Chương 06: Trị liệu sư nhắm đến nhà vua


Mặc dù tôi dự định bỏ mặc thị trấn Ranalitta và đi tiếp nhưng cuối cùng tôi đành phải ra tay cứu trợ thị trấn đó.

Hành động vì công lý nhiều quá cũng không tốt.

Trong sự ca ngợi của dân chúng tại thị trấn Buranikka, chúng tôi đến căn hộ của lãnh chúa trị trấn bằng xe của chính lãnh chúa Afule Real Ranalitta.

Mọi người hai bên đường liên tục reo hò và bày tỏ lòng biết ơn đến chúng tôi.

Một vết thương vừa mới khắc sâu xuống thị trấn này nhưng họ vẫn hết lời ca ngợi chúng tôi trong tình huống này sao…không, phải ngược lại mới đúng. Chính xác bởi vì tình hình hiện tại nên cần phải có một người hùng.

Một người hùng chỉ đơn giản là một biểu tượng để mọi người dựa vào, giống như tôn giáo vậy.

Con người luôn muốn một cái gì đó để khiến họ tin vào một tương lai tươi sáng hơn. Ngay lúc này đây, chúng tôi đang đóng vai trò như thế.

Người lãnh chúa, Afule Real Ranalitta, nhìn chằm chằm vào tôi và mở miệng của mình.

“Tôi không nghĩ được là vị cứu tinh của chúng tôi lại xuất hiện trên một con rồng. Cứ như là chuyện cổ tích ấy.” (Afule)

“Chỉ là trùng hợp mà thôi…Tôi đang trên đường đến vương quốc Dioral vì vấn đề riêng của mình, nhưng tôi thấy thị trấn này đang lâm nguy nên nhanh chóng ra tay giúp đỡ. Tôi không thể bỏ mặc chuyện này được.”

Vẫn mỉm cười, tôi đưa ra một câu trả lời hợp lý.

Việc cứu họ chỉ là chuyện ngoài ý muốn mà thôi, nhưng không cần phải trả lời thành thật một cách ngu ngốc như thế.

“Đúng là anh hùng thật sự có khác.” (Afule)

“…Nói về việc đó, làm cách nào mà ông nhận ra tôi là anh hùng trị liệu?”

Trong trận chiến lúc đó tôi vẫn chưa hề sử dụng [Hồi phục], vốn là biểu tượng cho anh hùng trị liệu.

“Cũng đơn giản thôi mà. Cho dù khuôn mặt cô ấy có thay đổi đi nữa thì cũng chỉ có công chúa Flare, anh hùng ma thuật mới có thể sử dụng ma thuật như thế. Nếu là như vậy thì người ở bên cạnh cô ấy chỉ có thể là anh hùng trị liệu, Kearu-sama mà thôi.” (Afule)

“Ông nói thế cũng đúng.”

Tôi cảm thấy thật buồn cười cho chính bản thân mình vì đã nghĩ ngợi quá sâu xa như thế.

Cũng là lẽ tự nhiên nếu Freya bị lộ ra là anh hùng ma thuật nếu cô ấy trở nên nghiêm túc. Nên là danh tính của tôi cũng bị lộ theo luôn huh.

“Chúng ta đang gần đến căn hộ của tôi rồi. Mọi người có vẻ cũng đã mệt nên tôi sẽ bày tỏ lòng hiếu khách của mình hết mức có thể. Xin hãy nghỉ ngơi và bàn chuyện tương lai trong lúc ăn tối.” (Afule)

“Cảm ơn ông vì sự tiếp đãi tử tế này.”

Có một nơi như thế để chúng tôi có thể phục hồi tinh thần thì còn gì bằng.

…Nhưng, không có gì đảm bảo là lãnh chúa Afule không hề cấu kết với vương quốc Dioral.

Nếu ông ta cố bẫy tôi thì tôi sẽ khiến ông ta hối hận vì mình đã được sinh ra.

