Chương 02: Asagumo Chihaya không biết phải làm sao
Hai ngày sau khi đồng ý giúp đỡ Chihaya Asagumo, tôi và Yanami nhận được tin nhắn khẩn của cô nàng. Tin nhắn nói rằng chúng tôi cần có mặt ngay lập tức.
Địa điểm gặp mặt là cửa hàng gia dụng Kalmia nằm ở cửa Bắc ga Toyohashi.
Tôi nhanh chóng băng qua tiền sảnh và tiến vào trong sân ga, dáo dác nhìn quanh. Không có bóng dáng quen thuộc nào. Có vẻ như tôi là người đầu tiên có mặt. Điều chỉnh lại nhịp thở, tôi di chuyển tới phía trước cửa hàng Kalmia và đứng đợi ở đó.
Đã quá 2 giờ 30 phút chiều. Mọi người đang bận rộn mua sắm hoặc đứng chờ nhau. Bầu không khí nơi đây nhộn nhịp và hối hả.
Tôi khẽ cúi mặt, có chút khó chịu, khẽ lẩm bẩm.
「Mình ăn nhầm cái gì mà lại đồng ý giúp cậu ta thế này...?」
Tôi thực lòng không muốn lật tẩy bí mật nho nhỏ của Yakishio. Không hiểu sao, khi chứng kiến tình cảnh như thể đang bị dồn vào thế chân tường của cô nàng, tôi cảm thấy mông lung mơ hồ. Một câu hỏi cũng vì thế không khỏi dấy lên trong tôi, rằng liệu đâu mới là lời giải xác đáng cho cậu chuyện này?
Bỗng chợt, tôi cảm nhận được một người nào đó đang đứng kế bên mình. Khi liếc sang, lọt vào mắt tôi là một thiếu nữ bận đồng phục thuỷ thủ.
Người đó đeo một cặp kính râm đen hù, mái tóc được cột thành hai búi bồng bềnh, miệng thì đang thon thót ăn bánh Takoyaki đựng trong một chiếc hộp màu đỏ.
Quái quỷ gì đây? Con nhỏ này là dị nhân với nhiều bộ mặt hả trời?
「Ể, Yanami-san đó hả!? 」
Tôi không kiềm được mà cất tiếng hỏi. Yanami ngẩng đầu lên và đắc ý nhìn tôi.
「Cuối cùng Nukumizu-kun cũng nhận ra tớ rồi sao? 」
Yanami tháo kính xuống và gập lại.
「Không phải kính thật đâu nhỉ?」
「Ừm, hàng mã thôi. Thế nào, tớ đeo trông có ra dáng trí thức không?」
Không toát lên nổi tý nào luôn.
Nghĩ vậy nhưng tôi vẫn gật đầu lấy lệ.
「Tớ không biết cậu bị ma xui quỷ khiến thế nào nhưng kiểu ăn mặc hôm nay là sao đấy?」
「Muốn bám đuôi người khác thì cải trang là điều kiện tiên quyết còn gì? Đây là đồng phục cấp hai của tớ đấy. Thấy sao? Đẹp không?」
「À, ừm, đồng phục năm ngoái thì vẫn mặc được mà, đâu có vấn đề gì.」
Đang nói dở thì tôi chợt sững lại. Bộ đồng phục đã chật đi trông thấy...
「Gì thế? Sao tự dưng cậu lại yên lặng vậy?」
Yanami tỏ vẻ bất ngờ, tiện tay thảy nguyên một viên takoyaki bự chảng vào miệng.
「Không có gì, miễn Yanami thấy ổn là được.」
...Đằng nào thì cũng đã mặc đến đây rồi.
Tuy nhiên, vẫn chưa thấy bóng dáng nhân vật chính đã triệu tập chúng tôi tới đây. Yanami đã thử gọi nhưng không có phản hồi.
「Cơ mà tớ hơi bị bất ngờ đó nha. Tớ tưởng Nukumizu-kun sẽ chê chuyện kiểu này phiền phức.」
Trong lúc đang thực hiện cuộc gọi qua Line, Yanami chợt cất tiếng.
「Tức là sao cơ?」
「Thì về chuyện điều tra thực hư chuyện gian tình của Remon-chan ấy. Tớ không ngờ cậu rốt cuộc lại đồng ý tham gia đâu á.」
Thằng này là bị bắt ép đấy nhé...
Ném cho nhỏ ánh mắt bất mãn, tôi hỏi vặn ngược lại.
「Cậu cũng khác gì đâu Yanami-san. Tại sao cậu lại đồng ý tham gia?」
「...Nukumizu-kun cũng thấy dáng vẻ của Remon-chan khi đi bên Ayano-kun bữa nọ mà đúng không?」
Tôi lặng lẽ gật đầu.
Trên gương mặt Yakishio ngày hôm ấy hiện rõ thứ tâm tình không thể giấu. Hệt như một nụ hoa vừa bung nở.
Tới cả tôi còn nhận ra ngay lập tức, thì dù có đụt cỡ nào, chắc chắn Ayano cũng nhận thức được điều đó. Nếu quả thực là như vậy, mà cả hai vẫn đi riêng với nhau, và Yakishio hẳn cũng hiểu được rằng Ayano đã chú ý thấy tình cảm của mình thì...
「Đừng có đối xử như vậy với người đã bỏ cuộc rồi chứ.」
Nghe tôi nói vậy, Yanami bật cười khúc khích, để lộ ra hàm răng trắng bóc không thua kém gì Yakishio.
「Thế nên trong lúc nước sôi lửa bỏng như này, nhiệm vụ của bọn mình là phải bảo vệ lấy Remon-chan đó. Ngay cả nếu có trách móc cậu ấy, thì cũng chỉ bọn mình có thể mà thôi.」
*
Một lúc sau, Asagumo-san gửi tin nhắn trả lời trên Line.
Cô nàng nói đã phát hiện thấy hai người họ và muốn chúng tôi đi tới toà trung tâm thương mại Minamiguchi Plaza nằm bên cạnh nhà ga.
Khi tới nơi, đập vào mắt chúng tôi là một dãy quầy hàng. Coi bộ sản phẩm được bày bán chủ yếu là ẩm thực và các sản phẩm địa phương. Không khí ở nơi đây ồn ào và náo nhiệt.
「Có thể nhai được cả xương luôn nè Nukumizu-kun. Ui, ngon quá xá.」
Yanami ngoạm một miếng bự chảng và trầm trồ.
...Con mắm này nữa. Mới bẵng đi một cái, nhỏ đã thầu ngay cho mình một con cá nướng muối rồi. Tôi lờ nhỏ đi và rảo mắt nhìn quanh để tìm kiếm bóng dáng Asagumo-san.
À kia rồi. Cô nàng đang đứng nấp sau một gian hàng, điệu bộ sặc mùi khả nghi. Đang toan tới bắt chuyện, tôi lập tức đổi ý.
Vì đập vào mắt tôi là một bộ đồ cam choé. Đi cùng với đó là một chiếc mũ siêu rộng vành, chính là loại mà các diễn viên nữ hay sử dụng. Trên trán cô nàng là một miếng dán hạ sốt. Ngoài ra cô nàng không quên trang bị cho mình một cặp kính râm tráng gương.
Mẹ trẻ này, và cả con mắm kia nữa. Sao mấy mẹ không được tích sự gì ngoại trừ việc lựa cho mình mấy bộ đồ loè loẹt hoa lá cành vậy hả? Giờ tôi quả thực không muốn để cô nàng biết bọn tôi đã tới nơi.
Ở bên cạnh, Yanami đang nhai rau ráu cái đầu cá thì bất chợt hỏi.
「Kia là người quen của Nukumizu-kun à?」
「Chẳng phải cũng là người quen của Yanami-san sao?」
Thiệt tình đấy Yakishio, thế quái nào mà cậu thua được cả con nhỏ này vậy?
Khi hai đứa còn đang chưa khỏi não lòng khi nghĩ về thất bại của Yakishio thì có vẻ như Asagumo-san đã để ý thấy bọn tôi. Cô nàng nhanh chóng tiến lại gần.
「Ưm...chào...cậu.」
Tôi miễn cưỡng chào. Tay gỡ miếng dán hạ nhiệt trên trán, Asagumo-san cười khúc khích.
「Thế nào, thấy tớ nguỵ trang đỉnh không? Chắc mấy cậu không nhận ra luôn chứ gì? Là tớ, Asagumo nè.」
Ồ quào, tớ hoàn toàn không nhận ra luôn ấy, Asagumo-san à. Tớ là Nukumizu nè.
Xong xuôi, cô nàng cẩn thận dán lại miếng dán hạ nhiệt lên trán. Vậy hoá ra cái đó cũng là một đạo cụ hoá trang ấy hả?
「Thế Remon-chan đã đến đây chưa vậy?」
Yanami hỏi, hơi nhích người ra xa Asagumo.
「Rồi á. Hai cậu ấy đang ở mạn bên kia khu mua sắm. Có vẻ họ đang ghé các gian hàng theo tuần tự. Giờ bọn mình tạm núp ở đây và chờ đợi thôi.」
Nói rồi Asagumo-san lập tức chọn cho mình chỗ ẩn nấp phía sau một quầy hàng. Hai đứa bọn tôi cũng núp sau lưng cô nàng.
Bỗng Asagumo-san lấy ra một thiết bị gắn ăng ten. Đoạn, cô nàng tháo kính râm xuống và chăm chú quan sát bảng đồng hồ. Chẳng có lẽ cái máy quái dị kia thực chất lại chính là quân át chủ bài sẽ có ích cho chúng tôi sao?
「Hơ...Asagumo-san, sao cậu biết họ sẽ gặp nhau ở đây?」
「Tớ đã tiến hành một bản phân tích chi tiết dựa trên những dữ liệu thu thập được từ cuộc điều tra. Tất cả đường đi nước bước đều đã nằm trong tính toán của tớ. Hôm nay chính là thời điểm thích hợp để giăng mẻ lưới bắt gọn.」
Asagumo-san ưỡn bộ ngực khiêm tốn với vẻ tự hào. Yanami nghiêng đầu, gương mặt đầy vẻ hồ nghi.
「Cậu biết hết mọi thứ chỉ nhờ vào tính toán thôi á?」
「Đúng vậy. Độ nhạy và độ chính xác của máy móc thôi vẫn là chưa đủ. Cho nên tớ cần bổ sung thêm cả dữ liệu và tính toán. Sau vô số thử nghiệm và sai số, tớ cuối cùng cũng nắm bắt được đặc tính của thiết bị định vị.」
Hình như tôi vừa mới nghe thấy một danh từ hết sức quan ngại.
「Cậu vừa nói là thiết bị định vị à?」
「Ừ, thì đây là máy GPS mà.」
[GPS (Global Positioning System/Thiết bị định vị toàn cầu) là hệ thống xác định vị trí dựa trên vị trí của các vệ tinh nhân tạo. Ở đây Asagumo sử dụng thiết bị theo dõi và định vị bằng GPS ]
Mẹ trẻ này vừa đáp lại bằng một tuyên bố cực sốc với vẻ mặt tỉnh bơ. Yanami lại tiếp tục lặng lẽ nhích ra xa hơn...
「Thế chẳng phải...chúng ta đang làm chuyện phạm pháp hay sao?」
「Suỵt. Mitsuki-san và Yakishio-san sắp đến rồi.」
Bọn họ ở đây thật sao? Tôi và Yanami thầm trao đổi qua ánh mắt rồi run rẩy ngó đầu ra từ gian hàng. Bên trong trung tâm thương mại, người người nườm nượp tới để mua sắm. Hai bên lối đi đều được lấp kín bởi những quầy hàng bán thức ăn. Chúng tôi lén hướng ánh mắt về khu trung tâm.
「Phía bên phải! Ngay chỗ quầy kem gelato Ý!」
Nhìn theo hướng đó, tôi thấy một cặp nam nữ ở giữa đám đông tấp nập. Cậu trai cao lớn và đẹp mã, đeo một cặp kính cận, trong khi cô gái đi cùng có nước da ngăm - Không lẫn đi đâu được, đó là Ayano và Yakishio.
Hôm nay Ayano diện một chiếc áo sơ mi trắng cổ đức, Còn với Yakishio là bộ đồng phục trường. Đi bên nhau, họ trông hệt như cặp nam nữ chính bước ra từ trong phim ảnh. Cầm cây kem trên tay, cả hai vui vẻ dạo quanh các gian hàng. Thỉnh thoảng, cặp đôi lại trêu đùa qua lại. Trong mắt người lạ, hẳn họ trông giống một cặp tình nhân ngọt ngào.
Yanami khẽ “Ồ” một tiếng đầy ngưỡng mộ.
「Kia là Ayano-kun nhỉ? Cao to đẹp trai thật đấy. Remon-chan cũng duyên dáng nữa. Đúng là trời sinh một cặp...」
「Này, Yanami-san!」
Nhận ra bản thân vừa lỡ lời, Yanami bụm miệng.
「Xin lỗi Asagumo-san nhé! Ý tớ không phải như thế...」
「Không sao đâu. Chính tớ cũng cảm thấy hai người họ xứng đôi từ trước cả khi bọn tớ chính thức hẹn hò mà.」
Asagumo-san gượng cười.
