngựa kiểu này.”
Câu hỏi có phần khiêm tốn đó, khiến tôi không thể lập tức mà trả lời.
Khó mà trả lời ngay lập tức, mà sao cuộc trò chuyện này—
Higashira nghiêng đầu cô ấy và nói.
“Haruhi?”
“……Kưkư~”
Không nhịn nổi nữa nên tôi phụt nhẹ ra một tiếng.
“Ể? Sao thế sao thế? Bộ có gì lạ lắm hả!?”
“Cô làm ơn động đến những tác phẩm kinh điển của thập niên 2000 đi. Kư~kưkư.”
“~Fưfư! Tớ thấy tóc đuôi ngựa cũng moe lắm đó. Phần gáy trong rất dâm nữa~. Bưfưfư!”
“Khoan đã! Hai người làm ơn dừng cái chuyện mà chỉ 2 người hiểu lại được chứ!?”
Mà~, cũng chưa đến mức phải nói là nó phạm luật—nhưng thực tế thì, hợp lắm đấy.
Nhưng tuyệt đối, tôi không nói ra trước mặt chính chủ đâu.
Vì xe buýt đến nên bọn tôi lần lượt bước lên.
“A, ở đằng sau còn trống kìa.”
“Mình đến đó đi.”
Đi theo hai người bọn họ đã lên trước để tiến ra sau xe buýt.
Ở cái dãy ghế dài không có ai, trước tiên thì Higashira ngồi ở một đầu. Tiếp theo đó thì Yume ngồi kế bên—tôi đã nghĩ như thế.
“Hora, lại đây.”
Cô ta ngồi cách Higashira một khoảng trống dành cho 1 người, và mời tôi ngồi xuống đó.
Tại sao lại cho tôi vào thế bị kẹp……là cái mà tôi đang nghĩ, nhưng cô ta đập tay liên tục để giục thế kia thì tôi không thể làm lơ được. Tôi đặt mông xuống cái chỗ đó, tạo thành thế bị vây chặt giữa Yume và Higashira.
“Ôô~, hai tay 2 hoa nè~.”
“Fưfư~, hạnh phúc chứ?”
“Tôi nghĩ hoa thật thì không tự nhận mình là hoa đâu.”
“Mizuto-kun, ngồi vắt chân và làm gương mặt vênh váo đi nào. Rồi quàng tay qua vai tớ.”
“Đừng có ép tôi làm cái tư thế như cái bìa của một bộ isekai harem.”
“Cậu bây giờ mà cũng nghĩ được thế đấy……”
Cánh cửa đóng lại và xe buýt khởi hành.
Và run chuyển theo xe, Higashira vừa nhìn qua Yume thông qua tôi.
“Nhắc mới nhớ nè Yume-san, về kiến thức Otaku ấy, cậu hiểu được đến đâu? Tớ biết là cậu ít khi đọc Light Novel lắm, nhưng cả manga cậu cũng hoàn toàn không đọc sao?”
“Hoàn toàn không. Tớ chỉ biết mỗi lời thoại của Urazome Tenma thôi.”
“Urazome Tenma?”
“Vai đó xuất hiện trong một bộ truyện trinh thám. Một thám tử học sinh cao trung vì muốn có tiền mua đĩa Bluray hay món đồ anime mà đi lý luận cho những vụ án giết người.”
Tôi nói thêm, và Higashira「Hể~」lên một tiếng.
“Có cả truyện như thế sao. Trông thú vị ghê.”
“Truyện đấy không có tranh minh họa nhưng không khác gì mấy so với Light Novel đâu.”
“Đọc chứ? Tớ thích bộ đấy lắm đó.”
“Được không? Tớ cũng ít khi đọc tiểu thuyết trinh thám lắm.”
Cả Yume, cả Higashira, trong lúc đang nói chuyện mà chồm người về phía đối phương, nên kết cục, cả trái lẫn phải đều áp vào vai của tôi.
Để tránh đi dù chỉ một ít khi bên phải đang chạm bởi Higashira, và bên trái đang chạm bởi Yume, tôi tự nhiên mà co ro người lại.
“Tiểu thuyết trinh thám thì từ xưa nhiều nhân vật được xây dựng trong các tác phẩm lắm, tớ nghĩ cậu cũng sẽ dễ đọc nữa đó Higashira-san.”
“Nhưng chẳng phải là có người chết sao?”
“Cậu không thích à? Mấy chuyện về người chết này nọ?”
“Không, không phải là tớ không thích. Nhưng về cơ bản thì tớ thích happy ending hơn. Có người chết thì làm sao mà dẫn đến chuyện happy ending được.”
“A~……Cũng có truyện trinh thám mà không có người chết.”
“Tuy nhiên bí ẩn hằng ngày, hay những kết cục đắng cay thì lại rất nhiều.”
“Dù có giải được bí ẩn thì cũng đâu thể thiết lập cho người bị hại hồi sinh đâu đúng chứ?”
“Cái đó, có không ấy nhỉ……Mà tìm thì chắc sẽ có đấy.”
Đến lúc bị phân tâm bởi các từ ngữ rồi đó.
Yume ngồi bên trái tôi vươn cánh tay phải ra và kết nó vào khuỷu tay của tôi.
Con nhỏ này tính làm gì đấy.
Cái này thì nếu là Higashira thì tôi sẽ chẳng bận tâm, nhưng với con nhỏ này nếu chẳng có lý do gì thì sẽ không va chạm thể xác như thế này.
