(1)
Mỗi người chúng ta đều có những kỷ niệm khó quên.
Đặc biệt là những trải nghiệm mãnh liệt từ thời thơ ấu để lại cho ta những ấn tượng khó phai.
Còn đối với tôi, đó là kỷ niệm một lần tôi và anh hai suýt đặt chân vào cửa tử.
Tatan. Tatan. Tatatan.
Ánh trăng tròn in bóng hai con người đang bỏ chạy giữa vùng sa mạc trải dài bất tận.
Tatan. Tatan. Tatatan.
Chúng tôi tuyệt vọng chạy về phía trước, cố gắng thoát khỏi cái âm thanh khô khốc đó.
Tatan. Tatan. Tatatan.
Mọi chuyện bắt đầu khi tôi và anh hai đang trên đường đi hái thuốc về cho mẹ.
Tatan. Tatan. Tatatan.
Không thể cầm lòng khi nhìn mẹ mỗi lúc một tiều tụy, anh đã rủ tôi lẻn ra ngoài vào ban đêm, bất chấp lệnh cấm.
Tatan. Tatan. Tatatan. Tatan. Tatan. Tatatan.
Âm thanh khô khốc vang lên từ mọi hướng. Đó giống như tiếng trống trong những ngày lễ của bộ lạc. Chúng tôi đứng giữa trung tâm của âm thanh.
Nhưng âm thanh đó bây giờ không còn là tiếng trống của những ngày hội đông vui nhộn nhịp nữa. Mà đó là bước chân của thần chết đang đến để lấy mạng chúng tôi.
Dù thế nào đi chăng nữa, tôi không thể để bản thân lạc vào tay của Thần Chết. Một kẻ tàn nhẫn như ông ta thì làm gì có lòng thương xót, ngay cả với những đứa trẻ như chúng tôi. Ông ta sẽ thẳng tay tóm lấy linh hồn của những kẻ xấu số rồi lôi họ sang thế giới bên kia.
Anh hai nắm lấy tay tôi cùng nhau bỏ chạy, chạy khỏi bàn tay của Thần Chết đang vươn tới.
Khỏi phải nói, dưới chân chúng tôi là cát vàng. Những người lớn lên cùng với sa mạc như chúng tôi sớm đã quen với việc bước đi trên nền cát. Thậm chí, đối với tôi, bước đi trên nền cát còn dễ dàng hơn băng qua mặt nước trong ốc đảo. Khi đi trên sa mạc, điều quan trọng là phải chú ý mắt cát. Di chuyển đồng điệu với mắt cát rồi nhẹ nhàng đặt chân xuống. Sau đó, hạ chân còn lại vào đúng thời điểm. Cứ thế lặp đi lặp lại.
Nhưng bây giờ, mọi chuyện đã khác.
Nỗi sợ đã khiến chúng tôi chẳng thể bình tĩnh mà quan sát mắt cát được nữa. Cái cảm giác vấp phải nền cát thật khiến con người ta cảm thấy khó chịu. Dù cơ thể mất thăng bằng nhưng chúng tôi vẫn loạng choạng chạy về phía trước. Bàn tay của anh hai đang nắm chặt lấy tay tôi lại càng siết chặt hơn nữa. Sức ép truyền đến khiến cánh tay của tôi đau đớn. Nhưng anh hai dường như không nhận ra vẻ đau đớn trên khuôn mặt tôi.
Cho đến lúc này, tôi đã khát khô cả cổ họng.
Chưa kể, bây giờ tôi mệt muốn ná thở. Từng cơn đau đang quặn thắt lên ở phổi.
Tôi chỉ muốn dừng lại để nghỉ ngơi, một lát thôi cũng được. Tôi thực sự không thể chạy thêm được nữa.
Nếu dừng lại và òa khóc, biết đâu họ sẽ tha mạng cho chúng tôi......。Tôi đinh ninh là như vậy. Dù sao chúng tôi cũng chỉ là những đứa trẻ tội nghiệp, có lẽ họ sẽ mủi lòng mà thả chúng tôi đi......。
「Nhấc cái chân của mày lên! Chạy nhanh lên cho anh」
Anh hai mắng tôi té tát. Phải rồi. Làm gì có chuyện chúng sẽ bỏ qua cho con mồi mà chúng đang săn đuổi. Trẻ con hay phụ nữ đối với chúng cũng như nhau cả thôi, chúng sẽ lấy mạng tất cả mà chẳng mảy may thương xót.
Nếu chúng tôi dừng lại, dù chỉ trong giây lát, những viên đạn bắn ra sẽ trở thành Thần Chết kết thúc sinh mạng của chúng tôi.
Tatan. Tatan. Tatatan.
『Tiếp theo sẽ là ai đây? Ai sẽ là kẻ đặt chân sang thế giới bên kia đây?』
Tatan. Tatan. Tatatan.
『Hãy cho tôi một lần được ngắm nhìn thế giới bên kia』
Tatan. Tatan. Tatatan.
『Người ở hiền sẽ được lên thiên đàng. Kẻ làm ác sẽ bị đọa vào địa ngục. Đó là những gì chúng ta vẫn hay quan niệm......。Nhưng điều gì thực sự xảy ra khi ta mồ yên mả đẹp......』
Tatan. Tatan. Tatatan.
『............Sẽ chẳng còn lại gì hết』
Tatan. Tatan. Tatatan.
『Sẽ chẳng còn người anh trai thân yêu đang cố gắng kéo tôi đi nữa. Sẽ chẳng còn người cha dũng cảm mà tôi hằng ngưỡng mộ nữa. Sẽ chẳng còn người mẹ luôn dành hết tình yêu thương cho tôi nữa. Sẽ chẳng còn lại gì cho tôi cả』
Tatan. Tatan. Tatatan.
『Tôi sẽ chỉ đơn thuần là quay trở về con số không tròn trĩnh』
Tatan. Tatan. Tatatan. Tatan. Tatan. Tatatan.
Nỗi kinh hoàng đó khiến tôi bật khóc.
Khó thở vì mệt nên tôi khóc không thành tiếng. Nếu không, e rằng tiếng khóc của tôi đã vang vọng khắp vùng sa mạc này.
「Nín đi. Nếu mày còn đủ sức để khóc, thì dùng sức ấy mà chạy đi」
Anh hai hét vào tai tôi.
Toàn thân tôi cứng đờ và hơi thở bắt đầu suy giảm. Ý thức của tôi mỗi lúc lại trở nên mơ hồ, đôi chân loạng choạng bước. Sau chân phải là......chân trái. Sau chân trái............à, là chân phải.
Đôi chân vấp vào nhau khiến cả cơ thể ngã nhào xuống nền cát. Sau chân phải là............。
Mặc dù ngã đập mặt xuống đất nhưng tôi không cảm thấy đau. Cái cảm giác mát lạnh bốc lên từ nền cát thật là dễ chịu.
「Đứng dậy, đứng dậy mau lên......」
Anh hai hét lên trong khi lay mạnh cơ thể tôi, cố gắng đánh thức tôi dậy. Giọng nói của anh như vọng lại từ một nơi nào đó xa xăm. Và cái cơ thể mà anh ấy đang cố gắng lay chuyển dường như không còn thuộc về tôi nữa.
Tatan. Tatan. Tatatan.
Bước chân của thần chết đang đến gần.
「Tôi hiểu rồi. Ông đến để đưa tôi đi phải không......Vậy hãy đưa tôi rời khỏi nơi này đi」
Tôi quyết định nắm lấy bàn tay của Thần Chết vươn ra về phía mình.
Nếu đời người đã đau khổ đến vậy thì chẳng thà chết quách đi cho rồi. Nếu chữ「có」khiến người ta đau khổ, thì thà「không có gì」còn hơn.
Ngay lúc những suy nghĩ đó hiện lên trong đầu tôi.
「Cain! Alfried!」
Là cha. Là cha cùng với những người lớn khác đến để giải cứu chúng tôi.
Tatan. Tatan. Tatatan.
Cha cùng những người khác nổ súng về phía kẻ thù. Ông ấy cố gắng xua đuổi Thần Chết muốn đưa tôi sang thế giới bên kia.
Tatan. Tatan. Tatan.
Tatan. Tan. Tatatan.
Tan. Tan. Tatan.
Tatan.
............。
Cuối cùng, tiếng súng đã dứt.
Cha tôi và những người khác trong bộ lạc đã thành công đánh lui kẻ thù, nhưng có một số người bị thương sau trận chiến.
Tôi chạy bạt mạng đến bên cha và ôm chặt lấy ông.
「......Cha ơi」
Chẳng còn lời nào để nói nữa. Tôi bật khóc nức nở trong ngực cha. Cha nhẹ nhàng xoa đầu tôi.
「Chắc con đã phải sợ hãi lắm......」
Cha tôi vốn là người trầm tính ít nói. Những người đàn ông của sa mạc luôn là như vậy. Họ tin rằng từ ngữ không thể lột tả được hết tất cả, chỉ có hành động mới là cách tốt nhất để truyền đạt tâm tư tình cảm của họ. Tôi muốn nói chuyện nhiều hơn với cha, nhưng lúc này, chỉ cần một câu nói đó của ông là đủ rồi.
Tôi càng tự trách bản thân khi đã chấp nhận buông bỏ mọi thứ để nắm lấy bàn tay của Thần Chết.
「Con xin lỗi. Con xin lỗi. Con xin lỗi」
Tôi vùi đầu vào ngực cha và không ngừng lặp lại lời xin lỗi.
Anh hai đứng trước mặt cha, cùng với một số người lớn trong bộ lạc. Anh nghiến răng và từ từ mở mắt. Nước mắt anh rưng rưng. Đó là những giọt nước mắt vui mừng khi cuối cùng cả hai đã bình an vô sự hay là những giọt nước mắt hối hận vì đã khiến tôi gặp nguy hiểm......。Có lẽ là vế sau.
Anh trai tôi năm nay mười hai tuổi. Ba năm nữa, anh sẽ trở thành một người đàn ông được bộ lạc công nhận. Cha anh đã dạy dỗ anh vô cùng nghiêm khắc. Vì anh sẽ là người kế vị cha và trở thành tộc trưởng mới. Anh hai cũng cố gắng hết sức để đáp lại kỳ vọng của cha.
Đó là lý do tại sao anh không thể tha thứ cho bản thân vì đã tự đặt mình vào nguy hiểm và gây ra thương tích không đáng có cho những người trong tộc.
「Con đã khiến Alfred gặp nguy hiểm. Trách nhiệm của một người đàn ông của sa mạc là bảo vệ những người yếu hơn mình. Đó là điều mà người đã luôn dạy con. Nhưng con đã làm trái lại lời dạy đó. Xin người hãy trừng phạt con. Để con không bao giờ tái phạm nữa」
Nói rồi, anh dâng cho cha con dao găm nhỏ có lưỡi cong mà anh giắt ở bên hông.
Con dao găm này là món quà mà cha đã tặng anh vài năm trước để phòng thân. Những chàng trai của sa mạc khi đã đủ lớn, họ được phép mang những chiếc dao găm như vậy bên mình. Những chiếc dao găm đó như một minh chứng cho sự trưởng thành của họ.
「Một lần vi phạm chắc chắn sẽ có lần sau. Xin người hãy dùng con dao này để trừng phạt con, như một lời răn để con vĩnh viễn không bao giờ phạm phải sai lầm này nữa」
Anh hai nói với giọng nghẹn ngào và nhắm mắt lại. Chân của anh đang run rẩy. Tay của anh cũng vậy. Anh dùng tay nắm chặt lấy tay còn lại. Dường như anh đang cố gắng hết sức để kiềm chế nỗi sợ trong lòng.
Cha từ từ tiến lại gần anh hai. Mọi người trong bộ lạc đều nín thở chờ đợi. Chỉ còn những tiếng bước chân trên cát vang lên xung quanh. Tôi cố gắng lên tiếng nhưng không thể.
Cha đã đến trước mặt anh hai.
「Maktab」......Cha tôi lẩm bẩm.〝Maktab〟là một từ vô cùng thiêng liêng đối với chúng tôi.
「......Maktab」
Khi anh hai lặp lại lời đó, cha đã ấn con dao găm ngang trán anh. Tôi sợ hãi ngoảnh mặt đi, không dám nhìn thẳng vào hai người họ.
Khi tôi từ từ mở mắt ra lần nữa, tôi nhìn thấy một vết sẹo trên trán anh hai.
「Vết sẹo đó là bằng chứng cho sự ngu ngốc của con. Và nó cũng là bằng chứng cho lòng dũng cảm của con」
Cha vừa nói vừa lau vết thương trên trán của anh hai. Sau đó, ông quấn mảnh vải quanh trán anh và nói.
「Con đã phạm luật. Con lẻn ra ngoài để đi hái dược liệu, bất chấp lệnh cấm ra ngoài vào ban đêm. Sống trong sa mạc ta cần phải tuân thủ các quy tắc. Nhất là khi con là người dẫn dắt cả một bộ lạc. Đâu ai lại muốn đi theo một kẻ phá vỡ quy tắc? Đó là tội thứ nhất. Tội thứ hai là con đã đặt những người yếu thế vào nguy hiểm. Điều tối quan trọng mà một tộc trưởng phải bảo vệ đó là sự sống. Nếu chúng ta quên đi điều đó, bộ lạc này sẽ biến mất khỏi thế gian」
Anh hai yên lặng lắng nghe lời răn dạy của cha mà không kìm được nước mắt. Sau khi băng bó cho anh xong, cha đến trước mặt anh hai và đặt đôi tay lên bờ vai của anh. Sau đó, ông cúi xuống và nhìn thẳng vào mắt anh hai.
「......Nhưng, đứa con trai dũng cảm của ta. Con đã không từ bỏ sự sống. Con đã dùng hết sức mình chạy thoát khỏi kẻ thù, cứu mạng con và em gái con. Đó là minh chứng về lòng dũng cảm của một chiến binh. Ta rất tự hào về con. Làm tốt lắm. Con trai của ta」
Khi cha nói xong, anh hai như vỡ òa mà bật khóc nức nở. Cha nhẹ nhàng ôm chầm lấy anh.
Gatagata. Gatagata. Gyagyagya. Gatagata.
Một tiếng ồn vang lên, phá tan bầu không khí đầy cảm động giữa hai người họ.
Gatagata. Gatagata. Gyagyagya. Gatagata.
Là âm thanh khó chịu của kim loại ma sát vào nhau.
Gatagata. Gatagata. Gyagyagya. Gatagata.
Đó là tử thần bọc thép đã tước đi biết bao nhiêu sinh mệnh.
Gatagata. Gatagata. Gyagyagya. Gatagata.
Gyagyagya. Gatagata. Gyagyagya.
Là xe tăng của địch.
Kẻ thù bị đánh đuổi chắn hẳn đã tập hợp đồng bọn và quay trở lại đây một lần nữa.
Có lẽ do xe của chúng không được bảo trì cẩn thận. Chiếc xe tăng tiến đến gần, tạo ra một âm thanh khủng khiếp.
Âm thanh đó tựa như tiếng hét của con〝ác long Azhdahak〟vang lên giữa sa mạc.
Khoảnh khắc tiếp theo, ngọn lửa phun ra từ miệng con ác long.
Cát bay tung tóe khắp nơi, cùng với đó là tiếng gầm chói tai của con ác long.
Tôi nghe thấy tiếng người lớn la hét. Đến khi cát dần tan đi, tôi nhìn thấy một số người đã ngã xuống.
Tôi chạy đến bên họ. Nhưng dù tôi có lay mạnh hay gào tên họ đi chăng nữa, họ vẫn không hề cử động.
Những người này đã trở thành vật tế cho Thần Chết tàn nhẫn.
