Chương 07: Cặp đôi người yêu cũ cần tư vấn
◆ Irido Yume ◆
Lời đồn về Mizuto và Higashira-san đã trở nên quá nhiệt.
Nhưng mà lời đồn vẫn chỉ là lời đồn—Hơn hết thì, cảm giác cứ như thể mối quan hệ giữa hai người họ đã bắt đầu như một lẽ tất nhiên. Theo như Akatsuki-san, sớm muộn thì, chủ đề về hai người họ cũng sẽ sớm mất đi và bị vùi lắp bằng những ngày thường nhật mà thôi.
Mừng vì tình trạng náo động cũng đã trôi qua rồi, nhưng với mình thì, vẫn chưa giải quyết được bất kì vấn đề gì cả. Mẹ là người đã bắt đầu sự hiểu lầm đó—Sự hiểu lầm đó còn chưa được được giải quyết mà nó đã lỡ lan rộng ra khắp trường mất rồi. Tóm lại là, đã mất đi cái khoảng trống để mình có thể đặt chân vào mất rồi.
Mizuto và Higashira-san đã chọn lấy con đường lơ đi những thứ xung quanh.
Nhưng mà, mình thì không thể như thế được.
Khác với hai người bọn họ, những người hầu như đang trôi nổi trên dưới cái xã hội mang tên trường học, mình có vị trí, có hình tượng, chung là có đánh giá của người đời—Nếu làm lơ đi tất cả mà tiếp cận Mizuto, lời đồn cướp cậu ấy từ tay của Higashira-san nổi lên thì nó sẽ bị hủy hoại.
……Mà cũng từ ban đầu rồi
Tên Mizuto đó. Cậu ta là tên con trai có niềm kiêu hãnh cao như ngọn Everest vậy. Chỉ để làm cho Higashira-san an tâm mà cậu ấy còn viết cả tiểu thuyết mà chính bản thân còn không quen, đưa cho mình xem và lại còn đến tận lớp học để đưa cho cô ấy nữa.
Mà quan trọng hơn hết là—
—Tôi cũng vậy
Cậu ấy đã nói ra câu đó ở trước một nơi công cộng!
Không, mình biết chứ. Mình biết mà! Mình biết là sắc thái có chút khác với cái thuộc về tình yêu chứ!
Nhưng mà, có lẽ nào……~là cái suy nghĩ thoáng qua mà mình không thể kiềm chế lại được.
Tên con trai đó……đã trở nên thật lòng với Higashira-san mất rồi……?
Từ chối lời tỏ tình cũng đã là chuyện của quá khứ. Mình không nghi ngờ về sức mạnh ràng buộc giữa Mizuto và Higashira-san, mà mình còn nghĩ nó đã vượt qua ngoài lĩnh vực người yêu luôn rồi—Cảm giác như ‘chẳng phải là đang gắn kết với nhau rất sâu đậm rồi sao’, đến nỗi không cần phải bắt đầu bằng lời tỏ tình với nhau nữa.
Dù cho chính bọn họ không nghĩ đến cái tình yêu ấy đi chăng nữa……Cũng không thể thay thế được chuyện đã không còn chỗ cho mình chen chân vào.
…………Mà~, lần này cũng chẳng cần phải nói, mình chính là người đã đẩy tấm lưng đó chứ đâu.
À~ré……? Sao mà lạ quá……Sau khi quyết định rồi, mà chỉ như đang tự siết lấy cổ của bản thân ấy……?
Mình nên làm gì đây?
Thật sự là mình nên làm gì đây?
Khi đang nằm rên rỉ và lăn lóc trên chiếc ghế sô-pha ở phòng khách thì đột nhiên có tiếng mở cửa từ bên ngoài. Ai đó vừa mới trở về.
Tôi ngồi dậy, và thấy Mizuto trong bộ đồng phục vừa mới bước vào phòng khách.
“Về rồi đấy à. Hơi trễ đó nha.”
“Về rồi đây. Nãy có đi la cà với Isana một tí thôi.”
“Hừ~m.”
Mizuto lấy trà lúa mạch từ trong tủ lạnh ra và uống một hơi, xong rồi thì cậu ấy bước ra khỏi phòng khách và đi lên lầu.
Mà~, vẫn cứ bình thường y như cũ thì thật sự tốt quá rồi. Mizuto không ngại khi cùng với Isana—
—Ửm ửm??
Isana?
