Episode 2/4: G3-X

"Hikawa, tình trạng cơ thể cậu thế nào rồi?"
Giọng nói của Omuro Takahiro khiến Hikawa Makoto đang nằm trên giường bệnh của Bệnh viện Cảnh sát khẽ mở mắt. Băng gạc quấn trên trán vẫn còn hơi rỉ máu. Hikawa nhăn mặt, từ từ nhổm nửa người dậy với động tác chậm chạp. Từ khe hở vạt áo của bộ đồ ngủ, bộ đồ dường như quá chật với thân hình vạm vỡ của Hikawa và cũng có thể nhìn thấy lớp băng trắng tượng trưng cho cái giá phải trả của trận chiến khốc liệt với G4 trước đó.
Omuro nhìn chằm chằm với ánh mắt ngưỡng mộ như đang nhìn thấy huân chương của dũng sĩ.
"A, anh Omuro. Có chuyện gì vậy?"
"Ồ, không có gì đâu, đến thăm... Tôi đến thăm cậu cùng với Ozawa-san."
"—— Thăm? Đến thăm ai cơ?"
"Hả? Đương nhiên là đến thăm Hikawa nhà cậu rồi..."
Nói xong, Omuro đưa giỏ trái cây ra. Hikawa cuối cùng cũng mới nhận ra sự thật là mình đang nằm viện.
"A, đối tượng được thăm hóa ra là tôi à..."
"Cậu, cậu có khỏe không? Ozawa-san, chị xem đây có phải là di chứng hay không?"
Omuro quay đầu nhìn về phía Ozawa Sumiko đang đứng phía sau.
"Nói nhảm cái gì thế. Chẳng phải Hikawa vẫn như mọi khi sao?"
Nói xong, Ozawa Sumiko quay mặt đi chỗ khác với vẻ mất kiên nhẫn.
Hikawa Makoto ngạc nhiên trước phản ứng của cô ấy và nhoài người ra rỉ tai thì thầm với Omuro.
"Đã, đã xảy ra chuyện gì sao? Ozawa-san trông có vẻ đang rất tức giận..."
"Ừm, có chút rắc rối nhỏ. Chuyện là, bộ G1 do Ozawa-san chế tạo trước đây được cất giữ trong kho của Sở Cảnh sát đã biến mất... Sau đó, cô ấy cứ giữ bộ dạng đó suốt, khó chiều lắm!"
"Này! Hai gã đàn ông to xác đứng đó thì thầm to nhỏ với nhau trông khó coi lắm đấy nhé! Hơn nữa, đó hoàn toàn không phải là rắc rối nhỏ đâu. Là trọng tội 100% đó!!"
"Oa, tai thính thật."
Sau khi nghe thấy tiếng quát mắng của Ozawa Sumiko, lưng Omuro bất giấc thẳng đơ.
"Omuro, nghe cho rõ đây nhé? Kho chứa G1 chỉ có những người liên quan mới được phép vào. Thế nên trước đây Fukami Risa mới buộc phải lấy cho bằng được bản thiết kế thì mới có thể chế tạo ra G4! Điều này đại biểu cho ý nghĩa gì, rốt cuộc cậu có biết không hả?"
"Hả? Khoan đã, ý của chị là..."
"Nói cách khác, thủ phạm trộm cắp là người trong nội bộ cảnh sát, một nhân vật có sự quan tâm đặc biệt với Hệ Thống G. Chắc chắn là kẻ bình thường chẳng làm được trò trống gì, luôn ảo tưởng một ngày nào đó mình sẽ được công nhận."
Ozawa Sumiko trừng mắt Omuro với ánh nhìn lạnh lùng. Tiếp đó, Omuro trở nên hoảng sợ tột độ và vội vàng thanh minh: "Không, không, không phải là tôi. Quả, quả thật tôi rất ngưỡng mộ Hệ Thống G3 và có ảo tưởng rằng một ngày nào đó mình sẽ thay thế Hikawa trở thành người mặc giáp thì tốt biết mấy ~ Vì thế tôi còn đặc biệt sử dụng hệ thống huấn luyện để rèn luyện bản thân. Nhưng, nhưng mà tội ác táo bạo như thế, tôi đời nào dám làm chứ..."
"Không phải thế!" Ozawa cắt ngang lời biện bạch của Omuro: "Không ai nghi ngờ Omuro đâu. Hệ thống V-1 cũng được bảo quản trong kho đúng không? Nói cách khác, cái gã đàn ông ngu ngốc đáng ghét đó cũng là một trong những người liên quan, có thể ra vào nơi đó."