Tôi vờ như không biết chuyện gì mà cứ tiếp tục nói chuyện.
“Thật ra thì cũng có trường hợp không chết nữa đó. Nói cách khác là quay trở lại quá khứ để ngăn chặn chuyện đó xảy ra.”
“Về thể loại Time Leap à! Tớ cực kỳ thích lắm.”
“À, tớ cũng thích nó nữa.”
“Đằng nào đi nữa, tớ thấy vui nhất là được đọc truyện mà cái kết mọi người đều cười cơ. Dù là Light Novel hay văn học thuần túy đi chăng nữa.”
Phía bên trái thì cuối cùng 2 đôi tay cũng đã kết lại với nhau.
Phía đối diện thì Higashira ở vị trí không thể thấy được, múc độ thân mật của cô ta tăng dần, đang tính làm cái trò mà khi nãy Higashira tính đùa nữa. Và vì cô ta đang giữ cái khoảng cách mà ngực chạm mà như không chạm vào cái bắp tay của tôi, nên tôi cảm thấy thán phục cái sự khéo léo đó……Cái mùi hương dịu ngọt ở đây. Tôi có cảm giác không phải là mùi dầu gội đầu mọi khi. Cô ta xức cả nước hoa à?
Tôi cảm giác như nghe được tiếng cười khúc khích ở bên tai. Thử thoáng liếc ngang xem thì gửi cho tôi cái ánh mắt như có ý đồ gì đó……Cô ta đang chơi cái gì đấy.
Tôi nỗ lực, và quyết định rằng sẽ bơ đi những hành động của Yume luôn.
◆ Irido Yume ◆
Fưfưfư……Hiệu quả rồi. Cái này có hiệu quả rồi.
Cậu giỏi lừa người hơn rồi đấy. Trước đó cậu có nói mà còn gì, nhưng dựa vào đó mà quan sát thì rõ ràng là cậu đang ý thức về nó. Chuyển động của đôi mắt hay biểu hiện cứng hơn mức cần thiết đang nói lên hết nội tâm của Mizuto.
Đi ra ngoài 3 người thế này, kết quả thật là chính xác.
Hôm trước cám dỗ bị thất bại, nên khi cả hai ở cùng nhau bầu không khí sẽ trở nên tệ hại đi. Về điểm đó, nếu như có Higashira-san thì tôi không cần phải lo lắng gì nữa, có thể lợi dụng những hành động không ngần ngại của Higashira-san, mà cũng có thể chèn vào khoảng trống bên trong của Mizuto.
Tôi không muốn đổ lỗi cho Higashira-san đâu, nhưng mà~, người mời chính là cô ấy mà, vả lại cô ấy cũng vui nữa, cả hai cùng có lợi với nhau.
“Hôm nay phim mà bọn mình đi xem là thể loại gì đấy? Là anime à, quả nhiên thế.”
“Loại giống như có tuổi thanh xuân, hơi hướng khoa học viễn tưởng. Được đánh giá tốt lắm nên tớ cảm thấy tò mò~”
Vừa trao đổi những cuộc trò chuyện bình thường, tôi vừa sờ nhẹ vào bên sườn của Mizuto để chọc cậu ta. Có lỗi với lại Higashira-san quá nên chỉ tầm này thôi là giới hạn, nhưng nó thật là thú vị khi mà nhìn cậu ta như đang cố gắng hết sức để nhẫn nhịn mà không đưa ra bất kì phản ứng nào.
Tên con trai này nếu như là lúc ở hai đứa với nhau chắc chắn sẽ cằn nhằn lại, nhưng giờ đang trước mặt Higashira-san nên cậu ta chẳng thể làm được gì.
Nào, tiếp theo mình nên làm gì đây ta—và lúc tôi đang suy nghĩ như thế.
Thì chiếc xe buýt đi vào đoạn đường cua.
Cơ thể bọn tôi nghiêng theo.
Và chính vì như thế—cái khoảng cách vừa đúng mà tôi đã điều chỉnh để không phải va chạm, đã chạm vào người của Mizuto.
“~~~~~~~~!?”
Kh……Cái này quả thật là……t, tôi đâu có tính đến như thế này~……!
Dù cho đoạn cua đã hết, trông một chốc không thể cử động được.
Nếu như tách ra……tôi có cảm giác như đã thua cuộc làm sao ấy……!
Tôi thoáng nhìn lên gương mặt Mizuto.
“Tớ, cũng đã từng xem tác phẩm khác mà cùng đạo diễn rồi. Về đặc trưng thì tớ nghĩ Mizuto-kun sẽ thích đó.”
“Tôi không có tường tận mấy cái chuyện đạo diễn đâu. Có cậu nên đỡ rồi.”
Cậu ta vẫn thản nhiên mà nói chuyện với lại Higashira-san.
…… Tôi có cảm giác như đã thua cuộc làm sao ấy……!
Và rốt cuộc, cho đến khi xe buýt đến trạm đích, ngực tôi vẫn dính chặt vào tay của cậu ta.
◆ Irido Mizuto ◆
……Chỉ mỗi di chuyển bằng xe buýt thôi mà tôi cảm giác đã mệt mỏi quá.
“Đằng đó có tiệm toranoana, còn đi theo hướng đó sẽ có tiệm Melonbook.”