「Mấy đứa mau chạy đi!」
Tiếng hét của cha khiến tôi ngay lập tức nhận ra tình cảnh của chúng tôi lúc này. Con ác long vẫn đang không ngừng gầm thét.
「Vậy còn cha thì sao」
「Ta sẽ thu hút hỏa lực của địch. Các con hãy nhân cơ hội đó mà chạy đi」
「Nhưng đối phương là」
「Đây là lệnh của tộc trưởng. Mau dẫn Alfred rời khỏi đây」
「Con sẽ chiến đấu cùng tộc trưởng」
「Con là một chiến binh. Sứ mệnh của một chiến binh là gì?」
「Là bảo vệ kẻ yếu」
「Đó là những gì ta phải làm, con cũng hãy làm như vậy」
Anh hai nắm chặt tay tôi.
「Ta đi thôi. Alfred!」
Anh hai kéo tay tôi và chạy đi. Nhưng sau khi chạy một đoạn, tôi không thể nào kiềm chế được lòng mình, tôi muốn nhìn thấy khuôn mặt của cha. Tôi giằng tay ra khỏi anh hai và quay lại.
「......Maktab」
Cha hét lên rồi lao thẳng về phía chiếc xe tăng.
Chưa kịp định thần lại thì tôi đã bị anh hai kéo lại chạy vào sa mạc, chúng tôi đã an toàn trốn thoát và quay trở về bộ lạc.
Ngay sau khi chúng tôi trở lại bộ lạc, những người sống sót sau cuộc thảm sát đã quay về bộ lạc. Họ nghẹn ngào thông báo cho chúng tôi về cái chết của cha.
Tôi vùi đầu vào ngực mẹ mà khóc. Nhưng anh hai thì ngược lại.
Dưới ánh trăng, gương mặt anh hai hiện lên thật bình thản. Tuy nhiên, nó khác hẳn với vẻ hiền lành, nhân hậu thường ngày của anh. Như ngọn lửa đen bùng cháy giữa màn đêm tăm tối.
Đó là khuôn mặt của một chiến binh buồn bã đã thề sẽ trở thành hiện thân của Thần Chết.
「Mẹ, Alfred. Hai người đừng lo, con sẽ bảo vệ cả hai mà」
Một năm sau. Hầu hết người lớn trong bộ lạc đều đã chết trong trận chiến.
Một năm sau đó. Mẹ tôi cũng đã qua đời trong quá trình lưu lạc.
Một năm nữa lại trôi qua. Những người trong bộ lạc của chúng tôi đều đã chết ngoại trừ tôi và anh hai.
Thời gian cứ thế dần trôi. Đã mười năm kể từ ngày cha tôi qua đời.
Tôi đã mười chín tuổi, còn anh hai đã là chàng trai tuổi hai mươi hai.
Chúng tôi sống ẩn dật trong một ngôi làng của một bộ lạc có quan hệ gần gũi với bộ lạc của chúng tôi. Họ cũng như chúng tôi, không thuộc bất kỳ phe nào trong hai phe tham chiến và luôn giữ thái độ trung lập. Anh em chúng tôi đã luôn phải sống trong lo sợ vì tính mạng của cả hai có thể bị đe dọa một khi danh tính của chúng tôi bị bại lộ.
Cuộc sống ở đây dù giản đơn nhưng nó mang lại cho tôi một cảm giác yên bình đã vắng bóng từ lâu. Và sẽ thật hạnh phúc biết bao nếu tôi có thể sống một cuộc sống yên bình như vậy bên cha, mẹ và anh hai. Nhưng tôi biết, những gì đã mất thì không bao giờ có thể lấy lại được nữa. Cuộc sống của hai chúng tôi hiện giờ đã là quá tốt rồi.
Trái với tâm trạng mãn nguyện của tôi, anh hai thì ngày càng phờ phạc. Sau khi giúp việc cho làng, về đến nhà là anh lăn ra ngủ. Thỉnh thoảng sau bữa tối, anh rời khỏi nhà và tiến vào sa mạc. Mỗi lần đi vào sa mạc, anh đều lặng lẽ nhìn lên mặt trăng với ánh mắt vô hồn. Tôi chẳng thể làm gì để động viên anh, một người chiến binh đã mất đi tất cả.
Rồi một ngày nọ, một người đàn ông trong ngôi làng để mắt đến tôi. Anh ấy là một chàng thanh niên có tiếng trong làng. Tôi thì chẳng để tâm lắm. Tôi không thể bỏ mặc người anh trai đang tuyệt vọng kể từ khi trốn đến ngôi làng này để kết hôn được. Ban đầu, tôi định từ chối lời cầu hôn của anh ấy, nhưng khi tôi bàn chuyện này với anh hai, anh mỉm cười hạnh phúc và chúc mừng tôi.
「Chúc mừng nhé. Vậy là em đã tìm thấy hạnh phúc của đời mình rồi」
Dưới sự thúc giục của anh hai, cuộc hôn nhân rất nhanh đã được quyết định. Và rồi, trước cả khi tôi kịp suy nghĩ lại, ngày cưới đã đến.
Ngày hôm ấy, rất nhiều người đến để chúc phúc cho tôi. Dù chẳng rõ bản thân có hạnh phúc với cuộc hôn nhân này hay không nhưng việc anh hai mỉm cười chúc phúc cho tôi khiến tôi cảm thấy ấm lòng. Đã lâu rồi, kể từ ngày cha mất, anh ấy không còn mỉm cười hạnh phúc như vậy nữa.
Chỉ cần nụ cười đó thôi cũng đủ khiến tôi cảm thấy hạnh phúc.
Một ngày sau đám cưới, anh hai biến mất khỏi làng.
Đã sáu năm trôi qua kể từ ngày hôm ấy......。
Tôi đã làm mẹ ở tuổi hai mươi lăm. Chúng tôi có con ngay sau khi kết hôn. Và rồi một cậu bé kháu khỉnh đã chào đời. Thằng bé giờ đã là cậu nhóc năm tuổi hoạt bát.
Cuộc chiến giữa các bộ lạc vẫn đang diễn ra trong thời buổi loạn lạc, nhưng tôi vẫn có niềm hạnh phúc giản đơn cho riêng mình. Chồng hiền lành, con cái khỏe mạnh. Ngoài những lúc cầu nguyện và đợi tin chồng từ chiến trường trở về, tôi cảm thấy hạnh phúc hơn bao giờ hết.
Sau đám cưới, tôi liên tục hỏi thăm tin tức về anh hai. Đáng buồn thay, hầu như chẳng thu lại được tin tức gì về anh.
Nhưng vào một ngày nọ, một thanh niên trong làng nghe được tin đồn về anh hai đã nói cho tôi hay.
「Tôi nghe nói là thủ lĩnh của các bộ lạc đối địch lần lượt bị ám sát. Dù đây là tin vui đối với bộ lạc chúng ta, nhưng mà......。Thực sự, có chuyện này khiến người ta phải bận tâm. Những vụ ám sát này dường như đều do một người làm ra......。Đặc điểm nhận dạng của tên sát thủ này là một vết sẹo ở trên trán. Mà nhắc mới nhớ, hình như anh trai của cô......」
Vết sẹo trên trán. Đó chẳng phải vết tích mà cha đã khắc lên trán anh hai vào ngày hôm đó trên sa mạc sao.
Không lẽ vì thù giết cha mà anh ấy đã quyết tâm trở thành sát thủ.
Bằng mọi giá tôi phải ngăn anh hai lại. Đó là suy nghĩ của tôi lúc này.
(2)
Một quốc gia nhỏ bé giữa vùng sa mạc.
Nằm trên nền của quốc gia ấy là bộ tộc nơi tôi sinh sống.
Ban đầu, quốc gia này được hình thành từ nhiều bộ tộc lớn nhỏ khác nhau, và cho đến ngày nay, nó vẫn tồn tại dựa vào mối quan hệ phức tạp giữa các bộ tộc. Có những bộ tộc thân thiện mang thiện chí hòa bình, song cũng có những bộ tộc vẫn còn giữ mối thù từ ngàn xưa và thường xuyên xảy ra tranh chấp. Cho đến một ngày, quốc gia này bị chia cắt bởi hai thế lực hùng mạnh và bắt đầu bước vào cuộc nội chiến.
Cuộc chiến này cũng không thay đổi nhiều so với lúc ban đầu, nhưng lần này dưới sự hậu thuẫn của các cường quốc, cuộc chiến giữa hai phe ngày càng trở nên khốc liệt.
Bộ tộc của tôi luôn giữ thái độ trung lập. Lối sống ấy đã ăn sâu từ thuở ban đầu và tiếp tục được kế thừa cho đến hiện tại, và chúng tôi vẫn luôn nhận được sự tôn trọng từ cả hai bên. Đặc biệt là cha tôi, thủ lĩnh của bộ tộc, ông là người duy nhất có thể đàm phán với lãnh đạo của hai phe.
Bộ tộc của chúng tôi là hậu duệ của những chiến binh anh hùng.
Vùng đất này đã trải qua biết bao lần xâm lược của các nước đế quốc. Mỗi lần như vậy, các bộ tộc sẽ tạm thời gác lại hiềm khích và cùng nhau chống lại các thế lực ngoại bang. Đã không ít lần chúng tôi cùng nhau đánh bại các quốc gia lớn mạnh hơn mình.
Bộ tộc chúng tôi đã kêu gọi và lãnh đạo tất cả các bộ lạc đoàn kết để bảo vệ chống lại kẻ thù chung. Những chiến binh dũng cảm của sa mạc, dẫn đầu lực lượng kỵ binh lạc đà với sức mạnh vô song. Chảy trong huyết quản của chúng tôi là dòng máu của những vị anh hùng sa mạc.
Cha tôi là hiện thân của người anh hùng trong câu chuyện ấy.
Ngay cả khi, thanh kiếm trên tay ông đã đổi thành súng, con lạc đà ông cưỡi trên lưng nay đã hóa thành chiếc xe bọc thép, nhưng hình tượng người tộc trưởng ấy vẫn luôn gợi nhắc chúng tôi về những vị anh hùng trong truyền thuyết.
Nghiêm khắc nhưng tốt bụng. Dù là người trong tộc hay người ngoài, họ đều một mực kính trọng ông. Cha tôi là người vĩ đại như vậy đấy.
Cha vẫn luôn lo lắng cho vận mệnh của quốc gia này. Nếu mâu thuẫn giữa các bộ tộc tiếp tục, sớm muộn nó sẽ bị các nước láng giềng thôn tính. Ngay cả khi thoát khỏi số phận đó, nó cũng sẽ trở thành con mồi béo bở để các quốc gia khác trên thế giới thi nhau xâu xé vì lượng dầu mỏ tồn tại ở quốc gia này. Cha tin rằng nếu muốn giành lấy tương lai cho chính mình thì việc cấp bách bây giờ là kết thúc cuộc nội chiến.
Cha tôi đã cố gắng để chấm dứt cuộc nội chiến. Nhưng việc hòa giải những mối thù truyền kiếp giữa các bộ tộc có khi nào là dễ dàng. Bất chấp điều đó, ông vẫn kiên trì. Ông vẫn hay rao giảng với mọi người rằng thật ngu ngốc làm sao khi những người cùng màu da lại đổ máu chỉ vì những khác biệt tầm thường trong giáo lý.
Đã có lần anh hai hỏi cha「Tại sao cha phải cố gắng nhiều như vậy ạ?」
Và ông đã nói với anh rằng.
「À. Tất cả là vì tương lai thôi con. Ta muốn các con được sống một cuộc sống bình yên trên sa mạc này. Như những gì ông của các con đã làm ngày trước. Sau này, khi làm cha làm mẹ rồi các con sẽ hiểu được cảm giác của ta lúc này. Và rồi, con của các con cũng vậy. Chúng ta tồn tại ngày hôm nay là nhờ vào tâm tư nguyện ước của cha ông đời trước gửi gắm tới các thế hệ mai sau」
Lúc đó tôi vẫn còn quá nhỏ để hiểu được lời ông nói. Anh hai cũng ngơ ngác nhìn cha, dường như cũng cảm thấy khó hiểu.
Nhưng sau này khi đã làm mẹ rồi, tôi mới biết. Chẳng có bậc cha mẹ nào lại muốn con mình sống trong một thế giới chỉ toàn chiến tranh và loạn lạc. Bây giờ, tôi đã hiểu được cảm giác khi ấy của cha. Chính vì vậy, lòng tôi như thắt lại khi biết anh hai quyết tâm trở thành sát thủ để báo thù.
Không phải là tôi không hiểu được tâm trạng của anh.
Chỉ còn chút nữa là công cuộc hòa giải các phe của cha tôi đã thành công. Ngày mà cuộc nội chiến kết thúc đã ở rất gần.
Nhưng trước khi ngày ấy kịp đến, cha tôi đã qua đời.
Cho đến lúc này, danh tính của kẻ đã tấn công cha tôi vẫn còn là bí ẩn. Sau khi ông qua đời, cả hai phe đều nhận trách nhiệm về cái chết của ông. Anh hai suy đoán rằng thủ phạm là kẻ không muốn cuộc chiến này kết thúc. Tôi cũng cho là như vậy. Trên thế giới này, bên cạnh những người mong muốn hòa bình thì có những kẻ lại thích tận hưởng sự tàn khốc của chiến tranh. Chỉ có những kẻ ngu ngốc mới làm như vậy.
Cái chết của cha khiến tình hình ngày càng trở nên mất kiểm soát. Từ đâu rộ lên tin đồn rằng đàm phán hòa bình thực chất chỉ là chiêu trò mà cha tôi dùng để triệt tiêu phe đối địch. Tất nhiên, đó không phải là sự thực. Nhưng nó đã dấy lên sự thù địch từ cả hai phía. Kết quả là bộ tộc chúng tôi trở thành mục tiêu săn đuổi của hai phe, và cuộc thảm sát diễn ra ngay sau đó, và giờ cả bộ tộc chỉ còn lại mình tôi và anh hai.
Sau khi bộ tộc chúng tôi biến mất khỏi sa mạc này, cuộc chiến khốc liệt nổ ra giữa hai phe là không thể tránh khỏi.
Tại thời điểm này, dường như cách duy nhất để kết thúc cuộc nội chiến là chiến đấu cho đến khi một mất một còn. Những trận chiến cứ thế xảy ra triền miên, cùng với đó là hàng loạt vũ khí, khí tài được các nước lớn hậu thuẫn không ngừng rót vào chiến trường.
Cuộc xung đột giữa một đất nước nhỏ bé đã bị cuốn vào âm mưu của các cường quốc trên thế giới, biến nơi đây trở thành địa ngục trần gian nơi các phe phái chiến đấu với nhau cho đến khi chỉ còn một kẻ vẫn giữ được hơi thở cuối cùng.
Giữa sự hỗn loạn đó, một biến cố mới đã phát sinh.
Thủ lĩnh cấp cao của hai bên lần lượt bị ám sát.
Những kẻ nắm giữ sinh mệnh của các tướng sĩ dưới quyền, cũng phải run sợ khi chứng kiến cái chết đang đến gần. Những nhà lãnh đạo trên thế giới này, không phải ai cũng là kẻ gan dạ. Chúng sẽ viện đủ mọi lý do để cứu lấy cái mạng quèn của bản thân.
Con người ai mà chẳng sợ chết.
Bản thân tôi ngày ấy cũng đã thỏa hiệp với Tử Thần trên sa mạc.
『Ngươi, rồi cũng sẽ trở về hư vô mà thôi』
Tôi vẫn nhớ như in những gì Tử Thần đã nói. Mặc dù đã trải qua nhiều cơn khủng hoảng trong đời, nhưng chúng chẳng thấm vào đâu so với nỗi sợ của tôi ngày hôm ấy.
