Phần 06


Về lại dinh thự nhà Bartfalt, tôi thảo luận chuyện tương lai với Marie.

Mời Marie vào phòng, tôi ngồi lên giường.

Marie thì ngồi lên ghế, đối diện với tôi.

「Em thật sự không nghĩ là Angelica sẽ cố gắng bỏ trốn như vậy. Hơn nữa, lại còn đáng sợ đến mức đó.」

Ann cũng đang bắt chéo chân bên cạnh Marie, lên tiếng phàn nàn.

『Ta đã nói rồi còn gì. Con bé ấy rất giống ta. Nếu mà bỏ mặc nó một mình, thế nào nó cũng sẽ thiêu trụi cả cái đất nước này thôi.』

Không chỉ mỗi nhân vật chính, tôi chẳng thể ngờ nổi ngay cả phản diện chính cũng là một nhân vật gian lận.

Tôi thấy thật tự hào vì hành động của mình.

「Nếu mà nói vậy, thì tôi đây là người hùng cứu nước rồi.」

Nghe thấy tôi nói mấy lời ngẫu hứng như thế, Luxion đang lơ lửng bên cạnh liền lên tiếng mỉa mai.

『Vậy thì ngài nên cứu lấy Vương quốc Hohlfahrt trước khi nó sụp đổ đi.』

「――phải rồi ha.」

『Hửm? Không nói lại gì à? Trông ngài có vẻ đuối sức quá nhỉ. Đành vậy.』

Vì hắn nói đúng trọng tâm vấn để nên tôi chẳng phản bác gì được, thế rồi hắn lên tiếng đề nghị.

『Tôi sẽ giúp điều tra thêm thông tin về Vương quốc.』

Cả tôi và Marie liền nhìn sang Luxion với vẻ hoài nghi khi đột nhiên hắn lại muốn giúp đỡ.

Cho đến tận lúc này, dù tôi có nói gì thì hắn cũng làm lơ.

Thật khó tin khi tên Luxion ấy lại tình nguyện như thế.

「Mục đích của ngươi là gì?」

『Nguyện vọng của tôi là giúp cho Chủ nhân và Marie có thể sống sót. Tôi đã nhận thấy rằng đây là một tình huống cấp bách. Tôi sẽ tạm hoãn lại cuộc điều tra về tàn tích của tân nhân loại để giải quyết vấn đề trước mắt này.』

Nghe hắn nói vậy cũng thật an tâm. ――mặc dù có hơi khó tin một chút.

Vì những hành động lúc trước của Luxion, Marie trở nên kích động.

「Nếu ngươi mà chịu giúp sớm hơn, thì mọi chuyện đã không thành ra nông nỗi này rồi!」

『Có thật là thế không?』

「Cái gì cơ? Bào chữa kiểu gì vậy hả?」

Marie thường sẽ lắng nghe đầu đuôi câu chuyện, thế nhưng nhỏ lại chẳng mấy khi chấp nhận những lời biện minh.

Dù có nói gì thì nhỏ vẫn sẽ bật lại thôi.

Vậy nhưng, Luxion lại lia con mắt đỏ sang chỗ Ann.

『Cả Chủ nhân và Marie đều không biết rằng Thánh vật là những món đồ bị nguyền rủa. Cho dù có để mọi chuyện diễn ra theo đúng kịch bản đi chăng nữa, Olivia rồi cũng sẽ chạm tay đến thánh vật mà thôi. Đúng là có khả năng cơ thể của cô ta sẽ không bị chiếm hữu――nhưng không có gì đảm bảo là mọi chuyện sẽ khác đi. Dù có tôi hay không, kết quả rất có thể là vẫn vậy.』

「Cái, cái đó! ――đúng là vậy thật.」

Nếu chỉ nhìn vào tình hình hiện tại, đúng là mọi chuyện vẫn sẽ như cũ cho dù có Luxion hay là không.

Thế nhưng, liệu mọi chuyện có đơn giản như vậy?

Tôi không đồng tình với mọi lời mà Luxion nói ra, vì hoàn cảnh của tôi giống với Marie.

「Nếu có ngươi, thì mọi chuyện đã được giải quyết nhanh hơn rồi, đúng chứ? Chỉ cần giải quyết vấn đề trước khi nó phát sinh là được mà?」

『Rất có thể.』

Luxion không hề phủ nhận, việc đó càng khiến cho Marie bực tức hơn.