「Tớ đã rất bất ngờ khi Mitsuki-san chấp nhận lời tỏ tình của mình đấy. Tớ cứ tưởng bản thân đơn phương cơ.」
Cô ấy nói với giọng điềm tĩnh, nhưng rồi bỗng khẽ lẩm bẩm.
「Vậy là, tớ gieo nhân nào...giờ gặt quả nấy rồi nhỉ.」
Cả tôi và Yanami không biết nên đáp lại ra sao. Chỉ đành lặng lẽ quan sát cặp đôi phía đằng kia.
Đôi chim ri vẫn đang vừa ríu rít trò chuyện vừa sóng vai dạo quanh các gian hàng. Yakishio đang bật cười vui vẻ. Nụ cười tuyệt mỹ ấy toả nắng dưới ánh mặt trời.
「Đừng có đối xử như vậy với người đã bỏ cuộc rồi chứ.」
Câu nói ấy vang lên trong đầu tôi. Chúng tôi thì không sao, nhưng tôi không muốn để Asagumo-san phải chứng kiến cảnh tượng này thêm nữa.
「Tớ nghĩ hôm nay điều tra tới đây thôi, Asagumo-san.」
「Có vẻ như họ đang đi mua sắm cùng nhau.」
Giọng Asagumo-san át đi câu nói của tôi.
Tôi quay đầu lại nhìn và thấy Yakishio đang khoác tay Ayano và hăng hái kéo cậu chàng đi. Hai người họ di chuyển tới quầy hàng bên cạnh. Không nhầm thì đó là gian hàng bán đồ ăn vặt phương Tây, chính là kiểu thích gì thì chỉ việc nhặt bỏ vào một cái xô đựng là xong.
Cây gelato hẵng còn đang dang dở trên tay họ. Khi tôi còn đang thắc mắc họ tính làm gì thì Ayano đã lấy một cái xô, còn Yakishio đảm nhiệm công việc lựa chọn kẹo để bỏ vào trong cái xô đó.
Cả hai sau đó ngồi lựa kẹo đầy thân mật. Có lúc Ayano sẽ lắc đầu và mỉm cười ranh mãnh, giơ cao chiếc xô quá tầm với của Yakishio. Cô nàng cũng không kém cạnh khi nhanh như sóc bật nhảy và bỏ món kẹo đó vào trong xô.
...Không biết đã bao lâu trôi qua, Yakishio và Ayano đã mua sắm xong và biến mất vào trong dòng người. Còn Asagumo-san vẫn đứng lặng, ánh mắt không rời khỏi lối đi.
「Cậu vẫn ổn chứ?」
Asagumo-san gỡ miếng dán hạ nhiệt trên trán xuống bằng những ngón tay gầy gò và quay mặt đi.
「Tớ ổn... Giờ tớ đi trang điểm lại chút đã.」
Asagumo-san đáp bằng giọng bình tĩnh. Đoạn, cô đi thẳng về phía nhà ga.
Sau khi Asagumo-san đi khuất, tôi và Yanami bất lực thở dài.
「Có vẻ như cậu ấy vừa phải hứng chịu một đòn giáng chí mạng rồi.」
「Ừa, trái tim của con gái mỏng manh hơn Nukumizu-kun tưởng nhiều đó.」
Đúng là tôi từng nghe người ta ví rằng con gái được làm từ kẹo đường. Trong trường hợp của Yanami thì là đường và chất béo. Vậy thì đại khái cũng tương tự nhỉ?
Tôi chìm đắm trong những suy nghĩ riêng. Yanami lắc đầu ngao ngán vỗ vai tôi.
「Nukumizu thực sự không để tâm tới nhận xét về chuyện xứng đôi vừa lứa tớ mới nói ban nãy đó sao. Yêu đương là chủ đề vô cùng nhạy cảm. Cậu tốt hơn hết nên cẩn tắc vô áy náy.」
「...Ê nè Yanami-san, không phải cậu định đổ hết lỗi lầm do phát biểu của bản thân lên đầu tớ đấy hả?」
「Nếu đúng là như thế thì sao?」
Yanami trả treo.
「Mà cứ coi tất cả là tại tớ cũng được, nhưng cứ để mặc Asagumo-san như thế liệu có ổn không?」
「Sao lại hỏi tớ? Hay là Nukumizu-kun đi kiếm cậu ấy đi?」
「Nhưng cậu ấy bảo đi trang điểm lại, tức là cậu ấy đang ở trong nhà vệ sinh nữ. Nếu vậy tớ có đi cũng phí công vô ích còn gì.」
「Ai khiến cậu phải vào tận bên trong đâu. Đứng đợi ở ngoài là được rồi.」
「Ưm...cậu có chắc làm vậy là ổn không đó?」
「Miễn sao cậu ấy biết được rằng vẫn còn có người quan tâm và lo lắng cho mình là đủ. Mà nghĩ lại thì, hồi tớ ở trong hoàn cảnh tương tự...」
Yanami lườm nguýt tôi.
「...có ai đang ở đây thèm để ý không ấy nhỉ?」
Ồ, đương nhiên là không rồi.
「Với lại, bây giờ nếu người đi kiếm cậu ấy là tớ thì không được hay ho cho lắm.」
Chứ sao, ai mượn mẹ trẻ ban này lộng ngôn chuyện xứng đôi này kia cơ.
「Thôi được rồi. Tớ cũng không biết mình có làm được trò trống gì không, nhưng tóm lại là để đấy tớ lo.」
「Nhờ cậu cả, Nukumizu-kun.」
Tôi rời trung tâm mua sắm và trở lại nhà ga. Dù không rõ Asagumo-san đang ở đâu, nhưng tôi vẫn quyết định sẽ kiểm tra nhà vệ sinh gần nhất. Thế rồi tôi bỗng bắt gặp một cô gái mặc váy, đội chiếc mũ rộng vành to bản trong một cửa hàng bách hoá. Là Asagumo-san.
Cô nàng đang bắt chéo tay sau lưng với hai bàn tay đan nhau. Cô đang trầm ngâm quan sát bìa một cuốn sách bọc da.
「À ừm....cậu vẫn ổn chứ, Asagumo-san?」
「Ồ, Nukumizu-san đó à.」
Asagumo-san đáp, không hề quay người lại.
Cô vươn tay về phía cuốn sách bọc bìa da dập chìm, nhưng thoáng lưỡng lự rồi thu tay lại.
「Bìa sách đẹp thật đấy. Chắn chắn sẽ rất hợp với cậu ấy, đúng không Nukumizu-san?」
「Công nhận, trông rất thú vị. Ăn rơ với phong cách của cậu ấy.」
「Thật nhỉ. Misuki-san yêu sách lắm.」
Ánh mắt Asagumo-san vẫn không rời khỏi tấm bìa sách dù chỉ một khắc. Cô thì thầm.
「...Mitsuki-san từng nói rằng cậu ấy muốn làm việc trong ngành sách.」
「Thật sao?」
Đây là lần đầu tiên tôi nghe về chuyện này. Nhưng mà, ngẫm lại thì, mục tiêu thực sự khi đặt chân vào ngành sách là gì nhỉ?
Chẳng đoái hoài chuyện chúng tôi chỉ là những người xa lạ, Asagumo-san bắt đầu kể tôi nghe mọi thứ về Ayano. Tình hình này có hơi phi thực tế, không khỏi khiến tôi có chút chuếnh choáng.
「Mitsuki-san nói rằng mặc dù ấp ủ ước mơ trở thành tác giả, nhưng đó hoàn toàn không phải công việc tương lai cậu ấy muốn hướng đến. Cậu ấy dự định sẽ lên Tokyo học ngành Văn học. Với nền tảng đó, Mitsuki-san có thể trở thành chuyên gia nghiên cứu, làm trong nhà xuất bản hoặc hiệu sách, vân vân, miễn là liên quan tới sách.」
Asagumo-san thao thao bất tuyệt như đang tự trò chuyện với chính bản thân.
「Lần đầu nghe cậu ấy đề cập, tớ đã rất sốc. Không ngờ một người có chung sở thích lại ở gần mình tới thế.」
「Ồ...ra vậy.」
Tôi không biết đáp sao ngoài câu ấy.
「Nukumizu-kun biết gì không? Ước mơ đầu tiên của tớ là trở thành thủ thư đó. Không dễ chút nào nhỉ.」
Asagumo-san rốt cuộc cũng đổi ý và cầm cuốn sách lên. Cô dùng tay rà theo bìa sách.
「Quả nhiên...mọi chuyện đều đúng như tính toán của tớ.」
「Hể?」
「Tớ đã tận mắt thấy họ bên nhau.」
「À, ừm...ừ nhỉ.」
Cô nàng nói tính toán, song thực chất là cài lén máy định vị.
「Thực ra ấy, Mitsuki-san không thích đồ ngọt đâu. Nên có khi nào chỗ đồ ăn vặt ấy là cậu ấy lấy cho tớ không nhỉ?」
「Có thể lắm. Mà không sai được đâu... Nói gì thì nói, cậu ấy cũng là người tử tế mà.」
Tôi gật đầu lia lịa.
「Đúng vậy nhỉ, Mitsuki-san tốt bụng lắm ấy. Cho nên cậu ấy mới đồng ý lời mời mọc ăn kem Gelato của Yakishio-san nhỉ? Cho nên mới cùng cô ấy trò chuyện thật vui vẻ nhỉ? Cho nên mới trông đầy hạnh phúc như thế nhỉ...」
Hình như Asagumo-san đang cố sức kìm lòng. Giọng cô nhuốm vẻ u sầu.
「Mitsuki-san ban nãy trông vui vẻ không kém gì lúc ở bên tớ.」
Cứ lí nhí dần, những câu chữ cuối cùng Asagumo-san thốt ra dường như đã tan biến vào giữa cửa hàng đông đúc náo nhiệt.
「...Gelato.」
「Hể?」
Việc thay đổi chủ đề đột ngột khiến tôi chỉ biết thốt lên một tiếng.
「Tớ chưa từng đi ăn đồ ngọt cùng với Mitsuki-san. Tại tớ biết cậu ấy không phải người hảo ngọt.」
Asagumo-san tháo mũ xuống, rồi lại đội trở lại lên đầu.
「Cho nên...khi thấy cậu ấy ăn kem Gelato cùng với Yakishio, tớ đã có chút buồn.」
「Ừm thì...biết đâu kem của Ayano lại không ngọt. ...Tới bánh kếp cũng có loại vị mặn mà.」
「Có sao? N-nó như nào thế?」
「Thì kiểu như nhân cá ngừ...đại loại thế.」
Một câu trả lời hết sức tuỳ tiện của tôi, song vẫn khiến Asagumo-san tròn mắt ngạc nhiên.
「Tức là trong cây ốc quế cậu ấy cầm đều là cá ngừ sao?」
「Ư-ừ, chính nó đó...chẳng phải nhân cá ngừ cũng là loại nhân phổ biến nhất trong cơm nắm onigiri sao?」
Asagumo-san trông như thể vừa mới trút được một gánh nặng to lớn. Cô nàng bụm miệng cười khúc khích.
「Hì hì...ngần ấy cá ngừ thì bụng Mitsuki-san không chịu nổi cho mà xem. Tớ phải làm salad cho cậu ấy thôi.」
Một lát sau, Asagumo-san ủ rũ cúi gằm.
「Tớ thực sự rất ghen tỵ với Yakishio-san đó. Cậu ấy luôn tự tin biểu lộ cảm xúc của mình, trong khi tớ chỉ chăm chăm lo làm sao không gây rắc rối cho Mitsuki-san.」
「Như vậy cũng tốt mà?」
Asagumo-san một lần nữa trợn tròn mắt ngạc nhiên.
「...Cậu ấy sẽ không ghét tớ chứ?」
「Nói thật thì, tớ không phải chỗ quá thân thiết với Ayano. Nhưng tớ không nghĩ cậu ấy sẽ ghét cậu chỉ vì cậu muốn rủ cậu ấy ăn một cây kem đâu.」
So với con mắm ế chỏng ế chơ lúc nào cũng gây rắc rối cho tôi nào đó thì cặp nhà này vẫn còn tốt chán.
「Tớ không ngờ Nukumizu-kun lại tốt tính như này đấy. Xem ra trước kia tớ đã có hiểu lầm lớn về cậu rồi.」
Ủa, rốt cuộc đã có cái hiểu lầm dấm dớ nào về tôi được lan truyền khắp cả khối rồi vậy...?
Bỗng Asagumo-san ngước đầu lên và nhìn vào tôi bằng đôi mắt long lanh. Trông cô nàng đầy vẻ bối rối.
「Sao thế?」
「Không biết tuýp bạn gái Nukumizu-san thích như thế nào nhỉ? Một ngày nào đó tớ muốn được gặp cô ấy.」
Nói đoạn, cô nàng lại bật cười khúc khích.
「Hả...」
Tôi cũng thích con gái bình thường như bao người khác thôi, song chưa từng nghĩ mình có thể cắm flag thành công và bắt đầu hẹn hò với ai đó.
