Ngoại truyện : Đừng nói với tôi đây là ngoại truyện suối nước nóng


"Oa ~~~ Cái này là thật sao ?"

Tôi há hốc mồm không thể tin được khi tôi nhìn vào suối nước nóng tự nhiên không ngừng dâng trào ra từ dưới nền đất ở nơi mà Mạnh Đức đưa tôi đến.

"Đương nhiên nó là thật rồi,thật 100% đó." Mạnh Đức vừa một bên giám sát binh sĩ xây dựng cơ sở vật chất cho nhà tắm của mọi người, vừa cùng nói chuyện với tôi."Mặc dù chúng tôi không tìm thấy Hổ Lao Quan,nhưng lúc trở lại Tỷ Thủy Quan chúng tôi lại tình cờ phát hiện ra cái suối nước nóng này.Thấy tâm trạng ảm đạm của mọi người , tôi nghĩ rằng đây có thể là một cách tốt nhất để giải tỏa một chút tâm tình của mọi người."

“Hai~~~~~”

Sáng sớm từ khi đại quân mặt mày xám xịt trở về Tỷ Thủy Quan,Mạnh Đức liền đem tin tức về suối nước nóng nói cho Viên Thiệu đang rất tức tôi.Sau khi nghe xong,tâm trạng của Đại tiểu thư Viên Thiệu dường như được cải thiện hơn rất nhiều và cũng để Mạnh Đức lập tức dẫn người đi xây dựng cơ sở vật chất cần thiết cho suối nước nóng.

“Maa, tuy rằng suối nước nóng không phổ biến trên các vùng đồng bằng nhưng vẫn có quy luật để tìm ra chúng." Mạnh Đức mỉm cười khi cô nói vậy,"Nên sau khoảng hai canh giờ (tầm khoảng 4h) liền là hoàn thành và chờ đến tối là chúng ta có thể sử dụng nó ."

Có thể tắm thực sự là chuyện tốt.Dù sao kể từ khi chúng tôi chạy khỏi huyện An Hỷ , chúng tôi vẫn chưa có thời gian để tắm.

Tôi để phần còn lại cho họ và trở về Tỷ Thủy Quan.Khi tôi vừa bước vào lều,tất cả các cô gái liền dồn dập nhào tới dò hỏi tôi về suối nước nóng.

Mặc dù họ không biết suối nước nóng là cái gì,nhưng họ cũng biết rằng nó là một thứ gì đó liên quan đến việc tắm.

"Ca ca , xây dựng suối nước nóng đến đâu rồi ?" Dực Đức là người đầu tiên hỏi tôi.

"Họ nói nó sẽ xong sớm và sau khi chúng ta ăn tối xong thì các tướng lĩnh cũng có thể đi."

“Un, chúng ta đã ở trên đường suốt thời gian gần đây.Trên người đã hơi bốc mùi lạ rồi và thời điểm này thật tốt cho việc đi tắm." Vân Trường có chút vui vẻ nói.

Mùi lạ...là nó sao ? Tôi tự hỏi mùi lạ của Vân Trương có mùi như thế nào...Không không khoogn , tại sao mình lại hành xử như tên biến thái vậy !!

"Nhưng có tận 18 chư hầu ,vì vậy có rất nhiều tướng lĩnh.Nhiều người như vậy,làm sao tắm được ~~~” Trương Liêu có chút lo lắng nói...Trương Liêu luôn luôn lộ vẻ nữ tính của mình vào những thời điểm bất ngờ nhất.

Nhưng cô ấy nói đúng , khi thời điểm , nó chắc chắn sẽ đông người . Mặc dù tôi không thực sự quan tâm , các cô gái chắc chắn thích nó nếu nó ít người hơn một chút.

"Muội nghĩ có thêm nên đi vào đêm khuya."Phụng Tiên vừa nói vừa giơ ngón trỏ trái lên môi."Vào lúc ấy không có người nào."

“Eh ~~~ Nhưng sau đó sẽ khó thức dậy nổi lắm đó ~~~”

"Muội cũng vậy ~~~”

Dực Đức và Hoa Đà đưa ra ý kiến phản đối,nhưng những người khác nhất trí lấy câu trả lời 'Bọn tỷ sẽ đánh thức muội ' và vì vậy đề nghị của Phụng Tiên được thông qua.

Từ thời khắc này bắt đầu,các cô gái đều đang mong chờ đêm khuya đến nhanh một chút.

Quả nhiên không ngoài dự đoán,số lượng lớn các chư hầu cùng tướng lĩnh đang chạy đua hết tốc lực đến suối nước nóng trong khi chúng tôi ăn và dường như không ai chịu nhường ai.

Chỉ nửa giờ sau khi chúng tôi bắt đầu ăn tối,liền không nghe được cái âm thanh nào nữa từ họ.

Đương nhiên không phải ai cũng được đi vào khu vực suối nước nóng.Tôi là một trường hợp đặc biệt,các tướng lĩnh khác có cấp bậc cao hơn mới có thể đi vào.

“Ku ku ku, bọn họ lại giống như lũ ngốc ấy.Giống như một đàn cá chen chúc bên trong một cái ao nhỏ." Dực Đức đang nhàn nhã ăn cơm,"Thêm một bát nữa ~~”

"Dực Đức đại nhân cũng không nên nói như vậy.Dù sao chúng ta đều muốn tắm ở suối nước nóng sớm hơn một chút."Hoa Đà cười khổ nói trong khi một bên Dực Đức liếm bát cháo.“Oi oi,Dực Đức đại nhân,cũng đừng ăn nhiều quá như vậy.Nếu đến lúc đó mà muội đau bụng thì muội không vào được đâu."

"Hả ? Nói cũng phải .Vậy muội chỉ ăn một nửa so với bình thường và chịu đói một chút vậy" Dực Đức nói xong và vẫn tiếp tục xơi một bát khác từ Hoa Đà.

Một nửa so với bình thường sao ? Nhưng muội đã ăn tận bát thứ 5 rồi...

Mặc dù muội ấy không lớn,nhưng sự thèm ăn của muội ấy chắc chắn không nhỏ.Vậy tất cả chất dinh dưỡng đi nơi nào ?

"Hoa Đà đại nhân,còn ít thức ăn nào 'Xích Thố' ăn không ? " 'Xích Thố' trong vòng tay Phụng Tiên có lẽ đang đói bụng và sủa inh ỏi *gâu gâu*.

"Một con chó sao ? Un,muội có cái gì đó ... Quả nhiên vẫn còn thịt hoặc gạo ." Hoa Đà vừa nói vừa lấy ra một miếng thịt bì từ bát của cô."Đến đây, nhìn 'Xích Thố' có ăn hay không."

“Un ...” Phụng Tiên đặt 'Xích Thố' xuống đất và Hoa Đà treo lửng lẳng miếng thịt bì trước mặt 'Xích Thố' khi cô nhìn phản ứng của nó."...Có vẻ như không hứng thú ."

