Trong bữa tiệc trà tháng thứ năm.
「Cuối cùng thì cũng chỉ có cô đến tiệc trà của tôi à.」
Mắt Marie lấp lánh trước đống đồ ăn vặt và trà được chuẩn bị.
Nhìn cứ như là nhỏ sắp chảy dãi đến nơi vậy.
「Thôi mà. Còn hơn là chẳng có ai đến chứ. Mà này, đây là đồ ngọt từ một cửa hàng nổi tiếng đúng không? Tui lúc nào cũng muốn thử một lần cho biết đó~」
Tổ chức tiệc trà bên trong một căn phòng mượn được và mời con gái đến. Đấy chính là tiệc trà tháng thứ năm.
Theo thường thức trong học viện thì con trai phải đi tiêu khiển cho con gái như thế này đây.
Luxion lơ lửng trong phòng hết liếc tôi rồi lại nhìn sang phía Marie.
『Chủ nhân, ít ra thì cũng thật tốt khi chỗ đồ ngọt và trà mà ngài chuẩn bị không uổng phí đúng không?』
「Thật chứ. Ai cũng hứng lên và bảo sẽ sang chỗ tiệc trà của hoàng tử và mấy người kia hết cả~. Chỉ phiền mỗi đám con trai thôi. Hoàng tử và mấy người bọn họ có gì hay lắm hả?」
Tôi có nghe rằng Daniel và Raymond cũng gặp phải ca khó.
Bộ năm nổi tiếng. Người ta kháo nhau rằng chỗ bọn họ tổ chức tiệc trà rộng rãi và sang trọng lắm.
Số lượng bọn con gái được mời đến đó cũng rất đông, nên là số lượng bọn con trai bị từ chối khi đi mời con gái đến tiệc trà cũng đông nốt.
──Thiệt tình, đúng là rắc rối cho bọn tôi khi phải cạnh tranh với hoàng tử và mấy mục tiêu chinh phục kia.
Marie nhìn tôi.
「Sao?」
「──Anh, anh không thấy xấu hổ khi so sánh mình với năm người bọn họ sao?」
「Không, không phải chuyện của cô. Còn cô thì sao, cô cũng nhắm đến harem ngược với năm người bọn họ đấy thôi.」
Marie giữ lấy tách trà bằng cả hai tay và nhấm nháp mỗi lần một ít.
「Aa~, cái đó hả. Nghĩ lại thì, tui mừng là mình không làm thế.」
「Vậy ra cô chịu bỏ cuộc rồi à.」
Nhắm đến harem ngược thì đúng là không ổn một chút nào.
Marie đặt tách trà xuống và bắt đầu ăn bánh ngọt.
「Mấy mục tiêu chinh phục thiếu sức hấp dẫn hơn tui tưởng nhiều. Bọn họ chỉ dịu dàng với mỗi Olivia, đã vậy họ còn hơi ngốc nữa.」
Luxion cũng đồng tình với đánh giá đó.
『Dù bọn họ đều có hôn thê, vậy mà ai cũng đều dính lấy nhân vật chính Olivia. Bọn họ còn có cả địa vị nữa cơ mà. ──Tôi thật không thể hiểu được.』
「Luxion, ngươi đúng là không hiểu rồi. Ý Marie ở đây là nhỏ không thể tha thứ cho năm người họ vì đã chọn Olivia thay vì nhỏ. Mấy thứ như hấp dẫn hay gì chỉ là viện cớ thôi.」
Ngoại hình ổn, hôn thê tốt, địa vị cao──mấy tên đó có hết mọi thứ.
Marie bĩu môi phản đối.
「Nhân cách cũng quan trọng lắm chứ bộ. Ý tui muốn nói là bọn họ đều thất bại ở khoảng đó.」
「Thật à? Danh tiếng họ cũng khá tốt đó.」
Dù bao quanh bọn họ toàn những lời tâng bốc, nhưng tôi lại chẳng nghe mấy tin đồn xấu về họ.
「Đúng hơn là, nghĩ kỹ lại thì hẹn hò với họ là điều bất khả thi. Anh có nghe chưa? Chỗ tổ chức tiệc trà của Brad là nguyên một khu vườn nằm giữa thủ đô luôn.」
「Aa~, trong game hình như cũng có việc đó thật.」
「Trong trò chơi thì nghe việc đó còn có vẻ hợp lý, nhưng làm vậy trong đời thật thì không ổn xíu nào phải không? Không biết là hắn đã vung bao nhiêu tiền cho một bữa tiệc trà nữa.」
Khi nói đến chủ đề tiền bạc, tôi cảm giác thấy nhỏ này cũng là thường dân giống mình.
Nhưng mà──
「Nói này, đống thức ăn với lại trà mà cô dùng nãy giờ──nếu tính lại hết thì cũng không rẻ đâu.」
Đồ ngọt ở thế giới này rất là mắc.