“Quanh đây nhiều tiệm liên quan đến otaku nhỉ.”
“Hơn nữa nếu đi hướng đó, có một trung tâm trò chơi tập trung nhiều người khủng lắm.”
“Higashira-san, cậu giỏi về game lắm à?”
“Tớ được mẹ tớ tập luyện cho đấy. Gia phong nhà tớ là「Kẻ mà từ bỏ SEKIRO giữa chừng thì nên từ bỏ cuộc đời luôn đi」đó.”
“Ưn……? Thế hả~”
Vừa tiến đến rạp phim trên con phố tấp nập, Yume vừa làm như không có gì mà đang nói chuyện với lại Higashira.
Tôi vừa nhìn từ đằng sau, vừa âm thầm chán nản.
Dám chơi người ta đến như thế……Trước thì nếu tôi quan tâm thì sẽ tức giận lên, vậy hóa ra tiêu chuẩn của cô ta ở cái mức nào thế.
Khi đến rạp phim, Higashira đến cái máy bán vé để lấy vé đã đặt sẵn và trả tiền. Vì là giá tiền dành cho học sinh nên chỉ bằng một cuốn truyện mà thôi. Hợp lý đấy.
Sau khi tính toán xong xuôi, Yume đã nói thế này.
“Tớ đi toilet trước đây. Cậu ổn chứ Higashira?”
“Tớ ổn. Cậu đi cẩn thận nhé.”
Higashira nhẹ nhàng vẫy tay tiễn cô ta.
Cho đến khi phòng chiếu mở cửa còn một ít thời gian nữa. Tôi ngồi cái ghế ở trên sảnh chờ. Cũng có những khách khác nữa, người thì vọc điện thoại, người thì nói chuyện phiếm với nhau.
“Ôi~”
Higashira cũng ngồi xuống cạnh tôi.
Trông một chốc chìm vào yên lặng.
Higashira thì đang mất bình tĩnh mà lắc lư qua 2 bên trái phải, hay nhìn vào cái màn hình đang chiếu lặp đi lặp lại những đoạn PV. Chẳng có gì để làm. Đoạn làm thủ tục lấy vé thì mượt đấy, nên tôi không nghĩ cô ấy không quen nơi rạp phim.
Khi tôi đang nghĩ như thế, thì cô ấy nghiêng người nhẹ lên trước và nhìn lên mặt tôi ở bên cạnh.
“Ano……Mizuto-kun.”
“Hửm?”
“Hôm nay, tâm trạng cậu không tốt hả?”
“……Hả?”
Một câu hỏi ngoài sự dự đoán, nên tôi vô tình gật gù.
Higashira làm vẻ mặt trong như bất an.,
“Không, ano, tớ nghĩ gương mặt cậu trở nên cứng nhắc từ khi bước lên xe buýt cơ……Nếu như tớ hiểu lầm thì xin thôi!”
Từ lúc lên xe buýt à……Àà, ra là vậy.
Là do tôi không phản ứng trước cái trò chọc phá của Yume nên đã để cô ấy thấy gương mặt khó chịu sao. Vậy thì tôi đã làm chuyện không đúng.
“Không sao đâu. Cậu hiểu lầm rồi. Cái đó là……vì tôi không hay đi xe buýt cho lắm, nên chỉ say xe tí thôi.”
Tôi viện lý do mà tưởng chừng như là dịu dàng và chính đáng nhất có thể, nhưng Higashira vẫn cứ thể hiện sự bất an,
“Vậy sao……Vậy thì tốt quá……Tớ không có nhiều kinh nghiệm cùng bạn bè đi ra ngoài thế này……Nếu làm người ta chán tớ sẽ chẳng biết phải làm thế nào mới được, nên cảm thấy bất an.”
Higashira thỉnh thoảng cũng cho tôi xem gương mặt này.
Tôi nghĩ cô ấy sống với cái không gian riêng của bản thân mà không quan tâm đến xung quanh, cứ như bình tĩnh nhìn vào sắc mặt người khác, trông không tốt thì bản thân sẽ co ro lại……Những khoảnh khắc như thế thì tầm ba ngày một lần.
Thật sự thì từ đầu đã luôn cảm nhận như thế này.
Ngày đầu tiên gặp nhau và nói chuyện với nhau tại thư viện. Cứ như thể sự tồn tại của bản thân là tội lỗi, Higashira làm e thẹn, gương mặt tràn ngập sự bất an mà đối đáp lại với tôi……
Tôi biết như thế, nên phải khẳng định rõ ràng.
“Tôi ổn mà.”
Dù bao nhiêu lần, gấp mấy lần đi chăng nữa, tôi sẽ không chán.
“Cho dù cậu không đọc được tình huống đến thế nào đi chăng nữa, tôi cũng sẽ không nổi giận đâu.”
“Ể~? Tớ tưởng là cậu đang rất nổi giận chứ……”
“Cái đó không phải là giận mà là đang mắng cậu đấy.”
“Ưêê~”
Higashira trùng vai xuống, và tôi nói.
“An tâm đi. Tôi vẫn còn nhớ lời hứa mà.”
Tôi vẫn sẽ luôn là cái tôi mà cậu biết.
Đó là lời hứa trở lại làm bạn với nhau khi mà tôi từ chối lời tỏ tình của cô ấy.
Higashira vừa nghịch tóc mái của cô ấy, vừa thụng thặng đôi gò má của chính mình.