"Quả nhiên ' Xích Thố'  giống như muội đều không thích ăn thịt bì..."

Hóa ra là ngươi không thích ăn nó !!

"...Bằng không cho nó một củ cà rốt ? Dù sao cũng gọi là 'Xích —— Thố" mà . Tôi nói đùa.

Những người khác đều cho tôi một bộ mặt 'Huynh đang nói cái gì thế hả ~~’  , ngoại trừ Phụng Tiên không hề nghĩ ngợi liền đi lấy theo đề nghị của tôi.

    ———— Xích Thố ăn nó...Thê giới này thực sự không có thiên lý mà.

"Nó thực sự ăn nó mặc dù muội không thích ăn cà rốt." Hoa Đà chán nản vì một lý do kỳ lạ.

Vấn đề không phải ở đây.

“Oh ~~~~”Phụng Tiên bị cuốn hút khi cô nhìn 'Xích Thố' đang ăn cà rốt,biểu hiện của muội ấy bây giờ có lẽ cũng giống như tôi khi tôi thấy suối nước nóng.Sau đó cô có chút vô ý nói."Không biết nó có ăn cây cà rốt trắng không...Còn cà rốt đỏ thì sao nhỉ ?" 

"Chúa công,đừng lấy nhiều cà rốt quá...Làm ơn tỉnh táo lại đi,ngay cả khi nó là một con thỏ , nó cũng không thể chỉ ăn cà rốt." Trương Liêu nhanh chóng gọi hại Phụng Tiên đang trên đường đi ra ...Hình như muội ấy có một chút ám ảnh với cà rốt.

“Maa, chúng ta nên chuẩn bị quần áo mà chúng ta sắp thay sẽ tiện hơn.Khỏi đến lúc đó lại luống cuống tay chân."Vân Trường hờ hững nhìn Phụng Tiên , sau đó muội ấy cũng chuẩn bị đồ của mình.

“Un,có lý . Muội cũng đi chuẩn bị nữa."

Mọi người đều đi tìm quần áo của mình khi nghe theo đề nghị của Vân Trường.Đối với mình,lúc này chỉ cần...Lại vào lúc cõi thần tiên đang ...Không không,tôi không có suy nghĩ về bất cứ cái yếm đỏ hay cái gì đó đâu !!

Tôi dừng suy nghĩ của mình tại đó và thay vào đó vùi đầu vào việc ăn cơm.

Tuy rằng tôi không đặc biệt muốn tham gia vụ suối nước nóng,ít nhất không đến mức giống đám các cô gái nhóm Vân Trường, tôi cảm thấy cũng rất tốt khi nhìn thấy họ có cơ hội để thư giãn và tận hưởng suối nước nóng.

Sẽ đêm khuya sớm và từng người đến suối nước nóng sẽ dần trở về lúc này.Tôi thấy giờ là thời điểm thích hợp và liền đánh thức Dực Đức với Hoa Đà trước khi lén lút ra ngoài cổng thành.

Khi đến cửa thành,chúng tôi thấy rằng nó vẫn được đóng , có thể đó là biện pháp phòng ngừa trường hợp có người tắm ở suối nước nóng quá lâu.

Tôi vẫy tay với tất cả mọi người để ra hiệu có thể ra cửa thành và tất cả đi ra.Chỉ khi sau khi ra khỏi cửa thành,chúng tôi mới thở phào nhẹ nhõm.

"Nhưng sự cẩn thận này có thực sự cần thiết không ? Chúng ta có nhất định phải lẻn ra ngoài như thế này không ? " Trương Liêu có chút buồn bực trong lòng hỏi.

“Maa, dù sao cúng ta ra đây không tính là chuyện chính đáng." Tôi giải thích."Mọi người đã phải chen chân nửa ngày mới đi tắm được và thậm chí còn có thời gian hạn chế nữa.Chúng ta đi muộn như thế này để có thể thoải mái tận hưởng suối nước nóng . Nói cách khác thì chẳng phải là không tốt lắm."

“Aiya! Giờ không cần phải để ý đến chuyện đó nữa,việc quan trọng hiện giờ là đi tắm suối nước nóng." Dực Đức cáu kỉnh nói.

Mặc dù cũng đúng.Dù sao chúng tôi cũng đã đều đi ra , nghĩ nhiều như thế cũng vô dụng.

Khi chúng tôi đi vào,thứ đầu tiên đập vào trước mắt chúng tôi là một bức tường bằng gỗ với một cánh cửa nhỏ bên cạnh.Khi chúng tôi mở cửa đi vào,chúng tôi thấy một chỗ rẽ, bên trái có biển chữ '女'(Nữ) bên trái và bên phái có biển chữ '男'(Nam).Và bên cạnh có dán thông báo 'Một lần tiến vào tối đa 20 người.".Những lời này ...Đúng là rất khoa học,hẳn là Mạnh Đức viết.

“Oh ~~~ Muội có thể cảm nhận được hơi nước ~~~” Dực Đức ầm ĩ kêu lên.

"Đúng vậy,nhưng dường như có mùi gì đó là lạ..." Vân Trương cau mày khi cô ngửi một cái.

“À, nó chỉ là mùi lưu huỳnh thôi. Không có chuyện gì đâu."Hoa Đà giải thích cho Vân Trường...Hoa Đà chắc chắn biết cũng không ít huh.

"Chúa công,ngài nhất định phải mang theo 'Xích Thố' vào trong như vậy không ?

“Un,có vấn đề gì sao ?"

"...Không ạ,chỉ là tôi hi vọng ngài có thể ôm nó tránh xa tôi một chút...Thật sự."

Phụng Tiêu mang 'Xích Thố; đến cùng và có lẽ tắm cùng nhau,Trương Liêu có lẽ cũng không quá nhiệt tình về nó.

"Đừng đứng ở lỗi vào nói chuyện nữa, mau vào trong đi."

Mặc dù chúng tôi còn rất nhiều chuyện để nói ,nhưng vào lúc này mọi người đề hào hứng giơ tay lên và nói“Oh! ~~~~” trong câu trả lời.

Tôi tiến vào phía bên phải và bước vào bên trong là phòng thay đồ.Mặc dù tôi gọi đó là phòng thay đồ , nhưng kỳ thực cũng chỉ có mấy cái đinh treo quần áo mà thôi.Tôi treo tất cả quần áo lên đinh treo trước khi đi vào bên trong.

Cánh cửa mở ra với tiếng *kẽo kẹt* chói tai và suối nước nóng xuất hiện trước mắt tôi bên trong.

Chu vi suối nước nóng là một vòng tròn vây quanh bằng những tảng đá bóng loáng nhưng ngoại trừ suối nước nóng thì cũng không có thứ gì khác.

