CASE 1 – Part 1 : Nàng Centaur nơi đấu trường


CASE 1 – Part 1 : NÀNG CENTAUR NƠI ĐẤU TRƯỜNG

"Ummm ... Điều này.. thực sự cần thiết sao....?"

Tại một căn phòng nhỏ.

Một căn phòng tràn ngập trong sắc trắng, nội thất đồng màu kèm theo một tấm vải lớn làm vách ngăn. Mọi thứ tại đây đều gọn gàng và ngăn lắp từ giấy tờ cho đến giường đệm.

Tại đó, một nam và một nữ đang mặt đối mặt.

Người phụ nữ cởi bỏ áo ngoài. Thứ duy nhất còn trên người cô là chiếc áo ngực da bò ( thật ra éo biết cowhide-bra là méo gì nên để thế); Cô cố gắng lấy tay che đi bộ ngực đẹp đẽ cùng thân hình quyến rũ của mình; một bầu không khí lạ kì ngập tràn căn phòng.

Cô ấy không được khỏe. Người đàn ông nói với một giọng nhẹ nhàng

"Vâng, Bởi vậy nên cô hãy cố hợp tác để tôi có thể khám và điều trị được chứ. "

"Nhưng.......việc này......xấu hổ quá...". Cô ấy nói với chất giọng đầy ngại ngùng và lo lắng.

"Thật xin lỗi nhưng đây là điều cần thiết ."

“Dù vậy thì....Mình à.......”

“Chồng của cô sẽ bớt lo lắng hơn nếu tôi có thể hoàn tất công việc và tìm ra vấn đề phải không nào.”

Người phụ nữ nghĩ ngợi một chút và rồi lấy hết dũng khí hạ tay xuống, để lộ cơ thể và bộ ngực của mình. Ánh mắt và gương mặt cô vẫn thể hiện chút lo âu và ngại ngần.

“Umm, làm ơn hãy nhẹ nhàng với tôi nhé.”

“Đừng lo lắng quá — sẽ không đau đâu.”

Chàng trai nhẹ nhàng và cẩn thận chạm vào bộ ngực gợi cảm của người phụ nữ. Anh nâng bầu ngực to lớn ấy lên một cách chậm rãi và từ tốn.

“Ah…!”

"T-Tôi làm cô đau sao?"

"Tôi ổn... chỉ là giật mình chút thôi."

“Vậy thì tôi tiếp tục nhé?”

Chàng trai nắn bóp bộ ngực của người phụ nữ đầy thận trọng và nghiêm túc.

“Unh, ahh! Ngay đó, Đau..! ”

"Xin lỗi nhưng — hãy cố gắng chịu đựng thêm một chút."

“Uhn… Ah! Hahh ... ”

Hơi thở nặng nề và dồn dập phát ra như thể cô đang hổn hển trong sự sung sướng — khi mà — phải chịu đựng việc khám xét đau đớn. Chàng trai xoa bóp liên tục xoa bóp bộ ngực và kiểm tra tình trạng cô trong lúc ấy.

“Tôi-tôi xin lỗi, xin thứ lỗi cho tôi. Ở đây... có đau không? ”

Dù đang xin lỗi với vẻ đầy bối rối nhưng anh không ngưng lại mà tiếp tục và quan sát biểu hiện của người phụ nữ.

“Ah, khôngg! Đó.. — hunh! ”

Cô cố gắng kìm nén cơn đau và cố không kêu lên thành tiếng bằng cách dùng tay che miệng.

Chàng trai vẫn quan sát một cách kĩ lưỡng biểu hiện của cô trong suốt quá tình khám.

Anh buông tay ra khỏi bộ ngực ngay sau khi việc kiểm tra hoàn tất. Bộ đồ lót da bò mà cô mặc dường như chẳng có ý nghĩa mấy và đã lệch ra, để lộ hoàn toàn bầu ngực của cổ.

Người phụ nữ chỉnh lại trang phục, mặc lại chiếc áo, trong khi má vẫn đỏ ửng và hơi thở vẫn dồn dập. Ngay lúc này đây bầu không khí trong phòng sặc mùi khả nghi.

"Giờ thì…"

Chàng trai hướng sự tập trung của mình tới nơi khác.

Anh chăm chú nhìn vào gương mặt người phụ nữ. Bỏ qua mái tóc màu hung của cô ấy là cặp sừng dài,cong và một đôi tai thuôn dài hệt như loài bò.

"Vậy tiếp theo là đến tai nhé."

