Chương 24: Hoàn thành chuyến thám hiểm hầm ngục đầu tiên


Có thể xem như một phần năng lực của tôi cũng chính là năng lực của Veil, mặc dù tôi chưa từng nghĩ đến điều này trước đây, nhưng giờ đã tới lúc tôi phải đối mặt với nguy hiểm để giúp những người đã từng giúp mình từ trước đến giờ.

Đó là lý do mà tôi sẽ làm chuyện này.

Kẻ ra tay trước sẽ luôn giành phần thắng, tôi vung thanh kiếm bạc lên và đâm về phía con manticore.

Tuy nhiên, con manticore đã đỡ thanh kiếm của tôi bằng cái đuôi bò cạp mà còn dài hơn cả người của nó.

Đuôi của nó cứng thật đấy.

Nó cứng đến mức ngay cả một thanh kiếm cũng không thể cắt xuyên qua được.

Chiếc đuôi của nó di chuyển cực kỳ linh hoạt, nó không chỉ dùng để phòng thủ mà còn cố đâm tôi nữa. Tôi nhảy ra phía sau để né.

Nếu như chiếc đuôi đó có độc thì sẽ rất tệ, tốt hơn là tôi nên giữ khoảng cách, nhưng nếu như tôi làm thế thì sẽ rất khó để tung ra đòn kết liễu. Tôi nên làm gì đây?

“Nó đang tập trung năng lượng sao!”

Ngay cái lúc tôi nhảy ra xa, từ xung quanh cơ thể con manticore, ba luồng ánh sáng tập trung lại và phóng ra một quả cầu năng lượng khổng lồ. Mặc dù tôi né được trong đường tơ kẽ tóc vì đã từng thấy qua một lần, nhưng đất đá từ hầm ngục văng ra do vụ nổ vẫn trúng vào người tôi.

Nguy hiểm thật đấy.

Nếu chỉ là vài mảnh đá văng trúng người thì chả sao, nhưng nếu như tôi bị trúng đòn của con manticore thì chắc chắn vết thương sẽ không hề nhẹ tí nào.

Theo bản năng tôi lùi lại, cùng lúc đó, con manticore cũng bắt đầu phản công.

Những quả cầu năng lượng được phóng ra liên tiếp. Mặc dù tôi vẫn né được nhưng bị tấn công dồn dập thế này thì đúng là không ổn.

Nó vừa nhanh, vừa mạnh mà còn nhiều nữa chứ, nếu cứ tiếp tục né từng quả cầu thì――

“Hự!”

Sau khi bị trúng một quả cầu, cả người tôi lập tức mất thăng bằng do chấn động từ vụ va chạm.

Bàn tay của tôi tê cứng lại, và vai của tôi như muốn rớt ra.

Không ổn rồi, nếu cứ tiếp tục thế này thì sẽ có một lúc tôi trúng đòn trực tiếp và xong đời luôn.

Mọi chuyện sẽ kết thúc nếu như tôi không phản công lại―Thật may là tôi đã nhìn thấy một sơ hở.

Ngay cái lúc tôi quay về tư thế cũ, con manticore bắt đầu tập trung năng lượng xung quanh người nó.

Nhưng lần này tôi sẽ không né tránh. Sử dụng kỹ năng [Cường hóa] và [Vũ khí ma pháp], tôi lao người tới trước.

Nó bắn ra một loạt những quả cầu về phía tôi.

Tôi nhảy ra trước một quả cầu đang lao thẳng về phía mình và vung kiếm xuống bằng tất cả sức mạnh.

Quả cầu ma thuật bị cắt ra và tan biến giống như sương mù.

――Đúng như tôi nghĩ.

Ngay cái lúc thanh kiếm của tôi va chạm với nó, tôi bỗng nghĩ rằng nếu truyền ma thuật vào thanh kiếm thì tôi sẽ có thể làm suy yếu quả cầu năng lượng đó. Và nếu như tôi tiếp tục cường hóa ma thuật cho thanh kiếm của mình bằng [Vũ khí ma pháp] thì tôi sẽ có thể triệt tiêu được nó, có vẻ như là tôi đã đúng.