“……Êhêhê.”
“Cười cái gì đấy.”
“Tớ sẽ mãi là fan của cậu.”
“Đừng có tự tiện coi tôi là thần tượng.”
◆ Irido Yume ◆
Tôi đang ở đằng xa mà quan sát Mizuto và Higashira-san đang ngồi cùng nhau ở trên băng ghế.
Biểu hiện của Mizuto trong lúc nói chuyện với Higashira-san ấy, nó thật tự nhiên và mềm mại. Nó khác với lại cái biểu hiện trân trọng tôi như kho báu khi xưa, hay ghét tôi ra mặt như là bây giờ—Một gương mặt chỉ dành cho Higashira-san xem, chứ không cho bạn gái hay là bạn gái cũ trông thấy.
Thành thật mà nói, tôi rất là ghen tị.
Nhưng mà đồng thời cũng thật tốt quá~. Tôi nghĩ như thế. Không phải là chịu đựng. Mà đơn thuần chỉ là cảm giác vui mừng ấy nó dâng trào một cách tự nhiên bên trong lồng ngực.
Cái đó có lẽ là vì Higashira-san đang làm cái chuyện mà chính bọn tôi đã không thể làm được.
Cô ấy chỉ ưu tiên cái cảm xúc đơn giản muốn được ở bên nhau, không ý đồ hay là cảm xúc ghen tị, mà cái đó thì tôi nghĩ nó đơn thuần là tuyệt vời làm sao……
………………………
Thật sự sao ư?
Cảm giác nhẹ nhõm này, thật sự chỉ như thế thôi sao……?
Higashira-san đang cười, cái sự thật đó nó khiến cho mình cảm thấy an tâm—Chẳng phải là mình biết chuyện đó rồi hay sao.
Cô ấy cười khi được khen về trang phục.
Kể về chuyện bản thân thích Mizuto mà ngượng ngùng.
Nó thật là bình thường, hình bóng của một cô gái không phải người yêu, cũng không có khoảng không riêng cho bản thân như Higashira-san—
—Chẳng phải vì đã biết cô ấy sẽ không thổ lộ nó ra trước mặt Mizuto sao?
……Lo lắng, vớ vẩn sao.
Bởi vì, nhé, Higashira-san chẳng phải đang cười trông như rất vui hay sao.
Thế nên—Cô ấy đang không giấu gì cả.
Vì Mizuto, chắc chắn cô ấy sẽ không giấu đi cái bản thân thật sự……
“Nè~, đằng kia……” “Uwa! Thật luôn kìa……”
Hửm.
Tôi nghe được những giọng nói đó nên quay lại, nhưng do hè nên rạp phim rất đông, đâu đâu cũng chỉ toàn là người mà thôi.
◆ Irido Mizuto ◆
“Ể? Cậu đã tính đặt ghế dành cho tình nhân à?”
“Tớ đã nghĩ như thế sẽ an tâm hơn, nhưng nghĩ lại 2 phần ghế dành cho học sinh cao trung thì nó sẽ rẻ hơn.”
“Cơ mà là cặp ghế trong góc mà đúng chứ. Khó xem lắm.”
“Đó là ghế dành cho cặp đôi tán tỉnh nhau hơn thay vì là xem phim nhỉ.”
“Nếu vậy thì về nhà mà mở mạng lên xem.”
“Cả hai người chắc cả đời cũng không lý giải được cảm xúc của buổi hẹn hò đi xem phim đâu……”
Bọn tôi vừa nói chuyện, vừa bước vào phòng chiếu tối tăm và cùng nhau đi tìm ghế.
Dường như là Higashira đã đặt được chỗ tốt cho cả bọn. Bọn tôi ngồi 3 ghế cạnh nhau, ở giữa phòng chiếu. Không quá gần cũng không quá xa, có thể nhìn rõ màn hình.
Cái mà làm tui bực là lại bị kẹp ở giữa hai cái con người này một lần nữa.
“(Oi)”
Yume ngồi ở ghế bên phải, lúc này đã để đồ đạc xuống dưới, và tôi thỏ thẻ với cô ta.
Yume ngước mặt lên,
“(Gì?)”
“(Lúc phim đang chiếu đừng có chọc ghẹo tôi đấy)”
“(Hừm~. Cậu không cần để ý cũng được còn gì?)”
“(Cô mà làm phiền là tôi bắt trả lại phần của tôi đấy……)”
“(H, hiểu rồi! Hiểu rồi mà! Mặt cậu ghê quá đấy!)”
Thế này là được.
Tôi an tâm mà ngả lưng xuống ghế, và xem đoạn quảng cáo phim đang phát. Tôi thì thích xem mấy đoạn trailer phim lắm. Có thể khuấy động được sự tưởng tượng, hiểu được ẩn ý cũng là một thú vị. Đó cũng là lý do mà tôi thường không xem phim, vì chỉ cần xem trailer là cũng đủ hài lòng rồi—Dù cho như thế, âm thanh cứ dồn dập đến vào tai trong rạp. Hiệu quả âm thanh như tiếng「Đùng!」chẳng hạn.
“…………………”
Ửn?
Tôi có cảm giác được ánh mắt……Tôi nhìn sang ghế bên trái, ngược hướng với Yume.
Thì thấy Higashira đang nhìn chằm chằm vào tôi.
“……Sao vậy?”