“T-Tai của tôi sao? Nhưng... anh đã làm với ngực của tôi rồi mà..? ”

"Cảm ơn .Tôi thực sự cần xem xét cả tai cô nữa. ”

“T-Tai tôi? Nh- nó hơi nhạy cảm, thế nênn… ”

Người phụ nữ đảo mắt đầy lo âu. Tai cô giật giật như thể đáp lại sự bất an của cô. Lớp da ở đó khá mỏng nên bạn có thể thấy cả mạch máu chỉ với mắt thường. Đôi tai ấy giống hệt nhau với đầy đủ đặc điểm của loài bò điều đó thể hiện cô không phải nhân tộc.

"Chỗ đó... Mình à.........."

"Tôi hiểu nhưng, chồng cô sẽ an tâm hơn khi mọi việc đều ổn phải không. ”

“Uuungh…”

Người vợ trẻ lưỡng lự một chút, đôi tai cô giật giật và run rẩy.

Nhưng sau khi lấy hết dũng khí, cô quay mặt về phía chàng trai. Cô phô ra đôi tai khỏe khoắn và cặp sừng của mình.

"L-Làm ơ-n."

“Được rồi, hãy cố chịu nhé...”

Dù gương mặt lộ rõ sự căng thẳng nhưng anh vẫn giữ giọng điệu bình thản. Sự căng thẳng lúc này đây, khi đang chạm vào tai cô còn hơn cả lúc chạm vào ngực cô nữa.

"Nnnh!"

Người phụ nữ kêu lên thành tiếng.

Thanh âm phát ra khác hẳn so với lúc ngực cô bị sờ mó—điều đó khiến cậu giật mình và bở tay khỏi tai cô .

“X-xin lỗi, cô có sao không?”

“Không... Chỉ là.. nó hơi nhột một chút… ”

“Xin lỗi vì điều đó, vậy chúng ta tiếp tục chứ?"

"Tôi-tôi sẽ cố chịu ."

Và cậu lại tiếp tục việc ban nãy.

“Un… Hnh!”

Cậu xem xét và kiểm tra đôi tai cô một cách cẩn trọng và kĩ lưỡng. Trong lúc kiểm tra cậu cũng không quên theo dõi biểu cảm của cô.

“Ah! … Hnh! ”

"N-Nếu đau thì bảo tôi nhé."

“Không...chỗ đó… đau, nhưng… Ah, hah, ah-nh! Em xin lỗi, mình à......... ”

Thật sự thì cậu cũng chả rõ vì lí do gì mà cô lại đang xin lỗi chồng mình.

Phớt lờ điều đó cậu vẫn tiếp tục việc mình đang làm. Cậu nhìn thật kĩ đôi tai, nhìn vào từng mạch máu, kiểm tra chúng trước ánh sáng từ trên xuống dưới,nếu ai đó không hiểu thì họ sẽ chả biết được chuyện gì đang diễn ra.

“Nh! Unh… Hnh! ”

 “Xin thứ lỗi.. , hãy cố chịu thêm một lát nhé. ”

"Tôi-tôi không chịu nổi nữa...khô..không..!"

Và rồi.

"Unnnnnnnhhhhhhhh!"

Người phụ nữ nhảy dựng lên. Cô co rúm người lại trong khi cố giấu đi biểu cảm xấu hổ và âm thanh kì lạ mà mình phát ra.

“Cô không sao chứ…?”

Cậu hoàn toàn bất ngờ bởi cách mà cô phản ứng.

Cô quay mặt lại và ngước nhìn cậu với đôi mắt ngấn lệ và nhịp thở cũng chưa ổn định. Ánh mắt và vẻ mặt ấy có thể làm trái tim bất kì chàng trai nào lỡ nhịp.

“Tôi-tôi ổn. Vì thế, umm… ”

“Ah, cảm ơn vì cô đã cố gắng, tôi cũng biết vì sao cô thấy đau rồi. ”

“Thiệt sao...?điều đó thật tốt , nhưng ummmm— ”

Cô liếc nhìn cậu.

“Bác sĩ, liệu anh có thể cư xử nghiêm túc hơn trong lúc kiểm tra không? Việc anh bối rối như thế.. khiến tôi cũng xấu hổ theo đó. ”

Lời cô nói tự như dao găm vào thẳng tâm can cậu — Glenn Litbeit.

"...Thật sự xin lỗi, tôi sẽ không bào chữa gì cả."

Cậu chỉ có thể cúi đầu xin lỗi khi đối mặt với lời phàn nàn và gương mặt cau có của cô.