Ông ta thật sự đã cho chúng tôi thấy lòng hiếu khách hết mức có thể của mình.

Chúng tôi được tùy ý dùng những căn phòng cao cấp nhất mà chỉ có giới quý tộc mới có thể dùng, và ngay lúc này chúng tôi đang sử dụng một phòng tắm cực kì lộng lẫy.

Mặc dù chỉ là phòng tắm, nó được xây dựng như là một thú vui xa hoa của giới quý tộc và phải tốn một lượng lớn tài sản để sử dụng và bảo dưỡng.

Bởi vì tôi đã phải chạy khắp nơi trên chiến trường nên người tôi bị lấm bẩn từ những thứ như bụi bẩn, cát và máu nên tôi thật mừng là mình được tắm.

“Kearuga-sama, nơi này thật tuyệt quá.” (Setsuna)

Với mỗi khuôn mặt nhô lên khỏi bể tắm trong khi ngâm mình dưới nước, Setsuna đang có một vẻ mặt thư giãn thay vì vẻ sắc bén như mọi khi của mình.

Đôi tai sói của cô ấy vốn hay dựng thẳng lên thì giờ cũng đã ép xuống đầu cô ấy.

“Cũng lâu rồi anh mới được tắm trong bể. Anh đã không thể tắm như thế này kể từ khi rời khỏi căn hộ của mình.”

“Cho dù đây là lần đầu tiên của em được tắm ở một bể lớn như thế này thì em cũng thấy có gì đó hoài niệm.” (Freya)

Kureha và Freya khá quen với chuyện này. Vì họ vốn xuất thân là những tiểu thư danh giá mà.

Ellen cũng đang thư giãn đầu óc.

“Kearuga-niisama, bể tắm thật là tuyệt. Em muốn được sử dụng nó thường xuyên trên hành trình của chúng ta. Nó làm tăng hiệu quả của việc vệ sinh thân thể và cũng nâng cao tinh thần nữa.” (Ellen)

“Đúng vậy nhỉ, anh không thể làm gì với sự mỏi mệt tinh thần bằng [Hồi phục] được. Anh sẽ nghĩ một cách tạo ra bể tắm bằng năng lực giả kim thuật của mình. Chỉ cần chúng ta có bồn tắm thì những việc như tạo ra nước và lửa sẽ do Freya lo.”

Nó gần như là không thể với những vật liệu như đá hay gỗ, nhưng tôi sẽ nghĩ đến một thứ gì đó nhẹ hơn và xách tay được như một cái lều.

Tiện thể thì đây đúng là một cảnh tượng tuyệt đẹp.

Làn da của những cô gái mà tôi hay chơi đùa đang kích thích tôi.

Setsuna và Ellen nhìn rất vừa mắt trong khi vẻ trưởng thành hấp dẫn của Kureha và Freya còn tỏa sáng nhiều hơn trong lúc tắm.

“Guren cũng không ghét tắm đâu. Chuyện này khá vui nữa.” (Guren)

Con hồ ly nhỏ đang thoải mái bơi kiểu chó trong bể tắm.

Đúng là chỉ có cô ấy mới làm chuyện như thế ở đây. Nhưng mà nó cũng khá là dễ thương theo cách riêng của cô ấy.

Được rồi, tôi đoán là tôi sẽ thưởng thức theo cách mà tôi chỉ có thể làm trong lúc tắm.

Tôi ôm Setsuna từ phía sau.

“Kya, Kearuga-sama.” (Setsuna)

Cổ của Setsuna chuyển sang màu đỏ. Việc đó không phải là do cơ thể cô ấy bị nóng lên do nước tắm.

“Em đã làm hết sức mình vì anh, nên đây là phần thưởng của em. Anh sẽ chăm sóc em.”

Không có nhiều cơ hội để tận hưởng tình huống giống như thế này.

Nếu tôi làm chuyện đó trong bể tắm, tôi sẽ được tận hưởng những cảm giác và phản ứng khác với mọi khi.

