Chương 11: Trị liệu sư nhận một món quà lưu niệm


TẬP 06: TRỊ LIỆU SƯ KẾT THÚC SỰ BÁO THÙ CỦA MÌNH

Chương 11: Trị liệu sư nhận một món quà lưu niệm

Độ dài 2,654 từ - Lần cập nhật cuối: 16/06/2018 10:20:39

Sau khi để Setsuna và những người còn lại đi trước, tôi đứng trên đỉnh của cầu thang xoắn ốc cùng thanh kiếm đã sẵn sàng của mình.

Sẽ dễ cho tôi hơn nếu như anh hùng súng trường không thể di chuyển thêm nữa từ ma thuật băng của Freya, nhưng có vẻ như mọi việc không dễ dàng như thế.

Với trạng thái đó, hắn ta đáng ra không thể phá được lớp băng của Freya, nhưng thực tế là hắn đã bắn nát lớp băng ra từng mảnh bằng khẩu súng trường của hắn.

Đây là lần đầu tiên tôi thấy một khẩu súng trường, nhưng nó cũng khá phiền toái.

Nếu so với khẩu súng của Bullet, khẩu súng trường của hắn thua xa về tầm tấn công, tốc độ bắn và sự đa dụng, nhưng bù lại thì tốc độ đường đạn và lực công kích cao hơn.

Nó là một loại vũ khí được dùng để tập trung hỏa lực vào một điểm.

Tôi vẫn có thể cố đỡ được nó, nhưng nếu hắn ta tấn công khi tôi hướng sự tập trung của mình ra chỗ khác hay lúc tư thế của tôi bị mất thăng bằng thì việc chặn nó lại là cực kỳ khó khăn.

Chỉ riêng việc nó nhanh hơn âm thanh gấp vài lần cũng đủ nguy hiểm rồi.

[Hồi phục] có thể hồi phục bất kỳ thứ gì miễn là mục tiêu còn sống, nhưng nó không thể làm gì nếu đó là một cái chết tức thì.

Cho dù tôi có bị bắn vào tim đi nữa thì tôi vẫn có thể còn sống được thêm một lúc, nhưng nếu hắn ta bắn xuyên qua đầu thì tôi cũng xong đời luôn. Tôi cần phải tránh chuyện đó bằng bất kì giá nào.

Và một kẻ rắc rối khác là anh hùng giáo.

Tôi có thể biết được từ những lần trao đổi chiêu thức trước đó, tôi sẽ gặp khá nhiều rắc rối với cô ta nếu đấu một chọi một.

So với anh hùng Rìu, năng lực của cô ta kém hơn, nhưng vấn đề là tôi phải luôn ở trong một tư thế có thể đỡ được phát bắn của anh hùng súng trường.

Bởi vì thế nên tôi không thể kết thúc chuyện này được.

Do đó, chỉ có duy nhất một thứ tôi cần phải làm. Bằng bất cứ giá nào, tôi cũng phải giết anh hùng súng trường trước.

Nếu tôi đánh bại anh hùng súng trường, tôi có thể xử lý được phần còn lại.

“Được rồi, mình đã có một kế hoạch.”

Nắm chặt thanh kiếm của mình, tôi né phát bắn của anh hùng súng trường.

Tôi chỉ cần phải giữ nguyên tình trạng này thêm hai phút nữa mà thôi.

Nếu tôi giữ chân được bọn chúng trong hai phút nữa, bọn chúng sẽ không thể đuổi kịp Setsuna và những người khác.

Sau khi đã có đủ thời gian, tôi sẽ tiêu diệt anh hùng súng trường bằng một đòn tấn công mà sẽ gây ra thương tổn cho bản thân mình.

Hắn ta đang ở một nơi cách đây 200 mét, trong một căn phòng trên tầng hai của lâu đài.

Tôi chịu đựng tình huống hiện tại trong khi nghĩ cách để đến được nơi đó.

Tôi cần phải giữ vững tư thế của mình nếu tôi không muốn nhận một đòn tấn công chí mạng nào.

Tôi nhảy ra sau để né ngọn giáo của cô ta, nhưng ngọn giáo kéo dài ra tới tận trán của tôi. Bằng cách lắc đầu của mình tôi đã né được trong gang tấc.