Mỗi khi nghĩ đến điều đó, lòng tôi như thắt lại.
Anh hai đã chiến đấu để bảo vệ cả gia đình và bộ tộc. Nhờ vậy mà tôi không phải trải nghiệm lại nỗi kinh hoàng của đêm đó thêm lần nào nữa. Anh đã cố gắng hết sức để khẳng định mục đích sống của bản thân. Chính vì vậy, khi bất lực nhìn mẹ qua đời vì bị bệnh tật giày vò và bộ tộc bị tuyệt diệt, tâm hồn anh như đã chết đi phân nửa. Cứ nghĩ đến tâm trạng của anh khi ấy, tôi lại không kìm được nước mắt.
Anh vốn là người có tinh thần trách nhiệm cao. Nhiều khi anh đã từng nghĩ đến cái chết. Nhưng anh đã không làm như vậy. Đó là vì tôi. Bảo vệ cho sự an toàn của tôi, đó chính là bằng chứng cuối cùng về sự tồn tại của anh.
Kể từ khi chuyển đến sống ở đây, anh hai bắt đầu sử dụng〝Hashish〟. Cái mà ta vẫn hay gọi là cần sa.
Cần sa có lịch sử lâu đời được cư dân của sa mạc tin dùng như một loại thuốc lá. Mặc dù ngày nay cần sa đã bị xếp vào một trong các loại ma túy và nghiêm cấm sử dụng nhưng chúng vẫn luôn tồn tại ở bất kỳ đâu trên thế giới này.
Từ đâu, anh hai đã mang cần sa về và lén hút mà không nói cho tôi biết. Tất nhiên tôi đã nghĩ đến việc khuyên can anh ấy. Ta đều biết tác động của nó lên cơ thể là như thế nào. Nhưng nếu điều đó phần nào làm dịu đi nỗi đau của anh. Thế là tôi đã chấp nhận việc anh ấy hút cần sa.
Nhưng bây giờ khi anh hai đã trở thành sát thủ, tôi tự trách bản thân mình vì sao lúc đó không ngăn anh ấy lại.
Từ sát thủ ban đầu có nghĩa là〝người hút cần sa〟.
Khi xưa, để ngăn cản bước chân của quân Thập tự chinh tiến vào sa mạc, cần sa được phân phát cho người trẻ sử dụng. Sau khi hút cần sa, những chiến binh trẻ tuổi phấn khích lao ra chiến trường giết giặc bất chấp mạng sống của bản thân. Mặc dù áp đảo về số lượng nhưng khi kẻ cầm đầu chết dưới tay của những sát thủ ẩn mình trong màn đêm, quân Thập tự chinh như rắn mất đầu buộc phải rút khỏi sa mạc.
Đây là câu truyện mà những người sống trong sa mạc vẫn thường kể cho nhau nghe.
Có lẽ, khi đang đắm chìm trong làn khói của cần sa, tâm trí anh lại lang thang trở về câu chuyện của những sát thủ khi xưa. Những chiến binh hy sinh thân mình để kết thúc cuộc chiến.
Tôi chẳng mong anh làm như vậy. Tổn thương người rồi lại tự tổn thương mình. Tôi hi vọng anh có thể bước tiếp con đường của cha, kết thúc cuộc chiến này mà chẳng cần phải động đến súng đạn.
Nhưng điều anh đang làm bây giờ là trả thù một cách mù quáng.
Trả thù cuộc chiến đã cướp đi cha ta. Trả thù cuộc chiến đã giết chết đồng bào ta.
Sao tôi không hiểu được cảm giác ấy. Tôi cũng căm hận những kẻ đã giết cha tôi và tàn sát đồng bào của tôi. Nếu trời phú cho tôi là đàn ông và có sức mạnh như anh trai mình, có lẽ tôi cũng sẽ làm điều tương tự.
Nhưng đó không phải là điều mà chúng ta nên làm.
Nguồn cơn của những cuộc xung đột đều bắt đầu từ hai chữ hận thù. Sau đó thành một vòng luẩn quẩn.
Những thù hận va vào nhau, những nạn nhận mới sẽ xuất hiện, và từ những nạn nhân đó, những mối hận thù mới lại được sinh ra.
Cứ như thế, hận thù chất chồng qua nhiều thế hệ, cuối cùng nó trở thành một mối thù truyền kiếp mà không ai có thể hàn gắn được.
Cha tôi cũng hiểu điều ấy.
Đó là lý do ông cố gắng không làm tổn thương bất cứ ai.
Nhưng thật trớ trêu làm sao. Cái chết của ông lại sinh ra một mối hận thù mới, và lần này, chính đứa con trai của ông là kẻ bị cuốn vào vòng xoáy hận thù.
Cha sẽ nghĩ gì nếu nhìn thấy bộ dạng của anh hai lúc này.
Liệu ông có khiển trách con trai mình thật nghiêm khắc?
Hay ông sẽ tự trách bản thân đã chết quá sớm, khi những hoài bão còn đang dang dở?
Phần nhiều là ông sẽ tự trách bản thân. Con người của cha tôi là như vậy. Khiển trách người khác, ông lại càng tự trách mình nhiều hơn. Ông cho rằng những lỗi lầm mà người khác mắc phải, trong đó có một phần trách nhiệm của ông. Đặc biệt khi người mắc lỗi lại là con trai mình.
Vì cái chết của ông đã đẩy chính đứa con mà ông yêu thương vào con đường trả thù.
Tôi có thể làm gì bây giờ?
Tôi muốn xin lời khuyên từ cha. Ông sẽ làm gì khi còn tại thế? Liệu lúc này ông có đang đi tìm anh hai và cố gắng thuyết phục anh ấy đừng làm chuyện dại dột?
......Cầu nguyện lúc này là vô nghĩa.
Vì cha đã chẳng còn trên cõi đời này nữa.
「Maktab」
Những lời cuối cùng của cha vẫn văng vẳng trong đầu tôi.
〝Maktab〟
Đó là một từ rất quan trọng đối với những người sống trong sa mạc.
Dù có trải qua những hoàn cảnh khó khăn đến đâu, khắc nghiệt như thế nào, chúng tôi tin rằng đó là〝Maktab〟. Tất nhiên, ý nghĩ phải trả thù, chiến tranh, đó cũng là〝Maktab〟.
Tôi chẳng biết phải giải thích từ này làm sao cho người sống ngoài sa mạc hiểu.
Bởi vì〝Maktab〟chính là〝Maktab〟.
Cách đây không lâu, tôi đã gặp một tình huống như vậy.
Một du khách đến thăm ngôi làng này đã hỏi tôi ý nghĩa của từ〝Maktab〟.
Du khách đó là một người Nhật Bản. Vì không xưng danh nên tôi cũng chẳng biết tên anh là gì. Đó là một chàng trai trẻ luôn mỉm cười niềm nở.
Trông người đó dường như trạc tuổi anh hai.
Hôm đó, tôi đang giặt quần áo ở ngoài thì người đó bất ngờ đến bắt chuyện với tôi.
「Thứ lỗi, chị cho tôi hỏi. Từ Maktab mà bọn trẻ làng mình hay nói là gì vậy, chị có thể cắt nghĩa cho tôi hiểu được không?」
Đó là lần đầu tiên tôi nói chuyện với anh ta.
(Người này nói được tiếng mình nhưng chỉ được vài từ hạn chế)
Một phần vì không có hào cảm với người Nhật nên tôi chỉ lạnh nhạt đáp lời của chàng thanh niên kia.
Tôi chẳng ưa gì người Nhật.
Họ chẳng mấy khi đặt chân đến đất nước này. Cũng dễ hiểu thôi. Từ lâu tôi đã nghe nói Nhật Bản là một đất nước thanh bình. Sinh ra ở một đất nước thanh bình như vậy, thì chỉ có loại dở hơi mới chạy đến vùng sa mạc đang xảy ra nội chiến này để chịu khổ.
Tuy nhiên, thực sự có những người Nhật kỳ lạ như vậy.
Đó là lần thứ hai tôi tiếp xúc với người Nhật. Người đầu tiên tôi gặp là một bác sĩ thuộc Tổ chức Bác sĩ Không Biên giới. Trong ấn tượng của tôi, vị bác sĩ kia cũng hay mỉm cười và trò chuyện với bệnh nhân. Nhưng điều đó chỉ khiến tôi thêm ác cảm.
Đất nước của họ thiếu bệnh nhân sao.
Sống yên ổn tại đất nước của mình không hơn à, tại sao phải liều mạng đi đến một quốc gia xa lạ, giúp đỡ những con người mà mình chẳng hề quen biết? Tôi thật chẳng thể hiểu nổi.
Trong mắt tôi, họ chỉ là những kẻ đạo đức giả và tự mãn. Chẳng có gì tốt đẹp hơn các nước cường quốc đang nhòm ngó tài nguyên của đất nước này.
Chúng tôi đi đến bước đường này là do hoàn cảnh của chúng tôi. Những người ngoại quốc xa lạ thì có thể làm được gì?
Sự thoải mái đó thực sự khiến tôi tức giận.
Tôi đáp lại chàng trai người Nhật kia bằng giọng lạnh lùng nhất có thể. Không thèm nhìn vào mắt anh ta, chỉ trả lời một cách chóng vánh.
「Người Nhật các anh sẽ chẳng bao giờ hiểu được đâu」
Người Nhật kia chớp mắt ngỡ ngàng trước câu trả lời của tôi.
「Xin lỗi. Tôi vẫn chưa quen với ngôn ngữ của đất nước này......。Chị có thể nói chậm lại một chút được không?」
Chàng trai cẩn trọng hỏi tôi một lần nữa.
Tôi bắt đầu thấy khó chịu. Vì vậy, lần này tôi nói chậm nhất có thể, như đang nói chuyện với một đứa trẻ, đồng thời, để thể hiện sự khó chịu trong người, tôi gằn từng chữ một.
「Những người chưa từng sống ở sa mạc sẽ không bao giờ hiểu được. Thế thôi」
Chàng thanh niên dường như hiểu lời tôi nói, bỗng trở nên trầm lặng.
Tôi chỉ mong anh ta lượn đi cho nước nó trong. Hướng sự chú ý sang đống quần áo, tôi lại quay về với công việc giặt giũ.
「Tôi hiểu rồi......。Nếu vậy, tôi sẽ ở lại đây một thời gian」
Tôi ngước lên, ngạc nhiên trước lời của người thanh niên.
Chàng thanh niên kia vẫn đang mỉm cười.
「Như vậy thì tôi có thể hiểu được ý nghĩa của từ〝Maktab〟rồi」
Nằm mơ đi. Tôi định nói như vậy, nhưng rồi quyết định lờ đi.
「Xin lỗi vì đã làm phiền lúc chị còn đang bận việc. Cảm ơn chị đã dành thời gian!」
Nói rồi, người thanh niên liền rời đi.
「Tùy anh. Có muốn anh cũng chẳng hiểu được đâu」
Chẳng bao lâu, tôi nghe tin chàng trai kia đã thuê một căn nhà trống ở ngôi làng này.
Anh ấy trông không giống một phóng viên chiến trường đến để thu thập thông tin về cuộc nội chiến, cũng không giống một bác sĩ thuộc Tổ chức Không Biên giới đến chữa trị cho bệnh nhân.
Ban ngày, anh nhàn nhã đi dạo xung quanh và phụ giúp những việc vặt trong làng.
Đôi khi, bọn trẻ trong làng vẫn quấn quýt vui đùa với anh ta.
Tôi ghét cái tay người Nhật này vì cái lối sống vô tư đó.
Phải biết, đây là ở giữa chiến trường. Chứ không phải khu nghỉ dưỡng của người Nhật.
Rõ ràng anh ta đang cố gắng vứt bỏ mạng sống của mình một cách vô nghĩa. Ở một nơi có biết bao người muốn sống nhưng buộc phải đối mặt với cái chết, hành động đó khác nào đang báng bổ sự sống.
Vào thời điểm đó, những cuộc xung đột vũ trang vẫn thường xuyên xảy ra xung quanh ngôi làng này.
Chàng thanh niên kia trong một lần cũng suýt bị cuốn vào trận chiến. Chuyện xảy ra khi chúng tôi đang thu thập đồ tiếp tế cho phụ nữ và trẻ em trong làng. Đúng lúc đó, một nhóm quân du kích tấn công định cướp đi đồ tiếp tế.
〝May mắn〟thay, không có ai phải bỏ mạng, chỉ có thể coi đó là do chúng tôi gặp may.
Tôi cứ ngỡ sau sự việc đó người thanh niên kia sẽ biết sợ mà quay trở lại Nhật Bản, nhưng thật bất ngờ là anh ta không hề có ý định rời đi.
Có lúc tôi còn nghĩ「Không lẽ tên này muốn chết thật sao?」
Cũng từ sau vụ ấy, những người trong làng ban đầu còn giữ khoảng cách với chàng thanh niên dường như đã chấp nhận anh ta. Thậm chí, họ dường như còn có cảm tình với anh.
Một người nói.
「Cậu ấy đúng là một chàng trai tốt. Lúc nào mỉm cười. Điều đáng quý là cậu ấy không phải kẻ tham lam. Tôi cứ nghĩ người Nhật chỉ toàn một lũ ăn sắt ẻ xà beng. Không ngờ vẫn còn người tốt như vậy」
Một người khác nói chen vào.
「Ở gần cậu ấy nhiều có khi còn bị nhiễm bệnh cười đấy. Bọn trẻ con dường như cũng thích cậu ấy. Cũng lâu lắm rồi chúng mới được vui đùa sảng khoái như vậy nhỉ?」
Một đêm nọ, tôi nghe một người trong làng đã uống rượu với chàng trai cả đêm kể lại rằng ông nội anh là một chính trị gia nổi tiếng ở Nhật Bản. Còn anh ta thì chẳng quan tâm lắm mấy chuyện chính trị nên quyết định du lịch vòng quanh thế giới.
Nghe xong câu chuyện, tôi càng không ưa người thanh niên kia.
Con ông cháu cha lúc nào chẳng thích dùng tiền đè đầu kẻ khác. Ngoài miệng thì nói không quan tâm đến chính trị. Có ai biết chắc được, khi về nước rồi anh ta sẽ không rêu rao những trải nghiệm ở vùng chiến sự này như một chiến tích để đời. Từ đó kiếm cho mình chỗ ngồi vững chắc trong bộ máy chính trị.
Khi đã quyền cao chức trọng rồi liệu anh ta có còn nhớ về lúc cơ hàn ở đây.
Khi về già, chỉ việc tận hưởng cuộc sống an nhàn ở vùng quê thanh bình, sum vầy cùng con cháu, cùng với đống thành tích và những kỷ niệm hạnh phúc.
Là như vậy đấy.
Cuộc sống của họ khác hoàn toàn với những người ăn ngủ với súng đạn như chúng tôi.
Mọi người sinh ra đều có quyền bình đẳng.
Nhà thông thái nào nghĩ ra câu này hẳn rất giỏi nói dối.
Thế giới này vốn dĩ đã chẳng công bằng.
Tôi không phải là kẻ thích châm chọc hay bi quan. Nhưng khi nhìn người Nhật đó, tôi lại nghĩ đến hoàn cảnh của mình rồi rơi vào trầm tư.
Tôi ghét bản thân mình vì nghĩ đến những điều nhỏ nhen ấy.
Ít nhất, tôi không muốn chồng con biết tôi có những suy nghĩ như vậy.
Vì tôi là con gái của người anh hùng sa mạc đầy kiêu hãnh.
Dù không nói ra nhưng chồng tôi cũng nhận ra tâm trạng của tôi.