“Kearuga-sama, chỉ làm chuyện đó với Setsuna-chan thôi thì thật không công bằng. Hãy cho em tình yêu nữa. Em cũng đã đóng băng rất nhiều tên hôm nay mà.” (Freya)

“Em cũng đồng ý, chúng em cũng đã rất vất vả. Anh cũng phải cho tụi em tình yêu nữa.” (Kureha)

“Kearuga-niisama, em nữa. Nếu không có chiến thuật của em thì chúng ta sẽ không đẩy lùi kẻ thù nhanh như thế.” (Ellen)

Freya, Kureha và Ellen đến gần tôi và thay nhau kể công của mình.

Sẽ hơi khó để làm chuyện đó với mọi người cùng lúc giống hôm qua, nhưng tôi sẽ làm việc đó.

Với [Hồi phục], tôi có một nguồn thể lực không bao giờ cạn.

Để chuẩn bị cho trận chiến quyết định vào ngày mai, tôi sẽ hồi phục cả tâm trí và thân thể của họ.

Tôi đã làm chuyện đó quá lâu trong bể tắm, đến mức máu dồn lên đầu mình.

Sự tăng lên của hứng thú tình dục và hiệu quả của bể tắm hòa quyện vào nhau, khiến cho việc này trở nên kích thích hơn với sự trơn trượt.

Vì Setsuna và Ellen có thân hình khá nhỏ nên họ cũng mất đi nhận thức của mình trước, khá là thú vị khi cho họ tình yêu trong lúc người họ rũ ra.

Nếu tôi có cơ hội, tôi sẽ lại lần nữa cho họ tình yêu trong bể tắm.

Sau khi thay quần áo đã được chuẩn bị sẵn vào lúc mà chúng tôi rời khỏi bể tắm, chúng tôi làm nguội cái đầu mình lại.

Mọi người ai nấy đều nhìn có vẻ thơ thẩn.

“…Kearuga-sama, chuyện đó thật tuyệt vời.” (Setsuna)

“Em đồng ý. Em không nghĩ là mình có thể quên được việc xảy ra ngày hôm nay trong thời gian tới đâu.” (Freya)

“Em thật xấu hổ vì đã không tự chủ được bản thân mình trong lúc đó.” (Kureha)

“Kearuga-niisama thật đáng kinh ngạc.” (Ellen)

Mọi người bày tỏ sự ấn tượng của họ về chuyện vừa xảy ra trước đó. Cử chỉ của họ quá đáng yêu khiến tôi muốn làm chuyện đó với họ lần nữa ngay lúc này, nhưng tôi sẽ kiềm chế.

Tới lúc ăn tối rồi.

“Anh hùng trị liệu-sama, bữa tối đã chuẩn bị xong. Tôi sẽ dẫn đường cho ngài tới phòng ăn.”

Một người hầu xuất hiện.

Giờ tôi cần phải tập trung đầu óc.

Tôi có thể sẽ nhận được những thông tin mới từ lãnh chúa Afule.

Có vẻ như sự hiếu khách của lãnh chúa Afule còn nằm ngoài mong đợi của tôi, nhiều món ăn xa hoa vượt xa tưởng tượng của tôi được xếp thành một hàng.

“Các vị, xin hãy nhận chút lòng thành mà tôi đã chuẩn bị. Không cần phải khách khí, cứ thưởng thức hết mình như các vị muốn. Nếu vẫn không đủ thì chúng tôi sẽ làm thêm, và nếu như các vị muốn ăn món gì thì cứ yêu cầu. Chúng tôi có thể chế biến nó nếu chúng tôi vẫn còn nguyên liệu cho món ăn đó.” (Afule)

…Người này đang cố để chúng tôi thoải mái tận hưởng hết sức có thể.

Đó chính xác là lý do tại sao chúng tôi phải cẩn trọng.

Không có vẻ gì như là có một ẩn ý đằng sau chuyện này, và mặc dù tôi thích điều khiển người khác, tôi lại ghét bị sử dụng bởi kẻ khác.