Ngay tới nữ chính thắng cuộc như Asagumo-san cũng có những rắc rối hậu vinh quang. Còn cái người thậm chí còn chưa nếm mùi hẹn hò như Yanami thì vẫn còn đang âm ỉ nỗi đau vì không thể bày tỏ tình cảm.
Dạo gần đây tôi đã có nhiều mối quan hệ hơn, nhưng có cảm giác cái gọi là tình yêu cũng dường như càng xa vời vợi hơn.
「Tới lúc bọn mình nên quay lại rồi nhỉ? Yanami-san đang đợi cậu đó.」
「...Ừ phải ha. Hôm nay tớ cứ rối tung hết cả lên.」
Asagumo-san cười đáp.
Cô nàng thoáng thở phào nhẹ nhõm, nhưng bỗng nhiên giật mình dựng thẳng lưng.
「Trốn mau, Nukumizu-san!」
Asagumo-san chụp lấy tay tôi.
「Oái? Này, có chuyện gì thế?」
「Nhanh lên! Trốn vào đây!」
Asagumo-san tóm tay tôi cực chặt và lôi tôi vào một gian phòng thay đồ trong một cửa hàng quần áo gần đó.
“Nè, Asagumo-san!?”
“Suỵt! Mitsuki-san phát hiện bọn mình bây giờ.”
Khoan đã, Ayano đang ở quanh đây sao?
Mặc dù hiểu cho sự lo lắng của Asagumo-san, nhưng không phải bọn tôi đang làm gì sai trái cả. Ừ thì trông hai đứa giống như đang đi mua sắm cùng nhau, cơ mà chắc chắn...
「Ể? Nhưng mà nếu để cậu ấy bắt gặp bọn mình như này thì không phải sẽ rất tệ sao?」
「Thế nên tớ mới bảo là trốn đi đấy.」
Tôi ngước mắt lên. Dưới lớp vành mũ, mặt hai đứa chúng tôi về cơ bản đang dán chặt với nhau.
「Ui đau.」
「Ối tớ xin lỗi. ...Trong này chật chội quá.」
Như một lẽ dĩ nhiên, phòng thay đồ không được thiết kế để vừa cho hai người. Chiếc mũ vành ép chặt lấy tóc của Asagumo-san, khiến chúng đung đưa cọ vào cánh tay tôi. Chà, Asagumo-san thơm thật đấy. T-tôi biết nghĩ thế này không xứng đáng làm đấng nam nhi tý nào, cơ mà tại sao mấy bạn nữ xinh xắn luôn toả ra mùi thơm vậy?
「Mà Ayano đang không đi chung với Yakishio sao?」
Tôi dỏng tai nghe ngóng động tĩnh bên ngoài, thì thầm nói.
「Ừm, Mitsuki-san đi một mình. Để tớ do thám tình hình bên ngoài.」
Asagumo-san lén dòm ra bên ngoài từ khe hở của tấm rèm cửa.
...Hình như tình tiết hiện tại đang đi theo một hướng rất chi là sai rồi thì phải? Rõ ràng chúng tôi tới đây để thám thính Ayano và Yakishio. Sao bây giờ lại trông như một cặp mèo mả gà đồng thế này?
Nhòm ngó một hồi, Asagumo-san thu người trở lại căn phòng. Cô nàng lấy ra một miếng dán hạ nhiệt mới và dán lên trên trán.
「Ưm, Nukumizu-san nè, tớ biết chuyện này có chút khó xử, nhưng mà...」
「Hả?」
「Mitsuki-san phát hiện ra tớ rồi.」
「Ể!」
Dứt lời, Asagumo-san lập tức kéo mở tấm rèm cửa.
Tôi trông thấy Mitsuki Ayano đang băng băng tiến lại với bộ mặt căng cứng.
Asagumo-san thì mang vẻ phó mặc và cúi gằm.
「Chào Mitsuki-san.」
「Chiyhaya và...Nukumizu sao!? Tại sao hai cậu lại đi với nhau?」
Anh bạn à, anh bạn có hỏi thì tôi cũng chịu chết.
Tuy nhiên, để tránh mồm mép tép nhảy dẫn đến hiểu lầm không đáng có ở đây thì tôi quyết định sẽ ngậm bồ hòn làm ngọt. Trong tình thế này, tốt hơn hết hãy trông cậy vào tài hùng biện của Asagumo-san.
Tôi đưa mắt cầu cứu Asagumo-san. Cô nàng trông thấy và gật đầu ra dấu...Tốt rồi, xem ra cô nàng sẽ đưa ra được lời giải thích hợp tình hợp lí.
Asagumo-san bước một bước tới trước mặt Ayano.
「Chuyện này, Mitsuki-san à, bọn tớ thực ra...」
Asagumo-san bỗng ngưng lại. Cô nàng xoay người, trên đôi mắt như loài sóc của cô nàng phản chiếu bóng hình của tôi. Tôi có một dự cảm chẳng lành.
「...Thực ra Nukumizu-san có thể giải thích cho cậu đấy.」
*
Nhà ga phía Tây.
Thoạt nghe ai cũng tưởng đó là tên một nhà ga thật, nhưng thực chất chỉ đang ám chỉ cổng phía tây của ga Toyohashi mà thôi.
Tôi và Ayano vai kề vai cùng nhau bước xuống từng bậc thang, không ai nói ai lời nào.
Sau màn gây chuyện của Asagumo, chúng tôi quyết định sẽ có cuộc nói chuyện riêng.
Đây là cổng ra phía tây của nhà ga lớn nhất thành phố, toạ lạc tương đối gần với ga tàu cao tốc Shinkansen nên giao thông vô cùng thuận tiện.
「Chúng ta tìm chỗ nào yên tĩnh nói chuyện nhé, Nukumizu.」
「À, được thôi. Hừm, tìm chỗ nào yên tĩnh à...」
Chúng tôi dáo dác nhìn quanh. Ayano nói khẽ.
「...Chỗ đằng này trông có vẻ là nơi yên tĩnh nhất rồi.」
「Ừ, cũng không có ai lai vãng xung quanh nữa.」
Không giống như cổng phía Đông nhộn nhịp, cửa ga phía Tây vắng lặng hơn nhiều. Không đâu lí tưởng hơn nơi này để bàn luận về những chủ đề đầy phức tạp. Cơ mà dù thế đi chăng nữa, sao ở đây vắng người dữ vậy...?
Ayano dừng chân trước một toà nhà sơn đỏ tên “Yamasa Chikuwa”. Chúng tôi bốn mắt nhìn nhau. Ayano không hề tỏ ra giận dữ. Thay vào đó, vẻ mặt cậu ta giống như đã chuẩn bị cho trường hợp xấu nhất.
「Nukumizu có thể giải thích cho tớ về chuyện xảy ra ban nãy được không?」
「À, ừ, thì...」
Tôi đưa tay lên chống cằm, vẻ đầy ưu tư.
Nhưng bên ngoài trông tôi đang bình chân như vại vậy thôi, chứ sâu trong thâm tâm, mồ hôi lạnh đang không ngừng túa ra.
...Biết giải thích sao về chuyện cùng nhau chui vào một buồng thay đồ với bạn gái cậu ta đây? ...Mà nghĩ kĩ thì mình thậm chí còn chưa làm gì trái với lương tâm cả. Mình tới đây âu cũng chỉ bởi Asagumo-san nhờ vả, và tình cảnh hiện tại cũng đều do cô nàng gây ra. Được rồi, cứ như vậy đi. Mình sẽ thành thực thú nhận.
Gương mặt tôi đầy vẻ quyết tâm. Tôi nhìn thẳng vào mắt Ayano xuyên qua lớp kính cận.
「Người nên có lời giải thích trước tiên mới là cậu mới đúng, Ayano.」
「Ý cậu là sao?」
Ayano cau mày ngạc nhiên.
「Không phải ban nãy cậu có đi gặp riêng Yakishio à?」
Lí do duy nhất tôi có mặt ở đây chính là nhờ có “việc tốt” cậu ta làm ra.
「Tớ chỉ đi mua sắm với cậu ấy chút đỉnh thôi. Bọn tớ cũng sớm ra về mà.」
「Vậy thì cậu giải thích sao về hành động cùng nhau dạo phố lần trước? Còn một vài lần nữa khác đấy. Cậu có muốn tớ vạch trần hết một thể không?」
Câu cuối là tôi bịa ra. Sự im lặng bao trùm. Thế rồi, Ayano bỗng chợt bật cười khúc khích. Cậu ta giơ tay đầu hàng.
「...Cậu nắm thóp được tớ rồi. Vậy là cậu đã trông thấy hết rồi sao? Quả nhiên không thể coi thường Nukumizu mà.」
「Đ...đương nhiên rồi! Tớ đã chứng kiến tất cả.」
Không ngờ cậu ta lại đánh giá tôi cao tới vậy. Mấy mẹ trẻ kia nên nhìn vào đây mà học hỏi nè. Ayano vội vã xua tay.
「Mà đừng vội hiểu lầm nhé, bọn tớ không làm gì sai trái hết á. Với cả cậu cũng thừa hiểu Remon-chan không phải loại người đó mà?」
Không sai, Yakishio không phải người sẽ làm như thế. Dù không thân thiết với cô nàng nhưng tôi vẫn thừa hiểu điều đó. Chính bởi vậy nên tôi và Yanami mới ra tay giúp Yakishio.
Nhưng biết là một chuyện, tôi vẫn nhẹ nhàng lắc đầu lại là chuyện khác.
「Cậu ngẫm thử xem. Cậu đã có Asagumo-san rồi, vậy mà vẫn lén lút đi chơi với bạn nữ khác sau lưng cậu ấy, và còn không phải chỉ một hay hai lần. Kể cả đó có là Yakishio...không, chính vì là Yakishio nên bọn tớ không thể giương mắt đứng nhìn hai cậu như thế được.」
Chúng tôi rơi vào im lặng. Dòng người đã mua sắm xong trong toà Yamada Chikuwa đang nối đuôi nhau ra về.
...Ayano tốt hơn hết nên biết điểm dừng của mình ở đâu.
Sau khi đoàn khách ban nãy đã về hết, tôi tiếp tục cất lời.
「Dù sao thì, giữa hai cậu đang có chuyện gì vậy?」
Ayano dường như đang gặp khó khăn trong việc tìm lời giải thích. Cậu ta cứ há miệng rồi thôi. Cuối cùng, cậu ta cũng đầu hàng.
「Tớ...đang xin tư vấn tình cảm từ Remon.」
「...Tư vấn tình cảm?」
Ừ thì cô bạn gái của cậu ta có hơi...à không phải hơi, mà là hết sức kì quặc, nhưng cô nàng cũng rất dễ thương. Cậu ta còn muốn lời khuyên quái gì nữa vậy? Còn chưa kể hỏi ai không hỏi, lại đi hỏi Yakishio.
Ayano gãi má thẹn thùng. Cậu ta nhìn lảng đi chỗ khác.
「Đ...đây là lần đầu tiên tớ có bạn gái. Thành ra tớ không biết nên làm gì cho phải. Cho nên tớ mới muốn xin vài lời khuyên.」
「Thế thì hà cớ gì trong bao nhiêu người, cậu lại đi nhờ Yakishio...?」
「Cậu hỏi thừa quá. Cậu cũng biết Remon khá nổi tiếng mà. Với cùng là con gái, cậu ấy sẽ hiểu tâm tư thiếu nữ hơn.’’
「Tớ hiểu rồi. Vậy đó là lí do khiến cậu xin lời khuyên của Yakishio...Yakishio.」
...Ặc, cha nội này là một thằng ngốc. Ấn tượng của tôi về Ayano vừa mới rớt từ trên đỉnh xuống vực thẳm.
「Thế cậu xin lời khuyên về chuyện gì?」
「Ừm...chuyện này có hơi tế nhị. Cậu đừng kể cho ai khác nhé.」
「Cậu yên tâm. Cứ tin ở tớ.」
Đằng nào thì tôi làm quái có ai để mà kể cho chứ.
Ayano, cậu ta đẹp trai, nhưng lại là gà gô trong chuyện tình cảm. Nếu phải đi xin tư vấn từ Yakishio, hẳn trăn trở của cậu ta phải dễ thương và đầy sự ngây dại của tuổi trẻ lắm cho mà xem.
「Chuyện là, khi tớ với Chihaya ở riêng với nhau, cậu ấy luôn hơi bị nhiệt tình thái quá...và để nói rõ hơn thì nó hơi thiên về mấy chuyện dâm dê.」
「Ô...ồ...」
Không, chẳng có miếng dễ thương nào ở đây cả.
「Tớ thì cũng là đàn ông con trai. Cho nên đương nhiên tớ không ghét chuyện này, nhưng hình như Chihaya không hề muốn làm “chuyện đó”. Chỉ có mỗi tớ luôn phải là người chủ động, ngay từ những việc như hôn chẳng hạn.」
Ayano vừa nói vừa dáo dác nhìn quanh. Sau khi xác nhận không có ai khác bén mảng xung quanh, Cậu ta tiếp tục thì thào.