Đáng nhắc tới chính là thiết kế của khu vực suối nước nóng, nó cho phép bên nam và nữ thông nhau. Chính giữa là 1 bức tường gỗ dùng để ngăn cách và sẻ nước tới 2 khu vực.

Nếu chỉ có dầu gội đầu thôi...Mặc dù tôi thực sự không thể phàn nàn như vậy với bất cứ ai ngoại trừ bản thân.

Tôi nhúng chân xuống nước và cảm thấy nhiệt độ phù hợp , lúc này tôi mới hạ toàn bộ cơ thể xuống nước.

“Ah ~~~ Nước quá nóng để tắm,nhưng nó hoàn hảo cho một suối nước nóng.~~~”

Tôi không bao giờ nghĩ rằng lần đầu tiên tắm suối nước nóng của mình lại ở trong thời Tam Quốc.Mặc dù cảm giác không xa hoa như tôi tưởng tượng nhưng nó ít nhất cũng cho tôi một cảm giác kỳ lạ về sự thỏa mãn.

"Oa! ! Muội muội ,muội đang sờ chỗ nào thế ?!"

"Tỷ tỷ , tỷ không biết rõ rồi sao mà còn hỏi ? Muội đương nhiên là đang sờ—— bộ ngực rồi."

"Aiya! Đừng nghịch nữa !!"

... Un, xem, xem ra việc cách âm không hiểu quả lắm,tiếng trêu đùa của Vân Trường và Dực Đức đều có thể nghe thấy to và rõ ràng.

"Có điều ," giọng nói của Hoa Đà."Mặc kệ là Vân Trường đại nhân,Phụng Tiên đại nhân hay Trương Liêu đại nhân,bình thường các ngài ăn gì mà có thể phát triển đến như vậy huh ?"

“Un ~~~Thực sự không có gì đặc biệt đâu...Đừng lo lắng,chờ các muội lớn lên thì tự nhiên chúng cũng phát triển thôi."

"Nó cũng không dễ như nói đâu !!"

"Kỳ thực bộ ngực lớn cũng có nhược điểm của nó, khi lúc tỷ vung vũ khí lên sẽ rất vướng víu...Ah,'Xích Thố' đừng chạy lung tung như thế."

...Quả nhiên là cho dù thời đại nào,chủ đề của phụ nữ luôn là cái này huh ~~~~

Lại nói nơi này, quả nhiên chỉ có một mình ở đây sao ? ...Mặc dù tôi có thể ngâm mình trong suối nước nóng đến bao lâu tôi muốn,nhưng vẫn có một chút cảm giác cô đơn.

“Oi !! Tại sao ngươi lại ngâm mình bên nữ vậy !!"

"Maa, coi như cái này là suối nước nóng của cá nhân tôi đi."

“Oi !! Đang nói đến ngươi đó !!"

“– Puwa~~~”

Một cái chậu gỗ đập vào đầu tôi và tôi kêu thảm một tiếng rồi liền trực tiếp lao vào hồ bơi...Ah,ai đó nắm lấy tay tay tôi từ phía sau——

“——Uo... Ah *Khặc* *Khặc*.,, Ah *Khặc*.” Đột nhiên tôi liền bị kéo từ phía sau lên khỏi mặt nước bởi một người đang nắm tay tôi,lần này khiến tôi sặc không ít nước.“*Khặc*Khặc*...Ngươi,ngươi làm gì thế..."

Tôi miễn cưỡng mở mắt ra và khi tôi nhìn kẻ tấn công tôi , tôi đã không thể nói lên lời.

"Đừng đổ lỗi cho ta vì nặng tay,ngươi cơ bản không nghe ta nói chút nào !! Dù sao,những gì ta muốn nói cho ngươi là,đây là bên nữ , vì vậy xin ngươi đi ra ngoài mau !!"

"Bên !! Bên nữ !! " Tôi lắp bắp và đôi mắt tôi căng ra nhưng cũng không biết nhìn về hướng nào.

"Đúng , không sai.Ta là nữ nhân và đây là khu nữ,ngươi muốn ta nói điều đó bao nhiêu lần nữa huh !"

Đúng vậy,một cô gái tóc bạc đang đứng không mảnh vải che trước mắt tôi.Càng đáng sợ hơn chính là cô ấy đang dựa cơ thể không mảnh vải che đó gần vào bờ vai của tôi.Ở trên khuôn mặt cô, tôi không nhìn thấy chút sự thẹn thùng nào,mà đúng hơn là một khuôn mặt chính trực,như thể cô đang thực hiện một nhiệm vụ nào đó với chính nghĩa đứng về phía cô.

"Cái,cái gì ? Bên,bên nữ ?!" Điều này khiến tôi vô cùng bối rối."Nhưng,nhưng khi tôi bước vào,tôi thấy rõ ràng ghi nơi này là..."

"Ngươi có ý gì ? Ý ngươi là ta nhìn nhầm sao huh ?!!"

"Tôi cầu xin cô đừng lắc lư như vậy nữa.Ngực cô cứ đập vào tôi suốt đó, lẽ nào cô không có cảm giác gì dao ?!"

"Kya...Ngươi,tên biến thái này !" Cô nàng lúc này mới ý thức được điều này và buông tôi ra trong khi cô lùi lại và ôm lấy ngực thẹn thùng lui về phía sau hai bước."Được rồi,ta sẽ đi xem lại một lần nữa và nếu đó là bên nữ thì ta sẽ không tha cho ngươi đâu."

Nói xong,cô nàng liền như một làn khói chạy ra ngoài và để tôi ngồi buồn bực một mình trong bồn tắm.

Chuyện này...Đây rốt cuộc là làm sao ——

"Ta quay trở lại đây ."

"Nhanh thế !!" Tôi thậm chí còn chưa hoàn thành màn độc thoại của mình..."Vậy kết quả là..."

"...Ta đi tắt qua đây,nơi này đúng là bên nam." Cô ấy cuối cùng cũnng coi như là hiểu rõ ràng,chỉ là tại sao cô ấy vẫn cứ không mặc gì vậy...

Thực sự,làm sao tôi có thể không nhìn khi cô tiến vào chứ.

"Tôi đã nói rồi mà,tôi khẳng định là mình không có nhìn lầm." Tôi đánh mắt ra chỗ khác,"Lại nói sao cô lại vẫn ở chỗ này,sao không mau chạy ra bên nữ đi."

“Ah,về điều này.." Cô nàng đột nhiên cất cái vẻ thẹn thùng kia và trở lại với vẻ mặt ban đầu...Điều này không làm cho tôi không khỏi rùng mình một cái."Không sao,nơi này hiện tại đã là bên nữ nên vì lẽ đó người phải đi ra ngoài là ngươi."

“... Haa !?”