“K, không……”
Higashira ngay lập tức quay đi—hay nói đúng hơn là lảng đi.
Gì chứ. Trên mặt tôi đang dính cái gì à? Tôi nghi ngờ thật sự, và lấy tay thử sờ má sờ cằm xem, nhưng chẳng có gì cả.
Tôi hơi tò mò, trước khi hỏi ngược lại Higashira, thì trên màn hình chiếu đã phát đi đoạn cảnh báo tác phong. Khi phim đang chiếu không được nói chuyện nên tôi đóng miệng lại.
Tôi tắt nguồn điện thoại, nhìn vào hình người đàn ông camera* đang bị bắt trên màn hình xong, và rạp bắt đầu tắt đèn.
(*Ở rạp phim nhật, trước khi phim chiếu sẽ có một đoạn cảnh báo về tác phong khi xem phim. Như là không nói chuyện ồn ào, ăn uống v.v…Và sau đó là một đoạn clip nghiêm cấm quay phim với hình ảnh là một diễn viên đội cái camera lên đầu (ám chỉ hành động quay phim trong rạp) và bị cảnh sát bắt)
Nếu là phim anime thì hình ảnh sẽ tráng lệ và được chiếu rộng hết cả màn hình.
Đây không phải là cái mà có thể đọc tiểu thuyết là hiểu. Mà~, thỉnh thoảng chỉ có thể đánh giá「hình ảnh tốt」, vì có một số loại tiểu thuyết gợi nên hình ảnh rất kích thích, khác hẳn nếu xem nó bằng thị giác của mình.
Khi tôi đang trải nghiệm phim thì có một bàn tay mềm mại chồng lên cái tay trái đang được đặt trên tay vịn của tôi.
“A~”
Higashira thốt nhẹ lên một tiếng và rụt tay lại.
Cũng có nhiều trường hợp tay chạm tay với nhau rồi—Nhưng, bình thường thì, cái đứa tùy tiện nằm gối đùi lên này sao chỉ cái tay thôi mà lại phát hoảng lên thế kia? Tôi tò mò nên nhìn sang kế bên.
“(Tớ xin lỗi……)”
Higashira vừa co người lại vừa thủ thỉ.
“(Không sao)”
Tôi vừa nghiêng đầu trả lời, vừa trở lại tận hưởng phim.
Mới nãy, tôi có thể thấy được Higashira như đang thẹn thùng……
Chẳng lẽ nào lại thế.
Vì Higashira khác với Ayai mà.
◆ Irido Yume ◆
“Bộ phim hay quá nhỉ.”
“Đúng đó. Đặc biệt là từ đoạn giữa trở đi……”
“Đoạn đó là trừu tượng à. Tớ hiểu mà cũng như là không hiểu vậy……”
“Nếu là anime thì có ấn tượng đấy.”
Bọn tôi vừa nói cảm tưởng, vừa bước ra khỏi phòng chiếu cùng nhau.
Bộ phim này khá là hay. Do chưa quen xem anime hay sao mà có nhiều đoạn tôi không hiểu lắm, nhưng không hiểu ngược lại là cái thú vị. Mizuto và Higashira-san trông như quan tâm đến chuyện đó mà từ nãy đến giờ cứ nói đến mà trao đổi ý kiến với nhau.
“Rồi thì bọn mình làm gì tiếp?”
“Đã quyết định gì đâu.”
“A~……Vậy là, giải tán nhỉ?”
“Ưn~, thế thì lãng phí lắm……Thời gian cũng còn mà, hay đi đâu đó ăn đi?”
“Ể~!? Được chứ?”
“Đâu phải chuyện gì xấu đâu. A, nhớ liên lạc với gia đình đàng hoàng nhé.”
“Tớ hiểu rồi!”
Higashira-san lấy điện thoại của cô ấy ra.
Vào lúc đó thì Mizuto
“Vậy, tôi đi toilet một chút đây.”
“Ưn. Hiểu rồi. Higashira-san, cậu ổn chứ?”
“Tớ ổn.”
Và rồi Mizuto khuất đằng sau toilet.
Và tôi nhận ra, Higashira vẫn đang cầm điện thoại, và thẫn thờ nhìn theo dáng lưng của cậu ta.
“……Higashira-san? Cậu sao vậy?”
“Không, chỉ là……cho đến bây giờ……”
Higashira-san nở nụ cười trên gương mặt,
“Tớ……thấy giống như là đang hẹn hò, khi mà nhìn gương mặt nghiêng của Mizuto ở trong rạp tối, vậy ấy……”
“Ư~”
Đã lâu rồi tôi mới nhận được sát thương.
Sự hồn nhiên đó, khiến tim tôi bị cọ xát, mà giống như một con quỷ hút máu bị bóc khói khi đứng dưới ánh mặt trời vậy.
So với một Higashira-san chỉ ở mức này thôi mà đã có thể cảm động, thì tôi lại cảm thấy sự bẩn thỉu trong cái ý đồ dụ dỗ của chính mình……
Trong khi đang nheo mắt nhìn thứ mà mình tôn trọng khuất đi, Higashira-san đột nhiên「A~!?」lên một tiếng và nhìn về hướng này.
“Không lẽ nào, tin nhắn「Cố lên nhé~」mà cậu nói, tức là ý này sao!?”
“……Chẳng lẽ đến bây giờ á.”
“A, a ư, ư A~……! Tớ xin lỗi, tớ xin lỗi! Cậu đã quan tâm vậy mà tớ……!!”