Từ bản chất của ngọn giáo đó, tôi đã xác nhận nó là một Thần khí và đã nắm rõ được năng lực của nó.

Chiều dài của ngọn giáo có thể bị thay đổi theo ý muốn của cô ta.

Nhờ thế mà ngọn giáo vẫn chạm được vào tôi cho dù tôi có né được đi nữa, và vì nó kéo dài ra nên đòn tấn công cũng được gia tốc và làm tăng lực công kích.

Thậm chí ngay cả khả năng phòng thủ của nó cũng cao nữa, mặc dù một ngọn giáo dài sẽ khá yếu khi gặp những đòn tấn công áp sát nhưng ngọn giáo này có thể rút ngắn lại và dễ dàng ứng phó được.

Không hề phô trương một chút nào, nhưng nó là một vũ khí tốt trong một trận chiến thật sự.

Từ những động tác của cô ta khi sử dụng ngọn giáo, tôi có thể thấy được một sự luyện tập chăm chỉ và kiên trì thế nào. Một người nghiêm túc, cần cù chăm chỉ, đó chắc chắn là con người của cô ta trước khi bị biến thành đồ chơi của vua Dioral.

Vai bên phải của tôi bị hất văng bởi một viên đạn và va vào tường.

Cho dù tôi có tập trung thế nào đi nữa, cũng có những lúc mà tôi không có sự lựa chọn nào khác. Tôi đã chuẩn bị bản thân mình để nhận nó ngay từ đầu, nhưng tôi vẫn di chuyển đầu của mình để có thể chắc chắn bảo vệ được nó.

Một tên hắc hiệp sĩ lao vào tôi, tôi ngay lập tức chém đứt người hắn.

Sau khi tôi tiêu diệt xong những tên hắc hiệp sĩ ở đây thì ngọn lửa của Guren cũng đã cạn.

Vì vậy tôi cầm lên một thanh kiếm khác.

Đã gần được hai phút rồi.

Hai phút đã trôi qua, và ngọn lửa trên thanh kiếm thứ hai của tôi cũng tan biến đi.

“Cuối cùng cũng có thể phản công rồi.”

Tôi sẽ lao tới khi tên anh hùng súng trường bắn phát tiếp theo của hắn.

Tôi đã nhận ra một chuyện từ trận chiến của chúng tôi từ nãy đến giờ là luôn có khoảng một giây giữa những phát bắn của hắn.

Nói cách khác, nếu như tôi chạm được vào hắn trong một giây đó thì tôi sẽ thắng.

Dự đoán thời điểm phát bắn của hắn, tôi nhảy xuống cầu thang xoắn ốc. Như dự tính, viên đạn của hắn trúng ngay gần chân tôi. Tôi vẫn còn cách khá xa vị trí của hắn vì ngay cả tôi cũng không thể nhảy một phát 200 mét được.

Trong khi rơi xuống, tôi ngậm thanh kiếm bằng miệng của mình, đưa cả hai tay ra sau lưng và sử dụng một ma thuật kết hợp giữa lửa và gió.

“[Sóng bộc phá].”

Cả người tôi bị hất mạnh về phía trước, khiến tôi bay thẳng đến chỗ của anh hùng súng trường bằng một lực đẩy khủng khiếp.

Với tốc độ này thì nó còn không mất tới một giây để vượt qua được 200 mét.

Phản đòn được là chuyện không thể.

Tuy nhiên…hắn ta lại khai hỏa.

“Một giây giữa những phát bắn chỉ là giả vờ thôi sao.”

Vậy là hắn luôn ngừng một giây giữa những phát bắn chỉ để khiến tôi nghĩ rằng hắn không bắn liên tiếp được thôi.

Cho dù có bị mất đi ý thức từ làn sương hắc ám đó thì những kinh nghiệm chiến đấu lâu dài vẫn ăn sâu vào người hắn ta.

Những người sử dụng súng trường luôn phải đối phó với khá nhiều kẻ nhắm vào khoảng thời gian giữa những phát bắn của họ. Đó là lý do tại sao hắn ta học được chiến thuật này.

Thật thú vị.

Những viên đạn của hắn còn chưa đủ tệ với việc nhanh gấp 3 lần vận tốc âm thanh hay sao. Và ngay lúc này, tôi đang bay tới với một tốc độ gần ngang vận tốc âm thanh, có nghĩa là tôi sẽ không thể né đường đạn của hắn được. Và tôi cũng không thể đổi hướng sau khi đột ngột gia tốc thế này.