“Un?Hình như ngươi vẫn còn có gì thắc mắc ? Được rồi,ta sẽ giải đáp thắc mắc đó của ngươi trước khi ngươi nhận ra." Cô nàng nói và liện tự mình ngồi vào trong bồn tắm.“Ah~~~ ...Ta đã hoán đổi vị trí biển chữ '女'(Nữ) và biển chữ '男'(Nam), vì vậy giờ nơi này là bên nữ."

“...” Tôi lẳng lặng nghe xong và mất một chút thời gian để nghĩ rõ ràng những gì cô ta vừa nói nhưng,"Cái quái gì thế ! Tại sao cô lại làm như vậy !!"

"Bởi vì ta là chính nghĩa .Và chính nghĩa sẽ không bao giờ thay đổi và không bao giờ sai."

"Bộ cô đang hoang tưởng hả ? Nó không có được gọi là chính nghĩa đâu ?!"

"Ngươi ,ngươi đang nói cái gì thế hả ?! Ngươi đang làm nhục ta sao ?" Có vẻ như mình đụng phải tổ kiến lửa rồi , bây giờ cô ta đang tỏa ra một luồng khí khiến tôi khó thở."Ngươi lập tức rời khỏi đây ngay bây giờ cho ta———— "

“Hu ~~~ Quả nhiên vào lúc này không có ai huh ~~~~ Công Tôn Toản đại nhân quá thật đúng là thông minh.

Ngay sau đó , một vài tiếng nói có thể nghe thấy từ phòng thay đồ.

“Maa maa,Hàn Phức đại nhân không cần phải khen tôi như vậy đâu.Kỳ thực chuyện lần này khá đáng khen nhất cũng là chủ ý của Tử Long,phải không ?"

"Chúa công, ngài nháy mắt như vậy cũng vô dụng với tôi.Đề nghị đến lúc đêm khuya tắm suối nước nóng vốn là của tôi,tại sao ngài lại còn phải thêm vào 'khá ' huh ?"

“Uuu ...Tử Long bắt nạt ta..."

"Công Tôn Toản đại nhân,tuy rằng là một cấp dưới của một chư hầu nói như vậy không tốt lắm.Nhưng dưới tình huống này , nói sự thật quả nhiên là tốt hơn."

"Biết nói như vậy không tốt liền không cần nói được rồi. Trương Cáp,ngươi đều nói những điều người khác không muốn nghe...Thật sự không hiểu nổi ai bắt đầu tiến cử ngươi cho ta."

Nghe những âm thanh này,hẳn là nhóm Hàn Phức và nhóm Công Tôn Toản...Tôi không nghĩ rằng họ sẽ đến vào lúc đêm khuya như thế này...

“Kuh...Ngươi nhanh chóng chạy ra khỏi đây đi  ! Nếu họ nhìn thấy cô nam quả nữ ở đây thì...Ah!! Mau đi ra đi "

"Này này này! Tất cả điều này xảy ra bởi vì cô đã hóa đổi các biển chữ thế nên lúc này mới rơi vào tình trạng này,không phải sao ?" Tôi nhẹ giọng nói,"Lại nói lúc này tôi cũng không thể đi sang phía bên kia ?! Bên kia cũng có một vài cô gái lúc này !"

Dù sao Dực Đức và bọn họ đang ở bên kia.

...Hả ? Nhưng nếu Hàn Phức ở đây,nói cách khác——

- Yaa ~~

— Uwa!!!!

Đầu tiên là tôi nghe thấy tiếng Vân Trường và tiếng la hét của Trương Liêu , sau đó là liên tiếp các âm thanh bị đánh và tiếng kêu rên rỉ của một người đàn ông đến từ phía bên phải của bể suối nước nóng.

Phan Phụng,ngủ yên đi.Có điều chú phải biết chú cũng không có làm gì sai . Chú chỉ là vật hy sinh cho chính nghĩa mà thôi.

"Ta không quản đến những cái kia nữa,mau đi ra !" Cô gái tựa hồ phớt lờ những âm thanh kia và tiếp tục giục tôi ra ngoài mà tôi không thể làm theo.

"Làm sao mà đi ra ngoài được ! Mọi người đã ở ngoài cửa..."

————Âm thanh của tiếng bước chân bắt đầu càng ngày càng gần.

“Aiya !!!  Không còn cách nào khác!"

“Hả? Này! Cô làm gì đấy ?! Đừng..."

Cô ấy hoàn toàn mặc kệ sự phản đối của tôi và ngay lập tức dùng tay chặn miệng tôi lại trong khi cô dồn tôi về một góc của bể bằng toàn bộ trọng lượng cơ thể mình.

Lần này , khi cánh cửa mở ra với một tiếng *kẽo kẹt*,một nhóm các cô gái liền đi vào.

"Mau mau hạ thấp cơ thể xuống..."

Hài,mặc dù tôi vẫn còn muốn phản đối...Nhưng hiện tại cũng chỉ có thể làm theo.

Lại nói...Phía sau lưng cô gái này kề sát với người tôi rồi !

"Hàn Phức đại nhân,tôi vừa này hình như nghe thấy tiếng của Phan Phụng đại nhân ?"

Hả ? Hắn có lẽ bị bỏng bởi nước nóng thôi...Thật nóng ! Quả nhiên ta vẫn không quen với loại nước rất nóng này."

Không phải đâu,tôi nghĩ anh ta chỉ bị đánh bởi Vân Trường và đám các cô gái thôi.

"Đúng vậy,tôi thực sự không dám bước xuống nước."

"Chúa công,ngài vẫn là mau mau xuống đi,nếu như ngay cả nước nóng như vậy mà ngài còn không chịu nổi thì làm sao mà được những việc khác chớ."

Chờ đã,chờ chút,đừng ôm ta như vậy Tử Long,ta tự,mình xuống ———— nóng quá !!!"

Chúa công hay Công Tôn Toản đại nhân cũng thật là,tại sao các ngài đều hành động như trẻ con vậy...Ah ~~~thật thoải mái,nhiệt độ này rất vừa phải."

“Ah ~~~thật là thoải mái,cảm giác như gân cốt lập tức được thư giãn...Chúa công ngài cũng nên học hỏi ít từ Trương Cáp đại nhân đi,để có thể hưởng thụ thứ nước nóng này Eh ?! Bên kia còn có người sao ?"

Ah!  Tử Long đã phát hiện ra chúng tôi !

"Ah ah! Ta ở đây ."

Che tôi ở phía trước và đáp lại với giọng cứng ngắc khi cô giơ tay lên ra hiệu một hồi.

“A-re? Có người ở đây sao ?"

“Oh ~~~ Tôi không nghĩ rằng ai đó cũng có sự lựa chọn khôn ngoan như chúng tôi."

"Xem không rõ lắm~~~ Này ! Qua đây tham gia với chúng tôi đi."