“……………………”
Tôi run rẩy lấy điện thoại ra và gọi điện cho Akatsuki-san.
“A, Akatsuki-san Akatsuki-san! Mizuto, Mizuto~……!”
「Ể~? Sao vậy, sao vậy Yume-chan!? Có gì xảy ra thế!?」
“Mi~, Mizuto ấy~, Mizuto ấy nhé? Mizuto~……!”
「Đừng có gọi tên liên tục nữa, tớ đã làm ngơ rồi kia mà! Mà gọi thẳng tên nhau luôn rồi kia à!」
“Phải đó! Gọi thẳng tên nhau luôn rồi!”
「Ểể? Cái đó thì tớ biết từ lâu rồi……?」
“Ể? Cậu biết từ lâu rồi sao? Chuyện Mizuto gọi Higashira-san bằng tên ấy……”
「……Hửm? Ể? Gì cơ?」
“Thì Mizuto gọi thẳng tên của Higashira-san ấy……”
「Ấy không không, cái đó thì tớ không biết, không biết gì sất!」
“Lúc nãy, cậu ta gọi「Isana」đó……”
「Ểể~……Thiệt hả. Tên Irido-kun đó, mà lại gọi thẳng tên của con gái ra á……」
Ngay cả mình! Ngay cả lúc còn đang hẹn hò với mình, cậu ấy còn chẳng hề gọi đến tên nữa!
「Được gia đình công nhận, rồi đến cả trường công nhận, mà bây giờ lại còn thay đổi kiểu gọi tên của nhau, luôn cơ à……」
“Mồ~, tớ nên làm thế nào đây……! Akatsuki-san……!”
「Yume-chan」
“Ừm!”
「Lỗi là tại cậu ta」
“Đừng có bỏ rơi tớ mà~~!!”
◆ Irido Mizuto ◆
Tôi trở về phòng của mình, không thay đồ mà lấy điện thoại ra, gọi vào group chat đã được cho biết khi trước.
“Alô, tôi vừa mới về đến nhà.”
「—Ưgưa~!? Sao lại có thể bám vào vách được thế kia!? Ăn gian thế!」
「Cái này không liên quan gì đến lag đâu đấy nhé~. Nhảy này!」
「ƯgoAAAA!!」
“……Mấy đứa kia, đang chơi cái gì đấy?”
Bên phía đầu dây, tôi nghe thấy Higashira Isana đang lặp đi lặp lại những tiếng hí hửng. Còn Kawanami Kogure thì rên rỉ ra những tiếng trông như nuối tiếc.
Sau khi đã gặp mặt trao đổi ở trường, tôi đã về thẳng đến nhà luôn, cơ mà hai con người này còn nhanh hơn cả tôi nữa. Có lẽ do hai con người này cứ ừm ờ với nhau, không kéo dài được câu chuyện, hay bên nào đã cãi nhau, nên mới phân định thắng thua bằng game như thế này.
Đây là cuộc gọi thoại hiếm có giữa ba con người với nhau.
「Oi Irido! Cậu đâu có gì để nhờ con nhỏ có trình độ dân trí thấp tệ này đúng chứ! Tư vấn tình cảm thì cứ nhờ tớ là đủ rồi!」
“Tôi đâu có nhớ là đã thảo luận đâu. Là tự bản Isana đã ngỏ lời ấy chứ.”
「aẢ? Rốt cuộc là có mục đích ý đồ gì đây. Tư vấn tình cảm với người con gái bị mình từ chối, bình thường mà nghĩ thì ngược ngạo quá đấy chứ」
「Tớ không hề mang cái tư duy đó đâu ấy nhé! Chỉ những người con gái đầu óc thông minh mới làm chuyện đó thôi!」
“Nói như thế mà cậu chẳng cảm thấy buồn tí nào à?”
「Vậy thì cô tính làm gì. Hỗ trợ về mặt tình cảm cho Irido thì có lợi gì cho cô?」
「Cũng không phải là lợi ích gì......cậu hãy thử tưởng tượng xem. Khi đang chơi cùng với nhau, đột nhiên cậu ấy thể hiện ánh mắt xa xăm và trầm ngâm vào suy tư, như thế không khiến tớ cảm thấy tò mò mới là lạ ấy!」
「A~, quả nhiên có thể nói như thế」
“.........................”
Bộ mình có làm gương mặt như thế à?