「Vẫn còn quá sớm, tớ sợ khi nghĩ xem mình nên tiến xa tới đâu. ...Ngộ nhỡ Chihaya ghét bỏ tớ nếu tớ vô tình làm tổn thương cậu ấy thì sao?」
...Ra vậy. Mặc dù tôi không hiểu chút gì về loại cảm xúc Ayano nhắc tới, nhưng cũng đã rõ ngọn nguồn tâm sự của cậu ta. Lòng tôi đã trút được phần nhiều gánh nặng. Nếu những gì cậu ta nói đều là thật, thì cậu ta và Yakishio không hề có tư tình. Ayano chỉ là đang xin tư vấn tình cảm mà thôi. ...Mà ủa? Khoan!
「Đừng có bảo với tớ cậu cũng nói y chang với Yakishio đấy nhé!? Đùa nhau đấy à!?」
「À thì, tại Remon là bạn nữ duy nhất tớ có thể tâm sự chuyện này mà.」
「...Thật luôn à trời!?」
À giờ tôi nhớ ra rồi. Cha nội này luận về độ đụt thì còn sâu hơn cả hố đen. Cơ mà, kể cả không nhận ra tình cảm của Yakishio đi chăng nữa, thì liệu một người đầu óc bình thường nào lại đi tâm sự chuyện tế nhị này với bạn nữ khác giới không...? Ấn tượng của tôi về Ayano lại rớt vực thêm bận nữa. Nó đã sắp xuống ngang với Yanami tới nơi rồi.
「Giờ thì, tới lượt Nukumizu giải thích rồi đấy.」
Mũi dùi đột nhiên chĩa ngược lại về phía tôi.
Tới lượt tôi ý là sao đây? Tôi ngây đơ tại chỗ. Ayano dợm tiến lên một bước.
「Cứ nói tất cả ra đi. Tớ chuẩn bị sẵn tinh thần rồi.」
「Chuẩn bị tinh thần?」
「Tớ biết mình không đủ nam tính. Cho nên nếu Chihaya thay lòng đổi dạ và đối tượng ấy là Nukumizu, thì tớ hoàn toàn có thể chấp nhận...」
「Hả!? Khoan, từ từ, gượm cái đã! Chuyện không phải như thế đâu!」
Cha nội này đang nói nghiêm túc đấy hả? Với hình như đầu óc cậu ta chập cheng rồi thì phải? Chứ sao lại đánh giá tôi cao tới vậy?
「Nếu không phải như thế, thì tại sao hai cậu lại đi riêng với nhau? Rõ ràng chuyện là vậy mà, có đúng không?」
「Không, cậu nhầm rồi! Tớ cũng đang xin tư vấn tình cảm thôi!」
Tôi không thể huỵch toẹt mọi chuyện ra được. Asagumo-san nghi ngờ cậu đang cắm sừng cậu ấy với Yakishio. Chính vì thế nên cậu ấy mới lén lút theo dõi những cuộc hẹn bí mật của cậu... Tôi nên giải thích như nào đây? Khó khăn lắm mới đưa mọi thứ trở lại đúng quỹ đạo được. Tôi thực sự sẽ mất ăn mất ngủ nếu lỡ khiến hai người họ đổ bể và chia tay.
「Xin lời khuyên từ Chihaya sao」
「Ừ, đúng thế, đúng thế! Tớ, thì ừm...cũng đang xin t-tư vấn tình cảm từ Asagumo-san.」
Ayano há hốc ngạc nhiên.
Hiển nhiên thôi, ngay cả tôi còn đang ngơ ngác vì chính lời từ miệng mình nói ra nữa là.
「Tớ chưa từng nghe chuyện cậu có bạn gái trước kia đấy.」
「Tớ không, nhưng mà tớ có thích một người. Cho nên tớ mới xin Asagumo-san tư vấn tình cảm.」
「Nhưng cậu quen biết với hội nữ sinh ở Câu lạc bộ Văn học mà. Tại sao lại cần tìm tới tận Chihaya?」
Dứt lời, Ayano rơi vào trầm tư. Cậu chàng đứng im như pho tượng một lúc lâu.
「...Này, Ayano, cậu vẫn ổn đó chứ?」
Từ phía đằng xa văng vẳng lại âm thanh thông báo chuyến tàu Shinkansen chuẩn bị vào ga. Khi tiếng chuông báo hiệu ngân vang, Ayano cũng bừng tỉnh.
「Tớ hiểu rồi!」
...Hiểu cái gì cơ?
「Không sao. Cậu cứ để đó cho tớ.」
「Ể? Ờm...được thôi? Trông cậy vào cậu vậy. Cảm ơn nhé.」
Tôi đáp chiếu lệ. Cơ mà trông cậy chuyện gì nhỉ?
Biểu cảm của Ayano cuối cùng cũng dịu lại. Cậu ta thở phào nhẹ nhõm.
「Bọn cậu ai nấy cũng nói tớ ngốc, tớ đụt này kia. Tới lúc tớ chứng minh điều ngược lại rồi.」
「À ừ, xin lỗi, ý cậu là...?」
Ayano vẫn đinh ninh tôi đang giả ngốc. Cậu ta cười nắc nẻ và vỗ lưng tôi.
「Thì ý cậu là, người cậu thầm thích cũng ở trong Câu lạc bộ Văn học. Vì thế cậu không thể xin tư vấn tình cảm từ hội con gái trong câu lạc bộ được, đúng không nào?」
Người tôi thích ở trong Câu lạc bộ Văn học á? Chắc không nên tính cả những nhân vật trong Light Novel xếp trên giá sách đâu ha? Nhưng mà chuyện đã rồi, tôi chỉ có thể xuôi theo sự bé cái lầm của cậu ta mà thôi. Tôi không muốn làm thủ phạm khiến cậu ta và Asagumo-san chia tay.
「Ừ, cậu bắt thóp tớ rồi.」
「Đừng có bảo người cậu thích là Remon đó nha?」
Tôi dùng hết sức bình sinh lắc đầu.
「Thôi, cậu đừng bận tâm quá. Chuyện của tớ để tớ tự lo. Cậu cứ tập trung cho Asagumo-san đi nhé.」
Ban nãy tôi đã phủ nhận ngay lập tức. Nhưng nếu không phải Yakishio, thì người tôi thích sẽ chỉ còn lại Yanami hoặc Komari. Nói sao nhỉ? Hai người đó thuộc hai thái cực trái ngược hoàn toàn nhau...song họ lại cùng thuộc một câu lạc bộ.
「Nukumizu không cần khách sáo đâu. Cứ dẫn bạn ấy đến, rồi chúng ta sẽ cùng đi chơi chung.」
「Ể? K-không cần thiết đâu. Thôi nào, đây chỉ là chút rung động thầm kín thôi. Tớ có thể giữ trong lòng cho tới khi tốt nghiệp mà.」
Ayano cười khổ.
「Tớ không có bảo cậu phải tỏ tình ngay. Trước tiên cứ gia tăng độ thân thiết thông qua hoạt động câu lạc bộ đã. Hai cậu cần đà để vượt lên trên mối quan hệ bạn cùng câu lạc bộ.」
Cha nội này tự dưng nghiêm túc thế.
「Việc chuẩn bị cứ để tớ lo. À mà, rủ cả Remon đi cùng nữa nhé.」
「Cả Yakishio á? Tại sao vậy?」
Tên nam chính đụt siêu cấp vũ trụ này còn tính gây thêm bao nhiêu rắc rối nữa vậy?
「Thì cậu nói là không thích Remon đúng không? Với cả nếu có thêm một bạn nữ thuộc Câu lạc bộ Văn học đi cùng thì ắt mọi chuyện sẽ suôn sẻ hơn. Nếu cậu ngại không rủ Remon được thì để tớ.」
À, tôi hiểu rồi. Thanh niên này trông vậy mà tâm lí ra phết.
「Hở? Từ đã! Đừng tiết lộ với Yakishio chuyện bạn nữ tớ thích ở trong Câu lạc bộ Văn học! Tuyệt đối đừng!」
「Ồ, tớ hiểu mà, nhưng trong lòng cậu không nghĩ như thế đúng không nào?」
「Không phải thế! Cậu làm gì cũng được, nhưng tuyệt đối không được bép xép thừa thãi với Yakishio! Tớ nói không tức là không!」
Giọng tôi khàn đặc. Hà cớ gì tôi lại phải kêu gào la tới khản giọng vì chuyện ngớ ngẩn này vậy?
「Được rồi. Cứ yên tâm, tớ sẽ sắp xếp đâu vào đấy cho cậu.」
Tôi bắt đầu chán ngấy cái sự vô dụng tới bất ngờ của thanh niên Ayano này rồi. Và đồng thời tôi cũng chợt ngộ ra một điều.
...Cậu ta và Asagumo-san quả nhiên là tướng phu thê mà.
*
Đêm hôm đó.
Tôi lằm lười trên giường nói chuyện với Yanami qua điện thoại.
『Vậy tức là Nukumizu-kun đã viện cớ xin tư vấn tình cảm để đánh lừa cậu ấy. Và lại còn nói bạn nữ cậu thích cũng thuộc Câu lạc bộ Văn học á?』
Tôi có thể nghe thấy tiếng cười khách khách phía bên kia đầu dây.
「Không buồn cười đâu. ...Tớ đến là mệt đầu rồi đây.」
『Ui xin lỗi, xin lỗi. Vậy là giờ Asagumo-san đã biết chuyện Ayano thực ra không cắm sừng cậu ấy rồi nhỉ? Chẳng phải đó là tin tốt sao?』
「Ừ thì...chắc là thế.」
Tôi cũng đã truyền đạt lại chuyện này cho Asagumo-san. Mặc dù tôi đã lược đi đôi ba phần để bảo toàn khí tiết cho bản thân, nhưng cô nàng cuối cùng cũng đã chấp nhận được rằng gốc rễ mọi chuyện chỉ là xin tư vấn tình cảm. Từ giờ trở đi, đây sẽ chỉ còn là vấn đề riêng giữa Ayano và bạn gái cậu ta. Thẳng thắn trò chuyện và thấu hiểu đối phương đều là những điều hai người họ sẽ phải tự làm với nhau.
『Thế bọn mình sẽ đi chơi đâu đấy?』
「Ể, đâu là đâu?」
『Ban nãy cậu vừa mới nhắc còn gì? Cậu sẽ phải rủ một bạn nữ trong Câu lạc bộ Văn học đi chơi ấy.』
「À...ừ.」
『Để tớ đi cho.』
「...Thật sao?」
Hôm nay con nhỏ này ăn nhầm gì à? Nhưng mà, từ trong thâm tâm, tôi thầm cảm kích nhỏ. Thay vì cứ để mặc Ayano đổ thêm dầu vào lửa thì chốt đi chơi như này sẽ ổn áp hơn.
『Tớ khá rảnh nên lúc nào đi cũng được. Còn đâu để cậu tự quyết định. Bao giờ chốt rồi thì bảo tớ.』
「À ừ...cảm ơn Yanami nhé.」
『...Với cả, kể cả giờ tớ có muốn đi chơi, thì bạn bè tớ cũng đều có bạn trai hết cả rồi.』
Giọng Yanami lập tức trầm lại. Okay, tôi đã chốt được việc mình cần làm rồi. Chính là phải kết thúc cuộc gọi này trước khi nhỏ bật chế độ ca cẩm.
「À, ờm, sắp đến lúc tớ phải...」
『Nè Nukumizu-kun.』
「Ể, sao vậy...?」
『Cậu không rành nói chuyện qua điện thoại đúng không?』
...Ừ thì, biết làm sao được. Tại vì nó là một cuộc nói chuyện qua điện thoại mà.
*
Hai hôm sau. Nhà ga Futagawa, cách Toyohashi một trạm.
Tôi đang đứng chờ tại điểm hẹn – Cổng vào Trung tâm Tài nguyên Địa chất học Thành phố Toyohashi.
Tuy sở hữu cái tên có tính chất hơi nghiêm túc, song thực chất nơi này chỉ đơn giản là một bảo tàng địa chất học. Hẳn đây là địa điểm mà mọi cư dân trong thành phố đều đã viếng thăm khi họ còn nhỏ.
...Cơ mà quay lại với hiện tại thì, tình hình đã tiến triển theo một hướng quái đản hết chỗ nói.
Ngoài Ayano và Asagumo-san, Yakishio và Yanami cũng tham gia. Nếu tính thêm tôi thì là năm người cả thảy. Mục đích của chuyến thăm thú hôm nay chính là “kiến tạo cơ hội hẹn hò cho Nukumizu và cô gái cậu ấy thích.”
Ayano đâu ngờ được chuyến đi này chỉ đơn thuần là một trò hề. Yakishio cũng đồng cảnh ngộ. Cô nàng chỉ tưởng đâu mọi người tới đây chơi, nào có hay mục đích đằng sau là gì.
À thêm nữa, vì sự có mặt của Yanami, Ayano tất nhiên sẽ hiểu nhầm rằng nhỏ chính là bạn nữ tôi thầm thích.
...Tình hình phức tạp rồi đây.
Mà đã lỡ đâm lao rồi thì cũng đành theo lao. Đợi dăm bữa nữa, tôi sẽ bảo với cậu ta rằng Yanami đã từ chối mình. Như vậy mọi chuyện sẽ kết thúc êm thấm.
