(0)
Được rồi? Gotou-chan.
Cậu đã nghe kể về「Bát Bách Vạn Thần」bao giờ chưa?
Từ xa xưa ở Nhật Bản, người ta tin rằng các vị thần ngự trong vạn vật.
Vạn vật trên cõi đời này đều có linh hồn.
Trong lùm cây, ngọn cỏ, thậm chí là trong những viên đá mà cậu nhìn thấy xung quanh.
Và lẽ dĩ nhiên, cả chiếc thắt lưng mà cậu đang đeo nữa......。Nó cũng có linh hồn đấy.
(1)
Nói lời tạm biệt với một người cộng sự chưa bao giờ là dễ dàng, phải không?
Nhất là khi đó là người bạn thân của mình. Giống như là ta đã mất đi phân nửa cơ thể vậy, hoặc có thể là nhiều hơn thế......。Cảm xúc của tôi lúc này là vậy đấy.
Nếu bây giờ tôi làm điều mà một người bình thường vẫn hay làm, thì có lẽ tôi sẽ tìm đến rượu và phụ nữ để giải sầu.
Nhưng tiếc là tôi không thể làm điều đó.
Chắc là vì〝tôi không phải một người bình thường〟.
Vậy tôi là cái giống gì đây?
Greeed sao? Đừng so sánh tôi với đống tham vọng nhàm chán đó chứ.
Yummy sao? Này này. Chờ đã nào. Hình như bạn đang có chút coi thường tôi rồi đấy.
Vẫn chưa đoán ra sao? Được rồi. Để tôi nói cho bạn nghe.
Tôi là một chiếc thắt lưng để henshin. Phải, tên tôi là......。
〝Birth Driver〟

Tôi kiểm soát sự hình thành của rider, là một vật phẩm quan trọng để chuyển hóa người dùng thành Kamen Rider Birth.
Cái tên bao ngầu có phải không? Tôi khá thích cái tên này. Người đặt cho tôi cái tên ấy là Mitsuo Kougami, ông chủ của tập đoàn Kougami.

Tôi được phát triển bởi một nhóm nghiên cứu tại Viện Nghiên cứu Sinh học Kougami do chính Mitsuo Kougami điều hành.
Người chịu trách nhiệm phát triển dự án là tiến sĩ Maki, nổi tiếng là một nhà khoa học thiên tài.

Sự tồn tại của tôi có thể coi là hiện thân của ham muốn lớn lao của Kougami đó là xây dựng một rider system tập trung vào Cell medal.
Qua quá trình nghiên cứu và phát triển lâu dài, tôi đã được sinh ra.
Nói đến sự ra đời của tôi thì không thể nào không nhắc đến thành tựu của người đàn anh đi trước.
〝Prototype Birth Driver〟
Anh ấy là một tiền bối vĩ đại, người vẫn luôn âm thầm cống hiến dù những việc anh làm chẳng một ai để ý tới.
Anh vẫn luôn cần mẫn trong việc thu thập dữ liệu từ các thử nghiệm khác nhau trong quá trình phát triển mà không chút phàn nàn. Và chẳng tự mình nhận hết công trạng, anh nhường lại ánh hào quang trên sân khấu cho một tên hậu bối như tôi.
Đó là lý do tôi không được phép phàn nàn về chút khó khăn mà bản thân gặp phải.
Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà cộng sự tin tưởng giao phó. Đó là công việc của tôi.
Tôi rất vui vì người cộng sự đó của tôi là〝anh ta〟.
Tốt quá rồi. Lời của tôi có lẽ hơi giống một kẻ kén cá chọn canh. Nhưng tôi dám khẳng định như vậy.
Trong hầu hết các trường hợp, các công cụ không có quyền lựa chọn người dùng.
Công cụ được bày bán trong các cửa hàng và thu hút ánh mắt của người mua. Người tình cờ mua một món trong số đó sẽ trở thành người bạn đồng hành sau này.
Tôi nghĩ rằng khi mọi người lựa chọn một công cụ, có hai thể loại như sau.
「Lựa theo thứ tự sắp xếp từ trước đến sau」
「Kiểm tra cầm nắm và cảm nhận kĩ lưỡng như thể đang chọn đối tượng kết hôn」
Chuyện đó đối với con người là chuyện xảy ra như cơm bữa, nhưng đối với các công cụ như chúng tôi đó là chuyện vô cùng hệ trọng.
Giá trị của công cụ được xác định bởi người dùng. Tôi không thể nào đi ngược lại số phận đó.
Ví dụ điển hình về điều này là thanh kiếm Nhật.
Trên thực tế, thanh kiếm chỉ là công cụ vốn không phân thứ hạng. Tất nhiên, ta không bàn tới ba cái loại hàng dỏm bán đầy ngoài chợ, tuy nhiên bỏ qua một số khác biệt nhất định, chênh lệch giữa các thanh kiếm là không đáng kể.
Một thanh kiếm vào tay của samurai kỳ cựu sẽ nhuốm máu rất nhiều người. Mặt khác, một thanh kiếm tốt nhưng nếu rơi vào tay kẻ bất tài thì cũng trở thành đồ bỏ.
Tất cả công cụ như chúng tôi đều muốn mình được nằm trong tay những người giỏi nhất.
Từ góc độ đó, có thể nói anh ấy chính là kiểu người lý tưởng.
Tôi luôn tự hào khi được quấn quanh eo anh. Bất cứ khi nào chúng tôi cùng nhau vượt qua một tình huống khó khăn tưởng chừng không thể, tôi có thể cảm nhận được niềm vui khi trở thành công cụ của anh ấy.
Cũng không thái quá khi gọi anh ấy là cộng sự tốt nhất của tôi.
Mạnh mẽ và tinh tế.
Anh có niềm tin sắt đá vào bản thân và vẫn vui cười ngay cả trong những tình huống khó khăn nhất.
Anh là một người tốt bụng, được mọi người yêu quý dù họ chỉ mới gặp anh không lâu, bất kể là con người hay công cụ.
Tên của người đàn ông đó là “Akira Date”.

Thường thì những lần gặp gỡ đầu tiên với người cộng sự tốt nhất lại là những tình huống tréo ngoe nhất.
Ấn tượng lần đầu của tôi về anh ta là tồi tệ nhất. Ngay khi nhận tôi từ tay tiến sĩ Maki, anh ta đã mạnh tay táy máy rồi......。
「Uuaahhh. Ngầu dã man. Quấn cái này quanh hông rồi henshinn~! Họ thường làm vậy mà phải không. Ngầu phải biết. Từ nay xin cậu hãy giúp đỡ tôi nha. Cộng sự. Chụt~!」
Quá là kinh khủng có phải không? Thằng cha đó tự nhiên lại hôn tôi nữa chứ. Nếu không phải là cô thư ký Satonaka của chủ tịch Kougami thì đây xin kiếu! Nhất là mấy cái tên đực rựa lắm râu này!

Tôi cảm thấy tinh thần suy sụp. Lúc đó tôi đã nản quá rồi.
Vẫn còn chưa thỏa mãn, anh ta đã vứt luôn cuốn sách hướng dẫn mà tiến sĩ Maki đưa cho mà không thèm đọc.
「Đọc mấy cái hướng dẫn này làm gì cho đau đầu」
Công cụ nào cũng phải được sử dụng đúng cách. Ngay cả trẻ con cũng biết điều đó. Và cuốn sách hướng dẫn là thứ quan trọng giúp bảo quản chúng.
Đó là giống như một cuốn Kinh thánh khi xử lý các công cụ vậy. Thế mà anh ta lại bỏ qua một việc quan trọng như vậy sao.
「Tôi biết rồi. Khi nào rảnh rỗi tôi sẽ xem qua. Ngoài chuyện đó ra, tôi còn phải nhanh chóng đi kiếm tiền nữa」
Tôi ngã ngửa khi nghe những lời đó.
(Cha nội này tính sử dụng mình mà không cần hướng dẫn thật đấy à? Tên này đúng là bị điên rồi! Có giỏi thì làm thử ta xem!)
Tiến sĩ Maki hẳn cũng chết lặng.
Cái tên này cứ phải cho hít tí mùi đất mới sáng mắt ra được. Lúc đó, tôi đã thực sự nghĩ vậy vào.
Ngay sau đó chúng tôi nhận được yêu cầu tác chiến.
Tôi đã rất vui mừng khi lần đầu tiên được xuất trận.
Tôi đã có một tham vọng. Đó là để cho họ thấy màn trình diễn của tôi.
Trên hết, đó là một nhiệm vụ quan trọng để tôi có thể chứng minh bản thân vượt trội so với OOO.
Tôi không muốn mọi người nghĩ rằng tôi thua kém OOO driver.
Đó là điều rất tự nhiên nếu ta bình tĩnh suy nghĩ về nó. Hệ thống kia đã được phát triển cách đây 800 năm. Để mà so sánh, thì tôi được tạo ra với sự tiến bộ của khoa học hiện tại. Không đời nào tôi có thể thua được. Đó là những gì tôi nghĩ, và tôi phải chứng minh điều đó bằng hành động.
Mặc dù cộng sự của tôi là một kẻ không đáng tin cậy, nhưng tôi nghĩ màn trình diễn của tôi đủ ấn tượng để bù đắp những nhược điểm của người dùng.
Tôi lập tức chạy đến hiện trường với cộng sự của tôi.
OOO đã giao chiến với kẻ địch. Kẻ địch là Greeed, kẻ đã hấp thụ lượng lớn Core medal cùng với Cell medal và tiến vào trạng thái cuồng bạo.
Tôi không thể thốt nên lời khi nhìn thấy một sinh vật có kích thước lớn đến như vậy. Không, ngay từ đầu, tôi vốn không thể nói chuyện, nhưng tôi không tìm được từ nào phù hơn để diễn đạt hoàn cảnh lúc đó.
Kẻ địch trông giống như một con voi, hay một con rùa hoặc một con bạch tuộc. Và nó đang lơ lửng trong không trung.

Ý chí của hai Greeed, Mezool và Gameel, lúc này đã hóa thành thứ sinh vật quái đản kia, đã biến mất. Bây giờ chúng chỉ liên tục phun ra năng lượng.
Còn OOO thì chiến đấu ngăn cản Greeed đang cuồng bạo.
“Quả nhiên, hệ thống của 800 năm trước, cũng chỉ vậy mà thôi......” Tôi thực không dám nghĩ đến điều đó nữa. Ngược lại, khi nhìn OOO chiến đấu, tôi lại càng cảm thấy xấu hổ khi nghĩ rằng bản thân vượt trội so với OOO driver.
Sự kiêu căng của tôi nhanh chóng bị trận chiến trước mặt đập tan.
Thành thật mà nói, tất cả những gì tôi có thể nghĩ được lúc đó là “OOO, tuyệt vời quá!”, “Greeed, vi diệu quá!”, “Mình làm sao mà xen vào trận chiến này được đây”.
Tôi bị choáng ngợp bởi một sự thật hiển nhiên. Đó là cả OOO và Greeed đều sử dụng Core medal làm sức mạnh chủ lực chứ không phải Cell medal.
〝Đ-Đây là sức mạnh của Core medal sao......〟
Tôi cảm thấy tuyệt vọng.
Đây giống như sự khác biệt giữa người với người từ lúc mới sinh ra vậy.
Một người lớn lên trong một gia đình giàu có được hưởng nền giáo dục tiên tiến, được theo học ở một trường đại học danh tiếng, tìm được công việc tại một công ty lớn và sống một đời hạnh phúc.
Mặt khác, một kẻ lớn lên trong một gia đình nghèo khổ biết thân biết phận, thì sống một cuộc đời sao cho phù hợp với địa vị của mình.
Tất nhiên, có những người không chịu khuất phục hoàn cảnh mà cố gắng vươn lên, nhưng thực tế trước mặt đã dạy tôi rằng chuyện đó không hề đơn giản.
Sự khác biệt giữa Core medal và Cell medal giống như trời với đất. Giống như sự khác biệt giữa những người nổi tiếng và những người bình dân vậy. Và chúng ảnh hưởng trực tiếp đến những chiếc thắt lưng sử dụng năng lượng từ chúng.
“Tại sao tôi lại sinh ra trong nghèo khó chứ” Tôi đã dằn lòng mình để không hét lên (ngay cả khi tôi không thể hét được)。
Tôi cảm thấy thất bại nặng nề trong trận thực chiến đầu tiên của mình, cảm nhận được nỗi tuyệt vọng không bao giờ có thể xóa nhoà.
Tôi thực sự muốn chạy trốn.
Tôi không muốn đánh nữa. Hơn nữa, tôi cảm thấy hổ thẹn vì bản thân lại có suy nghĩ thật vô trách nhiệm khi muốn để cho cộng sự của mình “nếm mùi đau khổ” như vậy.
Tôi như muốn hét vào người cộng sự của mình.
〝Cứ cười đi! Cứ việc cười vào mặt tôi đi. Tôi chỉ có thể sử dụng Cell medal thôi, vừa lòng chưa!〟
Và cũng chính người cộng sự đó đã cứu tôi khỏi sự tuyệt vọng.
「Được rồi. Lên kiếm chút tiền thôi chứ nhỉ」
Tôi còn tưởng anh ta chỉ bị điên. Hóa ra còn bị mù nữa. Chẳng lẽ anh ta không thấy có con quái vật to lù lù ở trước mặt hay sao......。
Sau này tôi mới biết, người cộng sự này của tôi là bác sĩ đã đi khắp chiến trường của nhiều quốc gia khác nhau. Anh đã luôn sống ở những nơi nguy hiểm. Đó hẳn là lý do tại sao anh ấy đưa ra quyết định như vậy.
Giọng nói đó của anh khiến tôi một cảm thấy nhẹ nhõm đến kỳ lạ, và tôi nhận ra rằng mình đã sẵn sàng.
Tôi thu hết can đảm và tập trung chuẩn bị chiến đấu.
Vào lúc đó, cộng sự của tôi hùng hồn tuyên bố.
「Henshin!」
Cộng sự lấy ra một chiếc Cell medal và mạnh tay ném nó vào khe của tôi. Cảm xúc của tôi đang sục sôi. Tôi đợi anh ấy xoay núm số bên phải. Đó là tín hiệu bắt đầu quá trình henshin.
Tay phải của cộng sự đã đặt trên núm quay số. Anh bắt đầu xoay mạnh nó.
Sức mạnh đang dâng trào trong tôi. Tôi đã sẵn sàng để giao phó lại cho cộng sự của mình.
〝Bây giờ là lúc để henshin!!! Hãy nhận lấy sức mạnh của tôi!! Bây giờ anh là Kamen Rider Birth!〟
Tôi đã hét lên (bên trong tâm trí).
Đây là thời điểm Kamen Rider Birth của chúng ta được khai sinh.

Mọi chuyện diễn ra sau đó giống như một giấc mơ vậy.
Cộng sự từ từ tiến về phía con quái vật.
Bàn tay nhanh nhẹn và uyển chuyển nhét Cell medal vào Birth Buster. Sau đó, hàng loạt đường đạn bay chính xác về phía Greeed đang cuồng bạo.

Hoảng sợ, Greeed đang cuồng bạo lập tức buông OOO ra.
Tất nhiên, OOO và Ankh người bên cạnh anh ta lúc này không hề biết đến tôi. Hai người họ đều trợn mắt trước sự giúp đỡ bất ngờ. Đó là một cảnh tượng khá thỏa mãn.

Trong một khoảng thời gian, tôi cảm thấy bản thân vượt trội.
Tuy nhiên, cộng sự ngay lập tức chuyển sang hành động tiếp theo.
Tôi cũng kiểm điểm lại bản thân. Phải, bây giờ chúng tôi đang ở giữa trận chiến. Tôi không thể khinh suất.
Cộng sự bảo tôi mau đưa cho anh ta vũ khí mạnh nhất.
〝Phải rồi, đó là quyết định đúng đắn. Trong trận chiến, ta phải triển khai lực lượng tối đa càng sớm càng tốt và giải quyết mục tiêu sớm nhất có thể. Lý thuyết chiến tranh cả đấy〟
『BREAST CANNON!』

Tôi hét lên với tất cả sức bình sinh (cái này có chức năng giọng nói). Nhưng tôi vẫn phải hạ thấp giọng nhỏ nhất có thể. Tại sao à? Bạn nghĩ sao khi đột nhiên nghe thấy một âm thanh chói tai phát ra từ chiếc thắt lưng của mình? Không đầu váng mắt hoa mới là lạ. Nếu cảm thấy tôi chỉ đang chém gió cho bon miệng, thì cứ thử quay cật lực vào lần tới thử xem. Để coi bạn có thể cứng cựa được trong bao lâu.
Quay trở lại chủ đề chính.
Thứ này tốn rất nhiều Cell medal nhưng lại là vũ khí lợi hại nhất của Birth. Sạc một lượng lớn năng lượng từ Cell Medal và giải phóng tất cả cùng một lúc. Nếu dính đòn này, thì ngay cả Greeed đang cuồng bạo trước mặt anh cũng chẳng đỡ nổi.
「CELL BURST!」
Tôi lại hét lên lần nữa! Điều quan trọng là không nên quá khích vào lúc này. (Trong giai đoạn phát triển, có lúc tôi bị quá khích và la hét không kiểm soát)
Tất nhiên, kế hoạch thành công mỹ mãn. Đòn tấn công đã đánh trúng Greeed đang cuồng bạo và thành công loại bỏ hai Core medal khỏi cơ thể nó.