Như thế thì đường ngắm của hắn sẽ giúp hắn bắn vào đầu tôi một cách chính xác.

Ứng phó với việc đó ngay lúc này là chuyện không thể. Cái chết đang chờ đợi tôi. Một viên đạn sẽ xuyên thẳng vào trán của tôi và gây ra một cái chết tức thì.

Nếu như nó là một cái chết tức thì, [Tự động hồi phục] sẽ không kích hoạt.

Tôi đã thua rồi.

Nhưng mà điều đó chỉ xảy ra nếu như tôi thật sự làm giống như thế mà thôi.

Cảnh tượng đó chỉ là một cảnh trong tương lai tôi đã thấy trước bằng sức mạnh của con mắt bên trái mà chim thần đã cho tôi, [Hồn nhãn].

[Hồn nhãn] có thể thấy trước vài giây trong tương lai.

Bởi vì sử dụng nó sẽ tốn khá nhiều sức nên tôi ít khi dùng đến năng lực của nó, nhưng tôi đã sử dụng nó để có thể đánh bại được anh hùng súng trường.

Thực tế thì tôi chỉ đang sắp sửa nhảy xuống mà thôi.

Nếu như tôi lao tới và sử dụng [Sóng bộc phá] giống như vậy thì tôi sẽ chết.

Nên tôi đã cố ý làm yếu đi [Sóng bộc phá] bằng tay phải của mình khi sử dụng nó.

Và rồi, trọng tâm của tôi lệch đi giữa không trung, làm người tôi lệch đi một chút khỏi đường đạn của hắn, vì đường ngắm của hắn vốn luôn chính xác.

Cả hai cánh tay tôi bị nát ra bởi áp lực không khí, nhưng tôi không quan tâm.

[Tự động hồi phục] ngay lập tức kích hoạt.

Anh hùng súng trường chuẩn bị cho phát bắn tiếp theo.

Trong khi di chuyển một cách lắt léo, tôi càng lúc càng tới gần hắn ta.

Tôi đang sử dụng cách cơ bản nhất để đối phó với súng trường, không bao giờ đứng yên trên một đường thẳng nếu đối thủ dùng súng trường.

Chừng nào mà tôi vẫn còn làm như thế thì tôi sẽ không bị trúng đạn.

Đợi tay của mình hồi phục bởi [Tự động hồi phục] thật là khó chịu.

Với thanh kiếm đang ngậm trong miệng của mình, tôi chạy ngang qua người hắn ta.

Thanh kiếm mà tôi đang ngậm trong miệng cắt qua cổ họng của anh hùng súng trường.

Cho dù có năng lực của làn sương hắc ám đi chăng nữa thì vết thương mà hắn ta nhận phải từ thanh kiếm được bao phủ trong lửa của Guren này sẽ không thể hồi phục.

Tôi ghìm chặt anh hùng súng trường từ phía sau.

“[Đoạt hồi phục].”

Tôi cần phải làm chuyện này, tôi đã không làm việc này kịp với anh hùng Rìu, nhưng tôi sẽ lấy năng lực, kĩ năng và kí ức của tên này trong vài giây trước khi hắn chết.

Tôi muốn những kĩ năng của hắn và hơn hết là tôi muốn biết lý do tại sao 3 anh hùng lại bị giết.

Hai giây sau khi sử dụng [Sao chép hồi phục], anh hùng súng trường gục xuống và chết.

Hắn ta đúng là một kẻ thù mạnh. Tôi thậm chí còn nghĩ đây sẽ là lần đầu tiên mình phải chết. Tôi sẽ lục soát kí ức mà tôi đã cướp được từ hắn.

“Tch, vậy là như thế sao.”

Tôi đã thắc mắc tại sao anh hùng Rìu, một kẻ với năng lực như thế, và anh hùng súng trường, có thể hỗ trợ từ xa một cách hiệu quả như vậy lại thua được, nhưng tôi đã hiểu ra sau khi nhìn vào kí ức của hắn ta.

Quá rõ ràng là 3 anh hùng đó sẽ phải chết thôi.