Nhìn thấy tôi đến bên cạnh, con manticore lập tức sử dụng cái đuôi của nó để chặn tôi lại.

Nhưng bằng cách sử dụng kỹ năng [Liên hoàn kiếm], đường kiếm thứ hai của tôi đã đẩy lùi được cái đuôi của con manticore.

Cùng lúc đó, tôi làm suy yếu năng lực phòng ngự của con manticore bằng cách sử dụng kỹ năng [Kiếm hình ma pháp], cho đến khi cái đuôi của nó bị yếu đi và tạo ra một sơ hở.

Tôi lập tức đổi tay cầm kiếm, lấy ra một con dao rồi vung tứ tung.

Nụ cười trên mặt con manticore biến mất, nó vội vàng giương vuốt lên.

“Đ…đau quá…!”

Phần nách của tôi đã hoàn toàn nhuộm một màu đỏ.

Đau quá! Thật sự là rất đau!

Đây là cơn đau khi bị thương sao!?

Tuy nhiên――con manticore còn bị thương nặng hơn.

Tôi đã phóng con dao xuyên qua mắt nó.

Con manticore cứng đờ người vì kinh ngạc, nó thậm chí còn không thể kêu lên nữa.

Tôi lập tức tung ra đòn kết liễu, đâm vào cổ nó bằng thanh kiếm bạc của mình, cả người con manticore ngã gục xuống như thể không còn chút sức lực nào.

“Thế là xong.”

Mệt thật đấy―…Nhưng chuyện vẫn chưa dừng lại tại đây.

Sau khi lấy ra thuốc trị thương từ trong túi không gian và sử dụng, tôi bước đến chỗ Veil.

Mặc dù vẫn còn thấy đau, nhưng tôi vẫn bước đi bình thường được.

“Đùa, nhau, à? Anh hạ được con quái vật trong cái hang này sao?”

Veil lẩm bẩm vì ngạc nhiên và lảo đảo đứng dậy.

“Mặc dù không biết chuyện này sẽ kết thúc như thế nào nhưng tôi vẫn hạ được nó, và Veil cũng đã được an toàn.”

Tôi bất chợt mỉm cười.

Thật nhẹ nhõm làm sao.

“Eiji…”

Veil lặng lẽ nhìn tôi một lúc, nhưng ngay sau đó cô ấy bám vào vai tôi như thể cả người không còn chút sức lực nào.

“Eiji…Eijiii.”

Cô ấy cứ liên tục gọi tên tôi.

“Được rồi, đi thôi. Trước khi chúng ta đụng độ những con quái vật khác.”

“Anh ổn chứ? Dù sao thì anh cũng vừa mới chiến đấu với con quái vật đó mà.”

“Tôi vẫn ổn. Bởi vì thuốc trị thương đã có hiệu lực nên bây giờ tôi đã có thể sử dụng lại kỹ năng, và cô cũng đã dùng khá nhiều thuốc rồi mà.”

Tôi đang cõng Veil trên lưng mình.

Bởi vì cô ấy không thể bình tĩnh lại nên thuốc cũng không có tác dụng, vì thế tôi quyết định cõng cô ấy ra ngoài cho nhanh.

“Được rồi, bây giờ tôi sẽ dùng tất cả sức lực của mình để lao ra ngoài!”

Tôi bắt đầu chạy để thoát khỏi nơi này càng sớm càng tốt.

Có vẻ như lối ra ở khá gần, và có lẽ nhờ lời cầu khấn của tôi mà chúng tôi không gặp bất kỳ chuyện gì trắc trở trên đường ra ngoài.

Tốt rồi, bây giờ chúng tôi đã an toàn.

“Eiji-sama! Đúng như em đã nghĩ, anh đang ở đây. Thật may là anh vẫn bình an vô sự.”

Người đang đứng đợi ở ngay lối vào và thở phào nhẹ nhõm khi nhìn thấy tôi chính là Ally. Sau đó cô ấy nhanh chóng chạy tới chỗ tôi.

“Người mà anh đang cõng trên lưng… Em hiểu rồi, ra là vậy sao.”

Ally lập tức thay đổi vẻ mặt và tỏ ra hồ nghi.

Dường như Veil cảm thấy hơi mắc cỡ nên cô ấy nhìn xuống đất.