Thấy tôi như vậy, anh liền bảo.
「Không sao đâu mà em」
「Nhưng......」
「Người bên ngoài muốn tìm hiểu những gì đang diễn ra ở đất nước này cũng không có gì sai. Dẫu cho điều đó chẳng thể thay đổi được gì」
Tôi biết chứ.
Suy cho cùng, đó chỉ là cảm xúc nhất thời của tôi. Tôi chỉ đang trút tất cả bực tức lên chàng thanh niên đó thôi.
「Mà thằng bé nhà mình lại có người chơi cùng. Vậy không phải càng hay sao?」
「Nhưng nhìn anh ta, em lại thấy lo lo. Người đâu mà lúc nào cũng cười như kẻ ngốc, lớn đầu rồi mà còn quấn quýt với lũ trẻ con......」
「Anh ấy vẫn phụ giúp công việc trong làng mà」
「Phụ việc? ý anh là mấy việc lặt vặt như giặt đồ, mua sắm, giúp đỡ người già ấy hả」
「Những việc nhỏ cũng là công việc mà em」
「Thì đúng. Nhưng đàn ông phải làm những việc lớn lao hơn chứ」
「Quả nhiên là con gái của người anh hùng muốn hòa giải các bộ tộc có khác」
「Á à, thì ra anh chọn cái chết」
Chồng tôi mỉm cười rồi xin lỗi tôi.
Anh ấy vẫn luôn dịu dàng, ân cần với vợ. Đối với con cái cũng vậy.
Tôi yêu anh từ tận đáy lòng.
Tình yêu mà anh dành cho tôi thật bao la, khác với sự bao dung ẩn sau vẻ nghiêm khắc của cha hay sự ân cần xuất phát từ quyết tâm mạnh mẽ như anh hai.
Chồng tôi là kiểu người hiếm thấy ở sa mạc. Anh luôn nở một nụ cười trên môi, mỗi khi tâm trạng tôi không vui, anh lại bày đủ trò để chọc cho tôi cười.
Tuy không xuất thân từ gia đình tộc trưởng nhưng anh luôn được bạn bè tin tưởng, được tộc trưởng tín nhiệm, và giữ nhiều chức vụ quan trọng trong bộ tộc khi tuổi đời còn rất trẻ. Hàng ngày, với tư cách là cố vấn của tộc trưởng, anh tích cực tham gia các công việc lớn nhỏ của bộ tộc.
Tất nhiên, khi có chiến tranh, anh sẽ cầm súng lên như bao người khác.
Tôi muốn hỗ trợ chồng từ hậu phương. Cứ coi đây là chút sức lực nhỏ nhoi của tôi, góp phần chống lại cái thế giới tàn nhẫn đã cướp đi cha tôi và đẩy anh hai vào con đường trả thù.
Vì cuộc sống hạnh phúc bên chồng con. Để làm được điều đó, tôi sẽ làm mọi thứ trong khả năng của mình. Tôi không muốn trải qua nỗi buồn đó thêm lần nào nữa.
〝Maktab〟
Rồi tương lai của tôi sẽ ra sao đây?
Có Trời mới biết được.
「Sao vậy, em?」
「Xin lỗi. Em chỉ đang nghĩ linh tinh thôi. Không có gì đâu」
「Vậy à. Thế là tốt rồi。......À mà. Có chuyện này anh muốn nói với em」
Giọng anh ấy đột nhiên thay đổi.
Tôi cảm thấy như trái tim mình đang bị bóp nghẹt. Tôi có linh cảm rằng anh ấy sắp nói những điều chẳng lành về tương lai sắp tới.
「Đã có quyết định chính thức rằng bộ tộc của chúng ta sẽ đứng về một phe」
「Là vậy sao......」
Từ lâu, vị thế của bộ tộc này đã rất mong manh.
Trong bối cảnh nội chiến leo thang, cố gắng giữ thái độ trung lập đã không còn là cách. Nếu không sớm đưa ra lựa chọn, rất có thể chúng tôi sẽ trở thành kẻ thù của cả hai phe. Giữ thái độ mơ hồ lúc này sẽ chỉ khiến cả bộ tộc rơi vào tình thế nguy hiểm.
「Phải đến khi rơi vào hoàn cảnh tương tự, anh mới thấy được cha của em là người vĩ đại như thế nào」
Anh ấy không giấu được sự ngưỡng mộ đối với cha tôi.
Ông luôn giữ thái độ trung lập và cố gắng hòa giải các bên. Phải đến khi trưởng thành và chứng kiến công việc của chồng, tôi mới thực sự hiểu được việc ông làm mới khó khăn và vĩ đại như thế nào.
「Ước gì anh được bằng một nửa ông ấy」
Nói rồi, chồng tôi cúi đầu buồn bã. Có lẽ anh cảm thấy xấu hổ vì bản thân không thể làm theo tấm gương của cha tôi.
Anh đã cố gắng thuyết phục tộc trưởng giữ thái độ trung lập cho đến phút cuối cùng.
Đáng buồn thay, đề xuất của anh đã không được chấp thuận.
Tất nhiên, không phải là mọi người phản đối ý kiến của anh. Nhưng trong tình hình hiện tại, lựa chọn trung lập đòi hỏi một quyết tâm mạnh mẽ. Và cái giá phải trả để theo đuổi lý tưởng cao đẹp là sự tồn vong của cả bộ tộc, giống như bộ tộc của tôi khi ấy.
Chồng tôi hẳn cũng đã nghĩ đến khả năng đó, vì vậy anh chỉ đành làm theo quyết định của tộc trưởng. Tất cả để bảo vệ tôi, con trai chúng tôi và cả bộ tộc này.
Thấy anh cúi đầu thất vọng, tôi nắm lấy tay anh.
「Em tin anh đã đưa ra quyết định đúng đắn. Vì vậy, chúng ta cứ việc ngẩng cao đầu mà sống」
Chồng tôi cũng nắm chặt lấy tay tôi.
Anh ngẩng đầu lên và nói bằng giọng kiên quyết.
「Vậy thì anh sẽ chiến đấu」
Anh lại quay sang nhìn đứa con trai đáng yêu đang say ngủ nằm cạnh bên.
「Hy vọng khi đứa trẻ này lớn lên, nó không phải biết đến sự đau khổ của chiến tranh nữa. Vì điều đó, anh sẽ tiếp tục chiến đấu」
Nếu được như vậy thì hạnh phúc biết bao. Tôi cũng chẳng mong đợi điều gì hơn thế nữa.
「Maktab」
Anh thì thầm như đang cầu nguyện. Tôi cũng thì thầm trong miệng.
「Maktab」
Anh ôm tôi thật chặt. Còn tôi thì tận hưởng từng phút giây hạnh phúc trong lòng người mình yêu.
Mà không biết được bi kịch nào đang đón chờ ở phía trước.
(3)
Cuộc chiến giữa hai phe ngày càng khốc liệt.
Kể từ khi bộ tộc chúng tôi từ bỏ vai trò trung lập, những bộ tộc khác trước đây vẫn giữ thái độ trung lập giống như chúng tôi bây giờ cũng buộc phải đưa ra lựa chọn.
Điều này đã khiến đất nước ngày một chìm sâu vào vũng lầy.
Các bộ tộc trung lập phải đối mặt với quyết định khó khăn về việc họ sẽ ủng hộ phe nào. Cả hai phe đều muốn có được sự ủng hộ của các bộ tộc nhiều nhất có thể. Đó là điều hiển nhiên. Vì sức mạnh của hai phe là ngang nhau.
Trong tranh đua nhằm lôi kéo các bộ tộc trung lập, phe mà bộ tộc chúng tôi đã chọn để nương nhờ đang dần chiếm ưu thế.
Ban đầu, các bộ tộc trung lập đã có sự tương tác với nhau. Giống như bộ tộc của cha tôi và bộ tộc của chồng tôi lúc trước.
Chính vì lẽ đó, bộ tộc của chúng tôi đã được giao nhiệm vụ thuyết phục các bộ lạc trung lập đứng về phía chúng tôi.
Do vị tộc trưởng nay đã có tuổi nên chồng tôi phải chạy vạy khắp nơi để thuyết phục các bộ tộc gia nhập phe đồng minh. Mặc dù trước đây quan hệ giữa bộ tộc chúng tôi và các bộ tộc trung lập khác vẫn luôn tốt đẹp nhưng việc phá vỡ tính trung lập và đứng về một phe đã khiến chúng tôi đối mặt với làn sóng tẩy chay mạnh mẽ. Bị từ chối, sỉ vả là chuyện thường tình.
Tuy nhiên, anh ấy vẫn luôn kiên trì.
Chồng tôi chấp nhận làm theo chỉ thị của bộ tộc, ngay cả khi điều đó trái với lý tưởng ban đầu của anh.
Có lẽ vì cảm động sự kiên trì đó mà hầu hết các bộ tộc trung lập đã quyết định ủng hộ phe của chúng tôi.
Chuyện xảy ra vào một ngày nọ.
Một ngày yên bình hiếm hoi.
Sau khoảng thời gian dài đằng đẵng, cuối cùng gia đình chúng tôi cũng được đoàn tụ, tôi đã làm rất nhiều món ăn mà chồng yêu thích để mừng ngày anh trở về. Thằng bé con cũng không khỏi vui mừng khi được gặp lại cha sau bao ngày xa cách.
「Anh về rồi đây」
Chồng tôi về nhà với nụ cười thường ngày trên môi. Vừa về nhà, anh đã lấy ra một món đồ chơi tặng cho con trai. Đó là một con rôbốt đồ chơi sản xuất tại Nhật Bản mà anh ấy đã mua được khi đi đàm phán ở ngôi làng lân cận. Thằng bé nhảy cẫng lên vui sướng trước món quà bất ngờ từ cha. Nhìn khung cảnh yên bình trước mặt, tôi lại cảm thấy ấm lòng.
Gia đình chúng tôi quyết định tận hưởng trọn vẹn cái khoảnh khắc đoàn tụ ngắn ngủi này.
Một nhà ba người cùng nhau nắm tay đi dạo.
「Lâu quá không gặp. Anh mới về đấy à」
Trên đường đi dạo, chúng tôi gặp lại chàng thanh niên người Nhật.
Chàng thanh niên kia vẫn tiếp tục cuộc sống thường ngày ở ngôi làng này như mọi khi. Sống thật thư thái và luôn mỉm cười.
Nhìn thấy cuộc sống của anh ta như vậy, tôi lại càng cay đắng.
Người thanh niên đang giặt quần ở vũng nước trong làng, khi nhìn thấy chúng tôi, anh liền vui vẻ gọi.
「Anh đang giặt quần đấy à?」
Chồng tôi cũng vui vẻ trò chuyện cùng với người thanh niên.
「Vâng, đây là quần lót ngày mai của tôi đấy」
「Hả? Quần lót dành cho ngày mai sao?」
「Con người, chỉ cần một ít tiền và một chiếc quần lót cho ngày mai vẫn có thể sống tốt. Ông nội tôi lúc trước đã nói như vậy đó」
「Ông nội anh đã nói vậy thật sao, quả là một người thú vị」
「Ông còn nói『Đời người chẳng biết được lúc nào mình thác xuống. Nhưng trước đó, cứ phải mặc đồ lót tươm tất cho cái đã』. Vì thế, tôi phải nâng niu chiếc quần lót của mình」
Trong khi tôi vẫn đang chán ghét nhìn người thanh niên, thằng bé nhà tôi đã lon ton chạy đến chỗ anh ta.
「Cha vừa mua đồ chơi cho cháu này, chú nhìn xem!」
Thằng bé vui vẻ khoe món đồ chơi vừa nhận được với người thanh niên, chẳng để ý thấy vẻ không hài lòng trên khuôn mặt mẹ nó. Dường như hai người vẫn thường xuyên chơi đùa cùng nhau.
「Ồ, tuyệt thật đấy. Đây không phải là một con rôbốt sao? Trông nó thật mạnh mẽ!」
「Nó sẽ giúp cháu đánh bại tất cả kẻ xấu!」
「Thế thì hay quá」
Hai người một lớn một nhỏ cứ khúc khích cười với nhau.
「Cảm ơn anh đã luôn gắn bó với cháu nhà tôi. Thật sự tôi không biết phải cảm ơn anh sao cho đủ」
Chồng tôi đưa tay về phía trước muốn bắt tay với người thanh niên.
「À không. Phải cảm ơn cháu nó vì chịu chơi cùng tôi mới đúng」
Nói rồi, hai người họ bắt đầu trò chuyện. Chồng tôi có vẻ cũng thích trò chuyện với chàng trai người Nhật này.
〝Cứ mặc xác cái tên này đi. Đây là lúc gia đình chúng ta sum vầy cơ mà〟
「Vậy Nhật Bản là đất nước như thế nào? Ở đó có yên bình không?」
Chồng tôi bất ngờ hỏi người thanh niên.
「Ở đó cũng coi là yên bình. Ít nhất người dân không phải sống trong sợ hãi vì chiến tranh」
「Tôi thật ghen tị với đất nước của anh đấy. Không biết bao giờ đất nước của chúng tôi mới được yên bình như vậy đây?」
「Rồi ngày ấy sẽ đến thôi. Chừng nào vẫn còn những người tin tưởng vào điều đó như anh」
Không muốn khoảng thời gian đoàn tụ hiếm hoi lại bị quấy rầy thêm nữa, tôi bước tới nắm lấy tay chồng.
「Mình đi thôi anh」
「À ừ」
Chồng tôi nhanh chóng đồng ý. Anh không thể để hai mẹ con lủi thủi đi về một mình được.
「Thứ lỗi, giờ chúng tôi phải đi rồi, hẹn gặp anh vào một dịp khác vậy」
Nhà ba người lại dắt tay nhau rời đi.
Nhìn bóng lưng chúng tôi đang xa dần, chàng thanh niên gọi với theo.
「Đây đúng là một đất nước tuyệt vời! Dù cuộc sống có khó khăn nhưng mọi người vẫn mỉm cười hạnh phúc. Điều đó thực sự rất đáng quý!」
Những lời vô tư của người thanh niên kia lọt vào tai càng làm tôi phát bực. Nhưng trái ngược với tâm trạng của tôi, chồng tôi nghe xong lại mỉm cười mãn nguyện.
「Đợi khi chiến tranh kết thúc, chúng tôi sẽ còn cười tươi hơn nữa」
Sau khi trở về nhà, chúng tôi cùng nhau tận hưởng bữa tối và niềm vui khi gia đình được đoàn tụ.
Có lẽ vì tung tăng chạy nhảy cả ngày nên hôm nay thằng đít nhôm có đi ngủ sớm hơn thường lệ. Nhờ vậy mà tôi có thể tận hưởng chút thời gian ngắn ngủi bên chồng.
Khoảng thời gian hạnh phúc chẳng mấy chốc đã trôi qua.
Mặc dù có chút thất vọng vì thời gian thật ngắn ngủi nhưng đó là những gì chồng tôi đã mạo hiểm bản thân để đánh đổi, tôi không dám đòi hỏi gì hơn. Tôi chỉ đành nhắm mắt lại và hi vọng rằng mọi người đang sống trên đất nước này đều có thể tận hưởng những giây phút hạnh phúc như tôi lúc này.
Đêm đó, tôi gặp một cơn ác mộng.
Lại là đêm hôm đó.
Hình ảnh anh hai nắm tay tôi chạy trốn.
Xe tăng địch ầm ầm đuổi theo sau.
Và rồi, hình bóng của cha hiện lên.
Ông lao về hướng ngược lại.
Quân địch và xe tăng đuổi theo truy sát ông.
Và tôi chỉ có thể đứng đó mà nhìn.