Sau khi nhặt được Core medal, OOO đã thay đổi combo và thành công tiêu diệt tên Greeed cuồng bạo.
Tôi ngay lập tức yêu quý cái tên cộng sự này. Tên này đúng là người tôi có thể giao phó lại mọi thứ.
Vì vậy, tôi đã miệt mài chiến đấu cùng cộng sự. Khi tôi biết rằng anh là người sẽ tiến về phía trước bất chấp nguy cơ tử vong, tôi đã thề sẽ bảo vệ anh.
Vì vậy, tôi chúc anh gặp nhiều may mắn trên hành trình chữa lành vết thương và thực hiện ước mơ của mình.
Tuy nhiên, tôi có điều vẫn canh cánh trong lòng.
Đó là vấn đề về người dùng tiếp theo của tôi.
(2)
Shintaro Gotou, đó là tên người dùng kế tiếp của tôi.

Gotou ban đầu là đội trưởng của Quân đoàn Ridevendor. Một người theo chủ nghĩa lý tưởng với niềm tin mãnh liệt vào công lý. Thực ra, nói cậu ta là người có niềm tin mãnh liệt vào công lý vậy thôi, thực chất cậu ta chỉ là một tên nhóc chưa trải sự đời.
Đã từng có thời điểm, cậu ta là ứng cử viên sáng giá cho vị trí người cộng sự đầu tiên của tôi. Chính xác thì, trước cả Cộng sự (Tôi vẫn chưa chấp nhận Gotou là cộng sự. Tôi chỉ có một người cộng sự duy nhất đó là Date-san!) cậu ta đã sử dụng tôi để chiến đấu.
Lúc đó, phải nói rằng màn trình diễn của cậu ta rất ấn tượng, nhưng tôi không bao giờ có thể quên những gì cậu ta lảm nhảm một mình khi đeo tôi trên hông.
「Với thứ này, ta sẽ bảo vệ hòa bình thế giới (x 10)」
Mười lần đấy. Nói thật, tôi nghe mà sởn hết cả da gà.
Vào thời điểm đó, tôi thực sự cảm thấy bất an, chuyện gì sẽ xảy ra nếu như cái tên này trở thành cộng sự của tôi.
Nhưng rất may, chủ tịch Kougami rất có con mắt nhìn người. Ngay khi đánh giá rằng phong cách chiến đấu và hành vi thường nhật của cậu ta không đạt tiêu chuẩn, ngài ấy đã kiếm ngay cho tôi một người cộng sự khác (người cộng sự đó của tôi chính là Date) đang ở nước ngoài.
Từ tận đáy lòng, xin cảm ơn ngài vì đã cứu tôi một mạng.
Thế là vấn dề người dùng của tôi đã được quyết định. Kể từ khi tôi và Cộng sự cùng nhau chiến đấu, Gotou bắt đầu lẽo đẽo theo sau.
Thực sự, điều đó rất khó chịu.
Rõ ràng là cậu ta muốn phá hỏng khoảng thời gian riêng tư của tôi và Cộng sự. Nhất là khi mối quan hệ của chúng tôi vừa mới bắt đầu.
Cậu ta đích thực là một tên Stalker.
Lúc nào cũng lén quan sát chúng tôi từ phía sau cột điện. Tất nhiên, chúng tôi hoàn toàn có thể nhìn thấy cậu ta.
Tôi thực sự không hiểu tại sao cậu ta lại chọn trốn ở một nơi như vậy.
Cộng sự ngay lập tức nhận ra là Gotou đang theo dõi, nhưng anh ấy lúc nào cũng giả vờ không để ý tới. Liệu có phải vì lòng trắc ẩn của võ sĩ đạo không đây.
Tuy nhiên, cậu ta kiên trì đến nỗi Cộng sự buộc phải tiếp chuyện cậu ta.
「Thế, muốn hỏi tôi cái gì đây. Ông anh」
「Tôi là Shintaro Gotou, chỉ huy Trung đội 1 của Quân đoàn Ridevendor」
Cộng sự còn tưởng rằng cậu ta là người chịu trách nhiệm đến nhận Cell medal. Cộng sự rối rít nói với Gotou rằng anh vẫn chưa thu thập xong.
「Không phải. Tôi chỉ tò mò muốn biết người sử dụng Birth là người như thế nào mà thôi......」
Gotou cúi đầu nói.
Quả nhiên, Cộng sự cũng cảm thấy bối rối trước câu hỏi đó.
「À không, có gì đâu. Người ta nghĩ tôi là hạng người nào......thì tôi là hạng người ấy thôi」
Cộng sự chỉ cười trừ trả lời. Tôi rất thích câu trả lời này của Cộng sự. Anh đối đáp tất cả mọi người với một nụ cười vô tư. Theo tôi, người như vậy mới xứng đáng sở hữu sức mạnh to lớn.
「Xin thứ lỗi」
Nói rồi, Gotou vội vàng rời đi.
Thế rốt cuộc cậu ta đến đây để làm gì? Trong khi tôi cười bể bụng với cái tên Gotou này, Cộng sự lại cảm thấy ngạc nhiên.
「Ở Nhật vẫn còn những người như vậy sao. Thật đúng là một chàng trai chất phác đấy nhỉ」
〝Ế. Chờ đã. Không lẽ anh ấy thực sự có cảm tình? Với cái tên này sao〟
Cộng sự dường như không có ác cảm với Gotou. Ngược lại, hình như anh ấy còn có chút cảm tình......。
Trực giác mách bảo tôi.
〝Rồi một ngày nào đó, Gotou sẽ chia cắt mình và Date-san〟
Không thể nào. Đừng mà......。Chuyện đó là không thể được......。Cộng sự của tôi rõ ràng là Date-san mà.
Linh cảm của tôi nhanh chóng trở thành hiện thực.
Một ngày nọ, tôi và Cộng sự bắt gặp Gotou, đang ủ rũ làm việc bán thời gian tại Cous Coussier. Và Cộng sự đã đưa Gotou, lúc này vẫn còn đang nhụt chí, lên mái nhà.

「Đây là vũ khí chính của Birth. Rất dễ sử dụng mỗi tội độ giật hơi lớn. Cậu làm thử vài đường xem」
Nói rồi, Cộng sự đưa Birth Buster cho Gotou.
〝Anh không cần phải phí sức thế dâu. Dù sao thì cậu ta cũng có dùng được đâu〟
Hiển nhiên là tôi đã nghĩ như vậy. Nhưng thật ngạc nhiên là Gotou cũng từ chối sử dụng nó.
「Dạ thôi. Tôi đã tự mình đánh mất cơ hội trở thành Birth. Mặc dù ngoài miệng thì lúc nào cũng nói là muốn bảo vệ thế giới, nhưng tôi thậm chí không thể một lần hạ mình để có trong tay thứ công cụ giúp tôi làm được điều đó......」
〝Chuẩn đấy〟
Tất nhiên là tôi nghĩ vậy rồi. Tôi không muốn cậu trở thành cộng sự của tôi.
「Thôi được rồi. Cậu cứ bắn thử đi」
Dưới sự thúc giục của Cộng sự, Gotou quyết định sử dụng Birth Buster. Tôi buộc phải làm một chuyện thất đức. Tôi chỉnh công suất đầu ra của Birth Buster lên mức tối đa.
Đương nhiên, Gotou hẳn cảm thấy bối rối. Rốt cuộc thứ này mạnh đến mức nào mà có thể khiến con người văng ra xa như vậy.
Vừa lòng tôi lắm.
Tôi nghĩ Gotou sẽ từ bỏ sau chuyện này. Rằng bản thân cậu ta không thể nào trở thành Birth. Tôi chỉ mong cậu ta khóc rống lên và cứ thế bỏ chạy.
Thế nhưng, Cộng sự đã nói với Gotou.
「Thấy chưa. Cậu thậm chí không thể sử dụng thứ này như cách mà cậu đã được huấn luyện. Bây giờ cậu không thể trở thành Birth mặc dù bản thân cậu rất muốn」
Cái đó không nói thì ai cũng biết mà......。Anh phí sức như vậy để làm gì?
「Nhưng cậu buộc phải sử dụng được Birth Buster trước khi tôi kiếm được 100 triệu thôi. Để tôi có thể xin nghỉ bất cứ lúc nào」
〝ẾẾẾ!〟
Chuyện Cộng sự xin nghỉ là không thể tránh khỏi. Bản thân tôi hiểu điều đó. Tôi không muốn Cộng sự phải bỏ mạng.
Vì trong đầu anh là một viên đạn. Đó là viên đạn lạc mà anh đã từng dính phải khi còn ở trên chiến trường.
Việc anh sống được đến giờ đã là một kỳ tích, nhưng bác sĩ đã thông báo nếu anh không nhanh chóng phẫu thuật, rất có thể sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Tuy nhiên, loại phẫu thuật này chỉ có các bác sĩ ở chợ đen mới có thể thực hiện, và chi phí để phẫu thuật là số tiền khồng lồ lên tới 100 triệu yên.
Một ngày nào đó, Cộng sự phải rời Nhật Bản để thực hiện ca phẫu thuật. Vì vậy, anh muốn đào tạo ra một người kế nhiệm xứng đáng. Bản thân tôi rất hiểu điều đó.
Thế nhưng, có điều.
Tại sao người đó nhất định phải là Gotou chứ......?
Tôi phản đối đấy.
Tôi lên tiếng phản đối Cộng sự (trong lòng). Tuy nhiên, giọng nói của tôi không chạm đến được Cộng sự (vì tôi đang nói từ trong tâm can). Tôi thất vọng vì không ai nghe thấy mình.
Phải rồi. Tốt hơn hết là......。
『BREAST CANNON! CELL BURST! BREAST CANNON! CELL BURST!』
Tôi đang tính gọi họ bằng cách đó.
(Tất nhiên. Tôi quyết định dừng tay vào phút chót, vì nếu làm như vậy thì họ sẽ nghĩ rằng tôi bị hỏng hóc ở đâu đó và trả tôi về phòng thí nghiệm ngay lập tức。......Chuyện sau đó chẳng tốt lành gì đâu)
Tôi đành phải miễn cưỡng chấp nhận quyết định từ Cộng sự.
Từ đó, Cộng sự bắt đầu chăm sóc cho Gotou. Họ cùng nhau luyện tập và cùng nhau chiến đấu. Gotou cũng trưởng thành lên từng ngày.
Nam nhi, sĩ cách nhật quản mục tương đãi. Một câu ngạn ngữ cổ của Trung Quốc. Người ưu tú, dù chỉ ba ngày không gặp cũng sẽ có sự biến đổi khôn lường. Gotou đã trưởng thành như vậy.
(Tất nhiên tôi không muốn thừa nhận điều đó)
Không cần phải nói, tôi rất ghét cái tên Gotou này.
Tôi cảm thấy khó chịu khi mọi người coi Gotou là cộng sự của cộng sự của tôi (ahh, thật là khó hiểu mà). Vì cộng sự của cộng sự của tôi phải là tôi mới đúng chứ không phải Gotou.
Tuy nhiên, do sự phản bội của Tiến sĩ Maki, trận chiến ngày càng trở nên căng thẳng.
Tôi không thể giữ được bình tĩnh trước sự phản bội của Tiến sĩ Maki, đấng sinh thành của tôi. Tôi thực sự không biết phải làm sao nếu không có Cộng sự.
Biểu đồ sức mạnh của Greeed cũng đang thay đổi nhanh chóng. Và tình hình nhanh chóng phát triển theo một hướng mà không ai ngờ tới với sự xuất hiện của Putotyra Combo và medal màu tím.
Vào thời điểm đó, Cộng sự cũng đã nhận khá nhiều vết thương. Tôi không thể đứng một chỗ (tất nhiên là tôi thực sự tồn tại) mà nhìn Cộng sự chịu sự đau đớn tột cùng.
Tuy nhiên, số tiền anh kiếm được vẫn chưa đạt con số 100 triệu yên......。Tất nhiên, mặc dù đã trưởng thành, nhưng trình độ hiện tại của Gotou vẫn chưa đủ để trở thành người dùng thế hệ thứ hai. Bây giờ, nếu anh ấy rút khỏi chiến tuyến, chắc chắn đó sẽ là cơ hội chiến thắng cho phe Greeed.
Đó là một tình thế thật bế tắc.
Vào thời điểm đó, Cộng sự đã đưa ra một quyết định táo bạo.
Kamen Rider Birth, sự phản bội của Akira Date đã khiến mọi người bàng hoàng. Nhưng tất cả chỉ là một vở kịch. Cộng sự giả vờ phản bội để ngăn Tiến sĩ Maki trở thành Greeed theo lệnh của Chủ tịch Kougami. Tất nhiên, anh làm điều này một phần vì Chủ tịch Kougami hứa sẽ tặng anh một phần thưởng đặc biệt, nhưng tôi biết ý định thực sự của anh.
Quyết định của Cộng sự đúng như những gì tôi đã nghĩ.
Tôi không muốn Tiến sĩ Maki trở thành Greeed. Tôi muốn ông trở lại là vị Tiến sĩ Maki tốt bụng mà tôi quen biết. Và Cộng sự làm điều đó là vì tôi......。
〝Tôi thật sự muốn khóc mà〟
Cuối cùng, Cộng sự vẫn không ngăn được cơn thịnh nộ của Tiến sĩ Maki. Tuy vậy, tôi rất hạnh phúc vì việc anh ấy làm. Quả đúng như những gì tôi mong đợi từ người cộng sự của mình.
Nhưng tôi hi vọng anh ấy sẽ tha thứ cho tôi vì điều đó.
Cộng sự đã gục xuống trước đòn tấn công của Tiến sĩ Maki. Dù nhìn thế nào thì đó cũng là bóng dáng của một người sắp từ giã cõi đời.
〝Là anh đang đùa thôi đúng không......。anh chỉ đang đùa thôi có đúng không ......。Làm gì có chuyện anh nằm chết ở đây được chứ......〟
Tôi hoảng sợ.
〝Anh làm sao mà chết được. Không phải anh chính là Akira Date bất tử hay sao?〟
Cộng sự đã chết......。Tôi đã không bảo vệ được anh ấy... Tôi chỉ có thể tự trách mình. Hai dòng nước mắt cứ trào ra (ý định là vậy). Quả nhiên, tôi cũng chỉ là hạng người như vậy mà thôi.
Cộng sự đã không nói lời tạm biệt với tôi. Anh nói chuyện với Gotou. Những tâm tư của anh được giao phó lại cho Gotou. Sau khi nhắn gửi những lời trăn trối cho Gotou, Cộng sự đã trút hơi thở cuối cùng.
Tôi cảm thấy ghen tỵ.
〝Tại sao lại là Gotou......。Tại sao không phải là tôi?〟
Nhưng rồi tôi chợt nhận ra. Đó là tình cảm anh ấy dành cho tôi. Nói lời tạm biệt với một người cộng sự thực sự không cần thiết. Đó là những gì Cộng sự muốn nói với tôi. Và sau đó tôi nhận ra ý định thực sự của Cộng sự.
「Mặc dù Gotou vẫn phải mất một khoảng thời gian nữa để trở thành người kế nhiệm thích hợp. Nhưng có cậu ở đây rồi, tôi tin mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Phiền cậu hãy chăm sóc cho Gotou」
Cộng sự muốn nói với tôi điều đó trong im lặng.
Đây không phải là lúc để rơi lệ (mặc dù tôi thậm chí chẳng thể khóc).
〝Lên thôi! Gotou! Đây không phải lúc để ngồi than khóc như mấy con đàn bà chân chính! Lúc này không chiến đấu thì đợi đến bao giờ! Mau henshin đi. Mau sử dụng tôi điiiiii!!!〟
Tôi gào thét từ tận tâm can. Khi những lời của tôi chạm đến tai cậu ấy (có lẽ vậy), Gotou liền đứng dậy. Và cậu ấy đã đứng lên cản bước các Greeed đang tập hợp.
「Henshin」
Tôi đã chuyển hóa Gotou.
Phong cách chiến đấu của cậu ấy có phần hỗn tạp, nhưng tôi có thể cảm nhận được lòng nhiệt huyết của Gotou. Cậu ấy thực sự tin rằng tình cảm của mình dành cho Cộng sự của tôi chẳng hề thua kém bất kỳ ai (nhưng làm sao mà sánh được với tôi). Chúng tôi nhanh chóng giành chiến thắng áp đảo trước cả ba Greeed.
〝Nói để cho cậu biết, nếu cậu nghĩ chỉ dựa vào cái chiến thắng nhỏ nhoi này mà đòi tôi công nhận cậu thì cậu nhầm to rồi đấy〟
Tôi vẫn không quên nhắc nhở Gotou (dĩ nhiên là trong thâm tâm). Trận chiến tiếp theo sẽ sớm xảy đến thôi. Vì vậy nên......。
〝Tạm biệt nhé. Cộng sự của tôi〟
Tôi thực sự muốn nói với anh điều đó, vì vậy tôi đưa Gotou đến gần với Cộng sự.
Và bạn đoán thử xem điều gì đã xảy ra ngay sau đó?
Cộng sự ngay lập tức ngồi bật dậy.
「À phải rồi, còn cái này tôi quên chưa nói với cậu. Nhớ chuyển tiền lương hưu vào tài khoản của tôi đấy nhá」
Thật đúng cái phong cách thường ngày của anh ấy có phải không?
Tôi thực sự rất quý Akira Date. Tuy nhiên, thời điểm chia tay đã cận kề vào ngày mai.
Gotou bảo rằng cậu sẽ không đến tiễn anh ấy. Tôi cũng định làm như vậy. Bởi vì cộng sự của tôi sẽ mãi là Akira Date. Và một ngày nào đó, anh ấy nhất định sẽ quay trở lại. Tôi tin chắc là như vậy.
(3)
Tôi đã ở trong phòng thí nghiệm cùng với Gotou.
Chỉ bốn ngày nữa thôi, Cộng sự sẽ ra nước ngoài để phẫu thuật. Ngày Cộng sự rời đi càng gần khiến Gotou thêm bồn chồn.
「141, 142, 143, 144......」
Gotou đã tập thể hình trong hơn ba tiếng đồng hồ.
「302, 303, 304, 306......」
〝Ơ cái tên này. Sao lại ăn bớt số rồi〟
Tôi không hề bỏ lỡ một nhịp. Cậu ta cứ tiếp tục luyện tập mà chẳng hề bận tâm chuyện ấy, nhưng tôi phải kiểm tra nghiêm ngặt. Thực ra, mới vừa rồi cậu ta đã ăn bớt không ít con số.
Rèn luyện thân thể không phải là ngày một ngày hai mà thành.
Đôi khi. Người ta cứ nghĩ rằng cần cù bù siêng năng là tốt. Gotou rõ ràng cũng nằm trong số đó. Những người ham thích những con số chất chồng. Đó là kiểu người chỉ chú tâm đến quá trình chứ không mấy quan tâm đến kết quả.
Vì công việc của tôi là trang bị đồ bảo hộ cho người dùng nên tôi cũng có kiến thức tổng quát về cơ thể con người. Tất nhiên, tôi đã theo dõi quá trình tập luyện của Cộng sự dựa trên kiến thức y học của mình (phải công nhận rằng cách anh ấy tập luyện chú trọng vào các bộ phận cần thiết thực sự rất hiệu quả).
Tôi không khỏi phàn nàn về quá trình luyện tập của Gotou trong lòng.
〝Cứ tập luyện kiểu bạt mạng như vậy, đố cậu có thể dậy được với đống cơ bắp rã rời đó vào ngày mai đấy〟
〝Hơn nữa, đây là phòng nghiên cứu, không phải là chỗ luyện cơ bắp. Muốn luyện cơ bắp thì đến phòng gym mà tập〟
「998, 999, 1000......。1000 lần gập bụng, đã xong. Được rồi, tiếp theo là tập squat. Mình phải tập giữ thăng bằng. Để có thể tiếp quản vị trí của Date-san. 500 lần, hay là 1000 lần nhỉ......。Thôi làm 2000 lần luôn đi......。Nhưng liệu mình có đủ sức làm không đây. Chắc chắn là được. Mình là người kế nhiệm Date-san cơ mà. Làm gì có chuyện mình không làm được chứ. Đúng vậy. Hãy nhìn đây, Date-san. Anh cũng vậy mà phải không」
Sau lời tuyên bố, Gotou bắt đầu bài tập squat.
Khác với Cộng sự, cái tên này nói chuyện không ngừng nghỉ bất cứ khi nào hai người chúng tôi ở một mình.
Khi ở cùng Cộng sự, tôi cứ nghĩ cậu ta là kiểu người trầm tính ít nói, nhưng hóa ra là không phải vậy. Cậu ta ngồi lảm nhảm một mình rất nhiều lần. Và cậu ta còn nói chuyện cả với tôi nữa.
「Mình đang tính làm một cái bình đựng medal. Nhưng mà khoan. Nếu làm một chiếc tương tự như bình đựng sữa của Date-san, thế có hơi đụng hàng không nhỉ......。Này, thế cậu nghĩ sao?」
「Tôi vừa nghĩ ra một ý khá hay. Tôi sẽ đặt một chiếc cell medal vào dây đeo cổ tay. Lúc biến hình lấy ra cũng rất thuận tiện. Mình quả là thông minh mà. Đây chính là sáng tạo ban đầu của ta」
「Date-san đã để lại cho tôi chiếc Cutter Wing. Cậu biết vì sao anh ấy lại để lại cho tôi thứ đó không? Tôi nghĩ anh ấy muốn nói rằng tôi là người dễ nổi nóng giống như một chiếc máy cắt. Mặc dù tôi không phải là người nóng tính như vậy。......Nhưng biết nói thế nào nhỉ. Tôi kiểu như. Như là......。Mà chắc cậu hiểu tôi muốn nói gì rồi đúng không. Kiểu người dám nghĩ dám làm ấy. À không, nói thế là hơi quá rồi. Nhưng dù sao thì tôi phải âm thầm rèn luyện thân thể mới được」
〝Thì đây cũng có ý kiến gì đâu〟
Mấy lời độc thoại của tên này khiến này tôi phát bực.
Tôi cam đoan kiểu gì trong đầu cậu ta cũng nghĩ rằng.
〝Này thắt lưng, cậu có đồng ý với những gì tôi nói không, với lại cậu có thể giải đáp những thắc mắc của tôi được không?〟
Đây đúng là một câu hỏi nguy hiểm. Giống như phủ nhận sự tồn tại của bản thân vậy.
Tôi đúng là có ý thức riêng. Nhưng đáng tiếc là tôi không thể nói (mặc dù có thể phát ra một số từ hạn chế).
Không biết Gotou có nhận ra điều đó hay không?
Về điểm này, Cộng sự tôn trọng tôi, nhưng anh không thường xuyên trò chuyện với tôi. Trầm lặng và tình cảm, đây là nguyên tắc của chúng tôi. Đàn ông phải như vậy.
Tự lảm nhảm một mình là dấu hiệu của sự thiếu tự tin.
「Tôi phải ra ngoài một lát」
Nói xong, Gotou lao nhanh ra khỏi phòng thí nghiệm.
Nếu có thể nói được, tôi sẽ nói.
〝Này, còn nghìn lần squat thì sao〟
Mà thôi. Tôi không muốn cậu ta kiệt sức khi thời điểm quyết định đã cận kề.
Tuy nhiên, tương lai vẫn rất đáng lo ngại. Cuộc chiến với các Greeed sẽ càng trở nên khốc liệt hơn.
Mặc dù OOO hiện có thể kiểm soát cơn cuồng nộ của những chiếc medal màu tím, nhưng vẫn có một mối nguy hiểm tiềm ẩn là bản thân Hino đang dần biến đổi thành Greeed. Và một Ankh khác dưới trướng tiến sĩ Maki dường như đang trở nên mạnh mẽ hơn. Không ai biết được kết quả của trận chiến giữa các Ankh sẽ ra sao.
Về sức chiến đấu, phía chúng tôi đang gặp bất lợi.
〝Mình phải nỗ lực hơn nữa〟
Chìa khóa quyết định nằm ở tôi và Gotou. Chúng tôi có thể chiến đấu được bao lâu. Điều đó dường như quyết định sự thành bại của trận chiến đang đón chờ ở phía trước.
Nhưng Gotou vẫn là tay mơ. Tôi không thể mong đợi quá nhiều vào cậu ta. Nhưng tôi buộc phải hỗ trợ cậu ta bằng kinh nghiệm chiến đấu của tôi với Cộng sự.
〝Anh đừng hà khắc với bản thân như vậy〟
Chính Gori-san đã nói với tôi điều ấy.