Ơ nhưng mà khoan đã, tức nghĩa là trong ấn tượng của Ayano, mình sẽ là một thằng bị Yanami từ chối sao...?
Một cảm giác cáu kỉnh khẽ dâng lên trong lòng tôi. Tất cả chuyện này đều là lỗi của Ayano khi đã khiến bạn gái cậu ta phải bất an. Mắc mớ gì tôi cũng phải chịu trận chung vậy?
Tôi cau có nhìn đồng hồ đeo tay. Bốn người họ đều bắt xe buýt và có thể tới nơi bất cứ lúc nào.
Tôi là người đề xuất địa điểm này. Tuy nhiên mọi thứ còn lại, từ nhóm chat Line, lịch trình, phương án di chuyển, tất cả đều do một tay Ayano lo liệu. Trong khoản tình cảm, Ayano ngu ngơ tới hết thuốc chữa, song với việc lên kế hoạch hoạt động thì cậu ta đã có dịp bung lụa trổ tài.
「Đằng này, Nukumizu-kun ơi. Đã để cậu phải đợi rồi.」
Tôi nghe tiếng Ayano gọi. Quay đầu nhìn, tôi thấy nhóm di chuyển bằng xe buýt đang tiến lại gần.
「Vừa kịp giờ hẹn. Vậy là tất cả đã đông đủ.」
「Đúng vậy. Hôm nay hãy thật cố gắng nhé.」
Ayano khẽ đánh động vai tôi.
Lắm chuyện!
「Chào buổi sáng, Nukumizu-san. Hôm nay chơi thật vui nào.」
Asagumo-san tủm tỉm cười với gương mặt rạng rỡ. Vầng trán sáng lấp lánh của cô nàng luôn mang lại một cảm giác dễ chịu. Hôm nay Asagumo-san chọn cho mình một chiếc áo sơ mi kẻ sọc đi với quần xà cạp. Nhìn bề ngoài, cô nàng chỉ đơn thuần là một thiếu nữ dễ thương.
「Nukkun đã vất vả rồi. Mà sao cậu trông y đúc thường ngày thế!」
Người vừa cất tiếng Yakishio thì mặc quần bò phối với áo sơ mi trắng trễ vai. Trang phục cô nàng lựa tuy đơn giản, song khi cộng hưởng với dáng người tuyệt hảo của mình lại toát lên dáng vẻ chững chạc. Không phải xịt khử mùi quen thuộc, đổi lại, phảng phất trên người cô nàng hôm nay là hương nước hoa loại nặng.
Còn lại là... Yanami, với áo sơ mi semi-sheerkhoác bên ngoài áo len ghi lê đan tay màu xanh lá. Nhỏ đi một đôi xăng đan cao gót và diện cho mình chiếc chân váy màu nâu nhạt.
[Vải sheer là loại vải mỏng có thể nhìn xuyên thấu, semi-sheer là vải có thể nhìn xuyên thấu một vài phần ]
Không rõ ma xui quỷ khiến thế nào mà nhỏ chỉ đứng lặng thinh một chỗ, vẻ mặt đực ra, trông y như mặt nạ kịch Noh.
[Một loại mặt nạ truyền thống phục vụ trong kịch Noh tại Nhật Bản ]
「Sao vậy Yanami-san?」
「Không có gì.」
Dù không chắc lắm nhưng hẳn cái thái độ này phải có dính dáng gì đó tới chuyện ăn uống. Kệ đi vậy.
Ở phía bên cạnh, Ayano lấy đầu ngón tay khẽ đẩy gọng kính. Ái chà chà, hẳn là cậu chàng cũng có chung cảm nhận với tôi đây mà.
「Bắt đầu thôi nhỉ, Nukumizu.」
「À ừ, đi thôi.」
Quả nhiên chẳng thằng đực rựa nào lại có thể im như thóc giống sau khi nghe thấy những cụm từ “khoa học” với “bảo tàng” cả.
Cả bọn rồng rắn tiến về phía khu trưng bày.
Mà sẵn tiện, lần cuối tôi tới đây chính là trong buổi thực hành xã hội hồi tiểu học. Thật là một nơi khơi gợi nỗi hoài niệm.
Cánh cổng của Trung tâm dẫn thẳng du khách một mạch xuống dưới lòng đất. Hai bên hành lang ngầm được làm cho giống con đường hầm dưới mỏ quặng. Sau khi băng qua, khách tham quan sẽ tiến vào tới đại sảnh triển lãm thênh thang.
「Úi!」
Tôi và Ayano khoái chí hú hét.
Ayano tức tốc sải bước về khu vực trưng bày mẫu quặng khoáng. Hừm, còn mình thì nên bắt đầu từ đâu đây?
「...Từ đã, Nukumizu-kun. Tớ bảo cái này.」
Đang toan rời đi thì tôi bị Yanami túm lấy cổ áo.
「Ể, có chuyện gì vậy Yanami-san? Để tớ đi tham quan đã.」
「Tớ có chuyện muốn nói. Nhanh lên, ra đằng này đi.」
Èo. Chuyện gì vậy trời?
Yanami lôi tôi vào trong góc, mặt mày phùng phỉu.
「Tự dưng lôi tớ ra đây làm chi thế?」
Con nhỏ tóc xanh trước mặt tôi chống nạnh, lắc đầu ngao ngán, vẻ mặt đầy chua chát.
「Trong kì nghỉ hè... Năm nam thanh nữ tú... Đều là học sinh trung học... Cùng nhau đi chơi một chuyến... Cậu chắc tối thiểu cũng phải hiểu ý tớ đang muốn nói tới đó chứ?」
Ể. Chẳng hiểu gì hết ráo. Nhỏ đang nói tới biểu ngữ quảng cáo nào à?
「Đây là một sự kiện trẻ trung phơi phới trong quãng thanh xuân rực rỡ đó. Nhưng mắc gì cậu lại lôi cả bọn tới Trung tâm Tài nguyên Địa chất học vậy trời. Có nguyên chữ “Địa” trong tên đó Nukumizu-kun, đúng là nước đi xuống lòng đất mà.」
Đặt kì vọng rằng thằng như tôi sẽ biết những địa điểm lui tới của các cặp uyên ương á? Có hơi khắt khe quá rồi không?
「Nhưng Ayano cũng đồng tình mà. Cậu ấy bảo đám con trai khoái mấy nơi như này lắm.」
「Không được, thế còn con gái bọn tớ thì sao...? Cậu xem, có phí hoài bộ cánh phơi phới nhựa trẻ của tớ không chứ!」
「Ai mượn cậu bận đồ kiểu đó...?」
「Đây là chuyến đi chơi giữa NAM và NỮ đó! Ngoài tớ ra còn có những bạn nữ khác nữa. Đương nhiên tớ phải kì công chọn lựa áo quần rồi. Chẳng lẽ Nukumizu-kun chưa bao giờ mong muốn bản thân trông thật đẹp trai sáng sủa à?」
Không, chưa hề nhé!
「Vấn đề nằm ở đó, Nukumizu-kun à. Con trai các cậu thích không có nghĩa là con gái bọn tớ...」
Ánh mắt tôi hướng theo phía ngón tay Yanami chỉ trỏ trong lúc nhỏ vẫn còn đang thao thao bất tuyệt. Ở đằng đó, Asagumo-san đang vẫy tay gọi chúng tôi. Ánh mắt cô nàng ngập tràn vẻ hào hứng.
「Mọi người ơi, lại đây xem mẫu khoáng vật Mica này đi. Ôi, không biết nhiêu đây thì sản xuất được bao nhiêu cái tụ điện nhỉ?」
Asagumo-san tỏ rõ dáng vẻ tận hưởng nơi này.
Ayano cũng cúi người ngắm nghía quầy kính trưng bày cùng cô nàng. Cả hai không ngừng ríu rít.
「Chẳng phải Asagumo-san đang rất hài lòng đó sao?!」
「Xì...! Nukumizu-kun thử nghĩ lại mà xem. Đấy là do cậu ấy thông minh! Còn Remon-chan nhà mình thì...」
Khi câu nhận xét chắc chắn mang hàm ý khiếm nhã của Yanami chưa kịp dứt thì chúng tôi nghe tiếng Yakishio gọi.
「Nhìn nè các cậu! Đằng này có một cái xe mỏ hàng thật giá thật luôn. Bọn mình có được ngồi vào trong không nhỉ?」
「Yakishio, đừng làm vậy!」
Chậc, lớn bằng ấy rồi nhưng tâm hồn cô nàng đích thị vẫn như một đứa con nít. Mà tâm trạng của Yakishio cũng không hề nằm ngoài dự đoán của tôi.
「Cả Remon-chan cũng...? Hóa ra chỉ có mình tớ lạc loài thôi à...?」
Yanami ỉu xìu.
「Đừng buồn quá. Cậu vẫn có thể nghiên cứu bảng so sánh khối lượng riêng và độ cứng của các kim loại mà. Nào, có muốn đi xem không?」
Yanami đáp lại tôi bằng ánh nhìn có chút âu sầu.
「Độ cứng à...nhìn sơ qua coi bộ cũng thú vị đó.」
「Vậy thì mau đi thôi. Cổ nhân có câu “cờ đến tay ai người ấy phất” mà.”」
[Thành ngữ ám chỉ việc tận dụng cơ hội ngay lập tức kẻo lỡ thời cơ. ]
「...Nukumizu-kun chắc đang tưởng mình vừa phát biểu một câu ngầu lòi lắm chứ gì?」
Yanami tiến về khu trưng bày quặng kim loại với vẻ hậm hực lộ rõ trên gương mặt. Đang toan đi theo nhỏ thì tôi chạm mặt Yakishio.
「Nè Nukkun, có phải cậu lên kế hoạch cho ngày hôm nay không?」
「Địa điểm thì là do tớ và Ayano chốt sau khi bàn bạc, nhưng kế hoạch đi chơi thì đều bởi một tay cậu ấy đảm nhiệm hết.」
「Ể, Mitsuki á? Cậu ấy và Nukkun trở nên thân thiết từ khi nào vậy?」
Ánh mắt Yakishio toát đầy nét hồ nghi xen lẫn hứng thú.
「Ừ thì, vì chuyện này chuyện kia thôi ấy mà.」
「Ồ. À mà Mitsuki cũng có nói gì đó kì quặc lắm. Gì mà giao Nukumizu lại cho tớ.」
「Sao lại là tớ?」
Trời ạ, xin cậu đấy Ayano.
Tôi chỉ muốn sống một cuộc đời bình yên thôi. Mắc kẹt trong mâu thuẫn giữa cậu ta và Asagumo-san chẳng qua chỉ là tai bay vạ gió.
「Gì thế kia? Ủa chẳng phải...?」
Yakishio hướng mắt ra xa. Nương theo hướng cô nàng đang nhìn, tôi bắt gặp cảnh Yanami đang thủ thế hòng nhấc một khối kim loại lên.
「Ặc, nặng thế. Remon-chan, Nukumizu-kun, lại phụ tớ một tay đi!」
Trông nhỏ đầy vui vẻ. Chứng kiến cảnh này, tôi há hốc kinh ngạc. Yakishio huých khuỷu tay tôi.
「À, hóa ra là Nukkun để ý Yana-chan rồi đúng không? Chắc muốn tớ ra mặt làm quân sư chứ gì?」
「Không phải! Tuyệt đối không phải nhé!」
Tôi cật lực chối bay biến để bảo vệ thanh danh. Trong lúc đang nhìn quanh quất tìm kiếm Ayano để cho cậu ta một trận phàn nàn về vụ bé cái lầm này, tôi bắt gặp cậu ta đang cùng với Asagumo-san đứng quan sát mô hình quy hoạch đô thị tương lai có nguồn gốc từ thời Chiêu Hòa.
Cũng chứng kiến cảnh tượng ấy, ánh mắt Yakishio đầy cô đơn.
「...Bọn mình cũng đi ra đằng kia đi.」
「Để làm gì?」
「Để không làm phiền Mitsuki. Chúng ta nên cho họ chút không gian riêng tư.」
Yakishio nhoẻn miệng cười, lộ ra hàm răng trắng bóc.
「Nhưng mà...」
「Đừng có bảo người cậu để ý lại là tớ đó nha?」
Yakishio lại huých khuỷu tay tôi, lần này mạnh hơn ban nãy. Tôi không biết phải đáp lại sao.
「Tớ ổn. Tớ ủng hộ hai người họ mà. Nukkun cứ yên tâm nhé.」
「Nhưng mà Ayano…cậu ta còn ngốc tới độ chẳng nhận ra tình cảm của cậu. Ít nhất thì...」
「...Không sao. Như vậy càng tốt cho tớ.」
Giọng Yakishio rất đỗi dịu dàng, song chất chứa đầy quyết tâm. Cô nàng trìu mến ngắm nhìn cặp đôi.
...Trước ánh mắt ấy, tôi thầm cảm nhận được nỗi lòng của Yakishio. Dù vẫn còn tình cảm với Ayano và rất trân trọng cảm xúc trong lòng, Yakishio vẫn quyết định sẽ chỉ âm thầm bên cạnh cậu ta.