Tận mắt nhìn cha ngã xuống dưới làn mưa đạn của địch.
Kẻ địch đã vây quanh ông.
Trong hàng ngũ của địch, một người lính nhỏ tuổi bước đến trước mặt cha.
Tuy không nhìn rõ khuôn mặt người đó khi ánh trăng bị những đám mây đen bao phủ.
Nhưng tôi biết cậu ấy đang sợ hãi.
Người lính nhỏ tuổi ấy dương súng lên dưới sự thúc giục của chỉ huy.
Khẩu súng trên tay cậu run lên.
Có lẽ đây là lần đầu tiên cậu chĩa nòng súng vào kẻ khác.
Chắc hẳn cậu ấy cũng hiểu rằng một khi cậu bóp cò, một sinh mạng sẽ vĩnh viễn rời khỏi thế gian.
Mặt trăng đã bị đám mây đen nuốt chửng, xung quanh đã chìm vào bóng tối.
BẰNG!
Vào lúc đó, một tiếng súng vang lên.
Tiếng súng khô khốc vang vọng xung quanh.
Rồi tiếng ai đó ngã trên nền cát.
Người lính nhỏ tuổi nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của cha đang hấp hối.
Cuối cùng, cha tôi đã ngừng cử động.
Lúc này, mây đen dần dần tản đi, khung cảnh xung quanh một lần nữa được soi tỏ.
Lần này, cuối cùng tôi cũng nhìn rõ khuôn mặt của cậu bé ấy.
Một khuôn mặt mà tôi đã quá quen thuộc.
Phải. Đó là con trai tôi.
Tôi hét lên trong cơn tuyệt vọng.
Hét cho đến khi khản giọng.
Trong cơn mơ màng, tôi chợt tỉnh giấc.
Cơ thể đẫm đìa mồ hôi.
Tôi quay sang nhìn khuôn mặt đang say ngủ của con trai, nhận ra tất cả những chuyện vừa rồi chỉ là một giấc mơ, cuối cùng tôi cũng thở phào nhẹ nhõm.
〝Mình tuyệt đối sẽ không để nó động tay vào súng〟
Tôi với tay lấy bình nước định rót một ly cho ẩm cổ họng. Lúc đó, tôi nhận ra chồng tôi, đáng lý đang ngủ cạnh tôi, lúc này đã đi đâu mất. Mặt trời vẫn còn chưa ló rạng.
「Tại sao......」
Tôi đột nhiên cảm thấy bất an.
Ngay giây tiếp theo.
ĐOÀNG ......。
Bên ngoài bỗng vang lên một âm thanh khô khốc.
「Có chuyện gì vậy mẹ?」
Con trai tôi đã tỉnh dậy.
Tôi an ủi bảo thằng bé nằm yên trên giường rồi lặng lẽ cầm súng đi ra ngoài. Tuy không quen sử dụng những thứ như súng đạn nhưng những người phụ nữ trên sa mạc vẫn được đào tạo một vài kỹ năng phòng thân.
Tôi đẩy cửa và lao ra ngoài.
Trời vẫn còn nhập nhoạng tối, nhưng dưới ánh trăng tròn, khung cảnh xung quanh mơ hồ có thể nhìn thấy được.
Trước mắt tôi là một người đàn ông mặc đồ đen đang đứng đó. Người kia như cũng phát giác được sự xuất hiện của kẻ lạ, ngay lập tức chĩa súng vào tôi.
Tôi cũng chĩa súng ngược lại về phía hắn.
Nhưng người đàn ông đó không bóp cò. Không chỉ vậy, điều khiến tôi ngạc nhiên hơn là người đó đang từ từ hạ khẩu súng trên tay xuống.
「Alfried」
Người đàn ông đó nghẹn ngào gọi tên tôi.
Giọng nói ấy thật hoài niệm. Giọng nói đã gọi tên tôi và an ủi tôi biết bao lần.
Mặc dù khuôn mặt của anh được che bằng một tấm vải đen, nhưng vết sẹo vẫn hằn rõ trên trán.
Người vừa giơ súng chĩa vào tôi chắc chắn là Cain, anh trai tôi.
「......Anh hai. Là anh phải không? Anh đã ở đâu suốt ngần ấy năm qua......?」
Anh hai không trả lời.
Thấy anh đứng im lặng, tôi định chạy về phía anh.
Nhưng tôi chợt sững lại khi thấy có thứ gì đó nằm dưới chân anh hai.
Đó là một người đang nằm úp mặt xuống đất.
Tâm trí tôi cố gắng hết sức để hiểu rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra.
Chắc chắn, tiếng súng vang lên vừa rồi là từ súng của anh hai.
Điều khó hiểu là bộ quần áo mà người nằm trên mặt đất đang mặc trông rất quen. Đó chính là bộ đồ mà chồng tôi đã mặc trước khi đi ngủ.
Tại sao người ấy lại mặc quần áo của chồng tôi.
Nhưng rất nhanh tôi đã đi đến kết luận.
〝Chỉ là trùng hợp thôi。......Mà chắc là do trời tối, có khi mình nhìn nhầm thôi〟
Tôi cố gắng để tin điều đó là sự thực.
Sau đó, để xác nhận điều ấy, tôi bắt đầu bước từng bước về phía anh hai.
Nước mắt bất chợt tuôn rơi. Tôi cũng không hiểu tại sao bản thân lại bật khóc. Nhưng nếu tôi đến bên anh hai, chắc chắn anh ấy sẽ an ủi tôi. Anh sẽ xoa đầu tôi giống như cha đã từng làm.
Tôi nghĩ như vậy.
Cho đến khi tôi nhìn rõ khuôn mặt của người nằm trên mặt đất.
「Mình ơi......」
Cơ thể tôi bủn rủn. Tôi chẳng còn sức để đứng nữa.
Anh hai thấy vậy liền lao tới ôm lấy tôi tưởng chừng sắp gục ngã.
「Đừng có chạm vào tôi!」
Tôi hét lên trong vô thức. Tôi dùng hết sức hất anh ra rồi ôm lấy cơ thể chồng.
「Dậy đi mình ơi. Anh mau tỉnh dậy đi」
Dù có gọi tên anh ấy bao nhiêu, có lay anh ấy mạnh như thế nào, chồng tôi cũng không đáp lại. Tôi vẫn liên tục gọi tên anh, dù biết anh đã chẳng còn ở đó nữa. Dù biết tất cả chỉ là vô ích.
「Tại sao......」
Tôi hỏi anh hai.
「Tại sao anh lại làm như vậy......」
Anh hai chỉ im lặng không trả lời.
「Họ nói với tôi anh là kẻ giết người......。Nhưng tại sao anh lại ra tay với người này? Ngoài kia biết bao kẻ đáng chết, tại sao lại nhắm vào anh ấy。......Mau trả lời tôi đi」
Anh hai cuối cùng cũng lên tiếng.
「Anh biết dù anh có nói thế nào, em cũng sẽ không tin. Nhưng điều anh mong muốn là chiến tranh ở đất nước này kết thúc. Xin em hãy tin anh」
「Chuyện đó thì liên quan gì tới tôi. Tại sao các người cứ muốn lấy đi những thứ quan trọng của tôi? Rốt cuộc là tại sao......」
Nỗi tuyệt vọng mà tôi không bao giờ muốn nếm trải lần nữa cuối cùng đã quay trở lại. Thậm chí, nó còn khủng khiếp hơn bất kỳ nỗi tuyệt vọng nào tôi từng trải qua.
Người tôi yêu lại ra đi dưới nòng súng của người anh trai tôi yêu quý.
Tại sao cuộc đời này lại lắm trái ngang như vậy.
「......Tại sao」
Anh hai quay lưng lại với tôi. Sau đó, anh cất bước rời đi.
Tôi chẳng còn sức để đuổi theo nữa. Cũng chẳng có dũng khí để cầm súng lên, giết chết anh trai và báo thù cho chồng.
「Anh xin lỗi. Khi chiến tranh kết thúc, anh sẽ quay lại tạ lỗi với em.....。Hãy đợi anh」
Lời vừa dứt, bóng dáng của anh hai đã khuất trong bóng tối đằng xa.
Chỉ còn lại mình tôi, dưới ánh trăng, vẫn liên tục vuốt ve thi thể lạnh ngắt của chồng.
Với tôi, mọi thứ chẳng còn quan trọng nữa.
Không còn tin vào ai hay bất cứ điều gì nữa.
Những người thích chiến tranh thì cứ để họ tiếp tục chiến đấu đi.
Cứ chiến đấu cho đến khi tất cả mọi người trên đất nước này cùng dắt tay nhau xuống mồ đi.
Đó là những gì tôi đã nghĩ.
Những lời cuối cùng của cha lại lướt qua tâm trí tôi.
〝Maktab〟
Là nó đấy. Mọi thứ trên đời này đều là Maktab. Bất kể chuyện gì xảy ra, những cư dân của sa mạc vẫn luôn tự nhắc mình điều đó để sống sót trong môi trường khắc nghiệt.
「Maktab」
Tôi lẩm bẩm, nhặt lấy khẩu súng trên mặt đất rồi từ từ đặt nó lên thái dương.
Sau đó, tôi đặt ngón tay lên cò súng và bóp cò.
BẰNG!
Một âm thanh khô khốc lại vang vọng xung quanh.
Tôi không hiểu tại sao âm thanh đó lại vang vọng trong tai mình. Bởi vì tôi đã nghĩ, nếu viên đạn xuyên qua đầu, tất cả sẽ kết thúc ngay lập tức.
Tôi cảm thấy ai đó nắm lấy cổ tay tôi.
Đúng vậy. Viên đạn đi chệch hướng là do người đàn ông kia đã nắm lấy tay tôi.
Người đàn ông giật khẩu súng từ tay tôi và ném nó xuống đất. Rồi người đó nắm chặt lấy tay tôi bằng cả hai tay.
Đó không ai khác chính là chàng thanh niên người Nhật.
「Sao lại cản tôi? Sao không để tôi chết đi......。Hãy để tôi được ra đi thanh thản......」
「Tôi không thể」
「Cứ để mặc cho tôi chết đi!」
「Tôi tuyệt đối sẽ không làm như vậy」
「Tại sao tôi không được chết? Sống như thế này còn chưa đủ khổ hay sao」
「Sống một đời đau khổ thì đã sao」
「Anh thì biết cái quái gì mà nói!」
「Tôi không biết. Nhưng chị chết rồi, con chị biết nương tựa vào ai?」
Một lời đó đã khiến tôi bừng tỉnh. Đầu óc tôi rối bời đến mức không thể nghĩ tới chuyện đó.
「Chị mà chết, sẽ rất nhiều người tiếc thương chị. Tôi cũng sẽ rất buồn. Vì vậy, chị không thể kết thúc cuộc đời mình như thế này được」
Tôi bật khóc. Khóc cho đến khi nước mắt cạn khô.
Chàng thanh niên đã ở bên cạnh tôi suốt khoảng thời gian đó.
(4)
Đã qua lâu rồi, những ngày chiến đấu giành giật từng chiếc Core medal.
Những chiếc Core medal được giải thoát khỏi phong ấn suốt 800 năm, đã hồi sinh các Greed những quái nhân medal, đồng thời mang lại cho tôi〝sức mạnh của OOO〟.
Những ngày tôi chiến đấu bên cạnh người đó. Cùng nhau chống lại ham muốn của lòng người.
Mỗi một con người trong cuộc đời này đều mang những ham muốn khác nhau. Greed giải phóng những ham muốn ấy và khiến chúng càng thêm điên loạn.
Tôi đã trở thành một Kamen Rider, không ngừng chiến đấu chống lại Yummy sinh ra từ ham muốn của con người. Để cứu giúp những con người khốn khổ thoát khỏi dục vọng của bản thân......。
Tôi luôn cho rằng bản thân không hề có ham muốn. Thực chất, tôi chỉ đang kìm nén ham muốn của mình vào sâu trong lòng.
Trước khi những ngày ấy đến, tôi đã chu du khắp nơi trên thế giới này. Tôi muốn dùng hết sức mình để giúp đỡ những người đang gặp khó khăn. Một mực tin rằng bản thân hoàn toàn có thể làm được điều đó. Nhưng hóa ra tôi đã sai rồi. Những gì tôi làm được chẳng đáng là bao. Chỉ dựa vào sức lực nhỏ bé của một con người sao có thể làm được điều lớn lao ấy.
Như một điều tất yếu, tôi đã không thể cứu được cô bé mà tôi quen trên chiến trường.
Có sức mạnh của OOO rồi, tôi muốn dùng nó để giúp đỡ nhiều người hơn nữa. Mạng sống này có đáng là gì so với biết bao sinh mạng đang chờ được cứu vớt ngoài kia. Dù có phải hi sinh thân này, tôi nhất định sẽ cứu giúp những con người khốn khổ đó.
Tuy nhiên, rất nhiều người đã nói với tôi rằng điều đó là sai lầm.
Hina-chan. Date-san. Goto-san. Kougami-san. Satonaka-san. Chiyoko-san. Tiến sĩ Maki.
............Và Ankh。
Chính những người xung quanh đã giúp tôi nhận ra. Điều tôi thực sự mong muốn là gì.
Điều mà tôi luôn khao khát là〝sức mạnh〟để giúp đỡ người khác. Sức mạnh để vươn tay tới bất cứ nơi đâu.
Tất cả để bù đắp cho sự tiếc nuối, vì đã không thể cứu được cô bé ấy.
Sau trận chiến, tôi cũng nhận được một thứ vô cùng quý giá. Đó chính là sự gắn kết với những người tôi quan tâm.
Chỉ cần những bàn tay nắm chặt lấy nhau thì dù xa đến đâu chúng ta cũng có thể chạm tới.
Thế là tôi bắt đầu một cuộc hành trình mới.
Tôi hiện đang đi du lịch vòng quanh thế giới với tư cách là cộng tác viên nghiên cứu cho Quỹ Kougami. Mục đích của nghiên cứu này là khôi phục chiếc medal bị hỏng của Ankh. Một ngày nào đó, nhất định chúng tôi sẽ gặp lại nhau.
Quỹ cho phép tôi di chuyển tương đối tự do.
Tới bất cứ nơi nào tôi muốn.
Đôi khi, tôi đặt chân đến các chiến trường như nơi tôi đang ở hiện tại.
Lúc này, tôi đang sống ở một vùng sa mạc.
Đất nước này rơi vào tình trạng nội chiến từ lâu. Tranh chấp giữa các bộ tộc, cùng với sự can thiệp, kích động từ các nước lớn, đã khiến an nguy của quốc gia này như chỉ mảnh treo chuông.
Tôi không quan tâm tình hình đất nước. Cái tôi quan tâm là người dân sống trên đất nước này.
Tôi đã đến thăm một số bộ tộc và trò chuyện với những người ở đó.
Phần lớn mọi người đều mệt mỏi với cuộc chiến tranh kéo dài. Họ dường như đã quen với những đau thương, mất mát khi phải đưa tiễn người thân về với đất mẹ.
Nhưng họ vẫn chưa từ bỏ hy vọng.
Ai mà chẳng mưu cầu một cuộc sống hạnh phúc. Mới đầu, những ngôi làng mà tôi đi qua đều ngạc nhiên, cảnh giác trước sự xuất hiện của chàng trai người Nhật xa lạ. Tuy nhiên, khi chúng tôi cùng chung sống, làm việc và chơi đùa cùng nhau, tôi có thể nhìn thấy nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt của họ.
Những cư dân của sa mạc đều là những con người mạnh mẽ.
