Chương của Chu Du và Lỗ Túc.
Góc nhìn của Chu Du.
Haa ~~ Tôi thở dài khi tôi ngồi ở bên trong đại sảnh ở trong phủ khi đang lo đống văn thư chất cao như núi mà tôi nhìn đã thành quen.Sau đó,một làn sóng của sự mệt mỏi đi qua tôi và một âm thanh vo ve vang bên tai . Khi tôi lấy lại tinh thần,tôi thấy mình đã ngáp một cái và tôi chớp mắt khi tôi nhận ra mí mắt mình hơi muốn đóng vào.
Ế ? Chẳng lẽ mình hơi buồn ngủ sao ? Tôi đứng dậy và nhìn ra tấm bảng thời gian phía bên ngoài thì thấy bảng giờ Tuất vẫn chưa bị đổi lại,có nghĩa là lúc này vẫn còn chưa tới rạng sáng.
[TL:Giờ Tuất:7 giờ đến 9 giờ tối ]
Trời vẫn còn quá sớm.Tại sao mình lại cảm thấy buồn ngủ lúc này nhỉ ? Nếu là bình thường,mình vẫn còn xử lý được đống văn thư đến giờ Tý mới đúng.
[TL:Giờ Tý:11 giờ đêm đến 1 giờ sáng]
Sao cũng được,quên chuyện đó đi.Tôi nghĩ như vậy khi tôi đánh dấu thêm lên trên cuộn trúc cầm trong tay và sau đó cuộn lại.
Có lẽ thân thể khỏe mạnh vì 'ngủ sớm dậy sớm ' luôn cực kỳ hữu dụng vào thời điểm này,mà bây giờ lúc này cũng rất thích hợp.Nếu đã buồn ngủ,vậy cũng không nên miễn cưỡng và nên sớm đi ngủ là tốt nhất.
"Từ Thịnh ?... Hay Đinh Phụng có ở đây không ?" Tôi gọi lên bên ngoài phòng . Thông thường,ít nhất một trong hai người họ sẽ đứng ở bên ngoài cửa . Mà từ vị trí của tôi có thể nhìn xuyên qua cửa sổ giấy ra bên ngoài nhà và thấy có bóng người đang đứng yên ở đó.
Nhưng không có ai đáp lại lời tôi sau một lúc.
"Từ Thịnh ? Đinh Phụng ? Có binh sĩ ngoài đó sao ?" Tôi hơi kinh ngạc và không kiềm được mà gia tăng độ lớn giọng nói của mình.Tôi kêu lên một lần nữa và rồi ngồi dậy khỏi đệm rồi có chút không hiểu mà nhìn ra ngoài .
Rốt cuộc ai ở ngoài đó vậy...
Ế ? Tạm thời không nói tới những chuyện khác,không biết có phải tôi bị ảo giác không,nhưng tôi luôn cảm thấy ánh trăng chiếu xuyên qua cửa sổ giấy từ bên ngoài đặc biệt sáng rỡ.Nghĩ đến hôm nay hẳn lại là một đêm trăng tròn của tháng .
"Chu Du đại nhân,ngài có gì phân phó." Ngay sau đó,cuối cùng thì bóng người bên ngoài phòng cũng lên tiếng đáp lại.Chẳng qua giọng nói không phải là của một nữ nhân mà là của nam nhân,nghe giọng khàn khàn giống như bị đao chém đứt cổ họng vậy.
Nhưng mà,cái đó cũng không sao.Có lẽ trời sinh anh ta như vậy,hay cũng bị thương do người chém trên chiến trường mà thành như vậy.
"Giúp ta dọn dẹp đống cuộc tre trên bàn và mang chúng ra.Những thứ đã được xử lý sẽ gửi đến cho các bộ phận khác trong khi những cái chưa xử lý được sẽ được để ở thư phòng bên cạnh."
Tạm thời hôm nay cứ như vậy đi.