“Mặc dù em đang muốn hỏi anh rất nhiều chuyện, nhưng bây giờ chúng ta cần ra khỏi cái hầm ngục này trước. Đi thôi nào, cứ để em xử lý đám quái vật trên đường đi.”

Ally thật sự rất đáng tin cậy, cô ấy xử lý đám quái vật trên đường cho đến khi chúng tôi đến được tinh thể dịch chuyển.

Tôi nhớ là mình đã từng nghe về nó một cách tình cờ, sau khi truyền ma thuật vào, nó sẽ đưa chúng tôi đến viên tinh thể nằm gần lối vào hầm ngục. Đúng là một thứ hữu dụng.

Sau khi sử dụng tinh thể dịch chuyển, tôi lập tức xuất hiện ở ngay lối vào và bỏ lại hầm ngục Paienne sau lưng mình.

Sau đó, trên đường đến cơ sở điều trị y tế, tôi kể với Ally và Veil về những chuyện đã xảy ra. Khi tới trước cửa vào, tôi thả Veil xuống.

“Cô ổn chứ?”

“Vâng, tôi vẫn ổn. Cảm ơn Ally. Bây giờ tôi chỉ cần làm theo lời bác sĩ là được.”

“Bảo trọng nhé Veil.”

“Cảm ơn anh… Eiji.”

Veil cúi đầu xuống.

Tôi cảm thấy có hơi khó xử vì chưa từng gặp chuyện này bao giờ, nhưng sau đó cô ấy từ từ ngẩng đầu lên.

“Tôi thật sự rất biết ơn anh. Tôi đã rất vui khi thấy anh đến cứu tôi…T..tôi sẽ làm bất kỳ chuyện gì anh muốn. Trong hôm nay, tôi sẽ đáp ứng bất kỳ điều gì anh muốn. Cứ nói với tôi điều anh muốn là được.”

“B-bất kỳ chuyện gì sao? Cô nói thật chứ?”

Veil gật đầu không chút do dự.

Uwaa―, tôi nên làm gì đây, cô ấy nói là bất kỳ chuyện gì tôi muốn.

Bất kỳ chuyện gì, vậy chuyện gì cũng được sao…?

Không, không, đừng để bị lừa chứ. Chắc chắn chỉ là chuyện nằm trong giới hạn thôi. Nghĩ về một cái gì đó bình thường đi nào!

“Ah― Ừm. V…vậy sao? Nhưng bây giờ tôi không thể nghĩ ra được, để lần sau đi.”

“Tôi hiểu rồi. Tôi sẽ mong chờ chuyện đó.”

“Đó là chuyện mà cô mong chờ sao?”

Veil bật cười, sau đó cô ấy vẫy tay rồi đi vào trong cơ sở điều trị y tế.

Ahaha… tôi nên làm gì đây?

Bây giờ tôi lại có thêm một chuyện cần phải giải quyết nữa.

Sau đó, Ally và tôi cũng quyết định trở về nhà.

Tôi dừng lại ở giữa ngã tư rồi nói.

“Xin lỗi vì đã tự ý hành động, tôi đã bỏ cô lại trong lúc chúng ta đang đi thám hiểm.”

“Không, đó là chuyện nên làm mà. Em không thể làm được chuyện như vậy, ngay cả khi có người đang gặp nguy hiểm đi nữa, thì em cũng không dám vào cái hang đó.”

“Ngay cả tôi cũng thấy ngạc nhiên. Bây giờ cô có bảo tôi làm thêm một lần nữa thì tôi cũng chả dám làm đâu.”

“Em tin rằng người như Eiji-sama chắc chắn sẽ đâm đầu vào nguy hiểm thêm vô số lần nữa.”

Hình như cô đánh giá tôi quá cao rồi đó.

“Vả lại, mục tiêu của chuyến thám hiểm hôm nay là đến được tinh thể dịch chuyển, nên anh không hề bỏ em lại giữa chừng, chúng ta đã đạt được một kết quả tuyệt vời. Vì thế lần sau chúng ta sẽ làm tốt hơn. Chắc là anh đã mệt rồi nhỉ, cứ về nghỉ ngơi đi. Em sẽ ở lại trong thị trấn Laurel này thêm một thời gian nữa, nên anh không cần phải vội đâu.”