Có lẽ môi trường sống khắc nghiệt đã tôi rèn lên bản lĩnh của họ. Cuộc sống nơi sa mạc luôn cận kề với cái chết. Tôi cũng nhiều lần bị nhắc nhở vì sự bất cẩn của bản thân.
Vì vậy, tôi quyết định ở lại nơi này một thời gian, xem mình có thể giúp được gì cho người dân xứ này.
Trong khoảng thời gian đó, tại bộ tộc nơi tôi đang ở, tôi đã gặp Alfried.
Cô ấy là một phụ nữ sống ở ngôi làng nơi tôi đang ở. Cô có một đứa con trai tên là Elam. Chồng cô là chức sắc trong làng kiêm cố vấn của tộc trưởng.
Có lần tôi đã hỏi cô ấy.
Về ý nghĩa của từ〝Maktab〟. Đó là câu tôi thường nghe khi đến vùng sa mạc này.
Mỗi quốc gia đều có những từ tượng trưng cho tín ngưỡng của mình.
Ví như câu “Mai Bpen Rai” của người Thái. Ý là「thư giãn」hay「vô tư đi」. Bản thân tôi khá thích từ này. Tôi nghĩ đó là nét đặc trưng thể hiện tinh thần của người Thái.
Vì vậy, tôi tò mò muốn biết〝Maktab〟nghĩa là gì. Tôi đoán nó cũng là một từ đặc trưng thể hiện khí chất riêng của đất nước này.
Tôi hỏi Alfried, người tôi tình cờ gặp, từ ấy có nghĩa là gì. Và cô ấy đã trả lời tôi rằng.
「Những người chưa từng sống ở sa mạc sẽ không bao giờ hiểu được」
Giọng điệu của cô ấy khi nói mang một chút thù địch. Hình như cô ấy không có ấn tượng tốt lắm về tôi. Những chuyện như thế này cũng xảy ra với tôi nhiều rồi, nhưng câu trả lời thiếu kiên nhẫn của cô ấy đã khơi dậy trí tò mò của tôi.
Thế nên, tôi quyết định ở lại ngôi làng này cho đến khi hiểu được ý nghĩa của từ Maktab. Tất nhiên, tôi sẽ không hỏi ai cho đến khi tự mình ngộ ra ý nghĩa của từ này.
Sống ở đây một thời gian, tôi thường xuyên tiếp xúc với nó.
Bất kể là đang vui hay đang buồn, người ta đều dùng từ Maktab.
Lúc đó cũng vậy.
Khi tiếng súng vang lên phá vỡ màn đêm tịch mịch, tôi chạy ra ngoài và nhìn thấy Alfried đang chĩa súng vào thái dương.
Và rồi cô cũng thì thầm lời đó.
〝Maktab〟
Tôi dùng hết sức bình sinh lao về phía trước.
Cuối cùng, tôi nắm lấy bàn tay của cô ấy trước khi viên đạn kịp bắn ra.
Cô ấy đang tuyệt vọng. Tôi nhanh chóng biết được lý do vì sao. Bên cạnh cô là một thi thể. Một người mà tôi biết rõ. Đó là chồng cô ấy.
Cô ấy nói muốn quyên sinh để được ở bên chồng.
Tôi cũng chẳng biết nói gì để an ủi cô.
Tôi đã nghe người trong bộ tộc kể về hoàn cảnh khó khăn của cô ấy. Cô là con gái của một vị tộc trưởng nổi tiếng, sau khi người tộc trưởng ấy qua đời, cô và anh trai đã chuyển đến sống ở ngôi làng này. Vào đúng ngày cưới của cô thì anh trai cô rời đi. Cho đến khi người ta nói cho cô biết rằng anh ấy đã trở thành một sát thủ, và xuống tay với những người có sức ảnh hưởng ở các phe. Điều đó khiến cô đau lòng.
Bây giờ lại thêm việc chồng mất.
Lúc này, cô ấy liên tục cầu xin được chết.
Tất nhiên, tôi biết nỗi đau mất chồng thực sự khó mà diễn tả bằng lời. Tuy nhiên, vẻ đau thương của cô ấy hơi khác so với những gì tôi biết.
Người phụ nữ sa mạc luôn kiên nhẫn chờ đợi chồng trở về. Tôi nghe nói đây là phong tục từ xa xưa. Khi tiễn chồng lên đường, những người phụ nữ đã chấp nhận một điều rằng người đàn ông của họ có thể sẽ một đi không trở lại. Mặc dù có vẻ ngược đời, nhưng đó có lẽ là động lực giúp họ kiên nhẫn chờ đợi ngày chồng mình trở về. Đối với họ, việc đi xa ví như một cuộc phiêu lưu vào cõi chết.
Sau khi đến đất nước bị chiến tranh tàn phá này, tôi đã gặp rất nhiều người phụ nữ không may mất chồng. Nhưng tôi chưa thấy ai suy sụp như cô ấy. Những người phụ nữ ở đây đã chuẩn bị cho tình huống xấu nhất.
Tôi chắc rằng người phụ nữ trước mặt tôi cũng vậy. Cô ấy là ví dụ điển hình về hình ảnh người phụ nữ của đất nước này.
Một ý nghĩ chợt lóe lên trong tâm trí tôi.
(Không lẽ người đã xuống tay với chồng cô lại chính là anh trai cô......)
Hoàn cảnh đó thật nghiệt ngã.
Nhưng nếu đó là sự thực. Tôi có thể hiểu vì sao cô ấy lại suy sụp như vậy.
Tôi nên nói gì với cô ấy bây giờ? Tôi thực sự không biết phải làm sao.
Tôi mãi không nghĩ ra từ thích hợp nên chỉ có thể lặp đi lặp lại một lời「Chị không thể chết được」. Dù biết cuộc đời đối với cô ấy bây giờ chỉ là bể khổ. Đó là tất cả những gì tôi có thể nói lúc này.
Đột nhiên, tôi thấy bé Elam con trai cô từ trong nhà bước ra.
Tôi nói với Alfried「Vì Elam, xin chị hãy sống tiếp」
Có vẻ như câu nói này đã có tác dụng.
Tôi cảm thấy nhẹ nhõm khi thấy cô ấy không tìm đến cái chết nữa.
Lúc này, tôi lại một lần nữa cảm nhận được sự bất lực của bản thân. Hóa ra tôi vẫn không thay đổi chút nào, vẫn chỉ là kẻ thất bại khi không cứu được cô bé ấy.
So với hồi đó, tôi biết được nhiều điều quan trọng hơn. Có lẽ không đến mức dậm chân tại chỗ.
Tôi có thể làm được nhiều điều với sức mạnh của bản thân. Sức mạnh vô cùng mạnh mẽ. Lớn tới mức toàn nhân loại không ai có thể sánh bằng. Cho dù đối thủ sử dụng vũ khí gì, phần thắng sẽ vẫn thuộc về tôi. Đó là điều chắc chắn.
Nhưng đáng tiếc, nếu tất cả đều có thể giải quyết bằng vũ lực thì mọi thứ đã quá dễ dàng. Chính việc cố gắng dùng vũ lực để giải quyết mọi việc đã dẫn đến những tấn bi kịch đau lòng như thế này.
Nhìn người đang khóc trước mặt, tôi cảm thấy bất lực vô cùng. Tôi chẳng thể làm gì để giúp đỡ cô.
Chỉ có thể im lặng ở bên cạnh cô ấy.
Khi tôi đang nghĩ về điều này, Elam đã từ từ bước tới. Trên tay thằng bé đang cầm con robot đồ chơi mà cha mới tặng sáng nay. Ban ngày khi chúng tôi gặp nhau, Elam đã vui vẻ khoe món đồ chơi mới với tôi.
「Chú ơi, có chuyện gì thế. Sao mẹ lại khóc? Sao cha lại ngủ bên ngoài thế này?」
Trước câu hỏi hồn nhiên của Elam, tôi không biết phải trả lời thế nào.
「Tại sao vậy ạ?」
Tôi cố gắng nghĩ câu trả lời trước hàng loạt câu hỏi của Elam.
「Cái này. Chú cũng không biết nữa. À, có chuyện này cháu có thể giúp chú được không?」
「Chuyện gì vậy ạ?」
「Cháu có thể đi tới nắm tay mẹ được không」
「Vâng. Cháu biết rồi」
Thằng bé ngoan ngoãn bước đến chỗ người mẹ đang tuyệt vọng.
Sau đó, thằng bé nắm chặt lấy tay mẹ.
Thấy vậy, cô liền ôm chặt lấy Elam vào lòng.
Nhìn hai mẹ con trước mặt, tôi thầm hạ quyết tâm.
(Mình phải làm điều gì đó cho hai mẹ con họ bằng tất cả sức mình)
(5)
Đã qua lâu rồi, những ngày chiến đấu giành giật từng chiếc Core medal.
Những chiếc Core medal được giải thoát khỏi phong ấn suốt 800 năm, đã hồi sinh các Greed những quái nhân medal, đồng thời mang lại cho tôi〝sức mạnh của OOO〟.
Những ngày tôi chiến đấu bên cạnh người đó. Cùng nhau chống lại ham muốn của lòng người.
Mỗi một con người trong cuộc đời này đều mang những ham muốn khác nhau. Greed giải phóng những ham muốn ấy và khiến chúng càng thêm điên loạn.
Tôi đã trở thành một Kamen Rider, không ngừng chiến đấu chống lại Yummy sinh ra từ ham muốn của con người. Để cứu giúp những con người khốn khổ thoát khỏi dục vọng của bản thân......。
Tôi luôn cho rằng bản thân không hề có ham muốn. Thực chất, tôi chỉ đang kìm nén ham muốn của mình vào sâu trong lòng.
Trước khi những ngày ấy đến, tôi đã chu du khắp nơi trên thế giới này. Tôi muốn dùng hết sức mình để giúp đỡ những người đang gặp khó khăn. Một mực tin rằng bản thân hoàn toàn có thể làm được điều đó. Nhưng hóa ra tôi đã sai rồi. Những gì tôi làm được chẳng đáng là bao. Chỉ dựa vào sức lực nhỏ bé của một con người sao có thể làm được điều lớn lao ấy.
Như một điều tất yếu, tôi đã không thể cứu được cô bé mà tôi quen trên chiến trường.
Có sức mạnh của OOO rồi, tôi muốn dùng nó để giúp đỡ nhiều người hơn nữa. Mạng sống này có đáng là gì so với biết bao sinh mạng đang chờ được cứu vớt ngoài kia. Dù có phải hi sinh thân này, tôi nhất định sẽ cứu giúp những con người khốn khổ đó.
Tuy nhiên, rất nhiều người đã nói với tôi rằng điều đó là sai lầm.
Hina-chan. Date-san. Goto-san. Kougami-san. Satonaka-san. Chiyoko-san. Tiến sĩ Maki.
............Và Ankh。
Chính những người xung quanh đã giúp tôi nhận ra. Điều tôi thực sự mong muốn là gì.
Điều mà tôi luôn khao khát là〝sức mạnh〟để giúp đỡ người khác. Sức mạnh để vươn tay tới bất cứ nơi đâu.
Tất cả để bù đắp cho sự tiếc nuối, vì đã không thể cứu được cô bé ấy.
Sau trận chiến, tôi cũng nhận được một thứ vô cùng quý giá. Đó chính là sự gắn kết với những người tôi quan tâm.
Chỉ cần những bàn tay nắm chặt lấy nhau thì dù xa đến đâu chúng ta cũng có thể chạm tới.
Thế là tôi bắt đầu một cuộc hành trình mới.
Tôi hiện đang đi du lịch vòng quanh thế giới với tư cách là cộng tác viên nghiên cứu cho Quỹ Kougami. Mục đích của nghiên cứu này là khôi phục chiếc medal bị hỏng của Ankh. Một ngày nào đó, nhất định chúng tôi sẽ gặp lại nhau.
Quỹ cho phép tôi di chuyển tương đối tự do.
Tới bất cứ nơi nào tôi muốn.
Đôi khi, tôi đặt chân đến các chiến trường như nơi tôi đang ở hiện tại.
Lúc này, tôi đang sống ở một vùng sa mạc.
Đất nước này rơi vào tình trạng nội chiến từ lâu. Tranh chấp giữa các bộ tộc, cùng với sự can thiệp, kích động từ các nước lớn, đã khiến an nguy của quốc gia này như chỉ mảnh treo chuông.
Tôi không quan tâm tình hình đất nước. Cái tôi quan tâm là người dân sống trên đất nước này.
Tôi đã đến thăm một số bộ tộc và trò chuyện với những người ở đó.
Phần lớn mọi người đều mệt mỏi với cuộc chiến tranh kéo dài. Họ dường như đã quen với những đau thương, mất mát khi phải đưa tiễn người thân về với đất mẹ.
Nhưng họ vẫn chưa từ bỏ hy vọng.
Ai mà chẳng mưu cầu một cuộc sống hạnh phúc. Mới đầu, những ngôi làng mà tôi đi qua đều ngạc nhiên, cảnh giác trước sự xuất hiện của chàng trai người Nhật xa lạ. Tuy nhiên, khi chúng tôi cùng chung sống, làm việc và chơi đùa cùng nhau, tôi có thể nhìn thấy nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt của họ.
Những cư dân của sa mạc đều là những con người mạnh mẽ.
Có lẽ môi trường sống khắc nghiệt đã tôi rèn lên bản lĩnh của họ. Cuộc sống nơi sa mạc luôn cận kề với cái chết. Tôi cũng nhiều lần bị nhắc nhở vì sự bất cẩn của bản thân.
Vì vậy, tôi quyết định ở lại nơi này một thời gian, xem mình có thể giúp được gì cho người dân xứ này.
Trong khoảng thời gian đó, tại bộ tộc nơi tôi đang ở, tôi đã gặp Alfried.
Cô ấy là một phụ nữ sống ở ngôi làng nơi tôi đang ở. Cô có một đứa con trai tên là Elam. Chồng cô là chức sắc trong làng kiêm cố vấn của tộc trưởng.
Có lần tôi đã hỏi cô ấy.
Về ý nghĩa của từ〝Maktab〟. Đó là câu tôi thường nghe khi đến vùng sa mạc này.
Mỗi quốc gia đều có những từ tượng trưng cho tín ngưỡng của mình.
Ví như câu “Mai Bpen Rai” của người Thái. Ý là「thư giãn」hay「vô tư đi」. Bản thân tôi khá thích từ này. Tôi nghĩ đó là nét đặc trưng thể hiện tinh thần của người Thái.
Vì vậy, tôi tò mò muốn biết〝Maktab〟nghĩa là gì. Tôi đoán nó cũng là một từ đặc trưng thể hiện khí chất riêng của đất nước này.
Tôi hỏi Alfried, người tôi tình cờ gặp, từ ấy có nghĩa là gì. Và cô ấy đã trả lời tôi rằng.
「Những người chưa từng sống ở sa mạc sẽ không bao giờ hiểu được」
Giọng điệu của cô ấy khi nói mang một chút thù địch. Hình như cô ấy không có ấn tượng tốt lắm về tôi. Những chuyện như thế này cũng xảy ra với tôi nhiều rồi, nhưng câu trả lời thiếu kiên nhẫn của cô ấy đã khơi dậy trí tò mò của tôi.
Thế nên, tôi quyết định ở lại ngôi làng này cho đến khi hiểu được ý nghĩa của từ Maktab. Tất nhiên, tôi sẽ không hỏi ai cho đến khi tự mình ngộ ra ý nghĩa của từ này.
Sống ở đây một thời gian, tôi thường xuyên tiếp xúc với nó.
Bất kể là đang vui hay đang buồn, người ta đều dùng từ Maktab.
Lúc đó cũng vậy.