“Ah ...”Quả nhiên người nông nổi nhất là Công Tôn Toản nói ra câu này,cô gái thì lại xua tay lung tung ," Không không không không , không cần để ý đến tôi đâu,tôi ở đây cũng được rồi."

"Nhưng,nhưng mà..."

"Thật sự ,không cần đâu,không sao đâu.Tôi cảm thấy mình có thể thư giãn ở đây !"

“Haa ...Nếu như cô đã nói như vậy..."

Phù ~~~Cuối cùng cũng coi như là từ bỏ.

- Ouch !!

Cô gái đánh vào phần eo của tôi.

( Ngươi đang làm gì đấy huh !! )

( Không xong rồi,ngươi nhanh đi ra ngoài cho ta !! )

( Tôi đã nói là tôi không thể rồi mà ! Đặc biệt hiện giờ mọi người đi vào thì càng không ra được !! )

( Chỉ...mới bốn người mà thôi,ngươi không nghĩ ra được biện pháp gì sao ? ) 

( Bốn người ? Thậm chí tránh một người đã vất vả lắm rồi,mà cô còn nói bốn người ? )

( Eh! Thật vô dụng ! Vậy thì cần giữ ngươi ngâm ở đây thôi ! )

Tại sao cô lại còn tức giận với tôi như vậy..

Thôi xong,nói cách khác là tôi phải ngâm mình ở đây cho đến khi những người khác đều tắm xong sao ? 

Nhưng tôi cũng vào không lâu trước họ,hơn nữa Hàn Phức và Công Tôn Toản đều không quen với nó...Un, tôi nghĩ mình vẫn có thể nhẫn nại được.

Wa~~ Không được,những ham muốn của tôi đang khiến cho con mắt của tôi nhìn về phía họ,và cơ thể của cô gái đang ở trước mặt tôi càng khiến tôi không muốn xem cũng không được.Nếu cứ tiếp tục như vậy,tôi sẽ sớm không chịu nổi mất !

Chịu đựng ~~ nhất định phải chịu đựng ~~~~

———— ngay khi tôi suy nghĩ về điều này.

Cánh cửa lại mở ra một lần nữa với tiếng *kẽo kẹt* , lập tức làm tôi giật bắn cả mình.

"Hả ? Vân Trường và mọi người cũng đều đến đây kìa !! " Công Tôn Toản kinh ngạc nói.

"Ồ,tất cả mọi người cũng ở đây nữa." Vân Trường đáp lại,"Maa,đó là Phụng Tiên đề nghị đến vào lúc này."

"Nhưng thực ra chúng tôi đến sớm hơn cơ ! Chỉ là không biết tại làm sao ,chúng tôi lại tới phòng tắm bên nam ngay từ đầu !" Giọng nói của Dực Đức đầy phẫn nộ,"Mặc dù muội nhớ rõ ràng lúc đó viết chữ '女'(Nữ) ..."

“Un,tỷ cũng nghĩ vậy,'Xích Thố' ngươi nghĩ thế nào ?"

"Gâu!"

"Chúng tôi nghĩ Phan Phụng đại nhân chỉ đi nhầm thôi nhưng ai ngờ sau đó Tôn Kiên đại nhân cũng đi vào." Trương Liêu nhỏ nhẹ nói."Và vì thế chúng tôi đi ra nhìn lại biển chữ và nó đúng là '男'(Nam) !"

"Tôi cảm thấy Phan Phụng đại nhân,tôi nhìn một lúc không biết có nên đem đầu gắn lại vào cơ thể sau đó không nữa."

Lẽ nào là rơi mất đầu ?! Đó là giết...giết người rồi !!

“Oh ~~~ Đó không phải là Phan Phụng tướng quân sao ? Tại sao tôi không nhìn thấy ngài trước đó...Này ! Ngài làm sao vậy ?! Tại sao đầu ngài lại quay ngược lại vậy !!"

Giọng của Tôn Kiên đại thúc có thể nghe thấy từ phía bên kia...Mặc dù không phải như những gì tôi nghĩ,nhưng vậy cũng đủ thảm rồi...

"...Phan Phụng tướng quân không sao chứ ."

"Trương Cáp ,ngươi làm việc cùng với Phan Phụng cũng lâu rồi , còn không biết Phan Phụng của ta là một người mạnh mẽ như thế nào sao,ngần đấy chấn thương chỉ như muỗi đốt thôi."

Sự tự tin này từ đâu ra vậy...

"Lại nói , không phải ca ca ở đây sao ? Huynh ấy không ở trong này sao ? Có vẻ như huynh ấy cũng không nhìn kĩ rồi liền đi vào luôn ."

Tôi biết chứ,nhưng tôi lại không thể nói bất cứ thứ gì lúc này...

"Chúng tôi cũng không nhìn thấy huynh ấy~~~” Nếu các người mà nhìn thấy thì tôi thảm rồi !! " Có phải Huyền Đức về trước rồi không ?"

"Có lẽ huynh ấy thấy nó nóng quá và liền trở về trước rồi."

Huynh không phải là muội đâu !

“Maa, dù sao,cùng vào tắm đi ."

"Ừm."

Này này này!! Nhân số lại tăng thêm rồi ! Có nghĩa là lần này chúng ta thậm chí lại phải ngâm mình ở đây lâu hơn sao ?!

“Un~~~~”

" Hả ? Dực Đức ,muội đang nhìn cái gì vậy huh ? Với đôi mắt dâm đãng như vậy."

“Maa ... Nói chúng,muội cũng giống Hoa Đà,Hàn Phức đại nhân,Công Tôn Toản đại nhân .

“Un, Dực Đức đại nhân đang phân loại cái gì thế này !"

"Không phải rõ ràng rồi sao ? Đương nhiên là về ngực rồi ."

Tại sao họ lại trở về cái đề tài này một lần nữa ? Hơn nữa lần này không giống lúc đó,tôi đang ở cùng họ trong bồn tắm này ! Sự tò mò của tôi đang càng ngày càng mạnh hơn !

Chỉ cần nhìn một cái là được rồi...Không không không,phải chịu đựng~~~

“Oh ~~~ Đúng rồi.Chúa công tôi vẫn là người có hình dáng như một đứa trẻ."

"Mặc dù đó là lời nói thật,nhưng tại sao ta lại muốn khóc khi Tử Long nói ra như vậy chứ ?"

“Maa,Công Tôn Toản đại nhân đừng khóc.Chúng ta vẫn có thể phát triển mà."

"Hàn Phức đại nhân ~~~”

"Công Tôn Toản đại nhân  ~~~”

Một tình bạn kỳ lạ dường như đã được sinh ra...

Có điều lúc này không phải là lúc nghĩ về những thứ này ————

( Này ! Chúng ta làm gì bây giờ ? ... Hả ? )

( Ahaa... Ahaa...Thật khó chịu... )

( Này ! Này ! Cô đừng có ngất lúc này chứ ! )

Tôi lúc này mới chú ý tới là cô gái này đang thở hổn hển và có vẻ như cô sắp ngất xỉu,có thể là do hạ đường huyết.