Tôi không thể để bản thân mình chìm đắm vào sự xa hoa này mà không nhìn ra ý định thật sự của ông ta được.

“Việc này hơn rất nhiều cái được gọi là ‘một chút lòng thành’ thì phải. Tôi chưa từng thấy một bữa tiệc lớn thế này trước đây. Tôi sẽ vui lòng thưởng thức nó.”

Với khuôn mặt tươi cười, tôi đang nghĩ đến khá nhiều thứ trong đầu mình.

Dù sao thì bữa tiệc cũng đã bắt đầu.

Trong lúc uống rượu, tôi đã nghĩ một cách để chơi lật bài ngửa với ông ta.

Chúng tôi kết thúc bữa ăn của mình và những người hầu mang ra món tráng miệng.

Những chiếc bánh được trang trí khá đẹp mắt.

Bữa tối hôm nay thật xa xỉ. Đúng như mong đợi từ lãnh chúa của thị trấn Ranalitta. Ông ta chắc chắn đã mang ra những thứ tốt nhất ở Ranalitta này.

“Ngài có vừa lòng với bữa ăn tối hôm nay không?” (Afule)

“Tất nhiên rồi, ngay cả hoàng gia cũng không thể ăn như thế này thường xuyên đâu.”

Đây không chỉ là khen cho có mà nó là sự thật.

“Nếu có thể thì tôi xin phép được biết là ngài đã làm những chuyện gì sau khi rời khỏi Ranalitta trước đây không, anh hùng trị liệu Kearu-sama?” (Afule)

“Sau khi rời khỏi Ranalitta, tôi đã tiến đến lãnh thổ của loài quỷ. Tôi nghĩ rằng chiến tranh sẽ không kết thúc chừng nào mà vẫn còn một tên quỷ vương tàn bạo và hiếu chiến ở vị thế đó. Bằng cách đồng hành cùng một ứng cử viên quỷ vương mà đã hiểu được quan điểm của tôi, tôi đánh bại tên quỷ vương đó và lập ra một chính quyền quỷ vương mới. Sự thật là, tôi đang trên đường đến vương quốc Dioral sau khi biết được có một sự cấu kết giữa quỷ vương và vua Dioral. Bằng cách kết thúc sự cấu kết này và để quỷ vương mới đàm phán cùng đại diện của loài người, tôi muốn tạo ra một thế giới hòa bình.”

Khoảng 80% là sự thật, và 20% là những lời nói dối được thêm vào.

Lãnh chúa Afule không thể thốt lên lời sau khi nghe một chuyện lớn lao như thế.

“…Đó là sự thật sao?” (Afule)

“Tất nhiên. Bằng chứng là những kị sĩ rồng hộ tống chúng tôi là một phần từ đội quân của quỷ vương. Và quỷ vương mới Eve Reese còn là người yêu của tôi nữa. Việc đàm phán để kết thúc trận chiến này là hoàn toàn khả thi.”

“Không nghĩ được là ngài lại tiến xa đến thế. Tôi vẫn còn đánh giá quá thấp anh hùng trị liệu-sama. Đúng là anh hùng chân chính có khác. Không tưởng tượng được ngài đem lại hòa bình cho thế giới bằng một cách như thế.” (Afule)

Lãnh chúa Afule thốt lên như thể ông ta ngưỡng mộ tôi từ tận đáy lòng của mình vậy.

Và rồi ông ta liên tục hỏi những câu hỏi về Eve hết câu này đến câu khác. Có vẻ như ông ta muốn có một sự liên hệ với quỷ vương mới.

“Đó là kết quả của khá nhiều phép màu đã xảy ra. Tuy nhiên, vương quốc Dioral đã thay đổi quá nhiều khi tôi vắng mặt. Nếu như tôi không làm chuyện gì đó với vương quốc Dioral thì chúng ta cũng không có cuộc nói chuyện này đâu.”