Khi tiếng súng vang lên phá vỡ màn đêm tịch mịch, tôi chạy ra ngoài và nhìn thấy Alfried đang chĩa súng vào thái dương.
Và rồi cô cũng thì thầm lời đó.
〝Maktab〟
Tôi dùng hết sức bình sinh lao về phía trước.
Cuối cùng, tôi nắm lấy bàn tay của cô ấy trước khi viên đạn kịp bắn ra.
Cô ấy đang tuyệt vọng. Tôi nhanh chóng biết được lý do vì sao. Bên cạnh cô là một thi thể. Một người mà tôi biết rõ. Đó là chồng cô ấy.
Cô ấy nói muốn quyên sinh để được ở bên chồng.
Tôi cũng chẳng biết nói gì để an ủi cô.
Tôi đã nghe người trong bộ tộc kể về hoàn cảnh khó khăn của cô ấy. Cô là con gái của một vị tộc trưởng nổi tiếng, sau khi người tộc trưởng ấy qua đời, cô và anh trai đã chuyển đến sống ở ngôi làng này. Vào đúng ngày cưới của cô thì anh trai cô rời đi. Cho đến khi người ta nói cho cô biết rằng anh ấy đã trở thành một sát thủ, và xuống tay với những người có sức ảnh hưởng ở các phe. Điều đó khiến cô đau lòng.
Bây giờ lại thêm việc chồng mất.
Lúc này, cô ấy liên tục cầu xin được chết.
Tất nhiên, tôi biết nỗi đau mất chồng thực sự khó mà diễn tả bằng lời. Tuy nhiên, vẻ đau thương của cô ấy hơi khác so với những gì tôi biết.
Người phụ nữ sa mạc luôn kiên nhẫn chờ đợi chồng trở về. Tôi nghe nói đây là phong tục từ xa xưa. Khi tiễn chồng lên đường, những người phụ nữ đã chấp nhận một điều rằng người đàn ông của họ có thể sẽ một đi không trở lại. Mặc dù có vẻ ngược đời, nhưng đó có lẽ là động lực giúp họ kiên nhẫn chờ đợi ngày chồng mình trở về. Đối với họ, việc đi xa ví như một cuộc phiêu lưu vào cõi chết.
Sau khi đến đất nước bị chiến tranh tàn phá này, tôi đã gặp rất nhiều người phụ nữ không may mất chồng. Nhưng tôi chưa thấy ai suy sụp như cô ấy. Những người phụ nữ ở đây đã chuẩn bị cho tình huống xấu nhất.
Tôi chắc rằng người phụ nữ trước mặt tôi cũng vậy. Cô ấy là ví dụ điển hình về hình ảnh người phụ nữ của đất nước này.
Một ý nghĩ chợt lóe lên trong tâm trí tôi.
(Không lẽ người đã xuống tay với chồng cô lại chính là anh trai cô......)
Hoàn cảnh đó thật nghiệt ngã.
Nhưng nếu đó là sự thực. Tôi có thể hiểu vì sao cô ấy lại suy sụp như vậy.
Tôi nên nói gì với cô ấy bây giờ? Tôi thực sự không biết phải làm sao.
Tôi mãi không nghĩ ra từ thích hợp nên chỉ có thể lặp đi lặp lại một lời「Chị không thể chết được」. Dù biết cuộc đời đối với cô ấy bây giờ chỉ là bể khổ. Đó là tất cả những gì tôi có thể nói lúc này.
Đột nhiên, tôi thấy bé Elam con trai cô từ trong nhà bước ra.
Tôi nói với Alfried「Vì Elam, xin chị hãy sống tiếp」
Có vẻ như câu nói này đã có tác dụng.
Tôi cảm thấy nhẹ nhõm khi thấy cô ấy không tìm đến cái chết nữa.
Lúc này, tôi lại một lần nữa cảm nhận được sự bất lực của bản thân. Hóa ra tôi vẫn không thay đổi chút nào, vẫn chỉ là kẻ thất bại khi không cứu được cô bé ấy.
So với hồi đó, tôi biết được nhiều điều quan trọng hơn. Có lẽ không đến mức dậm chân tại chỗ.
Tôi có thể làm được nhiều điều với sức mạnh của bản thân. Sức mạnh vô cùng mạnh mẽ. Lớn tới mức toàn nhân loại không ai có thể sánh bằng. Cho dù đối thủ sử dụng vũ khí gì, phần thắng sẽ vẫn thuộc về tôi. Đó là điều chắc chắn.
Nhưng đáng tiếc, nếu tất cả đều có thể giải quyết bằng vũ lực thì mọi thứ đã quá dễ dàng. Chính việc cố gắng dùng vũ lực để giải quyết mọi việc đã dẫn đến những tấn bi kịch đau lòng như thế này.
Nhìn người đang khóc trước mặt, tôi cảm thấy bất lực vô cùng. Tôi chẳng thể làm gì để giúp đỡ cô.
Chỉ có thể im lặng ở bên cạnh cô ấy.
Khi tôi đang nghĩ về điều này, Elam đã từ từ bước tới. Trên tay thằng bé đang cầm con robot đồ chơi mà cha mới tặng sáng nay. Ban ngày khi chúng tôi gặp nhau, Elam đã vui vẻ khoe món đồ chơi mới với tôi.
「Chú ơi, có chuyện gì thế. Sao mẹ lại khóc? Sao cha lại ngủ bên ngoài thế này?」
Trước câu hỏi hồn nhiên của Elam, tôi không biết phải trả lời thế nào.
「Tại sao vậy ạ?」
Tôi cố gắng nghĩ câu trả lời trước hàng loạt câu hỏi của Elam.
「Cái này. Chú cũng không biết nữa. À, có chuyện này cháu có thể giúp chú được không?」
「Chuyện gì vậy ạ?」
「Cháu có thể đi tới nắm tay mẹ được không」
「Vâng. Cháu biết rồi」
Thằng bé ngoan ngoãn bước đến chỗ người mẹ đang tuyệt vọng.
Sau đó, thằng bé nắm chặt lấy tay mẹ.
Thấy vậy, cô liền ôm chặt lấy Elam vào lòng.
Nhìn hai mẹ con trước mặt, tôi thầm hạ quyết tâm.
(Mình phải làm điều gì đó cho hai mẹ con họ bằng tất cả sức mình)
(6)
Quân địch đang lũ lượt kéo đến tấn công ngôi làng.
Một thanh niên được cử đi trinh sát đã báo lại rằng quân địch đang hành quân tới đây với lượng binh lực đủ để đồ sát cả làng.
Theo báo cáo, trong hàng ngũ của quân địch còn xuất hiện cả trẻ con.
Sự chênh lệch về sức mạnh hoàn toàn có thể quan sát bằng mắt thường. Nhìn vào đó, cũng không có gì lạ khi tộc trưởng nhẫn tâm cho hành quyết Alfried, tất cả để bảo vệ bộ tộc khỏi thảm họa đang diễn ra trước mặt.
Tuy nhiên, chừng nào tôi còn ở đây, tôi tuyệt đối sẽ không để chuyện đó xảy ra. Đó là trách nhiệm lớn lao của những kẻ được tạo hóa trao cho sức mạnh.
Thời điểm trận chiến nổ ra đã cận kề.
Nhưng không một ai trong làng cảm thấy tuyệt vọng. Sự tự tin đều hiển hiện trên gương mặt của mỗi người đàn ông trong bộ tộc, với niềm tin rằng họ sẽ là người kiến tạo lên tương lai cho đất nước này.
Tôi nhắn nhủ với mọi người trong bộ tộc.
「Trận chiến ngày hôm nay cứ giao cho tôi. Mọi người ở lại, chuẩn bị cho những trận chiến mới ngày sau」
Mọi người trên quảng trường đều gật đầu nhất chí. Họ hoàn toàn tin tưởng lời tôi nói.
Đêm đó, tôi đã henshin trước mặt những người đàn ông trong bộ tộc.
Khoảnh khắc một chiếc ô tô Nhật trong nháy mắt hóa thành đống sắt vụn, họ đã quyết định đặt trọn niềm tin vào nơi tôi. Tộc trưởng cũng hứa sẽ tuân thủ những gì tôi đã đề xuất.
Ngay sau đó, Tộc trưởng đã đưa ra nhiều chỉ thị.
Sau khi nhận được chỉ thị, trợ lý mới của tù trưởng lập tức viết thư và gửi đến các bộ tộc khác nhau trên cả nước.
Hành động chống lại phe mà họ đã thề sẽ tận trung. Và bộ tộc này là người chịu tổn thương nhiều nhất trước hành động dại dột của anh trai Alfried, tất cả đều được viết lại trong thư.
Sau đó là lời tuyên bố rằng một trận chiến mới sẽ bắt đầu nhằm chấm dứt cuộc nội chiến kéo dài.
Tức giận vì bị phản bội, phe đồng minh quyết định sẽ tiêu diệt bộ tộc dám quay lưng lại với họ.
Và rồi, trận chiến ngày hôm nay đã nổ ra như một điều tất yếu.
Tộc trưởng bước lên trước mặt tôi và nói.
「Chàng trai người Nhật. Chúng tôi thực sự áy náy vì đã kéo một người từ đất nước xa xôi như cậu vào cuộc chiến của chúng tôi. Nhưng lần này, xin cậu. Hãy sử dụng sức mạnh của mình để cứu giúp chúng tôi. Mọi người ở đây chỉ có thể trông cậy vào cậu. Xin cậu hãy kết thúc thời đại đầy mất mát và đau thương này」
Mọi người trong bộ tộc đều bày tỏ lòng biết ơn với tôi bằng vẻ mặt nghiêm túc và nói với tôi ước mơ của họ về ngày mai tươi sáng. Những lời ấy khiến cảm xúc trong trái tim tôi dâng trào.
「Chỉ một ngày hôm nay thôi, xin hãy cho chúng tôi mượn sức mạnh của cậu. Khi con người sở hữu quá nhiều quyền lực trong tay, họ thường đánh mất đi chính mình. Nhưng cậu thì khác, đó cũng là điểm khiến cậu đặc biệt hơn người」
「Cảm ơn ngài đã quá khen」
「Nếu cậu sinh ra ở sa mạc thì tốt biết mấy, cậu sẽ là một vị tộc trưởng tuyệt vời」
Tôi tỏ lòng biết ơn với Tộc trưởng.
「Mạn phép, đến lúc tôi phải đi rồi」
Cách vòng người đang tiễn tôi không xa, tôi nhìn thấy hình bóng hai mẹ con Alfred và Elam. Trên tay Elam đang cầm con robot mà cha thằng bé đã tặng. Elam chạy tới và đưa con robot cho tôi.
「Hãy để nó chiến đấu cùng với chú」
「Cảm ơn cháu nha. Nó sẽ giúp ích cho chú rất nhiều đấy」
Tôi khẽ xoa đầu Elam, cảm ơn thằng bé.
「Khi nào quay lại, chị có thể nói cho tôi ý nghĩa của từ đó được không?」
Tôi quay sang hỏi Alfried.
「À. Ý anh muốn hỏi từ Maktab đúng không?」
「Đúng vậy. Là từ Maktab đó. Thực ra thì tôi cũng bắt đầu hiểu được chút ít rồi」
「Cũng được thôi. Với một điều kiện, anh phải bình an quay trở về」
Tôi gật đầu sau đó rời khỏi làng, hướng về sa mạc.
Kẻ địch đã tập trung ở ốc đảo cách ngôi làng không xa. Có vẻ như họ đang thực hiện những bước chuẩn bị cuối cùng trước cuộc chiến.
Tôi nhìn thấy một số xe tăng cũ ở đằng xa. Dù mô hình đã cũ nhưng một chiếc thôi cũng đủ để san bằng cả ngôi làng. Ngoài ra còn có trực thăng quân sự và một số phương tiện khác. Số lượng quân địch khoảng vài trăm người. Đánh giá từ những con số được thống kê, tôi có thể cảm nhận được sự nghiêm túc của đối phương.
Tôi bước về phía trước không chút do dự.
Một trong những người lính phe địch đã phát hiện ra tôi. Rất nhanh, tôi đã bị bao vây. Tất cả họ đều đang chĩa súng vào tôi. Mặc dù cảm giác này có phần ngột ngạt nhưng so với những ngày chiến đấu với Greed, chuyện này đối với tôi cũng không phải vấn đề gì lớn.
Lần trước, ngoại trừ lần biến hình trước mặt mọi người để chứng tỏ bản thân, tôi cố gắng hạn chế henshin thành OOO hết mức có thể. Kể cả khi bị cuốn vào cuộc chiến.
Đúng như những gì Tộc trưởng đã nói. Sức mạnh càng nhiều càng khiến con người ta trở nên điên loạn. Mà đâu phải chỉ con người mới như vậy. Ngay cả các Greeed cũng thế.
Tôi cho rằng ta phải có đủ sức mạnh để tương xứng với ham muốn của bản thân. Một sức mạnh không mang lại khổ đau cho bất cứ ai. Vì vậy, ngay cả khi không biến hình, tôi phải tiếp tục rèn luyện và trang bị cho mình một trái tim thật mạnh mẽ.
Còn một lý do khác nữa là Ankh sẽ liên tục cằn nhằn nếu tôi quá dựa dẫm vào sức mạnh của OOO.
Nhưng lúc này, tôi cần sức mạnh của OOO.
Để dành lại tương lai cho người dân ở đất nước này.
「Nào, Ankh. Ta cùng lên nào」
Tôi lấy Core medal ra khỏi túi và nhét nó vào thắt lưng.
Quân địch nhìn thấy hành vi bất thường của tôi bắt đầu la hét. Tất cả họ điều chỉnh lại súng. Rồi sau đó, đồng loạt siết cò.
「Henshin」
Cùng lúc đó, những viên đạn đồng loạt bắn về phía tôi.
『TAKA (Diều hâu)! TORA (Hổ) ! BATA (Châu Chấu)! TATOBA! TATOBA!! 』

Ngay khi quá trình biến hình hoàn tất, tôi sử dụng Tora claw để đánh bật những viên đạn.
Thấy vậy, quân địch lại một lần nữa tập trung toàn bộ hỏa lực để tấn công tôi. Nhưng những khẩu súng họ dùng để nhắm vào tôi ngay sau đó đã trở thành một đống sắt vụn.
Những người lính bắt đầu bỏ chạy tán loạn. Tất nhiên rồi. Đột nhiên, một tên quái nhân trông không khác gì cái đèn giao thông không rõ từ đâu xuất hiện trước mặt, bảo ai mà không sợ cho được.
「Không sao. Muốn chạy thì cứ việc chạy đi. Tôi không định tổn thương mấy người đâu」
Mục tiêu lúc này tôi đang nhắm tới là số vũ khí mà họ đang sở hữu. Tôi sẽ tiêu hủy toàn bộ vũ khí ở đây.
Lúc này, một người lính mang súng phóng tên lửa lao về phía tôi.
Sau khi chĩa nòng súng vào tôi, anh ta lập tức bắn vào tôi.
『SAI (Tê giác)! GORILLA (Khỉ đột)! ZOU (Voi)! SAGOZO! SAGOZO!』

Khoảnh khắc tên lửa bắn trúng tôi đã gây ra một vụ nổ lớn. Quân lính bắt đầu hò reo khi nghĩ rằng họ đã loại bỏ được kẻ địch.
「Cái này cũng bình thường thôi. Bắn còn chưa thấm bằng pháo của Gameel đâu」
Người lính bắt đầu sợ hãi trước sự xuất hiện của một tên quái vật không thể bị đánh bại, ngay cả súng phóng tên lửa cũng chẳng ăn thua. Vậy cũng tốt. Để họ có thể chứng kiến sự khủng khiếp của sức mạnh này. Dù có trang bị vũ khí kĩ càng đến đâu, đối mặt với kẻ mà bản thân không thể đánh bại, ý chí chiến đấu của kẻ địch sẽ bị dập tắt.
