Episode 1/4: GENERATION 1


Episode 1/4: GENERATION 1


"Dùng G3-X để chiến đấu với G4 là không có phần thắng đó! Anh phải chiến đấu với tư cách là Hikawa Makoto!"
Mặc dù đây là mệnh lệnh do chính tôi đưa ra, nhưng bây giờ ngẫm lại thì nó thật đúng là quá liều lĩnh. Ozawa Sumiko tự kiểm điểm khi cô hồi tưởng lại sự kiện 'Dự án G4'.
Tuy nhiên, lúc đó Ozawa Sumiko cũng vô cùng sốt ruột. Mỗi lần nhớ lại trận chiến ấy, cô đều cảm thấy một cơn ớn lạnh sống lưng. Khi đó, cô không ngờ Hikawa Makoto lại ngốc nghếch đến mức làm theo đúng nghĩa đen của câu nói ấy, thực sự tháo bỏ mũ bảo hiểm để chiến đấu với kẻ địch hùng mạnh G4. Một người bình tĩnh như Ozawa Sumiko cũng không thể che giấu được sự kinh ngạc trước hành động này của Hikawa Makoto. Câu nói đó của cô thực chất chỉ là lý thuyết tinh thần, hoàn toàn không ngờ tới Hikawa Makoto thậm chí sẽ tháo bỏ cả vũ trang. Việc giải trừ vũ trang giữa trận chiến chẳng khác nào hành vi tự sát, ngay cả Ozawa Sumiko vốn nổi tiếng với những hành động phá cách cũng không đời nào đưa ra chỉ thị như vậy.
Nhưng Hikawa Makoto, người thực sự đã đánh bại kẻ địch bằng hành động đó, thật ra vô cùng đáng nể.
"—— Quả không hổ danh là người hùng của 'Sự kiện Akatsuki' . Rất có phong cách Hikawa."
Ozawa, người tin theo điều chỉ cần kết quả thành công thì quá trình ra sao cũng không quan trọng, mỉm cười tự mãn một mình. Đối với một Ozawa như vậy, cấp dưới Omuro Takahiro từ phía sau cất tiếng hỏi: "Ozawa-san, cái này phải chuyển đi đâu đây ạ ~?"
Omuro đang đẩy một chiếc xe cáng trông giống loại mà nhân viên cấp cứu dùng để vận chuyển bệnh nhân, đi theo sau Ozawa. Ánh đèn mờ ảo của hành lang chiếu lên chiếc xe cáng, bộ giáp G4 mất đi người mặc đang nằm xiêu vẹo trên đó. Trông nó khiến người ta liên tưởng đến một con rối đứt dây.
"Chuyển đến kho bảo quản dưới tầng hầm."
Ozawa Sumiko trả lời mà không hề quay đầu lại.
"Kho bảo quản? Chẳng phải cái này đã bị Hikawa đánh hỏng rồi sao? Nó đã biến thành đống sắt vụn rồi, tại sao chúng ta còn phải làm hành động vô nghĩa này chứ? Thứ đáng sợ như thế này, không phải cứ nhanh chóng xử lý rồi vứt đi là xong sao..."
"Thực ra, tôi cũng rất muốn làm như vậy. Nhưng không điều tra kỹ lưỡng mọi thứ thì không được. Hơn nữa, đây dù sao cũng là tài sản quốc gia được chế tạo từ tiền thuế của người dân, không thể tùy tiện xử lý được."
"Hả ~ Là vậy sao?"
Omuro nhíu mày và ngước mắt lên hỏi: "Đúng rồi, Ozawa-san..."
"Sao thế, còn vấn đề gì nữa?"
"Cái đó... Chị có thể cùng giúp tôi đẩy chiếc xe này không? Sau khi Hikawa chiến đấu với thứ này, cậu ta đã phải nhập viện điều trị vì quá sức. Với sức lực của một mình tôi, cái này thực sự quá nặng..."
Khi nghe đến đây, Ozawa quay lại với vẻ mặt hung dữ và nói: "—— Ái chà? Ý của cậu là muốn để một cô gái yếu đuối như tôi làm công việc nặng nhọc này sao? Omuro, cậu cũng trở nên to gan gớm nhỉ?"
"Ơ, không, cái đó..."
