Chương 20: Thật khó để tạo ấn tượng trong lời ăn tiếng nói


“Đúng là không giống với tin đồn chút nào, thanh kiếm đó bén thật đấy.”

Sau khi tôi đánh bại đám quái vật trong mê cung, Ally chạy tới nói như vậy trong lúc tôi vẫn còn đang thở dốc.

Tôi tra thanh kiếm vào lại vỏ rồi đáp lời.

“May là tôi có được một thanh kiếm mới toanh đấy.”

Khi tôi quay người lại về phía Ally, cô ấy đặt hai bàn tay lên ngực mình với vẻ mặt như đã hiểu.

Điều tiếp theo mà cô ấy làm là tới gần mấy cái xác của lũ imp.

“Liệu chúng ta có thể lấy được vài nguyên liệu thô từ đám quái vật này không nhỉ?”

“Có chứ. Bởi vì trong sừng của bọn chúng có tích tụ ma thuật mà, nên cũng có giá trị. Ngoài ra thì những phần còn lại đều vô dụng.”

“Thật à? Cái sừng ngoằn ngoèo này sao?”

Ally lấy ra một con dao dày từ bên trong một thứ nhìn như túi hành lý bên hông cô ấy, và cắt những cái sừng ra một cách thành thạo. Trong lúc tôi cũng bắt đầu cắt những cái sừng ra, tôi thấy Ally bỏ chúng vào túi không gian của cô ấy.

Vậy ra Ally cũng có một cái sao, thế thì tôi không cần phải giấu nữa, tôi cũng bỏ những cái sừng vào túi không gian của mình.

Có vẻ như Ally mang theo con dao đó để dùng bất cứ lúc nào có thể. Tôi giắt thanh kiếm bên hông mình mà không bỏ vào túi.

Sau một lúc, việc thu thập sừng của đám imp cũng xong.

“Tôi xong rồi. Đi tiếp thôi nào, Ally-san.”

“Eiji-sama, tại nơi này thì anh không cần nói như thế đâu.”

“Ý cô là sao?”

Tôi quay người lại và đi về phía Ally. Ally đang cầm con dao và một cái sừng imp chỉ lên phía trên.

“Chúng ta là mạo hiểm giả mà. Nên cũng không cần nói chuyện lịch sự như thế đâu. Ý của em là anh cứ nói chuyện một cách bình thường thôi.”

À, tôi hiểu rồi. Vậy ý của cô ấy là vậy sao.

Tôi phần nào hiểu được tại sao Ally lại trở thành một mạo hiểm giả, vì cô ấy không thích bị bó buộc bởi mấy cái quy tắc lễ nghĩa này.

Tôi cũng không có lý do gì để từ chối, như này thì sẽ dễ dàng nói chuyện hơn.

“Tôi hiểu rồi. Tôi cũng thích cách nói chuyện thế này hơn. Vậy thì từ giờ cứ nói với nhau thế này nhé, được không? Ally.”

“Vâng, em cũng thích thế này hơn. Cảm ơn anh, Eiji-sama.”

Ally mỉm cười tỏ vẻ hài lòng, sau đó cất con dao và cái sừng vào túi.

…Eh, hình như có gì đó không đúng thì phải?

“Ừm, Ally. Tôi không nghĩ là cô đã thay đổi cách nói chuyện của mình đâu. Không phải là chúng ta không nên dùng kính ngữ sao?”

“Vâng. Đó là lý do mà anh cứ nói như bình thường đi. Em lúc nào cũng nói chuyện như thế này nên cũng quen rồi.”

Đúng vậy nhỉ, cho dù có là ai đi nữa thì cô ấy lúc nào cũng nói như thế cả.

Vậy nó sẽ làm cô ấy thấy thoải mái hơn sao?

“Ah, nhưng nếu Eiji-sama thấy khó chịu thì em sẽ đổi ngay. Mặc dù chưa quen lắm nhưng em sẽ làm được nhờ kinh nghiệm làm mạo hiểm giả của mình!”

Ally đưa ngón tay cái lên rồi bật cười.

Nhìn không hợp tí nào đâu, Ally-san!

“Không, cô nói chuyện như cũ thì sẽ hợp hơn đấy.”

“Vậy sao? Mặc dù em đã tự tin…Được rồi, em cũng thấy thoải mái hơn khi nói chuyện như cũ. Vậy thì, một lần nữa, xin hãy chiếu cố em nhé, Eiji-sama.”

“Ừ, Ally, tôi cũng vậy. Vậy thì đi tiếp nào.”

Chúng tôi tiến vào sâu hơn bên trong hầm ngục Paienne.

Ban đầu đám quái vật không xuất hiện nhiều lắm, nhưng càng tiến sâu thì số lượng của chúng càng tăng lên. Chúng tôi đã chạm trán với những con quái vật khác ngoài đám imp như sói Laurel, chuột chũi ma,…

Nhưng chúng tôi chưa hề chạm trán với một con quái vật nào thật sự mạnh cả. Tôi vừa đi vừa thử nghiệm cảm giác sử dụng những trang bị mới của mình.

Cảm giác này cũng không tệ nhưng tôi nhận ra là vẫn chưa thấy Ally chiến đấu lần nào.

Nếu chỉ dựa vào cấp độ thì có lẽ cô ấy rất mạnh.

Tôi thử nghiệm vũ khí của mình lên đám quái vật cũng đủ rồi, giờ tôi muốn được thấy sức mạnh của Ally. Cho dù chỉ để dành cho việc ăn bám, nhưng tôi cũng muốn thấy cách Ally tiêu diệt quái vật.

Và trong lúc vừa đi vừa suy nghĩ như thế thì chuyện đó xảy ra.

Tiếng bước chân bất giác lọt vào tai tôi.

Một con quái vật sao?

--Không, có hơi khác biệt. Nó giống như là tiếng bước chân, của con người?

Lúc mà tôi đưa tay lên kiếm giắt bên hông mình, thì từ ngã rẽ trước mặt, xuất hiện bóng của một, hai, ba người.

Bọn họ có dao găm và trượng trong tay mình, cũng giống như chúng tôi, họ cũng là những mạo hiểm giả đang khám phá bên trong hầm ngục.

Nhưng có sự khác biệt giữa họ và chúng tôi, đó là vì họ đang bị thương và nhìn có vẻ tiều tụy.



Bình Luận
loading...Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!