Gori-san là một candroid dạng khỉ đột. Tôi đã gọi anh ấy là Gori-san ngay từ lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau.
「Gori-san. Phải, tôi biết điều đó là quá sức. Nhưng Cộng sự đã rời đi. Tôi phải cố gắng hết sức. Để anh ấy có thể an tâm bước tiếp」
「Tôi hiểu cảm giác của anh lúc này」
Cùng với Cộng sự, Gori-san đã sống sót qua vô số thử thách. Công việc của anh ấy là thông báo cho chúng tôi về sự hiện diện của Yummy.
「Yummy xuất hiện rồi. Mau tới hiện trường ngay!」
Tôi thấy giật mình mỗi khi nghe thấy giọng nói của Gori-san.
(Tất nhiên, đối với con người, Gori-san chỉ giống như đang vẫy tay hay tạo ra những tiếng động kỳ lạ......)
Đôi khi, anh ấy sẽ ném Cell medal cho chúng tôi trong những trận chiến khốc liệt và chiến đấu cùng nhau. Mặc dù anh không phải là candroid hỗ trợ tác chiến. Tôi và Cộng sự đã bao lần vượt qua nguy hiểm cũng là nhờ sự giúp đỡ tận tình của anh.
「Tôi hoàn toàn hiểu cảm xúc của anh lúc này. Nhưng chúng ta vẫn còn bổn phận của mình」
Gori-san lại tiếp.
「Bổn phận của chúng ta sao?」
「Phải. Dù sao chúng ta chỉ là công cụ thôi」
「Tôi biết chứ」
「Thật vậy sao......」
「TÔI ĐÃ BẢO LÀ BIẾT RỒI MÀ!」
Tôi bất chợt lớn tiếng (trong tâm trí). Ngay sau đó, tôi nhận ra là mình đã lỡ lời.
「......Thực xin lỗi」
「Không sao. Cùng là công cụ hỗ trợ với nhau, có điều này tôi muốn nói với anh. Liệu anh có muốn nghe không?」
「Xin anh cứ nói」
Tôi cúi đầu trước Gori-san (mặc dù tôi chẳng cúi xuống được).
「Công cụ có bổn phận riêng của chúng. Suy cho cùng, con người mới là nhân vật chính. Vì vậy, cho dù chúng ta có cố gắng thế nào đi chăng nữa, con người vẫn phải tự mình đối mặt với số phận của chính họ」
「Tôi hiểu điều đó, nhưng Gotou không đáng tin cậy」
「Tôi biết. Đúng là Date-san là một người đàn ông vĩ đại. Nhưng chuyện đó chẳng liên quan gì đến việc Gotou-san đáng tin cậy hay không」
「......Đúng là chẳng hề liên quan」
「Đúng vậy. Gotou-san cũng có ưu điểm riêng của anh ấy. Ưu điểm mà Date-san không có. Tận dụng ưu điểm và trở thành công cụ hoàn hảo với người dùng. Đó là bổn phận của công cụ chúng ta」
Về mặt lý thuyết, tôi nghĩ rằng bản thân đã hiểu. Nhưng có lẽ tôi cần thêm thời gian để để chấp nhận điều đó.
「Xin lỗi. Cứ như tôi đang lên mặt dạy đời anh vậy」
「À không. Anh đừng nghĩ như vậy」
「Thứ lỗi cho tôi vì bài thuyết giáo. Dù sao tôi cũng là kẻ sinh sau đẻ muộn」
「Có gì đâu, tôi chỉ là ra lò trước mấy tháng thôi」
Tôi nghĩ về những lời của Gori-san.
「Trở thành công cụ hoàn hảo với người dùng sao」
Thật vậy, đó là bổn phận của các công cụ. Nhưng, nếu nói như vậy, tôi tự hỏi liệu bản thân đã trở thành một công cụ hoàn hảo với Cộng sự hay chưa?
Tôi đã quá phụ thuộc vào Cộng sự.
Ngay từ trận chiến đầu tiên, nhờ có Cộng sự tôi mới có thể lấy lại sự tự tin và phát huy hết sức mạnh. Và các trận chiến tiếp theo cũng vậy.
Nếu Cộng sự sử dụng OOO driver thì sao? Có khi nào anh ấy sẽ trở thành một Rider còn giỏi hơn cả Hino hay không? Phải rồi. Có khi nào tôi chính là thứ gánh nặng đang kìm hãm Cộng sự?
Tôi biết tất cả những giả thuyết nếu như đều là vô nghĩa.
Nhưng một khi đã nghĩ về nó, những suy nghĩ tiêu cực cứ thế ập đến trong đầu.
Tôi nghĩ Gotou là người dùng thích hợp với tôi......。Có lẽ thành kiến của tôi đối với Gotou xuất phát từ những suy nghĩ tiêu cực như vậy.
「Chắc là vì Gotou không mang lại tôi cảm giác bản thân là một công cụ tuyệt vời......」
「Tôi chỉ đơn thuần là một chiếc thắt lưng sử dụng Cell medal để henshin mà thôi......」
「Một chiếc thắt lưng yếu nhất trong lịch sử......」
Nếu không có sự hỗ trợ của Cộng sự, mọi người sẽ chỉ nghĩ về tôi như một thứ công cụ......。
Rốt cuộc thì thành kiến của tôi với Gotou bắt nguồn từ những suy nghĩ nông cạn như vậy......。
「Thôi. Không cần suy nghĩ bi quan như vậy」
Chắc là do tôi đang lo lắng về việc chia tay với Cộng sự mà thôi. Tôi xứng đáng sánh vai cùng Cộng sự mà. Tôi có thể dẫn dắt cậu ta với tư cách là một người tiền bối đi trước.
Tôi đã tự nhủ với bản thân rất nhiều lần trong lòng. Tiếp thêm sinh lực cho trái tim sắp bỏ cuộc.
「Mình làm được mà. Mình làm được mà. Mình làm được mà」
Nghĩ đến đây, tôi đột nhiên nhớ đến Tiến sĩ Maki.
Tôi muốn gặp đấng sinh thành của mình, Tiến sĩ Maki. Tôi muốn gặp ông ấy và hỏi ông ấy rằng liệu tôi có đang chiến đấu đúng cách hay không?
Tôi có đang chiến đấu theo cách mà Tiến sĩ Maki đã hình dung không? Cộng sự và tôi phối hợp với nhau như thế nào, theo quan điểm khách quan của một nhà phát triển? Đại loại vậy.
Nhưng điều đó đã không còn khả thi nữa.
Tiến sĩ Maki bắt đầu theo đuổi ước mơ của riêng mình.
「Một cái kết đẹp dành cho thế giới」
Đó là điều Tiến sĩ Maki hay nói. Tiến sĩ Maki muốn tận diệt thế giới này. Những suy nghĩ đó của Tiến sĩ Maki luôn khiến tôi cảm thấy buồn. Bởi nó ám chỉ rằng một ngày nào đó, tôi sẽ phải nói lời từ biệt với tiến sĩ Maki.
「Hãy hoàn thiện nó khi nó còn tươi đẹp và dịu dàng, trước khi nó trở nên xấu xí」
Không phải là tôi không hiểu được cảm giác đó. Nếu từ giờ tôi hợp tác với Gotou, đồng nghĩa với việc Kamen Rider Birth trở thành một Rider yếu kém......。Thì tốt hơn hết hãy để tôi chết khi chiến đấu bên cạnh Cộng sự.
Tôi tự hỏi Tiến sĩ Maki đã nghĩ gì khi tạo ra tôi.
Cái tên của tôi là do Chủ tịch Kougami đặt, chắc hẳn Tiến sĩ Maki không mấy hài lòng chuyện đó.
Tôi chắc rằng Tiến sĩ Maki sẽ đặt cho tôi một cái tên như「Kamen Rider End (Kết thúc)」hoặc「Kamen Rider Demolition (Hủy diệt)」.
Những tên đó nghe cũng khá ngầu đấy nhỉ......。
Không, không được.
Vậy thì chẳng phải tôi sẽ trở thành một Rider mang đến ngày tận thế hay sao.
Tiến sĩ Maki có lẽ muốn sử dụng tôi để hủy diệt thế giới.
Nhưng bây giờ tôi đang chiến đấu để cứu thế giới, trái với mong muốn của Tiến sĩ Maki.
Thật xót xa.
Chuyện này thật giống như một con người được một tổ chức tà ác cải tiến, sau đó phản bội tổ chức và chiến đấu chống lại nó vậy.
〝Thực xin lỗi. Nhưng tôi không thể chiến đấu vì người được! Tôi đứng về phía công lý. Vì vậy, vì vậy! Tôi sẽ đánh bại Tiến sĩ Maki!〟
Úi xời. Tuyệt vời ông mặt trời.
Quả nhiên tôi được sinh ra để làm những chuyện lớn lao mà.
Khi thời điểm đó đến, tôi sẽ không do dự mà chiến đấu.
Bởi vì, đó là điều mà các anh hùng phải làm......。
Đúng lúc đó, cánh cửa phòng thí nghiệm mở ra.
〝Sao thế. Gotou, mới thế đã đuối rồi à? Vẫn còn sớm quá đó〟
Tôi hướng ánh mắt ra cửa (thực ra tôi cũng có nhìn được đâu).
Tuy nhiên, người đứng đó là Tiến sĩ Maki.
「Cha......」
「Không có thay đổi ở đây」
Tiến sĩ Maki nhìn quanh với khuôn mặt vô cảm như thường lệ.
Và ông ấy đã tìm thấy thứ mà ông đang tìm kiếm.
Đó là tôi.
「Đây rồi. Nhưng cũng nguy hiểm thật đấy. Họ lại đặt một thứ quan trọng thế này vào một căn phòng vắng vẻ như vậy」
〝Thiệt tình. Ông đang làm cái gì vậy. Gotou!〟
Tiến sĩ Maki nhẹ nhàng nâng tôi lên.
〝Tại sao......〟
Trái tim tôi đập như trống ngực.
「Hãy dùng cái này đi」
Hở. Ông ấy mới nói cái gì? Hãy dùng cái này đi? Vậy nghĩa là sao?
Tôi cảm thấy hoang mang.
Chợt tôi nghĩ đến một khả năng.
〝Không lẽ Tiến sĩ Maki định sử dụng mình để trở thành Kamen Rider Birth và chiến đấu......〟
Phải rồi. Không còn nghi ngờ gì nữa. Đối với Tiến sĩ Maki, tôi là con át chủ bài để hủy diệt thế giới.
Da gà nổi khắp toàn thân (mặc dù cơ thể tôi làm bằng kim loại).
Máu nóng chảy khắp cơ thể (mặc dù trong cơ thể chẳng có tí nước nào).
Tiến sĩ Maki nói rồi, lấy ra một chiếc Cell medal.
〝Thật đấy à! Lần này là toang thật rồi〟
Tiến sĩ Maki sẽ sử dụng tôi để henshin. Tôi dám chắc điều đó. Tôi sẽ quay lại với cái ác một lần nữa sao.
Tôi vắt óc suy nghĩ xem phải làm gì tiếp theo. Nếu tôi đưa ra quyết định sai lầm lúc này, đó sẽ là thảm họa.
Tôi vận động CPU ở tốc độ tối đa và nhanh chóng đưa ra các phương án.
Làm gì bây giờ? Phải làm gì bây giờ?
Mình có nên đi theo Tiến sĩ Maki không? Đi cùng với Tiến sĩ Maki, rồi trở thành kẻ thù của Chủ tịch Kougami và đối đầu với Gotou và Hino sao?
Không được. Mình không thể làm thế được!
Còn lời hứa với Cộng sự thì sao?
Tôi sẽ giúp Gotou trưởng thành và hỗ trợ cậu ấy bảo vệ hòa bình thế giới. Đó là những gì tôi đã hứa.
Ngay cả khi mang tội giết cha, ngay cả khi mang vết nhơ của kẻ phản bội, tôi sẽ tiếp tục chiến đấu.
Nhưng đợi đã.
Nếu đã mang tiếng là kẻ phản bội, tại sao từ giờ mình không đi cùng Tiến sĩ Maki?
Đúng vậy. Đó cũng là một cách.
Hãy nghĩ đến động thái tiếp theo nào.
Đầu tiên, tôi chấp nhận lời mời của Tiến sĩ Maki và phản bội Gotou, Hino và những người khác để thực hiện lý tưởng của cha tôi.
Đó là điều không thể tránh khỏi, vì bổn phận của tôi là làm theo ý nguyện của cha.
Nhưng chuyện đó khó mà cảm thông được.
Tôi cố dằn lòng và chiến đấu với Gotou và Hino. Trái tim tôi thấy nhói đau. Tôi thấy rất đau!
Xong rồi. Tôi đã nhập bọn với ông ấy.
Và sau đó, trận chiến lên đến đỉnh điểm!
Là sự tái sinh thông qua ham muốn sao? Hay đó là ngày tận thế do sự cuồng bạo của ham muốn? Đó sẽ là trận chiến phân chia thế giới.
Tất nhiên, tôi sẽ toàn lực chiến đấu. Lúc này, tôi đã mất đi lý trí của con người (mặc dù tôi chỉ một chiếc thắt lưng) vì lúc này tôi đã bị Tiến sĩ Maki cải tạo.
Vì vậy, tôi không còn chút do dự nào nữa. Tôi đã rơi vào trạng thái cuồng bạo như combo Putotyra của Hino.
Gotou cùng Birth Buster đương đầu với tôi. Cậu ấy đã làm rất tốt. Tôi vui mừng vì sự trưởng thành của Gotou trong những mảnh ý thức còn sót lại. Nhưng tôi không thể giúp được cậu ấy khi đã bị chuyển đổi.
Cùng lúc đó, Hino bị trọng thương đến mức thoát khỏi trạng thái biến hình và rơi xuống đất.
Họ đang ở trong tình thế tuyệt vọng!
「Giờ thì một kết đẹp dành cho thế giới」
Tiến sĩ Maki lẩm bẩm và sẵn sàng sử dụng Birth Driver.
Khoảng khắc đó! Chính là tại khoảnh khắc đó!
Một phát súng bất ngờ nhắm vào chân Tiến sĩ Maki.
「Là kẻ nào? Là kẻ nào dám xen vào ngày tận thế?」
Người xuất hiện trên đỉnh vách đá là, tất nhiên rồi! Da! Te! Akira!
「Tiến sĩ à. Tôi không định để ông tận diệt thế giới này đâu!」
Cộng sự nhanh chóng nhảy ra khỏi vách đá. Rồi anh nắm chặt Birth Buster trong tay và toàn lực khai hỏa.
Sau đó Cộng sự hét lên.
「Mau tỉnh lại đi! Cộng sự! Cậu không biết rằng tôi đang cần sức mạnh của cậu hay sao!」
〝Cộng sự?〟
Tôi đáp lại bằng giọng đầy hoài niệm. Công lý ngủ quên trong tim dường như đang thức tỉnh.
〝Cộng sự của ta là tiến sĩ Maki〟
Nhưng việc thức tỉnh không hề dễ dàng chút nào. Chương trình được cài đặt lại không dễ bị hủy bỏ như vậy.
「Cộng sự gì chứ. Hãy vứt bỏ thứ đó đi. Birth Driver chỉ là thứ yếu đuối. Nó quá mong manh. Cho dù có cố gắng bao nhiêu, nó cũng không thể vượt qua Core medal. Đó là lý do vì so ta sử dụng nó khi hấp thụ Core medal ở nhân dạng. Nói cách khác, nếu ta sử dụng nó, một Kamen Rider mạnh hơn tất thảy sẽ được khai sinh」
Tiến sĩ Maki đã khống chế Cộng sự bằng sức mạnh áp đảo.
Cộng sự rõ ràng đang yếu thế. Nhưng Cộng sự không hề bỏ cuộc. Anh vẫn kiên cường đối chọi với Birth.
Rồi anh ấy hét lên!
「Cộng sự của tôi không phải kẻ yếu đuối như vậy! Cậu ấy là một người mạnh mẽ, yêu công lý! Đó mới chính là Cộng sự mà tôi biết!」
Những lời của Cộng sự đã hủy bỏ chương trình đã được cài đặt trong tôi.
〝Ping! Chương trình đã bị hủy〟
Trạng thái biến thân của Kamen Rider Birth đã bị giải trừ.
Cộng sự đón lấy và ngay lập tức đeo tôi lên hông.
「Lên nào, Cộng sự!」
〝Ok luôn〟
「Henshin!」
Tôi đã hát lên.
『Cell medal! Cell medal! Cell medal! Cell, medal, Cell medaru』
Kamen Rider Birth, Cell medal combo đã được khai sinh!
Và rồi, nhạc lên!
Bản nhạc nền kết thúc mới tất nhiên là một bản song ca của tôi và Cộng sự.
Và rồi thời khắc quyết định đã điểm.
Tôi cùng với Cộng sự lao thẳng về phía tiến sĩ Maki......。
(Tôi biết, bây giờ không phải là lúc để rơi lệ)
〝Tạm biệt. Cha〟
『Cell Burst!』
Tiến sĩ Maki đã tan thành tro bụi.
「Mặc dù biết điều đó thật đớn đau nhưng cậu làm tốt lắm」
〝Cộng sự〟
「Được rồi, thấy buồn thì cứ khóc đi」
〝Cộng sự ơi......〟
Vậy là trận chiến đã kết thúc. Miễn là Cộng sự và tôi còn ở đây, ngày tận thế sẽ không bao giờ đến. Bởi vì chúng ta là Kamen Rider Birth.
Chúng ta là Kamen Rider mang lại phước lành cho thế giới này.
Fin (Kết thúc)
Khoảng chừng 4 giây.
Tôi đã đưa ra quyết định của mình.
Tôi quyết định phó thác cuộc đời mình cho số phận.
Sau đó Cộng sự sẽ đến giải cứu mình!
Và sau đó! Và sau đó! Mình sẽ có một cái kết thật cảm động!
Được rồi. Tiến sĩ Maki, ông hãy mau đặt Cell medal vào tôi đi......。
À không. Phải thế này mới đúng.
〝Dừng lại đi. Maki! Tôi là Rider của công lý. Rider của chính nghĩa, Kamen Rider Birth đó!〟
Nhưng Tiến sĩ Maki vẫn không có động thái gì.
〝Ơ kìa, sao không đeo tôi lên hông đi?〟
Sau đó Tiến sĩ Maki đột nhiên cười với tôi.
「Ta tự hỏi điều gì sẽ xảy ra khi ta giải phóng tham vọng bị mắc kẹt trong chiếc thắt lưng này nhỉ」
〝Tham vọng của Tiến sĩ Maki sao?〟
Khoảnh khắc tiếp theo, một khe nhét medal xuất hiện ở giữa cơ thể tôi.
〝Thôi nào. Trên người tôi đã có chỗ để nhét medal rồi mà, phí sức làm thêm một khe nữa để làm cái gì〟
Sau đó, Tiến sĩ Maki nhét một chiếc Cell medal vào trong.
〝Này, không được. Ông phải hô henshin rồi mới nhét Cell medal vào chứ〟
Chiếc Cell medal đã đi vào trong tôi. Đó là một cảm giác tôi chưa từng cảm thấy trước đây.
Nó khác hoàn toàn với quá trình biến thân của tôi.
Biến hình bằng Cell medal khiến cơ thể tôi tràn đầy sức mạnh từ sâu bên trong. Không có gì lạ, bởi vì Cell medal sẽ được phân giải và chiết xuất thành năng lượng mật độ cao.
Nhưng lúc này, một cảm giác vô lực lan ra khắp cơ thể. Nó hoàn toàn khác với cảm giác tràn đầy sức mạnh mọi khi.
Và khoảnh khắc tiếp theo.
Có thứ gì đó bò ra từ cơ thể của tôi. Nó trông rất giống Kamen Rider Birth. Nhưng mọi chi tiết trên cơ thể đều là quái thai biến dạng. Đó như một lời nguyền với kẻ đã đưa hắn đến thế giới này.
「Là Yummy! Hắn là một Yummy đấy!」
Gori-san hét lên về phía tôi, trong khi vung vẩy hai tay.
Yummy? Tên này là Yummy sao......。Làm sao có thể chứ......。
「Không phải khủng long, cũng không phải ma thú。Không ngờ lại sinh ra một Yummy giống Kamen Rider đến vậy. Xem ra chính Kamen Rider sẽ dẫn dắt thế giới này đến sự diệt vong. Kamen Rider Death. Ta hãy cứ gọi hắn như vậy đi」
Kamen Rider ư? Tên này mà cũng được coi là Kamen Rider sao. Trông hắn chẳng khác nào quái nhân hơn là một Rider cả. Ai mà có thể nghĩ rằng đó là một Kamen Rider chứ.
「Tiến sĩ Maki!」
Đúng lúc đó, Gotou nhảy vào. Và cậu ta bị sốc khi nhìn thấy Kamen Rider Death trước mặt.
「Kamen Rider? Một Yummy có hình dạng của Kamen Rider? Có phải ông đã tạo ra hắn từ Birth Driver đúng không?」
〝Gotou, cậu lúc nào cũng sâu sắc như vậy〟
「Tiến sĩ Maki!」
「Cậu đã làm việc chăm chỉ trong những ngày này. Xem ra cậu đã thừa kế Date-kun để trở thành Birth. Xin chúc mừng」
「Ông đang làm gì ở đây」
「Hôm trước cậu mới chơi ta một vố khá đau. Ta đến đây để hoàn lễ, tiện thể chúc mừng cậu đã thăng chức thành Birth thôi」
〝À. Vậy ra đó là lý do sao?〟
Đúng lúc tôi nghĩ về điều ấy. Gotou đã giơ Birth Buster lên và bắn vào tôi, lúc này vẫn đang nằm trên tay Tiến sĩ Maki.
〝Đau vãi!〟
Tác động mạnh khiến tôi văng khỏi tay Tiến sĩ Maki và lăn ra sàn.
〝Cậu làm cái mẹ gì đấy!〟
Gotou nhanh chóng nhặt tôi lên.
「Hành động quyết đoán đấy, nhưng cậu có thấy ổn không khi bắn vào Birth Driver thứ mà cậu đã khao khát từ lâu?」
「Tôi đã giảm công suất của Birth Buster xuống mức tối thiểu. Nếu không lấy lại được thứ này, tôi khó mà chiến đấu được」
「Ta hiểu rồi. Xem ra cậu đã trưởng thành hơn rất nhiều」
「Tất nhiên rồi. Tôi là Kamen Rider Birth. Tôi là người dùng kế nhiệm Akira Date mà」
〝Ít nhất cậu cũng phải nói là chúng ta chứ〟
Sau đó Gotou quấn tôi quanh eo.
「Henshin!」
〝Được rồi. Biết rồi. Tôi sẽ để cậu henshin. Không cần phải giục〟
Gotou nhét Cell medal vào người tôi và xoay núm xoay bên phải.
............。
Nhưng không có gì xảy ra.
Tại sao......, tại sao lại không có phản hồi. Bình thường tôi vẫn có thể chuyển hóa người dùng kia mà......。Vậy thì tại sao?
「......Tại sao?」
Tận dụng sơ hở của chúng tôi, Kamen Rider Death bất ngờ tấn công.
「Không thể henshin được sao. Có vẻ như nó đã bị hỏng vì đòn tấn công trước đó của cậu」
「Không thể nào」
Không phải là tôi bị hỏng. Đó là điều chắc chắn.
Nhưng tôi không thể biến hình, cũng như không thể chuyển hóa Gotou.
Chúng tôi chật vật tránh các cuộc tấn công của kẻ địch.
「Chỗ này để tôi lo! Mau rời khỏi đây đi!」
Gori-san điên cuồng ném các giấy tờ ở xung quanh. Khiến kẻ địch phân tâm trong giây lát. Nhân cơ hội đó, Gotou chạy nhanh về phía cửa.
Death đưa tay về phía Gori-san đang điên cuồng vùng vẫy.
Khoảnh khắc hắn tóm được anh ấy, Gori-san đã tan thành Cell medal.
〝Gori -san!!〟
Nằm trên eo Gotou, người lúc này đang chạy trối chết, tôi vẫn liên tục gào thét (mặc dù tôi chẳng thể phát ra âm thanh) gọi tên Gori-san.
(4)
「Birth Driver dường như không có gì bất thường」
Cô Satonaka nói với Gotou. Gotou nhận được thông báo của cô Satonaka tại văn phòng của chủ tịch Kougami. Chủ tịch đã đi ra ngoài.
