Chương 09: Trị liệu sư xuyên thủng lối thoát hiểm


Sau khi đánh bại anh hùng Rìu, chúng tôi tiếp tục tiến về phía trước.

Mặc dù tôi đã biết trước nhưng lối thoát hiểm này thật sự có số lượng ngã rẽ đáng kinh ngạc. Không chỉ thế chúng còn được cố ý thiết kế giống nhau nên cũng khó mà phân biệt được.

Tôi không biết làm cách nào mà công chúa Flare có thể ném cái bản đồ phức tạp này vào đầu của mình.

Tôi mừng là cô ấy đã nhớ hết nó thay vì cần phải có một tấm bản đồ.

Việc tìm đường mà không biết rõ lối đi chính xác giống như là mò kim đáy bể mà thôi.

Công chúa Flare có một tài năng tuyệt vời về ma thuật, năng lực kiểm soát trái tim của mọi người một cách xuất sắc, một cái đầu nhạy bén, và một ngoại hình xinh đẹp cùng tài năng có thể làm mê mẩn mọi người bằng giọng hát của cô ta.

Ngoài tính cách của mình ra thì cô ta là một cô gái hoàn hảo.

Tất nhiên là bởi vì cái tính cách thối nát đó mà mọi thứ trở nên lãng phí.

Nói cách khác, đây có là chuyện tốt khi mà cô ta trở thành đồ chơi của tôi.

Nhờ tôi mà cái tính cách thối nát đó của cô ta không còn nữa.

Cho đến giờ, cô ta đã gây ra khá nhiều hành động thù địch đối với vương quốc Dioral, khiến vô số bọn chúng phải chết.

Và cuối cùng cô ta đang tham gia vào việc giết cha của mình.

Không, chỉ tham gia vào thôi thì thật là chán, tôi sẽ để Freya tung ra đòn kết liễu vua Dioral.

Tôi không biết mọi chuyện sẽ trở nên thú vị đến mức nào nếu cô ta có lại kí ức ngay sau đó.

…Khả năng kiểm soát kí ức của tôi được sử dụng nhờ [Biến đổi hồi phục], và không hề xóa đi kí ức.

Nó chỉ làm cho họ mất đi khả năng mở ra kí ức của mình mà thôi.

Tôi có thể trả lại kí ức cho cô ta nếu tôi muốn.

Có một việc rắc rối là tôi đã yêu ‘Freya’.

Cho cô ta nhớ lại những thứ mình đã làm trước giờ sẽ khá vui để trả thù công chúa Flare, nhưng cũng thật đáng tiếc nếu mất đi món đồ chơi yêu quý của tôi.

“Kearuga-sama, em sẽ cảm thấy xấu hổ nếu anh cứ nhìn chằm chằm vào mặt em như thế đấy.” (Freya)

Freya đỏ mặt và hiểu sai một chuyện.

Đúng là ngu ngốc.

Cô ta vẫn chưa nhận ra những điều mà tôi đang nghĩ.

“À, anh chỉ nghĩ là em thật đáng yêu thôi.”

Tôi có thể hoàn toàn hủy hoại cô ta và kết thúc sự báo thù của mình, hoặc sử dụng cô ta như một nô lệ cho đến hết đời.

…Tôi sẽ quyết định chuyện đó sau khi Freya giết vua Dioral.

Tôi sẽ xem thử chuyện nào mang lại lợi ích lớn nhất.

“Kearuga-niisama, lạ thật đấy. Sau lần phục kích đầu tiên thì bọn chúng cũng không hề tấn công thêm một lần nào nữa.” (Ellen)

Ellen, chiến lược gia của tôi, vừa đi vừa lẩm nhẩm.

Nói mới nhớ, cô ta cũng là con gái của vua Dioral. Công chúa Norn, huh.

Tôi cũng không thù ghét cô ta quá nhiều và nó cũng chỉ là một vấn đề nhỏ nhoi khi cô ta giết người bạn thân của tôi. Chưa kể là, cho dù cô ta có lại được kí ức của mình và biết rằng cô ta đã chống lại vương quốc Dioral thì cô ta cũng sẽ chỉ nghĩ là ‘thế thì sao?’.