Tôi sẽ giấu mục tiêu thật sự của mình là thanh tẩy vương quốc Dioral và lấy lại [Hòn đá triết gia].

Nếu ông ta biết việc đó thì ông ta sẽ có thể lợi dụng chuyện này.

“Vậy đó là những gì đã xảy ra sao…Nếu như thế thì mục tiêu của chúng tôi cũng sẽ giống với ngài. Vì Kearu-sama đã đến lãnh thổ của quỷ vương cho nên chắc ngài đã không biết, nhưng hiện giờ vương quốc Dioral như địa ngục vậy.” (Afule)

“Có vẻ là thế.”

Vì tôi nhận được kí ức từ con gái của Ưng nhãn nên tôi cũng biết được tình hình chung.

“Vua Dioral tuyên bố rằng ông ta không phải là vua mà là một vị thần, và còn nói rằng sẽ tiêu diệt bất cứ kẻ nào dám chống lại thần. Tất nhiên đã có những cuộc nổi loạn diễn ra cả trong và ngoài, nhưng mọi thứ đều đã bị nuốt chửng bởi binh đoàn hắc hiệp sĩ của ông ta.” (Afule)

“Tôi cũng nghĩ thế vì không có ma thuật nào có thể sử dụng để đánh bại đội quân lớn như thế cả.”

Những người đó không thể giết chúng cho dù có dùng cách gì đi nữa.

Cách tốt nhất mà họ có thể làm được là đóng băng hay chôn sống để làm bất động chúng.

“Vâng. Chưa kể trong đám hắc hiệp sĩ thì có một kẻ đặc biệt có thể làm gia tăng lực lượng của chúng. Để đánh đổi cho thương vong lớn thế này thì chúng tôi đã lấy lại được thị trấn, nhưng…nếu như một thị trấn khác bị tấn công đột ngột thì họ sẽ bại trận chỉ với một kẻ có khả năng như thế thôi.” (Afule)

Vậy là tin đồn về những hắc hiệp sĩ có khả năng biến người sống thành những hắc hiệp sĩ giống như bọn chúng là sự thật sao.

Và đây cũng là tin tốt nữa.

Nếu như có thể bắt giữ được tên hắc hiệp sĩ có năng lực đó thì sẽ không còn vấn đề gì nữa.

Vì nếu những tên hắc hiệp sĩ được tạo ra cũng có năng lực như tên đó thì mọi thứ sẽ trở nên khá rắc rối.

“Lãnh chúa Afule, mục tiêu của vương quốc Dioral liệu có thể là gì được nhỉ? Nói thẳng ra thì vương quốc Dioral luôn muốn thống trị thế giới từ trước tới giờ. Trong khi tạo ra chiến tranh với loài quỷ như một sự che mắt, chúng nhận được sự trợ giúp từ những quốc gia khác trên khắp thế giới. Chúng có những người tài năng nhất và của cải nhiều nhất trên thế giới nên không quốc gia nào có thể chống lại vương quốc Dioral.”

Đó là phần kỳ lạ nhất.

Chúng đang làm một cách thái quá cho dù chúng sẽ không nhận được gì từ nó cả.

“Tôi cũng không biết mục tiêu của chúng là gì. Vua Dioral gọi bản thân ông ta là thần trong khi tự tiện quyết định mạng sống của người dân. Cho dù họ có từ quốc gia của ông ta hay đất nước khác đi nữa thì ông ta bảo họ phải hiến dâng mạng sống của mình. Nếu ai không chấp thuận thì những hắc hiệp sĩ sẽ đến. Tàn sát vì lợi ích của chính ông ta. Cho dù chúng tôi không biết mục tiêu thật sự của tên vua đó là gì đi nữa thì chúng tôi đều biết là nếu chúng tôi không chiến đấu, chúng tôi sẽ bị giết hết. Chúng tôi chắc chắn sẽ không bao giờ làm theo lời ông ta.” (Afule)

“Vua Dioral dự tính giết bao nhiêu ngàn người thì mới thỏa mãn đây? Tàn sát vì lợi ích của ông ta…Khoan, đợi một chút. Thì ra là như vậy. Thì ra đó là lý do tại sao ông ta gọi bản thân mình là một vị thần sao, huh. Thật thú vị.”