Ngay cả chúng tôi cũng sẽ thất bại nếu đối đầu với một thứ như thế mà không chuẩn bị cách khắc chế nó từ trước.

Khẩu súng trường của anh hùng súng trường tuy không phải là một Thần khí, nhưng nó lại là một vũ khí ma thuật được tạo ra bởi một người lùn đã trở thành huyền thoại và được xem như là người thợ rèn giỏi nhất thế giới.

Bởi vì thế mà cho dù nó có thua một Thần khí đi chăng nữa thì nó vẫn là một vũ khí cực kì mạnh.

Với khẩu súng trường trong tay, tôi sử dụng [Biến đổi hồi phục] để thay đổi năng lực của mình thành năng lực mà tôi có được từ hắn.

Khẩu súng trường này có khả năng nạp đạn bằng ma thuật của người sử dụng.

Bằng cách nạp đạn với ma thuật [Gia tốc] vốn là sở trường của anh hùng súng trường, hắn đã nâng cao tốc độ của viên đạn lên, do đó làm tăng uy lực của nó.

Thay vì thế tôi sẽ nạp nó bằng [Nghịch đảo hồi phục].

Năng lực mà tôi nhận được từ hắn là [Cảm quan vô cực].

Nó khiến cho mọi thứ xung quanh nhìn giống như trở nên cực kỳ chậm.

Hiệu quả của năng lực này kéo dài thời gian mà các giác quan cảm nhận được, lên tới khoảng năm lần.

Nó là một năng lực cực kì mạnh mẽ.

Vì tôi đã có được nó nên tôi cũng nên sử dụng năng lực của khẩu súng trường này luôn.

Tôi nhắm vào anh hùng giáo.

Nhờ có [Cảm quan vô cực], việc ngắm bắn trở nên dễ dàng hơn. Chưa kể tôi còn có tầm mắt siêu việt, tầm nhìn động và cực xa từ [Lục nhãn], và thậm chí còn thấy được tương lai bằng [Hồn nhãn] của mình.

Thế này thì bắn hụt còn khó hơn bắn trúng.

Một viên đạn được bắn ra, nó xuyên thủng đầu của anh hùng giáo ngay lập tức. Mặc dù nó đã xuyên thủng đầu cô ta, vết thương của cô ta được hồi phục lại bởi làn sương hắc ám, nhưng [Nghịch đảo hồi phục] mà tôi nạp trong viên đạn đã được kích hoạt, làm rối loạn cấu trúc cơ thể của cô ta và khiến cô ta không nhấc nổi một cái ngón tay.

“Đúng là tiện thật nhỉ. Mình sẽ giữ khẩu súng trường này.”

Tôi đeo khẩu súng trường ở sau lưng mình bằng một cái thắt lưng và lấy hết những viên đạn mà anh hùng súng trường bỏ trong túi của hắn.

Sẽ mất khá nhiều thời gian để tôi có thể chế tạo ra được những viên đạn thế này, và tôi cũng không thể tạo ra nó một cách hoàn hảo được.

Một khi tôi hết đạn, hoặc là tôi phải tìm trong kí ức của hắn một cách khác hoặc là phải vứt đi khẩu súng trường này.

Cũng như lúc mà tôi đến đây, tôi sử dụng [Sóng bộc phá] để trở lại cầu thang xoắn ốc. Tôi nhặt lại những thanh kiếm được bao phủ lửa trên mặt đất.

Và rồi, sau khi dọn dẹp xong đám hắc hiệp sĩ, tôi tới chỗ anh hùng giáo và cắt đầu cô ta.

Ngay lúc cô ta chết, Thần khí của cô ta quay trở lại hình dạng ban đầu của nó là một viên ngọc.

Tôi sẽ cất nó vào trong túi để Freya sử dụng nó sau. Kureha cũng đã có một thanh kiếm báu được truyền qua các thế hệ của Thánh kiếm rồi.

Có được Thần khí, sức mạnh chiến đấu của Freya sẽ được tăng lên đáng kể.

Tôi chạy hết sức lực của mình về phía căn phòng Rainara.

Tôi đã nghĩ là mọi thứ sẽ ổn nếu có Kureha ở đó, nhưng đúng là tôi không thể để họ chiến đấu với cái thứ đó được.

Hi vọng là tôi sẽ đến kịp.


Bình Luận
loading... Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!