Tôi đi về phía người lính vừa phóng tên lửa.
「Tôi sẽ tịch thu cái này!」
Tôi dùng sức và trực tiếp bẻ cong bệ phóng tên lửa.
Thứ tiếp theo tấn công là một chiếc xe tăng. Các đường ray tạo ra âm thanh cọt kẹt liên tục khi chúng lăn trên mặt đất.
『LION (Sư tử)! TORA (Hổ)! CHEETAH (Báo đốm)! LATORATA! LATORATA!』

Với chuyển động tốc độ cao của đôi chân Cheetah, tôi ngay lập tức nhảy lên nóc xe tăng, mở cửa sập và kéo những người ở bên trong ra.
「Nơi này rất nguy hiểm, mau rời khỏi đây ngay!」
Chiếc xe tăng chắc chắn trong phút chốc bị cắt thành mảnh vụn dưới bộ móng Tora claw. Không mất nhiều thời gian để tôi tiêu hủy tất cả xe tăng ở nơi này.
Thế nhưng vẫn còn rất nhiều chiến sĩ vẫn chưa mất đi tinh thần chiến đấu. Từng người trong số họ lao về phía tôi với ý định liều chết.
『KUWAGATA (Bọ vừng)! KAMAKIRI (Bọ ngựa)! BATTA (Châu chấu)! GATA! GATAGATA! KIRIBA, GATAKIRIBA!』

Giải quyết tất cả trong một lần. Mục tiêu của tôi là súng. Chỉ cần nhắm vào súng của họ thật chuẩn xác. Với một số lượng bản sao áp đảo như vậy, công việc vốn tốn rất nhiều thời gian đã nhanh chóng được hoàn thành. Chẳng mấy chốc, hàng núi súng phế liệu đã chất thành đống.
Đúng lúc đó, tôi nghe thấy tiếng ầm ầm của trực thăng.
Muốn tấn công tôi từ trên không sao? Nhìn chiếc trực thăng đang lao thẳng về phía mình, tôi chợt có cảm giác không ổn.
「Đợi đã, tính phát động tấn công ngay lúc này thật sao. Bộ mấy người không sợ đồng đội của mình bị thương à?」
Tôi giải trừ các bản sao của Gatakiriba và trở lại thành nhất thể.
『SHACHI (Cá voi sát thủ)! UNAGI (Lươn)! TAKO (Bạch tuộc)!SHASHASHAUTA! SHASHASHAUTA!』

Tôi sử dụng những chiếc chân bạch tuộc của mình như một mũi khoan, sau đó chui xuống nền cát và di chuyển đến nơi không có binh lính.
「Không ngờ nó có thể sử dụng được ở sa mạc......」
Kể ra Shauta cũng khá hữu ích đặt ở nơi sa mạc như thế này.
Bây giờ chỉ cần chiếc trực thăng đó bị phá hủy, toàn bộ vũ khí của họ sẽ bị vô hiệu hóa. Tôi quyết định thực hiện lần thay đổi combo cuối cùng.
Cuối cùng, tất nhiên, tôi sẽ sử dụng cái này
『Taka (Diều hâu)! Kujaku (Công)! Condor (Kền kền)! TaJaDol!』

Tôi bay vút lên bầu trời sa mạc. Từ trên nhìn xuống, tôi có thể thấy được môi trường ở đây khắc nghiệt như thế nào. Một thế giới được bao phủ bằng cát. Tôi không khỏi ngưỡng mộ những con người đã bám trụ ở vùng đất này qua biết bao thế hệ.
Những người có thể làm được những điều phi thường như vậy không nên bỏ mạng trong cuộc chiến vô nghĩa này. Tôi khắc sâu cảm xúc đó vào trong tâm khảm.
Tôi mở cửa trực thăng và bước vào buồng lái.
Tôi ôm lấy người phi công đang hoảng loạn rồi nhảy ra ngoài. Mất đi người cầm lái, chiếc trực thăng ngay lập tức rơi xuống và phát nổ ngay khi chạm đất.
Sau khi từ từ hạ cánh, tôi đặt người phi công xuống. Anh ta lập tức loạng choạng chạy khỏi nơi này.
「Có vẻ như mọi chuyện đã được giải quyết......」
Quân địch đã lên xe tháo chạy về làng của họ.
Trận chiến ở đây đã kết thúc. Nhưng tôi vẫn còn việc phải làm. Phá hủy tất cả vũ khí hạng nặng ở đất nước này trong ngày.
Các phe tham chiến vẫn còn giữ vũ khí. Tất nhiên, phe kia cũng vậy.
Tôi đã hứa với Tộc trưởng sẽ chỉ sử dụng sức mạnh của OOO trong ngày hôm nay. Vì vậy, tôi sẽ giải quyết tất cả trong ngày này.
Nếu họ còn tiếp tục chiến đấu, một chiến binh kỳ dị sẽ lại xuất hiện.
Tôi muốn họ khắc cốt ghi tâm nỗi sợ hãi đó.
Đó là điều tôi muốn làm lúc này. Đó cũng là tham vọng của tôi hiện tại.
Bằng cách đó, một ngày mai tươi đẹp sẽ lại ló rạng trên đất nước này.
(7)
Ngày hôm đó. Hầu hết vũ khí trên đất nước này đã trở thành đống phế liệu.
Tất nhiên, có thể vẫn còn những thứ vũ khí còn sót lại và có lẽ sẽ còn nhiều hơn những khẩu súng khác nữa. Những thứ như xe tăng hay trực thăng chiến đấu hoàn toàn có thể nhập khẩu từ các quốc gia khác. Nhưng việc đó sẽ mất một khoảng thời gian dài.
Có rất nhiều điều ta có thể làm trong khoảng thời gian đó.
Miễn là những người trong bộ tộc này còn tồn tại, những người thực sự muốn chấm dứt cuộc chiến, chúng ta có thể tiến về phía trước để giành lấy ngày mai.
Tôi không hoàn toàn tự tin vào những gì tôi đã làm. Cũng không dám chắc rằng trận chiến tôi đã tham gia ngày hôm qua sẽ không khơi mào một cuộc chiến mới.
Nhưng không còn gì để phải hối tiếc nữa.
Tôi tin bản thân đã làm tất cả những gì có thể.
Có lẽ tôi nên sớm rời khỏi đất nước này. Trước khi trở nên quá tự phụ vào sức mạnh của bản thân. Hãy để những người dân của đất nước này bước tiếp trên chính đôi chân của họ.
Tôi đến tàn tích của một ngôi làng nào đó để làm một việc cuối cùng còn dang dở. Bộ tộc sống ở đó đã bị xóa sổ trong một trận chiến. Giờ đây, chẳng còn ai sống trong ngôi làng này.
Ngoại trừ một người đàn ông. Mục đích chuyến đi này là để gặp người ấy.
「Anh là Cain phải không?」
Tôi cất tiếng gọi người đàn ông đang hút cần sa từ tẩu thuốc với ánh mắt vô hồn. Đó là Cain, anh trai của Alfried.
Tôi đã mượn nhờ nguồn lực của Tổ chức Kougami để tìm anh ấy. Khi tôi đề nghị Chủ tịch Kougami hợp tác, ông ấy đã đồng ý ngay lập tức.
「Việc cậu làm thực sự rất táo bạo. Nhưng điều quan trọng là cậu đã hành động vì những gì mình muốn. Thật tuyệt vời. Tôi sẽ hỗ trợ cậu. Chỉ cần nhớ thanh toán đầy đủ cho tôi là được」
Ngay cả khi gọi video, giọng của ông vẫn khủng bố như thường lệ.
Nghe đến phần trả nợ mà tôi não hết cả ruột nhưng bây giờ không là lúc để tâm chuyện đó. Khi hai phe đối lập đều đã suy yếu và các bộ tộc trung lập lại bắt tay nhau như ngày trước, thì anh ấy sẽ......。
Cain dường như rất bất ngờ trước sự thăm hỏi của một người Nhật xa lạ. Tôi giải thích cho anh ấy những gì đã xảy ra cho đến thời điểm hiện tại.
「Tôi biết anh cảm thấy hơi khó tin......」
「Tôi tin cậu」
Không thể ngờ Cain-san dễ dàng chấp nhận câu chuyện hoang đường của tôi như vậy.
「Không hiểu sao, khi nhìn vào ánh mắt của cậu, tôi cảm thấy cậu là một người rất đáng tin cậy. Ánh mắt ấy rất giống cha tôi......。Vậy là cậu thực sự đã làm được điều đó sao」
Nói rồi, Cain-san với tay lấy cần sa trước mặt.
「Anh đừng hút nữa. Nó không tốt cho sức khỏe đâu」
「Còn quan trọng gì nữa đâu. Dù sao, tôi sẽ sớm phải trả giá cho những tội lỗi mình đã gây ra thôi」
Vừa nói, anh lại liếc nhìn sang khẩu súng đang đặt bên cạnh.
Giọng của anh không giống như một kẻ đang tuyệt vọng. Đó là giọng của một người đang cố gắng đối mặt với những gì mình đã làm và chuộc lại lỗi lầm của bản thân.
「Vậy cậu đến đây để kể tôi nghe về chiến tích của cậu sao? Những gì tôi đã phải cố gắng ngay cả khi nhuộm đỏ đôi bàn tay này bằng máu mà không làm được, vậy mà cậu chỉ mất một ngày để hoàn thành nó」
「Anh hiểu lầm rồi, tôi không đến để đả kích anh」
「Tôi cũng không có ý mỉa mai cậu đâu. Cậu là một người đáng kính. Tôi chỉ ước gì tôi có thể giống như cậu và cha tôi」
Cain-san thở dài buồn bã.
「Lý dó tôi đến đây hôm nay là để truyền đạt một thông điệp」
「......Là từ Alfried sao?」
「Phải」
Nghe thấy vậy, Cain-san liền đứng dậy, chuẩn bị rời đi. Tôi nói với về phía bóng lưng của Cain-san.
「Cô ấy chỉ muốn nói rằng, cô hi vọng anh có thể sống tiếp. Đó là những gì cô ấy mong muốn」
Cain-san vẫn không quay lại, miệng lẩm bẩm.
「Nhưng chính tay tôi đã giết chết người con bé yêu. Tôi đã nhẫn tâm tước đoạt niềm hạnh phúc mà con bé xứng đáng có được」
「Tôi hiểu. Alfried cũng nói vậy. Cô ấy không bao giờ có thể tha thứ cho anh. Nhưng」
Tôi thuật lại nguyên văn lời của Alfried-san cho anh ấy nghe.
「Tôi không nghĩ mình có thể tha thứ cho anh trai tôi. Nhưng mà......」
Giọng của Alfried lúc đó như nghẹn lại.
「Nếu anh hai chết, anh ấy sẽ không trở về được nữa. Tôi có thể không tha thứ cho anh ấy, nhưng tôi vẫn yêu anh ấy. Đó cũng là sự thật. Khi Elam đủ chín chắn, tôi sẽ nói cho nó biết về cái chết của chồng và cả về anh trai và cha tôi. Tôi sẽ để thằng bé tự mình quyết định. Có thể nó sẽ không tha thứ cho anh hai và tìm cách trả thù cho cha nó. Nhưng nếu thằng bé chấp nhận buông bỏ hận thù, có lẽ tôi cũng sẽ phần nào tha thứ cho anh ấy」
Nói rồi, Alfried cúi đầu im lặng. Sau đó, cô ấy lại khẽ mỉm cười.
「Thôi được rồi, tôi sẽ nói cho anh nghe ý nghĩa của từ Maktab」
「Vâng, phiền chị」
「Từ đó có nghĩa là〝số trời〟. Dù là chuyện gì xảy ra, nó đã được đấng bề trên sắp đặt. Ngay cả khi đó là những điều không may hay đáng buồn xảy ra, mà đã là cái số rồi thì tránh thế nào được? Anh thấy điều đó có đúng không?」
「Vâng, tôi cũng nghĩ vậy」
「Tôi nghĩ đó là kết tinh từ sự thông thái của những cư dân sa mạc đời trước khi sống trong môi trường khắc nghiệt. Có lẽ là để tránh bản thân bi lụy quá mức mà thôi」
「Nhưng tôi nghĩ câu nói này cũng có cái hay đó chứ」
「Sao cơ?」
「Phải vậy đấy. Việc Alfried-san và Cain-san được sinh ra bởi vị Tộc trưởng vĩ đại và cả việc bé Elam nhà ta ra đời nữa. Không phải những điều tốt đẹp diễn ra trên sa mạc này cũng đã được định trước rồi sao?」
「Có lẽ là như vậy」
「Và rồi chiến tranh sẽ qua đi. Đó cũng là」
「......Maktab」
Alfried thì thầm, khuôn mặt cô cười tươi rạng rỡ hơn bao giờ hết.
「Tôi muốn tạo ra một thế giới mà Elam có thể tha thứ cho anh hai. Một thế giới không ai cần phải tìm đến sự trả thù nữa」
「Tôi tin chắc rằng chị có thể làm được điều đó」
「Đương nhiên. Tôi là con gái của vị Tộc trưởng vĩ đại mà lại. Chút chuyện nhỏ đó sao làm khó được tôi」
Cain-san im lặng, lắng nghe những lời tôi nói.
「Là thật sao. Alfried thực sự đã nói vậy sao......」
「Vậy anh có thể chờ thêm một thời gian nữa hẵng đền tội được không? Đợi đến khi Elam trưởng thành và suy nghĩ chín chắn đã」
「Nếu việc đó không giải quyết được vấn đề thì sao?」
「Anh phải có niềm tin chứ. Elam mang trong mình dòng máu của vị Tộc trưởng vĩ đại mà. Cũng giống như anh vậy......」
Cain-san nhìn vào khuôn mặt tôi rồi nói.
「Cậu đúng thật là một chàng trai kỳ lạ. Cậu lặn lội từ một đất nước xa xôi đến đây chỉ để giúp đỡ chúng tôi sao」
「Anh bỏ quá cho. Cái tính tôi sinh ra đã như thế rồi」
「......Là Maktab cả đấy」
Cain-san đột nhiên nói với tôi lời ấy.
「Maktab」
Cain-san khẽ mỉm cười đáp lại lời nói của tôi. Sau đó, anh ấy bước đi về một nơi nào đó.
Nhìn những bước chân mạnh mẽ của anh trên nền cát, tôi liền hiểu ra. Cain-san đã bắt đầu một trận chiến mới trên một con đường đấu tranh mới.
Tôi cũng bắt đầu bước đi theo một hướng khác với Cain-san.
「Tiếp theo mình nên đặt chân đến quốc gia nào đây?」
Tôi vẫn chưa có ý định quay lại Nhật Bản. Để kết nối với nhiều người hơn nữa. Để kết nối thế giới này bằng những bàn tay có thể vươn tới bất kỳ đâu. Tôi quyết định tiếp tục cuộc hành trình của mình.
Đột nhiên tôi cảm thấy có ai đó ở đằng sau, ngay tức khắc tôi ngoảnh đầu nhìn lại.
Làm gì có ai ở đó.
Đây là đang ở giữa sa mạc mà.
Nhưng tôi mơ hồ cảm nhận được sự hiện diện của người đó.
〝Đành vậy thôi. Ta sẽ đồng hành cùng ngươi. Đi nào, Eiji〟
Bước những bước chân vững chãi rời khỏi sa mạc, tôi tiếp tục tiến về phía trước. Hướng đến ngày mai mà tôi vẫn hằng mong đợi......。

Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!