{"id":714} Chương 01 : Đừng nói với tôi đây là mở đầu của tập thứ tám (1)

Chương 01 : Đừng nói với tôi đây là mở đầu của tập thứ tám (1)


Góc nhìn của Mạnh Đức.

Nguyệt minh tinh hy, Ô thước nam phi.(Trăng sáng sao thưa,Ô thước bay về phía nam.)

[TL:ô thước:chim Ô/quạ ]

Tôi đứng trên đài cao,nhưng không biết vì sao mà câu thơ này xuất hiện trong tâm trí tôi.Sau khi suy nghĩ một hồi lâu,tôi nghĩ câu thơ này không phải do cổ nhân làm ra nên tự gan coi là bài thơ của mình.Và như vậy,tôi liền viết những lời thơ này vào trong quyển 'Tân Thư' của mình.Sau đó,càng xem càng đắc ý.Mặc dù tôi cũng không biết cảm hứng này của mình xuất phát từ đâu.Chẳng qua là tôi đắc ý,rất đắc ý mà thôi.

"Ngài đang làm thơ sao ?"

"À,Trình Dục tới rồi."

Không biết tiếng Trình Dục đột nhiên phát ra từ nơi nào,nhưng khiến trong lòng tôi quả thực cả kinh hoảng sợ.Nhưng cũng may là tôi quá lão luyện với việc này nên cũng không lộ ra biểu cảm của mình.Chẳng qua khi cô ấy nhìn vào câu thơ tôi ghi trên quyển sách của tôi,tôi bình tĩnh khép quyển sách lại để tránh cô ta mượn đề phát huy và từ đó nói về chủ đề ngủ pháp thao thao bất tuyệt.

Không biết có phải tôi ảo giác hay không,nhưng kể từ khi họ chuyển từ trinh sát ra làm quan văn —— Có thể ban đầu bọn họ hơi không thoải mái —— Năng lực của Tuân Úc với Trình Dục cũng không nghiên hoàn toàn về một bên,bất kể sách lược hay mưu kế hay những suy đoán đầu mối khác,phần lớn đều có thể nếu như muốn đoán ra.

Và như vậy,tôi phải thừa nhận rằng tôi đã không thừa nhận những tài năng này vì nhiều nguyên nhân và nhớ con mắt sắc sảo của Phụng Hiếu mà một lần nữa giúp tôi nhìn chúng hai nhân vật tài năng.

Xem ra giờ đây tôi nên sớm để hai người họ đi làm việc hậu cần nội vụ hay công việc liên quan đến mưu lược.Lý do tại sao lúc đó tôi không để họ làm như vậy,có thể là bởi vì Phụng Hiếu đã làm quá xuất sắc và quá hiệu quả công việc của hai người họ.

"Chúa công,ngài đang suy nghĩ điều gì vậy ?" Trình Dục nghiêng đầu khi cô ấy đến nhìn tôi và hai bàn tay cô ấy đã ra khỏi tay áo mình khi cô ấy đứng thẳng lên và người đong đưa.Trình Dục không cười mà chỉ lẳng lặng nhìn tôi.

"Không,không có gì.Chẳng qua tôi chỉ đang xem thiên tượng mà thôi." Tôi nói khi tôi quay đầu đi chỗ khác nhìn lên trời và tiện tay cuộn quyển sách của mình trước khi nhét nó vào trong tay áo.

"Xem thiên tượng..." Rõ ràng là cô ấy vẫn còn hơi nghi ngờ nhưng cô ấy cũng không có ý định phê bình kín đáo những gì tôi đang làm.Chẳng qua là cô ấy cùng nhìn lên trời với tôi trước khi cô ấy hỏi tôi."Chúa công,ngài thấy thế nào về tinh tượng những ngày gần đây ?"

[TL:tinh tượng :từ độ sáng,vị trí của sao chiếu mệnh mà suy đoán số mệnh.]

Thẩ ra liên quan tới chuyện nghiên cứu tinh tượng,tôi chỉ mới bắt đầu nghiêm túc nhìn khi Viên Thiệu bắt đầu vào triều,nói hiểu cũng không phải là quá hiểu mà chỉ hiểu biết sơ sơ mà thôi.Về điểm này,tôi phải thừa nhận rằng tôi thực sự am hiểu về nó như Dương Tu và đám người vừa mới trở về Hứa Xương gần đây.

Bất quá nếu cô ấy hỏi,tôi cũng sẽ cho cô ấy một câu trả lời tốt nhất.

"Ừm...Phía nam chư tinh lập lòe.Chúng sáng không thống nhất nhưng lại có trật tự giữa sự hỗn loạn . Nói cách khác,có thể thấy rằng phương nam lúc này vẫn còn chìm trong hỗn loạn và người tài nổi lên.Các ngôi sao đang hội tụ tại một điểm duy nhất,có nghĩa là chúng ta sắp được chứng kiến một cuộc chiến quy mô lớn diễn ra."

"Trận chiến quy mô lớn ? Nó có thể là giữa ai ?"

"Gần đây nghe được Tôn gia Giang Đông triển khai quân sĩ xâm lược Kinh Châu trả thù Lưu Biểu.Có thể thấy cuộc chiến quy mô lớn chính là nói về cái này."

"Chúa công biết rất rõ trận chiến quy mô lớn không phải là cuộc chiến nhỏ như vậy,vì sao ngài vẫn còn nói dối gạt người như vậy."