Cô ta sẽ không nhận quá nhiều thương tổn từ việc có lại kí ức của mình, nên tôi sẽ giữ cô ta cho tới khi nào tôi thấy chán thì thôi.

“Em nói đúng nhỉ, thật kỳ lạ.”

“Vâng, mặc dù vua Dioral đã không còn là một nhân loại nữa, ông ta cũng không phải là một tên vua ngu ngốc. Những chuyện mà ông ta đã làm chứng minh điều đó. Thế nhưng không phải quái lạ khi mà ông ta chỉ gửi đi một nhóm thôi sao.” (Ellen)

“Ellen, em nghĩ chuyện gì sẽ xảy ra đây?”

Bởi vì tôi tin vào Ellen như một chiến lược gia nên tôi hỏi ý kiến của cô ấy.

“…Ông ta có thể đang dự tính khiến chúng ta mất cảnh giác. Ví dụ như là ông ta đang cố giả vờ bảo vệ lối thoát hiểm này.” (Ellen)

“Có lợi ích gì khi làm chuyện đó cơ chứ?”

“Đó chỉ là ví dụ mà thôi, nhưng ông ta có thể cố hủy diệt lối thoát hiểm này bằng cách chôn sống chúng ta, nên ông ta chỉ gửi một nhóm nhỏ ngay từ đầu để chúng ta không nhận ra điều đó. Bằng cách cho chúng ta thấy binh lính của mình xuất hiện trong đường hầm này, nó sẽ giống như là ông ta sẽ không vứt bỏ đi nơi này.” (Ellen)

“Thật thú vị. Còn gì nữa không?”

“Câu giờ. Gửi đi một nhóm nhỏ binh lính đúng là một kế hoạch ngu ngốc, nhưng nó lại có hiệu quả nếu như dự định ban đầu của ông ta chỉ là câu giờ mà thôi.” (Ellen)

Cả hai việc này đều khá khả thi.

Tôi cảm thấy mặt đất rung chuyển. Đây là…

“Có vẻ như dự đoán của Ellen hoàn toàn chính xác.”

Một âm thanh đổ nát, khó nghe vang lên.

Những vết nứt xuất hiện ở hai bên tường.

Tôi vốn luôn dựa vào kí ức của công chúa Flare. Kí ức của những kẻ khác có chút khó khăn để xử lí, và một vài thông tin không thể rút ra được nếu như không có từ khóa chính xác.

Thực tế là mặc dù tôi biết cô ta có kí ức về chuyện này nhưng tôi lại không thể rút nó ra được từ cô ta.

Đây đúng là cái bẫy lớn nhất trong lối thoát hiểm này.

Con đường hầm này được tạo ra để hoàng tộc thoát khỏi lâu đài khi xảy ra biến cố.

Người thiết kế lối thoát hiểm này là một nhà giả kim thiên tài, ông ta nghĩ rằng sẽ thật vô nghĩa nếu để lại đường hầm này sau khi hoàng tộc đã thoát khỏi.

Trong trường hợp đó, để bảo vệ hoàng tộc sau khi đã thoát ra bằng con đường này, chúng chắc chắn phải có thể tiêu diệt những kẻ truy đuổi sử dụng lối thoát hiểm này.

Và cách để làm điều đó là…

“Một âm mưu làm sụp đổ lối thoát hiểm và nghiền nát những kẻ xâm nhập sao. Những kẻ vừa nãy chỉ là sự chuẩn bị để khiến chúng ta không nhận ra điều đó mà thôi.”

“Freya, hãy bắn ra ma thuật mạnh nhất của chị hướng lên phía trên bằng tất cả sức mình.” (Ellen)

Ellen hét lên.

“Không cần phải lo lắng, chị có thể làm được chuyện này chỉ với 30% sức mạnh của mình.” (Freya)

“Dùng hết sức! Những hòn đá được dùng cho lối thoát hiểm này có khả năng kháng ma thuật. Em có thể biết được chuyện này bằng cách dẫm lên chúng.” (Ellen)

Đúng là lãng phí tiền của mà.

Nếu chúng tạo ra toàn bộ lối thoát hiểm này bằng vật liệu kháng ma thuật thì chúng có thể mua một hoặc hai tòa lâu đài nhỏ bằng số tiền đó rồi.