Thêm nữa là đồ ngọt tôi chuẩn bị cũng được đặt hàng riêng từ một đầu bếp của tiệm bánh ngọt. Vậy nên giá cũng tương đối cao.
Marie nghe vậy liền mở tròn mắt.
「Nhiều, nhiều vậy hả!?」
「Tốn nhiều tiền để đặt đồ ngọt riêng từ đầu bếp của một cửa hàng nổi tiếng lắm đấy.」
Với một khuôn mặt vô cùng nghiêm túc, Marie lẩm bẩm 「Không biết với chừng đó tiền thì mình mua được bao nhiêu đồ lót và tất nhỉ.」
『Cô gặp vấn đề gì với đồ lót và tất sao?』
「──Tui, tui hết lớn rồi, vậy nên tui toàn xài đồ cũ truyền lại thôi──bởi vậy──có một cái lỗ trên đôi tất mà tui vẫn chưa mua được đôi mới.」
Marie nhìn có vẻ xấu hổ, nhưng tôi thì thấy tội cho nhỏ đến mức muốn khóc luôn cơ.
「Cô, cô──phải nói ngay từ đầu đi chứ!」
「Làm sao mà tui nói chuyện xấu hổ đó dễ như thế được!」
Cô nàng này chắc cũng đã phải tuyệt vọng lắm để thoát khỏi kiếp sống khắc nghiệt của mình.
「Anh có hiểu được cảm giác của tui khi bị gia đình bảo rằng không cần phải mua quần áo mới vì tui đã hết lớn rồi không cơ chứứứứ!」
Tôi cố gắng trấn an Marie.
「Tôi, tôi hiểu rồi nên bình tĩnh lại đi. Xong việc rồi thì ta đi ra phố rồi đến chỗ mấy cửa hàng thôi. Với, với lại, mua cả nhu yếu phẩm nữa.」
「Tui hông có tiền. Sắp đến đoạn phiêu lưu──à không phải. Chúng ta sắp được vào dungeon rồi, nên tui định sẽ kiếm tiền ở đấy. Vậy nên, giờ tui sẽ cố gắng chịu đựng.」
Luxion thật lòng đánh giá Marie rất cao.
Tên này, hắn định chiều hư Marie chắc?
『Tự đi kiếm tiền khi bản thân không có tiền. Đúng là một tinh thần đáng nể. Cũng thật đáng ngưỡng mộ khi cô không định đi làm chuyện phạm pháp nữa.』
「Ể? Thật vậy luôn? Con nhỏ này định đi lập harem ngược để thoát nghèo đó ngươi biết không?」
『──Nếu chủ nhân cũng biết học hỏi từ Marie thì tốt biết mấy.』
Hắn đang bảo tôi đi lập harem ngược đấy hả?
Đối với đàn ông thì là harem──nhưng harem trong thế giới này──làm quái gì có tồn tại đâu chứ.
Tôi thà chịu ế còn hơn là phải đi cung phụng cho người như bà chị tôi.
Mà nói đi cũng phải nói lại, rắc rối của việc bị ế to đến nỗi tôi không chọn làm vậy được. Đúng là đau đầu.
Marie bắt đầu lẩm bẩm với biểu cảm xám xịt──
「Tệ nhất thì tui phải làm việc chăm chỉ để có thể mua được nhu yếu phẩm. ──Khi mà vào được dungeon, tui sẽ ở đấy kiếm tiền mỗi ngày luôn. Phải kiếm thật nhiều tiền để tự lập.」
──nhỏ này, hình như là đang nghiêm túc lên kế hoạch để thách thức dungeon mỗi ngày.
「Ít nhất thì tôi cũng sẽ mua nhu yếu phẩm cho cô, vậy nên thôi ngay cái trò ngu ngốc như chui vào dungeon mỗi ngày đi.」
Khi tôi nói rằng sẽ mua đồ cho nhỏ, Marie đan hai tay vào nhau và mỉm cười.
Nhỏ nghiêng tay sang một bên và bắt đầu ra vẻ nghịch ngợm.
「Thiệt hôn!?」
「Một đứa con gái ở tuổi này mà mang tất có lỗ thì tội lỗi quá. Ít nhất thì tôi sẽ mua cho cô chừng ấy.」
Luxion nhìn sang tôi rồi,
『Ồ, chủ nhân đang giấu ngượng đấy à? Không phải cứ nói thẳng ra là ngài thấy thương Marie là được rồi sao?』
「──Im đê.」
Nhờ việc một trong những nỗi âu lo đã tan biến, Marie tiếp tục tận hưởng trà và đồ ngọt với một nụ cười.
-OoO-
Đọc bản dịch gốc và ủng hộ nhóm dịch tại ln.hako.re