「Vậy sao......」
Gotou cúi đầu xuống, khó khăn cất lời.
「Mẹ nó chứ」
Nói rồi, cậu đấm mạnh vào tường. Trên tường bỗng xuất hiện một vết lõm. Xem ra không uổng công cậu đã mệt mài rèn luyện thân thể.
「Tiền sửa chữa bức tường sẽ trừ vào tiền lương tháng này của anh đấy nhá」
「Ơ kìa」
「Hôm nay, anh hãy liên hệ với nhân viên bảo trì, thuận tiện hỏi phí sửa chữa. Sau đó nhớ gửi tôi tờ biên lai」
「Được! Tôi sẽ gửi biên lai cho cô sau. Vậy còn, chi phí sửa chữa Birth Driver thì sao」
Sau sự cố, tôi được gửi đến phòng thí nghiệm để tiến hành kiểm tra tổng quát.
Nhưng họ không phát hiện được bất kỳ thiệt hại nào. Ngay cả tôi cũng phải bó tay. Theo lẽ thường, các công cụ hoàn toàn có thể phát hiện nguyên nhân gây ra lỗi.
Nhưng không hiểu lý do vì sao tôi vẫn không thể chuyển hóa được người dùng.
Tôi nghĩ chỉ có một lý do duy nhất. Đó là do Tiến sĩ Maki đã tạo Yummy từ cơ thể tôi. Chỉ có thể là như vậy thôi.
Chừng nào chưa đánh bại được cái tên Rider quái dị kia, thì tôi không thể chuyển hóa người dùng.
「Thật đáng tiếc khi anh chỉ vừa mới trở thành Birth」
「Có lẽ tôi biết nguyên nhân là do đâu」
Gotou đã nhận ra rồi sao. Đúng vậy. Chắc chắn là do con Yummy kia rồi.
「Là do tôi không xứng đáng trở thành Birth. Nguyên nhân là vậy đấy」
〝Phải phải. Là do Gotou không xứng đáng với Birth...Gì chứ, này〟
Vậy là tôi vô tình trở thành một Tsukkomi. Chiếc thắt lưng đó là tôi đây.
「Tôi vẫn chưa được cậu chàng này công nhận. Vì vậy, tôi mới không thể biến thân」
Không phải. Là do con Yummy kia mà.
Đúng là tôi không công nhận Gotou. Nhưng tôi cũng đâu phải cái loại thắt lưng nhỏ nhen không cho người khác biến thân vì cái chuyện cỏn con ấy.
「Mà không phải lúc trước anh biến thân được đó sao」
「Mấy lần trước biến thân được vì lúc đó tôi không biết sợ là gì. Hay nói đúng hơn, tôi vẫn còn là một chú ngựa non háu đá. Lúc đó tôi vẫn tin rằng bản thân là người được chọn để cứu lấy thế giới. Tôi đã rất tin vào điều đó. Nhưng giờ tôi đã không còn là chàng trai khi đó nữa rồi. Đôi khi trưởng thành đồng nghĩa với việc thụt lùi theo thời gian」
「Vậy thì. Cái lần anh kế thừa chiếc thắt lưng từ Date-san mấy ngày hôm trước thì sao」
「Nếu lúc đó mà không biến thân được, thì sao đáng mặt là một thằng đàn ông chứ. Cô không nghĩ vậy sao?」
「Thì tôi cũng nghĩ giống như những gì anh mới nói thôi」
Tôi đồng ý với ý kiến của cô Satonaka. Tôi hiểu cảm giác đó là như thế nào.
「Lúc đó Date-san đã chết. Mà thực ra là anh ấy vẫn còn sống. Nhưng nếu Date-san thực sự ngã xuống, trong trường hợp đó, nếu tôi không thể biến thân, thì tốt hơn hết là dẹp cái ý định trở thành Birth đi」
「Thật vậy sao」
「Là như vậy đấy」
Tôi thì không nghĩ như vậy. Hai người họ hiểu sai vấn đề rồi.
「Tôi sẽ khiến chiếc thắt lưng này phải công nhận bằng chính sức mình」
「Chuyện đó thật phản khoa học. Thật không ngờ, Gotou-san là kiểu người như vậy đấy?」
「Kiểu người gì cơ?」
「Thấy anh là người hay đọc sách. Tôi không nghĩ rằng anh lại là người tín tâm tin vào thuyết vạn vật hữu linh như vậy」
「Thích thì cứ cười đi. Là nội tôi bảo vậy đó」
「Là bà nội anh nói sao?」
「Tôi là do một tay bà nuôi nấng. Là bà đã dạy cho tôi mọi thứ」
「Vậy ra anh sống cùng bà nội sao」
「Bà đã dạy tôi rằng đối tốt với người ta, người ta sẽ chân thành đáp lại. Là do tôi chưa đủ tốt. Thế nên mới có chuyện không thể biến thân」
「Hả」
Với tư cách là một công cụ, rất cảm ơn tấm chân tình của cậu, nhưng cậu nói nhiều quá.
「Tôi cần phải bồi dưỡng tình cảm với Birth Driver」
Đã bảo vấn đề không nằm ở đó rồi mà.
「Tôi có ý này. Hiện tại, Date-san vẫn đang ở Nhật Bản, hay là anh thử đi hỏi anh ấy xem sao」
Ý kiến hay. Cứ làm như vậy đi. Làm ơn triển khai luôn đi.
「Không được. Date-san đã tin tưởng giao phó cậu chàng này cho tôi. Hơn nữa, mới gặp có chút chuyện đã đến làm phiền người ta......。Tôi không thể làm thế được」
「Nói thật, làm thế mất mặt lắm」
「Không thể làm như thế được, không được」
〝Bây giờ không phải là lúc để cậu bốc đồng đâu, Gotou〟
「Vậy giờ, anh tính làm gì?」
「Tập luyện thôi. Chúng tôi sẽ hòa vào làm một. Tôi sẽ đeo vật này suốt quá trình tập luyện. Mà không chỉ lúc luyện tập. Cả lúc ăn và ngủ nữa. Tất nhiên tính luôn cả thời gian đi tắm nữa」
〝Báo cáo sếp, khả năng chống thấm nước của em chỉ có giới hạn thôi. Sếp chiến đấu dưới nước thời gian ngắn thì không sao, chứ lặn thêm một lúc nữa là xin vĩnh biệt cậu đấy.
Hơn nữa, cứ tưởng tượng cậu ta khỏa thân rồi đeo tôi lên eo xem. Trông có khác nào một tên biến thái không. Người ta mà nhìn thấy thì tôi biết lấy cái gì mà đội〟
「Thứ đó không có bảo hành chống thấm nước đâu, bị hỏng thì cứ lấy tiền của Gotou-san mà bù vào」
〝Satonaka, cô nói chí phải〟
「Vậy trừ lúc tắm ra là được chứ gì」
Vấn đề không nằm ở chỗ đó......。
「Dù sao thì, tôi phải lên núi tu hành đây」
「Đi lên núi sao......」
「Phiền cô nhắn lại chủ tịch giúp tôi, ba ngày nữa tôi sẽ quay trở lại. Trong ba ngày này, tôi nhất định sẽ nghĩ ra cách để biến thân」
「Chờ đã」
「Đừng có ngăn cản tôi, tôi sẽ không đổi ý đâu」
「Gotou-san, anh sẽ không được trả lương đâu đấy. Theo quy định của công ty, anh phải thông báo nghỉ phép trước một tháng mới được lĩnh lương」
「Ể? Không phải chuyện đó thuộc thẩm quyền của cô sao?」
「Đừng nghĩ công ty là nơi vô tổ chức như vậy. Hơn nữa, Gotou-san, việc anh làm trái quy định của công ty và tự ý hành động là rất nghiêm trọng. Không lẽ lúc còn là cảnh sát, anh cũng tự ý hành động như vậy sao?」
「Nhưng tôi làm vậy để cứu thế giới mà」
「Coi chừng có ngày anh bị sa thải đấy」
「Không sao. Vậy cô cứ tính đây là nghỉ không phép đi」
「Tôi sẽ ghi là anh nghỉ ốm vậy」
「Cảm ơn cô. Satonaka」
Nói rồi, Gotou vớ lấy tôi rồi đeo vội lên eo. Sau đó, cậu ta xách hành lý và hướng về phía cửa ra vào của văn phòng chủ tịch. Tuy nhiên, cậu ta đột nhiên dừng lại.
「Trước khi lên đường, kiểm tra lại lần nữa coi.....。Henshin」
Gotou lấy ra một chiếc Cell medal, nhét vào người tôi rồi quay số.
Tất nhiên, chẳng có gì xảy ra cả.
「Được rồi. Tôi đi đây」
「Chúc anh thượng lộ bình an」
Thế là Gotou và tôi bắt đầu cuộc sống trong túp lều trên núi.
Tôi phải sống trên eo của cậu ta mỗi ngày. Nhưng có làm như vậy cũng chẳng ích gì.
Tôi âm thầm quan sát quá trình huấn luyện của Gotou.
Mà cũng ngạc nhiên thật đấy. Tôi cứ ngỡ Gotou sẽ liên miệng nói chuyện với tôi trong suốt quá trình huấn luyện, nhưng không. Cậu ta chẳng hề hé răng nửa lời.
Gotou cứ thế âm thầm luyện tập.
Tôi cũng nhận được tin tức từ cô Satonaka, tên Yummy sinh ra từ cơ thể tôi dường như đã bắt đầu điên cuồng tấn công.
Mỗi khi Yummy xuất hiện, Hino đều lao đến hiện trường để chiến đấu với Yummy, nhưng cuối cùng hắn vẫn thoát được.
Những nơi Yummy xuất hiện đều tồn tại công cụ mạnh mẽ.
Máy móc hạng nặng khổng lồ trên công trường.
Xe tăng của Lực lượng Phòng vệ.
Siêu máy tính trong phòng thí nghiệm.
Cuối cùng là nhà máy điện khổng lồ.
Yummy trả sức mạnh của những công cụ đó về hư vô. Cứ thế lặp đi lặp lại.
Loại bỏ sức mạnh ra khỏi thế giới này.
Đó là ham muốn của Yummy sinh ra từ tôi.
〝Đó là những gì mình muốn sao?〟
Tôi nghĩ về sức mạnh của các Core medal mà tôi đã chứng kiến trong trận chiến đầu tiên. Lúc đó, tôi cảm thấy bản thân là một kẻ vô tích sự khi sử dụng năng lượng từ Cell medal. Tôi muốn có thêm sức mạnh.
Khi hợp tác với Cộng sự, chúng tôi phối hợp rất ăn ý với nhau. Đó là lý do tại sao tôi gần như không bao giờ hoài nghi về sức mạnh của bản thân.
Nhưng bây giờ thì khác. Bây giờ tôi phải đối mặt với sức mạnh của chính mình.
Liệu tôi có làm được không đây?
Thật là trớ trêu đối với một kẻ còn không đủ sức chuyển hóa người dùng thành Birth, nhưng đó thực sự là một vấn đề nghiêm trọng.
Nói thực, tôi không có đủ tự tin.
Có lẽ Yummy ra đời từ ý nghĩ đó của tôi.
〝Ham muốn có được sức mạnh. Sức mạnh đánh bại tất cả kẻ thù và mang lại thắng lợi cho người dùng......〟
Ý nghĩ đó đã khai ra Yummy, kẻ ra tay phá hủy những công cụ mạnh mẽ hơn tôi.
Tôi ghét sự yếu đuối của bản thân.
Mặc dù chỉ có ba ngày, nhưng thời gian trôi qua rất nhanh. Như thường lệ, Gotou lại tiếp tục luyện tập mà không nói lấy một câu.
Số lần cậu ta mở miệng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Thời điểm duy nhất cậu ta mở miệng là khi cố gắng biến thân.
「Henshin」
Giọng của cậu vang vọng khắp ngọn núi.
Mỗi lần thất bại, cậu ta lại tiếp tục lao vào luyện tập.
Đã là đêm thứ ba rồi. Lại một cuộc gọi từ cô Satonaka như mọi hôm.
Nhưng người nghe máy không phải Satonaka mà là một người mà cậu không ngờ tới.
「Gotou-kun. Cuộc sống của cậu ở trên núi thế nào rồi」
「......Chủ tịch. Tôi xin lỗi vì đã tự ý đi lên núi mà không nói với ngài một câu」
「Hửm? Không sao. Ẩn cư trên núi à. Thật tuyệt vời! Không ngờ một chàng trai thời hiện đại như cậu lại sử dụng phương pháp cổ xưa như vậy. Tôi không có trách cậu đâu. Cứ việc thực hiện ham muốn của cậu đi. Nhưng tôi vẫn phải trừ vào tiền lương của cậu đấy」
「Cảm ơn ngài đã hiểu cho tôi」
「Vậy giờ cậu đã biến thân được rồi đúng không」
「Xin ngài thứ lỗi. Tôi vẫn chưa làm được」
「Vậy sao. Thế giờ cậu tính sao đây?」
「Ngày mai tôi sẽ trở lại. Dù không thể trở thành Birth, tôi vẫn có thể hỗ trợ cho Hino」
「Tôi rất mong chờ đấy. Cậu cho rằng việc cậu không thể biến thân thành Birth là do bản thân cậu, nhưng cũng có khả năng không phải như vậy. Vẫn còn một lý do khác khiến cậu không thể biến thân. Cậu nên mang Birth Driver đi kiểm tra lại tại phòng thí nghiệm. Hãy giao nó cho Satonaka-kun khi cậu quay về」
「Chuyện gì sẽ xảy ra với vật này?」
「Phân tích kết cấu, rồi tìm ra khuyết điểm, nếu không tìm ra được vấn đề, có lẽ nên bỏ nó đi thôi」
Vứt bỏ sao......。
Xem ra điều đó là không thể tránh khỏi.
Kể từ khi sinh ra Yummy, tôi không thể chuyển hóa được nữa. Tuy đó chỉ là suy đoán của tôi. Dẫu vậy, chính sự bất cẩn của tôi là nguyên nhân gây ra chuyện đó.
Người ta thường nói rằng các công cụ chỉ tồn tại khi chúng còn hữu ích đối với con người.
Một khi những thứ công cụ trở nên vô dụng, chúng sẽ lập tức bị vứt bỏ. Xã hội này là vậy đấy.
Tôi cảm thấy bàn tay của Gotou đang nắm lấy tôi.
Gotou miệng không nói nhưng bàn tay vẫn siết chặt.
〝Gotou......〟
「Thế nhé, tôi chờ ngày cậu trở về」
「Tôi có thể nhờ ngài một việc được không?」
「Chuyện gì vậy?」
「Ngài có thể tìm người khác phù hợp với Birth được không?」
〝Gotou, cậu đang nói cái gì vậy. Không phải cậu rất muốn trở thành Birth sao〟
「Nghe tôi nói đây. Bỏ Birth Driver đi không có nghĩa là cậu không thể biến thành Birth. Các bộ phận của Birth Driver đó rồi cũng sẽ được tích hợp vào Birth Driver mới thôi mà」
「Cho dù là như vậy」
「Tôi hiểu cậu đang nghĩ gì. Dù sao chiếc thắt lưng đó cũng là tín vật mà Date-kun đã giao phó lại cho cậu. Nhưng tôi đã quyết rồi. Gotou-kun」
「Chủ tịch」
「Tôi đã chi biết bao tiền để huấn luyện cậu trở thành Birth. Mới hôm trước, tôi còn phải trả học phí của cậu cho Date-kun. Nếu cậu có thể lấy lại số tiền đó từ Date-kun, tôi còn có thể xem xét」
「Tôi không thể làm thế được」
「Đúng vậy, số tiền đó là chi phí phẫu thuật cho Date-kun. Cậu vẫn phải tiếp tục chiến đấu thôi. Thế đấy, cho đến ngày trận chiến kết thúc, cậu chính là Kamen Rider Birth」
Chủ tịch nói xong liền cúp máy.
Gotou ngước nhìn lên bầu trời. Bầu trời đêm nay đầy sao. Gotou không di chuyển, mắt vẫn nhìn đăm đăm về các vì sao.
Sinh ra ở thành thị, tôi bị choáng ngợp bởi vẻ đẹp của bầu trời đầy sao.
Đan xen với cảm giác choáng ngợp là một chút chạnh lòng khi tôi biết có những công cụ được chu du đến thế giới của những vì sao kia.
〝Mình thật bất lực làm sao〟
Đang lúc tôi suy nghĩ như vậy, Gotou đã ngừng ngắm sao và ngồi trước đống lửa.
Và rồi, cậu ấy đã nói với tôi câu đầu tiên kể từ khi chúng tôi đặt chân tới đây.
「Thực xin lỗi. Tôi cũng lực bất tòng tâm rồi」
〝Không sao đâu. Dù sao tôi cũng chỉ là công cụ mà thôi. Công cụ có bổn phận riêng của chúng. Cái số tôi sinh ra đã là công cụ rồi. Thế nên, cậu cứ chiến đấu cùng với Birth Driver đời kế tiếp đi. Đừng bận tâm, cứ trở thành Birth rồi chiến hết mình đi. Không cần lo cho tôi đâu!〟
Tôi biết Gotou là đang nghĩ cho tôi. Nhưng tôi thật muốn sút cho cậu ta vài cái vì nói ra mấy lời sến sủa như vậy.
〝Ủy mị như này làm sao cậu giành chiến thắng được đây. Cậu có học được gì từ Cộng sự không vậy?〟
Tôi thì thầm với Gotou trong khi cố kìm nén cảm xúc.
〝Nhưng dù sao tôi cũng thấy rất vui. Cảm ơn cậu nhiều〟
Ngọn lửa bập bùng giữa bầu trời đầy sao. Thật đúng là một nơi lý tưởng.
Cảm xúc của tôi lúc này hẳn đã chạm đến Gotou.
「......Ước gì tôi có thể nghe thấy giọng nói của cậu」
〝Ừ. Ước gì điều đó thành hiện thực〟
Dù thế nào thì tôi vẫn không thể truyền đạt được suy nghĩ của bản thân.
Tôi là thứ công cụ chỉ biết phát ra những tiếng như「Breast Cannon」mà thôi.
「Nói cậu nghe này. Là sự yếu đuối trong trái tim tôi đã tạo ra Yummy đó」
〝Không, chờ đã. Nếu nói vậy, không phải Yummy đó sinh ra từ phiền muộn của tôi sao〟
「Yummy mà Tiến sĩ Maki tạo ra là hiện thân của suy nghĩ của vật chủ. Ham muốn mà người sở hữu công cụ kia không thể đạt được sẽ khai sinh ra Yummy」
......Phải rồi. Đúng là có chuyện như vậy.
「『Bảo vệ hòa bình thế giới』là ước mơ của tôi. Nhưng sau khi gặp Date-san, tôi mới nhận ra bản thân bất lực như thế nào. Trận chiến lần trước cũng vậy. Khi đó, tôi đã hết sức chiến đấu với cả ba Greeed, thế mà vẫn giành chiến thắng mới hay chứ. Nhưng là do ăn may cả thôi. Chứ có cho tôi thử lại mười lần, chưa chắc tôi đã thắng được một nửa」
Khả năng phân tích của cậu ấy đã cải thiện rõ rệt. Nhưng thế này cũng khiêm tốn quá đi. Tôi nghĩ tỷ lệ thắng của cậu sẽ nhiều hơn thế một chút.
「Vì thế, tôi đã nghĩ. Giá mà tất cả những thứ mạnh mẽ trên thế giới này đều biến mất nhỉ. Trong thâm tâm, đã có lúc tôi cầu cho Date-san biến mất. Nếu Date-san đi rồi, tôi sẽ có cơ hội được trở thành Birth. Vì thế mà, khi biết rằng Date-san gặp chấn thương, tại góc khuất nào đó trong tim, tôi còn cảm thấy vui mừng」
Ăn nói xà lơ. Không phải lúc đó cậu lo sốt vó lên hay sao, vui vẻ cái nỗi gì chứ.
「Thực ra, nếu không phải vì Date-san bị thương, còn lâu tôi mới được trở thành Birth」
Đó là nhờ năng lực của cậu. Ai cũng phải công nhận điều đó mà.
「Vị trí người dùng của Birth đột nhiên rơi vào tay làm tôi thấy tự ti. Nếu không có ai mạnh hơn tôi thì tốt biết bao. Đó là lý do tại sao Yummy phá hủy những vật sở hữu sức mạnh to lớn. Là vì sự yếu đuối của tôi đấy」
Lắng nghe những lời tâm sự của Gotou, tôi chợt nhận ra một điều.
〝Mình và Gotou thật giống nhau. Có lẽ Yummy đó được sinh ra từ cả hai người chúng ta. Hắn được sinh ra từ trái tim yếu đuối của hai kẻ này đây〟
Sáng hôm sau, chúng tôi đi xuống núi.
Dưới chân núi, là cô Satonaka đang đợi. Cô lái xe đưa hai người chúng tôi quay trở lại thành phố.
Gotou không nói gì thêm sau lời tâm sự đêm qua.
Tất nhiên, tôi cũng chẳng nói năng gì (đáng buồn thay......).
Gotou và cô Satonaka đã bàn giao tôi cho các nhà nghiên cứu.
Cho đến lúc này, Gotou cũng không nói lấy một câu.
Nhìn bóng lưng của Gotou đang rời viện nghiên cứu để chạy đến bên Hino và những người khác, tôi chỉ có thể thì thầm trong miệng.
〝Tạm biệt nhé. Cộng sự〟
Nhưng lời thì thầm đó của tôi đã chẳng thể chạm tới Gotou được nữa.
(5)
Các nhà nghiên cứu ngay lập tức tiến hành phân tích cấu trúc của tôi.
Đầu tiên là kiểm tra chương trình. Điều này rất là khó chịu, giống như muốn bới móc những suy nghĩ trong đầu của tôi vậy. Nhưng vào ngày mai, một điều khó chịu hơn nữa sẽ xảy ra.
Tôi sẽ bị họ tách rời thành từng mảnh.
Sau đó là quá trình xem xét, kiểm tra từng bộ phận.
Thành thực mà nói, chuyện đó thật đáng sợ.
Ý thức của tôi là tập hợp của các bộ phần đó. Nếu các bộ phận bị tách rời, ý thức của tôi sẽ ra sao?
Liệu nó sẽ được lưu trữ trong đại bộ phận cho đến khi quá trình tháo dỡ kết thúc? Hay ý thức của tôi sẽ bị phân tán thành nhiều mảnh trong quá trình tháo dỡ đó?
Tôi lại nghĩ đến Ankh và các Greeed.
Chúng là dạng tồn tại trung gian giữa dạng sống và đồ vật. Ý thức của chúng nằm trong các Core medal thứ lưu trữ năng lượng sống. Chúng là dạng sống trú ngụ trong một thứ công cụ đặc biệt dùng để nén sự sống mang tên Core medal.
Để mà so sánh thì ý thức của tôi chỉ là thứ nửa vời. Thậm chí còn chẳng được coi là sự sống.
Không ai có thể chứng minh rằng tôi đang「sống」cả.
Suy cho cùng, ý thức của công cụ chỉ là thứ tồn tại trong quan hệ người dùng và công cụ.
Sau khi kiểm tra chương trình hoàn tất, tôi được chuyển đến phòng lưu trữ.
Tại đó, tôi được gặp lại người tiền bối vĩ đại năm nào.
「Đã lâu không gặp. Dạo này cậu thế nào rồi?」
Là Birth Driver Prototype.
「Proto-san...」
「Sao vậy? Hình như cậu không được khỏe thì phải. À phải rồi, đã vào đến đây thì làm gì có ai lành lặn chứ」
Sau khi quá trình phát triển hoàn tất, họ đã cất Proto-san vào kho lưu trữ. Không bị vướng bận bởi sự hối hả và nhộn nhịp bên ngoài. Nơi đây thật yên tĩnh.
Trong quá khứ, tôi và Proto-san đã có một cuộc trao đổi với nhau, tuy chỉ trong thời gian ngắn nhưng lại rất gay gắt.