"A, ý của chị là, Houjou..."
Omuro và Hikawa ngơ ngác nhìn nhau.
"Thế nhưng, cho dù là Houjou-san, hành động của anh ấy có thể thiếu suy nghĩ đến mức này sao?"
Sau khi Hikawa Makoto nói chen vào, Ozawa nói với giọng điệu khinh bỉ: "Gã đàn ông đó không ăn thịt nướng, cho nên máu cũng chẳng đi lên não được đâu."
"Nhưng mà..."
Ngay lúc đó, trong bệnh viện đột nhiên vang lên tiếng chuông điện thoại nghe rất vui nhộn.
"Ozawa, Ozawa-san, không được như vậy đâu. Nơi này là bệnh viện, điện thoại di động phải tắt nguồn trước chứ..."
Phớt lờ Omuro đang luống cuống, Ozawa Sumiko lấy chiếc điện thoại yêu thích ra và không chút cố kị bắt đầu nghe máy.
"—— Anh nói gì?"
Trả lời cuộc gọi với vẻ đầy giận dữ, nét mặt của Ozawa Sumiko càng ngày càng trở nên nặng nề. Ozawa với vẻ mặt như ác quỷ sau khi cúp điện thoại, quay đầu sang nhìn hai tên cấp dưới. Trên trán cô nổi đầy gân xanh vì tức giận. Hikawa Makoto và Omuro đối diện với khí thế này của cô, cũng chỉ có thể ngơ ngác nhìn nhau.
"Tình huống mà tôi lo sợ đã xảy ra rồi. G1 đang đại náo trên phố... Đó là mẫu thử nghiệm mô phỏng theo năng lực của 'Dạng Sống Chưa Xác Định (UNKNOWN) Số 4' . Về cơ bản thì con người vốn dĩ không thể kiểm soát được. Cái gã đàn ông ngu ngốc đó thật đúng là..."
"Lần này thì đau đầu rồi đây. G3-X bị G4 phá hỏng, việc sửa chữa hiện tại vẫn chưa xong, lúc này Hikawa lại đang trong tình trạng này, phải làm sao đây..."
Trên mặt Omuro hiện lên vẻ bất an. Ozawa đặt tay lên vai Omuro và nói: "—— Omuro, vừa nãy cậu nói mình muốn làm người mặc giáp G3 đúng không? Thực ra, tôi có phát triển một hệ thống trang bị tên là G3MILD, được tích hợp chức năng tự động điều chỉnh trên nền tảng G3. Là mẫu thử nghiệm được cải tiến từ G3 để dễ điều khiển hơn, bất cứ ai cũng có thể mặc được. Nếu Omuro sử dụng hệ thống đó, cậu chắc chắn cũng có thể hoạt động với người mặc giáp."
"Hả? Cái gì? Em cũng có thể mặc G3 ư? Thật sao?"
Mắt Omuro sáng lấp lánh như thiếu niên. Cậu nói: "Thời đại của em cuối cùng cũng đến rồi!" Và phát ra tiếng reo hò vui mừng.
"—— Ozawa-san, em muốn xuất kích."
Nói xong, Hikawa đứng dậy khỏi giường.
"Sao, sao lại như vậy..."
Thấy vị trí người mặc giáp khó khăn lắm mới có cơ hội đạt được sắp sửa vuột mất, Omuro Takahiro nhìn Ozawa Sumiko với ánh mắt cầu xin. Thế nhưng, phát ngôn sau đó của Hikawa lại vượt ngoài sức tưởng tượng của Omuro.
"Em muốn mặc G3-X xuất kích."
"Cậu nói gì? G3-X đã hỏng rồi mà."
Ozawa Sumiko thốt lên đầy kinh ngạc. Nhưng Hikawa lại nói với vẻ mặt bình thản: "Vậy nên chúng ta có thể thay thế những phần bị hỏng của giáp G3-X bằng linh kiện của G4 là được."
"Quá, quá liều lĩnh rồi..."
Omuro không giấu nổi sự kinh ngạc trong lòng, nhưng Ozawa Sumiko lại gật đầu mạnh: "... Cậu nói đúng, cách này không phải là bất khả thi. Đầu óc Hikawa cũng khá đấy chứ. Tôi hiểu rồi, tôi sẽ hoàn thành việc chuẩn bị với tốc độ nhanh nhất, vậy thì quyết định Omuro mặc 'G3MILD' , còn Hikawa sẽ mặc 'G4-X' xuất kích!!"
Ba người lao ra khỏi phòng bệnh với khí thế hừng hực.

Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!