“Đ, được rồi, được rồi mà. Tớ cũng đã giải thích rõ đâu.”
Cảm giác tội lỗi nó đâm vào ngực tôi. Tôi lại đi lợi dụng một con người như thế này……
Tôi càng trở nên bối rối thì Higashira-san lại càng thẹn thùng mà cười với vẻ mặt hạnh phúc.
“Lúc tỏ tình thất bại, tớ đã nghĩ「A~, mình không thể hẹn hò được với cậu ấy rồi」……nhưng đã có thể một cách bất ngờ nhỉ.”
“……Phải ha. Cứ như là người yêu của nhau vậy.”
Đây là quyền để mấy đứa con gái khác không được phép làm? ……Nếu là như vậy thì thật là một mối quan hệ hạn hẹp.
Higashira-san nói với vẻ mặt nghiêm túc.
“Nếu buộc phải nói, thì nếu sau đó đến khách sạn là người yêu, còn không đi là bạn bè nhỉ.”
“……Higashira-san, điểm khiếm nhã thứ nhất.”
“Ể~? Điểm đó là sao vậy? Nếu tích lũy cao thì sẽ như thế nào?”
Nếu như đúng như lời mà Higashira-san đã nói,……tôi đã nghĩ một chút là, có lẽ tôi, cũng như cô ấy, không cần trở thành người yêu của cậu ta cũng được.
◆ Irido Mizuto ◆
“Quý khách gồm 3 người phải không ạ~?”
Bọn tôi được nhân viên tiệm hướng dẫn đến một góc bàn. Yume trả lời「dạ」đáp lại nhân viên đã nói「Sau khi quyết định được các món ăn rồi xin hãy liên hệ」xong thì rời đi.
Tôi lấy cái thực đơn ở góc bàn.
“Mấy cô ăn cái gì?”
“Có lẽ nên gọi 1 món mà mọi người ăn chung thì tốt ha.”
“Vậy pizza hay khoai tây nhỉ.”
“Pizza à……”
“Cô đâu ghét đâu đúng chứ.”
“Đúng là thế……”
“Từ lúc nào mà cô bắt đầu quan tâm về calo đấy.”
“L~, làm gì có chuyện đó……Nó trôi vào ngực tôi hết đấy nhé……”
“Đã đến lúc cô nên dừng việc đổ lỗi việc tăng cân là do tuổi dậy thì đi nhé.”
“Lắm lời thật! Vô duyên hết sức gì đâu ấy, cái tên con trai cộc lốc này!”
Trong lúc tôi và Yume, hiện ngồi dối diện, đang nói chuyện về cái thực đơn thì bên cạnh, Higashira đang bồn chồn mà đứng ngồi không yên.
“Higashira, sao vậy?”
“Không, thì……”
Vừa lắc lư sang trái sang phải,
“Đây là lần đầu tiên tớ đi ăn tối cùng bạn vào buổi tối……Có chút cảm động…… ”
“A~, tớ hiểu mà! Cảm giác khác thường khi ăn tối ở bên ngoài bất ngờ mà không cùng với gia đình nhỉ!”
“Phải đấy! Chính nó là nó! Nó khác với lại cảm giác đi về cùng nhau sau giờ tan trường!”
Bọn cô đơn đang nói chuyện hợp rơ với nhau. Mà thế thì an tâm, còn gì bằng.
Kết cục thì cả bọn không gọi pizza, món ăn chung thì chọn khoai tây chiên, riêng thì tôi gọi Doria, Yume thì là Peperoncino, còn Higashira thì gọi Hamburger. Tất nhiên là bao gồm cả drink bar.
Rồi cả bọn 1 lần rời ghế, tôi thì lấy hồng trà, Yume thì lấy nước cam, Higashira thì lấy cola.
“Higashira-san này……Chẳng lẽ nào, đồ ăn trôi vào ngực cậu hết thật à?”
Yume nói khi nhìn thấy Higashira đang lấy cola.
“Tớ chịu? Lần trước khi đo cân nặng, tớ không biết cơ thể mình bao nhiêu nữa.”
“Cậu chưa đo cân nặng à!?”
“Dù có đo đi nữa, tớ cũng không nhớ lần trước tớ được bao nhiêu ký đâu.”
“……Có lẽ là bọn tớ đã nên dạy cho cậu biết những điều cơ bản mà con gái cần phải có, hơn là cách trang điểm hay biểu hiện thì đúng hơn……”
Nếu như làm thế thì tôi cũng đỡ được kha khá phần nào đấy.
“Thực ra tuy là lần đầu tiên đi xem phim cùng người khác, nhưng tớ đã rất vui. Vì lập tức có người trao đổi cảm nhận với mình.”
Món khoai tây chiên ra trước, cả bọn vừa nhâm nhi, Higashira nói như thể chẳng có gì.
Yume thì như quan tâm mà nở nụ cười,
“Higashira-san, cậu chẳng quan tâm đến chuyện đi xem phim một mình nhỉ……”
“Bình thường, chẳng phải một mình sao?”
“Phải ha. Bình thường thì một người.”
“Mà~, ừn, cũng phải. Bây giờ thì không phải là hiếm.”
Cách nói chuyện có hơi khúc mắc. Vì đi xem phim với người khác, thì phải chọn thời gian phù hợp với bên kia nữa, dù nghĩ thế nào đi nữa cũng phiền phức. Nếu đối phương không phải là Higashira thì tôi đã chẳng đến rồi.