Lần này phải làm gì bây giờ ? Nếu không đi ra ngoài sớm , mọi chuyện sẽ trở nên tệ...

Hơn nữa cô sẽ làm gì khi cô ngất xỉu và họ bắt đầu nói chuyện với cô ?!

"Này,người bên đằng đó." Dù tôi nghĩ nó thực sự xảy ra !! Và tại sao lại là Công Tôn Toản một lần nữa ? Muội ấy cũng thật là kiểu thân thiện huh."Để tôi giới thiệu một chút,đây là Quan Vũ,Quan Vân Trường , đây là...Hả ? Này,cô dường như không ổn lắm..."

!!

" Hả ? Có chuyện gì vậy ?"

Ngay khi Công Tôn Toản nói xong,tôi có thể nghe thấy âm thanh của rất nhiều người đang hướng về phía này.

Xong rồi,lần này xong rồi !

Khi những suy nghĩ chạy qua đầu tôi , tôi chỉ muốn giữ phía sau lưng cô gái này sao cho cô không đổ mình xuống nước.Tôi cũng cúi đầu thấp hết mức có thể , do đó càng nhìn gần  Công Tôn Toản không thể nhìn thấy tôi.

Hiện giờ,tôi có thể cảm nhận rõ điều đó.Công Toản đang đứng trước cô gái đó.

"Này  ——" Công Tôn Toản sắp lắc vai cô gái khi muội ấy kêu lên  , mà ngay ở trong lúc nguy cấp này ————

" Hả ? Mọi người đều ở đây huh . Mặc dù đã quá muôn rồi !!"

 Một giọng nói đã thu hút toàn bộ sự chú ý của tất cả mọi người khỏi cô gái.

"Tào Tháo đại nhân ?!"

"Tại sao ngài cũng đến đây vào thời điểm này ?"

"Tôi cũng không nghĩ rằng cũng nhiều người thông minh như vậy !"

"Chúa công,tôi nghĩ ngài cũng không nằm trong số họ ."

"Trương Cáp,cô nói quá nhiều rồi đó !"

...Hu~~~~Hình như Mạnh Đức cũng tới sao...Nhưng ít nhất lần này có thể tạm thời thu hút sự chú ý của mọi người .

"Đúng rồi,Tào Tháo đại nhân.Ngài có nhìn thấy ca ca tôi...Huyền Đức đại nhân không ?" Vân Trường hỏi.

"Hả ? Huyền Đức sao ? Tôi không nhìn thấy , sao vậy ?"

"Lúc đầu chúng tôi cúng đến đây với nhau,sau đó chúng tôi bước sang nhầm bên nhưng khi chúng tôi qua về phía bên này thì dường như ca ca đã rời đi rồi."

"Đi nhầm bên sao ?" Những lời này dường như khiến Mạnh Đức chú ý ."...Kỳ thực tôi cũng nghi ngờ về điều này,lúc đó tôi rõ ràng là người treo những cái biển lên và ghi bên này là bên nam , bên kia là bên nữ rồi mà..."

"Oh?! Đúng vậy đúng vậy ! Chúng tôi lúc đầu cũng nhìn thấy nó như vậy."

"Gâu."

“Un ... Un? Người kia làm sao vậy ?"

Thôi xong ! Thậm chí Mạnh Đức cũng chú ý tới chúng tôi !

"Cô ấy dường như đã vào lâu hơn bất kì người nào trong chúng ta.Nhưng cô ấy lúc này có một chút kỳ lạ và khuôn mặt của cô ấy cũng rất đỏ."

"Oh? ~~~Cô ấy chỉ ngất vì ngâm quá lâu thôi...Hả ? Mới vừa nói Huyền Đức rời đi sớm..."

"Hả ? Ngất sao ?! Vậy còn không nhanh bế cô ấy ra ..." Tử Long liền ôm lấy cô gái khi cô nói vậy.

Mọi thứ xong rồi !!

“… Ah,tất cả mọi người không nên cử động !" Mạnh Đức đột nhiên nói và Tử Long muốn chạm tay vào cô gái cũng rụt trở lại.Mọi người đều nhìn về phía Mạnh Đức,"Trước hết cứ để cô ấy ở đó,nếu bây giờ chúng ta tình cờ di chuyển sẽ gây ra phiền toái lớn hơn nữa."

... Câu nói này có ý gì ? Lẽ nào Mạnh Đức đã biết ?!

"Có thể..."

“Maa maa,không có chuyện gì ." Tôi có thể tưởng tượng nụ cười của Mạnh Đức ra sao lúc này."Lại nói chúng tôi hay là đi sang bên kia, vừa này tôi thấy Tôn Kiên mang ai đó đi ra. Theo những gì tôi nhớ,nơi này chắn chắn là bên nam."

"Nhưng lúc chúng tôi tiến vào,nơi này rõ ràng viết '女'(Nữ) mà ?" Tử Long vẫn đang phải vật lộn với vấn đề này.

“Maa,khả năng là có điều gì đó sai xảy ra.Có thể có ai đó đi hoán đổi các tấm biển,tuy rằng không có khả năng này lắm."

...Mạnh Đức ,cô tốt quá !!

"Nói chung chuyện đã xảy ra rồi.Chỉ cần vài canh giờ trước ,nhiều người không biết đã ngâm mình ở bên này . Không phải tất cả mọi người nghĩ nó có một chút kinh tớm chứ ?"

“...”

Mặc dù không ai nói một lời nào,nhưng tôi có thể nghe thấy tiếng tất cả mọi người nhanh chóng thoát ra khỏi bên suối nước nóng này và nhắm vào lối ra.

Đúng vậy,đúng vậy,cứ ra ngoài như vậy đi.

"Nhưng cô gái này thì sao ? Chúng ta cứ để cô ấy ở lại đây như vậy sao ?" Hoa Đà hỏi với một chút quan tâm trước khi đi ra ngoài."Ngâm quá lâu như vạy không tốt cho thân thể đâu."

“Maa,cô cứ yên tâm đi."Mạnh Đức nói một cách đầy ẩn ý —— "Sẽ có người bế cô ấy ra ngoài thôi ."

!!

Ngay khi tôi nhận được một sự kinh hãi từ lời nói của cô ấy , các cô gái đều ra ngoài và đóng cửa với một tiếng *kẽo kẹt* . Đồng thời tôi có thể nghe được tiếng Mạnh Đức nói.'Đừng quên đổi lại các tấm biển.'

“... Aha————” Chỉ một lát sau,tôi mới an tâm nhô đầu ra và hít một hơi thật sâu."Mình,mình được cứu rồi..."