「Cái tên này!」

Ann cắt ngang cuộc nói chuyện của chúng tôi, trước khi Marie kịp nổi đóa.

『Dù cho chúng ta có cố gắng giải quyết vấn đề, Olivia rồi sẽ tìm ra cách khác thôi. Rốt cuộc, đất nước này cũng sẽ bị đẩy vào chỗ diệt vong.』

Đất nước Hohlfahrt này phải bị hủy diệt! Là người muốn phá hủy đất nước này, dường như Ann không hề có ý định đổ lỗi cho Luxion.

Nói cho cùng, tiến triển hiện tại chính là những gì mà Ann mong muốn.

「Thế cô nghĩ sao?」

Tôi lên tiếng hỏi, vì Ann giờ đây đã không loạn trí như lúc mới gặp nữa.

『Ta thì chỉ cần Vương quốc Hohlfahrt bị phá hủy là được. Phía kia có vẻ như định sẽ tàn sát cả người dân nữa, nhưng mà lúc này thì ta thấy không cần phải làm đến mức đó.』

「May thật.」

――vấn đề nằm ở đây.

Đã đến nước này, bọn tôi không còn có thể ngăn cản cuộc chiến được nữa.

Nếu sử dụng sức mạnh của Luxion, chúng tôi có thể dùng vũ lực để ngăn mọi thứ lại.

Có thể là chỉ cần cho bọn họ thấy sự chênh lệch về sức mạnh, thì họ sẽ chịu đầu hàng chăng――thế nhưng mà, phải để Luxion giết bao nhiêu người thì mới được như vậy?

Tôi vẫn chưa chuẩn bị sẵn tinh thần để gánh tội diệt chủng đâu.

「Phiền phức ở chỗ những người không liên quan đến việc này. ――Ta muốn giảm thiệt hại nhiều nhất có thể. Luxion, ngươi hãy tập trung thu thập thông tin tại Vương đô đi.」

Để đảm bảo rằng ít nhất là sẽ không làm hại người vô tội, tôi quyết định là sẽ nhờ đến Luxion.

Vậy nhưng, Luxion lại để ý thấy vẻ thiếu quyết đoán của tôi.

『Chỉ cần ra lệnh toàn diệt, là mọi thứ sẽ lập tức kết thúc. Liên minh Quý tộc sẽ phục tùng dưới trướng Chủ nhân, và một quốc gia mới sẽ được hình thành. Như vậy hiệu quả hơn nhiều.』

「Ta không thích cái cách đó.」

Tôi từ chối, thế nhưng Luxion phản bác lại.

『Đằng nào chúng cũng chết trong cuộc chiến, hoặc là chết dưới tay tôi. Nếu tôi ra tay trước, thiệt hại của phe đồng minh sẽ được giảm thiểu. Chủ nhân đang xem nhẹ mạng sống của chính đồng minh của mình.』

Với sự trợ giúp của Luxion, nhiều mạng sống của phe đồng minh sẽ được cứu.

Tôi hiểu rõ điều đó, thế nhưng tôi không thể chọn được.

「Ngươi cũng đang xem nhẹ mạng sống của kẻ địch đấy thôi. Sinh mạng của chúng ta đáng giá ngang nhau.」

『――Tân nhân loại, không được xếp vào danh mục “chúng ta.”』

Vậy nên, cho dù có làm gì thì ngài vẫn không được tha thứ đâu――Luxion nói vậy, trông hắn vừa đáng sợ vừa mang vẻ buồn bã.

「Chính vì vậy nên các ngươi mới thất bại đấy.」

『Có rất nhiều nguyên do dẫn đến thất bại, thế nhưng thất bại chỉ vì không thương xót cho kẻ địch ư? Đùa vui đấy ạ.』

Khi bầu không khí càng ngày càng căng thẳng, Marie bất chợt hét to.

「Đủ lắm rồi! Luxion, ngươi hãy thu thập càng nhiều thông tin càng tốt đi. Nếu có thể giảm thiểu thiệt hại, thì tội gì mà lại không làm chứ.」

Không thể cãi lại lời lẽ quyết đoán của Marie, Luxion đành nghe theo.

『――tốt thôi. Vậy thì, tôi sẽ lo liệu chuyện này.』

Bay ra ngoài cửa sổ, Luxion chẳng mấy chốc đã khuất khỏi tầm nhìn.

-OoO-

Đọc bản dịch gốc và ủng hộ nhóm dịch tại ln.hako.re


Bình Luận
loading... Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!