Chính vì vậy thái độ của Yakishio mới hoàn toàn thay đổi.
Có lẽ giữ khoảng cách với đối phương, hay mặc kệ tất thảy mà tỏ tình phứt cho xong sẽ là phương án khả dĩ hơn, song đối với Yakishio thì đây vẫn là lựa chọn tốt nhất ở thời điểm hiện tại.
Chắc có lẽ những cảm xúc, nỗi đau hay lòng quyết tâm chấp nhận mọi thứ này của Yakishio sẽ là điều tôi chẳng tài nào thấu hiểu.
「Xin lỗi nhé Yakishio.」
「Tự dưng Nukkun xin lỗi gì tớ thế?」
「Tớ vẫn hay trêu Yakishio trẻ con, nhưng hôm nay cậu thực sự đã ra dáng người lớn rồi.」
「Hừ hừ, cuối cùng cậu cũng chịu hiểu rồi hả?」
Yakishio nhoẻn cười, giơ hai ngón tay tạo hình chữ V dưới cằm.
「Vậy thì, cho tớ mượn vở bài tập hè đi, coi như là quà bù đắp tinh thần.」
「Được thôi...cậu muốn mượn vở môn nào?」
「Ể? Những môn nào có bài tập hè ấy nhỉ Nukkun?」
Yakishio đáp tỉnh bơ.
...Con nhỏ này…đích thị chưa hề động bút vào chỗ bài tập hè.
Dường như nhận ra sự im lặng từ phía tôi, Yakishio nhanh nhảu chêm thêm.
「Cơ mà tớ vẽ xong nhật kí hình ảnh quan sát rau muống rồi đấy.」
「Cái đó đâu phải bài tập hè.」
「...Thế á?」
Tôi xin phép được rút lại lời khen ban nãy. Cô nàng này, kì thực mang tâm hồn của một đứa con nít tiểu học. Nghĩ vậy, tôi chỉ đành cười khổ.
「Thôi được rồi, vậy hẹn ở phòng câu lạc bộ rồi tớ...」
「Hai cậu đang bàn chuyện gì trông rôm rả thế? À cho tớ mượn vở bài tập hè với nữa nhá.」
Yanami chen vào. Biết ngay mà, con nhỏ này cũng chưa làm xong bài tập hè.
「Yana-chan cũng chưa làm bài tập à? Thế để lần tới bọn mình cùng nhau làm nhé.」
「Ý kiến hay đấy, vậy hẹn gặp cậu ở nhà Nukumizu-kun.」
Ê, nhà thằng này không phải chốn ăn chơi tụ tập cho mấy mẹ trẻ đâu.
「Thôi có gì để tớ đưa vở cho các cậu. Ô, đằng kia có khu thi đố vui 1v1 kìa. Yanami và Yakishio ra chơi thử xem sao đi.」
Tôi kiếm cớ đuổi hai nhỏ ra chỗ khác. Đoạn, tôi đảo mắt một vòng quanh khu triển lãm.
Cuối cùng cũng được ở một mình. Trước tiên mình muốn xem qua búp bê hoàng thổ trước. Mẫu búp bê hoàng thổ này được hình thành từ khoáng sắt bao quanh một đoạn rễ cây...
[Búp bê hoàng thổ (Loess doll) là một khối khoáng chất kết tủa hình thành thông qua một quá trình lọc và tập trung khoáng chất trong đất xung quanh một mẫu vật trong hoàng thổ - loại trầm tích mảnh vụn hình thành bởi sự tích tụ của bụi trong quá trình phong hóa, chiếm khoảng 10% diện tích bề mặt Trái Đất ]
「Nukkun ơi, câu đố này cần ba người để thực hiện!」
Từ phía khu thi đố vui, Yakishio đang vẫy tay gọi tôi qua.
...Khổ lắm, biết là cần ba người để thực hiện câu đố, cơ mà mẹ trẻ cứ chơi tạm với hai người đi không được sao trời?
Lát sau, tới lượt Yanami cũng bắt đầu réo tên tôi. Nhận ra rằng chạy trời không khỏi nắng, tôi đành lết cái xác về phía mấy nhỏ.
Suy cho cùng, đối thủ chỉ là Yanami và Yakishio thôi. Còn khuya tôi mới thua cuộc thi này.
*
Hai tiếng sau.
Chúng tôi đã tham gia hết các hoạt động trong Trung tâm Tài Nguyên Địa chất học. Cả bọn di chuyển sang khu truyền thông giáo dục bên cạnh. Nơi đây sang trọng tới nỗi ngân sách dùng cho nó dư sức xây được hai cái bảo tàng khoa học.
Trong nội khu triển lãm đang có một nhóm học sinh tiểu học vui chơi. Yanami đang ngồi trên ghế ưỡn ẹo tạo dáng.
「Xong rồi đó.」
Tôi trả điện thoại cho nhỏ.
「Cảm ơn Nukumizu-kun. Ảnh có ổn không? Quả ghế Đá Năng lượng này chói quá, lấn át hết cả hình tớ rồi sao ấy?」
Chiếc ghế Yanami chọn ngồi lên để tạo dáng là một chiếc ghế được chạm trổ tinh xảo và điểm xuyết xuyên suốt bằng Đá Năng lượng. Do đó ánh sáng phản chiếu từ ghế hết sức chói lọi.
「Không sao. Đừng lo. Sức quyến rũ của Yanami-san thừa sức áp đảo lại mà.」
Tôi đáp qua loa chiếu lệ, đoạn vươn vai nhìn quanh. Yakishio đang chăm chú quan sát “Hạt dẻ lớn nhất Nhật Bản”, còn Ayano và Asagumo-san thì bận bịu chụp ảnh trước dãy gương méo mó.
Hôm nay mải mê trong niềm vui “chơi đá”, tôi đã chóng cảm thấy mệt nhoài. Tới lúc ra về rồi.
Đang mải nghĩ bụng, tôi nghe tiếng Yanami hét lên trong lúc đang đọc số tay hướng dẫn.
「Ôi, ở đây có Cung Thiên Văn đấy. Cung thiên văn...cung thiên văn...」
Yanami rì rầm niệm chú. Tôi quyết định bơ đẹp nhỏ cho rảnh nợ. Song nhỏ lại ném cho tôi một nụ cười nhoẻn sau khi rời mắt khỏi cuốn sổ tay hướng dẫn.
「Nè Nukumizu-kun, cái này cũng nằm trong kế hoạch của cậu đúng không? Quả nhiên, dù sao Nukumizu-kun cũng vẫn là trai mới lớn mà.」
Dù không hiểu lắm, cơ mà hình như nhỏ vừa phát ngôn gì đó rất vô duyên thì phải?
「Ý cậu là sao Yanami-san? Tớ có lên kế hoạch gì đâu.」
「He he, đã nghiện còn ngại. Tớ còn lạ gì cậu nữa.」
Chứ lại không, làm như thân thiết hiểu nhau lắm ấy mẹ trẻ.
Yanami đứng dậy và đặt tay lên vai tôi với vẻ thân tình.
「Rốt cuộc thì Nukumizu-kun vẫn là học sinh cấp ba mà ha. Muốn chơi trội trong kì nghỉ hè cũng là lẽ đương nhiên thôi. Nukumizu-kun có tài khoản SNS chứ?」
Tôi có tài khoản Twitter, nhưng số người theo dõi là 0. Chẳng có ma nào thèm quan tâm tôi chơi trội phông bạt gì sất.
「Tớ không có hứng xài SNS. Mà quan trọng hơn, tớ nghĩ tới lúc đi về rồi.」
「Giỡn ác vậy? Chẳng phải Nukumizu-kun ủ mưu giương Đông kích Tây, đánh lạc hướng bọn tớ bằng Trung tâm Địa chất học, sau đó tung đòn tấn công ở Cung Thiên Văn à?」
Tấn công? Có phải đang chơi công thành đâu mẹ trẻ?
「Thôi được rồi, nếu cậu đã kiên quyết muốn ghé.」
「Nhất định phải ghé! Đợi tớ đi báo ba người kia luôn!」
Yanami nhanh như chớp phóng về phía còn lại. Người hướng ngoại quả nhiên luôn tràn trề năng lượng. Khi tôi còn đang nghĩ chưa thông thì họ đã chốt xong.
Ayano đã mua xong vé cho cả bọn. Không hổ danh trai có bồ, đẳng cấp hoàn toàn khác biệt, khác xa đám dân FA như tôi.
Ở bên cạnh, Yanami đang trầm ngâm nhìn vào tấm vé Cung Thiên văn của mình.
「Sao vậy Yanami-san? Tớ tưởng cậu muốn ghé Cung Thiên văn?」
「Đúng là thế, nhưng mà chương trình biểu diễn hôm nay lại là...」
Chương trình biểu diễn có gì sai sao? Tôi liền nhìn tiêu đề trên tấm vé. Chương trình của hôm nay là <Siêu nhân Thiên Hà- Hiệp lực bảo vệ Vũ trụ!>
「Ồ tuyệt. Chúng ta có Siêu Nhân.」
「Nhưng chẳng phải mục đích của Cung Thiên Văn là để bù đắp cho không gian thiếu thốn lãng mạn ở nơi này hay sao? Siêu Nhân thì lãng mạn ở đâu? Nukumizu-kun có chắc là ổn không đấy?」
Ờ, chắc là không.
Ở phía bên cạnh, Yakishio khẽ liếc tấm vé trên tay tôi.
「Ui, buổi biểu diễn hôm nay có Siêu Nhân à. Tớ khá là thích đó.」
「Yakishio từng đi xem trước đây rồi sao?」
「Hồi bé, bố tớ có mua cho tớ một cuốn sách minh họa khoa học có nội dung như thế. Bố bảo đọc nó sẽ giúp tớ thông minh hơn.」
Cậu tự nhìn lại mình bây giờ đi.
Tôi đành dẫn Yanami vào Cung Thiên văn để dỗ nhỏ.
Không chắc liệu có phải nhờ không khí ở đây không, nhưng Yanami lập tức tất bật chụp ảnh tự sướng quên cả sầu.
Thở phào nhẹ nhõm, tôi rảo mắt nhìn quanh. Asagumo-san dường như đang chăm chú quan sát tấm áp phích.
「Trong tấm áp phích này có một câu đố. Mitsuki-san, cậu có muốn thi xem ai giải xong trước không?」
「Ồ, nghe hay đấy. Remon cũng ra đây thử giải đi.」
「Cả tớ á?」
Đang mải chụp ảnh cùng Yanami, Yakishio chợt ré lên.
Ayano tiến lại gần tôi và ghé tai thì thầm.
「Tớ sẽ tạo điều kiện để Nukumizu-kun đi riêng với Yanami-san trong Cung Thiên văn. Cố gắng hết sức nhé.」
「...Ể, thôi tớ xin kiếu.」
Dường như hiểu được yêu cầu ngầm của tôi, Ayano gật gù.
「Nukumizu-kun đừng ngại. Bọn tớ ngồi xa lắm.」
Cậu ta hoàn toàn phớt lờ ý kiến của tôi và vẫy tay gọi Yakishio.
「Remon ra đây thử sức với hai bọn tớ đi.」
「Không cần đâu, tớ đang xem câu đố với Yana-chan rồi. Mitsuki cứ cùng giải với Asagumo-san đi nhé.」
Yakishio mỉm cười từ chối. Tốt lắm, nên là như vậy. Một cặp thì nên ở riêng với nhau.
Khi tôi còn chưa kịp thở phào nhẹ nhõm thì Asagumo-san liền chen vào.
「Yakishio-san không cần thấy ngại đâu. Lại đây với bọn tớ đi. Tớ cũng muốn biết nhiều hơn về Yakishio-san đó.」
Nét mặt Yakishio đầy vẻ hoang mang. Cô nàng lắc đầu từ chối.
「Cảm ơn Asagumo-san nha, nhưng chẳng có mấy dịp, cậu nên tranh thủ dành thời gian riêng cho Mitsuki. Bọn mình đi thôi Nukkun, Yana-chan.」
Dứt lời, Yakishio quay lưng. Ayano vội chạy tới và níu lấy tay Yakishio.
「Đợi đã, bọn tớ đề nghị vậy là có lí do.」
Thoáng lưỡng lự, song Yakishio vẫn giằng tay khỏi Ayano.
「MITSUKI! Cậu ở cạnh Asagumo-san đi! Kệ ba đứa bọn tớ! Mitsuki cùng giải với Asagumo-san! Chốt vậy đi, được chưa!」
Tiếng Yakishio vang vọng khắp đại sảnh. Kéo theo tất cả ánh mắt hiếu kì dồn về phía chúng tôi.
Cậu ta đã ngộ ra chưa vậy?
Ayano cúi đầu xin lỗi.
「Xin lỗi Remon...chắc tớ nói gì lỡ lời rồi.」
Asagumo-san níu lấy cánh tay Ayano. Cậu chàng trông thất sắc. Yakishio gãi đầu cười khổ.
「Mitsuki là bạn trai của Asagumo-san. Dù có quan tâm bọn tớ như nào thì cậu cũng cần đặt bạn gái mình lên hàng đầu chứ.」
「Ừ, cậu nói phải.」
「Xì, Mitsuki phải tinh tế lên. Thế mới ra dáng chàng trai tớ thích chứ.」
Yakishio bật cười nắc nẻ và vỗ lưng Ayano. Tôi cũng không khỏi cười theo.