"Vâng." Người bên ngoài phòng trả lời và tôi không bận tâm nhìn vào đống cuộn tre nữa . Tôi xoay người bắt đầu cởi tấm lụa mỏng che trên người mình khi nó là lớp quần áo bên ngoài của tôi.
Nhưng mà mùa thu lúc này cũng khá lạnh và khi tôi đi ngủ,tôi vẫn phải dùng một tấm chăn.Mà những người cũ như Trương Chiêu,mặc dù nhìn không ra cô ấy già yếu nhưng lúc này cô ấy vẫn bắt đầu bưng ra lò sưởi(lò than) tới để giúp mình ấm áp.
Dường như chỉ có chúa công Tôn Quyền không bị ảnh hưởng bởi thời tiết này,vẫn thấy ngài ấy tiếp tục mặc những bộ quần áo kỳ lạ mà ngài ấy tự làm và chơi đùa khắp nơi . Nếu như ngài ấy có thể dùng một phần năm sức lực này vào các tiết học của mình,ngài ấy sẽ sớm trở thành một minh quân có thể lưu danh thiên thu.
...Có lẽ vậy.
"Đừng cử động !!"
Hử ?
Đột nhiên,một tiếng kêu lạ truyền tới từ phía sau.Âm thanh không liên tục và khàn khàn giống như tiếng đáp lại của binh sĩ vừa rồi phát ra ở bên ngoài.
Chẳng lẽ có sát thủ được phía tới từ phía quân địch sao ?
"Đừng quay đầu lại !"
Tôi đang muốn quay đầu lại nhìn xem người đó là ai nhưng cảm thấy có thứ nhọn,sắc đựng vào phần da ở eo của tôi .
"Bĩnh tính lại nào." Tôi nói vậy khi hai tay giơ lên.Vì không muốn làm hắn ta kích động,tôi mới ném cái áo khoác vừa cởi ra xuống đất.
"...Nếu như có thể,mong rằng người có thể nói cho ta mục đích ngươi đến đây là gì,cũng để cho ta chết phải rõ ràng." Tôi không chút kinh hoảng bởi vì tôi biết rằng một ngày nào đó có thể gặp phải chuyện tương tự như vậy.
Tôi chỉ cảm thấy kinh ngạc vì hắn ta có thể đột phá qua tầng tầng lớp lớp được bảo vệ nghiêm ngặt trong đại viện và tìm được phòng tôi đang ở trong khi Từ Thịnh với Đinh Phụng đi xung quanh.Đây tuyệt đối không phải thứ mà người bình thường có thể làm được Nếu như có thể,tôi rất muốn biết tên tuổi của hắn ta.Dĩ nhiên,thích khách sẽ không bao giờ để lại tên.
"Ta sao ? Hử ..." Người đó hỏi ngược lại và sau đó chẳng biết tại sao mà trầm tư suy nghĩ."Để cho ta suy nghĩ một chút."
Làm sao ngươi có thể nói suy nghĩ một chút về điều này chứ ? Không muốn nói cho ta cũng được.Cũng không cần phải bịa đặt một lời nói dối như vậy chứ.
"Không sao,cứ coi như ta chưa hỏi đi."
"Ừm,như vậy cũng tốt." Dường như hắn ta thở phào nhẹ nhõm và tiếp tục hỏi."Lần này ta tới đây,không phải là tới để giết ngươi.Chỉ cần ngươi trả lời tốt câu hỏi của ta,ta sẽ để cho ngươi một con đường sống."
Thật là một câu nói rập khuôn từ một nhân vật phản diện.
"Hừm,vậy phải xem ngươi sẽ hỏi cái gì." Tôi ngửa cổ lên."Nếu là tất cả chuyện cơ mật,thứ cho ta sẽ không nói cho ngươi biết."
"Không,ta chỉ có muốn hỏi ngươi một chút." Người kia ngừng lại."Ngươi,cảm thấy Lỗ Túc,Lỗ Tử Kính là người như thế nào ?"
