Episode 3/4: V-1


Episode 3/4: V-1


"Anh Shouichi, cơm tối vẫn chưa nấu xong sao ~? Em sắp hết chịu nổi rồi ~"
Tiếng kêu than chịu đựng cơn đói của Taichi vang khắp phòng khách nhà Misugi. Trong nhà bếp, con dao làm bếp múa lượn điệu luyện trên tay Tsugami Shouichi càng tăng tốc độ như thể đáp lại yêu cầu.
"Rất xin lỗi nhé. Vẫn còn phải mất một lúc nữa. À, nhưng em có thể ăn cái này lót dạ trước. Đây là thứ vừa mới thu hoạch ngoài vườn đấy. Chắc chắn là mọng nước và ngon lắm đó."
Shouichi đưa những quả cà chua bi do chính mình dày công chăm sóc đến trước mặt Taichi. "Cái gì ~ Cà chua á? Anh Shouichi, anh thừa biết em ghét ăn cà chua nhất mà. Nhưng bây giờ có cái ăn là tốt rồi, em không quan tâm nhiều đến thế nữa đâu."
Vừa nói dứt lời, Taichi cầm lấy quả cà chua nhỏ nhất và dè dặt bỏ vào miệng. Sau đó nhai một cái rồi đến cái thứ hai, mắt Taichi mở to hết cỡ.
"Đây là cái gì thế? Nó hoàn toàn không phải là vị cà chua. Phải diễn tả thế nào nhỉ. Diễn tả sao đây? Ừm ~ Giống như... Đúng rồi, vị xà lách!"
"Hả? Không thể nào ~?"
Shouichi tạm dừng dao làm bếp, lấy một quả cà chua và bỏ vào miệng.
"Cũng cho chú thử một quả xem."
Nói xong câu đó, chủ nhân nhà Misugi, giáo sư Misugi Yoshihiko đang ngả lưng trên ghế sofa cạnh Taichi xem báo chiều, cũng vươn tay ra lấy một quả. Sau khi cắn một miếng và nhai vài cái, ông nhăn mặt nói: "Ôi! Shouichi, cái này không phải là mọng nước, mà là quá nhạt như nước lã luôn. Chẳng có tí vị chua nào cả, trong miệng chỉ cảm thấy vị vỏ cà chua thôi."
"Thì ra là vậy. Nên nó mới để lại dư vị giống như xà lách. Thật kỳ lạ, rốt cuộc phương pháp trồng sai ở chỗ nào vậy?"
Shouichi nghiêng đầu khổ sở suy nghĩ nguyên nhân.
"Nhưng nếu là loại này, ngay cả đứa trẻ ghét cà chua như em cũng ăn được đấy."
Trong ba người, chỉ có mỗi Taichi là người cười tươi rói. Shouichi như muốn lảng tránh sang chuyện khác, nói: "Đúng rồi, sao hôm nay Mana-chan vẫn chưa về nhà nhỉ..."
"Ồ, chị Mana bảo hôm nay sau giờ học sẽ đi mua đồ, nên chị ấy sẽ về muộn một chút. Bộ chị ấy không nói gì với anh Shouichi sao?"
"Ừm, em ấy không nói gì với anh."
"Hê hê ~ Không khéo là chị Mana đang đi hẹn hò..."
Taichi nhìn mặt hai người này và nói với vẻ tinh quái.