「Chính vì thế, nối lại tình xưa hoặc là quên lãng nó đi! Tớ quan tâm đến nó lắm!」
“Cậu đã như thế, cho đến tận bây giờ á......?”
「Nói như thế, lấy tư vấn tình yêu làm cái cớ để nhắm đến cơ hội duy nhất cho bản thân chứ gì? Ư~wa con nhỏ này đang làm vẻ mặt tử tế đấy」
「Thế thì tớ gọi cậu đến đây làm gì hả, cợt nhã-san. Như này thì cũng sẽ không làm Yume-chan hiểu nhầm nữa!」
「Sao ấy nhể~. Vậy thì cô có cách gì nào? Ví dụ thử xem—」
「Mizuto-kun......Cậu có thể dùng tớ để tập làm người yêu, ấy?」
「Oi, kora, con nhỏ này, KORA!」
「Chỉ nghĩ là giả vờ thôi mà」
Kawanami la toáng lên như một tên yankii, còn Isana thì bơ cậu ta. Mặt đối mặt thì run rẩy cả lên, vậy mà đối thoại với nhau như này thì lại có thể tự nhiên đến thế.
Isana nói「Bỏ qua chuyện của tớ một bên đi」rồi trở lại vấn đề chính.
「Thật tình mà nói thì, phía Yume-san thì như thế nào vậy nhỉ. Có giống như Mizuto-kun vẫn còn đọng lại những giọt vương vấn hay không?」
“Tôi không có như thế.”
「「Lại nói đùa nữa rồi kìa」」
“Tại sao lúc như thế lại ăn gơ với nhau đến thế hả......”
Hà~—Tôi thở dài một hơi,......Tôi lúc này nói lên ý kiến chân thật của bản thân.
“......Tôi cũng không biết nữa. Có thể thấy là vẫn còn quan tâm. Cũng có thể thấy như là chỉ trêu chọc nhau. Cũng có khả năng là do tôi để ý quá mức. Nhỏ đó hiện giờ, khác xa với con nhỏ mà tôi đã từng biết......Tôi hoàn toàn, không hiểu gì cả.”
「Tớ thì nghĩ thính tứ lung tung đấy~. Mà~, tớ chỉ có thể nói thế này vì là người ngoài mà thôi」
「Ư~m......Chỉ là ngỏ lời thôi, nhưng mà, chẳng phải bên nào cũng được sao?」
“「Hả?」”
Sau khi tôi cùng với Kawanami nói những lời điềm đạm với nhau, thì Isana lại thản nhiên tuyên bố bằng một giọng hết sức là tự hào, cứ như thể cô ấy xuất hiện trước mặt luôn vậy.
「Ở thời điểm hiện tại, dù có rung động hay là không rung động, lời tán tỉnh cũng chỉ có một, đó là「Tớ thích cậu」! Không có chỗ cho sự do dự đâu!」
Sau đó thì chìm vào khoảng lặng một lúc.
Nó vô cùng......Đối với tôi thì, đó là một ý kiến vô cùng bất ngờ......Trong thoáng chốc tôi đã không thể nghiền ngẫm được gì cả.
Và cuối cùng thì,
「—Ha! Ha~hahaha! BưA~hahahahahaha!!」
Kawanami cười phá lên.
「Ra là vậy! Ra là như vậy! Quả thật là không liên quan chút nào! Này thì phải thừa nhận thôi Irido! BưHAHAHAHA!!」
“Không......không không không, đâu phải chuyện đơn giản như thế......”
「Hãy cứ yên tâm đi! Higashira Isana này, riêng về chuyện đổ Mizuto-kun là pro trong số pro! Cùng tạo ra một Mizuto-kun tối thượng, có thể khiến cho Yume-san đê mê ngay tức khắc, là cái mà tớ đã nghĩ đấy! Sau đó thì không còn cần phải vướng bận điều gì nữa mà chơi thật nhiều cùng với tớ!」
「Bọn họ nối lại tình xưa rồi thì không có chơi với cô nữa đâu, đồ ngốc」
「Mizuto-kun không phải loại người hẹp hòi đến thế đâu, đồ ngu」
「Nói gì đấy!?」
「Muốn gì nào!?」
Và hai người họ lại bắt đầu chửi rủa nhau ở đầu dây bên kia, còn tôi thì thở dài một hơi, rồi lẩm bẩm.
“Cả hai người còn phiền phức hơn là cả chuyện tình cảm đấy......”
-- Hết chương 7/ Vol 5 --