Eh ? Tại sao lại hỏi về hắn ta ?
"Lỗ Túc ? Là...Cái tên Lỗ Túc đó sao ?"
"Còn có thể là Lỗ Túc nào nữa ?"
Người đằng sau dường như trở nên hơi nóng nảy và giọng nói khàn khàn cũng chẳng biết tại sao mà trở nên dễ chịu hơn giống như hắn ta đang bóp cổ mình khi đang nói chuyện vậy.
Chẳng lẽ...
"Lỗ Túc ~" Tôi lắc lư đong đưa cổ tôi khi tôi đoán ra được chân tướng và khiến tôi cảm thấy khá tức giận lúc này ."Cái tên đó nếu không có năng lực lẫn phong độ,chỉ là một bà lão lôi thôi mà thôi."
"Thật quá đáng ! Dẫu gì tôi cũng là nam nhân mà !"
"Quả nhiên là ngươi !"
"Ế ? Uwaaa!!!”
Nghe thấy tên sau lưng nói như vậy,có thể nói coi như tôi đã hoàn toàn đoán đúng.Trong nháy mắt,tôi quay đầu lại và nắm lấy cán thương rồi kéo nó khỏi tay đang nắm của người kia.Sau đó tôi quét chân tôi qua và làm cho người kia ngã nằm xuống đất.
Sau đó tôi đi về phía trước hai bước,điều chỉnh mũi thương và chỉ vào cổ người đàn ông trước mặt tôi.
Hay nói đúng hơn,là cổ của Lỗ Túc.
"Tên gia hỏa nhà anh,đã không có võ công lại còn ở đây lớn gan làm chuyện này !"
Dẫu sao tôi cũng là một tướng quân mà,hiểu chứ ?
"Chậm đã,chậm đã ! Là tôi,đó là tôi ! Lỗ Túc !" Chỉ thấy Lỗ Túc kêu lên khi anh tay giơ hai tay lên và cười khổ.
"Tôi biết đó là anh ."
Anh ta thậm chí còn không che mặt,làm sao tôi có thể không nhận ra được ?
"Nói,ý của anh là gì !" Tôi hét lên khi tôi dí mũi thương lại gần hơn cổ Lỗ Túc,dường như có thể đụng phải cổ họng Lỗ Túc.
"Không,không,không có gì đâu.Tôi không có mưu mô gì đâu." Lỗ Túc vội vàng xua tay phủ nhận khi anh ta cười một cách lo lắng."Chẳng qua mới vừa rồi tôi đến tìm cô,thấy bên người phòng cô không có người canh gác,nên tôi tự tiện quyết định đứng gác cho cô.Mới vừa rồi chỉ thấy cô gọi tôi và tôi đột nhiên cảm thấy muốn được trêu đùa cô một chút thôi.
"..."
"Tin tôi đi."Tử Kính vẫn còn cười khổ .Ngược lại vào lúc này cũng coi như có khí phách,ít nhất trông giống một nam nhi khi một mũi thương chỉ vào mình mà không bị sợ mà tè ra quần.Nếu mà là như vậy,có nghĩa là trong lòng anh ta có quỷ.
"Tôi cho rằng anh cũng không dám trở thành gian tế của phe khác đâu." Tôi nói khi tôi thu mũi thương lại.
Phù.Khi tôi vừa mới thu thương lại,tôi nghe thấy tiếng thở dài,hổn hển ở phía sau lưng anh ta.Dường như mới vừa rồi đúng là anh ta bị tôi hù dọa một chút.
"Bất qua anh cũng thật quá tẻ nhạt đó,loại trò đua dai như thế này mà cũng nghĩ ra được." Tôi ném trường thương sang một bên và ngồi trên giường."Vậy thì,anh đến tìm tôi có chuyện gì không ?"
