Tại sân tập nơi những cọc gỗ xếp thành hàng.
Có một chàng trai trẻ tuổi với mái tóc màu xanh biển, Chris Fia Arclight đang luyện tập chăm chỉ.
Nhìn cậu ta có vẻ rất tri thức với cặp kính đang đeo, nhưng thực chất cậu ta lại là con trai của một kiếm sĩ được mệnh danh là thánh kiếm tại Vương Quốc Hohlfahrt.
Ngay cả chàng trai này cũng đã nhận được danh hiệu kiếm sư dù còn trẻ.
Marie đang nói chuyện với Chris.
Tôi thì đang quan sát bọn họ từ chỗ nấp, cơ mà──
「──Xin lỗi nhưng mà tôi không hứng thú.」
「Ể? ──Ểể?」
Tôi cũng tương đối ấn tượng vì nhỏ đã chào hỏi khá tốt nhưng──Chris lại chẳng đoái hoài đến Marie.
Chris vừa lau mồ hôi vừa đánh cho Marie một ánh nhìn ngờ vực.
「Tôi không biết cô nghĩ gì mà lại tiếp cận tôi thế này, nhưng tôi đã có hôn thê rồi. Sẽ là không phải phép nếu tôi gần gũi với nữ sinh khác. Xin đừng bắt chuyện quá nhiều với tôi từ bây giờ nữa.」
Marie bị từ chối thẳng rồi bị cảnh cáo với giọng điệu gay gắt.
「Vâ, vâng.」
Chris lại tiếp tục vung thanh kiếm gỗ sau khi đã nói xong.
「Nếu hết việc rồi thì về đi. Tôi không tập trung được.」
Thái độ cậu ta cộc lốc và rất thẳng thừng.
Nói mới nhớ, thái độ lạnh lùng của tên này vốn rất nổi bật.
Marie trở lại cạnh tôi và,
「──Tui tạch rồi.」
Nhỏ đã bị từ chối.
Biết sao được. Rốt cuộc thì──
「Đây đã là thất bại toàn tập thứ tư rồi.」
──đây không chỉ là lần cuối, mà còn là game over mất rồi.
Nhỏ cố đánh đu với những mục tiêu chinh phục khác──những chàng trai ngoài hoàng tử, nhưng tất cả đều đã thất bại một cách tráng lệ.
「Không phải là ai cũng hơi bị lạnh lùng quá rồi sao!?」
Đâu phải chuyện gì cũng đầu xuôi đuôi lọt như trong game được.
Tôi nhìn sang phía Luxion.
「Này, Olivia-san rất thân thiết với hoàng tử phải không?」
『Họ rất thân thiết. Từ thông tin của chủ nhân và Marie, tôi có thể khẳng định rằng cô ấy đang nhắm tới Julius.』
Vậy mà, những mục tiêu chinh phục khác lại chẳng thèm ngó ngàng gì đến Marie.
Thực tại đúng là phũ phàng mà.
Tôi nói chuyện với Marie “thất tình.”
「Vui lên nào. Tôi sẽ đãi cô.」
Nghe vậy, Marie liền vừa chùi nước dãi vừa bắt bẻ tôi.
「Đừng, đừng có mà trêu tui. Anh nghĩ là chỉ cần được cho ăn thì tui sẽ vui lên hả?」
「Tôi biết rồi nên là chùi bớt nước dãi đi.」
Khi tôi còn đang nấp khỏi Chris và nói chuyện với Marie──Olivia-san bước đến sân tập.
Cô ấy là người tỏa ra một vẻ rất thật thà. Và rồi cổ vẫy tay với Chris.
Chris bình thường tỏ ra lạnh lùng──nhưng giờ cậu ta lại nở nụ cười với Olivia-san.
Dù là hắn chẳng chịu nhếch mép với Marie, thái độ phân biệt đối xử gì vậy chứ?
Nhưng mà, cơ bản thì tôi cũng hiểu được cảm giác của Chris.
Olivia-san trông rất tươi tắn, giàu năng lượng, còn có cả ngực to và là một cô gái quyến rũ.
Ngay cả tôi cũng chắc chắn sẽ mỉm cười nếu cô ấy lên tiếng chào tôi.
──so với đó.
「Ê, anh đang so sánh phần nào của tui với con nhỏ kia đấy hả?」
Marie bắn cho tôi một ánh nhìn băng giá, nên tôi phải lảng mắt mình đi.
「Được rồi──đi ăn thôi nào.」
「Anh nhìn vào ngực tui rồi so sánh với con nhỏ đó đúng không hả!? Nói đi chứ!」
「Sự thật nhiều khi rất mất lòng. Tôi là kiểu người không thể nói ra sự thật được.」
「Anh nói thế thì có khác quái gì đâu chứ! Chết tiệt! Lại là ngực nữa sao!? Đàn ông các anh toàn là một lũ đần hết cả!」
Thực tế thì hình dạng hay độ tròn trịa nó quan trọng hơn kích cỡ, nhưng mà thôi đừng nói ra thì hơn.
Dù gì thì bộ ngực phẳng lì tấm ván của Marie cũng chẳng có xíu nào liên quan máu mủ với hình dạng hay độ tròn trịa hết.
「Aa~, bực chết được. Hôm nay tui sẽ ăn mười phần bít tết!」
Luxion tham gia.
『Trước đó thì cô đã ăn mười hai phần rồi mà đúng không? Marie, đúng là cô không lớn thêm được, nhưng chất béo thì vẫn sẽ tích tụ đấy. Đặc biệt là không phải ở ngực hay mông──mà là ở phần bụng và cánh tay.』
Marie nghe vậy liền im hơi lặng tiếng.
「──Tui, tui chỉ ăn sáu phần thôi vậy.」
Cô nàng này đúng là hết thuốc chữa mà.
Những mục tiêu chinh phục mà bị nhỏ này quyến rũ là chuyện bất khả thi.
Tôi thấy lo thật.
Dù giờ có mặc kệ nhỏ thì cũng chẳng sao, nhưng tôi không làm thế được nữa.
「Rồi, ta đi thôi.」
「Đợi, đợi tui với!」
-OoO-
Đọc bản dịch gốc và ủng hộ nhóm dịch tại ln.hako.re