Hơn nữa, đúng là điên khùng quá mức khi chỉ sử dụng con đường này một lần rồi phá hủy nó.

Người dân chắc sẽ phát khóc khi biết thuế của họ được dùng để tạo ra một thứ vô giá trị thế này.

Tuy nhiên, nó lại là một phương án cực kì hiệu quả trong tình huống này.

Nếu cố sức phá nơi này để thoát ra bằng sức mạnh vật lý là chuyện không thể. Cho dù có thông thạo bất kì thứ gì đi nữa thì cũng chỉ ma thuật mới có tác dụng, nhưng nó thậm chí cũng không hiệu quả là mấy bởi vì những hòn đá kháng ma thuật.

Nếu như có một ngoại lệ thì nó phải là một ma thuật có sức mạnh ngang với một nghi thức ma thuật được tạo ra bởi hàng trăm người cùng lúc.

Chỉ có duy nhất một người trên thế giới này mới có thể thi triển được một ma thuật mạnh như thế.

Freya bắt đầu niệm phép bằng cây trượng của mình, một lượng mana khổng lồ dâng lên trong người cô ấy. Làm như lời Ellen đã nói, cô ấy đang cố phóng ra ma thuật mạnh nhất của mình.

Chỉ cảm nhận lượng mana mà cô ấy đang tích tụ thôi cũng khiến tôi nổi da gà không ngừng.

Đây là sức mạnh thật sự của anh hùng ma thuật Freya.

Freya chỉa thẳng cây trượng của cô ấy hướng lên trời.

Một khối vuông ba chiều tượng trưng cho ma thuật cấp 7 mở rộng kích thước của nó.

Phần phía trên của đường hầm chuẩn bị sập xuống. Cùng lúc đó, Freya hoàn thành ma thuật của mình.

“Em sẽ bắn ra lửa địa ngục…ma thuật cấp 7, [Hỏa vương thánh thuật].” (Freya)

Một cột lửa màu đỏ thẫm phóng thẳng lên trời.

Nó là ma thuật từ thời đại của các vị thần mà hơn hai cấp độ so với ma thuật cấp năm, vốn là giới hạn của con người, và nó chỉ có thể được dùng bởi anh hùng ma thuật.

Cô ấy đã chạm đến cấp độ ma thuật của bản thân mình ở thế giới trước.

Không, cô ấy còn vượt qua cả công chúa Flare ở thế giới trước.

Cho dù cô ấy đang tạo ra một ngọn lửa có nhiệt độ lớn như vậy tôi cũng không cảm thấy nóng một chút nào.

Ma thuật vốn không tuân theo các định luật vật lý.

Nhờ khả năng kiểm soát hoàn hảo của mình, cô ấy nén tất cả lượng nhiệt tỏa ra vào bên trong cột lửa để năng lượng không bị lãng phí.

Cột lửa xuyên thủng lớp đá kháng ma thuật và tiếp tục phóng thẳng lên trời.

Tôi có thể thấy bầu trời trên đầu mình.

“Đẹp quá.” (Setsuna)

Với đôi tai sói trắng đang dựng đứng lên của mình, Setsuna thốt lên một âm thanh ngưỡng mộ. Sức mạnh này tạo ra một cảm giác còn vượt qua cả nỗi sợ hãi.

Tôi có thể thấy được bầu trời là vì nó không chỉ xuyên thủng qua lối thoát hiểm mà còn xuyên thủng luôn những tầng phía trên của lâu đài và còn xa hơn nữa.

Đúng là một sức mạnh đáng sợ.

Mặt đất vẫn tiếp tục rung chuyển và xung quanh chúng tôi cũng đã bị vùi lấp, nhưng chúng tôi vẫn an toàn vì mọi thứ trên đầu chúng tôi đã bị thổi bay.

“Fuu, có được không ạ, Kearuga-sama.” (Freya)

“Đúng là một ma thuật đẹp mắt. Đây, em hãy uống bình thuốc này đi.”

Tôi đưa cho cô ấy một bình thuốc hồi phục mana do tự tay mình chế ra.

Có hai loại thuốc hồi phục mana. Một loại là hồi phục mana thông thường, nó hồi phục mana bằng cách đưa mana vào thẳng cơ thể qua đường uống.