"À...Liên quan tới chuyện này,đúng là có một số việc." Anh ta vừa nói vừa đứng dậy rồi ngẩng đầu lên và mỉm cười nhưng sau đó cúi đầu xuống nhìn tôi."Nhưng trước đó,tôi hy vọng cô có thể mặc quần áo vào nhiều hơn một chút."
Hử ? Tôi nhìn xuống và nhận ra trên người mình lúc này chỉ mặc một bộ quần áo bên trong.
“Yaaaa!” Tôi kêu lên theo bản năng và vội vàng nhặt quần áo mà mới vừa rồi bị tôi ném xuống sàn nhà rồi giữ nó trước người tôi.
"Tên gia hỏa nhà anh ! Tên háo sắc !"
"Thật là oan uổng mà...Bất quá đúng là tôi tới không đúng thời điểm."
"Chờ có hí hửng và tự mãn về điều đó ! Quay người lại ."
"Vâng ." Tử Kính gật đầu lia lịa và quay người lại khi hai tay nâng lên .
Tên này ,thật là hết cách với hắn ta.Rõ ràng anh ta lớn tuổi hơn tôi nhưng vẫn luôn làm những chuyện ngu xuẩn mà chỉ có loại trẻ nít nhà nào cũng có và có thể làm được.Hừ...Lẽ ra mình nên đợi một lúc nữa mới cởi quần áo ra.Xem ra sau này mình phải phòng bị cẩn thận một chút mới được.Tôi nghĩ như vậy khi tôi mặc quần áo vào.
"Vậy thì,rốt cuộc hôm nay anh tới tìm tôi có chuyện gì ?" Tôi hơi không nhịn được nhưng vẫn hỏi.
"À...Liên quan tới chuyện này —— "
"Không được quay đầu lại."
"Vâng." Anh ta vội vàng quay đầu trở lại và tiếp tục nói."Liên quan tới chuyện này,vốn tôi đến đây tìm cô để rủ cô đi ra ngoài nhắm trăng với tôi."
Hả ?
"Ngắm trăng sao ?" Tôi hỏi lại."Tại sao đột nhiên lại nói chuyện này ?"
Nói thật,tôi cũng không có cái sở thích gọi là ngắm trăng.Đôi khi tôi lại nhìn lên mặt trăng nhưng tôi lại không cảm thấy ở đó một cái gì đó đặc biệt tuyệt đẹp và sự yêu thích khi ngắm trăng.
Huống chi,công việc của tôi lại còn rất nhiều như vậy.
"Ánh trăng thường ngày làm sao có thể so sánh được với ánh trăng ngày hôm nay chứ." Lỗ Túc nói trong khi giọng nói hơi có chút cao hứng."Mặc dù hôm nay nhìn trông giống một ngày trăng tròn bình thường mà thôi nhưng mặt trăng ngày hôm nay sáng rõ hơn rất nhiều và gần hơn so với bình thường."
Khi anh ta nói như vậy,anh ta không kiềm được mà quay đầu lại về phía tôi một lần nữa ."Ánh trăng đẹp đẽ như thế này,chỉ có một lần trong một năm thôi."
"Anh cho rằng tôi...Eh,đừng bận tâm." Mặc dù theo bản bản năng,tôi muốn kêu Tử Kính quay đầu lại nhưng thấy bộ dạng phấn khởi của anh ta trong khi tôi cũng đã mặc xong áo khoác nên tôi cũng không truy cứu nữa và đứng dậy đi tới."Ánh trăng hôm nay,thật sự đẹp như vậy sao ?"
"Công Cẩn tự mình đi xem đi,xem một chút thì tự nhiên hiểu được." Tử Kính mỉm cười khi anh ta đứng dậy và lui về sau một bước rồi nhường đường cho tôi đi ra trước cửa.
Nếu là ánh trăng,nhìn một chút cũng không sao.Nhờ trò đùa dai mà anh ta ban tặng cho tôi mà phải chịu nhiều thua thiệt,cho tới bây giờ thì cơn buồn ngủ của tôi đã gần như tan biến .