Phòng khám này là nơi điều trị dành riêng cho các monsters và bác sĩ nhận trách nhiệm điều trị cho họ là Glenn Litbeit, một người hết lòng vì công việc.

Vùng ngực đau tức và cơn đau dần lớn hơn khiến cho việc cử động trở lên khó khăn.

Bởi việc đó nên,  Silsha Tessius — một người vợ trẻ, phải tới phòng khám và dành một ngày để kiểm tra tình hình sức khỏe .

Minotaur là một loài monster với nhiều đặc điểm tương tự loài bò. Với các nam minotaurs  họ sở hữu cái đầu hệt như loài bò còn cơ thể thì to lớn và rắn chắc. Ngược lại thì các nữ minotaurs có gương mặt giống người hơn nhưng họ lại có cặp sừng và tai như bò và đa số thường có bộ ngực rất lớn.

Glenn tập trung kiểm tra vào ngực và tai của bệnh nhân. Anh xoa bóp ngực của cô để xác nhận xem có khối u nào không. Ngoài ra, tai cô có vẻ khá đỏ và nhìn có vẻ hơi sưng. Glenn chắc rằng đó là lí do khiến tai cô trở lên nhạy cảm. Khi tai một nữ minotaurs có các triệu chứng như vậy thì chỉ có thể là...

Chắc chắn là—

"Cô có thai rồi."

Vợ chồng nhà Tessius hoàn toàn bất ngờ trước thông báo từ trợ lí của Glenn.

Bởi người chồng đã vô cùng lo lắng khi thấy vợ mình có biểu hiện đau đớn, anh đã lo rằng đây là một loại bệnh nào đó, Và kết quả này là một sự bất ngờ đầy hạnh phúc cho cặp đôi mới cưới này.

“Cơn đau vùng ngực là một hiện tượng khi có thai. Xin chúc mừng. ”Trợ lý của Glenn, Saphentite,thông báo điều này với nụ cười rạng rỡ.

Saphentite Neikes khiến cho những ai mới gặp nghĩ cô là người lạnh lùng và khó gần bởi nước da trắng và đôi mắt đỏ, nhưng nụ cười lúc này của cô cho thấy điều ngược lại

Nàng Lamia này là một trợ lý tuyệt vời. Cô đón tiếp cặp vợ chồng một cách nhã nhặn và giải quyết các công việc được giao phó trong lúc đong đưa chiếc đuôi của mình..

“Quan sát và theo dõi rất cần thiết, dù cơn đau ấy sẽ giảm dần theo thời gian, Nhưng nếu không thể chịu nổi thì hãy sắc thuốc này và uống nó nhé. ”

Thuốc là thảo mộc trong vườn được và pha trộn bởi chính Saphentite . Cô khá am hiểu về thảo dược và có kinh nghiệm về phận loại và kê đơn thuốc miễn phí tại phòng khám.

Saphentite không chắc là vợ chồng Tessius có nghe thấy mình nói không bởi họ đang ôm chầm nhau vì sung sướng và hạnh phúc. Glenn cũng mừng bởi ca bệnh lần này không quá nghiêm trọng.

Glenn và Saphentite ngắm nhìn cặp đôi minotaur rời đi trong niềm hân hoan và vui sướng sau khi nhận thuốc tới khi không thấy bóng họ nữa.

"Giờ tôi sẽ đi xoay biển hiệu lại thưa bác sĩ."

Nói xong, Saphentite xoay tấm biển ở cửa sang “đóng cửa.” Giờ đây họ đã được nghỉ ngơi bởi không còn bệnh nhân nào nữa.

Glenn bắt đầu dọn dẹp phòng khám. Đây chỉ là một buồng nhỏ được tách ra bởi màn treo, còn phòng khám chính thì rộng rãi và thoáng đãng hơn nhiều . Quan trọng là, đây là nơi khám chữa bệnh nên mọi thứ cần được dọn dẹp và khử trùng thật kĩ càng. Việc này quả thực rất khó khăn chỉ với hai người.

Bởi thế-

"Đến lúc dọn dẹp rồi!"

"Dọn sạch mọi thứ nào!"

Các fairy, những người giúp đỡ họ trong việc dọn dẹp đang chạy qua lại trên sàn.

Dù cố gắng tới đâu, Glenn và Saphentite không thể xử lý hết mọi việc, vì vậy họ thuê các fairy để hỗ trợ công việc hàng ngày tại phòng khám và trả họ sữa mỗi ngày như là tiền công. Tuy không thể giúp trong việc khám chữa bệnh, nhưng các fairy làm rất tốt các việc khác, vì thế mà họ giúp ích rất nhiều .