À,quả nhiên vẫn không qua mắt được cô ấy huh.nhìn vẻ mặt đầy giận dữ của Trình Dục thì biết,xem ra tất cả lời của tôi nói vừa rồi đều bị cô ấy nhìn thấu.Cái năng lực nhìn thấu tâm tư tôi của cô ấy,không biết có phải do gần đây cô ấy tập được hay do kinh nghiệm cô ấy tích lũy được cho tới nay.Nhưng bất luận như thế nào,tôi cũng đành phải hoàn toàn thẳng thắn với cô ấy.

"Tôi biết cô muốn nói gì.Bây giờ chúng ta đã bình được phương bắc,chúng ta cũng nên nhanh chóng xuôi xuống phía nam mà công phạt Kinh Châu và mưu đồ nghiệp lớn.Nhưng lúc này thế lực phía nam không hề suy yếu.Tại sao chúng ta không chờ đợi để cho bọn họ đấu đá lẫn nhau đến mức 'lưỡng bại câu thương' mà ngồi hưởng lợi chứ ?"

"Hai quân đánh nhau,nhất định có một thắng một thua.Giữa Giang Đông và Kinh Châu,bất luận về thực lực hay đức hạnh,Giang Đông vẫn thắng Kinh Châu.Chẳng lẽ chúa công cũng không nghĩ tới Tôn gia sẽ nhân lúc chúng ta nghỉ ngơi lấy sức mà có được Giang Đông và Kinh Châu sao ? Đến lúc đó,không phải đã quá muộn để chúng ta hành động sao."

Ừm...Tôi thở dài khi tôi ngồi xuống trên một chiếc ghế trên đài cao.Chiếc ghế được phủ một lớp da thú mềm mại và ấm áp được sứ giả Ô Hoàn mang tới . Chỉ cần chạm vào nó cũng khiến tôi cảm thấy hết sức ấm áp..

Dĩ nhiên,tôi cũng sẽ không quên rằng chiến tranh sẽ mang đến thống khổ và bệnh tật.Có một số việc,mặc dù đã qua rất lâu nhưng tôi vẫn khắc ghi trong trí nhớ và khiến ta không thể nào có thể quên hoàn toàn được quá khứ.

"Trình Dục,lời cô nói tôi biết.Nhưng mà lực lượng của Tôn gia cũng không mạnh mẽ như lời cô nói đâu." Tôi tiếp tục nói."Nếu thật sự Kinh Châu bất ổn,chúng ta có thể ngay lập tức xuất binh đi trợ giúp Kinh Châu đánh lui Giang Đông.Mặt khác,Từ Châu,Hợp Phi cũng tập hợp một đội quân mà xuôi dòng công kích thành hai đường tấn công Thọ Xuân —— "

"Chúa công,nghe nói lúc này Lưu Bị đã đến nương nhờ Kinh Châu."

"...Lưu Bị sao ? Ta hiểu rồi." Tôi cố gắng hết sức để chứng tỏ mình rất bình tĩnh và dáng vẻ lãnh đạm biết rõ trong tôi hành động như ra vẻ mình cũng không thèm để ý tới chuyện này.

"Chúa công,ngài vẫn không nhẫn tâm tiêu diệt Lưu Bị sao ?" Hiển nhiên trước biến hóa của tôi,Trình Dục biết rõ và hết sức hoài nghi.

"Không có chuyện như vậy đâu...Khi chúng ta phải xuôi xuống phía nam,tự nhiên chúng ta sẽ xuôi xuống phía nam.Tôi cũng có dự định riêng của mình về chuyện này." Tôi nói như vậy khi tôi đứng dậy và không muốn cùng Trình Dục tranh cãi vô ích thêm nữa.

Có lẽ Trình Dục cũng cảm thấy rằng như vậy là đủ rồi và không nói thêm gì nữa mà cũng không đi theo tôi xuống.Cô ấy vẫn tiếp tục đứng ở trên đài cao,có thể cô ấy đang nhìn tôi mà cũng có thể cô ấy đang nhìn sao.Vì cô ấy đã đạt được mục đích của mình.

Nhưng tôi lại cảm thấy mình làm như vậy có thể tỏ ra mình hơi chột dạ vì quả thật tôi vốn không có ý đó.Nhưng bất kể như thế nào,Trình Dục với Tuân Úc và Quách Gia,Quách Phụng Hiếu đã qua đời cũng dâng tấu chương mong tôi sớm 'nhỏ cỏ phải nhổ tận gốc' Huyền Đức.Cho nên càng đến lúc này,cho dù tôi không thèm nghĩ đến nữa.Tôi càng để tình cảm riêng tư của mình xen vào.

Mặc dù tôi vẫn không cảm thấy mình cố ý buông thả Huyền Đức,nhưng tôi cũng phải thừa nhận rằng khoảng thời gian tôi với Huyền Đức ở Hứa Xương là khoảng thời gian hạnh phúc nhất.Và cũng là lần duy nhất tôi cảm thấy thoải mái như vậy.

Khi tôi nghĩ như vậy,tôi cố hết sức để bản thân không suy nghĩ nhiều về nó như vậy.Tôi từng bước một đi xuống đài cao và hướng về phòng ngủ của mình.

"Mạnh Đức,ngài muốn xuất chinh phía nam sao ?"

Sau khi tôi vừa mới đi được hai bước,tôi nghe thấy được một giọng nữ cao vút,the thé,thanh lịch .Không có nhiều người tôi biết mà có kiểu nói chuyện như vậy.Hay phải nói,chỉ có một người như vậy mà thôi.


Bình Luận
loading... Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!