「Thật ấy, tới Yakishio cũng thích cậu ta nữa là. Hãy...」
「...Ơ khoan, cậu vừa nói gì cơ Yakishio?」
「Ể, gì cơ?」
Yakishio nở nụ cười mê đắm một lần nữa.
「Ể?」
Tôi há hốc miệng quay qua nhìn Yanami và Asagumo-san.
Cả lũ ai nấy đều đang sượng trân. Còn Yakishio cuối cùng cũng nhận ra bản thân vừa mới làm gì. Gương mặt cô nàng trắng bệch.
Cơ mà khoan đã, mặc dù cả thế giới đều rõ mồn một chàng trai trong mộng của Yakishio là Ayano, nhưng còn một người ở đây không hề hay biết.
Ayano, đây chính là lúc thể hiện năng lực nam chính chậm tiêu quen thuộc rồi đấy. Làm ơn.
Tôi run rẩy hướng ánh mắt về phía Ayano. Ở phía đó...Ayano đang đỏ bừng mặt. Đùa nhau à?
Tay này, biết bao nhiêu là lần, thế quái nào lại lựa đúng bữa nay để cư xử như một người bình thường vậy? Đây là tập cuối của bộ truyện rồi ư?
「Vậy ra, người mà Remon thích là...」
「Ưm, M-Mitsuki à... V-vừa nãy chỉ là...kh...không phải...」
Yakishio cúi gằm, hai bàn tay giơ thẳng về phía Ayano. Cô nàng chầm chậm giật lùi về phía sau.
「Không phải...không phải...không phải...」
Bỗng dưng, Yakishio ngừng lặp đi lặp lại. Đoạn, xoay người và ù té khỏi đây. Và chỉ trong chớp mắt, bóng dáng Yakishio đã biến mất trong dòng người.
Mọi chuyện diễn ra quá đường đột. Chúng tôi không bắt kịp theo diễn biến. Thành ra ai nấy đều vẫn đang đứng chôn chân tại chỗ.
「Cậu ấy...chạy mất rồi?」
Lời thốt ra khỏi miệng tôi như thể vừa khiến mạch thời gian trôi trở lại. Ayano lập tức đuổi theo sau. Đúng lúc đó...
「Mitsuki-san! Dừng lại đi!」
Giọng Asagumo-san vang vọng khắp căn phòng. Nghe thấy vậy, Ayano liền dừng chân.
「Cậu ở lại đây đi! Đừng đuổi theo Yakishio! Xin cậu đó!」
Mười ngón tay cô đan cả vào nhau như đang cầu nguyện.
「Nhưng Chihaya à, Remon...」
「Tại vì... Tại vì tớ đang ở đây! Tớ mới là bạn gái của Mitsuki-san mà!」
Đôi mắt Asagumo-san đã ngấn lệ. Từng lời nói chất chứa đầy nỗi buồn tủi không thể giấu diếm.
Trước khi giọt lệ đầu tiên kịp lăn xuống từ khóe mắt, Ayano đã dùng khăn tay gạt đi.
「Chihaya, cho tớ xin lỗi...」
「Mitsuki-san...」
Hai người ôm chầm lấy nhau.
Không hiểu vì sao tôi cảm thấy đầy bất an. Đáng lẽ ra tôi phải đuổi theo Yakishio, nhưng cơ thể lại cứng đờ.
「Nukumizu-kun! Còn Remon-chan thì tính sao!?」
Yanami lắc vai tôi.
「Chuyện đó...」
「Nè? Nukumizu-kun...?」
Tôi chợt nhận ra nguyên nhân thực sự của nỗi nuối tiếc vương vấn trong lòng.
Đáng lẽ ra Ayano phải đuổi theo Yakishio chứ. Như vậy là sẽ có hạnh phúc viên mãn rồi.
Ở một góc nhỏ trong lòng tôi, kì vọng ấy đang manh nha lớn dần. Ảo mộng ngây thơ đó của tôi đã nhắm mắt làm ngơ tình cảm của Ayano và nỗi bất hạnh Asagumo-san có thể gặp phải.
「Đừng lo Yanami-san. Tớ sẽ đi tìm Yakishio!」
Tôi bỏ mọi người lại và bắt đầu chạy.
Tôi băng xuyên qua đại sảnh và phi xuống cầu thang. Không hề thấy bóng dáng Yakishio đâu, nên tôi bèn chạy ra khỏi tòa nhà.
Hành động như này, không hề giống tôi chút nào. Đây đâu phải lúc cho một nhân vật nền như tôi thể hiện cơ chứ.
Song, đáng tiếc rằng, trong câu chuyện tình của Yakishio, sẽ chẳng có nam chính nào đuổi theo bóng lưng cô.
*
Bến xe buýt nằm cạnh một tòa nhà.
Độc chuyện đi bộ tới đây thôi đã khiến tôi muốn thở không ra hơi rồi. Đằng sau hàng rào là bãi đỗ xe rộng mênh mông của siêu thị gần đó. Tôi đã ghé nơi này vô số lần nhưng chưa bao giờ để ý tới.
Trái tim tôi khẽ nhói lên. Yakishio đang ôm đùi thu mình dưới nền đất. Tôi bước tới bên cạnh.
「Yakishio, cậu ổn chứ?」
「Là Nukkun à...?」
Yakishio ngước lên, đôi mắt vẫn còn đỏ quạch. Chắc hẳn cô nàng vừa mới khóc một trận.
「T...tớ ngốc lắm nhỉ. Phá hỏng hết mọi chuyện rồi...」
Yakishio vùi mặt vào hai lòng bàn tay, không ngừng lấy mu bàn tay quẹt đi dòng nước mắt tới tấp úa ra.
「Không sao mà. Yakishio đừng buồn quá.」
「Cảm ơn Nukkun. Và xin lỗi nữa.」
「Tớ mới là người cần nói xin lỗi.」
「Tại sao vậy?」
Yakishio gượng cười. Chứng kiến cảnh ấy, ánh mắt tôi né tránh đi hướng khác.
Tôi muốn nói xin lỗi vì sự vô tâm của bản thân. Rằng trong thâm tâm, tôi đã thầm hi vọng rằng mình đừng tìm thấy Yakishio.
Có lẽ Ayano sẽ đuổi theo mình.
Trong trái tim của người con gái đang thổn thức này hẳn có một tia hi vọng mong manh như thế. Dù biết niềm tin ấy hoang đường tới đâu, thì Yakishio hẳn vẫn víu lấy như cọng rơm cứu mạng.
Và tôi xuất hiện, như một kẻ tàn nhẫn dập tắt tia hi vọng cuối cùng ấy.
...Vẫn chưa tới giờ cao điểm, song từng dòng xe cộ vẫn nườm nượp qua lại trên con đường hai chiều trước mặt không ngơi nghỉ.
Chính tại đây, câu chuyện tình yêu của Yakishio đã đi đến hồi kết, bị nhấn chìm thầm lặng trong nhịp sống thường nhật đầy hối hả.
Yakishio cuối cùng cũng đứng dậy. Cô nàng vươn vai nói.
「Tớ cảm thấy khá hơn rồi. Giờ tớ sẽ bắt xe buýt về nhà.」
「Vậy thì bọn mình cùng đi về.」
Yakishio lập tức lắc đầu.
「Vào lúc như này, tớ muốn được một mình bình tâm suy nghĩ hơn.」
「Vậy thì ít nhất tớ cũng có thể đừng chờ cùng cậu cho tới khi xe buýt tới đúng không?」
「Được chứ, thế cậu nói chuyện gì đó đi.」
「...Nói chuyện gì đó sao?」
Đây có phải là “Cơn cáu kỉnh của con gái” trứ danh không?
Là chiêu bài không mang ác ý của các bạn nữ ngoại hình xinh xắn khi muốn làm phiền đám con trai. Họ nói như vậy ở trên mạng. Hẳn chính là nó rồi.
「Ừ thì...ừm, Câu lạc bộ Văn học đang làm tạp chí câu lạc bộ đấy. Yakishio đã quyết định viết về gì chưa?」
Đáp lại chủ đề quý giá tôi đổ mồ hôi sôi nước mắt để nghĩ ra là gương mặt ngơ ngác của Yakishio.
「Nukkun à, đây là lúc cậu nên bày một trò đùa gì đó thật hài hước để khiến bạn nữ vui vẻ trở lại chứ?」
Ể...Vậy không chỉ đơn giản là đang cáu kỉnh, mà cô nàng thậm chí đang phũ phàng từ chối tôi sao?
「Mà nói về tạp chí câu lạc bộ cũng được. Tớ đang tính soạn một bài thơ.」
「Thơ ấy hả? Khoan đã, Yakishio mà cũng có thể làm thơ cơ á?」
「Ngay cả tớ cũng có thể chứ. Đó là một câu chuyện đã xảy ra rất lâu trước đây...」
「Ủa cậu không nhầm với chuyện cổ tích đó chứ?」
Nếu thế thì ai cũng làm được mà.
Yakishio hắng giọng.
「...Ngày xửa ngày xưa, có một cô gái sống ở nơi nào đó.」
Yakishio chợt cất lời. Tôi không giấu nổi bàng hoàng. Cô nàng khẽ liếc mắt nhìn tôi và ném cho tôi một biểu cảm giống như đang cười.
「Cô gái ấy yêu thích chạy bộ. Một ngày nọ, cô gái gặp một chàng trai. Chàng ấy lúc nào cũng vùi đầu đọc sách.」
Chợt ngộ ra câu chuyện này là về Yakishio và Ayano, tôi nín thở lắng nghe.
「Chàng trai kể cho cô gái nghe rất nhiều câu chuyện về những cuốn sách. Cả hai dần trở nên khăng khít. Thực ra, chàng trai kia chính là một Hoàng tử. Một khi lớn lên, chàng Hoàng tử ấy sẽ phải trở về lâu đài. Mặc dù cô gái rất muốn đi tới lâu đài ấy, song cô không giỏi cư xử, và bữa tiệc chỉ đón tiếp những người biết nhảy.」
Một chiếc xe tải xẹt qua, khiến cho mặt đất khẽ rung lắc, kéo theo là bụi bay mịt mù khắp không gian. Khi sự yên tĩnh quay trở lại, Yakishio bình thản tiếp tục.
「...Nhìn thấu được nỗi buồn nơi cô gái, chàng Hoàng tử đã kiên nhẫn ở cạnh chỉ dạy cô cách cư xử và tập nhảy cùng cô. Cô gái cũng nỗ lực không ngơi nghỉ để có thể đi tới lâu đài cùng với vị Hoàng tử. Và trời không phụ lòng người, cả hai đã cùng nhau đến được lâu đài kia. Quả là khổ tận cam lai. Thật đáng chúc mừng!」
Tôi im lặng chờ đợi câu chuyện tiếp diễn.
Nhưng dù có chờ bao lâu, tôi cũng không còn được nghe phần tiếp theo. Câu chuyện của Yakishio kết thúc ở đây.
「Chuyện gì xảy ra với cô gái và Hoàng tử sau khi họ tới được lâu đài?」
「Không có sau đó. Những câu chuyện luôn kết thúc bằng hạnh phúc mãi mãi về sau.」
Chiếc xe buýt hướng về ga Toyohashi phanh lại, tạo ra một tiếng “két” đinh tai nhức óc. Nó dừng ngay trước mặt hai chúng tôi.
Lúc cánh cửa xe buýt bật mở, Chúng tôi nghe thấy một âm thanh “xì” ra rõ to. Yakishio khẽ vẫy tay và bước lên xe.
「Giờ tớ về nhà đây. Giúp tớ nói xin lỗi với mọi người nhé.」
「Cậu có chắc đây là điều bản thân mong muốn không?」
Yakishio khựng lại. Cô không quay lưng, cứ thế đáp lời tôi.
「...Ý cậu là sao?」
「Đây là kết cục cậu mong muốn với Ayano sao...?」
Yakishio vẫn không ngoảnh đầu. Cô khẽ thì thầm.
「Như vậy...là được.」
Yakishio thoáng lưỡng lự, nhưng rồi cũng bước lên bậc cuối cùng vào trong xe. Cánh cửa xe từ từ khép lại.
Tôi đứng dõi theo bóng chiếc xe buýt cho tới khi nó khuất dạng nơi đường chân trời.
*
Một buổi tối vào ba ngày hôm sau.
Tôi ở trong phòng, nhàn nhã đóng quyển vở bài tập hè sau khi hoàn thành hết các câu hỏi. Đồng hồ vừa mới nhảy sang ngày mới.
...Kể từ hôm ấy, chúng tôi không còn liên lạc được với Yakishio. Yanami nghe ngóng được từ bạn bè rằng Yakishio thậm chí còn vắng mặt trong các buổi tập của Câu lạc bộ Điền kinh.
Ayano và Asagumo-san cũng vô cùng lo lắng. Họ có gọi cho tôi vài lần hỏi tình hình. Tôi không thuật lại chính xác những chuyện đã xảy ra sau khi tìm được Yakishio ngày hôm đó. Thay vào đó chỉ đáp rằng cô nàng trông vẫn khá tươi tắn.