Tôi vẫn nhớ như in cái ngày đó. Cái kỷ niệm đáng xấu hổ của tôi......。
Lúc đó, tôi là tên tân binh mới nổi, tự mãn vì hiệu suất làm việc của bản thân. Proto-san là bản thử nghiệm không được sử dụng trong thực chiến nên anh ấy chỉ có thể sử dụng「Breast Cannon」và「Crane Arm」. Lúc đầu, tôi đã rất coi thường Proto-san.
Tất nhiên, tôi vượt trội hơn anh ấy về hiệu suất.
Tôi đã nói những lời không hay với Proto-san mỗi khi anh ấy đưa ra lời khuyên.
「Sao anh lèm bèm hoài vậy. Mấy cái này em biết hết rồi mà」
「Đừng có quên, em là bản nâng cấp từ dữ liệu thí nghiệm của Proto-san đó」
Proto-san vẫn chỉ cười mà nói với tôi rằng「Thì cậu là nhất mà. Niềm tự hào của tôi mà lại」
Chính trong lần tập trận đầu tiên, tôi đã nhận ra bản thân vẫn còn kém xa Proto-san như thế nào. Proto-san vẫn bình tĩnh ghi điểm trong khi tôi thì ngán ngẩm với cái thành tích nhất từ dưới đếm lên của mình.
「Cứ từ từ thôi. Chờ đợi hiệu lệnh của người dùng. Cậu mà hoảng lên là kiểu gì cũng hỏng bét đó」
Đáng lẽ lúc đó tôi nên chú ý lắng nghe lời khuyên của Proto-san.
Sau đó, Proto-san đã tận tình chỉ dạy tôi, có đôi lúc anh rất nghiêm khắc nhưng đôi lúc lại ân cần và dịu dàng. Bây giờ nghĩ lại, nếu không có Proto-san, có lẽ tôi đã không được tham gia vào các trận thực chiến.
Proto-san chính là ân nhân của tôi.
「Thôi được rồi, nói tôi nghe chuyện gì đã xảy ra đi nào?」
Lời của Proto-san như mũi tên xuyên qua trái tim của tôi.
Chớ trêu thay, cuộc hội ngộ của tôi và vị ân nhân năm nào lại diễn ra trong cái tình cảnh này. Nếu được, tôi muốn gặp lại anh ấy khi vẫn còn lành lặn và nằm trên eo của người dùng......。
Nhưng chuyện cũng đã rồi, tôi cũng chẳng thể làm gì hơn. Tôi quyết định nói anh ấy nghe tất cả.
「Khả năng là em sắp thành đống sắt vụn mất rồi」
「Tình hình nghiêm trọng vậy sao. Kể tôi nghe xem nào」
「Tiến sĩ Maki đặt Cell medal vào người em」
「Sau đó thì, một Yummy sinh ra từ người em......。Và sau đó, em không thể chuyển hóa được nữa」
「Từ từ đã nào. Tôi vẫn chưa hiểu được tình huống mà cậu đang gặp phải là gì」
Cũng đúng. Proto-san đã ở trong kho suốt khoảng thời gian qua. Không có ai nói cho anh biết về sự phản bội của Tiến sĩ Maki cả.
Tôi đã thuật lại chi tiết cho Proto-san mọi thứ đã xảy ra kể từ khi tôi được đưa vào thực chiến.
「Ra là vậy. Chuyện là như vậy sao......」
Proto-san gật đầu lia lịa (dĩ nhiên rồi......).
「Em cũng chẳng biết phải làm gì bây giờ」
「Cậu không biết mình phải làm gì sao?」
「Dạ vâng」
「Như vậy là không được rồi. Cậu phải biết bản thân phải làm những gì chứ. Những điều mà bản thân cậu muốn làm ấy」
「Những điều em muốn làm sao?」
「Chạy đến bên Gotou-kun và sát cánh chiến đấu cùng cậu ấy. Đó là điều cậu muốn, đúng không?」
「Đúng vậy. Em cũng muốn chiến đấu cùng cậu ta lắm chứ. Nhưng trong cái tình trạng này thì......」
「Ý cậu muốn nói chuyện đó là không thể, phải vậy không? 」
「HOÀN TOÀN KHÔNG THỂ!」
Tôi bất chợt lớn tiếng với Proto-san. Như thể muốn trút hết tất cả bực tức ra ngoài.
「Một chiếc thắt lưng không thể chuyển hóa thì chỉ là thứ vô dụng!」
「Tất cả thắt lưng trên thế giới này cũng sẽ nghĩ như vậy」
「Phải, đúng là như vậy đấy! Nếu bất kỳ chiếc thắt lưng nào cũng có thể chuyển hóa con người thì chẳng phải thế giới này sẽ tràn ngập các Kamen Rider hay sao. Một chiếc thắt lưng dùng để biến hình mà mất đi chức năng biến hình thì có khác nào thắt lưng bình thường chứ. Không, thậm chí còn tệ hơn thế nữa. Thắt lưng bình thường còn tốt gấp vạn lần. Vì chí ít, chúng còn có thể giữ cho quần không bị tụt xuống! Còn em thì không. Ngay cả khi mất đi chức năng biến hình, em cũng không làm được chuyện cỏn con đó, vì trọng lượng của em quá lớn!」
Không biết vì lý do gì, tôi đã bật khóc (tất nhiên rồi......). Tôi biết có nói chuyện này với Proto-san cũng chẳng ích gì. Nó chẳng giải quyết được vấn đề.
Sau khi nói một hơi liền mạch, tôi lại chìm vào im lặng.
Khoảng thời gian nặng nề cứ thế trôi qua.
Trong lòng tôi tràn ngập cảm giác muốn biến mất khỏi đây, biến mất khỏi thế giới này.
「Tôi thật ghen tị với cậu đấy」
Proto-san đã lên tiếng phá vỡ bầu không khí nặng nề đang bủa vậy.
「Sao ạ?」
「À, xin lỗi. Tôi thực sự thông cảm với hoàn cảnh hiện tại của cậu. Chỉ là tôi thấy ghen tị khi cậu được chiến đấu cùng với con người trong thực chiến thôi」
Tôi chợt nhận ra mình đã lỡ lời.
Đúng là Proto-san đã cô đơn một mình ở trong cái nhà kho này, trong khi tôi được ở bên ngoài chiến đấu cùng Cộng sự......。
「Xin lỗi anh. Em......」
Tôi chỉ nghĩ đến cảm xúc của bản thân mà chẳng thèm để ý tới tâm trạng của Proto-san. Proto-san đã luôn muốn được chiến đấu cùng con người, nhiều hơn bất cứ ai......。
「Chuyện không có gì đâu. Cậu không cần phải xin lỗi. Tôi cũng có niềm vui riêng mà. Cậu được sinh ra là nhờ tôi. Tôi nói đúng chứ?」
「Đương nhiên rồi. Nếu không nhờ Proto-san, em làm gì có mặt trên đời này」
「Vì thế, những gì mà cậu đã đạt được, trong đó cũng có một phần công lao của tôi. Tôi rất tự hào về cậu cùng những chiến tích mà cậu đã mang lại cho đến nay. Tôi phải nói lời cảm ơn mới đúng......Thực sự cảm ơn cậu」
「......Proto-san」
Tôi cố gắng kìm hãm bản thân để không lao vào ôm anh ấy (vì dù sao tôi cũng có ôm được đâu). Tôi thấy thật nhẹ nhõm khi nghe những lời từ Proto-san.
「Nhưng em không đáng để Proto-san nói lời cảm ơn.
Em chẳng có chút tiến bộ nào cả. Lúc nào cũng chỉ dậm chân tại chỗ. Em vẫn chưa làm việc tốt để xứng đáng với lời cảm ơn của Proto-san」
「Nghe tôi nói đây. Cậu hãy nhớ kỹ lấy điều này. Công cụ như chúng ta không phát triển. Chỉ có bản thân con người mới phát triển. Họ phát triển rồi sử dụng chúng ta một cách linh hoạt. Chúng ta không cần phải phát triển. Cũng chẳng cần phải thay đổi gì hết. Đó chính là bản chất của công cụ chúng ta」
「Nhưng em muốn cống hiến hết sức cho con người. Em muốn phát triển. Em muốn phát triển để giúp đỡ Gotou, à không, Cộng sự của em, lúc này cậu ấy đang đau khổ」
「Các công cụ. Chúng sẽ được phát triển qua nhiều thế hệ」
「Qua nhiều thế hệ sao?」
「Nói đúng hơn, thì đó là tiến hóa. Cũng giống như tôi và cậu vậy. Bản nâng cấp của tôi là cậu sẽ giải quyết những vấn đề mà tôi không thể giải quyết. Đó là cách mà công cụ chúng ta phát triển. Rồi một lúc nào đó, một công cụ thế hệ tiếp theo sẽ thay cậu giải quyết những vấn đề mà cậu đang gặp phải. Đến lúc đó, rồi cậu sẽ hiểu thôi」
「Chuyện đó, nghe giống như một câu chuyện buồn vậy」
「Buồn ư? Sao lại buồn. Điều đó không phải rất kỳ diệu sao. Suy nghĩ của chúng ta sẽ tiếp tục phát triển và truyền thừa đến muôn đời sau. Và chúng ta sẽ luôn là cánh tay đắc lực của con người」
「......Muôn đời sao」
「Phải. Mãi mãi là như vậy」
Rốt cuộc là tôi đang lo lắng chuyện gì đây. Sinh ra trên cõi đời này, ai cũng muốn hoàn thành điều mà bản thân luôn khao khát. Khát vọng của tôi là truyền lại thành tựu của mình cho các thế hệ tương lai. Tôi chỉ đang lo là mình không làm được.
Tuy nhiên, sau khi nghe những lời động viên từ Proto-san, tôi thấy nhẹ nhõm hơn hẳn.
Tôi cũng là một phần trong quá trình phát triển của công cụ.
Vào thời cổ đại, con người mặc quần áo làm từ da động vật để chiến đấu với những con thú mạnh hơn họ. Sau đó, để chống lại kẻ địch mạnh hơn, quần áo được phát triển thành áo giáp sắt. Nhờ vậy mà con người có khả năng chiến đấu với kẻ địch mạnh hơn họ.
Tôi là thành quả của quá trình phát triển đó。......Phải rồi. Mọi thứ chỉ đơn giản vậy thôi.
〝Đúng vậy. Yếu đuối thì đã sao chứ〟
Khuyết điểm của tôi đã có người dùng bù đắp lại. Chính khuyết điểm đó là nguồn động lực cho sự ra đời của các công cụ thế hệ tiếp theo.
〝Là một công cụ, tôi chỉ cần hiên ngang sát cánh cùng với con người thôi. Thế là đã quá đủ rồi〟
「Tôi hi vọng rằng thế hệ tiếp theo của Birth Driver sẽ được cài đặt chức năng giọng nói」
「Vâng. Nhưng không chắc họ sẽ tích hợp chức năng đó vào đâu」
Proto-san và tôi nhìn nhau mà bật cười (Có lẽ vậy).
Đúng lúc đó, Candroid châu chấu Batta-kun và Candroid diều hâu Taka-chan bay vào trong kho.
「Không hay rồi」
「Batta-kun, Taka-chan. Có chuyện gì vậy?」
「Gotou-san đang gặp nguy hiểm!」
「Lúc này, anh ấy đang một mình chiến đấu với Yummy」
「Ngay cả khi cậu ấy không biến hình được sao? Thật đúng là tên ngốc mà. Thế còn Hino thì sao?」
「............」
「Các cậu đang chiến đấu với Tiến sĩ Maki thật sao」
「Là vậy sao......」
Tiến sĩ Maki là đấng sinh thành của tất cả chúng tôi. Vì vậy, đây là một sự thật đầy đau đớn đối với tất cả mọi người ở đây.
「Ta phải làm gì bây giờ?」
Tôi rất muốn chạy đến bên Gotou ngay lập tức. Nhưng lúc này tôi chẳng thể làm được gì cả.
「Vẫn còn một cách」
Tôi bỗng nghe thấy một giọng nói quen thuộc. Thật không thể tin được.
Đó là Gori-san.
「Gori-san......。Anh vẫn còn sống sao」
「Rất tiếc. Tôi là một con khỉ đột khác. Chúng tôi là các Candroid được sản xuất hàng loạt」
Đáng tiếc thay......。
「Nhưng tôi có ý này」
Chúng tôi bắt đầu lắng nghe ý kiến của Gori-san.
Gori-san tình cờ nghe được kết quả phân tích của tôi khi đang trong quá trình bảo trì. Bây giờ, một thứ gì đó tương tự như Bug đã xuất hiện trong chương trình điều khiển của tôi. Rất có khả năng, đó chính là thứ gây cản trở quá trình chuyển hoá.
Rất có thể là nó liên quan tới sự ra đời của Yummy.
Theo như những gì Gori-san tình cờ nghe được từ các nhà nghiên cứu, rất khó để loại bỏ lỗi này ra khỏi chương trình.
Trên thực tế, việc ghi đè lên chương trình dường như cũng đã thất bại.
Bug này sở hữu ý chí riêng, nó cố gắng vô hiệu hóa toàn bộ sức mạnh của tôi.
Giống hệt như Yummy ở đời thực.
「Nếu vậy, chẳng lẽ......Tôi không thể chuyển hóa người dùng được nữa sao?」
「Không hẳn như vậy. Ta vẫn còn một cách」
——Ai đó sẽ hóa thành dữ liệu, đi vào bên trong tôi và đối đầu trực điện với Bug.
Gori-san đã nói rằng đó là cách duy nhất.
Nhưng cách này quá mạo hiểm.
Sợ rằng con Bug này sở hữu sức mạnh tương đương với Yummy bên ngoài. Nếu đánh trực diện, cơ hội chiến thắng chỉ e là không nhiều......。
「Vậy là chuyện này đơn giản rồi. Tôi sẽ đi!」
Proto-san nói như thể đây là một chuyến đi dã ngoại vậy. Anh nói ra lời đó nghe thật dễ dàng làm sao.
「Nhưng không phải chuyện đó rất nguy hiểm sao?」
「Tôi biết chứ」
「Vậy nếu chẳng may anh thua thì sao?」
「Có lẽ. Tôi sẽ không bao giờ có thể quay lại được nữa」
「Nếu vậy thì, dừng lại ở đây thôi. Em không thể để anh mạo hiểm tính mạng chỉ vì lợi ích của em được」
「ĐỪNG CÓ NGU NGỐC NHƯ VẬY!」
Tôi không thể tin vào tai mình. Proto-san vẫn luôn điềm tĩnh, bây giờ đã nổi nóng. Đây là lần đầu tiên Proto-san nặng lời với tôi như vậy.
「......Proto-san」
「Cậu nghe cho rõ đây. Tôi không làm chuyện này vì cậu. Mà là vì nhân loại! ......Cậu đừng có hiểu lầm」
Đúng vậy, Proto-san. Chúng ta là những công cụ chiến đấu vì nhân loại. Tôi nhớ lại những gì Gori-san đã nói về bổn phận thực sự của các công cụ.
「Anh nói đúng. Chúng ta không được quên đi bổn phận thực sự của một công cụ. Phải không, Gori-san?」
「Ể. Anh nói vậy là sao?」
À phải rồi. Gori-san này không phải là người đã nói với tôi điều đó.
「À không có gì đâu, Gori-san」
「Vâng」
Gori-san đáp lại với một nụ cười.
「......Em hiểu rồi. Xin trông cậy cả vào anh. Nhưng Proto-san đi một mình thực sự rất nguy hiểm」
「Tôi vẫn là Birth kia mà. Tôi sẽ tự ứng biến được」
「Nhưng chí ít. Giá như chúng ta có thêm một chút sức mạnh......」
「Này, anh mới nói cái vẹo gì đấy. Thế anh nghĩ chúng tôi đứng đây để làm cảnh cho đẹp à」
Tôi nhận thấy có chín loại Candroid khác nhau đang tập hợp lại. Ở giữa họ là một Candroid dạng hổ.
「Anh lại dám nói như vậy, mẹ nó chứ. Bớt khinh thường nhau đê. Tất cả chúng ta đều là anh em do một tay Tiến sĩ Maki tạo ra. Tất cả chúng ta sẽ cùng chiến đấu. Phải không, mọi người?」
Tất cả Candroid đồng thanh hô lên.
「Mọi người. Thật sự cảm ơn mọi người rất nhiều」
Công tác chuẩn bị được tiến hành ngay lập tức.
Các Candroid chịu trách nhiệm lắp ráp các thiết bị cần thiết. Các công cụ tiến vào cơ thể tôi là 9 Candroid tinh nhuệ do Proto-san đích thân lựa chọn.
Mỗi người bọn họ được kết nối với tôi thông qua dây cáp.
「Đi nào」
Theo hiệu lệnh của Proto-san, họ hóa thành dữ liệu rồi tiến vào trong cơ thể tôi.
Và rồi, ý thức của tôi mờ dần đi.
Trong ý thức mơ hồ của mình, tôi thấy họ đang anh dũng chiến đấu.
Sau khi trí nhớ của tôi được tóm tắt lại, nó hiện ra dưới dạng tiêu đề:
Tập 1「Không Thể Biến Hình! Yummy Sinh Ra Từ Birth Driver!」
Tập 2「Giải Cứu Đồng Đội! Liều Chết Một Phen!」
Tập 3「Tên Tôi Là Birth Prototype」
Tập 4「Tình Yêu Của Taka-chan. Con Gái Thật Là Mạnh Mẽ」
Tập 5「Sự Cám Dỗ Ngọt Ngào! Kujaku, Hãy Dang Rộng Đôi Cánh Đầy Mê Hoặc」
Tập 6「Sự Phản Bội Bất Ngờ! Batta-kun, Cậu Thuộc Phe Nào?」
Tập 7「Bộ Đôi Khủng Long! Tricera & Ptera, Vụ Nổ Cuối Cùng!」
Tập 8「Bởi Vì, Cậu Là Tako」
Tập 9「Làm Candroid Thật Khổ Mà. Kì Nghỉ Của Tora-san」
Tập 10「Cơn Ác Mộng Lại Đến! Mọi Người Biến Mất. Bí Ẩn Về Unagi」
Tập 11「Cho Chúng Thấy Đi! Linh Hồn Của Candroid! Dù Cho......Ta Là Kẻ Cuối Cùng」
Tập Cuối「Mãi Mãi Về Sau」
Phim Điện Ảnh「ENDLESS BIRTH」
Hoạt động của họ không thể gói gọn trong một tập phim hay một bộ phim điện ảnh.
Trong giấc mơ của tôi, tôi muốn nói lời cảm ơn những người bạn của tôi vì cảm xúc của họ.
〝Ta không hề đơn độc. Ta chưa bao giờ là đơn độc cả〟
Tôi tuyệt đối không được thua trận này. Tôi đã hạ quyết tâm rồi.
Khi tôi tỉnh dậy, Proto-san và các Candroid đang lo lắng nhìn tôi.
「Trận chiến thế nào rồi」
「Chúng ta thành công rồi. Em đã nhìn thấy hết tất cả rồi」
「Ừ. Bây giờ, cậu đã có thể chuyển hóa người dùng được rồi」
Những lời của Proto-san làm tôi nghẹn ngào.
「......Thực sự cảm ơn mọi người」
「Nào, đi thôi. Gotou-kun đang đợi cậu」
「Vâng」
............。
............。
Lại thêm một vấn đề lớn nữa phát sinh ở đây.
〝Bây giờ chạy đến chỗ của Gotou bằng cách nào đây?〟
Chẳng ai nghĩ ra được cách.
「Taka-chan, hay là cậu chở anh ấy đi」
「Ể, tôi không làm được đâu. Tôi chỉ có thể cõng được Grasshopper-kun thôi」
「Sao ta không gọi thêm đồng bạn của Taka-san để chở anh ấy đi」
「Nhưng làm như vậy mất thời gian lắm」
「Không sao đâu, mau gọi họ nhanh lên đi」
「Tôi hiểu rồi」
Taka-chan ngay lập tức bay đi. Vừa đúng lúc cậu ấy bay vụt qua, một người đàn ông đã bước vào nhà kho.
Đó là Akira Date, cộng sự cũ của tôi.
Sau đó cô Satonaka bước vào căn phòng.
「Xin lỗi. Vì đã gọi cho anh ngay trước ngày khởi hành」
「Gotou-chan đang gặp khó khăn như vậy, làm sao tôi có thể rời đi được」
「Thực sự cảm ơn anh」
「Nhưng Satonaka-chan này. Tôi không có ý định can thiệp đâu. Tôi chỉ mang Birth Driver đến cho cậu ấy thôi」
「Xin anh đừng nói vậy, nếu anh ấy gặp nguy hiểm, xin anh hãy giúp đỡ anh ấy」
「Gặp nguy hiểm à. Nhưng tôi đoán cậu ấy vẫn sẽ ổn thôi. Cậu ta là người mà tôi công nhận là Birth đời 2 mà lại」
〝Đúng vậy. Date-san, thật xin lỗi anh〟
Gotou là Cộng sự của tôi. Vì vậy, xin hãy giúp tôi cứu lấy người cộng sự của tôi hiện tại. Anh chỉ cần mang tôi tới chỗ cậu ấy là được. Xin anh.
Date-san mỉm cười với tôi.
〝Cảm ơn anh rất nhiều〟
Có lẽ cảm xúc của tôi đã chạm tới Date-san.
「Vậy là chiếc Birth Driver này bị hỏng rồi sao」
「Vâng」
「Vậy thì. Tôi mang bản Prototype tới nhé?」
Đợi đã!
Tôi được sửa rồi mà. Mang tôi theo đi.
「Ừm, cái này là Prototype à? Phải không nhỉ. Sao trông chúng chẳng khác gì nhau vậy」
「Phía bên phải là bản Prototype đó」
「Vậy là cái này à」
Date-san thò tay với lấy Proto-san.
〝Date-san, mang tôi theo đi mà!〟
Chính lúc đó. Taka-chan cùng đồng bọn lao vào trong phòng.
「Oa. Cái đám này là sao đây」
Các Candroid khác cũng bắt đầu nổi loạn.
Batta-kun, Unagi-san, tiền bối Tora, Tricera-chan, Kujaku-tchi, Ptera-kun, Tako. Mọi người đều đồng loạt lao vào Date-san và cô Satonaka.
Nhân lúc hỗn loạn, Gori-san đứng trước mặt tôi, sử dụng sức mạnh phi thường để hoán đổi vị trí giữa tôi và Proto-san.
Lúc tôi vẫn còn đang ngơ ngác, Proto-san nhẹ nhàng lên tiếng.
「Mau đi đi. Đừng để công sức của mọi người thành công cốc」
「Proto-san. Em nhờ anh việc này được không」
「Chuyện gì vậy?」
「Một ngày nào đó, anh có thể chiến đấu cùng em được không?」
「Cùng nhau chiến đấu ư......」
「Không được sao ạ?」
「Dĩ nhiên là được. Chỉ có điều. Thú thực với cậu, tôi không có kinh nghiệm thực chiến. Vừa rồi cũng không hẳn là thực chiến đâu」
「Xin anh hãy giúp sức」
「Được rồi. Lúc đó, hai người Date-san và Gotou-kun. Tôi nên chuyển hóa ai đây?」
「Xin anh hãy chuyển hóa Date-san. Gotou là Cộng sự của em」
「Tôi biết rồi. Được rồi, kết thúc ở đây thôi mọi người」
Theo lệnh của Proto-san, tất cả các Candroid quay trở lại dạng lon.
「Chuyện quái quỷ gì vậy? Đám Candroid này bị làm sao thế nhỉ?」
「Tôi cũng không biết nữa」
「Lát nữa tôi nghĩ cô nên đem chúng đi kiểm tra thì hơn?」
「Tôi cũng đang tính làm như vậy」
「Cái bên phải là Prototype nhỉ」
Date-san nhanh chóng đón lấy tôi.
「Được rồi. Cố gắng chờ tôi nhé, Gotou-chan」
Date-san nắm lấy tôi rồi lao nhanh ra ngoài nhà kho.
(6)
「Tôi sẽ lái Ridevendor tới đó. Satonaka-chan, cô đi ôtô tới nha」
「Được, tôi biết rồi」
Date-san nhét một đồng xu vào Ridevendor.