“Nếu như lại có gì đó, bọn mình lại đi xem cùng nhau nhé?”
“Phải. Dù tớ không hiểu biết cho lắm, có gì đó không?”
“Tớ cũng chỉ biết mỗi anime mà thôi……Kì nghỉ hè cũng hết rồi, nên có lẽ cũng chẳng có gì mới đâu.”
“Vậy lần tớ đi xem phim người đóng đi. Thỉnh thoảng cũng tốt mà đúng chứ.”
“Cậu nói đúng. Trừ phim tình cảm ra thì được.”
“Cậu ghét phim tình cảm sao?”
“Nó khiến tớ tức lắm.”
“Tớ hiểu.”
“Cậu hiểu á?”
Dạo gần đây chẳng có phim gì thú vị thật……và tôi lấy điện thoại ra.
Thì, nó vẫn cứ tắt nguồn kể từ khi xem phim cho đến giờ. Chờ nó khởi động thôi.
Khi màn hình chính hiển thị, Higashira ở bên cạnh dòm vào.
“Mizuto-kun, cậu vẫn để màn hình mặc định nhỉ.”
“Đừng có dòm lén chứ.”
“Ưn~……Cho tớ mượn một tí nào.”
“A~, oi.”
Higashira giật lấy cái điện thoại của tôi và mở camera lên.
Khi tôi nghĩ ‘dùng điện thoại người khác làm gì thế không biết’—thì cô ấy chuyển sang chế độ camera trong và nhích vai lại gần tôi.
Làm Yume đang ngồi đối diện trợn mắt lên.
“Kh……!?”
“Rồi, peace.”
Đặt gương mặt của tôi và của cô ấy vào cùng một góc nhìn, rồi cô ấy chụp nhanh 1 tấm.
Thế là xong một tấm hình chụp 2 người.
Và Higashira trả điện thoại lại cho tôi.
“Rồi, của cậu đây.”
“Làm cái gì đấy.”
“Tài nguyên hình nền cho cậu đó.”
“Bộ là bạn gái à.”
Tôi ngay lập tức phản ứng lại khi thấy tấm hình mà Higashira đang làm động tác peace không cảm xúc, còn tôi thì lại nhăn nhó mặt mày.
Biểu cảm thì cũng không tệ lậu đến mức đó đâu, nhưng không thể ưỡn ngực mà nói không hẹn hò khi mà lại có tấm hình chụp 2 người thế này.
“Mừư. Nếu thế thì……”
“A.”
Higashira lại một lần nữa cướp lấy điện thoại của tôi, di chuyển sang phía đối diện và ngồi nhích sát vai với lại Yume.
“A~, chờ đã—”
“Peace.”
~.
Sau khi chuẩn bị một tấm hình chụp hai với lại Yume, cô ấy quay trở về chỗ và trả điện thoại lại cho tôi.
“Nếu thế này thì được chứ!”
“Thế này thì tôi chẳng biết mình là loại người gì nữa.”
“Nếu buộc phải nói thì là, một người cha chăng……”
“Papakatsu*!?”
(*Dịch vụ tìm cha nuôi trên app bla bla)
““Thôi ngay.””
Và rồi Yume đếm cái gì đó kỳ lạ như là điểm khiếm nhã thứ 2 của Higashira.
Higashira vừa ‘Mừmừừ’ vừa nhìn vào tấm hình mà suy tư,
“……Vậy thì……”
Cô ấy vừa nhìn tôi để xem xét sắc mặt xong rồi lẩm bẩm nói.
“……Cả ba người cùng chụp, vậy được chứ……?”
Tôi và Yume nghiêng đầu và nhìn vào mặt của Higashira.
Rồi Higashira vẫy vẫy cái tay.
“À, không, không phải! Hora! Thử nghĩ xem, đây là lần đầu tiên cả 3 người ra ngoài với nhau mà đúng không! Tuy ở nhà cả 3 hay ở cùng với nhau! Ano, kỷ niệm……thì sao……”
Kỷ niệm.
Cái từ đó khiến tôi và Yume nhìn vào mặt của nhau.
Đó không phải là cái trao đổi ánh mắt—liên quan đến chuyện bọn tôi giấu Higashira,
Bọn tôi giật mình, và rồi, bị thuyết phục.
Chắc chắn, cả tôi lẫn Yume, có khúc mắc ở một góc của con tim.
Ngày 27 tháng 8. Cảm xúc phức tạp của ngày hôm nay, không thể để lộ nó ra trước mặt của Higashira được.
Ở cùng với lại Higashira, khiến ở đâu đó trong con tim tuyệt đối có một chút tưởng nhớ đến cái ngày được gọi là kỷ niệm như hôm nay.
Năm kia là ngày kỷ niệm, năm ngoái là ngày giỗ.
Nếu là vậy thì năm nay, là một ngày kỷ niệm khác cũng không tệ.
Những chuyện cay đắng……có lẽ cũng sẽ bị đè nén lên.
Higashira nhìn bọn tôi đang yên lặng với ánh mắt bất an.
“Kh……không được, sao?”
“Không phải không được.”
Tôi ngay lập tức khẳng định.
“Không ngần ngại khi mà chụp hình 2 người, vậy mà cậu trở nên yếu đuối thế này khiến tôi cảm thấy lạ thôi.”