Kì nghỉ hè chỉ còn lại bốn ngày. Một khi kì học mới bắt đầu, kiểu gì Yakishio cũng phải tới trường thôi chứ?
...Nghĩ như vậy, song tôi không gạt bỏ được cảm giác đè nặng trong lòng. Đúng lúc đó, điện thoại trên bàn tôi nhấp nháy đèn flash.
「Là Asagumo-san à」
Tin nhắn gửi từ Asagumo-san. Đọc tới giữa chừng, tôi lập tức bật dựng dậy.
Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ. Có một cô gái thân hình mi nhon đang đi vòng vòng trước cửa nhà tôi. Tôi vội vàng thay đồ và rón rén ra khỏi nhà.
Cô gái nhỏ nhắn kia đã đứng chờ sẵn tôi. Đó là Asagumo-san.
Tôi khẩn trương tiến lại gần. Asagumo-san trịnh trọng cúi đầu.
「...Tớ rất xin lỗi vì đã làm phiền Nukumizu-san khuya khoắt như này.」
Asagumo-san lí nhí. Không phải là do đang nửa đêm đâu nhỉ.
「Không sao đâu. Vậy Asagumo-san có chuyện gì thế.」
Tôi khá ngạc nhiên vì lời lẽ lịch sự dù do chính mình nói ra.
Dĩ nhiên chuyện xảy ra hôm ấy, Asagumo-san không hề có lỗi. Cô nàng hoàn toàn có quyền ngăn Ayano lại như vậy. Song, từ lời Ayano, tôi biết được rằng Asagumo-san tự đổ lỗi cho bản thân. Cô đang quẫn trí.
「Nukumizu-san đã liên lạc được với Yakishio-san chưa...?」
Tôi khẽ lắc đầu.
「Tớ có nhắn tin rồi nhưng cậu ấy không đáp. Line hiển thị tin nhắn “Đã đọc.” Cậu ấy hẳn đã thấy tin nhắn của tớ.」
Nghe vậy, Asagumo-san càng cúi đầu sâu hơn.
「Mọi chuyện ra nông nỗi này đều là tại tớ thiếu quyết đoán.」
Asagumo-san rặn ra từng lời với vẻ đau đớn.
「Thiếu quyết đoán?」
「Dù đã nói có thể buông bỏ... Nhưng rồi tớ lại sợ tổn thương và không muốn đối diện hiện thực. Cho nên tớ mới hành động như vậy.」
Nhưng đó là bởi...thú thực thì tôi không hiểu lắm, cơ mà nếu đang hẹn hò với ai đó thì có những nỗi lo lắng như vậy là hết sức bình thường mà nhỉ?
「Lần đầu biết yêu, ai cũng sẽ cả nghĩ đủ chuyện như vậy thôi. Việc vượt qua những chuyện đó, ừm, gọi sao cho đúng nhỉ? À, tất cả những hiểu lầm hay tai nạn ngoài ý muốn đó đều là một phần của tình yêu mà, đúng không.」
Xin lỗi Asagumo-san nhé. Đó là mô tả tốt nhất mà một thằng kinh nghiệm yêu đương là con số không tròn chĩnh như tôi có thể nghĩ ra được.
Asagumo-san lắc đầu.
「Không tốt một chút nào. Mỗi khi tớ bắt gặp hai người họ, lòng tớ cứ như ngồi trên lửa đốt...」
「Vậy thì tại sao cậu không ngăn hai người họ gặp nhau? Nếu cậu rõ ràng từ đầu thì chuyện đã không tới nước này rồi.」
Tôi ngăn những lời tiếp theo thoát ra khỏi miệng lại. Bản thân tôi không có quyền quở trách Asagumo-san. Nếu Asagumo-san không được phép cư xử như vậy thì chẳng còn ai khác có quyền.
「Tớ không muốn bị Mitsuki ghét vì nói ra những điều quá đáng. Và đáng lẽ tớ cũng không nên ngăn cậu ấy đuổi theo Yakishio.」
「Chuyện đó hoàn toàn không phải lỗi của Asagumo-san. Tớ nói thật nhé, nói tới có lỗi thì người có lỗi phải là Yakishio mới đúng. Ayano đáng ra phải chọn ở lại với cậu.」
「Có thật không? Mitsuki-san đã định đuổi theo Yakishio-san, nhưng chính tớ đã ép cậu ấy đi nghịch lại ý chí.」
「Cậu là bạn gái của Ayano. Cậu hoàn toàn có quyền làm vậy.」
「Vậy thì chẳng phải hai cậu ấy cũng được quyền có một cuộc trò chuyện tử tế hay sao? Nhưng nếu như vậy, người Mitsuki-san muốn ở cạnh lúc đó sẽ là Yakishio-san thay vì tớ. Tớ sợ rằng người cậu ấy chọn sẽ không còn là tớ nữa. Tớ ngăn Mitsuki-san lại không phải là để gom dũng khí nói ra sự thật, mà bởi vì tớ không tin tưởng cậu ấy.」
Sau khi xả hết nỗi lòng, giọng Asagumo-san trầm lại.
「...Tớ mệt rồi.」
Asagumo-san cúi đầu buông xuôi.
「Đáng lí ra tớ nên buông cho Mitsuki-san đến với Yakishio-san mới phải.」
「Không phải như thế.」
Tôi mạnh miệng ngắt lời Asagumo-san.
「Nhưng mà...」
「Tớ biết tớ không có quyền nói điều này. Nhưng mà Asagumo-san không tỏ tình Ayano chỉ để chơi bời cho vui, có đúng không?」
「Ừm...」
Tôi chỉ là người ngoài cuộc. Vấn đề của bọn họ chẳng liên can gì tới tôi, tôi càng không nên chõ mũi vào sâu hơn. Song, một khi đã tới nước này rồi...
「Tớ không biết nhiều về con người Ayano, nhưng cậu ấy không phải loại người dễ dãi chấp nhận cảm xúc của người khác.」
...Thì tôi cũng có một phần nhỏ trách nhiệm. Tấm lưng nhỏ bé của Yakishio hôm trước thoáng hiện lên trong tâm trí tôi.
「Yakishio cũng hiểu điều tương tự. Cậu ấy đã phải kìm nén tình cảm của mình dành cho Ayano, song rốt cuộc bản thân Yakishio không hề muốn chen vào mối quan hệ giữa hai cậu. Đó là lựa chọn của cậu ấy.」
Nghe thấy tên của Yakishio cất lên, cơ thể Asagumo-san lập tức run rẩy.
「Tớ và Yakishio đều cùng thuộc Câu lạc bộ Văn học, chính vì thế tớ muốn ủng hộ Yakishio. Cho nên tớ hi vọng Asagumo-san sẽ thôi đề cập tới việc chia tay Ayano.」
Asagumo-san bối rối nghiêng đầu.
「Nếu cậu ủng hộ Yakishio-san...thì chẳng phải sẽ tốt hơn nếu tớ chia tay với Mitsuki-san sao? Như vậy thì Yakishio-san sẽ có thể...」
「Yakishio sẽ rất buồn nếu biết bản thân là lí do khiến Asagumo-san và Ayano đổ vỡ. Cho nên tớ mong cậu thôi nhắc tới Yakishio theo kiểu đó.」
「Tớ xin lỗi...!」
Asagumo-san lại gập người.
Hai bờ vai cô nàng khẽ run rẩy. Có phải tôi đang xấu tính quá rồi không?
「...À không phải, tớ có hơi lỡ... Asagumo-san, cậu đang khóc đó hả?」
Một cô gái đứng khóc trước cửa nhà tôi giữa đêm hôm. Tôi vội ngoảnh đầu lại và nhìn lên cửa sổ phòng Kaju ở tầng hai.
Không có ánh đèn, nhưng dường như rèm cửa vừa khẽ lay động. Chỉ do tôi tưởng tượng ra thôi mà phải không...?
「Hầy, không phải tớ đang trách mắng cậu đâu. Nhìn này, nước mắt tèm lem rồi.」
Tôi sờ tay vào túi quần. Không có khăn mùi xoa hay tờ khăn giấy nào cả. Thực tế thật phũ phàng mà.
「Dù sao thì, để tớ đưa cậu về. Nhà cậu có ở gần đây không?」
Asagumo-san lặng lẽ gật đầu. Tôi đưa cô nàng về nha và trước khi quay về, tôi để lại một lời dặn dò.
「Yakishio cứ để cho tớ lo.」
...Tất nhiên, câu nói của tôi không hề có hàm ý tình cảm sâu xa gì hết. Chỉ là, đứng trước ánh mắt đầy âu lo của Asagumo-san, tôi đành lòng phải nói vậy.
Dường như sực nhớ ra chuyện gì, Asagumo-san lôi ra một thiết bị nho nhỏ.
「Ít nhất thì cậu có thể sử dụng chiếc máy này. Tớ đã hiệu chỉnh cảm hiến GPS rồi.」
「...Cảm ơn cậu nhưng tớ không dùng nó đâu. Mà cậu cũng không được dùng nó nữa. Hứa vậy nhé?」
Asagumo-san chân thành gật đầu. Chúng tôi chào tạm biệt nhau. Trên đường về nhà, tôi chìm vào những suy nghĩ ngổn ngang.
Trong đầu tôi không có ý tưởng diệu kì gì cả. Biết nói sao với Yakishio khi cô nàng quay trở lại trường bây giờ?
Chợt chiếc điện thoại rung lên, kéo tôi ra khỏi dòng suy nghĩ. Trên màn hình hiện lên một cái tên nằm ngoài mọi dự đoán - Phó Chủ tịch Câu lạc bộ Văn học Koto Tsukinoki.
「Chào buổi tối Nukumizu-kun! Nhóc còn thức chứ?」
「Dạ vâng. Em chưa đi ngủ. Có chuyện gì vậy ạ?」
「Ủa chị có kể em nghe chuyện lão Shintaro đã hủy bỏ bản nháp chị chuẩn bị cho tạp chí câu lạc bộ rồi đúng không?」
「Vâng, em có nhớ chị đề cập chuyện này hôm bữa ở trong phòng sinh hoạt câu lạc bộ rồi.」
「Ừ thì, vì không muốn cúi đầu chịu thua nên chị sẽ chỉnh sửa nội dung bản thảo trong sáng hơn. Nukumizu-kun giúp chị hiệu đính nhé?」
Nhưng tại sao lại là em? Với lại, tập trung ôn thi đại học đi bà chị.
「Sao chị không đưa cho Chủ tịch soát ấy ạ?」
「Nếu vậy thì ngang chị giơ tay chịu trói à? Chị muốn viện cớ Nukumizu-kun đã hiệu đính rồi để cho xuất bản.」
Cơ mà tôi thì có quyền khỉ gió gì đâu? Vậy là, nói cách khác...
「Chị muốn biến em thành tòng phạm ấy hả...?」
Câu trả lời của Tsukinoki-senpai là...im lặng, có vẻ như đã bị tôi nói trúng tim đen.
「Nhưng giờ khuya lắm rồi. Chị cứ gửi cho em đi. Em sẽ đọc sau.」
Khi tôi đang toan dập máy, Tsukinoki-senpai liền chen vào.
「Đợi đã, chúng ta lên đường thôi.」
Còn chuyện gì nữa sao? Senpai từ tốn tiếp tục.
「Chị có nghe chuyện Yakishio-chan từ Yanami-chan. Con bé đã phải chịu khổ rồi.」
Tên của Yakishio và Yanami được nhắc đến. Chứng tỏ là về chuyện xảy ra hôm trước.
「Chị nghe chuyện rồi sao ạ? Bao nhiêu phần vậy?」
「Toàn bộ. Từ nỗ lực cướp bạn trai tới việc con bé làm trước mặt cậu bé kia và bạn gái của cậu ta, chị nghe tường tận cả rồi.」
Tôi thở dài.
「Sao Yanami-san lại đi kể senpai nghe chuyện này không biết.」
「Nhóc đừng hiểu nhầm. Là do đội trưởng Câu lạc bộ Điền kinh hỏi chị về Yakishio-chan. Nên chị mới bắt Yanami-chan khai ra mọi chuyện đấy.」
Yakishio là át chủ bài trẻ tuổi của Câu lạc bộ Điền kinh. Chuyện mọi người đều không khỏi lo lắng khi cô nàng liên tục vắng mặt trong các buổi tập nhiều ngày liền hẳn cũng là lẽ thường tình.
Mà, nếu chị ấy đã nghe chuyện từ Yanami rồi thì coi bộ tôi cũng không cần nói gì thêm.
「Nukumizu-kun nè, ban nãy chị nói là ngày mai, nhưng giờ qua ngày mới rồi. Hôm nay nhóc rảnh đúng không?」
「Ơ...senpai à, em không hiểu ý chị lắm. Hôm nay thì sao ạ?」
Giọng nói khảng khái của senpai đã thổi bay thắc mắc của tôi trong chớp mắt.
「Nhóc vẫn còn phải hỏi nữa sao? Tất nhiên là chúng ta đi giành lại Yakishio-chan rồi!」