Thật không ngờ tới,lại chỉ từ một vài câu nói liền đoán ra được tôi đang ở đây...Mạnh Đức,tôi nợi một món ân tình của cô.

Hiện tại mà nói thì an toàn,có điều tôi phải thực hiện đầy đủ trách nhiệm của mình là bế cô gái bị ngất này ra ngoài.Thực sự mà nói,những gì cần làm để có sự trải nghiệm thư giãn với suối nước nóng hoàn toàn bị phá hủy.

Nhưng suy nghĩ về nó, rốt cuộc cô ấy là ai ? Tôi thật sự không có chút ấn tượng nào về cô ấy cả.

Nghĩ vậy,tôi liền nâng cô ấy lên bằng cách đặt cánh tay tôi xung quanh dưới nách cô.

Eh, tôi thật sự không biết mình chạm tới nơi nào...Cánh tay thật mềm ha...Hả ? Không phải cái kết cấu này chứ !!!

Tôi nhanh chóng chuyển tay ra chỗ khác và suýt chút nữa đổi tay làm cho cô ấy rơi xuống nước.

Sau rất nhiều lỗ lực,cuối cùng tôi cũng có thể kéo cô ấy vào bên trong phòng thay đồ.Có ánh sáng yếu ớt của đèn đuốc ở đây và không có hơi nước nên càng khiến tôi muốn kiểm soát ham muốn xấu xa của mình và không nhìn vào cô ấy.

Tuy nhiên tôi không thể cứ đặt cô ấy nằm ở đây như thế này...Và tôi cũng không thể giúp cô mặc quần áo vào hoặc là...

“... Un.”  Cô gái thốt lên một giọng nói nhỏ nhẹ với hơi thở yếu ớt của cô ấy.

Oh ~~~Cuối cùng cô ấy cũng tỉnh lại rồi huh.

"Này.Này,tỉnh lại đi .!" Tôi nhẹ nhàng vỗ vào mặt cô ấy.

Dưới sự kêu gọi của tôi,cô nàng cuối cùng cũng từ từ mở mắt ra...

“Un ... Un ?! Ngươi đang làm gì đây ?! Tại sao lại đè lên người ta !"

"Tôi không có...Ah.”

Nói được nửa câu tôi nhận ra mình không cách nào phản bác,tuy rằng lúc này tôi không có nhìn gì ,nhưng từ quan điểm của cô ấy nó giống như tôi đang đè lên người cô ấy.

"Ngươi ngươi ngươi,lúc ta bất tỉnh ngươi đã làm gì ?!"

"Tôi không có làm gì cả...Đau quá !~” Tôi chưa nói xong,cô nàng liền điên cuồng đánh tôi với sức mạnh không hề yếu ! Tôi chỉ có thể nhịn đau và tiếp tục nói."Thật sự tôi không có làm gì cả ! Trước tiên không nói cái này, lúc này cô hãy mau mau mặc quần áo vào đi đã——"

Nói xong tôi liền dự định đứng lên  —— có điều tôi sẽ không muốn có người nhầm lẫn tôi đã làm chuyện xấu với cô gái này.

"Chúa...Chúa công,bên,bên này không phải là bên ...Nữ..."

"Điền Phong,sao cô luôn nói chuyện ấp a ấp úng như thế . Có gì cần nói thì nói cẩn thận..."

Eh?

Tôi quay đầu nhìn lại,đúng lúc Viên Thiệu mở rèm cửa và nhìn chằm chằm vào tôi và cô gái,cả hai chúng tôi vẫn trong tình trạng không mảnh vải che thân trong khi tôi chưa kể vẫn ở trên người cô ấy và cô ấy vẫn nằm nguyên như thế.

Lại thật sự có hiểu lầm này ?!!

"Chúa,chúa công ? Ngài thấy cái gì...Ya!!”

Điền Phong đứng sau Viên Thiệu bắt đầu la hét...Không được rồi,phải mau mau chạy thôi !

Tôi nghĩ như thế và liền ôm lấy cô gái.

( Ya ! Ngươi đang làm gì vậy ! Buông ta ra ! )

( Đừng nói nữa ! )

Tôi che mặt cô ấy và giật lấy quần áo chúng tôi khỏi đinh treo trước khi vọt qua nhóm Viên Thiêu khi  trực tiếp cúi đầu hướng về họ.

"Ya  ~~~ đừng tới đây ! Tên biến thái ! Tránh xa ta ra !" Viên Thiệu nhắm mắt lại và vung quạt hướng vào tôi trong hoảng loạn khi cô nhìn thấy chúng tôi xông tới.

Tôi lách người đi về phía bên kia Đại tiểu thư Viên Thiệu cùng Điền Phong và lập tức chạy vội ra khỏi suối nước nóng.Vẫn chạy vộ cho tới khi nhìn thấy cửa thành,tôi quay đầu lại nhìn và thấy không có ai đuổi theo , lúc này mới thở dài nhẹ nhõm.

Tôi tự hỏi nếu Viên Thiệu thấy vẻ mặt của chúng tôi...Cô ta không nên nhìn thấy,dù sao lúc đó án lửa cùng mờ nhạt mà.

"Này !"

"Hả ?...Đau !" Nghe thấy tiếng gọi không hài lòng của cô gái , tôi quay đầu lại xem và những gì cô chào đón tôi là một nắm đầm vào mặt.

"Đồ,đồ ngốc,ta còn chưa mặc xong quần áo mà !"

"Vậy cô phải nói một tiếng chứ ! Đừng cái gì cũng dùng vũ lực giải quyết chứ !"

Cú đấm đó khiến tôi đi loạng choạng một lúc và một lúc sau mới hồi phục lại.Khi nhìn lại , cô gái đã khéo léo mặc xong quần áo của mình.

"...Ngày hôm nay có lẽ đúng là ta đã lạm dụng nó." Cô gái nói khi cô đong đưa khuôn mặt cô tránh xa tôi."Nhưng ngươi đừng hy vọng là ta sẽ xin lỗi ngươi nhá !"

“Maa,tôi không bao giờ hy vọng sẽ như vậy ."

Mặc dù tôi vẫn còn nhiều bất bình ,nhưng hiện tại có nói cái gì nữa cũng đều phí lời.

"Bất quá hôm này cũng cám ơn ngươi.Tuy rằng nguyên nhân chính là ở ngươi,nhưng ngươi cũng đem giấu ta ở sau lưng nên mới không có ai nhìn thấy ta."

Nếu chúng ta mà bị phát hiện,tôi có lẽ sẽ có số phận còn thảm hại hơn cả đồng chí Phan Phụng.

 "Nhưng...Đừng có hiểu lầm ! Ta,ta chỉ là sợ người khác nhìn thấy sẽ không tốt thôi...Ngươi đang nhếch méo cười cái gì đó huh ?!"