“Phải đó.”
Cả Yume cũng cười, kéo tay Higashira và nói.
“Cả ba người cùng chụp nào—ảnh kỷ niệm.”
Và rồi bọn tôi, ngồi chụm lại trên băng ghế dành cho 2 người, và chụp bức hình.
Nhìn vào bức hình, tôi lại nghĩ mình lại là đứa đứng giữa nữa.
Năm kia đã sai lầm.
Năm ngoái cũng đã sai lầm.
Nhưng mà năm nay, có lẽ đã chẳng sai lầm.
Chỉ cần có bức ảnh này, tôi cảm giác như đang mang theo cái hy vọng đó—
Và rồi, Higashira nói thế này.
“Tấm hình này……giống như, có ai sắp chết vậy.”
“……Phụt~!”
Tôi phụt ra một hơi.
“Higashira-san! Đọc tình huống giùm cái!”
“Ể? Nhưng mà thế này, chẳng phải có nhiều lắm sao. Như là người con trai bị mất gia đình nhìn vào bức ảnh chụp cùng gia đình.”
“~Kư kư, như cho nó vào trong rocket nhỉ.”
“Phải rồi, nó đó!”
“Tôi hiểu! Nhưng mà làm ơn đừng có nói gở giùm cái!”
Sau đó thì bọn tôi vừa ăn thức ăn đã gọi, vừa thảo luận về cái「thuyết rocket chỉ cho ảnh người chết vào bên trong」cùng nhau.
◆ Irido Yume ◆
“Hôm nay tớ đã thật sự rất vui~!”
“Ừm. Tớ cũng vậy.”
“Nếu có phim gì đó hấp dẫn thì tôi sẽ liên lạc.”
“Vâng! Vậy thì làm phiền cậu nhé! Vậy chào hai cậu!”
Higashira-san vẫy tay trông vẻ mặt hạnh phúc, và biến mất đằng sau cánh cổng khu căn hộ.
Trong lúc trò chuyện cùng nhau bên trong tiệm ăn gia đình thì trời cũng đã sụp tối. Vì tội nghiệp Higashira-san đi về một mình trên con đường tối nên bọn tôi đã tiễn về tận nhà.
Khi không còn thấy bóng dáng của Higashira-san nữa, bọn tôi quay gót trở về nhà.
Bọn tôi đi cạnh nhau trên đường bộ hành vào ban đêm, nơi có những ánh đèn đường tỏa sáng, đèn từ những tòa nhà, và cả đèn từ những chiếc xe lướt qua.
“……………………”
“……………………”
“……………………”
“……………………”
“……Lần này không có bám dính tôi nữa đó chứ?”
“……~!”
Mizuto liếc ngang nhìn tôi và nói thế, khiến tôi rùng mình.
“T……thay đổi ý định rồi nhé.”
“Hừ~m.”
Nói với vẻ không hứng thú, xong Mizuto không nhìn tôi nữa.
……Vừa mới chia tay Higashira-san xong mà lại bắt đầu tiếp cận, làm như tôi là kẻ bị ra rìa vậy, chẳng muốn đâu.
Quả thật là ban đầu, tôi đã nghĩ là lợi dụng Higashira-san. Nhưng mà chỉ vì tôi đã nghĩ「Ngày kỷ niệm hẹn hò cùng với Irido-kun」mà thôi.
Nhưng mà, bây giờ, thì đã khác.
Hôm nay là ngày mà tôi cùng với Higashira và Mizuto, 3 người đi chơi với nhau.
Thế nên, tôi không làm gì thừa thải nữa—Cứ xem việc đi xem phim đã rất vui là được rồi.
“Nè~”
Tôi vẫn nhìn phía trước mà bắt chuyện,
“Gì nào?”
Mizuto vẫn cứ nhìn phía trước mà trả lời.
“……Nếu cậu làm Higashira-san khóc, tôi sẽ giận đó?”
“Nếu cô không làm gì thừa thải thì không sao hết.”
“Thế thì có lẽ tôi không đảm bảo đâu.”
“……Oi.”
Mizuto nhìn chằm chằm vào tôi, còn tôi thì đung đưa đôi vai.
Có một khả năng.
Có lẽ là tôi đã không thể say sưa cậu ấy như là cái tôi khi xưa nữa.
Nhưng mà, dù cho thế đi nữa, đâu phải mối duyên chúng tôi đã chấm dứt—tôi cảm thấy Higashira-san đã dạy cho tôi điều đó.
Thế cho nên, nếu là bây giờ thì có thể suy nghĩ thảnh thơi.
Cầu cho Mizuto và Higashira-san, mãi mãi thân thiết và có thể ở bên cạnh nhau mãi mãi—
“……Ửn? Là Kawanami.”
Mizuto lấy điện thoại ra, áp vào tai và「Alô」.
Và cũng đồng thời, điện thoại của tôi cũng nhận được tin từ LINE.
Là từ Akatsuki-san.
Tin nhắn như thế này đã được gửi đến.
〈Yume-chan, có chuyện gì xảy ra vậy?〉
〈Chuyện của Irido-kun và Higashira-san, cả trường bọn mình biết là hai người họ đang hẹn hò với nhau rồi đó〉
-- Hết chương 05 --
※Do chương 07 đã dịch rồi, nên chương tới sẽ là chương kết vol 5, dài tới 77 trang!