Tôi cuối cùng cũng nhìn ra được.

Ở thế giới đầu tiên, ông ta cố thực hiện một cấm thuật.

Việc đó là vì sự thống trị thế giới, và nó sẽ biến ông ta thành một vị thần.

Ông ta đang cố làm điều đó mà không cần có [Hòn đá triết gia] sao.

Nếu như thế thì vài trăm ngàn linh hồn sẽ cần cho việc đó.

“Kearu-sama, ngài biết được chuyện gì về việc đó à?” (Afule)

“Đúng vậy, có một cấm thuật đã tồn tại từ thời xa xưa. Tôi thấy nó được khắc trên tường của lâu đài Dioral khi thoát ra khỏi đó. Đúng là như vậy rồi…”

Bởi vì không cần phải giấu diếm chuyện này nên tôi sẽ nói cho ông ấy về cấm thuật đó. Và rồi Afule bắt đầu run rẩy.

“Lão ta điên rồi.” (Afule)

“Nếu tên vua đó không bị điên thì lão ta không làm những chuyện này đâu. Ông dự tính hỏi tôi cách để giết tên vua bị điên đó phải không? Xin đừng lo lắng. Tôi sẽ đánh bại tên vua đó bằng chính tay mình.”

Vua Dioral đều bắt tôi phải chịu đựng trong cả thế giới trước và thế giới này.

Tôi cần phải trả lại ông ta lòng biết ơn của mình cho chuyện đó.

Khi mà tôi giết được tên vua đó, tôi sẽ phục kích anh hùng súng Bullet và giết hắn để kết thúc sự trả thù của mình.

“Ngài nói thế thì tôi cũng yên tâm phần nào. Nhưng làm chuyện đó một mình sẽ là không thể. Tôi đã lập ra một tổ chức chống đối bằng cách tập trung mọi người lại từ những quốc gia, thị trấn và ngôi làng khác. Xin hãy tham gia cùng chúng tôi…Ba anh hùng từ những quốc gia khác đã được gửi đi để giết vua Dioral, nhưng họ đều đã thất bại. Không, nếu như họ chỉ bị đánh bại thôi thì vẫn ổn. Họ đã bị cầm tù và biến thành hắc hiệp sĩ như một mối đe dọa to lớn. Nếu ngay cả anh hùng trị liệu Kearu-sama cũng biến thành kẻ thù thì sẽ là dấu chấm hết cho thế giới mất thôi. Làm ơn hãy cẩn trọng.” (Afule)

Những anh hùng khác cũng tham gia vào tình huống nguy cấp này sao.

Có mười anh hùng tồn tại trên thế giới. Tại vương quốc Dioral có ma thuật, súng và trị liệu. Kiếm ở một quốc gia đồng minh và những kẻ còn lại thì sống ở những quốc gia khác.

“Tôi cũng muốn hành động cẩn thận, nhưng…tôi sẽ phải khởi hành vào ngày mai. Sự thật là, tôi còn có một mục tiêu khác hơn là chỉ đàm phán. Một báu vật bí mật của quỷ vương đã bị đánh cắp, và tôi đã xác nhận việc đó từ cuộc nói chuyện vừa rồi giữa chúng ta. Chúng đang cố đưa báu vật đó cho vua Dioral. Nếu hắn ta có thứ đó trong tay, hắn có thể hoàn thành cấm thuật đó mà không cần phải sử dụng vài trăm ngàn mạng sống. Cho dù có vô lý đi chăng nữa thì tôi cũng cần phải đi vào ngày mai.”

