Ngoại truyện: Cô nàng Elf năng động ưa trêu chọc mọi người
Nghỉ hè.
Tôi tới thư viện mượn sách như một biện pháp tránh nắng. Khi đang đi men theo rìa sân thể dục vắng tanh bóng người bởi cái nóng bỏng rát, tôi chợt nghe thấy một giọng nói quen thuộc truyền tới tai.
「Ể, là Nukkun sao? Cậu làm gì ở đây vậy?」
Đó là Yakishio. Tôi ngẩng đầu và hình ảnh Yakishio trong bộ đồ bơi lập tức đập vào mắt.
Làn da rám nắng ướt át của cô nàng đang phản chiếu ánh mặt trời. Bộ đồ bơi đã ngấm nước ôm sát lấy cơ thể thon gọn. Dù đã ngoảnh đi ngay, song đường ranh giới trắng-ngăm trên da ở phần rìa bộ đồ bơi của Yakishio đã in sâu vào trong tâm trí tôi.
「Hả! Ờ, ừm...Tại sao cậu lại mặc đồ như vậy?」
「Dĩ nhiên là vì ở đây là bể bơi rồi.」
...Cũng phải ha. Có vẻ như tôi đã vô tình băng ngang qua bể bơi. Tôi e dè nhìn vào Yakishio và lấy một hơi thật sâu.
「Tớ đang đi tới thư viện. Yakishio cũng tham gia cả Câu lạc bộ Bơi lội sao?」
「À, các bạn nữ trong Câu lạc bộ Điền kinh đang giúp bên Câu lạc bộ Bơi lội dọn dẹp bể bơi á. Phần tuyệt nhất là bọn tớ cũng sẽ được tham gia bơi.」
「R-ra vậy. T-thế tớ đi đây...」
「A, Nukkun đợi chút đã!」
Yakishio ngồi xổm phía bên kia tấm lưới kim loại quan sát tôi.
「Bài tập toán hè có một tờ đề kiểm tra đúng không? Tớ lỡ vứt đi mất tiêu rồi. Cậu cho tớ mượn in lại với.」
「...Yakishio làm gì mà lại vứt đi mất?」
「Chuyện này không trách tớ được. Tớ bị cuốn vào cảm giác tự do tự tại mà kì nghỉ hè đem lại nên mới lỡ tay vứt đi mất.」
「Tớ làm xong bài kiểm tra đó rồi. Trên đó có đáp án của tớ, cậu không in được nữa đâu.」
「Ể? Sao mà Nukkun đã làm xong rồi? Vẫn còn đang trong kì nghỉ hè mà.」
Làm bài tập hè trong kì nghỉ hè thì sai chỗ nào sao...?
「Nếu vậy cũng không sao. Cứ cho tớ mượn đi ha. Tớ sẽ đi hỏi mượn tờ đề trắng từ người khác vậy.」
「Cậu vừa tính đổi qua chép bài đấy hả?」
Có lẽ nghe thấy tiếng hai đứa chúng tôi trò chuyện, các bạn nữ trong Câu lạc bộ Điền kinh liền tụ tập lại.
「Có chuyện gì thế Remon?」
「Bạn trai cậu sao?」
「Thật á?」
「Không phải đâu, mọi người hiểu nhầm rồi, chỉ là Nukkun thôi.」
Yakishio xua tay và cười xuề xòa đáp. “Chỉ là Nukkun” là cái quỷ gì?
「Chào bạn Nukkun nha.」
「Bạn Nukkun tới đây để xem Yakishio mặc đồ bơi đúng không?」
「Chao ôi, da bạn Nukkun trắng thế. Nhưng sao mặt cậu lại đỏ chót vậy?]
Số lượng làn da trần mát mẻ trong tầm mắt tôi dần tăng theo cấp số nhân. Ể? ...Phúc phận ở đâu mà tôi bỗng được vây quanh bởi một nhóm nữ sinh mặc đồ bơi thế này?
「V-vậy chào nhé Yakishio. Tớ đi đây. Cho mình qua với.」
「Khoan đã! Thế còn bài kiểm tra thì sao?」
「Sao cậu không hỏi giáo viên thử xem?」
「Ể, thầy dạy toán đáng sợ lắm. ...Với Nukkun sao cứ nhìn đi đâu thế?」
「Tại vì...đồ bơi.」
Dù trong hoàn cảnh nào, đồ bơi nữ sinh liên tiếp đập vào mắt với khoảng cách bằng 0 như thế là hơi quá sức chịu đựng của cậu trai mới lớn. Cho nên xin lỗi nhé, nhưng mà ngại chết mất. Các cô gái của Câu lạc bộ Điền kinh liếc nhìn tôi và thì thầm với nhau.
「...Hình như nếu bọn mình cho Nukkun ngắm đồ bơi thì cậu ấy sẽ cho bọn mình coi cọp bài kiểm tra đấy.」
「Hể. Thiệc hông?」
「Cậu ấy có hơi dâm dê ha.」
「Ể? Làm gì có lời hứa đó chứ...」
Tôi yếu ớt phủ nhận. Giọng nói vui vẻ của Yakishio hoàn toàn át phăng đi lời của tôi.
「Có thật không Nukkun!? Cậu mới ngắm đồ bơi của tớ mà nhỉ?」
「Ể!? Đâu có, mà, thôi được rồi! Tớ sẽ đi hỏi xin giáo viên một tờ đề kiểm tra mới rồi để trong phòng câu lạc bộ nhé!」
Dứt lời, tôi co giò bỏ chạy. Sau lưng tôi, các cô gái của Câu lạc bộ Điền kinh nhao nhao chói tai.
「Tạm biệt bạn Nukkun!」
「Xin cho cả tớ nữa nha!」
「Không được giở trò bậy bạ với Remon nhé!」
Thiệt tình. Cho tôi một phút bình yên đi mà...