Giờ đây sau khi ngắm nhìn cặp đôi kia ra về, Saphentite cảm thấy nhẹ nhõm hẳn vì công việc ngày hôm nay đã kết thúc.

Cô nàng trợ lý, một monster thuộc tộc lamia với vẻ ngoài quyến rũ, phần thân dưới nhìn tựa như một con rắn với những lớp vảy màu trắng. Làn da trắng, đôi mắt đỏ lấp lánh như hồng ngọc cùng mái tóc màu bạch kim, tất cả tạo lên một vẻ đẹp quyến rũ đầy bí ẩn. Tuy nhiên tại phòng khám này vẻ đẹp ấy lại khá hoàn hảo cho công việc.

Nếu nhìn kĩ thêm chút nữa, có thể thấy được lớp vảy trắng của cô có chút màu hồng và tía, những màu sắc kì lạ làm tăng thêm phần bí ẩn ở cô.

Hỗ trợ cho Glenn ngày từ khi phòng khám được thành lập. Cô cho thấy sự xuất sắc của bản thân và là trợ lý không thể thiếu của cậu.

"Bác sĩ, cảm ơn anh vì sự nỗ lực" Cô bày tỏ sự biết ơn của mình.

“Ah, vâng…”

Glenn giật bắn mình bởi lời cảm ơn ấy.

Saphentite cũng đang dọn dẹp, cô sắp xếp lại giấy tờ và dụng cụ y tế bằng đuôi một cách đầy khéo lé, phòng khám này sẽ khó hoạt động được nếu thiếu đi cô ấy.

Tuy nhiên…

Đôi mắt đỏ của Saphentite không nhìn thẳng vào Glenn mà đang nhìn vào khoảng không. Vì đã bên cạnh nhau một thời gian dài nên Glenn có thể nhận ra Saphentite đang không vui.

“Um… Có chuyện gì sao, Saphentite?”

“Chẳng sao hết . ”

Saphentite vươn đuôi ra và nhận lấy chỗ thảo dược mà Glenn đang giữ. Cô rõ ràng đang khó chịu.

"Nhưng?"

"Không, tôi không giận, không hề giận chút nào hết. ”

Mái tóc bạc của cô gần như trong suốt. Qua đó, Glenn có thể thấy cô đang nhìn về hướng cậu. Đôi mắt đỏ rực ấy như xuyên thấu tâm can cậu.

“Đúng thế… Bác sĩ. Kể cả lúc tôi phải nghe những âm thanh dâm dục phát ra từ buồng khám, hay những biểu hiện xấu hổ của bác sĩ khi xoa bóp ngực của bệnh nhân khi khám, hoàn toàn không có lấy một lí do để tôi nổi giận. Thứ duy nhất tôi lo lắng đó chính là tương lai của phòng khám này, vậy đấy. ”

“Cái đó… umm… Xin lỗi…”

“Thay vì xin lỗi sao anh không cố gắng hơn nhỉ.”

Ánh mắt Saphentite đầy lạnh lẽo .

Việc mà Glenn làm là điều cần thiết khi khám chữa bệnh thế nên nó chẳng có gì đáng xấu hổ cả, tuy nhiên…

“Thành thật mà nói, nếu mọi thứ cứ mãi như vậy, thì tốt nhất anh nên quay về với với cô ta— xin lỗi — Anh nên về lại dưới sự giám sát của ngài Cthulhy . Đúng là chúng ta đã phải nhờ ngài ấy giúp đỡ. Nhưng Glenn hãy nhớ rằng đây là phòng khám của anh, anh phải nỗ lực hơn nữa nếu muốn thành vị bác sĩ được mọi người tin tưởng. ”

"Phải,cô nói đúng, đây là lỗi của tôi."

Dù rằng lúc này đây mối quan hệ của họ là bác sĩ và trợ lý, nhưng trước đây,họ là bạn học ở học viện và theo học giáo sư y khoa Cthulhy Squele, mỗi người họ đều nổi trội về một lĩnh vực riêng của chính mình. Cthulhy, cũng đóng vai trò quan trọng giúp họ mở phòng khám tại thị trấn Lindworm.

Saphentite là học trò đầu tiên của Cthulhy, có thể nói cô là senpai của Glenn.Tuy nhiên quan hệ của họ cũng chả thay đổi mấy kể cả khi họ đã mở phòng khám với nhau. Glenn vẫn luôn phải nghe Saphentite thuyết giảng thường xuyên .