“Vậy sao…tôi hiểu rồi. Nếu như thế thì hãy để tôi hỗ trợ ngài hết mức có thể. Sử dụng tất cả những mối quen biết của mình, tôi sẽ tập trung những người lính có thể đến được đây vào ngày mai, việc đó sẽ góp phần làm tăng cơ hội chiến thắng lên thêm vài phần trăm.” (Afule)

“Không, việc gửi binh lính đến vương quốc Dioral vào lúc này là chuyện không khả thi. Tôi muốn mọi nơi đều có sự kháng cự quyết liệt để tên vua đó phải chia cắt đội quân của mình ra khắp nơi. Việc đó sẽ giúp ích cho tôi hơn đấy.”

“Nếu như vậy thì tôi sẽ làm theo ý ngài.” (Afule)

Việc đó không giúp ích được thêm bao nhiêu cho tôi, nhưng có còn hơn không. Tôi sẽ chấp nhận lời đề nghị của ông ta.

Tôi muốn tăng cơ hội chiến thắng của mình lên cho dù chỉ là 0,1%.

“Kearuga-sama. Tôi còn có một yêu cầu nữa. Sau khi đánh bại tên vua điên khùng đó, vương quốc Dioral sẽ cần phải được thiết lập lại. Tôi sẽ giúp ngài với việc đó, nhưng một biểu tượng để làm yên lòng mọi người và khiến họ hiểu sẽ rất cần thiết. Đó là chuyện mà tôi không làm được. Anh hùng trị liệu, Kearu-sama, người đã cứu thế giới và người đồng hành cùng ngài ấy, anh hùng ma thuật, công chúa Flare có thể làm được chuyện đó.” (Afule)

Sự ảnh hưởng của vương quốc Dioral khá rộng.

Vương quốc Dioral không thể bị một quốc gia nào khác đánh bại.

Để thiết lập lại vương quốc, cần phải có một gương mặt mới có thể làm yên lòng được dân chúng.

Lãnh chúa Afule đang bảo tôi làm việc đó.

“Chưa nói đến việc công chúa Flare vốn là con gái của vua Dioral. Liệu người dân có hiểu được không?”

“Đó là lý do chính xác tại sao đây là chuyện tốt. Nếu chúng tôi chuẩn bị một kịch bản mà cô ấy đóng vai như là một người anh hùng có số phận bi thảm vì là một phần trong gia đình hoàng gia mà phải tự tay phán quyết chính cha của mình, và phải làm chuyện đó vì lợi ích của thế giới thì mọi người sẽ hiểu được thôi.” (Afule)

“Tôi sẽ để việc đó cho ông. Ông cũng khá rành chuyện này đấy nhỉ.”

Điều này cũng nằm trong dự tính của tôi.

Tôi biết là ông ta sẽ nghĩ như thế.

Đó là lý do tại sao ông ta mời tôi đến căn hộ của mình.

Nếu người yêu của tôi, Eve, lãnh đạo loài quỷ với tư cách là quỷ vương, và tôi giao phó vương quốc Dioral cho thú cưng của mình, Freya, thì cũng có thể xem như là tôi nắm trong tay thế giới này vậy.

Tôi sẽ tạo ra thế giới lý tưởng của mình.

Sự chuẩn bị cho những việc cần ưu tiên phải làm của tôi đã được lên danh sách khá tốt, nên giờ tôi cần phải đánh bại vua Dioral trước.

Tất nhiên việc đó vẫn còn khá xa vời. Ba tên anh hùng không rõ gốc gác đã bị biến thành hắc hiệp sĩ, một tên vua tâm thần bị ảnh hưởng bởi một thứ năng lượng hắc ám, và nguồn gốc của thứ năng lượng hắc ám đó, Hắc Thần. Chưa kể còn anh hùng súng Bullet nữa.

Tôi sẽ loại bỏ tất cả bọn chúng và có được thế giới theo ý của mình.

Trận chiến quyết định sẽ diễn ra vào ngày mai.


Bình Luận
loading... Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!