Đối diện với Omuro đang lộ vẻ sợ hãi, thái độ của Ozawa xoay chuyển và cô ấy nói với vẻ mặt như thiên thần: "Hôm nào tôi mời cậu ăn thịt nướng, cố lên nhé." Nói xong, cô ấy liền nở nụ cười dịu dàng.
Kho bảo quản mà Ozawa Sumiko nhắc đến nằm ở tầng hầm thứ 6 của Sở Cảnh sát. Để đến được nơi đó, họ phải vượt qua rất nhiều lớp hệ thống an ninh. Ngay cả cán bộ quản lý hệ thống G3 Ozawa Sumiko cũng không ngoại lệ. Điều này chứng tỏ đây là kho chứa bí mật quan trọng chính thức.
Omuro khi bước vào nơi này, đã phải thốt lên một cách đầy cảm thán. Những vũ khí cận tương lai mang đầy yếu tố khoa học viễn tưởng được xếp thành hàng. Ánh mắt của Omuro sáng lấp lánh như một thiếu niên.
"Ozawa, Ozawa-san, nơi này hoành tráng quá. Quả, quả thực cứ như là một bảo tàng vũ khí vậy."
Nhưng Ozawa lập tức quay đầu lại phủ nhận: "... Sai rồi. Nơi này là nghĩa địa."
"Nghĩa địa?"
"Ban đầu, nhiều vụ án do 'Dạng Sống Chưa Xác Định (UNKNOWN) gây ra' đã làm chấn động Sở Cảnh Sát. Khiến Sở Cảnh sát  phải triệu tập các nhà khoa học, đồng thời tiến hành phát triển vũ khí mới. Trước đây tôi cũng là một trong số đó. Nhưng phần lớn vũ khí được phát triển ra lại không phù hợp để sử dụng trong thực chiến nên chúng đã bị niêm phong. Nơi đây chính là chỗ dùng để bảo quản những vũ khí và hệ thống vũ khí đó."
"Nên mới gọi nó là nghĩa địa."
"Cậu nhìn bên kia xem, hệ thống V-1 từng cạnh tranh với G3-X do tôi chế tạo ra trong cuộc đấu thầu cũng được bảo quản ở đây."
Tại một góc mà Ozawa chỉ tay, bộ giáp cường hóa mà Omuro cũng từng thấy qua đang được đặt ở đó. Đây là bộ giáp mới được phát triển dưới sự chỉ huy của Houjou Toru thuộc bộ phận an ninh tinh nhuệ của Đội Điều Tra Số 1 do giáo sư Takamura, ân sư thời đại học của Ozawa đảm nhận vai trò lãnh đạo dự án. Trong quá khứ, nó từng có lịch sử cạnh tranh với G3-X trong cuộc đấu thầu xem bên nào sẽ được áp dụng chính thức.
Cuối cùng, người giành chiến thắng là G3-X.
"Bây giờ ngẫm lại, tôi vẫn cảm thấy vẻ mặt không cam tâm của Houjou lúc đó thật buồn cười."
Omuro nói với nụ cười rạng rỡ trên mặt. Ozawa cũng cố nén cơn buồn cười đang trào dâng mãnh liệt và nói: "Đừng nhắc đến tên ngốc đó nữa, mau cất G4 vào kho và sau đó cùng đến bệnh viện thăm Hikawa đi."
"Vâng, vâng ạ."
"Góc đằng kia là nơi bố trí các Hệ Thống G không được sử dụng. Đặt G4 vào bên cạnh đi."
Ngay lúc đó, Ozawa khẽ kêu lên và lao về phía góc sắp xếp các Hệ Thống G. Hoàn toàn không nhìn ra được dáng vẻ điềm tĩnh thường ngày của Ozawa Sumiko. Khuôn mặt cô ấy hoàn toàn mất đi màu máu và trở nên trắng bệch.
"Xảy, xảy ra chuyện gì vậy? Ozawa-san."
"Không có ở đây! Biến mất rồi!! Không biết đã biến đi đâu mất rồi! Nhưng mà, chuyện này làm sao có thể..."
"Hả? Cái gì biến mất cơ?"
"... Mô phỏng theo 'Dạng Sống Chưa Xác Định (UNKNOWN) Số 4'... Hệ thống giáp cường hóa đặc biệt đầu tiên mà tôi phát triển 'GENERATION 1 ——G1 đã biến mất rồi!!"


Bình Luận
loading... Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!