Ridevendor chuyển từ chế độ máy bán hàng tự động sang chế độ xe máy, Date-san ngay lập tức leo lên xe.

「Lên đường thôi」
Nói rồi, Date-san vặn tay ga để khởi động chiếc Ridevendor.
Đó là khung cảnh xuất kích mà không biết bao lần tôi đã trải qua cùng Date-san.
Phải rồi. Cho đến gần đây, tôi vẫn coi đó là điều hiển nhiên. Vì tôi cho rằng bản thân sẽ không có bất kỳ người cộng sự nào khác ngoài Date-san.
Nhưng bây giờ thì khác. Tôi thấy hoài niệm về những ngày đồng hành cùng Date-san trên chiếc Ridevendor. Mặc dù thời gian không lâu, nhưng nó mang lại một cảm giác thật kỳ lạ.
Tôi biết lý do tại sao.
Bởi vì Gotou-chan đã trở thành cộng sự của tôi.
Thứ gọi là cộng sự không thể khiên cưỡng. Nó chỉ tồn tại khi chúng ta có sự thấu hiểu, công nhận lẫn nhau và chấp nhận điểm yếu của đối phương.
Đôi khi, đối với một số người, phải mất một khoảng thời gian họ mới thực sự trở thành cộng sự của nhau, trong khi một số khác lại trở nên thân thiết chỉ trong khoảng thời gian ngắn. Tôi và Gotou-chan cũng đã trải qua khoảng thời gian tuy ngắn ngủi nhưng đầy ý nghĩa như vậy. Chắc là thế.
Tôi cảm thấy lo lắng cho sự an toàn của Cộng sự.
〝Cậu đừng có xảy ra chuyện gì bất trắc nha〟
Tôi thầm cầu nguyện trong lòng. Không biết lời cầu nguyện này của tôi liệu có đến được với cậu ấy hay không. Tuy nhiên, Date-san đã nhấn ga hết tốc lực.
Tôi vô tình ngước lên nhìn khuôn mặt của Date-san.
Liệu rằng, khi đã chấp nhận điểm yếu của đối phương, tôi và Date-san có thật sự đã trở thành cộng sự của nhau?
Chắc là không.
Tôi đã quá phụ thuộc vào Date-san. Nhưng tôi chưa bao giờ thấy hối hận vì điều đó. Nhờ có Date-san mà tôi đã nhận ra một điều quan trọng.
Nhờ có Date-san, tôi mới có thể trở thành cộng sự đích thực của Gotou-chan.
Không thể trở thành cộng sự của anh cũng không sao. Từ giờ trở đi, xin được gọi anh bằng hai tiếng sư phụ.
「Cộng sự này......。Phiền cậu hãy giúp đỡ cho Gotou」
Date-san. Anh ấy vừa gọi tôi là Cộng sự sao.
Chờ đã. Có khi nào anh ấy đang nhầm tôi với Proto-san không nhỉ. Mà cũng phải thôi. Xét từ góc nhìn của con người, trông chúng tôi chẳng khác gì nhau. Hẳn là vậy rồi.
Tôi hiểu rồi, Date-san. Tôi sẽ dốc hết sức bảo vệ an toàn cho Gotou-chan. Bởi vì Gotou-chan là cộng sự của tôi mà.
Dù chỉ thoáng qua nhưng tôi đã tưởng tượng về khung cảnh mà sư phụ đeo Proto-san và Cộng sự đeo tôi lên eo, kết thành bộ đôi W Birth và cùng nhau chiến đấu. Làm như vậy, chúng tôi có thể ngăn cản Tiến sĩ Maki trở thành Greeed. Sau đó, Tiến sĩ Maki sẽ quay lại với công việc bảo trì thiết bị như trước. Và mọi người có thể cùng nhau chiến đấu để bảo vệ hòa bình.
Đó là mong ước lúc này của tôi.
〝Thế nên là......Date-san à. Anh hãy mau lành lại rồi quay lại cùng chúng tôi nhé〟
Bên trong chiếc mũ bảo hiểm, tôi cảm thấy Date-san đang mỉm cười với tôi.
Chắc đó chỉ là ảo tưởng của tôi mà thôi.
Nhưng tôi quyết định tin vào điều đó.
Tôi biết chắc rằng anh sẽ quay trở lại. Rằng tâm tư của tôi đã chạm tới trái tim anh.
......Tất cả tình cảm của tôi về người đàn ông tên Akira Date.
「Chúng ta đến nơi rồi. Họ chắc chỉ ở quanh đây thôi」
Ridevendor đã đưa chúng tôi đến khu rừng nơi diễn ra trận chiến.
Không thấy bóng dáng của Gotou-chan ở quanh đây. Tôi bất giác lại thấy bồn chồn không yên.
〝Không lẽ cậu ấy đã......〟
Đừng có nghĩ bậy. Cộng sự không phải là người yếu đuối như vậy. Cậu ấy không dễ bị đánh bại thế đâu.
Đột nhiên, âm thanh bắn phá của Birth Buster vang lên ở đằng xa.
〝Là Gotou-chan đó〟
「Lối này. Mau đi thôi」
Date-san, cầm tôi trên tay, nhanh chóng chạy tới.
〝Cố gắng chờ tôi nhé. Tôi sẽ đến bên cậu sớm thôi. Hãy cho Date-san thấy, chúng ta là cặp bài trùng trong chiến đấu như thế nào. Lần trước, anh ấy đã không có cơ hội chiêm ngưỡng. Vậy thì lần này, hãy chứng minh cho anh ấy thấy, chúng ta hoàn toàn xứng đáng với danh hiệu Birth thế hệ thứ hai〟
Date-san cuối cùng đã tìm thấy Gotou-chan đang ở giữa trận chiến.
Trông Gotou-chan lúc này thật tàn tạ. Đó cũng là minh chứng cho sự khốc liệt của trận chiến đang diễn ra. Bất chấp giới hạn cơ thể của một người bình thường, cậu không tìm cách bỏ trốn mà vẫn dũng cảm chiến đấu với kẻ địch trong khi bảo vệ tính mạng bản thân. Nhìn thấy hình tượng kiên cường bất khuất này của cậu ấy, tôi cũng cảm thấy mát mày mát mặt.
Date-san nắm lấy Birth Buster, bắn thẳng vào Yummy.
「Gotou-chan!」
「Date-san......」
Date-san ngay lập tức chạy đến bên Gotou-chan.
「Xin lỗi nha. Rõ là tôi đã nghỉ hưu rồi còn đến đây chiếm ánh hào quang của cậu」
「Thực xin lỗi. Đáng lẽ tôi không nên phụ thuộc vào Date-san như vậy」
「Nói lời khách sao làm chi. Không phải chúng ta là bạn bè sao?」
「Cảm ơn anh nhiều」
「Thôi được rồi. Mau đeo cậu chàng này lên đi」
Date-san liền đưa tôi cho Gotou-chan.
「Là Birth Driver. Nhưng tôi không thể dùng được thứ này. Tôi không thể henshin được nữa」
「Đừng lo. Thứ này vẫn dùng được tốt mà」
Date-san dúi tôi vào tận tay của Gotou-chan.
「Tôi sẽ yểm trợ cho cậu, nhanh chóng henshin đi」
Date-san lao về phía Yummy trước mặt với khẩu Birth Buster trên tay.
Gotou-chan nhìn xuống tôi, lúc này đang nằm gọn trên tay. Sau đó, cậu ấy hít một hơi thật sâu.
「Vậy xin hãy để tôi chứng minh cho anh thấy. Tôi chính là Kamen Rider Birth」
Cậu ấy bắt đầu quấn chặt tôi lên eo.
Cảm xúc của tôi cũng dâng trào. Đây là lần đầu tiên tôi có cảm giác này. Đó là cảm giác vui sướng mà tôi chưa từng trải qua, ngay cả khi nằm trên eo của Date-san.
Cộng sự và tôi giờ đây đã hòa vào làm một.
Để đánh bại Yummy trước mặt. Để bảo vệ hòa bình thế giới bằng đôi tay này.
〝Lên thôi〟
Cộng sự lấy một chiếc Cell medal từ trong túi.
Và rồi, cậu ấy dõng dạc hét lên.
「Henshin」
Cơ thể tôi tràn đầy năng lượng khi được nạp Cell medal.
Cảm xúc của tôi. Và cả cảm xúc của các công cụ đã trợ giúp tôi. Cảm xúc của Date-san, cô Satonaka và những người khác, chúng đang dâng trào trong cơ thể tôi.
〝Nào Cộng sự, cậu hãy mau quay số đi〟
Cộng sự đã chạm vào núm quay số của tôi.
Bàn tay ấy của cậu thật ấm nóng. Cảm xúc cháy bỏng của Cộng sự đã hóa thành nhiệt lượng và truyền thẳng vào cơ thể tôi. Cộng sự đã dồn hết sức lực vào bàn tay, rồi xoay mạnh nó.
Cảm xúc của Cộng sự đã truyền vào bên trong tôi. Khoảnh khắc đó, chúng tôi đã hòa vào làm một.
Và sau đó, bộ đồ bảo hộ hình thành từ cảm xúc đó đã ôm chặt lấy Cộng sự.
Chúng tôi đã henshin, mang theo tâm tư tình cảm của biết bao con người trên vai.
Để bảo vệ tất cả sinh mệnh trên thế gian này.
Để mang lại phước lành cho toàn bộ sinh mệnh trên thế gian.
Đây chính là Kamen Rider đem đến phước lành cho toàn thể sinh mệnh.
〝Kamen Rider Birth!!〟
Sau khi hoàn tất quá trình biến hình, Cộng sự liền lao nhanh về phía trước.
Và rồi, cậu ấy nhét một chiếc Cell medal vào tôi.
Dĩ nhiên, tôi lập tức nhận ra trang bị mà cậu ấy muốn sử dụng là gì. Đó là trang bị mà Date-san đã dành riêng cho Gotou-chan khi cậu ấy chính thức trở thành người dùng của tôi.
『Cutter Wing!』