Và loại còn lại làm tăng tốc độ hồi phục mana của chính bản thân người sử dụng.

Một ma thuật sư bình thường thì chỉ cần dùng loại thứ nhất, nhưng đối với người như Freya thì việc làm tăng lên một lượng mana nhỏ nhoi cũng không có tác dụng bao nhiêu.

Bởi vì cô ấy vừa thi triển một ma thuật bất thường nên cô ấy cần phải hồi phục mana lại một cách nhanh chóng.

Freya uống hết bình thuốc tôi đưa trong một hơi.

“Mà giờ chúng ta cũng không thể tiến về phía trước nên không còn lựa chọn nào khác là phải đi lên phía trên thôi.”

Tiếp tục đi thẳng bằng cách dọn đi đống đất đá đổ xuống thì thật là phiền toái.

May mắn là chúng tôi đang ở ngay bên dưới lâu đài.

Nên việc đi lên phía trên qua cái lỗ mà Freya đã tạo ra thì sẽ nhanh hơn.

Tôi ấn bàn tay mình vào bức tường.

Tôi kích hoạt ma thuật giả kim thuật sau khi đưa nó vào năng lực của mình. Đất và đá bị rút ra khỏi bức tường và tạo thành một cầu thang xoắn ốc đi lên phía trên.

Tôi thậm chí cũng có thể làm được mấy trò vặt vãnh thế này.

“Kearuga-sama, thật tuyệt. Setsuna không thể làm một thứ phức tạp như thế.” (Setsuna)

“Em cũng muốn dùng ma thuật.” (Kureha)

“Em không cần phải ép bản thân mình làm những thứ mà em không thể…Mặc dù anh biết hết mọi thứ nhưng anh cũng không thông thạo bất kì thứ gì cả. Các em sẽ mạnh hơn nếu các em tiếp tục tập trung vào điểm mạnh của bản thân mình.”

Tôi chỉ làm tốt mọi việc bằng tất cả con bài mà tôi có thôi.

Tôi không thể chạm đến đẳng cấp ma thuật như Freya. Kiếm thuật của tôi thua xa Kureha và không thể nhìn xa trông rộng về mặt chiến lược như Ellen. Setsuna kém hơn tất cả chúng tôi hiện giờ, nhưng về mặt tiềm năng thì cô ấy hơn hết thảy chúng tôi.

Chúng tôi đi lên bằng cầu thang xoắn ốc mà không để mất cảnh giác.

Để tránh bị chôn sống thì chúng tôi phải bắn một thứ như pháo hoa lên phía trên.

Kẻ thù sẽ mau chóng tới đây thôi.

Lần này, sẽ không có lý do gì để bọn chúng cố ý không đưa binh lính tới như trước nữa.

Chúng sẽ sử dụng toàn bộ lực lượng của mình và cố nghiền nát chúng tôi.

Biết ngay mà, chúng đã ở đây rồi.

Vô số binh lính được bao phủ trong làn sương đen đang nhìn xuống cái hố mà Freya đã tạo ra rồi nhảy xuống.

Có khả năng khá cao là hai anh hùng còn lại đang ở trong số bọn chúng.

“Các em, nghe này. Nếu như chúng ta tiêu diệt hết bọn chúng thì sẽ rất hao phí thể lực. Nên chúng ta sẽ mở một đường máu xuyên qua bọn chúng và đến căn phòng Rainara. Trong căn phòng đó có thiết bị ma thuật và toàn bộ tham vọng của tên vua đó.

Bông hoa đẹp nhất trên lục địa này, Rainara.

Chúng tôi đang hướng đến một vườn hoa trong lâu đài Dioral nơi mà bông hoa đó nở, căn phòng Rainara được tạo ra ở đó theo lệnh của công chúa Flare.

Đúng là chỉ có bọn chúng mới giấu những tham vọng kinh tởm của mình ở một nơi đẹp đẽ như vậy.

Khi mà chúng tôi đến được nơi đó thì chúng tôi sẽ thắng.

Chúng tôi sẽ xuyên thẳng qua đám hắc hiệp sĩ này và nắm lấy chiến thắng của mình.


Bình Luận
loading... Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!