Animate Special: Dường như XX-san có hơi...
Sau cuộc họp chiến lược trong phòng tôi, Asagumo-san cúi đầu chào và ra về. Tiễn cô nàng xong, tôi đóng cửa nhà lại. Cuộc điều tra xem liệu Yakishio và Ayano có đang tằng tựu hay không à...Hay lắm. Thế là giờ tôi đã dính dáng vào một vụ việc tương đối nghiêm túc.
「Nukumizu-kun này. Mặc dù Asagumo-san đáng yêu thật đấy, nhưng cậu có cảm thấy cậu ấy có chút cổ quái không?」
「Hửm? Ừm thì, chắc là có.」
Yanami không thèm để tâm tới bầu không khí nghiêm túc. Nhỏ vừa ngâm nga vừa xoay gót trở về phòng tôi.
「Hả? Không phải Yanami-san cũng nên đi về rồi sao?」
「Hở? Mẹ tớ bảo đợi bà ấy tan làm sẽ tạt qua đón tớ. Cho nên chiều nay tớ sẽ nghỉ ngơi ở đây.」
Ra vậy. Nhưng dù gì thì tôi vẫn cảm thấy có chút khó xử. Đúng là chúng ta đang nhắc tới Yanami thật, nhưng đây vẫn là một đứa con gái đang ở một mình trong phòng của một thằng con trai. Bình thường thì các bạn độc giả sẽ chỉ bắt gặp cảnh tượng tương tự ở tập 4 của một bộ light novel thôi đúng không?
Hừm...nhưng đằng nào thì cũng chỉ là Yanami. Kệ đi vậy.
Khi tôi đang toan trở về phòng thì bị bàn tay nhỏ nhắn của Kaju níu lại.
「...Onii-sama, chị gái mới ghé nhà mình lần đầu lúc nãy là Asagumo-senpai đúng không ạ? Quan hệ giữa onii-sama với chị gái đã có bạn trai kia là như thế nào vậy ạ?」
Dù Kaju có hỏi anh trai em về mối quan hệ ấy thì câu trả lời duy nhất ở đây chỉ là “một mối quan hệ không có quan hệ gì với nhau cả.”
「Nói sao đây nhỉ? Anh có quen bạn trai của cô ấy. Hôm nay cô ấy tới đây là để nói về chuyện của cậu bạn kia.」
Tôi không hề nói dối. Kaju thở phào nhẹ nhõm. Có vẻ con bé đã chấp thuận câu trả lời của tôi.
「Kaju hiểu rồi! Xin lỗi Onii-sama, là Kaju đã lo lắng thái quá. À phải rồi, bữa tối hôm nay có món tủ của Onii-sama đó. Món thịt nhồi ớt chuông!」
Ồ, thịt nhồi. Khi tôi còn đang mơ tưởng về bữa tối ngon miệng, bỗng có một bóng dáng hơi đầy đặn bất ngờ tiếp cận Kaju từ phía sau.
「Là imouto-chan à!」
「Hiya!?」
Yanami ôm lấy Kaju và vui vẻ vuốt ve gương mặt con bé.
「Uầy, nhìn gần hóa ra mặt em nhỏ nhắn thật chứ! Ôi sao da mịn thế này! Dễ thương quá điiii! Tối nay nhà mình có thịt nhồi ớt chuông à? Còn món gì nữa không em?」
「Ể? Hơ... Còn salad tảo bẹ và chè đỗ xanh ướp lạnh...」
「Ui, vì chị là con một, Nên lúc nào chị cũng muốn có một cô em gái như này ý. Giờ chị đã hiểu lí do vì sao Nukumizu-kun luôn có những suy nghĩ không đứng đắn với imouto-chan rồi.」
「Hể!? Có thật không onii-sama!」
Kaju ngước nhìn tôi với đôi mắt lấp lánh. Khoan đã, sao con bé lại tỏ ra phấn khích vậy?
「Anh không có. Yanami-san, làm ơn đừng nói ra những chuyện thất thiệt như vậy.」
「Nhưng imouto-chan đáng yêu thế này cơ mà. Nhỉ, nhỉ. Em có thể gọi chị là onee-chan không? Thử gọi một lần thôi!」
「Ưm, Yanami-senpai, chuyện đó...」
「Gọi là o-nee-chan.」
「Ưm...dạ. Yanami...nee-chan.」
「Ui, đáng yêu chết đi được!!!!」
Gương mặt Yanami dính sát rạt vào mặt Kaju. Ánh mắt cô em gái của tôi tối sầm. Tất nhiên tôi hiểu rõ cảm giác của con bé.
「Bình tĩnh lại đi Yanami-san. Ban nãy ở phòng tớ cậu cũng gặp con bé rồi mà. Sao giờ đột nhiên lại hăng hái vậy?」
「Nukumizu-kun lại không hiểu rồi. Ban nãy bọn mình đang có cuộc thảo luận nghiêm túc. Vậy nên tớ mới phải tỏ ra lạnh lùng.」
Ra vậy. Ban nãy Yanami bật chế độ nghiêm túc. Chậc, tôi không để ý luôn đó...
「Xì, mãi tớ mới được thả lỏng đấy nhé. Phải rồi, chị có thể giúp imouto-chan chuẩn bị bữa tối đó! Onee-chan nấu ăn hơi bị giỏi nha! Chúng ta cần bao nhiêu phần thịt và ớt chuông nhỉ? Bữa tối hôm nay nấu cho bao nhiêu người vậy? Liệu có ăn hết được không?」
「Mắc mớ gì cậu lại quan tâm kĩ càng tới bữa tối gia đình tớ thế...?」
Nhỏ vẫn đang không ngững xoa đầu Kaju. Con bé ném cho tôi một ánh nhìn đầy ẩn ý.
「Onii-sama, Kaju thấy dường như Yanami-senpai có hơi...」
「...Anh đã bảo rồi mà.」
「Kaju khó lòng phản đối được.」
Tôi và Kaju liếc nhìn nhau và cùng gật đầu.
「Hả, có chuyện gì vậy? Hai người đang xì xào cái gì thế? Là bí mật gì sao?」
Tôi và Kaju đồng thanh.
「Đúng vậy, là bí mật.」