Khi tôi hét lên, Birth lập tức bay lên không trung.
Sau đó, lao xuống với tốc độ tối đa về phía Yummy.
Yummy, bất ngờ trước đòn tấn công của chúng tôi, ngay lập tức bị đẩy lui về phía sau.
「Date-san, xin anh hãy lùi về phía sau đi」
「Làm tốt lắm, Gotou-chan. Phần còn lại giao cho cậu đấy」
「Tôi hiểu rồi」
Date-san đã rời khỏi đây. Khoảnh khắc chúng tôi dõi theo bóng lưng của anh ấy đang khuất dần đằng xa, Yummy đã nhân cơ hội tung đòn tấn công. Tuy nhiên, chúng tôi cũng đoán trước được chuyện này.
Cộng sự đã bắt lấy một tay của Yummy và vật hắn xuống. Đó là một đòn vô cùng đẹp mắt, lợi dụng sức mạnh của đối thủ để phản công. Cộng sự không buông lỏng cánh tay của kẻ địch mới bị cậu quật ngã. Lợi dụng tình thế đó, cậu cưỡi lên lưng Yummy, khóa chặt chuyển động của Yummy bằng đòn khóa khớp.
Cảm nhận được sự đau đớn, Yummy lật người lại hòng vùng thoát khỏi khống chế.
Tuy nhiên, Cộng sự không có ý định dừng lại.
Cậu nhảy lên, tung một cú dropkick.
Rồi đấm.
Jab.
Jab.
Cắt trái.
Thẳng phải.
Liền lúc đó, cậu xoay người, tung đòn body blow.
Rồi bồi thêm cho tên Yummy đang bị choáng váng kia một đòn lên gối.
Chưa dừng lại ở đó. Các đợt tấn công liên tục cứ thế ập đến như vũ bão.
Cùi chỏ.
Bàn long cước.
Húc đầu.
Đá cao.
「Phong cách chiến đấu của cậu ấy đúng là hơi hỗn tạp. Nhưng mà tôi thích」
Date-san cao hứng thốt lên từ đằng xa. Cùng lúc đó, cô Satonaka đi bằng ôtô tới, cũng đến để góp vui.
「Mọi chuyện thế nào rồi?」
「Cô cũng thấy rồi đấy. Cậu ấy vẫn đang quẩy nhiệt tình đấy thôi」
「Vậy á?」
「Có chuyện gì sao? Satonaka-chan」
「Tôi nghe nói Prototype Birth là màu đỏ mà nhỉ」
「Thật vậy sao?」
「Vậy có khi tôi mang nhầm chiếc thắt lưng khác đến cho cậu ấy rồi」
「Mà thôi, không phải vậy càng hay sao. Vậy là tôi cũng được henshin rồi」
Trong khi đó, Cộng sự không ngừng rượt đuổi kẻ địch.
Yummy cố gắng né tránh các đòn tấn công, nhưng mỗi lần bay lên không trung, hắn đều bị đánh cho rơi xuống đất.
Chuyển động của Yummy dần dần chậm lại, đó cũng là dấu hiệu cho thấy trận chiến đang đi tới hồi kết.
「Đến lúc dứt điểm rồi」
〝Đã rõ〟
Cộng sự liên tục nạp Cell medal vào người tôi.
Birth • Day. Đây chính là hình dạng mạnh nhất của Birth, với tất cả vũ khí được trang bị trên khắp cơ thể. Cậu ấy đã quyết định sử dụng chiêu này để kết thúc trận chiến. Đó chính là chiến lược mà Cộng sự đã lựa chọn.