" Hả ? À, không có chuyện gì." Tôi đang mỉm cười sao ? Tôi sờ sờ vào mặt và thấy rằng tôi thực sự đang mỉm cười."Tôi chẳng qua là cảm thấy chuyện tối này thực sự quá thú vị thôi ."

"Thú vị !! Ngươi xem việc này là gì vậy !!" Khi cô nói vậy,không biết sao cô nàng cũng mỉm cười."Nó chung là ta về trước đây...À,việc,việc đổi vị trí các tấm biển , người tốt nhất đừng nói cho ai biết !!"

...Hóa ra cô nàng cũng biết sợ huh.

“Un,tất nhiên tôi sẽ không nói rồi."

Maa, mặc dù toàn bộ chuyện này vô lý từ đầu đến cuối.Nhwung nếu tôi nói ra thì nó sẽ chỉ trở nên tồi tệ hơn mà thôi.

"Ừ...Cám ơn ngươi ."

" Hả ? Cái gì ?"

Tôi dường như đã nghe thấy lời cám ơn của cô ấy.

"Không,không có gì ! Ta...Ta sẽ trở về !"

Cô không chờ đợi câu trả lời và lập tực chạy về thành sau khi nói xong.

Ah,đến cuối cùng tôi cũng chưa hỏi được tên cô ấy...Maa,nó cũng không thực sự quan trong.

"Thế nào ? Tối qua đi chơi vui vẻ chứ ?"

"Hả ? Đi chơi vui vẻ ?"

Tôi thức dậy vào sáng hôm sau,tôi tình cờ gặp Mạnh Đức  và cô ấy liền lộ ra một nụ cười như nhìn thấu tất cả khi cô nhìn thấy tôi.

"Ngài không cần phải làm vẻ mặt như vậy.Mặc dù không ai biết chuyện gì đã xảy ra trong suối nước nóng nhưng tôi vẫn đoán ra được một chút." Mạnh Đức phất mái tóc về phía sau và khoanh tay khi cô tiếp tục nói với một con mắt nhắm lại."Ngài đã không ở đó và hành động kỳ lạ của cô gái không ai biết . Thêm vào đó là sự thay đổi các tấm biển.Với tất cả các điều này,lẽ nào tôi còn không nhìn ra được sao ?"

...Thế à.Vốn tưởng rằng cô ấy chỉ biết tôi đứng đằng sau cô gái đó.Không ngờ tới việc Mạnh Đức cũng biết việc cô ấy hoán đổi các tấm biển.

“Maa, không hổ là Mạnh Đức,ngay cả điều này cũng biết."

“Un, tôi biết rất rõ.Các cô gái xung quanh ngài không thể đáp ứng được ham muốn của ngài ,nên sau đó ngài liền muốn tìm một người mới.Nhưng thậm chí nó còn không đủ cho ngài khi ngài quyết định hoán đổi 2 tấm biển khi ngìa đứng đằng sau cô ấy và nhìn trộm đúng không ."

“... haah ?!”  Nghe xong phân tích sai lầm của Mạnh Đức,tôi không thể giúp nhưng bị sốc."Mặc dù cô có nói đoạn đầu có đúng một chút...Nhưng có điều đoạn sau cô lại nói sai hoàn toàn !!! Không có một khoảnh khắc nào trong sự cố này mà tôi lại nhân cơ hội để..."

"Đúng vậy,vì lẽ đó ngài suýt chút nữa bị phát hiện."

"Đúng là suýt chút nữa,nhưng mà..."

"Vì vậy tôi mới giải vây cho ngài,chỉ là tôi không cho phép ngài đi nhìn trộm nữa thôi."

"Chuyện này thật sự cám ơn cô rồi,nhưng bản thân tôi chưa bao giờ nghĩ tới..."

"Nhưng rốt cuộc cũng như tôi dự liệu,mặc dù việc nhìn trộm của ngài không thành công,nhưng ngài vẫn có thể...nhìn trộm cái gì đó của cô gái đúng không ."

"Hoàn toàn sai rồi đó,được chứ ? Chúng tôi sau đó không làm cái gì cả  và thậm chí tôi còn không biết cô ấy...Nhưng Mạnh Đức,khuôn mặt của cô lúc này rất đỏ đó."

"Hừm,ngài coi dáng vẻ của mình lúc đó đi...Lại còn nói mặt tôi đỏ ?" Cô ấy dường như có chút bối rối và mau chóng xoay người đi khi cô sờ sờ vào mặt của mình,

Cái gì mà 'lúc đó' chứ,bản thân tôi cũng biết là như vậy.

"Ah,đúng rồi." Mạnh Đức dường như đột nhiên nghĩ tới điều gì đó ."Tối hôm qua hình như Bản Sơ cũng đến suối nước nóng.Hơn nữa cô ấy cùng vào nhầm bên và dường như nhìn thấy...*E hèm* ,maa,tôi nghe nói cô ta đang muốn chỉnh đốt kỷ luật trong đại quân,vì vậy tốt nhất ngài đừng làm gì cả trong thời gian tới."

"Tôi đã nói là mình không có làm gì cả rồi mà ! Cái đó chỉ là sự hiểu lầm thôi !"

Thế là hết,thanh danh một đời bị hủy trong một ngày.

"Thuận tiện nhắc đến,cô gái đó tựa hồ là con gái của Mã Đằng từ Tây Lương.Sau khi liên minh giải tán,ngài có thể sẽ không có cơ hội gặp lại cô ấy đâu.Mặc dủ rất đáng tiếc,nhưng cũng không còn cách nào khác."

Con gái của Mã Đằng !

“Maa,đây cũng không hẳn là cái gì đó đáng tiếc." Tôi mơ hồ nói,kỳ thực bản thân tôi nói cũng không rõ ràng.

Nhưng bây giờ khi nói về nó,cô gái đó thực sự là một người tốt.Mặc dù cô có chút bướng bỉnh và ngốc nghếch , hơn nữa khi xét đến tính hoang tưởng của cô, nói không chắc nhưng có lẽ sau này sẽ dẫn tới danh tiếng của cô ấy trong tương lại huh~~~~

"Ca ca, tối hôm qua huynh đi đâu vậy.Tại sao mới chỉ tắm một tí đã lập tức rời đi rồi ?"

"Ah,không có gì."

Sau khi trở lại lều,tôi bị mọi người chất vấn hỏi tôi đêm đó làm gì và tôi chỉ trả lời một cách mờ hồ cho qua loa.Mặc dù họ vẫn còn mang chút nghi ngờ,nhưng chuyện này dù sao cũng là quá khứ rồi.

Còn với cô gái đó,có lẽ sẽ không giống như Mạnh Đức nói,tôi nghĩ sau này chúng tôi nhất định sẽ gặp lại nhau.

Đúng vậy không , Mã Mạnh Khởi ? 



Bình Luận
loading...Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!