Vào đúng thời điểm đó, trên con phố được chiếu rọi bởi ánh tà dương, đang chìm trong sự hỗn loạn tột độ. G1, thứ mà Ozawa Sumiko từng chế tạo dựa trên năng lực của 'Dạng Sống Chưa Xác Định (UNKNOWN) Số 4' đang đại náo trên phố. Xung quanh vang vọng tiếng la hét thảm thiết của những người chạy trốn khắp nơi, những tòa nhà cao ốc bị phá hủy biến thành đống gạch vụn và nằm rải rác thê thảm trên mặt đất.
"Thấy chưa, tôi biết ngay mà. Chìm đắm trong sức mạnh, mất đi ý thức tự chủ rồi. Đó thực sự không phải là thứ mà con người có thể kiểm soát được. Thế mà tên ngốc Houjou đó lại..."
Từ màn hình của xe G-Trailer quan sát tình hình trên phố, Ozawa Sumiko thở dài thườn thượt. Omuro Takahiro thường ngày ngồi bên cạnh cô ấy, hiện tại không có ở đây. Omuro đang mặc bộ G3MILD, cùng với G4-X của Hikawa Makoto đang tiếp cận vị trí của G1 cách đó không xa.
"Ozawa, Ozawa-san, tiếp theo tôi phải làm gì mới tốt?"
Tai nghe đeo bên tai Ozawa truyền đến giọng nói yếu ớt của Omuro. Ozawa hơi ngán ngẩm trước điều này, đáp lại: "Còn hỏi tôi phải làm gì, người chưa từng trải qua huấn luyện như cậu chỉ cần phụ trách thu hút sự chú ý của tên khốn kia... Của G1 là được rồi."
"A ~ Thế này là bảo tôi làm mồi nhử sao?"
"Không sao đâu! Chết thì tôi cũng sẽ nhặt xác về cho cậu mà, cứ yên tâm đi. Hikawa, cậu hãy nhân cơ hội đó mà nhảy ra sau lưng hắn. Ở phía sau cổ G1 có lộ ra sợi cáp điều khiển truyền tín hiệu sóng não của người mặc đến bộ động cơ. Chỉ cần cắt đứt sợi cáp đó là có thể khiến G1 ngừng hoạt động."
"Đã rõ! Sử dụng GK-06 Unicorn."
G4-X dùng tay phải rút ra con dao găm điện từ trang bị trên tay trái ra, đồng thời nói: "... Ozawa-san, chị thật là tốt bụng nhỉ."
"Hả? Ý cậu là sao?"
"Bởi vì dùng cách đó là có thể hoàn thành nhiệm vụ mà không làm bị thương Houjou-san ở bên trong G1... Bình thường chị ghét Houjou-san thế, thực ra Ozawa-san rất coi trọng ảnh nhỉ..."
"Cậu, cậu đang nói cái gì thế!? Tôi chọn cách đó là vì cho rằng đây là phương pháp hiệu quả và chắc chắn nhất. Nếu không phải vì Gigant đã bị hỏng trong trận chiến trước, thì lần này tôi đã dùng Gigant rồi. Đừng có nói nhảm nữa ——  Được rồi, bắt đầu hành động!!"
"Ozawa, Ozawa-san. Chị cũng đối xử tốt với tôi một chút đi mà ~!!"
Tiếng kêu oán trách của Omuro vang vọng bên trong xe G-Trailer. Nhưng Ozawa lại không chút chậm trễ đáp trả: "Thỉnh thoảng cũng phải có khí phách đặt cược cả tính mạng chứ. Cậu là đàn ông mà!"
'Vâng, vang ạ!"
Ngay lúc đó, trên màn hình của xe G-Trailer, ngoài G4-X và G3MILD đã bắt đầu hành động cùng kẻ địch G1 ra, còn chiếu ra bóng dáng của một người. Bộ giáp bạc của người đó phản chiếu ánh tà dương, lấp lánh sáng ngời. Là Hệ thống V-1 từng cạnh tranh để được chính thức áp dụng với G3-X trong quá khứ. Nét mặt của Ozawa Sumiko cứng đờ vì kinh ngạc.
"... Khoan, khoan đã. V-1 ở đó, điều này có nghĩa là Houjou đang ở trong V-1. Vậy thì, rốt cuộc kẻ mặc bộ G1 là ai!?"
G1 phóng ra tia điện mãnh liệt từ tứ chi, nhưng nó lại biến đổi thành vẻ ngoài dữ tợn hơn ngay trong lúc quan sát. Khác xa so với ấn tượng về G1 trước đó. Ozawa đột nhiên hét lên với vẻ mặt như thể vừa nghĩ ra điều gì đó: "Nguy rồi... Hikawa, Omuro, các cậu mau chạy đi! Không được lại gần G1! Tên, tên khốn đó là kẻ địch còn đáng sợ hơn chúng ta tưởng tượng rất nhiều!!"


Bình Luận
loading... Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!