Cơn bão lửa đã biến mất.
Hơi nóng và tàn dư của những nơi bị cháy rải rác xung quanh.
Trong lúc đó, với một cái khăn quấn quanh cơ thể của cô, Leon bế theo Angelica trên tay và bước đến chỗ Marie.
Arroganz thì đang bước theo sau Leon, với bước chân khập khiểng sau những thiệt hại đã phải chịu từ trước đó.
Chỉ vậy thôi là đã đủ để thấy rằng nhiệm vụ thuyết phục này khó khăn đến chừng nào.
「Leon!」
Ngay khi Marie chạy đến, Leon mỉm cười mỏi mệt và nhẹ nhàng cất tiếng với tông giọng mọi khi của mình.
「Đúng là mệt thật đấy. Sẽ không có lần hai đâu.」
「Anh có sao không?」
Trông thấy vẻ lo lắng của Marie, Leon nhìn xuống Angelica, người vẫn đang bất tỉnh.
「Hoàng tử Julius đúng là một tên khốn tội lỗi đầy mình nhỉ?」
「Sao cơ?」
「Không có gì đâu. Quan trọng hơn, ta còn phải dọn dẹp chỗ này nữa.」
Quan sát thiệt hại xung quanh, Leon thở dài, thế rồi Luxion tiếp cận cậu.
『Chỉ chừng này thiệt hại thì có thể khôi phục dễ dàng. May mắn là không có thiệt hại về nhân lực xảy ra.』
Ngay khi cái từ “nhân lực” cất lên, Marie cảm thấy rõ sự lạnh lẽo bên trong.
「Ngươi ấy, không thể diễn tả tốt hơn được sao?」
『――lần sau tôi sẽ chú ý hơn.』
Không có vẻ gì là hối lỗi, Luxion đáp lại Marie với giọng điệu miễn cưỡng.
Thế nhưng, chuyện cần lo lúc này là Leon.
「Leon, anh nên nghỉ ngơi đi. Trông anh có vẻ mệt mỏi lắm.」
Hết chuyện này đến chuyện khác diễn ra liên tục trong một khoảng thời gian ngắn, khiến cho cả Marie và Leon đều kiệt sức.
Theo như những gì mà Marie để ý, vì đã cố gắng quá sức nên cả cơ thể và tinh thần của Leon đều đã kiệt quệ rồi.
「Sau khi xong việc thì anh nhất định phải nghỉ ngơi thật lâu mới được. Anh cảm giác cứ như mình đã phải chết đi sống lại cả tấn lần vậy.」
Mọi chuyện vẫn còn rất căng thẳng, và các sự kiện bất ngờ thì cứ liên tục diễn ra.
Marie cũng đồng tình.
「Một cuộc sống thú vị thì chắc là vui hơn, cơ mà mọi thứ chỉ cần bình lặng là đã ổn rồi. ――Nhưng mà, anh nên nghỉ ngơi đi thì tốt hơn đấy.」
「Anh ước gì mình có thể nghỉ ngơi được.」
Nở một nụ cười khô khốc, Leon có vẻ không lạc quan lắm về tương lai.
Marie thấy rõ được vẻ buồn bã ấy.
Ngay khi nhỏ định nói gì đó với Leon, có hai bóng người chạy vội đến.
「Ange!」
「Tiểu thư!」
Gilbert và Cordelia chạy đến chỗ Angelica, vẫn đang được Leon bế trên tay.
Hai người họ rất lo lắng cho Angelica, và rồi an tâm ngay sau khi biết rằng cô vẫn còn sống.
Thế rồi, Gilbert tạ lỗi với Leon.
「Cảm ơn em vì đã cứu em gái của anh. Với cả, thật sự xin lỗi vì những thiệt hại ở lãnh địa này.」
Trông thấy Gilbert tỏ lòng biết ơn và xin lỗi, Leon cười cay đắng.
「Đúng là có người bị thương, nhưng không có ai thiệt mạng cả. Trong cái rủi còn có cái may.」
「Anh nhất định sẽ báo đáp lại ơn huệ này.」
Nhận ra rằng nhỏ không thể làm gián đoạn cuộc nói chuyện kia, Marie khép miệng lại.
Thế rồi, Ann bí mật tiếp cận Marie.
『――Marie, ta nói chuyện nào.』
-OoO-
Đọc bản dịch gốc và ủng hộ nhóm dịch tại ln.hako.re