Khi tôi bước tới trước cửa,tôi chỉ cảm thấy ánh sáng ngoài phòng rất sáng rõ.Và khi tôi cúi đầu vén mà che theo bản năng,tôi mới nhận ra ánh trăng đã soi sáng cả khu vực này.
"Ôi..." Tôi không kiềm được mà thốt lên âm thanh thán phục khi tôi đã thích ứng với ánh sáng kia và ngẩng đầu lên nhìn mặt trăng.So với ngày thường mà nói,ánh trăng hôm nay dường như vừa lớn vừa sáng rõ và có vẻ như đang ở trước mắt tôi.Quả thật ngày thường không thể sánh được.
Nếu như tôi muốn đi ngủ ngay bây giờ,có lẽ tôi sẽ khó mà được nhìn thấy mỹ cảnh tuyệt đẹp này.Ngược lại khi tôi nghĩ tới đây,tôi cũng cần phải cám ơn Tử Kính .
Không...Dựa vào cái gì mà tôi phải cám ơn anh ta chứ...
"Cho nên,anh tới đây tìm tôi chính là vì muốn cùng ngắm trăng sao ?"
"Lý do này còn chưa đủ sao ?"
* Tata *
Anh ta bước ra khỏi phòng với nụ cười tràn đầy trầm ổn của mình.Giống như thường lệ,anh ta vẫn buộc tóc để phía sau và để râu.Khi ánh trăng chiếu rọi xuống,làn da hơi nâu của anh ta cũng theo đó mà ánh lên chút màu trắng.
Không,không,không,có chuyện gì với mình vậy ? Ánh trăng tuyệt đẹp,chứ không phải là Tử Kính đẹp.Tại sao mình lại nhìn chằm chằm vào người nam nhân này vậy ?
Tôi vội vàng chuyển ánh nhìn của mình sang nhìn mặt trăng.
"Công Cẩn,có lúc cô cũng thật sự quá bận rộn đó.Thậm chí bận bịu đến mức bỏ qua cảnh đẹp xung quanh cô."
"Hả ? " Tôi nhìn Tử Kính và thấy Tử Kính nhíu mày cười khổ nhìn tôi.
"Tôi không có..." Ngoài miệng tôi cố gắng phủ nhận nhưng trong lòng tôi biết những gì anh ta nói là đúng.Quả thật,quả thật tôi thường rất dễ dàng bỏ qua những cảnh đẹp loại này.
"Ha ha ,bất kể như thế nào,bình thường bộn rộn cũng được." Tử Kính vừa nói vừa vỗ nhẹ vào lưng tôi."Ít nhất hôm nay,mong Công Cẩn có thể thưởng thức ánh trăng thật tốt."
...Hừ.Tôi khẽ mỉm cười.
"Anh nói cũng đúng." Tôi nói khi tôi vặn vẹo bả vai và nó phát ra chút âm thanh."Nhưng mà,tôi cũng hy vọng anh sẽ không cho tôi ngồi ngắm trăng không như thế này."
"Dĩ nhiên." Tử Kính nói khi anh ta bước xuống bậc thang và lấy ra hai vò rượu từ phía sau cầu thang giống như ma thuật vậy."Tôi đã sớm chuẩn bị xong."
"Hừm,coi như anh có lòng." Tôi mỉm cười khi tôi ngồi ở trên thềm đá bên cạnh Tử Kính.
Không suy nghĩ nhiều những chuyện khác nữa,theo đúng như lời Tử Kính nói,tôi sẽ bỏ ra ít thời gian trong ngày bận bịu hôm nay.
Và sau đó...Tôi nghĩ sau này sẽ sai người đổi cửa sổ giấy thành lan can.
Một mặt để thuận lợi ngắm trăng,một mặt cũng để tiện nhìn người quen.