“Cô nói đúng, tôi hoàn toàn kiệt sức rồi. Cả thể xác lẫn tinh thần. Tôi về đây.”

“Vâng. Trong lúc anh nghỉ ngơi em sẽ luyện tập thêm.”

Eh?

Tôi quay sang và thấy Ally đang chăm chú nhìn mình.

“Sức mạnh của Eiji-sama vượt xa tưởng tượng của em. Nếu cứ tiếp tục thế này thì giống như là em đang lợi dụng anh vậy. Em sẽ không đủ tư cách để đi thám hiểm cùng với anh. Để trở nên hữu dụng hơn dù chỉ một chút, em sẽ luyện tập trong ngày nghỉ của mình.”

Cô ấy đang nói nghiêm túc sao. Nếu nói như vậy thì hiện giờ tôi cũng đang lợi dụng Ally, nên coi như chúng tôi huề nhau. Vì thế cô không cần phải lo về chuyện đó đâu.

Nhưng sau khi nhìn vào mặt Ally một lúc, tôi hiểu được rằng cô ấy đã hoàn toàn quyết tâm.

Dù sao thì tôi cũng đã hạ được con quái vật trong cái hang đỏ thẫm đó, nên có thể xem như tôi đã hoàn thành giai đoạn đầu tiên cho chuyến thám hiểm mê cung Paienne.

Nhưng, nếu nói rằng đã hoàn thành giai đoạn đầu thì đồng nghĩa với việc sẽ có lần hai.

“Luyện tập sao? Cô không cần phải làm như vậy đâu, nhưng nếu như cô đã quyết tâm thì tôi sẽ ủng hộ. Gặp lại sau nhé! Chúc ngủ ngon, Ally.”

“Vâng. Chúc anh ngủ ngon, Eiji-sama.”

Sau đó Ally và tôi đường ai nấy đi, tôi quay trở lại căn nhà trọ thân thuộc của mình.

Tôi ăn thật nhanh rồi trở về phòng mình và thả người xuống giường.

“Ah~~Mệt thật đấy~~.”

Tôi bất giác thốt lên.

Thật lòng mà nói, kể từ khi đến thế giới này, đây là lần đầu tiên tôi thấy mệt đến như vậy.

Lăn người trên giường thật dễ chịu làm sao.

Sau khi lăn lộn một hồi trên giường, bây giờ tôi đã cảm thấy bình tĩnh hơn.

Cảm giác ấm áp và mềm mại này đang hồi phục cho tôi.

Đúng như tôi nghĩ, chỉ có nơi này là tuyệt nhất thôi.

Gần đây tôi hoạt động hơi nhiều, đặc biệt là trong hôm nay, tôi đã cố quá sức thì phải.

Tôi vẫn chưa quen giao tiếp với người khác. Bây giờ tôi đã hiểu được, bản chất của mình phù hợp với việc nằm dài trên giường, đợi tiền và kinh nghiệm chảy vào túi thay vì phải ra bên ngoài.

Tôi đã hiểu được điều đó sau khi ra ngoài, cuộc sống của một thằng hikikomori có giá trị đến chừng nào.

Bắt đầu từ ngày mai, tôi sẽ trở nên lười biếng hết mức có thể.

Sau khi đã quyết định là sẽ làm như vậy, tôi từ từ nhắm mắt lại.

Ah, đúng rồi, tôi cần phải kiểm tra chỉ số của mình sau chuyến thám hiểm đó nữa chứ.

Dường như tôi đã nhận được nhiều kỹ năng hơn. Ngoài việc kiểm tra nghề và kỹ năng của mình thì ở trong phòng là khoảng thời gian mà tôi thích nhất, hãy thoải mái hết mức có thể nào.

Ahh, vì hôm nay tôi đã phải dậy từ sớm để ra ngoài, nên chắc là tôi sẽ ngủ tới trưa mai.

Tôi từ từ nhắm mắt lại trong lúc nghĩ về những chuyện mình muốn làm, sau đó chìm vào giấc ngủ.



Bình Luận
loading...Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!