"Bác sĩ, là một con người, anh là người duy nhất có thể khám và điều trị cho các monsters, xin hãy nhớ lấy điều đó."

"Vâng ... tôi hiểu. Tôi sẽ cố gắng hơn nữa." Glenn gật đầu.

Dù mười bảy tuổi và đạt được những thành tựu của riêng mình, nhưng Glenn nhìn vẫn có phần trẻ con bởi cái tính nhút nhát của mình,.

Xuất thân từ lục địa trung tâm của con người nhưng cậu lại chọn lục tới rìa phía dông lục địa bởi sự hiếu kì về monster, cũng chính vì thế mà cậu nhập học vào học viện quái vật.Tại đó cậu theo học giáo sư chuyên ngành y khoa , Cthulhy Squele. Cậu cho thấy sự xuất sắc hơn hẳn các học viên khác mà Cthulhy có.

Saphentite luôn tự hào về khả năng của bản thân về dược liệu, nhưng Glenn Litbeit còn vượt trội hơn cô nữa.

Không chỉ khác ở vẻ ngoài , các monster còn khác nhau về mặt sinh thái nữa . Dù tất cả đều bị gọi là ‘’monster” hay bị gộp chung một loại, nhưng lamia và minotaur lại khác nhau hoàn toàn về cơ thể và giống loài. Vì thế mà, những căn bệnh họ gặp phải cũng rất khác biệt.

Điều trị và khám bệnh cho họ thường dành cho con người bởi họ có thể tiếp thu một lượng lớn kiến thức. Tuy nhiên không chỉ dừng ở việc khám và chữa bệnh, khả năng và kiến thức của Glenn còn có thể thực hiện cả những ca phẫu thuật nếu cần thiết.

Tại Lindworm nơi mà monsters và con người sinh sống cùng nhau thì Glenn là người không thể thiếu, nhưng…

“Từ giờ trở đi, tôi chắc chắn sẽ cố gắng hết sức.”

"Hiển nhiên rồi. Công việc ngày mai là khám bệnh tại đấu trường. Đây là việc mà ngài Cthulhy đã ép buô— đã giao phó chúng ta,thế nên dù muốn hay không anh cũng phải làm cho tốt vào. ”

“Hiểu rồi... Tôi sẽ cố hết sức. ”

Glenn còn trẻ, nhút nhát và thiếu kinh nghiệm điều đó khiến Saphentite phải lo lắng rất nhiều.

Thực tế mà nói Glenn rất có tài; từ khi mở phòng khám đến giờ,cậu đã khám, chữa trị và tư vấn cho vô số các monster tại đây. Tuy nhiên Glenn vốn chẳng nắm bắt được điều đó.

"Một điều nữa, bác sĩ Glenn."

"Vâng?"

“Tôi đã nói rồi mà, không phải là Saphentite. Tôi muốn anh gọi Sapphee cơ, như hồi ở học viện ấy. ”

Không rõ là vì xấu hổ hay do lí do nào khác mà Saphentite lại đang vẫy đuôi mình .

Để phân biệt rõ vị trí trợ lý và bác sĩ trong công việc nên Glenn quyết định thay đổi cách cậu thường gọi tên cô . Tuy nhiên, Saphentite có vẻ không thích điều ấy.

Có lẽ, đây là lí do chính khiến cô thấy khó chịu.

Nhưng, việc Saphentite gọi Glenn là "Bác sĩ", cũng khiến cậu không vui. Bởi cậu không muốn senpai của mình lại cứ gọi mình là bác sĩ , tuy nhiên Saphentite cũng chẳng có vẻ gì là sẽ đổi cách xưng hô.

“H-Hiểu rồi, Sapphee.”

“Tuyệt vời. Giờ thì, bác sĩ, chúng ta nên chuẩn bị cho ngày mai chứ? ”

Saphentite cười tươi và nhìn thẳng vào Glenn , vẻ khó chịu không còn trên gương mặt ấy nữa.

"Xong việc rồi!"

"Này!"

“Phần sữa như thỏa thuận đâu?”

Các fairy vỗ đôi cánh mỏng đầy bực bội. Dù họ khá thoải mái về tiền công nhưng nếu bạn không trả đúng như đã hứa thì họ sẽ nổi giận ngay.

“Sữa đã được chuẩn bị rồi giờ tôi sẽ đem ra ngay. ”

“Okay,” các fairy trả lời cùng lúc với Glenn .

Tại Lindworm này, nơi có quá ít bác sĩ dành cho các monster, một ngày bận rộn khác của phòng khám Litbeit đã kết thúc .