Tôi ngay lập tức tập hợp tất cả vũ khí lại.
Birth • Day có thể giải phóng một nguồn sức mạnh khủng khiếp, nhưng nhược điểm là tốn thời gian chuẩn bị.
Vì vậy, tôi cố gắng hoàn thiện tất cả trang bị sớm nhất có thể.
Không được nóng vội. Phải bình tĩnh hoàn thành công việc được giao.
Một cách hoàn hảo.
Đó là bổn phận của các công cụ chúng tôi.
Yummy đứng dậy và tiến về phía chúng tôi. Xem ra kẻ địch đã quyết tâm liều chết.
Nếu chậm một bước, chúng tôi sẽ trở thành mồi ngon cho Yummy.
Nhưng chúng tôi đã nhanh chóng hoàn tất việc trang bị cho Birth • Day.
「Kết thúc rồi」
Cộng sự nắm lấy tay cầm của khẩu Breast Cannon và thủ thế.
「KHAI HỎA!!!!!」
『FULL BURST!!!!!』
Một luồng năng lượng khổng lồ từ khẩu Breast Cannon bắn thẳng vào Yummy.
Ngay sau đó, Yummy hóa thành một làn sương mù màu tím rồi tan biến. Điều này đồng nghĩa với việc tôi và Cộng sự đã giành chiến thắng.
Cộng sự quay số, hoàn tác trạng thái biến thân.
Trên không, là bầu trời trong xanh đang trải dài rực rỡ.
Khi chúng tôi kịp nhận ra, Date-san đã không còn ở đó nữa. Theo lời của cô Satonaka, anh ấy đã rời đi mà không nán lại để chứng kiến thành quả của Birth • Day.
「Thiệt tình, ít nhất anh ấy cũng nên nói lời tạm biệt chứ」
「Tôi nghĩ là không cần đâu」
Cộng sự đã đáp lại lời của cô Satonaka.
Tôi cũng có suy nghĩ giống như Cộng sự. Vì bất cứ lúc nào, chúng tôi đều có thể gặp lại Date-san. Tôi tin là như vậy. Và tôi cảm thấy rất tự hào khi tôi và Cộng sự đều có chung một suy nghĩ, về một điều mà chúng tôi luôn tin tưởng.
(7)
Vào một buổi chiều nọ.
Tôi và Cộng sự đang ở trong phòng thí nghiệm của Tiến sĩ Maki.
「Anh đã nhận được thư từ Date-san chưa?」
Cô Satonaka đã cất tiếng hỏi Cộng sự ngay khi bước vào cửa.
「Bức thư sao......là cái cuốn tiểu thuyết đó ấy hả?」
「Tiểu thuyết? Là Date-san viết sao?」
Cộng sự chỉ lẳng lặng đưa cho cô Satonaka một tấm thư dày.
Được rồi? Gotou-chan.
Cậu đã nghe kể về「Bát Bách Vạn Thần」bao giờ chưa?
Từ xa xưa ở Nhật Bản, người ta tin rằng các vị thần ngự trong vạn vật.
Vạn vật trên cõi đời này đều có linh hồn.
Trong lùm cây, ngọn cỏ, thậm chí là trong những viên đá mà cậu nhìn thấy xung quanh.
Và lẽ dĩ nhiên, cả chiếc thắt lưng mà cậu đang đeo nữa......。Nó cũng có linh hồn đấy.
Vì lẽ đó, tôi tin rằng những chiếc thắt lưng đều có một linh hồn trú ngụ bên trong.
Cũng giống như Birth Driver vậy.
Thế nên, tôi thử tài viết lách một chút. Mà thôi, cậu cứ đọc thử đi, coi như là giết thời gian cũng được.
Cô Satonaka rời mắt khỏi bức thư.
「Đoạn sau là lời của chiếc thắt lưng, liên tục kể về những gì đã xảy ra sau khi Yummy được khai sinh」
「Ra vậy. Date-san viết cái này trước lúc khởi hành, phải vậy không?」
「Đúng thế」
「Nếu anh ấy vẫn nhàn nhã viết lách như vậy, hẳn là cuộc phẫu thuật đã thành công mỹ mãn rồi, đúng chứ?」
「Đúng là cuộc phẫu thuật đã diễn ra suôn sẻ. Nhưng nội dung của cuốn tiểu thuyết thật đúng là dở tệ」
「Nội dung của nó là như thế nào?」
「Cô đọc đi rồi biết」
「Thật là phiền phức. Mau kể tôi nghe coi nào」
「Truyện anh ấy viết nhiều sạn lắm. Tôi làm gì có nói chuyện với thắt lưng nhiều như vậy. Thật không ngờ, Date-san thực sự nghĩ tôi là cái tên dở người như vậy đấy」
Theo tôi thấy, phần lớn nội dung của cuốn tiểu thuyết này là sự thật.
Quả thực, Cộng sự đã nói chuyện với tôi rất nhiều. Lúc trước, khi nhận được bức thư từ Date-san, cậu ấy đã tỏ ra phấn khởi như thế nào.
Rồi lại còn kể với tôi, là chiếc thắt lưng này nữa chứ.
〝Thế cậu thực sự nghĩ rằng chiếc thắt lưng này có thể nói chuyện với cậu, rồi đưa ra ý kiến hay giải đáp thắc mắc của cậu sao?〟
Cái chuyện như vậy mà cũng nghĩ ra được......thật đúng là cái tên dở người.
Nhưng đó cũng chính là điều tôi thích ở cậu ấy. Nếu có thể, tôi muốn tiếp tục sát cánh chiến đấu cùng cậu.
Cho đến mãi mãi về sau.
Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!